Mỹ giúp Việt Nam bảo vệ ngư dân truớc Trung Quốc
NATIONAL HARBOR, Md. (NV) – Chỉ ít ngày sau khi một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu hải quân Trung Quốc bắn cháy, một viên chức tuần duyên cao cấp Hoa Kỳ có một cuộc gặp mặt bất thường với một số viên chức hải quân CSVN.
Tàu hải giám số 83 của Trung quốc rời cảng Tam Á (Hải

Bản tin trên tờ tuần báo thời sự US News & World Report hôm Thứ Ba, 9 tháng Tư, 2013 cho hay, Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đang tích cực hỗ trợ Việt Nam bảo vệ các tàu đánh cá vào lúc Trung Quốc đang có các hành động quân sự nhằm báo cho các nước phía Nam biết là cả cái “Lưỡi Bò” trên Biển Đông là của họ.
Nhiều người tham dự cuộc họp này đã nhớ lại cả những ngày của thập niên 1960 khi cuộc chiến Việt Nam đang ở những ngày kháng khốc liệt, theo lời phó đô đốc William Lee của Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (US Coast Guard).
Hiện hai chính phủ đang hợp tác để phát triển một lực lượng chiến đấu có thể giúp các ngư dân Việt Nam và những người khác khi họ “gặp rắc rối”.
Không thấy bản tin thuật lời ông Lee cho biết các chi tiết khác của cuộc thảo luận giữa ông vào một số sĩ quan của Hà Nội.
Nhưng khi phát biểu trong cuộc triển lãm Hải quân-Không quân và Không gian ở National Harbor, tiểu bang Maryland, ông Lee thuật lại là đã có cuộc họp giữa ông với các đối tác Việt Nam một tuần sau khi tàu đánh cá của ngư dân bị tàu hải quân Trung Quốc bắn cháy bằng trái sáng.
“Họ (Việt Nam) có hàng ngàn ngư dân ra biển mỗi ngày mà không hề có một lực lượng tương tự như Lực Lượng Tuần Duyên của Hoa Kỳ đứng ra bảo vệ cho ngư dân khi gặp rắc rối.” Ông Lee nói.
“Việt Nam có một nhu cầu ngày càng lớn về một cơ quan tương tự như Lực Lượng Tuần Duyên của Hoa Kỳ, cả về năng lực cũng như về huấn luyện. Hiện khó khăn (của Việt Nam) là nhu cầu vượt quá khả năng cung ứng (bảo vệ) vào lúc này”.
Phó đô đốc Lee cho hay ông đã ngồi ăn trưa hồi Tháng Ba vừa qua với một sĩ quan hải quân cao cấp và một đại tá quân đội CSVN cũng vào trạc tuổi ông mà họ cho biết đã từng ngủ trong một cái hầm ở ngoại ô Hà Nội trước khi gia nhập quân đội năm 1972.
Ông Lee thảo luận hợp tác với một số giới chức Hà Nội “chỉ là một điểm minh họa nhỏ của nhiều chuyện đang xảy ra ở khu vực Đông Nam Á”, theo lời ông.
Được biết viên chức Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ cũng đã gặp các đối tác Trung Quốc ở Honolulu mấy tuần lễ gần đây.
Trung Quốc cũng đã loan báo hợp nhất 5 tổ chức, cơ quan có tàu bán quân sự tuần tiễu trên biển vào một bộ chỉ huy duy nhất để dễ điều động.
Khi xảy ra vụ tàu đánh cá Việt Nam bị tàu hải quân Trung Quốc bắn cháy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chỉ trích. (TN)
LŨỚT TIN
Việt Nam
- Bloger Nguyễn Chí Ðức (người từng bị công an đạp vào mặt trong lần biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội năm 2011) lại vừa bị công an chìm hành hung gây nhiều thương tích.
- Thành phố Sài Gòn chi hàng chục triệu đô la để hiện đại hóa các chốt đèn giao thông, nhưng phần lớn đã tê liệt và cũng chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai.
- Một phóng viên của báo Lao Ðộng Nghệ An bị dọa giết sau khi có loạt bài phanh phui các cơ quan nhà nước kinh doanh trái phép.
- Một học sinh lớp 5 ở tỉnh Hậu Giang nhảy xuống sông tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh cho cha mẹ.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Vật dụng trong phòng chữa răng của ông Edward Bodek, một nha sĩ ở El Camio Real hiện đang ở tù, được đem bán đấu giá vì chủ nhân bị tố cáo ăn cắp $260,000 tiền từ thẻ tín dụng của bệnh nhân, đa số là người già.
- Một người đàn ông ngồi trong xe đậu tại chỗ trên đường University ở El Cerrito bị một người đàn bà dùng dao rạch mặt và đâm trong khi một người đàn ông khác xông vào xe cướp, đòi tiền, rồi cả hai bỏ chạy, theo cảnh sát San Diego.
- Mục Sư Rick Warren và gia đình chọn làm tang lễ cho người con trai tự tử vì bệnh tâm thần trong vòng riêng tư, dành riêng cho tang quyến.
- Cảnh sát Laguna Beach đóng đường Laguna Canyon Road bốn tiếng đồng hồ để điều tra tai nạn hai xe chạy ngược chiều nhau, đụng và làm hai người chết hôm 2 Tháng Tư.
Hoa Kỳ
- Kể từ đầu Tháng Bảy tiền lời vay nợ học phí sẽ tăng gấp đôi từ 3.4% lên 6.8%, ngoại trừ có sự can thiệp của Quốc Hội, tuy nhiên không có gì bảo đảm điều này sẽ xảy ra.
- Hãng xưởng mở thêm nhiều việc làm trong Tháng Hai, cao nhất trong năm năm qua.
- Hải Quân loan báo hủy bỏ cuộc biểu diễn máy bay đội Blue Angels năm nay, do hậu quả của sự tự động cắt giảm ngân sách.
- Một bé trai 4 tuổi tìm thấy cây súng trường trong nhà cha mẹ ở New Jersey, đem đùa nghịch với bạn hàng xóm, súng nổ làm một bé trai 6 tuổi thiệt mạng.
Thế Giới
- Cảnh sát Toronto đang muốn thẩm vấn bốn phụ nữ, bị cáo buộc tấn công tình dục một thanh niên 19 tuổi vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua.
- Hệ phái al-Qaeda ở Iraq loan báo nhập chung với nhóm dân quân cực đoan Jabhat al-Nusra ở Syria.
- Giáo Chủ Chính Thống Giáo Nga Patriarch Kirill nói phụ nữ bình quyền là một hiện tượng “hết sức nguy hiểm” vì nó mang lại cho họ một ảo tưởng về tự do, trong khi họ cần phải tập trung lo cho gia đình và con cái.
- Cuối năm nay Nhật sẽ cho bay thử chiếc máy bay hàng không 90 chỗ ngồi do hãng Mitsubishi sản xuất, và đây là chiếc đầu tiên Nhật sản xuất từ 70 năm qua.
Chứng khoán Mỹ lên giá, Dow đạt mức điểm kỷ lục

NEW YORK, New York – Trong hình là nhân viên thị trường chứng khoán New York bày tỏ sự lạc quan hôm Thứ Tư khi chứng khoán Mỹ lên giá, trong đó chỉ số Dow Jones đạt mức điểm cao kỷ lục, 14,706 điểm hôm Thứ Ba, và đạt mức điểm 14,673.46 điểm lúc thị trường đóng cửa. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Nhiều người Mỹ ‘trẻ không học, lớn hối tiếc’
NEW YORK (Reuters) – Nhiều người Mỹ nay ước rằng phải chi cố gắng học hành hơn khi còn là sinh viên, vì khi ấy coi việc phải thi các kỳ thi căn bản để được thu nhận vào đại học (admission tests) là điều khó chịu.

Nhiều người Mỹ hối tiếc vì bỏ qua cơ hội học hành thời sinh viên. (Hình: Amanda Edwards/Getty Images for BAFTA LA)
Theo kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm Thứ Hai, có gần một nửa người lớn được hỏi trong cuộc thăm dò nói rằng họ ước đã có cố gắng hơn khi còn học đại học, trong khi 40% cho hay họ nên dành nhiều thời giờ hơn để tạo mối liên lạc quen biết với các sinh viên khác, nhất là trong lãnh vực chuyên môn.
Tuy nhiên chỉ có 4% nói rằng họ ước là đã có nhiều sex hơn và chỉ 1% nói truyền hình 60 Minutes và tạp chí Vanity Fair cùng thực hiện.
Về kỳ thi SAT mà các học sinh trung học phải lấy khi nộp đơn xin vào đại học, có 39% coi đây là điều khó chịu nhưng cần thiết.
Khi được yêu cầu chọn một cuốn phim có nội dung giống như những năm họ còn đi học, có khoảng 25% nói sẽ chọn cuốn phim “Good Will Hunting” của Matt Damon và Ben Affleck, trong khi cuốn phim “The Social Network” về Zuckerberg được 21%. Có 11% chọn phim “Animal House” hay phim hài hước “Legally Blonde.”
Nhiều bậc cha mẹ nói rằng họ không muốn con mình bắt chước việc bỏ học nửa chừng của Zuckerberg. Có 45% nói nếu con họ được đề nghị công việc tốt như mơ khi còn đi học, họ sẽ khuyên con là tiếp tục học cho xong. (V.Giang)
Ngân sách 2014
Nguyễn Văn Khanh
Sáng nay (Thứ Tư, mùng 10 Tháng Tư, 2013), Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ công bố ngân sách của tài khóa 2014.
Từ những ngày cuối tuần, Tòa Bạch Ốc bắn tiếng cho biết Tổng Thống Obama làm việc không ngừng nghỉ, vận động một số vị dân cử Cộng Hòa ủng hộ ngân sách do ông đề nghị.
Tổng Thống Barack Obama. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Nguyên văn lời ông Cố Vấn Dan Pfeiffer nói trên đài truyền hình FOX, tổng thống sẵn sàng bắt tay làm việc với các chính trị gia Cộng Hòa, những người “không xem chuyện tương nhượng chính trị là điều xấu xa.”
“Ðiều chúng tôi trông chờ là điều tổng thống gọi là ‘một tập thể quy tụ những người đồng ý với nhau về những điểm căn bản phải làm’, tức những người biết rằng một chính phủ chia rẽ chẳng có lợi gì cho quốc gia, chẳng đem lại kết quả mà chính họ đang trông đợi,” ông Pfeiffer nói tiếp. Ông cũng báo tin, “Tổng thống sẽ mời một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa ăn cơm tối Thứ Tư,” để bàn thảo tiếp “những gì đã được nói đến trong những bữa cơm trước đó.” Không cho biết chuyện đã đi tới đâu, ông cố vấn Tòa Bạch Ốc chỉ bảo đồng ý ngồi lại với nhau “có nghĩa là đã có dấu hiệu tốt,” vấn đề còn lại là “nếu bên Cộng Hòa vẫn khăng khăng đòi tổng thống phải làm tất cả những gì họ đòi hỏi, lúc đó chuyện chẳng đi tới đâu cả.” “Ai cũng biết điều đó,” nhân vật rất thân cận với Tổng Thống Obama bảo tiếp, “Chúng tôi không muốn thấy điều đó xảy ra.”
Chuyện thương thảo với cánh đối lập được đích thân Tổng Thống Obama, Phó Tổng Thống Joseph Biden và các viên chức cao cấp hành pháp thực hiện đã nhiều tuần lễ, hy vọng sẽ giải quyết được một trong những căng thẳng chính trị đe dọa có thể làm tê liệt guồng máy điều hành chính phủ nếu ngân sách không được Quốc Hội thông qua. Ðến tối Thứ Ba (mùng 9 Tháng Tư 2013), toàn bộ ngân sách 2014 vẫn chưa được hành pháp công bố nhưng những tin rò rỉ từ Tòa Bạch Ốc khiến cả phe bảo thủ Cộng Hòa lẫn phe cấp tiến Dân Chủ đều lên tiếng chỉ trích hoặc chống đối.
Những gì được tiết lộ từ Tòa Bạch Ốc cho thấy trong ngân sách 2014, Tổng Thống Obama sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm 1,800 tỷ dollars trong vòng 10 năm, sửa đổi quy định về số tiền tăng hàng năm cho những người đang hưởng An Sinh Xã Hội (Social Security), đồng thời buộc những người có mức thu nhập cao sẽ phải đóng nhiều thuế hơn.
Chỉ con số 1,800 tỷ cắt giảm đã gây tranh cãi: bên phía Cộng Hòa nói rằng đề mục “đương nhiên cắt giảm đồng bộ ngân sách” (sequester cuts) đã hết 1,200 tỷ, như vậy “trong 10 năm tới ông Obama chỉ cắt có 600 tỷ thôi,” theo giải thích của một nhân viên thuộc cánh Cộng Hòa làm việc cho Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện. Ngoài ra bên Cộng Hòa cũng không chấp nhận chuyện tăng thuế, theo lời ông Chủ Tịch Khối Thiểu Số Mitch McConnell “hai bên đã đồng ý tăng thuế hồi đầu năm nay rồi, không có lý do gì để bắt một tập thể phải chịu 2 lần tăng thuế trong một năm.”
Ðầu năm 2013 hai bên đồng ý chỉ những người có mức thu nhập từ $450,000/năm trở lên mới phải trả mức thuế cao, trong đề nghị ngân sách 2014 ông Obama đề nghị mức thuế cao với những ai có mức thu nhập từ $250,000/năm trở lên. Tòa Bạch Ốc nói số tiền thuế này không thôi “giúp quốc gia thu về thêm 600 tỷ dollars,” bên Cộng Hòa nhất định không đồng ý, bảo “đừng tính đến chuyện thu thêm cho ngân sách, phải chú tâm vào chuyện cắt giảm chi tiêu.”
Ngay chuyện Tổng Thống Obama đồng ý với đảng Cộng Hòa về số tiền tăng hàng năm cho những người đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội cũng là đề tài được cả 2 đảng bàn tán. Trước đây hàng năm số tiền người hưởng Social Security được tăng theo lạm phát, phía Cộng Hòa bảo tăng như vậy quá nhiều, đưa đề nghị chỉ tăng theo tiền vật giá gia tăng COLA như khoản tiền dành cho nhân viên chính phủ liên bang hoặc theo chỉ số tiêu dùng (consumer price index), tức sẽ tăng ít hơn. Ông Obama tán thành ý kiến này, nhưng các vị dân cử Dân Chủ không chấp nhận, cho rằng “những người lãnh trợ cấp an sinh xã hội là thành phần nghèo nhất trong nước, cắt giảm của họ vài chục đồng bạc không giúp gì cho ngân sách cả chục ngàn tỷ của quốc gia.” Ông Robert Reich từng điều khiển Bộ Lao Ðộng thời Tổng Thống Bill Clinton cũng lên tiếng chỉ trích ông Obama, nói rằng “khoản tiền tăng cho người hưởng an sinh xã hội không khiến chính phủ thiếu hụt ngân sách,” do đó, “nếu muốn cắt giảm chi tiêu thì nên cắt ở những khoản khác,” không nên đụng vào khoản tiền của những người đang cần sự trợ giúp của chính phủ.
Thượng Nghị Sĩ Bernand Sanders của tiểu bang Vermont gửi email cho mọi người, bày tỏ sự bất bình của ông về điều Tổng Thống Obama muốn làm. Thư email có đoạn viết rằng “ông Obama đã đi ngược lại những gì đã cam kết khi vận động tranh cử là sẽ không cắt giảm an sinh xã hội” Chỉ mỗi ông Chủ Tịch Hạ Viện Cộng Hòa John Boehner hoan nghênh đề nghị của ông Obama, nhưng cũng chua thêm câu “ông ta đồng ý với yêu cầu của chúng tôi chỉ với mục đích để chúng tôi đồng ý cho ông ta tăng thuế.”
Lê Giang Trần và Trạm Người Quá Bước
Ngọc Lan/Người Việt
WESTIMNSTER (NV).- “Tôi dọn về California theo tiếng gọi của mấy cọng rau thơm. Và có một khoảng sống cô độc lang bạt ở xóm chợ Bolsa, thơ bỗng đến với tôi cuồn cuộn, mãnh liệt lạ kỳ. Tôi như con nước tràn bờ, như người lên đồng, mỗi khi ‘thơ về’ phải viết xuống cảm xúc, viết như tâm trạng trào ra không kìm nén được.”
Có thể hiểu một cách ngắn gọn, nội dung thơ Lê Giang Trần qua tuyển tập “Trạm Người Quá Bước” là như vậy.
***
Nhà thơ Lê Giang Trần tên thật là Vương Kim Vân. Ông sinh năm 1952 tại Bạc Liêu và vượt biên đến Hoa Kỳ vào năm 1980, và định cư tại Chicago trước khi quyết định tìm về Nam California. “Tại Quận Cam, qua những va chạm trong đời sống của một người tị nạn xa quê hương, ông đã tiến gần đến thế giới văn chương, gần với những người bạn đang sống vật vã trong khổ đau và hạnh phúc của văn chương, chữ nghĩa.”
Tại Quận Cam, Lê Giang Trần sống bằng nhiều nghề, mà nhiều nhất là nghề trình bày báo chí. Ông từng cộng tác với hầu hết các tờ báo tiếng Việt lớn cũng như nhỏ tại đây, kể cả những tờ báo như Tay Phải, Người Việt, Việt Báo Kinh Tế, Sài Gòn Nhỏ, Mũ Đỏ,…

Bìa tập sách “Trạm Người Quá Bước” của nhà thơ Lê Giang Trần (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Trạm Người Quá Bước” được trình bày như một bài văn. Có mở bài “Vào thơ”. Có tóm tắt ngắn gọn về nội dung bút pháp “Thơ này”. Có từng đề mục nhỏ “Tự kể,” “Kể chuyện quê hương,” “Kể chuyện tình,” “Đến mùa.” Và cuối cùng có phần “Kết.” Rành mạch, rõ ràng, trước khi bước vào cõi mông lung bao la của một hồn thơ.
Như trong phần mở bài, tác giả Lê Giang Trần có viết “Những bài thơ trong tuyển tập ‘Trạm Người Quá Bước’ này là một số may mắn còn lưu giữ từ năm 1992.” Tổng cộng là 54 bài thơ cùng 5 nhạc phẩm được Lê Uyên Phương, Việt Dzũng, Thu Hồ phổ từ thơ ông.
“Nếu như trời cho mỗi người một cái khiếu. Người có năng khiếu nếu may mắn phát huy được thiên tư, có khi trở thành nghề, có thể trở thành nghiệp” thì ắt hẳn, làm thơ, với Lê Giang Trần, là một cái nghiệp.
“thơ này không phải là thơ
là anh gởi đến giấc mơ của mình
thơ này không phải là tình
là trong tim bất thình lình nói ra”
Ngay lúc bắt đầu vào phần nội dung chính của “bài văn”, tác giả kịp định nghĩa thơ mình một cách giản dị như thế.
Và đã là nghiệp, lại là “nghiệp thơ” thì chẳng khác nào như một kiểu ‘tài mệnh tương đố’, thơ càng giàu bao nhiêu, phận đời càng nổi nênh bấy nhiêu. Thôi thì cứ “Đổ thừa” một cách… rất thơ:
“Vợ nuôi tuần lễ mười đồng
hành tiêu tỏi ớt còn đồng rưỡi dư
tờ báo thêm năm mươi xu
bốn bình nước lọc là vừa tiền cho
hết tiền đứng quẩn ngồi lo
vợ sai thêm chắc tăng bo vô chùa
vô chùa lạy Phật cầu mưa
để chồng có chuyện đổ thừa cho vui
sống theo thơ mỏi mòn người
sống theo tiền mỏi mệt đời lao đao
thôi thì tiêu tỏi nước màu
nêm vào cuộc sống nêm vào tình em”
(Đổ thừa)
Ngoài “Đổ thừa,” 14 bài còn lại trong “Tự kể” phần nào phác thảo được chân dung tác giả, một người đàn ông vừa qua tuổi sáu mươi, dáng nhỏ, tóc dài, gương trên mắt và nụ cười độ lượng trên môi, nhưng đi đến hai phần ba chặng đời mình lại chợt nhận ra mình hãy còn ngơ ngác, hãy còn “hồ nghi” về chính mình trước những biển đổi của thời gian và không gian:
“Ngày xưa tôi tưởng là tôi
vàng son phố thị tơi bời tuổi xuân
đến khi binh lửa điêu tàn
bàng hoàng chết lặng trước ngàn đau thương
…
giật mình không biết là ai
chợt tôi vô số ở ngoài tấm thân
“tề thiên đại thánh” tần ngần
sáu mươi năm ấy có cần hồ nghi”
(Hồ nghi)
Phần “kể chuyện quê hương” với 16 bài, theo tác giả, là phần ông “tâm đắc nhất.”
“Quê hương là nước mắm vàng gạo trắng/ là mùi nồng nàn cắn cọng rau thơm/ là nén nhang tỏa khói ấm bàn thờ/ là kỷ niệm chảy hoài trong trí nhớ” Lê Giang Trần gói gọn tâm tư về quê hương trong 4 câu đề từ như thế, rất gần gũi, rất mộc mạc, rất đồng quê.
Thế nhưng bàng bạc trong những “kỷ niệm chảy hoài trong trí nhớ” đó lại âm ỉ một nỗi niềm, một sự bức bối:
“Con ngọc trai ngậm ngọc nuốt cười
Anh cũng ngậm nỗi sầu không cạy miệng
Sầu dưới biển có vôi vò nên ngọc
Sầu nhân gian sao mòn héo trái tim người”
(Chiếc bóng quê hương)
Hay trong bài “Em Hà Nội đã Sài Gòn” cứ ngỡ như lời khen, tiếng reo vui, nhưng câu cuối vừa dứt tiếng, người ta nghe lòng mình mặn đắng:
“càng ngày đất mẹ quê cha
càng nhiều thiếu nữ thiệt là thông minh
đàn ông hưởng thú hòa bình
gái Nam Trung Bắc liều mình ly hương”
“Trạm người bước qua” – tên tập thơ, cũng là tên một bài thơ được xếp trong phần này. Một điều gì đó như sự tạm bợ, qua ngày, không gắn bó, hững hờ dường như là tâm trạng trong suốt mấy mươi năm qua của Lê Giang Trần.
“Ừ. Thì đi về Việt Nam/ Ừ. Thì đi về Santa Ana/ Ừ. Thì về nhà ta vậy/ Ừ. Thì trở về con đường cũ lúc ra đi… Về hay ở cũng trạm – người bước qua.”
“Kể chuyện tình”, phần thứ 3 trong tập thơ “Trạm người quá bước” là nơi Lê Giang Trần thể hiện nhiều khả năng viết thơ xuôi, mà theo ông, “thơ xuôi khó viết, bởi nó khác ngôn ngữ truyện ngắn, cũng không là ngôn ngữ của tiểu thuyết văn xuôi.” Vì thơ xuôi khó viết nên thơ xuôi cũng kén người đọc. Thơ xuôi không giống như lục bát, lục bát không dễ làm, nhưng lại rất dễ cảm.
“Tôi làm nhiều nhất là thể thơ tự do. Nhưng như một người đi giang hồ, nay đến tuổi, tôi muốn dừng chân nghỉ ngơi, và lục bát là thích hợp nhất với tâm trạng này, dù làm thơ lục bát rất khó.” Nhà thơ cho biết.
54 bài thơ tổng cộng, nhưng thơ Lê Giang Trần làm theo thể lục bát đếm chỉ trên đầu ngón tay, trong đó “Bến xe đò” có thể xem là một bài lục bát hay.
“Vào ra cái bến xe đò
Có hôm xe chở đời ta đến mình
Có hôm đổ xuống thình lình
Dưới con dốc khuất những tình tội xưa…
Bến đời xuân đã rời lâu
Chuyến xe chung cuộc khi nao khởi hành?”
“Trạm người quá bước” của Lê Giang Trần còn chứa đựng một số bài thơ viết cho những bạn bè “đã nằm xuống” của tác giả, trong tâm thế “Đến mùa chim lại quyên di/ Đến mùa người lại trở về thiên thu.”
Trong phần “Đến mùa”, người đọc thấy được ít nhiều tâm tư người mang nghiệp thơ Lê Giang Trần đối với Lê Uyên Phương qua “Đà Lạt thêm nốt nhạc dị hình,” với Nguyễn Tất Nhiên qua “không khánh thành cuộc nhân sinh”, với Cao Xuân Huy qua “hương lòng gửi bạn”…
***
Đọc “Trạm Người Quá Bước” của Lê Giang Trần để thấy “bài thơ nào cũng hình thành từ một sự thật. Có cái gì ẩn trong đời thật ấy reo rắc, réo rắc, réo gọi… để thành hình nên bài thơ.”
“Thơ không phải ngải hay trầm/ người qua rừng chớ lùng sâm săn ngà/ thơ như là hồn người ta/ nên thơ rồi cũng về bao la nào? Chỉ còn một thoáng xôn xao…”
Và “Trạm Người Quá Bước” theo tác giả, “xem như chấm dứt những bài thơ kể lể về đời sống lưu vong, tạm bợ. Để từ đây, thơ Lê Giang Trần “sẽ mang hơi thở của đời sống hiện thực, có mình trong đó.”
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Mỹ có tai nạn hàng không đầu tiên do texting
WASHINGTON (Bloomberg) – Phi công một trực thăng tải thương ở Missouri đã gửi và nhận text qua máy điện thoại cá nhân trước khi xảy ra tai nạn năm 2011, lần đầu tiên hành động dễ gây sự xao lãng chú ý này được kể là có liên hệ trong tai nạn hàng không gây thiệt mạng ở Mỹ.
Các hãng hàng không đều cấm texting trên máy bay. (Hình: Tengku Bahar/AFP/Getty Images)

Hội đồng điều tra thuộc Cơ Quan An Toàn Giao Thông Mỹ (NTSB) cho hay có bảy bản text được viên phi công gửi và nhận.
Chiếc trực thăng tải thương thuộc công ty Air Methods Corp. (AIRM) rớt xuống một cánh đồng vì hết xăng, theo báo cáo sơ khởi của NTSB. Việc sử dụng các dụng cụ điện tử cá nhân của các phi công là điều quy luật của công ty không cho phép, theo bản báo cáo.
“Ðây là một trường hợp điển hình của sự xao lãng ảnh hưởng tới an toàn,” theo lời David Strayer, một giáo sư tâm lý học tại đại học University of Utah ở Salt Lake City, người từng nghiên cứu về việc các phương tiện điện tử cá nhân tạo sự xao lãng chú ý.
Ðây là lần đầu tiên NTSB khám phá bằng chứng cho thấy texting hay sử dụng điện thoại di động trong chuyến bay có liên hệ đến tai nạn chết người, theo lời Kelly Nantel, một nữ phát ngôn viên của NTSB. (V.Giang)
Tấn công mạng làm Trung Quốc giảm uy tín
BẮC KINH (Reuters) – Các cuộc tấn công mạng xuất phát từ Trung Quốc nhắm vào Mỹ đang làm suy giảm uy tín quốc gia này và khiến các nhà đầu tư ngoại quốc không dám vào Trung Quốc vì lo ngại bị đánh cắp sở hữu trí tuệ, theo một giới chức cao cấp Mỹ hôm Thứ Ba.

Ông Robert Hormats, thứ trưởng đặc trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường của Mỹ. (Hình: John Thys/AFP/Getty Images)
Mức độ tấn công mạng dồn dập và lớn lao từ Trung Quốc tạo ra sự mất tin tưởng từ chính phủ Mỹ cũng như cộng đồng các nhà doanh nghiệp, theo lời Robert Hormats, thứ trưởng đặc trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường của Mỹ.
Trung Quốc từ trước đến nay vẫn bác bỏ cáo giác cho rằng họ mở ra các cuộc tấn công mạng, cho hay họ cũng là nạn nhân của tấn công mạng từ Mỹ.
Ông Hormats cho hay rất khó để xác định chính xác nơi xuất xứ của cuộc tấn công. Một công ty an ninh điện toán Mỹ hồi Tháng Hai công bố bản báo cáo cho rằng phần lớn các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Quốc, đặc biệt là ở một tòa nhà đặt đơn vị tác chiến điện tử của quân đội Trung Quốc gần Thượng Hải.
Trung Quốc không lạm dụng Internet, và các quốc gia trên thế giới không nên tấn công các quốc gia khác qua mạng, theo lời Qian Xiaoqian, thứ trưởng Bộ Thông Tin Mạng Trung Quốc, tuyên bố tại cùng cuộc họp trước đó. (V.Giang)
Ai đáng phải ra tòa?
Ngô Nhân Dụng
Ba quan chức huyện Tiên Lãng và hai người ở xã Vinh Quang bị truy tố về vụ cướp đất, phá nhà gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Đúng như Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét: “Các bị cáo thực hiện chức trách chứ không phải do tư thù cá nhân. Họ phạm lỗi trong lúc đang hành xử như lãnh đạo chính quyền. Cho nên đúng ra phải là chính quyền bồi thường,; sau đó chính quyền sẽ yêu cầu người làm sai phải bồi hoàn lại khoản tiền đó.”
Cái tội chính của những bị cáo trên là tội đã ra tay phá hủy nhà cửa của anh em ông Đoàn Văn Vươn trong khi thi hành các chính sách của đảng Cộng Sản. Nhưng chính họ không phải là những người đã quyết định những chính sách sai lầm đó. Những sai lầm căn bản ở đâu mà ra?
Sai lầm đầu tiên là chính sách dụ dỗ người dân nghèo đi khai phá đất đai, khuyến khích họ biến gần 40 mẫu (ha) đất ven biển còn ngập nước mặn thành một khu đất có thể sinh lợi, nhưng lại không cho họ quyền được làm chủ khu đất là kết quả công lao khó nhọc của họ. Không một chính quyền nào trên thế giới lại nhẫn tâm đánh lừa người nông dân đổ mồ hôi nước mắt khai phá đất đai rồi sau đó đòi lại đất vì “hết hạn hợp đồng.” Ngày xưa, chắc cũng không có địa chủ nào ở nước ta giao con nghé cho một nông dân, rồi hai năm sau đòi lại, nói “Con trâu này của tao!” Nếu có một địa chủ nhẫn tâm như vậy thì người nông dân có quyền kiện lên làng xã, lên huyện, lên tỉnh, đòi đền bồi công mình chăm nuôi con nghé. Mà làng xóm chắc chắn sẽ chê bai, chửi rủa một địa chủ dã man như thế, từ đời cha sang đời con không ngớt.
Nhưng tại sao trong chế độ cộng sản các quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang lại đi làm như vậy mà không sợ dư luận chửi rủa? Bởi vì họ chỉ làm theo một chủ trương của đảng Cộng sản: Không người dân nào được làm chủ ruộng đất, dù họ đã bỏ công cầy cấy hay biến đất hoang thành hồ nuôi tôm cá. Như đã trình bầy nhiều lần trong mục này: Đảng Cộng sản chính là một Đảng Cướp Đất. Từ 1930 họ chiêu dụ nông dân Việt Nam bằng khẩu hiệu: Đem ruộng đất về tay dân cầy. Năm 1953 họ bắt đầu cuộc cải cách ruộng đất, đấu tố, hành hạ, giết chết các địa chủ; dưới sự chỉ đạo của các cố vấn Trung Cộng. Nhưng cuối cùng, nông dân cũng vẫn không được làm chủ mảnh đất mà họ cầy cấy. Tất cả được thu vào tay Đảng, tức là trong tay các quan chức, cán bộ. Để nắm chắc “quyền sở hữu” này, năm 1980 Đảng ghi rõ vào trong hiến pháp một điều: Ruộng đất thuộc về toàn dân. Nhà nước được toàn quyền quản lý ruộng đất, mà Nhà Nước thì chỉ là một công cụ của Đảng, hoàn toàn do các cán bộ đảng thao túng từ cấp trung ương xuống đến xã, thôn. Đảng Cộng sản đã tự biến họ thành một ông địa chủ vĩ đại với quyền hành tuyệt đối, vượt lên trên các quy tắc luật pháp và đạo lý trong các xã hội bình thường. Nếu không vì sai lầm vĩ đại này thì không có vụ cướp đất của gia đình Đoàn Văn Vươn; cũng không có những người dân kêu oan ở Vụ Bản, ở Dương Nội.
Sai lầm vĩ đại này do đâu mà sinh ra? Ai cũng biết, điều khoản nói “ruộng đất thuộc về toàn dân” đã sao chép lại đúng như được ghi trong hiến pháp Liên Xô. Năm 1953 Hồ Chí Minh đã nộp nguyên văn bản dự thảo Luật cải cách ruộng đất cho Stalin xin thỉnh ý trước khi ban hành. Năm 1980 Lê Duẩn từng gọi Liên Xô là “tổ quốc thứ hai,” sau khi đã làm xong nhiệm vụ “Đánh miền Nam là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô.”
Nhưng tại sao người ta lại thần phục và bắt chước Liên Xô, Trung Quốc như vậy?
Bởi vì ngay khi ra đời đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một chi nhánh của Cộng sản Quốc tế. Hồ Chí Minh vẫn hãnh diện kể rằng biến cố lớn nhất quyết định cuộc đời ông là ông “Giác ngộ chủ nghĩa Mác Lê Nin.” Ngay khi mới về nước, trú ẩn ở hang Pắc Bó, nhìn chung quanh ông đã đặt ngay tên một ngọn núi, một con sông bằng tên Marx và tên Lenin. Trước khi chết ông viết di chúc đã mở đầu nói rằng ông sắp về với các cụ Marx và Lenin.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi theo con đường đó suốt 80 năm qua. Đó chính là thủ phạm đáng phải đem ra tòa, thay vì những cán bộ ở huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, những người thừa hành chính sách của đảng Cộng sản và đã được đảng đào tạo, nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Nếu họ không sống trong chế độ cộng sản, thì chắc họ cũng không trở thành tội phạm.
Nhưng không một tòa án nào có thể đưa cả một đảng ra tòa vì đã theo các chính sách sai lầm. Tòa án chỉ có thể đưa các cá nhân ra tòa chịu trách nhiệm. Ông Hồ Chí Minh đã chết rồi, ông Lê Duẩn cũng không còn nữa. Khó đưa những người thừa kế họ như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang ra tòa, bởi vì cả hệ thống tư pháp nước ta hiện nay, từ các người đóng vai công tố buộc tội đến những quan tòa ngồi xử án đều là tay chân, cùng trong một đảng với các bị cáo.
Chỉ có một thứ tòa án có khả năng xét xử các bị cáo này, là toàn thể dân Việt Nam; trong một phiên tòa chính đáng nhất là những cuộc bỏ phiếu tự do. Nếu dân Việt Nam được bỏ phiếu tự do chọn thể chế chính trị của nước mình, bãi bỏ độc quyền cai trị của đảng Cộng sản, thì chúng ta sẽ chấm dứt các chính sách sai lầm di lụy cả dân tộc từ 60 năm nay; mà nạn nhân không phải chỉ gồm gia đình Đoàn Văn Vươn hay các bà con nông dân Thái Bình, Phú Thọ, Phước Long.
Đó cũng là ý kiến của ông Lê Hồng Hà, một đảng viên cộng sản lâu đời. Khi góp ý kiến với việc sử đổi hiến pháp, ông Lê Hồng Hà đã nói thẳng rằng: Các bản Hiến Pháp năm 1959,1980,1992 đều “mang nặng đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, thể hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của các Đại hội Đảng III, IV, V, VI, VII); tức là rất nhiều sai lầm.” Ông dẫn chứng: “Qua thực tế của các nước trên thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cuối thế kỷ 20, đã chứng minh chủ nghĩa Mác Lê Nin là sai lầm, mô hình Chủ nghĩa Xã hội Xô Viết là sai lầm …”
Là một người đã từng làm chánh văn phòng bộ Công An, bây giờ ông Lê Hồng Hà đã tỉnh ngộ khi nhìn ra: “Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức v.v.) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.”
Một người đã theo đảng Cộng sản gần suốt cuộc đời, đã đóng vai nòng cốt bảo vệ và củng cố “thể chế chính trị chuyên chính vô sản” bằng guồng máy công an; mà nay đã nói lên được những lời thành thật đó, ông Lê Hồng Hà là một con người can đảm, đáng kính trọng.
Những bị cáo đang ra tòa vì thi hành lệnh cướp đất, nếu cũng can đảm như vậy, thì họ cũng có thể chuộc tội với các nạn nhân. Chính họ cũng là những nạn nhân bị đảng Cộng sản đưa đẩy vào việc phạm tội. Tại sao họ đi đòi lại mảnh đất mà gia đình Đoàn Văn Vươn đã khai phá? Bởi vì đó là chủ trương cướp quyền sở hữu đất đai mà đảng Cộng sản đã theo đuổi từ khi ra đời. Tại sao họ đang tay phá nhà cửa của những người hàng xóm của mình, rồi huênh hoang tự khen là “một trận đánh đẹp?” Bởi vì họ đã được đảng Cộng sản huấn luyện như vậy, dậy họ rằng tất cả những người không nghe lệnh của họ đều là “phản động,” là “kẻ thù của nhân dân,” hay bây giờ gọi là “những thế lực thù địch.” Trên thực tế, bao năm qua họ đã được Đảng trao cho toàn quyền thao túng luật lệ, sai bảo công an và bộ đội hoặc thuê bọ đầu gấu, sử dụng tất cả các công cụ đó để trấn áp, cưỡng chế, miễn là thi hành theo chính sách của Đảng. Cuộc đời thi hành công tác Đảng đã tạo cho họ tập thành thói quen tàn nhẫn, vô tình, suốt cuộc đời làm cán bộ, để dần dần họ chỉ làm những việc trấn áp dân như máy móc, không còn một phút để tự vấn lương tâm. Họ cũng là những nạn nhân của “chuyên chính vô sản.”
Gia đình Đoàn Văn Vươn và một số người dân ở Tiên Lãng cho các nhà báo biết theo họ thì bị cáo ông Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, đứng đầu Ban chỉ đạo trong vụ phá nhà, cướp đất “cũng là người phản đối mạnh mẽ quyết định thu hồi đất;” và ông ta đã “bị ép làm người đứng đầu đoàn cưỡng chế.” Trong năm qua ông Khanh đã đền bù gia đình ông Vươn bằng cách xây lại lán trại cho họ. Ông cũng là người duy nhất bị giam giữ trong khi các bị cáo khác còn được tự do.
Nếu được sống trong một xã hội bình thường, không phải học tập, bị nhồi sọ, và phải thực hiện cái thứ gọi là “chuyên chính vô sản” thì một bị cáo như Nguyễn Văn Khanh có thể sẽ là một người bạn tốt của gia đình các nạn nhân không chừng. Vì nếu không bị huấn luyện những thói quen tàn nhẫn, độc ác, thì người Việt Nam mình xưa nay đâu có ai nỡ đối xử với nhau theo lối “cạn tàu ráo máng” như họ đã làm với anh em ông Đoàn Văn Vươn?
Nếu cũng can đảm như ông Lê Hồng Hà, thì ra trước tòa ông Nguyễn Văn Khanh có thể tự biện hộ rằng cái tội lớn nhất của ông không phải là tội đi phá nhà, mà là cái tội đã theo đảng Cộng sản. Chính đảng Cộng sản mới là thủ phạm đáng bị đem ra tòa.
Ngại Trung Quốc, nhiều công ty chuyển sang Cambodia
PHNOM PENH (NYT) – Công ty Tiffany & Company hiện đang lặng lẽ xây dựng một cơ xưởng chuyên mài giũa chùi bóng kim cương ở Cambodia, một quốc gia vẫn thường được nhắc tới về các cánh đồng đầy xác chết và mìn bẫy hơn là đồ trang sức đắt tiền.

Nhiều nhà đầu tư phương Tây như KFC đã có mặt tại Phnom Penh từ năm 2008. (Hình: Robert James Elliott/Bloomberg via Getty Images)
Một số các công ty sản xuất lớn nhất của Nhật cũng đang vội vã hình thành các nhà máy ở Phnom Penh để làm phụ tùng xe hơi cũng như cơ phận cho máy điện thoại di động. Các công ty Âu Châu cũng theo bén gót, mở xưởng làm giầy cho người múa ballet và làm kính râm.
Các công ty ngoại quốc nay đang đổ dồn về Cambodia chỉ vì một lý do giản dị. Họ muốn giới hạn sự lệ thuộc quá nhiều vào các cơ xưởng ở Trung Quốc.
Hiện ngày càng có quá nhiều vấn đề cho các cơ xưởng ngoại quốc tại Trung Quốc. Lương công nhân tăng cao, tăng gấp 4 lần chỉ trong thập niên qua. Và từ năm ngoái, lực lượng lao động ở Trung Quốc nay bắt đầu sút giảm vì chính sách “một con” nay bắt đầu có ảnh hưởng giữa khi dân số Trung Quốc ngày càng già hơn.
“Cứ hai ba ngày là tôi nhận điện thoại từ các công ty muốn dời từ Trung Quốc sang đây,” theo lời Bradley Gordon, một luật sư Mỹ ở Phnom Penh.
Nhưng các công ty đa quốc gia cũng nhanh chóng nhận ra rằng rút khỏi Trung Quốc không có nghĩa là giải quyết được các vấn đề.
Dân số, kinh tế và ngay cả mức sản xuất điện lực của phần lớn các quốc gia vùng Ðông Nam Á thường nhỏ hơn so với nhiều tỉnh ở Trung Quốc, và có khi còn ít hơn là một thành phố Trung Quốc.
Hiện chỉ có một số nhỏ công ty, phần lớn là các công ty dệt may và các ngành không đòi hỏi kỹ thuật cao, là hoàn toàn rút khỏi Trung Quốc. Ða số các công ty khác đang xây dựng các cơ xưởng mới ở vùng Ðông Nam Á chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho các cơ xưởng của họ ở Trung Quốc. (V.Giang)
Mỹ bố trí võ khí laser gần Iran
WASHINGTON (NYT) – Hải Quân Mỹ dự trù sẽ sớm đưa ra biển loại võ khí laser có khả năng làm bất khiển dụng các tàu tuần hay phá hủy các phi cơ không người lái.
Một chiến hạm của Hải Quân Mỹ trên Vịnh Ba Tư. (Hình: U.S. Navy via Getty Images)

Võ khí laser này sẽ không chính thức hoạt động cho tới năm 2014, nhưng lời loan báo hôm Thứ Hai của Ðô Ðốc Jonathan W. Greener, tư lệnh hành quân hạm đội, có vẻ là lời nhắn gửi đến Iran là đừng gia tăng hoạt động trong vùng Vịnh trong thời gian vài tháng tới đây nếu có tình trạng căng thẳng vì các biện pháp trừng phạt do bế tắc trong các cuộc thương thảo về chương trình nguyên tử của Iran.
Hải Quân Mỹ đã đưa ra các đoạn video và hình chụp cho thấy tia laser bắn xuyên thủng một phi cơ không người lái.
Phó Ðô Ðốc Matthew L. Klunder, tư lệnh cơ quan nghiên cứu hải quân, cho hay súng laser này trị giá khoảng $32 triệu bắn trúng mục tiêu trong cả 12 lần thử nghiệm. (V.Giang)
Phó Thị Trưởng Cathedral City bị bắt vì tội ăn cắp công quỹ
INDIO (LAT) – Ông Charles F. Vasquez, phó thị trưởng thành phố Cathedral City bị bắt và bị buộc tội ăn cắp công quỹ. Ông bị cáo buộc sử dụng tiền của một chương trình mua máy tính để mua thẻ quà tặng MasterCard và các vật dụng cá nhân khác.Theo bài báo của tác giả Richard Winton đăng trên nhật báo LA Times ra ngày 9 Tháng Tư.
Tòa Thị Chính Cathedral City. (Hình minh hoạ: City of Cathedral)

Cũng theo bài báo, ông Vasquez, 52 tuổi, bị buộc ba tội đại hình về biển thủ công quỹ vượt quá $2,000. Người nghị viên hội đồng thành phố bị cảnh sát văn phòng biện lý Riverside County bắt tại nhà của ông ở Cathedral City hôm Thứ Hai vào khoảng 9 giờ tối.
Ông bị giam, theo bài báo, tại nhà tù Indio thay cho tiền thế chân $50,000.
Công tố viên Riverside County cáo buộc ông Vasquez sử dụng sai mục đích quỹ thành phố cung cấp cho nhân viên và các nghị viên Hội Đồng Thành Phố để họ có thể mua máy tính để bàn, máy tính xách tay hay máy tính bảng.
Bài báo trích dẫn, theo chương trình này, họ được cho vay tiền với lãi suất 6% để mua đồ điện tử nhưng phải có một hóa đơn hoặc giấy khảo giá từ một nhà cung cấp và sau đó, đưa cho một thư ký thành phố để sử dụng cho việc mua trang thiết bị.
Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc ông Vasquez sử dụng trái phép một số tiền trong quỹ này từ Tháng Tám, 2011 đến Tháng Mười Hai, 2012 cho các món đồ cá nhân, theo bài báo.
“Được biết, Tháng Mười Hai, 2012, ông Vasquez được cung cấp một thẻ tín dụng của thành phố để mua một máy tính xách tay và một máy tính bảng, nhưng thay vào đó, ông sử dụng thẻ tín dụng để mua thẻ quà tặng MasterCard trả trước, trị giá $2,028,” ông John Hall, một phát ngôn viên của văn phòng biện lý, được trích lời nói.
Các công tố viên cáo buộc ông Vasquez nộp hoá đơn gian lận theo chương trình cho vay và sau đó sử dụng khoản tiền vay để mua vật dụng cá nhân không được chấp thuận cùng một số thiết bị máy tính.
Nếu bị kết án, Vasquez phải đối mặt đến sáu năm tù giam. (L.N.)
TNS McConnell đòi FBI điều tra về vụ thâu băng lén
KENTUCKY – Đoạn thu âm về cuộc bàn thảo riêng hồi Tháng Hai, giữa TNS Mitch McConnell với các phụ tá vừa bị trang mạng cấp tiến Mother Jones công bố hôm Thứ Ba, theo tường thuật của The Ticket.

Nữ tài tử Ashley Judd nói chuyện với phụ nữ Ấn Độ ở Mumbai hồi 2007. Hôm 27 Tháng Ba, bà tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Thượng Viện năm 2014 vì lý do gia đình. (Hình: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images)
Đoạn băng thu lúc ông McConnell, Lãnh Tụ Khối Thiểu Số Cộng Hoà Thượng Viện, bàn với các phụ tá về cuộc vận động tái tranh cử năm 2014 của ông ở tiểu bang Kentucky và về đối thủ có nhiều triển vọng của ông, nữ diễn viên Ashley Judd thuộc đảng Dân Chủ.
Băng thu âm mà trưởng phòng của Mother Jones ở Washington gọi là “ cuốn băng mật,” cho thấy phe ông McConnell bàn luận làm thế nào để nắm lấy niềm tin tôn giáo của người nữ tài tử và quá trình trầm cảm của bà để chống bà.
Hôm 27 Tháng Ba, bà Judd tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Thượng Viện vì lý do gia đình.
Phía ông McConnell tin rằng Mother Jones có được cuốn băng một cách bất hợp pháp và đòi FBI mở cuộc điều tra. Hôm Thứ Ba, Mother Jones công bố một văn bản nói rằng cuốn băng đến từ một nguồn muốn được giữ nặc danh và cơ quan truyền thông đưa tin không liên hệ gì đến cuốn băng. Mother Jones thêm rằng, họ có cho văn phòng ông McConnell một cơ hội để thảo luận về cuốn băng trước khi được công bố, nhưng đã không nhận được trả lời. (TP)
Dòng Thừa Sai giúp trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn
Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều tối hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư, tại nhà hàng Seafood World, Westminster, hơn 600 đồng hương đã đến tham dự buổi gây quỹ giúp trẻ em mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn ở trong nước.
Ðây là một buổi tổ chức do một số cá nhân và tổ chức bác ái tại Nam California thực hiện để tiếp tay cùng với các soeur Dòng Thừa Sai, Giáo Phận Vinh, mà Soeur Nguyễn Thị Mai và Soeur Nguyễn Thị Hòa có mặt đại diện.

Soeur Nguyễn Thị Mai (cầm microphone) và Soeur Nguyễn Thị Hòa ngỏ lời cảm tạ đến mọi người tham dự buổi gây quỹ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ông Lê Tuấn và phu nhân là bà Nguyễn Thị Diệu, thay mặt ban tổ chức, ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người hiện diện trong buổi gây quỹ này. Ông Lê Tuấn cho biết vợ chồng ông không được biết các soeur phụ trách âm thầm giúp trẻ mồ côi khuyết tật và người già neo đơn từ nhiều năm qua, mà chỉ được biết qua một bài báo đăng trên nguyệt san Hiệp Thông số ra ngày 27 Tháng Ba, 2011.
Hai vợ chồng ông đã hết sức xúc động khi được biết các soeur Dòng Thừa Sai này đã âm thầm làm những công việc thật cao cả biết bao bằng chính nỗ lực của mình trong bao nhiêu năm nay. Hai vợ chồng ông đã tìm mọi cách để liên lạc được với những soeur này và trong khả năng hạn hẹp của mình đã gửi được về ít nhiều đóng góp vào quỹ để các soeur thêm phương tiện hoạt động.
Cả hai vợ chồng cũng đã một vài lần về tận nơi, chứng kiến sự làm việc của các soeur trước biết bao hoàn cảnh thật đau thương của các trẻ mồ côi, khuyết tật và những ông già bà cả neo đơn không người chăm sóc. Các soeur đã tự lực cầy cấy nông trang để có được lợi tức trang trải những công việc bác ái này mà không quản nắng mưa nhọc nhằn.
Hai vợ chồng ông Lê Tuấn khi trở về California mới tìm cách gặp gỡ một số thân hữu và các tổ chức bác ái như Hội Bạn Người Nghèo do ông Nguyễn Phan làm hội trưởng, tổ chức “Ngọc Trong Tim,” Bác Sĩ Abraham Nguyễn, cô Uyên Thi, chị Ngọc, chị Thảo cùng vợ chồng Bích Ngọc… tìm mọi cách để tiếp trợ cho các soeur. Cuộc gây quỹ hôm nay là buổi đầu tiên tiếp tay cùng các soeur Dòng Thừa Sai trong Giáo Phận Vinh.
Trong một cuộc tiếp xúc ngắn với nhật báo Người Việt, Soeur Nguyễn Thị Hòa, phụ tá của Soeur Nguyễn Thị Mai, tổng phụ trách của dòng, cho biết: “Dòng Thừa Sai được lập nên nhằm mục đích cứu giúp cho đời, cho người.
Hiện nay Dòng Thừa Sai Giáo Phận Vinh có được 10 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật. Chúng tôi cũng có những chương trình bảo vệ thai nhi nghĩa là tìm đến các bà mẹ có ý định hủy bỏ thai nhi vì nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi nâng đỡ tinh thần và hứa nuôi dưỡng thai nhi cho đến khi mẹ tròn con vuông và sẽ săn sóc chúng cho đến khi khôn lớn ra đời. Chúng tôi cũng thay nhau đi tìm nhặt những thai nhi bị vứt bỏ bên đống rác, ven đường để cứu sống hoặc chôn cất khi đã chết. Với những trẻ khuyết tật, chúng tôi nuôi dưỡng trong những điều kiện vừa nuôi dưỡng vừa chữa trị trong mức chúng tôi có thể kham nổi. Còn với những người già neo đơn, không nơi nương tựa, chúng tôi chỉ có thể thay nhau đến tận nơi để săn sóc, giúp đỡ trong cuộc sinh hoạt hàng ngày mà người già không còn tự làm được.”
Soeur Hòa cũng cho biết hiện nay Dòng Thừa Sai đang nuôi dưỡng 231 em trong đó có 91 em mồ côi. Những em mồ côi được nuôi dưỡng đầy đủ khi còn nhỏ, lớn lên đều được đi học và các soeur hứa với nhau sẽ làm hết sức để giúp cho các em được theo học đến nơi đến chốn. Soeur Hòa cho biết, số này không tốn kém nhiều như các em bị khuyết tật. Với những em này, không chỉ là nuôi ăn mà còn được chữa trị, có nhiều em đã trở lại được cuộc sống bình thường sau khi chữa trị.
Nói về chuyến đi Hoa Kỳ lần này, Soeur Hòa cũng cho biết: “Ðây là sự mong ước của chúng tôi lâu rồi mà chưa có dịp thực hiện. Lần này được nhiều duyên may, chúng tôi được Thầy Vũ Thành An (nhạc sĩ Vũ Thành An) bảo lãnh cho và được đức giám mục giáo phận Vinh cho phép nên chúng tôi đã liên lạc với các thân hữu ở hải ngoại như vợ chồng anh Lê Tuấn tìm cách giúp đỡ cho chúng tôi có dịp được gặp gỡ với đồng hương mình để trình bày công việc.”

Một màn vũ vui tươi của ban vũ “Bến Sông Mây” trong chương trình phụ diễn văn nghệ vui tươi được nồng nhiệt cổ vũ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Theo chỗ chúng tôi được biết Dòng Thừa Sai Bác Ái Việt Nam được hình thành khi Ðức Tổng Giám Mục Phao Lô Nguyễn Văn Bình mời Mẹ Teresa Calcutta đến Sài Gòn vào Tháng Bảy năm 1973 để phục vụ chăm sóc cho những người nghèo khổ tại đây. Mẹ Teresa đã sai 7 thầy thuộc ngành nam Thừa Sai Bác Ái đến Sài Gòn nhưng biến cố 30 Tháng Tư, 1975 tới các thầy đã phải lánh nạn sang Hong Kong. Vì tha thiết yêu mến linh đạo của Mẹ Teresa nên Ðức Tổng Giám Mục Bình đã cho phép nhóm nữ tu do chị Marie Francoise Hà Thị Thanh Tịnh phụ trách được hình thành và sống theo linh đạo của Mẹ Teresa Calcutta với danh hiệu Thừa Sai Bác Ái, theo linh đạo sống như sau:
Sứ mạng: chầu Thánh Thể hàng ngày và phục vụ vô vị lợi cho những người nghèo nhất trong những người nghèo.
Mục đích: làm vơi cơn khát vô tận của Chúa Giê Su trên Thánh Giá vì yêu các linh hồn.
Tinh thần: sống hoàn toàn phó thác, tin tưởng, yêu thương và tràn đầy niềm vui như đã được sống bởi Chúa Giê Su và Mẹ Maria trong Phúc Âm.
Các chị em Thừa Sai Bác Ái luôn nghĩ tới nạn phá thai trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam nên chị em đã hết sức chú trọng vào công việc bảo vệ thai nhi.
Hội Dòng đã âm thầm hoạt động từ năm 1979 với 7 chị em lúc đầu sau lên tới 20 chị em tại 428 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, với lớp trẻ mồ côi 35 em. Sau đó Ðức Tổng Giám Mục Bình đã viết thư giới thiệu các chị em đến Mẹ Teresa Calcutta và được mẹ hứa sẽ sang Việt Nam cùng một số nữ tu sang phục vụ. Ðến Tháng Mười Một 1993, Mẹ Teresa mới được phép vào Sài Gòn. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không cho phép các nữ tu của Mẹ ở lại huấn luyện cho chị em Dòng Thừa Sai Việt Nam. Mãi cho đến Tháng Năm 1995, Mẹ Teresa mới xin được chính quyền CSVN cho phép 7 chị em Việt Nam sang Ấn Ðộ để được huấn luyện.
Sau đó nhà cầm quyền CSVN đã không cho phép Mẹ ở lại Việt Nam lâu hơn nữa nhưng phong trào Thừa Sai của các nữ tu Việt Nam đã phát triển trong tinh thần phục vụ của Mẹ Teresa đi khắp nước.
Hiện nay Dòng Thừa Sai toàn quốc có đến hơn 600 nữ tu phục vụ trong hàng trăm trung tâm bác ái trên khắp lãnh thổ Việt Nam mà Giáo Phận Vinh là một.
Buổi gây quỹ đã diễn ra trong không khí thật ấm cúng thân mật khi hai nữ tu Dòng Thừa Sai Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Hòa đến thăm hỏi từng bàn quan khách tham dự.
Sơ kết vào sáng hôm sau, ban tổ chức cho biết: “Tổng số tiền thu được đã lên tới hơn $190,000 và còn đang nhận được tiếp.” Gần $200,000 trong một buổi gây quỹ quả là một thành công rực rỡ nhưng so ra cũng chỉ đáp ứng được một phần nào công sức của các nữ tu Dòng Thừa Sai từ bao nhiêu năm nay đối với những công tác bác ái mà các soeur đã một lòng phục vụ theo tinh thần của Mẹ Teresa Calcutta đã làm ở Ấn Ðộ.
Quí độc giả cần biết thêm chi tiết hay muốn tiếp tay cùng các soeur Dòng Thừa Sai có thể liên lạc (714) 902-7187, địa chỉ ở Việt Nam: Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái-Vinh, xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, điện thoại: 0383 796 388, email: [email protected] hoặc [email protected].
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Sài Gòn nóng quá, Sài Gòn ơi!
Trần Tiến Dũng/Người Việt
Tiếng kêu “Nóng quá Sài Gòn ơi ” đang thường xuyên được nghe thấy từ hàng triệu người. Theo nhiệt độ được công bố ngày 6 tháng 4 thì vào giờ trưa cao điểm Sài Gòn nóng trên 40 độ.
Suốt từ những ngày cuối tháng 3 đến nay nhiệt độ Sài Gòn luôn cao ngất ngưởng; nắng nóng sẽ còn kéo dài và không ai biết nhiệt độ sẽ đạt đến kỷ lục bao nhiêu. Theo cơ quan khí tượng Sài Gòn ngày 6 tháng 4 là ngày nóng nhất trong hai năm qua.
Sài Gòn nóng, mọi người càng khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt, thiếu điện trong mùa nóng.

Nhưng một cựu quân nhân VNCH đang sống ở quận Tân Bình cho biết. “Từ khi ông di cư vào nam (1954) thì năm nay trời nóng đến hốt hoảng.”
Ngôi nhà của ông là một căn chung cư chỉ rộng 30m2, ông nhường cái “hang chuột” đó cho vợ chồng hai thằng con và 3 đứa cháu nội, hai vợ chồng ông ra mé hiên chung cư, cạnh cái ống đổ rác trải chiếu ngủ.
Trời nóng, mùi rác, mùi ống cống cứ sôi lên; hai vợ chồng già mở quạt máy vù vù, tay cầm quạt giấy ngồi thở dốc cầm cự với thời thiết khốc liệt hết đêm này đế đêm khác.
Ông nói thêm “Tháng tư đâu có ngủ yên được, khốn nạn lắm anh, Nếu hôm nào trời nóng ngủ không được thì đầu óc lại nhớ lung tung về ngày 30/4; mùa này năm trước tôi lên máu đi cấp cứu ở bệnh viện, người bệnh đông la liệt, không có giường nằm, nằm dưới sàn gạch hành lang bệnh viện thế mà chợp mắt được chắc là nhờ bệnh viện có ít cây cỏ.”
Vào cao điểm mùa nắng nóng, lời khuyên đầu tiên của nhiều gia đình người Sài Gòn là khuyên bà con dưới quê hoặc bà con Việt kiều khoan hãy về thăm hoặc đến chơi.
Một bà Việt kiều về từ Úc hồi cuối tháng 3 cho biết. “Tôi đổi vé máy bay về Úc sớm, sợ cái nóng Sài Gòn quá. Ngồi không mà mồ hôi cứ tuôn như tắm, mới từ phòng tắm ra cũng tuôn mồ hôi, người suốt ngày ướt nhẹp mồ hôi; lúc tôi chưa đi vượt biên Sài Gòn đâu có nóng, khói bụi cũng đâu đến nông nỗi này. Ở nước Úc của tôi mùa hè có ngày nóng hơn Sài Gòn, đến bốn mươi ba, bốn lăm độ nhưng qua hôm sau là dịu mát trở lại, còn ở Sài Gòn nóng suốt cả tháng.”
Khoảnh hơn 10 giờ đêm, chúng tôi gặp một bà cụ khoản bảy mươi tuổi ở một quán cà phê ghế dựa vỉa hè thuộc quận Tân Bình.
Bà cho biết từ Quảng Ngãi vào thăm con trai, mấy ngày nay hai mẹ con ra quán cà phê này khuya lơ khua lắc mới về. Chẳng phải bà biết uống cà phê mà vì con bà sợ bà ở trong phòng trọ nóng quá ngộp bà tắt thở. Bà nói thêm rằng “Nóng rả người, xứ ni nóng kinh, tội thằng nhỏ sống mô trong lò gạch có tẹo.”
Sài Gòn mùa nóng cũng phát sinh nhiều điều. Từ 11 giờ trưa đường phố giảm bớt lưu lượng xe. Cứ ngã tư đèn đỏ nào có chút bóng râm cây xanh là xe gắn máy tranh nhau núp bóng, thành ra có vẻ trật tự giao thông nhờ nắng nóng mà bớt hỗn loạn.
Phụ nữ, nhất là các cô gái ra đường ngày nắng bên cạnh áo khoác trùm người, khẩu trang kín mặt, lại thêm váy đầm chống nắng khoác ngoài che kín đến bàn chân.
Nhiều người dự đoán vui rằng nắng nóng tăng thêm chừng một hai độ nữa thì cánh đàn ông Sài Gòn sẽ có mốt mới khoác áo trùm cả người, đầu trùm khăn như dân Ả Rập.
Ngay cả mốt giải khát mùa nắng nóng ở Sài Gòn cũng liên tục thay đổi. Năm nay dân bình dân và giới tuổi teen chọn mốt giải khát trà chanh. Khắp Sài Gòn từ phố lớn tới đường nhỏ, giới công nhân trẻ, sinh viên ngày đi làm, đi học chiều tối về hùn nhau ra vỉa hè mở quán trà chanh.
Họ sắm những cái bàn lùn kiểu Nhật, ghế nhựa, ly nhựa vậy là bán. Chiếu tối dân nhập cư, dân cố cựu chịu không thấu cái nóng đổ hết ra đường tìm chút gió là tấp vô quán trà chanh tám chuyện thời tiết, thời sự, thời tình.
Than ôi, Sài Gòn giải khát với trà chanh hóa chất. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Một ly trà chanh trong những ly nhựa sử dụng một lần có giá từ 5,000 đến 8,000 VND, một dĩa hạt hướng dương hoặc cá viên chiên cũng đựng trong dĩa nhựa sử dụng một lần có giá tùy hứng. Đơn cử một điểm bán trà chanh trên đường Lê Đại Hành quận 11, trong một đêm từ 7 giờ đến 11 giờ có thể bán vài trăm ly trà chanh kiếm vài triệu bạc ngon ơ.
Thiệt tình mà nói mốt giải khát trà chanh mà người Sài Gòn đang ưa chuộng là khá hay! Nhưng than ôi ly trà chanh ở hầu hết các điểm bán lại không pha chế bằng quả chanh tươi, trà và đường cát mà lại bằng hổn hợp hóa chất tạo mùi, tạo ngọt mua từ chợ Kim Biên.
Thật kinh hoàng khi biết rằng chỉ bỏ ra vài chục ngàn là có thể mua đủ hóa chất pha chế 1,000 ly trà chanh. Trong đêm nóng nhất ngày 6 tháng 4, một người thanh niên ở Chợ Lớn ngồi trong quán cà phê đối diện với một quán trà chanh tâm sự: “Mọi tai họa ở Việt Nam hiện nay đều có bàn tay đen của Trung Quốc. Dịch cúm H7N9 từ Trung Quốc vừa lấp ló ở biên giới, nhưng thảm họa trà chanh hóa chất thì có lâu rồi.’
‘Trời càng nóng càng sinh nhiều thảm họa khác nữa chớ phải chơi đâu. Tôi nghiệp mấy bạn sinh viên bán trà chanh và cả người uống trà chanh, tội nghiệp cả chính mình nữa, ai cũng là nạn nhân của tụi Trung quốc hết, chết dần chết mòn chạy đâu cho khỏi.”
Giải thích về tình trạng một số nơi người dân Sài Gòn đo nhiệt độ lên tới 42-43 độ thì phía chính quyền cho rằng đó là nhiệt độ đo gần mặt đường nhựa, gần những con hẻm nhỏ tráng kín xi măng hoặc các khối nhà bê tông.
Nhưng người Sài Gòn ai cũng biết bên cạnh bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu thì chính quyền này phải chịu trách nhiệm trong việc bê tông hóa Sài Gòn, xâm đoạt diện tích cây xanh và mặt nước đã khiến cho mùa nóng Sài Gòn ngày càng kinh khủng.
Đức Giáo Hoàng muốn phong thánh các tu sĩ Argentina
BUENOS AIRES, Argentina (AP) – Sau nửa đêm 4 Tháng Bảy, 1976, cảnh sát xông vào nhà thờ San Patricio, bắn chết ba linh mục và hai chủng sinh, một hành động thô bạo của chính quyền độc tài ở Argentina chống lại Giáo Hội Công Giáo.

Đức Giáo Hoàng Francis ôm hôn một bé gái tại công trường Thánh Peter ở Vatican, hôm 24 Tháng Ba. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)
Sáng hôm, sau mặc dù đã đến giờ thánh lễ, nhưng thấy cửa nhà thờ vẫn đóng kín, một thanh niên trèo lên cửa sổ nhìn vào bên trong để xem thì khám phá thấy năm xác chết đầy máu me, nằm úp mặt xuống sàn.
Nay các giới chức ở Argentina đang vận động để những nạn nhân này được phong thánh. Người cổ súy việc này từng là tổng giám mục Tổng Giáo Phận Buenos Aires, Argentina, và nay cũng sẽ gióng lên tiếng kêu gọi sau cùng với tư cách người đứng đầu Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis.
Hồi năm 2001, khi còn là Tổng Giám Mục Jorge Bergoglio, ngài từng phát biểu trong dịp kỷ niệm lần thứ 25 vụ thảm sát: “Giáo phận này từng được ban phép lành bởi những người không sống cho mình mà chịu chết để cho người khác được sống.”
Biến cố được biết đến như là Cuộc Thảm Sát San Patricio là một ví dụ đau lòng cho thấy sự căng thẳng bên trong giáo hội Công Giáo ở Argentina, nơi Tổng Giám Mục Bergoglio phục vụ suốt đời.
Nói chung, 18 linh mục, 11 chủng sinh và chừng 50 giáo dân chắc đã bị giết hại hay thủ tiêu, khi đội hành quyết của chế độ độc tài tìm cách tiêu diệt các nhà hoạt động thiên tả trong thời kỳ “cuộc chiến bẩn thỉu” của Argentina. Tổng Giám Mục Bergolglio từng bị tố cáo đã không can thiệp đúng mức để che chở cho hai trong số các linh mục, khi đang lãnh đạo Dòng Tên (Jesuit) trong thời kỳ các nhà độc tài cai trị Argentina từ 1976-1983. Tuy nhiên, ngài đã cứu được những người khác ngay bên trong phần đất của giáo hội, trước khi thúc giục họ dùng giấy tờ giả để trốn ra nước ngoài. Vào thời kỳ này, các giới chức cao cấp của giáo hội đã công khai đứng về phía lãnh tụ đảng quân nhân cầm quyền. (TP)
Tài tử phim khiêu dâm Jenna Jameson ra tòa
ORANGE COUNTY (LAT) – Cô Jenna Jameson, từng là tài tử phim khiêu dâm và là tác giả cuốn tự truyện “Make Love Like A Porn Star” viết chung với nhà văn Neil Strauss, xuất bản năm 2004, sẽ ra tòa vào tháng tới sau khi cô bị bắt vì bị cáo buộc tấn công một người phụ nữ ở Newport Beach, theo LA Times.
Nữ tài tử Jenna Jameson. (Hình: Wikipedia)

“Nữ hoàng phim khiêu dâm một thời”, sau đó, được thả không cần đóng tiền thế chân.
Tuy nhiên, các quan chức cho biết, cô dự trù sẽ ra tòa án lần đầu vào ngày 17 Tháng Năm.
Theo bài báo, các công tố viên Quận Cam chưa nhận được hồ sơ chỉ định ngày ra tòa, nếu cô bị buộc tội.
Trên Twitter, Jameson khai câu chuyện hòan tòan khác về nội vụ. Cô nói một người bạn đột nhập vào căn nhà của mình và cô bị cướp, cũng theo bài báo.
Đây là lần thứ hai cô Jameson bị bắt giữ trong vòng dưới một năm. Tháng Năm năm ngoái, cô bị bắt vì tình nghi say rượu lái xe sau khi chiếc Range Rover của cô đụng một cột đèn ở thảnh phố Westminster.
Trong vụ đó, cô Jameson, tên thật là Jenna Marie Massoli, bị buộc ba tội tiểu hình – lái xe dưới ảnh hưởng của rượu và ma túy, có một mức độ cồn trong máu vượt quá giới hạn pháp lý của tiểu bang và lái xe với một bằng lái bị đình chỉ.
Theo bài báo trích dẫn, cô Jameson nhận hai tội tiểu hình về DUI và bị kết án ba năm quản chế không chính thức, theo hồ sơ tòa án. (L.N.)
Giáo Phận Orange có tổng quản trị mới, thay Ðức Ông Mike Heher
ORANGE, California (NV) – Ðức Giám Mục Kevin Vann, chủ chăn Giáo Phận Orange, California, vừa bổ nhiệm Linh Mục Steven Sallot làm tổng quản trị giáo phận, thay thế Ðức Ông Mike Heher, kể từ đầu Tháng Bảy.

Linh Mục Mai Khải Hoàn (thứ ba từ trái) và Linh Mục Xuân Nguyên ngày trở về giáo xứ Saint Barbara sau khi được thuyên chuyển qua giáo xứ khác, hồi Tháng Mười Một, 2012. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Trong một bức thư gởi cho các linh mục trong giáo phận, Ðức Giám Mục Kevin Vann viết: “Tôi xin thông báo sự bổ nhiệm Linh Mục Steven Sallot vào chức vụ tổng quản trị giáo phận, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy. Linh mục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò chánh xứ tại giáo xứ St. Edward the Confessor ở Dana Point, và trước đây từng là hiệu trưởng trường trung học Mater Dei. Ngài hiện là người đứng đầu cuộc vận động gây quỹ của chúng ta. Tôi tin chắc ngài sẽ phục vụ giáo phận một cách tốt nhất trong vai trò mới và quan trọng này.”
Về Ðức Ông Mike Heher, Ðức Giám Mục Kevin Vann viết: “Tôi xin cảm ơn Ðức Ông Mike Heher đã đảm nhiệm chức tổng quản trị trong 10 năm qua, cũng như làm linh mục chánh xứ giáo xứ Saint Anne ở Seal Beach trong hai năm qua.”
Theo vị giám mục, Ðức Ông Mike Heher vẫn tiếp tục công việc hiện nay cho đến hết mùa Hè để bàn giao và giúp Linh Mục Steven Sallot thực hiện nhanh hơn các công tác còn dang dở của giáo phận.
“Sau đó, ngài sẽ phụ trách các dự án đặc biệt và, với kiến thức đặc biệt cũng như kinh nghiệm, sẽ phụ giúp tôi, nhưng công việc này không phải là toàn thời gian,” Ðức Giám Mục Kevin Vann viết tiếp.
Trong vụ hai linh mục gốc Việt ở giáo xứ Saint Barbara, Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên, bị giáo phận ra lệnh tạm thời ngưng mục vụ mà không có lời giải thích hồi năm 2012, có nhiều tin đồn là quyết định này do Ðức Ông Mike Heher đưa ra, vì lúc đó Ðức Giám Mục Tod Brown, giám mục giáo phận, không có mặt, cũng như Tòa Thánh Vatican đã quyết định Ðức Giám Mục Kevin Vann sẽ làm chủ chăn giáo phận Orange vào cuối năm.
Lúc đó, Linh Mục Ðỗ Thanh Hà, trong bức thư đề ngày 19 Tháng Mười gởi cho ba vị giám mục, Tod Brown, Kevin Vann, và Mai Thanh Lương (giám mục phụ tá); và Ðức Ông Mike Heher cùng một số linh mục trong giáo phận, cho rằng “phải có một cái gì đó nghiêm trọng giữa hai vị linh mục Việt Nam (Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên) và Linh Mục Richard Kennedy.”
Linh Mục Richard Kennedy hiện là chánh xứ giáo xứ Saint Barbara ở Santa Ana.
Tuy nhiên, “cả hai linh mục bị trừng phạt nặng nề trong khi Linh Mục Kennedy được phép nghỉ bệnh,” theo bức thư của Linh Mục Ðỗ Thanh Hà.
Vị linh mục này viết tiếp: “Tôi tin rằng sự trừng phạt này là quá mức và vị tổng quản trị giáo phận (Mike Heher) đã có một hành động kỳ thị đối với họ.”
Linh Mục Hà còn cho rằng, “Ðức Ông Heher được biết là một người lạm dụng quyền lực, thiếu sự khoan dung, ngạo mạn, không chỉ trong vụ này, mà còn nhiều vụ khác đối với các linh mục và cộng đồng Việt Nam. Ông là người độc đoán (tyrant) trong Hội Ðồng Nhân Sự Linh Mục, và đây là quyết định của ông, tôi tin như vậy, chứ không phải của Giám Mục Tod Brown, vì giám mục này không có mặt tại giáo phận khi chuyện xảy ra.”
Linh Mục Ðỗ Thanh Hà, hiện đang nghỉ hưu, từng là giám đốc tiên khởi của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, từng là linh mục chánh xứ gốc Việt đầu tiên của giáo phận, cai quản nhà nhờ Saint Callistus, Garden Grove, và từng là chánh án Tòa Án Hôn Phối của giáo phận.
Lúc đó, nhật báo Người Việt có gọi điện thoại đến Ðức Ông Mike Heher, có nói chuyện với thư ký của đức ông, nhờ chuyển lời nhắn xin cho biết ý kiến, nhưng đức ông không bao giờ hồi âm. (Ð.D.)
Hai người chết vì cúm gà tại Việt Nam
Bộ trưởng Y tế: “Nguy cơ H7N9 rất cao”
VIỆT NAM (NV) – Việt Nam vừa có hai người chết vì cúm H1N1 và H5N1, loại bệnh dịch từng xuất hiện và hoành hành cách nay ba năm, trong lúc đang khẩn cấp tìm cách ngăn chặn dịch cúm H7N9 từ Trung Quốc tràn xuống.
Đặt máy đo thân nhiệt tại Tân Sơn Nhất. (Hình: Việt Nam Net)

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Phó giám đốc Nguyễn Hồng Hà cho biết, bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng: ho, sốt, khó thở và đã không được tiêu liệu bị nhiễm virus cúm gà. Được điều trị tại đây đến ngày thứ tư, bệnh tình của ông này trở nặng, ngày càng khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus cúm gà H1N1, – loại bệnh dịch đã từng hoành hành dữ dội ở Việt Nam ba năm trước đây. Ông này tắt thở trên giường bệnh hai ngày sau đó.
Còn tại tỉnh Đồng Tháp, một bé trai tên Nguyễn Duy Hoàng Huy 4 tuổi, cư dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã phát bệnh sau bữa ăn có món thịt gia cầm tại nhà hôm 25 tháng 3. Ngày hôm sau, bé Huy bị sốt, ho và ói, được đưa đến Trạm Y tế xã khám bệnh và chỉ được điều trị qua loa.
Người nhà cho biết, đến ngày 30 tháng 3, người ta buộc phải đưa bé Huy vào bệnh viện huyện Cao Lãnh vì thấy bệnh tình trở nặng. Bác sĩ nơi đây nói Huy bị suy hô hấp và viêm phổi nặng. Sau vài ngày điều trị không khả quan, bé Huy qua đời ngày 4 tháng 4.
Sáng ngày 9 tháng 4, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp – Đoàn Tấn Bửu xác nhận cái chết của bé Nguyễn Duy Hoàng Huy là trường hợp tử vong đầu tiên vì cúm H5N1 tại tỉnh này kể từ đầu năm 2013. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur tại Sài Gòn cũng cho thấy, bé Hoàng Huy bị nhiễm virus cúm H5N1.
Cũng theo Vietnamnet, chiều ngày 9 tháng 4, một trạm đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất cũng đã được thiết lập, gồm 3 chiếc máy giám sát và 50 máy đo thân nhiệt…
Khoảng 30,000 khẩu trang, quần áo bảo hộ…và nhiều hóa chất, vật liệu y tế cũng đã được đưa đến Tân Sơn Nhất để thiết lập hàng rào ngăn chận sự lan tràn của virus H7N9 tại miền nam Việt Nam. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Sài Gòn cũng đã mở một khu vực cách ly gồm 50 giường bệnh sẵn sàng cho các bệnh nhân bị nhiễm virus H7N9.
Vietnamnet dẫn lời của Bộ trưởng Bô Y Tế Việt Nam chính thức cảnh cáo người dân về nguy cơ bùng nổ dịch cúm H7N9 tại Việt Nam và hô hào người dân “chớ ăn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc.” (PL)






