Hồ Ðiệp (1930-1988), tiếng vàng trong không gian



Viên Linh


Nữ nghệ sĩ Hồ Ðiệp – biệt danh do thi sĩ Ðinh Hùng đặt cho cô trong chương trình Thi Ca Tao Ðàn của đài phát thanh quốc gia từ 1954 – đã vĩnh viễn biệt tăm trong cuộc hành trình đường bộ rời xa tổ quốc qua ngả Cao Miên vào một ngày Tháng Năm âm lịch Mậu Thìn (1988) – để xa lánh cộng sản, không còn để lại chút gì của bản thân trong cát bụi, nhưng người hoa khôi ấy của Nghệ thuật Ca trù Việt Nam, giọng ngâm vàng ngọc ấy của thi ca đất nước, còn mãi mãi trong không gian, nếu thỉnh thoảng lại có người muốn “nghe sênh phách thời Hồ Ðiệp,” hay muốn “ngâm thơ kiểu Tao Ðàn.”








Nữ sĩ Hồ Điệp (Hình: Nguyễn Phan Cảnh)

Sáu bảy năm trước người viết bài này đã tổ chức một buổi Tưởng Niệm Tao Ðàn tại hội trường Người Việt, nơi chỉ có khoảng 300 ghế, mà người đến dự tới hơn 400, phải đứng vòng quanh các cửa bên ngoài. Một băng thơ Hồ Ðiệp đã được phát lại, dù chỉ nửa bài, thật ra dù chỉ nửa câu, người ta đã thấy bướm mộng bay về, không gian đã nghe giọng vàng lưu luyến.

Ca trù, bị gọi nôm na là hát ả đào, người ngâm hát bị gọi nôm na là cô đầu, chính thực là kho báu, là quốc túy của ta. Ai làm ra những bài hát nói, những bài thơ cho các cô đào ấy hát? Ai đàn, ai trống, ai đệm nhịp “tùng tùng cắc cắc” cho những giai nhân nghệ sĩ kia giãi tỏ tâm tình? Thưa đó là các nhà trí thức, các nhà thơ danh vọng, đó là những Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh, Tú Xương, Tản Ðà,… tác giả những từ khúc, thi phẩm cả thế kỷ qua được ghi vào chương trình giáo dục của quốc gia.

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng
Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
(Nguyễn Công Trứ, Ngất Ngưởng)


Một khúc đêm khuya tiếng đã chầy
Nửa chen mặt nước nửa từng mây…
Từ xưa mặt ngọc ai là chẳng
Chén rượu bên đèn luống tỉnh say.
(Nguyễn Khuyến, Tiệc Hát)


Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy
Tân thanh đáo để vị thùy thương.
(Chu Mạnh Trinh, Thúy Kiều Oan Trái)


“Chính ở ca trù chúng ta không những thấy được cái chân tướng con người sống động của giới trí thức Việt Nam xưa, mà chúng ta còn thấy được cái tài dung hợp Việt hóa nào Ðường thi, nào Từ nào Phú, nào Lục bát nào Song thất,… và màu sắc phong phú trăm hoa.” (Nguyễn Ðăng Thục, Khoa trưởng Ðại học Văn khoa, đề tựa Ca Trù của Ðỗ Bằng Ðoàn, Ðỗ Trọng Huề)


Cho nên nhiều người lầm lẫn cô đầu với nghệ sĩ ca trù, đã có thời vì thế ca trù bị quên lãng, người ca bị nhìn sai lệch. Nữ nghệ sĩ Hồ Ðiệp là bạn quí của những tài danh như Vũ Hoàng Chương, Ðinh Hùng, Hà Thượng Nhân, Cao Tiêu. Bà tên thật là Nguyễn Thị Tý, tự là Nhu, sinh ngày 5 tháng 5 năm Canh Ngọ tức ngày 1 tháng 6, 1930 trong một gia đình nghệ sĩ tại làng Hiệp Lộc, tỉnh Sơn Tây. Gia đình bà nhiều người là các nghệ sĩ chầu Văn, ca ngâm tại các đền chùa, hội hè ở Phủ Giầy, đền Hai Bà, đền Ðức Thánh Trần ở ngoài Bắc. Theo một bài viết của Vĩnh Tường đăng trên Khởi Hành, Hồ Ðiệp mất vào năm 1987, nhưng theo một bài viết của nữ sĩ Hoàng Hương Trang, có khác. “Di ảnh của Hồ Ðiệp hiện thấy được thờ ở chùa An Lạc, đường Phạm Ngũ Lão quận nhất thành phố Sài Gòn, trên di ảnh đề ngày mất 15 tháng 5 Mậu Thìn (1988). Có lẽ đó chỉ là ngày ra đi của Hồ Ðiệp chứ không phải là ngày mất thật sự.” (Hoàng Hương Trang, Nhớ Nghệ Sĩ Ngâm Thơ Hồ Ðiệp). Vẫn theo nhà thơ nữ thì Hồ Ðiệp được thờ ở đây là do lòng hâm mộ của một thính giả, một người say mê giọng ngâm của bà ở Sài Gòn. Một nhà thơ, tiến sĩ ngữ học Ðại Học Prague, Tiệp Khắc, mệnh danh Hồ Ðiệp là Nữ Hoàng Thanh Sắc với hai câu thơ:


Thanh, sắc vọng mãi Ðất Trời
Nghìn thu cánh bướm vỗ hoài Hồn Thơ.
(Nguyễn Phan Cảnh, Dự báo Bùng nổ Thi Ca)


Giọng ngâm chính của Ban Tao Ðàn còn mãi trong không gian, trong lòng người, cụ thể là trong ba băng nhạc nhan đề Thi Nhạc Giao Duyên, Thục Vũ thực hiện năm 1971; băng Mây Hồng do Hồng Vân thu năm 1972; và băng Hồ Ðiệp do vài vị liên tài thực hiện cùng năm.

Bài trên còn viết: “Theo cô Thái Hằng [bà Phạm Duy], thì khi còn nhỏ Hồ Ðiệp là một cô bé rất xinh đẹp. Thái Hằng và Hồ Ðiệp có cùng một ông ngoại. Hồ Ðiệp lớn lên ở quê ngoại, còn Thái Hằng theo bố mẹ ra Hà Nội. Mỗi lần Thái Hằng về quê, Hồ Ðiệp chạy thật nhanh từ cổng nhà lên đến tận bờ đê đón các anh các chị với quà Hà Nội… Hồ Ðiệp có giọng cười trong như một dòng suối tinh khiết và đôi mắt rất đẹp, ngày đó chưa u ẩn và chưa buồn viễn xứ.” Sau 1954 tại Sài Gòn, “Thỉnh thoảng, Hồ Ðiệp hay ra sân quét vạt sân rụng đầy lá trứng cá. Cô hay mặc quần satin tuyết nhung, áo phin trắng nõn, gấu và cổ tay có thêu rua. Buổi tối đi hát, cô hay đeo kiềng vàng, mặc áo nhung đen rưng rức trơn một màu, không thêu, không vẽ. Cô choàng tấm khăn san mỏng, chân mang hài cong. Cô trang điểm rất ít, tóc bới cao hay quấn khăn vành dây. Cử chỉ cô cực kỳ khiêm cung, nhỏ nhẹ. Cô có cái đẹp cổ kính của một thục nữ cõi Bắc Hà.” […] Theo lời bà Hồ Liễu (nữ đại tá QLVNCH), sau 1975 Hồ Ðiệp từ chối trình diễn, chỉ nhận lời ngâm thơ tại các chùa, hay tại nhà bạn hữu…

Như báo chí lâu nay vẫn loan tin, nữ nghệ sĩ Hồ Ðiệp vượt biên bằng đường bộ, và từ đó bặt vô âm tín. Không một nhân chứng nào xuất hiện, để thuật lại những gì đã xảy ra cho nữ nghệ sĩ; khác với trường hợp danh hài Khả Năng.

Nghệ sĩ Khả Năng cũng vượt biên đường bộ, và một nhân chứng là nhà thơ Trần Bát Nhã, sau này là chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Louisianna, là chứng nhân, đã thuật lại cái chết của anh, bị bắn chết trong cuộc rượt đuổi cạnh biên giới, như bài tường thuật trên cùng tờ báo.

Có thời người ta coi rẻ nhạc cải cách, có thời người ta coi nhẹ nhạc sến, có thời người ta cười vọng cổ, có thời người ta chê bai nhạc vàng, và có thời người ta ám chỉ “hát cô đầu.”

Giáo Sư Nguyễn Ðăng Thục coi ca trù là quốc hồn quốc túy, nó cũng như ca dao, tục ngữ, đều là những thứ “do cái hồn chung của đất nước tự nhiên sản xuất ra,” cho nên biết gìn giữ kho báu ấy thì văn hóa đất nước mới phong phú được. Dương danh nghệ sĩ chân chính cũng chính là gìn giữ văn hóa chung vậy.

Dân thiểu số Myanmar không chạy bão vì nghi ngờ chính quyền

 


SITTWE, Myanamar (AP)Mặc dầu có lệnh của chính quyền, hầu hết trong số 140,000 người  Hồi Giáo Rohingya không chịu rời khỏi các trại tị nạn nằm trong khu đất thấp bị nguy hiểm vì lũ lụt khi bão Mahasen tràn tới.










Các gia đình dân Phật Giáo chạy vào tạm trú trong một ngôi chùa ở Sittwe thủ phủ tiểu bang  Rakhine, Đông Bắc Myanmar, hôm Thứ Ba để tránh bão Mahasen đang đến gần. Nhưng 14,000 dân tị nạn Rohingya Hồi Giáo không chịu rời khỏi trại tị nạn ở khu đất thấp có thể bị nguy hiểm. (Hình: AP/Gemunu Amaresinghe)


 Những dân tị nạn sống trong các khu lều vải không tin tưởng về sự an ninh của họ nếu đi khỏi nơi đây. Gần một năm sau những vụ xung đột chúng tộc tại tiểu bang Rakhine giữa dân đa số Phật Giáo và dân thiểu số Hồi Giáo, làm ít nhất 200 người thiệt mạng, tình hình vẫn còn căng thẳng tại tiểu bang Rakhine. Nhà cửa ở các cộng đồng người Rohingya bị tàn phá và  đốt cháy rụi.

Bão Mahasen là một trong những trận bão lớn thường xuyên xảy ra ngoài vịnh Bengal, Ấn Độ Dương, và tiến vào đất
liền gây thiên tai nặng nề ở Bangadesh và Myanmar. Theo dự báo, bão có thể đổ bộ vào ngày Thứ Sáu.

Hôm Thứ Tư bão đã giảm sức mạnh xuống còn là một hurricane cấp 1 nhưng văn phòng cứu trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc nói vẫn còn có thể đe dọa cho 8 triệu dân sống ở vùng duyên hải Bangladesh, Ấn Độ và Myanmar.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế đều đưa ra báo động khẩn cấp di tản tránh bão. (HC)

Tổng Thống Myanmar đến Mỹ tuần tới

WASHINGTON (AFP) – Tổng Thống được coi là có tinh thần cải cách của Myanmar sẽ đến nói chuyện tại Washington vào ngày Thứ Hai tuần tới, trong chuyến viếng thăm được chính phủ Mỹ hỗ trợ để khuyến khích có thêm thay đổi ở quốc gia từng bị cả thế giới xa lánh.







Tổng thống Thein Sein. (Hình: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Thein Sein sẽ nói chuyện vào ngày Thứ Hai ở trường School of Advanced International Studies thuộc viện đại học John Hopkins cùng Phòng Thương Mại Mỹ, hiệp hội lớn nhất của các doanh gia Mỹ, theo các giới chức từ hai cơ quan này cho hay.

Ông Thein Sein cũng dự trù sẽ gặp Tổng Thống Barack Obama trong chuyến đi, lần đầu tiên tại Washington của một nhà lãnh đạo Myanmar, trước đây là Burma, kể từ khi ông Ne Win, người đứng đầu chính quyền quân sự, được tổng thống Lyndon Johnson mời đến vào năm 1966.

Giới truyền thông quốc tế đã loan báo về chuyến đi này trước đây nhưng hệ thống truyền hình nhà nước Myanmar chỉ xác nhận vào hôm Thứ Hai.

Chuyến đi này diễn ra trong khi có trận cuồng phong lớn đang kéo đến khu vực Rakhine ở Myanmar, nơi sinh sống của khoảng 140,000 người, với đa số gốc thiểu số Rohingya và đang phải sống trong các căn lều tạm bợ sau khi có các cuộc bạo động đốt phá thời gian gần đây.

Ông Thein Sein, một cựu tướng lãnh, đã làm ngạc nhiên nhiều người, kể cả những người chỉ trích ông, khi lên cầm quyền năm 2011 qua việc đưa ra các biện pháp cải cách, trong số này có việc thả hàng trăm tù chính trị và cho phép lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi tham gia chính trường. (V.Giang)

Trung Quốc nêu vấn đề chủ quyền của Nhật ở Okinawa


BẮC KINH (AP) Có lẽ muốn tăng cường lập trường về chủ quyền lãnh thổ trên các hải đảo ngoài khơi phía đông Trung Quốc, tuần trước một bài xã luận trên tờ Nhân Dân Nhật Báo đã đề cập đến đảo Okinawa.










Một máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Không Quân Hoa Kỳ cất cánh từ căn cứ Kadena trên đảo Okinawa. (Hình: AP/Greg Baker)


Các tác giả, Li Guoqiang và Zhang Haipeng, học giả có uy tín của viện hàn lâm klhoa học xã hội, cũng như bài báo chắc chắn được sự chấp thuận về việc này.

Theo ông Li và Zhang, trong lịch sử quần đảo Lưu Cầu, trong đó Okinawa là đảo lớn nhất, từ xưa vẫn là một vương quốc thần phục nước Trung Hoa. Năm 1879, Nhật Bản đánh chiếm và sát nhập toàn thể quần đảo này,  lúc đó triều đình nhà Thanh quá yếu nên phải chấp nhận tình trạng,

Tuy nhiên khi nêu lên vấn đề Okinawa, Trung Quốc đã gây nên những phản úng mạnh mẽ từ dân Nhật và hậu quả có thể là không có hy vọng đi đến một cuộc thương lượng hay thỏa hiệp nào về tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đổng Lý Văn Phòng phủ Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng lập luận của Trung Quốc về Okinawa là hoàn toàn không thể chấp nhận đươc.

Hoa Kỳ chiếm đóng Okinawa từ cuối Thế Chiến II và sau nhiều sự phản đối của dân Nhật, đảo náy đã được chính thúc trả lại chủ quyền cho Nhật ngáy 15 tháng 4 năm 1972 nhưng vẫn còn đặt căn cứ quân sự tại đây.

Trong giai đoạn Nhật đang cần sự ủng hộ của Hoa Kỳ do tình hình căng thẳng với Trung Quốc,  hôm Thứ Tư,  ngày kỷ niệm thu hồi chủ quyền Okinawa, đã không có một buổi lễ chính thức nào ở đảo. (HC).

Gánh nước hoa

 


 Quỳnh Giao


Sau ngày vinh danh các bà mẹ, qua tháng tới sẽ có ngày vinh danh người cha vào hôm 16.

Chúng ta dùng những chữ cho văn hoa, như ngày Hiền Mẫu hay ngày Từ Phụ, để nói về một mỹ tục của xã hội Hoa Kỳ, nhưng có lẽ nên duy trì tinh thần ấy trong 364 ngày còn lại của một năm. Chứ nếu cả năm chỉ có một ngày nhớ đến công đức của hai bậc sinh thành thì hôm đó là ngày mua sắm hoặc đãi đằng mà thôi.

Tuy nhiên, để khỏi có vẻ chấn hưng đạo đức trên một cột tạp ghi, người viết xin nói về chuyện phù du, mà phải là phù du đắt tiền.

Một thí dụ là mình nên mua ngay vé số để có hy vọng đem về một chai rượu quý cho thân phụ. Ðược rao bán qua thể thức đấu giá, có một chai cognac của nhà Croizet thuộc loại đệ nhất vô nhị. Chai Croizet Cuvée Léonie duy nhất còn lại trên thị trường đã được cất vào năm 1858 và nay đáng giá khoảng 157 ngàn đô la, cho nên rất xứng đáng được gọi là Tiên tửu, rượu của tiên.

Dân chúng Âu Mỹ thì đồn rằng vào năm 1944, hai ông Churchill và Eisenhower đã nhấm nháp ly rượu quý này khi chuẩn bị cuộc đổ bộ tại Normandie để giải phóng Âu Châu. Người Việt nào còn nhớ bài sử thời trung học thì thấy giật mình. Cái năm 1858 mà chai rượu này ra đời cũng là khi Pháp tấn công Ðà Nẵng vào thời vua Tự Ðức của nước Nam!

Dù có tiền mà mua về chai rượu quái quỷ ấy thì làm sao dám uống đây? Mà ai uống ai nhịn một loại vàng lỏng như vậy?

Khi ấy, chúng ta lại nhớ đến quả lê.

Chuyện xưa kể rằng có ông đó nổi tiếng hiếu đạo nên được vua ban cho trái lê để chia đều trong nhà. Nhà vua không keo kiệt nhưng tặng quà theo kiểu tai ác như vậy để thử lòng người hiền. Nhân vật hiếu đễ này đã có cách giải quyết rất khéo, là cho trái lê vào nồi nấu thành bát canh ngọt cho cả nhà cùng hưởng ơn vua lộc nước. Mỗi người được một muỗng. Từ đấy, quả lê mới trở thành biểu tượng của sự hòa hiếu trong gia đình.

Khi đọc thơ cổ thấy câu “cành lê trắng điểm một vài bông hoa” trong truyện Kiều, mình lại nhớ đến hoa lê màu trắng và sự yên vui trong nhà. Ngày hiền mẫu hay từ phụ, chúng ta hãy tặng nhau trái lê ngọt và ôn lại tích xưa cho con cháu cùng nhớ cái giá trị của tinh thần của từng cử chỉ hàng ngày.

Với các ông, nói về trái lê quá thanh đạm thì có phải là trái mùa không? Nếu bị hỏi lại là có loại rượu quý nào ngâm bằng quả lê không thì người viết xin phất khăn trắng và chào thua tại chỗ!

Nhân ngày Từ Phụ thì sao không tặng nhau cái gì đó rẻ hơn nhiều? Món quà rất xứng có thể là tác phẩm mới nhất của Dan Brown, cuốn “Inferno.”

Tác giả này chuyên về đề tài trinh thám nghẹt thở lồng trong khung cảnh cổ kính của nghệ thuật và tôn giáo Âu Châu. Với cái giá thấp hơn một chai rượu chát, cuốn “Inferno” là tấm vé du lịch để thăm thú nước Ý và chiêm ngưỡng các danh họa kỳ bí xa xưa trên giai điệu của Franz Liszt trong bài “Dante Symphony.” Còn về nội dung thì đấy là… chín tầng địa ngục hay chín cõi cửu tuyền đang chờ đợi nhân vật Robert Langdon của truyện “The Da Vinci Code.”

Món quà ấy còn có một giá trị khác là các bà có thể giành quyền ưu tiên của thục nữ trong nhà mà đọc trước! Lại còn đòi ông nhà mời vợ con vào nhà hàng để khỏi nói trước ai mới là thủ phạm!

Mà nếu các ông có dọa là sẽ mua chai rượu quý trị giá thiên kim thì mình cũng có cách trị. Ðó là tìm mua một chai Chanel Numéro Cinq!

Ai chẳng biết nhãn hiệu nước hoa lịch lãm này? Và ai cũng nhớ đến lời tâm sự của Marylin Monroe năm xưa. Khi được nhà báo phỏng vấn rằng tối đi ngủ, nàng khoác xiêm y loại gì, nàng kỳ nữ đã thỏ thẻ bí quyết để đời: rằng em mặc Chanel số Năm!

Nếu còn sống, nàng đã có thể nói thêm là mình tắm bằng hương thơm kỳ điệu ấy. Chỉ vì nhà Chanel vừa tung ra loại Grand Extrait của hiệu Chanel số Năm, mỗi chai còn lớn hơn chai rượu phá của mà các ông cứ đòi nâng niu bồng bế. Dung tích của một chai Chanel đựng trong cái hộp to như két bạc là 30 ounce, hay gần một lít! Trị giá chỉ có bốn ngàn hai thôi, chứ chưa thể sánh với chai Croizet Cuvée Léonie của mấy ông tiên… Nhưng dân có tiền chưa chắc đã biết sống! Thông thường, mở ra chai nước hoa người ta chỉ dùng trong mấy tháng mà thôi, chứ để lâu quá thì hương thơm dù có tự trời cũng vẫn bị hả.

Gánh nước hoa nó khác với tình yêu ở chỗ đó.

Tìm con Cao Thị Minh Phượng


Thất lạc tại bến tàu căn cứ Chu Lai, tỉnh Quảng Tín vào tháng 2 năm 1975 khi gia đình di tản, cháu lúc đó được gửi cho một người tên Minh giữ hộ. Cha là Cao Anh Vân, mẹ là Nguyễn Thị Lan. Ðịa chỉ cha mẹ hiện nay: 13931 Newland St. #7, Westminster, CA 92683 USA. Ðiện thoại (714) 799-4383, email: [email protected]. Gia đình xin đa tạ nếu có ai biết được thông tin về cháu.

Tìm chị Lượm, trước ở Chí Hòa

Trước ở Chí Hòa, Saigon. Qua Mỹ trước 1990. Cha là Lê Văn Nuôi, tài xế xe tải, ở 145 Phan Ðình Phùng, Ðà Lạt. Em là Lê Văn Hùng, sinh năm 1955, đã định cư tại Mỹ muốn tìm lại chị. Nhận được tin xin liên lạc (714) 393-1846, email: [email protected]

5 chuyến bay ở Trung Quốc bị dọa bom

 


BẮC KINH (CNN) Hôm Thứ Tư, 3  hãng hàng không của Trung Quốc  nhận được những lời đe dọa đánh bom khiến 5 chuyến bay nội địa phải tạm ngừng hành trình để kiểm tra và đổi máy bay.









Máy bay của Juneyao phải đưa hành khách quay trở lại Thượng Hải. (Hình: Xinhua)


Ba hãng hàng không bị đe dọa là Eastern Airlines, Juneyao Airlines và Shenzhen Airlines.

Juneyao Airlines đã nhận điện thoại đe dọa và phải yêu cầu chuyến bay HO1111 cất cánh từ Thượng Hải quay trở lại thành phố để kiểm tra máy bay. Cảnh sát sau đó không phát hiện mối nguy hiểm nào đối với máy bay. Chuyến bay cất cánh bằng một máy bay khác sau khi tất cả các hành khách và hành lý đi qua bộ phận kiểm soát an toàn.

Chuyến bay MU2325 của hãng hàng không China Eastern Airlines từ Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, đi Thẩm Quyến qua Tây An cũng được kiểm tra an toàn sau khi hãng nhận được lời đe dọa tương tự.

Shenzhen Airlines bị gửi nhiều lời đe dọa, khiến chuyến bay ZH9866 cất cánh từ Nam Kinh đã phải quay trở lại sau khi cất cánh, chuyến bay ZH9243 khởi hành từ Tây An đã buộc phải hạ cánh tại thành phố Quế Lâm và chuyến bay ZH9889 xuất phát từ Bắc Kinh bị hoãn.

Cơ quan an ninh Trung Quốc đang điều tra sự vụ (HC)

Khu Rừng Lau (Kỳ 162)


Kỳ 162


Ngoài công việc cứu trợ, tôi tích cực tham gia ý kiến trong các phiên họp đại hội đồng. Thực ra nào mình đã được quyết định cái gì lớn đâu. Tôi bác bỏ dự án của phe đại diện cho những người Pháp muốn nắm độc quyền trông coi về vệ sinh thành phố mà đòi phải cho bỏ thầu.


Một đại diện Pháp hỏi: “Ông hãy trả lời là các ông giúp chúng tôi diệt độc tài xây dựng tự do hay các ông đến đây chỉ để bảo vệ quyền lợi lỗi thời của thực dân?”, về việc đổi tên đường Paul Bert thay vào tên một danh nhân Việt khác, phe đại diện Pháp cũng phản đối, tôi trả lời: “Ông Paul Bert có hai khuôn mặt; khuôn mặt nhà bác học Paul Bert thì Pháp quốc được hưởng và chúng tôi rất kính trọng, khuôn mặt ông toàn quyền Ðông Dương là đại diện cho chủ nghĩa thực dân lỗi thời. Dân chúng Việt Nam chỉ biết có ông Toàn Quyền Paul Bert, vì vậy vì thanh danh của nước Pháp hiện thời và của người Pháp ở đây, chúng tôi thấy thay tên ông đi là hợp lý.”

Ngoài giờ họp, một đại diện Pháp có nói với tôi nửa như thán phục nửa như mỉa mai: “Tại sao lý ông nêu lên luôn luôn thắng chúng tôi?” Tôi đáp: “Vì chúng tôi là những người vừa thoát khỏi bị trị – (tôi nói vậy cho nhã) – và Thượng Ðế thường về phe kẻ yếu, lý của chúng tôi có Thượng Ðế ủng hộ!” Cả đôi bên cùng cười xòa. Tuyệt nhiên trong những vụ tranh luận, người bạn luật sư của tôi không hề lên tiếng. Y giữ trọn vẹn tình bạn với tôi.

Một tuần trước đây anh Sơn đến chào chúng tôi nói là trở lại đất Lào buôn bán rồi luật sư về Pháp.

Hôm nay chúng tôi vừa được tin anh bị ám sát ở khoảng biên giới Miên và Thái Lan.

Tới lúc đó bà Ðô mới chấm nước mắt nói:

– Thế là anh tôi tuyệt tự!

Nét mặt Khóa băn khoăn và đau đớn nhưng về vấn đề khác, chàng hỏi Khiết.

– Có thể thế không anh?

Khiết hỏi:

– Ai cho anh biết tin Sơn chết?

– Chị tôi. Tức chị ruột anh Sơn. Trước khi đi Sơn có lại chào chị, Sơn đi cùng một người bạn nữa mà chị biết. Thư báo tin Sơn chết là thư của người bạn đó. Có thể thế không anh? Có thể Sơn ra đi là trong âm mưu lập chính phủ lưu vong. Và việc bại lộ, Sơn bị đối phương giết?

Khiết đã lăn lóc trong trường chính trị. Những thủ đoạn đặt mạng lưới gián điệp quốc tế, sửa soạn con bài, thủ tiêu đối phương… thì ở cái thời đại bá đạo này đâu có là chuyện lạ. Nhưng Khiết biết nói gì với Khóa bây giờ?
Khiết chào bà Ðô, bắt tay Khóa ra về ngay. Chính Khiết cũng bâng khuâng và buồn. Khi ngang qua quầy hàng, Cam khẽ cúi chào. Khuôn mặt Cam trong sạch như thiên thần làm Khiết thấy đỡ buồn nản cho những nhơ bẩn lọc lừa tàn bạo trong chính giới. Khiết dừng lại. Cam nói khẽ:


– Mai thong thả mời anh lại chơi.

Khiết gật đầu dịu dàng đáp:

– Vâng mai tôi sẽ lại.

Rồi Khiết ra cửa, xuống hè. Trước khi sang đường Khiết quay lại lần nữa. Cam vẫn nhìn theo, và khi chàng quay lại như vậy, đôi mắt Cam vẫn mở to, không hề chớp chớp hoặc quay đi ngượng nghịu. Cô bé mới lạ chứ!

Hôm sau Khiết đến hiệu giày của bà Ðô thật, gặp một thanh niên chỉ kém mình chừng hai ba tuổi, mặt mũi tuấn tú, đang thảo luận gì với Khóa, rất sôi nổi. Cuộc thảo luận tạm ngừng vì có mặt Khiết, bà Ðô giới thiệu ngay:

– Anh Khiết ạ, đây là em Hữu, Lê Văn Hữu, cháu gọi tôi bằng cô. Ngày gặp anh ở Nam Kinh, khi nghe anh xưng họ tên Lê Tịnh Khiết tôi nẩy ý nhận họ ngay vì nhớ đến cháu Hữu đây. Hữu bị Việt Minh bắt ngay từ ngày đầu kháng chiến, chuyển hết trại giam này sang trại giam khác, hơn ba năm trời mới được tha, cũng mới được quân đội Pháp trong một chiến dịch càn quét quơ được vào đây, thật phúc đức.

Trong câu chuyện kế tiếp, Khóa biết thêm Hữu đã từng theo hoạt động bên một lãnh tụ quốc gia trẻ tuổi nhưng vô cùng lỗi lạc. Trước đây hồi Khiết hoạt động cách mạng ở Nam Kinh chàng có lần được đọc ít tài liệu và thi ca của vị lãnh tụ này đồng thời với tin đồn là vị lãnh tụ đó đã bị Việt Minh giết. Nay Khiết hỏi lại Hữu về tin đó, Hữu cả quyết rằng những người như ông L. – tên nhà lãnh tụ – đâu có thể sa vào tay Vẹm chết uổng. Là Hữu cũng đoán vậy thôi, nhưng lời chàng đượm một niềm tin sắt đá và sáng suốt tựa như khi đọc Tam Quốc Chí ta luôn luôn đứng ở phe Gia Cát, tin rằng nhất cử nhất động của Gia Cát đều là mưu trí thông suốt.

Việt Nam sắp thi hành hàng loạt án tử hình

*”Ém” tên thuốc, miễn làm chết tử tội
 
VIỆT NAM (NV).- Nhà cầm quyền Việt Nam vừa cho hay, sẽ bắt đầu thi hành án tử hình bằng cách chích thuốc độc kể từ ngày 27 tháng 6, nhờ đã sản xuất được độc dược.
 
Như vậy, thời gian trì hoãn việc thi hành Nghị định hành quyết tử tội bằng cách tiêm thuốc độc kéo dài đúng một năm rưỡi, nay mới được khai thông.
Nguyên nhân của sự đình trệ này, theo nhà nước Việt Nam, là vì không mua được thuốc độc.









Phòng chích thuốc làm chết tử tội. (Hình: báo Người Lao động)


Nghị định cũ được ban hành hồi tháng 9 hai năm trước đây được thay thế bằng nghị định số 47, mới được ban hành, không chỉ định ba loại thuốc độc làm chết tử tội.

Theo nghị định cũ, ba loại thuốc được sử dụng để thi hành án tử, gồm thuốc gây mê (Sodium Thiopental); thuốc làm liệt thần kinh và cơ bắp (Pancuronium Bromide); thuốc làm tim ngừng đập (Potassium Chloride).
 
Báo Tiền Phong cho biết, nghị định mới không chỉ định tên thuốc độc mà chỉ nêu tính chất của ba loại thuốc khác nhau, bao gồm: thuốc làm mất tri giác; thuốc làm liệt hệ vận động của cơ thể; thuốc làm tim ngừng đập. Bộ Công an Việt Nam nói rằng một tử tội chỉ cần tiêm một liều tổng hợp ba loại thuốc này là đủ để đưa họ “sang bên kia thế giới.”
 
Theo báo Người Lao động, nghị định mới có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6.









Trước ngày 7 tháng 11, 2011, Việt Nam còn đưa tử tội đến pháp trường. (Hình: Internet)

Dư luận cho rằng hàng loạt án tử hình bằng cách chích liều thuốc độc nêu trên sẽ được tiến hành tại năm “nhà thi hành án” ở các trại giam của Công an Hà Nội, Sài Gòn, Sơn La, Nghệ An và Đắk Lắk.
 
Hồi đầu năm 2013, Bộ trưởng Công an cho biết, việc thi hành án tử bị trì hoãn một năm rưỡi nay vì không mua được thuốc độc của thế giới. Đến nay, theo báo Người Lao động, Việt Nam đã sản xuất được thuốc độc trong nước đủ sức để dùng vào việc thi hành án tử hình.
 
Hiện nay Việt Nam có 532 tử tội đang chờ thi hành án. Trong số này có ba người qua đời vì bạo bệnh và ba người tự tử vì không muốn kéo dài cuộc sống căng thẳng.
 
Theo một tài liệu khác của Bộ Công an được báo Người Lao động trích dẫn, người bị kết án tử hình ở Việt Nam tăng mỗi năm khoảng 100. Phần lớn tử tội can án giết người để cướp của và buôn ma túy. (PL)
 



 

Nga phàn nàn CIA về sự xâm nhập các cơ quan an ninh

 


MOSCOW (RIA Novosti) Một ngày sau vụ nhân viên sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow bị cơ quan an ninh liên bang Nga FSB bắt và buộc tội gián điệp, một sĩ quan FSB lên tiếng trên truyền hình phàn nàn CIA về các nỗ lực xâm nhập.










Đại sứ Hoa Kỳ Michael McFaul từ trụ sở bộ ngoại giao Nga ra về sáng Thứ Tư, sau khi được mời tới để nhận lời phản đối chính thức về vụ điệp viên CIA. (Hình: AP/Misha Japaridze)


Hôm Thứ Tư, truyền hình Channel 1 TV ở Moscow đưa lên một người tự nhận là sĩ quan FBI, không cho thấy mặt và tiếng được sửa để không lộ lý lịch. Người này nói rằng trong hai năm vừa qua, CIA đã nhiều lần muốn tuyển dụng nhân viên của các cơ quan an ninh Nga mặc dầu FSB đã yêu cầu nên chấm dứt hoạt động này. Theo lời người này, hồi tháng 1 cũng đã có một điệp viên CIA bị trục xuất, tuy nhiên không cho biết danh tánh và phía Hoa Kỳ không có bình luận gì.

Sáng Thứ Tư, đại sứ Hoa Kỳ ở Nga, ông Michael McFaul đã đến bộ ngoại giao Nga để nhận lời phản đối của Moscow. Ông rời khỏi nơi đây sau nửa giờ và không trả lời câu hỏi nào của các phóng viên. Tuy nhiên người ta được biết là Nga đã chính thức yêu cầu trục xuất đệ tam tham vụ Ryan Fogle bị FSB tạm giữ hai hôm trước.

Truyền thông Nga nói Fogle định mua chuộc một đạc vụ phản tình báo Nga am tường về vùng Bắc Caucasus, khu vực bất ổn tại Nga trong đó có quê quán của 2 nghi can khủng bố Boston. Viên sĩ quan FSB lên truyền hình Channel 1 nói rằng cơ quan phản tình báo Nga đã biết rõ Fogle là người của CIA ngay từ khi đương sự bắt đầu tới làm việc ở Moscow màu xuân năm 2011 và chú ý theo dõi.

Đại Sứ McFaul nhận nhiệm vụ ở Nga từ tháng 1 năm 2012 và ông đã từng có lần làm Moscow bất bình khi mời  một nhóm đối lập và tranh đấu nhân quyền đến tòa đại sứ. Sau đó ông lên tiếng tố giác Nga đã cấp tiền cho nhà lãnh đạo nước cộng hòa Trung Á  Kyrgyztan để đóng cửa căn cứ không quân Hoa Kỳ ở đây.

Nhưng mặc dầu với những sự kiện đó, một nhà lập pháp cao cấp Nga nói rằng mối bang giao Mỹ – Nga sẽ không thay đổi. Thượng Nghị Sĩ Andrei Kimov, phó chủ tịch hội đồng ngoại giao liên bang cho là vụ Fogle không ảnh hưởng gì đến quan hệ chiến lược giữa hai nước. Theo lời ông: “Những biến có như vậy không thể nào tác động  đến những thỏa thuận ở cấp cao về những vấn đề quan trọng như Syria, bán đảo Triều Tiên, Afghanistan hay vũ khí nguyên tử”. Ông giải thích thêm rằng chuyện của những cơ quan an ninh tình báo không bao giờ có ảnh hưởng tâm lý đáng kể và trong quá khứ đã từng có một số trường hợp trầm trọng hơn nhiều. (HC)

Trung Quốc lại cấm đánh cá trên Biển Đông

HÀ NỘI (NV) .- Nhà cầm quyền Bắc Kinh loan báo cấm đánh cá trên Biển Đông trên phạm vi bao gồm cả nhiều vùng thuộc vùng biển Việt Nam.









Hàng trăm người Việt biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng ở trung tâm thủ đô Hà Nội ngày 9/12/2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Lệnh đánh cá này cũng giống như mấy năm gần đây, Bắc Kinh cấm ngư dân của họ đánh cá từ 12 giờ ngày 16 tháng 5, 2013 đến 12 giờ ngày 1 tháng 8, 2013.

Nhiều ngư dân Việt Nam đánh cá hay khai thác hải sản gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hoặc bắt giữ, kéo về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc, vào thời hạn Trung Quốc cấm đánh cá.

Nhà cầm quyền Việt Nam chỉ đưa ra lời phản đối suông, tuyên bố khẳng định chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo và vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa trong khi Bắc Kinh vẫn hành sử ngang ngược bá quyền nước lớn.

Đây là lời phản đối của Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN ngày 15 tháng 5, 2013 được TTXVN tường thuật và hệ thống báo đài trong nước phụ họa: “Việc Trung Quốc đơn phương thi hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam phản đối và coi quyết định đơn phương nói trên của Trung Quốc là vô giá trị”.

Từ giữa năm ngoái đến nay, Trung Quốc đưa hàng đoàn chiến hạm tập trận quy mô trên Biển Đông nhằm đe dọa Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Các tàu hải tuần và hải giám của Trung quốc thi nhau tuần tiễu ngăn chặn ngư dân Việt Nam đánh cá ở những khu vực mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền.

Gần đây, một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu tuần Trung quốc bán cháy. Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng phản đối và đòi Bắc Kinh bồi thường cho ngư dân Việt Nam nhưng Bắc Kinh tảng lờ.

Hàng đoàn tàu đánh cá của Trung quốc xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khai thác thủy sản mà các tàu tuần tra của Việt nam không dám làm gì. Một số bản tin trong nước cho thấy tàu tuần của Việt Nam chỉ dám “xua đuổi” nhưng chúng là một đoàn tàu đông đảo nên chẳng làm được gì.

Ngày 7 tháng 5, 2013, khi đến dự hội nghị ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Phùng Quang Thanh đã gặp Bộ trưởng quốc phòng Trung quốc Thường Vạn Toàn.

Dịp này, TTXVN kể rằng “Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định: Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và bền vững lâu dài với Trung Quốc. Việc tăng cường hợp tác, đoàn kết hữu nghị, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc là nhân tố quan trọng để giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Ông Thanh nói với Thường Vạn Toàn là “còn một số vấn đề tồn tại trên biển do lịch sử để lại. Hai bên cần nghiêm chỉnh tuân thủ Thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, cùng nhau giải quyết tranh chấp trên biển thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và nỗ lực thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc…”

Không thấy TTXVN cho biết ông kia trả lời ra sao hay chỉ là sự tảng lờ. (TN)

Bà Nguyễn Việt Dũng

Hai nhà tài phiệt âm nhạc tặng $70 triệu cho Đại Học USC

 


LOS ANGELES (AP) Đại học USC ở Los Angeles hôm Thứ Ba loan báo nhận được một ngân khoản hiến tặng $70 triệu,  sẽ dùng vào việc xây cất cơ sở mới cho một phân viện của trường.










“Dr. Dre” tại đại nhạc hội ở Coachella, California năm 2012. (Hình: Wikipedia)


Ngân khoản khổng lồ này do từ 2 mạnh thường quân, tài phiệt trong ngành nhà kinh doanh âm nhạc, là Dr. Dre và Jimmy Iovine.
Dr. De, tên thật là Andre Romelle Young, 48 tuổi, là ca sĩ rap loại nhạc hip hop, trở thành người giầu có thứ ba trong ngành này theo tạp chí tài chính Forbes, với tài sản $250 triệu, chủ nhân hãng băng đĩa nhạc Aftermath Entertainment.

James ‘Jimmy’ Iovine, 60 tuổi, là nhà sản xuất và kinh doanh âm nhạc điện ảnh, cố vấn chương trình American Idol và chủ tịch – tổng giám đốc công ty Interscope.

Viện trưởng USC, ông Max Nikias, tuyên bố: “Viễn kiến và lòng hào hiệp của Jimmy Iovine và Andre Young sẽ tạo ảnh hưởng sâu xa đến nhận thức và trải nghiệm  nghệ thuật của chúng ta”. Ngân khoản được dùng để xây dựng phân viện nghệ thuật, kỹ năng và sáng tạo kinh doanh mang tên hai nhà mạnh thường quân.

Lớp đầu tiên với 25 sinh viên sẽ khai giảng vào mùa thu năm 2014. (HC)

Phi cơ Ấn Độ đáp bất ngờ vì phi công kẹt bên ngoài phòng lái

NEW DELHI (AP) – Hãng hàng không Air India cho hay cửa vào phòng lái của một phi cơ bị kẹt chốt trong chuyến bay sau khi phi công chính bước ra ngoài để vào phòng vệ sinh, buộc phi công phụ phải hạ cánh bất ngờ xuống vùng Trung Bộ Ấn Độ.









Phi công trưởng bị kẹt ngoài phòng lái? Rất may là phu công phụ phản ứng nhanh chóng và đáp ngay phi cơ xuống phi trường gần nhất để chờ sửa chữa. (Hình: Punit Paranjpe, AFP/Getty Images)


Một thông cáo của Air India nói rằng phi công chính không trở vào được phòng lái vì cửa bị kẹt và mọi nỗ lực mở cửa, ngay cả từ bên trong, đều không thành công trong chuyến bay hôm Thứ Ba từ New Delhi đến thành phố Bangalore ở phía Nam Ấn Độ.


Phi công phụ sau đó phải đáp phi cơ xuống phi trường gần nhất. Các nhân viên kỹ thuật dưới đất được đưa đến sửa cửa và phi cơ tiếp tục chuyến bay. Air India cho hay các hành khách không gặp nguy hiểm gì trong vụ này. (V.Giang)



 

Người Nga muốn giật thị trường Việt Nam của Google

HÀ NỘI 15-5 (NV) – Sử dụng công cụ tìm kiếm trên dịch vụ Internet, điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ thông ở Việt Nam nên đây là cơ hội kiếm ăn không thể bỏ qua để chen vào thị trường.









Một thanh niên vào internet bằng một máy điện toán xách tay ở một quán cà phê, Hà Nội. Một công ty vốn đầu tư từ Nga vừa bắt đầu mạng tìm kiếm “Cốc Cốc” để tranh thị phần quảng cáo với mạng Google của Mỹ. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)


Tuy vậy, không ít công ty dịch vụ internet nhỏ đã thất bại khi tính cướp thị trường Việt Nam của mạng tìm kiếm Google và những công ty dịch vụ Internet nổi tiếng khác của Mỹ.

Nhưng có một công ty mới được thành lập, nhiều phần là vốn đầu tư của một số công ty Nga, đang có tham vọng làm được việc đó, tại một đất nước vẫn chủ trương kiểm soát thông tin. Những ai lộ ra những lời chống đối chế độ thì đi tù. Đòi đa nguyên đa đảng, tự do phát biểu, tự do báo chí, hội họp như hiến pháp của chế độ công nhận là không thể chấp nhận ở cái đất nước “dân chủ gấp triệu lần tư bản” của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Cũng như mạng tìm kiếm Google hoặc các mạng tìm kiếm khác cạnh tranh với Google, một mạng tìm kiếm mới có tên là “Cốc Cốc” mới ra mắt ở Việt Nam sau 3 tháng thử vận hành.

“Cốc cốc” là từ tượng thanh, nghe thấy khi người ta gõ cửa trong cách nói của người miền Bắc Việt Nam, tiếng Anh là “Knock knock”.

Trang mạng tìm kiếm “Cốc Cốc” dựa vào một số khả năng mà mạng Google không có hoặc không chịu làm, để hy vọng chiếm thị trường. Thí dụ người sử dụng có thể đánh chữ không dấu mà Coccoc có thể tự động thêm vào với độ chính xác được quảng cáo là có thể tới 99%.

Cốc Cốc cũng có một lợi thế khác: công ty Google không có văn phòng hay cơ sở tại Việt Nam. Chủ trương của Google là “Đừng làm quỷ dữ” tức không làm ông kẹ kiểm duyệt, ngăn chặn thông tin phục vụ các chế độ độc tài đảng trị quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín.

Chế độ Hà Nội từng yêu cầu Google loại bỏ các thông tin liên quan đến lãnh tụ của họ nhưng đã bị Google từ chối. Bởi vậy, nếu đặt chân đến Việt Nam, liệu Google có tránh phải thỏa thuận kiểm duyệt các thông tin “nhạy cảm” theo sự đòi hỏi của nhà nước?
Cơ sở của Google ở Singapore có mướn một số nhân viên là người Việt Nam, hiển nhiên muốn tăng khả năng kiếm tiền quảng cáo từ các công ty tại Việt Nam.

Mạng tìm kiếm “Baidu” ở Trung quốc phải tuân lệnh nhà cầm quyền Bắc Kinh là một thí dụ dễ hiểu khi hoạt động tại một nước Cộng Sản độc tài.

Khác với những công ty nhỏ khác, có dấu hiệu là Cốc Cốc không thiếu tiền đầu tư.

Hiện họ đã chi $10 triệu đô la, mướn 300 nhân viên trong đó có 30 người ngoại quốc phần lớn là Nga, chiếm giữ 4 tầng của một tòa nhà văn phòng ở thủ đô Hà Nội.

Theo một bản tin trên VNEconmy ngày 5/5/2013 thì “Cốc Cốc mới vào Việt Nam đầu năm 2013, và nhận được sự hỗ trợ từ các công ty công nghệ lớn của Nga như: Yandex – công cụ tìm kiếm số một tại Nga, DST – quỹ đầu tư đã đầu tư 200 triệu USD vào Facebook, Mail.ru Group – công ty Internet lớn thứ 7 thế giới về lượng truy cập… Trang tìm kiếm này được xem là có thế mạnh về khả năng tìm kiếm địa điểm dựa vào kho dữ liệu các vị trí kinh doanh, ăn uống, giải trí…, với khoảng hơn nửa triệu địa điểm tại 171 thành phố, thị xã, thị trấn thuộc 60/63 tỉnh thành. Vốn đầu tư cho Cốc Cốc dự kiến là 100 triệu USD, được triển khai trong 4 năm từ 2013 -2017.”

Theo các cuộc nghiên cứu, có tới 97% những người sử dụng mang tìm kiếm trên Internet tại Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm của Google. Cốc Cốc muốn dành thị trường này.

Việt nam có hơn 32 triệu người sử dụng internet. Một bản tin trên VNEconomy đưa biểu đồ cho thấy vào quý Thứ Tư 2013, có khoảng 1.3 triệu điện thoại thông minh đã bán được tại Việt  Nam.

Dữ liệu thống kê của hiệp hội Marketing số châu Á ước lượng cứ 2 người Việt Nam thì có 1 người vào internet qua điện thoại di động và khuynh hướng vào internet bằng điện thoại thông minh mỗi ngày mỗi nhiều. Cuộc khảo cứu của công ty tư vấn McKinsey cho biết, “có mối liên hệ rõ ràng giữa internet và phát triển kinh tế của Việt nam, đó là internet đóng góp 0,9% cho tăng trưởng Gdp của Việt Nam. Tỷ lệ này sẽ còn tăng, bởi ngày càng nhiều người Việt lên mạng tìm thông tin, cũng như ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước coi internet là công cụ hữu ích để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ”, theo báo Doanh Nhân.

Khi thử đánh từ “Việt Tân” một tổ chức chế độ Hà Nội chụp cho cái mũ “Khổng bố” thì vẫn thấy một ít thông tin. Nhưng khi bấm vào trang tiếp theo, người ta thấy thông báo: “Câu truy vấn của bạn không hợp lệ với công cụ tìm kiếm của chúng tôi.”

Nói chuyện với AP, một người sáng lập Cốc Cốc, ông Nguyễn Đức Ngọc, công nhận có sự nhạy cảm khi được hỏi công ty có kiểm duyệt nếu được yêu cầu. Sau một phút im lặng với những âm thanh ậm ừ, ông Ngọc đưa ra một ví dụ tìm kiếm mà có thể sẽ không cho ra kết quả: “Hồ Chí Minh”, lãnh tụ sáng lập Đảng Cộng sản và được nhà nước tôn thờ, và từ “là con chó”.
“Nhiều tìm kiếm như vậy là của những người quan tâm chính trị,” ông Ngọc nói.

Báo VNEconomy thuật lời ông Dương Minh Tuấn, đại diện Cốc Cốc (Coccoc.com) tại Việt Nam cho biết, “Cờ Rôm+ có khả năng tự động thêm dấu tiếng Việt, truy cập vào Facebook mà không gặp phiền toái, việc tải dữ liệu cũng nhanh hơn khoảng 8 lần so với trình duyệt khác…Theo đó, dựa trên công nghệ xử lý tiếng Việt của Cốc Cốc, Cờ Rôm+ có khả năng hiểu được nội dung của các đoạn văn bản không dấu mà người dùng gõ trên Internet khi chat, comment, viết email, blog… và sau đó tự động thêm dấu vào đoạn văn bản với độ chính xác cao.”

Theo ông này “tính năng của Cờ Rôm+ có thể giúp tăng 50% tốc độ gõ phím cho người dùng thông thường (không thành thạo kỹ năng gõ 10 ngón) và 20% cho người dùng thành thạo gõ 10 ngón.”

Nhưng liệu Cốc Cốc có nhận lệnh từ nhà cầm quyền cài công cụ theo dõi, ăn cắp thông tin cá nhân của người truy cập phục vụ Công an CSVN hay không? Cốc Cốc có cung cấp thông tin của các cá nhân sử dụng mạng tìm kiếm này cho công an CSVN hay không?

Một điều khó tránh ở một xứ “dân chủ gấp triệu lần tư bản”. (TN)
 

Dân Palestine kỷ niệm 65 năm lưu vong

 


RAMALLAH, Tây Ngạn sông Jordan (AP) Hàng chục ngàn dân Palestine hôm Thứ Tư xuống đường ở lãnh thổ Tây Ngạn sông Jordan và dải Gaza, trong ngày kỷ niệm 65 năm phải rời bỏ nơi cư trú vì cuộc chiến tranh lập quốc của Israel.









Dân Palestine đốt đuốc biểu tình tưởng niệm ngày “Nakba” 15 tháng 5, tại thành phố Bethlehem trong lãnh thổ Tây Ngạn Jordan. (Hình: AP/Majdi Mohammed)


Ngày 15 tháng 5 được dân Palestine gọi là ‘Nakba’, có nghĩa là tai họa, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc tranh chấp xung đột ở Trung Đông kéo dài chưa dứt cho đến nay. Giữa trưa Thứ Tư, còi hụ kéo dài 65 giây trên lãnh thổ Tây Ngạn.

Tại nhiều nơi, binh sĩ Israel phải bắn hơi cay để chống lại dân biểu tình ném đá. Ở thành phố Hebron một trái bom xăng ném trúng một xe quân đội khiến xe lật và 4 binh sĩ Do Thái bị thương. Một hỏa tiễn từ Gaza bắn sang lãnh thổ miền nam Israel nổ trên một khu đất trống không gây tổn thất gì. Ở khu Đông thành phố Jerusalem, cảnh sát cưỡi ngựa giải tán cuộc biểu tình của nhiều trăm người.

Trong lịch sử qua  2000 năm, Do Thái một dân tộc không có tổ quốc sống phân tán trên khắp thế giới.  Sau Thế Chiến II, tháng 11 năm 1947 đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận nghị quyết yêu cầu phân chia lãnh thổ Palestine do  Anh Quốc quản trị trước đó thành hai khu vực  cho dân Do Thái và dân Á Rập. Nội chiến  tức khắc xảy ra tại đây nhưng dân Do Thái thắng thế và tới ngày 14 tháng 5 năm 1948  tuyên bố thành lập quốc gia Israel.

Một ngày sau, 15 tháng 5 năm 1948, chiến tranh xảy ra giữa liên minh các nước Á Rập và Israel. Chiến tranh kéo dài tới 1949 và kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Tổn thất nhân mạng ước lượng 7,000 về phía Israel và từ 7,000 đến 15,000 về phía Á Rập. Nhưng khoảng 700,000 dân Á Rập tại Palestine phải rời bỏ nhà cửa ở những vùng đất do Israel chiếm giữ, vào sống trong các trại tị nạn.

Hiện nay, theo thống kê của chính quyền tự trị Palestine, có 11.5 triệu dân Palestine trong số đó 1.4 triệu còn sống trên đất Israel. (HC)

Mức độ thâm thủng ngân sách Mỹ giảm nhanh hơn dự trù

WASHINGTON (NYT) — Kể từ khi cuộc suy trầm kinh tế chấm dứt bốn năm trước đây, mức thâm thủng ngân sách Mỹ thường vượt quá $1 ngàn tỉ mỗi năm. Tuy nhiên, nay chính phủ liên bang cho hay mức thâm thủng hàng năm giảm nhanh hơn sự dự trù và có lẽ còn nhanh hơn mức mà các nhà kinh tế đã ước tính so với tình trạng kinh tế hiện nay.









Giám đốc Văn phòng Ngân sách Quốc hội (Congressional Budget Office – CBO), ông Douglas Elmendorf, nói về tình hình thâm thủng ngân sách, trong một buổi họp báo ngày 5 tháng Năm, 2013, tại Washington. Một bản tường trình thường niên của CBO, công bố hôm qua, cho biết thâm thủng ngân sách Mỹ giảm nhanh hơn dự trù. (Hình: AP Photo/Jacquelyn Martin)


Bản tường trình do cơ quan Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) đưa ra hôm Thứ Ba ước tính rằng mức thâm thủng trong tài khóa này, vốn chấm dứt vào ngày 30 Tháng Chín, sẽ vào khoảng $642 tỉ, hay bằng 4% tổng sản lượng nội địa (GDP), và thấp hơn đến $200 tỉ so với con số CBO đưa ra chỉ ba tháng trước đây.

Con số sút giảm trong mức thâm thủng không đến từ $85 tỉ cắt giảm “sequestration” hay từ việc tăng thuế, nhưng là do thu được nhiều tiền thuế hơn mức dự trù, cả từ dân chúng cũng như các công ty, và tiền trả nhiều hơn từ hai cơ quan Fannie Mae và Freddi Mac, nhờ vào sự cải thiện trong lãnh vực địa ốc. (V.Giang)


 

“Không được đánh phụ nữ, dù chỉ bằng cành hoa”

                                                                        Lê Thăng Long, Phong trào Con đường Việt Nam

Tôi từ miền Bắc vào Nam sau 1975, theo chân ba má đã đi tập kết rồi trở lại quê hương. Tôi được chứng kiến những sự khác biệt hơn hẳn của người miền Nam lúc đó. Chẳng hạn như các bạn học trong lớp đều rất lễ phép; chào hỏi, thưa gửi hơn hẳn ngoài Bắc. Các thầy cô thì rất nền nếp, chuẩn mực mọi mặt. Tôi được dạy nhiều điều hay, lẽ phải từ các thầy cô.








Sinh viên Nguyễn Phương Uyên. (Hình: rfa.org)
Có những điều mãi sau này tôi mới thấm thía sâu sắc. Chẳng hạn, một người thầy cấp 2 của tôi đã dạy: “Không được đánh phụ nữ, dù chỉ bằng cành hoa!”.
 
Đến nay, sau 1975 gần 40 năm, tình hình giáo dục, đạo đức chung ngày một xuống cấp. Có những mặt còn thua miền Nam trước 1975. Và nhiều điều đau lòng đang xảy ra.

Sự kiện gia đình bạn Nguyễn Hoàng Vi gồm toàn phụ nữ: Hoàng Vi, mẹ Hoàng Vi, em Hoàng Vi bị đánh tàn nhẫn ngay giữa ban ngày tại cơ quan công quyền, có làm ai bàng hoàng, đau xót? Những người, những tổ chức bảo vệ phụ nữ tại Việt Nam ở đâu, sao không lên tiếng? Vì sao họ bị đánh như vậy? Chỉ vì họ đi dã ngoại quyền con người, để tuyên truyền “Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người” cho mọi người hiểu để xã hội, đất nước được tốt hơn. Chỉ vì họ bảo vệ, đòi lại những tài sản của họ bị cưỡng đoạt trắng trợn, vi phạm quyền làm người.


Và những người đàn ông đâu mất rồi?


À có đấy ! Lúc đó, họ đang bao vây xung quanh mấy người phụ nữ này để đánh hội đồng. Em gái bạn Hoàng Vi đã bị những người này đánh văng ra mấy cái răng. Mẹ Hoàng Vi bị họ dí thuốc là đang cháy vào mặt. Họ đánh ba người đến thân tàn ma dại, kêu khóc thảm thiết. Một bạn trai lúc đó có mặt đã xông vào bảo vệ nhưng cũng bị đánh cho tơi tả, không làm gì được.


Những người đàn ông đâu mất rồi?

Tôi đau xót cho những người phụ nữ dũng cảm, kiên cường và đầy nhân ái của nước tôi đã, đang và sẽ phải đối diện với những sự tàn bạo, vô nhân tính….


Và ngày mai, một bạn gái trẻ yêu nước đã bị đánh bầm dập trong trại tạm giam, có lẽ sẽ tiếp tục bị “đánh” hội đồng trong một phiên tòa tại Long An. Đó là sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Và một thanh niên – Đinh Nguyên Kha sẽ bị “đánh” đồng thời vì anh là người yêu nước.


Những người đàn ông đâu mất rồi?


Bạn thử hỏi nếu là đàn ông, khi mẹ bạn, chị gái, em gái bạn, con gái bạn bị đánh như vậy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào và sẽ làm gì?


Hỡi những ai đang hành xử bằng bạo lực, bằng bạo quyền, bằng lạm quyền! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, bởi vì nếu mất tỉnh táo các người sẽ “đánh” vào chính mẹ, chị, em, con gái mình đấy! Nhớ lấy điều này:


“Không được đánh phụ nữ, dù chỉ bằng cành hoa!”
 
Sài Gòn, 15/05/2013.
Lê Thăng Long, Phong trào Con đường Việt Nam .
 

Tìm lại dấu vết người tị nạn trên đảo Kuku

Xem Video

WESTMINSTER (NV) –  Phóng viên Hà Giang của Người Việt kể về chuyến công tác trở lại đảo Kuku Indonesia, nơi mà 30 năm trước, hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam vượt biển tìm tự do tạm trú, trước khi được đón đi định cư ở nước thứ ba.

Kuku là một trong số các hòn đảo ở vùng Đông Nam Á đón nhận thuyền nhân Việt Nam, nhiều người vĩnh viễn nằm lại nơi này. Và nay, người thân tiếp tục đi tìm mộ phần của họ.

Hà Giang sẽ lần lượt kể lại những câu chuyện trong chuyến đi này bằng nhiều kỳ trên Người Việt TV.

Phần đầu tiên đề cập đến chuyến đi tìm dấu vết của con tàu VT 075, một trong số những con tàu chở thuyền nhân đầu tiên đến hòn đảo này. (KN)

 

Tin mới cập nhật