Nhận định của nhà báo Phạm Trần

 


Về bản án oan sai, vô đạo đức đối với gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn ngày 5 tháng 4, 2013 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng


Vì đây là vụ án tranh chấp đất đai lịch sử giữa một gia đình nông dân hiền lành, chất phác và cần cù lao động chống cường quyền đàn áp cướp đi công lao mồ hôi và nước mắt của người dân nên từ Hoa Kỳ, tôi đã theo dõi phiên tòa từ đấu đến cuối qua tường thuật và bình luận của hầu hết các cơ quan ngôn luận của Nhà nước Việt Nam và của nước ngoài cũng như các bài viết của các nhà truyền thông xã hội ở Việt Nam.

Sau đây là quan điểm của tôi sau 4 ngày xét xử (2-5 tháng 4, 2013) với tư cách một nhà báo chuyên theo dõi và bình luận về các vấn đề Việt Nam từ 38 năm qua cho các cơ quan truyền thông của người Việt Nam ở nước ngoài:

Tôi thấy rằng:

Thứ nhất, bản án 15 năm 6 tháng tù dành cho 4 người trong gia đình ông Ðoàn Văn Vươn và các ông: Ðoàn Văn Quý, Ðoàn Văn Sịnh và Ðoàn Văn Vệ, cũng như 33 tháng “tù treo” và 66 tháng “thử thách (theo dõi)” áp đặt cho hai bà Phạm Thị Báu (tự Hiền vợ ông Quý) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) là hoàn toàn phi pháp, vi phạm nghiêm trọng quyền con người, phản bội đạo đức và luân lý truyền thống của dân tộc Việt Nam, chà đạp lên điều được gọi là “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền,” bất chấp đa số dư luận nhân dân đã đứng về phía gia đình ông Ðoàn Văn Vươn và hoàn toàn chống lại kết luận (số 43/TB VPCP) ngày 10 tháng 2, 2012 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “Về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.”

Thứ nhì, quyết định của chủ tọa phiên tòa Phạm Ðức Tuyên trong vụ án Ðoàn Văn Vươn đã để lại một vết nhơ cho lịch sử ngành ngành Tư pháp của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vì ông đã hành xử quyền hạn của mình thấp kém, thiếu vô tư, không công chính như Chánh án De Rozario, đã biết bảo vệ công lý và danh dự cho chính quyền thuộc địa Pháp trong phiên Tòa Ðại Hình Cần Thơ xét xử vụ án tranh chấp đất đai Nọc Nạn (Bạc Liêu) ngày 17 tháng 8 năm 1928.

Thứ ba, khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận: “Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật” của chính quyền huyện Tiên Lãng với sự đồng tình và yểm trợ của chính quyền thành phố Hải Phòng thì vụ án gia đình Ðoàn Văn Vươn, đúng lý ra, không thể giải quyết tùy tiện theo ý đồ bao che tội phạm cho lực lượng cưỡng chế đã gây ra cho gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn, người đã một thời được báo chí vinh danh là “anh hùng lấp biển.”

Thứ Tư, chủ trương truy tố ông Ðoàn Văn Vươn là gia đình về các “Tội giết người” và “Chống người thi hành công vụ” hoàn toàn sai với hoàn cảnh thực tế, trái pháp luật, không hội đủ các yếu tố cấu thành tội phạm trong hoàn cảnh người dân bị ức hiếp bất công đến tận cùng, không còn đường thoát nên đã quyết tâm phải bảo vệ tài sản và công lao bằng mọi giá. Gia đình ông Ðoàn Văn Vươn không hề có vũ khí giết người, không chủ tâm “giết người” như cáo buộc được nói công khai trước tòa của một số bị cáo là bị “ép cung, mớm cung và ký tên vào giấy trắng để sau đó nhân viên điều tra tự ý quy kết tội phạm giết người” như trường hợ ông Ðoàn Văn Vệ. Ông Vệ còn tố cáo tại tòa việc vợ ông phải nạp 30 triệu đồng cho một nhân viên điều tra, nhưng người này không hề can thiệp cho ông được nhẹ án như đã hứa.

Tòa cũng không hề gọi viên chức này ra đối chất để chứng minh “đúng, sai.”

Thứ năm, các chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng đã bất chấp hoàn cảnh của gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn, không đặt mình vào vị trí của những người dân bị oan khiên, bức hiếp để có quyết định công minh. Ngược lại, cả 3 chính quyền này đã toa rập, đồng lõa để cướp đi công lao, mồ hôi, nước mắt và máu (hy sinh chết đuối của con gái ông Ðoàn Văn Vươn tại nông trại) với toan tính biến khu đất mầu mỡ này thành một dự án sân bay đem lại bổng lộc kếch xù cho những viên chức có chức, có quyền.

Thứ sáu, chính quyền Thành phố Hải Phòng đã không thi hành đúng kết luận của thủ tướng chính phủ để “xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.” Bởi vì chính quyền này đã ngăn chặn người thân và người dân không được vào tham dự phiên tòa. Lực lượng công an còn đàn áp, đánh đập, đe dọa, khủng bố và bắt giam trái phép nhiều nhà báo truyền thông xã hội và cảm tình viên với gia đình Ðoàn Văn Vươn khi họ đến khu vực tòa án ngày 2 tháng 4, 2013.

Với kết luận trong bản án ngày 5 tháng 4, 2013 của chủ tọa phiên tòa Phạm Ðức Tuyên, rõ ràng ông đã không “bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật” như yêu cầu của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì vậy ông Tuyên đã vi phạm luật pháp khi không bảo vệ được tính “độc lập của Tư pháp.”

Vì vậy tôi kết luận rằng: Bản ánh dành cho gia đình ông Ðoàn Văn Vươn hoàn toàn chà đạp lên công lý vì nó đã chứng minh Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam không phải là “nhà nước pháp quyền” của dân, do dân và vì dân mà là của những người có chức, có quyền muốn sử dụng luật pháp để phục vụ quyền lợi cho một thiểu số cầm quyền độc tài và không có đạo đức như những người Việt Nam và người Pháp văn minh sống trong thời đại của vụ án Nọc Nạn 75 năm về trước.

Hậu quả của vụ án Ðoàn Văn Vươn đã để lại cho xã hội và nông dân Việt Nam ở thế kỷ 21 một bài học rất cay đắng và nghiệt ngã không kém gì vết nhơ của đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi trong vụ án Cải Cách Ruộng Ðất từ 1953 đến 1960 ở miền Bắc.

Phạm Trần

(5 tháng 4, 2013, ngày có bản án gia đình ông Ðoàn Văn Vươn như ghi dưới đây:

Ðoàn Văn Vươn: 5 năm tù giam về tội giết người

Ðoàn Văn Quý: 5 năm tù giam về tội giết người

Ðoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng tù về tội giết người

Ðoàn Văn Vệ: 2 năm tù về tội giết người

Phạm Thị Báu (Vợ ông Quý): 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng về tội chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn): 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội chống người thi hành công vụ.)

Cộng Hòa tái khẳng định chống hôn nhân đồng tính

 


WASHINGTON (Washington Post)Uỷ Ban Cộng Hòa Quốc Gia (RNC) hôm Thứ Sáu vừa tái khẳng định hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam với một người nữ, và kêu gọi Tối Cao Pháp Viện “hãy bảo vệ tính chất linh thiêng của hôn nhân.”








Reince Priebus dược bầu làm tân chủ tịch Uỷ Ban Cộng Hòa Quốc Gia (RNC) hồi Tháng Giêng 2011, tại National Harbor, Maryland. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Một nữ phát ngôn viên của ủy ban cho biết, tại hội nghị RNC tổ chức ở Los Angeles, các thành viên đều đồng ý thông qua một loạt các nghị quyết nói trên mà hoàn toàn không có một tranh luận nào. Một trong số đó tái khẳng định “hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam với một người nữ, và trong một môi trường như thế mới nuôi dưỡng được những đứa con lành mạnh cho tương lai của nước Mỹ.”


Tối Cao Pháp Viện đang tranh luận hai trường hợp liên hệ đến hôn nhân đồng tính. Một về việc California đưa ra luật cấm sự hôn phối này, trong khi trường hợp khác liên quan đến đạo luật bảo vệ hôn nhân Defense Of Marriage Act của liên bang, trong đó ngăn không cho những cặp hôn nhân đồng tính được nhận một số phúc lợi của liên bang.


Nghị quyết của RNC có đoạn nói: “Uỷ Ban Cộng Hòa Quốc Gia kêu gọi Tối Cao Pháp Viện hãy bảo vệ tính chất linh thiêng của hôn nhân, qua phán quyết đối với Proposition 8 của tiểu bang California và đạo luật bảo vệ hôn nhân Defense Of Marriage Act của liên bang.” (TP)

Khu Rừng Lau (Kỳ 130)

Kỳ 130


 



Ông cai dang rộng hai cánh tay:

-Ðấy có phải không ông giáo?

Rồi ông ôn tồn tiếp:

-Ông giáo ạ, lắm lúc nhìn đời, tôi muốn về làng tậu mẹ nó mấy thửa ruộng, rồi cáy cấy chăm nuôi lấy mà ăn, quanh mình ông chú bà bác, ông cậu bà dì, anh em thân thuộc toàn là những người chân phương thật-thà, thế lại hay. Nhưng chết cái, không được ông giáo ạ, các người ở vùng quê mình dạo này khổ lắm. Ừ thi mấy thằng Việt-Minh giết chết mấy thằng Tây thực dân, rồi mấy thằng Tây thực dân lại giết chết mấy thằng Việt-Minh chết tiệt phản dân hại nước, chúng nó cứ việc giết lẫn nhau cho đến khi cả hai bên cùng chết cả, như thế còn gì bằng! Nhưng cái thằng bỏ mẹ Việt-Minh lại cắn trộm thằng Tây mấy cái, thằng Tây nổi khùng nhảy xổ lại đánh, thì đầu chẳng phải tai, chỉ chết dân, khổ thế!

Kha gật đầu:

-Khổ thật, người dân mình khổ thật, những lời nhận xét của cụ thật chí lý. Thoáng thấy Hiển, Miên đã đậy rửa mặt, Kha xin phép ông cai về buồng.

Ông cai thủng-thẳng ra sân thở phào một tiếng, dang tay ưỡn người như để xua cho hết nỗi bực dọc chứa-chất trong lồng ngực ra, rồi ông cất giọng oang oang:

-Chà tôi muốn về quê quá đi mất!

Và từ đấy cứ mỗi lần bất bình với cuộc đời ở chốn phồn-hoa đô-hội này, công cai lại nói lớn, giọng sách-mé như chửi đổng: “Chà, tôi muốn về quê quá đi mất!”


V


Câu nói lớn của ông cai cũng là câu nói thầm trong bụng của Kha:

-Chà, tôi muốn về quê quá đi mất!

Kha đã đi dạy học được một tháng và chàng cũng đã tới trình diện Nha Công-An, nhưng ở đây họ chỉ gia hạn giấy thông hành tạm thời chứ chưa cấp thẻ căn cước. Kha chưa dám ra khỏi Hà Nội vì thế.

Phải về thăm quê chứ! Cứ nghĩ mình về Hà-Nội được hơn một tháng mà chưa về thăm quê, Kha thấy thực vô lý. Chàng ghi tên theo Ðại Học Văn Khoa. Còn nhớ sau cuộc cách mạng tháng tám giành được độc lập, một số học giả, nhà văn, nhà thơ có mở ngay Văn khoa tại đại học đường, để phát huy tư tưởng học thuật dân tộc, nhưng ngành đại học này chưa hoạt động được trọn niên khóa thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Gần đây một số học giả vùng quốc gia ý thức được sự cần thiết của “ngành linh hồn nền đại học dân tộc” đó, bèn nương theo lời tuyên bố huênh hoang của chính quyền bù nhìn mà tương kế tựu kế xin mở lại Ðại Học Văn Khoa. Cả giáo sư lẫn sinh viên đều ý thức được tầm quan trọng và sự khó khăn ban đầu của ngành này nên mọi người tìm đến nhau với tinh thần thân hữu cởi mở vô cùng. Hơn nữa lớp sinh viên mấy niên học đầu đều đã tới tuổi đứng đắn, cỡ xấp xỉ “tam thập nhi lập”. Chính lúc Kha tới đây ghi tên, chàng gặp một số người bạn cũ, xưa cùng học với chàng dưới trung học và cũng vì cuộc kháng chiến mà việc học bị gián đoạn. Giảng đường Ðại Học Văn Khoa được viện trưởng (người Pháp) dành cho dẫy nhà thấp phía bên, nơi trước đây quân Nhật nhốt ngựa. “Ðại học chuồng ngựa” là lời riễu đương thời (lẽ tất nhiên thực dân Pháp không ưng gì người Việt phát triển ngành quốc học này) những lời riễu đó càng là chất kích thích cho cả giáo sư lẫn sinh viên.

Trong khoảng thời gian này ông Hạo có ra thăm chàng hai lần nữa. Vì Kha đã bắt đầu kiếm được tiền nên hai lần sau này mâm cơm thết (do Miên làm) hậu hĩ lắm và lần nào, tối đến Kha cũng mời ông Hạo đi xem chèo cổ ở rạp Lạc Việt.
Vợ chồng cô Hĩm cũng ra thăm Kha một lần và nói rằng anh em bà con trong làng ai cũng nóng lòng được gặp “bác giáo”. (Trong câu chuyện, vợ chồng cô Hĩm tự xưng “em” và gọi Kha là “bác giáo”, đúng kiểu xưng hô của miền quê giữa những người đã trưởng thành.)

Tuy là bước đầu Kha vào nghề dạy học, bài giảng của Kha bao giờ cũng cố cho dồi dào ý kiến, chàng trích dẫn những tỉ dụ linh động hấp dẫn lấy ngay ở cuộc đời hay những tác phẩm nổi danh quốc tế. Kha chú trọng nhất là sao cho lũ học sinh khỏi bị nô lệ vào tư tưởng của bài văn, trái lại biết nương vào bài văn đó để thẩm định lại mọi ý nghĩ của mình và của người. Trong những cuộc mạn đàm thân mật với An (ông hiệu trưởng), Kha không dấu sự ghê tởm của chàng trước những phương pháp tuyên truyền ngày nay theo kỹ thuật “tha nhân ám thị” với những khẩu hiệu, truyền đơn, biểu ngữ nhồi vào óc, nhồi vào tai, nhồi vào mắt, chúng là tê liệt trí thông minh, đàn áp nhân phẩm, hủy diệt tự do.

Nghe những lời phê bình quá thẳng thắn đó đã có lần An bảo Kha: “Anh không bao giờ làm chính trị được, tâm hồn anh là một nhà làm bằng kính”.

An quý Kha lắm, nghĩ về Kha, An còn có hình ảnh khá ngộ nghĩnh mà An chỉ nghĩ thầm trong bụng: “Con người ấy cho dẫu có dìm sâu xuống bùn chỉ để hở mỗi đôi mắt, và chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy thôi, người ta cũng biết mình đương đứng trước một người ngay thẳng.”

Lu’s Sandwich

 


Mai Hoàng


LU’s SANDWICH là một tiệm bánh mì ngon, nằm trên đường Nicollet, trong khu thương mại sầm uất của thành phố Minneapolis, Minnesota. Tiệm do bà Tuyết làm chủ và các người con phụ việc.










Bên ngoài Lu’s Sandwich.


Trông thật xinh xắn từ ngoài vào trong. Phía ngoài cao ráo, sạch sẽ phía trong gọn gàng, ngăn nắp. Có khoảng 20 chỗ ngồi cho khách. Nhưng phần lớn là khách “to go” đến đặt hàng và mang đi.

Bà Tuyết cho biết tiệm đã mở cửa gần 2 năm vào tháng 7, 2011. Bà cũng cho biết đặc biệt nhất của Lu’s Sandwich là bánh mì thịt nguội. Trả lời câu hỏi lý do thành công, bà Tuyết cho biết, “Thức ăn ngon, tiếp đãi nồng hậu và nhất là giá cả rất phải chăng.”










Bên trong Lu’s Sandwich.

Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8am-8pm.

Chủ Nhật từ 10am-8pm.

Ðịa điểm: Lu’s Sandwich, 2624 Nicollet Avenue S., Minneapolis, MN 55408. ÐT: (612) 870-0350, Fax: 888-855-7843, Web: www.lusandwiches.com

Nhà thơ Hồ Ðình Phương và sự nghiệp âm nhạc Hoàng Trọng

 


Du Tử Lê

(Tiếp theo và hết)

Lịch sử tân nhạc Việt Nam ghi nhận: Thời tiền chiến, có một hiện tượng đặc biệt. Ðó là sự thành công rực rỡ của nhạc Ðoàn Chuẩn với ca từ của Từ Linh. Nếu trong toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn, người ta đếm được 11 ca khúc do Từ Linh đặt lời thì, trong khoảng trên dưới 200 ca khúc mà, cố nhạc sĩ Hoàng Trọng để lại cho đời, người ta đếm được ít nhất cũng trên dưới 50 ca khúc do nhà thơ Hồ Ðình Phương đặt lời, hay từ thơ của ông. (1)










Ban nhạc Tiếng Tơ Ðồng.


Tưởng cũng nên nói ngay rằng, nhạc sĩ Hoàng Trọng không chỉ hợp tác với một mình nhà thơ Hồ Ðình Phương trong phần ca từ mà, họ Hoàng cũng nhận được sự hợp tác của rất nhiều nhạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ vốn có tình thân với ông. Trong số này, có nhiều tên tuổi quen thuộc, như Hoàng Dương, Quách Ðàm, Vĩnh Phúc, Thanh Nam, Quốc Bảo, Y Vân, Lan Ðình, Dạ Chung, Nguyễn Túc, v.v…










Nhà thơ Hồ Ðình Phương. (mt9011.multiply.com)


Tuy nhiên, cách gì thì số lượng những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, có sự hợp tác của những tác giả kể trên, vẫn là những con số rất khiêm tốn, nếu so sánh với phần đóng của họ Hồ. Ðó là chưa kể gần như tất cả những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng với ca từ của nhà thơ Hồ Ðình Phương đều là những ca khúc nổi tiếng như: “Mộng ban đầu”:


“Quê em miền thùy dương
Lúa ngọt ngào hoa mới
Gió mang mùa Xuân tới
Hôn liếp dừa lên hương
Hương thơm tràn muôn lối
(…)

Hôm qua buồn nhìn đâu
Thoáng mẹ già nom thấy
Hỏi: con chờ ai đấy?
Em níu lấy cành dâu
Che giấu mộng ban đầu
(…)

Nhớ về thăm em nhé!
Ðứng khinh mái lều tranh
Rau muối ấm tâm tình
Cơm ngô thắm no lòng
Anh nhớ về anh nhé!


Trông em mừng vườn cau
Trái mập tròn Xuân mới
Bỗng mẹ cười mẹ nói:
Con bé lớn thật mau,
Mai mốt mẹ ăn trầu…”

(Nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Ðình Phương. Nguồn đd.)


Hoặc:


“Bạn lòng thân mến
Ðây tôi hiến bài ca
Mong ai hát vui hòa
Bạn là xuân thắm
Cho tôi đón nhiều hoa
Gieo hương mái tranh nhà
Rồi ta chung ngắm
Ðôi chim lướt trời xa
Say sưa muôn tiếng ca…”

(Trích “Bạn Lòng,” nhạc Hoàng Trọng, lời Hồ Ðình Phương. Nguồn đd.)


Hoặc nữa:


“Ánh Xuân về tràn dâng nắng mới
Tơ trời mừng say gió tới
Ngàn đóa hoa bừng chào đời
Từng bầy én trông đẹp mùa màng
Vờn cánh vui đùa nhịp nhàng
Hòa tiếng chung tình nồng nàn
Có riêng một mình ta với bóng
Không hẹn gần ai ấm cúng
Mà chẳng nghe lòng lạnh lùng
Vì người ấy luôn chờ một lời
Là hiến ta trọn cuộc đời
Thề ước đem tình sánh vai…”

(Trích “Mộng Lành,” nhạc Hoàng Trọng, lời Hồ Ðình Phương. Nguồn đd.)










Nhạc sĩ Hoàng Trọng. (TranThiNguyetMai.com)


Tôi không biết tình thân giữa nhạc sĩ Hoàng Trọng và họ Hồ ở mức độ nào. Tôi cũng không biết hai ông có bàn thảo trao đổi ý kiến chặt chẽ, kỹ lưỡng với nhau, trước khi hợp soạn một ca khúc hay không? Nhưng hiển nhiên, sự hòa quyện của tất cả những sáng tác mà họ là đồng tác giả, thật tuyệt vời.

Trách nhiệm phần ca từ, nhà thơ Hồ Ðình Phương không chỉ cho thấy, ông rất đồng điệu, rất tâm lý với những giai điệu mang tính thơ mộng, lãng mạn viết về tuổi trẻ của nhạc sĩ Hoàng Trọng mà, ngay với những ca khúc nặng tình quê hương, đất nước, ông cũng cho thấy khả năng, tài hoa rất mực của mình, ứng hợp với dòng nhạc Hoàng Trọng:


“Thuyền trôi chờ ai nhấp nhô trên sông dài
Phải thuyền năm ấy hòa với lòng tôi
Cùng mơ hàn nối đôi phương cách xa vời
Ðể người sum vầy khỏi buồn đầy vơi?
Mẹ quê lần bước đưa tôi ra tận thuyền
Nhủ rằng: Luôn nhớ tình nước con ơi
Trời đang mờ tối, quê hương đang tơi bời
Chờ con về xóa ngàn mối u hoài
Mẹ già yêu mến, giờ này con đang thề
Ðấu tranh cùng muôn người:
Ðợi một ngày mai tràn đầy
Xuân mới về cố hương hòa vui…”

(Trích “Mộng ngày hồi hương,” nhạc Hoàng Trọng, lời Hồ Ðình Phương. Nguồn đd.)


Nhưng ca khúc viết về niềm tự hào dân tộc, thành công nhất, giá trị nhất, theo tôi là ca khúc “Bên bờ đại dương,” nhạc Hoàng Trọng. Lời Hồ Ðình Phương:

“…Hôm nao, ai đã mơ mộng / Chia mối tơ đồng của một khối non sông vinh quang / Ai ơi, ai nhớ chăng rằng / Gươm súng đâu diệt được nòi giống muôn năm hiên ngang // Anh với tôi còn sống bên bờ đại dương / Tôi với em còn thắm trong lòng niềm thương / Ðất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn / Còn lúa tràn đồng phương Nam / Còn xóa được hờn quê hương.” (Nguồn đd.)

Nói cách khác, tới nay, lịch sử tân nhạc Việt Nam chỉ ghi nhận được hai cuộc hôn phối mang tính đường trường. Ðó là cuộc hôn phối giữa Ðoàn Chuẩn-Từ Linh, thời tiền chiến. Và, Hoàng Trọng-Hồ Ðình Phương, hôm nay vậy.

(Tháng Tư, 2013)





Chú thích:

(1) Theo tác giả Lê Mộng Hòa trong tác phẩm “Thi Nhân Huế,” xuất bản năm 1960 thì, nhà thơ Hồ Ðình Phương Sinh ngày 1 Tháng Ba năm 1927 tại Huế. Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, năm 1958, nhà thơ Hồ Ðình Phương từng cộng tác với một số báo và tạp chí tại Saigon, như Thẩm Mỹ, Phụ Nữ, Văn Nghệ Tiền Phong… Những tác phẩm đã xuất bản của ông, gồm có: “Hai Cuộc Sống” (Thơ. XB năm 1951). “Tình Thế Hệ” (Thơ. XB năm 1952). “Sưởi Nắng” (Thơ. XB năm 1953. Tái bản bản năm 1954). Ông cũng là tác giả của ít nhất hai tác phẩm có tính cách nghiên cứu, biên khảo về thi ca, chưa xuất bản như: “Thi Pháp Thực Hành” và, “Thi Ca Với Thời Ðại.”

Nạn quay cóp trong giới sinh viên gốc Việt ở Little Saigon



Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Tại một số trường đại học và cao đẳng quanh khu vực Little Saigon, việc quay cóp xảy ra khá thường xuyên mặc dù các trường đều có biện pháp mạnh để ngăn chặn vấn nạn này.









Việc quay cóp xảy ra khá thường xuyên tại một số trường quanh khu vực Little Saigon. (Hình minh hoạ: Getty Images)


“Làm ơn thương chính mình đi, đừng quay cóp!” Không hét, nhưng giọng nói giận dữ của thầy Michael Bialecki phá vỡ hoàn toàn sự tập trung cao độ của hơn 50 sinh viên đang chăm chú vào bài thi. Đó là một sáng Thứ Hai, 1 Tháng Tư, ngày đầu tiên trường Orange Coast College (OCC) mở cửa trở lại sau một tuần nghỉ Spring Break, cũng là ngày thi giữa kỳ cho lớp Sinh Vật 180 của thầy Michael Bialecki.


Người nữ sinh gốc Việt bị phát hiện quay cóp, ngồi đơ một lúc lâu trong góc phòng, sau khi thầy Bialecki tịch thu bài thi của cô. Phải đến lúc chính thầy lên tiếng đuổi ra khỏi phòng thi, cô mới lặng lẽ, cười gượng xấu hổ dưới ánh nhìn của bạn bè, xách cặp vở bước ra cửa. Thầy Bialecki ghi tên cô xuống, chuẩn bị cho thủ tục phạt tội quay cóp của trường OCC. Nhẹ là cảnh cáo, cho rớt, nặng là ghi vào sổ điểm, đuổi học.


Trường hợp quay cóp của cô nữ sinh gốc Việt trên không phải là hiếm tại các trường đại học và cao đẳng quanh khu vực Little Saigon, nơi có đông người Việt Nam theo học.


“Công nhận Việt Nam mình quay cóp nhiều, nhất là mấy cái môn phải học bài,” anh An Lâm, 27 tuổi, một cựu sinh viên trường Cypress College, cho biết. Hay như anh Ánh Vũ, cư dân Westminster, khoe một người bạn mình có “đủ hết đề, lấy A dễ dàng không cần học” cho các lớp Lịch Sử “online” của trường Golden West College.


Thầy Konrad Stein, giảng dạy môn Vật Lý tại trường Golden West College gần 30 năm qua, cho biết: “Khi ít, khi nhiều, kỳ học nào cũng có học sinh gian lận.”  Vào kỳ học hiện tại, vụ quay cóp mới nhất mà thầy Stein bắt được là hai nam sinh viên trao đổi tài liệu trong bài thi đầu tiên của lớp Vật Lý 185. Hai sinh viên này là người Việt Nam.


Thầy kể ra vô vàn ví dụ mà thầy có qua những lần phát hiện học sinh quay cóp. Từ quay cóp “lẻ,” đến quay cóp cùng bạn bè, để giúp bạn hay được bạn giúp… Cách thức quay cóp cũng trăm kiểu ngàn cách, như viết lên người, dùng điện thoại chụp hình đáp án, hay xin đi vệ sinh để coi tài liệu… Bài tập về nhà mỗi tuần hay bài thi cuối khoá, lúc nào sinh viên cũng có thể “ăn gian” được.


“Cũng lớp Vật Lý 185 này vào năm học trước, tôi phát hiện nguyên cả lớp cùng gian lận trong bài vở,” thầy Stein nói. “Tôi đành cho bài kiểm tra thật khó để coi ai có khả năng thực sự. Kết quả là 80% lớp học rớt.”


“Đáng buồn khi phải thừa nhận rằng, đa số sinh viên quay cóp là người Việt,” thầy Konrad Stein nói. Khi được phóng viên hỏi đâu là sự khác biệt giữa sinh viên gốc Việt và sinh viên các sắc dân khác, thầy chia sẻ: “Tôi không rõ lý do, nhưng có lẽ sinh viên Mỹ không coi trọng điểm số như sinh viên Việt Nam. Nói chung, sinh viên gốc Á chịu quá nhiều sức ép về bằng cấp.”


Thực ra, việc gian lận thi cử không phải là vấn nạn riêng của cộng đồng Việt Nam, hay riêng ở Little Saigon. Trong các câu chuyện của thầy Stein, cũng có một số sinh viên Việt khi thi luôn ngồi bàn đầu để tỏ ra minh bạch, hay như một sinh viên gốc Trung Đông từng quay cóp, bị bắt, và còn tặng  đồng hồ Rolex để xin thầy bỏ qua.









Đa số học sinh quay cóp trong lớp thầy Konrad Stein, trường Golden West College, là người Việt. (Hình minh hoạ: Getty Images)


Số liệu thống kê của The Educational Testing Service cho thấy nạn quay cóp càng ngày càng gia tăng tại Hoa Kỳ. Không riêng sinh viên gốc Việt, các sinh viên thuộc sắc dân khác cũng dùng các hình thức quay cóp khác nhau để nâng điểm số. Nếu như vào những năm 1940, chỉ khoảng 20%  sinh viên thừa nhận có quay cóp, thì trong những năm gần đây, con số này tăng lên thành 75% đến 98%, tuỳ trường.


Trong khảo sát của Who’s Who Among American High School Students, 80% sinh viên nói từng gian lận, hầu hết không bị bắt gặp, và một nửa trong số đó nói “quay cóp là chuyện nhỏ.” Một số liệu khác của The Educational Testing Service cho thấy số sinh viên gian lận rơi vào hai thành phần chính: một là điểm trung bình thấp cần quay cóp để lên lớp, hai là những sinh viên giỏi nhưng quay cóp vì muốn lọt vào hàng ‘top’.”


Gian lận thi cử là một vấn nạn chung của học đường hiện nay ở Mỹ. Gần đây nhất, báo chí khắp nơi đưa tin 125 sinh viên Harvard, trường đại học danh giá nhất Hoa Kỳ, và thế giới, bị kỷ luật cũng vì gian lận trong kỳ thi cuối khóa. Hơn một nửa số sinh viên dính líu đã phải nghỉ học, một nửa kia bị cảnh cáo, và được tha. Nay trường Harvard lập một ủy ban chuyên nghiên cứu nhằm gia tăng sự trung thực trong học hành và khuyến khích sinh viên giữ tinh thần đạo đức.


Trở lại với chuyện sinh viên Việt Nam ở Little Saigon, có thể việc học hành của người Việt cũng không khác gì các sắc dân khác; tỉ lệ lớn sinh viên bị bắt khi quay cóp là Việt Nam có thể là do số lượng dân Việt đông đúc tại đây. Nhưng cũng có thể, tỉ lệ này là do nhiều thanh niên vẫn còn suy nghĩ “không quay cóp không phải là học trò!” phổ biến đến mức hầu hết người Việt Nam đều nghe qua.


Sinh viên Việt Nam, bên cạnh nhiều gương sáng với các thành tích cao nhất tại các trường đại học và cao đẳng, là không ít người để lại hình ảnh xấu cho cộng đồng trong việc gian lận thi cử.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Hải ly cắn chết một người ở Belarus

 


MINSK, Belarus (The Telegraph) Một con hải ly bất ngờ trở nên hung dữ, tấn công cắn chết người định chụp hình nó bên bờ hồ Shestakov ở Belarus, nước cộng hòa Đông Âu nằm giữa Bal Lan và Nga.










Một con hải ly Âu Châu (Hình: Patrick Sollarz/AFP/Getty Images)


Người đàn ông 60 tuổi cùng đi câu cá với hai người bạn vào buổi sáng sớm, trông thấy một con hải ly bên cạnh đường, và tiến đến muốn chụp hình. Bình thường hải ly là động vật chỉ đi ăn đêm rất ít khi thấy ban ngày,

Con hải ly đột nhiên xông tới cắn ông ta hai miếng vào bắp đùi làm đứt động mạch chính và nạn nhân chết trước khi xe cứu thương tới kịp.

Hải ly (beaver) thuộc loài gậm nhấm giống như chuột, sống nửa dưới nước nửa trên cạn nhưng ít khi đi trên mặt đất, ăn rễ cây và cỏ. Hình dáng gần giống sóc, con lớn chiều dài trung bình 60 cm, thêm đuôi tròn khoảng 25 cm.  Chúng có cặp răng sắc rất mạnh, dễ dàng cắn đứt các thân cây nhỏ và kéo xuống làm đập ngăn nước, một đặc tính tiêu biểu trong sinh hoạt ở loài động vật này.

Hải ly rất hiếm khi không tấn công người nếu không cảm thấy bị khiêu khích. Do đó  người ta khuyến cáo du khách nên tránh đừng tới quá gần chúng.

Trước kia tại Bắc Mỹ có tới 60 triệu hải ly nhưng chúng bị săn bắt ráo riết để lấy da và các tuyến xạ có dược tính, dùng làm thuốc hay mỹ phẩm, nên bây giờ chỉ còn khoảng trên dưới 10 triệu con. Tình trạng ở Âu Châu cũng tương tự, tuy nhiên gần đây số hải ly đã tăng lên trở lại nhờ việc săn bắt.giảm đi. Tại Belarus hiện nay có khoảng 80,000 con hải ly.  (HC)

Khu Rừng Lau (Kỳ 129)

Kỳ 129


Trước đây Hãng bộc tệch gà tồ như Tây con, qua sự đau khổ của chính bản thân anh ở hậu phương, qua sự đau khổ của cả gia đình anh trong cơn vận nạn, lại sự dằn vặt của chính anh hiện giờ vô ý chui vào làm nơi không hợp, Hãng đã biết tự đào sâu tình cảm để cử chỉ và ngôn ngữ tuy vẫn giữ được dáng dấp gà tồ cố hữu nhưng trầm xuống và đậm đà ý nghĩa lên nhiều.

Hôm đó, chiều Thứ Bảy, bốn người ra đi vui vẻ. Trong bữa ăn ba người đàn ông không quên nhắc lại câu chuyện và khung cảnh Phụng Minh Thôn là nơi họ đã từng sống và chứng kiến những cảnh hãi hùng bi đát…

Ăn xong Hãng kéo mọi người vào xiné. Mười hai giờ khuya Kha, Hiển, Miên mới về đến nhà. Tuy không nói ra nhưng cả ba đều cảm thấy đời họ bắt đầu sang một khúc quành mới mà họ hy vọng là sẽ sáng sủa hơn.


IV


Bảy giờ sáng hôm sau, tiếng ông cai Bính oang oang ngoài sân đánh thức mọi người. Ông nói với mụ chủ trương:

-Tôi nói cho bà biết tiền điện tháng này không thể nhiều thế.

Tiếng mụ chủ trương muốn làm già:

-Ý cụ định bảo tôi ăn gian à?

Vẫn tiếng ông cai oang oang:

-Bà ăn gian hay không thì bà với giời biết, tôi chỉ biết chắc chắn tháng này tôi dùng điện không hơn gì tháng trước, có phần kém là khác, vậy không có lý do gì tôi phải giả cao hơn.

Tiếng anh chồng gọi vợ (hắn nấp sau khe cửa nhìn ra):

– Thôi mình vào đi, cụ giả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Tiếng ông Cai càng như lệnh vỡ:

-Ông nói như vậy là không được, tôi không phải là thằng bủn xỉn đáng bốn mươi năm đồng bạc điện mà chỉ giả có ba mươi đồng. Tôi giả ba mươi đồng như tháng trước là thừa đủ với số tiền tôi tiêu thụ.

Anh chồng:

-Vâng, vâng thì nào tôi có dám nói gì.

Ðương đà hăng, công cai Bính chưa chịu ngừng, ông tiếp:

-Ông bà chủ trương biệt thự này đã lợi nhiều thứ rồi, ông bà chỗ cao chỗ rộng chẳng mất đồng xu nào, chúng tôi ở cái nhà garage nóng bỏ mẹ ấy.

Vẫn nấp sau khe cửa nhìn ra, anh chồng nói giọng ôn tồn hơn nữa:

-Vâng, vâng, thưa cụ thì nào tôi có dám nói gì.

Rồi quát vợ:

-Tôi đã bảo mình vào mà!

Kha lúc đó vừa mở cửa ra sân, ông Cai ghé tai chàng nói thì thầm nhưng cũng để ông ký Thản đứng cách đấy mươi bước nghe rõ:

-Ông giáo ạ (ông Cai vẫn gọi cả Hiển và Kha là ông giáo) tôi còn lạ gì con mẹ đó tẩy số tiền điện đi rồi tăng lên.
Kha gật đầu hưởng ứng:

-Vâng cụ trực tính nói thế là phải.

Vì thấy ông Cai vẫn thường gọi mình là “ông giáo” nên khi giao thiệp Kha vẫn gọi ông là “cụ.” vả mốt của Hà Nội ngày đó cứ bốn mươi tuổi trở lên đã có thể được tôn lên “cụ” rồi.


Vừa kéo Kha vào nhà ông cai Bính vừa chép miệng:

-Ông giáo ạ, tôi phải cái tính nóng, hễ lúc nổi nóng lên thì cứ nói cho sướng cái mồm đã, nhưng nói xong lại hối. Kể vợ chồng nó ăn cắp một tí tiền điện có là bao. Ông giáo tính ở đời này có biết bao thằng ăn cắp tày trời ấy chớ. Vừa rồi mở cửa chợ phiên ở Ấu-Trĩ-Viên, mấy thằng chóp bu ăn lễ ngập mặt của Tàu rồi cho chúng mở sòng tài sửu đề biết bao gia đình tan nát, mấy đám tự tử bằng thuốc độc, mấy đám nhảy xuống hồ Tây, ông giáo bảo thế có ăn cắp à? Thằng Tây ăn cắp nước của chúng ta từ tám mươi năm nay đương thì bị thằng Quốc-Tế-Cộng-Sản ăn cắp lại. Mấy thằng chính khách quốc tế tuyên bố ấm a ấm ớ chỉ rình đục nước béo cò cũng là những thằng chúa ăn cắp.

Ông cai bỗng thừ người dáng uể oải hẳn như một cầu thủ đã thấm mệt lúc sắp mãn cuộc đấu, ông ghé lại gần Kha hơn tiếp:

-Ông giáo ạ, chúng nó ăn cắp hết! Tôi vì sinh kế làm cho Sở Binh Nhu Pháp, đồng lương chẳng được là bao, nhưng tôi cũng đủ tiền nuôi hai con tôi ăn học, đủ cả quần áo, giày dép để diện, mô-by-lét để làm vì… (ông cai hạ giọng hơn nữa) ông giáo ạ tôi cũng ăn cắp (giọng ông trở lại bình thường) nhưng cái ăn cắp của tôi khác. Thằng Tây ăn cắp của mình, tôi làm cho thằng Tây vì sinh kế, tôi cuỗm lại của nó, cuỗm càng khéo, càng nhiều, càng hay: như vậy chỉ là tôi tước lại một phần nhỏ nào những của cải mà thằng Tây nó ăn cắp của mình. Như vậy thì tôi không phải là ăn cắp!

Kha gật đầu mấy cái để tỏ là đồng ý với ông cai về ở điểm “cuỗm càng khéo, càng nhiều, càng hay.” Kha lại lắc đầu mấy cái để tỏ rằng chàng đồng ý ở điểm “như vậy thì ông cai không phải là ăn cắp,” rồi Kha nói:

-Cụ nói đúng lắm, đúng lắm!

Cháu sang Philippines xây bia tưởng niệm dì vượt biên mất tích


Linh Nguyễn/Người Việt



CONNECTICUT (NV)Từ những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam vào Tháng Tư, 1975, “vượt biên” mô tả một hành động can đảm và hãi hùng của những người tị nạn phải rời bỏ quê hương, mưu cầu được đến một bến bờ tự do. Tuy nhiên, không phải cứ đi là thoát, là đến bờ an tòan. Có những  trường hợp thương đau của những người vượt biên bị mất tích. Người thân của họ phải bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm. Có những người sau 25, 30 năm vẫn miệt mài hy vọng.









 


Nguyễn Thị Trang, sanh năm 1955, mất tích khi vượt biên năm 1987. (Hình: Gia đình cung cấp)


“Chúng tôi có hai người thân trong gia đình bị tử nạn trong chuyến vượt biên vào Tháng Sáu, 1987, đến nay cũng chưa tìm ra tông tích. Chúng tôi dự định Tháng Sáu này, gia đình gồm bảy người, sẽ đi qua đảo Cabra, Philippines, để xây một tấm mộ bia tưởng niệm hai người dì mất tích,” anh Luân Hùynh, 40 tuổi, hiện sống ở tiểu bang Connecticut, nói với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại.


Hai người dì của anh hiện vẫn chưa được tìm ra. Một người tên là Nguyễn Thị Trang, sanh năm 1955, và người kia tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sanh năm 1958.









 


Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sanh năm 1958, đi cùng tàu, mất tích năm 1987. (Hình: Gia đình cung cấp)


Anh Luân kêu gọi những ai có thân nhân cũng mất tích trong chuyến vượt biên ấy, vào khoảng thời gian đó, nếu muốn, xin liên lạc với gia đình anh để có thể cùng đi chung và cùng gia đình anh xây bia tưởng niệm cho những người thân kém may mắn.


Anh Luân kể: “ Ghe xuất phát tại Nha Trang hay vùng lân cận và gặp nạn tại đảo Cabra, Philippines. Khi ấy nghe nói có một tàu chở gỗ của Đại Hàn bị chìm cũng tại Cabra vào thờì gian này. Các khúc gỗ lớn từ tàu này có thể đã đánh vỡ chiếc tàu nhỏ của người vượt biên, khi ấy chỉ còn cách bờ có vài trăm mét. Số tử vong khoảng 30 đến 40 người.”


Anh kể chuyện của một người thân khác vô tình nói lên sự liên hệ tới số phận của chiếc tàu chở hai người dì: “Một tháng sau khi hai người dì tôi đã vượt biên, gia đình chúng tôi gởi một người cậu ra đi. Cậu may mắn đến được Palawan. Cậu hỏi vòng vòng để xem có ai biết hai dì của chúng tôi ở đâu. Cậu nói chuyện với một cô gái bị què và được biết khỏang thời gian ấy có chiếc tàu Đại Hàn chở gỗ, gặp bão, gỗ làm bể chiếc tàu nhỏ và không quân Philippines được điều động đến cứu được mấy chục người.”
 
“Gia đình chúng tôi đang chuẩn bị lên đường vào Tháng Sáu, viếng thăm đảo Cabra để tảo mộ, nếu tìm được, hoặc sẽ làm bia tưởng niệm cho người thân và cho nhóm thuyền nhân xấu số này,” anh Luân nói.


Ngoài ra, anh Luân cũng tâm sự: “Chúng tôi đang muốn liên lạc với những ai còn sống trong chuyến đi đó, hoặc với gia đình hay thân nhân của họ. Nếu quý vị muốn tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực làm một cái gì đó để tưởng nhớ người thân của mình, chúng tôi vô cùng cảm kích. Gia đình chúng tôi tin rằng có mấy chục gia đình đang ở đâu đó trên thế giới, cũng chia sẻ niềm đau vô biên này với chúng tôi dù rằng mấy chục năm đã trôi qua!” 


Anh khẩn khỏan: “Nếu có thông tin gì, xin quí vị vui lòng liên lạc với Luân Huỳnh qua số điện thoại tại Mỹ: (860) 604-5702 hoặc email: [email protected] .Thành thật cám ơn.”



Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Lâm Văn Sửu

Ngọai Trưởng Kerry: ‘Bắc Hàn không được phóng hỏa tiễn’

SEOUL, Nam Hàn (AP) —Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm Thứ Sáu đưa ra lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với Bắc Hàn là chớ bắn thử một hỏa tiễn tầm trung, trong khi bác bỏ lượng định một báo cáo của quân báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đã đạt được tiến triển quan trọng trong chương trình võ khí nguyên tử.









 


Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (trái) và Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye trò chuyện trong một cuộc họp riêng tại dinh tổng thống tại Seoul, Thứ Sáu 12 tháng Tư, 2013. Ông Kerry đến thăm Seoul lần đầu tiên trong bối cảnh Bắc Hàn có thể sắp thử nghiệm một hỏa tiễn tầm trung. (Paul J. Richards/AP Photo)


Khởi sự chuyến công du bốn ngày ở vùng Đông Á nhằm trấn an các đồng minh, ông Kerry nói với giới báo chí ở Seoul rằng Bình Nhưỡng chỉ tạo thêm sự cô lập cho mình nếu phóng hỏa tiễn, vốn theo tin tức tình báo là có tầm bắn xa khoảng 2,500 miles—đủ để bay tới đảo Guam của Mỹ.










Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (trái), và Bộ trưởng Ngoại giao Nam Hàn Yun Byung-se tham dự một cuộc họp báo chung tại Bộ Ngoại giao ở Seoul, Thứ Sáu 12 tháng Tư, 2013. Ông Kerry đến thăm Seoul lần đầu tiên trong bối cảnh Bắc Hàn có thể sắp thử nghiệm một hỏa tiễn tầm trung. (Paul J. Richards/AP Photo)


“Nếu Kim Chính Vân quyết định phóng hỏa tiễn, cho dù là bay ngang Biển Nhật Bản hay hướng nào khác, ông ta sẽ bị coi như bất chấp cảnh cáo của toàn thể cộng đồng quốc tế,” ông Kerry tuyên bố với giới truyền thông. “Và đó sẽ là sự khiêu khích và hành động không chấp nhận được.”

Ông Kerry nói rằng việc bắn hỏa tĩên sẽ là “một lỗi lầm lớn lao” của Kim Chính Nhật.

Chuyến đi của ông Kerry, tuy đã được chuẩn bị từ trước, cũng là sự bất thường vì đưa ông đến ngay khu vực đang có tình trạng căng thẳng và đúng vào lúc Bắc Hàn đe dọa có hành động. Bắc Hàn thường chuẩn bị thời điểm có các vụ thử nguyên tử và hoạt động quân sự để tạo sự chú ý tối đa. Chỉ riêng sự hiện diện của ông Kerry trên bán đảo Triều Tiên cũng có thể khiến Bình Nhưỡng đưa ra hành động khiêu khích.

Sau khi gặp Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye và Ngoại Trưởng Yun Byung-se, ông Kerry cũng đưa ra nhận định về bản báo cáo của quân báo Mỹ làm rung chuyển Washington hôm Thứ Năm, theo đó cho rằng Bắc Hàn nay có khả năng võ trang hỏa tiễn bằng đầu đạn nguyên tử.


Ông Kerry cho rằng Bắc Hàn còn cần nhiều thời giờ để thử nghiệm và hoàn thiện khả năng này. (V.Giang)


 

Phe ủng hộ luật súng thắng bước đầu tại Thượng Viện

WASHINGTON, DC (AP) – Giới ủng hộ kiểm soát súng vừa thắng vòng đầu tiên tại Thượng viện về đề nghị hạn chế vũ khí, đánh bại toan tính làm trật đường rầy dự luật súng của phe bảo thủ, trước khi cuộc tranh luận thậm chí có thể bắt đầu.









Thượng nghị sĩ Joe Manchin (D-West Virginia), trái, và Thượng nghị sĩ Patrick Toomey (Cộng hòa-Pennsylvania), phải, thông báo rằng họ đã đạt thỏa thuận lưỡng đảng đòi mở rộng điều tra lý lịch cho người mua súng, tại Capitol ở Washington. Nỗ lực lưỡng đảng đẩy mạnh việc kiểm soát súng của Toomey và Manchin tạo cảm hứng khiến phe bảo thủ tại Thượng Viện bỏ kế hoạch câu giờ của họ. (Hình: J. Scott Applewhite, AP Photo)


Kết quả bỏ phiếu 68 thuận, 31 chống, vượt quá 60 phiếu cần có đã tạo nhiều hứng khởi, đẩy mạnh đà cho nỗ lực của Tổng thống Barack Obama và các nhà lập pháp, đa số thuộc đảng Dân chủ, đòi hỏi việc hạn chế sử dụng súng sau cuộc thảm sát tại trường tiểu học ở Newtown, Connecticut trong tháng Mười Hai vừa qua.


Trong cuộc thảo luận tuần tới tại Thượng Viện, nếu được thông qua, luật súng mới sẽ buộc người mua súng phải có kiểm tra lý lịch của liên bang, luật chống buôn bán súng bất hợp pháp sẽ nghiêm nhặt hơn, và tăng ngân sách an toàn cho trường học.


Phe ủng hộ tin rằng các biện pháp này sẽ làm tạo nhiều khó khăn hơn cho kẻ tội phạm và những ai bị bệnh tâm thần muốn mua vũ khí.

Tuy nhiên, phe phản đối nói rằng giới hạn quyền sử dụng súng là vi phạm quyền được  mang vũ khí do hiến pháp quy định, mà chưa chắc ngăn chặn được các tội phạm. (H.G.)



 

Giả tạo báo động gọi cảnh sát đến nhà các diễn viên Hollywood

 


LOS ANGELES (AP)Cảnh sát Los Angeles hôm Thứ Năm cho biết kể từ nay sẽ không loan báo về các điện thoại 911 gọi cảnh sát tới nhà những tài tử Hollywood nữa, vì nhiều lần là những  tin báo giả.









Tom Cruise là đối tượng gần đây nhất cho những kẻ chọc phá gọi điện thoại 911 báo động cảnh sát là nhà đang bị cướp võ trang đột nhập. (Hình: AP)


Quyết định này do sự kiện trong mấy tháng gần đây đã nhiều lần có kẻ quậy phá, báo tin khẩn cấp giả tạo cho cảnh sát đến nhà những diễn viên nổi tiếng như Tom Cruise, Justin Bieber và Ashton Kutcher.

Christopher Ngo,  phát ngôn viên cảnh sát Los Angeles giải thích rằng biện pháp này nhằm làm cho những kẻ chọc phá thấy là hành động của chúng  mất hiệu quả.

Trước đây, những kẻ gọi điện thoại 911, có khi là trẻ con, đã khiến cảnh sát phải tốn nhiều công sức và nhân sự đối phó,  bao gồm cả  việc điều phái xe cảnh sát, chó, trực thăng và các toán võ trang đến hiện trường.

Hồi cuối năm ngoái,  cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên 12 tuổi vì tình nghi đã gọi điện thoại 911 báo động giả cho nhiều nhà kể cả nhà của Ashton Kutcher.

Sở cảnh sát Beserly Hills nói rằng đã phải điều động hơn phân nửa nhân lực  phụ trách công tác đáp ứng những trường hợp khẩn cấp của họ đến nhà Tom Cruise, vì một cú điện thoại 911 báo tin giả tạo ngày 17 tháng 1 vừa qua, (HC)

Truy tố cặp vợ chồng bắt cóc 2 con đem sang Cuba

TAMPA, Florida (AP)Joshua và Sharyn Hakken, cặp vợ chồng bắt cóc con đem sang Cuba, bị giam không được đóng bond tại ngoại sau buổi ra tòa đầu tiên hôm Thứ Năm ở Tampa, Florida.









Ông bà Robert và Patricia Hauser, bố mẹ của Sharyn Hakken, dẫn hai đứa cháu ngoại vừa được trả về từ Cuba, ra trước căn nhà ở Tampa, Florida, hôm Thứ Năm để nói chuyện với các phóng viên. (Hình: AP/Phelan M. Ebenhack)

Thẩm phán Walter Heinrich cũng cấm hai bị can không được tiếp xúc với bất cứ nạn nhân hay nhân chứng nào liên hệ.

Trong phiên tòa sơ khởi vào ngày Thứ Hai sắp tới hai người sẽ bị truy tố về các tội bắt cóc, bỏ bê con cái, trộm cướp, giữ người trái phép và vi phạm quyết định coi sóc trẻ nhỏ. Văn phòng luật sư công cộng được chỉ định phụ trách bào chữa cho hai bị can từ chối bình luận về vụ việc.

Tuần trước, một tòa án đã phán định rằng vì cặp vợ chồng này sử dụng cần sa nên không được phép giữ con và phải giao hai đứa nhỏ 4 tuổi và 2 tuồi cho bà ngoại giám hộ.

Nhưng theo lời cảnh sát Hillsborough County, sau đó hai người đã đột nhập nhà bà ngoại của hai đứa nhỏ ờ Tampa, bắt trói bà, lấy chiếc xe chở hai đứa con ra bến để lên một thuyền buồm trốn qua Cuba.

Nhà chức trách Cuba  bắt giữ vợ chồng Hakken và 2 đứa con, trao trả về Hoa Kỳ hôm Thứ Tư mặc dầu giữa hai nước không có hiệp ước dẫn độ.  (HC)

Lướt Tin

Việt Nam



  • Việt Nam đang cân nhắc đưa ra luật xử phạt 1 triệu đồng ($50) người vứt rác sinh hoạt ra đường phố.


  • Bị nghi ăn trộm 65 ngàn đồng (hơn $3) của một cô giáo mầm non, một bé gái 15 tuổi ở Ðồng Tháp bị công an mời lên làm việc, khi trở về, cô bé uống thuốc sâu tự tử.


  • Hỏa hoạn lớn xảy ra tại một cửa hàng cho thuê đồ cưới ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm thiêu rụi toàn bộ hàng chục bộ váy cưới, áo dài.


  • Ba người phu đào vàng ở Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, bị chết ngạt trong một hầm vàng khi đang đào vàng thuê.


Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Văn phòng biện lý Los Angeles được lệnh của thống đốc California cho dẫn độ nghi can Ammar Harris, 27 tuổi, từ Studio City sang Las Vegas hầu tòa vì tình nghi tội bắn chết người và đụng xe hôm 21 Tháng Hai trên đại lộ Las Vegas.


  • Ông Eric Garcetti, nghị viên HÐTP Los Angeles, tham gia một giờ đồng hồ tranh luận tay đôi bà Wendy Greuel, thanh tra tài chánh của Los Angeles, trong cuộc bầu cử thị trưởng, lúc 7 giờ tối Thứ Năm, trên đài truyền hình KABC7.


  • Mục Sư Rick Warren tuyên bố ông tha thứ cho ai đó đã bán khẩu súng cho anh Matthew Warren, con của ông, khiến người con dùng súng này tự tử.


  • Thanh tra thuộc Los Angeles County cho giấy cảnh cáo chủ nhân 16 nhà trọ hoạt động bất hợp pháp vì những cơ sở này thuộc khu vực nhà ở, nhưng lại cho những phụ nữ gốc Á mang thông hành du lịch đến sống chỉ để sanh con.


Hoa Kỳ



  • Bé gái hai tuổi ở Florida té vào xe cắt cỏ do cha lái khiến bị đứt lìa hai chân gần dưới đầu gối và một cánh tay chưa đứt hẳn.


  • Mức phân lời địa ốc 30 năm lại xuống đến 3.43%, gần đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử.


  • Lãnh đạo cao cấp Ngũ Giác Ðài đang tìm cách giảm bớt số ngày nghỉ không lương (furlough) của công chức từ 14 xuống còn bảy ngày.


  • Thăm dò cho thấy 82% người Latino ủng hộ cải tổ luật di trú, mở đường cho di dân bất hợp pháp được trở thành công dân Hoa Kỳ.


Thế Giới



  • Công tố viện Philippines truy tố 12 ngư phủ Trung Quốc đi trên chiếc thuyền mắc cạn ở bãi san hô, tội săn bắt lậu hải sản, hối lộ để khỏi bị bắt và dùng chất nổ để bắt cá.


  • Tìm thấy trứng hóa thạch có chứa bào thai khủng long xưa đến 190 triệu năm ở Vân Nam, Trung Quốc.


  • 100,000 sinh viên và học sinh Chile xuống đường ở thủ đô Santiago, phản đối chương trình cải cách giáo dục, sau đó, có ít nhất 109 người bị bắt và tám cảnh sát bị thương.


  • Hai dân quân Taliban lái xe gắn máy bắn hạ một ứng cử viên Quốc Hội ở Hyderabad, Pakistan, khi ông này vừa từ tiệm tạp hóa do ông làm chủ bước ra.

Angelina Jolie dự hội nghị G8

 


LONDON, AnhTrong hình là ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie của Mỹ, trong vai trò đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, nói chuyện về đề tài bạo lực tình dục chống phụ nữ trong các cuộc xung đột, tại một cuộc họp báo của hội nghị ngoại trưởng các quốc gia G8 tổ chức ở London, Anh, hôm 11 Tháng Tư.








Ðại diện 8 quốc gia hàng đầu thế giới họp trong hai ngày để thảo luận các đề tài liên quan đến tình hình tại Trung Ðông, bao gồm Syria và Iran, an ninh và ổn định tại Bắc và Tây Châu Phi, an ninh bán đảo Triều Tiên, và khí hậu toàn cầu. (Hình: Alistair Grant – WPA Pool/Getty Images)

Ăn steak, uống rượu vang, bàn chuyện quốc sự

 


Nguyễn Văn Khanh


Chuyện có thể bắt đầu như thế này: đúng 6 giờ 30 tối khách đã có mặt đông đủ, 6 giờ 40 được nhân viên Tòa Bạch Ốc mời vào phòng ăn, một phút sau đó ông chủ nhà xuất hiện, tươi cười bắt tay từng người miệng bảo “xin lỗi bắt quý anh chị phải đợi” đưa ra lời giải thích “có ít việc tôi phải làm cho xong.” Thủ tục chào hỏi hoàn tất, khách và chủ nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn, chuyện trò nổ như pháo rang.









Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander (Cộng Hòa-Tennessee), một trong 12 người dự tiệc tối với Tổng Thống Barack Obama. (Hình: T.J. Kirkpatrick/Getty Images)



“Bọn mình ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, tối chỉ mong về nhà ăn bữa cơm với gia đình, vậy mà các anh chị vẫn nhận lời ghé tôi dùng cơm,” ông chủ nhà nói tiếp. “Tôi chỉ mong các anh chị cứ xem như ở nhà, như vậy mình mới dễ nói chuyện,” không quên cám ơn Thượng Nghị Sĩ Johnny Isakson của tiểu bang Geogia “đã nhận lời dàn xếp để tôi có cơ hội đón tiếp quý anh chị tối nay.” Bảo xong, ông nhắc lại “lúc nãy tôi bận nên quý anh chị phải đợi mất 1 phút đồng hồ, chuyện mình sẽ bàn với nhau tối nay là chuyện rất quan trọng, quan trọng đến mức chắc quý anh chị cũng thấy không thể để trễ nải thêm phút nào được nữa. Nếu chúng ta không làm được thì thú thật, tôi không biết anh chị em mình phải ăn nói thế nào với người dân.”

Rất có thể những điều đó đã xảy ra tối Thứ Tư vừa qua khi Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama mời 12 ông bà thượng nghị sĩ Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc dùng cơm và bàn những chuyện đang tạo căng thẳng chính trị ở thủ đô. Tòa Bạch Ốc cho hay thực đơn gồm có salad, steak, măng tây tươi hấp chín chấm với nước xốt đặc biệt do nhà bếp pha chế, tráng miệng có cà phê, trà, bánh ngọt (cũng do nhà bếp tự làm), đi kèm với vài chai rượu vang đỏ “made in USA.” Ðề tài thảo luận trong bữa ăn kéo dài đúng 2 tiếng 36 phút: kiểm soát mua bán súng đạn, cải tổ luật di trú và ngân sách. Dàn cố vấn của Tổng Thống Obama còn nhắc mọi người: đây không phải lần đầu tiên tổng thống mời cơm các vị nghị sĩ Cộng Hòa mà lần thứ nhì ông làm điều này “với mục đích cùng bắt tay nhau làm việc.” Chỉ có mỗi khác biệt: lần trước mọi người ăn cơm ở một khách sạn, ông Obama trả tiền; lần này bữa cơm diễn ra tại Tòa Bạch Ốc, mọi chi phí nằm trong ngân sách riêng của văn phòng Tổng Thống.

Mặc dù bữa cơm diễn ra ngay sau một ngày làm việc khá mệt nhọc của hành pháp lẫn lập pháp -ông Obama cho công bố dự thảo ngân sách 2014, các vị nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ bàn chuyện đưa dự luật súng đạn ra biểu quyết – nhưng “tổng thống rất vui khi thấy các vị nghị sĩ Cộng Hòa trình bày thẳng thắn những gì họ suy nghĩ, ông xem bữa cơm và buổi gặp gỡ thật là hữu ích,” một cố vấn Tòa Bạch Ốc cho báo chí ngay sáng hôm sau. Một viên chức khác cho hay “tất cả đều có cơ hội để trình bày quan điểm của họ về chuyện ngân sách thâm thủng, phải làm thế nào để chính phủ không lâm vào tình trạng thiếu hụt, về những điểm họ xem là quan trọng nhất khi cải tổ luật di trú, chia sẻ với nhau những điều họ nghĩ cần phải làm để giảm bớt nguy hiểm do súng đạn gây nên.”

“Theo tôi biết thì hai bữa cơm tối vẫn chưa giúp giải quyết được những gì hai bên muốn giải quyết,” theo lời ông Patrick Williamson, một nhà báo của phe bảo thủ Cộng Hòa. “Tôi được nghe kể lại là ông Obama hài lòng với những điểm đồng thuận như ý ông ta mong đợi, nhưng tỏ dấu hiệu cho thấy ông ta không nhượng bộ ở những điểm khác, chẳng hạn như ông ta cứ khăng khăng nói phải tăng thuế để có thêm thu nhập cho ngân sách, dù các vị nghị sĩ Cộng Hòa nói rõ là các đồng viện của họ không thay đổi lập trường, tức dự thảo ngân sách ông Obama sẽ không được thông qua nếu vẫn có khoản tăng thuế.”

“Nếu chỉ sau hai bữa cơm mà giải quyết được mọi chuyện thì đúng là có phép lạ,” nhà báo Cathy Idreona nói với các đồng nghiệp trong lúc ngồi uống cà phê ở trụ sở Quốc Hội Liên Bang. “Nên nhớ sự cách biệt giữa hai bên quá xa, từ ngày ông Obama làm tổng thống đến giờ chưa hề có đề nghị ngân sách nào ông đưa ra được thông qua cả.”
Cô ký giả của hệ thống Garnett Media bảo lúc còn là sinh viên ban báo chí, nghe giáo sư kể lại hồi đó ông Ronald Reagan cũng thường mời ông Chủ Tịch Quốc Hội Tip O’Neal vào Tòa Bạch Ốc uống rượu để tạo thân tình, và phải mất gần 2 năm hai ông sếp Dân Chủ và Cộng Hòa mới hiểu nhau, đồng ý làm việc chung với nhau. Cô kể thêm ông thầy dạy cô bảo rằng có lần ông Reagan nói đùa với ông Tip O’Neal là “chắc rượu của tôi ngon lắm hay sao mà ông cứ vô đây uống hoài, không thấy ông ủng hộ tôi và cũng chẳng thấy ông giúp vận động các vị dân cử Dân Chủ ủng hộ những đề nghị tôi đưa ra?”

Thay mặt cho các vị nghị sĩ được mời, văn phòng ông Johnny Isakson cũng đưa ra một bản thông cáo báo chí, trong đó “ngợi khen tổng thống đã tiếp xúc với phái chúng tôi để tìm những điểm đồng thuận,” nói thêm “đó là cách duy nhất để chúng ta có thể giải quyết các điều cần giải quyết cho người dân chứ không phải để tạo chiến thắng cho phía tổng thống hay phía Cộng Hòa.” Thông cáo của Thượng Nghị Sĩ Isakson kết thúc bằng câu, “Tôi hy vọng sau bữa cơm tối này, chúng ta (Dân Chủ cũng như Cộng Hòa) sẽ tiếp tục thảo luận với nhau.”

Chỉ ít phút đồng hồ sau, Tòa Bạch Ốc có ngay câu trả lời. Ông phát ngôn viên Jay Carney nói, “Tổng thống sẽ tiếp tục những buổi gặp gỡ, thảo luận như vậy trong những tháng tới.”






Ghi chú: 12 vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa được mời dự bữa cơm tối với Tổng Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc gồm: Lamar Alexander (Tennessee), John Boozman (Arkansas), Susan Collins (Maine), Mike Crapo (Idaho), Mike Enzi (Wyoming), Deb Fischer (Nebraska), Orrin Hatch (Utah), Johnny Isakson (Geogia), Pat Roberts (Kansas), Marco Rubio (Florida), John Thune (South Dakota) và Roger Wicker (Mississippi).

Lại có thêm người bị công an đánh chết

 


SÀI GÒN (NV)Lại có thêm một người ở Việt Nam bị công an đánh chết và lần này xảy ra tại Sài Gòn, nâng số người chết trong tay công an năm 2013 lên 4 người.









Vợ và con trước linh cữu, đòi làm sáng tỏ cái chết đầy uẩn khúc của người quá cố. (Hình: báo Pháp Luật)
Ðó là một cái chết oan uổng, được cho là “bất thường,” đầy khuất tất của một người đàn ông cư dân quận Bình Tân, Sài Gòn, vừa xảy ra đêm 9 Tháng Tư.

Người ta nghi nạn nhân đã bị công an giao thông quận Tân Phú đánh chết sau cuộc tranh cãi “tay đôi,” và vì ông này còn đưa điện thoại di động lên dọa chụp ảnh.

Thi thể nạn nhân, ông Trần Văn Hiền 42 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đã được thân nhân đưa về nhà tẩn liệm, trong khi chờ công an quận Tân Phú làm sáng tỏ nội vụ.

Báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn lời kể của một số nhân chứng, trong đó có ông Trần Văn Hậu, em ruột của nạn nhân nói rằng, trước đó hai ông cùng với một người bạn tên Ngô Quang Ý 47 tuổi đến quán Phượng Cát để nhậu. Quán bia này tọa lạc tại đường Lê Trọng Tấn, thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn.

Khoảng 9 giờ đêm ngày 9 Tháng Tư, họ chia tay sau bữa nhậu. Ông Hậu lái xe ra về.

Cũng theo lời ông Hậu, hai ông Hiền và Ý định chở nhau về thì bị một tổ công an giao thông đứng gác bên kia đường, đối diện quán Phượng Các thổi còi chận lại. Tổ công an này buộc cả hai ông phải đo nồng độ cồn, rồi đòi giam xe.

Ông Hiền và các cán bộ công an giao thông lớn tiếng cãi nhau kịch liệt. Hơn thế nữa, ông Hiền còn rút điện thoại di động dọa chụp ảnh số cán bộ công an mà ông cho rằng giam xe của ông một cách vô lý.

Cũng theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Hậu nhận được tin lập tức quay trở lại quán nhậu và trông thấy ông Hiền vẫn còn cãi nhau với tổ công an giao thông. Nghĩ rằng cuối cùng thì chiếc xe bị giam, còn ông Hiền buộc phải ngoắc xe ôm để về nhà nên ông Hậu bỏ về trước.

Tuy nhiên, ba tiếng đồng hồ sau, tức khoảng nửa đêm 9 rạng 10 Tháng Tư, mọi người hay tin ông Hiền đã bị đánh chết. Thi thể của ông được đưa vào quàn tại nhà xác bệnh viện Tân Bình trước khi thân nhân nhận lãnh đưa về nhà lo an táng.

Lời kể của một số nhân chứng khác nói rằng địa điểm mà ông Hiền bị đánh chết cách nơi ông bị tổ công an giao thông quận Tân Phú lập biên bản giam xe chừng 300m.

Tại đây, người ta còn có thể căn cứ vào lời khai của hai nhân viên bảo vệ công ty bánh kẹo Givral với nhiều chi tiết quan trọng.

Hai ông này nói rằng ông Hiền vừa ngồi xe ôm đi được 300m thì bị hai thanh niên mặc thường phục, chở nhau trên một chiếc xe SH rượt theo. Hai người này chặn ông Hiền lại trước cổng công ty Givral và quát rằng, “Hồi nãy mày chửi cái gì?”

Hai thanh niên nói trên đánh đấm ông Hiền tới tấp cho tới khi nạn nhân ngã quị tại chỗ, bất chấp lời van xin “đại ca ơi, tha cho em đi” của ông. Người lái xe ôm thấy vậy hoảng sợ phóng xe bỏ chạy mất dạng.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Tân Phú cứu cấp nhưng đã chết trên giường bệnh. Cuộc giảo nghiệm tử thi của công an quận Tân Phú kết luận rằng nạn nhân chết vì bị đánh đến chấn thương sọ não.

Theo báo Người Lao Ðộng, người đứng đầu công an quận Tân Phú, sáng ngày 11 Tháng Tư, cho biết đang mở cuộc điều tra về cái chết oan uổng của ông Trần Văn Hiền.

Cách đây 3 ngày, một người đàn ông xem đánh bạc đã bị công an bắt còng tay rồi chết sùi bọt mép hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tư, 2013.

Thi hài ông Nguyễn Văn Quệ, 47 tuổi, người xã Chính Mỹ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, được thân nhân và hàng trăm người đưa tới trụ sở nhà cầm quyền xã biểu tình bắt vạ và đòi điều tra cái chết nhiều nghi vấn.

Trước đó, ngày 2 Tháng Giêng, 2013, ông Trần Văn Tân, 53 tuổi, cư dân xã Phúc Thành, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương đã bị công an xã Kim Xuyên bắt giam với nghi vấn trộm cắp. Ngày hôm sau thì báo cho gia đình nạn nhân là ông Tân “thắt cổ bằng sợi dây điện trong phòng.”

Còn vào ngày 17 Tháng Ba, 2013, ông Hoàng Văn Ngài, 39 tuổi, sắc tộc Hmong, đã chết đồn công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðắc Nông với rất nhiều vết tích bầm tím, chảy máu trên đầu và thân thể vì bị tra tấn nhục hình. Nhưng công an lại vu cho ông Ngài là “tự đút tay vào ổ điện rồi ông ấy giật điện, ông ấy tự tử.”

Công an dùng nhục hình, tra tấn, đánh đập nạn nhân rồi đổ cho người ta “tự tử “để tránh tội giết người xảy ra rất nhiều trong những năm gần đây. (PL)

Ngày Giỗ Thân Phụ

Bác Sĩ Martin Vũ Đạm

Tin mới cập nhật