‘Anh về mà xem… Mẹ anh phiền thật!’

 


(Nhân mùa Vu Lan 2013, xin gởi đến tất cả những ai còn hay đã không còn Mẹ)


– Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật.

– Uhm, mẹ anh phiền thật… Bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.

Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối, anh buông thõng người ra sau ghế, ở bên kia cô nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình…

– Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây.








(Nguồn: Google)


Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.

– Em vào đây.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng. Khép hờ cửa, anh lấy 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ xuống, anh nhìn cô mỉm cười.

– Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé. Còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào.Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ nhưng chẳng hề dính tí bụi nào. Cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.

– Em thấy không, đây là tấm hình mà dì anh đã chụp lúc anh sinh ra, Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi “Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh,” mẹ anh phiền thật đó…

Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bổng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ.

Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.

– Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng 1, 2 cứ khư khư giữ anh vào lòng “Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt.” Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật…

Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả…

– Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra 1 tấm khác – Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe “Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó.” Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ?…

Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại. Bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi…

– Ba anh còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ thì nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc “Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin.” Mẹ phiền quá đi mẹ à…

Anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.

– Ðây nữa, đây nữa này – Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh.

– Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa… Chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết. Lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen,… Em coi đi, thôi thì đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến Tết mới xong. Anh phì cười, “mẹ anh phiền nhỉ”?…

Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đẹp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng…

– Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? Còn áo quần nữa này, cũ mèm…

Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh…

– Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học… Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí…

Giọng anh lạc hẳn:

– Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó… Em thấy mẹ anh khỏe không?

“Tách”, 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi…

Khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường…

– Anh à. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.

– Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen… mẹ anh đó…

Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.

– Em à, mẹ anh phiền vậy đó. Phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình.Chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ: Bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ, em không thấy sao. Cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé…

– Anh…

Cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở.

– Em xin lỗi…

Anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được mẹ vỗ về như vậy.

“Choang”

Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.

– Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng… Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi…

– Mẹ à.

Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ.

– Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho.

Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ.

Mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ…

“Mẹ đã không sinh lầm con. Và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?”


*Sưu tầm

(Nguồn: Tang Mai; [email protected])

Trần Như Hạnh tìm chị và các cháu

Em là Trần Như Hạnh tìm chị Trần Thị Roi, tên thường gọi là Phúc; các cháu là Huỳnh Thị Lộc, Huỳnh Trung, Huỳnh Ngọc. Em dã về nhà rồi. Chị nhận được tin này xin liên lạc 01693943520; hoặc bạn của em ở Houston tên Ðức, số điện thoại (713) 834-4660.

Người Việt phải đuổi kịp dân Campuchia

 

Ngô Nhân Dụng

Từ ba bốn chục năm nay dân Việt Nam đã biết mình thua kém dân các nước Nam Hàn, Ðài Loan, Thái Lan. Biết như vậy cũng thấy tủi, nhưng còn có thể đổ tại số mạng không may, đành chịu. Nhưng khi nhìn thấy dân mình không may mắn bằng dân Miến Ðiện, thì nhiều người đã nóng mặt.

Năm ngoái, nước Miến Ðiện bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, đảng đối lập thắng gần hết các đơn vị bầu cử bổ túc; cả thế giới theo dõi với con mắt ngưỡng mộ. Còn dân mình, chẳng biết bao giờ mới được bầu người đại diện thật sự vào Quốc Hội!

Nay lại đến dân Campuchia. Trong cuộc bỏ phiếu tháng trước, đảng đối lập bỗng nhiên thắng lớn, đã thổi lên một luồng gió mới vào sinh hoạt chính trị. Lý do chính khiến chính quyền Hun Sen thất bại là vì dân đã chán ghét nạn tham nhũng, lạm quyền của đảng Nhân Dân của ông ta; cũng như tình trạng lệ thuộc Trung Cộng và Việt Cộng. Dân Campuchia đã có cơ hội bày tỏ thái độ bằng lá phiếu. Còn dân Việt, bao giờ mới có một cơ hội như thế?

Thua Ðài Loan, Ðại Hàn, Phi Luật Tân đã xấu hổ. Nay thấy mình thua cả dân Miến Ðiện, dân Campuchia, chắc người Việt phải thấy tủi nhục. Nhất là những người biết suy nghĩ, có học, và dám nói. Một người 45 tuổi đảng lên tiếng kêu gọi các đảng viên bỏ đảng Cộng sản để lập đảng mới, cũng nêu trường hợp Camphuchia ra làm thí dụ, cho thấy người ta đã tiến bộ hơn mình. Sau cú sốc Miến Ðiện, cú sốc Campuchia sẽ giúp nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam tỉnh ngộ hơn.

Chắc hẳn Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam cũng lo lắng khi nhìn kết quả cuộc bầu cử ở Campuchia ngày 28 Tháng Bảy năm 2013. Trước hết, nó cho thấy thực lực của đảng cầm quyền không mạnh như chính họ vẫn nghĩ.

Ðảng Nhân Dân Campuchia có gần 6 triệu đảng viên, trong dân số dưới 15 triệu người. Nhưng kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy đảng chỉ được 3 triệu 200 ngàn lá phiếu; phe đối lập, Ðảng Cứu Quốc được 2 triệu 900 ngàn phiếu! Trước ngày dân đi bầu, chính quyền Hun Sen đã mua chuộc cử tri bằng cách tăng lương 40% cho các công chức cấp thấp, nâng lên bằng 80 đô la một tháng. Vậy mà gần một nửa số đảng viên Ðảng Nhân Dân đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên đối lập!

Cuộc bỏ phiếu được các cơ quan quốc tế theo dõi, giám sát; nhưng phe đối lập đang tố cáo nhiều vụ gian lận. Có những cử tri đến phòng phiếu khám phá ra mình đã bỏ phiếu rồi! Tức là đã có người đi bỏ phiếu thay cho mình. Có người thì thấy tên mình biến mất, không còn trên danh sách cử tri!

Ðiều thứ nhì khiến đảng Cộng sản Việt Nam run sợ, là lòng dân chống đối âm ỷ đã có dịp bùng lên. Trước đây, người ta vẫn tưởng dân Campuchia hiền lành, bảo sao nghe vậy. Nhưng khi có cơ hội, họ chứng tỏ họ có thể hiền lành thật nhưng không ngu.

Ðảng Cứu Quốc tập hợp Ðảng Sam Rainsy và Ðảng Nhân Quyền, mới lập năm 2007. Trước cuộc bầu cử này, hai đảng lần lượt có 26 và 3 đại biểu trong Quốc Hội. Nay dân đã bầu lên 55 đại biểu Ðảng Cứu Quốc; so với 68 ghế của Ðảng Nhân Dân, so với 90 ghế họ đã có. Dân chúng Phnom Penh đã đi biểu tình ngày 24 Tháng Tư đòi chính phủ tổ chức bầu cử tự do, dân chủ và công bằng. Cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay, 4,000 người tham dự, đòi thay đổi thành phần trong Ủy Ban Bầu Cử quốc gia.

Ngày 12 Tháng Bảy, Quốc Vương Sihamoni ký lệnh miễn tội cho ông Sam Rainsy theo đề nghị của Hun Sen, ngày 19 ông về nước, được hàng trăm ngàn người tiếp rước. Rainsy quốc tịch Pháp, nơi ông sống từ lâu trước khi về nước năm 1991, lên làm bộ trưởng tài chánh trong chính phủ liên hiệp. Năm 1994 ông mất chức, vì chống chính sách cho các công ty Trung Quốc và Việt Nam phá rừng, theo lời ông giải thích. Ông lập một đảng chính trị lấy tên Rainsy, rồi ông bị tuyên án 11 năm tù sau khi lưu vong bên Pháp từ năm 2009. Chắc Hun Sen tự tin quyền hành của mình đã vững chắc sau 28 năm làm thủ tướng, cho nên cứ cho Rainsy trở về mà không có quyền bầu cử và ứng cử. Nhưng dân Campuchia đã phản ứng khác. Giới thanh niên có học là thành phần dẫn đầu phong trào đòi thay đổi. Dùng Internet và điện thoại lưu động, họ cổ động cho đảng Cứu Quốc, thanh thế của đảng lan rộng nhờ mạng lưới tuyên truyền mới vượt qua mặt các báo, đài “lề phải” do đảng Nhân Dân kiểm soát. Vợ ông Rainsy là bà Tioulong Saumura cũng đắc cử. Khí thế phe đối lập lên cao đến nỗi nhiều người có tiền trong đảng cầm quyền đã lo sợ rút tiền ra khỏi ngân hàng, dân chúng nghe tin đồn bảo nhau đi rút theo; trong ngày bầu cử họ rút ra số tiền tổng cộng bằng 4 triệu đô la, gấp đôi số tiền rút bình thường.

Một chiêu bài tranh cử của đảng Cứu Quốc là chống Cộng sản Việt Nam, đã được dân Campuchia hoan nghênh. Hun Sen vốn là một cán bộ Khờ Me Ðỏ, sợ mất mạng trong các cuộc thanh trừng đã bỏ theo Việt Cộng, rồi được bọn Lê Ðức Thọ, Lê Ðức Anh đưa lên làm thủ tướng. Sau đó Việt Cộng tiếp tục thao túng chính trường Campuchia, cho đến năm 1997 Hun Sen sợ quá đã quay đầu sang nhờ Trung Cộng giúp. Sam Rainsy lợi dụng nỗi bất mãn của dân đối với Cộng sản Việt Nam cho nên dùng chiêu bài chống người Việt trong cuộc tranh cử. Trong ngày bỏ phiếu, có tin đồn rằng nhiều đoàn xe chở người Việt Nam qua biên giới đi bỏ phiếu cho đảng của Hun Sen! Trên các mạng Internet có những lời phản kháng: “Dân Khờ Me không được bỏ phiếu, dân ‘Duồn’ đi bỏ phiếu!” Người Campuchia gọi người Việt là “Duồn;” một tên gọi miệt thị cũng giống nhiều người Việt đang gọi người Trung Hoa là “Khựa” trước cảnh chính quyền Trung Cộng lấn áp cả nước Việt Nam. Sau cuộc bầu cử, trong lúc đảng Cứu Quốc còn đang thưa kiện về bàu cử gian lận thì lãnh tụ Sam Rainsy vẫn lên đường đi Boston dự đám cưới của cô con gái, cô Rachel Estée Sam lấy William Josiah Rubenstein, được một vị pháp sư Do Thái làm chủ lễ bằng ba thứ tiếng Hebrew, Pháp và Anh!

Cộng sản Việt Nam phải lo lắng vì phong trào bài Việt ở Camphuchia đang được khơi động; dân Việt sẽ coi đây là hậu quả do chủ trương bành trướng và thao túng nước Campuchia từ thời Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ gây ra. Nhưng Trung Cộng còn lo lắng hơn nữa. Sau cuộc bầu cử, nhật báo Wall Street Journal ở Mỹ nhận xét rằng, “Trung Quốc thua nặng nhất.”
Phong trào dân Campuchia ủng hộ đảng đối lập cho thấy tự ái dân tộc của họ đã bùng lên, sau khi thấy chính quyền Hun Sen hết bám lấy Việt Cộng lại dựa vào Trung Cộng. Người Hoa chiếm 5% trong dân số nhưng kiểm soát 80% nền kinh tế.

Tiếng Hoa là ngoại ngữ được học hàng thứ nhì sau tiếng Anh. Trong số khoảng 70 đài truyền hình có 50 đài nói tiếng Trung Hoa. Trung Cộng sử dụng đồng tiền để mua chuộc Hun Sen; hiện nay đứng hàng đầu về vốn đầu tư vào Camphuchia; cao hơn tổng số đầu tư của tất cả các nước khác. Riêng năm 2011, Bắc Kinh bỏ vào Campuchia 1 tỷ 200 triệu đô la, gấp 10 lần số đầu tư của tất cả các công ty Mỹ. Ai cũng biết chính quyền cộng sản ở nước nào cũng rút ruột các công trình đầu tư. Trung Cộng không bao giờ đặt vấn đề đó, trong khi các công ty Mỹ bị trói buộc bởi các đạo luật cấm hối lộ chính quyền các nước khác. Trung Cộng đang thi hành một dự án xây dựng một tuyến đường sắt, một bến cảng và một nhà máy luyện thép trị giá 11 tỷ đô la; khiến ai cũng nghĩ tới dự án xây dựng đập Myitsone tại Miến Ðiện, trị giá 3 tỷ 6, đã bị chính quyền Miến cắt ngang trước khi khởi đầu chương trình dân chủ hóa.

Người dân Camphuchia cũng nhìn thấy rõ chính quyền Hun Sen đang “bán nước.” Thế giới cũng nhìn thấy Trung Cộng đã “bỏ Campuchia vào túi!” Tháng Bảy năm ngoái, trong hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, chính phủ Campuchia đóng vai chủ nhà đã ngăn cản khiến không đưa ra được một thông cáo chung, vì biết bản dự thảo nêu lên các hành động xâm lấn của Trung Cộng tại Biển Ðông. Có lúc ông tổng thư ký ASEAN đang bắt đầu nói đến vấn đề này, ngoại trưởng Campuchia đã ngăn lại, cắt ngang lời. Ðến Tháng Chín, Bắc Kinh loan báo cho Phnom Penh vay 500 triệu đô la với lãi suất nhẹ! Không biết các quan chức sẽ bỏ túi bao nhiêu trong số tiền này, nhưng dân cả nước sẽ mắc nợ! Lại còn nạn “bán rừng” cho các công ty Trung Quốc và Việt Nam nữa!

Dân Campuchia ghét Cộng sản Việt Nam nhất vì nạn tham nhũng ở xứ này đã được các cán bộ người Việt truyền nghề cho đàn em bản xứ. Mà bây giờ thì đám đàn em còn tham nhũng vượt chỉ tiêu! Người ta đồn “trong đám cưới con ông Hunsen đám thuộc hạ dâng tặng nhiều xe hơi đắt tiền đến mức số chìa khóa xe không thôi đã đầy mấy rổ!” Ðồng bào Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia sẽ phải gánh chịu hậu quả!

Dân Việt Nam chỉ mong người Khmer không khơi dậy mối thù hận lâu đời với người Việt. Họ sẽ phải thấy các chính sách lấn áp của đảng Cộng sản Việt Nam không được dân Việt ủng hộ. Hơn nữa, người Việt Nam sẽ tranh đấu để được sống trong một xã hội tự do dân chủ, ít nhất cũng bằng dân Campuchia. Dù nền dân chủ ở nước láng giềng còn trong cảnh sơ sinh nhưng đã đầy hứa hẹn. Chính quyền Hun Sen sẽ phải giảm bớt tham nhũng và bớt lệ thuộc Trung Cộng khi bị phe đối lập trong quốc hội theo dõi và phê phán. Khi nào cả hai dân tộc cùng sống trong các chế độ dân chủ tự do thì mọi bất đồng sẽ được giải quyết trên căn bản bình đẳng.


Quý độc giả có thể tham gia vào chương trình “Nói Chuyện với Ngô Nhân Dụng” trên Người Việt TV bằng cách gửi câu hỏi đến: [email protected]

Hơn 50,000 văn bản “trái luật” được ban hành ở Việt Nam

HÀ NỘI (NV) .- Suốt 10 năm qua, các cơ quan công quyền CSVN đã ban hành hơn 50,000 văn bản các loại, trái với luật lệ của chế độ.









Cục CSGT đường bộ-đường sắt CSVN đã phải hủy quy định “quay phim CSGT làm nhiệm vụ phải xin phép” sau khi Cục Kiểm Tra Văn Bản của Bộ Tư Pháp CSVN tố cáo trái luật.(Hình: Kiến Thức)


Tình trạng lạm quyền và có thể kém hiểu biết hoặc cũng có thể ngang nhiên ngồi xổm lên pháp luật của các quan chức CSVN đã dẫn đến như vậy.

Theo báo Kiến Thức hôm Thứ Ba, “Trong 10 năm (2003-2013), các cơ quan kiểm tra văn bản cả nước đã tiếp nhận, kiểm tra trên 1,7 triệu văn bản, phát hiện trên 50 nghìn văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau”.

Đấy là thống kê của “Cục Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật” thuộc bộ Tư Pháp đưa ra trong “Quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật về kiểm tra văn bản trong 10 năm hoạt động”.

Một số quy định bị dư luận chống đối phải bãi bỏ mấy năm gần đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân như: “Quy định về ghi họ và tên cha, họ và tên mẹ trong Chứng minh nhân dân; Xử phạt xe không chính chủ; Quy định về số vòng hoa, không rắc vàng mã, không lắp ô cửa kính trên nắp quan tài…”

Gần đây nhất, có hai văn bản bị dư luận dân chúng ném đá tới tấp là Cục CSGT đường bộ – đường sắt đòi hỏi “quay phim CSGT làm nhiệm vụ phải xin phép”, và Bộ Y tế và Bộ Giao Thông Vận tải tính ra quyết định “liên tịch” cấm phụ nữ ngực lép lái xe. Không những vận còn đòi người ta phải có vòng ngực “lực sĩ” từ 72cm trở lên và sức khỏe phải bóp nổi một lực gần như lực sĩ nữa. Chưa hết, lại còn đòi cấm người bị bệnh trĩ và những người mắc các chứng bệnh truyền nhiễm chạy xe.

Hồi tháng Hai 2013,, người ta còn thấy Bộ Y tế cấm người có 6 ngón tay hay 6 ngón chân thi lấy bằng lái xe dù những ngón chân hay tay dị tật này không ảnh hưởng gì đến khả năng điều khiển xe cộ. (TN)

Nga tịch thu tranh vẽ hình Putin mặc đồ lót phụ nữ

 

ST PETERSBURG, Nga (USA Today)Cảnh sát Nga hôm Thứ Hai ập vào phòng triển lãm tranh trong viện bảo tàng Museum of Power ở St Petersburg, tịch thu bốn bức tranh bị cho có nội dung chế nhạo các lãnh đạo bảo thủ Nga, gồm bức vẽ hình Tổng Thống Vladimir Putin mặc bộ đồ lót màu hồng.

Bức sơn dầu bị của họa sĩ Konstantin Altunin vẽ hình ông Putin sờ tay lên đầu tóc của Thủ Tướng Dmitry Medvedev, người chỉ mặc một áo nịt ngực và một quần lót phụ nữ. (Hình: Olga Maltseva/AFP/Getty Images)

Vụ tịch thu xảy ra chỉ một tuần trước khi ông Putin bay đến St. Petersburg, chủ trì đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới sang dự hội nghị thượng đĩnh G-20.

Hãng thông tấn RIA Novosti hôm Thứ Ba trích dẫn lời cảnh sát nói rằng các bức tranh từng được trưng bày từ hai tuần qua có thể “vi phạm luật lệ hiện hành,” nhưng không nói rõ đó là vi phạm gì.

Được biết ở Nga, mọi “xúc phạm đến các đại diện chính quyền” đều bị cấm đoán.

Chủ nhân phòng tranh, ông Alexander Donskoy, gọi hành động tịch thu là bất hợp pháp. Ông cho biết cảnh sát còn niêm phong phòng triển lãm và bắt phải đóng cửa. 

Ông phân bua: “Chúng tôi không nhận được văn bản chính thức nào bảo rằng cơ sở chúng tôi không được hoạt động nữa, cũng như cảnh sát không hề cấp biên nhận tịch thu đồ.”

Bức tranh sơn dầu của họa sĩ Konstantin Altunin vẽ hình ông Putin sờ tay lên đầu của Thủ Tướng Dmitry Medvedev, người chỉ mặc một áo nịt ngực và một quần lót phụ nữ.

Ngoài ra, cảnh sát còn lấy đi bức vẽ hai luật gia chống hôn nhân đồng tính Vitalyu Milonov và Yelena Mizulina, và bức vẽ một trong những người đứng đầu Chính Thống Giáo Nga.

Ông Milonov là phó thị trưởng St. Petersburg. Ông than phiền về các bức tranh, trong đó một bức vẽ ông với lá cờ màu cầu vồng tượng trưng phong trào đòi quyền của giới đồng tính và giới cải giới tính. Ông nói những tranh này “hoàn toàn mang tính chất đồi trụy.”

Theo báo Moscow Times, ông Milonov còn dự trù đề nghị thêm luật cấm đưa lên Internet đề tài giễu cợt mang “nội dung không đúng sự thật.” (TP)

Mỹ tịch thu đồng hồ giả của Trung Quốc trị giá $1.2 triệu

 


LOS ANGELES, California (NV)Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) tại phi trường quốc tế Los Angeles vừa tịch thu 215 đồng hồ giả hiệu Rolex, Louis Vuitton, Cartier và Omega có xuất xứ từ Trung Quốc, thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết.

Lô hàng này, được vận chuyển bằng đường hàng không, bị chặn bắt hôm 8 Tháng Tám. Nếu được bán ra như đồng hồ thật, số hàng này có thể bán được tới $1,250,500.








Hai đồng hồ hiệu Rolex giả bị CBP tịch thu. (Hình: CBP cung cấp)


“Vụ tịch thu này cho thấy nhân viên của chúng tôi luôn cảnh giác để bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất cũng như các cửa hàng bán lẻ,” ông Todd C. Owen, giám đốc CBP tại địa phương, được trích lời nói. “Ðây là một ví dụ cho thấy nhân viên CBP luôn hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.”

Nhân viên CBP phát hiện số đồng hồ giả này khi khám xét một lô hàng có đề chữ “đồng hồ,” với giá $173/cái và nặng 68 pound.

Hàng giả là một vấn nạn đe dọa nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng như sức khỏe và an toàn của người dân, cùng với cơ sở hạ tầng và an ninh quốc gia, thông báo của CBP cho biết.

Hồi năm ngoái, CBP tịch thu khối lượng hàng giả nhập lậu vào Hoa Kỳ có giá trị thị trường khoảng $1.26 tỉ.

Ðồng hồ và nữ trang giả nằm trong số năm mặt hàng được làm giả nhiều nhất trong số hàng bị CBP tịch thu. (Ð.D.)

Tái bản ‘Ðức Phật Giữa Chúng Ta’ của GS Trần Ngọc Ninh

 

Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)“Ðức Phật Giữa Chúng Ta” là cuốn sách bị tuyệt tích sau khi được nhà xuất bản Lá Bối in vào năm 1972. Sau năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản đã tịch thu và cấm lưu hành hầu hết sách vở của miền Nam Việt Nam. Sách của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh bị liệt kê vào loại “văn hóa phẩm phong kiến cấm lưu hành tồn trữ.”

Nhưng theo Giáo Sư Trần Ngọc Ninh cho biết: “Ðầu năm nay, Giáo Sư Trần Khánh Thọ đã thấy lại một cuốn mà ông đã giữ từ khi vượt biên. Ông đã trao cho Bác Sĩ Nguyễn Tấn Lộc trước khi ông mất và Bác Sĩ Lộc cùng với những sinh viên y khoa của Ðại Học Y Khoa Sài Gòn niên khóa 1969-1976 đã xin phép tôi để tái xuất bản sách sau khi bổ sung, với bất cứ giá nào.”


Giáo Sư Trần Ngọc Ninh (thứ hai từ phải) và những thân hữu đóng góp vào việc tái bản cuốn “Ðức Phật Giữa Chúng Ta.”

Kể về trường hợp này, Bác Sĩ Lộc, trong buổi ra mắt sách “Ðức Phật Giữa Chúng Ta” tại Viện Việt Học, Westminster, vào sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Tám, cho biết: “Ðược Giáo Sư Trần Khánh Thọ giao lại cuốn sách mà là cuốn sách vợ chồng chúng tôi cũng đã theo dõi có ý tìm từ lâu thì nay lại thấy có những bắt đầu cho một cuộc chiến tranh tôn giáo như ở Nam Thái Lan, ở Bắc Miến Ðiện… nên việc tái bản cuốn sách này thật là quan trọng. Tôi nghĩ nó kịp thời, đúng lúc.”

Ðược tác giả, Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, ủy nhiệm cho “mở lời” trong dịp xuất bản cuốn sách, Tiến Sĩ Bửu Tập đã trân trọng phát biểu: “Ðến hơn nửa đời người mới được làm học trò của thầy ở Viện Việt Học, nay được thầy ban cho cái vinh dự quá lớn là mở lời trong dịp thầy cho xuất bản cuốn sách mà theo tiểu đệ là cao lớn nhất trong tác phẩm văn hóa của thầy – tín ngưỡng và tôn giáo.”

Tiến Sĩ Bửu Tập cho biết do một nhân duyên, Giáo Sư Trần Ngọc Ninh được Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh, nhờ soạn cho một bài giảng về “Ðạo Phật và Tư Tưởng Xã Hội của Ðạo Phật.” Nhận thấy đây là một công việc có tầm quan trọng và những khó khăn rất lớn của vấn đề nên giáo sư đã phải bỏ ra nhiều đêm tìm đọc từng câu từng chữ các bộ kinh của Ðức Phật bên cạnh các bài dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
Về việc này, Giáo Sư Trần Ngọc Ninh cũng cho biết: “Ý thức được tầm quan trọng và những khó khăn rất lớn của vấn đề nên đã hằng đêm đọc lại bộ kinh Ðịa Tạng bằng Việt ngữ bổ túc bằng hai bản dịch Anh văn vì bản Việt văn của Hòa Thượng Minh Châu chưa đủ bộ.”

Giới thiệu về cuốn sách, Tiến Sĩ Bửu Tập ghi nhận: “Tác giả nhẹ nhàng, kín đáo nhưng cả quyết đạo Phật là tổ giáo của người Á Ðông” và “Ðông Á và Ðông Nam Á chỉ có một đức tin, một tín ngưỡng là đạo Phật dạy ta sống vui bây giờ và chết vui vào Niết Bàn hư vô, nói đẹp là cực lạc.”

Vẫn theo Tiến Sĩ Bửu Tập, trong dòng sinh tồn trải qua bao nhiêu thế kỷ, đạo Phật đã nhiều lần phải gặp những “pháp nạn.” Cuốn sách “Ðạo Phật Giữa Chúng Ta” kể vào thiên niên Thứ Nhất, đạo Phật bị Hồi Giáo tàn sát, đuổi ra khỏi Ấn Ðộ. Vào cuối thiên niên Thứ Nhì, đạo Phật lại gặp một cuộc tàn sát ghê gớm hơn bởi người da trắng, nhiều sức mạnh cơ khí lại còn biết dùng tôn giáo của họ đuổi đạo Phật ra khỏi Á Ðông. Mười thế kỷ sau, Tây Phương lại suýt tiêu diệt đạo Phật. Người da trắng chinh phục thuộc địa, phương tiện vững vàng nhất là lấy tôn giáo của họ thay tôn giáo của người da vàng.

Nhưng theo tác giả sách, trong khi đó thì lại có những nhà nghiên cứu Tây Phương, có người đã quy y theo đạo Phật để nghiên cứu. Tác giả cuốn sách cho biết có ba nhà nghiên cứu lỗi lạc là nhà thơ Anh (Sir) Edwin Arnold (1832-1904), nhà triết học Ðức Arthur Schopenhauer (1788-1860) nhà Thần trí học, Ðại tá Mỹ Henry Olcott (1832-1852). Ngoài ra tác giả còn cho biết rất nhiều người nghiên cứu khác như vợ chồng người Anh, Rhys Davids, như Eugene Burnouf người Pháp, như Oldenburg người Ðức nhưng theo tác giả thì những người này “nghiên cứu Phật mà không hiểu Ðức Phật. Họ đã choàng lên vai Ðức Phật chiếc áo yếm thế, nghi ngại đời sống, từ chối cuộc đời.”


Giáo Sư Trần Ngọc Ninh “tọa đàm” thân mật cùng quan khách và độc giả về “Ðức Phật Giữa Chúng Ta.”

Tiếp theo phần “mở lời” của Tiến Sĩ Bửu Tập, cô Hoài Hương Trần Uyên Thi, trưởng nhóm “Dự Án Tái Bản,” trình bày về công việc tái bản sách. Cô cho biết lần tái bản năm 2013 này, sách đã được bổ sung một vài chỗ, có thêm nhiều hình ảnh về cuộc Ðại Xuất Gia của Thái Tử Tất Ðạt Ða, một số những di chỉ về Phật Giáo từ đời Lý 1009 hay bức ảnh về tượng Phật cổ nhất ở viện bảo tàng Anh. Cô Hoài Hương cũng vắn tắt trình bày những nét lớn trong lịch sử Phật Giáo qua những phần sơ lược về Phật Giáo ở Ấn Ðộ, thời kỳ ma vương quấy nhiễu, và thời đại hưng thịnh vào thời vua A Dục.

Trong “Lời Mở Ðầu” của sách dầy 200 trang khổ sách lớn, bìa cứng, giấy vàng quí, Giáo Sư Trần Ngọc Ninh viết: “Ðạo Phật ở trong lòng dân tộc Việt từ những ngày tối tăm xứ Giao Châu còn ở dưới nền đô hộ của Trung Hoa… đạo Phật đã đem lại sự an ủi, đem lại lẽ sống và… chưa bao giờ Ðức Phật rời bỏ dân tộc VN và cũng chưa bao giờ người dân VN mất lòng tin ở Ðức Phật.”

Tác giả cũng cho biết: “Cuốn sách này nói về cái khía cạnh sống của đạo Phật . Muốn nói về cái khía cạnh ấy, tất phải quay về với Ðức Phật như-đã-đến-trong-loài-người. Ðó là tên của Ngài tự gọi là Như Lai. Rồi nhìn đến hào quang của giáo lý mà Ngài đã truyền dạy trong những thế kỷ sau sự đến ấy. Và sau cùng, phóng cái ánh sáng ấy vào giữa đời nay, trong sự cuồng loạn hầu như vô vọng của đời chúng ta.”

Sách “Ðức Phật Giữa Chúng Ta” cũng nhấn mạnh đến tính tích cực trong cuộc sống của đạo Phật. Ðó là việc khi đã thành Ðạo, Ðức Phật không đi về phía Cực Lạc mà quyết định ở lại trần thế cùng mọi người nhận những khổ đau, để chỉ ra cho mọi người thấy nguyên ủy của khổ đau, rồi giúp cho mọi người Giác Ngộ rồi cùng đi trên con đường Diệt Khổ mà cùng nhau tới nơi Cực Lạc.

Sách “Ðức Phật Giữa Chúng Ta” của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh quả như Tiến Sĩ Bửu Tập nhận định là “cao lớn nhất trong tác phẩm văn hóa của thầy-tín ngưỡng và tôn giáo.”

Ðọc toàn bộ sách, người đọc không còn thấy bị “lạc” trong Phật pháp như đọc nhiều tác giả khác đã viết ra nhưng “suy tư sa lầy trong phép học kinh điển” như lời Tiến Sĩ Bửu Tập. Trái lại người đọc được hiểu Phật Pháp qua những chỉ dậy trong sáng của sách xuyên qua những phạm vi rất đời là chính trị, kinh tế, xã hội của Phật giáo qua những lời dậy và việc làm của Ðức Thế Tôn.

Quả là một cuốn sách rất hữu ích cho cả người muốn tìm hiểu đạo Phật lẫn những người đã uyên thâm đạo pháp của Phật Giáo.

Sách hiện có bán tại Viện Việt Học 15355 Brookhurst St., Ste. 222, Westminster, 92683. Website: www.viethoc.com. Email: [email protected]. Ðiện thoại: (714) 775-2050. Giá mỗi cuốn $25.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Tiểu thuyết viết về ‘Tư Bản Đỏ’ bị cấm phát hành

HÀ NỘI (NV) .- Quyển tiểu thuyết “Đại gia” tuy là sáng tác hư cấu nhưng lại miêu tả mối quan hệ làm ăn kiểu xã hội đen giữa quan chức và các tập đoàn kinh tế, bị buộc “đình chỉ phát hành”.









Bìa tập 1 tiểu thuyết “Đại gia” và nhà văn Thiên Sơn. Bộ tiểu thuyết 2 quyển này đang bị “đình chỉ phát hành”. (Hình: VNExpress)


Chuyện này lình xình từ cuối Tháng Bảy vừa qua nhưng mới đây công ty sách Alpha liên kết với nhà xuất bản Lao Động đứng ra phát hành quyển tiểu thuyết nói trên đã phải gửi văn thư “đề nghị các đối tác thu hồi toàn bộ số ấn bản hiện tồn và gửi về kho của mình.”

Cho tới nay, dường như sách chưa được phát hành rộng rãi dù đã in xong trong tháng 7.

Đại gia là bộ tiểu thuyết 2 tập của tác giả Thiên Sơn, được giám đốc NXB Lao Động Lê Huy Hòa ký giấy phép xuất bản ngày 28-5-2013. Tập một có tiểu tựa “Tam giác ngầm” và tập hai có tiểu tựa “Quyền lực đen”.

Ngày 31/7/2013, ông Chu Văn Hòa, cục trưởng Cục Xuất bản của Bộ Thông tin – Truyền thông CSVN, gửi văn thư đến NXB Lao Động và Alpha Books đòi hai đơn vị này “đình chỉ phát hành để tổ chức thẩm định nội dung bộ tiểu thuyết Đại gia”, và “chủ động đề xuất phương án xử lý đối với cuốn sách trên”. Đồng thời còn yêu cầu “có văn bản gửi về Cục Xuất bản trước ngày 25-8-2013”.

Cái văn thư của ông Chu Văn Hòa cáo buộc rằng “Nội dung bộ tiểu thuyết miêu tả những mối “quan hệ” làm ăn kiểu xã hội đen của một số tập đoàn kinh tế với các quan chức cấp cao của nhà nước và những thủ đoạn, mánh khóe trong công tác tổ chức cán bộ. Cùng với đó là sự tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng của bộ máy quan chức các cấp từ trung ương đến địa phương”.

“Qua tác phẩm, người đọc thấy một “tam giác ngầm” mà ở đó quyền lực, tiền bạc và gái gú câu kết với nhau để bòn rút của cải xã hội, làm mục rỗng đạo đức xã hội”.

“Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập đến một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giả chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”.

Trên báo mạng VNExpress, tác giả Thiên Sơn cho rằng tác phẩn của ông chỉ là sản phẩm của hư cấu “về mối quan hệ giữa người đẹp – đại gia, giới quan chức, về những quan hệ làm ăn có những thế lực ngầm chống đỡ phía sau.”

Theo ông, coi tiểu thuyết của ông “cường điệu quá mức” là phi lý vì “nghệ thuật phải hướng đến cái độc đáo, phi thường và không thể đồng nhất với sự cường điệu”.

Ông được thuật lời là “Hư cấu là công việc của nhà văn và đối với văn chương, việc hư cấu là không giới hạn. Tác phẩm của tôi có đề cập những đề tài nóng của xã hội: vấn đề tham nhũng, quyền lực ngầm… nhưng trong công cuộc chống tham nhũng của cả xã hội hiện tại thì đó là vấn đề thức thời, hợp lý và không có gì sai trái”.

Chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội xưa nay vốn rất nhạy cảm với bất cứ gì bị nghi ngờ là chống đối hay chửi đảng và nhà nước. Báo chí tại Việt Nam đã nhiều lần đưa ra những lời cảnh cáo của một số người về những  “sân sau”, “lợi ích nhóm” của đám quan chức có thế lực. Tiểu thuyết giả tưởng nhưng lại có vẻ “hiện thực” nên bị coi là vạch lưng chế độ ra để thiên hạ chửi.

Theo VNExpress, “Nhà văn mong những người thẩm định tác phẩm hãy đọc một cách sáng tạo, đừng soi mói, đối chiếu văn chương với hiện thực để quy kết.”

Tác giả Thiên Sơn cho rằng nếu Cục Xuất Bản muốn “thẩm định lại” thì “buổi thẩm định nên được công khai và để cho những người có trình độ văn chương ở các cơ quan văn học lớn như Hội Nhà văn, Viện Văn học đánh giá. Tác giả cũng đề xuất mở một cuộc điều tra độc giả, nếu cần thiết, để biết nhận định của họ, liệu có “ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội” như ý kiến của Cục hay không.”

VNExpress nói theo Thiên Sơn, “con số những bạn đọc ủng hộ tác phẩm trên mạng xã hội khá đông, khiến anh cảm thấy vui hơn là buồn”.

Hơn hai tháng trước, hàng trăm tờ báo và cả truyền thanh truyền hình “lề phải” mở chiến dịch “ném đá tập thể” một luận văn thạc sĩ của cô Nhã Thuyên, giúp cô trở nên nổi tiếng khắp nơi. Thật ra, luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của cô Nhã Thuyên đã trình tại đại học sư phạm Hà Nội và được chấm điểm tối đa 10/10 hồi năm 2010 (khi đó mới 24 tuổi).

Luận văn có tựa đề “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa”.

Hai năm sau, mới thấy ông giáo sư Phong Lê và nhà phê bình Chu Giang phát pháo chiến dịch ném đá tại “ Hội nghị lý luận phê bình lần thứ 3 của Hội nhà văn VN” ngày 05/6/2013. Rồi đến ngày 13/6/2013 thấy báo “Văn nghệ TP HCM” đăng tải bài viết của ông Chu Giang dập thậm tệ luận văn và tác giả Nhã Thuyên.

Tác giả Nhã Thuyên bị vu cho những tội tày trời đối với chế độ như “âm mưu lật đổ đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “ kích động nhân dân chống chế độ”, “phỉ báng, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh”, “một luận văn vô văn hóa, bẩn thỉu, đê tiện, chống lại chế độ, chống lại dân tộc, chống lại đất nước và chống lại cả loài người”…

Bị vu cho tội “chống lại cả loài người” nhưng nhà thơ Bùi Chát, người sáng lập Nhà xuất bản Giấy Vụn thuộc “Nhóm Mở Miệng” tại Việt Nam, ngày 25/4/2011 đã được Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế, IPA, trao giải Tự do Xuất bản 2011. Giải này được trao tại Buenos Aires, trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế lần thứ 37. (TN)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email:
[email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 18 tháng 8, 2013)

Phan Nhung & Ðoàn Ðức (Lina Nguyễn), N.Hollywood, CA $120 (để giúp TPB Nguyễn Ðột)
ÔB. Huỳnh Long Thành, Westminster, CA $100
Nguyễn Trọng Kha, Redmond, WA $70
Anh Võ, Garden Grove, CA $30 (kèm hồ sơ TPB Cổ Văn Sao)
Tôn Thất Tùng, Davenport, IA $100 (để giúp TPB Nguyễn Văn Tuấn)
Pho Nguyễn, Westminster, CA $50
Thuan Tu, Garden Grove, CA $20
ÔB. Nguyễn Thái Ninh c/o Thu T. Nguyễn, San Diego, CA $50
Sương Võ, Farmers Branch, TX $50
Thu & Ngọc Hung Lý, Westminster, CA $30
Nguyễn Văn Hồng, Houston, TX $25
Don Nguyễn, San Gabriel, CA $20
Phương Nguyễn, Port Charlotte, FL $20 (kèm hồ sơ TPB Mai Văn Ðiểm)
Thuận Dương, Houston, TX $5 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:

Lê Ðức Thịnh, $100
Phạm Hưng Bách, $100
Gia Ðình Chú Nhu, $200
ÔB. Nguyễn Tăng, TX $50/mỗi tháng
Gia Ðình Ðức Nguyễn, Seattle, WA $100
Mỹ Tiên Thị Phạm, $50
Bác Thông Huỳnh, $30
Hồng Ánh, Sacramento, CA $300
Trần Xung, $30
Bùi Xuyên, $200
Nhu Hương, $200
Cao Ngọc Minh, $300
Trần Văn Ðễ, $100
Võ Văn Tòng, $100
Trần Văn Phú, Germantown, MD $200 (còn tiếp)

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 7:

Phan Miên, Garden Grove, CA $100
ÔB. Lê Văn Sơn, Broussard, LA $150
Happy Nails & Spa, Costa Mesa, CA $200
ÔB. Connerlet T. Mận, Orlando, FL $200
Phi Ðoàn KQ 116, San Diego, CA $200
Trần K. Lan, S. Windsor, CT $300
ÔB. Trần Tường, Midway City, CA $500
Nguyễn Lê Hải, Westminster, CA $500
Ô. Lê Văn Sùng, San Diego, CA $500
Bà Bùi Thị Em, Toronto, CAN $500
Phạm T. Hoan, Tanzana, CA $2,000
USVA/THSV Westminster, CA $3,000
Hội Cựu Quân Nhân VNCH Vương Quốc Anh, England $1,100
Ô. Nguyễn Marvin, Midland, TX $40
Lê Kim Ngô, San Jose, CA $50
Lê Xuân Hồng Hạnh, Portland, OR $50
ÔB. Bùi T. Học, Bethel, CT $100
Nguyễn Phụng, Edmonton, CAN $186.72
Huỳnh Quế Chi, Los Angeles, CA $200
ÔB. Tô Văn Hiệp, Garden Grove, CA $1,200
Nguyễn Ngọc Chương, Garden City, KS $20
Ô. Phạm V. Mọi, San Diego, CA $40
Bà Nguyễn Thị Bích Trâm, Jackson, NY $50
ÔB. Ðỗ Long Hùng, Clarkston, GA $50
Ô. Nguyễn Văn Nhật, Kanata, ONT., CAN $93.36
Ô. Vũ Duy Anh, Bothell, WA $100
ÔB. Phan Xuân Việt, San Jose, CA $100
Ô. Nguyễn Ðình Tuy, Saint Paul, MN $100
Bà Thanh, San Jose, CA $100
Vị ẩn danh, San Jose, CA $100
Bà Ðặng Lam, Sacramento, CA $200
Ô. Lê Huân Của Kính, Westminster, CA $300
Bà TrTg Trần Văn Minh, San Jose, CA $100
Bà ThTg Phạm Ngọc Sang & các con, Anaheim, CA $500
ÔB. Trần Huỳnh Châu, Orange, CA $1,000
Khóa 21 TVBQGVN, Santa Ana, CA $2,590
Bà Thompson Chánh, Raleigh, NC $20
ÔB. Võ V. Diễm, San Antonio, TX $30
Bà Lê Ngọc Huệ, Raleigh, NC $30
Bà Võ Thị Kim Ðịnh, San Jose, CA
Bà Hồ Lang ở Paris, France $50
Gia Ðình Nguyễn Cầu, Garden Grove, CA $50
Bà Mè Thị Lương, Raleigh, NC $50
ÔB. Trần Văn Thăng, Westminster, CA $100
Rev. Văn D. Quang, San Antonio, TX $100
ÔB. Nguyễn Như Dinh, Santa Clara, CA $100
Ô. Lê Văn An, Kennesaw, GA $100
ÔB. Huỳnh Thanh Can, Denver, CO $100
GÐ Cố Nữ QN/XH Nguyễn Thị Năng, $100
Bà Phạm Kim Loan, Simi Valley, CA $200
Nguyễn Khanh, Lincolnwood, IL $200
GÐ Nguyễn Văn Khôi & Thân Hữu, Victorville, CA $260
Vị ẩn danh (khách của quán Cà phê ChiChi), Westminster, CA $300
Ô. Cao Ðôn, Pearland, TX $500
Hội Cựu Quân Công Cán Chính VNCH, Raleigh, NC $500
Hội Người Việt Thiện Nguyện, Glendale, AZ $1,324, gồm: Quý Bà: Tiên và Nguyễn Thị Thành ở Phoenix, Nguyễn Thị Nhi ở Gilbert, Kim Lệ ở Litchfield Park, Võ Thị Thanh Vân ở Glendale, và Lê Thị Sửu ở Chandler; Quý Ông: Phan Văn Cần và Dương Quang Huy ở Phoenix; và Quý Ong Bà: Tống Viết Bảy ở Phoenix và Bùi Minh Nga ở Glendale.
Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân và Công Chức ở Charlotte, NC và vùng phụ cận $1,500
GÐ Ô. Vương Q. Hoàn, $2,090, gồm:
ÔB Nguyễn Minh, Manhattan Beach, CA $90
ÔB. Vương N. Mary, Houston, TX $100
ÔB. Vương Quang Hoàn, Redondo Beach, CA $100
Bà Vương Christian, Gardena, CA $100
The Beauty Nails & Hair, Wilmington, CA $100
Bà Trần Kim Cúc, Redondo Beach, CA $100
Nguyễn Dental, Inc. , Lakewood, CA $200
Trần C. Nhung, Manhattan Beach, CA $300
ÔB. Ngọc & Lan Ðài, Redondo Beach, CA $500
The Dental Spot, Redondo Beach, CA $500
Ðêm KQ “Mãi còn có nhau”, $2,720
Ðặng Thế Hằng, Fremont, CA $500
Ô. Dương Việt, Garden Grove, CA $30
ÔB. Lương Văn Thanh ở Phoenix, Glendale, AZ $40
ÔB. Nguyễn K. Chân, San Diego, CA $50
ÔB. Nguyễn Lộc Bửu, Redwood City, CA $50
Vương Hugh Anthony, Sterling, VA $50
Phạm Ngọc Tân (H.O.5), Ontario, CA $50
ÔB. Tô Văn Cáp Joseph, Santa Ana, CA $50
Vũ B. Hoàn, Annandale,VA $50
Ô. Nguyễn Hồng Vũ, San Jose, CA $50
ÔB. Phạm Q. Bình, Portland, OR $50
Ô. Trần Ðức Vinh, Long Beach, CA $50
ÔB. Vũ Tiên Thiện, Montgomery Village, MD $50
Bùi Lê Canh, Antelope, CA $50 (còn tiếp)

Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:

Nguyễn Văn Dầu, Lâm Ðồng, B2 Sq:263.909. Mù mắt phải.
Võ Văn Sáng, Lâm Ðồng, HS ÐPQ Sq:165.099. Cụt chân phải.
Trần Khắc Bửu, Lâm Ðồng, ThT Sq:410.331. Gãy chân trái. Mù mắt trái.
Hoàng Xuân Bồng, Bình Thuận, B2 ÐPQ Sq:694.712. Gãy tay phải. Bị thương ở bụng.
Lương Tới, Phú Yên, B2 ÐPQ Sq:757.964. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Quyền, Khánh Hòa, B1 ÐPQ Sq:506.691. Gãy chân trái. Bị thương ở bụng.
Lê Văn Thống, Khánh Hòa,B1 ÐPQ Sq:325.331. Bị thương ở bụng.
Ðỗ Văn Lật, Khánh Hòa, TS1 CLQ Sq:700.241. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Bình, Bình Ðịnh, NQ Sq: 239.336. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Khai, Bình Thuận, B2 CLQ Sq:819.237. Cụt chân trái.
Lê Văn Bằng, Phú Yên, NQ Sq:D02.603. Cụt chân phải.
Nguyễn Lành, Bình Thuận, B2 CLQ Sq:201.510. Cụt chân phải.
Lê Cảnh Minh, Ninh Thuận, B2 Nhảy Dù Sq:158.994. Cụt chân phải.
Lê Xuân Phẩm, Ninh Thuận, HS1 CLQ Sq:203.355 (?).Mù mắt phải.
Trần Khoai, Bình Thuận, B2 CLQ Sq:203.355 (?).Gãy chân phải.
Võ Bảy, Phú Yên, B2 ÐPQ Sq:374.394. Cụt chân trái.
Nguyễn Khanh, Bình Ðịnh, HS ÐPQ Sq:295.342. MDVV 70%.
Nguyễn Ngọc Anh, Bình Ðịnh, Sq:541.67? Cụt chân phải.
Phan Văn Ngân, Khánh Hòa, B1 CLQ Sq:437.989. Cụt chân phải.
Võ Văn Bộ, Phú Yên, NQ Sq:255.915. Cụt chân trái.
Nguyễn Tương Hồng, Khánh Hòa, HS CLQ Sq:117.805. Bị thương ở đầu.
Bùi Dư, Phú Yên, NQ Sq:245.937. Liệt chân phải.
Trương Phùng, Ninh Thuận, TS1 CLQ Sq:204.016. Cụt 2 ngón tay phải.
Nguyễn Văn Phộng, Khánh Hòa, ÐPQ Sq:375.630. Cụt Ệ bàn chân trái.
Phan Thị Chiến, Khánh Hòa, B2 CLQ Sq:421.871. Cụt chân phải.
Dương Tô, Phú Yên, B1 ÐPQ Sq:373.589. Cụt Ệ bàn chân trái.
Dương Yên, Khánh Hòa, CLQ Sq:477.988. Mù mắt phải.
Lê Văn Mọi, Bình Thuận, Sq:165.812. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Dơ, Khánh Hòa, HS CLQ Sq:413.841. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Tuân, Phú Yên, B1 ÐPQ Sq:477.609. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Kiệm, Bình Thuận, TS TQLC Sq:810.021. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thái, Bình Thuận, B1 ÐPQ Sq:503.769. Cụt chân phải.
Nguyễn Tư, Khánh Hòa, TS CLQ Sq:402.516. MDVV 55%. (Còn tiếp)

Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:

Lê Thị Bảo, Qui Nhơn, Quả phụ Cố B2 Lê Giá. Tử trận năm 1964.
Ngô Thị Huệ, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ThS Ngô Văn Kỷ. Tử trận năm 1972.
Nguyễn Thị Cảnh, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 Lê Thiệu. Tử trận năm 1967.
Ðặng Thị Nè, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Lê Ngọc Anh. Tử trận năm 1966.
Phạm Thị Ðợt, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS Ðặng Sen. Tử trận năm 1970.
Ngô Thị My, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS1 Ngô Văn Thích. Tử thương năm 1971.
Nguyễn Thị Xưa, Saigon, Quả phụ Cố HS1 Ðoàn Văn Na. Tử trận năm 1971.
Lê Thị Hoa, Saigon, Quả phụ Cố NQ Ngô Văn Ðực. Tử trận năm 1967.
Dương Thị Nâu, An Giang, Quả phụ Cố B1 Ðào Văn Nghinh. Tử trận năm 1969.
Lê Thị Ánh, An Giang, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Út. Tử trận năm 1972. (còn tiếp)

Little Saigon: 6 năm Thái Cực Hợp Nhất

Ngọc Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY (NV) – Sáng sớm Chủ Nhật, dưới những tàng cây lớn trong công viên Mile Square Park, mặt trời xuyên kẽ lá, trong bầu không khí thoáng đãng, trong lành, nhiều người say sưa đứng nhìn các học viên, huấn luyện viên của nhóm Thái Cực Hợp Nhất đi kiếm, múa quyền, mà “cứ ngỡ như đang xem một cảnh tập múa võ nào đó trong phim bộ Hồng Kong.”

Đó là phần “trình diễn” mở màn cho ngày picnic kỷ niệm 6 năm thành lập nhóm Thái Cực Hợp Nhất do ông Cao Minh Tuyến khởi xướng.

Ông Lương Minh Sơn (trái) cùng chị Hoa, một đồng môn trong nhóm Thái Cực Hợp Nhất, thực hiện bài Thái Cực Kiếm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Cao Minh Tuyến, người được mọi người trong nhóm gọi là “thầy”, cho biết, ông “theo tập Thái Cực Quyền từ năm 17 tuổi, đến nay đã hơn 40 năm. Có 17 năm đi dạy Thái Cực Quyền ở Việt Nam”, và “vì nhớ nghề, tập lâu rồi nên thấm vào máu, không bỏ được.” Thêm vào đó, “tập Thái Cực Quyền vừa giúp cho sức khỏe, vừa hỗ trợ cho tinh thần trong đời sống đa đoan ở đây” nên ông Cao Minh Tuyến thấy “cần phải mang những gì mình hiểu biết về môn khí công này ra để giúp lại cho cộng đồng.”
Thái Cực Hợp Nhất ra đời trong tâm tình như thế.

Thời gian đầu thành lập, nếu thành viên của nhóm chủ yếu chỉ trong “gia đình Radio Bolsa”, thì giờ đây, sau 6 năm, “tiếng lành đồn xa người này rủ người kia, số lượng học viên theo tập vào mỗi ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật cuối tuần lên đến 80 đến 100 người.” Chị Huỳnh Kim Ngân Hà, huấn luyện viên của lớp, cho biết thêm.

Chị Ngân Hà theo tập môn khí công này cũng đã 5 năm. Không chỉ có chị, mà cả chồng và con gái chị cũng theo tập Thái Cực Quyền cùng thầy Cao Minh Tuyến.

Theo chị Ngân Hà, “Trong lớp có người trẻ, khỏe mạnh, và một số khá đông có những bệnh tật riêng muốn dùng môn này giúp trị bệnh.”

Bản thân chị Ngân Hà “sau khi tập một thời gian, thấy môn thể dục này giúp được nhiều cho sức khỏe nên giờ muốn giúp lại cho người khác.”

Chia sẻ kinh nghiệm của mình sau khi biểu diễn xong bài Thái Cực Kiếm cùng một “đồng môn” tên Hoa, được mọi người vỗ tay tán thưởng, ông Lương Minh Sơn, cho rằng “nếu có khiếu thì tập vài tháng là múa được thôi.”

Ông Sơn theo tập cùng nhóm Thái Cực Hợp Nhất cũng đã 5-6 năm, và từ ngày tập môn khí công này thì “thấy khỏe hơn, đi làm việc ít khi thấy mệt.”

Vợ chồng chị Phước Trần, từ Howthorne, mỗi cuối tuần cũng đều miệt mài lái xe xuống Little Saigon để theo tập môn thể dục này từ hơn 5 năm qua. Bởi, như chị Phước cho biết, “Trước đây mấy ngón tay bị ‘trigger’ cong lại, mỗi sáng thức dậy mở tay ra rất khó. Vậy mà đi tập thấy có hiệu quả.” Không chỉ vậy, điều khiến vợ chồng chị Phước gắn bó lâu dài với nhóm Thái Cực Hợp Nhất còn vì lý do “thích và vui.”

Anh Nam Trần, một người được các học viên khác biết đến nhiều bởi “chính nhờ tập môn Thái Cực Quyền này mà bớt bệnh,” nói về kinh nghiệm của mình: “Nếu tập kỹ thì vô gân cốt nhiều hơn. Tập kỹ tức là để ý kỹ đến từng động tác khi tập. Lúc đầu chỉ nên chú ý tập động tác, khi thuần thục rồi thì phối hợp hít thở.”

Nam có bệnh liên quan đến tim từ nhỏ, “mỗi lần đau là phải ôm ngực co rúm người”.

“Lúc lớn lên, tôi có ý thức về sức khỏe của mình nên cũng đi tập thể dục cho đỡ. Nhưng phải đến khi tập môn này thì mới thấy khỏe nhiều hơn, không còn bị nhói tim hay khó thở như hồi xưa.” Nam nhận xét.

Ông Cao Minh Tuyến: “Đặc điểm của Thái Cực Quyền là người thật yếu hoặc người ngồi xe lăn cũng đều tập được, và tập chỉ có lợi chứ không hại gì hết.” Trong hình: Các học viên đang thực hiện một bài tập khí công. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tuy nhiên, theo ông Cao Minh Tuyến, người sáng lập Thái Cực Hợp Nhất, thì cũng có nhiều người quan niệm không đúng về việc luyện tập khí công.

“Nhiều người nghĩ tập khó quá nên không kiên trì. Có người lại nghĩ tập để trị bệnh nhưng khi thấy kết quả không đến liền thì họ nản. Họ không biết là tập bất kỳ môn nào cũng là để để phòng bệnh tật là chính, dù rằng khí công cũng có trị được một số bệnh như lao phổi, tim mạch, làm bình ổn huyết áp, giảm cholesterol,… Và kết quả thật sự như thế nào thì tự mình thẩm định.” Ông Tuyến nói.

Ông Tuyến chia sẻ, “Công việc này tôi xem như một sở thích và một nguyện vọng của mình. Bản thân hồi nhỏ tôi bệnh nhiều, nên cứ ốm ốm yếu yếu hoài. May mắn tôi gặp được mấy thầy giỏi, giúp tôi tập, vượt qua được bệnh tật của bản thân. Từ đó tôi nghĩ mình đã hưởng được lợi ích từ môn tập này thì nên đem môn này nhân rộng ra để người khác cùng hưởng.”

“Với môn này thì người thật yếu hoặc người ngồi xe lăn cũng đều tập được, và tập chỉ có lợi chứ không hại gì hết. Đó là đặc điểm của Thái Cực Quyền.” Ông Cao Minh Tuyến kết luận.

Lớp hướng dẫn Thái Cực Quyền mang tên Thái Cực Hợp Nhất hoàn toàn miễn phí, sinh hoạt vào mỗi sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, tại trường tiểu học Brookhurst Elementary, số 9821 Catherine Ave. Garden Grove, CA 92841.


Liên lạc tác giả:
[email protected]

Facebook bị đòi cung cấp dữ kiện 38,000 người sử dụng

 

WASHINGTON, DC (AP)Trang mạng xã hội khổng lố Facebook cho biết, chính quyền 74 quốc gia đòi hỏi họ cung cấp thông tin của khoảng 38,000 người sử dụng nó, trong nửa đầu của năm nay, trong đó khoảng phân nửa là do Hoa Kỳ yêu cầu.

Một góc của trang mạng xã hội Facebook. (Hình: NV)

Loan báo này được Facebook đưa ra hôm Thứ Ba, và đây là công ty kỹ thuật mới nhất công bố những con số, cho thấy các chính quyền thường xuyên đòi hỏi thông tin về khách hàng của họ như thế nào.

Được biết Microsoft và Google từng bị như vậy trước đây.

Thật khó nhận thức rõ rệt từ các dữ kiện của Facebook, ngoài việc cư dân mạng trên khắp thế giới, trong đó có cả cảnh sát lẫn cơ quan tình báo, đều muốn đổ xô vào sử dụng trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

Facebook và Twitter trở thành diễn đàn của các nhà tranh đấu, và từ đó, chúng cũng trở thành mục tiêu cho chính quyền các nước nhắm đến. (TP)

John Steinbeck và những lá thư viết từ Việt Nam

Toàn Như

John Steinbeck (1902-1968) là một văn hào Mỹ từng đoạt giải Nobel về Văn Chương năm 1962. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng giá trị như “Của Chuột và Người” (Of Mice and Men, giải Nobel 1962), “Chùm Nho Uất Hận” (The Grapes of Wrath),… đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trong đó có Việt Nam. Khoảng cuối năm 1966, ông du lịch đến Việt Nam để tìm hiểu về cuộc chiến đang diễn ra ở đây.

Tại đây, ông đã trải qua 5 tháng cùng với các đơn vị quân đội Mỹ đang tham chiến tại Việt Nam. Trong thời gian này, ông đã viết hàng chục lá thư ghi lại những cảm nhận của ông về cuộc chiến gởi về cho tạp chí Newsday do bà Alicia Patterson, vợ của một người bạn thân đã quá cố, đang làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí này. Những lá thư được viết trong khoảng thời gian từ tháng 12, 1966 đến tháng 5, 1967. Gần đây, những lá thư này đã được nhà xuất bản University of Virginia Press tập họp lại in thành sách với nhan đề “Steinbeck in Vietnam: Dispatches from the War” (Steinbeck ở Việt Nam: Những Báo Cáo từ Chiến Trường).

Dưới đây là một trong những lá thư của John Steinbeck viết từ Việt Nam (Cần Thơ), vào tháng 1, 1967, xin giới thiệu (lược dịch) đến các bạn:

“Cần Thơ, 21 Tháng Giêng, 1967

Alicia thân mến,

Tôi viết cho bạn về cuộc tuần tra im lặng trên sông, những bờ sông yên lặng và những vì sao lấp lánh kép bởi cái không khí ẩm ướt. Chúng tôi đã đến bờ trước 9 giờ một chút. Ðó là một phần của cuộc hành quân Game Warden đặt căn cứ ở Cần Thơ, thành phố lớn nhất trong vùng Châu Thổ. Có một số ít nhà hàng nhỏ ở Cần Thơ nơi các người Việt, luôn luôn đi với con cái họ đến ăn và nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ mà âm hưởng nghe giống như đang hát. Ánh đèn không sáng ở những nơi đó. Bởi vì tình trạng thiếu điện hầu hết chúng được thắp sáng bằng những cái đèn leo lét.

Vào khoảng 10 giờ tối, hai thanh niên trẻ đang đi dạo dừng lại ở phía trước của một nhà hàng đông đúc và bất ngờ ném hai quả lựu đạn vào trong lúc cánh cửa mở rộng. Một quả không nổ. Quả kia nổ tung và xé tung mọi người cùng với con cái họ. Không có người lính nào trong nhà hàng, kể cả lính Mỹ cũng như lính Việt. Không có một lợi ích gì về mặt quân sự đạt được. Một đại úy người Mỹ chạy lại và bồng ra một em bé gái khoảng 7 tuổi. Anh đã khóc khi mang em bé đến bệnh viện và em đã chết. Các xe cứu thương đã mang đi các thân thể bị gẫy nát tới một tòa nhà dài, nơi từng là một bệnh viện của Pháp nhưng nay là của chúng ta. Rồi công việc cưa cắt, và tìm kiếm những miểng vụn kim loại bắt đầu và mùi ê-te đầy trong tòa nhà. Một số người với quần áo tơi tả khi đến nơi đã chết và một số khác đã chết sau đó nhưng số người sống sót đã được điều trị và băng bó. Họ nằm trên những chiếc giường gỗ với một câu hỏi ánh lên trong ánh mắt họ. Những kim truyền dịch nước biển được dán vào mu bàn tay họ, nếu họ còn tay, hoặc vào mắt cá chân nếu họ không còn tay. Những đứa trẻ đang nô đùa trên sàn nhà hàng đã bị thương nặng nhất khi lựu đạn nổ. Các bác sĩ và y tá của lực lượng đế quốc Mỹ thô bạo, hung hãn đã làm việc suốt cả đêm cho cái kết qủa của sự bảo vệ tổ quốc cao quý này.

Cùng lúc đó những kẻ ném lựu đạn đã bị bắt và chúng đã tự hào nhìn nhận hành động, thực sự kiêu hãnh vì nó.

Tôi thấy tôi không hiểu được cái ý tưởng của những tên khủng bố bừa bãi này.Tại sao họ lại tiêu diệt chính đồng bào họ, những đồng bào nghèo khổ của chính họ mà sự tự do là mối quan tâm cửa miệng của họ? Cái bệnh viện đó với tất cả sự đau đớn vô ích của nó giống như một đám mây buồn. Có ai có thể tin rằng Việt Cộng, những kẻ có thể làm điều này cho chính đồng bào họ, lại quan tâm đến tình trạng an sinh cho họ nếu họ nắm trọn quyền kiểm soát. Tôi thấy tôi không thể tin được. Chúng ta và các đồng minh của chúng ta thường giết và làm bị thương những người dân vô tội trong khi thực hiện một cuộc hành quân. Còn VC thì luôn luôn tự tắm với (máu) những con người vô tội. Họ đặt một khẩu súng máy ở ngay cửa nhà một nông dân và một bầy trẻ con ở gần đó dù biết rằng chúng ta sẽ miễn cưỡng bắn lại làm thiệt mạng người dân.

Họ lập những lô cốt của họ trong những khu đông dân cư cũng với cùng một mục đích. Và người dân sẽ bị thương. Tôi đã thấy chúng ta quan tâm để cố tránh điều đó, và phải cấp cứu khi nó không thể tránh được.

Một khu của cái bệnh viện cũ của người Pháp ở Cần Thơ là để dành cho những thương vong của VC. Những cánh cửa ra vào và cửa sổ đã bị bít chắn, dĩ nhiên, nhưng ở bên trong, việc điều trị thì vẫn giống y như dành cho chúng ta. Nhưng trong con mắt của những tù nhân bị thương tôi nhìn thấy một sự thật tàn nhẫn khác, những bộ óc này chỉ trông đợi sẽ bị hành hạ và bị chết bởi chúng ta và sự nghi ngờ đến khó chịu của họ khi nó đã không xảy ra. Những cái đầu óc này đã bị thui chột bởi cùng cái kế hoạch đã đặt cái túi chất nổ trong chợ hay ném trái lựu đạn vào trong một rạp hát đông người.

Tôi phải tin rằng những người tuần hành đông đảo phản đối từ nhiều ngày qua ở Liên Hiệp Quốc và chung quanh Tòa Bạch Ốc chán ghét chiến tranh. Tôi nghĩ tôi có nhiều lý do hơn họ để chán ghét. Nhưng có thể nào chiêu mộ họ cho những dịch vụ y tế không? Họ có thể được huấn luyện cấp tốc và không đòi hỏi phải giết ai cả. Nếu họ rất yêu mến dân chúng, tại sao họ không muốn cứu giúp họ? Ðất nước này thiếu thốn sự trợ giúp y tế một cách thật khổ sở. Có thể nào một số năng lượng dùng vào việc mang các áp-phích (chống chiến tranh) được chuyển qua để dọn dẹp các giường (bệnh viện) hay chùi rửa các vết thương bị nhiễm trùng? Ðó mới thực sự là một sự phản đối chống lại chiến tranh. Họ đáng lẽ có thể được nói cho biết rằng, dĩ nhiên những người hùng VC của họ không tôn trọng những ý định hòa bình. Họ bỏ bom bệnh viện và đặt mìn các xe cứu thương. Có thể là nguy hiểm khi sử dụng phương pháp phản đối này, và hơn nữa, nếu họ rời khỏi đất nước, những tấm chi phiếu trợ cấp của họ có thể bị ngưng lại. Nhưng ngược lại họ có thể gặt hái được một chút tự hãnh diện là đã làm một chút gì thay vì chống lại.

Câu hỏi thường được đặt ra từ quê nhà là – khi nào chiến tranh sẽ chấm dứt? Tôi chỉ có thể đoán thôi, Alicia, nhưng ít ra tôi đang phỏng đoán trên căn bản quan sát từ đầu này tới đầu kia của đất nước. Tôi đoán rằng sự ngừng bắn sẻ đến không còn xa trong tương lai bởi vì chúng ta và các đồng minh của chúng ta có thể gặp và đánh bại bất cứ đối thủ quân sự nào đối mặt chúng ta. Nhưng một sự ngừng bắn mới chỉ là một sự bắt đầu. Trong cuộc hưu chiến Lễ Giáng Sinh, cũng là một sự ngừng bắn, đã có hàng trăm vụ vi phạm hưu chiến nhưng không có cái nào thực hiện bởi chúng ta cả. Nhưng đó không phải là sự kết thúc chiến tranh. Những người VC chính hiệu chuyên nghiệp được huấn luyện ở trong những tổ ba người (tổ tam tam chế) để phá rối đất nước. Chúng phải bị đánh bật ra từng người một cho đến khi các xã ấp có thể tự bảo vệ. Và cái đó phải mất cả một thế hệ. Nhưng bất cứ ai còn nghi ngờ điều này nên nhìn vào Nam Hàn. Chỉ trong một thế hệ mà một dân tộc đã thay đổi, kiêu hãnh, hiệu quả và tự tin. Binh lính của họ đã có mặt tại đây ở Việt Nam thật tốt đẹp như bất cứ quân đội nào trên thế giới. Và điều gì đã xảy ra cho họ có thể xảy ra ở đây (Việt Nam) – chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta vội vã rút ra hay quá ngu ngốc để hiểu được cái giá phải trả, chúng ta có thể thắng trận đánh và thua cuộc chiến.”

John Steinbeck đã bị những người phản chiến chỉ trích bởi vì những quan điểm ủng hộ cuộc chiến Việt Nam của ông như trong lá thư trên. Những cảm nhận của ông về chiến tranh Việt Nam đã trái ngược hẳn với quan điểm của phong trào phản chiến phản đối chiến tranh Việt Nam đang lên đến cao điểm tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1960 của thế kỷ trước. Ông chỉ trích những người phản chiến vì cho rằng họ đã không có mặt ở đó để hiểu biết được ý nghĩa về cuộc chiến tranh này.

Ông nói: “Ít nhất tôi đã ở đây và tôi thấy việc đó rất đáng ngưỡng mộ.” (At least I’m here and I find that pretty admirable).

Thật đáng tiếc, John Steinbeck đã mất quá sớm ở tuổi 66 (20/12/1968) tại New York vì bệnh tim trong khi sự nghiệp còn dang dở, để lại nhiều thương tiếc cho những người ái mộ.

Vận động xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng và Ðền Hùng

 

Bài và hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) Vào lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy vừa qua, Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California (CÐNVQG/NC) và một số đại diện các hội đoàn và đoàn thể đã có phiên họp tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, để bàn việc thành lập ủy ban vận động xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng và đền thờ quốc tổ Hùng Vương.



Quang cảnh buổi họp vận động xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng và Ðền Hùng.

“Ðây là phiên họp mở rộng do Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức để thành lập Ủy Ban Vận Ðông Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia tại Nam California. Trong trung tâm này có quy tụ những tổ chức đấu tranh được đặt văn phòng tại đây và có Ðền Thờ Vọng Quốc Tổ ở hải ngoại. Nói rõ hơn, Ðền Thờ Quốc Tổ chỉ có một thôi, nay còn tại quê nhà, vì thế đó chúng ta gọi nơi đây là Ðền Vọng Quốc Tổ,” ông Phan Kỳ Nhơn, một thành viên ban tổ chức nói với nhật báo Người Việt.

Ông nói tiếp: “Trong 38 năm qua, chúng ta chỉ lo về mặt đấu tranh chống cộng sản xâm nhập, chống cộng sản đàn áp nhân dân ở trong nước, nên chúng qua quên đi sự cần thiết là chúng ta phải có một trung tâm sinh hoạt cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nói là trung tâm sinh hoạt, nhưng thật ra đó là một thành trì của người Việt quốc gia đang sống tị nạn cộng sản tại hải ngoại, do đó phiên họp ngày hôm nay không ngoài những mục đích đó.”

Cũng theo ông Phan Kỳ Nhơn, kế hoạch này trong thâm tâm của nhiều người đã có từ lâu, nhưng chúng ta chưa thực hiện được. Thứ nhất, vì chúng ta phải mất nhiều thời gian để lo công việc đấu tranh. Thứ hai là cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại luôn luôn bị xé hai; xé ba do bàn tay của cộng sản thi hành Nghị Quyết 36, nên việc thực thi kế hoạch này làm cho quá trễ. Tuy rằng trễ, nhưng hôm nay chúng ta bắt đầu thực hiện thì vẫn còn được.

Kế đến là phần đóng góp ý kiến của Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, và một số nhân sĩ như Giáo Sư Nguyễn Tư Mô, Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Giáo Sư Nguyễn Thế Thông, ông Hồ Anh Tuấn…

Ông Nguyễn Mạnh Chí, chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói về điều lệ bầu ban vận động. Những thành viên được tính nhiệm ra ứng cử để được vào ủy ban phải có những điều kiện căn bản như: (1) Phải là một thân hào nhân sĩ trong cộng đồng mà bấy lâu nay được mọi người tin tưởng. (2) Ðại diện chính thức của một đoàn thể hay một tổ chức. (3) Có lập trường quốc gia chân chính. (4) Có tinh thần làm việc đồng đội.

Sau phần thảo luận, ban tổ chức đưa ra một danh sách ban điều hợp để thành lập ủy ban vận động gồm bà Trần Thanh Hiền, ông Nguyễn Văn Ức, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Lý Vĩnh Phong và ông Nguyễn Tấn Dược.

San Francisco eatery reopens

A year has passed since San Francisco legendary restaurant Tu Lan was shut down by health inspectors, but after a major renovation, owner Anthony Nguyen welcomed hungry diners again. 

Read the full story by Paolo Lucchesi in Inside Scoop SF.

The new Tu Lan. Photo from Inside Scoop SF.

Visitors flock to see documents regarding Vietnam’s sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa

From WIRE REPORTS

A traveling exhibit of 150 documents that purport to prove that Chinese territory stops at Hainan Island and confirm Hoang Sa (Paracel Islands) and Truong Sa (Spratly Islands) belong to Vietnam are on display through Thursday in Saigon, attracting thousands of people every day.


Photo from VietnamNet Bridge.

After stops in Hanoi in the north and Ha Tinh province in the central region, Saigon is the latest to host the exhibition, “Vietnam’s Hoang Sa, Truong Sa – Historical Evidence.”

The exhibits include versions of documents in traditional Chinese, Vietnamese and French languages issued by Vietnamese feudal states from the 17th century to the early 20th century; 95 maps published by Vietnam, China and Western countries from the 16th century; and four atlases published by China in 1908, 1917, 1919 and 1933.

Several photos and documents featuring the socioeconomic and cultural development of Hoang Sa and Truong Sa in recent years also are introduced.

Through the exhibition, Vietnam wants to show both locals and international friends that many years ago, Vietnamese states exercised and defended their national sovereignty over the two archipelagos.

Addressing the opening ceremony, Deputy Minister of Information and Communications Do Quy Doan said that the exhibition aims to affirm Vietnam’s stance, as well as raise the solidarity and responsibility of Vietnamese both at home and abroad for the protection of the country’s sea and island sovereignty.

The event once more affirms Vietnam’s determination to defend its sacred land, airspace and waters, and also help others, including the Chinese, understand Vietnam’s wish to maintain peace and stability in the region.

Nghề bán xe hơi

 

Chuyện xa, chuyện gần

Bài và hình: Huy Phương/Người Việt

Edmunds là một tờ báo chuyên về xe hơi đã có một loạt bài về nghề bán xe với nhan đề là “Tự thú của người bán xe” do ký giả Chandler Phillips phụ trách viết về bí quyết để thành công trong nghề bán xe hơi chuyên nghiệp ở Mỹ. Tuy nhiên trên thực tế và trong cộng đồng người Việt ở Mỹ vẫn có những điều khác biệt. Chúng tôi sẽ tìm hiểu nghề bán xe hơi tại Mỹ qua những salesman người Việt và tâm lý của khách hàng mua xe của đồng hương Việt Nam.


Salesman người Việt trong một “show room” của Honda.

Ðiều kiện để trở thành một salesman thành công? Người mua xe có bị “hố” vì bị người bán lừa không? Khi mua xe nên gặp salesman người Việt hay người Mỹ? Salesman Việt có muốn tiếp khách đồng hương không? Người Việt thích loại xe nào? Nên mua xe vào thời điểm nào trong ngày? Phải biết nói “No” với những lời mời mọc khi vào văn phòng “finance”!

Và những chuyện bạn đọc cần biết về nghề bán xe hơi cũng như khi đi mua xe.

Bán xe hơi, một nghề dễ hay khó?

Người bán xe thành công: một năm kiếm nửa triệu đô la, bán 60 xe mỗi tháng.

Không ai nói mình sinh ra để làm nghề bán xe. Người ta có thể chuẩn bị tương lai cho mình bằng cách chọn nghề dạy học, làm y tá, thợ may hay uốn tóc, nhưng không ai nghĩ rằng mình sẽ chọn nghề bán xe hơi. Phần lớn là do cuộc đời đưa đẩy, có khi vì tình cờ, có khi cùng đường, nhưng nghề “car salesman” là một nghề dễ thành đạt, không ai bị phá sản hay lâm cảnh lỗ lã hay nợ nần.

Ông Triều T., một người Việt gốc Hoa, vượt biên sang Mỹ năm 1978, sau một thời gian làm việc cho hãng Radio Shack, sau biến cố 9-11 năm 2001, ông bị thất nghiệp. Trong khi đi kiếm việc, sở giới thiệu việc làm gợi ý cho ông làm nghề bán xe. Trong lòng, ông T. không tin tưởng lắm về cái nghề xa lạ này, nhưng cùng đường, ông được giới thiệu theo học ở một trường dạy nghề ở Long Beach để biết “How to sale” và từ đó đến nay, hơn 10 năm, qua năm tiệm chuyên bán xe Honda, coi như thành đạt, ngày nay ông là Internet Sales Manager của Norm Reeves Honda Cerritos, mỗi tháng bán không dưới 20 chiếc xe mới cũ.

Kenny Le, một cựu sinh viên Ðại Học Sư Phạm Huế đến Mỹ năm 1975, sau khi tốt nghiệp đại học, làm nghề bán xe hơi trong một thời gian dài 27 năm khá thăng trầm, chỉ bỏ nghề vì lý do sức khỏe.

Vào nghề, nhiều nơi không cần phải có chuyên môn, hãng tổ chức huấn luyện tại chỗ (training in the job) hay “nghề dạy nghề,” người vào trước huấn luyện, kèm cặp cho người vào sau (nên nhớ là hoa hồng phải chia đôi).

Có người theo đuổi nghề gần 30 năm, mức thành công cao nhất, mỗi năm có thể kiếm $500,000 và nếu có lúc suy sụp, một tháng không bán được chiếc nào, thì cũng còn số lương căn bản do hãng trả, sống qua ngày. Nhưng nếu lâm vào tình trạng này thì người bán xe sẽ bỏ nghề hoặc đi tìm việc ở một “dealer” khác.

Ðiều dễ dàng cho nghề bán xe trong cộng đồng người Việt là bạn không cần phải có bằng cấp, kể cả Anh ngữ lưu loát hay nhân dáng đẹp đẽ. Làm giấy tờ thì đã có nhân viên của phòng tài chánh (finance), tiếng Anh giỏi chưa chắc đã thuyết phục được người mua, nhất là nghề bán xe trong khu vực đông người Việt, người có bề ngoài đẹp đẽ, lịch sự chưa hẳn đã là “top salesman” của hãng trong tháng. Theo lời kể của Kenny Le, người đã có kinh nghiệm làm nghề bán xe tại Nam California, một người bạn gốc Miên của anh, có một bề ngoài khá bình thường, vào nghề trong ba năm đã lên “top salesman” của tiệm, một người bạn cùng nghề khác tên Theo, di dân từ Hungary, tiếng Anh không giỏi, đạt số thu một tháng lên đến $40,000. Như vậy cũng khó căn cứ vào tiêu chuẩn nào để định giá khả năng của người bán xe. May mắn, hoạt bát hay chịu khó, kiên nhẫn?

Ðược nhận vào hàng ngũ những người bán xe, cũng như trong các hãng xưởng, sau ba tháng, bạn đã có đầy đủ bảo hiểm.

Trong ba tháng này cũng không cần phải bán được một số xe theo quy định nào đó, nhưng tốt hơn là đừng nên cãi vã hay làm trái ý người chỉ huy trực tiếp của mình tại “dealer” là “manager.” Khuyết điểm trầm trọng nhất của người bán xe là không đủ kiên nhẫn để cầm chân được khách, và để khách ra đi. Trong trường hợp khó khăn, không hoàn tất được cái “deal,” trong trường hợp này, tốt hơn là nhanh chóng chuyển khách sang cho một bạn đồng nghiệp để tiếp tục bán cho xong chiếc xe (hoa hồng sẽ được chia đôi cho hai người).


Khách hàng và người bán xe (áo trắng) trong một tiệm bán xe cũ của người Việt.

Nhiều dealer các loại xe đắt tiền như Mercedes, BMW, Lexus,… salesman bắt buộc phải mặc đồ vest, thắt cà vạt, phải mang “dress shoe,” tóc phải chải mượt. Nhiều người đến sở giày không chịu đánh bóng, được khuyến cáo là về nhà đánh giày xong mới trở lại. Thời nghề xe còn thịnh đạt, người bán xe còn được dùng xe mới của hãng, nhưng ngày nay kinh tế khó khăn, bảo hiểm đắt, người bán xe không còn được “o bế” như xưa nữa!

Bạn có thể quan sát những dealer hoàn toàn bán xe cũ do người Việt làm chủ, thì lối ăn mặc của người bán xe cũng không cần chú ý lắm.

Những loại tiền huê hồng

Nguyên tắc của việc hưởng huê hồng của người bán xe không phải chỉ là bán chiếc nào hưởng chiếc đó, mà số bán càng cao, hãng càng dành cho người bán những số tiền thưởng đặc biệt, tạo ra một sự thi đua giữa những người bán xe trong hãng.

1-Hoa hồng căn bản: Chiếc xe bán ra, hãng lời $2,000 người bán xe được hưởng 25% ($500).

2-Flat Commission: đồng đều cho tất cả xe bán ra, ví dụ mỗi xe $150.

3-Weekend Bonus: Trong ba ngày cuối tuần, mỗi chiếc xe bán ra được thưởng $300 hay $400.

4-Tiền thưởng hàng tháng: Trong một dealer lớn có khoảng 20 salesmen, cuối tháng người bán có doanh số cao nhất được thưởng $5,000 cho đến người xếp hạng 5 được thưởng $1,000.

5-Khuyến khích: Thời gian đầu tháng từ ngày 1 đến 15 (fast-start) hay cuối tháng từ 16 đến 30 (fast-finish) ai bán được trên 10 chiếc sẽ được thưởng thêm bonus.

Nói chung, nghề bán xe ở Mỹ, hay đối với salesman người Việt gần gũi trong cộng đồng của chúng ta là một nghề, tuy cũng vất vả, nhưng không “bèo” theo cách nói “dân dã.”

Giờ giấc bất định

Tùy nghề, bán xe được xem là một nghề tự do, giờ giấc trông có vẻ không bó buộc như ở các hãng các xưởng, công ty, nhưng nếu bạn muốn có thời giờ để đưa đón con đi học hay muốn về trước khi trời tối để có bữa cơm ăn chung với gia đình thì không thể chọn nghề này. Có khi chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, bạn có thể hoàn tất một cái “deal” (bán xong một chiếc xe) nhưng cũng đôi lúc việc mua bán này kéo dài 5, 6 tiếng đồng hồ. Vào mùa Hè, khách có thể vào xem xe lúc 7 giờ tối, có khi 11 giờ 30 đêm chưa xong giấy tờ, vậy thì làm nghề này, bạn rất khó hẹn hò với ai hay không thể về nhà trước lúc trời tối để lo bữa cơm cho chồng, nếu bạn là phụ nữ.

Hai ngày cuối tuần, hay những ngày lễ lớn, trong khi mọi người nghỉ ngơi, sum họp với gia đình, thì thời gian này, lại là lúc người bán xe bận rộn nhất, phải có mặt tại “dealer” rất sớm và về nhà trễ.

Vì lý do này mà nghề bán xe ít có phụ nữ tham gia, trường hợp con gái giám đốc hãng Hardin Honda ở Orange County trở thành tổng giám đốc của hãng này là một trường hợp hy hữu. Về phía phụ nữ người Việt, hiện nay hầu như không có ai làm nghề bán xe hơi tại vùng Little Saigon.

(Kỳ sau: Thế nào là giá “Invoice” và giá cửa sổ (Window)? Giá giữa các dealer xe chênh lệch ra sao? Có cần đi dọ giá nhiều nơi trước khi mua xe không?)

Poll: Ethnic voters, young people key to California’s support of Obamacare


By ANNA CHALLET, New America Media



SACRAMENTO — A strong majority of ethnic voters and young people in California support the Affordable Care Act, according to the results of a new poll. The broad support from ethnic voters and voters under 30 has tipped the scales toward popular support of Obamacare in the state.









Photo from New America Media.


More than half of all California voters (53 percent) say they support the ACA, although white voters slightly oppose the health care law, with 49 percent opposing and 44 percent supporting.

But more than 80 percent of African American voters are in favor of the law, along with two-thirds of Latino voters. Asian American voters also widely support the ACA, especially Vietnamese (76 percent) and Filipino voters (74 percent).

Additionally, 63 percent of voters under 30 express support for the law.

Mark DiCamillo, director of The Field Poll, notes that “the biggest differences [in support] relate to partisanship and political ideology.” More than 75 percent of registered Democrats back the ACA, as opposed to just 17 percent of Republicans. Ninety percent of self-identified liberals express support, compared to 15 percent of their conservative counterparts.

“One of the complicating factors … that will potentially hinder the outreach effort are voters’ predispositions toward the Affordable Care Act,” says DiCamillo. He notes that voters who are Republican or identify as conservative are less likely to express interest in receiving information about Covered California, the state’s health insurance exchange.

The survey, administered by The Field Poll with support from the California Wellness Foundation, was conducted over landline phones and cell phones between late June and mid-July. Approximately 1,700 registered voters were polled in Vietnamese, English, Spanish, Cantonese, Mandarin, Tagalog and Korean,, with nearly 400 polled in non-English languages.

Half of California voters say that they have difficulty affording health care. The number is higher among ethnic voters, especially among Latino voters (60 percent).

Most uninsured (72 percent) and low-income voters whose household income is less than 139 percent of the federal poverty level, or about $32,700 a year for a family of four (71 percent) reported having a hard time affording health care.

DiCamillo says that Covered California has “a massive job ahead of itself” in terms of outreach to the state’s uninsured population, since many Californians have little understanding of the ACA, especially the voters who stand to benefit the most from the law’s provisions. 

While only one-fourth of voters under age 65 say they have heard “a lot” or “some” about Covered California, uninsured voters and individuals interviewed in non-English languages were even less likely to have knowledge of the exchange. 

But interest in learning about Covered California is high among ethnic voters, with Latinos, African Americans, Asian Americans and non-English speakers all expressing a high level of interest in receiving information (79 percent, 82 percent, 64 percent and 83 percent respectively).

DiCamillo says that the state has a lot of work to do in communicating to the moderate-income population that they might be eligible for tax credits if they purchase insurance on the exchange. When surveyed, two out of three uninsured voters who are eligible for tax credits were found to be unaware of their eligibility.

Similarly, less than half of the low-income voters who will be newly eligible for Medi-Cal were aware of their eligibility. 

At a press briefing at the State Capitol last week presenting the poll’s findings, Secretary Diana Dooley of the California Health and Human Services Agency said that she was particularly struck by the data on young voters. The survey found that just 18 percent of voters under 30 say they have knowledge of Covered California.

“Much of our campaign will be targeted to moms,” says Dooley. Because most uninsured young people have little knowledge of their coverage options, Dooley is hopeful that communicating that information to their parents will result in more enrollees. 

Ellen Wu, executive director of the California Pan-Ethnic Health Network, says the strong support for the ACA among communities of color reflects the fact that these are the communities that stand to benefit the most from the law’s implementation.

The poll found that over 75 percent of non-English speakers under the age of 65 would prefer to receive information about Covered California in their native languages. Wu urges the establishment of toll-free numbers for non-English languages as part of the communication strategy the state is establishing for people to find information on their coverage options. She says that if non-English speakers see the same toll-free number listed for everyone, they won’t trust that their language will be included and may not call. 

David Panush, director of government relations for Covered California, is confident that the Affordable Care Act will ultimately be successful. He compares current disagreements to old arguments over the implementation of Medicare, which now has broad bipartisan support.

“When we had the Medicare debate 50 years ago, [it was] enormously controversial,” he says. “We’ll look back and say, ‘What was all the fuss about?’”

Australian group raising money for hospital kitchen to cater to diversity

The Vietnamese community of Australia is participating in a drive to build a fresh-food kitchen at a hospital, which has planned a $1.1 million project to prepare meants that reflect a patient’s cultural diversity. Thus far, the community has chipped in more than $90,000.

Read the full story by Bianca Martins from the Fairfield City Champion.

The Vietnamese community raised more than $90,000 for a kitchen at Braeside Hospital. GM of Hammondcare health and Hospitals Stewart James with the President of the Vietnamese Community in Australia, NSW Chapter, Thanh Nguyen and A/Prof Friedbert Kohler. Picture: Wesley Lonergan

Burger King bán Hamburger $1, cạnh tranh với McDonald’s

 

NEW YORK (AP)Burger King tuyên bố họ sắp khởi sự bán “French Fry Burger” chỉ với giá $1, để đáp lại thực đơn “Dollar Menu” của McDonald’s.

 “French Fry Burger” chỉ với giá $1, sẽ được Burger King đưa ra bán vào đầu Tháng Chín. (Hình: Burger King/AP)

Công ty Burger King có trụ sở đặt tại Miami, Florida, loan báo rằng, món burger mới này sẽ được bán trong mùa Thu, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Chín tới.

Quyết định này nằm trong kế hoạch đẩy mạnh thương vụ của Burger King, bằng cách tung ra mặt hàng giá hết sức bình dân để lôi kéo thực khách vào tiệm càng nhiều càng tốt.

Theo Burger King, mỗi “French Fry Burger” có 360 calorie và 19 gram chất béo. Nó còn là một cống hiến tương đối mới lạ mà không đòi hỏi Burger King phải đầu tư thêm gì mới, mà chỉ với miếng thịt bò căn bản, cộng thêm bốn lát khoai tây chiên french fry ở bên trên. (TP)

The richest entertainers in Vietnam

From WIRE REPORTS




 The wealth of Vietnamese artists is a sensitive topic in the country. Still a review of taxes paid, the pay received for their shows, their businesses and their publicly known fixed assets lead to a good estimate of just which entertainers in Vietnam earn the most money.

Actress Truong Ngoc Anh. Photo from VietnamNet Bridge.


Actress Truong Ngoc Anh is rich not solely for her acting income, but because of income from her business and advertising contracts. In 2013, she is the brand ambassador of Oriflame cosmetics, with a contract paying hundreds of thousands of dollars. She also attended many events, with appearance fees bringing in about $5,000 per event, and earned income from other advertising activities.

Truong Ngoc Anh’s largest income comes from real estate and restaurants. She owns land, as well as villas and condominiums, in prime locations in Saigon.

Singer My Tam brings in up to $20,000 per show. Tam also owns a building on Nam Ky Khoi Nghia Road, which has become a fashion center and a café, run by the singer. Singer Dam Vinh Hung owns a villa worth tens of millions in District 10, a penthouse in District 7 and many other real estate holdings, and also markets food products. Dam Vinh Hung’s yearly income is estimated at at least $5 million.

Singer My Tam

Actress Tang Thanh Ha has advertising contracts worth hundreds of thousands of dollars and owns a number of properties. Currently, she and her husband live in large villa in District 2. Her husband runs a distribution company of about 20 top fashion brands in the world. Ha is also the director of Matchbox Company, in charge of holding events and advertising.

Actress Tang Thanh Ha

Singer My Le’s primary income does not come from performing but from business. Currently, her family lives in a large house in Tan Binh District of Hanoi. It is also the headquarters of her husband’s company, with more than 1,000 employees. In addition to property and real estate, My Le and her husband own several high-priced cars.

Singer Thu Minh married a foreign billionaire. The couple lives in a rented apartment in the building Kumho in District 1, Hanoi, at a rent rate of about $10,000 per month.

Singer Thu Minh

Aside from high performance fees, singer Le Quyen also is the owner of a famous music ba in Saigon – Khong Ten.

Singer Cam Ly and her husband – musician Minh Vy — own the Kim Loi Record Company and do business in other fields. They are known for sustainable richness.

Singer Cam Ly

Tin mới cập nhật