Cô hàng xóm cũ kể về ‘thư tình’ của Giáo Hoàng Francis


BUENOS AIRES, Argentina (AP) –
Một phụ nữ Argentina, từng là hàng xóm của người sau này trở thành chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo thế giới, kể lại rằng bà từng có một thời kỳ ngắn ngủi có được sự trìu mến của ngài, khi họ mới cùng 12 tuổi.









Hình do gia đình cung cấp cho thấy Jorge Mario Bergoglio khi còn là một thiếu niên ở Buenos Aires, Argentina. Hôm 13 Tháng Ba, người thiếu niên Bergoglio năm xưa được chọn làm Giáo Hoàng, khiến ngài trở thành người đầu tiên ở vùng Nam Mỹ trở thành nhà lãnh đạo Vatican. (Hình: AP/Bergoglio Family)


Cụ bà Amalia Damonte, 76 tuổi, vẫn còn sống trong ngôi nhà ở Flores, thuộc vùng phụ cận của Buenos Aires. Nhà bà chỉ cách căn nhà thời niên thiếu của Ðức Giáo Hoàng tương lai bốn căn.


Cụ Damonte cho biết, ngay từ đầu cụ đã hiểu rõ ngài muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Cụ kể rằng cụ đặc biệt nhớ mãi một lá thư viết tay ngài để lại cho cụ vì hồi đó lá thư này mang lại cho cụ biết bao rắc rối.


Cụ tiếp: “Tôi còn nhớ rất rõ lần đó ngài kéo tôi vào trong một căn nhà nhỏ màu trắng có mái đỏ, và nói ‘Anh sẽ mua nhà này khi chúng ta lấy nhau.’”


“Và ngài có ý nói thêm ‘nếu không lấy được em, anh sẽ đi tu để trở thành linh mục,’” cụ Damonte nói tiếp.


Truyền thông Argentina có được một ngày sôi nổi với những hồi ức của cụ Damonte, họ còn gọi cụ là “bạn gái” của Ðức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, cụ khẳng định: “Ðây chỉ là chuyện trẻ con, không hơn không kém.”


Cha mẹ cụ nổi giận khi khám phá lá thư. Cụ kể: “Mẹ tôi quyết cắt đứt quan hệ tình cảm giữa chúng tôi. Bà đi thẳng đến trường và nói: ‘Vậy là con thư từ với trai phải không?!’’” Sau đó, cha mẹ cụ làm đủ mọi cách để không bao giờ hai người có thể được gần nhau.


Gia đình dòng họ Bergoglio dọn khỏi đường Membrillar cách đây mấy thập niên. Cụ Damonte cũng dọn đi xa, rồi lấy chồng và có một mái ấm gia đình.


 


Tân Giáo Hoàng trong 48 giờ đầu tiên


 


Tân Giáo Hoàng Francis gặp vị chủ chăn tiền nhiệm hôm Thứ Sáu tại cung điện Mùa Hè Castel Gandolfo, nơi Ðức Giáo Hoàng Danh Dự Benedict 16 tạm trú trong khi tư thất vĩnh viễn của ngài ở Vatican đang được tân trang. Như vậy, Ðức Giáo Hoàng Francis trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử hiện đại gặp gỡ với người tiền nhiệm, theo tin của NBC News.


Những gì hai người thảo luận không ai biết được, và cuộc gặp gỡ có tính cách riêng tư, không có nghi lễ chuyển giao quyền lực hay là một cuộc diện kiến chính thức.


Nghị trình hàng đầu sẽ là trọng trách to lớn mà vị tân Giáo Hoàng sẽ phải đối phó. Vụ tai tiếng xâm phạm tình dục, sự phân hóa trong hàng giáo phẩm của giáo hội, và sự minh bạch trong việc giao dịch tiền bạc ở ngân hàng của Vatican, là vài trong nhiều vấn đề, vốn có thể là ngoài tầm giải quyết của một vị Giáo Hoàng sức khỏe kém như Benedict 16.


Cũng hôm Thứ Sáu, Ðức Giáo Hoàng Francis ngỏ lời cảm ơn các hồng y đã bỏ phiếu chọn ngài làm người kế vị Ðức Giáo Hoàng Benedict 16. Cũng hôm Thứ Sáu, ngài bị trượt chân và mất thăng bằng nhưng không té, khi tiếp Hồng Y Angelo Sodano, viện trưởng Hồng Y Học Viện, khi mới bắt đầu buổi triều kiến. Ðưa ra lời nhận xét trước các hồng y, ngài nói, phân nửa các vị trong phòng đều cao tuổi cả và ngài nhắc nhở họ nên truyền thụ kinh nghiệm lại cho giới trẻ. Ngài nói: “Cũng như rượu càng để lâu càng ngon. Chúng ta hãy truyền lại cho người trẻ những trí tuệ của cuộc đời.”


Lần đầu tiên từ lúc Ðức Giáo Hoàng Francis được bầu cách đây hai ngày, Vatican hôm Thứ Sáu chính thức lên tiếng bênh vực ngài về những tố cáo có từ cách đây nhiều thập niên, liên hệ đến cuộc chiến mệnh danh là “Cuộc Chiến Bẩn Thỉu” ở Argentina. Bấy giờ, ngài đang là chức sắc cao cấp của Dòng Tên, nên bị cáo buộc, dù biết rõ nhân quyền trong nước bị vi phạm nghiêm trọng, nhưng đã không phản ứng đủ mạnh để ngăn chận.


Những thắc mắc về quá khứ của ngài không ngừng bị phơi bày trở lại, khi nhắc đến cuộc xung đột mà có đến 30,000 người bị chế độ độc tài thủ tiêu, tra tấn hoặc bị giết. Trong khi đó, giáo hội không ngừng lập lại là ngài và giáo hội không có liên hệ gì với chế độ độc tài hồi thập niên 1970. Trong bài phỏng vấn được đăng trên một nhật báo ở Argentina vào năm 2010, ngài nói rằng từng giúp che chở nhiều người tránh khỏi bị bắt vì bất đồng chính kiến, kể cả từng giúp một số khác rời khỏi Argentina. Ðồng thời, ngài cũng từng vận động trực tiếp với giới lãnh đạo quân sự đòi hỏi phải phóng thích những người bị bắt.


Thủ tướng Anh, ông David Cameron, hôm Thứ Sáu nói Ðức Giáo Hoàng Francis hoàn toàn sai về vấn đề đảo Falkland, khi tuyên bố hồi năm ngoái rằng nước Anh đã “chiếm đoạt” đảo này của Argentina. Khi còn là tổng giám mục Tổng Giáo Phận Buenos Aires, ngài thường xuyên nói hòn đảo thuộc chủ quyền Argentina. Ngài từng chủ tế một thánh lễ cầu hồn các tử sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tại quần đảo này vào năm 1982 khi Argentina đụng độ ngắn ngủi với Anh và phải chịu sự thất bại.


Một luật sư ở Chicago tên Chris Connors, 39 tuổi, cho biết, ông từng mua một “Internet domain” có tên “popefrancis.com” với mục đích giải trí hồi năm 2010. Sau khi hay tin một tân Giáo Hoàng chọn Francis làm danh hiệu, ông dự trù hiến tặng lại “domain” này cho Giáo Hội Công Giáo. Ông Connors cho biết ông đã liên lạc với các giới chức thuộc Tổng Giáo Phận Chicago, và Hồng Y George sau đó cho hay ngài đã nhận được lời nhắn đó.


Nguồn tin của một công ty về “domain” ở Anh cho biết, ngay sau khi tên Francis được tân Giáo Hoàng chọn, nhiều cư dân mạng chuyên rình rập chờ cơ hội đã nhanh tay mua lại hơn 600 “domain” có tên liên quan đến chữ “francis,” trong đó có “popefrancisi.com,” do ông Andrew Chen đăng ký ở Florida; “popefrancis.org,” do một nhóm tư nhân ở Arizona đứng tên mua, và “popefrancis.fr” được đăng ký ở Úc.


 


Francis là một biểu tượng quan trọng


 


Ðối với nhiều giáo dân Công Giáo, “Francis” là một biểu tượng quan trọng, vì đó là tên của Thánh Francis de Assisi, sống vào thế kỷ 13, xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng bỏ cuộc sống nhung lụa để sống với những người khó nghèo của giáo xứ St. Peter tại Rome, với ý muốn “xây dựng lại Giáo Hội Công Giáo với những viên đá sống động là những người cùng khổ”.


“Ngài luôn tận tụy săn sóc những người bị bệnh AIDS và những bệnh tật hiểm nghèo nhất. Ngài cũng quan tâm đến những người đàn bà phải một mình nuôi con, và những trẻ sơ sinh bị các linh mục khác khước từ không rửa tội,” Linh Mục Thomas Rosica, phụ tá phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, nói.


Thánh Francis de Assisi quan niệm rằng xây dựng giáo hội không phải là xây dựng các tổ chức, các bộ, các ngành, mà là xây dựng con người, nhất là những người cùng khổ.


 


Không phải là Giáo Hoàng đầu tiên ngoài Châu Âu


 


Nhiều người cho rằng Ðức Giáo Hoàng Francis là người đầu tiên không phải là người Châu Âu, nhưng điều này chỉ đúng trong lịch sử cận đại.


Thật ra, vào thế kỷ thứ 8, Ðức Giáo Hoàng Gregory 3, người Syria, đã lãnh đạo giáo hội từ năm 731 đến năm 741 trước Tây lịch. Trước đó, còn có Ðức Giáo Hoàng St. Evaristus, từ Bethlehem, trị vì từ năm 97 đến năm 105; Ðức Giáo Hoàng Theodore, từ Jerusalem, làm chủ chăn từ năm 642 đến năm 649; Ðức Giáo Hoàng Victor, gốc Libya, từ năm 189 đến năm 199, trước Tây lịch.


 


Một con người khiêm tốn, bình dị


 


“Tân Giáo Hoàng là một người rất khiêm nhường,” Linh Mục Eduardo Mangiarotti, người Argentina, nói. “Mỗi ngày ngài đều đi xe bus.”


Ngoài ra, thay vì dùng xe limousine có tài xế, khi còn là hồng y, Ðức Giáo Hoàng Francis sống trong một chung cư, thay vì ngôi nhà nguy nga do tổng giáo phận chu cấp. Và theo tường thuật của ký giả John Allen, đặc trách về Tòa Thánh Vatican của CNN, ngài còn tự nấu ăn cho chính mình, không làm phiền người giúp việc.


Và nếu ai chưa biết trước về con người khiêm tốn của Ðức Giáo Hoàng Francis, họ đã bị ngài chinh phục ngay từ những giây phút đầu tiên, khi ngài kêu gọi khoảng hơn 150,000 người chen chân đứng ở công trường St. Peter cầu nguyện cho ngài, ngay phút đầu tiên ngài bước ra ban công của Tòa Thánh, sau khi được mật nghị hồng y chọn, thay vì chúc phúc cho họ trước.


Giám Mục Luis Rafael Zarama, thuộc Tổng Giáo Phận Atlanta ở tiểu bang Georgia, phát biểu: “Sự bình dị của ngài, ai cũng thấy, ngay khi ngài yêu cầu giáo dân cầu nguyện và ban phước cho mình. Ðó là một dấu hiệu của sự thân tình và khiêm tốn.”


Không những thế, khi được giới thiệu với thế giới là vị Giáo Hoàng mới của Giáo Hội Công Giáo, ngài từ chối đứng trên bục, khiến ngài cao hơn những vị hồng y cùng đứng bên cạnh.


“Ngài nói, tôi sẽ đứng dưới này,” Hồng Y Timothy Dolan, vị chủ chăn của Tổng Giáo Phận New York, kể. “Ngài đứng cùng với chúng tôi.” (T.P. & H.G.)


 



 

Ngoại tình ở Việt Nam bị phạt 1 triệu đồng


HÀ NỘI (NV) –
Ai bị bắt về tội ngoại tình ở Việt Nam sẽ bị phạt từ 200,000 đồng (khoảng $10.50) tới một triệu đồng (khoảng gần $53).









Phụ nữ Afghanistan biểu tình ngày 24 tháng 9, 2012 chống bạo hành gia đình và ngoại tình của đàn ông nước này. (Hình: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)


Theo một dự thảo nghị định của Bộ Tư Pháp CSVN những ai bị bắt vì “ngoại tình” thì sẽ bị nhẹ từ cảnh cáo đến nặng hơn mà “chưa nghiêm trọng” sẽ bị phạt tiền như trên.


Dự thảo nghị định này cũng đang được đưa ra để “lấy ý kiến” để xử phạt hành chính đối với những người “đã có gia đình mà chung sống như vợ chồng với người khác nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng”.


Không thấy bản tin của một số báo nêu ra cho biết thế nào là nghiêm trọng và sẽ bị phạt ra sao nhưng áp dụng phạt “với người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn, chung sống với người mà mình biết rõ là đang có vợ/chồng”.


Thật ra, từ năm 2001, Việt Nam đã có nghị định số 87 phạt hành chính tội “ngoại tình” từ 100,000 đồng đến 500,000 đồng. Nay thì tăng tiền phạt lên gấp đôi vì cho rằng mức phạt cũ “chưa đủ sức răn đe”.


Tuy nhiên, báo Phụ Nữ Today cho rằng “phạt ngoại tình chỉ 1 triệu đồng/lần thì quá ít”.


Trong khi đó, tội “quấy rối tình dục” ở nơi công tư sở lại bị đề nghị phạt tới 75 triệu đồng.


Theo báo Phụ Nữ Today “Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình yên ấm xã hội sẽ ổn định, ấy vậy mà một hành vi làm ảnh hưởng tới sự thịnh vượng chung chỉ bị phát có 1 triệu đồng, số tiền này quá ít ỏi so với mức độ nguy hiểm của hành vi đáng lên án này”.


Tờ báo dẫn một cuộc khảo sát xã hội của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội công bố hồi năm 2010 nói rằng “có 43% đàn ông có vợ đã hoặc đang có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân”.


Chê số tiền phạt quá nhẹ không ai sợ, báo Phụ Nữ Today đòi tăng số tiền phạt lên ít ra phải “10 triệu đồng/lần hoặc thêm hình thức xử phạt nếu tái phạm, cứ lần sau gấp đôi lần trước”.


Mới đây, Bộ Công An CSVN cũng đang xin “lấy ý kiến” một dự luật khác cho phép công an bắn trực tiếp vào người dân khi bị quy cho tội “chống người thi hành công vụ” mà giới luật sư tin rằng sẽ là cái cớ để những kẻ có súng lạm dụng, bắn giết người bừa bãi. Bộ Y Tế CSVN cũng từng ra nghị định cấm phụ nữ “ngực lép” chạy xe gắn máy. Người có tay hay chân thừa ngón cũng bị cấm lấy bằng lái xe gắn máy dù các dị tật này không ảnh hưởng gì tới khả năng điều khiển chiếc xe. (T.N.)

Xóm Tha La ngày xưa


Ðịa Danh Quê Nhà


 


Nam Sơn Trần Văn Chi


 


Ðây mênh mông xóm đạo với rừng già


Nắng lổ đổ rụng trên đầu viễn khách.


(Tha La Xóm Ðạo)


Khởi đầu, địa danh Tha La chỉ được một ít người biết tới nhờ một bài thơ của Vũ Anh Khanh từ thời kháng chiến chống Pháp.










Họ đạo Tha La. (Hình: Internet)


Rồi “Tha La Xóm Ðạo” của Vũ Anh Khanh được công chúng biết tới rộng rãi nhờ hai nhạc sĩ Dzũng Chinh và Sơn Thảo phổ thành 2 bài hành hai ca: “Tha La xóm đạo” và “Hận Tha La.”


Nay dầu có nhiều người thuộc thơ và nhạc, nhưng chắc không biết đích thị xóm đạo Tha La ở đâu. Bởi Tha La có ở Tây Ninh và cũng có ở miền Tây Nam Lục Tỉnh.


***


Tha La thuộc địa phận xã An Hòa, huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. Năm 1863, khi chiếm 3 tỉnh miền Nam Nam Kỳ thì họ khuyến khích và giúp đỡ giáo dân Gia-tô tụ lại Tha La và họ đạo Tha La được chính thức thành lập, trực thuộc Tòa Thánh La Mã.


Nhà thờ có nơi cố định, đầu tiên được xây cất, với vật liệu đơn sơ, từ điểm nầy, các cha tiếp nối đi đến các địa phương khác để truyền đạo và lập thêm xứ đạo mới.


Tây Ninh, nơi đạo Công Giáo phát triển. Ði đâu cũng thấy nhà thờ. Pháp giúp họ đạo Tha La phát triển ngày càng mạnh mẽ và vững vàng. Vào đầu thế kỷ 20 nhà thờ được xây cất qui mô hơn.


 


Tha La xóm đạo trong thơ Vũ Anh Khanh


 


Ông tên thật là Võ Văn Khanh sinh năm 1926 tại Mũi Né, Bình Thuận.


Sách của ông không nhiều vì cuộc sống của nhà văn ngắn ngủi, hơn nữa trong lúc văn thi tài đang lên như diều gặp gió, thì năm 1950 ông đột ngột từ bỏ thành đô hoa lệ, để dấn thân vào cuộc kháng chiến chống Pháp đang bùng nổ dữ dội khắp nước,


Bấy giờ nhiều sách của ông bán chạy như chuyện dài “Bạc Xíu Lìn,” được Tiếng Chuông xuất bản năm 1949, chỉ trong 2 tháng đã bán hết 10,000 cuốn, sau đó phải tái bản nhiều lần vẫn không cung ứng nhu cầu của người ái mộ.


Riêng bài thơ “Tha La Xóm Ðạo” của ông, sau này được nhạc sĩ Dzũng Chinh, tên thật là Nguyễn văn Chính, cũng là người Phan Thiết, phổ nhạc và rất được mọi người ưa thích.


Không biết Tha La có tham gia phong trào chống Pháp hay không, nhưng chính thời điểm nầy, nhà thơ Vũ Anh Khanh cũng gia nhập đi theo phong trào kháng chiến, ông đã làm bài thơ để đời, trong đó có những câu cho thấy rằng người Tha La đã đặt tình yêu quê hương tổ quốc lên trên hết.


 


Tha La xóm đạo Tây Ninh


 


Xóm đạo Tha La hình thành họ đạo đầu tiên ở Tây Ninh, vào giữa thế kỷ XIX, thuộc ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng.


Tha La có gốc từ chữ Khmer là Schla, người Việt đọc trại thành Tha La. Trong tiếng Việt thì không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng theo chữ Khmer, Schla là nhà mát hay trạm, trại, là một nơi dừng lại để nghỉ ngơi.


Hơn 200 năm trước, nơi đây là một vùng hoang sơ, trùng điệp rừng già, có nhiều nơi lầy lội. Thế nhưng được nhiều người biết đến và đã trở nên quen thuộc cho đến bây giờ vì Tha La trên đất Trảng Bàng-Tây Ninh có Xóm Ðạo, xóm đạo đầu tiên.


Ở Tây Ninh các họ đạo và xây dựng các nhà thờ phần lớn đều xuất phát từ ba bộ phận giáo dân: những người dân địa phương đầu tiên khai phá các nơi định cư; đồng bào từ miền Bắc di cư vào từ năm 1954.


Theo lịch sử, vào năm 1837 một bộ phận giáo dân khoảng vài chục hộ từ Huế theo ông Cosimo Nguyễn Hữu Trí, vốn là một tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Huế. Ông đã đưa gia đình vào Nam né tránh lệnh cấm đạo dưới triều vua Minh Mạng.


Họ đến Tha La sinh sống khai phá, mở rộng đất đai và biến những vùng hoang vu thành đất hoa màu sản xuất và ổn định cuộc sống. Ông Trí cũng mời các vị linh mục từ các nơi khác đến thuyết giảng. Ðến triều Tự Ðức, khi thực dân Pháp đánh vào Ðà Nẵng và Sài Gòn, việc cấm đạo càng khắt khe hơn. Năm 1860, ông Trí cùng một số giáo dân khác bị bắt và ông qua đời trong tù ngục vì sức yếu, tuổi già. Hiện nay mộ của người đầu tiên xây dựng họ đạo Tha La vẫn còn ở phía trước núi Ðức Mẹ nhà thờ Tha La.


Xã An Hòa ngày ấy gọi là làng Bình Tịnh, sau đó chia ra thành 2 làng An Hòa và An Tịnh. Từ những năm 1837-1840 họ đạo Tha La đã hình thành với trên 20 gia đình giáo dân. Hai nhà thờ đầu tiên chỉ được xây cất thô sơ, mái tranh, vách lá tại Lò Mo và Trường Ðà (nay thuộc ấp An Lợi, xã An Hòa). Ðến năm 1860 linh mục đầu tiên về đây phục vụ là Besombes Hạnh. Năm 1881, Linh Mục Laurenco Bính đến Tha La và vận động công sức, quyên góp tiền của từ nhiều giáo dân để xây dựng một nhà thờ mới. Sau 3 năm liên tục xây dựng, nhà thờ mới hoàn thành.


Ngày 22 tháng 9, 1966 giáo xứ Tha La mới được chính thức thành lập. Ngày 10 tháng 9, 1967, giám mục địa phận Phú Cường đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Tha La kiên cố. Ngày chủ nhật 13.12.1970 công việc xây dựng hoàn tất và nhà thờ chính thức khánh thành.


Sau gần 170 năm hình thành và phát triển (1840-2009) giáo xứ Tha La đã có khoảng 48 linh mục đến phục vụ và hiện nay giáo xứ có khoảng 4,756 người.


 


Về Tha La tìm ăn món ngon


 


Lấy Quốc Lộ 1 từ Sài Gòn chạy thẳng về Gò Dầu Tây Ninh, con đường này đưa bạn về Trảng Bàng nơi có địa danh Tha La Xóm Ðạo.Trảng Bàng và Sài Gòn cách nhau khoảng 50 cây số mà thôi. Từ Trảng Bàng mon men về hướng tây thêm 6 cây số thì chúng ta vào đất Tha La,


Người Tha La và người Trảng Bàng không thể nào không biết những món ăn địa phương tại đây là món bánh canh giò heo hay bánh tráng cuốn thịt heo.


Người Tây Ninh hãnh diện đặc biệt, với những ai đã từng ghé thăm Tha La để hiểu tình người Tha La vốn chân chất và hiếu khách.


Vào quán ăn, nghe lại bản nhạc Tha La Xóm Ðạo chắc khách không khỏi dâng lên nỗi niềm bâng khuâng trong lòng… Tha La Huyền diệu!…


 







TRẦN VĂN CHI


Tuyển tập Biên khảo


Phong Tục-Văn Hóa


Sắp phát hành. Kính mời


[email protected]







10 năm cuộc chiến Iraq


ARLINGTON, VA –
Tấm bảng đánh dấu “Khu Vực 60” (Section 60) tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, Virginia, để chỉ rõ khu vực để an táng quân nhân Hoa Kỳ tử trận tại Iraq và Afghanistan.



Mặc dầu vậy, các quân nhân tử trận từ Thế Chiến II đến trận chiến tại Afghanistan cũng được an táng tại đây. Ngày 20 Tháng Ba này là ngày đánh dấu 10 năm bắt đầu cuộc chiến Iraq. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

GSV Janet Nguyễn: ‘Hoạt động tài chánh của tôi không bất hợp lệ’


Linh Nguyễn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) –Sau khi nhật báo Người Việt đăng một bài trích từ trang blog “Voice of Orange County” liên quan đến chuyện mà tác giả cho rằng việc gây quỹ của Giám Sát Viên Janet Nguyễn bị FBI để ý, tòa soạn nhận được thư của vị dân cử gốc Việt đại diện Ðịa Hạt 1 trong Hội Ðồng Giám Sát Orange County cho biết tất cả những vận động tài chánh của bà không có gì bất hợp lệ.










GSV Janet Nguyễn. (Hình: Người Việt)


GSV Janet Nguyễn viết như sau: “Tôi được biết bài tường thuật trên một trang mạng có tên là Voice of OC. Tất cả những vận động tài chánh của tôi đều được thực hiện trong sự tuân thủ luật pháp hiện hành và hoàn toàn không có những gì bất hợp lệ. Là một người thuộc đảng Cộng Hòa, hiện đang giữ chức vụ giám sát viên tại một địa hạt mà đảng đối lập cho rằng chiếc ghế này phải nằm trong ảnh hưởng của đảng này, và là một ứng cử viên cho một đơn vị thượng nghị sĩ tiểu bang rất quan trọng có thể làm thay đổi đa số tuyệt đối tại Sacramento, tôi hiểu rằng bất cứ một sự thưa kiện hay điều tra nào cũng đều có hậu ý chính trị và hoàn toàn không có một giá trị nào cả.”


GSV Janet Nguyễn đại diện địa hạt bao gồm vùng Little Saigon, nơi có rất nhiều cử tri gốc Việt sinh sống. Bà vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, và nhiệm kỳ 4 năm của bà chấm dứt vào năm 2016. Theo dự trù, bà sẽ ra tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang vào năm 2014, nhằm thay thế Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (Dân Chủ), hiện đang đại diện Ðịa Hạt 34, cũng bao gồm vùng Little Saigon. Năm 2014 là năm chót trong nhiệm kỳ 4 năm của ông Lou Correa. Theo luật giới hạn nhiệm kỳ, ông không được ra tái tranh cử.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Có Medicare nhờ tín chỉ làm việc của chồng hay vợ

Medicare: Hỏi và Ðáp


 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi là một góa phụ, đi làm chưa đủ 10 năm và bị thất nghiệp vào Tháng Giêng năm nay, Tháng Bảy này tôi sẽ được 65 tuổi và Sở An Sinh Xã Hội đã gởi cho tôi đơn ghi danh vào Medicare. Tôi cần bà giúp điền đơn này.


Tôi hiện đang lãnh $300/tháng là tiền hưu trí SSA, nhờ vào 40 tín chỉ làm việc của ông xã.


Với lợi tức thấp nói trên, tôi có thể xin hưởng chương trình trợ giúp nào khác của chính phủ hay không?


Bà A. Trần (Mission Viejo)


 


Ðáp: Theo nguyên tắc, một người đang lãnh tiền hưu SSA do chính mình, hay do người chồng hay vợ đi làm việc từ 10 năm trở lên, hội đủ 40 tín chỉ (quarters) sẽ được tự động ghi tên vào chương trình y tế của liên bang là Medicare.


Thẻ Medicare phần A và B của bà sẽ mang số An Sinh Xã Hội của người chồng quá cố chứ không phải số ASXH của bà với một mẫu tự B hay T ở cuối.


Khi có Medicare, mặc dù thuộc “diện ăn theo” và sẽ được miễn trả lệ phí hàng tháng của part A, nhưng bà phải trả lệ phí phần B là $104.90 một tháng.


Nếu từ đây đến tháng 6 mà bà không nhận được thẻ Medicare, bà nên liên lạc với Sở An Sinh Xã Hội để xem tại sao bà chưa nhận được thẻ. Có thể vì một lý do nào đó trong việc in ấn, thất lạc… khiến hồ sơ về Medicare của bà bị trở ngại nên thẻ Medicare không được gởi đến đúng kỳ hạn.


Sở dĩ bà nên theo dõi việc Medicare đã được gởi đến cho bà hay chưa vì còn nhiều việc phải làm sau khi có Medicare, thí dụ như ghi tên vào chương trình thuốc phần D…


Thật ra, đơn mà Sở An Sinh Xã Hội gởi cho bà là đơn xin phụ trả tiền thuốc phần D, có tên gọi là “Part D Extra Help Low Income Subsidy”, chứ không phải là đơn xin Medicare, vì như đã nói ở trên, Medicare không gởi đơn ghi tên vào Medicare cho người thụ hưởng.


Thông thường, ngoài việc đến Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) để điền đơn xin Medicare, quí vị có thể tự mình dùng website của Medicare “www.medicare.gov hay website của SSA “www.ssa.gov” để ghi tên online.


Vì có lợi tức thấp, bà có thể xin thêm bảo hiểm y tế của tiểu bang là Medi-CAL để giúp trả 20% mà Medicare căn bản không trả, đồng thời xin hưởng chương trình tiết kiệm Medicare Saving Program của họ giúp bà trả lệ phí phần B.


Sở Xã Hội (Social Services Agency) là cơ quan bà có thể đến xin các chương trình xã hội dành cho người Medicare có lợi tức thấp.


 


Hỏi: Tôi và vợ lãnh tiền SSA dưới $1,100/tháng, trong nhà băng không có quá $3,000. Vào 1 Tháng Tư 2013, tôi sẽ có Medicare phần B sau khi mất bảo hiểm ở sở làm.


Tôi cũng nhận được giấy báo tin của Sở ASXH cho biết đủ điều kiện được hưởng chương trình giúp trả tiền thuốc LIS, trước khi nhận tiền thất nghiệp là $1,800/tháng. Như vậy, với lợi tức hiện nay gồm tiền hưu và tiền thất nghiệp, tôi có tiếp tục được hưởng chương trình LIS nữa hay không?


Ngoài ra, tôi có thể xin hưởng MediCAL không?


 


Ðáp: Nếu ông đủ điều kiện hưởng chương trình LIS trước khi lợi tức hàng tháng của ông tăng hơn mức tối đa đương hưởng chương trình giúp đỡ trả tiền thuốc LIS thì lợi tức mới này ($2,900) có thể không ảnh hưởng đến việc được giúp trả tiền thuốc qua chương trình Extra Help, bởi vì một khi đủ điều kiện được hưởng LIS từ đầu năm, ông sẽ tiếp tục được giúp đỡ cho đến cuối năm nay.


Tuy nhiên, ông có thể không được chương trình LIS giúp toàn phần tiền thuốc mà chỉ bán phần thôi. Sở ASXH có thể thông báo cho ông biết về thay đổi này.


Về câu hỏi ông có thể xin được MediCAL, là bảo hiểm y tế dành cho 2 vợ chồng có lợi tức thấp từ $1,571/tháng trở xuống, thì vì lợi tức ông cao hơn mức vừa nói, cho nên khi hưởng chương trình này, ông sẽ phải trả tiền Share of Cost khoảng hơn $2,000, cho mỗi tháng mà ông dùng MediCAL.


Sở Xã Hội là nơi xét đơn MediCAL có thể giải thích cho ông rõ ràng hơn về Share of Cost. (Y.T.)


 


Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County .


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Gia đình 14 thanh niên Công Giáo bị tù gặp các sứ quán ở Hà Nội



 


HÀ NỘI (NV) – Thân nhân của 14 thanh niên Công Giáo, hầu hết thuộc giáo phận Vinh đã tiếp xúc với đại diện của 6 tòa đại sứ ngoại quốc tại Hà Nội yêu cầu họ áp lực nhà cầm quyền trả tự do cho con em của họ, vốn bị tù tội bất công.









Thân nhân đại diện nhóm thanh niên Công Giáo giáo phận Vinh, bị bỏ tù bất công hồi đầu năm, tiếp xúc với đại diện 6 tòa đại sứ ngoại quốc ở Hà Nội. (Hình: Thanh Niên Công Giáo)


Theo tin của Nhóm Thanh Niên Công Giáo và Truyền Thông Chúa Cứu Thế, nhóm người nói trên đã tiếp xúc với đại diện 6 tòa đại sứ Úc, Mỹ, Anh, Canada, NaUy và Thụy Sĩ ngày 14 tháng 3, 2013 vừa qua.


Thay vì tới riêng từng tòa đại sứ, họ đã gặp tất cả tại trụ sở tòa Ðại Sứ Canada ở địa chỉ số 31 Hùng Vương, Hà Nội.


Các thanh niên Công Giáo đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tù từ 3 năm đến 13 năm hồi tháng 1 vừa qua vì bị vu cho tội “âm mưu lật đổ” theo điều 79 của Luật Hình Sự CSVN.


Theo nguồn tin, ông Hồ Văn Lực, đại diện cho các gia đình đã chuyển cho các đại diện ngoại giao danh sách 28,480 chữ ký ủng hộ bản lên tiếng của các gia đình có thân nhân bị tù tội bất công. Ông Lực đưa ra các dẫn chứng để chứng minh chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như vi phạm chính luật pháp của chế độ trong các vụ bắt giữ và xét xử ở tòa án.


Dịp này, theo nguồn tin trên, phái đoàn đã đề nghị ngoại giao đoàn tham dự phiên xử phúc thẩm các thanh niên yêu nước phần lớn thuộc giáo phận Vinh.


Phái đoàn đề nghị ngoại giao đoàn, “Áp lực nhà cầm quyền phải để cho gia đình thăm viếng những Thanh Niên Yêu Nước và để luật sư tiếp xúc với các Thanh Niên Yêu Nước theo đúng luật tố tụng hình sự. Ủng hộ người Việt Nam trong nỗ lực xóa bỏ điều 79 Luật Hình Sự (tội âm mưu lật đổ nhà nước) mà nhà cầm quyền đang lạm dụng để chà đạp nhân quyền tại Việt Nam.”


Theo bản tin Truyền Thông Chúa Cứu Thế, “Trong buổi gặp mặt này các vị đại diện cũng tỏ ra quan tâm đến các anh em đang bị giam giữ về tình hình sức khỏe, cũng như tinh thần của các anh em và thái độ của chính quyền Việt Nam đối với những anh em này.


Tất cả các thân nhân đến gặp gỡ hôm nay đều có dịp được chia sẻ về người thân của mình và những khó khăn mà gia đình gặp phải khi các anh bị bắt giữ. Tất cả đều có chung mong muốn chính quyền Việt Nam cần có động thái là thả ngay con em họ, vì con em họ hoàn toàn vô tội.”


Ba trong số những thanh niên Công Giáo bị vu cho tội “âm mưu lật đổ” bị kết án 13 năm tù là Ðặng Xuân Diệu, Paulus Lê Sơn và Hồ Ðức Hòa thêm 5 năm quản chế. Cô Nguyễn Ðặng Minh Mẫn bị kết án 8 năm tù 3 năm quản chế. Nguyễn Văn Duyệt bị 6 năm tù 3 năm quản chế. Hai người tên Thái Văn Dung và Nông Hùng Anh bị 5 năm tù 3 năm quản chế. Hai người bị 4 năm tù giam và 3 năm quản chế gồm Nguyễn Ðình Cương và Trần Minh Nhật.


Tất cả đã bị bắt rải rác từ giữa đến cuối năm 2011.


Họ đều là những người tham dự vào các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, đòi hỏi nhà cầm quyền trả tài sản cho giáo hội.


Trong phiên tòa diễn ra các ngày 8 và 9 tháng 1, 2013, tất cả đều tuyên bố vô tội. Các luật sư đã chứng minh các vụ bắt giữ và xét xử không đúng luật lệ hình sự tố tụng của chế độ. Nạn nhân Ðặng Xuân Hòa tuyên bố trong phiên xử: “Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, dù chế độ này có dùng nhục hình và kết án nặng nề, chính họ chà đạp lên đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam và họ sẽ phải chịu trách nhiệm.”


Ngay sau phiên tòa, một chiến dịch lấy chữ ký đòi trả tự do cho họ được giáo dân trong giáo phận hưởng ứng nhanh chóng. (TN)

TNS Lou Correa vinh danh 8 phụ nữ gốc Việt

 


Thiên An/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vừa tổ chức buổi vinh danh Phụ Nữ Xuất Sắc và Phụ Nữ Tiêu Biểu 2013, trong đó có tám phụ nữ gốc Việt, trong Ðịa Hạt 34 do ông đại diện, vào trưa Thứ Năm, 14 Tháng Ba, tại văn phòng của ông ở Santa Ana.









Một số trong các “Phụ Nữ Tiêu Biểu 2013” gốc Việt cùng chụp hình với TNS Lou Correa. Từ trái, Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn, cô Sophia Trần (đến thay mẹ Nhã Ý Trần), bà Yến Tuyết Ngô, TNS Lou Correa, Dược Sĩ Trần Thu Hằng, bà Hằng Harper, Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Vào mỗi Tháng Ba, nhiều nơi tổ chức lễ chào mừng tháng lịch sử của phụ nữ bằng việc vinh danh những phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp nhằm cải thiện cuộc sống của nhiều cư dân California, theo truyền thống do Quốc Hội California khởi sự vào năm 1987.


Bên cạnh bà April Lopex được chọn là “Phụ Nữ Xuất Sắc Năm 2013,” có tổng cộng 53 “Phụ Nữ Tiêu Biểu 2013.” Trong đó, tám phụ nữ gốc Việt được vinh danh là Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên, bà Hằng Harper, bà Linh Ðặng, bà Nhã Ý Trần, bà Tammy Ðỗ, Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn, Dược Sĩ Trần Thu Hằng, và bà Yến Tuyết Ngô.


Tám người này được vinh danh vì hy sinh thời gian, công sức của họ cho cộng đồng. Có người được hàng chục ngàn người biết, có người chỉ lặng lẽ, bình thường như bao người vợ, người mẹ khác. Thời gian, công sức mà họ âm thầm đóng góp cho cộng đồng trong nhiều năm trời, không phải lúc nào cũng được nhắc đến. Buổi vinh danh phụ nữ lần này là một trong số ít dịp để cộng đồng cùng cảm ơn họ.


Văn phòng chật kín với khoảng hơn 500 người thuộc đủ tầng lớp, sắc dân, tuổi tác đến cùng vinh danh những phụ nữ nổi bật của cộng đồng. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa làm không khí buổi tiệc đầy tình thân mật và ấm áp, như chính cảm giác mà người đối diện có thể cảm nhận được khi trò chuyện với những người phụ nữ được vinh danh.










Bà Linh Ðặng, một trong tám “Phụ Nữ Tiêu Biểu 2013” gốc Việt. (Hình: Thiên An/Người Việt)


“Nhân viên của ông Lou Correa gọi cho tôi nói rằng tôi được chọn là một trong các phụ nữ tiêu biểu của năm. Tôi cũng không biết khi nào và tại sao người ta lại chọn mình, nhưng tôi cũng rất vui và hãnh diện,” bà Yến Tuyết Ngô cho biết.


Tuy bà Yến Tuyết tỏ ra bất ngờ vì được vinh danh, hàng ngàn vị cao niên hay theo dõi phần tư vấn miễn phí về Medicare của bà trên nhật báo Người Việt hay chương trình HICAP chắc hẳn sẽ không ngạc nhiên khi bà được chọn là “Phụ Nữ Tiêu Biểu.”


Cũng như bà Yến Tuyết, tất cả những người phụ nữ gốc Việt trong buổi vinh danh đều nói là “không ngờ được mình được chọn.”


Theo lời nhân viên của TNS Lou Correa, chính các nhân viên từ các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng, đề cử và lựa chọn 54 phụ nữ nổi bất nhất trong cộng đồng.


“Tôi đề cử họ vì những công việc thiện nguyện thầm lặng của họ có giá trị không tưởng. Vừa bận rộn với công việc, gia đình, con cái, vậy mà họ vẫn không tiếc thời gian và công sức để giúp cộng đồng,” cô Becky Nguyễn, giám đốc điều hành của Hội Ung Thư Việt Mỹ, nói về Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn và Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên.


Dù bất ngờ, những người phụ nữ này đều cho biết “rất vui và hãnh diện khi thấy những công việc mình làm giúp được cộng đồng.”


“Là một bà nội trợ, mình chẳng làm được gì nhiều ngoài các công việc giúp đỡ tại trường học. Thấy rất vui khi được chọn,” bà Hằng Harper chia sẻ.










Bà Tammy Ðỗ, một trong tám “Phụ Nữ Tiêu Biểu 2013” gốc Việt. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Dược Sĩ Trần Thu Hằng cho biết “tự hào là một dược sĩ, một người Việt Nam, đóng góp được phần nào cho cộng đồng.” Tại buổi lễ, người thân và bạn bè của bà đến rất đông để chúc mừng.


Ra về trong hoa, quà và trong vòng tay người thân, những người phụ nữ gốc Việt sau buổi vinh danh chiều Thứ Năm lại trở về với cuộc sống thường ngày để tiếp tục chăm sóc con cái, hoàn thành công việc, và tiếp tục đóng góp cho các sinh hoạt cộng đồng.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tiền có cứu được đảng hay không?

 


Ngô Nhân Dụng


 


Hôm Thứ Năm, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam công bố kế hoạch sẽ bơm 30 ngàn tỷ đồng (1.4 tỷ đôla Mỹ) vào nền kinh tế để cứu khu vực bất động sản và giải quyết khối nợ xấu đè nặng trên hệ thống ngân hàng.


  Theo thông tư chính thức thì kế hoạch này, sẽ áp dụng trong ba năm kể từ ngày 15 Tháng Tư, nhằm giúp các người dân muốn mua nhà nhỏ. Nhưng mục đích chính ai cũng thấy là họ muốn cứu các ngân hàng của nhà nước đang ôm cả đống “nợ xấu;” đồng thời cứu cả những người đang ôm những cao ốc đang xây nửa chừng phải ngưng, hoặc ngôi nhà hay căn hộ không thể đem bán hay cho thuê được. Tóm lại, là đem tiền chung của toàn dân ra giúp một số những tay đầu cơ bất động sản; cùng các ngân hàng tham dự vào cơn sốt đầu cơ địa ốc trong mấy năm qua.


Năm năm trước, nhiều người nghĩ Việt Nam là một nền kinh tế đang lên, một con cọp Á Châu mới, với triển vọng chạy theo các con cọp Nam Hàn, Ðài Loan, Singapore thời 1980. Nhưng trong ba năm qua, kinh tế Việt Nam chìm ngập trong lạm phát, thất nghiệp, tỷ lệ tăng trưởng giảm sút, hệ thống ngân hàng sa lầy vì quả bong bóng địa ốc được thổi phồng lên đang chờ sắp bể. Hành động bơm gần tỷ rưỡi đô la vào hệ thống ngân hàng trước hết là để cứu thị trường địa ốc. Giống như kinh tế Mỹ hiện nay đang bị trì trệ vì giá địa ốc sụt giảm chưa lên, kinh tế Việt Nam cũng khó hy vọng cải thiện nếu thị trường địa ốc sống ngắc ngoải.


Hơn một tỷ đô la được bơm vào sẽ cứu rất nhiều người. Những người đó là ai? Các nhà đầu cơ địa ốc ở Việt Nam phần lớn chính là các viên chức đảng cộng sản đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, những cán bộ trong ngành tài chánh, ngân hàng, và những người liên hệ mật thiết với họ. Họ không cần dùng tiến vốn riêng mà có thể dùng ngay tiền của các doanh nghiệp nhà nước để đầu cơ bất động sản. Trên hết, họ có thể vay tiền dễ dàng của các ngân hàng do đảng cộng sản kiểm soát để mua nhà, đất rồi bán lại kiếm lời. Ðây là một thị trường địa ốc không theo luật cung cầu tự nhiên.


Trong các nền kinh tế bình thường, số nhà cửa được xây cất là do nhu cầu của người tiêu thụ. Thị trường địa ốc lên hay xuống trước hết là do số cầu thúc đẩy. Thị trường có thể mất quân bình khi số cầu lên quá cao vì chính sách tiền tệ dễ dãi. Khi đó, nhiều người không đủ khả năng trả nợ cũng vay để mua nhà và được ngân hàng chấp nhận cho vay, như đã thấy ở Mỹ trong những năm trước 2007; vì thế gây ra khủng hoảng. Nhưng ở Việt Nam, thị trường địa ốc lại được thúc đẩy vì số cung; và cơn khủng hoảng cũng từ đó sinh ra.


Những người có quyền kiểm soát các món tiền lớn, đứng đầu các ngân hàng và xí nghiệp quốc doanh, họ nắm tiền trong tay nhưng không nghĩ tới, hoặc không biết cách sử dụng tiền vào các việc đầu tư ích lợi cho xí nghiệp và tạo công việc làm. Họ lại thấy phương pháp dùng tiền sinh lợi dễ dàng nhất là địa ốc. Số tiền họ đem vào thị trường này đẩy giá nhà, đất lên cao, tạo ra một thứ nhu cầu không có thật. Nhiều người khác, các tư nhân, thấy giá lên thì cũng đua nhau mua để hy vọng sẽ bán kiếm lời. Các công ty xây dựng thúc đẩy cho thị trường lên cao hơn với những dự án xây cất các khu cư trú đắt tiền. Họ được các quan chức trong đảng cộng sản hỗ trợ vì thấy có lợi. Trước hết là các quan chức địa phương tìm cách chiếm đất của nông dân để bán cho các công ty xây dựng với giá cao hơn. Thuế mua bán địa ốc lại là một nguồn thu lợi lớn trong ngân sách các thành phố và thị xã, cho nên người ta càng khuyến khích xây cất thêm.


Một lý do khác khiến việc xây cất được đẩy mạnh dù không có nhu cầu tiêu thụ, là các quan chức trung ương nắm quyền ký giấy phép xây cất. Một chữ ký cho phép xây một khu gia cư có thể đem lại những món tiền hối lộ hàng chục triệu Mỹ kim, hoặc nhiều hơn. Ngay khi nhận được giấy phép, nhà thầu đã sẵn sàng dâng cho các quan chức món quà họ sẽ tặng, là dành riêng cho các quan một khu đất nào đẹp nhất, một ngôi nhà to nhất, tùy ý lựa chọn, và cho đứng tên ai thụ hưởng cũng được! Ðây là một cách hối lộ ít dấu vết và rất dễ chối tội nếu có người khui ra.


Loại quan chức, cán bộ thứ ba là những người ngồi ở các ngân hàng, có quyền khai thác việc xây cất để kiếm lợi riêng. Mỗi chữ ký cho vay tiền của họ cũng có giá trị ngang chữ ký cho phép của các quan trong Bộ Xây Dựng! Hơn nữa, chính các quan chức có quyền sử dụng tiền của công dùng tiền đầu cơ địa ốc đã đẩy giá lên cao hơn. Năm 2011, lợi tức đầu người của Việt Nam đứng hàng thứ 120 trên thế giới; nhưng chỉ số giá nhà đất cao đứng hàng thứ 20! Với nhu cầu kiếm chác của các quan chức ba loại trên, thị trường địa ốc ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong mấy năm; mặc dù không liên quan đến nhu cầu nhà đất của người tiêu thụ. Khi kinh tế xuống thấp, cả thị trường địa ốc bị tê liệt, như đã thấy trong hai năm qua.


Nền kinh tế trì trệ từ năm 2011 là một đòn giáng nặng vào nhóm người đầu cơ địa ốc. Năm 2008 tiền thuê văn phòng ở Sài Gòn có lúc giá lên tới 80 đô la một mét vuông, đầu năm 2012 xuống chỉ còn 30 đô la, nếu có người thuê. Tại các thành phố lớn, từ Sài Gòn ra Hà Nội, hàng trăm công trường đang xây cất dở dang bị bỏ phế. Một dự án cao ốc xây được một tầng thì bỏ ngang, biến cả tầng dưới cùng thành nơi cho thuê để xe gắn máy, cho các anh “bảo vệ” kiếm chút cháo! Tại Hà Nội, công ty địa ốc quốc doanh của thành phố trước đây có 600 nhân viên, đến năm 2012 chỉ còn 60 người làm việc.


Khi nhà cửa xây lên bán không được, các nhà thầu không có tiền trả nợ các ngân hàng, các ngân hàng chứa đầy những món nợ xấu. Ngay lúc đó, chính các ngân hàng lại bị khó khăn vì chính quyền lo chống lạm phát, ra lệnh phải giảm số tiền cho vay. Trong ba năm từ năm 2010, số xí nghiệp bị phá sản đã tăng vọt vì không thể đi vay nợ mới để trang trải nợ cũ. Ngân Hàng Trung Ương năm ngoái thú nhận có 10% số nợ trong cả hệ thống ngân hàng không thể đòi lại được; tỷ lệ nợ xấu cao nhất cả vùng Ðông Châu Á. Nhưng ngân hàng Standard Chartered ở Hồng Kông ước tính tỷ lệ nợ xấu từ 15% đến 20%.


Ðầu Tháng Ba vừa qua, Hiệp Hội Bất Ðộng Sản thành phố tại Sài Gòn đã xin chính phủ     đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm trên 500 triệu đồng gửi trong các ngân hàng; để lấy số tiền đó “hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác.” Nói giản dị, họ xin đảng cộng sản thu tiền của dân trong nhóm này, rồi bỏ vào túi một nhóm khác! Mà nhóm khác họ muốn giúp đó, không cần nói, ai cũng biết là các công ty bất động sản, đại đa số là các cán bộ, quan chức đã đi đầu cơ! Trước những lời phản đối của các công dân mạng, chính quyền cộng sản không dám đặt ra thứ thuế này. Thay vào đó, kế hoạch bơm 30 ngàn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng nhằm mục tiêu giúp các ngân hàng của nhà nước đang chồng chất nợ xấu; cũng là một hành động đáp ứng đòi hỏi của các nhà đầu cơ địa ốc. Nhưng họ cứu chữa cơn khủng hoảng này được không, và được bao lâu?


Nếu tỷ lệ nợ xấu ở Việt Nam là từ 10%, con số của Ngân Hàng Nhà Nước, đến 20% là con số các ngân hàng ngoại quốc ước tính; thì riêng trong lãnh vực địa ốc, số nợ xấu phải cao hơn, có thể từ 20 đến 30%. Lấy số trung bình, coi như 25%, một phần tư, các món nợ xây cất và buôn bất động sản không thể đòi được. Tháng Tám năm 2012, Bộ Xây Dựng ở Việt Nam cho biết tổng số nợ liên quan đến ngành bất động sản là khoảng 1 triệu tỷ đồng, tức 47.8 tỷ đôla Mỹ. Bây giờ có thể tính tròn con số đó lên 60 tỷ. Tính 25% tỷ số nợ xấu, thì trong lãnh vực địa ốc số nợ khó đòi lại cũng lên tới 15 tỷ đô la.


Số tiền 1.4 tỷ đô la sắp bơm vào hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản chưa bằng một phần 10 tổng số nợ xấu trong ngành địa ốc. Ðây cũng là một hành động lấy tiền chung của toàn dân đem đi cứu các nhà đầu cơ, các ngân hàng và các quan chức đảng. Nhưng cứu được bao lâu? Việc bơm tiền vào thị trường bất động sản có thể gây ra một phản ứng ngược, là các chuyên gia đầu cơ thấy có thể vay tiền dễ dàng (chắc chắn họ vay dễ hơn và sẽ được vay trước những người dân bình thường); họ lại đi vay thêm để tiếp tục đầu cơ nữa, vì họ thấy triển vọng nhiều người khác sẽ có tiền mua nhà. Và như vậy thì thị trường địa ốc sẽ thêm một cơn sốt khác trước khi bể vỡ.


Trong khi toàn dân phải đối phó với cảnh kinh tế trì trệ, đem tiền đi giúp các nhà đầu cơ bất động sản chỉ khiến nỗi uất ức của dân chúng càng lên cao. Người dân đang thấy rõ là kinh tế chỉ có thể phục hoạt được nếu cả hệ thống kinh tế được thay đổi, với những người có khả năng biết lo cho dân chứ không phải chỉ biết lo cho bè đảng, tay chân của mình.

Vợ bí thư xã chích điện, đốt xác bà thủ quỹ


BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) –
Hôm 15 tháng 3 tại đồn công an huyện Châu Ðức, bà Lê Thị Hường, 38 tuổi, vợ của ông bí thư xã Kim Long nhận tội đã dùng dây điện chích bà Dương Thị Thủy Bình Hà cho đến chết rồi phóng hỏa đốt xác suốt hai ngày sau. Bà Hà là chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, mất tích đầy bí ẩn từ tháng 5 năm 2012.









Người ta tìm được hài cốt – nghi của bà Dương Thị Thủy Bình Hà trong khu vườn trồng tiêu, cà phê của ông bí thư xã. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Cũng trong ngày nói trên, có lẽ không còn gì để bao che, những người lãnh đạo huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định tạm thời lột chức ông Võ Thanh Mỹ, bí thư xã Kim Long, chồng của bà Lê Thị Hường.


Con trai của nạn nhân là ông Nguyễn Hải Sơn hiện diện trong buổi đào bới tìm hài cốt của mẹ mình trong vườn nhà của ông Võ Thanh Mỹ cho rằng công an huyện Châu Ðức “thiếu tích cực điều tra”. Theo ông, vì lẽ này mà bí mật bao trùm vụ mất tích của mẹ ông kéo dài quá lâu, mặc dù đã có một số chứng cứ cho thấy bà Hường đã đem cầm bán chiếc điện thoại di động và chiếc nhẫn vàng của nạn nhân.


Tại đồn công an huyện Châu Ðức hôm 15 tháng 3, bà Hường thú nhận đã đích thân đến nhà, chở bà Dương Thị Thủy Bình Hà về nhà mình để nhờ giúp sửa máy. Trong khi bà Hà đang lui cui sửa máy thì bà Hương dùng dây điện chích vào người cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Sau đó, bà Hường lôi xác nạn nhân ra sau vườn châm lửa đốt. Ðể xác chết của bà Hà cháy âm ỉ suốt hai ngày cho đến khi chỉ còn xương cốt, bà Hường xúc đi chôn ở gần đó.


Vị trí tìm thấy hài cốt của bà Hà chỉ cách nơi bà Hường suýt giết chết vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phan Ngọc Nga bằng rựa hôm 15 tháng 1, 2013 vừa qua. Tài liệu của công an điều tra nói rằng cuộc đào bới kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ thu được nhiều mảnh xương chậu, xương cổ, răng, đốt sống… dưới lớp đất dày khoảng một đến hai tấc. Những mảnh xương này đã bị dập nát. Một số còn mang vết cắt rất sắc cho thấy xương cốt của nạn nhân đã bị chặt nhuyễn sau khi đốt cháy, rồi được chôn rải rác trong khu vườn trồng cà phê và tiêu phía sau nhà ông bí thư Võ Thanh Mỹ.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, vợ chồng ông chủ nợ, nạn nhân thứ hai và thứ ba của bà Hường may mắn lắm mới thoát được lưỡi dao sát thủ. Ông Hùng bị chém nhiều nhát vào hai cánh tay, chưa kể năm nhát trúng đầu làm nứt sọ. Còn bà Nga, vợ ông Hùng cũng lãnh 3 vết chém vào đầu làm nhũn não, thương tích rất trầm trọng, hiện còn tiếp tục điều trị tại bệnh viện. (P.L.)

Thất nghiệp nhiều, vẫn tuyển lao động ngoại


HÀ NỘI (NV) –
Phúc trình của Sở Giáo Dục tỉnh Thanh Hóa công bố sáng ngày 14 tháng 3 cho biết, gần 25,000 sinh viên cư dân Thanh Hóa tốt nghiệp các trường trung cấp, đại học không tìm được việc làm. Trong số này, khoảng 15% là sinh viên ngành sư phạm không tìm được chỗ dạy sau khi tốt nghiệp.










Kỹ sư Trung Quốc làm việc tại nhà máy điện Cẩm Phả, miền Bắc Việt Nam. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của chính quyền tỉnh Thanh Hóa nói đã chỉ thị các đơn vị trực thuộc “tìm cách bố trí việc làm” cho số sinh viên nói trên. Công văn nhà nước tỉnh Thanh Hóa còn buộc thuộc cấp phải “báo cáo” kết quả thực hiện chỉ thị của họ trong vòng ba tháng tới.


Tuy vậy, dư luận tỉnh Thanh Hóa vẫn không lạc quan về con số sinh viên tốt nghiệp trường đại học hiện chưa tìm được việc làm. Chẳng riêng tỉnh này, nhiều địa phương khác cũng lâm vào tình trạng bi thảm tương tự. Trước đó, ngày 11 tháng 3, hội nghị về việc làm diễn ra tại thành phố Cần Thơ, do Bộ Lao Ðộng-Xã hội Cộng Sản Việt Nam tổ chức, đã phác họa bức tranh u ám của nền kinh tế hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực dạy nghề.


Theo người đại diện chính quyền xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hàng trăm thanh niên mới lớn học nghề đan cói và lục bình đã không tìm được việc làm. Ông Trần Ngọc Vũ, phó chủ tịch xã Hòa An nói rằng sản phẩm ngành nghề mà thanh niên được huấn luyện không bán được trên thị trường. Vì vậy, bỏ tiền ra học nghề xong, đành “đem bằng cấp treo giàn bếp”.


Phúc trình của Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Cộng Sản Việt Nam tại hội nghị nói trên còn nhìn nhận rằng các trường dạy nghề chỉ dạy cho vui, để có con số “báo cáo” với cấp trên. Hầu hết người tốt nghiệp các lớp học nghề càng vất vả hơn vì không tìm được việc làm.


Phúc trình này cho biết, trong vòng 3 năm qua, gần nửa triệu thanh niên nông thôn miền Nam được khuyến khích đi học nghề. Học xong, cuối cùng chỉ có 1.8% số này kiếm được việc làm, đủ có thể nuôi sống bản thân mình. Tại tỉnh Long An, tỉ lệ này còn thê thảm hơn: Chỉ có 0.01% tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp khóa học nghề.


Trong khi thanh niên Việt Nam không tìm ra việc làm, Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Cộng Sản Việt Nam thú nhận, hiện có hàng vạn người ngoại quốc, đa số là người Trung Quốc đang làm việc và làm chui tại các xí nghiệp, nhà máy khắp Việt Nam.


Một phúc trình khác của Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao Ðộng-Xã Hội cho biết, tính đến cuối năm 2010, người ta đếm được khoảng 57,000 người ngoại quốc đang làm việc tại Việt Nam. Trong số này, chưa đến 47% có giấy phép chính thức của chính quyền địa phương.


Một số viên chức địa phương của ngành lao động tỏ ra bất bình khi vỡ lẽ ra tình trạng nghịch lý trên. Ông Hoàng Bình, phó giám đốc Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh Lâm Ðồng, đổ thừa nguyên nhân của tình trạng này là vì “pháp luật Việt Nam chưa chặt chẽ”. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bộ trưởng Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Cộng Sản Việt Nam thì hứa hẹn sẽ “tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý lao động ngoại quốc làm việc tại Việt Nam”. (P.L.)

Giá đắt cho mớ chỉ rối kinh tế của bên thắng cuộc!

Vũ Ánh


 


Máy móc bỏ xó và công nhân bị lùa đi cày. Ðó là một hình ảnh rất biểu tượng của tình hình kinh tế Việt Nam sau một thảm kịch chính trị và quân sự cách đây 38 năm khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay người cộng sản.


Từ ở trong rừng ra và từ miền Bắc kéo quân vào chiếm được miền Nam Việt Nam rồi, những người cộng sản đã lúng túng như hóc phải xương. Họ không ngờ là những bài học mà các đảng viên cộng sản dạy cho dân chúng miền Bắc rằng vùng đất trong Nam bị Mỹ “đô hộ” và nghèo đói lắm hóa ra không có một điều nào đúng cả. Những nhân vật của Hà Nội được gởi vào trong Nam để hoạt động “cách mạng” cùng với những cán bộ lãnh đạo ở Xứ Ủy Nam Bộ như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt tương đối hiểu biết hơn, vì họ có cơ hội sống sát với xã hội miền Nam trong suốt thời gian dài vừa hoạt động bí mật, vừa phải trốn tránh tai mắt của mạng lưới an ninh của chính quyền miền Nam Việt Nam. Thực ra, mức phát triển kinh tế miền Nam Việt Nam trong thời chiến cũng đã bị hạn chế rất nhiều, nhất là về mặt sản xuất, nhưng so với miền Bắc Việt Nam, tốc độ phát triển và tiến bộ về mặt kỹ thuật cũng đã vượt xa đối thủ. Tác giả “Bên Thắng Cuộc” đã viết những dòng này ở trang 293:


“Hầu hết các hãng, các nhà máy lớn ở Saigon do có xuất nhập cảng nên gần như đã bị quy là tư sản mại bản và bị ‘đánh’ vào tháng 9,1975. Những hãng xưởng nhỏ hơn thì từ đó cho đến tháng 3, 1978 cũng bị đánh hoặc bị ‘vận động công tư hợp doanh’. Ðiều xót xa hơn, theo ông Vũ Ðình Liệu: máy móc thu được của những nhà tư sản không những không tiếp tục làm ra của cải mà bị vất vào kho để cho tới khi hư hỏng.”


Tác giả “Bên Thắng Cuộc” cũng không bỏ lỡ việc trích dẫn lời ông Trần Hồng Quân, người mà vào đầu thập niên 1980 là viện trưởng trường Ðại Học Bách Khoa Sài Gòn:


“Khoảng cuối năm 1978 đầu 1979, trung ương nhờ trường Ðại Học Bách Khoa cho sinh viên vào kho hiện vật cải tạo để xem máy móc trong đó còn có gì dùng được. Nhưng sinh viên chưa bao giờ được tiếp xúc với các máy móc dùng trong công nghiệp nhẹ nên cũng không giúp được gì. Cuối cùng trung ương ra lệnh tháo những chiếc máy đó ra, thu hồi những vòng bi làm phụ tùng, còn phần lớn thì dùng như phế liệu!”


Theo lời tác giả “Bên Thắng Cuộc,” đây là những máy móc mà “trước giải phóng” đã giải quyết việc làm cho hàng vạn công nhân và làm ra không biết bao nhiêu của cải cho xã hội. Ðó là chỉ riêng về phần người cộng sản gọi là “tư liệu sản xuất,” thế còn nhà cửa của “giai cấp tư sản” được đưa vào “quỹ nhà cải tạo” thì ra sao? Một nhân chứng là ông Ðỗ Hoàng Hải, người có trách nhiệm trong ủy ban phân phối nhà đất “cải tạo” ở Saigon cho biết:


“Quỹ được phân chia như chiến lợi phẩm, nghĩa là những căn nhà dùng làm cơ sở thương nghiệp, rất tiện cho việc buôn bán được chia cho những người lao động. Ngôi nhà đang một chủ, bây giờ chia cho mỗi hộ một phòng hoặc một tầng lầu.”


Cha chung không ai khóc, nhà chung thì không ai sửa, các công nhân những chủ nhân mới bắt đầu tranh chấp nhau, cấu trúc căn nhà bị hủy hoại dần do tinh thần vô trách nhiệm của người lưu cư, trong khi những căn nhà được giao cho những cơ sở thương nghiệp quốc doanh phần lớn bỏ không hoặc sử dụng không có hiệu quả. Nhưng nếu tiến trình “Bắc hóa” chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Cái đáng nói là cuộc “Nam tiến” của hàng loạt cán bộ từ các bộ, các ngành được đưa vào Nam để tiếp quản các nhà máy, cơ xưởng của tư sản miền Nam. Những chuyển động này để lại một dấu ấn không tốt cho đến 30 năm sau ngày 30 tháng 4, 1975. Trong cuốn “Bên Thắng Cuộc,” Huy Ðức chỉ đưa ra hai trường hợp điển hình của hai nhân vật, nhưng dường như nó cũng đã trở thành biểu tượng cho chiến dịch “Bắc hóa” vào lúc đó. Một là ông Nguyễn Quang Lộc vào để tiếp nhận nhà máy Viso, một trong những nhà máy sản xuất bột giặt (detergent) lớn nhất miền Nam Việt Nam và bà Nguyễn Thị Ðồng vào tiếp thu cơ sở Tái Thành Kỹ Nghệ, một nhà máy dệt hàng đầu ở miền Nam Việt Nam. Sự hăm hở lúc đầu của họ đã chạm phải một thực tế như gáo nước lạnh: họ không thể điều hành được cơ sở nếu không có sự phụ giúp về chuyên môn của những viên chức cũ từng điều hành các nhà máy, cơ xưởng đó trong chế độ sản xuất tư bản. Hơn nữa, thợ, chuyên viên đưa từ miền Bắc vào thiếu trình độ tay nghề. Các cơ xưởng được tiếp quản lại bị cơ chế giáo điều của chế độ buộc chặt vào chân. Theo ông Nguyễn Quang Lộc, nhà máy Viso trước 30 tháng 4, 1975, có 5 kỹ sư nước ngoài, nguyên liệu phụ tùng thiếu “chỉ cần điện thoại là người ta đưa sang.” Nhưng cách làm này bị cho là lệ thuộc vào ngoại bang, nên khi ông Lộc đề nghị tái lập cách làm của tư sản không được “bên trên” chấp thuận.


Cuối cùng, tác giả “Bên Thắng Cuộc” cho rằng giáo điều, thể diện và sự kém hiểu biết của thượng tầng lãnh đạo đã giết chết hàng loạt những nhà máy, cơ xưởng tiếp quản trong đó có Viso và Tái Thành Kỹ Nghệ tức Dệt Thành Công. Ðứng trước nguy cơ phải đóng cửa, máy móc để cho tơ nhện giăng, thiếu nguyên liệu, các kỹ sư, thợ lành nghề, thợ máy, thợ điện phải đi gặt thuê ở Long An, mở trại nuôi bò ở Long Thành hay xuống Cà Mau làm ruộng, lên Ðồng Nai, Sông Bé khai thác trồng sắn. Bí thư Dệt Thành Công (tiền thân của Tái Thành Kỹ Nghệ) phải trách cứ “mát mẻ” rằng các ông ở trên bị ám ảnh bởi cái đói từ thời chống Pháp thành thử chuyện chẳng ra làm sao cả. Và cuối cùng, sự thay đổi và tiếp quản các cơ sở sản xuất, thương mại, kinh tế ở miền Nam đã trở thành một mớ chỉ rối, những nút thắt đối nghịch nhau không sao gỡ ra nổi. Một câu chuyện cười ra nước mắt vào thời kỳ này do người thư ký riêng của ông Mai Chí Thọ là ông Nguyễn Văn Ly kể lại. Mai Chí Thọ đã được phân phối một căn biệt thự ở cư xá Lữ Gia nguyên là của Ðại Tá VNCH Ðỗ Kiến Nhiễu, đô trưởng Sài Gòn trước đây. Là nhân vật “hét ra lửa” vào thời đó, ông Thọ xin chuyển vào ở căn biệt thự lớn hơn của tổng giám đốc công ty dầu Esso tại Sài Gòn trên đường Duy Tân. Nhà có hồ bơi riêng, có máy phát điện. Ông Ly có bí danh là Tư Kết kể: “Lúc khó khăn, tôi và Mười Lù bác sĩ riêng của ông Mai Chí Thọ phải phá vườn bông trồng rau muống, còn hồ bơi thì nuôi cá rô phi.”


Không ai có thể tin rằng người như Mai Chí Thọ vào lúc ấy mà có thể gặp khó khăn về kinh tế. Tuy tác giả “Bên Thắng Cuộc” không nói ra, nhưng dường như các tay chân của ông Thọ phải nói như thế ra cái điều họ cũng gặp khó khăn về lương thực, chỉ để biện minh cho một chỉ thị của Ðỗ Mười là tất cả xí nghiệp trong cả nước phải tổ chức cho công nhân viên thay phiên nhau “về nông thôn mượn đất của các hợp tác xã để trồng trọt.” Kỹ sư, bác sĩ, những công nhân lành nghề đi vác cày, vác cuốc đi trồng lúa và khoai sắn. Tuy nhiên, cũng có những đơn vị không chịu thi hành chỉ thị này. Ông Nguyễn Quang Lộc, tổng giám đốc Viso tiếp quản kể: “Tôi bảo thẳng ông Mười Hương, phó bí thư thường trực: việc của chúng em không phải là trồng lúa” và “khi ông Mười Hương vặn hỏi người ta làm được sao mày không làm được thì tôi cũng nói thẳng: Thưa anh, chúng nó lếu láo lấy xăng dầu đổi sắn, đổi gạo hết đấy chứ không trồng cấy gì ra thóc lúa đâu.”


Cái bi kịch của sự thay đổi đó rõ ràng đến từ sự u minh, giáo điều và sĩ diện hão về một xã hội xã hội chủ nghĩa hoang tưởng. Trong khoảng thời gian từ 13 đến 15 năm, Hà Nội thay đổi nhiều lần cái mà họ gọi là “tư duy kinh tế và sản xuất,” và mỗi lần thay đổi như thế, mỗi lần tháo gỡ các nút thắt thì chính họ lại thắt thêm các nút mới. Chưa có ai tính ra bằng tiền những thiệt hại mà chỉ người dân phải gánh chịu mỗi khi đảng và nhà nước cộng sản “sửa” hay “đổi” mô hình kinh tế. Nhưng người miền Nam Việt Nam thường dùng hai chữ “đổi đời,” đổi từ cái đang có trở thành không có để thay cho những ước tính về thiệt hại mà họ phải chịu đựng trong 38 năm qua, một sự thiệt hại mà cho tới nay vẫn là nguyên nhân của những bế tắc kinh tế hiện nay ở Việt Nam.

Nghị sĩ Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính vì con


hhhCINCINNATI (AP) –
Một  nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa, ông Rob Portman, hôm Thứ Sáu cho biết bây giờ ông đã thay đổi lập trường và ủng hộ hôn nhân đồng tính, sau khi biết một trong các con trai của mình là người đồng tính.










TNS Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio) vừa thay đổi quan điểm, ủng hộ hôn nhân đồng tính. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)


Vị thượng nghị sĩ thuộc Ohio, từng đồng bảo trợ Ðạo Luật Bảo Vệ Gia Ðình (DOMA) năm 1996, tiết lộ thay đổi này trong các cuộc phỏng vấn dành cho một số tờ báo ở tiểu bang và với đài CNN.


Trong bài viết đăng tải trên tờ The Columbus Dispatch hôm Thứ Sáu, ông nói rằng đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đi tới quyết định này.


“Tôi nhận ra rằng nếu hai người chuẩn bị để có sự giao ước trọn đời là sẽ yêu thương và lo lắng cho nhau trong cả hoàn cảnh tốt lẫn xấu, thì chính phủ chẳng nên từ chối cơ hội để họ lấy nhau,” ông cho hay.


Ông Portman nói rằng ông bắt đầu thay đổi quan điểm về hôn nhân đồng tính vào năm 2011 khi một người con trai của ông, Will, lúc đó là sinh viên năm đầu Ðại Học Yale, nói với cha mẹ rằng anh là người đồng tính.


Ông Portman, từng là cố vấn vận động tranh cử tổng thống cho cựu Thống Ðốc Mitt Romney, một người không ủng hộ hôn nhân đồng tính, hồi năm ngoái, cho biết ông và bà vợ rất ngạc nhiên nhưng cũng ủng hộ con mình. (V.Giang)

Cá ba sa Việt Nam bị Mỹ tăng thuế chống bán phá giá


WASHINGTON (NV) –
Chính phủ Mỹ tăng thuế bán phá giá đối với một số sản phẩm cá basa hay cá tra đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam lên hàng chục lần.










Cá ba sa đang được lọc lấy thịt làm đông lạnh để xuất cảng tại một cơ sở chế biến tại Long Xuyên. Mỹ mới đánh thêm thuế nhập cảng vào cá ba sa của Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)


Ngày 14 tháng 3, 2013, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thay đổi cách lựa chọn nước thứ ba để so sánh đối chiếu cách tính thuế chống bán phá giá đối với Việt Nam bằng cách lấy Indonesia thay vì Bangladesh. Hậu quả, sản phẩm cá basa xuất cảng sang Mỹ của nhiều công ty Việt Nam bị áp đặt thuế lên rất cao.


TTXVN cho hay như công bố của Bộ Thương Mại Mỹ, “Công ty Vĩnh Hoàn, đơn vị có doanh số lớn nhất về xuất khẩu cá tra, cá ba sa vào thị trường này, từng được hưởng thuế suất 0%, tới đây sẽ phải chịu mức thuế 0.19 USD một kg. Mười sáu doanh nghiệp khác của Việt Nam, trong đó có Bình An, Hùng Vương, Cadovimex, Anvifish, Docifish,… cùng xuất khẩu mặt hàng tương tự, sẽ phải chịu các mức thuế cao hơn, từ 0.77-3.87 USD một kg.”


Suốt nhiều năm qua, Hiệp Hội Kỹ Nghệ Nuôi Catfish của Mỹ đã nhiều lần áp lực chính phủ đánh thuế chống phá giá vì kỹ nghệ nội địa phần lớn ở các tiểu bang miền Nam như Missisippi, Alabama, Louisiana và Arkansas không địch lại giá cả của cá basa nhập cảng.


Không những vậy, họ còn đòi cấm cá của Việt Nam không được gắn nhãn hiệu “catfish” dù trông giống nhau mà đòi cá nhập cảng phải gọi tên khác như cá basa, cá tra, hay là swai.


Giữa tháng 2, 2013 vừa qua, Nghị Sĩ Thad Cochran của tiểu bang Mississippi đã gửi thư cho quyền Bộ Trưởng Thương Mại Rebecca Blank thúc hối “áp giá mạnh mẽ chống bán phá giá với cá fillet đông lạnh từ Việt Nam.”


Họ kêu rằng cá ba sa nhập cảng từ Việt Nam đã chiếm tới 75% thị trường ở Mỹ và mỗi ngày một lấn thêm. Năm 2007, các nhà nuôi cá catfish của Mỹ còn nuôi trên diện tích 164,000 ha, nhưng đến năm nay thì chỉ còn 83,020 ha.


Theo thống kê, các công ty ở Mỹ đã nhập cảng 173 triệu cân Anh cá ba sa trong 11 tháng đầu năm 2011, nhưng cùng thời kỳ này của năm 2012 đã tăng lên thành 202 triệu cân Anh.


Giữa năm ngoái, Cục Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh cáo tình trạng thủy sản nhập cảng từ Việt Nam bị từ chối gia tăng vì nhiễm khuẩn hoặc có các hóa chất bị cấm dùng trong thuốc hay thực phẩm nuôi cá.


Tháng 3, 2012 có 12 vụ bị từ chối thì tháng 4 tăng lên thành 20 vụ. Nhưng không phải vì thế mà lượng cá basa đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam giảm xuống.


Cơ quan FDA chỉ có thể kiểm soát được 2% trên tổng số các loại thực phẩm nhập cảng.


Theo thống kê của Việt Nam, các công ty ở Việt Nam xuất cảng vào Mỹ một số lượng cá ba sa trị giá $358 triệu Mỹ kim trong năm 2012.


Biện pháp chống bán phá giá với cá basa đông lạnh của Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ tuần tới cho đến đến đầu năm 2014 sẽ được cứu xét lại.


Ngày 6 tháng 3, 2013 vừa qua, Bộ Thương Mại Mỹ đã quyết định không áp đặt thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập cảng từ Việt Nam giai đoạn 1 tháng 2, 2011 đến 31 tháng 12, 2012. Không có kỹ nghệ nuôi tôm hồ ở Hoa Kỳ nhưng kỹ nghệ đánh tôm biển ở các tiểu bang phía Nam cũng từng áp lực dữ dội để đánh thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập cảng từ ngoại quốc trong đó có Việt Nam. (TN)

Dụ khách mê massage để trộm tiền


KHÁNH HÒA (NV) –
Núp bóng các tổ chức massage lưu động, một số nhân vật “có thành tích bất hảo” đã chiêu dụ, đưa không ít du khách vào bẫy để trộm tiền bạc.










Chiêu mới: Dụ khách vào phòng massage để trộm tiền trong túi quần. (Hình: Internet)


Trong vòng chưa đầy sáu tháng, thành phố Nha Trang mọc lên nhiều địa điểm được gọi là “trung tâm massage lưu động” chuyên đưa đón du khách đến massage, đặc biệt là du khách “nội”. Ở một số vùng ngoại vi thành phố Nha Trang như phường Phước Long, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thái, phường Vĩnh Hòa… người ta thấy có rất nhiều địa điểm treo bảng “massage thư giãn,” đặc biệt dành cho quý ông.


Theo báo công an Hà Nội, một số nhân vật “bất hảo” nói trên thuê nhà người dân trong vùng để mở tiệm, sau đó cho người la cà ở các con đường trung tâm để mời mọc du khách. Một trong những chiêu thường được họ áp dụng là cho người dùng lời ngon, lẽ ngọt chiêu dụ du khách đến các địa điểm bên ngoài để được hưởng “giá mềm”. Một số người nghe xuôi tai, đồng ý theo các ông cỡi xe ôm về đến tận địa điểm massage. Tại đây, họ dùng các cô gái chân dài ăn mặc hở hang để mê hoặc các nam du khách và thừa cơ trộm ví tiền, đồng hồ… của du khách để trong túi quần, túi xách…


Hôm 3 tháng 3 vừa qua, có hai du khách cư dân Sài Gòn sập bẫy tổ chức nói trên đã đến đồn công an trình cớ. Hai ông này cho biết, đã được một người đàn ông đi xe ôm lẽo đẽo theo đến tận khách sạn mời đi massage với “giá mềm”. Hai ông sau đó đồng ý leo lên xe ôm, đến một tiệm massage ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, đóng tổng cộng 400,000 đồng, tương đương 20 đô, rồi vào phòng nằm đợi.


Tại đây, một “cặp đôi” gồm ông Lê Một và bà Nguyễn Thị Kim Lon phân chia công việc cho nhau. Trong khi một nữ nhân viên mặc hở hang massage cho khách thì bà Lon lẻn đến chân giường, lục túi quần của khách lấy trộm 200 đô và 1.2 triệu đồng.


Ðược massage xong, cả hai du khách nói trên lên xe ôm trở về lại khách sạn, mới phát giác ra đã bị mất tiền cất trong ví, đặt trong túi quần. Lúc này hai ông mới hiểu ra, “mánh” thu tiền trước của tổ chức massage này là để họ đưa khách vào bẫy, móc túi, mất tiền mà không hề hay biết.


Theo báo công an Hà Nội, riêng tổ chức massage nói trên cũng đã đưa hàng chục du khách vào bẫy để trộm tiền, chia nhau xài. (P.L.)

Bà QP Hồ Văn Lan

Công an đánh dân vỡ mặt vì không đội ‘mũ bảo hiểm’


HÀ NỘI (NV) –
Chỉ vì không đội ‘mũ bảo hiểm’ khi chạy xe gắn máy, một người đàn ông bị công an tại Hà Nội đuổi bắt rồi đánh cho đến bất tỉnh, thương tích trầm trọng.










CSGT đưa chiếc xe máy của ông Nghiêm Duy Hoàng khỏi hiện trường. (Hình: Người Lao Ðộng)


Câu chuyện công an đánh dân dã man xảy ra ở Hà Nội buổi chiều ngày Thứ Sáu 15 tháng 3, 2013 được hai báo Người Lao Ðộng và VietNamNet loan tải.


Các nguồn tin này cho biết nạn nhân là Nghiêm Duy Hoàng, 33 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Qua cáo buộc của công an thì ông Hoàng “không đội mũ bảo hiểm, bỏ chạy và tự gây tai nạn”, nhưng các nhân chứng và nạn nhân thì nói ngược lại.


“Tổ công tác 141” của công an hoạt động tại khu vực ngã tư Minh Khai-Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thấy một người chạy xe gắn máy không đội “mũ bảo hiểm” tức mũ an toàn như luật lệ bắt buộc. Người này không dừng lại theo lệnh mà bỏ chạy nên một công an thường phục leo lên xe rượt theo.


“Khi xe anh Hoàng dừng lại thì có một người mặc sắc phục cảnh sát dùng dùi cui lao ra để chặn lại.” Báo VietNamNet kể. “Khi xe vừa dừng lại, một cảnh sát (mặc sắc phục, trên áo có logo của lực lượng cảnh sát) dùng dùi cui lao ra chặn lại và vụt vào mặt anh Hoàng khiến anh bị thương nặng, ngất xỉu”.










Ông Nghiêm Duy Hoàng đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người. (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo nguồn tin, các người dân chứng kiến đã đưa nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.


“Bác sĩ điều trị cho anh Hoàng cho hay: Anh Hoàng nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ và lưng. Ðặc biệt, phía gò má bên trái bị gãy xương, mất máu rất nhiều”, theo VietNamNet.


Ông đại tá công an Ðào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt thuộc Bộ Công An cho biết theo báo cáo của tổ công tác 141/Y5, báo Người Lao Ðộng kể lại thì “Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì anh Hoàng đã quay đầu xe bỏ chạy và lao vào giải phân cách dẫn tới chấn thương như vậy.”


Ngược lại, theo Người Lao Ðộng “Thời điểm anh Nghiêm Duy Hoàng bị chích dùi cui điện rồi bị vụt dùi cui vào mặt, cổ đã có rất nhiều người dân sinh sống tại đó và đang lưu thông trên đường chứng kiến. Khi một số người lấy điện thoại, iPad ra chụp hình vụ việc thì bị lực lượng chức năng ngăn cản, xua đuổi.”


Nạn nhân Nghiêm Duy Hoàng kể với báo Người Lao Ðộng trong bệnh viện: “Lúc đó tôi định quay xe vòng lại để trốn thoát nhưng biết mình bị chặn, trên đường lại quá nhiều xe cộ nên đã dừng xe, giơ hai tay lên đầu. Tuy nhiên một trong hai người đó đã dí dùi cui điện vào mạng sườn, một người khác mặc sắc phục dùng dùi cui vụt vào mặt tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn với rất nhiều vết thương ở xung quanh cổ, gẫy xương gò má”.










Nặng nhất là vết thương gãy xương gò má của ông Nghiêm Duy Hoàng. (Hình: Người Lao Ðộng)


Ðây không phải là lần đầu tiên công an lạm quyền đánh dân gây thương tích trầm trọng. Rất nhiều vụ tương tự đã xảy ra trong những năm qua trên nhiều tỉnh thị và ngay cả Hà Nội, thấy khá nhiều trong các báo tại Việt Nam.


Công an hành hung người dân thường đổ vấy cho người ta tự gây thương tích.


Gần một năm trước, ông Dương Văn Bắc, 47 tuổi, đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị một ông trung tá công an tên Trần Bảo Lâm dùng dùi cui đánh bất tỉnh ngày 4 tháng 4, 2012 khi đi trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cũng vì cái tội không đội “mũ bảo hiểm”. Dù có nhiều người chứng kiến sự việc, ông trung tá Lâm vẫn vu vạ rằng “Thấy công an, anh ta chạy nhanh, rẽ vào ngõ nên húc vào tường, va trán vào tấm bảng hiệu”, báo Tuổi Trẻ kể.


Ngày 16 tháng 1 năm 2013, ông thiếu úy công an Vi Ngọc Ðồng đã gọi một nhóm công an tới đánh ông Phan Văn Trúc vỡ đầu “tụ máu não”, theo tin báo Pháp Luật & Xã Hội chỉ vì cả hai va chạm khi chạy xe gắn máy ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.


Chỉ vì cự cãi tiền phạt không đội “mũ bảo hiểm,” ông Trịnh Xuân Tùng đã bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh dùi cui gãy cổ ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội ngày 28 tháng 2 năm 2011, rồi chết ở bệnh viện 8 ngày sau đó.










Ngoài ra còn nhiều vết thương khác trên thân thể ông Hoàng. (Hình: Người Lao Ðộng)


Bộ Công An CSVN đang đưa đề nghị cho phép công an cảnh sát bắn trực tiếp vào người dân “chống người thi hành công vụ”. Luật lệ CSVN hiện hành đã có điều khoản khá rõ quy định việc này, nhưng Bộ Công An vẫn đòi thêm một nghị định trùm lên những gì luật lệ đã quy định, bị nhiều người đả kích là cho phép công an bắn dân thoải mái mà không bị tội. Sự lạm dụng quyền hạn của công an đã xảy ra rất phổ biến dẫn đến cái chết hàng chục người mỗi năm, nay với cái nghị định mới, số phận người dân ở Việt Nam sẽ khó sống hơn.


Rất nhiều luật sư ở Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ nghị định cho công an cái “quyền sinh sát”.

Phêrô Phạm Đình Khiêm

Mèo từ Trung Quốc mang virus dại tràn vào Việt Nam


HÀ NỘI (NV) –
Sau con gà, hàng ngàn chú mèo đã được “tuồn” vào Việt Nam từ Trung Quốc đe dọa lan truyền dịch bệnh nguy hiểm chết người.










Mèo bị nhốt trong lồng chờ giết thịt. (Hình: VietNamNet)


Báo Dân Việt cho biết, mới hôm 10 tháng 3 vừa qua, ít nhất 4 tấn mèo chở trên hai chiếc xe vận tải nặng từ Trung Quốc, vượt biên giới tiến vào Việt Nam. Tuy nhiên, hai chiếc xe này bị chặn lại tại Quảng Ninh. Theo nhà nước CSVN, đây là vụ vận chuyển mèo lậu của Trung Quốc có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.


Theo ông Ðoàn Duy Ái, chi cục trưởng Chi Cục Thú Y tỉnh Quảng Ninh, đó chỉ là một số nhỏ bị phát giác. Ông này cho biết, trước đây đã từng bắt được một số vụ vận chuyển mèo bằng xe hơi lên đến hàng tấn, từ Trung Quốc vào Việt Nam. Một thời gian dài sau đó, giới buôn lậu tìm cách đưa mèo từ Bắc xuống Nam bằng đường tàu, dễ trót lọt.


Ông Ái còn tiết lộ rằng tỉnh Thái Bình là vùng chứa mèo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tại đây, người ta phân nhỏ số mèo lậu, chuyển qua các loại xe vận tải nhẹ, chở đến các tỉnh khắp Việt Nam. Ông Ái cho biết, dân Thái Bình coi thịt mèo là “món đặc sản,” cho nên mèo được làm thịt, đưa lên bàn các tiệc trong các lễ cưới, lễ hỏi…


Còn theo ông Văn Ðăng Kỳ, cán bộ Cục Thú Y Việt Nam, đã có thời kỳ mèo Việt Nam được đưa rầm rộ sang Trung Quốc để đáp ứng thị hiếu của người dân. Tuy nhiên, thời gian sau này, mèo Trung Quốc lại chạy ngược trở về Việt Nam, có thể vì giá mèo Trung Quốc thấp hơn mèo Việt Nam. Ông này còn cả quyết rằng mèo Trung Quốc hết sức “bẩn,” được đưa vào Việt Nam mà không hề có giấy tờ kiểm dịch của đơn vị thẩm quyền. Ông này cũng nói rằng mèo là loài động vật cũng mắc bệnh dại y như chó, vì vậy là nguyên nhân làm lan tràn bệnh dịch khắp cộng đồng, đe dọa sinh mạng con người.


Ông Ðặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội Ðộng Vật Việt Nam, còn cảnh cáo về nguy cơ lây lan bệnh dại ở loài động vật nuôi trong nhà từ mèo vì nước bọt của loài mèo thường chứa virus gây bệnh dại, chưa kể giun đũa của chó, hoặc các loài vi khuẩn ở đường ruột của mèo. Ông này cũng cho rằng ăn thịt mèo nhiễm bệnh là mối đe dọa đáng sợ mà không mấy người chịu quan tâm. (P.L.)

Boeing loan báo phi cơ 787 bay trở lại vài tuần tới


TOKYO (AP) –
Công ty Boeing hôm Thứ Sáu cho hay họ dự trù các phi cơ Dreamliner 787 sẽ bay trở lại trong vài tuần nữa, dù rằng chưa xác định rõ ràng lý do tại sao xảy ra vụ cháy các bình điện.










Một chiếc Boeing 787 của ANA tại phi trường Haneda, Tokyo, Nhật. (Hình: YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)


Kỹ sư trưởng Boeing, ông Michael Sinnett, loan báo biện pháp đối phó với trở ngại về bình điện là chế tạo một hệ thống mới, với nhiều biện pháp an toàn, để tránh tình trạng phát nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn.


Ông Sinnett tuyên bố với báo chí tại một khách sạn ở Tokyo rằng khoảng 1/3 các cuộc thử nghiệm đã hoàn tất và dự trù sẽ xong trong vài tuần nữa. Một giới chức Nhật cho hay các chuyến bay 787 có thể bắt đầu lại trong tháng tới.


Các phi cơ Dreamliner 787 đang bị cơ quan Hàng Không Liên Bang Mỹ (FAA) ra lệnh ngưng bay trên toàn thế giới, tiếp theo sau một vụ cháy bình điện ở Boston và bình điện phát nhiệt khiến một phi cơ phải đáp xuống ở Nhật. Khoảng một nửa trong số các phi cơ Dreamliner 787 đã xuất xưởng được bán cho hai hãng hàng không Nhật là All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL). (V.Giang)

Tin mới cập nhật