Nhân viên của GSV Janet Nguyễn có mặt ở văn phòng 13 giờ/tuần

 


SANTA ANA, California (NV)Nhân viên cao cấp nhất của GSV Janet Nguyễn, lãnh lương $105,420/năm, có mặt ở văn phòng chính ở Santa Ana chỉ có 13 giờ/tuần, ít hơn nhiều nhân viên điều hành của các giám sát viên khác, theo mục OC Watchdog, chuyên để ý hoạt động của các vị dân cử, trên báo The Orange County Register.



Tòa nhà hành chánh Orange County, nơi các giám sát viên và nhân viên làm việc. (Hình: OCR)



Dựa trên số giờ ra vào bãi đậu xe của cơ quan hành chánh Orange County, mà OC Watchdog có được, Luật Sư Lê Công Tâm, phó chánh văn phòng của của GSV Janet Nguyễn, vào văn phòng trung bình 3 ngày/tuần, và chỉ ở đó vài giờ, trong khoảng thời gian từ Tháng Hai, 2012 đến Tháng Hai, 2013.

OC Watchdong không thể tìm được Luật Sư Tâm để phỏng vấn, cho dù đến văn phòng và nhà riêng, cũng như tìm cách liên lạc qua điện thoại và email.

GSV Janet Nguyễn nói Luật Sư Tâm và toàn bộ nhân viên của bà không được nói chuyện với truyền thông về chuyện này, theo OC Watchdog.

Vị dân cử gốc Việt duy nhất trong Hội Ðồng Giám Sát Orange County nói rằng bà không ngạc nhiên khi ông Tâm ít đến văn phòng.

“Tôi chỉ thị cho ông dành thời gian trong địa hạt. Ông làm việc trong địa hạt để giúp cử tri của tôi. Ông hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng và làm việc mỗi ngày ở đó để giải quyết các vấn đề cho họ,” OC Watchdog trích lời GSV Janet Nguyễn nói.

Ðịa Hạt 1 mà bà đang đại diện bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố và khu vực như Garden Grove, Westminster, Santa Ana, Midway City và Fountain Valley, với số cử tri đa số là gốc Việt và gốc Hispanic.

OC Watchdog so sánh nhân viên của GSV Janet Nguyễn với một số nhân viên của các giám sát viên khác, và cho rằng nhân viên của vị dân cử gốc Việt này, trong đó có cả chị của bà, lãnh lương cao hơn, nhưng lại có mặt ở văn phòng ít giờ hơn.

Khi còn làm nghị viên Garden Grove, bà Janet Nguyễn từng bổ nhiệm Luật Sư Tâm làm ủy viên quy hoạch, và khi đắc cử vào Hội Ðồng Giám Sát năm 2007, bà tuyển ông vào làm việc.

GSV Janet Nguyễn nói ông Tâm không phải là người vận động chính trị hoặc gây quỹ cho bà, nhưng là một người có quan hệ gần gũi với cộng đồng, theo OC Watchdog.
“Tôi muốn nhân viên của tôi có mặt trong cộng đồng, chứ không phải là ngồi ở bàn giấy,” OC Watchdog trích lời GSV Janet Nguyễn nói, và cho biết bà không biết chính xác số giờ làm việc của ông.

“Có ai trong địa hạt của tôi phàn nàn là họ không được phục vụ không? Không,” OC Watchdog trích lời GSV Janet Nguyễn nói. “Kết quả bầu cử cho thấy cử tri hài lòng với tôi.”
GSV Janet Nguyễn thắng cử lần đầu năm 2007 thay thế GSV Lou Correa, lúc đó thắng cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang. Sau đó, bà thắng hai lần nữa, năm 2008 và năm 2012, với mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm, một cách trực tiếp, nghĩa là ngay vòng sơ bộ, không cần đợi tới vòng nhì.

Theo OC Watchdog, nhân viên của các giám sát viên khác lại khác.

“Mọi người đều phải phục vụ cử tri, nhưng vẫn phải đến văn phòng làm việc,” OC Watchdog trích lời GSV Shawn Nelson nói. “Khi không thật sự làm gì, nhân viên phải trở lại văn phòng, và vẫn phải bấm thẻ.”

GSV Janet Nguyễn mới đây cho biết bà sẽ ra tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang vào năm 2014. (Ð.D.)

Giáo sư Đặng Vũ Biền

Phụ nữ Kentucky được nhóm ly khai Vatican thụ phong linh mục

 


LOUISVILLE, Kentucky (NBC News)Một nhóm đối lập Tòa Thánh La Mã vừa thụ phong linh mục cho một phụ nữ 70 tuổi ở Louisville, trước sự chứng kiến của hàng trăm người vào hôm Thứ Bảy.








Lynette Anne Curley được thụ Old Catholic Church phong linh mục tại St Andrew’s Church, New York, hồi Tháng Năm 2002. Đây là một giáo hội độc lập không liên hệ với Giáo Hội Công Giáo và cho phép phụ nữ làm linh mục. (Hình: Stephen Chernin/Getty Images)


Thế giới có 150 phụ nữ từng được thụ phong linh mục, thách thức lại lệnh cấm của Giáo Hội Công Giáo.


Bà Rosemarie Smead sẽ bắt đầu cai quản địa phận của mình và nói với Reuters rằng bà không hề cảm thấy lo lắng gì cả. Bà phát biểu: “Đó là cây gậy thời trung cổ mà các giám mục vẫn tiếp tục sử dụng để khống chế con người, buộc phụ nữ phải im tiếng. Tôi không chấp nhận để mấy ông lão trên 80 bảo chúng tôi phải sống như thế nào.”


Bà Smead, cựu nữ tu dòng Carmelite, từng có bằng cử nhân thần học và một văn bằng tiến sĩ về cố vấn tâm lý.


Theo thăm dò của New York Times/CBS News, 70% người Công Giáo ở Hoa Kỳ tin rằng nên để cho phụ nữ làm linh mục.


Trong một văn bản công bố hồi tuần qua, Tổng Giám Mục Joseph E Kurtz của Tổng Giáo Phận Louisville gọi buổi lễ phong linh mục của tổ chức Association of Roman Catholic Women Priests là một “hình thức mô phỏng sự thụ phong,” chống lại lời dạy của Công Giáo. Tổng Giám Mục Kurtz nói: “Mô phỏng sự thụ phong phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc chiếu theo luật của Giáo Hội, tín đồ Công Giáo không nên ủng hộ hay tham dự buổi lễ hôm Thứ Bảy.” (TP)

‘Hoa hậu quý bà thành đạt’ bị bắt vì lừa đảo

 
SÀI GÒN 28-4 (NV) .- Một bà từng được bầu là “Hoa hậu phụ nữ thành đạt” năm 2009 và là bác sĩ giám đốc một bệnh viện tư nhân ở Sài Gòn vừa bị bắt với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.







Bà Trương Tuyết Nga nghe đọc lệnh bắt giam. (Hình: Tuổi Trẻ)


Bà Trương Thị Tuyết Nga, 52 tuổi, hiện là  tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, thuộc quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn; giám đốc công ty đầu tư xây dựng Vũ Lan. Bố của bà này là một sĩ quan cao cấp từng là tư lệnh phó Quân Khu 7 của quân đội CSVN.

Bên cạnh đơn thư tố cáo của nhiều người, trọng tâm của vụ bắt giữ này là vụ thưa kiện của bà D.M. Linh tố cáo từ tháng 10-2012 lừa để chiếm số tiền  tương đương $3.1 triệu USD xuyên qua việc ký kết hợp đồng ghi nhớ chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 30,000m2 tại phường Bình Khánh, quận 2.

“Mục đích của việc chuyển nhượng này là để bà L. thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại với tổng giá trị tới $54 triệu USD, tuy nhiên bà Nga đã lừa đảo bà Linh chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, ngoài ra còn chiếm đoạt của một số người khác nhiều tỉ đồng”, theo báo Tuổi Trẻ kể hôm Chủ Nhật.

Chuyện mua bán “quyền sử dụng đất” nói trên xảy ra trong khoảng cuối năm 2007 sang đầu năm 2008. Điều kiện của hợp đồng, như tờ Tuổi Trẻ nói, “Nếu quá thời gian thỏa thuận, bà Nga không thực hiện được các điều kiện nêu trên phải trả lại $2 triệu USD tiền cọc và bồi thường thêm $2 triệu USD cho bà Linh. Trong hợp đồng, hai bên đã ghi rõ bà Nga không được chào bán, cầm cố, sang nhượng, thế chấp hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh… diện tích đã thỏa thuận khi chưa được sự đồng ý của bà Linh.”

Tuy nhiên, chỉ một ngày giao cho bà Linh bản sao photocopy “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên năm người, tổng cộng được 16,000m2 tại địa điểm thỏa thuận” cùng với bản “ghi nhớ” với bà Linh, thì “bà Nga cùng chồng là ông Vũ Văn Hải tiếp tục ký hợp đồng bán cho ông T.V.M. hơn 2,900m2 đất nằm trong số đất thỏa thuận với bà Linh để lấy 1.45 tỉ đồng”.








Bà Trương Tuyết Nga khi đoạt giải doanh nhân thành đạt năm 2009 ở Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)
 
Theo báo VNExpress, “cuối năm 2010, bà Nga bị công ty TNHH New Zealand International College (NZIC) đưa ra tòa án ở Sài Gòn. Nguyên đơn cho rằng bà Nga đã vay $1.8 triệu USD với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay $4.2 triệu USD của NZIC với cam kết sẽ đứng ra mua đất để mở rộng việc hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bà Nga bị cho là không thực hiện được thỏa thuận này cũng không thanh toán số tiền đã vay.” Cho tới nay, vụ kiện vẫn còn dây dưa, chưa có phán quyết của tòa án.

Ngày 27/4/2013, bà Trương Thị Tuyết Nga đã bị bắt giam để tiếp tục điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo VNExpress “Tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 tại Mỹ, bà cũng giành ngôi vị Á hậu”.

Cảnh sát Ý bị bắn tại lễ nhậm chức tân chính phủ

 


ROME (NYT)Hai cảnh sát viên Ý bị thương sau khi xảy ra vụ nổ súng hôm Chủ Nhật ở một quảng trường đông đảo người lui tới, gần nơi có buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ do thủ tướng Enrico Letta lãnh đạo.



Một trong hai cảnh sát viên Ý bị bắn. (Hình: SIMONA GRANATI/AFP/Getty Images)




Vụ nổ súng được đài truyền hình RAI trực tiếp tường thuật vì đã đặt máy thu hình để phỏng vấn các tân bộ trưởng sau khi họ từ nơi hành lễ trở ra.

Lực lượng an ninh nhanh chóng cô lập quảng trưởng này và bắt giữ nghi can Luigi Preiti, 49 tuổi.

Một cảnh sát viên bị trúng đạn vào cổ, một người khác bị trúng vào chân nhưng cả hai đều được cho biết là không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trong một cuộc họp báo, Bộ Trưởng Nội Vụ Angelino Alfano nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành và các chỉ dấu sơ khởi cho thấy đây chỉ là một hành động cá nhân. (V.Giang)

Tình yêu

 


Trịnh Hội
(Nguồn: VOA)


Ðúng một năm rồi tôi mới viết lại về đề tài này. Cũng là một năm mới, Tết Songkran ở Thái Lan sau một đêm không ngủ. Âu cũng là duyên số. Thật ra tôi ít khi bị mất ngủ. Viết về tình yêu lại càng ít hơn. Vì tôi nghĩ đấy thật ra là chuyện riêng tư, chín người mười ý, không ai có thể định nghĩa cho ai được. Như tôi đã từng chia sẻ, vào năm ngoái, cũng trong giây phút giữa đêm và ngày này.

Nhưng tôi lại nghĩ, trang blog này là của tôi. Và từ lúc bắt đầu viết blog cho đến bây giờ tôi chỉ viết những gì tôi thật sự suy nghĩ và cảm nhận. Chứ không phải viết cho một ai đó hay một lý tưởng cao cả nào. Chỉ có điều tôi ít khi nói đến chuyện cá nhân, riêng tư. Vì thứ nhất, nó chẳng giúp được ai cả. Và thứ hai, quan trọng hơn, khi nói về tình yêu là chúng ta chỉ nói đến sự cảm nhận. Mà đã nói đến cảm nhận rồi thì nó sẽ luôn thay đổi. Khác với các tư tưởng chính trị hay đạo đức có thể trải qua nhiều thế hệ hay nhiều quốc gia, phong tục khác nhau nhưng nó vẫn thế. Sự tự do, dân chủ mà con người ai cũng muốn là một thí dụ điển hình.



Nhưng đối với tình yêu thì khác. Năm trước nó có thể thế này. Nhưng năm nay nó đã thế kia. Chắc chắn trong một năm qua đã có một số bạn đọc đánh mất tình yêu. Nhưng ngược lại cũng đã có người tìm cho mình một người tình mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm.

Nếu đã mất, tôi xin chia buồn cùng bạn (mà cũng có thể là chia vui đấy chứ). Còn như vừa tìm được thì tôi mong bạn sẽ hài lòng với những gì bạn đang có và tận hưởng hạnh phúc mà mình đang ôm trong tay. Hôm nọ tôi có đọc được một câu nói tiếng Anh rất hay về tình yêu. Tôi không nhớ rõ từng chữ một. Nhưng đại loại ý của nó như thế này. Ðó là: Bạn đừng cố gắng đi tìm một tình yêu hoàn hảo. Mà hãy cố gắng vun xới tình yêu mà bạn đang có để trong tương lai nó có thể hoàn hảo hơn.

Tôi rất yêu câu này. Vì nó rất chính xác. Tôi không tin là có một tình yêu nào hoàn hảo cả. Những tình yêu lâu dài, vững bền và ngày càng hạnh phúc mà tôi được biết điều xuất phát từ hai trái tim chân thành sẵn sàng nhường nhịn nhau. Một người có máu nóng, thì người kia phải là người điềm đạm, không cãi lại lớn tiếng, ăn thua đủ với nhau. Còn thí dụ như một người ích kỷ trong tình yêu, không muốn san sẻ người bạn đời của mình đối với bất kỳ ai kể cả gia đình, bè bạn nhưng mình thì lại muốn làm gì làm, thì người bạn đời kia cần phải tỉnh táo và đủ trưởng thành để sẵn sàng bỏ qua sự khác biệt nhất thời ấy. Ðể trong tương lai tình yêu đó được vun đắp, lớn mạnh sau những lần va chạm với thực tế trong tình yêu.

Xây dựng tình yêu thật ra tôi thấy cũng giống như set up một business. Nếu phút đầu bạn chịu bỏ công, bỏ sức và bỏ cả cái tôi lớn quá của mình để sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác thì sau này bạn mới có cơ hội thành công. Bằng không sự thất bại sẽ đến với bạn không sớm thì muộn. Cho dù cả hai có thành ý đến đâu. Hay tình yêu say đắm mà cả hai đã dành cho nhau nồng nàn lúc ban đầu đến độ nào.

Ðối với riêng tôi, nếu muốn có một cuộc sống lứa đôi bền vững, lâu dài, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Mà nó còn cần ở sự sáng suốt (wisdom), vừa phải (reasonableness), và tôn trọng (respect) trong cách đối xử với nhau. Và quan trọng nhất là cả hai người cần phải biết nhận thức khi nào cái tôi phải được bỏ qua một bên. Không hẳn cùng một lúc cả hai phải biết điều đó. Mà ít nhất một người phải chịu “lép vế” trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Một điều nữa tôi muốn nhắc đến khi nói về tình yêu đó là thực tế luôn khác xa với những lời nói bóng bẩy, lúc cảm xúc của chúng ta sôi trào. Của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Chúng ta cần phải có thời gian mới xác nhận được đâu là tình yêu chân thật và phải có sống, chung đụng với nhau mới biết điều gì chúng ta có thể chấp nhận được và khi nào những giới hạn đã vượt quá khỏi tầm tay mình, không còn gì hàn gắn được.

Nhưng làm thế nào để biết những giới hạn (boundaries) ấy? Thú thật, sau một năm tích lũy, tôi nghĩ điều cần nhất là sự chia sẻ, giãi bày (communication) chân thành giữa hai người ngay cả khi nói lên một cảm xúc chân thật nào đó (true feeling) có thể làm ta mất đi tất cả. Vì chỉ có sự thật mới có thể giải thoát chúng ta. Only the truth can set you free. Như câu nói về tình yêu mà tôi rất tâm đắc trong năm vừa qua:

“A true relationship is when you can tell each other anything and everything. No secrets, no lies.”

Một tình yêu đích thực là khi cả hai đều có thể kể cho nhau nghe về tất tần tật mọi vấn đề. Không giấu kín, không dối gian.

Nhưng hai điều khác cũng quan trọng không kém đó là sự tin tưởng ở nhau (trust) và thay đổi liên tục trong mối liên hệ giữa hai người. Năm trước cả hai đã quyết định chỉ làm những điều này. Năm nay cả hai cùng quyết định cần thay đổi vài điều khác để dung hòa với cuộc sống mới. Ðiều đó chắc chắn sẽ giúp cả hai thành công.

Như nó đã giúp tôi.

Thế còn bạn thì sao? Có thể chia sẻ với tôi được không? Please. At [email protected]

***

Rạng sáng của một năm mới ở Bangkok
Cũng viết riêng để gửi tặng người bạn thân nhất của tôi.

600 con chó lậu từ Thái về Việt Nam thoát chết


 


BANGKOK, Thái Lan 28-4 (NV) .- Hơn 600 con chó buôn lậu về Việt Nam bán cho các cửa tiệm thịt chó may mắn thoát chết khi cảnh sát Thái chận bắt tại hai địa điểm ở vùng gần với biên giới với nước Lào.








Các lồng chó buôn lậu từ Thái lan về Việt Nam bị lực lượng Thái bắt giữ đêm Thứ Sáu 26/4/2013. (Hình: Bangkok Post)

Theo tin báo Bangkok Post, ngày Thứ Sáu vừa qua, cảnh sát chỉ bắt giữ được các con chó vận chuyển lậu nhưng đám người chở chúng thì đã chạy thoát trong đêm tối.

Chỉ huy trưởng lực lượng hải quân Thái ở tỉnh Nakhorn Phanom là đại úy Surasak Suwankesa cho hay, một chiếc xe bán tải chở 120 con chó đã bị bắt giữ ở bến tàu thuộc quận Tha Uthen, khoảng 1 giờ đêm hôm Thứ Sáu. Các con chó này đang được chuẩn bị đưa qua sông Mekong.

Khi thấy lực lượng chính phủ tới gần, đám người buôn lậu đã bỏ chạy thoát thân.

Nguồn tin nói đây là lần đầu tiên con đường này được dân buôn lậu chó từ Thái về Việt Nam sử dụng. Từng có những vụ bắt giữ cho buôn lậu về Việt Nam với số lượng lớn những năm qua.

Thường thì các vụ buôn lậu chó sử dụng các con đường khác để chuyển hàng nhưng bị cảnh sát lập nhiều chốt kiểm soát nên mở đường mới. Dù vậy cũng vẫn bị bắt.

Trong khi đó, tại tỉnh Sakhorn Nakhorn, một đoàn kiểm soát biên giới đã khám xét một tòa nhà thuộc quận Kusumal và cứu thoát khoảng 550 con chó đang bị nhốt trong các lồng ở đây. Có tất cả 53 lồng mà mỗi lồng nhốt 10 con hoặc nhiều hơn.

Những vụ vận chuyển chó lậu này, một số là chó bị bắt trộm, một số là người ta mua với giá rất rẻ. Người Thái không ăn thịt chó và dư luận khi hay tin bắt giữ như thế này thường rất phẫn nộ.

Tháng 9-2011, một số người Việt Nam và người Thái đã bị tòa án ở Thái Lan phạt tù 8 tháng và phạt vạ vì buôn lậu chó từ nước này về Việt Nam bán cho các cửa hàng thịt.

FAA nói có đủ nhân viên kiểm soát không lưu làm việc

 


WASHINGTON (NYT) Sau một tuần lễ gặp trì trệ trong lãnh vực kiểm soát không lưu vì thiếu nhân sự do cắt giảm ngân sách, Cơ Quan Hàng Không Liên Bang Mỹ (FAA) cuối tuần qua cho hay đã ngưng việc tạm cho nhân viên nghỉ việc và đang có lại mức nhân viên bình thường, trong khi Tổng Thống Barack Obama và phía Cộng Hòa tại Quốc Hội tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc ai là người có trách nhiệm gây ra tình trạng này.


 



Ông Michael Huerta, giám đốc FAA, điều trần tại Hạ Viện, liên quan đến chuyện không đủ nhân viên kiểm soát không lưu. (Hình: Win McNamee/Getty Images)



FAA nói rằng hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia sẽ trở lại bình thường trong ngày Chủ Nhật nhưng hiện Tổng Thống Obama và phía Cộng Hòa vẫn chưa có hành động nào để giải quyết các khó khăn trong những lãnh vực khác do cắt giảm đồng loạt ngân sách.
“Tuần này, tình trạng cắt giảm ngân sách ảnh hưởng đến những người dân di chuyển bằng đường hàng không, bị kẹt hàng giờ ở phi trường và trên phi cơ, và dĩ nhiên là họ giận dữ về việc này,” ông Obama tuyên bố trong bài diễn văn đọc hàng tuần trên đài phát thanh. “Có lẽ các thành viên Quốc Hội đòi cắt giảm ngân sách sau cùng cũng thấy là điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới họ.”
Trong phần trả lời của phía Cộng Hòa, Dân Biểu Bill Shuster ở Pennsylvania, chủ tịch Ủy Ban Giao Thông Hạ Viện, cho rằng sở dĩ có nhiều nhân viên kiểm soát không lưu bị cho nghỉ việc là vì “một số người trong chính phủ Obama muốn tạo sự khổ sở cho dân chúng để tổng thống có thể áp lực Quốc Hội”.
Biện pháp do Quốc Hội thông qua sẽ cho bộ trưởng giao thông quyền sử dụng khoảng $253 triệu vào các kế hoạch xây cất không cấp thiết vào việc trả lương cho các nhân viên kiểm soát không lưu. (V.Giang)

Bé gái 8 tuổi bị kẻ lạ đâm chết tại nhà ở Bắc California

 


VALLEY SPRINGS, California (AP)Cư dân một quận hạt thuộc vùng đồng quê ở Bắc California hôm Chủ Nhật được khuyến cáo nên ở yên trong nhà, đồng thời báo cho chính quyền nếu có thấy ai khả nghi, trong khi cảnh sát truy tìm người vừa đâm chết một bé gái tám tuổi.








Valley Springs nằm cách Sacramento chừng 60 dặm về hướng Đông Nam. (Hình: Google.com)


Anh trai 12 tuổi của bé gái khám phá em bị đâm chết, sau khi giáp mặt với một người lạ mặt xâm nhập vào nhà. Bé Leila sau đó qua đời tại một bệnh viện ở địa phương. Nhân viên công lực Calaveras County  phối hợp với các cơ quan công quyền gần đó đã lùng xét từng nhà, kho chứa, gác thượng, kể cả chuồng ngựa suốt đêm Thứ Bảy, sang đến ngày Chủ Nhật để tìm bắt hung thủ.


Ông Mim Macedo, cảnh sát trưởng Calveras County, nói: “Đây là khu vực thôn quê hẻo lánh nên công việc lùng kiếm hung thủ thật hết sức khó khăn.”


Đài truyền hình KCRA ờ Sacramento tường thuật lời một cư dân báo với cảnh sát có trông thấy một người đàn ông chạy ra khỏi căn nhà của bé gái. Theo miêu tả, nghi can mặc sơ mi đen quần xanh. Cảnh sát cho rằng nghi quan là nguy hiểm và có vũ trang.


Valley Springs, nằm ở chân rặng núi Sierra Nevada, là một cộng đồng với khoảng 2,500 dân cư, cách Sacramento chừng 60 dặm về hướng Đông Nam. (TP)

Một vài câu hỏi về Coolant và hệ giải nhiệt

 


Bài và ảnh: Phạm Ðình


Hệ thống giải nhiệt bao gồm nhiều thành phần, mà nước Coolant là thành phần nổi bật và cụ thể nhất, có lẽ người lái xe nào cũng từng biết ít nhiều về nó. Nhưng nếu là người thích tự tay săn sóc cho chiếc xe của mình, thì có đôi điều bạn cần phải đặt câu hỏi.



Một loại Coolant phổ thông, thích hợp với mọi kiểu xe, đời xe.


1. Làm sao biết là xe thiếu hoặc đủ nước Coolant?


Thông thường nước coolant không bị hao hụt, chúng ta cứ việc xài cho đến khi nào xe đã chạy được 24,000 dặm hoặc 2 năm (tùy theo điều kiện nào đến trước), rồi sẽ thay coolant mới. Trong thời gian 2 năm đó, ít ai đặt câu hỏi, “làm sao kiểm tra nước coolant” trừ khi thấy cây kim trên đồng hồ nhiệt vượt lên, xâm phạm vào vùng “hot”, biểu thị nhiệt độ trong đầu máy đã lên tới quá mức chịu đựng (overheat). Tuy nhiên, gặp cái dấu hiệu ấy kể như “lúa”, đầu máy đã phần nào overheat.

Người biết cách dùng xe không chờ đến lúc đó, nhưng luôn luôn ra tay trước để ngăn chặn những bất trắc có thể xảy ra. Ðối với nước Coolant, chúng ta phải kiểm tra thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần – chứ không phải yên tâm lái xe suốt 2 năm cho đến khi mang ra tiệm thay nước.

Kiểm tra Coolant bằng cách xem mực nước ở bình phụ:

Ðậu xe ở chỗ thăng bằng, chờ cho đầu máy nguội hẳn rồi tìm bình nước phụ. Ðó là một bình mủ trong, gọi là reservoir, expansion tank, hay overflow tank, gắn bên cạnh két nước chính (radiator). Nhiệm vụ của nó là hứng lấy số nước Coolant trào ra từ trong bình chính khi bị nén dưới áp suất cao, và bơm số nước ấy trở lại bình khi áp suất xuống thấp. Nếu không có chỗ hứng như vậy, Coolant trào ra sẽ rơi xuống đất, dẫn đến tình trạng thiếu nước khi đầu máy làm việc. Chính vì thế, bình phụ lúc nào cũng phải có đủ Coolant lên tới mức F (full). Kiểm tra bình phụ, nếu thấy mực nước xuống dưới vạch L (low), ấy là lúc chúng ta phải châm thêm vào cho đầy đủ.

Châm thêm vào cho đầy đủ là một cách chữa trị nhất thời, là vì câu hỏi cần được đặt ra là: Bình thường nước Coolant không hao hụt trong thời gian sử dụng, tại sao nước Coolant lại bị thiếu? Có nhiều nguyên nhân mà trong đó đáng ngại nhất là Coolant bị rò rỉ ra ngoài và mất đi. Nếu cứ mỗi lần kiểm soát là nhìn thấy nước hao hụt, đây là dấu hiệu hệ thống giải nhiệt đã bị hở ra ở đâu đó, khiến Coolant rò rỉ ra ngoài. Biện pháp chữa trị bây giờ không phải chỉ là châm thêm cho đầy đủ, mà phải tìm xem hệ giải nhiệt rò rỉ ở đâu để tìm cách sửa chữa. Có khi đó chỉ là do ống dẫn bị thủng hoặc bị rạn, cần thay mới, là một điều tương đối dễ dàng bạn có thể tự làm lấy được. Có khi sự hư hại nằm ở một chỗ hiểm hóc hơn, chúng ta buộc lòng phải mang ra thuê thợ chuyên môn làm giúp, chẳng hạn như khi bơm nước (water pump) bị hư.


2. Coolant hao hụt có thể lấy nước thường châm thêm được không?



Coolant dành riêng cho các xe của hãng Toyota, có tên Toyota Long Life Antifreeze/Coolant.


Nếu gặp trường hợp nguy cấp, chẳng hạn xe đang chạy mà phát giác overheat, thì phải dừng ngay lại, chờ máy nguội để kiểm tra nước coolant. Nếu bình phụ khô ran, mà mực nước trong Radiator chính cũng xuống thấp đáng kể thì bạn không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận lấy nước lã bình thường đổ vào. Nếu gặp khu dân cư bạn có thể chạy vào một căn nhà gần đó để xin nước đổ vào cho đủ. Trường hợp đang ở trên xa lộ, bạn đành phải chờ cho đến lúc gặp nhân viên cứu cấp xa lộ của chính phủ tiểu bang đi tuần ngang qua giúp đỡ. Bình thường chúng ta không thấy họ ở đâu, nhưng khi gặp nạn, họ có thể xuất hiện, đúng như một… ông tiên! Trường hợp chờ hoài chẳng thấy “ông tiên” nào xuất hiện, bạn nên gọi xe tow truck đến để kéo về một tiệm sửa xe quen biết.

Nhưng nhớ rằng Coolant không phải là nước lã, và dùng nước lã đổ vào bình Radiator chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Bình thường, chúng ta không bao giờ nên đổ nước lã vào hệ giải nhiệt, bởi vì:

a. Nước lã không có sức chịu nhiệt thích ứng, nóng lên tới 100 độ C (tương đương 212 độ F) đã sôi và bốc hơi. Trong khi đó với nhiệt độ đầu máy có thể biến thiên từ 195 độ F tới 220 độ F, nước coolant phải có sức chịu đựng tới 265 độ F, trước khi bốc hơi.

b. Nước lã không đủ sức chịu lạnh: Gặp nhiệt độ dưới 0 độ C (32 độ F), như trong Mùa Ðông tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, nước lã đóng băng, không còn lưu thông được nữa. Coolant trong đầu máy xe hơi phải có sức chống lạnh bền bỉ hơn, khi mà không gian đã đông đá ở ngoài trời, thì Coolant vẫn phải lưu thông trong đầu máy để làm nhiệm vụ của mình. Coolant không phải chỉ là chất lỏng thường, nó là chất lỏng chống đông, nên được gọi là Antifreeze.

c. Nước lã không có đủ yếu tố bôi trơn và chống rỉ như trong Coolant.
Tốt nhất, chúng ta nên có một bình Coolant để sẵn trong cốp xe dự phòng khi cần thiết.


3. Khi cần thay nước Coolant, có thể dùng bất cứ loại Coolant nào có sẵn trên thị trường được không?


Tốt nhất là phải xem lại sách cẩm nang để biết nhà sản xuất muốn bạn dùng Coolant loại gì. Chẳng hạn, nhà sản xuất xe Toyota luôn luôn muốn tài xế dùng loại Coolant riêng của họ, gọi là Toyota Long Life Antifreeze. Tuy nhiên, thị trường hiện nay có những loại Coolant, chẳng hạn như Preston Antifreeze, được nhà sản xuất bảo đảm là thích hợp với tất cả mọi loại máy. Nếu không gặp được đúng loại Coolant mà nhà sản xuất xe qui định, chúng ta cũng có thể dùng thứ Coolant phổ quát này, khi thay mới Coolant. Tuy nhiên, không nên pha trộn 2 loại coolant khác biệt vào với nhau.

Từ nguyên thủy, các loại Coolant chỉ có một màu như nhau, đó là màu xanh green của chất Ethylene Glycol. Nhưng thị trường bây giờ thì tếch-ni cô-lo, có nghĩa là: Mặc dầu chỉ làm việc âm thầm trong đầu máy, nhưng Coolant xem ra đã biết “làm dáng” hơn, với nhiều màu sắc hoa mắt giới tiêu thụ. Chúng ta thử tìm hiểu 3 loại tiêu biểu: Inorganic Acid Technology (IAT), Organic Acid Technology (OAT), và Hybrid Organic Acid Technology (HOAT).

-IAT bao gồm những loại coolant mang màu Green cổ điển, có chứa các chất chống han rỉ (silicat và phosphate corrosion inhibitors), được dùng gần như trong tất cả mọi loại xe Mỹ lưu hành từ năm 1920 tới những năm cuối của thập niên 1990. Coolant thuộc loại này tuổi thọ nhiều lắm là 2 năm hoặc 30 ngàn dặm.

-OAT: Không dùng các chất chống han rỉ như loại trên, mà biến thiên theo từng nhà sản xuất. Sản phẩm của hãng GM mang tên DEX-COOL, được nhuộm màu Orange (cam). Các hãng Toyota, Volkswagen, và Audi lại có sản phẩm riêng, được nhuộm màu Pink (hồng), trong khi coolant của Honda có màu xanh đậm (dark green). Coolant thuộc nhóm OAT có thể phục vụ trong 5 năm hoặc 150,000 dặm. Tóm lại: OAT dùng trong các xe GM cuối thập niên 90, và trong hầu hết các loại xe Nhật, Á Châu.

-HOAT: Loại này cũng dùng Silicate để bảo vệ các linh kiện có bề mặt nhôm trong hệ thống, cùng với một số chất phụ gia khác. Các đời xe hiện đại của hãng Ford, Chrysler, và các xe xuất phát từ Âu Châu dùng Coolant OAT. Sản phẩm của Ford màu vàng (yellow), trong khi Chrysler nhuộm màu cam (orange), giống như DEX-COOL của hãng GM. Về thời gian phục vụ, cũng như OAT, các coolant thuộc loại này có thể sử dụng tới 5 năm hoặc 150,000 dặm. Tóm lại: HOAT dùng cho các xe đời mới, từ năm 2000 trở về sau, của các hãng Ford, Chrysler và Âu Châu.

Ðối với chúng ta, những người dùng xe bình dân, nếu thay nước Coolant cứ 2 năm một lần thì có thể yên tâm dùng loại Coolant cổ điển màu xanh (green) cho rẻ tiền. Nhỡ ra có phải đổ một thứ Coolant nào khác vào bình cũng vẫn OK. Nhưng nếu bạn có điều kiện sử dụng đúng loại Coolant như yêu cầu của nhà sản xuất, dù có đắt tiền hơn thì… dĩ nhiên không ai cấm, mà lại càng đáng hoan nghênh.

[email protected]
Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho: Phạm Ðình 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683 (địa chỉ mới) Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Ngũ Giác Ðài nói có đủ chiến xa, Quốc Hội đòi mua thêm

 


WASHINGTON, D.C. (AP)Tuy ngân sách quốc phòng Mỹ bị đe dọa cắt giảm, các nhà lập pháp ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa từ hai năm nay đã nhất định dành ra nửa tỉ đô la để mua thêm các chiến xa Abrams, dù Ngũ Giác Ðài luôn từ chối, cho hay đã có đủ rồi.










Một chiến xa Abrams do Mỹ chế tạo. Ngũ Giác Ðài nói quân đội có đủ chiến xa này rồi, nhưng Quốc Hội vẫn muốn mua thêm vì lý do chính trị. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)



“Nếu chúng tôi được tự mình quyết định, chúng tôi sẽ dành số tiền $436 triệu này cho các mục tiêu khác,” theo lời Tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng Lục Quân Mỹ.
Tại sao lại có sự chi tiêu không cần thiết khi tình trạng cắt giảm ngân sách đang gây khó khăn cho mọi cơ quan chính phủ Mỹ? Câu trả lời rất giản dị, đó là vì chính trị.

Việc duy trì các cơ xưởng sản xuất chiến xa Abrams bảo vệ được các công ty cũng như việc làm trả lương cao trong các khu vực mà giới lãnh đạo Quốc Hội đang đại diện.

Vấn đề chiến xa Abrams là một thí dụ điển hình về những khó khăn mà Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel phải đối diện khi tìm cách cắt bỏ những chương trình mà quân đội thấy không cần thiết hay quá đắt tiền để bảo đảm rằng những gì cần thiết cho huấn luyện, trang bị và hoạt động thường nhật được duy trì.

Ông Sean Kennedy, giám đốc đặc trách nghiên cứu cho tổ chức chống lãng phí ngân sách “Citizens Against Government Waste,” nói rằng Quốc Hội nên lắng nghe khi quân đội nói rằng họ không cần loại võ khí nào đó.

“Khi một cơ chế luôn phải đối phó với hiểm nguy như quân đội mà nói rằng họ đã có đủ chiến xa rồi, có lẽ chúng ta nên lắng nghe,” theo ông Kennedy.
Tuy nhiên, dù rằng quân đội Mỹ muốn ngưng mua thêm chiến xa cho tới năm 2017, sự thiếu đơn đặt hàng không chỉ ảnh hưởng tới cơ xưởng sản xuất chiến xa Abrams duy nhất ở thành phố Lima, tiểu bang Ohio, mà còn liên hệ tới khoảng hơn 560 nhà thầu lớn nhỏ khác với số công nhân liên hệ lên tới khoảng 18,000 người cũng như gia đình họ. (V.Giang)

Bàn về một khía cạnh của luật tài sản

 

Luật Sư LyLy Nguyễn

LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Trong thi văn cổ Việt Nam có câu “Trăm năm một cuộc bể dâu” ám chỉ lịch sử loài người luôn luôn có nhiều thay đổi với những biến chuyển từ đời này sang đời khác mà bất động sản là một trong những đối tượng hay đổi chủ nhất.

Hôm nay một người đang là chủ nhân ông một dinh cơ đồ sộ, ngày mai có thể bán đi sang tay người khác hay sau này qua đời để lại cho con cháu. Phức tạp hơn là trường hợp nhiều người cùng có quyền lợi trên một mảnh bất động sản nhưng ý muốn sử dụng lại phân chia theo thời gian và hoàn cảnh. Luật tài sản Hoa Kỳ đã có từ lâu là căn bản giải quyết những mâu thuẫn chủ quyền phân tán đó.

Lấy thí dụ điển hình một chủ trại nông nghiệp tại California. Ông Hai có vài chục mẫu đất ở Riverside trồng rau thơm và hoa quả gốc nhiệt đới như vải, mít, xoài cung cấp cho các siêu thị Việt Nam suốt miền Tây Hoa Kỳ. Nhờ cần cù làm lụng trên ba mươi lăm năm nay ông rất phát đạt trở thành giàu có bạc triệu. Ông xây trên đất đai của mình một ngôi nhà đồ sộ và có thể sẽ viết di chúc sau khi qua đời để lại cho cô con gái duy nhất ở suốt đời rồi sau đó cứ nối tiếp hết đời con đến đời cháu qua nhiều thế hệ thừa kế của dòng họ nhưng ông cấm không cho ai bán đi.

Cũng có thể ông Hai không để của hương hỏa cho con cháu mà lại viết chứng thư muốn hiến đất cho chính quyền tiểu bang với điều kiện lập một thí điểm nông lâm có trồng ít nhất mười loại thảo mộc thuộc giống Châu Á và sau thời hạn chín mươi chín năm nếu thi hành đúng như vậy thì đất này mới thuộc về tiểu bang, còn nếu không thì phải trả lại cho con cháu ông Hai.

Những ý muốn sử dụng khác nhau cùng trên một bất động sản như thế được gọi là “gia sản sử dụng toàn quyền (freehold estate)” theo đó chủ nhân kiểm soát tài sản của mình trọn vẹn. Trong trường hợp này ông Hai coi như làm chủ “gia sản tự nhiên (fee simple)” có nghĩa là nắm trọn chủ quyền bất động sản của mình nên tùy tiện muốn để cho con cháu khi chết hay đem cho người khác với bất cứ điều kiện nào ông đặt ra cũng được.

Phần đông sở hữu chủ mới cũng muốn được thoát khỏi ràng buộc khi sử dụng tài sản được truyền lại vì chẳng lẽ người chết trong quá khứ cứ tiếp tục chế ngự quyền tự do sử dụng của những người sau mãi trong hiện tại và tương lai. Thí dụ một chủ đất muốn đặt điều kiện hạn chế chặt chẽ giữ trọn tài sản cha truyền con nối không cho lọt ra ngoài giòng họ, thời gian trôi qua càng ngày tài sản đó càng hạn hẹp trong việc để lại ít tay làm chủ thay vì nới rộng ra đại chúng. Làm như vậy chưa chắc đã có lợi cho con cháu giòng họ đó vì họ chỉ có thể truyền lại chứ không bán được ra ngoài nên tài sản đó càng ngày càng mất giá trị thay vì họ có thể bán đi lấy vốn tạo cơ hội khuếch trương tài sản khác lớn lao hơn.

Ngoài phạm vi gia đình cũng có vấn đề xảy ra như vậy vì điều kiện thay đổi theo thời gian khiến những hạn chế do chủ trước áp đặt trên tài sản để lại không còn có nghĩa nữa. Sau ba mươi, năm mươi hay một trăm năm sau tiểu bang California có thể thấy rằng đất đai của ông Hai ở Riverside có lẽ sẽ có ích hơn nếu dùng để xây bảo tàng viện hay thư viện hoặc giải trí trường tương tự như Disneyland nếu không bị cản trở vì những hạn chế do ông áp đặt chưa kể đến nhiều rắc rối hành chánh.

Văn tự và các giấy tờ liên hệ khác được lưu trữ tại các cơ sở chính quyền địa phương để người mua có thể tìm hiểu những điều kiện chủ đất cũ đặt ra có được giải tỏa chưa. Do đó tòa án đã phải cân nhắc giữa ý muốn của mọi người tự do hành xử quyền hạn trên tài sản của mình đối với hậu quả bất lợi của các điều kiện hạn chế. Trường hợp này tòa đặt giả thiết người sang nhượng không muốn gây khó dễ việc sử dụng đất bằng những hạn chế rắc rối ngoại trừ những điều kiện có minh định rõ ràng.

Một cách khác để đối phó với những cấm cản lỗi thời là dùng “chủ thuyết tương cận (cy pres doctrine)” theo đó một bất động sản để lại nếu không thi hành được đúng theo nguyện vọng người chủ cũ thì tòa sẽ cho thi hành cách nào gần giống nhất với ý của người đó. Một cách khác nữa là áp dụng luật ấn định giới hạn chủ quyền để ngăn cấm bớt một vài loại hạn chế của người quá cố theo đó chủ đất không được quyền ràng buộc đất đai của mình vĩnh viễn bằng những điều kiện cản trở không cho người đời sau sử dụng, thí dụ trường hợp ông Hai đặt điều kiện giữ đất đai của mình ở Riverside sau này chỉ được cha truyền con nối không bán ra ngoài thì sẽ bị coi như bất hợp lệ.

Trong các tài sản chung mỗi sở hữu chủ đều có chủ quyền bằng nhau dù là chia sẻ. Tuy cùng làm chủ một mảnh đất nhưng theo thời gian ý muốn của mỗi người khác nhau. Có vài biệt lệ được xếp vào loại luật “chia sẻ sử dụng (servitude)” thí dụ như một du khách mua vé vào Disneyland có quyền dùng các cơ sở giải trí của Disney trong suốt thời hạn vé có hiệu lực.

Vài thí dụ khác, để cung cấp phương tiện truyền thông cho công chúng dĩ nhiên công ty điện thoại phải chạy đường dây qua khu dân cư ngược lại chủ nhà được có tiện nghi liên lạc, hoặc hai nhà hàng xóm dựng chung một hàng rào trên lằn ranh giới đất mình, hay thí dụ những người mua nhà trong khu vực riêng không được xây cất thêm đổi khác kiểu mẫu đồng nhất đã định.

Những thí dụ trên cho thấy một điểm tương đồng là một người có ý muốn sử dụng tài sản người khác khởi nguồn từ việc dùng tài sản của mình (như dựng hàng rào) hay để người khác sử dụng tài sản mình (như mua vé vào Disneyland), trong mỗi trường hợp người ấy phải nhượng bộ phần mình để đổi lấy quyền lợi tương ứng. Tuy nhiên trong những trao đổi đó có nhiều khác biệt. Du khách vào Disneyland mua vé để lấy quyền sử dụng giải trí trường trong ngày đó, hôm sau không được vào nữa trừ phi mua vé khác.

Công ty điện thoại có quyền “xây cất trên đất người khác (easement)” trong công trình có ích lợi chung. Quyền “không cho xây cất trên chính đất mình (negative easement)” chỉ cho chủ nhà trong khu cư xá riêng có quyền sử dụng căn nhà mình mua nhưng không được tự tiện xây cất khác đi theo ý muốn. Luật tài sản gọi là “thỏa thuận đất đai (real covenants)” hay chia sẻ “sử dụng công bằng (equitable servitude)” theo đó chủ khu cư xá có quyền ngăn cấm chủ nhà không được hoàn toàn tự do xây cất trên tài sản của họ vì đã đồng ý với nhau về nguyên tắc chia sẻ sử dụng đất đai.

Từ những thí dụ trên chúng ta có thể hiểu được vài đặc tính căn bản của luật tài sản. Thứ nhất, chia sẻ sử dụng là một thể thức quy định riêng về sử dụng bất động sản theo đó người chủ trước nhất nắm giữ toàn bộ chủ quyền rồi sau đó mới nhượng lại một vài quyền hạn dưới hình thức hợp đồng thỏa thuận sử dụng hạn chế. Muốn làm được điều này phải là sở hữu chủ bất động sản đó và có khả năng lập khế ước. Thứ nhì luật chia sẻ sử dụng không phải là luật khế ước mà là luật được đặt ra để làm minh bạch quyền hạn về bất động sản. Thứ ba, vì lý do vừa là khế ước vừa là tài sản nên ý muốn sử dụng đất đai của người khác dĩ nhiên không tuyệt đối.

Chia sẻ sử dụng còn tùy thuộc vào những hạn chế trực tiếp và gián tiếp của chính sách công thí dụ cấm các văn kiện chính thức có mang tính cách kỳ thị chủng tộc, thí dụ trước đây có điều lệ cấm không được sang nhượng bất động sản cho những người không phải là da trắng. Tòa án sau này đã tuyên bố điều cấm đó bất hợp hiến có nghĩa là quyền sở hữu tư nhân trên một bất động sản bị hạn chế bởi chính sách tối thượng của xã hội chống lại kỳ thị chủng tộc.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Tháng Tư, thắng và thua


Tạp ghi Huy Phương


 


Từ đầu năm 2013 đến nay, nhân cuốn “Bên Thắng Cuộc” của một nhà văn “bên kia” mới ra đời, hai tiếng “thắng” và “thua” đã được nói đến nhiều, cuộc tranh luận trên báo chí thì ít, mà trong câu chuyện lúc trà dư tửu hậu thì nhiều. Cuốn sách ấy đã phơi bày nhiều mặt trái không lấy gì làm đẹp đẽ của cái bên thắng cuộc, cũng như trình bày được những nỗi oan khuất, đau đớn của bên bại trận. Nếu thật sự bên thắng cuộc là một chế độ khác, một quốc gia khác, có một nếp sống và trình độ, dân trí khác, thì chúng ta, những người miền Nam thua trận đâu đến đỗi tan tác, chia lìa và chịu những nỗi thống khổ dai dẳng như vậy.

Tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên khi vài người quen biết, thân có, sơ có, đã nói với tôi những lời khá đứng đắn, không hề có ý đùa giỡn là: “Chúng ta là những người thắng trận, chúng ta đâu có thua!” Ðằng sau câu nói này, tôi không biết khi dừng lại, kiếm một chỗ ngồi để tranh luận, chúng ta sẽ nói như thế nào cho tròn ý nghĩa của việc thua thắng, câu chuyện đã để lại những vết hằn lên tâm khảm chúng ta, 38 năm qua chưa đủ kín vết thương để thành vết sẹo, mà đôi khi còn rỉ máu. Là những người lính, trước hết phải nhận trách nhiệm đã không làm tròn công cuộc bảo vệ quê hương của mình, để rơi vào tay cộng sản, một chế độ tệ hại nổi tiếng trên thế giới đã làm cho con người đắm chìm vào đau khổ, tai ương.

Những bậc trí thức miền Nam cũng không thể đổ lỗi cho người khác, vì quốc gia hưng vong, thất phu phải hữu trách, mà phải như một nhà thơ đã dám viết lên câu: “Tôi làm tôi mất nước!”

Chúng ta giải thích thế nào về sự thắng bại khi đã để cho hàng nghìn đồng bào ruột thịt của mình vì quá sợ hãi cộng sản đã bỏ mình khi trốn chạy chế độ này từ cuối Tháng Ba 1975 cho đến ngày tàn cuộc, và còn mãi mãi sau đó trong rừng sâu, ngoài biển cả, mà miền Nam, không có gia đình nào không âm thầm vấn những mảnh khăn tang, nuốt những dòng lệ vào lòng, xóa gạch tên người thân trong tờ hộ khẩu với hàng chữ: “Vắng mặt không lý do!” Những người lính luận về thắng bại thế nào khi đã không bảo vệ được cho đồng bào ruột thịt mình lúc giặc vào nhà, để cho chiến hữu, đồng đội của mình bị trả thù, tàn sát; bị lùa vào các trại tập trung, lao động khổ sai, bỏ mình nơi chốn rừng thiêng, nước độc. Những người có trách nhiệm luận thế nào về chuyện thắng thua, khi để lại một miền Nam cho những kẻ gian tà, độc ác khiến cho ngày nay, nhân tâm ly tán, đạo lý suy đồi.

Trong binh lược, thắng là kẻ làm chủ trận đánh cuối cùng. Ban Mê Thuột có được xem là trận đánh cuối cùng không hay trận đánh cuối này đã được quyết định ở Bắc Kinh hay Hoa Thịnh Ðốn, và sau đó không còn trận đánh nào nữa, mà chỉ là những kế hoạch lui binh, nhường đất.

Từ 1973 miền Nam bị Quốc Hội Mỹ cắt giảm viện trợ mỗi năm 50%, từ Tháng Tư 1974 hỏa lực giảm 70%, Tháng Hai 1975 đạn trong kho chỉ còn đủ đánh 30 ngày, Tháng Tư 1975 chỉ còn đủ đạn đánh 2 tuần, trong khi đó miền Bắc vẫn được Nga và Trung Quốc viện trợ dồi dào, khoảng 660 ngàn tấn vũ khí, đạn dược. Riêng chi viện của Nga cho Bắc Việt từ Tháng Mười Hai 1974 đã tăng gấp bốn lần.

Cũng có thể nói, miền Nam thua vì “hết đạn”.

Không phải tướng tài là trăm trận trăm thắng. Napoleon được coi là một trong những nhà quân sự vĩ đại nhất mọi thời đại, và các chiến dịch của vị danh tướng này được nghiên cứu tại các học viện quân sự trên khắp thế giới. Sau một loạt thắng lợi, Pháp đạt được vị trí thống trị ở lục địa Châu Âu, nhưng cuối cùng với trận Waterloo vào Tháng Sáu năm 1815, Pháp phải đầu hàng và vị danh tướng lẫy lừng Napoléon đã trải qua sáu năm cuối cùng của cuộc đời trong sự giam cầm của người Anh trên đảo Saint Helena, nơi ông qua đời vào năm 1821.

Từ 1941-1945, quân đội Nhật hùng cứ khắp Ðông Nam Á, nhưng trận chiến cuối cùng là Okinawa, tiếp đến hai quả bom nguyên tử thả xuống đất Nhật đã khiến Nhật phải đầu hàng. Việc đầu hàng này ít nhất đã làm cho ba vị tướng lãnh cao cấp của Nhật tự sát là Bộ Trưởng Lục Quân Anami, Ðại Tướng cựu Tổng Tham Mưu Trưởng Sugiyama và Ðại Tướng Tư Lệnh miền Ðông Tanaka.

Miền Nam thua mà can trường, anh hùng, sĩ khí với năm vị tướng và hàng trăm quân nhân tuẫn tiết ngày Sài Gòn thất thủ, vậy chớ nên đem thắng bại mà luận anh hùng.
Trong lịch sử đã có câu hỏi:“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại?”

Huống gì người lính của chúng ta, anh hùng, khí tiết có thừa mà phải thua trận vì bị phản bội. Ðồng minh phản bội, cấp lãnh đạo đất nước đã bất tài lại phản bội, để người lính phải chịu thất trận, chịu chết đau đớn, oan khiên. Nỗi đau thua trận không chỉ là trong khoảnh khắc mà kéo dài qua nhiều thế hệ, để ngày nay một đứa trẻ mới lớn lên, có thể hỏi chúng ta:
“Tôi là người Việt Nam, vì sao tôi đến đây?” Không thể nói với thế hệ này rằng chúng ta thắng. Không thể đem điều thắng bại để biện minh, vì thua trận để chịu cảnh lưu vong, lúc nào cũng là điều đau xót khôn nguôi.

Nhưng thử nhìn lại đất nước. Danh từ “giải phóng” phải được dùng đúng nghĩa của nó như khi lực lượng Ðồng Minh tiến vào Paris ngày 26 Tháng Tám năm 1944, giải phóng phải như Huế sau 26 ngày khi người lính Việt Cộng bị truy đuổi ra khỏi thành phố. Quân đội giải phóng không phải là thứ quân đội tiến đến đâu, dân chúng bỏ làng bỏ xóm chạy đến đó.

Quân đội giải phóng không phải là thứ quân đội cướp bóc mang của cải ùn ùn chở về Bắc, dùng súng ống để khống chế tư sản cướp tiền của và áp bức lê dân. Ngày mà “quân đội giải phóng” tiến vào Sài Gòn, 120,000 người miền Nam đã “bỏ của chạy lấy người,” ngày mà khắp nước bị vỗ tay hát theo nhau bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng,” cả vạn người đã dắt díu nhau ra đi, chấp nhận bao gian nguy, chết chóc, vì không còn muốn thấy bản mặt của chế độ dù thêm một ngày.

Nói như tác giả Bình Ngô Ðại Cáo: “Ðem đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo” thì bên thắng cuộc “lấy hung tàn mà thắng đại nghĩa, dùng cường bạo để thay chí nhân!” Cũng đồng nghĩa như thế chúng ta đã nghe câu nói “cái ác thắng cái thiện” của John McCain, hay “nền văn minh đã thua chế độ man rợ” của Dương Thu Hương về chuyện “thắng-thua” ngày 30 Tháng Tư 1975.

Bên thắng cuộc đã xô đẩy bằng cách này hay cách khác ba triệu người Việt ra hải ngoại. Nếu chế độ tốt đẹp ai lại không muốn sống trên quê hương của mình. Hôm nay, cuộc vượt biển vẫn còn tiếp diễn!

Ba mươi tám năm nay, người Việt Nam đã đặt câu hỏi “Ai giải phóng ai?” thì câu trả lời cũng sẽ làm nhẹ lòng cho những người còn ám ảnh bởi chuyện “thua hay thắng”.

Iraq ngưng cho truyền thông ngoại quốc hoạt động

 


BAGHDAD (AP)Chính phủ Iraq hôm Chủ Nhật loan báo việc thu hồi giấy phép hoạt động của một số cơ quan truyền thông ngoại quốc, kể cả hệ thống truyền hình Ả Rập Al-Jazeera và một số đài truyền hình vệ tinh, cáo buộc rằng họ khuyến khích xung đột giáo phái giữa khi đang có hàng loạt các cuộc bạo động đẫm máu ở quốc gia này.










Hoàng Thân Ahmed bin Jassem al-Thani, tân giám đốc đài Al-Jazeera, phát biểu nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập đài, tại Doha. (Hình: KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images)


Hơn 180 người đã bị giết trong các cuộc chạm súng với lực lượng an ninh chính phủ và các cuộc tấn công khác kể từ khi đợt bạo động mới nhất khởi sự hôm Thứ Ba tuần qua. Tình trạng này xảy ra sau hơn bốn tháng có các cuộc biểu tình phản đối ôn hòa của thành phần thiểu số giáo phái Hồi Giáo Sunni chống lại chính quyền do phía đa số Shiite lãnh đạo.
Al-Jazeera, có trụ sở chính đặt tại Qatar trong vùng Vịnh Ba Tư, nói rằng họ rất ngạc nhiên về quyết định của chính quyền Baghdad.

“Chúng tôi loan tải tin tức từ mọi phía và đã làm điều này từ nhiều năm qua. Sự kiện là có nhiều đài bị ảnh hưởng bởi biện pháp này cho thấy đây là quyết định có tính cách hàng loạt, bất kể phải trái.”

Iraq và các chính phủ khác trong vùng Trung Ðông đã từng nhiều lần tạm thời đóng cửa Al-Jazeera vì không hài lòng với tường thuật của đài này. (V.Giang)


 

Mẫu số chung: Nhân quyền

 


Bùi Tín
(Nguồn: VOA)


Các vấn đề thời sự Việt Nam nóng hổi hiện nay hầu như tập trung vào một mẫu số chung là nhân quyền. Vụ án “Cống Rộc” vừa được xử sơ thẩm ở Hải Phòng, kết tội một cách khắc nghiệt những công dân lương thiện, nhẹ nhàng với các quan chức đảng tham ô là một bằng chứng sống động về tình trạng vi phạm nghiêm trọng nhân quyền có hệ thống ở Việt Nam. Người công dân lương thiện cảm thấy bất an vì chính quyền và nền tư pháp độc đảng vẫn ngang nhiên chà đạp lên quyền sống tự do của con người.

Việc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp theo kiểu cưỡng ép của lãnh đạo đảng Cộng sản, vừa đưa ra một bản dự thảo rồi coi mọi ý kiến khác biệt là suy thoái, là phản động, rồi cho phổ biến những con số bịa đặt, thổi phồng quá đáng – thoạt tiên là 20 triệu, kế đó là 22 triệu, phóng bừa lên 40 triệu, rồi 44 triệu ý kiến đồng tình – nay rút xuống còn 9 triệu, chỉ phơi bày thêm rõ nét tình trạng nhân phẩm, quyền tự do của con người bị chà đạp nghiêm trọng đến mức nào.

Cuộc đối thoại định kỳ về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng nhạt nhẽo, đình đốn suốt năm 2012, cũng như quan hệ Việt Nam với Liên Minh Châu Âu gặp trở ngại cũng chỉ vì thành tích về nhân quyền của Việt Nam đã liên tục tuột dốc trong 4 năm qua, khi đảng Cộng sản ngày càng ngả về phía Trung Quốc, giảm rõ nhiệt độ trong quan hệ với Hoa Kỳ và Châu Âu. Lãnh đạo đảng Cộng sản không thể sử dụng chiến thuật ngoại giao “đi giây thăng bằng” giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để che giấu chiến lược nhất quán “nhất biên đảo” của họ đối với Trung Quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà gần đây các mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ không tiến triển được chút nào, lại có những dấu hiệu giảm sút. Cuộc kỷ niệm ồn ào “đánh thắng đế quốc Mỹ” nhân dịp kỷ niệm 40 năm “Ðiện Biên Phủ trên không” (tháng 12-1972/12/2012) khác hẳn với không khí im lìm kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Campuchia và Việt-Trung (1978/2013). Cũng gần đây các nhà tuyên huấn cấp cao đều lặp đi lặp lại luận điệu mang hơi hướng hoài cổ “chống đế quốc Mỹ”, rằng Hoa Kỳ “chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam”, như viên Ðại Tá Trần Ðăng Thanh đăng đàn rêu rao về “tội ác tày trời của đế quốc Mỹ ở Việt Nam”.

Cũng không phải ngẫu nhiên các blogger tự do, các nhà dân chủ trong nước vẫn nhắc đến lời nhắn nhủ chân tình của Tổng Thống Barack Obama khi nhậm chức hướng đến các chính quyền độc đoán: “Ðối với những người bám lấy quyền lực nhờ tham nhũng, dối trá và bịt miệng tiếng nói đối lập, hãy biết rằng quý vị đang đi ngược dòng lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ chìa tay ra nếu quý vị biết từ bỏ nắm đấm”. Rất nhiều blogger tự do đã nhắc lại phát biểu sáng suốt của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ: “Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại,” cũng như chính kiến của Tướng Ðặng Quốc Bảo: “Ðất nước ta cần liên minh với Hoa Kỳ, Ấn Ðộ, Nhật… để đối phó với hiểm họa Trung Quốc”.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện Hoa Kỳ hiện nay đều tỏ ra sốt ruột về thành tích nhân quyền của Việt Nam đi xuống một cách tệ hại, không thể chấp nhận được, và các nhân vật có thế lực đều đòi Hà Nội phải tỏ ra biết điều với chính đồng bào của mình bằng hành động nếu muốn có quan hệ chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Dân Biểu Chris Smith còn yêu cầu đưa lại Việt Nam vào danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt” – CPC – vì Hà Nội đã và đang vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống.

Việc Việt Nam xin gia nhập tổ chức kinh tế rộng lớn xuyên Thái Bình Dương (Trans Pacific Strategic Economic Agrement) đang bị trở ngại vì cơ cấu kinh tế quốc doanh quá cứng nhắc đi cùng hệ thống chính trị phi nhân quyền. Nếu được thu nhận vào tổ chức này – có thể gồm 10 nước: Chile, Brunei, New Zealand, Singapore, Úc, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam – Hà Nội sẽ có thêm nhiều điều kiện rất thuận lợi để đẩy mạnh xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thế là lại thêm một thời cơ thuận lợi nữa của nước ta bị bỏ qua, nước ta lại bị lỡ thêm một chuyến tàu dẫn đến hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, có lợi không nhỏ cho tốc độ phát triển kinh tế, vì đảng Cộng sản vẫn một mực duy trì chính sách phủ nhận quyền công dân, quyền làm người của nhân dân.

Chính do chính sách ngoan cố chà đạp quyền con người của những người lãnh đạo Cộng sản mà cả một phong trào công dân đòi tự do, đòi quyền làm người đang bật dậy mạnh mẽ, khắp nông thôn và đô thị, từ phong trào đòi công lý của dân oan, đòi quyền sở hữu tư nhân về đất đai, đồng ruộng của nông dân, đến phong trào công dân tự do của trí thức, sinh viên, người lao động, nhà kinh doanh vừa và nhỏ. “Chúng tôi là công dân tự do, là người tự do, từ khi sinh ra đã là như thế, không cần xin phép ai, không cần chờ ai cho phép cả”. Ðó là sự khẳng định công khai, đàng hoàng, rộng khắp, lan truyền mạnh mẽ, tuyên chiến ôn hòa với mọi thế lực độc đoán, chống sự đàn áp phi pháp của chính quyền cảnh sát, độc đảng, là nét chính trị đặc sắc nhất, mới mẻ nhất của năm 2013 này.

Là những con người tự do, các công dân Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, và có thể của cả Ðà Nẵng, Huế nữa, đang vẫy gọi nhau tụ họp dã ngoại – nghĩa là ngoài trời – để cùng nhau trò chuyện, trao đổi về quyền sống, quyền con người, dựa vững trên những quyền tự do của công dân được hiến pháp bảo vệ. Ðồng bào, bạn bè, người thân với nhau nói chuyện, trao đổi về cuộc sống của mình, của cộng đồng, ai có quyền cấm đoán, ngăn cản? Ai muốn ngăn cản, cấm đoán, hãy mời họ cùng nhau nói chuyện trước đã, trao đổi trước đã. Chúng tôi không nói xấu ai, không bôi xấu ai, không vu cáo ai, cũng không lật đổ ai, chúng tôi bàn về quyền con người dược hiến pháp và các văn kiện quốc tế bảo đảm, thế thôi. Cuộc trao đổi về nhân quyền ở dã ngoại, nơi thanh thiên bạch nhật, giữa không khí tự do dưới ánh mặt trời, sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2013 tới, một ngày Chủ Nhật Mùa Xuân tự do mát mẻ.

Ấy thế mà ông tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã vội vã vào cuộc. Ông ta đe dọa: “Yêu cầu cưỡng chế đám đông người tụ họp mang tính chất chính trị”. Thế nào là mang tính chất chính trị? Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo có là tự do chính trị? Quyền con người có là vấn đề chính trị? Sao lại cấm? Chỉ có đảng Cộng sản được hội họp mang tính chất chính trị thôi ư? Ðó là chính sách ngu dân, khủng bố nhân dân, chống quyền làm chủ của nhân dân, luôn coi dân là kẻ thù tiềm năng, vốn là căn bệnh cố hữu của một đảng độc đoán lại đang thất thế.

Tháng 5 tới dồn dập nhiều sự kiện lớn: Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 7 tổng kết về cuộc tự phê bình và phê bình các cấp ủy đảng từ Bộ Chính Trị, trung ương trở xuống; cuộc họp Quốc Hội giữa năm bàn về sửa đổi Hiến pháp, bổ sung Luật đất đai, chống tham nhũng, cơ cấu lại nền kinh tế-tài chính; rồi lại còn cuộc đối thoại an ninh-quốc phòng ở Ðông Nam Á Shangri-La lần thứ 12 ở Singapore, nơi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một diễn giả sẽ bị săm soi chặt chẽ về thành tích nhân quyền.
Và trên hết là sắp tới lãnh đạo đảng Cộng sản có điều chỉnh gì không về thái độ của họ đối với quyền con người của nhân dân, mẫu số chung của mọi vấn đề. Họ vẫn coi 80 triệu đồng bào của họ là nô lệ thời hiện đại, hay họ sẽ tỉnh ra, coi đó là anh chị em ruột thịt bình đẳng, phải được sống trong tự do và nhân phẩm, như phần lớn đồng loại trên hành tinh này.

Nổ cao ốc ở Pháp, ba chết, 14 bị thương

 


REIMS, Pháp (AP)Phần hông một cao ốc năm tầng ở vùng Champagne nước Pháp vừa bị vỡ nát hôm Chủ Nhật, có thể do nổ khí đốt, khiến ít nhất ba người chết và 14 bị thương.








Vụ nổ tại một tòa nhà năm tầng ở thành phố Reims nước Pháp hôm Chủ Nhật, khiến nhiều tầng bên trong bị sập và ít nhất ba người chết cùng 14 người bị thương. (Hình: AP/Jacques Brinon)


Hơn 100 lính cứu hỏa, nhân viên cứu cấp, chuyên viên khí đốt và chó được điều động đến tòa nhà ở thành phố Reims nằm ở phía Đông Paris, nơi gạch vụn tung tóe khắp vườn cỏ ở chung quanh.


Toán cứu nạn tìm thấy xác một phụ nữ trong đống đổ nát vào chiều Chủ Nhật, nâng tổng số thiệt mạng lên thành ba người, mà tất cả đều là người lớn. Một người được đưa đi bệnh viện vì thương tích trầm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, và 13 người khác chỉ bị thương nhẹ.


Văn phòng Tổng Thống Francois Hollande gửi lời an ủi đến gia đình nạn nhân và nói rằng vụ nổ cao ốc của dân cư là một “thảm kịch kinh hoàng.”


Thị Trưởng Adeline Hazan phát biểu tại hiện trường: “Chúng tôi chưa biết nguyên nhân vụ nổ nhưng có thể là do khí đốt,” và cuộc điều tra đang được tiến hành.


Một giới chức thành phố Reims cho biết, tòa nhà được xây vào thập niên 1960. (TP)

Hội Thánh Báp-tít Orange County và đoàn y tế Good Samaritan khám bệnh miễn phí cho đồng hương

 


Nguyên Huy/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY, California (NV) Từ 9 sáng đến 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy 27 Tháng Tư, Hội Thánh Báp-tít Orange County và đoàn y tế Good Samaritan (Samari Nhân Lành) đã khám bệnh cho hàng trăm đồng hương người Việt tại nhà thờ First Chinese Baptist Church, Fountain Valley.



Bác Sĩ Ðoàn Ðào Viên (phải), trưởng đoàn y tế Good Samaritan, và Mục Sư Nguyễn Ðức Hiền trước phòng khám. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Sáu bác sĩ của đoàn và hàng chục y tá cùng các thiện nguyện viên trong đó có nhiều sinh viên ngành y tế của các trường đại học địa phương đã phục vụ cho đồng hương đến xét nghiệm máu, thử tiểu đường, thử gan thận và độ mỡ trong máu. Buổi khám bệnh cũng còn kiểm tra chức năng phổi, đo điện tâm đồ và siêu âm tìm bệnh, đồng thời cũng thực hiện những ca tiểu phẫu và phát thuốc miễn phí hoặc cho toa nếu cần.

Mục Sư Nguyễn Ðức Hiền của Hội Thánh Bap-tít Orange County cho biết đây là lần đầu tiên hội thánh tổ chức buổi khám bệnh cho tín hữu và đồng hương người Việt ở Orange County.

Ông nói: “Chúng tôi nghĩ, hội thánh nằm trong cộng đồng người Việt ở đây nên đã cố gắng làm được điều gì để giúp cho cộng đồng không có Medical, bảo hiểm y tế có dịp kiểm tra lại sức khỏe của mình. Ðó là một phần trong những hoạt động của Hội Thánh Báp-tít Orange County.”

Theo Mục Sư Nguyễn Ðức Hiền thì Hội Thánh Báp-tít Orange County được thành lập từ 20 năm nay và nay có khoảng 500 tín hữu thường xuyên đến sinh hoạt trong hội thánh. Ngoài những buổi lễ hàng tuần vào lúc 2 giờ 30 mỗi chiều Chủ Nhật giảng bằng tiếng Việt, hội thánh cũng tổ chức những buổi sinh hoạt xã hội như đóng góp tài chánh hay cả công sức vào những chuyến đi của đoàn y tế Good Samaritan về Việt Nam khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào ở những nơi không có đủ phương tiện y tế cho người dân.”

Ðề cập đến đoàn y tế Good Samaritan, Mục Sư Hiền cũng cho biết: “Thành viên của đoàn đa số là người Việt. Ngoài ra đoàn cũng được sự tham gia cộng tác của một số bác sĩ Hoa Kỳ nữa. Mỗi năm đoàn đều tổ chức những chuyến về Việt Nam khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo khó. Năm nay chúng tôi đã thảo luận và đồng ý với nhau cũng sẽ tổ chức tại Orange County, nơi mà đồng hương chúng ta cũng có nhiều người trong tình trạng không có Medical hay bảo hiểm y tế lại đang trong tình trạng chỉ có lợi tức thấp. Vì thế sau buổi khám bệnh đầu tiên hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những buổi khám bệnh thường xuyên như thế này trong tương lai nếu điều kiện cho phép.”

Buổi khám bệnh của đoàn y tế Good Samaritan đi vào cụ thể nhiều hơn. Ðồng hương đến khám, nếu thấy có những triệu chứng của bệnh sau khi được khám tổng quát, xét nghiệm với điện tâm đồ, siêu âm thì được ngay các bác sĩ và y tá phát thuốc và cho đơn miễn phí hoặc có thể được tiểu giải phẫu ngay tại chỗ mà không mất một chi phí nào.

Giải thích về tên gọi của đoàn, Mục Sư Nguyễn Ðức Hiền cho biết: “Samari là tên một người trong câu chuyện trong kinh thánh. Truyện kể có một người bị đánh cướp giữa đường, bị thương nằm trên đường nhưng mọi người đi qua đều làm ngơ bỏ đi, chỉ trừ một người có tên là Samari cúi xuống săn sóc và đưa về chăm lo. Tinh thần nhân ái đó đáng đề cao cho mọi người noi theo và nay anh chị em trong đoàn y tế đã lấy làm tên gọi của đoàn để thể hiện công việc của mình.”



Hai thiện nguyện viên của đoàn y tế Good Samaritan, cô Thu Hà (trái) và cô Phước Vũ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

 


Dạo qua các nơi khám bệnh, nơi nào cũng có đông đảo đồng hương ngồi chờ khám. Các y tá và thiện nguyện viên rất tích cực trong việc giúp đỡ những người muốn khám bệnh. Các bạn trẻ này vừa giải thích các thủ tục vừa liệt kê giúp bệnh nhân điền chi tiết vào các mẫu in sẵn trước khi được vào phòng khám do các bác sĩ phụ trách.

Ông Phan Văn Hoàng, một trong những đồng hương đến xin khám bệnh, cho biết: “Bị mất việc làm, không còn bảo hiểm, thời gian gần đây cảm thấy trong người không được khỏe nên muốn đi bác sĩ nhưng sợ rằng phải tốn tiền trị bệnh nên cứ ngập ngừng thì may đâu hôm nay có cuộc khám bệnh này. Ngồi chờ đây mà trong lòng thầm cầu nguyện không có bệnh tật gì để không phải tốn tiền trị bệnh và thuốc men.”

Hai bạn trẻ, thiện nguyện viên của đoàn cô Thu Hà, tốt nghiệp ngành sinh học ở đại học UC Davis, và cô Phước Vũ, cao học về sức khỏe công cộng, vui vẻ cho biết: “Tham gia với đoàn y tế, chúng cháu vừa học hỏi thêm kinh nghiệm vừa phục vụ cho cộng đồng mình, chúng cháu lấy làm vui lắm. Chỉ có những chuyến về Việt Nam thì trong lòng luôn cảm thấy xúc động, thương tâm lắm. Chỉ một món quà nhỏ hay vài viên thuốc chữa bệnh là đồng bào mình cũng tỏ ra rất hân hoan vui sướng.”

Tất bật với công việc khám bệnh, Bác Sĩ Ðoàn Ðào Viên, trưởng đoàn y tế Good Samaritan, không có dịp cho chúng tôi hỏi chuyện, ngoài việc để chúng tôi chụp một bức hình bác sĩ đứng chung với Mục Sư Nguyễn Ðức Hiền trước phòng khám.

Trong sinh hoạt cộng đồng ở Nam California, cứ khoảng một hai tuần lại có một hội chợ y tế trong đó cũng có những buổi khám bệnh, phát thuốc. Nhưng những buổi này chỉ là tổng quát, ít khi đi vào cụ thể qua các phương tiện y tế như điện tâm đồ, siêu âm và đặc biệt là cả phẫu thuật dù chỉ là tiểu phẫu như buổi khám bệnh này.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về Hội Thánh Báp-tít Orange County có thể liên lạc với Mục Sư Nguyễn Ðức Hiền qua số điện thoại (714) 916-2619.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

Một phụ nữ ở Cà Mau tự tử để cứu gia đình


CÀ MAU 28-4 (NV) .- Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 48 tuổi, ngụ ở xã An Xuyên, thành phố Cà Mau mới tự tử để vừa không trở thành gánh nặng cho gia đình, vừa hi vọng cái chết của bà sẽ giúp gia đình nhận được trợ cấp cho người nghèo từ chính quyền CSVN, may ra nhờ vậy, con cái không phải bỏ dở việc học.








Bàn thờ bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân. (Hình: Pháp Luật Thành Phố)


Bà Nhân có ba đứa con trai, một đang học Cao đẳng Dầu khí ở Vũng Tàu, hai đang học trung học (lớp 11 và lớp 8). Nhiều năm qua, hai vợ chồng làm việc cật lực để ba đứa con có thể học hành tới nơi, tới chốn, tương lai không cay cực như cha mẹ. Ngoài làm ruộng, hai vợ chồng còn từng làm phụ hồ, bán hàng rong.

Năm 2011, do sức khỏe suy sụp, bà Nhân xin giúp việc nhà cho một gia đình ở thành phố Cà Mau. Ngoài việc viêm dây thần kinh số 7, bà Nhân còn bị suy thận, suy tim, để duy trì mạng sống, mỗi ngày bà phải trả ít nhất 140.000 đồng tiền thuốc.

Từ khi đứa con trai lớn được trường Cao đẳng Dầu khí ở Vũng Tàu nhận vào học, dù đã nỗ lực hết mức, hai vợ chồng bà Nhân vẫn không thể kiếm đủ tiền để giữ cho các con đừng bỏ học nửa chừng.

Bà Nhân đã từng xin vay nóng, chấp nhận trả lãi cao nhưng nhìn gia cảnh của bà, những người cho vay nặng lãi đều từ chối bởi họ tin bà không có khả năng trả nợ. Bà Nhân cũng đã từng chào mời bán ruộng với giá rẻ nhưng trồng trọt không đủ sống, nông dân không còn tha thiết với đất thành ra cũng chẳng ai mua.

Hết cách, bà Nhân xin chính quyền địa phương xác nhận gia đình bà thuộc diện nghèo, với hy vọng có thể thế chấp giấy chứng nhận gia đình nghèo cho ngân hàng nhưng địa phương từ chối bởi cả hai vợ chồng bà đều đang đi làm, đang kiếm ra tiền. Gia đình bà dù nghèo song vẫn chưa đủ nghèo để nhận hỗ trợ như… qui định.
     
Sự bế tắc của gia đình bà Nhân lên đến đỉnh điểm khi người chủ nhà nơi bà đang giúp việc cho bà nghỉ vì bà không đủ sức khỏe.

Trưa 24 tháng 4, bà Nhân treo cổ tự tử. Trong “Thư tuyệt mệnh”, bà xin chồng con tha lỗi. Bà bày tỏ hy vọng, cái chết của bà sẽ giúp gia đình tiết kiệm mỗi ngày 140.000 đồng (khoảng $6.50 USD). Bà cũng hy vọng cái chết đó cũng có thể giúp gia đình của bà được nhà cầm quyền địa phương công nhận là “gia đình nghèo”, có “Giấy chứng nhận gia đình nghèo” thế chấp cho ngân hàng, để con cái không phải bỏ học nửa chừng. Bà Nhân còn dặn chồng nhớ lấy tiền phúng điếu đóng học phí cho con!








Chồng con bà Nhân bên linh cữu. (Hình: Pháp Luật Thành Phố)
Trường hợp thương tâm của bà Nhân đang làm rúng động dư luận Việt Nam. Nhà cầm quyền từ xã đến tỉnh ở Cà Mau bày tỏ sự “hối tiếc” vì không “hỗ trợ kịp thời”. Độc giả của một số tờ báo đã tự đóng góp để giúp gia đình bà. Đến giờ, số tiền mà một số tờ báo quyên góp được hiện khoảng hơn một chục triệu đồng.

Lạm phát gia tăng, thất nghiệp tràn lan đang đẩy hang chục triệu gia đình ở Việt Nam vào tình thế bế tắc như gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân. Gần như chế độ Hà Nội không làm gì để giúp đỡ những cá nhân và những gia đình như vậy. Chưa kể tham nhũng xảy ra thường xuyên trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo ở khắp mọi nơi.

Cách nay vài ngày, các chuyên gia kinh tế ước tính, nợ công của Việt Nam đang tăng rất nhanh và rất lớn. Tính đến cuối năm 2011, nợ công của Việt Nam đã lên tới 128 tỉ USD, tương đương 106% GDP của năm 2011.

Đáng lưu ý là các khoản vay nước ngoài chủ yếu để rót cho doanh nghiệp nhà nước và mất sạch cả vì tham nhũng lẫn quản trị tồi. Còn đầu tư cho nông nghiệp, giáo dục, y tế và trợ cấp xã hội vốn đã rất thấp lại bị cắt giảm.

Tại một hội thảo nhằm đánh giá về hiệu quả đầu tư công, diễn ra vào ngày 24 tháng 4 (ngày bà Nhân treo cổ tự tử), các chuyên gia kinh tế loan báo, đầu tư công vào nông nghiệp, dù chỉ chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư trong giai đoạn từ 2006-2010, sang năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 5,6%.

Tương tự, đầu tư công cho giáo dục, trước đây dù chỉ chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư, sang năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 2,9%. Đầu tư công cho y tế và trợ cấp xã hội, dù chỉ chiếm 4,6% tổng vốn đầu tư, sang năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 4%. (G.Đ.)   

Garden Grove bắt nghi can đòi giết chị vì tài sản thừa kế

 


Thiên An/Người Việt


GARDEN GROVE (NV) Một tù nhân ở Arizona vừa được thả về liền đến ngay nhà người chị ở Garden Grove, tìm cách vào nhà để giết cả gia đình, theo cảnh sát Garden Grove cho biết tại một cuộc họp báo.










Trung Úy Jeff Nightengale, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove, trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, về vụ đột nhập nhà và đòi giết người. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Theo Trung Úy Jeff Nightengale, phát ngôn viên cảnh sát Garden Grove, khoảng 2 giờ trưa hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, người giúp việc tại căn nhà trên đường 11422 Larkin, Garden Grove, nghe tiếng chuông cửa, thấy có người mang hoa đến thì mở cửa.

Người giao hoa này, tên Drew Stelp hay Colsten Stelp, 51 tuổi, thực ra là người em trai của bà chủ nhà. Người em trai này vừa được thả sớm so với hình phạt, sau 21 năm ngồi tù.
Sau khi lọt được vào nhà, nghi can lập tức trói người giúp việc bằng dây xích chó, lục nhà, lấy một con dao. Cùng lúc đó, ông chủ nhà xuất hiện. Bị nhận diện, người em vợ liền dùng dao khống chế rồi cột ông anh rể, cũng bằng dây xích chó, và nói sẽ giết hết cả nhà rồi tự sát.

Trong lúc chờ người chị về, nghi can lấy rượu và thuốc viên trong nhà ra uống, theo cảnh sát. Khi nghi can bắt đầu say, người anh rể tìm cách lẻn ra ngoài, chạy sang nhà hàng xóm đối diện, và gọi cảnh sát. Người giúp việc cũng lẻn được ra phía sân sau.

Khi biết hai nạn nhân trốn thoát, nghi can chạy ra ngoài, lái chiếc pick-up màu xanh phóng đi. Khi cảnh sát Garden Grove ập tới, nghi can đã trốn thoát. Lúc này, bà chủ nhà, người chị của nghi can, mới về tới.

Một ít lâu sau, trong lúc Sở Cảnh Sát Garden Grove thu thập thêm thông tin thì nghi can bị bắt ở New Port Beach vì chạy xe quá tốc độ. Cảnh sát Newport Beach báo cho phía Garden Grove, và nghi can lập tức bị bắt.

Vì rượu và thuốc làm cho quá say, nghi can được xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của nghi can, theo cảnh sát, là nghiêm trọng.

Phát ngôn viên cảnh sát Garden Grove nói: “Không chắc ông Stelp có thể sống sót với số lượng thuốc và rượu ông đã uống.”

Theo lời của những nạn nhân trả lời đài ABC7, nghi can trước đó cũng giả làm người giao hoa, gõ cửa hàng xóm, để tìm nơi ở chính xác của chị mình.

Gia đình người chị nói nghi can tức tối vì người chị đã lãnh một số tài sản thừa kế trong khi người em đang ngồi tù.

Trước đây, nghi can từng bị vô tù cũng do đột nhập vào nhà.
___
Liên lạc tác giả: [email protected]

Sẽ tái giới thiệu ở Thượng Viện dự luật kiểm soát súng

 


WASHINGTON, DC (AP)Một trong hai thượng nghị sĩ tác giả của dự luật kiểm tra lý lịch người mua súng bị thất bại tại Thượng Viện mới đây nói sẽ tái giới thiệu dự luật này. Xuất hiện trên chương trình truyền hình “Fox News Sunday” hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) nói ông sẽ tái giới thiệu dự luật kiểm tra lý lịch và tâm thần bất cứ ai trước khi họ mua súng ở hội chợ và trên Internet.


 



TNS Joe Manchin nói ông sẽ tái giới thiệu dự luật kiểm soát súng. (Hình: Brendan Smialowski/Getty Images)



Vị dân cử này nói nếu các thượng nghị sĩ đọc dự luật, họ sẽ ủng hộ.

Ông Manchin là đồng tác giả với Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa-Pennsylvania) dự luật tương tự hồi tuần trước, nhưng bị thất bại, vì không có đủ 60 phiếu để chặn một vụ câu giờ, một thủ thuật tại Thượng Viện để đánh bại một đề nghị.

Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin nói rằng nội dung của dự luật lần trước không rõ ràng.

Sau vụ thảm sát ở một trường tiểu học tại Newtown, Connecticut, hồi cuối năm ngoái, mà một nghi can mang súng trường vào bắn chết hơn 20 người, đa số là trẻ em, Quốc Hội muốn đưa ra một số dự luật kiểm soát súng, để tránh xảy ra thảm họa tương trong tương lai.

Tuy nhiên, dự luật của hai thượng nghị sĩ nêu trên bị Hiệp Hội Súng Trường (NRA) của những người ủng hộ quyền sử dụng súng ngăn chặn. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật