Ðảng ngồi lên Hiến Pháp ở Hội Nghị Trung Ũơng 7

 


Tại sao nước đã thống nhất mà lòng dân thì không?


Phạm Trần


Cứ mỗi dịp 30 tháng 4 về, vết thương dân tộc lại bị bóc ra cho máu chảy. Năm 2013 cũng như 37 năm trước, không thay đổi.

Tại sao?

Nói như ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, chủ nhiệm Ủy Ban Nhà Nước về người VN ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) thì nguyên nhân “do cả hai phía,” Chính phủ Việt Nam và Kiều bào, nhưng phía nào có trách nhiệm cao hơn?

Ông Sơn nói với Báo Thanh Niên ngày 30 tháng 4, 2013: “Thực tế đúng là chúng ta chưa làm tốt được vấn đề đại đoàn kết dân tộc, xóa đi hận thù, xóa đi những rào cản từ quá khứ chiến tranh. Nguyên nhân tôi cho là do cả hai phía. Từ thực tế ấy đòi hỏi phía Nhà nước cần tiếp tục có những quyết sách hợp lý đem lại sự tin tưởng cho dân nói chung. Tức là cần có những chính sách đem lại lợi ích thiết thực cho kiều bào như các chính sách về quốc tịch, xuất nhập cảnh, hồi hương rồi các vấn đề liên quan đến chuyện kiều bào về đầu tư trong nước.”

Nhưng những thứ được ông Sơn cho là “lợi ích thiết thực” của “kiều bào,” thiết tưởng không quan trọng và tác động mạnh khiến kiều bào phải xa lánh Việt Nam bằng những hành động kỳ thị, bóc lột và đàn áp người dân của nhà nước trong các vụ cướp đất chằng trợn ở Văn Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Ðịnh) và ở Tiên Lãng (Hải Phòng) đối với gia đình hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý.

Hình ảnh từ các vụ này và những cuộc biểu tình, khiếu kiện đông người khác của người dân đi đòi công bằng, chống bất công và tố cáo cán bộ, đảng viên tham nhũng đang xẩy ra từ tỉnh, thành lên đến trung ương ở Việt Nam đã cho kiều bào thấy rõ ở Việt Nam không có một “Nhà nước pháp quyền” như đảng tuyên truyền.

Ngòai ra việc các “chủ qủan của các dự án kinh tế và xây dựng đô thị,” như Ecopark (Hưng Yên) không chỉ có “các nhóm lợi ích” thế lực và có tiền được nhà nước ưu đãi mà còn có thể cấu kết với chính quyền để sử dụng quân đội, công an và côn đồ để cưỡng chế mà không hề bị truy tố thì kiều bào chỉ thấy đó là một chính quyền đã bị băng đảng chi phối!

Nếu cần phải liệt kê thêm những việc Việt kiều rất sợ về Việt Nam để “hòa hợp” với nhà nước thì các vụ người dân biểu tình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chống chủ trương lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Ðông trong hai năm 2011 và 2012, từ Sài Gòn ra Hà Nội, đã bị công an đàn áp dã man, bắt bỏ tù là một bằng chứng khác.

Vì vậy khi ông Sơn nói rằng: “38 năm nay mình vẫn nói là thống nhất đất nước. Nhưng thống nhất đất nước mà chưa thống nhất được lòng người bởi lẽ còn một bộ phận người VN ở nước ngoài vẫn đang tiếp tục có những hành động đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc,” là ông muốn quanh co, tránh né sự thật là đảng CSVN từ khi có Nghị quyết 36 ngày 26 tháng 3, 2004 của Bộ Chính Trị về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài,” chưa bao giờ thật lòng muốn “hòa giải” với người Việt Nam ở nước ngoài mà chỉ muốn người bỏ nước ra đi quay về “hòa hợp” vào với guồng máy cai trị độc tài của đảng để xây dựng đất nước theo chỉ thị và ý muốn của chính quyền.


Lý do Việt kiều lãnh đạm


Nhưng thế nào là “lợi ích chung của dân tộc,” theo định nghĩa của nhà nước Việt Nam? Phải chăng đó là khi người Việt ở nước ngoài không còn chống Việt Nam vi phạm các quyền con người, không lên án và tố cáo trước dư luận thế giới mỗi khi công an bắt người vô cớ, bỏ tù tùy tiện và xử án bất công những công dân dám can đảm đấu tranh cho dân chủ và đòi quyền được tự do ngôn luận, và chấm dứt các cuộc biểu tình lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền và nhu nhược trước đe dọa xâm lăng của Trung Cộng?

Những vụ án xử bất công đối với Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ông Vi Ðức Hồi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, kỹ sư tin học Trần Huỳnh Duy Thức, các nhà báo tự do Ðiếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần v.v… đã chứng minh cho lý do tại sao đảng CSVN đã không thể “hòa hợp” hay “hòa giải” được với “Việt kiều” vì đảng vẫn tiếp tục đàn áp các công dân muốn thực thi các quyền tự do đã được Hiến Pháp công nhận.

Nếu ông thứ trưởng Ngoại Giao chuyên trách về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn vẫn chưa hiểu tại sao, sau 38 năm “đất nước đã quy về một mối“mà nhà nước CSVN chưa được 400,000 trí thức Việt kiều về giúp nước thì nên hỏi thẳng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xem có cần phải “vạch áo cho người xem lưng” nữa không?

Việc nổi bất nhất cần nói cho “bàn dân thiên hạ” biết về tính siêu việt bôi bác của đảng là chuyện thời sự phản dân chủ của bản Hiến Pháp 1992 sửa đổi sẽ được thảo luận tại Quốc Hội trong 2 ngày 10 và 11 tháng 6, 2013, sau khi đem ra “trình làng” với Bộ Chính Trị và Hội nghị Trung ương đảng kỳ 7.

Dù không có điều nào trong 5 Hiến Pháp từ 1946,1958,1980,1992 và 1992 (sửa đổi) cho phép Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương được “làm, sửa đổi và thảo luận Hiến Pháp” nhưng đảng vẫn tiếm quyền không coi pháp luật ra gì thì làm sao mà dân có thể chấp nhận được, nói chi đến hàng ngũ Việt kiều, những người sống và hiểu biết các chế độ dân chủ tại các nước sở tại hơn ai hết?

Chủ tịch Quốc Hội, trưởng ban soạn thảo Hiến Pháp sửa đổi Nguyễn Sinh Hùng khoe có đến 26 triệu, nhưng có báo nói đã vượt lên 28 triệu lượt người góp ý và đa số tán thành nội dung mới, trong đó không ai dám đụng tới Ðiều 4 dành độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội” cho đảng mà không cần có bầu cử!

Ðảng cũng không chịu để cho dân có quyền quyết định tối hậu sau khi Hiến Pháp dự thảo được 2/3 tổng số 500 đại biểu Quốc Hội chấp thuận, dự trù vào tháng 11 năm 2013.

Ðã có ý kiến của chính phủ đề nghị viết điều “quyền lập Hiến thuộc về toàn dân” và dân có quyền bỏ phiếu tán thành hay bác bỏ Hiến pháp trong một cuộc trưng cầu ý dân, sau khi Quốc Hội đồng ý.

Nhưng vì hiện nay chưa có luật trưng cầu ý dân nên Hiến Pháp năm 2013 sẽ “không có trưng cầu ý dân” sau cuộc bỏ phiếu sau cùng của Quốc Hội.

Việc này đã gặp chống đối ở trong nước và đã có nhiều ý kiến muốn Bộ Chính Trị hãy bình tâm suy nghĩ lại vì đây là dịp bằng vàng để người dân Việt Nam thực thi quyền dân chủ của mình để thay đổi vận nước.

Tuy nhiên, cứ theo như ngôn ngữ phát ra từ miệng lưỡi một số lãnh đạo, đứng đầu từ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng thì đề nghị này sẽ không được chấp thuận với lý do Quốc Hội chưa chuẩn bị kịp để làm luật trưng cầu ý dân!

Bằng chứng đảng áp đặt Quốc Hội “phải làm Hiến Pháp theo ý đảng” đã được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 7 ngày 2 tháng 5 (2013).

Ông nói: “Bộ Chính Trị cũng đã thảo luận, có ý kiến chỉ đạo định hướng cho việc tiếp thu, giải trình. Ðề nghị các đồng chí Trung ương bám sát Cương lĩnh của Ðảng, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5 về sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, nghiên cứu thật kỹ, thảo luận thật sâu các nội dung báo cáo giải trình, tiếp thu và bản Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp mà Ủy Ban Sửa Ðổi Hiến Pháp trình, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng. Tinh thần chung là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Ðảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo.”

Khi ông Trọng yêu cầu các đại biểu phải “bám sát” Cương lĩnh Ðảng và các nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 2 và Trung ương 5 là ông muốn Ban Chấp Hành phải kiên định hai điều cốt lõi: Ðảng phải là lực lương duy nhất lãnh đạo đất nước và không bỏ Chủ nghĩa Cộng sản.

Thái độ bảo thủ, cực đoan và giáo điều của ông Trọng đã đi ngược lại đòi hỏi của một số đông Trí thức, đảng viên và người dân đòi bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp dành độc quyền lãnh đạo cho đảng và chống việc bắt buộc người dân phải đi theo Chủ nghĩa lỗi thời Cộng sản.

Như vậy thì thử hỏi làm sao mà Việt kiều có thể “nhắm mắt” cho đảng “tự tung tự tác” được mà nói tại sao hai bên chưa thể hòa hợp và hòa giải với nhau vì còn “nhiều vướng mắc do chiến tranh để lại”?

Trong khi ấy thì hiểm họa bị mất biển đảo vào tay Trung Cộng đã đến gần, không ai không nhận ra mà lãnh đạo thì cứ nhắm mắt tin vào anh hàng xóm “nói chưa bao giờ đi đôi với việc làm” để mị dân “cần ổn định để phát triển,” không dám cho dân xuống đường biểu tình phản đối hay tố cáo mạnh mẽ trước Liên Hiệp Quốc và dư luận thế giới?

Thái độ quỵ lụy đến nhu nhược trước Trung Cộng của lãnh đạo đảng CSVN đã bị nhiều giới Trí thức, người dân và đảng viên lên án nhưng đảng lại tăng cường lực lượng công an để theo dõi và khủng bố tinh thần những ai có thái độ bất thân thiện với Bắc Kinh thì làm sao mà 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có thể yểm trợ cho Việt Nam khi bị Trung Cộng xâm lăng?

Tâm tư 38 năm “giải phóng”


Vì tình trạng đất nước đang ở ngã ba đường cực kỳ nguy hiểm như thế nhưng nhà nước lại không lo tổ chức quần chúng để tạo sức mạnh đoàn kết chống xâm lăng khi sơn hà nguy biến nên một số Nhà văn, Nhà báo trong nước đã giãi bầy tâm trạng lo âu và hoang mang của họ vào dịp 30 tháng 4.

Hãy đọc “Ba mươi tám năm nhìn lại” của Ðoàn Nam Sinh: “Hôm nay đi ngang qua trụ sở công quyền, câu khẩu hiệu mừng ngày thống nhất và giải phóng miền nam khiến mình nghĩ lại. Giang sơn liền một dải nhưng lãnh thổ đã vẹn toàn chưa? Trăm họ cùng một Tổ nhưng đã đoàn kết thương yêu nhau chưa? Quyền hiến định của toàn dân được công khai thống nhất ý chí xây dựng Hiến Pháp đã thực hành chưa? Truyền thống văn hiến trong văn hóa giáo dục thống nhất chưa? Còn rất nhiều câu hỏi căn bản mà có cùng câu trả lời là chưa thống nhất.”

Nếu giải phóng miền Nam với nghĩa là giúp miền nam thoát khỏi sự phủ trùm về kinh tế, văn hóa, chính trị,à của tư bản phương tây thì chắc không phải; hay là công nhân không bị giới chủ bóc lột, lại càng không phải. Vậy chắc giải phóng là gỡ ra khỏi sự ràng buộc, lệ thuộc vào Mỹ? Thế thì đưa cả nước vào tròng nô dịch, lệ thuộc vào Trung Cộng là đúng chăng? Hàng triệu người đang rên xiết trong tăng ca, hàng chục vạn người đang phải bán sức lao động xứ người, làm nô lệ tình dục xứ người,… là nhờ ai giải phóng,… Rồi mai ai sẽ giải phóng ai? (Trích từ mạng Quê Choa của Nhà văn Nguyễn Quang Lập)

Ðến phiên nhà văn Bùi Công Tự thì ông cũng giãi bày tâm tư của mình trong “Ðôi điều suy nghĩ về hòa hợp dân tộc” vào ngày 30 tháng 4 như thế này: “Thế hệ những người như tôi sinh ra cùng Cách mạng tháng Tám, cùng nhà nước Dân Chủ Cộng Hòa. Cả một thời lịch sử oanh liệt và bi thương đi qua mái tóc bạc cùng cả một đời mong mỏi. Thời kháng chiến 9 năm thì mong đến “Ngày Ðộc Lập,” sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 thì lại mong đến “ngày thống nhất.” Rồi ngày ấy cũng đến, ngày 30 tháng 4 năm 1975 được coi là ngày thống nhất đất nước.

Báo chí ngày ấy nhắc đi nhắc lại câu: “Non sông đã thu về một mối.” Nhưng ít người để ý rằng “lòng người còn trăm mối ngổn ngang.” Người giải phóng trong cơn say chiến thắng cứ đinh ninh nghĩ rằng mình “chiến đấu và chiến thắng kẻ thù” mà có biết đâu là mình “chiến đấu và chiến thắng đồng bào của mình…

Băn khoăn như thế nên ông Bùi Cộng Tự thắc mắc: “Tôi cứ tự hỏi tại sao ngày ấy chúng ta phải giam giữ hàng vạn đồng bào (sĩ quan binh lính Việt Nam Cộng Hòa) khi họ đã buông súng đầu hàng? Những nhà tù được gọi là “trại cải tạo” ấy chẳng những không “cải tạo” được ai mà còn chuốc thêm thù oán. Tại sao chúng ta lại để cho hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi khiến ngôn ngữ loài người có thêm từ ngữ “thuyền nhân”? Tại sao chúng ta lại chiếm đoạt các nhà máy, cửa hàng… của các công dân trong cái gọi là “cải tạo tự bản tư doanh”?

Tại sao?

Lại nghĩ, nếu như lúc ấy trong tư thế người chiến thắng, chúng ta hành xử với các đồng bào của mình (những người ở phía bên kia) được như người Tây Ðức đối đãi với người Ðông Ðức sau khi bức tường Berlin sụp đổ thì tình thế có lẽ đã khác biết bao? Nhưng chúng ta đã không đủ văn hóa để ứng xử văn minh như người Ðức. Thực tế là chúng ta đã hành xử hà khắc nếu không muốn nói là vô luân. Và vì thế mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc càng thêm căng thẳng.”

Tác giả Bùi Công Tự kết luận trên Quê Choa của Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Tuy thế vấn đề hòa hợp dân tộc cũng đã được đặt ra. Nhà nước Việt Nam cũng đã có những chính sách ngày càng cởi mở hơn, tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp với quê hương đất nước. Nhưng những gì đã có là chưa đủ. Ðâu đó vẫn còn những quy định, những phát ngôn, những việc làm chưa thấu suốt tinh thần hòa hợp.

Sự hòa hợp dân tộc trong một quốc gia còn thể hiện ở chỗ đại bộ phận nhân dân ủng hộ chính quyền, ủng hộ người lãnh đạo mình.

Muốn đạt được như vậy thì chính quyền phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, không có cách hành xử chống lại nhân dân. Những vụ việc không tốt đẹp xảy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang và nhiều nơi khác vừa qua đã làm cho lương tâm nổi giận, sẽ tiếp tục dẫn đến sự đối đầu trái với tinh thần hòa hợp dân tộc mà tất cả mọi người dân đều tha thiết.

Hòa hợp dân tộc chỉ có thể có được trong một chính thể cởi mở, có nhiều tổ chức xã hội quy tụ nhân dân. Chính quyền và nhân dân cùng phấn đấu cho một mục tiêu chung. Nó đòi hỏi phải có sự minh bạch để nhân dân tin tưởng là chính quyền trong sạch, tin tưởng sự đóng góp của mình là để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là để giúp đỡ cộng đồng chứ không phải để nuôi béo một nhóm người. Do đó hòa hợp dân tộc còn dựa trên tinh thần phản biện để tìm ra chân lý, tránh mê tín, sùng bái cá nhân hoặc tâm lý “đám đông.”

Tất nhiên “thời thế, thế thời phải thế,” nhưng kinh nghiệm 38 năm sau ngày đất nước thống nhất, thực tế của giấc mơ “hòa hợp dân tộc” hãy còn xa lắm.

Nguyên do thì nhiều, nhưng cốt lõi của vấn đề là không ít lãnh đạo đảng chưa thật lòng muốn người Việt ở nước ngoài trở về quê hương để xây dựng đất nước vì đảng “không dám bỏ Chủ nghĩa Cộng sản khi chưa có thay đổi bên Trung Quốc” và cũng “không muốn chia chác quyền lực” cho bất cứ ai không phải là người của đảng Cộng sản!

Nhưng người nhiều người Cộng sản cuồng tín không biết rằng Chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời nhưng dân tộc Việt Nam thì đã văn minh và ai cũng tin thời gian rồi sẽ đào thải số người lãnh đạo lạc hậu này.

Họ chính là những người đang kêu gọi đoàn kết toàn dân để tạo sức mạnh dân tộc bảo vệ Tổ quốc, nhưng cũng lại là những kẻ cực kỳ chia rẽ, phản động và yếu hèn trước giặc hơn ai hết.

Bằng chứng không khó tìm. Hãy lục lại đống văn kiện đảng đã công khai thì sẽ thấy sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc từ 1990 đến 2012 đã kéo mũi đảng CSVN đi đâu, ấy là chưa kể bản “Kỷ yếu hội nghị” bí mật đã được ký tại Thành Ðô (Tứ Xuyên) giữa Tổng Bí Thư đảng Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch nhà nước Trung Cộng Giang Trạch Dân năm 1990.

Ðó là lý do tại sao tuy đất nước đã thống nhất mà lòng dân thì không.

(05/013)

Bà Quả Phụ Phan Phong

 

Lá thư chủ nhiệm

 


Nhân quyền Việt Nam và Trans-Pacific Partnership (PPT)


Cuộc thương thảo mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang diễn ra. Hành pháp Obama dự trù sẽ hoàn tất cuộc thương thảo vào cuối năm 2013 để yêu cầu Quốc Hội chuẩn duyệt. Dân Biểu Christopher Smith (R-NJ) đã có cuộc họp báo công bố việc đưa vào Hạ Viện Hoa Kỳ Luật Nhân Quyền cho Việt Nam năm 2013.

Theo tinh thần này, cộng đồng Việt Nam sẽ tổ chức Ngày Vận Ðộng cho Việt Nam vào ngày 4 tháng 6 năm 2013. Sẽ có khoảng từ 500 người Mỹ gốc Việt từ nhiều thành phố và tiểu bang sẽ vào Quốc Hội vận đông cho Luật Nhân Quyền Việt Nam và đặt điều kiện vào cuộc thương thảo mậu dịch PTT.

Chúng tôi rất mong độc giả và đồng hương hưởng ứng sâu rộng.

Trân trọng,

Huỳnh Sĩ Nghị

Chủ nhiệm

Lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30-4 tại Minnesota

 


Mai Hoàng


MINNESOTA – Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Minnesota đã tổ chức thành công lễ “Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4.” Buổi lễ được tổ chức bên trong hội trường của nhà hàng Hoa Biển tại St. Paul vào hôm Thứ Bảy, 27 tháng 4 năm 2013.










Ông Ngô Trọng Phục, chủ tịch Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/MN, đọc diễn văn khai mạc. (Hình: Nguyễn Quốc Thịnh)


Chương trình được sự tham dự đông đảo của đại diện nhiều hội đoàn, cơ quan và đông đảo đồng hương trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Minnesota. Ðây là một ngày tưởng niệm nói lên tinh thần chống Cộng bất khuất của giới lãnh đạo cũng như các thành viên cộng đồng trước sự thể Cộng sản đã đánh cướp Miền Nam Việt Nam hồi năm 1975.









Ông Từ Hiếu, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Minnesota, giới thiệu Thượng Nghị Sĩ Sandy Pappas. (Hình: Nguyễn Quốc Thịnh)


Sau hơn 38 năm mất nước, người Việt Nam tại Minnesota đã khơi dậy tinh thần chống Cộng cao độ và tiếp tục tham gia các công tác đấu tranh để Việt Nam trở thành một quốc gia không Cộng Sản, có đầy đủ nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí…










Ban nhạc đồng ca. (Hình: Nguyễn Quốc Thịnh)


Mở đầu là phân giới thiệu và trình bày ý nghĩa buổi lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4 của ông hội trưởng Hội Chiến Sĩ QLVNCH/MN Ngô Trọng Phục. Sau đó, ông Từ Hiếu, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Minnesota đã giới thiệu Thượng Nghị Sĩ Sandy Pappas lên trình bày sự ủng hộ của Quốc Hội và chính quyền và tiểu bang Minnesota đối với lập trường chống Cộng của cộng đồng Việt Nam.

Phần văn nghệ, với sự đóng góp của nhiều ca sĩ và đồng hương tại Song Thành, đã được các khán giả nồng nhiệt hoan nghênh.

Ðặc biệt, các quan khách và đồng hương tham dự đã được khoản đãi bữa cơm thân mật ngay sau buổi lễ. Mọi người đều tỏ ra rất hài lòng về buổi lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận đầy ý nghĩa và được tổ chức chu đáo tại Xứ Vạn Hồ này.

Người trẻ nghĩ gì về “Ngày Quốc Hận”?

 


Tâm Việt


Trong tiếng Việt


Trong tiếng Việt rõ ràng là không có vấn đề gì. Dù như chúng ta đã dùng cùng tên này cho hai biến cố khác nhau:

1. Ngày 20 tháng 7 đánh dấu ngày đất nước chúng ta bị chia cắt ở Hội nghị Genève vào ngày 20 tháng 7, 1954. Sự chấp nhận chia cắt này là do Phạm Văn Ðồng, thủ tướng trưởng phái đoàn Bắc Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) đề nghị dưới áp lực của Trung Cộng (Châu Ân lai gặp Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp trước đó ở Liễu châu và ép buộc CS Bắc Việt chấp nhận chuyện này).

2. Ngày 30 tháng 4 sau khi chúng ta mất Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) vào tay CS Bắc Việt, được hai đàn anh Liên Xô và Trung Cộng giúp tối đa súng ống khí giới để đuổi Mỹ ra khỏi miền Nam (mặc dầu quân đội Mỹ đã không còn một người lính tác chiến nào trên lãnh thổ VNCH từ cuối năm 1972, nghĩa là gần 3 năm trước đó).

Thế có nghĩa là vô hình trung đã có một sự chuyển nội dung của hai chữ “Quốc hận” vào lúc nào và do ai thì hoàn toàn không rõ. Chỉ biết là theo thuyết “behaviorism” của Mỹ thì trước ngày 30 tháng 4, 1975, Ngày Quốc hận được đánh dấu vào ngày 20 tháng 7 mỗi năm, bỗng dưng được đánh dấu vào ngày khác (30 tháng 4) sau khi chúng ta đi tỵ nạn.


Trong tiếng Anh


Vấn đề được đặt ra từ khi có Nghị quyết SJ455 của Ðại nghị viện Virginia coi ngày 30 tháng 4, 2013 (và những ngày 30 tháng 4 tiếp nối) là “South Vietnamese Recognition Day” mà tôi dịch theo đúng tinh thần của tác giả Nghị quyết, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Dick Black (xem thư của ông viết ngày 8 tháng 4, 2013 trả lời bà ThiKham.Nguyen ở tận Côte d’Azur bên Pháp gởi thư ủng hộ việc làm của ông), là “Ngày Nam Việt Nam” (hay cũng có thể gọi là “Ngày VNCH”).

Bà Hương SG phản đối cho là tôi đã có ý gian khi dịch “South Vietnamese” (“thuộc về Nam Việt nam” nếu xem như một tĩnh từ, hay “người Nam Việt nam” nếu xem như một danh từ). Ngày 14 tháng 4 tôi đã xin rất từ tốn trả lời là tôi dịch theo tinh thần của chính tác giả Nghị quyết (ông Black, trong thư trả lời bà ThiKha.Nguyen, còn nói thẳng đó là “Ngày VNCH,” Republic of Vietnam Day).

Bà Hương SG vẫn chưa chịu nên từ ngày 13 tháng 4, ông Trần Văn Thưởng đã viết: “Ngày Công Nhận Nam Việt Nam do ông Nguyễn Ngọc Bích [dịch] có nhiều điểm thú vị về chiều sâu trên nhiều phương diện.”

Có lẽ cũng đồng ý với ông Thưởng, cô Linda Nguyễn ngày 18 tháng 4 đã có bài “I support Nghị Quyết SL-455 – South Vietnamese Recognition Day” (“Tôi ủng hộ Nghị Quyết SL-455 Ngày Công Nhận South Vietnamese”). Theo cô, đây là một sự chọn lựa khá khôn khéo (“quite ingenious”). Vì sao? Vì nếu gọi thẳng là “Ngày VNCH” hay “Ngày Nam Việt Nam” thì sẽ gặp trở ngại ngoại giao. Do đó nên cô cho rằng dùng chữ “South Vietnamese” là một chuyện vừa tốt vừa ăn chắc (“Hence, the South Vietnamese term is a good and safe bet”). Và theo cô, đây là một chuyện hay: “Ðối với tôi,” cô viết, “bất cứ một sự công nhận nào dù là công nhận VNCH hay người Việt đến từ VNCH hay Nam Việt Nam trong một hình thức tuyên cáo đều là một chuyện tốt cả” (“For me, any recognition for the Republic of Vietnam and the Vietnamese from the Republic of Vietnam/South Vietnam in a form of a proclamation is a good thing.”). Và cô kết thúc ý nghĩ của cô:

“Bất cứ ai chống cái nghị quyết của Virginia là không hiểu tinh thần của việc làm thiện chí của người đã đưa ra cái nghị quyết đó.

“Không có ‘âm mưu’ [nào] xóa bỏ Ngày Quốc Hận. Nếu có ai nghĩ là có thì xin hãy đưa ra bằng chứng rõ ràng là có ‘âm mưu’ làm chuyện ‘xóa bỏ Ngày Quốc Hận.’

“Mục đích nhắm tới là để ‘vinh danh’ các chiến sĩ, những người dân và quốc gia Nam Việt Nam/VNCH.

“Nếu có ai hay nhóm nào nghĩ là có điều gì đi xa hơn thế thì xin trở về và hãy đọc văn bản [của Nghị quyết SJ 455].”

Sở dĩ tôi xin được trích khá đầy đủ ý kiến của cô Linda Nguyễn, kể cả nguyên văn bằng tiếng Anh của cô, là vì cô tiêu biểu cho tuổi trẻ VN ở Mỹ hôm nay. Các em vẫn hiểu tiếng Việt nhưng có thể viết tiếng Anh thì thông thạo hơn. Vả, những em khác khi đọc tiếng Anh cũng hiểu nhanh hơn. (Ðó là một chuyện mà người lớn không mấy để ý nhưng rõ ràng là các em muốn trao đổi với nhau về một chuyện hệ trọng trong đời sống của các em qua chuyển ngữ tiếng Anh.)


Liệu có chuyện “ông nói gà, bà nói vịt” không?


Trong khi tuổi trẻ như cô Linda Nguyễn nhìn ra ngay là “Không có ‘âm mưu’ xóa bỏ Ngày Quốc Hận” thì một số người lớn lại cứ bám chết vào chuyện ngộ nhận đó. Thành ra một chuyện buồn cười là một số vị đòi cho bằng được là Quốc hội/Ðại nghị viện Virginia phải đổi tên ngày mà họ đã quyết định là gọi “South Vietnamese Recognition Day” thành “Ngày Quốc Hận” như cách gọi của người Việt tỵ nạn, song lại không biết phải gọi “Ngày Quốc Hận” ra làm sao trong tiếng Mỹ.

Người đầu tiên nêu ra cái lúng túng này là ông Trần Văn Thưởng. Trong hai e mail của ông (ngày 13/4 và 15/4/2013), sau khi khẳng định là “bản NQ Thượng Hạ Viện Virginia [viết] rất cẩn thận về chính trị” nên ông cho rằng “dịch thoát nghĩa theo nghĩa bóng: ‘Ngày Công Nhận Nam Việt Nam’” là “đúng… theo lịch sử từ trước năm 1975 cho đến ngày nay cũng như căn cứ vào các điều khoản biện minh [trong] bản tuyên ngôn.”

Rồi ông tung ra thách thức, ai muốn phản đối và đòi người Mỹ gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày Quốc Hận” như chúng ta vẫn gọi thì có bổn phận tìm ra cách dịch cho chính xác hai chữ “Quốc Hận” (không thể gọi lối áp dịch là “National Hatred Day” được) sang tiếng Anh:

“Vậy thì xin nhờ những vị cao trí, nhất là những vị muốn Thượng Hạ Viện TB Virginia phải công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận khai triển và khai trí cho quý độc giả?”

Trả lời thách thức này, có ông ở Pháp đề nghị phải dùng chữ “HAIR” (động từ) làm nhiều người cười quá. Ngày 18 tháng 4, ông Thưởng cầu cứu đến ông Lê Xuân Nhuận nhưng ông Nhuận cũng chỉ nghĩ được đến chữ “resent” (động từ trong tiếng Anh) để thành “National Resentment Day.” Ngày 22 tháng 4, cô Linda Nguyễn đưa ra ý kiến có tới 25 cách dịch chữ “hận” trong tiếng Việt để cuối cùng cô đề nghị ba cách dịch khác nhau (1 là “National Day of Resentment,” 2 là “National Day of Indignation” và 3 là “National Day of Antipathy”). Mặc dầu vậy, ông Tường Giang lại cho dịch thành “National Day of Mourning” có vẻ thích hợp hơn bởi, theo ông, ở đây không có “hatred” (thù oán) mà cũng không có “wrath” (nỗi căm giận xung thiên động địa) trong khi “grief” hay “resentment” thì lại quá nhẹ. Cuối cùng, xem chừng chẳng cách dịch nào được mọi người đồng ý nên ông Ðỗ X. Sơn ngày 21 tháng 4 đề nghị là thôi, chẳng dịch nữa, cứ gọi là “Quốc Hận,” thế là xong!

Song thế là xong với ta (người Việt) hay xong với người ngoại quốc, người Mỹ, người Pháp, người Ðức?
Hiển nhiên, đi một vòng để rồi về ô số 1 (“back to square 1” như người Mỹ thường nói) thì không còn là giải quyết vấn đề nữa, mà là bế tắc!

Do vậy mà những phản đối gởi đến Ðại nghị viện Virginia đã thiếu phần thuyết phục và theo tôi được biết thì đã bị từ chối tiếp nhận theo tinh thần là lời kêu gọi trong những văn thư đó đã không gặp được sự hưởng ứng.

Cuối cùng, ngày hôm nay, 26 tháng 4, cô Linda Nguyễn bèn kết luận, không phải là vô lý trong tinh thần tất cả làng đều đúng dù như ta không đồng ý được với nhau về cách dịch (hay không cả dịch) hai chữ “Quốc Hận”:

Starting tomorrow and the next few days, many towns and cities will have a commemoration event on the occasion of Ngay Quoc Han 30/4.

In this forum and others forums, there were many debates on the proper translation into English for Ngay Quoc Han 30/4.

There were many suggestions; and also suggestion of non requirement to translate literally.

The conclusions that I’ve arrived at it that:

1. All agreed to disagree on various language terms used in lieu of Ngay Quoc Han;

2. Nobody or no group has the right or trademark on the English translated phrase or word from the Vietnamese phrase Ngay Quoc Han;


3. Nobody or no group has the right to insist someone or some group to use a certain phrase or word in other languages when translated from the Vietnamese phrase Ngay Quoc Han.

So at least with the recent exercise, we have at least come to an agreement that individuals can call Ngay Quoc Han anything they think is correct in any language; but as long as in Vietnamese language, it’s still written down as Ngay Quoc Han.

Now that’s out of the way, lets’ help organizing or rallying people to attend the commemoration of Ngay HQ 30/4 in your area.

Linda


Riêng tôi xin cảm ơn cô Linda, một người đã chịu khó nghe người khác và chấp nhận tinh thần trao đổi trong sự ôn tồn, tương kính (mặc dù cô còn khá trẻ).


Một lời cám ơn
 
Tôi cám ơn cô Linda cũng như tôi cám ơn rất nhiều vị đã tham gia trong cuộc trao đổi chung quanh Nghị quyết SJ 455 của Virginia trong tinh thần tương kính, kể cả đôi người không đồng ý với chúng tôi (như bà Hương SG). Có người như ông Lê Duy San, tuy không đồng ý về cách gọi ngày 30 tháng 4 của Ðại nghị viện Virginia song vẫn thẳng thắn công nhận (e mail ngày 11 tháng 4, 2013): “Tôi đã đọc hết 22 đoạn ‘Xét vì’ của Nghị quyết SJ455 và quả thật không có đo ạn nào là tôi không ưng ý, không có điều nào mà không phục hồi được danh dự cho VNCH và Quân lực VNCH.”

Nói chi những người đã đồng ý với tôi, nghĩa là với Nghị quyết SJ455 của Virginia thì nhiều vô kể:

Ông TS Hồng Lĩnh (ở Thụy Sĩ) bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 (Trong bài “Người ta và mình đối với ngày 30 tháng 4?” ông nhìn ra rõ ràng “Hai mục tiêu của hai phía [người Việt tỵ nạn một bên, và Quốc hội Virginia một bên] không loại trừ nhau.”)

Ông Nguyễn Tường Tâm (ở San Jose) và ông Lâm Vũ (ở Úc) cũng từ ngày 11 tháng 4.

Minh xác của Cộng đồng NVQG Liên bang Hoa kỳ (ngày 11 tháng 4) phủ nhận một lời gán ghép sai sự thật của bà Tôn nữ Hoàng Hoa.

Ông Nguyễn khoa Thái Anh (dạy khoa học xã hội ở San Jose) ngày 12 tháng 4.

Ông Hào Phạm (ngày 12 tháng 4): “Nước Mỹ nói chung, hay riêng tiểu bang Virginia, tôn vinh miền Nam Việt Nam (Ngày Miền Nam Việt Nam), hoặc ngay cả chính thể Việt Nam Cộng Hòa là việc của họ. Họ không được làm những gì họ muốn chăng? Trước đây họ bỏ chúng ta. Bây giờ họ tỏ dấu hối hận, muốn có một chút nghĩa cử tôn vinh miền Nam không được sao?… Chúng ta chẳng mất ngày Quốc Hận mà lại được thêm một ngày vinh danh VNCH, chuyện đó không phải là một điều hay sao?”

Bà Thuấn Ðỗ (ngày 12 tháng 4): “Việt Cộng cay cú.”

Ông Hoàng (ngày 12 tháng 4): “Bài viết của cựu GS NN Bích là rõ ràng, mạch lạc, không ẩn danh, có căn cứ vào văn bản của nghị quyết; lời lẽ trong [các điều] Xét rằng của nghị quyết SJ455 đâu phải là lời lẽ ngụy tạo do CS để dẫn dắt chúng ta làm chuyện (tưng tưng) tự xóa cái ngày đại tang ấy.”

Bà QML ở Pháp (ngày 13 tháng 4): “Mấy hôm nay tôi thấy rất bất nhẫn việc anh bị đánh… một cách rất bẩn thỉu vì anh có dính dáng đến nghị quyết SJ455.”

Ông Lính Biển ở Cali (ngày 13 tháng 4): “Trong lời giải thích của GS Nguyễn Ngọc Bích cũng xác nhận không hề mang ý thay đổi hay xóa bỏ ý niệm về ‘Ngày Quốc Hận’ đấy mà!” (ngày 14 tháng 4): “Không bao giờ và không hề có việc thay thế, biến đổi ‘Ngày Quốc Hận 30 tháng 4’ thành bất kỳ danh gọi nào khác, lại càng không bao giờ có việc xóa bỏ ‘Ngày Quốc Hận 30 04’ theo Nghị quyết 36 của VC… Chắc chắn là như thế!”

Ông Trung Trần (ngày 15 tháng 4): “Những vị trí thức như Tâm Bền, Lê duy San, Ngô Minh Hằng có vội vã quá chăng?… làm cho người Mỹ có tâm huyết với VN sẽ nản lòng, chẳng muốn dính dáng gì nữa. Họ muốn giúp chúng ta mà chúng ta lại chối bỏ!”

Ông Trần Văn Thưởng có hai bài dài ngày 13 và ngày 15 tháng 4 (đã nhắc ở trên).

Bác sĩ Trần Văn Tích (Chủ tịch Cộng đồng NVTN ở Liên bang Ðức, ngày 16 tháng 4): “Tôi xin đồng ý với ông Trần Thiệu Trung. Tôi thấy cộng đồng tỵ nạn VN tại Hoa kỳ đã đi quá xa trong vụ SJ 455. Người Mỹ sẽ ngạc nhiên để rồi có ý nghĩ xấu về tập thể Vietnamese Americans.”

Tôi còn có thể nêu ra hàng trăm ý kiến khác nữa ủng hộ công việc làm của ông Dick Black khi thúc đẩy và thông qua được Nghị quyết SJ 455 ở Virginia. Nhưng thôi, chỉ nội trong một ngày 21 tháng 4 mà tôi nhận được những lời cổ võ và khuyến khích của từng này người: Ông Thu Ngô ở Texas, cô Nguyên Dung ở Nam Cali, bà Thuấn Ðỗ ở Nam Cali, ông Chu Tất Tiến ở Nam Cali, bà Thu Tâm Dumesnil, và ông Nguyễn Anh Dũng (một cựu sĩ quan trường Võ Bị Ðà Lạt ở Baton Rouge, Louisiana).


Ðáng yêu nhất là tuổi trẻ


Nhưng đáng yêu nhất có lẽ là tiếng nói của tuổi trẻ. Ngày 22 tháng 4, ông VQK viết: “Tôi tìm lịch trình để đi đón Nghị Quyết SJR 455 nhưng không tìm được. Mong GS có thể chỉ cho chỗ tìm.”

Anh Trần Minh ngày 24 tháng 4: “Cách đây hơn 2 tuần em có gởi một ý kiến nhỏ lên trên mạng có ý không tán đồng về ngày Nam VN của ông Dick Black. Sau hơn 2 tuần theo dõi trên mạng những tranh cãi từ khắp nơi, em nhận thấy mình bị hố nặng. Xin gởi lời xin lỗi đến anh và sẽ cần thận hơn lần sau. Khi em đọc không có bài giải thích nên em không nắm rõ… Chúc anh chân cứng đá mềm trong công cuộc đấu tranh chống Cộng!”

Một luật sư trẻ ở Virginia hơi nặng lời với những người chống đối song ông Viễn Xứ ở San Jose đã chứng minh bằng một bài dài (vào ngày 25 tháng 4) là ít nhất theo chỗ ông biết, những chữ ký nói là của vùng Bắc Cali đã có không ít người ký 2, thậm chí đến 3 lần. Làm như vậy thì bảo làm sao người nhận là ông Dick Black sẽ trọng ta được?

Nhưng lạ nhất là gần như cùng ngày đã có một dân biểu ở Canada, ông Don Davies, phát biểu ngay ở Quốc hội Canada một ý tưởng không khác gì nội dung Nghị quyết SJ 455 của ông Dick Black ở Canada:


DB Don Davies


Phát biểu tại Quốc Hội Canada, DB. Don Davies đề cập đến những ngày có ý nghĩa quan trọng trong cộng đồng VN

Thứ Tư, ngày 24 tháng 4, 2013

Kính thưa Chủ Tịch Quốc Hội,

Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến Quốc Hội ba ngày lễ rất quan trọng đối với cộng đồng người Canada gốc Việt.

Lễ đầu tiên đó là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đây là ngày lễ được nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới tổ chức. Trong ngày lễ nầy các gia đình thờ cúng và tưởng nhớ đến những tổ tiên đã quá cố của mình. Ngày lễ nầy phản ảnh niềm tin của người Việt Nam vào sự sống vĩnh cửu và tấm lòng tưởng nhớ đến những người thân của mình.

Ngày 30 tháng 4, một ngày đánh dấu miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Ðó là ngày để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự tự do, dân chủ, và nhân quyền. Ðó cũng là ngày mà chúng ta quyết tâm khẳng định sẽ đem những giá trị nhân bản đó trở lại với dân tộc Việt Nam.

Ngày 12 tháng 5, một ngày lễ chào mừng. Tại địa hạt Vancouver Kingsway, chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt khu Little Saigon. Ðây là một việc làm tuyệt vời khởi điểm cho sự công nhận các đóng góp vào những lĩnh vực xã hội, kinh tế, và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại Vancouver nói riêng và Canada nói chung.

Qua việc tạo dựng một khu vực Little Saigon, cộng đồng người Việt Nam sẽ chứng minh cho toàn thể Canada và thế giới về lòng yêu quê hương tha thiết, cũng như những chân giá trị về tảng nền văn hóa không bao giờ thay đổi của họ.

Khu Rừng Lau (Kỳ 157)

 


Kỳ 157


– Thoạt tôi giơ cho y thấy đầu đề sách là một cuốn khảo cứu về triết lý và tôn giáo. Dạo đó phải thường trực ở sở thì mở ra đọc tiếp. Tên chánh đoan vẫn đòi tôi phải trao cho quyển sách để y khám bên trong. Tôi sừng sộ nói phăng là y không có quyền. Lúc đó tôi cũng chưa hiểu là y định khám cái gì.

Y xông lại muốn giựt, tôi vứt quyển sách ngay dưới chân và nói lớn: “Tuy ông bằng tuổi cha tôi, nhưng tôi báo trước nếu ông động đến người tôi, động đến quyển sách, tôi sẽ cho ông một cái tát tức khắc!” Lời tôi nói vang vang, cương quyết như đinh đóng cột, y chùn lại, vợ y ở bên nhà (chánh đoan có nhà ở sát bên sở làm) vội chạy sang dàn hòa:

“Trời sao hai ông lại để chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy?”

“Tôi giải thích cho người đầm đó biết nguyên do chồng bà vô cớ đòi khám quyển sách tôi cầm tay. Thì ra bạn đồng nghiệp người Việt của tôi nói vu là trong cuốn sách đó tôi gài một bản báo cáo mật lên ông chánh thanh tra. Người vợ dàn hòa xong câu chuyện, tôi bèn cúi xuống nhặt cuốn sách và nói: “Bây giờ ông không đòi mở cuốn sách ra xem nữa thì tôi tự mở cho ông thấy là không có gì trong đó, nhưng sau đây tôi sẽ viết đơn lên cho ông chánh thanh tra và đơn đó qua tay ông chuyển. Tôi làm cái gì thì làm quan minh chính đại, tôi không làm lén lút như một thằng hèn!”

“Ngay buổi chiều, tôi đánh máy làm ba bản lá đơn đưa lên chánh thanh tra ở Nam Ðịnh, trong đó sau khi trình bày sự việc đã xảy ra tôi đề nghị xin cho thực hiện một trong ba điều: hoặc để tôi từ chức, hoặc để tôi nghỉ dài hạn, hoặc thuyên chuyển tôi về nơi khác làm việc. Một bản gửi theo hệ thống hành chánh qua tên chánh đoan, một bản gửi bằng thư bảo đảm, một bản tôi giữ.

“Tuần sau chánh thanh tra đến, hắn vỗ vai tôi nói: ‘Không phải ông đổi đi mà chính đối phương của ông!’ Viên chánh đoan mới đến, hắn với tôi thành đôi bạn tri kỷ vì hắn cũng thẳng thắn và chúa ghét tật ăn hối lộ. Ngay buổi đầu hắn đến ôm lấy tôi rồi mới bắt tay và nhắc đi nhắc lại ba lần câu: ‘Chúng ta nên thề với nhau là tuyệt đối không bao giờ ăn hối lộ’.

“Lúc đó dân chúng làm muối tại Văn Lý đương cần giải quyết gấp một việc. Nguyên hai năm trước các ruộng muối ở Văn Lý không ra hàng lối nào hết, sở Quan Thuế bắt họ phải tự lực sửa lại, ruộng muối được chia thành từng lô đều nhau để dễ bề kiểm soát, Nông Phố Ngân Hàng xuất vốn cho họ vay rồi trừ dần. Không may họ đương còn phải trả nợ thì năm nay trời mưa nát đất thối cỏ, muối mất mùa. Một đại diện của dân Văn Lý tới gặp tôi, bày tỏ sự tình nếu năm nay nhà đoan tiếp tục trừ nợ mỗi thúng muối đổ vào kho, lĩnh một jeton, đổi thành tiền một hào rưỡi, bị khấu mất năm xu tiền nợ còn một hào – thì gia đình họ đói mất. Người đại diện kính cẩn đặt lên bàn giấy của tôi một phong bì dán kín và nói khẽ: ‘Nếu ngài nói giúp được điều ấy thì dân chúng cả hạt Văn Lý chúng tôi sẽ biếu ngài số tiền là một ngàn đồng, đây gọi là một ít chúng tôi đưa đến trước để làm tin’.

“Tôi mỉm cười, làm bộ không để ý đến chiếc phong bì và nói: ‘Ông cứ về nói với anh em là tôi sẽ hết sức nói giúp việc này’. Người đại diện vừa ra, tôi thân mật vậy mời viên chánh đoan ở phòng việc kế bên sang, tôi chỉ chiếc phong bì và nói qua về lời đề nghị của dân Văn Lý. Viên chánh đoan mở phong bì thấy bên trong có số tiền hai trăm đồng cười hỏi tôi: ‘Ý anh thế nào về việc xin hoãn nợ của dân Văn Lý?’ Tôi đáp: ‘Ông nên đi Nam Ðịnh ngay gặp ông chánh sứ, trình bày rõ sự việc và xin quyết định hoãn nợ’. Y đáp: ‘Anh nói đúng, để dân chết đói là điều thất sách vô cùng!’ Tôi chỉ cái phong bì: ‘Ông hãy cho cất cái này vào tủ sắt, chúng ta sẽ nói chuyện với dân sau.’ Y đáp: ‘Ðồng ý’ và cất.

“Y đi Nam Ðịnh ngay buổi chiều, mười giờ hôm sau đã trở về với hỉ tín: viên chánh sứ Nam Ðịnh đồng ý hoãn nợ. Tôi cũng báo ngay việc đó với người đại diện và bảo: ‘Chủ Nhật tới các ông hãy họp đủ đại diện tất cả các phường tại đình làng gần đây, tôi sẽ đến’. Người đại diện vội vã ra về, chắc là để quyên đủ số tiền đã hứa với tôi. Chủ nhật tôi và viên chánh đoan tới, cùng mọi người uống chén trà ở gian giữa đình; tôi nhường viên chánh đoan việc hoàn lại cho người đại diện phong bì tiền. Từ đấy người dân Văn Lý hiểu chúng tôi lắm và viên chánh đoan càng quý tôi. Ba năm giời làm việc với y, hễ tôi bị ốm, lập tức y thu xếp xe nhà đưa tôi đi nhà thương Nam Ðịnh liền, cách đó bốn chục cây số.”

Little Saigon có Giải Túc Cầu Mother’s Day

Ngày 12 tháng 5-2013 trên sân trường Mc. Garvine:

Các đội bóng của cộng đồng Việt Nam trong ngày khai mạc một giải túc cầu được tổ chức tại Little Saigon. (Hình tư liệu minh họa)

Nhằm mục đích góp phần vào việc phát động sinh hoạt thể thao đặc biệt là môn bóng tròn trong cộng đồng Việt Nam tại Orange County đồng thời nhân dịp đón mừng ngày lễ Mẹ, Mother’s Day, một giải bóng tròn mang tên Giải Túc Cầu Mother’s Day do cơ sở thương mại CROWN AUTO REPAIR với chủ nhân là anh Khang tổ chức diễn ra trên sân trường Mc. Garvine (sau lưng chợ Saigon City), vào ngày Chủ Nhật 12 tháng Năm, 2013 bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 sáng và trận chung kết lúc 2 giờ trưa với bốn đội bóng tham dự gồm:

1. Crown Auto Repair (đại diện cho Little Saigon)
2. 3M Company (Mexico)
3. Italia
4. Lạc Hồng (San Diego)

Qua tên bốn đội này cho chúng ta thấy đây là giải bóng tròn mở rộng bao gồm hai đội bóng các cộng đồng bạn nên mang tính chất một giải hữu nghị với các cầu thủ có trình độ kỹ thuật khá cao.

Xin mời tất cả đồng hương đến cổ vũ các đội bóng đồng thời góp phần phát động phong trào bóng tròn miền Nam California đặc biệt là tại quận Cam. Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Khang qua số điện thoại 714-889-0431.

• Vài nét về đội Crown Auto Repair

Đội bóng tròn Crown Auto Repair do anh Khang, chủ nhân của cơ sở thương mại Crown Auto Repair thành lập quy tụ nhiều cầu thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam như Hoài Linh (tuyển Việt Nam), Cường (Quân Khu 7), Phú (Cảng Sài Gòn), Khang (A2 Việt Nam) cùng với các cầu thủ được tuyển từ các đội lão tướng cũng như thanh thiếu niên như Ocean Blue, Viet Youth, Tam Biên.

Đội được sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đức (huấn luyện viên Tao Đàn), từng đoạt hạng nhất giải China tại Los Angeles và hạng nhất giải Mùa Xuân ở San Diego. Ngoài ra mỗi năm, đội Crown Auto Repair còn tham dự các giải Mỹ tổ chức ở Las Vegas và Temecula.

Đội đang kêu gọi các anh em thích đá banh gọi điện thoại liên lạc với anh Khang ở số 714-889-0931 để cùng nhau gây dựng phong trào túc cầu tại Orange County càng ngày càng thêm mạnh mẽ. (BTC)

Khu Rừng Lau (Kỳ 156)

 


Kỳ 156



“Ừ trước đây quen xưng hô cậu cậu cháu cháu, nay đổi sang anh anh em em thì ngượng nghịu một chút là phải.” Khiết nghĩ vậy rồi sang với Khóa lúc đó miệng cười mỉm rất tươi, rất chào đón.

Khiết vào chuyện trước:

– Thế mà anh đồng niên với tôi đấy. Dạo tôi gặp bác ở Nam Kinh mỗi lần đến thăm bác là người chỉ nhắc đến anh, hai tuần người không nhận được thư của anh thì người có thể phát điên lên được.

– Vâng, anh tính tôi xa mẹ tôi mười ba năm còn gì. Dạo đó mẹ tôi đi Nam Kinh thì tôi rời Mông Tự đi Vientiane.

– Anh đi cũng đã nhiều đấy chứ!

– Các cụ nói đúng anh ạ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà là những bài học thắm thái, đi vào bằng cả năm cửa ngõ giác quan nên càng thắm thái. Cho đến ngày nay tôi còn giữ được cảm giác man mác miền cao nguyên Mông Tự. Mỗi khi mặc áo ấm tôi lại sực nhớ ngày nào mặc áo ấm để đi đến miền Khề Lùng Thán ngắm chiếc hồ rộng trên núi, nơi có con rắn tu thành rồng. Chính câu chuyện cổ tích rắn tu thành rồng này đã mãi mãi tác động đến trí cố gắng của tôi về sau. Tôi vẫn thầm nhủ, “nếu mình không cố gắng làm được cái gì khác thường thì ít nhất mình cũng nên hoài bão như vậy và phải biết kính phục những người đã thực hiện được những việc khác thường, tức là những rắn đã biết tu để hóa thành rồng.”

Khóa kể luôn cho Khiết nghe cái chết của Lão Chén rồi kết luận:

-Cái cảnh xử bạn Lão Chén cũng để lại trong hồn tôi một bài học, môt lời khuyên gián tiếp: con người đứng trước cái chết, thực trống rỗng, thể xác mình rơi vào cái chết như giọt nước rơi vào cái vực không đáy, biệt tích, biệt tích và biệt tích! Ðừng nên ngu xuẩn thu vén cả đời mình cho thành một giọt nước cực lớn để cuối cùng đem dâng cho miệng vực. Hãy tự xoi mòn giọt nước, biến giọt nước thành hương thơm, đến giờ tối hậu giọt nước nhỏ xíu lăn xuống vực nhưng hương thơm còn lại phảng phát trên miệng vực! ở Mông Tự mấy năm, hằng ngày chứng kiến nếp sống ào ạt xô bồ của người Tàu, đến khi sang Vientiane nếp sống của người Lào khác hẳn, thực là hai thái cực ở hai đầu đối chiếu nhau. Tôi thoạt theo bác Hải tôi về Hà Nội đợi bác lấy xong giấy tờ ở Sở Toàn Quyền, rồi lên tàu hỏa đi Nghệ An. Từ Nghệ An lên ô tô qua đèo Kim Cương sang Thakhek. Từ Thakhek chúng tôi xuống tầu thủy, bốn ngày liền tầu cố vươn lên ngược dòng sông: lá bánh, vỏ chuối xuôi dòng trông buồn lạ. Chiều đến thế nào tôi cũng lên boong tầu ngắm dòng sông mênh mông tịch mịch. Tới Vientiane, tiếp xúc với người Lào thì cảm giác buồn và tịch mịch được thay thế bằng cảm giác vui vui thanh bình hơn. Tôi hòa mình dễ dàng với nếp sống Lào. Người Lào rất tốt, chất phác, hồn nhiên, thẳng thắn. Tôi có cảm tưởng họ còn theo nếp sống bình thản nguyên thủy. Nhà ở ít cần hàng rào vây quanh nhà, thức ăn hằng ngày chỉ cần đơn giản vài nắm xôi với ít mắm chấm. Buổi tối con trai tự do đến nói chuyện với con gái bên guồng quay tơ dưới ánh cà boong (mặt cưa trộn với nhựa thông bó bằng lá, đốt). Dân tộc Lào luôn luôn hòa nhã và bao dung, đi nhỡ độ đường cứ việc vào chùa mà xin ăn. Nơi đây chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa, nhưng sông Mê Kông thì mùa nào cũng rộng và đẹp, hai bên bờ cây xanh la đà rủ xuống mặt nước. Ðương quen nếp sống thoải mái ở Lào, khi phải về Hà Nội chứng kiến cách sống bon chen lừa lọc ở đây, tôi phát ngán, muốn trở lại Lào ngay. Cũng may sau đó, tôi về thăm quê nội, quê ngoại, khí hậu lại chớm sang thu nhắc nhở cảnh bốn mùa đất Bắc, rồi nhìn những cô gái thắt lưng xanh đỏ miền quê, các cô sắc sảo hơn gái Lào nhưng còn giữ được thiên tính hồn nhiên, về Hà Nội tôi thi cả hai nơi: Tòa Sứ và Sở Quan Thuế, đỗ cả hai nơi, nhưng tôi chọn ngành Quan Thuế vì biết mình sẽ về Văn Lý, quê vợ và trông coi ngành muối cũng là nghề của quê mẹ tôi xưa…

Khiết mỉm cười nghĩ thầm: “Mình đã là anh thích ngỏ tâm sự lại gặp cái anh thao thao gấp bốn mình.” Sợ nụ cười của mình có thể bị hiểu lầm là thất lễ với bạn mới, Khiết vội hỏi:

– Trong thời gian anh làm ở Ðoan, có gặp điều gì khó chịu không?

Thế là Khóa lại được dịp thao thao:

– Khó chịu có, dễ chịu cũng có. Tôi đến nhậm chức ở Văn Lý, làm việc hết sức thẳng thắn, không nhận hối lộ một xu, thằng chánh đoan người Pháp lại là một cây ăn tiền, y được một đồng nghiệp của tôi, người Việt, ngang cấp với tôi, chỉ đường cho hươu chạy. Cả hai cùng ghét tôi thậm tệ, nhưng tôi cần gì. Một hôm tôi cầm quyển sách in đương đọc dở tới sở. Tên chánh đoan đòi mở quyển sách đó xem.

Trương Nghệ Mưu có thể bị phạt $27 triệu vì nhiều con

BẮC KINH (NYT) – Đạo diễn lừng danh nhất ở Trung Quốc hiện nay, ông Trương Nghệ Mưu (Zhang Yimou), hiện đang bị điều tra vì có thể vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình, theo tin từ giới truyền thông nhà nước và được xác nhận hôm Thứ Năm.






Đạo diễn Trương Nghệ Mưu (Hình: AMRO MARAGHI/AFP/Getty Images) Các giới chức cơ quan kế hoạch hóa gia đình đang theo dõi các tin tức trên internet nói rằng đạo diễn Trương Nghệ Mưu có tới bảy đứa con với bốn phụ nữ khác nhau.

Nếu ông bị coi là phạm luật, ông có thể bị phạt tới $27 triệu vì tiền phạt vạ căn cứ theo lợi tức của ngừơi phạm luật, theo ấn bản trang web của tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Một giới chức thuộc ủy ban kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Jiangsu, gần Thượng Hải, xác nhận các chi tiết trong bản tin của báo Nhân Dân đưa ra hôm Thứ Tư.

Giới chức này nói rằng ủy ban kế họach hóa gia đình ở Wuxi, thành phố nơi bà Chen Ting, vợ thứ nhì của ông Trương Nghệ Mưu sinh sống, có thể cho biết thêm các chi tiết khác. (V.Giang)


 

Ngân hàng Nhà nước CSVN đang tự sát


HÀ NỘI (NV) .-
Cung cách quản lý và điều hành thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước CSVN (NHNN CSVN) giống như hành động của một người muốn tự sát, đã thắt xong thòng lọng và đã tự tròng thòng lọng vào cổ.








Đến nay, thay vì nhìn nhận sai lầm, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN vẫn biện bạch chênh lệch giữa giá vàng nội địa với giá vàng thế giới là lợi cho cả nhà nước lẫn dân. (Hình: Lao Động)


Sự hỗn loạn của thị trường vàng và những tác động bất lợi của nó đến cục diện kinh tế, tiếp tục trở thành đề tài bàn luận cả trong dân chúng, báo giới lẫn chuyên gia kinh tế tại Việt Nam. 

Người ta vẫn tiếp tục bất bình và thắc mắc không hiểu tại sao chính quyền CSVN lại cho phép NHNN CSVN độc quyền sản xuất – kinh doanh vàng (xuất – nhập cảng, chế tác vàng miếng, dùng nhiều biện pháp để loại trừ các thương hiệu đang hiện hữu, để trong tương lai, thị trường vàng trên toàn Việt Nam chỉ còn một thương hiệu là SJC).    

Mới đây, ông Nguyễn Vạn Phú, một cây bút chuyên bình luận về các vấn đề kinh tế, nhận định, NHNN CSVN làm những điều khó hiểu như thế nhằm sửa chữa một sai lầm từ chính sách được thực hiện hồi năm 2011.

Theo ông Phú, vào thời điểm đó, tuy đã cấm các ngân hàng huy động vàng, cho vay bằng vàng, song NHNN CSVN vẫn quyết định cho năm ngân hàng thương mại (ACB, Đông Á, Eximbank, Sacombank, Techcombank) và công ty SJC tham gia kế hoạch “bình ổn giá vàng”.

Năm ngân hàng này được bán 40% số vàng mà dân chúng gửi cho họ để thu tiền mặt. Vì khi ấy, giá vàng tại Việt Nam cao hơn giá vàng thế giới từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượng nên cả năm ngân hàng trở thành những đối tượng được hưởng “đặc ân” (có quyền bán ra 40% số vàng hiện có với giá cao,  mua vào với số lượng tương ứng từ thị trường vàng trên thế giới vốn có giá thấp hơn để bù đắp 40% lượng vàng đã bán ra, hưởng toàn bộ khoản chênh lệch về giá).

Ông Phú tin rằng, khi có thể kiếm lợi dễ dàng và nhanh chóng như vậy, năm ngân hàng “may mắn” này, không chỉ bán 40% số vàng họ hiện có, mà còn nhận vàng từ các ngân hàng “kém may mắn” khác để tung vàng ra thị trường. Thành ra lãi suất huy động vàng của các ngân hàng đột ngột tăng đến 2% tới 3%.
Tổng số vàng đã bán ra trong đợt “bình ổn giá vàng” hồi năm 2011, được nhiều nguồn ước đoán chừng 25 tấn.Tuy nhiên 25 tấn vàng đó không khiến giá vàng giảm xuống vì chính sách của NHNN của chế độ Hà Nội tiếp tục thay đổi. Thay vì cho các ngân hàng thương mại từng được hưởng “đặc ân” tham gia kế hoạch “bình ổn giá vàng”, tự mua vàng từ thị trường vàng thế giới, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN lại giành quyền làm điều này (mua 60 tấn với giá rất cao).

Bởi Ngân Hàng Nhà Nước CSVN không nhập vàng ngay, giá vàng trên thị trường thế giới đột ngột tăng. Cuối cùng, các ngân hàng thương mại từng được hưởng “đặc ân” tham gia kế hoạch “bình ổn giá vàng”, không những không được hưởng đồng nào mà còn lỗ nặng. Để có đủ vàng trả lại cho dân, các ngân hàng thương mại này phải mua từ Ngân Hàng Nhà Nước CSVN lượng vàng tương ứng số đã bán ra, với giá cao hơn gấp nhiều lần. ACB lỗ 1,800 tỷ. Đông Á lỗ 137 tỉ. Eximbank không cho biết con số cụ thể, chỉ loan báo lỗ vài trăm tỉ…  

Ông Phú giải thích, sở dĩ giá vàng tại Việt Nam vẫn không giảm dù Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đã bán ra 15 tấn vàng vì các ngân hàng thương mại giành mua hết để có vàng trả lại cho dân. 
  
Mới đây, khi dự một cuộc hội thảo với Đoàn Đại biểu Quốc hội của Sài Gòn, ông Phạm Đỗ Chí, từng là chuyên gia cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, có nhiều nhận định tương tự ý kiến của ông Nguyễn Vạn Phú.

Ông Chí cho rằng, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đã “tự đưa mình vào thế kẹt”.

Theo ông Chí, chỉ có ba giải pháp để Ngân Hàng Nhà Nước CSVN lựa chọn, song giải pháp nào cũng là hạ sách: (1) Ngưng đấu giá vàng. Nếu ngưng thì thị trường sẽ hỗn loạn và giá vàng nội địa tiếp tục tăng mạnh. (2) Tiếp tục đem nguồn vàng dự trữ thay cho ngoại hối ra bán thì nguồn dự trữ này sẽ cạn, chưa kể nếu giá vàng trên thị trường thế giới xuống dưới mức 1.400 USD/ounce thì Ngân Hàng Nhà Nước CSVN sẽ lỗ nặng do trước đây đã mua với giá cao. (3) Nếu quyết định nhập thêm vàng để bán thì lượng ngoại hối dự trữ sẽ suy giảm.

Ông Chí nói thêm rằng, ở cương vị chuyên gia cao cấp cho Qũy Tiền tệ Thế giới, ông đã từng làm việc tại 30 quớc gia và làm cố vấn cho 20 ngân hàng quốc gia nhưng “chưa bao giờ tôi thấy ngân hàng quốc gia nào dám tự nhận vai trò quản lý vàng và đầu cơ vàng nguy hiểm như vậy!”.

Những sai lầm trong quản lý và điều hành thị trường vàng của NHNN CSVN không chỉ khiến thị trường vàng tại Việt Nam hỗn loạn. Ông Nguyễn Vạn Phú khẳng định rằng, theo sau những sai lầm đó, đồng Việt Nam đã thiếu càng thiếu hơn, rủi ro gia tăng vì xuất siêu chưa vững mà dự trữ ngoại hối lại giảm và thay vì tìm cách huy động vàng trong dân thì cách làm,  lại khiến dân gom vàng về cất. (G.Đ)


 


 

Israel yêu cầu Nga không cung cấp hỏa tiễn cho Syria


JERUSALEM (AP) – Các giới chức quốc phòng Israel mới đây cho hay họ đã yêu cầu Nga hủy bỏ hợp đồng bán một hệ thống hỏa tiễn phòng không tối tân cho Syria.







Hỏa tiễn phòng không cơ động S-300 của Nga. (Hình: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)


Các viên chức này nói rằng Israel chia sẻ tin tức tình báo với Mỹ với hy vọng là Washingto sẽ giúp thuyết phục Nga ngưng giao kèo bán hệ thống hỏa tiễn phòng không cơ động S-300 (NATO gọi là SA-10 Grumble). Hiện chưa có lời bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc Phòng Nga hay Israel về việc này.

Trong thời gian qua đã có nhiều tin tức trái ngược rằng liệu Syria hiện có trong tay loại võ khí tối tân này hay chưa. Sự hiện diện của S-300 ở Syria sẽ gây thêm khó khăn cho các can thiệp quân sự của Israel tại nơi này trong tương lai.

Các phi cơ Israel đã hai lần né tránh được hệ thống phòng không Syria hồi tuần qua để oanh kích nơi chứa các võ khí tình nghi đang chuẩn bị được gửi cho lực lượng khủng bố Hezbollah ở Lebanon. Israel cũng không chính thức xác nhận đã mở cuộc không kích này. (V.Giang)

Con trai cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc

 


 



ISLAMABAD (Reuters) – Một nhóm võ trang bắt cóc con trai của một cựu thủ tướng Pakistan hôm Thứ Năm trong lúc nhân vật lãnh đạo Taliban ở Pakistan gửi thư đe dọa sẽ cho nổ bom tự sát trong ngày bầu cử.









Ông Ali Haider Gilani, con trai cựu thủ tướng Yusuf Raza Gilani. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Các tay súng lạ mặt bắt cóc ông Ali Haider Gilani, con trai của cựu thủ tướng Yusuf Raza Gilani, và cũng là ngôi sao sáng của đảng cầm quyền thời gian qua là Đảng Nhân Dân Pakistan (PPP), trong lúc ông này đang đến dự một cuộc họp ở thành phố Multan, nằm ở trung bộ Pakistan, theo nguồn tin cảnh sát.

Người thư ký cùng một cận vệ của ông Ali Haider Gilani bị bắn chết trong cuộc tấn công.

Phát ngôn viên Taliban, ông Ihsanulah Ihsan, cho hay họ không liên hệ gì tới vụ bắt cóc này.

Thành phần Taliban ở Pakistan đến nay đã tổ chức nhiều vụ nổ bom tự sát trên khắp nước, tuy nhiên chưa hề tấn công đảng đối lập chính do cựu thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo, vốn tìm sự ủng hộ từ các nhóm vẫn thường bị cáo buộc là trợ giúp thành phần phiến quân.


Nhà lãnh đạo tổ chức Taliban ở Pakistan, ông Hakimullah Mehsud, trong lá thư gửi cho phát ngôn viên tổ chức này, đã nêu ra chi tiết kế họach tấn công, kể cả các cuộc tấn công bằng cách mang bom tự sát ở cả bốn tỉnh có bầu cử hôm Thứ Bảy tuần này.

Kể từ Tháng Tư tới nay, thành phần Taliban ở Pakistan, có liên hệ chặt chẽ với al-Qaeda, đã hạ sát hơn 100 người trong các cuộc tấn công nhắm vào ứng cử viên và người tham dự các cuộc tụ tập chính trị, nhất là của thành phần cổ võ cho việc tách rời tôn giáo khỏi chính quyền.

Ông Sharif, người được coi là có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng tới đây của Pakistan, cho hay quốc gia này nên xét lại sự hỗ trợ dành cho cuộc chiến của Mỹ chống thành phần Hồi Giáo quá khích. (V.Giang)

Giới chức ngoại giao Mỹ khai bị trù dập vì lên tiếng vụ Benghazi

WASHINGTON (NYT) — Một nhà ngoại giao thâm niên Mỹ khi ra điều trần trước Hạ Viện hôm Thứ Tư đã kể lại chi tiết rành mạch từng phút về cuộc tấn công của khủng bố ở Benghazi, Libya hôm 11 Tháng Chín năm 2012, cho hay bị trù dập vì bày tỏ ý kiến về những gì thật sự xảy ra tại chỗ.








 Ủy ban Giám Sát và Cải Cách chính phủ tại Quốc Hội, do dân biểu Darrell Issa, (Cộng Hòa -Ca) lãnh đạo, tổ chức một buổi điều trần về cuộc tấn công chết người vào các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Benghazi, Libya, ở Washington, hôm 8 tháng Năm, 2013. Nhân chứng, từ phải, gồm Mark Thompson, phụ tá bí thư chống khủng bố của Bộ Ngoại giao, Gregory Hicks, nguyên Phó giám đốc của tòa đại sứ tại Libya, và Eric Nordstrom, cựu sĩ quan an ninh khu vực của Bộ Ngoại giao tại Libya. Đảng Cộng Hòa nhất định cáo buộc là chính quyền Obama che đậy tin tức về các cuộc tấn công tại Benghazi1, kéo dài cuộc tranh cãi có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. (Hình: AP Photo / Cliff Owen)


 Khi kể lại đêm đầy hỗn loạn ở Tòa Đại Sứ Mỹ tại thủ đô Tripoli của Libya, nằm cách Benghazi hàng trăm miles, nhà ngoại giao Gregory Hiccks cho hay ông nhận được cú điện thoại “đau bùôn nhất trong đời” là việc Đại Sứ J. Christopher Steven thiệt mạng cùng với ba công dân Mỹ khác.

Ông nói rằng chỉ ít ngày, sau khi ông lên tiếng đặt vấn đề về những diễn tiến thật sự xảy ra ở Benghazi sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan E. Rice, nói với báo chí, ông bắt đầu cảm thấy sự lạnh nhạt từ các cấp chỉ huy của mình.

“Điều tôi cảm nhận được là phải ngưng ngay việc đặt câu hỏi về những gì đang được loan báo trước công chúng,” theo ông Hicks, người có 22 năm phục vụ trong ngành ngoại giao.

Ngay sau đó, ông nhận được bản nhận xét rất gay gắt từ cấp trên về phong cách điều hành của mình, rồi sau đưa về bàn giấy ở Bộ Ngoại Giao, điều ông gọi là “một hình thức giáng cấp” vì đã dám lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình.

Tuy cuộc điều trần này không đưa ra một vấn đề nào thật sự hoàn toàn mới lạ, nhưng trong quan điểm của các giới chức ở cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều cho rằng có ảnh hưởng đến uy tín, không chỉ của Tổng Thống Barack Obama, mà còn có thể tới cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Bà Hillary Rodham Clinton, người vừa rời khỏi chức vụ Ngoại Trưởng Mỹ hồi Tháng Hai vừa qua, được coi là có nhiều khả năng nhất để đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống.

Nếu cuộc điều trần không thay đổi điều gì, trên căn bản, về thời điểm và các sự kiện diễn ra trong cuộc tấn công ở Benghazi, thì cũng cho thấy rõ ràng sự lo ngại của các giới chức lãnh đạo ở Bộ Ngoại Giao Mỹ về việc làm sao trình bày được vấn đề cho công chúng theo ý của họ.(V.Giang)


 

Afghanistan cho Mỹ sử dụng 9 căn cứ quân sự sau 2014

KABUL, Afghanistan (AP) –-Quân đội Mỹ có thể đóng trong 9 căn cứ ở Afghanistan sau hạn định rút quân NATO vào năm 2014, theo tổng thống Hamid Karzai hôm Thứ Năm, lần đầu tiên đưa ra đề nghị này trước công chúng.









Cảnh sát biên phòng Afghanistan vào vị trí tại biên giới giữa Afghanistan và Pakistan ở tỉnh Jalalabad, phía Đông thủ đô Kabul, Afghanistan, hôm 9 tháng Năm, 2013. Căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang đáng kể trong hai tuần qua, với cả hai bên cùng cáo buộc nhau là mở các cuộc tấn công vô cớ. (Hình: AP Photo/Rahmat Gul)



Ông Karzai nói rằng “bảo đảm an ninh và kinh tế” là điều phải có cho Afghanistan.

Các cuộc thương thảo về thỏa thuận cho phép Mỹ duy trì một lực lượng quân sự ở Afghanistan sau năm 2014 đã diễn ra từ nhiều tháng nay, và cho đến nay có rất ít chi tiết được tiết lộ.

Phát biểu trong một buổi lễ tại Đại Học Kabul, ông Karzai nói “khi nào họ (phía Mỹ) làm điều này, chúng ta sẵn sàng ký kết,” một thỏa thuận song phương.

Ông Karzai cho hay phía Afghanistan muốn Mỹ duy trì việc tăng cường khả năng bảo vệ an ninh, phát triển quân đội Afghanistan và đồng ý có các biện pháp nhằm phát triển kinh tế dài hạn.

Phát ngôn viên tòa đại sứ Mỹ ở Kabul, ông David Snepp, từ chối không thảo luận chi tiết thỏa thuận này. “Chúng tôi chưa và sẽ không bình luận về chi tiết cuộc thương thảo đang diễn ra,” ông cho báo chí hay. “Tuy nhiên, như Tổng Thống Obama đã nói, phía Mỹ không có ý định đặt căn cứ lâu dài ở Afghanistan.”

Một viên chức cao cấp Mỹ, thông thạo về cuộc đàm phán, cho giới truyền thông hay trước đó rằng phía Mỹ và ông Karzai bất đồng ý kiến liên quan đến đòi hỏi rằng Mỹ phải bảo đảm sẽ đứng về phía Afghanistan nếu láng giềng Pakistan đe dọa họ. (V.Giang)


 

Lính Mỹ có tới 10 kiểu quân phục màu ngụy trang khác nhau

 


WASHINGTON (Washington Post)Hơn 10 năm trước, quân đội Hoa Kỳ chỉ có 2 loại binh phục ngụy trang, bây giờ có tới 10 loại khác nhau và đây là một việc làm rất tốn kém công quỹ.










Binh sĩ Hoa Kỳ trong một cuộc tuần tiễu cùng binh lính Afghanistan tịa tỉnh Kunar. (Hình: Manjunath Kiran/AFP/Getty Images)


Năm 2002, quân đội có hai loại binh phục ngụy trang, với căn bản là màu xanh cho hoạt động ở vùng đồng quê hay rừng rú và màu nâu cho hoạt động trên sa mạc.  Ngày nay mỗi binh chủng có quân phục ngụy trang riêng của mình và kết quả là có tới 10 kiểu quần áo màu ngụy trang khác nhau cho lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân và cả không quân.

Thủy quân lục chiến khởi đầu tiến trình, chi $319,000 cho việc nghiên cứu thay thế màu ngụy trang nâu và xanh đã có từ hàng chục năm trước. Cuối cùng kết quả sử dụng tới computers cho ra hai kiểu quân phục ngụy trang, số 3 và số 4, dùng ở vùng có cây cối hay vùng sa mạc.

Sau đó Lục Quân chi phí $2.63 triệu để tìm kiểu binh phục ngụy trang riêng và đưa ra mẫu số 5, dùng chung trên tất cả mọi chiến trường. Nhưng rồi có những lời phàn nàn rằng mẫu này không thích hợp ở Afghanistan, Lục Quân tốn thêm $2.9 triệu cho quân phục mẫu số 6 ở chiến trường này.

Mẫu số 7 là  từ Không Quân, nhưng sau đó Không Quân quyết định dùng kiểu của Lục Quân  Ba mẫu sau cùng là của Hải Quân.

Trung  Tá bộ binh hồi hưu Timothy O’Neil, hiện là giáo sư West Point, nói: “Nếu có tới 10 kiểu thì chắc chắn trong đó có kiểu tốt, kiểu xấu và kiểu vừa vừa. Ai là người muốn dùng loại tốt hạng nhì?”

Văn phòng kiểm toán Quốc Hội, GAO, trong một báo cáo làm cho Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện, cho biết các quân binh chủng tốn $12 triệu để nghiên cứu binh phục ngụy trang kiểu mới và tiếp đó việc đặt mua, sản xuất, tồn trữ, phân phối 10 kiểu khác nhau đó tốn thêm hàng chục hay trăm triệu dollars nữa.

Hoạt động trùng lặp của nhiều bộ phận trong guồng máy chính quyền là điều đã bị nhiều chỉ trích, nhất là trong giai đoạn ngân sách thiếu hụt này. Một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài  đầu tuần này tuyên bố: “Bộ Quốc Phòng tiếp tục tìm phương cách thu gọn hạt động cho có hiệu quả hơn”, tuy nhiên phát ngôn này không giải thích chi tiết và cho biết thời hạn thực hiện. (HC)

Cần sa dùng làm thuốc phải được thử nghiệm

 


BOSTON, MS. (The Boston Globe) Massachusetts là tiểu bang đầu tiên vừa đưa ra những quy định về  cần sa sử dụng trong y khoa, trong đó có đòi hỏi phải được kiểm định qua những phòng thí nghiệm độc lập.









Sản phẩm cần sa chế biến dưới hình thức bánh kẹo phải có bao bọc ngăn ngừa trẻ nhỏ sử dụng. (Hình: David McNew/Getty Images)


Hội đồng y tế công cộng Massachusetts hôm Thứ Tư đã đồng thanh chấp thuận một số những đòi hỏi đối với các trung tâm sản xuất và bán cần sa dùng để chữa bệnh Việc thử nghiệm nhằm kiểm định xem trong cần sa có lẫn những tạp chất như kim loại nặng, thuốc trừ sâu, nấm mốc hay không.

Các giới chức y tế Massachusetts nói rằng việc kiểm định cần phải được những phòng thí nghiệm độc lập thực hiện, để bảo đảm tính cách ngay thẳng về an toàn và phẩm chất.

Những người, kể cả trẻ em dưới 18 tuổi,  mắc các  bệnh nan y như ung thư, được phép dùng cần sa để chữa trị, kể cả cho những triệu chứng như đau đớn.

Massachusetts cũng là tiểu bang đầu tiên đòi hỏi các nhà bán cần sa phải có bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương. Để tránh sự ngộ nhận, các bảng hiệu “Trung tâm cần sa trị liệu y khoa” phải đổi lại là “Nơi bán cần sa có đăng ký”.

Một sửa đổi quan trọng theo quy định mới là sự cho phép dùng thuốc trừ sâu loại hữu cơ. Trước kia tất cả mọi loại thuốc trừ sâu đều bị cấm nhưng những nhà trồng tỉa khiếu nại là không thể nào sản xuất cần sa ở quy mô lớn mà không có thuốc trừ sâu.

Bác sĩ Lauren Smith, quyền ủy viên y tế công cộng Massachusetts cho biết quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 24 tháng 5, tuy nhiên phải nhiều tháng mới có thể hoàn tất mọi thủ tục duyệt xét để cấp  phép hoạt động cho các hãng bán cần sa.

Đòi hỏi cuối cùng với các nhà bán cần sa chữa bệnh, là tất cả mọi sản phẩm đều phải có bao an toàn ngăn trẻ em sử dụng, đặc biệt loại cần sa chế biến dưới những hình thức khác như bánh, kẹo chứ không phải loại hút. (HC)

Người Việt Canada gây quỹ xây Bảo Tàng Thuyền Nhân

Linh Nguyễn/Người Việt

OTTAWA, Canada (NV)Theo một thông cáo báo chí nhận được từ Liên Hội Người Việt Canada, hai buổi sinh hoạt gây quỹ hỗ trợ xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần này.

Tờ quảng cáo nhạc hội gây quỹ Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ngày 12 Tháng Năm ở Canada. (Hình: Ban tổ chức)

“Xin phổ biến tới các thân hữu mấy tờ bích chương về các buổi dạ tiệc gây quỹ Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, sẽ được tổ chức tại Montréal (ngày 11 và 12 tháng 5), và Toronto (1 tháng 6),” ông Lê Duy Cấn, đồng trưởng Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, Liên Hội Người Việt Canada, viết trong một điện thư nhận được.

Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân sẽ diễn ra vào tối Thứ Bảy, 11 Tháng Năm, từ 6:30 chiều đến 12:30 đêm, tại nhà hàng Kam Fung Restaurant – Brossard, 7209 Taschereau, unit 111, Brossard.

Tối hôm sau, Chủ Nhật, 12 Tháng Năm là chương trình nghệ thuật, được tổ chức vào lúc 5:30 chiều, tại Phòng Bréboeuf, Collège Jean de Bréboeuf, 5575 rue Decelles, Montreal, QC, H3T 1W4. Mục đích “tuyên dương các quý nhân trong sinh hoạt cộng đồng đã nêu cao tinh thần hy sinh, can đảm của thế hệ Thuyền Nhân, và gây quỹ Xây Dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại,” theo thông tin từ trang nhà của dự án “Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam”.

Dự án “Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam” do Liên Hội Người Việt Canada khởi xướng năm 2005, được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại khắp nơi và chính giới Canada hỗ trợ, trong đó có Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, một người Canada gốc Việt.

Thông tin trên trang nhà www.vietboatpeoplemuseum.ca cho biết Viện Bảo Tàng có diện tích 15,000 sq ft; với chi phí dự trù là $4,300,000, gồm $600,000 tiền đất, $3,500,000 tiền xây cất, và $200,000 tiền thiết kế.

Dự án bắt đầu gây quỹ từ năm 2007 đến nay vẫn tiếp tục gây quỹ ở khắp nơi, kể cả Hoa Kỳ và dự định khánh thành vào năm 2015.

Mọi đóng góp xin gửi về Vietnamese Canadian Federation, Suite#1, 885 Somerset St. West Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Kỷ niệm 68 năm “V-E Day”

 


WASHINGTON, DC Hôm Thứ Tư, tổ chức The Friends of the National World War II Memorial Inc. và Sở Công Viên Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức kỷ niệm 68 năm chiến thắng tại Châu Âu trong Thế Chiến 2, gọi là ngày “V-E Day” (Victory in Europe), tại Ðài Tưởng Niệm Thế Chiến 2 ở Washington, DC, làm phát xít Ðức phải đầu hàng, dọn đường chấm dứt chiến tranh.







Trong hình, nhân viên Sở Công Viên Quốc Gia cúi đầu tưởng niệm những người hy sinh trong cuộc chiến. Phía xa là Ðài Tưởng Niệm George Washington đang được sửa chữa. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Ở NƠI CĂNG THẲNG NHẤT THẾ GIỚI

1.970Đến thăm vùng DMZ ( Demilitaried Zone ) biên giới Nam – Bắc Hàn tuy im lặng bình thản nhưng hình ảnh bức tường chia cắt hai bên, không khí vẫn dường như trĩu nặng.

[toggle title=” “]

2.970Đài quan sát Imjingak ở Nam Hàn với những ống nhòm lớn được trang bị cho cả khách du lịch để có dịp nhìn qua đất Bắc Hàn.

3.970Những trạm gác ở biên giới thầm lặng cẩn mật.

4.970Chiếc cầu biên giới ngăn đôi Nam Bắc, gợi nhớ đến cây cầu Bến Hải chia đôi Việt Nam ngày xưa.

5.970Lính Nam Hàn đang kiểm soát ở trạm biên giới.

6.970Những thông điệp nhắn gửi đến miền Bắc của người dân Nam Hàn treo kín trên những hàng kẽm gai sát ngay biên giới.

7.970Biểu tượng DMZ ( Demilitaried Zone ).

9.970Đài tưởng niệm chiến sĩ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc tại DMZ.

8.970Những cảm xúc vui buồn kể cả lên án chế độ Bắc Hàn tàn bạo, một trong những chế độ Cộng Sản còn sót lại trên thế giới văn minh.

10.970Hình ảnh một người nông dân Bắc Hàn vẫn lam lũ trên thửa ruộng khô cằn ngay sát biên giới.

11.970Những người lính trẻ Nam Hàn luôn chuẩn bị tinh thần chiến đấu nếu chiến tranh xảy ra.

12.970Một biểu tượng hàn gắn đất nước tại vùng DMZ, luôn là ước mơ của những người dân miền Nam tự do yêu chuộng hòa bình. Bên cạnh đường hầm (tunnel) lịch sử xuyên Nam Bắc.

13.970Một đơn vị Nam Hàn đang đào các hầm chiến đấu tại biên giới.

14.970Người lính trẻ Nam Hàn với nụ cười thật hồn nhiên.

15.970Đài cầu nguyện hòa bình. Mỗi năm người dân Nam Hàn đều tề tựu về đây để thả bóng, thả chim bồ câu và gióng tiếng chuông cầu nguyện cho hòa bình. Họ mong một ngày quê hương được thống nhất và hàn gắn vết thương Nam Bắc.

16.970Trạm gác biên giới của Nam Hàn được trang bị radar và những thiết bị quân sự tối tân.

17.970Phái đoàn Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ giám sát quân sự hai miền luôn bận rộn trong những ngày tháng căng thẳng.

18.970Biên giới Nam Bắc chạy dài 2 km. Chiến tranh vẫn luôn là vết thương khó lành của tất cả những dân tộc trên thế giới.
(Phóng sự ảnh :  Dan Huynh/NguoiViet)

[/toggle]

 

Tin mới cập nhật