Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong làng ca nhạc tại quận Cam, ai cũng biết tên tuổi của Nguyễn Ðức Ðạt, nhất là với tài sử dụng đàn guitar của anh.
Trong những ngày đầu tuần lễ vừa qua, nghệ sĩ Thành Lễ gửi tặng chúng tôi tác phẩm CD mới nhất của Nguyễn Ðức Ðạt.
Cuốn CD chủ đề “Air of Phuong” được dịch sang tiếng Việt Nam là “Diệu Khúc Của Phương.”
Cầm cuốn CD trên tay, với bức ảnh ngoài bìa thật sống động, ghi lại hình của người con trai, đội chiếc nón lá, che khuất nửa khuôn mặt, anh ta ôm trên tay chiếc đàn guitar “vô giá,” vô giá vì trên cả hai phía bề mặt và sau lưng của cây đàn ấy có không biết bao nhiêu chữ ký của tất cả các anh chị em nghệ sĩ, báo giới tên tuổi của quận Cam.
|
 Nghệ sĩ Nguyễn Ðức Ðạt. (Hình: Nghệ sĩ cung cấp)
|
Nghệ sĩ Thành Lễ cho rằng sẽ không thể nào có được cây đàn guitar thứ hai giống như thế được.
Nếu bạn chịu khó để ý kỹ sẽ thấy ngay phía dưới hàng chữ “Air of Phuong” còn có thêm những dấu chấm nổi, đó không phải là vô tình mà là sự cố ý của chính tác giả, anh muốn cho những người bạn khiếm thị như anh, khi họ cầm cuốn CD trên tay, bằng thói quen, chỉ cần lướt qua một lần thôi người ấy sẽ hiểu tên gọi của CD này là gì?
“Ðây là lần đầu tiên, có một cuốn CD được hình thành không phải chỉ dành cho người sáng mắt mà ngay cả cho những người khuyết tật cũng thế,” nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt nói.
Mỗi lần biểu diễn ở những lễ hội lớn, Nguyễn Ðức Ðạt đều ôm cây đàn ấy theo, nhìn vào cây đàn ai cũng phải ngưỡng mộ.
Hình ảnh đó cùng hàng chữ “Air of Phuong” – Guitar Performed By Nguyen Duc Dat. Tất cả đều nằm gọn trên khung hình có gam màu đen trắng chủ đạo, tất cả thể hiện sự đơn sơ nhưng không kém sang trọng và mỹ thuật của người thiết kế khi anh chụp một loạt những tấm ảnh nghệ thuật tuyệt vời như thế.
Nguyễn Ðức Ðạt, anh là ai?
Nguyễn Ðức Ðạt, sinh năm 1970, tại Việt Nam, anh bị khiếm thị ngay khi lọt lòng mẹ.
Từ thuở nhỏ Nguyễn Ðức Ðạt đã say mê âm nhạc, với anh những tâm hồn nghệ thuật như A’ndre Segovia hay Carlos Santana là thần tượng, và anh chịu ảnh hưởng tinh thần âm nhạc từ họ rất nhiều.
Ðạt sang định cư Hoa Kỳ năm 1991, anh được nhận vào học tại trường Cal State Fullerton, với sự trợ giúp học bổng toàn phần.
Ðạt đã từng thắng ba giải thưởng về guitar liên tiếp, trong đó bao gồm giải thưởng của đại công ty Disney về sự thử thách sáng tạo, giải thưởng dành cho người giáo viên về âm nhạc tại California, và giải thưởng của công ty Panasonic dành cho nghệ sĩ trẻ.
Trong đời sống hằng ngày, ngoài tất cả những sự tham gia các chương trình biểu diễn hòa nhạc tại các trường đại học lớn ở quận Cam cũng như trên nhiều tiểu bang nước Mỹ, hay các quốc gia Âu Châu và Úc Châu.
Ðạt còn có những buổi biểu diễn chung với những nghệ sĩ khuyết tật nổi tiếng Hoa Kỳ như Stevie Wonder trong đêm phát giải kỷ niệm 25 năm Annual Media Access Awards tại nhà hát Globe ở thành phố Universal.
Ðạt tham gia rất nhiều những công tác gây quỹ từ thiện, trong đó cần phải nhắc đến những buổi gây quỹ nhằm giúp giải phẫu mắt cho các em khuyết tật nghèo tại quê nhà, cũng như buổi trình diễn gây quỹ cứu trợ nạn nhân Haiti.
Ðạt là một trong vài thành viên chủ lực của chương trình Ngọc Trong Tim.
Ðiểm nhấn của CD “Diệu Khúc Của Phương”
CD “Air of Phuong” hay “Diệu Khúc Của Phương” là CD gồm 9 ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương.
Thông thường bạn nghe nhạc của Lam Phương sẽ thấy đó là thiên đường âm nhạc vô tận, vô tận bởi người nhạc sĩ không chỉ cưu mang bất cứ một dòng nhạc đặc biệt nào, mà đến với nhạc của ông, bạn sẽ cảm nhận được thế giới âm nhạc muôn màu, muôn vẻ.
Nhạc của Lam Phương không dừng lại ở tình quê hương, hay tình yêu lãng mạn mà người nhạc sĩ tài ba đó có những nét sáng tạo độc đáo để tạo nên nhiều bức tranh hoàn hảo trong từng ca khúc của ông, và nét đẹp sáng tạo nghệ thuật khác nhau đó, khiến cho không ai có thể phủ nhận nhạc Lam Phương xứng đáng được lưu lại nhiều đời trong vườn hoa âm nhạc của Việt Nam.
Những nét sáng tạo hài hòa, muôn màu, muôn sắc ấy trong âm nhạc Lam Phương đã được nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt dùng tiếng đàn réo rắt, đôi lúc hối hả, dồn dập nhưng cũng có khi dịu dàng, nhẹ nhàng như những tiếng suối chảy róc rách làm mềm lòng người nghe…
Anh khéo léo chuyển tải âm thanh ngọt ngào ấy bằng sự khắc khoải của nhịp tim chan hòa giữa âm nhạc và đời sống mệt mỏi để đưa người nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Người ta nói nghe nhạc hay nói đúng hơn muốn tận hưởng những tiếng thì thầm của âm nhạc thì chỉ có ban đêm, khi vạn vật đã ngủ yên, khi lòng ta không còn gợn sóng, lúc ấy âm nhạc sẽ đến bằng bước chân nhẹ nhàng, xoa dịu sự mệt mỏi ban ngày, hay thỏa hiệp cùng bóng tối vuốt ve niềm đau, nỗi nhớ cùng tận.
Ðiều ấy hoàn toàn đúng khi nửa đêm, bạn để chiếc CD vào máy, chỉ mở vừa nghe thôi, từng ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương cứ từ từ đồng hành cùng tiếng đàn ngọt ngào, đôi khi thật gần gũi, nhưng có lúc nghe xa vắng của chàng nghệ sĩ khiếm thị nhưng đôi tay tỏa sáng.
Diệu Khúc Của Phương là tất cả tình yêu chan chứa trong đời sống chúng ta như Chỉ Có Em (Just You), Cỏ Úa (Wilted Grass), Mưa Lệ (Rain of Tears), Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Let Me Forget The Days of Innocence), Ðoàn Người Lữ Thứ (Band Of Travelers), Liên Khúc Quê Hương (Hometown Medley), Chuyến Ðò Vĩ Tuyến (Boat Of Parallel), Lá Thư Miền Trung (Letter From Central Region), Vĩnh Biệt (Farewell), Bài Tango Cho Em (Tango For You), Khúc Ca Ngày Mùa (Song Of The Harvest), Một Mình (Alone).
Cảm ơn đời, cảm ơn người
Khi bài viết này lên khuôn, tôi đã có cuộc nói chuyện với tác giả của cuốn CD này, anh nói: “Cho phép tôi chuyển lời cảm ơn đến nhạc sĩ Lam Phương đã cho tôi được quyền sử dụng nhạc của ông,” anh nói tiếp: “Thật sự để hình thành đứa con tình thần này, tôi cũng có sự cộng tác của một số bạn bè Mỹ, và còn có sự góp sức của ca sĩ Hương Lan, cũng như anh Thành Lễ vẫn luôn là ‘đôi mắt’ chỉ đường, giúp đỡ tôi trong chuyện đi lại khắp nơi, cũng như giao tế.”
Còn nhạc sĩ Lam Phương nghĩ gì về đứa con tinh thần của Nguyễn Ðức Ðạt? tuy tôi chưa có câu trả lời từ người nhạc sĩ tài hoa ấy nhưng tin chắc ông sẽ gửi lời cảm ơn.
Lời cảm ơn của những người nghệ sĩ khuyết tật thể xác nhưng hoàn toàn lành lặn nơi tâm hồn gửi cho nhau.