Tin Lướt

Việt Nam




  • Ba người ở Đồng Nai xuống giếng nạo vét bùn cùng bị ngất xỉu, sau đó thiệt mạng.




  • Luật ‘Phòng chống tác hại thuốc lá’ của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng Năm, nhưng ở các nơi công cộng, ‘khói thuốc lá vẫn mịt mù.’




  • Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, đèo Rọ Tượng, Khánh Hòa, giữa 4 xe hơi và một xe 2 bánh; 1 chết, 15 bị thương.




  • Cựu hoa hậu Mê Kông 2009, Võ Thị Mỹ Xuân, cùng 5 bị can khác chính thức bị truy tố vì cáo buộc ‘môi giới mại dâm.’




Cộng Đồng/Địa Phương




  • Hồ sơ tòa án cho thấy: Nhà của người đàn ông tự tử gần đây ở Costa Mesa chứa đầy dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, và một cây shotgun tự chế.




  • Biểu tình hàng năm vào ngày 1 Tháng Năm tại trung tâm Los Angeles, tranh đấu cho quyền nhập cư, được xem là bất bạo động.




  • Một món ăn, có tên “Breakfast Fruit Puff,” của một nữ sinh lớp 9 trường Panorama High School ở Los Angeles được đưa vào thực đơn của Học Khu.




  • 83 công nhân phục vụ ký túc xá đại học Pomona bỏ phiếu yêu cầu công nhân thực phẩm Nam California tranh đấu cho chính sách nhập cư và quyền lao động.





Hoa Kỳ




  • Bé trai 5 tuổi, Kentucky, vô tình bắn chết em gái 2 tuổi trong lúc nghịch khẩu súng trường được tặng cho gia đình.

 



  • Jason Wayrynen bị bắt vì bị nghi âm mưu bắt cóc bé 15 tháng tuổi. Người này cũng bị nghi là thủ phạm đâm chết bé gái 8 tuổi ở Bắc Cali tuần trước.





  • 3 bạn học của nghi can đánh bom Boston bị buộc tội bao che cho nghi can vì họ dịch chuyển đồ đạc, có thể là bằng chứng, trong khu ở nội trú.





  • Một loài cá có khả năng sống nhiều ngày trên cạn hiện bị lùng bắt ở công viên Central Park, New York.





  • Công ty vận chuyển tiền Brinks tặng bà Patricia Wesner $2,500 vì khi bà thấy $11,000 của họ rớt khỏi xe tải, đã báo cho cảnh sát.





Thế Giới




  • Giới hữu trách nói khả năng ngăn nguồn nước nhiễm phóng xa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi là “rất mong manh.”





  • Lực lượng Hezbollah, với sự yểm trợ của quân đội Iran, nói sẽ giúp quân nổi dậy ở Syria như là “bạn hữu.”





  • Phi hành gia người Canada, Chris Hadfield, giới thiệu tờ $5 mới bằng polymer của đất nước từ trạm không gian quốc tế, trực tiếp đến khán giả qua TV.





  • Bắc Hàn gọi Nam Hàn là “chính quyền bù nhìn” và từ chối gặp mặt, thương thuyết.





  • Cựu nữ quân nhân Kimberly Rivera, 30 tuổi, bị kết tội đào ngũ, bị phạt 10 tháng tù.


Tưởng niệm ngày 30-4 đen

Một chuyên viên phá án tử hình sẽ biện hộ cho nghi can nổ bom Boston

 


SAN DIEGO (NBCNews) –  Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, nghi can nổ bom khủng bố Boston marathon, có thể sẽ thoát chết nhờ biện hộ đoàn vừa có thêm một luật sư nổi tiếng về thành tích đã từng gỡ được án tử hình cho nhiều phạm nhân.









Luật sư Judy Clarke. (Hình: Reed Saxon/NBCNews.com)

Bà Judy Clark, luật sư có văn phòng ở San Diego, có quá trình biện hộ cho những kẻ phạm tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sự hiện đại, chẳng hạn Jared Loughner năm 2011 bắn chết 6 người và làm bà cựu Dân Biểu Gabrielle Giffords bị thương nặng.

Trong số các phạm nhân đã được bà Judy Clark cứu thoát án tử hình còn có Susan Smith, bà mẹ ở South Carolina đã dìm chết hai đứa con  năm 1994; Eric Rudolph, người thú nhận đặt bom ở Thế Vận Hội Atlanta năm 1996; Ted Kaczynsky, kẻ được gọi là Unabomber; và Zacarias Moussaoui, bị kết tội đồng lõa trong vụ  khủng bố 9/11.

Tất cả những tội phạm nói trên cuối cùng chỉ lãnh án phạt chung thân thay vì tử hình. Bây giờ biện hộ đoàn hy vọng tới Tsarnaev cũng sẽ đạt được kết cục ấy.

“Không phải là tình cờ mà bà đã tham gia vào những vụ án loại này”, theo lời luật sư  hình sự Gerald H. Goldstein ở San Antonio, cựu chủ tịch hiệp hội luật sư hình sự quốc gia, một người đã quen biết bà Clarke từ 30 năm. Ông nói: “Bà đưa người ta đến chỗ muốn làm điều đúng, với lý do đúng. Và đó là một công việc khó khăn”.

Thông thường, “điều đúng” là làm cho các bị can nhận tội trạng của họ, tránh phải để bồi thẩm đoàn luận tội, và quan trọng nhất là sống còn.

Trong một cuộc hội thảo pháp lý ở Los Angeles hôm Thứ Sáu, bà Clark tuyên bố: “Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho tội nhân một lẽ sống”.

Bà cũng thoáng cho thấy về điều đã đưa bà vào cái mà bà gọi là “lỗ đen, cơn gió xoáy“ của những vụ án tử hình, kể từ khi bà tham gia những chuyện này lần đầu tiên 18 năm trước, lúc làm đại diện cho bà mẹ Smith. Bà nói: “Tôi có những hiểu biết về  thái độ của con người và biết rằng án tử hình tác động đến chúng ta như thế nào”. Bà nói, và tiếp thêm: “Tôi nghĩ mình không nên giấu giếm là tôi chống hình phạt tử hình”.

Luật sư Goldstein nói rằng bà Clark, 60 tuổi, không đi tìm những vụ án ấy mà họ tìm đến bà. Bà ít khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên gọi tới, và điện thoại gọi cho văn phòng của bà hôm Thứ Ba ở San Diego không có trả lời.

Sự bổ sung bà Clatk vào biện hộ đoàn cho Tsarnaev chứng tỏ chiến lược biện hộ tới một lúc có thể sẽ được thi hành như thế nào. Giáo sư Alan Dershowitz đại học luật khoa Harvard, nói với AP: “Họ sẽ không biện hộ về thánh chiến” và ông cho rằng “việc tiếp nhận thêm bà Clark có nghĩa là họ sẽ tranh biện mạnh mẽ về án tử hình”.

Theo giáo sư Dershowitz: “Họ sẽ chứng minh rằng thân chủ của họ muốn sống và thoát khỏi án tử hình, chứ không phải là ‘tôi muốn chết, tôi muốn đi  theo anh tôi”.

Bà Clarke có văn phòng hành nghề luật sư tư ở San Diego từ nhiều năm cùng với chồng là giáo sư luật khoa Thomas “Speedy” Rice, tuy nhiên bà cũng nhận bào chữa với tính cách luật sư  được chỉ định.

Tờ New York Times cho biết tiểu sử của bà, sinh tại Asheville, North Carolina, trong một gia đình Cộng Hòa bảo thủ. Bà tốt nghiệp Furman University ở South Carolina năm 1974 và sau đó lấy bằng luật ở University of South Carolina năm 1977. Những năm sau bà hành nghề luật ở nhiều tiều bang trên toàn quốc nhưng hầu hết là tại California và vùng Tây Bắc duyên hải Thái Bình Dương.

Todd Maybrown, luật sư hình sự ở Seattle đã biết bà Clark từ đầu thập kỷ 1990, nhận xét: “Bà ta là một thiên tài, thuộc trong số những người thông minh và sâu sắc nhất mà chúng ta có thể biết, Bà rất tích cực lo lắng về luật và về các thân chủ”.

Luật sư Goldstein thêm rằng: “Bà Clarke cố gắng tìm tính cách nhân bản ở thẩm phán, bồi thẩm đoàn và những luật sư khác, cũng như nhân bản hóa thân chủ của mình. Mọi người đều có một lý lẽ để đồng cảm với bà”.

Bà Judy  Clarke bắt đầu nổi danh khi bào chữa cho Smith bà mẹ cố ý để chiếc xe trong có hai  đứa con của mình, 3 tuổi và 14 tháng, lăn xuống một hồ nước ở South Carolina. Người  bạn học trường luật với bà, luật sư David Bruck, mời bà tham gia biện hộ đoàn.

Miriam Conrad, luật sư được chỉ định bênh vực cho Dzhokhar Tsarnaev, đề nghị tòa liên bang Boston chỉ định hai chuyên gia về án tử hình biện hộ cho nghi can: bà luật sư Judy Clarke và ông David Bruck hiện nay là giáo sư luật khoa đại học  Washington. Nhưng chánh án liên bang Marianne Bowler không chấp thuận Bruck và chỉ nhận bà Clarke vào biện hộ đoàn cùng với 3 luật sư khác.

Bà Clarke đã làm trưởng các văn phòng liên bang luật sư bào chữa công cộng ở Idaho, Washington và San Diego; chủ tịch hiệp hội luật sư hình sự quốc gia và từng tranh biện trước Tối Cao Pháp Viện. Giáo sư Bruck cho rằng kinh nghiệm của bà đã đưa bà đến vị trí là người chống án tử hình. Theo lời ông: “Bà Judy Clarke có thể nói rằng nếu công chúng thấy được mọi cái như bà thấy, thì họ sẽ nhìn bị can và vụ án bằng con mắt khác”.  (HC)

Năm tôn giáo ở Việt Nam ra tuyên bố chung về ‘sửa Hiến pháp’


SÀI GÒN (NV) .- Một số chức sắc của 5 tôn giáo lớn tại Việt Nam vừa cũng ký tên trên một bản Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.







Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình cuối Tháng ba 2013 do LM Lê Ngọc Thanh chủ tế tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.(Hình: VRNs)


Đó là quý vị đại diện của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Hòa thượng Thích Không Tánh), Công Giáo (Linh mục Đinh Hữu Thoại và linh mục Lê Ngọc Thanh – Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn), Tin Lành – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ (mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và mục sư Hồ Hữu Hoàng), Cao Đài chính thống – Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh (Chánh trị sự Hứa Phi), Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy (cụ Hội trưởng Lê Quang Liêm).

Hồi đầu Tháng Ba vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi một bức thư tới nhà cầm quyền CSVN kêu gọi sửa hiến pháp theo chiều hướng trả lại dân các quyền tự do căn bản, bầu cử trực tiếp và tự do cũng như trả lại nhân quyền tư hữu đất đai.

Cho tới nay, chế độ Hà Nội cho cán bộ tới từng nhà người dân tại một số tỉnh thị đưa cho tới “góp ý” sửa hiến pháp ép người ta “ký khống” rồi tuyên truyền có hang triệu người đã “góp ý”.

Cái bản Hiến pháp mới đang chuẩn bị được cái quốc hội bù nhìn biểu quyết thông qua vẫn giữ nguyên điều 4, tức dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN.

Nay lần đầu tiên người ta thấy đại diện 5 tôn giáo lớn ở Việt Nam cùng ra một bản tuyên bố đòi hỏi CSVN phải thay đổi thật sự.

Bản tuyên bố chung của 5 tôn giáo đòi chế độ Hà Nội thay đổi mà nội dung thu gọn thành 8 điểm gồm:

1- Trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.
2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.
3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…
4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.
5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.
6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.
7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.
8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình – Trung Lập – Tự Do – Dân Chủ; Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân.

Bản tuyên bố chung nói trên nhận định rằng cái bản Hiến pháp của chế độ Hà Nội đang áp dụng đã “lỗi thời”, “độc tài”, và “không phục vụ toàn dân” mà chỉ “lấy quyền lợi của Đảng làm trên hết”.

Bản tuyên bố cáo buộc “Lấy chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo, dùng Công An để cai trị dân làm cho xáo trộn xã hội về mọi mặt: Kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, tôn giáo…tất cả đều bị suy sụp mất đi truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Họ kêu gọi “đã đến lúc phải thay đổi hiến pháp cho phù hợp với ý chí và nguyện vọng của toàn dân, dựa trên nền văn hiến của dân tộc và tuân theo Công Ước Quốc Tế do Liên Hiệp Quốc quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.” (TN)

Asian immigration outpacing Latino immigration in Calif.


California has undergone a drastic transformation when it comes to immigration over the past 20 years, with double the number of immigrants coming from Asia than from Latin America. Read the story by Jennifer Medina from The New York Times.









Downtown San Marino, Calif.

Vietnamese sitcom aYouTube hit



 “My Best Gay Friends,” a low-budget Internet-based series about three young people who room together in Sai Gon, has taken the web by storm. While homosexuality once was a taboo topic in Viet Nam, the show’s success highlights a shift in thinking that ultimately could lead to the approval of gay marriage in the country. Read the story from Agence France-Press.










‘My Best Gay Friends’ creator Huynh Nguyen Dang Khoa, right, poses in a promotional image photographed in Sai Gon. PHOTO from HUYNH NGUYEN DANG KHOA via AFP.

Thống kê thất nghiệp tại Việt Nam ‘rất đáng ngờ’


HÀ NỘI (NV) .-  Thống kê mới nhất của Tổng Cục Thống Kê của Bộ Công Thương CSVN về số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam đang được xem là rất đáng ngờ.









Một sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhưng không tìm được việc làm, phải chọn công việc phục vụ trong một quán cà phê làm sinh kế. (Hình: Người Lao Động)

Theo nguồn tin vừa kể, tính đến đầu năm 2013, tại Việt Nam chỉ có 1.3 triệu người “thiếu việc làm”. Số người “thiếu việc làm” chỉ tăng thêm 70,000 so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo thống kê, Sài Gòn – nơi được xem là có lượng người thất nghiệp lớn nhất Việt Nam – tỷ lệ “lao động không có việc làm” chỉ khoảng 3.2%. Tỷ lệ tương tự tại Hà Nội là 1.92% và tại các địa phương khác, tỷ lệ “lao động không có việc làm” chỉ khoảng từ 1% đến 2%.

Xem thống kê mới nhất về số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam của Tổng cục Thống kê, nhiều người khẳng định, nó mâu thuẫn với thực tế, thậm chí mâu thuẫn với các thống kê khác về số lượng doanh nghiệp phá sản, ngưng hoạt động và mâu thuẫn với thông tin trên hệ thống truyền thông của nhà cầm quyền CSVN.

Chẳng hạn, trong một báo cáo được công bố hồi tháng trước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, đã có 300 ngàn trong số 700 ngàn doanh nghiệp ở Việt Nam ngưng hoạt động. Có khoảng 42% doanh nghiệp đang tồn tại bị thua lỗ, phải thu hẹp hoạt động.

 Quy mô của doanh nghiệp Việt Nam đang teo tóp từ “vừa” thành “nhỏ” hoặc “siêu nhỏ” (chỉ số sử dụng lao động/doanh nghiệp đã giảm từ 74 lao động/doanh nghiệp vào năm 2002, xuống còn 34 lao động/doanh nghiệp trong năm 2012). Nếu những con số này chính xác thì chuyện tại Việt Nam, chỉ có 1.3 triệu người “thiếu việc làm” là ngụy tạo.

Đó là chưa kể, trong vài tháng qua, hệ thống truyền thông của chính quyền CSVN liên tục có tin, bài phản ánh về tình trạng thất nghiệp tràn lan ở cả thành thị lẫn nông thôn. Chẳng riêng nông dân, công nhân, số lao động tốt nghiệp đại học, cao học nhưng không tìm được việc làm phải chọn: chạy xe ôm, bán trà đá, giúp việc nhà, phục vụ quán ăn… làm sinh kế đã được ước lượng ở mức hàng chục ngàn.


Trong loạt bài “Thất nghiệp nhiều quá”, đăng hồi giữa tháng 4 vừa qua, tờ Người Lao động cho biết, riêng tỉnh Thanh Hóa đã có tới 25,000 sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm.

Hoặc mới đây, qua bài “Đào tạo nghề nông thôn ở ĐBSCL – Mục tiêu xa rời thực tế”, tờ Sài Gòn Giải phóng cho biết, riêng tỉnh Hậu Giang, trong giai đoạn từ 2010 – 2012, có 19,000 nông dân được “đào tạo nghề” và năm nay sẽ có thêm 8,000 nông dân nữa sẽ được “đào tạo nghề”.


Cần chú thích thêm rằng, “đào tạo nghề” là chương trình chỉ dành cho những nông dân không có đất, không còn cơ hội được thuê mướn để làm việc và sau khi được “đào tạo nghề” chẳng có ai tìm được việc. Nói cách khác, riêng tỉnh Hậu Giang, chỉ tính nông dân (chưa kể các giới khác), ít nhất cũng đã, đang và sẽ còn có 27,000 người thất nghiệp.

Năm ngoái, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Sài Gòn cho biết, trong qúy 4 của năm 2012, nhu cầu lao động của ngành dệt may và da giày ở Sài Gòn giảm 43% so với quý 3 và giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2011.

Thử lật lại vài tài liệu thì thấy, năm 2009, có một thống kê cho biết, tại Việt Nam, hai ngành dệt may và da giày tạo ra chừng 3 triệu việc làm. Vì người ta ước đoán, Sài Gòn chiếm khoảng 40% năng lực của hai ngành dệt may và da giày tại Việt Nam, thành ra số lao động trong hai ngành này ở Sài Gòn, có lẽ sẽ nằm trong khoảng từ 800,000 đến 1.2 triệu.

Nếu trong năm 2012, số lao động của hai ngành dệt may và da giày tại Sài Gòn giảm hơn một nửa so với năm 2011, như số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Sài Gòn công bố, lượng công nhân của hai ngành dệt may và da giày ở Sài Gòn mất việc sẽ nằm trong khoảng từ 400,000 đến 600,000 người.
    
Vậy thì dựa vào đâu để Tổng cục Thống kê xác định, số người “thiếu việc làm” chỉ tăng thêm 70,000 so với cùng kỳ năm 2012?

Ông Lê Đăng Doanh – một chuyên viên kinh tế – nhận định: Số liệu thống kê lao động và việc làm tại Việt Nam lâu nay vẫn tồn tại nhiều bất cập, cả về tính chính xác lẫn ý nghĩa đối với nền kinh tế. Chỉ tiêu tạo việc làm mới vẫn đều đặn được báo cáo là hơn một triệu mỗi năm nhưng để chỉ ra những việc làm ấy ở đâu thì rất khó. Trong khi đó, các chỉ số thất nghiệp lại rất thiếu thực chất khi thống kê tại Việt Nam.

Đành rằng, khi thống kê, có thể làm “ảo thuật” về số liệu, tỷ lệ nhằm che đậy những sai lầm trong quản lý, điều hành kinh tế, xã hội nhưng làm sao che đậy thực tế? Không lẽ những người lãnh lương để làm công việc thống kê tại Việt Nam nghĩ rằng, 90 triệu người còn lại đều bại não, mù và câm? (GĐ)

Bảy học sinh Garden Grove được học bổng Gates Millennium


GARDEN GROVE (NV)Bảy học sinh lớp 12 của Học Khu Garden Grove nằm trong số 2,013 người được chọn để nhận học bổng Gates Millennium toàn phần. Sáu trong số bảy học sinh này là người Việt.


Năm nay California có 196 học sinh được chọn là “Gates Scholar,” trong đó 12 học sinh từ Orange County.

 







Andy Vũ- Rancho Alamitos H.S. (Hình: Học Khu Garden Grove)



Các học sinh đoạt danh hiệu “Gates Scholar” từ Học Khu Garden Grove, với trường đại học và môn các em chọn, gồm có Michael Nguyễn (Đại học Brown – môn Anh văn và Kinh tế) của trường trung học Garden Grove; Christopher Nguyễn (UC Berkeley – Khoa học vật liệu và kỹ thuật) của La Quinta High School; Kathy Trần (UC Berkeley hoặc UCLA – Khoa học chính trị) và Montserrat Reyes (UC Irvine – Khoa học chính trị) của Los Amigos High School; Franklin Lý (UC Santa Barbara – Cơ khí) và Andy Vũ (Đại học Stanford – Vật lý và Pre-med) của Rancho Alamitos High School và Ryan Huỳnh (UC Berkeley – Kinh doanh) của trường trung học Santiago.








Franklin Lý – Rancho Alamitos H.S.(Hình: Học Khu Garden Grove)



Bảy học sinh vinh dự nhận học bổng được bảo đảm chu cấp mọi chi phí bậc cử nhân và cao học, không phải trả nợ. Số tiền này bao gồm tất cả học phí, lệ phí, sách giáo khoa và nhà ở. Với học bổng này, các em có thể tập trung vào việc học đầy thử thách mà không phải lo lắng về chi phí.








Ryan Hùynh – Santiago H.S.(Hình: Học Khu Garden Grove)



Chương trình học bổng bắt đầu từ năm 1999, do tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, bảo trợ. Các ứng viên, được đề cử bởi các nhà giáo dục, ít nhất phải có điểm trung bình là 3.3, đủ điều kiện cho học bổng liên bang, Pell Grant, và chứng tỏ khả năng lãnh đạo qua các sinh hoạt cộng đồng hoặc các hoạt động khác bên ngoài lớp học.








Christopher Nguyễn – La Quinta H.S.(Hình: Học Khu Garden Grove)


Chương trình cũng cung cấp các cơ hội phát triển lãnh đạo để bảo đảm rằng các học giả đại học chuẩn bị để trở thành nhà lãnh đạo trong nghề nghiệp và trong cộng đồng của mình.








Kathy Trần – Los Amigos H.S.(Hình: Học Khu Garden Grove)



Các học bổng này được quản lý bởi Quỹ United Negro College Fund, và cộng tác với Quỹ Hispanic Scholarship Fund, American Indian Graduate Center Scholars và quỹ học bổng Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình Dương.

Để biết thêm thông tin về học bổng Gates Millennium, xin vào www.gmsp.org/.








Montserrat  Reyes – Los Amigos H.S.(Hình: Học Khu Garden Grove)







Michael Nguyễn – Garden Grove H.S.(Hình: Học Khu Garden Grove)

Chính quyền và côn đồ, tuy hai mà một

 

Võ Long Triều

Quốc gia nào trên thế giới cũng phải có một đội quân để giữ an ninh trật tự công cộng, gọi là cảnh sát, công an. Tiếng Pháp còn gọi cảnh sát bằng chữ “Gardien de la paix” (người gìn giữ sự yên lặng, hòa thuận trong xã hội) thay vì “Police” (cảnh sát).

Trên khắp thế giới, dù cộng sản hay tư bản, chưa thấy một quốc gia nào dung dưỡng bọn du côn du đãng, thường gọi là côn đồ, lập thành băng nhóm, trộm cấp, giật dọc, cướp bóc, trấn lột dân lành. Những bọn đó là mầm mống gây bất an trong xã hội, là phần tử bất hảo cần phải bài trừ. Chính quyền các nước văn minh thường bắt giam bọn chúng, giáo dục, dạy nghề, giúp chúng trở lại đời sống lương thiện. Trừ những kẻ ngoan cố, tiếp tục phạm pháp thì phải xử án cầm tù.

Quái lạ thay, tại Việt Nam ngày nay bọn “côn đồ” được cộng sản Hà Nội dung dưỡng, mượn tay chúng đàn áp, đánh đập dân chúng tàn nhẫn, thay thế công an hay phụ với họ khi cần.

Trong những cuộc đàn áp dân oan lúc nào cũng có bọn côn đồ thẳng tay đánh đập dân chúng bằng gậy gộc, công an đứng nhìn làm ngơ, hoặc cùng hợp sức đánh dã man hơn.

Ngày 21 Tháng Tư vừa qua, cũng tại huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng xảy ra thêm một vụ xô xát vì cưỡng chế đất đai. Cũng tại huyện này đã xảy ra vụ đàn áp gia đình ông Ðoàn Văn Vươn. Theo lời một nhân chứng, ông Lương Văn Chinh, nông dân ở xã Ðại Thắng, huyện Tiên Lãng nói với BBC, “Khoảng 12 giờ trưa thấy có khoảng 20 người mặc áo bảo vệ, áo chống đạn và 40 người ‘xã hội đen,’ đầu trọc, xâm trổ đầy mình, cởi trần đang xô xát, đạp phá ruộng dưa, đánh đập bà con. Lúc đó có ông chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng công an xã Ðại Thắng, huyện Tiên Lãng, thế mà họ thờ ơ.”

Báo tuổi trẻ ngày 22 Tháng Tư đăng bài: “Côn đồ hành hung dân Tiên Lãng.” Bài báo mô tả hơn 50 đối tượng lạ mặt dùng gậy gộc đánh đập những người dân không chịu bàn giao đất để nhà nước bán cho công ty TNHH Hoa Thành. Giá đền bù 20,700 đồng một mét vuông so với giá thị trường là 8 triệu đồng một mét vuông! Kết quả có 6 nông dân bị trọng thương.”

Báo chí “lề phải” trong nước đăng tải tin tức na2y với những lời bình luận gay gắt dành cho chính quyền địa phương.

Một nhà báo công khai phát biểu: “Nếu nhà nước không bắt giam và trị tội những kẻ sử dụng côn đồ thì làm sao chính quyền tránh khỏi bị mang tiếng côn đồ.”

Bằng chứng công an công khai bảo vệ và sử dụng bọn côn đồ trong vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng bởi vì dân chúng địa phương ghi nhận được các biệt danh của giới giang hồ có mặt trong cuộc xô xát, như Hoàng Văn Chương (Chương “sực”) ngụ xã Bắc Hưng, như Phường “tố,” như Hòa “lể,” cả hai tên này ngụ xã Nam Hưng. Tin tức còn cho biết một nhóm giang hồ khác hơn chục người ở quận Kiến An được mời về và họ cho biết sau đó được trả công hai triệu đồng mỗi người!

Tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, dân oan nhứt quyết không giao đất. Hàng trăm dân tỉnh Long An tuyên bố chấp nhận cho nhà nước bỏ tù, hoặc chết trên đất của tổ tiên để lại, nếu công an và côn đồ cưỡng ép họ vào đường cùng. Do đó công an, dân phòng, ngay cả bọn côn đồ du đãng cũng phải tạm thời rút lui trước những phản ứng dữ dội từ phía dân chúng.

Những bài bình luận của các blogger trên Internet về công an nhân dân Việt Nam dựa vào bọn “côn đồ” để giải quyết công việc, họ dùng những chữ “công an và côn đồ tuy hai mà một.”

Ngày 28 Tháng Ba, 2013 phóng viên Thanh Quang đài RFA loan tin: Công an tỉnh Dak Lak đứng nhìn côn đồ hành hung ông Phạm Văn Chung ở thôn Buôn Triết, xã Dur Kmal. Vì lý do nhà cầm quyền muốn chiếm đất của ông Chung tự khai khẩn hai năm qua.

Ngày 22 Tháng Tư, 2013 dân oan Dương Nội kéo nhau về Hà Nội khiếu nại vụ trưng thu đất trái phép, bị một nhóm côn đồ cầm gậy dộc dao búa, kéo đến khu đất tranh chấp đánh đập bà con đang cấy lúa. Vụ này được biên tập viên Mặc Lâm của đài RFA đưa tin ngày 27 Tháng Tư, 2013: “Trong lúc bọn côn đồ tấn công người dân Dương Nội thì công an đứng nhìn và còn cố tình không lập biên bản về những hung khí cũng như tang vật đã sử dụng. Vậy thử hỏi công an Dương Nội bảo kê cho ai”?

Trên đây là nói về côn đồ công khai đàn áp dân oan theo lệnh của công an. Còn nói về tôn giáo thì những năm tháng qua, côn đồ phải giả danh “quần chúng bức xúc tự phát” bao vây nhà thờ, tu viện, chửi bới, hành hung linh mục, tu sĩ, giáo dân vì những vị này “lợi dụng tôn giáo,” “vi phạm pháp luật.” Vi phạm mà công an không can thiệp, không lập biên bản, không truy tố, chỉ để cho “dân tự phát” hành động mà thôi.

Ngày 5 Tháng Ba, 2012, Linh Mục Giuse Nguyễn Quang Hoa thuộc giáo phận Kontum bị ba côn đồ hành hung. Ngày 1 Tháng Bảy, 2012, LM Gioan Baotixita Nguyễn Ðình Thục, giáo xứ Con Cuông, bị công an, dân phòng, và côn đồ ngăn cản không cho dâng lễ ngày Chủ Nhật. Tòa Giám Mục Vinh cho rằng “vụ việc này là cao trào và kết quả những mưu tính lâu dài, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng của các thế lực đen tối.”

Ngày 7 Tháng Mười Một, 2011, ông Trần Văn Vinh, người ngoại đạo xác nhận, tại giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội bị xã hội đen kéo tới tấn công đập phá và hành hung linh mục, giáo dân.

Công an và côn đồ hành động có kế hoạch nhịp nhàng như vậy nên một giáo dân nói rằng: “Tôi cảm giác mình đang rơi vào một đám thảo khấu côn đồ… Có chế độ nào đất nước nào như vậy không? Tôi không thể tưởng tượng nổi những người như vậy lại đại diện cho một nhà nước, cho nên nhà nước này quả thật rất mờ ám và hành xử rất côn đồ…”

Sở dĩ nhà nước không để cho công an đánh đập thẳng tay dân oan là vì nếu xảy ra thương tích trầm trọng hay án mạng thì sinh ra kiện thưa, nhà nước không thể bỏ qua dễ dàng trước dư luận. Chi bằng nhờ du đãng hành hung, dù có xảy ra việc gì đi nữa công an không khi nào lập biên bản thì dư luận không vịn vào đâu để mà tố cáo.

Về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, công an không có lý do để hành hung, nên phải mượn côn đồ giả dạng “người dân tự phát” vì họ không hoan nghênh việc thờ phượng của giáo dân trong xóm nên phải hành động.

Chủ trương và suy nghĩ một cách ấu trĩ của nhà cầm quyền không che giấu được dư luận. Tuy nhiên nhà cầm quyền vẫn lì lợm, chai đá, dù bị đồng hóa với bọn côn đồ cũng bất chấp, miễn sao chiếm được đất của dân, ngăn cấm được tự do tín ngưỡng, kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản vô thần. Cho nên lời phê phán của một nhà báo Tuổi Trẻ: “Nhà nước sử dụng côn đồ thì làm sao chính quyền tránh khỏi bị mang tiếng côn đồ,” là đúng.

Du khách Nga mê du lịch vùng biển Việt Nam

*Công ty Nga hớt hết phần béo bở
 
VIỆT NAM (NV).- Trong những ngày đầu hè nắng nóng, đông đảo du khách Nga đổ xô đến các vùng biển miền Trung, từ Mũi Né đến Nha Trang của Việt Nam.









Du khách Nga và những tấm bảng quảng cáo mời chào ghi bằng tiếng Nga tại Mũi Né. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Tại tỉnh Bình Thuận, chính quyền cho hay, đã tiếp đón gần 131,000 du khách Nga riêng trong năm 2012, chiếm 36.7% tổng số du khách ngoại quốc.
 
Theo báo Tuổi Trẻ, trong dịp cuối tuần qua, du khách Nga xuất hiện đầy đặc thành phố Mũi Né. Một du khách Nga, ông Andrey Molorov cho biết, vùng biển Việt Nam, đặc biệt là thành phố Nha Trang, “có nhiều thứ mà nước Nga không có.” Tại khách sạn Seahorse, Mũi Né trong dịp cuối tuần qua, du khách Nga chiếm gần 50% số người lưu trú.
 
Một số giám đốc điều hành các công ty du lịch ở Việt Nam xác nhận rằng du khách Nga đến vùng biển Việt Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây. Có thể nói mỗi ngày có đến hàng ngàn du khách Nga tìm đến Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt… Tại Mũi Né, các bảng quảng cáo, giới thiệu nhà hàng, khách sạn đều có ghi chữ Nga song song với tiếng Việt và tiếng Anh.
 
Người phụ trách Trung tâm thương mại Nha Trang trưa ngày 30 tháng 4 cho biết, trung bình mỗi ngày đều có khoảng 300 du khách Nga ghé lại. Bà này tên Nguyễn Thị Gia Thảo nói: “Người Nga mua mọi thứ, từ giầy dép, quần áo cho tới mỹ phẩm.” Thống kê cho thấy số lượng du khách Nga đến Trung tâm thương mại này chiếm 70% tổng số du khách ngoại quốc và đóng góp 50% doanh thu của Trung tâm.
 
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nhu cầu du lịch Việt Nam của người Nga tăng vọt trong thời gian qua, đồng thời với sự hình thành 19 đường bay thẳng từ 22 thành phố của  nước Nga đến Nha Trang.
 
Tuy nhiên, theo dư luận, số lượng du khách Nga đến Việt Nam mặc dù tăng cao, nhưng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ bé trong tổng số 45 triệu lượt người Nga du lịch ngoại quốc hàng năm. Mặt khác, có người e ngại rằng rồi Việt Nam cũng sẽ “cùng chung số phận” với Thái Lan.

Hiện nay, du khách Nga đến Thái rất đông, nhưng tất cả đều đi tour của chính công ty Nga tổ chức. Họ điều hành và chi phối tất cả mọi hoạt động, từ thuê khách sạn, nhà hàng, máy bay, phương tiện vận chuyển… Các công ty du lịch Thái chỉ được hưởng phần “râu ria” chẳng hạn như đưa – đón ở phi trường, với số lợi tức không đáng kể. (PL)
 
 
 


 

Xe container tông xe khách: Thêm người chết

VIỆT NAM (NV).- Thêm một người chết trong vụ tai nạn thảm khốc tại quốc lộ 1A chiều ngày 30 tháng 4, đoạn đi qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nâng tổng số người thiệt mạng lên 6. Tính đến ngày 1 tháng 5, vẫn còn 7 người đang được điều trị tại hai bệnh viện ở Huế.  
 






Container đụng, cuốn xe gắn máy dưới gầm làm chết tại chỗ một cặp vợ chồng trẻ và con gái nhỏ. (Hình: báo Tiền Phong)
Theo báo Tuổi Trẻ, nạn nhân mới nhất và cũng là người nhỏ tuổi nhất vừa mới qua đời là cậu bé Phạm Văn Đức 12 tuổi, quê quán ở Hà Tĩnh.
 
Người đứng đầu công an huyện Phong Điền cho biết, đã bắt giữ và sẽ truy tố ông Tôn Thất Tùng 36 tuổi, cư dân quận Tân Bình, Sài Gòn, tài xế lái chiếc xe container. Đã có đủ chứng cứ cho thấy ông Tùng “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”
 
Một người dân cư ngụ gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, chiếc xe container tông vào chiếc xe khách chạy ngược chiều gây nên một tiếng rầm khủng khiếp vang dội khu làng. Cư dân này tên Đào Duy Trường cho biết, tai nạn nói trên xảy ra tại một khúc cua và ông thường xuyên chứng kiến nhiều vụ tai nạn xe cộ làm chết người tại địa điểm này thời gian qua.
 
Các nạn nhân xấu số trong tai nạn này gồm: ông tài xế Lê Đình Chinh (32 tuổi, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh); bé Phạm Văn Đức (12 tuổi, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); bà Trần Thị Lựu (57 tuổi, quê thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế); bà Nguyễn Thị Hương (quê Đồ Sơn, Hải Phòng); ông Hoàng Đình Triệu (50 tuổi, quê Đồ Sơn, Hải Phòng); bà Nguyễn Thị Minh 56 tuổi, quê ở Hà Tĩnh.

Cũng mới đây, khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 5, cũng một chiếc xe container chạy từ thành phố Thủ Dầu Một thình lình tông một chiếc xe gắn máy chạy đàng trước, cùng chiều. Ba người chở nhau trên xe bị kéo lê một đoạn đường khoảng 150m dưới gầm xe, chết liền tại chỗ. Các nạn nhân gồm ông Lê Văn Linh 22 tuổi cùng với vợ là Lê Thị Bé Hằng 20 tuổi, và con gái mới một tuổi.

Tài xế xe container vội vã bỏ trốn ngay sau khi gây tai nạn.

Dư luận nói rằng một trong những nguyên nhân khiến xe container trở thành “hung thần” trên các con đường giao thông là vì tài xế lái loại xe này còn quá trẻ, không có kinh nghiệm. Thử đứng một thời gian lâu cạnh các trạm thu lệ phí giao thông sẽ dễ dàng nhận thấy, hầu hết các tài xế lái loại xe container đều quá trẻ, tới nổi “mặt búng ra sữa.” (PL)

Ngân một khúc ca

 


Quỳnh Giao


Ðọc bài báo về đôi giày, người viết lại nghĩ đến cách trình bày một ca khúc nghệ thuật. Có lẽ đấy là một thứ “méo mó nghề nghiệp”!

Tờ Robb Report là tạp chí về xa xỉ phẩm cho giới thượng lưu giàu có. Trong số mới nhất, họ giới thiệu hai đôi giày loại rẻ của hãng Santoni bên Ý trên một trang về “phong cách.” Nói là rẻ vì chỉ có bảy tám trăm đô la một đôi, trong khi có loại giày bạc ngàn trở lên mà người mua phải đo chân và thửa sẵn cả năm trước. Hai đôi giày chỉ là kiểu “casual” để đi ban ngày vào nơi gió bụi chứ không là giày sang đi cùng lễ phục hay dạ phục.

Phong cách mà bài báo nói đến là phải làm đôi giày mới tinh có cái vẻ mềm mại cũ kỹ của một vật đã trải nhiều năm tháng phong sương.

Không chỉ chọn loại da thật đẹp và bền, nhà Santoni mất ba tuần dày vò, nhuộm đi nhuộm lại và đánh chải mãi cho đến khi thớ da đã mềm và có cái vân cùng nét bóng của da cổ. Ðế hay gót gì cũng bị họ xóc với đá, dập cho nhuyễn rồi mới khâu mới đóng. Công phu như vậy là để các ông mua về có cái dáng phong trần mà không bị đau chân vì giày quá mới, quá cứng…

Chi tiết ăn tiền trong chuyện đóng giày cầu kỳ này là nhà Santoni chọn loại da thượng hạng rất đắt. Nếu không thì làm sao tồn tại sau những dãi dầu như vậy? Mà vì sao nhìn đôi giày lại nghĩ đến cách trình bày một ca khúc nghệ thuật?

Ai thích hát thì cũng có thể hát ở bất cứ nơi đâu trong nhà, sau khi kín đáo đóng cửa vì tôn trọng cái tai của gia đình. Nhiều người được trời cho giọng hát hay thì nghĩ đến việc trình bày sau khi được sự khích lệ đầu tiên cũng từ gia đình hay bạn bè trong trường lớp. Người cẩn thận nhất trong số này tính đến việc sâu xa lâu dài hơn, đó là chịu khó đi học hát sau khi đã biết chút ít về nhạc lý.

Ðiều may nhất cho họ là được một người thầy khó tính! Nếu không may thì tài năng Trời cho ấy có khi mai một.

Người thầy khó tính là thính giả đầu tiên sẽ hỏi rằng tính hát cái gì, bài nào, ở đâu, và cho ai nghe. Nếu câu trả lời là chỉ học để biết hát cho đúng thôi, chứ không có nhu cầu nào khác, thì đấy là câu trả lời hay nhất. Ðấy là bậc thầy nhìn thấy tấm da thuộc thật tốt đã muốn hỏi xem rằng mình muốn làm gì với báu vật trời cho như vậy! Sau đấy, người thầy mới nghĩ đến cách huấn luyện.

Thường thì kiểm lại trình độ nhạc lý căn bản, tức là có biết nốt và nhịp không? Ðiều này cũng dễ, vì chỉ cần học trò có cái tai và khiếu, chuyện đếm nhịp và hát cho chuẩn không khó. Nhưng trước hết là trình độ văn hóa. Xin đọc từng chữ của lời từ và cố hiểu ra nội dung của tác phẩm. Học trò muốn sớm thành ca sĩ vì đã từng được khen ngợi như thế có thể phật ý và chê là gặp phải thầy gàn. Nhưng những người có thực tài và triển vọng thì nghĩ xa hơn và chịu khó ngồi xuống. Ðấy là giây phút cảm thông giữa người trình diễn với người sáng tác không có mặt, trước sự chứng kiến của người thầy, là người dẫn đường.

Sau khi được yêu cầu đọc lại lời từ và từng chữ rõ ràng, người học mới thấm dần tâm tư của nhạc sĩ sáng tác. Nếu được biết thêm về hoàn cảnh ra đời của ca khúc, học trò đã có thể nghĩ đến thính giả sau này và tự đặt ra một thách đố là chuyên chở đến người nghe nỗi lòng của người viết.

Khi đó tiếng nhạc phảng phất của người thầy mới đánh thức giai điệu trong lời ca. Nhiều lần như vậy thì học trò làm quen với cung bậc. Sau cùng mới là lúc xướng âm. Hãy tạm quên lời ca đi mà ngân nga tiếng nhạc theo đúng nhịp tiết của người thầy. Ðấy là lúc mà ca sĩ hiểu được thế nào là bắt vào ca khúc, khi nào thì ngân, khi nào thì luyến láy và đâu là lúc trổ giọng, khi kết thúc thì dứt ra sao… Những ký hiệu đen trắng trên khuông nhạc bỗng như có thần chứ không còn là dấu hiệu vô nghĩa vô hồn.

Cái bước thứ ba mới là ráp lại từ với nhạc.

Lời ca được phát âm thật đúng, từ lối mở miệng, uốn lưỡi cho đến lúc ngân, sao cho thật tròn và thật nhuyễn. Giai điệu của ca khúc sẽ đưa tiếng hát Trời cho lên một cõi khác. Người thầy khó tính là thính giả đầu tiên sẽ nhắc từng câu phải hát cho hay hơn, từng lời phải diễn tả cho đúng hơn và đẹp hơn. Nhờ đấy, người thầy còn biết âm sắc, âm vực và tâm hồn của học trò thích hợp nhất với loại nhạc nào để mở ra con đường sáng nhất cho người ca sĩ.

Một đôi giày dưới chân mà còn bị dập bị xóc đến ba tuần thì một ca khúc nghệ thuật đòi hỏi công phu còn hơn vậy. Sau đó là tiếng hát cứ có vẻ tự nhiên như hơi thở Trời cho mà thật ra là kết quả của sự khổ luyện.

Thêm 3 lính Anh thiệt mạng tại Afghanistan

LONDON (AFP) – Thủ Tướng Anh David Cameron  hôm Thứ Tư tuyên bố rằng nước Anh đang phải “trả giá rất cao” tại Afghanistan sau khi xảy ra việc có thêm ba lính Anh thiệt mạng vì bom tại chiến trường này.







Thủ tướng Minister David Cameron (giữa) trong lần đón tiếp Tổng thống Hamid Karzai tại London, tháng 2, 2013. (Hình: David Parker/AFP/Getty Images)


Từ đầu năm đến nay đã có sáu lính Anh tử trận tại Afghanistan, nơi tổn thất của Anh đã có phần sút giảm so với năm trước.

Đây là tổn thất lớn nhất trong một vụ tấn công mà quân đội Anh gặp phải từ khi xảy ra một vụ nổ bom tương tự làm sáu lính Anh thiệt mạng hồi Tháng Ba năm ngoái.

Bộ Quốc Phòng Anh cho hay các người lính này được di tản ngay lập tức về căn cứ chính Camp Baston nhưng không cứu kịp.

Tổn thất mới nhất nâng số lính Anh tử trận tại Afghanistan từ năm 2001 đến nay lên tới 401 người.

“Chúng ta đang phải trả một giá rất cao về sự tham chiến của mình ở Afghanistan,” ông Cameron tuyên bố với đài truyền hình ITV.

“Đây là một điều quan trọng vì phải giữ không để quốc gia này một lần nữa trở thành cứ địa của khủng bố–bọn khủng bố có thể đe dọa chính chúng ta ở ngay nước Anh.”

Ba người lính thuộc tiểu đoàn Royal Highland Fusiliers thiệt mạng khi chiếc xe của họ trúng bom trong cuộc tuần tiễu thường lệ trong quận Nahr-e-Saraj. (V.Giang)



 

Mexico giới hạn hoạt động chống ma túy của Mỹ

MEXICO CITY (NYT) – Trong cuộc chiến chung nhằm chống thành phần buôn lậu ma túy, Mỹ và Mexico đã hình thành quan hệ chặt chẽ hiếm thấy trong những năm gần đây, với việc giới chức công lực Mỹ thường xuyên được phép dùng máy dò sự thật các giới chức an ninh Mexico để xem có ai bị mua chuộc hay không.

Nhưng ngay sau khi tân tổng thống Mexico Enrique Pena lên cầm quyền hồi Tháng Mười Hai, phía Mỹ nhận được tín hiệu từ Mexico cho thấy Washington sẽ không còn được giữ thế chủ động nữa.

“Liệu chúng tôi có được dùng máy dò sự thật với các ông hay không?” một giới chức chính phủ mới hỏi người cộng tác phía Mỹ. Điều này đã làm chính phủ Mỹ lo ngại, vì coi việc thanh lọc hàng ngũ nhân viên an ninh là điều cần thiết để có thể cộng tác chặt chẽ với nhau trong các cuộc điều tra quan trọng.

Phía Mỹ nay đang chờ đợi xem Mexico có để họ dùng máy dò sự thật khi đưa các nhân viên mới vào các toán điều tra hay không, theo một giới chức cao cấp chính phủ Obama.

Trong một vụ đối đầu khác, các giới chức an ninh Mỹ mới đây được yêu cầu ra khỏi một trung tâm tình báo quan trọng ở Monterrey, nơi họ đã làm việc chung với nhiều giới chức Mexico để đối phó với băng đảng ma túy từ mấy năm nay. Phía Mexico nay muốn giới hạn, không để cho phía Mỹ liên lạc với quá nhiều cơ quan an ninh tình báo của Mexico như trước.

Tổng thống Obama dự trù sẽ sang Mexico ngày Thứ Năm và Thứ Sáu này trong chuyến đi nhằm cải thiện mối quan hệ kinh tế.

Tuy nhiên, ở sau hậu trường, phía Mỹ đang tìm cách thuyết phục chính phủ mới hãy tiếp tục duy trì mức độ cộng tác đã có từ thời Tổng Thống Felipe Calderon, vốn cho phép các phi cơ không người lái Mỹ hoạt động sâu trong lãnh thổ Mexico và dùng các kỹ thuật do thám tối tân để theo dõi các nghi can quan trọng. (V.Giang)

Tủ chè miền Bắc, tủ sách miền Nam

 

Viên Linh

Một người bạn ở Hà Nội từ 10 năm nay, mặc dù chưa từng gặp mặt, lại mới hối thúc tôi gửi cho anh những chữ ký của các nhà văn nhà thơ miền Nam mà anh tin rằng tôi có sẵn. “Em sưu tập sách miền Nam đã lâu, bây giờ em cần có chữ ký các tác giả của những cuốn sách trong ‘tủ sách miền Nam,’ của em. Anh ráng giúp em, khi nào anh trở lại kinh thành xưa, em sẽ làm thổ công đưa đi anh đi khắp các hang cùng ngõ hẻm.”

Hình ảnh những cuốn sách cũ giá trị phần lớn là từ các ấn bản đầu tiên trước 1975. (Nguồn: Khởi Hành)

Sách miền Nam, tác giả miền Nam, những chữ ấy đã được nói ra từ nhiều năm trước rồi, mới đây lại được nhắc đến khi một thanh niên ở Sài Gòn viết cho tôi qua điện thư: “Hồi xưa cháu mua sách Sài Gòn dễ, bây giờ khó lắm rồi, và mắc lắm.” Một bà bạn ở Annandale, chị Bell, mới viết cho tôi: “Tôi tin hiện giờ vẫn còn một số độc giả cần tìm lại những tác phẩm văn chương nghệ thuật của thời trước 1975. Về Sài Gòn là biết liền. Tiệm nào cũng giấu kỹ sách xuất bản trước 1975 và bán giá cao gấp 3, 4 lần sách xuất bản sau này.” Thư mới viết trong ngày 30 Tháng Tư, 2013.

Một thanh niên 26 tuổi, Huy Vespa, chuyển lên trang báo nhà của anh những cuốn báo Tuổi Ngọc của Duyên Anh, những tác phẩm viết cho tuổi choai choai ngày xưa. Lúc 75 anh chưa ra đời, vậy mà bây giờ, anh say mê những cuốn báo thiếu nhi do một nhà văn hơn ba chục năm trước thực hiện. Anh còn xin tôi chuyển cho anh những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Ðiều này có thể hiểu được, chừng như anh nghe thơ của Nhiên qua nhạc Phạm Duy, nên thích những hình ảnh “cô Bắc Kỳ nho nhỏ” đó chăng? Hay anh thích những “con đường Duy Tân, cây dài bóng xế” của khu trường Luật, cũng qua nhạc Phạm Duy. Vì cùng với thư, anh gửi cho tôi “những phố Sài Gòn mà cháu mới chụp được, gửi bác xem để đỡ nhớ Sài Gòn.”

Xem ảnh do Huy Vespa chụp, thấy một tâm hồn mơ mộng rất xưa: vài cành cây thưa làm cận ảnh cho một mái nhà thờ Vương cung Thánh đường, một hàng rào sắt phía trong che lại bằng một cái mành mành tre đan đã vàng cũ, một cái cột cổng sắt mũi nhọn với những vòng uốn hoa thị cân đối, nhìn ra một tâm hồn lãng mạn biết thưởng thức những nét đẹp cổ kính phương Tây. Tâm hồn ấy chưa chết ở một nơi ta vẫn đọc thấy qua báo chí một cuộc sống vật dục giành giật, một xã hội hắc ám và một guồng máy vô dụng bất nhân. Một hôm cậu thanh niên lãng mạn gửi cho tôi một nhận xét khác thường: “Ðộ này mua sách miền Nam khó quá bác ạ, chả là ở Hà Nội bây giờ, phòng khách nhà nào cũng phải có một tủ sách miền Nam thì nhà đó mới được coi là nhà sang; giống như hồi xưa phòng khách nhà sang phải có sập gụ tủ chè, thì bây giờ phải có một cái tủ sách miền Nam bác ạ. Cháu đi mỏi chân mà chỉ mua được một tờ báo cũ.”

Cách đây khoảng 10 năm trên tờ Văn Học ở Quận Cam còn thấy Phan Cự Ðệ ở Hà Nội đăng lời kêu gọi các nhà văn hải ngoại gửi bài về tham dự chủ đề “Lý luận văn học thế kỷ hai mươi,” đại khái thế, người viết không còn nhớ nguyên văn. Có một hai bạn văn hỏi tôi nghĩ sao, nghe cách hỏi, tôi biết người văn hữu đó có ý muốn tham dự, nhưng ngần ngại, nên mới hỏi quanh nghe ngóng tình hình. Tôi bảo anh: “Tôi tưởng anh phải biết đối với các văn công Việt Cộng, thì chỉ có một thứ lý luận, ấy là lý luận Mác-xít. Anh nghĩ họ chấp nhận được các thứ lý luận khác hay sao? Nghe Việt Cộng nói là anh sẽ bị bịp, cách này hay cách khác.”

Quả nhiên sau đó không còn nghe nói tới những vận động cuối mùa ấy. Nhưng khoảng 6 năm trước đây, tờ Văn Nghệ, diễn đàn chính thức của Hội Nhà Văn Việt Nam ở Hà Nội, gửi thư cho các nhà văn ở hải ngoại, trong có tôi, xin mỗi người hai truyện ngắn, dù là truyện cũ, một để đăng trên Văn Nghệ số Tết Âm Lịch; một để đăng trên Văn Nghệ số Xuân Dương Lịch. Họ nhấn mạnh chỉ mời khoảng năm sáu người thôi, nghĩa là hân hạnh lắm cho những ai được mời; và “đã có mấy người gửi bài rồi,” nghĩa là mau lên không thì hết chỗ. Người mời tôi là cô Minh Thu.

Tôi không rõ cô có phải là một nhà văn có dinh cơ trong khu Ba Ðình không, (tương tự một Trung Nam Hải của Trung Cộng, nơi ở của các cán bộ cao cấp có đảng tịch), tôi đã trả lời, tôi sẽ có trả lời thuận tiện nếu trên bìa tờ Văn Nghệ bỏ đi cái tiêu đề “Vì Chủ nghĩa Xã hội.” [Tờ báo chính thức của Hội Nhà Văn Việt Nam từ mấy chục năm qua – nghe nói vừa đóng cửa – vẫn in mấy chữ này ở ngay trên bìa báo, và mấy nhà văn hải ngoại, hiện ở quanh Cali, Oregon và Paris, đã có bài đăng trên tờ Văn Nghệ này. Như thế, ngoài tám trăm hội viên hội nhà văn trong nước chỉ viết văn theo chủ nghĩa xã hội, còn có thêm bốn nhà văn hải ngoại cũng viết văn “vì chủ nghĩa xã hội.”] Nhân dịp trả lời họ, đã đăng trên tạp chí Khởi Hành, tôi có đề nghị Hội Nhà Văn Việt Nam hãy gửi thư tham dự Giải Guinness World Records, là giải quốc tế hàng năm vẫn trao giải cho “những cái nhất của thế giới,” (ví dụ con mèo dài nhất thế giới, nụ hôn dài nhất thế giới, bộ óc nhỏ nhất thế giới…) Nếu hội tranh giải “một hiệp hội đông nhất thế giới chỉ nghĩ bằng một cái đầu,” thế nào Hội Nhà Văn Việt Nam ở Hà Nội sẽ đoạt chức vô địch, nhưng chưa thấy họ nắm lấy cơ hội này. Tôi nghĩ tới hôm nay, cơ hội của họ vẫn còn đó.

Sự việc thứ ba liên hệ tới sách miền Nam, tác giả miền Nam, là trong thời gian gần đây, hai nhà văn ở Quận Cam đã có sách in ở trong nước, chứng tỏ rằng sự chịu đựng của Hà Nội đã tới mức giới hạn. Họ phải in sách miền Nam, vì bỏ qua ngày nào, thất thu ngày ấy. Mà thu vào vốn là quốc sách. Vì thế, sách Võ Phiến đã xuất bản ở Việt Nam cách đây vài tháng, mặc dù cuốn sách in ra, ông đã phải dùng bút hiệu phụ là Tràng Thiên. Cuộc thử nghiệm chưa rõ kết quả ra sao. Năm ngoái, nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một cây bút miền Nam hiện còn ở Sài Gòn, cũng đã có sách tái bản tại Việt Nam, nhưng bị cán bộ văn xuôi Vũ Hạnh viết bài lăng mạ thậm tệ. Ðại khái y viết sao lại “khai quật xác chết” làm gì, song họ Dương vốn có thói quen là nhắm mắt lắc đầu cười khì, thành ra không biết sự việc rồi ra sao. Có điều, sự chửi bới không ai không biết là do tị hiềm cá nhân, chứ bây giờ ai mà nói tới chủ trương đường lối làm gì cho xấu hổ? Người ta không còn chống văn nghệ miền Nam từ lâu rồi, người ta còn đề cao và sưu tập để tồn trữ hay trưng bày nữa. Trong khi ấy, lặng lẽ nhưng công khai, những ngôi nhà khang trang ở Hà Nội đã thay tủ chè chén sứ bằng tủ sách miền Nam, thì người ta vốn “tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại,” chứ còn đợi đến bao giờ mới cho trưng bày những tinh hoa mà cả nước đã sưu tầm, ca ngợi, và nghiên cứu, tìm hiểu.

“Nhà sách Cảo Thơm ở đường Lý Thường Kiệt và đường Lê Duẩn, ngoài bán sách mới còn có mua và bán sách cũ. Mỗi tội sách cũ ở đây cũng… đắt. Là người kinh doanh sách nên chủ nhà sách sành sỏi trong thẩm định nội dung và chất lượng, độ quý, hiếm của mỗi đầu sách cũ để định giá bán. Nhiều đầu sách cũ ở đây bán đắt hơn sách mới là chuyện thường.”

“Cả buổi chiều lăn lộn trong đống sách lớn như những đống rạ, mình mua được tổng cộng gần 3 bao tải lớn sách cũ có dấu của thư viện trường. Toàn những tác phẩm văn học kinh điển của Xô Viết cũ, của Pháp, Mỹ, Anh, Ba Lan. Và các tác phẩm một thời vang bóng của Việt Nam. In từ những thập niên 80 của thế kỷ trước.”

“Ðiều mình bắt gặp thường xuyên, nhiều người cũng từng nói rồi, là ở nơi bìa lót những cuốn sách cũ có chữ ký và những lời đề tặng, lời chúc, dòng nhắn gửi của người tặng đến người được tặng nhân dịp như sinh nhật, mừng thành tích mới hay một lý do bất kỳ nào đó. Nhiều cuốn sách là tác giả sách ký tặng. Nhiều tác giả có tên tuổi, có chỗ đứng trong làng văn làng báo hay giới khoa học. Có khi cả người tặng và người được tặng đều nổi tiếng… Nhưng trong lòng khi vào các sạp sách cũ mình lại thấy hứng thú và tò mò với những cuốn sách như vậy. Nhiều khi mua một cuốn sách cũ không phải vì nội dung của cuốn sách mà vì chữ ký và những dòng nhắn gửi, lời chúc của tác giả nổi tiếng này cho một người cũng có tiếng khác.” (Từ Vỉa Hè Sách Cũ, Người Ðưa Tin)

“Dear Ace
Ðây là lần đầu tiên lilyphạm tham gia buôn bán đặc biệt là mặt hàng nhạy cảm này, hihihi. Dưới đây là sanh sách các sách báo miền Nam 1954-1975:…( Chợ Gà VN) [Không có gì nhiều, chỉ có báo Ðời của Nguyên Sa, vài cuốn]”

Đa số dân Mỹ ủng hộ việc đặt camera ngoài đường phố

WASHINGTON (NYT) – Đa số dân Mỹ ủng hộ việc đặt máy thu hình an ninh ngoài đường phố, coi việc xâm phạm vào sự riêng tư của họ là sự đánh đổi cần thiết để có thêm an ninh trước đe dọa tấn công của khủng bố, theo kết qủa một cuộc thăm dò mới nhất do báo New York Times và hệ thống truyền hình CBS News thực hiện.







Một máy camera đặt trên đường phố ở New York, nhiều người Mỹ nay đang ủng hộ việc làm này. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Một tuần sau khi xảy ra vụ nổ bom ở Boston, vốn nhanh chóng bắt được nghi can sau khi nhà chức trách công bố hình ảnh có được nhờ hệ thống thu hình gắn nơi công cộng, khoảng 78% người được hỏi nói rằng việc đặt các máy thu hình này là ý kiến hay.

Việc chấp nhận có các máy thu hình trên đường phố phản ánh sự kiện dân chúng Mỹ nay coi đe dọa của khủng bố là một phần trong đời sống mình, điều có tới 90% người được hỏi cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có các câu hỏi về vai trò của các cơ quan tình báo quốc gia trước ngày xảy ra cuộc tấn công. Khoảng 41% cho rằng các cơ quan này đã thu thập được đủ tin tức để có hành động ngăn ngừa, trong khi có 45% cho rằng cuộc khủng bố xảy ra vì cơ quan an ninh chưa thu thập đủ dữ kiện.

Có 53% cho rằng hai nghi can, anh em Tsarnaev, có liên hệ đến một nhóm khủng bố lớn hơn, trong khi 32% cho rằng họ hoạt động một mình.

Có 60% cho rằng tài liệu chỉ dẫn cách làm bom không được để phổ biến trên mạng internet, dù rằng đây là một hành vi kiểm duyệt. (V.Giang)

Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ Kỳ 7 sẽ được tổ chức tại San José

 

Bài và hình: Huy Phương/Người Việt

WESTMINSTER – Với sáng kiến của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Binh & Quả Phụ VNCH và Trung Tâm Asia, đài SBTN-SET, Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” nhằm gây quỹ giúp thương binh đã tổ chức được 6 lần với một qui mô rộng lớn, có sự tham dự của hàng chục nghìn người và số thu mỗi kỳ lên đến 1/2 triệu (kỳ 1-2006) đến hơn triệu đồng (kỳ 2-2008).

Cuộc họp tại đài SBTN (từ trái sang phải): ông Nguyễn Văn Ức (Nam Cali), ông Nguyễn Hồng Tuyền (Bắc Cali), ông Nguyễn Tự Cường (SBTN), bà Hạnh Nhơn (Nam Cali), NS Trúc Hồ, ông Lê Văn Chính (Bắc Cali).

Năm kỳ Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh..” 1, 2, 4, 5 và 6 được tổ chức tại cùng địa điểm sân vận động trường Bolsa Grande High School Nam Cali với sự cộng tác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH-Nam Cali, và riêng kỳ 3 được tổ chức tại San José vào Tháng Bảy, 2009 có sự cộng tác của các hội đoàn tại Bắc Cali.

Năm nay, cùng với Hội Tương Trợ Thương Phế Binh-VNCH Bắc California, Trung Tâm Asia và Hội H.O. Cứu Trợ TB-QP VNCH sẽ phối hợp để tổ chức Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” lần thứ 7 tại:

Sân vận động trường Yerba Buena High School

1855 Lucretia Ave., San José, CA 95122

Từ 1:00PM đến 7:00PM ngày Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, 2013.

Trước đó vào Tháng Ba 2013, một phái đoàn từ San José và Trung Tâm Asia cũng như Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP VNCH đã có một cuộc họp sơ khởi tại đài SBTN về kế hoạch tổ chức đại nhạc hội kỳ 7 này. Chúng tôi được biết hiện nay, Hội Tương Trợ TPB/VNCH Bắc Cali do Cựu Ðại Tá KQ Nguyễn Hồng Tuyền là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị, ông Tony Ðinh là chủ tịch HÐ Ðiều Hành, ông Lê Văn Chính là tổng thư ký.

Quang cảnh ÐNH Kỳ 3 tại San José.

Theo tin sơ khởi, hiện nay đã có ba ban nhạc, Trúc Sinh và Moon Flower đến từ Nam Cali và một ban nhạc địa phương ở San José, hệ thống âm thanh do Việt Anh (Premiere Production) đảm nhận. Số MC và ca sĩ hải ngoại từ nhiều trung tâm ca nhạc sẽ tràn đầy sân khấu và cống hiến cho đồng bào San José cũng như khán thính giả đài truyền hình SBNT và SET ở khắp nơi những giờ giải trí thích thú. Ðây chính là cơ hội để cho đồng bào hải ngoại có cơ hội đóng góp trực tiếp cho quỹ giúp thương binh của chúng ta đang sống cơ cực ở quê nhà.

Tiếp xúc với ông Lê Văn Chính, tổng thư ký của Hội Tương Trợ TPB/VNCH, cũng là điều hợp viên của chương trình ÐNH lần thứ 7 tại San José, chúng tôi được biết các hội đoàn tại Bắc Cali đã đoàn kết hết lòng giúp đỡ cho đại nhạc hội kỳ này được thành công tốt đẹp. Ông Lê Văn Chính cũng cho biết địa điểm trình diễn lần này so với năm 2009, khang trang rộng rãi hơn, các hội đoàn tham gia tổ chức đông hơn và hy vọng tình trạng kinh tế nước Mỹ khả quan hơn, sẽ giúp cho ÐNH “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” tại San José có được kết quả hơn bốn năm về trước.

Bà Nguyễn Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ cho biết, cũng như lần trước, một phái đoàn của Hội tại Nam Cali sẽ lên San José tham gia ngày “hội lớn của thương binh” này. Bắc California hiện nay là nơi có đông người Việt tị nạn nhất sau miền Nam Cali, nên ban tổ chức gây quỹ đã thay đổi địa điểm tổ chức vài năm một lần, để đồng bào Bắc Cali có cơ hội tham gia trực tiếp việc đóng góp giúp thương binh, cũng như gặp gỡ nhiều ca, nhạc sĩ hải ngoại từ xa, ít có dịp đến San José.

Kỹ sư Dương Nguyệt Ánh từ Washington DC sẽ về tham dự, và hội đang vận động để mời một vài nhân vật thành danh trong quân đội Mỹ gốc Việt, sẽ là diễn giả trong đại nhạc hội, đại diện cho thế hệ trẻ ở Hoa Kỳ, ghi nhận lòng viết ơn của họ đối với những hy sinh to lớn của thế hệ VNCH cho miền Nam Việt Nam.

Tại San José năm 2009 (từ trái sang phải): NS Trúc Hồ, bà Hạnh Nhơn, ông Lê Văn Chính (điều hợp viên), cô Thanh Hà (thủ quỹ hội H.O. Cứu Trợ Nam Cali), ông Tony Dinh (thủ quỹ Hội Tương Trợ TPB Bắc Cali).

Về phía đài SBTN, Ban Giám Ðốc cho biết đài SBTN (đã phát qua Canada, Úc) và SET sẽ trực tiếp truyền hình ÐNH kỳ 7 này, để đồng bào khắp nơi có thể theo dõi trực tiếp chương trình ca nhạc, và cũng như các lần trước, sẽ có số điện thoại toll-free để quí ân nhân gọi vào đóng góp.

Những vị hảo tâm xa gần cũng có thể viết chi phiếu ghi:

“ÐNH Cám Ơn Anh kỳ 7” và gửi về một trong ba địa chỉ:

1. Ðài Truyền hình SBTN, P.O. Box 127, Garden Grove, CA 92842

2. Hội H.O. Cứu Trợ TB-QP/VNCH, P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799

3. Hội Tương Trợ TPB-VNCH, P.O. Box 21040, San José, CA 95151.

Ban tổ chức đang in 15,000 vé vào cửa, giá $10.00, và vé đã bắt đầu bán ra từ các hội đoàn tại Bắc Cali. Tưởng cũng nên nhắc lại, kết quả tài chánh của 6 kỳ ÐNH “Cám Ơn Anh…” vừa qua được ghi nhận như sau:

Kỳ 1: $426,777.00 – (chi $47,391) còn lại: $379,085.00

Kỳ 2: $1,013,000.00 – (chi $55,534.00) còn lại: $958,308.00

Kỳ 3: $688,619.00 – (chi $82,679.00) còn lại $599,938.00 (San José)

Kỳ 4: $828,040.00 – (chi 55,000.00) còn lại $773,040.00

Kỳ 5: $893,947.09 – (chi $59,039.76) còn lại $834,907.33

Kỳ 6: $801,286.00 – (chi $63,683.00) còn lại $737,604.00

Lại có bạo động tôn giáo ở Myanmar, 1 người chết

OAKKAN, Myanmar (AFP) – Ít nhất một người chết và chín người khác bị thương khi các đám đông tấn công đền thờ và đốt nhà ở vùng trung bộ Myanmar, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư, trong vụ bạo động mới nhất liên quan đến tôn giáo ở quốc gia này.







Cảnh hoang tàn vì đốt phá sau vụ bạo động. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)


Bạo loạn bùng ra hôm Thứ Ba tại Oakkan, một thị trấn nhỏ nằm cách Yangon chừng 100 km về phía Bắc sau khi một phụ nữ vô ý đụng vào một nhà sư trẻ, theo giới hữu trách.

Nhà chức trách bắt giữ 18 người sau khi có 77 căn nhà bị đốt tại bốn ngôi làng trong khu vực phía Bắc Yangon trong buổi chiều ngày Thứ Tư, theo ông Ye Htut,  phát ngôn viên của Tổng Thống Myanmar.

Dân làng, cả tín đồ Phật Giáo và Hồi Giáo, cho hay cảnh sát không đến bảo vệ họ khi đám đông tấn công một đền thờ Hồi Giáo địa phương vào tối ngày Thứ Ba ở làng Mie Laung Sakhhan.

“Chừng 200 đến 300 người đi xe gắn máy đến làng chúng tôi và thiêu hủy đền thờ. Dân làng sợ hãi, không chống cự và đều bỏ chạy. Họ đốt phá cho đến khi hả dạ mới thôi,” theo lời Soe Myint, 48 tuổi, một tín đồ Hồi Giáo ở làng MieLaung Sakhan cho báo chí hay.

Ít nhất có 43 người bị giết và hàng người lâm vào cảnh không nhà hồi Tháng Ba sau khi xảy ra các cuộc đụng độ có sự tham dự của một số nhà sư Phật Giáo. Một số  nhà sư khác cũng kêu gọi tẩy chay cửa hàng của người Hồi Giáo. (V.Giang)



 

Hỏa hoạn thiêu rụi 50 căn nhà ở Hậu Giang

HẬU GIANG (NV).- Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực chợ Ngã Sáu, thị trấn ngã Sáu, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang rạng ngày 1 tháng 5 làm 50 căn nhà ra tro.
 






Hỏa hoạn lớn ở khu chợ Ngã Sáu, sát bờ sông Hậu. (Hình: Việt Nam Net)

Theo tin Việt Nam Net, ngọn lửa bùng lên hồi 3 giờ 20 phút sáng ngày 1 tháng 5 tại một căn nhà bán thuốc trừ sâu, rồi lan sang các căn kế cận. Vì đám cháy xảy ra vào ban khuya, không ai kịp mang hàng hóa, tài vật trong nhà ra ngoài. Người ta ước tính có đến 44 căn nhà bị cháy rụi, với tổng số thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng, tương đương 150,000 đô.
 
Tuy nhiên, điều đáng lo là căn nhà phát hỏa đầu tiên chứa toàn thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Vụ hỏa hoạn đã tuôn hàng tấn loại hóa chất độc hại xuống sông Hậu. Một nhân chứng, ông Nguyễn Văn Phiên quả quyết rằng, một chiếc tàu chở hàng ở gần đó đã dùng vòi nước định dập tắt khi ngọn lửa bùng lên. Tuy nhiên, người ta vô tình làm các loại hóa chất độc hại này tuôn hết xuống sông.
 
Cũng theo ông Phiên, khu nhà bị cháy có đến ba tiệm bán thuốc trừ sâu. Ông này cũng nói rằng, vào ban ngày, hôm 1 tháng 5, trời nắng nóng làm chất thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc hết sức khó chịu. Hiện nay, các nhân viên thẩm quyền đến làm việc đều phải đeo khẩu trang để ngăn hơi độc.
 
Việt Nam Net cũng cho biết, người đứng đầu Công an tỉnh Hậu Giang đã khuyến cáo chính quyền huyện Châu Thành cấm người dân sử dụng nước sông Hậu làm nguồn sinh hoạt.
 
Theo cuộc điều tra của công an địa phương, điện chạm là nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn kể trên. (PL)
 



 

Tạp chí ‘inspire’ và kỹ thuật chế bom khủng bố

Cần có tạp chí ‘expire’ để cứu lấy đạo Hồi


Hùng Tâm/Người Việt


Tin tức thời sự cho biết là nhà chức trách Hoa Kỳ và Anh quốc đang ráo riết truy lùng một nhân vật tên là Yahya Ibrahim, chủ biên của tạp chí “Inspire.” Lý do là nghi can Dzhokhar Tsarnaev trong vụ đánh bom Boston Marathon hôm 15 Tháng Tư khai với viên chức Hoa Kỳ rằng cùng người anh là Tamerlan Tsarnaev, y đã học được cách chế võ khí từ tờ báo này. “Inspire” là gì, Hồ Sơ Người Việt sẽ tìm hiểu, nhưng với sự thận trọng là không vẽ đường cho hươu chạy.

Từ al-Qaeda đến AQAP và tờ Inspire trên mạng

Al-Qaeda (có nghĩa là “căn cứ”) là tên của tổ chức khủng bố đã thi hành vụ 9-11 tại Hoa Kỳ năm 2001 khiến hơn ba ngàn người thiệt mạng.

Sau khi Hoa Kỳ mở cuộc phản công và tung quân vào Afghanistan, al-Qaeda bị tê liệt dần, thủ lãnh Osama bin Laden đã bị hạ sát năm ngoái tại Pakistan. Nhưng sau khi al-Qaeda nguyên thủy và cốt lõi bị vô hiệu hóa, nhiều nhóm khủng bố khác lại xuất hiện và xưng danh al-Qaeda như một phiêu hiệu. Trong số này, có nhóm “Al Qaeda tại bán đảo Á Rập” (Al Qaeda in the Arabian Peninsula), gọi tắt là AQAP, hoạt động mạnh nhất tại Cộng Hòa Yemen, một nước Tây Á ở phía cực Nam của bán đảo Á Rập và rất gần với Phi Châu. (Một nhóm khác mà Hồ Sơ Người Việt đã nhắc tới nhân chiến dịch tại Mali là AQIM, Al Qaeda trong vùng Maghreb Hồi Giáo.)

AQAP có một bộ phận tuyên truyền tên là Al-Malahim Media, đã phát hành số Inspire đầu tiên trên mạng điện toán vào ngày 11 Tháng Bảy năm 2010. Ðây là tờ báo tiếng Anh, nhắm vào độc giả trong các nước Tây phương. Chủ biên ban đầu là một người Saudi Arabia được nuôi sống từ bé tại tiểu bang North Carolina và có quốc tịch Hoa Kỳ, tên là Samir Khan, nổi tiếng từ lâu vì lập trường cực đoan, cuồng tín và thuật hùng biện. Năm 2009, để tránh áp lực của cơ quan FBI, Samir rời Hoa Kỳ qua Yemen, trở thành tay khủng bố xưng danh Thánh Chiến, jihadist, và là tiếng nói hùng hồn của AQAP trên mạng, với một thứ Anh ngữ kiểu Mỹ rất chuẩn.

Ngày 30 Tháng Chín năm 2011, Samir Khan cùng một thủ lãnh AQAP là Anwar al-Awlaki và hai người nữa bị máy bay tự động của Hoa Kỳ bắn hạ tại thị trấn Khashef của Yemen. Yahya Ibrahim mà an ninh Anh-Mỹ đang truy tìm là người lên thay Samir Khan làm chủ biên và tờ báo Inspire đã ra đến số 10 vào ngày 1 Tháng Ba vừa qua.

Hai tháng trước, khi số 10 xuất hiện, truyền thông Hoa Kỳ đã có hai thái độ trong cách loan tải. Một là thổi phồng ảnh hưởng tờ báo, như tiếng nói cổ võ cho một cuộc tổng nổi dậy của dân Hồi Giáo đang sống trong các nước Tây phương hay Á Châu như Ấn Ðộ và Pakistan. Hai là chế diễu tính chất tuyên truyền rẻ tiền của tờ báo, nội dung cũng lăng nhăng như chín số trước mà thôi. Vụ khủng bố Boston bỗng làm người ta phải nhìn lại!

Hồ Sơ Người Việt xin nhìn lại cho quý độc giả.

Thành tích của Inspire

Tên của tờ báo có thể được dịch ra “gây cảm hứng” hay “khích động” nhưng thực tế thì Inspire còn tiến xa hơn việc khích động vì ngay từ số đầu tiên đã có những chỉ dẫn về cách ráp chế lấy chất nổ theo lối thủ công nghiệp (improvised explosive devices, IED) làm võ khí khủng bố. Kết quả là đã có hai trường hợp áp dụng.

Tháng Bảy năm 2011, một binh nhất Hoa Kỳ là Naser Jasin Abdo bị bắt khi chuẩn bị chất nổ để tấn công một nhà hàng ở thị trấn Killen bên Texas. Ðây là quán ăn có nhiều binh lính Mỹ đến từ căn cứ Fort Hood. Tháng Mười Một năm 2011, cảnh sát New York bắt được Jose Pimentel 27 tuổi, tại Manhattan. Nghi can là dân Mỹ gốc Cộng Hòa Dominican tại Trung Mỹ, bên cạnh xứ Cuba, có đấu tranh hiệu là Muhammad Yusuf, và sa lưới khi đang chế bom trong nhà theo cách chỉ dẫn của Inspire. Hai trường hợp này là rõ rệt nhất.

Còn lại, mục tiêu của tờ báo là khích động hay gây cảm hứng cho các phần tử Hồi Giáo cực đoan cũng được thấy trong năm vụ khác tại Hoa Kỳ và bên Anh quốc.

Tại Anh Quốc, Tháng Tư năm 2012, bốn người bị cảnh sát bắt giữ trong thành phố Luton và bị truy tố là có âm mưu tấn công một căn cứ quân sự, đã tải xuống và lưu giữ sáu số báo Inpire. Cả bốn đều nhận tội vào đầu Tháng Ba vừa qua. Tháng Chín năm 2012, Adel Daoud, một độc giả trung thành của Inspire bị bắt khi đậu chiếc xe Cherokee bên cạnh một quán rượu ở Chicago, với ý định cho nổ tung quán rượu nhờ quả bom chứa trong xe. Nghi can tưởng như vậy mà không ngờ là bị cơ quan FBI gài bẫy. Một vụ gài bẫy khác là Quazi Nafis, gốc Bangladesh, bị bắt vì dự tính cho nổ xe bom cạnh Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York. Nafis là người say mê đọc Inspire và muốn thành khủng bố, may là thố lộ tâm tình và tìm sự giúp đỡ từ một người của FBI. Tháng Mười Một năm ngoái, hai anh em Raees Alam Qazi và Sheheryar Alam Qazi tại Florida bị bắt và truy tố ra tòa về âm mưu tấn công New York, cũng theo lời khích động của Inspire. Gần đây nhất, 15 Tháng Ba có ba người nhận tội có âm mưu khủng bố, đã tham dự khóa huấn luyện trong một căn cứ tại Pakistan và lấy cảm hứng từ tờ Inspire. Người vợ của một trong bốn tay dự bị khủng bố này cũng lãnh án vào Tháng Mười Hai vừa qua vì có hai ấn bản của tờ báo trong thẻ nhớ.

Nét chung của các hung thủ bị sa lưới là họ đã thấm nhuần tư tưởng cuồng tín từ tờ báo đến độ sẵn sàng làm hành động khủng bố, rồi học kỹ thuật chế võ khí từ đó để trở thành loại khủng bố tay mơ. Vì là tay mơ nên kém tay nghề và còn bị FBI gài bẫy.

Loại khủng bố chuyên nghiệp thì đã biết cách làm bom, chỉ có tay mơ mới đi học nghề trên báo Inspire và dễ bị sa lưới. Nhưng loại người tiến hành Thánh Chiến theo kiểu hàm thụ như vậy vẫn có khả năng giết người.

Thiếu Tá Nidal Hasan đã thành công tại Fort Hood năm 2009 khiến 13 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong một vụ tàn sát giữa tiếng hô Allahu Akbar! Thượng đế Chí cao. Trước đó, dăm tháng, Carlos Bledsoe dưới đấu tranh hiệu là Abdulhakim Mujahid Muhammad cũng đã thành công trong một vụ tàn sát để làm sáng danh đạo Hồi. Cả hai đều là những kẻ có vấn đề về tâm lý và tìm cảm hứng từ tờ Inspire. Nidal Hasan còn tiếp xúc với giáo sĩ Anwar al-Awlaki tại một ngôi đền Hồi Giáo ở Fall Church trong tiểu bang Virginia, trước khi al-Awlaki trốn qua Yemen, trở thành một lãnh tụ của AQAP và bị giết cùng sáng lập viên của tờ Inspire.

Ðối tượng của Inspire

Các tay khủng bố như Anwar al-Awlaki, Samir Khan hay Nidal Hasan đều là những người sống lâu năm tại Hoa Kỳ, thông thạo Anh ngữ và nếp sống của xã hội Mỹ. Dường như chủ biên kế tục của tờ Inspire sau khi Sami Khan bị giết, là Yahya Ibrahim, cũng vậy và cái tên Ibrahim có thể chỉ là đấu tranh hiệu của một người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.

Mấy chi tiết ấy cho thấy một mục tiêu rõ rệt của Inspire và từ những người khởi xướng là Anwar al-Awlaki và Samir Khan. Họ muốn khích động để huy động các phần tử lạc loài trong xã hội Tây phương, hướng dẫn những kẻ này vào con đường cuồng tín và giúp đỡ các tay mơ trở thành khủng bố nhà nghề.

Có kẻ chưa giỏi tay nghề như Richard Reid vì giấu bom dưới giày hoặc như Umar Farouk Abdulmutallab là người cài bom trong đồ lót thì cũng suýt nữa làm nên sự nghiệp tàn sát trong một chuyến bay. Nhiều khi thành phần khủng bố “nội hóa” này có thể gặp dân chuyên nghiệp và thành công trong nghiệp vụ hắc ám. Cho nên, dù xác suất không cao, Inspire vẫn hàng ngày kết nạp và đào tạo khủng bố qua không gian điện toán.

Cái độc địa của lối đánh này là tìm ra đối tượng sinh sống trong các xã hội an bình và tấn công những mục tiêu dân sự rất khó bảo vệ, trăm lần hụt mà một lần trúng thì cũng gây tổn thất nhân mạng và tiếp tục rao truyền thế lực của al-Qaeda, tư tưởng Thánh Chiến và phương pháp khủng bố. Họ chất củi hàng ngày để châm lên đám cháy và vào một mùa khô, có thể gây ra hỏa hoạn trong nghĩa đen.

Một sự thể khác cũng đáng chú ý là sau khi Anwar al-Awlaki và Samir Khan bị hạ sát tại Yemen vào Tháng Chín năm 2011, Inspire vẫn huy động được khủng bố trong lớp người nói tiếng Anh sống tại “hậu phương” là các xã hội Anh, Mỹ, Ấn Ðộ hay Pakistan, Philippines…

Cho nên, dù phần tuyên truyền có thể chỉ lập lại một số bài đã nhàm, tờ Inspire vẫn là công cụ khủng bố đáng canh chừng. Nó không thể dẫn đến một cuộc tổng nổi dậy như các lãnh tụ của al-Qaeda đã mơ ước, nhưng vẫn gây tổn thất trong các xã hội dân chủ. Và nó hâm nóng tinh thần quá khích trong nhiều cộng đồng Hồi Giáo.

Từ Inspire về AQAP

Một số người chịu khó theo dõi cả 10 số báo Inspira đã được phát hành (từ ngày 11 Tháng Bảy 2010 đến mùng 1 Tháng Ba năm 2013) thì có nhiều nhận định đáng quan tâm.

Việc lực lượng AQAP bị càn quét tại miền Nam xứ Yemen mà vẫn cố phát hành tờ Inspire – tốn kém và không dễ – cho thấy là lực lượng khủng bố này còn phương tiện, biết kỹ thuật điện toán và nắm vững cả… nghề làm báo. Một số truyền thông Hoa Kỳ thì nhìn tờ báo theo tiêu chuẩn Mỹ nên thấy rằng Inspire là tờ lá cải không đáng kể. Nhưng nhà chức trách Mỹ không hề coi thường sự kiện là sau 18 tháng bị truy lùng ráo riết, AQAP vẫn duy trì và thực tế còn cải tiến hình thức tờ báo để gây thêm hấp dẫn các đối tượng muốn tranh thủ.

Về nội dung tuyên truyền, Inspire có lấy lại nhiều bài sách động hay lời hiệu triệu của các lãnh tụ al-Qaeda nguyên thủy đã từng được phổ biến từ trước. Nhưng tờ báo cũng có đăng một bài phỏng vấn lãnh tụ AQAP là Nasir al-Wuhayshi trong đó có lời kêu gọi các tay Thánh Chiến Jihadist ở phương Tây là nên theo đuổi cuộc chiến ngay tại chỗ bằng các đòn tấn công đơn giản, trong tầm tay, dù chỉ bằng dao bằng súng. Sau đó thì học thêm nghề chế bom loại IED.

Sinh tại Yemen, Nasir Abdelkarim al-Wuhayshi từng là bí thư của Osama bin Laden và khi rời Afghanistan năm 2001 thì bị Iran bắt. Nhưng lại được thả cho tới khi bị giam ở Yemen thì vượt ngục. Al-Wuhayshi có công thống hợp các nhóm khủng bố Thánh Chiến tại Saudi Arabia và Yemen để lập ra lực lượng AQAP vào Tháng Chín năm 2009 và được lãnh tụ số hai vẫn còn sống của al-Qaeda nguyên thủy là Ayman al-Zawahiri tấn phong làm tư lệnh AQAP.

Trước đó, một lãnh tụ của nhóm AQAP này là Qaed Salim Sinan al-Harethi (cũng có tên là Abu Ali al-Harithi) đã hoạt động với al-Qaeda nguyên thủy và tham dự vào vụ tấn công chiến hạm USS Cole vào Tháng Mười năm 2000. Sau khi al-Harethi bị Hoa Kỳ hạ sát cũng bằng máy bay tự động vào năm 2002, Al-Wuhayshi lên thay và có thế lực là nhờ thành tích phục vụ dưới trướng của Osama bin Laden. Khi al-Qaeda nguyên thủy tàn lụi dần thì AQAP tiếp tục cuộc Thánh Chiến khủng bố trong khu vực rộng lớn và bất ổn của bán đảo Á Rập, giao điểm của hai lục địa Á Châu, Phi Châu giữa vùng Trung Ðông. Họ khai thác hào quang của al-Qaeda nguyên thủy.

Nhưng chính là nhờ Anwar al-Awlaki và Samir Khan, những kẻ đã sống và trưởng thành tại Hoa Kỳ trong cộng đồng Hồi Giáo, mà AQAP mở ra cuộc Thánh Chiến ngay trong lòng các nước dân chủ Tây phương. Người kế vị Samir Khan và chủ biên ngày nay cũng thuộc thành phần đó, là tay lưu loát về Anh ngữ, dù không có lối viết duyên dáng như kẻ tiền nhiệm.

Việc cơ quan an ninh Hoa Kỳ bắt giữ thêm ba nghi can có liên hệ đến anh em Tsarnaev và vụ khủng bố ở Boston còn cho thấy hạt mầm do AQAP gieo trồng đã có kết quả.

Kết luận ở đây là gì?

Tôn giáo nào cũng xuất hiện từ ý tưởng tốt. Cách suy diễn của một số người sau đó mới là vấn đề.

Hoa Kỳ đón nhận mọi sắc dân và rất tôn trọng nếp văn hóa hay tôn giáo của di dân. Nhưng vì lý do riêng tư, một số người bất mãn, bất đắc chí hay mắc bệnh tâm thần vẫn có thể oán nước Mỹ về chuyện khá bất ngờ. Trong hoàn cảnh đó, tờ Inspire và lý luận Thánh Chiến cuồng tín có thể tác hại ngay trong cộng đồng những người theo đạo Hồi.

Chính là cộng đồng Hồi Giáo, xuất phát từ Trung Ðông, Trung Á, Bắc Phi, Nam Á hay Ðông Nam Á, phải quan tâm đến loại mầm độc đang mọc trong nước Mỹ. Họ không thể làm ngơ mà nên cộng tác chặt chẽ với nhà chức trách, như cộng đồng Hồi Giáo tại Anh quốc.

Tối thiểu thì cũng nên xuất bản một tờ mang tên là “Expire,” hàm nghĩa là hết công hiệu, để cải sửa lối suy nghĩ cực đoan và sai lầm của nhiều kẻ nhân danh Allah mà sát hại người khác.

Tin mới cập nhật