
Việt Nam sẽ không phạt người đồng giới kết hôn
VIỆT NAM (NV) – Mặc dù nhấn mạnh rằng “vẫn tiếp tục không công nhận hôn nhân đồng giới,” nhưng Bộ Tư Pháp Việt Nam hôm 9 Tháng Tư khẳng định sẽ “không xử phạt hành vi kết hôn đồng giới.”
Một lễ kết hôn giữa hai chàng trai ở Kiên Giang mới đây. (Hình: báo Dân Trí)

Ðây là một trong hai điều khoản mới được ghi trong dự thảo nghị định “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.”
Theo báo Dân Trí, nội dung dự thảo nghị định này trước đó đã bị dư luận phản đối kịch liệt vì đòi phạt “hành vi kết hôn đồng giới.” Mức phạt này bao gồm việc cảnh cáo và phạt tiền.
Ðến nay, theo báo này, “đơn vị soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp để sửa đổi” và đã đi đến quyết định bỏ phạt “hành vi kết hôn đồng giới.”
Ðồng thời với điều khoản của dự thảo, các viên chức Bộ Tư Pháp Việt Nam nhấn mạnh thêm rằng, “điều đó không có nghĩa là Việt Nam công nhận hôn nhân đồng giới.” Dù vậy, theo dư luận, giới đồng tính ở Việt Nam đã có thể “khui sâm banh ăn mừng” một khi nghị định nói trên được chính thức ban hành.
Có thể nói, giới đồng tính ở Việt Nam đang dần “lộ diện” trong vài năm trở lại đây. Ðám cưới đồng giới đầu tiên, giữa hai cô gái, trong đó cô dâu mới 19 tuổi, diễn ra tại một nhà hàng sang trọng hồi cuối năm 2011 ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận không ngớt. Hình ảnh của đôi “tân lang-tân nương” được đưa lên Facebook lan truyền khắp nơi.
Ðây là cặp đôi cùng học tại trường Raffles, tên QM và TL. “Chú rể” QM là giám đốc một công ty. Ðám cưới của họ diễn ra với đầy đủ nghi thức long trọng và QM cho hay đã chi phí cho đám cưới mà không nhờ vả ai, kể cả gia đình.
Sau đám cưới gây dư luận ồn ào nói trên, đến Tháng Sáu năm 2012, lại một đám cưới đình đám diễn ra tại Sài Gòn gây xôn xao giữa hai chàng trai trong bộ áo vest màu xám. Ðám cưới này được coi là “hôn lễ không có cô dâu.”
Liên tiếp sau đó, nhiều đám cưới đồng giới “dồn dập” diễn ra tại một số địa phương, từ Kiên Giang đến Bình Dương… Chẳng hạn như đám cưới của hai cô gái, gồm “chú rể” tên Lê Thị Phương và “cô dâu” tên Kim Phượng tại một nhà hàng ở thành phố Thủ Dầu Một cuối Tháng Bảy, 2012.
Trước đó là đám cưới giữa hai chàng trai: Trương Văn Hên 23 tuổi và Nguyễn Hoàng Bảo Quốc diễn ra giữa trưa ngày 16 Tháng Năm, 2012 tại thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Ðám cưới này thu hút hàng trăm người hiếu kỳ bu đến xem làm giao thông kẹt cứng. Ðám cưới này bị chính quyền địa phương ra lệnh giải tán. Sau đó, cả “cô dâu” và “chú rể” đều đưa nhau rời khỏi Hà Tiên để tránh hàng ngàn đôi mắt hiếu kỳ của người dân trong vùng.
Hồi đầu năm 2012, hai cô gái – gồm cô dâu Nguyễn Vạn Nhi 20 tuổi và “chú rể” Nguyễn Thị Như 21 tuổi, đều là cư dân Cà Mau, xuất hiện trong đám cưới diễn ra ở thị trấn Ðầm Dơi, Cà Mau. Tuy nhiên, đám cưới này bị dừng nửa chừng vì cha mẹ cô dâu yêu cầu chính quyền địa phương đến lập biên bản xử phạt, buộc phải chia tay.
Theo báo mạng VietNamNet, “cô dâu” sau đó đành chia tay “chú rể” để theo cha mẹ về quê. Cho đến nay, người ta vẫn không biết số phận của cặp này ra sao vì sự ngăn cấm của gia đình. (PL)
Tuần hành “Trở Thành Người Mỹ”
![]() |
Lái xe, đụng tới cái điện thoại là có thể bị phạt
![]() |
| Tài xế sử dụng điện thoại trong khi lái xe. (Hình minh họa: LinhNguyễn/Người Việt) |
Vấn đề, tuy vậy, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như dùng điện thoại để làm chuyện khác chứ không phải để nói chuyện. Dùng điện thoại như một máy định vị (GPS) để chỉ đường đi là một ví dụ.
Theo báo LA Times, “Tòa Kháng Án California mới phán rằng cầm điện thoại di động trong khi lái xe là bất hợp pháp, bất kể là cầm để làm gì, chẳng hạn như xem bản đồ Google, hay là chỉ nhìn vào thư điện tử hay tin nhắn bằng text.”
Bài báo viện dẫn trường hợp ông Steven R. Spriggs, 58 tuổi, ở Fresno lái xe vào ngày 5 Tháng Giêng, 2012, trên xa lộ 41 gần xa lộ 180 đang sửa đường và ông bị kẹt xe. Lúc ấy trời tối, khoảng 6 giờ chiều, ông này muốn tìm lối ra gần nhất. Ông lấy chiếc điện thoại iPhone 4 và bấm vào xem bản đồ. Ông giật mình vì viên cảnh sát xa lộ tên Jack Graham, lái xe môtô đứng kề bên cửa sổ xe ra hiệu cho ông lái xe tấp vào lề.
Ông Spriggs nói với tác giả bài báo rằng ông ấy bị cảnh sát cho một giấy phạt vì “dùng cellphone”. Không phải “đang nói” hay “đang text”, mà chỉ là “đang sử dụng” điện thoại di động.
Ông ra tòa Thượng Thẩm Fresno ngày 26 Tháng Tư, 2012 để tranh cãi về giấy phạt. Ông đem theo một bản đồ in trên giấy và chứng minh cho tòa xem chẳng lẽ ông phải dùng bản đồ ấy, không tiện và gọn bằng bản đồ trên iPhone.
Theo bài báo, tưởng với kiến thức học trường luật của mình, ông Spriggs sẽ trình bày và hy vọng thắng. Trái lại, chỉ sau 31 giây, ông được biết mình thua vì quan tòa W. Kent Hamlin viết rằng “điều cần là tránh sự chia trí của tài xế khi dùng tay để sử dụng chiếc điện thoại. Sự chia trí ấy hiện hữu dù chiếc điện thoại di động được dùng để nói chuyện điện thoại, dùng như một máy GPS để xác định vị trí, một cái đồng hồ hay một máy điện tử để gởi hay nhận tin nhắn và thư điện tử.”
Ngày 21 Tháng Ba, một hội đồng kháng án gồm ba vị thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Fresno County phán quyết ông Spriggs vi phạm luật California cấm lái xe bị chia trí.
Ông Spriggs nhấn mạnh: “Quan tòa nói không được đụng đến chiếc điện thoại khi ngồi trong xe,” theo bài báo. Ông phải trả $160 cho giấy phạt.
Ông than phiền luật lệ hiện thời quá đáng vì nếu tài xế phải dùng tay sử dụng các nút hay cơ phận thể hiện hình (video) trong xe khi điều khiển xe, thì có khác gì cầm điện thoại di động để xem tình hình giao thông hay xem giờ. Mặc dù ông rất thông cảm với vấn đề tai nạn gây ra vì sự chia trí khi lái xe, ông còn có con là nạn nhân của vấn đề này, cũng theo bài báo. (L.N.)
Hơn 4,000 con chim yến ở Phan Rang chết vì H5N1
NINH THUẬN (NV) – Chỉ nội tuần qua, hàng loạt cơ sở nuôi chim yến ở thành phố Tháp Chàm, tỉnh Phan Rang, lên cơn sốt vì chim yến lăn ra chết đột ngột. Các cuộc xét nghiệm được thực hiện hôm 6 Tháng Tư cho thấy chim yến tại đây chết vì bị nhiễm virus cúm H5N1.

Xét nghiệm đàn chim yến ở Tháp Chàm, Ninh Thuận. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)
Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời ông Nguyễn Ðức Thu, giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Ninh Thuận xác nhận số chim yến chết rụi lên đến trên 4,000 con.
Tháp Chàm là vùng có nhiều cơ sở nuôi chim yến lớn nhất tỉnh, với 54 cơ sở, đang đứng trước nguy cơ mất trắng vốn liếng, sản nghiệp vì dịch cúm gà H5N1 lây lan.
Chính quyền Tháp Chàm vừa lên tiếng hô hào người dân nên đến ngay bệnh viện khi bị sốt và nghi vấn nhiễm virus cúm gà H5N1.
Trước đó, ngày 1 Tháng Tư, một bé trai cư dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp qua đời vì nhiễm virus H5N1 đã gây hoang mang dư luận. Ðây là cái chết đầu tiên vì cúm H5N1 tại tỉnh Ðồng Tháp từ đầu năm 2013 đến nay. Bé trai 4 tuổi, tên Nguyễn Duy Hoàng Huy bị sốt, ho, ói mửa… đã không được điều trị đúng lúc và kịp thời nên không qua khỏi khi được đưa đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm do Sở Y Tế Ðồng Tháp tiến hành xác nhận bé Hoàng Huy chết vì nhiễm virus H5N1. Gia đình bé cho biết cả nhà trước đó có làm món thịt gà để dùng.
Trong khi đó, theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, Bộ Y Tế Việt Nam ra thông báo khẳng định rằng cúm H7N9 đang có nguy cơ lan tràn từ Trung Quốc là loại chủng mới lây lan từ gia cầm và chim chóc. Thông báo này nói rằng cúm H7N9 rất dễ lan sang người, gây bệnh viêm phổi và chết nhanh sau đó.
Còn theo ông Lê Ðăng Hà, cựu giám đốc bệnh viện Nhiệt Ðới Trung Ương, cúm H7N9 gây triệu chứng giống cúm H5N1.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị thì cho rằng hiện nay chưa có trường hợp nào ở Việt Nam bị nhiễm cúm H7N9. Tuy nhiên, với hai cái chết vừa xảy ra tại Việt Nam, mà cuộc xét nghiệm xác nhận rằng vì nhiễm virus H1N1 và H5N1 lại là điều đáng sợ hơn. Báo này cho biết, sự xuất hiện trở lại của virus cúm H5N1 làm một trẻ chết ở Ðồng Tháp và hàng ngàn chim yến chết ở Tháp Chàm, Phan Rang làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cúm “tái tổ hợp” ở người.
Ông Lê Ðăng Hà giải thích rằng sự bùng phát của cúm H5N1 cùng với sự tồn tại của cúm H1N1 và nguy cơ cúm H7N9 đe dọa sinh mạng con người đáng kể. Theo ông, nếu bệnh nhân bị nhiễm một lúc hai trong ba loại virus nói trên thì nhiễm luôn một loại virus mới hình thành từ sự “trao đổi gen” của virus hiện hữu. Ông Hà nói: “Virus mới đó có thể lây từ người sang người, khiến bệnh trầm trọng hơn và gây tỉ lệ tử vong rất cao.”
Còn theo báo Người Lao Ðộng, chính quyền tỉnh Ninh Thuận đã họp khẩn cấp để tìm biện pháp ngăn chặn dịch cúm đang lan tràn.
Báo này cho hay, đến ngày 9 và 10 Tháng Tư, chim lại chết tại công ty chăn nuôi Yến Việt ở thành phố Tháp Chàm. Tuy nhiên, cuộc xét nghiệm cho kết quả rằng số chim này âm tính với virus H5N1. Vì vậy, người ta lại kết luận rằng chim chết vì… thời tiết nắng nóng.
Còn theo ông viện phó Viện Pasteur Nha Trang, Viên Quang Mai, chim yến có sức đề kháng rất tốt nên khó lây bệnh. Tuy nhiên, ông Mai nói thêm, khi đã mắc bệnh thì loài chim yến – loài chim kiếm ăn “đường dài,” hàng trăm cây số, là nguy cơ phân tán mầm bệnh đáng sợ. (PL)
Nhiều nhà báo ở Việt Nam bị tấn công, đe dọa
HẢI PHÒNG (NV) – Một loạt nhà báo bị tấn công thời gian gần đây ở Việt Nam cho thấy viết báo trở thành một nghề nguy hiểm. Có vẻ như ký giả dễ trở thành cái gai đối với những người có chức quyền.

Hoàng Khương, ký giả báo Tuổi Trẻ bị đưa ra tòa lãnh án 4 năm tù giam hồi năm rồi vì bài viết tố công an giao thông nhận hối lộ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Theo báo Thanh Niên, bà BN là ký giả theo dõi địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Vẫn theo báo Ðất Việt, cùng ngày 9 Tháng Tư, một ký giả báo Lao Ðộng-Nghệ An cũng đã nhận được cú nhắn tin dọa chặt tay và giết chết. Dư luận cho rằng nguyên nhân khiến ông này bị hăm dọa vì viết bài chỉ trích một số cơ quan nhà nước cho thuê sân trụ sở công quyền để xây ki-ốt mua bán hàng hóa.
Vì bài viết này, chính quyền tỉnh Nghệ An đã buộc cán bộ lãnh đạo các cơ quan trực thuộc có dính líu phải thu hồi và đóng cửa các ki-ốt.
Báo Ðất Việt cũng cho biết trước đó, một ký giả báo Nông Nghiệp Việt Nam cũng đã nhận được điện thoại đe dọa sau khi tung loạt bài điều tra chỉ trích việc “nuôi chồn nhung.”
Việc đe dọa, tấn công, giết hại các ký giả ở Việt Nam lâu nay hiếm xảy ra. Cũng có người coi nhà báo là “công chức” vì thường phải viết theo lệnh của chính quyền địa phương, và bài báo bị cấp trên kiểm duyệt rất nghiêm ngặt.
Trong vòng hai năm trở lại đây, các vụ tấn công ký giả có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, tất cả các vụ tấn công này xảy ra chỉ vì nguyên nhân lợi ích kinh tế.
Trước đó, một số vụ xảy ra tương tự, chẳng hạn như vụ tấn công tại Lạng Sơn nhắm vào một ký giả báo Người Lao Ðộng; một vụ ở Khánh Hòa và vụ một ký giả báo Tiền Phong bị hành hung tại tỉnh Hà Tĩnh.
Hôm 28 Tháng Giêng, 2013 vừa qua, hai ký giả của đài truyền hình Sóc Trăng còn bị giật máy ảnh, máy quay phim tại công trình xây dựng trường trung học Phú Tâm, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 26 Tháng hai, một hội nghị thảo luận về vấn đề “Nhận diện hành vi cản trở tác nghiệp báo chí” được tổ chức tại Cần Thơ, dưới sự tài trợ của Tòa Ðại Sứ Anh.
Theo ông Trần Nhật Minh, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Truyền Thông-Phát Triển của thành phố Cần Thơ, một trong những điều tệ hại nhất đối với các nhà báo ở Việt Nam là việc các viên chức đương quyền từ chối cung cấp thông tin. Hơn một nửa ký giả tham dự cuộc khảo sát cho biết đã lâm vào tình trạng này nhiều lần. (PL)
Bốn quan chức phá nhà ông Vươn được hưởng án treo
HẢI PHÒNG (NV) – Sáng 10 Tháng Tư, phiên tòa kéo dài ba ngày xử 5 cán bộ chủ chốt của xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất của anh em ông Ðoàn Văn Vươn bước qua ngày cuối cùng.
Các cán bộ huyện Tiên Lãng ra tòa. (Hình: báo Tiền Phong)

Năm cán bộ này gồm ông Lê Văn Hiền 55 tuổi và ông Nguyễn Văn Khanh 52 tuổi, cựu chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng; ông Phạm Xuân Hoa 58 tuổi, cựu trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Tiên Lãng; ông Lê Thanh Liêm 50 tuổi, cựu chủ tịch xã Vinh Quang và ông Phạm Ðăng Hoan 53 tuổi, cựu bí thư đảng xã Vinh Quang.
Tại phiên tòa này, báo Tiền Phong cho biết, bà chánh án nói đã “áp dụng các tình tiết có lợi để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.” Cuối cùng, bốn trong năm bị cáo đều được hưởng án treo: ngắn nhất là 15 tháng và dài nhất là 24 tháng cho tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.”
Chỉ có một bị cáo duy nhất lãnh trách nhiệm thay cho các cựu đồng nghiệp của mình, là ông Nguyễn Văn Khanh, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị kết án 2.5 tù giam về tội “Hủy hoại tài sản công dân.”
Ông Nguyễn Văn Khanh bị cho là người “có vai trò cao nhất trong việc chỉ thị, thực hiện vụ phá dỡ nhà và tài sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý mà không thành khẩn khai báo.”
Cũng theo báo Tiền Phong, ông cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh, nói lời sau cùng tại phiên tòa, đã yêu cầu thay đổi tội danh. Ông này chỉ nhận tội “thiếu trách nhiệm” chứ không chịu tội “hủy hoại tài sản công dân” và xin được hưởng án treo giống bốn ông kia.
Trong phần tranh luận diễn ra tại phiên tòa hai ngày trước đó, báo Tiền Phong cho biết, đã nổ ra các trận đấu khẩu giữa các luật sư bảo vệ cho các bị cáo-cựu viên chức nhà nước Tiên Lãng. Ðể gỡ tội cho thân chủ mình, họ cố đổ tội cho các cựu đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên của ông ta.
Ông Khanh bị tố đã đứng ra chỉ thị, đôn đốc vụ phá nhà anh em ông Vươn. Cũng ông này, theo lời tố cáo của luật sư “phe kia,” đã soạn thảo và sửa đổi nhiều lần nội dung thông báo cưỡng chế dẫn đến việc thẳng tay đập phá và san thành bình địa nhà hai tầng cũng như vườn tược, đầm hồ nuôi cá của anh em ông Vươn.
Còn hai hình thức phạt vạ khác dành cho 4 viên chức huyện Tiên Lãng gồm việc bồi thường gần 300 triệu đồng, tương đương 15,000 đôla cho gia đình ông Vươn. Cả 5 ông quan chức cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong một năm sau khi thi hành xong án tù.
Dư luận cho rằng các quan chức nói trên còn che giấu cho rất nhiều “thuộc hạ” bên dưới trực tiếp thực hiện lệnh cưỡng chế, phá dỡ, hủy hoại tài sản nhà anh em ông Vươn.
Trước đó gần một tuần lễ là phiên tòa xử 6 người trong gia đình ông Ðoàn Văn Vươn về tội “Giết người và chống người thi hành công vụ.” Nhân vật chính trong vụ này, ông Ðoàn Văn Vươn bị tòa án Hải Phòng kêu án 5 năm tù giam. Gia đình ông Vươn đã kháng án lên tòa trên.
Trong nội dụng kháng cáo, ông Vươn nói rằng giá trị đầm nuôi tôm, vườn tược của ông đã bị phá hủy trị giá đến 60 tỉ đồng, tương đương 3 triệu đô, chứ không phải chỉ 15,000 đô la mà tòa buộc 5 cán bộ Tiên Lãng bồi thường. (PL)
Thỏa hiệp lưỡng đảng về luật súng đạn
WASHINGTON (CBS) – Hai Thượng Nghị Sĩ, một Cộng Hòa – một Dân Chủ, hôm Thứ Tư công bố thỏa thuận lưỡng đảng về vấn đề kiểm tra lý lịch người mua súng.

Hai Thượng Nghị Sỉ Pat Toomey (trái) và Joe Manchin họp báo hôm Thứ Tư loan báo thỏa hiệp về kiểm tra lý lịch người mua súng. (Hình: Allison Shelley/Getty Images)
Bước tiến ý nghĩa này có thể mở đường đi tới việc Quốc Hội thông qua được dự luật kiểm soát súng đạn mà cho đến nay triển vọng đạt đến vẫn hết sức mờ nhạt.
Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey, Cộng Hòa Pennsylvania, và Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin, Dân Chủ – West Virginia, trong một cuộc họp báo hôm Thứ Tư nói với các phóng viên rằng họ đã đạt thỏa hiệp với TNS Mar Kirk, CH-Il, và TNS Chuck Schumer, DC-NY, về dự luật nới rộng sự kiểm tra lý lịch người mua súng tại các hội chợ súng hay qua Internet.
Đây sẽ là tu chính án đầu tiên được Thượng Viện thảo luận và biểu quyết tuần này trong toàn bộ dự luật kiểm soát và hạn chế sử dụng súng đạn.
Mặc dầu theo các thăm dò dư luận, 91% dân chúng Mỹ tán thành biện pháp này; kể cả 88% những người đang có súng, nhưng NRA (Hiệp hội Quốc gia dùng Súng) ngay sau loan báo của hai Thượng Nghị Sĩ Toomey và Manchin, lập tức lên tiếng phản đối. Bản thông cáo do NRA đưa ra viết: “Mở rộng kiểm tra lý lịch ở các hội chợ súng không ngăn ngừa được hành động nổ súng, bạo hành và giữ an toàn cho con trẻ ở trường học. Thực tế đáng buồn là không có sự kiểm tra lý lịch nào đã ngăn chặn được các thảm kịch ở Newtown, Aurora, Tucson”.
Mặt khác, hai TNS Patrick Leahy, DC-Vermont, và Susan Collins, CH-Maine, cho biết họ đã đạt thỏa hiệp về dự luật ngăn chặn buôn lậu súng và được NRA ủng hộ với điều kiện phải thêm vào trong văn bản lời bảo đảm minh bạch để người dùng súng hợp pháp có quyền mua súng. (HC)
Khai quật mộ thi hào của ngôn ngữ Tây Ban Nha
Viên Linh
Hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tư, 2013, nhà cầm quyền Chí Lợi, một nước ở Nam Mỹ với hơn 17 triệu dân, thủ đô là Santiago, đã ra lệnh khai quật mộ của thi sĩ Pablo Neruda (1904-1973) để thử nghiệm xem có phải ông bị chích thuốc độc cho chết hay không, như lời tố cáo của người tài xế cũ của ông.

Nhà thơ Pablo Neruda (1904-1973) Nobel Văn Chương 1971.
Ông chết cách đây gần 40 năm, ngày 23 Tháng Chín, 1973. Ông là đại sứ Chí Lợi tại Paris, bạn thân của tổng thống nước ông là Salvador Allende, bị đảo chính lật đổ trước đó chỉ hai tuần lễ. Tin chính thức lúc ấy thì thi sĩ chết vì bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến, song người tài xế nói rằng trong khi ở bệnh viện, chủ ông bị chích một mũi thuốc độc, vì Neruda than với ông là nó mới chích cái gì mà tao đau bụng quá. Chỉ sau đó là ông chết. Bác Sĩ Sergio Draper của bệnh viện Santa Maria tại thủ đô Santiago nơi thi sĩ nằm điều trị thì nói với một nhà báo Á Căn Ðình rằng ông có ra lệnh y tá chích cho thi sĩ một mũi thuốc giảm đau. Vợ thi sĩ, Matilde, đã từ trần năm 1985, không than phiền hay thưa gửi gì. Nhưng tài xế Manuel Araya thì nói rằng thi sĩ bị đầu độc. Hỏi sao bây giờ mới tiết lộ thì ông ta nói đã khai ngay sau đó mà chẳng ai nghe. Mãi vừa rồi quan tòa Mario Carroza mới ra lệnh khai quật thi hài nhà thơ mang tới Legal Medical Services để thử nghiệm. Buổi khai quật có mặt người cháu của thi sĩ và ông Guilermo Teillier, chủ tịch Ðảng Cộng Sản Chí Lợi, vì Pablo Neruda là một đảng viên đảng cộng sản; tổng thống bị lật đổ và bị giết bạn ông Salvador Allen cũng là đảng viên cộng sản và chính quyền Chí Lợi lúc ấy là một chính quyền cộng sản hiếm hoi ở Nam Mỹ.
Phải tuần lễ sau người ta mới có kết quả cuộc thử nghiệm. Ðoàn thử nghiệm gồm năm chuyên gia pháp lý, bốn điều tra viên của Ðại Học Chí Lợi, một nhóm liên hệ trong có bà Ruth Winecker, chuyên gia chất độc của Ðại Học Bắc Carolina, Hoa Kỳ, ở trường Y khoa Chapel Hill. Chúng ta phải chờ. Trong khi đó mời bạn đọc cùng tôi tìm hiểu về thơ, về con người của Pablo Neruda, thi hào của ngôn ngữ Tây Ban Nha chứ không chỉ của Chí Lợi, người đã được trao giải Nobel Văn Chương năm 1971. Các tác phẩm chính của ông có: Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng, 1924 (Veinte poemas de amor y una cancion desesperada); Nhà ở trên trái đất (Residencia en la tierra, 1925-31). Các tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Sau đây là một số hỏi đáp giữa Pablo Neruda và một ký giả của tuần báo Pháp L’Express, thực hiện chỉ một thời gian ngắn trước khi ông được trao giải Nobe. Chúng tôi chọn lựa những câu hỏi có thể giúp người đọc tìm hiểu về con người của một thi sĩ lớn.
-L’Express: Thưa ông, quê quán của ông ở đâu? Ông là ai trong khi ông vừa hoạt động chính trị, vừa là một đại sứ của nước ông, vừa là một thi sĩ?
-Pablo Neruda: Tôi sinh ra đời vào đầu thế kỷ ở Parral khoảng giữa nước Chí Lợi. Nhưng rất sớm cha mẹ tôi đã chuyển xuống Temuco là một vùng ở mỏm đất chót của nước tôi, nơi người ta lần lượt từ các nơi kéo đến chiếm đất làm nhà, những ngôi nhà đầu tiên của vùng này. Xung quanh là đồng cỏ và rừng. Vùng Temuco chính là không gian của tôi, không gian của thơ tôi.
– L’Express: Lý do nào gia đình ông dọn tới nơi đó cư ngụ?
– Pablo Neruda: Cha tôi làm ngành hỏa xa. Xe lửa tới vùng này chở đá, đá này dùng để trải xuống khoảng giữa những thanh đường rầy. Trong xe lửa có một toa cha tôi dùng làm nơi ăn ngủ, tôi cũng ăn ngủ ở đó với ông. Con tầu chạy rề rà có khi cả ngày, có khi đi mấy ngày luôn, vì cùng với cha tôi còn nhiều nhân viên hỏa xa đi thám hiểm, xây dựng đường sá cho tầu chạy. Tôi thích thời kỳ này này lắm.
-L’Express: Thế mẹ ông nữa chứ?
-Pablo Neruda: Bà mất lúc tôi mới hai tháng tuổi. Cha tôi lấy vợ khác sau đó, bà thật sự mới là mẹ tôi. Tôi đã làm nhiều bài thơ đề tặng bà, đó là một bà mẹ tuyệt vời.
-L’Express: Ông bắt đầu làm thơ lúc nào?
-Pablo Neruda: Tôi làm thơ lúc bảy tám tuổi gì đó. Bài đầu tiên tôi làm được, tôi đề tặng mẹ tôi. Cha mẹ tôi cùng đọc bài thơ, cả hai người đều hỏi tôi là tôi chép bài thơ đó ở đâu?
-L’Express: Khi nào thì ông xuất hiện trước mọi người như một thi sĩ?
-Pablo Neruda: Ðó là lúc tôi vào Ðại Học Santiago, và tôi đọc thơ của tôi cho mọi người nghe. Năm 21 tuổi thì tôi phải xuất hiện để đọc thơ cho cả trường nghe. Nhà trường tổ chức Hội Hóa Trang, thông lệ là một thi sĩ phải khai mạc đại hội bằng một bài thơ. Ðây không phải là thơ của mình làm, mà nhà trường trước đó phải tổ chức một cuộc thi thơ, bài nào được chấm là hay nhất thì tác giả bài thơ đó được mời tới trường để khai mạc Ðại Hội Hóa Trang bằng bài thơ trúng tuyển của mình. Có đâu vài ngàn bài dự thi, bài của tôi được chấm giải nhất. Nhưng thật sự tôi không làm sao đọc nên lời vì tôi ấp úng quá, vì tôi cảm động quá không đọc được. Tôi cô độc lâu quá nên ngại ngùng nhiều trước hàng ngàn con mắt.
-L’Express: Từ khi làm bài thơ tặng mẹ tới khi vào đại học, ông có nghiên cứu văn chương chứ?
-Pablo Neruda: Tôi có đọc thơ trong cuốn thơ bằng tiếng Pháp mà nhiều người mượn qua mượn lại để đọc. Tôi cũng mượn được cuốn sách đó. Bài nào tôi thích thì chép vào vở của mình, tôi đã chép thơ của Verlaine, của Sully Prudhomme.
-L’Express: Khi nào ông xuất bản tập thơ đầu tay?
-Pablo Neruda: Hai năm sau đó. Tôi nghèo mà tự xuất bản thơ, nên phải bán đi cái đồng hồ đeo tay, và thêm bạn bè giúp đỡ nữa mới đem tập thơ đến nhà in. Tập thơ in xong không lấy ra khỏi nhà in được vì tôi không đủ tiền trả hết ấn phí, ông chủ nhà in không đưa cho cuốn nào. Tôi như điên cuồng, chạy hết chỗ này chỗ kia vay mượn, cũng may cuối cùng cũng đủ tiền lấy tập thơ ra. Hiện tôi vẫn in thơ ở nhà in đó.
-L’Express: Tên thật của ông không phải là Pablo Neruda. Tên thật ông là Ricardo Eliecer Neftali Reyes y Basoalto.
-Pablo Neruda: Năm 14 tuổi tôi đổi tên. Cha tôi có lẽ cũng giống nhiều người, là không thích con mình làm thơ. Như nhiều người cha, ông muốn con mình đi học làm kỹ sư, bác sĩ, ông gì đó có danh giá trong xã hội, chứ làm thi sĩ thì ông không chịu nổi. Ông từng đốt thơ phú của tôi. Tôi biết ông tốt nhưng ông thích tôi trở thành thi sĩ. Vì thế để tránh cho ông khỏi tức giận, tôi dùng một cái tên khác, đó là tên Pablo Neruda.
Ông cho biết trên báo chí sẵn có cái tên Jean Neruda, ông thích, nên chỉ đổi lại là Pablo Neruda, là có cái tên mới. Tên này một thời gian sau, trở thành tên chính thức của ông, khi ông nộp đơn thay tên đổi họ.
Phóng viên báo L’Express hỏi sang vấn đề chính trị, do lý do nào mà ông tham gia chính trị. Nhà thơ đáp rằng người ta đẩy ông vào chính trị, chứ ông không thật sự cảm được chính trị. Tuy nhiên ông có hâm mộ nhà thơ Tây Ban Nha Lorca, và có quen với nhà thơ này, người sau đó đã bị ám sát chết, mà chính quyền quân phiệt Franco bị coi là thủ phạm. Là công chức Bộ Ngoại Giao, lâu dần Neruda muốn được ra khỏi đất nước, để đi cho biết thế giới. Một hôm ông nói rằng ông muốn trở thành lãnh sự Chí Lợi ở một thủ đô một nước nào đó trên thế giới.
Ý muốn đó khi nói ra, có vẻ như đã trở thành một cái gì khôi hài. Cho nên có người trong Bộ Ngoại Giao nói với ông rằng hãy nhìn lên tấm bản đồ thế giới, thử xem có chỗ nào trống chăng? Lúc ấy không có chỗ nào trống cả, ở các nước có bang giao với Chí Lợi, chỗ nào cũng có đại sứ, tổng lãnh sự hay lãnh sự rồi.
Nhưng một hôm ông bất chợt thấy trên bản đồ thủ đô thế giới, có một chỗ không có lãnh sự. Người ta hỏi chỗ nào đang trống? Ðó là Rangoon, Miến Ðiện. Thế là Pablo Neruda trở thành lãnh sự Chí Lợi ở Miến Ðiện! Lúc cuộc phỏng vấn xảy ra, ông đang là đại sứ Chí Lợi ở Paris. Như thế, đâu phải nhỏ? Tính ông hay đùa hóm hỉnh như thế.
Kỷ niệm sâu đậm nhất trong thời gian làm lãnh sự ở Miến Ðiện là từ đó, ông đã đi du ngoạn bằng xe buýt qua Ðông Dương. Ông nói đã dùng xe buýt tới Sài Gòn và rất thích Sài Gòn.
Tuần lễ sau chúng ta sẽ có kết quả cuộc khám nghiệm tìm chất độc trong hài cốt của Pablo Neruda, để xem ông chết vì bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến hay chết vì chính trị, vì bị chích độc dược. Ông vốn là bạn thân của Tổng Thống Salvador Allende, đảng viên cộng sản, mà mới hai tuần trước ông Allende bị giết trong cuộc đảo chánh, phe quân nhân đang cầm quyền ở Santiago. Nhưng dù thế nào, như chúng ta đã biết, điều ông xúc động thật sự khi làm thơ không phải từ chính trị, mà từ tình yêu. Chỉ cần nói thế, người ta có thể tin ông ngay, cho dù kết quả cuộc khám nghiệm ra sao.
Woman shares story of husband’s death in St. Louis killing
ST. LOUIS ―Yen Nguyen tearfully testified this week about what she remembers about the beating that killed her husband as the Vietnamese immigrants returned home from the local markets. Read the story by Jennifer Mann in the St. Louis Post-Dispatch.
Local Events
Vietnamese International Film Festival
April 11-14
The festival will screen short films and full-length movies on screens in Irvine, Los Angeles and Westminster, Calif. Information about movies, show times, and locations: http://www.vietfilmfest.com/.

Family Movie Night
April 12
Enjoy a movie on the big screen in the newly rejuvenated sanctuary. Bring family, friends and neighbors to watch the movie “Trouble with the Curve,” starring Clint Eastwood and Amy Adams. Free. 7 p.m. First Presbyterian Church, 11832 Euclid St., Garden Grove, Calif. Information: Denice at (714) 534-2269 or [email protected]; www.fpcgg.org.
Family Fun Friday
April 12
Visitors will enjoy hands-on activities, live entertainment and interactive programs. The museum will have a carnival atmosphere with carnival games and acts. Free. 5:30 p.m. Balboa Fun Zone, 600 E. Bay Ave., Balboa Calif. Information: www.explorOcean.org or (949) 675-8915.
Lobsterfest
April 13
Fun for the family that includes games, prizes, entertainment, and live music. Annual fundraiser event sponsored by Tustin/Santa Ana Rotary Club. 4 pm. Peppertree Park, 230 W. First St., Tustin, Calif. Information: http://www.tustinlobsterfest.com/
Doheny Wood
April 13
More than 150 classic wooden cars and surf wagons will be on display. 8 am.-3 pm. Free admission; fee for parking. Doheny State Beach, 25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, Calif. Information: (714) 968-9798.
CERT Training Academy
April 13, 20 and 27
The City of Garden Grove is offering a Community Emergency Response Team Academy. Training includes: CPR, fire safety, terrorism and more. Must be at least 18. 8 am.-4 pm. North Net Fire Training Center, 2400 E. Orangewood Ave., Anaheim, Calif. Information: (714) 741-5638 or email at [email protected]. Download application at www.cerg.gardengrovefire.org.
Swimming Lessons Registration
April 15-May 9
Registrations are based on first-come, first-served basis until full. Each session has eight, 40-minute lessons each Monday through Thursday for two weeks. $45. Register: www.ggparksandrec.com.
Earth Week
April 16-21
Cal State Fullerton hosts a variety of Earth Week activities. Free. Cal State Fullerton, 800 N. State College Blvd., Fullerton, Calif. Information: http://news.fullerton.edu/2013sp/Earth-Week.asp for a full calendar of events.
Iraq Conference
April 18-19
Discuss the 10th anniversary of the U.S. war in Iraq. Several topics will be discussed, including Challenges and Consequences. Free. Cal State Fullerton, 800 N. State College Blvd., Fullerton, Calif. Information: http://hss.fullerton.edu/events/intlconference.asp for a full schedule
Spring Citrus Fair
April 18-21
Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.
Children’s Art Festival
April 19
Children and the whole family can enjoy many art forms. Free. 3:30-7 p.m. Walter D. Ehlers Community Recreation Center, 8150 Knott Ave., Buena Park, Calif. Information: http://www.buenapark.com/Index.aspx?page=97
2013 Spring Mixer
April 20
Project Viet Nam Foundation hosts the mixer. While networking, donate to the foundation, which supports medical projects in Viet Nam. Dress to impress (semi-formal) and bring lots of business cards to share. Light entertainment, finger food and drinks provided. 5:30-9:30 pm. 17322 Murphy Ave., Irvine, Calif. Tickets: [email protected] or (949) 244-7028.
Indiana Jones Exhibit
Through April 21
Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/
College Outreach Program
April 23
Designed for Asian Americans and Pacific Islanders to learn about how the college application process works, admission requirements, financial aid and registration for new-student orientation. Sponsored by Cal State Fullerton. 6-8:30 pm. Free. La Quinta High School, Lyceum Building, 10372 McFadden Ave., Westminster, Calif. Information: RSVP before April 19 at [email protected].
Newport Beach Film Festival
April 25-May 2
Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.
Taste of Huntington Beach
April 28
Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 pm. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.
2013 Los Angeles Asian Pacific Film Festival
May 2-12
The 29th edition of Southern California’s largest Asian Pacific Film Festival presents the best films from more than 20 countries featuring world premieres and sneak previews, as well as showcasing documentaries and narratives focusing on the voices of Asian Pacific Americans and Asians around the world. Tickets go on sale April 5. Information and schedule: www.vconline.org/festival or Visual Communications at (213) 680-4462, Ext. 59.
International Festival
May 4
More than 900 musicians and dancers will be at the festival on three stages, plus international foods and games, and a chance to win a trip to China. Free admission; $10 parking. 10:30 a.m.-5:30 p.m. Soka University, 1 University Drive, Aliso Viejo, Calif. Information: (949) 480-4081.
Family Fun Friday
May 10
Visitors will enjoy hands-on activities, live entertainment and interactive programs. The museum will have a carnival atmosphere with carnival games and acts. Free. 5:30 p.m. Balboa Fun Zone, 600 E. Bay Ave., Balboa Calif. Information: www.explorOcean.org or (949) 675-8915.
Anatolian Festival
May 16-19
The Anatolian Culture Festival will have food, art, exhibitions, performances, dance and live music. Orange County Fairgrounds, 88 Fair Drive, Costa Mesa, Calif. Information: (310) 208-7290.
Lobsterfest
May 17
All-you-can-eat lobster with live music and silent auction. Yorba Linda Community Center, 4501 Casa Loma Ave., Yorba Linda, Calif. Information: Tickets http://www.yllobsterfest.com/buy-tickets/
Greek Festival
May 17-19
Traditional Greek food and music and activities for children. St. John the Baptist Greek Orthodox Church, 405 N. Dale St., Anaheim, Calif. Information: (714) 827-0182.
Strawberry Festival
May 24-27
Festival celebrating the city’s growing of strawberries. Free. Euclid and Main streets, Garden Grove, Calif. Information: (714) 638-0981.
Fish Fry and Carnival
May 31- June 2
Fry fish, raffle, and carnival games and rides. Fairview Park, Costa Mesa, Calif. Information: http://www.cmnhlions.com/
Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.
Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 am.-2 pm. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.
Viên đạn lăn bánh của James Bond
Quỳnh Giao
Kỷ niệm 50 năm xuất hiện của điệp viên James Bond “Không Không Bảy” trên màn ảnh, ai cũng nhớ đến khẩu súng. Người viết xin gỡ tội cho chàng và nhắc lại võ khí kia, là chiếc xe hơi.

Không là dân trong nghề về tình báo súng đạn, người viết chỉ nhớ mài mại rằng ban đầu chàng dùng súng Beretta và bị chê là điệp viên sát thủ mà lại cầm loại súng xinh xinh cho đàn bà. Khi ấy, cụ thân sinh ra James Bond là nhà văn Ian Fleming bèn đổi qua khẩu Walther PPK. Ðấy là võ khí thành danh với cuốn phim đầu tiên là “Dr. No,” được trình chiếu lần đầu tại Hoa Kỳ vào Tháng Năm năm 1963.
Khi đó, các nhà tâm phân học soi vào tiềm thức con người để giải thích ý nghĩa của khẩu súng khi tạo ra hình tượng của trượng phu. Trời đất ơi, họ nói đến bộ phận sinh dục và viên đạn là cánh tay nối dài xuyên thủng những chốn hung hiểm nhất! Vì thế, James Bond xuất hiện là phải găm khẩu súng trong tay với kết quả là các nàng rơi rụng như sung chín ở dưới chân.
Không dám lai vãng nơi chốn đó, người viết này xin ngồi trên xe cho an toàn…
Nhân vật James Bond dẫn đến chân trời xa lạ của sự lịch lãm kề cận nỗi chết, nơi mà tử thần và mỹ nữ thường sóng đôi và chàng điệp viên vượt qua hiểm nguy nhờ võ thuật lẫn võ khí tân kỳ. Nhiều hơn cả chính là nhờ người đẹp.
Trong thế giới viễn mơ chống lại kẻ thù muôn mặt, từ đáy biển đến đỉnh tuyết, hoặc vào sòng bài, James Bond tung hoành khiến chúng ta say mê thích thú. Nhưng mấy ai thật sự có thể sống trong cõi ảo huyền hoặc đem về nhà các võ khí tân kỳ của Bond?
Chỉ riêng một loại võ khí để khuất phục kẻ thù hay chinh phục người đẹp chính là một cái xe đa năng. Ðấy là viên đạn có bánh xe mà những ai giàu tiền đều có thể lái về nhà, và dọc đường thì mơ tưởng mình là James Bond.
Nổi tiếng nhất và được chiếu cố nhiều nhất là xe Aston Martin.
Xe Aston Martin đã bỏ rơi chiếc Bentley hở mui mà Ian Fleming sắm cho chàng điệp viên lúc ban đầu, rồi nó vượt qua ba chiếc Beamer do James Bond đan lượn trong ba bốn cuộc phiêu lưu và còn được nâng cấp từ DB Hạng Ba lên DB Hạng Năm, rồi Vantage Volant và ngày nay là chiếc DBS.
Ngày xưa, trong hai cuốn phim đầu là “Dr. No” và “From Russia With Love,” xe Aston Martin của James Bond chỉ là xe du lịch có tốc độ của xe đua. Thế rồi, trước kẻ thù có quá nhiều khả năng, kể từ phim “Goldfinger” cơ quan phản gián MI6 gài trong xe của chàng bảng số ngụy trang và nhiều kiểu võ khí lạ. Từ đó, xe của Bond có thể bay lên trời hay lặn xuống nước, phun dầu, bắn hỏa tiễn, và làm người đẹp ngồi bên cứ chết dí trên nệm.
Từ truyện của Ian Fleming qua phim của nhà sản xuất, viên đạn có người lái được hãng Aston Martin của Anh tích cực trau giồi thành võ khí quảng cáo số một khiến hãng BMW của Ðức phải bắt chước với mấy chiếc Beamer mà hình như là vẫn thua.
Trong nỗ lực quảng cáo, Aston Martin có ba loại xe. Loại thứ nhất là chiếc xe duy nhất được James Bond sử dụng khi quay phim. Loại thứ hai là vài chiếc tương tự, để trưng bày cho khách hàng chiêm ngưỡng và nay ngự trị trong viện bảo tàng. Loại thứ ba là ngàn chiếc còn lại, được nhắc là cũng giống như xe của Bond.
Xe Aston Martin không là loại xe cho đại chúng có mức sống trung bình. Nhưng các cậu bé đã trưởng thành và có tiền mà chẳng quên được giấc mơ “Không Không Bảy” thì ráo riết tìm mua cho bằng được. Người đã có loại võ khí này thì giữ trong nhà như vật gia bảo. Những người khác thì rình như một điệp viên và sẵn sàng bỏ tiền mua lại.
Ðược một xe thật như ở trong phim thì phải mất ít ra trăm ngàn dù là cái xe hết chạy. Sửa sang tu bổ rồi, họ tin là vẫn có giá vì nhiều người còn ngóng trông để được đấu giá… Kỷ lục là chiếc Aston Martin DB5 trong hai phim “Goldfinger” và “Thunderball” được một nhà sưu tầm Hoa Kỳ tậu về năm 2010 với giá gần ba triệu Anh kim, là bốn triệu sáu tiền đô la Mỹ.
Chúng ta chứng kiến một hiện tượng lạ của thế giới nghệ thuật. Một nhân vật hư cấu được sáu đời diễn viên thủ diễn trên màn bạc qua 23 cuốn phim cho cả tỷ người xem trong nửa thế kỷ và tạo ra một nhu cầu mua sắm cho người có tiền.
Ai đó nói rằng đàn ông thì ai cũng muốn là James Bond, và đàn bà thì ai cũng muốn ở cạnh Bond. Chỉ có người bán xe mới đồng ý với chân lý này, nhưng phải là xe Aston Martin cơ!
Nữ ca sĩ Quỳnh Giao còn là giáo sư dương cầm về nhạc cổ điển Tây Phương. Liên lạc về lớp dạy dương cầm và luyện giọng: (714) 653-8693 hoặc [email protected]
‘Helpline’ aids Asian elders in solving health benefits
By ATIA MUSAZAY, International Examiner
Young Ko is a Korean Helpline representative for the National Asian Pacific Center on Aging. Photo by Nelson Tang, NAPCA.
SEATTLE ― Since the National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) established its multi-language Helpline in 2004, it has received more than 100,000 calls from all 50 U.S. states.

Navigating the health care system can be daunting for anyone, but for seniors with limited English-speaking capability, understanding health care information, benefits and services is particularly challenging. NAPCA offers the only national toll-free Asian language Helpline serving this population.
A NAPCA report explains, “Helpline staff assisted over 7,000 elders to evaluate their Medicare prescription drug plans and assisted more than 1,500 seniors to apply and enroll in Medicare’s Low-Income Subsidy (LIS).”
Four Asian languages
The Helpline is available to callers seven days a week in Vietnamese, Mandarin, Cantonese, Korean and English. During non-business hours, callers can leave a voicemail message and expect a call back within 24 hours.
“Folks in our community, especially those limited in English-speaking, are starved for a place to call and get information about important topics,” said Angelo Locsin, special projects manager at NAPCA.
Launched in 2005, the program is a crucial resource for a growing population. According to the 2010 U.S. Census, the Asian American and Pacific Islander (AAPI) population age 65 and older is projected to grow by 286 percent by 2030.
According to NAPCA, the majority of callers have been low-income Chinese, Korean and Vietnamese seniors, about half from California and 10 percent from the rest of the country.
One Helpline user is Jean Marumoto, a retiree living in Virginia. Even though she speaks English, she praised the line as a “wonderful timesaver” when she was deciding on a prescription plan.
“In order to pick a plan, it would take days to go through the information, but NAPCA can do it for you,” Marumoto said. “They have access to all this information that I may not have at my fingertips.”
The NAPCA Helpline can answer questions on a range of topics, from Medicare to Medicaid, to Social Security, economic stimulus payments and tax rebates.
Helps cut costs to elders
About 45 percent of callers are Medicaid beneficiaries and 67 percent benefit from Medicare’s LIS assistance. To qualify for the subsidy, one must fall below certain income and asset limits. According to Locsin, Medicare and Medicaid are two distinct programs that frequently overlap and “complement each other” for low-income callers.
“I would recommend NAPCA to any senior citizen,” Marumoto said. “If someone is not English-speaking, this would be an absolute gold mine.”
NAPCA found that when a Helpline staff member assisted a senior in enrolling in or switching Medicare prescription drug plans, the elder saved $838 on average in 2011. In 2012, seniors saved an average of $1,082 in total out-of-pocket prescription drug and related costs.
According to NAPCA’s Helpline report, the Helpline saved seniors almost $299,000 in 2011, and $178,500 in 2012 during the open enrollment periods for signing up for the Medicare Part D prescription drug program. Open enrollment is the period of time from Oct. 15 to Dec. 7 when all seniors who have Medicare can sign up for Part D, which subsidizes the cost of prescription drugs without having any special requirements.
Of AAPIs 65 years and older in the U.S., 31 percent are linguistically isolated, meaning all members of the household ages14 or older speak English less than “very well,” based on self-assessment.
The American Community Survey, a major federal database, shows that of Asian seniors in the United States, 52 percent of Koreans, 47 percent of Vietnamese and 33 percent of Chinese are linguistically isolated.
Even if beneficiaries do speak proficient English, navigating health care benefits can require further translation and guidance.
“We have folks from all over the country who had perfectly fine English-speaking skills and referrals from agencies like Medicaid offices,” Locsin said. “There are not many places who can address the problem from start to finish.”
Growing demand for more languages
Locsin also mentioned the growing demand for assistance in other languages such as Tagalog, Hindi and Japanese.
“Pretty much every language is in demand,” said Locsin, who mentioned that funding was the major barrier to expansion at the current time. “There is definitely an unmet need out there for information.”
NAPCA national multilingual toll-free helpline numbers: Vietnamese (800) 582-4336; Chinese (800) 582-4218; Korean (800) 582-4259; and English (800) 336-2722.
This article is adapted from the International Examiner, a Seattle-based nonprofit pan-Asian newspaper. NAPCA partnered with the paper to produce a special issue dedicated to National Minority Health Month, which takes place in April.
Nhà nước Chí Phèo
Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)
Tình hình chính trị giữa Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên trong mấy tuần vừa qua có cái gì thật lạ lùng. Nó có khả năng gây nên một thảm kịch nhưng lại có vẻ như một hài kịch. Nó khiến người ta vừa lo sợ vừa thấy buồn cười.
Chính quyền của cả Mỹ lẫn Nam Triều Tiên cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực vừa ráo riết chuẩn bị đối phó một cách rất tốn kém lại vừa âm thầm cho là sẽ không có chuyện gì quan trọng xảy ra cả.
Dường như trong lịch sử hiếm có hiện tượng nào quái đản đến vậy. Chính quyền Bắc Triều Tiên tuyên bố đặt nước họ trong “tình trạng chiến tranh,” đe dọa tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào cả Nam Triều Tiên lẫn Mỹ, gửi thư yêu cầu các tòa đại sứ cũng như tất cả các nhân viên Liên Hiệp Quốc và người ngoại quốc nói chung nên về nước để tránh tai họa, cấm nhân công Nam Triều Tiên sang làm việc ở khu kỹ nghệ Kaesong – nơi có 124 công ty do người Nam Triều Tiên làm chủ – nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, tung tin là họ đã di chuyển các hỏa tiễn đến nơi này nơi nọ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, và kêu gọi nhân dân nước họ sẵn sàng cho một trận thư hùng một mất một còn với đế quốc Mỹ và các anh em của họ ở biên giới phía Nam. Mấy chục năm nay, quan hệ giữa Nam và Bắc Triều Tiên trải qua khá nhiều căng thẳng, tuy nhiên, hiếm có lúc nào giới cầm quyền Bắc Triều Tiên lại sử dụng thứ ngôn ngữ mạnh bạo đến như vậy. Nghe, dễ ngỡ như chiến tranh sắp bùng nổ gần như ngay tức khắc.
Mỹ, một mặt, phản ứng khá quyết liệt: tăng cường máy bay ném bom đến Nam Triều Tiên, điều tàu chiến đến bán đảo Triều Tiên, nâng cao hệ thống phòng thủ chống tên lửa không những ở các căn cứ quân sự đóng tại Nam Triều Tiên mà còn cả ở Guam, cách Bắc Triều Tiên hơn 3,000 cây số. Một số người, phần lớn là các cựu quan chức, lên tiếng cảnh cáo Bắc Triều Tiên: Việc họ tấn công Mỹ không khác gì một hành động tự sát! Nhưng mặt khác, thái độ của các giới chức đương quyền cũng như ngay của báo giới thì có vẻ như chả có gì ghê gớm sắp xảy ra cả. Phía Nam Triều Tiên cũng vậy. Tổng Thống Park Geun-hye tuyên bố cứng rắn: Bà đã ra lệnh cho quân đội Nam Triều Tiên đáp trả mạnh mẽ bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên; tuy nhiên, quân đội Nam Triều Tiên vẫn bình tĩnh, dường như không có một cuộc tái bố trí ào ạt nào để chuẩn bị cho chiến tranh.
Tại sao?
Robert E. Kelly, trong một bài báo đăng trên The Diplomat ngày 10 Tháng Tư năm 2013, ví Bắc Triều Tiên như một thằng bé bị bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng tưởng sắp bị chó sói ăn thịt (the boy who cried wolf). Với người Việt Nam, có thể xem Bắc Triều Tiên như một gã Chí Phèo trên sân khấu chính trị thế giới.
Nhớ, trong truyện Chí Phèo, Nam Cao phác họa nhân vật Chí Phèo như một tên vô lại, tối ngày say sưa, chỉ làm được một việc duy nhất là chửi khống và ăn vạ. Về tài chửi của hắn, Nam Cao tả: “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Ðại. Nhưng cả làng Vũ Ðại ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!
Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo.”
Chí Phèo hận Bá Kiến, kẻ làm cho hắn bị bắt và bị ở tù mấy năm, nhưng hắn chẳng dám làm gì Bá Kiến cả. Hắn chỉ biết đập chai rượu rồi cào vào mặt cho máu me chảy ra bê bết rồi nằm lăn ra đường, thoạt đầu, giãy đành đạch rồi sau giả vờ nằm im, thở phều phào như sắp chết. Cuối cùng, Bá Kiến chỉ dỗ dành vài ba tiếng, hắn lại vui vẻ làm tay sai cho Bá Kiến. Bá Kiến cần đòi nợ ai ư? Thì hắn lại tu mấy hớp rượu vào lấy can đảm rồi đến nhà người ấy nằm lăn ra ăn vạ. Cứ như thế. Cho đến lúc chết.
Thái độ của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ nhiều thập niên gần đây không có gì khác Chí Phèo cả. Khi nào dân chúng đói quá hoặc khi có nguy cơ phản kháng trong nội bộ, họ lại đem súng đạn ra dọa. Mỹ, Nam Triều Tiên và quốc tế, để cho yên chuyện, lại rót cho họ ít tiền hoặc ít lương thực, họ lại yên. Cứ thế. Hết lần này đến lần khác.
Lần này, Nam Triều Tiên, Mỹ cũng như quốc tế đã quá chán ngán nên không ai dỗ dành và hứa hẹn gì cả. Người ta mặc kệ. Mặc dù Bắc Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa có đầu đạn hạt nhân đến tận nội địa nước Mỹ (chủ yếu là vùng California), Tổng Thống Mỹ Barack Obama vẫn im lặng. Các phóng viên báo chí nằng nặc hỏi, ông vẫn im lặng.
Tại sao?
Thứ nhất, không ai tin Bắc Triều Tiên có thể tấn công Mỹ. Bắc Triều Tiên có cả tên lửa lẫn bom nguyên tử. Nhưng họ lại chưa đủ kỹ thuật để chế tạo tên lửa liên lục địa có khả năng chở đầu đạn hạt nhân bắn đến tận nước Mỹ.
Thứ hai, dù ai cũng biết giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên có chút máu khùng, nhưng không ai tin là họ lại khùng đến độ nhảy vào một cuộc chiến tranh mà chính họ cũng biết là họ không thể thắng, hơn nữa, còn bị hủy diệt. Mấy quả bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên có thể giết chết cả mấy trăm ngàn, thậm chí, hàng triệu người dân Nam Triều Tiên, nhưng cuối cùng, chắc chắn là họ sẽ bị xóa sạch. Bởi tương quan lực lượng giữa hai miền cách nhau quá lớn.
Bắc Triều Tiên chỉ có hai thế mạnh: một là ở quân số (khoảng trên sáu triệu người, nếu tính cả quân dự bị) và hai là vũ khí hạt nhân. Nhưng thế mạnh thứ hai chủ yếu là để dọa chứ không phải để sử dụng. Sử dụng, chỉ có nghĩa là tự mình tiêu diệt mình. Còn lực lượng bộ binh của Bắc Triều Tiên, tuy đông, nhưng lại được trang bị vũ khí rất kém, lại ít luyện tập, nên, từ góc độ chiến tranh hiện đại, chúng rất vô nghĩa. Càng đông càng dễ bị giết nhiều. Vậy thôi. Ngoài thế mạnh tương đối ấy, mọi mặt còn lại, Bắc Triều Tiên đều rất yếu. Yếu về kinh tế. Yếu về đồng minh: Họ chỉ có một đồng minh duy nhất: Trung Quốc; nhưng Trung Quốc càng ngày càng nhìn họ như một gánh nặng, thậm chí là một tai họa, nên chắc chắn cũng sẽ không thể giúp đỡ được gì họ như vào những năm 1950-53.
Ðiều hầu hết giới bình luận chính trị quốc tế đồng ý là Bắc Triều Tiên chỉ lên gân dọa dẫm với hai mục tiêu chính: Một, dùng chiến tranh để vận động quần chúng tập hợp chung quanh Kim Chính Ân, nói theo chữ của Robert E. Kelly, một “thằng bé bị bệnh hoang tưởng” (the boy cried wolf). Và hai, để mè nheo với thế giới, đặc biệt, với Mỹ để, thứ nhất, có ít tiền viện trợ; và thứ hai, được hợp thức hóa kho nguyên tử của mình.
Người ta tin là không ai thực sự muốn chiến tranh. Bắc Triều Tiên có thể muốn nhưng vì biết chắc chắn không thể thắng nên sẽ không dám. Nam Triều Tiên thì vừa không muốn chiến tranh lại vừa không muốn thắng. Không muốn chiến tranh? Rất dễ hiểu. Nhưng còn không muốn thắng? Ðó là sự thật. Một nước Triều Tiên thống nhất, như sự thống nhất giữa Ðông Ðức và Tây Ðức vào Tháng Mười năm 1990 sẽ là một gánh nặng đầy tai họa về mọi phương diện, từ kinh tế đến xã hội và chính trị, cho Nam Triều Tiên. Mỹ và cả Trung Quốc nữa cũng đều không muốn chiến tranh và cũng không muốn ai thắng ai trong cuộc chiến tranh giữa Nam và Bắc Triều Tiên: Trung Quốc cần Bắc Triều Tiên làm vùng trái độn để bảo vệ biên giới nước họ và họ cũng không muốn Bắc Triều Tiên chiếm hẳn Nam Triều Tiên để trở thành mạnh mẽ đủ để thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của họ. Mỹ cần sự tồn tại của cả hai nước Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên để có lý do đóng quân ở Nam Triều Tiên hầu kiềm chế Trung Quốc.
Không ai muốn chiến tranh xảy ra, tuy nhiên, ai cũng thấy cách hành xử của Bắc Triều Tiên trong mấy tuần qua là một trò chơi nguy hiểm. Giống như đùa với lửa. Thoạt đầu, đùa. Sau, cháy nhà thật.
Ở đây, có hai nguy cơ chính.
Thứ nhất, sau khi đã ăn nói hung hăng như những anh hùng sẵn sàng xả thân “diệt Mỹ cứu nước” với dân chúng suốt mấy tuần lễ vừa qua, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên không thể lẳng lặng xếp trống xếp dùi. Một việc làm như thế sẽ khiến dân chúng chưng hửng, cụt hứng, từ đó, thất vọng, bất mãn, làm mất uy tín và ảnh hưởng của nhà lãnh đạo mới và trẻ như Kim Chính Ân. Bởi vậy, người ta tiên đoán thế nào Bắc Triều Tiên cũng làm một cái gì đó.
“Cái gì đó” sẽ dẫn đến nguy cơ thứ hai: từ xung đột nhỏ sẽ bùng nổ thành xung đột lớn. Ví dụ, Bắc Triều Tiên sẽ lại mở một cuộc tấn công nhỏ nhắm vào Nam Triều Tiên, giết chết vài chục lính hoặc dân Nam Triều Tiên, như năm 2010. Lần ấy, Tổng Thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak quyết định tự kiềm chế tối đa trước cả ba lần khiêu khích của Bắc Triều Tiên (vào ngày 26 Tháng Ba khi một chiếc tàu Nam Triều Tiên bị thủy lôi Bắc Triều Tiên đánh chìm khiến gần 50 thủy thủ bị chết; ngày 29 Tháng Mười khi hai bên giao tranh nhỏ với nhau ở biên giới; và ngày 23 Tháng Mười Một khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa vào một hải đảo nhỏ thuộc Nam Triều Tiên). Nhưng sau lần ấy, Tổng Thống Lee Myung-bak lại bị dân chúng chê là yếu đuối. Lần này, Tổng Thống Park Geun-hye không có lựa chọn nào khác ngoài sự cứng rắn. Lý do là bà mới thắng cử và mới lên làm tổng thống, bà cần một hình ảnh của một lãnh tụ cương quyết và quả cảm, dám đương đầu với thử thách. Bởi vậy, bà nhất định sẽ có phản ứng. Người ta hy vọng đó là những phản ứng vừa đủ.
Nhưng vấn đề là: Thế nào là vừa đủ? Ranh giới giữa cái gọi là đủ và không đủ rất mong manh. Chiến tranh lớn có thể bùng nổ từ sợi chỉ mong manh ấy.
Ngân sách NASA bao gồm chi phí bắt dẫn thiên thạch
WASHINGTON (FoxNews) – NASA hôm Thứ Tư loan báo dự án ngân sách $17.7 tỷ cho năm 2014 bao gồm việc tiếp tục những dự án thám hiểm không gian và khởi đầu chương trình bắt một thiên thạch đưa vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng để các phi hành gia có thể khảo sát tại chỗ từ năm 2025.

Một trong những thiên thạch sẽ có thể được bắt dẫn về quỹ đạo quanh Mặt Trăng. (Hình: NASA)
Chương trình bắt thiên thạch được dành $105 triệu trong năm 2014 và dự trù cho tới khi hoàn thành năm 2025 sẽ chi tiêu hết $2.6 tỷ. Mục tiêu là một thiên thạch có kích thước 23 feet nặng 500 tấn đang di chuyển trong quỹ đạo quanh Mặt Trời. Năm 2025 khi đã được dẫn vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng, các phi hành gia bằng phi thuyền Orion sẽ có thể đến nghiên cứu tại chỗ cấu tạo của nó và lấy hàng trăm pounds đá xưa 4.5 tỷ năm đem về Trái Đất.
Vật chất quý nhất để tìm ở thiên thạch là nước. Hiện nay muốn đưa một pound nước từ Trái Đất lên quỹ đạo tốn $10,000, vậy tại sao không tìm cách lấy trong không gian, đó là chủ trương mà các khoa học gia đặt ra. Nước trên thiên thạch nặng 500 tấn này tính ra trị giá khoảng $1 tỷ, nếu phải đưa từ mặt đất lên, chưa kể còn có thể có những kim loại giá trị khác sẽ lấy được ở đây. Các chuyến bay vào không gian tương lai sẽ nhờ nước từ thiên thạch để có oxygen và hydrogen làm nhiên liệu tiếp tế cho hỏa tiễn.
Có vô số thiên thạch trong quỹ đạo quanh Mặt Trời nhưng kiếm ra không phải là chuyện dễ, hầu hết đều nhỏ và tối, khó nhận thấy từ mặt đất. NASA sẽ phải có những viễn kính đặc biệt để tìm ra những thiên thạch có giá trị.
Mặt khác, thiên thạch luôn luôn là mối đe dọa tiềm tàng cho Trái Đất. Thiên thạch rơi xuống Chelyabinsk ở Nga hồi tháng 2 là một minh chứng về hiểm họa ấy. Vì vậy, ngoài việc tìm kiếm để nghiên cứu hay khai thác các thiên thạch, NASA hy vọng có thể kiểm soát và ngăn chặn những thiên thạch nguy hiểm một ngày nào đó đụng vào Trái Đất. (HC)
Trung Quốc lại bị một loại cúm chim nữa
Hùng Tâm/Người Việt
Cuối Tháng Ba, chính quyền Trung Quốc chính thức thông báo với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO-World Health Organization) về ba trường hợp nhiễm bệnh cho con người do vi khuẩn H7N9 gây ra tại thành phố Thượng Hải và tỉnh An Huy ở bên cạnh. Biến cố ấy khiến dư luận nhớ lại dịch bệnh SARS bùng nổ tại Trung Quốc vào năm 2003. “Hồ Sơ Người Việt” trình bày vụ này để chúng ta cùng lưu ý.
Một chứng bệnh lạ: H7N9
Người ta thường gọi chung một số chứng bệnh là cúm (flu, hay đúng hơn, influenza) do vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn có thể xuất phát từ giống chim hay loài có vú và lây cho con người. Loại cúm A (Influenza A) xuất phát từ giống chim (kể cả gia cầm) được gọi chung là “cúm chim,” như “cúm heo,” “cúm bò,” “cúm chó,” lây ra từ súc vật. Trong loại cúm A (từ chữ avian là chim) có một chi lạ vừa xuất hiện, gọi là H7N9.
Khi thấy truyền thông nói đến “Influenza A (H7N9)” thì ta biết đến loại cúm chim, thuộc chi H7N9, vừa thấy xuất hiện tại Trung Quốc.
Nguyên nhân từ đâu thì chưa ai rõ, dù nhiều người nghĩ ra mối liên hệ đến sự kiện lạ vào đầu Tháng Ba vừa qua.
Trước khi có tin về bệnh H7N9 người ta đã thấy cả vạn xác heo và vịt nổi lềnh bềnh trên sông Hoàng Phố chảy ngang Thượng Hải rồi nhiều con sông khác trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Lý do có thể là vì nhiều hãng xưởng hay lò sát sinh đã thủ tiêu xác chết bằng cách đơn giản (theo kiểu Trung Quốc) là quăng xuống sông. Nhưng nguyên nhân vì sao mà heo gà lại chết cả vạn con như vậy thì chưa ai rõ. Còn giới chức Bắc Kinh phủ nhận là các con vật này đã chết vì bệnh H7N9.
Trở lại chuyện H7N9, sau khi Trung Quốc xác nhận với tổ chức WHO, người ta được biết thêm hai trường hợp dẫn đến tử vong ở Thượng Hải. Tính đến hôm mùng 8 vừa qua có 24 trường hợp mắc bệnh và bảy người thiệt mạng tại nhiều tỉnh khác ở miền Ðông của Trung Quốc. Tại hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang cũng đã thấy phát hiện loại bệnh này. Trong những ngày tới, người ta chờ đợi là còn được biết thêm về nhiều trường hợp khác, ở nơi khác.
Cho đến nay, bệnh vẫn còn mới và cả trăm người đã có tiếp cận với bệnh nhân đang được cách ly để chẩn bệnh và chưa thấy nói đến tình trạng lây bệnh…
Chúng ta nên chú ý đến hai chuyện: 1) bệnh có thể lây từ súc vật (chim chóc, gà vịt) qua con người và 2) từ con người lây qua con người. Trường hợp thứ hai này nguy hiểm hơn vì sau khi bột phát lại dễ lan thành dịch hay đại dịch khi mà con người dễ chung đụng với con người và bệnh có thể lây qua không khí (hít thở) hay tiếp cận (bắt tay!)
Theo tổ chức WHO thì chưa có triệu chứng là bệnh H7N9 có thể lây từ người qua người.
Từ H7N9 về hội chứng SARS
Năm 2003, Trung Quốc đã bị bệnh SARS (severe acute respiratory syndrome), gọi là Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nghiêm trọng, xuýt trở thành đại dịch (pandemic) vì lây bệnh cho hơn 8,000 người và gây ra 775 trường hợp tử vong.
Khi nhớ lại thì lần ấy, giới chức hữu trách của Trung Quốc đã ém tin và mất bốn tháng giấu diếm trước khi xác nhận và truy nguyên ra căn bệnh. Từ khi họ phát giác là vào Tháng Mười Một năm 2002 cho đến khi xác định là Tháng Ba năm 2003, bệnh cúm hô hấp đã lan qua Quảng Ðông, Hong Kong, Việt Nam, Singapore, Canada rồi nhiều nước khác. Lần này thì họ phản ứng nhanh hơn.
Phải chăng vì Chủ Tịch Quốc Hội Trương Ðức Giang (nhân vật đứng hàng thứ ba dưới Chủ Tịch Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý Khắc Cường) đã học kinh nghiệm của lần trước, khi ông ta làm bí thư Quảng Ðông lúc dịch SARS vừa bùng nổ. Và lần đó lại còn hạn chế thông tin vì sợ người dân hốt hoảng?
Một lý do lạc quan thứ hai là phản ứng khá bén nhạy mau mắn của Tổ Chức WHO khi theo dõi và trao đổi tin tức về bệnh H7N9. Khác với vụ SARS, lần này chính quyền Bắc Kinh chịu khó cung cấp thông tin cho quốc tế và trung tâm hợp tác của Trung Quốc với Tổ Chức WHO đã xác nhận rằng dù chưa có thuốc ngừa, bệnh H7N9 vẫn có thể trị được.
Các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) cũng cho biết là đã chuẩn bị bào chế thuốc chủng ngừa nếu cần thiết. Trung Tâm CDC này không là một cơ quan cứu hộ y tế ở cấp liên bang hay toàn cầu, nhưng là một lò thí nghiệm lớn, với kho thông tin dồi dào cho cả thế giới. Dù rằng từ khi CDC quyết định đến khi sản xuất ra thuốc chủng cũng phải mất sáu tháng, việc cơ quan này đã biết và thu thập dữ kiện nghiên cứu để phổ biến cho nơi khác.
Yếu tố thứ ba là ngay sau khi có tin tức về bệnh H7N9, các nước lân bang lập tức ban hành biện pháp phòng ngừa. Nhật Bản dựng trạm kiểm soát tại các phi trường và báo động về triệu chứng nhiễm bệnh của du khách đến từ Trung Quốc. Việt Nam thì ra lệnh cấm nhập cảng gà vịt từ Trung Quốc. Nhưng ta vẫn phải để ý đến hiện tượng nhập lậu, trường hợp khá phổ biến tại Việt Nam!
Thiệt hại kinh tế
Năm 2003, khi dịch bệnh H5N1, một loại cúm chim khác, bùng nổ tại Ðông Nam Á, hơn 400 triệu gia cầm đã bị giết để trừ bệnh. Trung Quốc là một nước sản xuất rất nhiều gia cầm, tính theo tiêu chuẩn của quốc tế là metric tons thì mỗi tuần có hơn 300 ngàn tấn. Khi bệnh H7N9 được phát giác lần đầu từ một con bồ câu ở Thượng Hải, chính quyền sở tại đã ra lệnh giết hai vạn gia cầm và đóng cửa các trại gia cầm ở hai thành phố Thượng Hải, Nam Kinh và trong tỉnh Giang Tô. Con số thiệt hại này kể ra vẫn còn ít so với sản lượng gà vịt của Trung Quốc. Nhưng tình hình có thể nguy ngập hơn trong thời gian tới.
Một lý do đáng ngại là khác với bệnh H5N1, bệnh H7N9 lại không để lại triệu chứng nhiễm bệnh trên giống gia cầm. Con vật mắc bệnh có thể gieo bệnh mà loài người lại không biết để ngừa. Khi ấy, người ta có thể trở lại hiện tượng “thà giết lầm còn hơn tha lầm,” tức là sẽ phải giết rất nhiều gà vịt chim chóc. Bồ câu hay chim cút gì thì cũng vào hỏa lò! Gặp trường hợp đó, tổn thất kinh tế sẽ rất cao.
Một hậu quả khác là để tránh tổn thất, người ta sẽ giấu bệnh và dịch cúm càng dễ lây lan.
Lý do đáng ngại thứ hai là vì chính sách khoanh vùng hoặc vì sự sợ hãi, người ta dễ loan tin nhảm và càng gây lúng túng cho chính quyền khi thiếu sự tín nhiệm hai chiều. Dân không tin là nhà nước nói thật và nhà nước chỉ sợ là dân chúng sẽ gian lận trốn tránh. Hậu quả là bệnh càng dễ lan và thiệt hại kinh tế sẽ tích lũy. Người ta thấy ra điều ấy khi cổ phiếu của các công ty hàng không của Trung Quốc đều sụt giá sau khi có tin về bệnh H7N9. Và thức ăn cho gia súc, như ngô bắp, đều sẽ bị ảnh hưởng. Các trung tâm nghiên cứu về việc mua bán lương thực hay ngũ cốc đều đã chú ý đến hậu quả của bệnh H7N9.
Kinh nghiệm của dịch SARS lần trước cho thấy là sản lượng kinh tế Trung Quốc sụt mất 1%, thay vì 10% thì chỉ còn có 9%. Và Hong Kong mất 2.6%. Số du khách tại các nơi nhiễm bệnh thì sụt mất phân nửa. Ngày nay, đà gia tăng sản xuất của kinh tế Trung Quốc lại thấp hơn 10 năm trước và một vụ thiệt hại tương tự có thể là mất 16 tỷ đô la. Con số này không nhiều, nếu dịch bệnh được khoanh vùng và mau chóng đẩy lui. Và nếu như vi khuẩn gây bệnh lại không biến thể để tồn tại dưới dạng khác hoặc gây hốt hoảng lan rộng.
Người ta đang gặp trường hợp có khá nhiều cái “nếu”…
Cái giá của sự hốt hoảng
Chúng ta thường thấy truyền thông báo chí loan tin khi có một chứng bệnh lạ, như cúm chim, hay dịch bệnh SARS năm xưa. Ðấy là lúc dư luận có thể bị hốt hoảng mà lấy phản ứng thái quá.
Ðầu tiên, trong thế giới đầy những hoài nghi hay lý thuyết về ý đồ gian ác, đã có lúc người ta nghĩ đến một loại võ khí khủng bố bằng sinh học. Và có người đồn đoán, hoặc thậm chí viết truyện hay làm phim về chuyện Hoa Kỳ hay xứ nào đó đã dùng khoa học biến cải các chủng tử (genetic tampering) để chế tạo ra loại võ khí sinh hóa không có thuốc ngừa. Khi gặp bệnh lạ, nhiều người có thể nghĩ đến loại truyện hư cấu đó.
Chúng ta có thể đồng ý rằng đấy là hư cấu, hay tưởng tượng. Nhưng khi thấy Tổng thống Xử lý Nicolás Maduros của Venezuela đang ra tranh cử tuần này lại tố cáo là Hoa Kỳ đã gây bệnh cho lãnh tụ Hugo Chavez khiến ông ta bị ung thư và thiệt mạng vào tháng trước, người ta không đánh giá thấp sự cả tin của con người trước những lập luận hàm hồ như vậy.
Thứ nữa, từ Tháng Hai đến giờ đã có tin tức dồn dập về dịch bệnh, nào là bệnh H5N1 ở Cambodia, H1N1 ở Ấn Ðộ và một chứng bệnh SARS khác tại Anh Quốc. Tại Hoa Kỳ thì từ mấy tháng qua người ta thấy bệnh cúm bột phát nhiều hơn mọi năm. Lại còn có trường hợp một người dân Nepal đi qua nhiều nước trước khi đến Hoa Kỳ và bị phát giác là mang bệnh lao nhưng lại khó trị bằng các dược liệu thông thường.
Trung Tâm CDC Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ cũng cho biết là có sự gia tăng bất thường của nhiều trường hợp nhiễm độc mà không thể trị bằng thuốc trụ sinh.
Loại tin như vậy dễ gây ra hốt hoảng và các cơ quan hữu trách bị đặt trước bài toán lưỡng nan. Ðó là phải có thông tin để mọi người biết mà phòng ngừa, nhưng thông tin ấy cũng có thể gây hãi sợ và dẫn đến thiệt hại về kinh tế. Vì vậy, họ phải vừa thông báo, vừa ráo riết tìm giải pháp trị liệu, vừa trấn an mọi người để không ai giấu bệnh hoặc ai ai cũng nghi ngờ thực phẩm hay du khách của xứ khác…
Trong thế kỷ 20, thế giới đã bị một trận đại dịch từ Tháng Giêng 1918 đến cuối năm 1920 khiến 500 triệu người mắc bệnh cúm và từ 40 đến 50 triệu người thiệt mạng ở khắp nơi trên thế giới. Trận đại dịch ấy bị gọi sai là Cúm Tây Ban Nha (Spain Flu) vì thời ấy xứ này cho loan truyền tin tức nhiều hơn cả và gây ấn tượng là bệnh cúm xuất phát từ đây. Sau này, mỗi khi có trường hợp dịch bệnh bột phát, người ta lại so sánh với trận đại dịch 1918 và làm thiên hạ rùng mình.
Thế rồi chính là nỗi lo sợ ấy mới dễ gây hốt hoảng trong khi các trường hợp dịch bệnh như SARS hay H5N1 hoặc H7N9 đang xảy ra lại ít có khả năng biến thái làm y khoa phải bó tay. Khi biết được như vậy thì người ta đỡ sợ, nhưng chưa biết thì lại gây hốt hoảng và làm kinh tế thêm suy sụp.
Kết luận ở đây là gì?
Lãnh đạo Trung Quốc đã khôn ra mà không ém tin và còn sớm nhờ quốc tế giúp đỡ. Vì vậy, người ta hy vọng là bệnh H7N9 sẽ bị chặn đứng và thoái trào. Nhưng ngoài thiệt hại về nhân mạng, thiệt hại về kinh tế cũng đáng kể, nếu gia cầm chim chóc đều bị giết như chuyện đã xảy ra 10 năm về trước.
Chỉ mong rằng gà vịt bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc lại không nhập lậu vào Việt Nam. Chúng ta nên theo dõi tin tức về chuyện đó và cảnh báo người dân trong nước về mối nguy này.
Còn dân chúng Trung Quốc? Hồ sơ xin kết thúc bằng chuyện vui.
Khi Quốc Hội Khóa 12 nhóm họp vào đầu Tháng Ba tại Bắc Kinh để đưa lên một thế hệ lãnh đạo mới, gọi là “thế hệ thứ năm” hay “thế hệ Tập-Lý,” bụi và khói đã tràn ngập thủ đô. Cùng lúc đó, tại Thượng Hải đã có xác chết của heo bò trôi lềnh bềnh trên sông Hoàng Phố. Cư dân trên mạng của Trung Quốc mới kháo nhau về tình trạng ô nhiễm môi sinh qua câu chuyện khôi hài sau đây.
Dân Bắc Kinh khoe với dân Thượng Hải, rằng thủ đô của tôi vĩ đại vô cùng, mở cửa sổ là được hít khói ấm phổi. Dân Thượng Hải trả lời là chưa nghĩa lý gì. Chúng tôi bật vòi nước là có canh sườn!
Bao giờ đến món Vịt Bắc Kinh, với giấy bảo đảm là không có vi khuẩn H7N9?
Khu Rừng Lau (Kỳ 127)
Kỳ 127
Kha cúi mặt thở dài:
– Ông Phán tự tử, điều đó thực cháu cũng thấy làm lạ.
Ông Hạo tiếp:
– Tội nghiệp bà Phán nay chỉ còn xương bọc da. Bà tư lự về việc đó quá, bất kể đêm ngày, hễ xực nhớ đến thảm cảnh bà lại khóc lóc, kể lể, nguyền rủa. Bà vẫn chưa ra được hậu phương để chôn cất cho chồng vì anh Hãng về kịp thời, khuyên bà hãy nán lại một thời gian, vả hiện giờ bà cũng yếu lắm… Anh đến thăm bà một chút, bà vẫn mở của hiệu ở phố Hàng Vải Thâm.
Suốt màn hát cuối cùng Kha cũng chẳng xem được gì, chẳng nghe được gì. Chàng nhớ ngày ông bà phán Nghị về làng Ðịnh Quyết mua lại dương cơ của ông Hàn Lợi chênh chếch đối diện với dương cơ nhà chàng, chỉ cách có con đường xóm. Ông bà Phán thay phiên nhau có mặt ở làng, bà thu xếp bày biện nhà cửa bên trong, ông tu chỉnh bên ngoài, sửa lại hàng rào găng, giồng thêm các loại hao và rất nhiều cây ăn quả. Rồi Chủ Nhật, ngày lễ, lũ con cháu ông bà Phán về quê hóng gió đồng; con trai con gái lớn của ông bà còn kéo thêm nhiều bạn học khác. Tuy mới tới ngụ cư, nhưng ông Phán đã hiền lành lại chịu khó, bà Phán thì khéo, lũ con cháu vui, ngoan nên gia đình ông Phán sớm chiếm được tình cảm của người lân cận, chỉ một năm sau dân làng Ðịnh Quyết coi gia đình ông Phán như những người chính thức, đã đến định cư tại đây mấy đời rồi.
Ông giáo mất, bà giáo giao thiệp với bà Phán như tình hàng xóm thân thiết “bán anh em xa, mua láng giềng gần.” Nhưng cũng phải đến vụ hè năm đó Kha mới thật quen Vân và… và tới ngày đầu xuân kia…
Kha chợt ngửa đầu lên thành ghế mỉm cười xa xôi.
Tấn hát đến đoạn chót lâm ly, đưa mắt thấy Kha mỉm cười ông Hạo không hiểu sao cháu mình lại cười được vào đoạn này. Tiếng vỗ tay của cả rạp. Mấy bà mấy cô ở hàng ghế trước lấy khăn tay kín đáo chấm nước mắt, kín đáo hỉ mũi.
Ra khỏi rạp hai chú cháu lên một xe xích lô.
Ông Hạo nói:
– Thôi chú ra thăm anh, thấy anh khỏe mạnh yên lành chú mừng, mai chú về sớm.
– Vâng Kha đáp chú về chú bảo thím cháu đừng phải ra đây. Chú gặp bà ngoại cháu, chú gặp các cô, dì, chú bác cháu, xin chú cứ nói là cháu gửi lời hỏi thăm, đừng ai phải ra đây thăm cháu. Ðược Nha Công An phát thẻ căn cước xong, cháu tức khắc sẽ về làng thăm tất cả họ xa họ gần.
III
Hai chú cháu ăn sáng ở hiệu phở Ðông Mỹ ra, Kha đưa ông Hạo lên tầu điện Kim Liên để về làng, rồi chàng thong thả ngược đường Hàng Ðào, tạt ngang Hàng Bồ, rẽ sang phố Hàng Vải Thâm.
Ngôi hàng cũ của bà phán Nghị ở phố Hàng Vải Thâm xưa sầm uất là thế mà nay trong lèo tèo xơ xác, thực họa vô đơn chí. Bà Phán đương cặm cụi xếp lại mấy xúc vài trong tủ kính. Ðúng như lời ông Hạo nói bà chỉ còn da bọc xương.
Kha bước vào cửa, chàng vẫn giữ cách chào thân mật ngày xưa:
– Lạy bác ạ.
Bà Phán giật mình quay lại. Qua đi một giây định thần bà nhận ta Kha ngay. Bà có dáng vồn vã được gặp Kha, nhưng vẫn không quên và không giấu nổi nỗi đau đớn của riêng bà. Khép vội cửa kính lại bà nói:
– Kìa anh Kha, ngỡ ai. Bác chẳng được tin gì anh từ cái ngày anh cùng anh Tân dời khỏi đồn điền nhà bác.
Hai hàng nước mắt ứ lên tuôn ròng ròng chảy ngoằn ngoèo xuống khoảng má hóp của bà, đồng thời những vết nhăn trên trán bà bỗng chuyển động cho sâu hơn như thể khép chặt lấy những gì là sầu khổ hơn như thế để khép chặt lấy những gì là sầu khổ bên trong. Bà nói:
– Bác giai chết mất rồi cháu ạ, bác bị bức tử, bác chết chôn trần như nhộng có khổ không cháu ơi. Bác có ngờ đâu gia đình vận hạn đến thế.
Kha chưa biết nói năng ra sao thì bà Phán đã lớn tiếng gọi con sen ra trông hàng thay, bà mời Kha vào trong nhà rồi trong khi bà mở tủ lấy trà pha nước, bà hỏi Kha theo thứ tự thời gian ngược lại: Kha hiện làm gì, ở đâu? Kha về Hà Nội ngày nào? Kha về Hà Nội bằng đường nào, cách nào? Trước khi đó chàng ở đâu?
Mãi nửa giờ sau Kha mới hỏi được một câu về Hãng và Thi.
Bà Phán trả lời:
– Em Hãng về đây được bốn tháng rồi anh ạ. Vì thương tôi tuổi già, em nó đi làm để kiếm thêm đỡ đần. Em nó làm được ngót hai tháng, rồi em nó cũng đến thôi, công việc này đi làm xa lắm, em nó ngại.
– Thưa bác thế còn em Thi?
– Em Thi, vâng…
‘Đối thoại nhân quyền Mỹ – Việt phải có kết quả cụ thể’
WASHINGTON DC (NV) – Cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sắp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12 tháng Tư tới đây phải đem đến các kết quả cụ thể thay vì chỉ là ‘nói chuyện với người điếc.’
Bà Dương Thị Tân (bên phải) vợ Blogger Điếu Cày và con trai Nguyễn Trí Dũng tới dự phiên xử ông Điếu Cày ngày 24/9/2012 ở tòa án Sài Gòn thì bị cấm vào phòng xử. Cậu Dũng còn bị Công An lột mất cái áo thun trên đó có hàng chữ “Free Điếu Cày”. (Hình: VRNs)

Đại diện Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) phát biểu tại cuộc điều trần về nhân quyền tại Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 10 Tháng Tư kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nhân cơ hội đối thoại nhân quyền với chính phủ Hoa Kỳ, để bày tỏ thiện chí tiến đến các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế mà họ từng ký cam kết tôn trọng.
Muốn vậy, Hà Nội phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt giam và kết án trong những năm qua. Đồng thời phải cam kết không khủng bố, truy bức những người sử dụng internet để bày tỏ chính kiến khác với chủ trương của đảng CSVN.
“Nhà cầm quyền Việt Nam đã mở một loạt các vụ án chính trị nhằm khống chế lớp người chống đối ngày một gia tăng.” Ông Brad Adams, Giám đốc vùng Á Châu của HRW phát biểu trong cuộc điều trần nói trên.
“Hoa Kỳ trong dịp đối thọai này nên cho Hà Nội biết rõ rằng Việt Nam cần phải cải cách nghiêm chỉnh để cải thiện tình trạng nhân quyền, hoặc sẽ phải nhận các hậu quả nghiêm trọng kể cả tổn hại mối quan hệ với Hoa Kỳ”.
Hiện Việt Nam đang xin làm thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhưng với thành tích tồi tệ về nhân quyền ngày càng tệ hại hơn, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều chống đối.
Hồi Tháng giêng vừa qua, Cao Ủy Nhân Quyền LHQ cũng từng lên tiếng đả kích chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền khi kết án tù 14 thanh niên Công giáo chỉ vì họ tham gia biểu tình chống Trung quốc bành trướng bá quyền, đòi trả tài sản cho giáo hội Công giáo, bênh vực các người dùng quyền tự do ngôn luận phát biểu nhưng bị chế độ bỏ tù bất công.
Phía chính phủ Hoa Kỳ, lâu nay, người ta hiểu rằng, muốn dùng cơ hội đối thọai để thu ngắn khoảng cách biệt giữa chính sách đàn áp nhân quyền của Việt Nam với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Bởi vậy, HRW cho rằng Hoa Kỳ nên thúc hối Hà Nội phải trở nên một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
HRW thống kê cho thấy chỉ riêng năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 40 người với các bản án nặng nề chỉ vì họ phát biểu chống đối ôn hòa các chính sách bất công. Các phiên tòa này đã không được xét xử theo các tiêu chuẩn xử án công bằng theo các chuẩn mực pháp lý quốc tế đã đành, mà còn bất chấp cả những quy định về hình sự tố tụng do chính chế độ đẻ ra. Nhiều luật sư từng cáo buộc các phiên tòa chính trị đều bất chấp thủ tục hình sự tố tụng.
“Năm ngóai là một năm kinh hoàng cho những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam với một số lượng đông đảo người bị kết án. Hai tháng đầu năm 2013 cũng đã có một số người bị kết án tù nhiều hơn cả năm 2012 cộng lại.” Ông Adams tố cáo trong buổi điều trần. Chế độ Hà Nội cần phải hiểu rằng họ không thể giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị nghiêm trọng của Việt Nam bằng cách tống tất cả mọi người chỉ trích vào tù.”
Từ cuối năm ngóai đến nay, chế độ Hà Nội mở chiến dịch tuyên truyền về sửa đổi bản hiến pháp đã có từ năm 1992. Nhưng theo HRW, cũng vì lý do đó mà CSVN đã tống giam luật sư Lê Quốc Quân, vu cho ông tội “trốn thuế”, đuổi việc ký giả Nguyễn Đắc Kiên, khủng bố huynh trưởng Gia đình phật tử Lê Công Cầu. Một số kẻ “lạ” mà ông Hùynh Ngọc Tuấn ở Quảng Nam tin rằng tay sai của Công an CSVN đã ném chất thải gồm đầu cá ruột cá thối vào trong nhà ông. Bà Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Chí Đức đã bị Công an đánh đập tàn nhẫn.
HRW cũng biết rằng người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu đã bị CSVN bỏ tù suốt nhiều chục năm qua với các tội danh tưởng tượng, dù mắt ông gần mù và các vấn nạn khác về sức khỏe.
Trong cuộc điều trần, đại diện HRW nêu ra một danh sách gồm rất nhiều tù nhân lương tâm bị tù tội bất công tương tự như ông Cầu, gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Hồ Đức Hoà, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Hải, Mai Thị Dung, Nguyễn Công Chính, Phạm Thị Phương, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hoàng Quốc Hưng, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Thị Thuỷ, Phùng Lãm, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Văn Thông, Nguyễn Ngọc Cường, Đinh Đăng Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Kim Nhàn, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Tuấn, Vi Đức Hồi, Nguyễn Văn Lia, Võ Minh Trí, Lê Quốc Quân – và nhiều người khác nữa.
HRW đòi hỏi chế độ Hà Nội hủy bỏ các điều luật hình sự cho phép bỏ tù các người bất đồng chính kiến chỉ phát biểu ôn hòa, trả quyền tự do tôn giáo hoàn toàn cho người dân, bỏ các điều khỏan cấm đoán, cản trở người dân dùng internet bày tỏ chính kiến.
“Đã từ quá lâu, CSVN được để cho dễ dãi về nhân quyền nên họ vẫn gia tăng đàn áp người dân.” Ông Adams phát biểu. “Lộ trình cải cách rất hiển nhiên. Chế độ Hà Nội phải công nhận quyền của người dân có các quan điểm khác biệt.”
Một viên chức chính phủ Hoa Kỳ trước đây từng ví cuộc đối thoại nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam là ‘đối thoại với người điếc.’ (TN)
Thống Đốc California đến Trung Quốc, tránh không đề cập nhân quyền
BẮC KINH (Sacbee) – Thống đốc Jerry Brown khởi đầu chuyến đi của phái đoàn thương mại tiểu bang California ở Trung Quốc bằng một cuộc họp báo hôm Thứ Tư, và sự kiện có đông đảo máy thu hình cho thấy giá trị rất cao của phái đoàn.

Trong hình chụp hôm 17 tháng Hai, 2012, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) được Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown (trái) chào đón trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Thương mại John Bryson, tại khách sạn JW Marriott trước khi tham dự buổi hội thảo kinh tế Mỹ-Trung Quốc tại Los Angeles. (Hình: AP Photo)
Nhưng nếu ông Brown được coi là biểu tượng của tự do và sự chọn lựa, ông rõ ràng là không muốn nói tới điều đó.
Đến quốc gia độc tài Trung Quốc trong một tuần để ký kết các giao kèo thương mại và chào mời cơ hội làm ăn ở California, ông Brown cho hay sẽ không nói với các giới chức Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Ông cũng sẽ không đề cập tới Tây Tạng, quyền sở hữu trí tuệ–dù rằng Trung Quốc là nơi sản xuất hàng giả hàng nhái lớn nhất thế giới—hay các vấn đề chính trị nhạy cảm nào khác.
Vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ này, hiện ở nhiệm kỳ thứ ba, nói với các thành viên trong phái đoàn cũng như giới chức chính quyền đi cùng với ông hôm Thứ Ba rằng mối quan tâm duy nhất của ông là thương mại.
“Tôi biết có rất nhiều điều về chính trị đang diễn ra ở Washington, nhưng chúng tôi ở California và chúng tôi không quan tâm về chính trị,” ông Brown tuyên bố trong bữa dạ tiệc thịnh soạn tại China Club tại Bắc Kinh. “Chúng tôi là một tiểu bang xanh, và chúng tôi thích giấy xanh.”
Lời phát biểu giản dị và thực tế này của ông Brown cũng giống như nhiều thống đốc các tiểu bang Mỹ đến Trung Quốc để tìm cơ hội làm ăn trước đó. Không giống như các tổng thống hay ngoại trưởng, các thống đốc không thấy có nhu cầu làm phật lòng chủ nhà và cũng không có lợi gì để làm điều này.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, ông Brown vẫn được coi là người có tinh thần tranh đấu xã hội, và dư luận có thể trông đợi điều gì khác hơn ở người cựu chủng sinh Giòng Tên và là người đứng đầu tiểu bang đông dân nhất của Mỹ.
“Nói thật, tôi nghĩ đây là điều rất đáng xấu hổ,” theo lời Brad Adams, giám đốc đặc trách vùng Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch. “Điều này cũng giống như là ông quên mất mình là ai. Ông Jerry Brown, khi là thống đốc nhiệm kỳ đầu đã sẽ không bao giờ có phát biểu như vậy.”
Hồi năm ngoái, khi ông Brown loan báo dự tính sang Trung Quốc, cựu nghị sĩ tiểu bang Tom Harman, thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Huntington Beach, kêu gọi ông Brown hãy đưa ra vấn đề tạo sự bình đẳng thương mại và nhân quyền.
Nhưng ông Brown đã tỏ ra rất khiêm nhượng. “Tôi để điều đó cho ông Obama và ông Kerry,” ông Brown cho hay trước khi lên đường sang Trung Quốc. “Tôi chỉ là một thống đốc thôi.” (V.Giang)









