Việt Nam từng yêu cầu Google hỗ trợ kiểm duyệt


Nhưng “bị từ khước”…


HÀ NỘI (NV) – 
Google cho biết, ở khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2010, Việt Nam đã từng yêu cầu tập đoàn này gỡ bỏ từ khóa liên quan đến tài liệu, được cho là miêu tả “không tốt” về các nhân vật từng lãnh đạo Việt Nam và Google đã bác bỏ yêu cầu đó. 



Minh họa cho phúc trình của RSF về nhóm năm quốc gia được RSF xác định là “Kẻ thù của Internet”. (Hình: RSF)

Trong Báo cáo Minh bạch công bố hôm 25 tháng 4-2013, công ty kinh doanh mạng Google cho hay, không chỉ Việt Nam mà còn có một số chính phủ cũng đã từng yêu cầu Google gỡ bỏ tài liệu. Nhìn chung, chính phủ nhiều quốc gia đang có xu hướng tăng cường kiểm soát những thứ được tung lên mạng Internet.

Tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin này bày tỏ hy vọng rằng, Báo cáo Minh bạch của họ sẽ hướng dư luận vào những quốc gia đang tìm cách kiểm soát tự do thông tin.

Tiết lộ từ Google về yêu cầu hỗ trợ kiểm duyệt của Việt Nam không làm người ta ngạc nhiên.

Hồi năm ngoái, Việt Nam xuất hiện trong “Danh sách Nguy hiểm” do Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) lập. Danh sách này giới thiệu các quốc gia xâm hại tự do báo chí, được lập dựa trên một số tiêu chí như: số nhà báo bị thiệt mạng, cầm tù, cấm đoán, kiểm duyệt bằng luật pháp, hoặc thiếu biện pháp trừng phạt đối với các vụ tấn công báo chí.

Việt Nam có tên trong “Danh sách nguy hiểm” với 14 nhà báo bị cầm tù. 13/14 nhà báo là những cây bút tự do như: Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Paulus Lê Sơn, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Duyệt, Đinh Đăng Định, Nông Hùng Anh, Lê Thanh Tùng… 13 cây bút tự do đều bị cáo buộc “chống phá nhà nước”.

Sau CPJ, đầu năm 2013, tới lượt Tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF), xếp Việt Nam vào nhóm năm quốc gia là “Kẻ thù của Internet”, vì theo dõi Internet nghiêm ngặt nhất. Theo RSF, ở Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ giữ vai trò chính trong việc kiểm soát và theo dõi người sử dụng mạng. Họ tổ chức chặn những trang web mà chính phủ Việt Nam “không hài lòng”.

Bốn quốc gia còn lại trong nhóm “Kẻ thù của Internet” là Syria, Trung Quốc, Iran và Bahrain.

Ngoài việc nhận diện những quốc gia là “Kẻ thù của Internet”, RSF cũng đã công bố tên năm công ty đã giúp các chính phủ kiểm soát mạng Internet. Đó là: Gamma, Trovicor, Hacking Team, Amesys và Blue Coat.

RSF kêu gọi nên cấm bán các thiết bị theo dõi mạng cho những quốc gia trong danh sách “Kẻ thù của Internet”. Tổ chức này cho rằng không thể trông đợi các công ty tự nguyện làm công việc đó mà các chính phủ phải can thiệp và có chế tài. (GĐ)

Gánh bún cá trước cổng chùa Bà Chúa Xứ


Trần Tiến Dũng/Người Việt


AN GIANG (NV) – Khi chuyến xe hành hương chùa bà Chúa Xứ Châu Ðốc vừa qua phà Vàm Cống thì bác tài xế lên tiếng rằng xe sẽ ghé quán ăn trưa, bởi nếu chạy suốt đến Châu Ðốc sẽ không có quán nào ăn được, ăn tại khu vực núi Sam thì đồ ăn lại càng tệ và dễ bị “chặt chém”.








Chủ nhân của gánh bún cá trước cổng chùa bá Chúa Xứ Châu Ðốc. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Có phải các tiệm ăn ở Châu Ðốc đều mắc và không ngon?

Ðiều này phần nào đó cũng đúng bởi thị trấn quanh chùa Bà hầu như không có tiệm ăn nào ngon miệng và giá cả vừa phải như thường thấy ở các đô thị miền Nam khác.

Ðến thị trấn Chùa Bà đúng vào cữ ăn xế, chúng tôi dạo một vòng tìm quán ăn để lót bụng; theo kinh nghiệm dân giang hồ-bình dân chúng tôi hết sức chú ý đến những gánh hàng rong.

Ở Việt Nam hiện nay ăn uống hàng rong là một chuyện liều lĩnh đối với du khách; nhưng nếu không cả gan thử thách ruột non, ruột già thì không thể biết đến cái thú bậc nhất nếm món ngon từ vương quốc hàng rong miền Tây.

Chúng tôi thả bộ vòng vòng, mắt luôn ngắm nghía các gánh hàng rong và tin rằng gánh nào đông dân địa phương ngồi ăn xì xụp thì khả năng món đó an toàn đường ruột và cái miệng không phải hối tiếc.

Cả khu vực chùa bà tràn ngập trăm thứ món ăn hàng rong, bất chợt chúng tôi nhìn thấy một gánh hàng ăn tấp nập khách ăn gồm dân xe lôi, xe ôm, vé số, và có cả các tay chủ khách sạn nhà nghỉ… Gánh hàng bày kề bên bậc tam cấp của lăng ông Thoại Ngọc Hầu.

Tấp vô, hỏi thăm, chúng tôi được biết đó là gánh bún cá.

Bún cá miền Tây lục tỉnh ở đâu mà chẳng có nên gọi là đặc biệt là nói thừa.

Món bún cá với mùi mắm thoang thoảng kén khách thị dân trung lưu, nhưng lạ thay đã phổ biến đến đất Sài Gòn; và nếu ở Sài Gòn muốn thưởng thức thì có chợ Việt kiều Campuchia khu Hồ Thị Kỷ quận 10 luôn nóng hổi món bún cá.

Chúng tôi quyết định làm một tô bún cá Châu Ðốc với ý tìm hiểu coi bún cá xứ này gồm nguyên liệu gì và nêm nếm nước lèo bằng thứ mắm gì.

Chị bán bún cá sau một lúc e dè liền tâm sự chuyện nghề nghiệp.

Chị nói đúng kiểu dân miền Nam. “Em không sợ anh ăn cắp nghề đâu, mà anh có ăn cắp được thì anh giàu anh hưởng chứ em có can dự gì. Nhà em ba đời bán bún cá rồi, tới đời con em cũng vậy thôi, bà thương bà phù hộ cho bán được, đủ đong gạo ăn, cần gì ông lên bà xuống. Trước đây tui có người bà con được nhà hàng ở Sài Gòn xuống rước lên nấu bún cá, trả cho mấy chục triệu, làm mới được một tháng họ ăn cắp nghề rồi đuổi về, lại gánh đi bán, có người nói bà đó ngu, em nói bả có mấy chục triệu, lại được đi Sài Gòn chơi khỏe re, còn đời bán bún là bán bún, mơ tưởng thay đổi thêm mệt.”

Ngồi xề bên gánh bún cá, trên thì trời nắng như đổ lửa, dưới thì mặt đường nhựa như lò than, tô bún cá nóng hổi nghi ngút khói thơm lừng; ăn bún cá kiểu này thì đúng là có một không hai, nhưng phải nói món bún cá của chị ăn vừa miệng tới mức quên cả thời tiết chuyện nóng bức.

Chị cho biết má chị mấy chục năm bán bún cá quanh chùa, má chết đi, truyền lại cho chị một gánh ở cổng trước chùa, chị dâu chị một gánh bán ở cổng sau chùa. Hai giờ trưa chị dọn hàng bán tới năm, sáu giờ là hết, rồi chị dâu chị dọn hàng bán tới khuya.

Chúng tôi hỏi quí danh má chị, chị nói tên bà Hoa, hỏi tên chị, chị cười toe toét nói “Thì má tên Hoa con tên gì anh đoán cũng biết rồi, hỏi chi nữa.” Chúng tôi nói. “Chị tên Nở hả?” Chị cười thật tươi.

Chị bán bún cá nói. “Với anh, em mới nói cá nấu bún là cá lóc bông, với người khác em chỉ nói cá lóc. Người ta sợ ăn cá lóc bông bị phong nhưng chỉ nấu cá lóc bông nước lèo mới không tanh và thịt mới dai. Cá lóc ngày nay toàn là cá nuôi mà đặc biệt con cá lóc bông nuôi thịt cũng không tanh.”

Chúng tôi gợi chuyện rằng ở những miệt khác người ta nấu bún cá nêm nước lèo bằng mắm bò hóc, chị có nêm thứ mắm đó không.

Chị cho biết là chị không nêm thứ mắm đó, vì thứ mắm của người Miên đó đâu phải dễ có, cả thị trấn Châu Ðốc này chỉ có một chỗ bán đúng mắm bò hóc thôi, tìm chỗ thứ hai không ra đâu. Bún cá của chị nêm thứ mắm khác và đó là bí quyết kiếm cơm của gia đình chị.

Góp thêm chuyện với chúng tôi là một ông già ngoài bảy mươi nói giọng lơ lớ người Tàu Minh Hương. Ông cho biết, mắm bò hóc của bà con người Miên mình làm mới thiệt là ngon, nhưng đời bây giờ không còn ngon như xưa. Con ông đi du lịch Campuchia mang về một hũ mắm bò hóc nhưng ăn dở đến mức phải bỏ đi.

Chúng tôi ăn thêm một tô bún cá nữa; vừa ăn tôi vừa hỏi chị “Nở”. Giá một tô bún 15,000VND, mà ngày nào chị cũng bán hết một nồi nước lèo bự và mấy chục ký bún chắc là gia đình chị khá lắm.

Chị nói. “Anh coi vậy chớ hổng phải vậy, dân cùng cảnh khổ với mình nên thường ăn thiếu, ăn chịu, mỗi người thiếu vài tô, mấy chục mấy trăm người thiếu anh coi có người trả, có người mới trả bữa trước bữa sau lại ăn thiếu không lẽ không bán, có người thiếu bỏ đi mất tiêu, không phải họ trốn mình vì mấy tô bún mà họ gặp cảnh nghiệt phải trốn làm mình cũng nghiệt theo.”

Trong thời buổi suy thoái kinh tế Việt Nam suy thoái đến mức đại gia, chủ cả, người sang, kẻ hèn phá sản, vỡ nợ bỏ trốn không biết bao nhiêu mà kể; thế nên thiệt lòng chúng tôi mong là nếu năm sau trở lại chùa bà mà gánh bún cá của chị vẫn còn y ở đó, tô bún cá của chị vẫn còn ngon cỡ đó thì điều đó là niềm vui của chúng tôi và hạnh phúc của chị.

Kieu’s lawyer said trauma led to woman’s act


THE ASSOCIATED PRESS



 SANTA ANA, Calif. ― The defense attorney for Catherine Kieu, a woman charged with severing the penis of her estranged husband, said she “had a break from reality” on the night of the attack.









Catherine Kieu sits next to her attorney, deputy public defender, Frank Bittar, before opening statements Wednesday, April 17, 2013 in Santa Ana, Calif. (AP Photo/The Orange County Register)


 “She’s a shattered woman who tried to do the best she could,” said Kieu’s public defender, Frank Bittar, during closing arguments Thursday. 

 The jury is scheduled to begin deliberating Monday on charges of torture and aggravated mayhem related to the July 11, 2011, incident when Kieu, 50, allegedly drugged her husband, cut off his penis, and threw in the garbage disposal.

 Bittar said no one could condone what Kieu did. but that she had a childhood full of molestation and other trauma in war-torn Viet Nam. He said that was compounded by her husband, who constantly demanded sex in ways that put her in pain.

 The husband is going only by his first name in court and is not being named by The Associated Press because of the nature of the attack.

 In its closing arguments, the prosecution said Kieu was blinded by jealous anger after her husband asked for a divorce and began seeing an ex-girlfriend.

 “They say anger is the wind that blows out the candle of the mind,” Orange County Deputy District Attorney John Christl said.

 The 60-year-old victim, who was not able to have the penis reattached, graphically described the attack during the trial and testified he felt as though he had been murdered.

 Kieu could get life in prison without the possibility of parole if convicted.

30 Tháng Tư, vì sao chưa thể quên?

Song Chi/Người Việt


30 Tháng Tư 1975-30 Tháng Tư 2013. Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc đã 38 năm rồi, nhưng dường như nó vẫn chưa bao giờ thật sự trở thành “một chương đã qua, đã xong” trong lòng đa số người dân Việt Nam trong và ngoài nước.









Những người cùng khổ kiếm không đủ ăn vẫn chiếm đại đa số ở Việt Nam trong khi một thiểu số ăn trên ngồi trốc thì tiền thừa mứa, bận rộn chuyện mua vàng cất giữ, nhập cảng xe hơi bằng máy bay ở cái nước gọi là “Xã Hội Chủ Nghĩa”. (Hình: AFP/Getty Images)



Ðối với “bên thắng cuộc” là đảng và nhà nước cộng sản, cuộc chiến tranh ấy tiếp tục được họ nhắc đi nhắc lại vào những ngày lễ 2 Tháng Chín, 30 Tháng Tư, cùng vô số ngày kỷ niệm khác, vẫn được tổ chức tưng bừng.

Khi những thất bại của mô hình thể chế chính trị hiện tại và trong toàn bộ sự điều hành lãnh đạo đất nước của nhà cầm quyền ngày càng không thể che giấu trước mắt người dân Việt và thế giới, họ càng cố bám víu vào những “hào quang xưa cũ” từ cuộc chiến. Họ càng cố “ăn mày dĩ vãng” để níu kéo lòng tin đã cạn kiệt của nhân dân và biện minh cho sự tồn tại của đảng, của chế độ.

Ðối với “bên thua cuộc”, lúc đầu chỉ là những người trực tiếp và gián tiếp liên quan đến chế độ miền Nam Cộng Hòa, tiếp theo là hàng triệu người bỏ nước ra đi vì không chịu nổi chế độ mới sau “giải phóng”… nhưng dần dần, cả dân tộc cay đắng nhận ra nhân dân Việt Nam chính là bên thua cuộc.

Và khi cuộc chiến càng lùi xa, những sự thật càng được sáng tỏ, cùng với sự thối nát của chế độ này ngày càng lộ rõ, thì tất cả nguyên nhân, diễn biến của cuộc chiến tranh đã qua cùng với cái kết thúc ngày 30 Tháng Tư 1975 lại được nhớ lại. Trở thành nỗi day dứt đối với tất cả những ai quan tâm đến số phận đất nước, dân tộc.

Những câu nói “Nếu như… giá như…” lại dằn vặt người Việt Nam.

Khi từng ngày từng giờ chứng kiến thực trạng xã hội Việt Nam ngày hôm nay, sau gần 4 thập kỷ thống nhất đất nước.

Khi nhìn sang những quốc gia láng giềng như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Nam Hàn… mà ở thời điểm cách đây 38 năm, về nhiều mặt còn thua hoặc không hơn miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ bao nhiêu, nay đã đi được một chặng đường rất dài. Trở thành những quốc gia thịnh vượng và khoảng cách với Việt Nam bây giờ là hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm.

Những quốc gia Ðông Âu cũ một thời cũng do các đảng cộng sản lãnh đạo, nay đã thay đổi rất nhiều chỉ sau hai thập niên đổi sang mô hình tự do dân chủ.

Và nhìn rộng ra trên toàn thế giới, để thấy vị trí của Việt Nam ở đâu, đời sống vật chất tinh thần của người dân Việt Nam so với người dân ở các quốc gia phát triển ra sao.

Có nhiều người tự hỏi vì sao người Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh đã kết thúc từ lâu?

Không có gì là khó hiểu. Ðối với nhà nước Cộng Sản Việt Nam, tuy tưởng là thắng cuộc nhưng càng ngày họ càng nhận ra họ không thể thu phục được nhân tâm “bên thua cuộc” cũng như lòng tin của nhân dân.

Càng ngày họ càng nhận ra họ không thể chiến thắng trong thời bình. Không thể đưa đất nước thành một quốc gia giàu mạnh, không thực hiện được khẩu hiệu “độc lập-tự do-hạnh phúc”, còn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì lại càng xa vời vợi.
Cho dù mù quáng, bảo thủ đến đâu, tự sâu trong thâm tâm, họ hẳn phải nhìn ra con đường mà họ đi là sai lầm, sự chọn lựa của họ là sai lầm và có tội với đất nước, dân tộc.

Lịch sử rồi sẽ phán xét công tội rõ ràng của đảng Cộng Sản Việt Nam.

38 năm sau ngày hân hoan mừng chiến thắng và ở trên đỉnh cao của sự kiêu ngạo, giờ đây, những gì người ta có thể nhận thấy ở nhà nước Cộng Sản Việt Nam là sự hoang mang, bế tắc, khủng hoảng về mọi mặt.

Ðối ngoại, hèn nhát, bất lực trước âm mưu bành trướng bá quyền xâm lược Việt Nam ngày càng lộ rõ của Trung Quốc. Ðối nội, bế tắc, bất lực trong điều hành quản lý về kinh tế, xã hội, trong cuộc chiến chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng, kể cả những cuộc tranh giành đấu đá nhau giữa các phe phái để giành ghế.

Sự lúng túng, mất phương hướng còn thể hiện qua hàng loạt động thái giả như kêu gọi sửa đổi Hiến pháp, đổi tên nước, trong khi vẫn ra sức đàn áp, ngăn chặn mọi tiếng nói đối lập, mọi sự thay đổi theo chiều hướng dân chủ hóa trong xã hội.

Ðối với “bên thua cuộc” và cả nhân dân Việt Nam, nếu như sau 38 năm, đảng cộng sản đã thành công trong việc đưa đất nước trở thành một quốc gia hùng cường, độc lập về chính trị, bảo vệ toàn vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải, đem lại cuộc sống tự do, no ấm, công bằng cho nhân dân… Có lẽ nỗi đau về sự thua cuộc và cái giá quá lớn phải trả cho cuộc chiến sẽ qua đi.
Ngược lại, cuộc chiến tranh sẽ tiếp tục còn là nỗi ám ảnh khi Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, khi nhân dân Việt Nam chưa thật sự được hưởng quyền tự do, dân chủ, sự bình an trong đời sống.

Một nguyên nhân khác khiến cho quá khứ khó quên, là từ trong chính tính cách của người Việt Nam.

Không chỉ riêng nhà cầm quyền là những kẻ bảo thủ và không muốn thay đổi, dường như cái tính ít chịu thay đổi, thiếu rộng lượng, khoan dung cũng nằm trong mỗi người Việt Nam. Cứ nhìn cách người Việt chúng ta hành xử với nhau trong đời thường hay quan điểm của chúng ta trước hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống thì rõ.

Sở dĩ như vậy cũng bởi vì chúng ta phải sống quá lâu trong một chế độ độc tài ngu dân. Ðặc biệt khi chế độ đó lại kết hợp trong nó những cái tồi tệ nhất của chủ nghĩa phong kiến hủ lậu, chủ nghĩa tư bản thời man rợ và chủ nghĩa cộng sản khát máu, vô thần, như ở Việt Nam hay Trung Quốc.

Cái thiện, nhân tính trong từng con người bị hủy hoại đến tận cùng. Sự chia rẽ, nghi kỵ, thiếu khoan dung, vô cảm, tàn ác… những sản phẩm của một chế độ không tin ở con người, không tôn trọng con người, cũng vì thế mà nảy nở sinh sôi.

Ðã nhiều lần nhà cầm quyền nhắc đến cụm từ hòa giải hòa hợp dân tộc. Và cứ mỗi khi ngày 30 Tháng Tư trở về, vấn đề này lại được xới lại.

Thiết nghĩ, cách hòa giải hòa hợp hiệu quả nhất không phải nằm trên bề mặt ngôn từ hay một vài hành động tỏ ra thiện chí từ phía nhà cầm quyền, mà là hãy dũng cảm thay đổi. Dứt khoát chọn lựa một con đường đi đúng đắn để vực dậy đất nước khỏi sự tụt hậu, bế tắc, cả nguy cơ đánh mất chủ quyền và độc lập vào tay bá quyền phương Bắc.

Một khi Việt Nam đã thoát ra khỏi thời kỳ do đảng cộng sản lãnh đạo để xây dựng lại đất nước, vết thương về cuộc chiến tranh tức khắc sẽ lành.

Bởi không còn có cảnh cứ vào mỗi ngày 30 Tháng Tư người thì tiếp tục ăn mừng ngày giải phóng, ngày chiến thắng, người cay đắng gọi là ngày Quốc Hận, Tháng Tư Ðen. Sẽ không còn có những cuộc tranh cãi bất tận về cờ vàng cờ đỏ, ai mới thật sự giải phóng ai hay tên gọi đúng nhất của cuộc chiến là gì, v.v…

Quá khứ chỉ có thể qua đi khi hiện tại cả dân tộc đã ở trên một nấc thang khác, một bước phát triển khác.

Giúp đỡ

Tâm tình Thầy Cô



Thanh Trúc, Giải Khuyến Học Viet Olympiad


Tôi đang ngồi chấm bài thì em Tuấn gọi tôi với giọng khó chịu. Em cho tôi biết em vừa bị mẹ la. Tôi hơi ngạc nhiên. Tuấn năm nay 14 tuổi, chăm học, học giỏi và rất ngoan. Em rất hiếu động, nhưng lễ phép và hiền hòa, sao lại bị mẹ la.


Em cho biết, chiều nay em chuẩn bị chạy bộ, mẹ bảo em trên đường về ghé chợ ( gần nhà), mua cho mẹ một bó ngò vì xe mẹ dì Tuấn mượn rồi, nên mẹ không đi chợ được. Khi về nhà, Tuấn hí hửng đưa cho mẹ 2 bó “ngò”, vì Tuấn muốn chắc mẹ sẽ dùng đủ.
Vừa nhìn thấy 2 bó “ngò” mẹ kêu trời, kêu đất rằng đây mà là ngò à?!
Rồi mẹ mắng Tuấn vô tích sự, đã 14, 15 tuổi rồi mà không nhờ gì được cả, mỗi lần giúp mẹ chuyện gì đều không đổ thì vỡ, không hư thì hỏng, chả việc gì nên thân. Không biết sau này làm gì mà sống!


Tôi hỏi xem Tuấn mua gì đem về. Tuấn cho biết mẹ Tuấn nói đây là parsley, không phải là ngò. Tôi hiểu rồi loại rau thơm chuyên dùng nấu thức ăn Mỹ này rất giống ngò, chỉ có mùi thơm là khác. Tôi hỏi sao em lại mua parsley, em cho biết em nghĩ nó là ngò. Tôi hỏi sao em không hỏi kỹ mẹ trước khi đi. Tuấn cho biết em nghĩ em biết nó vì nhà thường ăn ngò mà.


Tôi an ủi em, mẹ la là muốn em giỏi thôi và em phải cẩn thận trong những lần sau.
Em cho tôi biết: em vì không phân biệt được parsley với ngò, em có lỗi và bị la là đúng, nhưng lỗi của em đâu đáng bị la lớn tiếng và nặng nề đến như vậy?! Mẹ chỉ cần nói em mua lầm rồi, em sẽ đi mua lại. Mẹ đâu cần phải nói là em ngu dốt không biết ngò tiếng Mỹ là gì. Thật ra em không biết Ngò tiếng Mỹ là gì!


EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh


Bài các em viết (Tập đặt câu)
1-Tết Trung Thu là một lễ cho con nít, mà người lớn cũng chơi.
2-Ba me coi phiếu điểm của em, nên mới biết em học giỏi.
3-Ở trong cuộc thi Giải Khuyến học, mỗi người đều ganh dua để được thưởng, mà ai cũng là bạn của nhau.
4-Mỗi người nên bảo vệ sức khỏe của nhau, nếu không khỏe thì nên ở nhà, vì không muốn lây bệnh.
5-Nếu có người hoảng sợ thì mình nên giúp người ta vì người ta cần mình giúp.
6-Sông Cửu Long phát nguyên từ nước Campuchia và chảy qua Việt Nam.
7-Em thi chán bánh tráng cuốn nem nướng vì món này ngon lắm.
8-Đất nước ta có nhiều biển, núi và song và các thứ này rất đẹp.
9-Ai cũng khen em đẹp khi em mặc quốc phục.
10-Việt Nam bị nước Trung Hoa đô hộ 1000 năm nhưng dân ta vẫn dành lại được.
Lê Bích Vân Kathy
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học kỳ 24- 2012


Hình ảnh sinh hoạt








Bài hát Trẩy Hội Đền Hùng của nhạc sĩ Lê Quý An, cựu chủ tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại. (Tác giả cung cấp)


Thi ăn dưa hấu dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2013
(Lớp Võ VOVINAM Nguyễn Bá Học & Đòan Nam Kỳ Lân)








Các nữ võ sinh VOVINAM chuẩn bị thi ăn dưa hấu








Các em của đoàn Nam Kỳ Lân ăn như hổ








Các em nữ cũng không thua.








Hai nữ võ sinh biểu diễn võ VOVINAM.


Kính mời phụ huynh đến xem Thi Xe gỗ “Pinewood Derby” kỳ 3


(Liên Đòan Hướng Đạo Lam Sơn)
Chủ Nhật 28 Tháng Tư, lúc 9 giờ sáng
tại công viên Elden F. Gillespie, Westminster, CA 92683
(Phía sau Saigon City Market, kế bên trường McGarvin)








Các Trưởng hướng dẫn các sói con cân xe gỗ để chuẩn bị thi.








Nhóm chim non sinh hoạt








Khoe badge bằng da bò mới làm.








Ra về sau lễ hạ kỳ


 


 

Việt Nam đối mặt với khủng hoảng nợ nước ngoài


HÀ NỘI  (NV) –
Cách nay hai tuần, Bộ Tài chính của chính quyền CSVN loan báo, tính đến hết năm 2011, Việt Nam đang nợ nước ngoài (nợ công) 66,8 tỉ USD. Khoản nợ này tương đương 55% GDP và nằm trong ngưỡng an toàn.

Một ngôi trường ở Tây Bắc, Việt Nam. Nợ công tăng vừa nhanh, vừa cao nhưng đầu tư công cho giáo dục thì giảm. (Hình: Chương trình “Cơm có thịt”. Đây là một nhóm từ thiện, chuyên quyên góp để giúp trẻ con miền núi không phải ăn cơm trắng với muối) 


Thế nhưng tại hội thảo về chủ đề “Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và những vấn đề gợi mở đối với Việt Nam”, mới diễn ra hôm 25 tháng 4 thì các chuyên gia kinh tế cho rằng, nợ công của Việt Nam đã lên đến 128 tỉ USD, tương đương 106% GDP của năm 2011.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy, chính quyền CSVN đã tìm mọi cách để che giấu nợ công. Trong khi thế giới có tiêu chí chung về cách tính nợ công với năm thành tố thì khi tính nợ công, Việt Nam loại đi hai thành tố, đó là nợ của doanh nghiệp nhà nước và khoản nhà nước vay từ quỹ hưu trí. Thành ra nợ công mà chính quyền CSVN loan báo chỉ bằng một nửa so với khoản nợ thực.

Một tiến sĩ kinh tế tên là Nguyễn Trọng Hậu, giảng viên của một đại học ở Ba Lan, còn lưu ý rằng, rất nhiều khoản nợ tư cũng có thể biến thành nợ công. Vào lúc này, có rất nhiều “đại gia” bất động sản vay nợ nước ngoài. Tuy đây không phải nợ công nhưng khi sự nghiệp của các “đại gia” lớn đến mức mà nếu nó đổ vỡ, sự đổ vỡ đó có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy nguy hại cho nền kinh tế thì Nhà nước sẽ phải đứng ra cứu và vì vậy, nợ công có thể “phình” lên rất nhanh.

Một chuyên viên kinh tế đang làm việc tại Vụ Tổng hợp thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, tên là Đinh Mai Long, xác nhận, trong 10 năm qua, nợ công của Việt Nam tăng đáng lo ngại và cơ cấu kém bền vững, bị tác động mạnh từ những cú sốc kinh tế thế giới, đặc biệt là các cú sốc tỉ giá. Gánh nặng nợ nước ngoài tính theo nội tệ đang tăng với tốc độ chóng mặt và gây sức ép đối với thâm hụt ngân sách và chính sách tiền tệ.

Ông Long còn tiết lộ thêm là trong vài năm gần đây, các khoản vay từ Trung Quốc đã tăng đến 1,2 tỉ USD. Ngoài ra, tốc độ tăng nợ công ở mức 15%/năm sắp bằng tốc độ tăng từ thu ngân sách (khoảng 17%-21%), điều đó có nghĩa là vài ba năm tới nguồn tăng từ thu ngân sách sẽ chỉ đủ để bù vào chuyện trả nợ.

Giới chuyên gia kinh tế tỏ ra đặc biệt lo ngại khi nợ công rất cao, tăng rất nhanh nhưng hiệu quả của việc sử dụng các khoản nợ này lại rất thấp. Ông Nguyễn An Hà, làm việc tại Viện Nghiên cứu châu Âu, cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang có một số đặc điểm giống với các quốc gia châu Âu có tỉ lệ nợ cao như: Hi Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý khi lâm vào khủng hoảng nợ công. Đó là tăng trưởng GDP giảm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 đến nay, lạm phát luôn có xu hướng tăng mạnh, … Do vậy, cần phải có giải pháp hợp lý trước khi quá muộn.

Giới chuyên gia kinh tế cùng cho rằng, khó khăn lớn nhất khi đề cập đến thực trạng nợ công của Việt Nam là thiếu số liệu và số liệu không đủ tin cậy. Trong khi các quốc gia cập nhật nợ công theo qúy thì Việt Nam mới chỉ công bố nợ công đến năm 2010 và ước tính nợ công của năm 2011. Theo họ, khi tính toán nợ công, nếu Việt Nam không theo các thông lệ quốc tế trong tính toán nợ công, không minh bạch, rõ ràng thì rất dễ gặp nguy hiểm.

Bảng so sánh nợ công do chính quyền CSVN công bố với nợ thực, tính toán theo thông lệ quốc tế. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đáng lưu ý là dù nợ công tăng vọt trong vài năm qua nhưng đầu tư công dành cho  nông nghiệp, giáo dục, y tế, trợ cấp xã hội vốn đã rất ít lại liên tục giảm. Tại một hội thảo nhằm đánh giá về hiệu quả đầu tư công, diễn ra cùng ngày với hội thảo về nợ công, các chuyên gia kinh tế cho biết, đầu tư công vào nông nghiệp, dù chỉ chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư trong giai đoạn từ 2006-2010, sang năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 5,6%.

Tương tự, đầu tư công cho giáo dục, trước đây dù chỉ chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư, sang năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 2,9%. Đầu tư công cho y tế và trợ cấp xã hội, dù chỉ chiếm 4,6% tổng vốn đầu tư, sang năm 2011 đã giảm xuống chỉ còn 4%. (G.Đ)

A hero. Kenny Tran, a police officer in Boston, was crucial to the arrest of the suspect in the Boston Marathon bombings.


By TAM NGUYEN / Nguoi Viet 2



 A week ago, as thousands of local, state and federal law enforcement officers fanned the streets of the Boston area, looking for the surviving suspect in the April 15 Boston Marathon bombings, Kenny Tran was among them. And at the end of the tense day, watched by millions across the nation who sat glued to their televisions, Tran was part of the team that nabbed suspect Dzhokhar Tsarnaev.









Photo by CBS News


 Tran, who works for the Massachusetts Bay Transportation Authority, his fellow SWAT team officers Jeff Campbell and Syler Thompson, and Detective Brian Harer ripped the cover off the boat where Tsarnaev hid, taking him into custody last Friday night. Boston, and the nation, breathed a sigh of relief.

 Born in Viet Nam, Tran said he relocated to the United States at about age 5. He was a law-enforcement officer for three years before moving to the transportation authority’s SWAT team in 2008. His older brother also is in law enforcement in the Boston area. In a telephone interview, Kenny Tran reflected on the day.

Nguoi Viet 2: What happened when you first approached the suspect?

Officer Tran: The suspect was cornered. We were using flash bangs and stun grenades, and it wasn’t working. The FBI was negotiating with the suspect, telling the suspect to give up. We got the shield up, and I was … the third guy in the stack. When we approached the boat, we couldn’t see his hands and he was going in and out of consciousness. We were worried because we didn’t see his hands and did not know if he had a suicide vest or another bomb on the boat. Once we got the chance, we grabbed him and pulled him off the boat and arrested him. We searched for weapons or bombs on his body, and once we did that, we called for the tactical medical team.

Q: During the take down, was he resisting arrest?

A: No, not at all because he was fatigued.

Q: What were your emotions, knowing that one of your co-workers (Richard “Dic” Donohue Jr., who was critically injured) was wounded before catching the suspect?

A: It was a long and emotional week for us. … We just wanted to get it done.

Q: Upon arrival to the crime scene, did you know that the suspect was one of the bombers?

A: We knew from the state police helicopter (pilot). He confirmed it and said there was an exchange of gunfire. So we knew it was the guy. There was also a blood trail from outside the house leading to the boat.

Q: How long was the standoff?

A: Well, I would say about an hour and a half or so.

Q: Was this arrest the most intense situation (of his career)?

A: Yes it was intense, hearing, “Officer down.” So it was a duty on a higher level.

Q: When you first became a police officer, what did your parents think?

A: Like any parents would. They were proud and at the same time worried about me.


 

Bốn nữ cai tù có thai với cùng một tù nhân

 


BALTIMORE (CBS)Bốn nữ cai tù ở Baltimore không hiểu vì sao có thai với cùng một tù nhân, theo báo cáo của các giới chức vừa phá vỡ một băng buôn lậu quan trọng trong hệ thống nhà tù.








Mặt tiền trung tâm cải huấn thuộc loại an ninh tối đa ở Maryland, mang biệt danh là “Super Max” ở Baltimore. (Hình minh hoạ: Luke Frazza/AFP/Getty Images)


Bốn phụ nữ này thuộc nhóm 13 cai tù nữ, trong tổng số 25 người đang đối diện với một cuộc truy tố liên bang về việc buôn lậu ma túy và điện thoại di động vào trong Trung Tâm Cải Huấn Baltimore City.


Bản luận tội cho biết người đứng đầu đường dây buôn lậu này là tù nhân Tavon White, thu lợi khoảng $16,000/tháng, nhờ buôn lậu trong nhà tù. Tù nhân này còn cho tiền để các cai tù mua sẳm và sống xa hoa.


Bốn nữ cai tù, Jennifer Owens, Katera Stevenson, Chania Brooks và Tiffany Linder có thai với Tavon White cùng một thời gian, bản luận tội cho biết.


Cai tù Owens còn xâm chữ “Tavon” trên cổ và cai tù Stevenson xâm chữ này trên cổ tay, cũng theo bản luận tội.


Ông Rod Rosenstein, công tố viên liên bang, nói  25 bị can này tham dự vào việc điều hành hoạt động của tổ chức Black Guerilla Family trong tù.


Mười ba nữ cai tù, bảy phạm nhân và năm tòng phạm, bị truy tố tội tống tiền, rửa tiền và sở hữu ma túy để bán lại. Các giới chức cho biết, 13 cai tù này đang bị ngưng công vụ không ăn lương và cơ quan đang tiến hành việc sa thải họ.


Bản cáo trạng nói rằng, các nhân viên cải huấn này đã giúp đỡ cho các thành viên của băng Black Guerilla Family chuyển lậu điện thoại di động, cần sa, thuốc tây, và thuốc lá vào trong nhà tù để bán lại cho các phạm nhân khác, và kiếm được hàng ngàn đô la. (TP)

Hàng không Việt Nam ‘thua trên sân nhà’


HÀ NỘI (NV) – Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hội nghị quốc tế về vận tải hàng hóa hàng không được tổ chức sáng ngày 25 tháng 4 quy tụ đông đảo đại diện ngành hàng không các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, cũng là lần đầu tiên, đại diện ngành hàng không Việt Nam đã phải “trân mình” nghe những lời phê phán “đã bỏ trống thị trường vận chuyển hàng hóa, nhường sân cho người ngoại quốc”.









Hàng không Việt Nam đang nắm ưu thế vận chuyển hành khách nội địa và bỏ “phế” vận chuyển hàng hóa hàng không. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, vận tải hàng không vốn là thị trường hết sức béo bở, nhưng Việt Nam đã phó mặc cho các hãng ngoại quốc tha hồ khai thác. Hiện nay, thị trường này nằm trong tay một số hãng hàng không Châu Âu, Bắc Á và Nam Á.
Một số đại diện tham dự hội nghị này còn thẳng thắn nói rằng “Việt Nam chưa có phi đội vận chuyển hàng hóa là điều hết sức đáng tiếc.”

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Giao Thông-Vận Tải Cộng Sản Việt Nam tham dự hội nghị nói trên nhận định rằng sự có mặt của 50 hãng hàng không quốc tế tại Việt Nam là “một khởi đầu tốt đẹp để ngành hàng không Việt Nam đón đầu sự phát triển”.

Báo Tuổi Trẻ còn cho hay, một nghị định mới vừa được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ban hành, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, tăng vốn tối thiểu để thành lập công ty vận chuyển hàng không.

Số vốn này theo qui định mới, từ mức tối thiểu là 300 tỉ đồng, tương đương 15 triệu đô cho tới 700 tỉ đồng, tương đương 35 triệu đô; tăng thêm khoảng 1 triệu đô so với qui định cũ.

Mặt khác, vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không thương mại cũng sẽ tăng, từ 600 tỉ đồng, tương đương 30 triệu đô cho hoạt động nội địa và 1,000 tỉ đồng, tương đương 50 triệu đô cho đường bay quốc tế tăng lên 700 tỉ đồng, tương đương 35 triệu đô và 1,300 tỉ đồng, tương đương 65 triệu đô.

Dư luận cho rằng với mức “điều chỉnh” này, Việt Nam càng hạn chế tầm hoạt động của các công ty hàng không nội địa. Việt Nam hiện có hãng hàng không cổ phần Vietnam Airlines đang hoạt động trong thế độc quyền, trong đó sở hữu nhà nước chiếm 50%. Từ năm 2007, nhà nước Cộng Sản Việt Nam cấp giấy phép cho 5 hãng hàng không tư nhân hoạt động.

Tuy nhiên, sau 6 năm, các hãng này suy sụp dần, đến nay chỉ còn một hãng hoạt động cầm chừng là Vietjet Air. Hãng hàng không Indochina Airlines đã phá sản; hãng Trãi Thiên bị khai tử từ lâu; hãng Blue Sky bị quên lãng chóng vánh và hãng Air Mekong đang đối diện với “cái chết thấy trước”.

Ðặc biệt, hãng hàng không tư nhân Trãi Thiên được cấp phép vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không nội địa từ tháng 10 năm 2009 với số vốn quy định là 500 tỉ đồng, tương đương 25 triệu đô. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, hãng này bị rút giấy phép hoạt động vì “không có dấu hiệu cho thấy khả năng cất cánh” trong khi bị tố nợ lương cán bộ, nhân viên. (P.L.)

Luật Sư Andrew Đỗ

 


Khách trong ngày


Luật Sư Andrew Ðỗ tốt nghiệp luật tại đại học luật Hasting nổi tiếng trong hệ thống đại học University of California. Ông từng hành nghề luật trong lãnh vực tư nhân, rồi làm công tố viên cho Văn Phòng Biện Lý Orange County trong nhiều năm, phụ trách truy tố băng đảng. Sau đó, ông làm chánh văn phòng cho Giám Sát Viên Janet Nguyễn và đắc cử nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove. Vợ của ông, Luật Sư Cheri Phạm, hiện là chánh án Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County.








Năm 2012, ông quyết định trở lại nghề luật sư và gia nhập công ty luật Oswald & Yap, có văn phòng tại Irvine, California, phụ trách kiện tụng những vụ vi phạm hợp đồng, việc làm và khiếu kiện về tổn hại, kiện tụng về xây dựng, thủ tục cho vay ngân hàng, cũng như cung cấp các dịch vụ khác như tư vấn cho doanh nghiệp mắc nợ và các khoản tín dụng, người mua tài sản, người được ủy thác và chủ nhà bị phá sản hoặc đang trong giai đoạn giải quyết.

Trong hình, Luật Sư Andrew Ðỗ và phóng viên Ngọc Lan tại phòng biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


 

Hongkong: Buôn lậu sữa bột cao hơn số buôn heroin

HỒNG KÔNG (Bloomberg) – Kể từ khi đặc khu Hồng Kông ra lệnh giới hạn những người ra khỏi nơi này chỉ được mang theo tối đa hai hộp sữa bột loại 2 pound, một đường dây chuyên buôn sữa bột vào lục địa Trung Quốc đã bị phá vỡ và số người bị bắt đến nay cao hơn số bị bắt vì buôn heroin trong cả năm trước.

Lý do đưa đến tình trạng này là vì nhu cầu quá lớn lao của dân chúng lục địa Trung Quốc, vốn không tin tưởng vào loại sữa bột trẻ em sản xuất trong nước, tiếp theo sau các vụ tai tiếng về nhiễm độc. Anh và Tân Tây Lan nay cũng phải đưa ra biện pháp giới hạn việc mua sữa bột trẻ em sau khi xảy ra sư kiện mua hàng loạt các kiện sữa Aptamil của Danone và Enfanil của Mead Johnson Nutrition Co. khiến có sự thiếu hụt trong thị trường địa phương.

Trung Quốc là thị trường béo bở cho các công ty sữa bột ngoại quốc, với khoảng 81.6 triệu trẻ dưới 5 tuổi (bằng cả dân số nước Pháp) và hiện nay đang có sự tranh đua mạnh mẽ giữa các công ty này với các sản phẩm mới đặc biệt cho thị trường Trung Quốc. (V.Giang)


 


 

Giới bác sĩ chuyên khoa phản đối giá thuốc quá cao

NEW YORK (NYT) – Với chi phí cho một số loại thuốc trị ung thư nay vượt quá $100,000 mỗi năm, hơn 100 bác sĩ chuyên khoa ung thư hàng đầu thế giới nay đã có hành động hiếm thấy là liên kết với nhau để kêu gọi các công ty dược phẩm hạ giá thuốc.

Giá thuốc trị ung thư là điều đã được nêu lên trong cuộc trnah luận về phí tổn y tế từ mấy năm nay, và mới đây dẫn đến hành động phản đối công khai của một số bác sĩ tại  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, một trung tâm điều trị ung thư lớn ở New York.

Tuy nhiên, hành động của 120 chuyên gia ung thư từ hơn 15 quốc gia ở 5 lục địa, cùng nhau lên tiếng là chỉ dấu cho thấy các bác sĩ nay có hành động tích cực hơn nữa để chống lại việc giá thuốc tăng quá cao. Trong số những người lên tiếng, có các một số nhà nghiên cứu có liên hệ với kỹ nghệ dược phẩm.

Các chuyên gia nghiên cứu và điều trị ung thư máu “chronic myeloid leukemia”, cho hay trong bài víêt đăng tải trong tạp chí y khoa “Blood” của hiệp hội American Society of Hematology rằng giá của các loại thúôc dùng để trị bệnh này là quá cao, không thể tiếp tục duy trì và có thể cũng là điều không đạo đức.

“Kêu gọi hạ giá thúôc là điều cần thíêt để cứu mạng các bệnh nhân không có khả năng trả tiền thuốc,” theo các chuyên gia này.

Các công ty dược phẩm nói rằng họ phải bán thuốc với giá cao vì chi phí nghiên cứu sản xuất, và cũng cho rằng ít có ai tự mình phải hoàn toàn trả hết giá thuốc.

Người đứng đầu phong trào phản đối hiện nay là bác sĩ Hagop M. Kantarjian, trưởng khoa ung thư máu tại Viện MD Anderson Cancer Center ở Houston.

Bác sĩ  Kantarjian cho hay ông chắc chắn rằng mình sẽ bị các công ty dược phẩm đưa vào “sổ đen” và  trung tâm nghiên cứu của ông sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng ông nói rằng đã đến lúc phải lên tiếng. “Các công ty duợc phẩm đang mất đi tinh thần đạo đức của họ,” ông cho hay, “và giá thuốc nay lên tới mức không thể nào chấp nhận.”  (V.Giang)


 

Trung Quốc phản đối dùng vũ khí hóa học tại Syria

 


BẮC KINH (Tân Hoa Xã) Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm Thứ Sáu tuyên bố Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến tại Syria.









Phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh bộ ngoại giao Trung Quốc nói về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria, hôm Thứ Sáu 26 tháng 4. (Hình: Xinhua via AFP)
Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh, Trung Quốc không tán thành can thiệp quân sự và kêu gọi giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Bà  khẳng định: “Bất cứ ai sử dụng vũ khí hóa học, chúng tôi đều phản đối. Đây là lập trường rõ ràng của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc cũng không ủng hộ giải pháp quân sự của bất cứ nước nào. Trong mọi hoàn cảnh, các bên liên quan tại Syria nên tuân theo con đường đúng đắn là tìm kiếm một giải pháp chính trị”.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra sau khi Mỹ và Anh hôm Thứ Sáu chính thức thừa nhận chính quyền Syria có khả năng sử dụng vũ khí hóa học, nhưng vẫn cho rằng các thông tin tình báo chưa đủ để khẳng định Syria đã vượt qua “giới hạn đỏ” mà chính quyền Mỹ vạch ra.

Dự kiến một phái đoàn Liên Hiệp Quốc sẽ được triển khai đến Syria trong vòng mấy ngày tới để điều tra các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này. Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính quyền Syria hỗ trợ  và giúp nhóm điều tra có thể tiếp cận các khu vực được yêu cầu.

Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói với những phóng viên rằng, các điều tra viên Hoa Kỳ đang làm việc để thiết lập “những dữ kiện đáng tin cậy và đầy đủ” xây dựng trên những thẩm định tình báo được công bố hôm Thứ Năm.
Ông cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chờ đợi một “xét đoán dứt khoát” về cáo giác cho rằng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, trước khi đưa ra hành động. Nhưng phát ngôn viên Carney  giải thích thêm là không có thời biểu cho việc quyết định về những hành động có thể đưa ra đối với Syria


Hôm Thứ Sáu, Thủ Tướng Anh David Cameron ủng hộ phúc trình của Hoa Kỳ nói rằng có bằng chứng ngày càng gia tăng về việc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân nổi dậy. Ông gọi diễn biến này là “hết sức đáng ngại,” và nói thêm rằng điều đó có thể lên tới mức tội ác chiến tranh và tượng trưng cho “lằn ranh đỏ” đối với cộng đồng quốc tế. (HC)



 

Trưởng công an xã bị tố ‘bỏ quên’ sòng bài mọc trên núi


HÒA BÌNH (NV)
– Sau vụ bố ráp, phá vỡ một sòng bài quy tụ gần 60 con bạc, tọa lạc trên núi Võng thuộc tỉnh Hòa Bình, chủ tịch xã Hòa Sơn cho hay, sẽ kiểm điểm người đứng đầu ban chỉ huy công an xã.









Sòng bài trên núi Võng bị công an bố ráp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)



Báo Tiền Phong dẫn lời chủ tịch xã Hòa Sơn – ông Bùi Văn Môn, nói rằng sòng bạc nằm trên núi Võng đã bị giải tán cách nay một năm. Tưởng đã xong, không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, sòng bạc tái xuất hiện trở lại, hoạt động náo nhiệt như cũ mà chính quyền địa phương không hề hay biết. Cho đến chiều ngày 25 tháng 4, công an Bộ Công An lại mở cuộc bố ráp, bắt quả tang gần 60 con bạc đang điềm nhiên sát phạt đỏ đen tại chính địa điểm nói trên.

Ông Môn nói rằng “không biết có ai đứng đàng sau bảo kê sòng bạc hay không,” còn phó trưởng công an xã thì khẳng định rằng, cách nay mấy ngày có cử người dọ thám nhưng “không thấy gì cả”. Ông chủ tịch xã cho biết, “Sẽ chịu trách nhiệm vì đã để mọc lên một sòng bạc lớn, hoạt động ì xèo ngày đêm.” Ông này cũng khẳng định rằng sẽ đưa ông Bùi Quang Ðại, trưởng công an xã lên “bàn mổ” để kiểm điểm về việc để “xảy ra cớ sự” tại địa phận xã nhà.









Sòng bài lớn nhất miền Bắc từ trước đến nay vừa bị dẹp. (Hình: Báo Tiền Phong)



Theo tài liệu của Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam, sòng bài do hai người đàn ông cầm đầu, liên tiếp “chuyển vùng” hoạt động từ Bắc Ninh, Sóc Sơn (Hà Nội) cho đến Hưng Yên, rồi Hòa Bình. Sòng bài lưu động này thường được đặt ở nơi “thâm sơn cùng cốc,” rất khó theo dõi.

Ðể đột nhập vào tận sòng bạc ở núi Võng, cán bộ công an đã phải giả dạng công nhân khai thác mỏ đá, ngồi xe ben vượt qua các hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Một con bạc hay tin công an bao vây đã liều mình nhảy xuống bờ vực ven núi để tìm đường thoát thân. Ông này bị gãy chân, không chạy đi xa được, bị bắt cùng với 58 người khác. Ðặc biệt, trong số này có đến một nửa là phụ nữ, cả bà bầu.

Cũng theo báo Tiền Phong, công an bố ráp tịch thu một số tang vật gồm 600 triệu đồng, tương đương 30,000 đô, 6 chiếc xe hơi và 11 xe gắn máy. Theo Bộ Công An, đây là sòng bài lớn nhất từ trước đến nay bị phá vỡ tại miền Bắc Việt Nam. (P.L.)

Giám thị gạ nữ sinh “đổi tình lấy điểm”

 


SÀI GÒN (NV).- Ngành giáo dục Sài Gòn lại gây xôn xao dư luận vì vụ một giám thị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình bị tố gạ nữ sinh “hiến mình” để được điểm cao.


 





Nội dung tin nhắn của ông giám thị TTB còn ghi lại trên điện thoại di động của một nữ sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Tân Bình. (Hình: báo Thanh Niên) 


Chiều ngày 26 tháng 4, ban giám đốc Sở Giáo dục Sài Gòn đã phải mở cuộc họp khẩn cấp để xem xét vấn đề. 


 


Theo báo Thanh Niên, một nữ sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình đã đâm đơn tố cáo ông giám thị TTB liên tiếp gọi điện thoại di động và nhắn tin “gạ tình” một số nữ sinh của Trung tâm. Các cô này nói rằng ông TTB nhắn bảo nhiều cô, thuộc các khối lớp 10, lớp 11, lớp 12 – khối nào cũng có, “vào phòng trọ” với ông để được nâng điểm môn học.  


 


Báo Thanh Niên nói rằng, vụ này xảy ra không phải mới đây, nhưng không ai dám “hó hé” vì sợ bị “đì.” Cách nay vài hôm, một nữ sinh trong cuộc tên N. mới “bạo gan” tố cáo toàn bộ hành vi của ông giám thị TTB.  


 


Cô N. kể: “Khoảng một tháng trước đây thôi, bỗng dưng tôi nhận được thông báo điểm học kỳ 2 trên điện thoại di động, nói rằng một số môn học của tôi đạt điểm thấp. Tôi thấy lạ, đi hỏi thăm, mới biết đó là số điện thoại di động của thầy B. giám thị trung tâm. Thầy TTB dọa rằng điểm các môn học của tôi quá thấp, có thể bị ở lại.” Cô N. còn nói thêm, sau khi tung số điểm các môn học kỳ 2, ông TTB. ngỏ ý rủ cô đi phòng trọ “vui vẻ,” coi như “đổi tình để lấy điểm tốt.” 


 


Một số nữ sinh khác của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình xác nhận câu chuyện của N. Các cô này tâm sự rằng chính mình cũng là nạn nhân của “trò chiêu dụ” tương tự. Có cô còn bị ông “gạ” vào phòng trọ “làm chuyện người lớn” nếu muốn điểm xấu thành điểm tốt. Một cô khác còn quả quyết rằng mặc dù cô đã nhiều lần từ chối nhưng ông TTB vẫn khăng khăng gọi điện thoại di động nói ông “cần làm chuyện ấy,” và muốn giúp cô “đổi điểm dễ dàng.” 


 


Đặc biệt, không chỉ gạ nữ sinh “đổi tình lấy điểm,” ông TTB cũng đã đặt vấn đề với nhiều nam sinh muốn “đổi tiền lấy điểm.” Ông này ra giá 200,000 đồng, tương đương 10 đô cho việc nâng điểm một môn học; muốn bao nhiêu môn thì cứ thế nhân lên.  


 


Theo người đứng đầu Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, ông TTB đã làm việc tại trung tâm này 5 năm nay, có vợ và ba con nhỏ. Báo Thanh Niên còn cho biết, ông TTB xác nhận có chuyện “đổi tình lấy điểm” nhưng chối phăng vụ gạ gẫm, có vẻ như trút trách nhiệm “chủ động” cho các cô nữ sinh.  


 


Sau phiên họp khẩn cấp của Sở Giáo dục Sài Gòn và Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình vào ngày nói trên, ông phó Giám đốc Sở cho hay, sẽ cho ông TTB nghỉ dạy kể từ cuối tháng 4 này. (PL)


 

Sinh viên báo chí Mỹ bị ‘sốc’ với chính quyền CSVN



Kinh nghiệm từ một chuyến thực tập tại Việt Nam


Thiên An/Người Việt


FULLERTON (NV) – Một số sinh viên báo chí trường Cal State Fullerton vừa phát hành tập san đặc biệt ghi lại những điều nghe, thấy được trong chuyến đi đến Việt Nam do giáo sư Jeffrey Brody dẫn đầu. Phim, hình ảnh, bài báo từ tập san này vừa được triển lãm tại trường vào Thứ Ba, 23 Tháng Tư.









Một số sinh viên ở Fullerton phát hành tập san ghi lại nhiều điều về chuyến đi Việt Nam, có việc chính phủ làm khó tình nguyện viên nước ngoài. (Hình: Thiên An/NV)



Chuyến đi của các sinh viên trên thuộc chương trình Vietnam Project, do giáo sư Jeffrey Brody mở ra nhằm giúp các em tập làm quen với môi trường thực tế bên ngoài nước Mỹ, cụ thể là các vùng đất nghèo ở Việt Nam. Sinh viên theo chân nhóm tình nguyện viên Project Vietnam của Bác sĩ Quỳnh Kiều đến các trạm y tế, hoặc len lỏi trong các con hẻm Sài Gòn để lấy tin.


Tập san Vietnam Special Report 2013 ghi lại rõ nét việc chính phủ Việt Nam làm khó nhóm y tế tình nguyện Project Vietnam, không để họ tự do dù là làm việc thiện nguyện. Bản thân các sinh viên cũng bị chính quyền địa phương làm áp lực phải ngưng quay phim, phần tin này sẽ được đăng tải trên trang mạng riêng của nhóm trong thời gian sắp tới.


Trở lại với cuốn tập san, dù là dưới dạng bút ký trong bài “A First-hand Experience” hay một bài tường thuật như “Bracing for the Pain,” các em đều đề cập đến tâm trạng của các tình nguyện viên trong nhóm Project Vietnam, cũng là của chính các em, khi phải đối diện với sự khó dễ của nhà cầm quyền tại Việt Nam. Với nhiều em, lần đầu tiên thấy cách chính phủ Việt Nam xử lý với các hội đoàn nước ngoài, nói là “bị sốc”, “không hiểu nổi họ.”


“Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi có thể thấy sự hoài nghi trong mắt họ,” Vanessa Martinez ghi lại từng chi tiết mình trải qua vào ngày Thứ Ba của tuần đầu tiên theo chân Project Vietnam, trong bài A First-hand Experience (Kinh nghiệm lần đầu). Cô Vanessa viết:


“Sáng sớm Thứ Ba, các tình nguyện viên, trong đồng phục áo thun polo xanh da trời, lại tụ tập ở phòng ăn của khách sạn.



Bà Kiều, và ông Tom Trần, một thành viên quản trị, đứng đầu nhóm nha sĩ, thông báo rằng họ và một số người nữa sẽ gặp mặt chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục.


***


Hai giờ sau, vẫn chưa thấy bà Kiều, ông Trần, hay bất kỳ ai về. Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh…


***


Tới giờ trưa, bà Kiều và ông Trần xuất hiện trước nhóm tình nguyện viên. Tôi nhìn quanh và thấy nhiều tình nguyện viên không mặc áo đồng phục nữa.


Tin cuối cùng cũng được xác nhận: nhóm không làm việc vào hôm nay.


Bằng một giọng nói căng thẳng, ông Trần nói với tình nguyện viên là chính quyền địa phương từ chối đơn của nhóm xin được làm y tế thiện nguyện ở Nha Trang.


Im lặng bao trùm. Mọi cặp mắt hướng về hai con người kia.


Bà Kiều và ông Trần đưa ra ‘phương án B.’ Phương án này là mọi người sẽ làm thiện nguyện tại các chùa, mỗi nhóm một vài người, đi riêng lẻ từng nhóm một.


Hai người nói xong, đám đông còn lại bắt đầu thì thào với nhau, ồn dần khắp căn phòng.


Một số tình nguyện viên biểu lộ sự thất vọng và giận dữ với chính quyền. Một số khác, những người Việt Nam lớn tuổi hơn, có vẻ bị tổn thương. Tôi thấy nước mắt họ chảy ra.


Một số khác nữa, trong đó có tôi, không nói gì cả. Tôi chỉ biết ngồi ra đó. Tôi thấy sốc.


Nguyên ngày hôm đó, tôi ngồi dọc hành lang với bạn bè và các tình nguyện viên. Ai cũng buồn vì cái tin kia. Không ai nói, cười, hay đùa giỡn. Mọi người lặng im.


Ông Trần nói sự can thiệp của chính quyền trong chuyến đi này là tệ nhất trong tám năm ông đi tình nguyện theo bà Kiều.


‘Đã chuẩn bị mọi thứ, vậy mà đến phút cuối họ đổi ý.’ Ông nói.


Dù mọi người trở nên bi quan, bà Kiều vẫn giữ nụ cười. Bà chưa bỏ cuộc. Bà nói đây không phải lần đầu tiên Project Vietnam bị chính quyền đẩy đi…”- trích A First-hand Experience.



Đó là một đoạn trong phần bút ký Vanessa ghi lại vào Thứ Ba, hai ngày sau khi nhóm Project Vietnam xin phép tiến hành công việc thiện nguyện, nhưng bất thành.









Một trong những bài báo nói về việc chính phủ làm khó tình nguyện viên nước ngoài. (Hình: Thiên An/Người Việt)



Andrea Ayala, tác giả một bài báo khác có tên Bracing for the Pain, viết về tâm trạng của nhóm nha sĩ của Project Vietnam khi chờ đợi sự chấp thuận của chính quyền địa phương cho hoạt động của họ: “Sự căng thẳng bao trùm hành lang khách sạn. Chiến dịch thiện nguyện bị hủy bỏ hôm qua. Nếu bị hủy nữa thì là một tin thật xấu. Các thành viên ngồi trên các băng ghế dọc hành lang, vặn vẹo ngón tay, tự hỏi có nên lạc quan một lần nữa không…”- trích Bracing for the Pain.


Vào hôm sau, Thứ Tư, Project Vietnam cuối cùng “được cho phép” hoạt động ở trạm xá Cẩm Lai. Từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều hôm đó, khoảng 500 người được khám và phát thuốc. “Khi chúng tôi đến bệnh viện vào hôm sau (Thứ Năm), một hàng dài với 500 người đã đợi sẵn. Có người chờ từ 7 giờ sáng.” Vanessa viết. “Họ cười, vẫy tay, chào chúng tôi, bằng tiếng Việt nên tôi không thể đáp lại.”


Giáo sư Jeffrey Brody, người sáng lập chương trình thực tập Vietnam Project, cho biết: “Sinh viên chúng tôi học được nhiều bài học trong chuyến đi. Bài học lớn nhất là sự khác biệt giữa đời sống trong xã hội dân chủ và đời sống dưới chính quyền độc tài. Dù Việt Nam cố gắng tự do hóa nền kinh tế, nó vẫn là một xứ công an trị.”


Các sinh viên – phóng viên ảnh David Le, Madeleine Skains, và Sima Sarraf cũng gặp phải sự trở ngại lớn khi muốn thu hình, chụp ảnh về đời sống của một người dân thường.


Theo lời Giáo sư Jeffrey Broody kể trong lá thư chủ nhiệm, các em này muốn ghi lại hình ảnh đời thường của một gia đình nghèo ở Sài Gòn. Các em làm quen với một bà ngoại bán hàng rong. Bà sống chung với các cháu trong một con hẻm nhỏ, nhiều cháu phải ngủ ở ngoài cửa vì nhà quá nhỏ. Khi các em bắt đầu lôi đạo cụ để chụp, quay hình, công an lập tức đến đòi xem tên tuổi, giấy tờ. Không muốn bị bắt và tịch thu tác phẩm, các em cố làm thật nhanh rồi rời đi.


“Bài học lớn nhất cho các sinh viên từ chuyến đi này là sự quan trọng của tự do, tự do báo chí, tự do xã hội.” Ông Jeffrey Broody kết luận.




Liên lạc tác giả: [email protected]

Thêm 50 người sống sót trong tòa nhà bị sập ở Bangladesh

 


Có hai phụ nữ sinh con dưới đống gạch đổ nát



SAVAR, Bangladesh (CNN)
Nhân viên cấp cứu hôm Thứ Sáu mở được đường hầm vào trong đống đổ nát của cao ốc tám tầng bị sập hôm Thứ Tư ở thủ đô Dhakar, Bangladesh. Họ tìm thấy thêm 50 người còn sống bị mắc kẹt ở phần còn lại của tầng ba và hy vọng sẽ giải thoát tất cả trong vài giờ.








Nhân viên cấp cứu Bangladesh tìm người sống sót hôm 26 Tháng Tư, trong đống gạch vụn của cao ốc tám tầng bị sập trước đó hai ngày. (Hình: AP/Kevin Frayer)


Hôm Thứ Sáu, một phụ nữ sinh một em bé trong đống đổ nát và cả hai đều được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan thông tấn chính phủ loan báo có tổng cộng hai phụ nữ sinh con trong tòa nhà bị sập.


Tin về người sống sót kể cả người mới ra đời, đến đúng lúc thời hạn 72 tiếng để chuyển từ công tác cấp cứu sang thu dọn sắp qua đi, dù rằng người ta e hàng trăm người vẫn còn bị kẹt trong đống gạch vụn.


Giới chức thẩm quyền cho hay nỗ lực cứu người sẽ chấm dứt vào sáng Thứ Bảy, sau đó xe ủi hạng nặng sẽ được sử dụng để bốc xác chết và xúc đất đá đi nơi khác. Kế hoạch này lập tức gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của đám đông đang tập trung chung quanh địa điểm bị nạn. Nhiều người cầm hình của thân nhân bị mất tích, cho rằng thời hạn 72 tiếng để tìm người sống sót là quá ngắn. Cảnh sát phải dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông.


Tòa nhà tám tầng bị sập trước đây là xưởng may của 5 công ty, một ngân hàng, một khu mua sắm và nhiều văn phòng, với tổng cộng hơn 2,500 công nhân.


Tính đến hôm Thứ Sáu, số người thiệt mạng đã lên đến 307 và theo báo cáo của thân nhân, hiện vẫn còn 595 người bị mất tích. (TP)

Pakistan: Tướng Musharraf bị bắt vì cái chết của bà Bhutto


RAWALPINDI, Pakistan (Reuters) Một tòa án chống khủng bố ở Pakistan hôm Thứ Sáu đã ra lệnh tạm giữ tướng Pervez Musharraf, cựu Tư Lệnh quân đội và cựu Tổng thống Pakistan, vì tội liên quan đến vụ ám sát  bà Benazir Bhutto, cựu Thủ Tướng, năm 2007.










Lực lượng an ninh hôm Thứ Sáu hộ tống chiếc xe chở tướng Musharraf từ tòa án trở về nhà riêng, nơi ông bị tạm thời quản thúc trong 3 ngày để điều tra. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)


 Năm 1999 khi đang giữ chức  vụ Tư Lệnh quân đội và Thủ Tướng, ông tổ chức đảo chính và sau đó trở thành Tông Thống 2 nhiệm kỳ từ 2001 đến 2008.


Tướng Musharraf, 69 tuổi, vừa trở về nước sau 4 năm lưu vong ở nước ngoài kể từ khi bị truất phế, với ý định tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 11 tháng 5. Tuy nhiên các tòa án đã phán quyết ông không hội đủ điều kiện để được ứng cử.


Với lệnh tạm giữ hôm Thứ Sáu, các nhân viên điều tra có thể thẩm vấn ông tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Islamabad, nơi ông đang thi hành án treo 2 tuần lễ vì những cáo trạng phát sinh từ việc cách chức cá thẩm phán hàng đầu năm 2007.


Các công tố viên buộc tội tướng Musharaff không cung cấp sự bảo vệ an ninh thỏa đáng cho bà Benazir Bhutto để bà bị ám sát bằng dúng và bom khi đang đi vận động bầu cử năm 2007. Trước đây ông đã nhiều lần khẳng định rằng không dính líu và có trách nhiệm trong chuyện này và cũng chưa có người nào khác bị bắt hay truy tố. (HC)

Nói chuyện với Nguyễn Thị Thụy Vũ

 


Du Tử Lê


Lời nói đầu: Nhờ nhà thơ Thành Tôn, chúng tôi có lại bài nói chuyện dưới đây với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Cuộc phỏng vấn được thực hiện theo yêu cầu của Tạp chí văn, hồi đầu tháng 7 năm 1973. Kính mời quý độc giả theo dõi, để thấy một phần nào, sinh hoạt của một trong những nhà văn nữ của văn học miền Nam, trước thời điểm Tháng Tư, 1975.
Trân trọng.










Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ (Tranh Chóe).


DTL: Người ta thường cho rằng không ít thì nhiều, tình cảm của nhà văn thế nào cũng nghiêng, nặng với một nhân vật nào đó, trong số những nhân vật họ xây dựng. Chị có bị vậy không?

TV: Hình như tôi thường nghiêng nặng về những nhân vật cynique hơn là những nhân vật sống hợp lý với cuộc đời… Có lẽ tôi sống giữa lũ bạn bè cynique nhiều quá chăng?

DTL: Chị có dựng cốt truyện với cái sườn trước khi viết không? Tên truyện được chị đặt vào lúc nào?

TV: Viết truyện dài theo thể thức feuilleton, tôi chỉ phác họa cái dàn bài ở trong đầu óc mà thôi. Viết những truyện ngắn cho các tập san đứng đắn, tôi thường viết dàn bài đàng hoàng trên giấy.

DTL: Ðời sống thực tế, với những kinh nghiệm nếm trải đã đóng góp như thế nào trong tác phẩm của chị?

TV: Ðời sống thực tế với những kinh nghiệm nếm trải đã làm cho độc giả quên đi một phần nào bút pháp rặt một giọng miền Nam đầy gai góc của tôi.

DTL: Tính trung bình, có chừng bao nhiêu phần trăm sự thực trong văn chương của chị?

TV: Tính trung bình, hầu như tôi viết văn dựa trên 70% sự thực. Vì tôi bịa không khó, nên tìm những nhân vật mà tôi đã quen thêm ở ngoài đời để đem vào văn chương. Có khi tôi dùng hai người ở ngoài đời cộng lại rồi chia cho hai để vẽ một nhân vật trong tác phẩm.

DTL: Làm cách nào người ta có thể viết cùng lúc nhiều feuilleton khác nhau cho nhiều nhật báo mà không bị lẫn lộn, nhằm lẫn nhân vật cốt truyện. Chị có bị lầm lộn lần nào chưa? Chị kể được chăng? Nếu có.

TV: Vì viết nhiều feuilleton mà không có đặt đàn bà trên mặt giấy nên tôi dễ bị lẫn lộn, nhầm lẫn nhân vật và cốt truyện. Bởi lẫn lộn nhầm lẫn như vậy nhiều quá nên tôi cũng quên mất rồi.

DTL: Nếu không kể feuilleton, thì thời gian trung bình là bao lâu, cần thiết để chị hoàn tất một truyện ngắn hay một truyện dài?

TV: Nếu không viết feuillecton, có thể là mỗi năm tôi hoàn tất một tác phẩm là cùng. Viết sách càng tốn nhiều thì giờ thì mới có những tác phẩm đào sâu đến những vấn đề chi ly hơn trong cuộc sống.

DTL: Hiện tại chị kiếm được bao nhiêu tiền một tháng bằng vào ngòi bút của mình.

TV: Xin miễn trả lời.

DTL: Sự có gia đình, có con cái ảnh hưởng gì tới công việc viết văn của chị?

TV: Không có ảnh hưởng.

DTL: Chị có còn đủ thì giờ để dành cho con cái vài gia đình như một người đàn bà Việt Nam bình thường? Nếu không, chỉ thấy gì về sự việc đó?

TV: Tôi vẫn chia con người tôi ra làm hai mẫu: Một bà mẹ và một nhà văn. Khi quăng cây bút xuống, là tôi làm bếp hoặc đốc thúc người nhà chăm sóc nhà cửa hoặc chơi giỡn với các con. Hình như trong vòng 6 năm nay tôi chỉ coi có ba phim hát bóng, dự chỉ vỏn vẹn 2 cuộc tiếp tân là cùng.

DTL: Chị lập gia đình với một người cùng theo đuổi một công việc, viết lách. Chị có những kinh nghiệm gì về sự kết hợp này?

TV: Xin miễn trả lời câu nầy, vì tôi là người mẹ độc thân.

DTL: Chị có đọc những nhà văn nữ đồng thời? Nếu có, tác giả nào được chỉ ưa thích hơn cả? Tại sao?

TV: Ðã đọc những tác phẩm đầu của 5 nhà văn nữ cùng thời. Thích nhất là truyện “Thở Dài” của Túy Hồng diễn tả tâm trạng những nhân vật giống như tâm trạng của mình. Do đó, lúc đầu viết văn bị sa vào cái ảnh hưởng của văn Túy Hồng. Sau đó dùng nhiều cố gắng để xa lánh tầm ảnh hưởng đó.

DTL: Nhà văn nam nào được chị đọc nhiều nhất và ưa thích hơn hết. Tại sao?

TV: Võ Phiến làm cho tôi thán phục ở quyển “Phù Thế” và tôi thích truyện “Một Ngày Ðể Tùy Nghi” trong tác phẩm nầy. Ở Võ Phiến tôi tìm được những khám phá bất ngờ của đời sống.

DTL: Nếu cho chị đi lại từ đầu, chị có chọn nghề viết văn? Tại sao?

TV: Xin miễn trả lời.

DTL: Chị có để ý tới hiện tượng tràn ngập sách dịch trên thị trường chữ nghĩa? Mãi lực sách của chị có bị ảnh hưởng không?

TV: Nếu dịch những tác giả lớn của Âu Mỹ để in ra sách là một hiện tượng đáng mừng. Ðừng dịch loại tiểu thuyết tình của Y Ðạt, Quỳnh Dao, Quách Lương Huệ mà in thành sách quá nhiều vì các tác giả nầy không đáng để một nhà văn đứng đắn nào ở Việt Nam học hỏi cả. Quỳnh Dao là một khí cụ để cho nhiều dịch giả bất lương giết hại sinh hoạt văn nghệ Việt Nam rất nhiều.

DTL: Cả Lệ Hằng nữa? Chị có những ý nghĩ gì về cô này?

TV: Tôi chưa được đọc tác phẩm nào của Lệ Hằng vì nàng chưa bao giờ viết trên các tạp chí như Bách Khoa, Sáng Tạo, Hiện Ðại, Thế Kỷ Hai Mươi, Văn Nghệ, Vấn Ðề và Văn. Tôi chỉ quen đọc những tập san nầy mà thôi, nếu nhà văn nào viết báo khác thì tôi không hân hạnh đọc văn phẩm của họ.

DTL: Chỉ có đồng ý (gạt trường hợp cá biệt ra) với một nhà văn uy tín, từng nói rằng: “Ðàn bà không nên viết văn. Làm bất cứ một việc gì khác cũng đều tốt, trừ viết văn”?

TV: Không đồng ý với bất cứ nhà văn nào cho là đàn bà không nên viết văn. Nếu người ta dùng chữ đẹp trai gán cho đàn ông thì cũng có thể đem nhãn hiệu nhà văn dán lên cho phụ nữ vậy.

DTL: Chị có lời khuyên nào dành cho những cô muốn bước chân vào con đường chị đang đi?

TV: Các cô viết văn nữ sau tôi phải viết những vấn đề sâu rộng hơn tôi. Một nhà văn nữ mà tôi đặt nhiều kỳ vọng đó là chị Trần Thị NgH.

DTL: Chị có để ý tới thời trang? Thú giải trí của chị là gì?

TV: Mê mặc những áo dài tay raglan cũng như mê làm những món ăn ngon cho mình và cho sắp nhỏ.

DTL: Một câu hỏi chót, chị có muốn nói gì thêm ngoài những điều ghi trên, với độc giả của chị?

TV: Không

DTL: Thay mặt độc giả Văn trân trọng cám ơn chị.


Du Tử Lê

(Chủ đề Giai phẩm Văn, số đề ngày 16 Tháng Bảy năm 1973)

Một cuộc chiến chưa ngã ngũ…!

 


Vũ Ánh
(Viết từ Sterling, Virginia)


Những người ít gặp Lê Thiệp không ai nghĩ là anh đang phải chiến đấu với một căn bệnh mà ngày nay trên 380 triệu dân Mỹ vẫn chưa đưa được nó ra khỏi danh sách những bệnh nan y. Ðó là ung thư.

Và cũng không ai nghĩ là Lê Thiệp sẽ giữ định mệnh đó như niềm riêng của mình cùng người bạn đường và con cái.
Như bản tính cố hữu, không coi chuyện gì trên đời này là quan trọng, Lê Thiệp đã chính thức loan báo căn bệnh quái ác này với bạn bè và độc giả từng đọc những tác phẩm báo chí của anh. Vợ chồng tôi đến thăm căn nhà của gia đình Thiệp nằm gần một khu rừng nhỏ của thành phố Vienna, tiểu bang Virginia, vài lần trong những cuộc tập họp bạn bè vui chơi, nhưng lần này chúng tôi đến đó với một nỗi buồn khôn tả.

Căn nhà vẫn đẹp, vẫn là nơi cất giữ một bộ sưu tập khá quí những tác phẩm hội họa Việt Nam nổi tiếng, nơi vẫn có một cô Mai xinh đẹp luôn luôn đối xử với bạn của chồng như bạn của chính mình, nhưng không khí không thể còn được nét bình thường khi chúng tôi ôm Lê Thiệp trong vòng tay và thấy rõ hai xương bả vai của bạn mình nhô hẳn ra. Tôi chùng lòng đã thấy mắt mình cay cay, nhưng chỉ một giây sau trấn tĩnh và tự nhủ “Nó vững như thế mà bây giờ mình sụt sùi thì kỳ quá.” Thiệp nói: “Vợ chồng mày đến hôm nay là may mắn rồi, ngày mai tao đi chemo.” Không cần chờ tôi hỏi, “cậu Thiệp” đã tuôn ra một thôi một hồi về bệnh trạng của mình: “Ðể tao nói cho mày biết như thế này nhé…” Anh kể rất chi tiết từng giai đoạn chữa bệnh và sụt mất 8 pound.

Lê Thiệp là như thế. Chúng tôi là đồng nghiệp và từng “lăn chai” trong nghề với nhau cách đây nửa thế kỷ và cho tới nay tình bạn vẫn không có gì thay đổi. Thiệp học khóa 1 Việt Tấn Xã còn tôi học khóa 1 Phóng Viên Truyền Thanh vào năm 1964. Học xong bắt đầu chính thức bước vào nghề, đứa nào trong số chúng tôi cũng nghĩ rằng mình sắp vá trời lấp biển tới nơi. Nhưng khi vào nghề rồi mới biết cái học ở trường lớp chẳng đi đến đâu so với những gì chúng tôi phải trải qua và cái mộng vá trời lấp biển ngày càng xa vời khi ngày nay chúng tôi nhìn đứa nào cũng thất thập cổ lai hy mà vẫn “chẳng làm được cái đ… gì” như lời Lê Thiệp cứ oang oang mỗi khi chúng tôi có dịp gặp lại nhau.

Phạm Trần, một trong những đồng nghiệp vào nghề trước nhưng chơi cùng nhóm “nồi niêu xong chảo” với chúng tôi như Lê Thiệp, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thiên Ân, Lê Phú Nhuận, Dương Phục, Trần Trọng Thức, Trương Lộc, Ngô Ðình Vận, Ðông Duy, Trần Công Sung… đã thông báo cho anh em biết tin Lê Thiệp bị ung thư với lời lẽ rất cảm động. Phạm Trần như nhiều đồng hương trong cộng đồng này đã biết là một người rất nổi tiếng với những bài bình luận về Việt Nam. Bài viết đầy tính chất nghiên cứu của Phạm Trần thì khô khan lắm, nhưng người đọc vẫn thích vì những tin tức mà anh đưa vào trong bài là cả một công trình lưu trữ trong một thời gian dài kể từ khi anh cộng tác với đài VOA trước 30 Tháng Tư, 1975 và kéo dài cho tới thời gian gần đây mới về hưu. Chơi thân với nhau nên chúng tôi thường gọi Phạm Trần là “người nông dân nghiêm trọng” vì chỉ hơn nhau tí tuổi, nhưng lúc nào mặt anh cũng “nghiêm và buồn” dù xưng hô với nhau trong chốn bạn bè thân cho tới nay vẫn là “mày, tao.” Dĩ nhiên là chúng tôi cũng rất thích như thế mặc dù đứa nào cũng cháu nội cháu ngoại đầy đàn rồi, trừ Lê Thiệp. Tôi vẫn nghĩ rằng mình còn may mắn vì ở vào tuổi này, chúng tôi vẫn còn “mày, tao” với nhau thân mật như thuở còn 21, 22 mỗi khi gặp nhau, dù hoàn cảnh nay có khác nhau, đứa thì giầu có, đứa vẫn sống chỉ đủ ăn, có đứa thất bại còn sống trong khó khăn.

Những kỷ niệm của chúng tôi thời trai trẻ trong chiến tranh thì nhiều không thể nhớ hết, nhất là nghề nghiệp của chúng tôi trước cũng như sau khi mặc áo lính vẫn là làm báo, làm đài. Miền Nam Việt Nam ở vào thời kỳ lúc chúng tôi bắt đầu vào nghề có nhiều chuyện khá phức tạp, nhưng lại là chuyện thường thấy tại một đất nước mà Hiến Pháp có ghi rõ người dân được hưởng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, có báo tư nhân, nhưng hệ thống truyền hình và truyền thanh cũng như Việt Tấn Xã lại là độc quyền của nhà nước, đồng thời Bộ Thông Tin vẫn duy trì một cơ quan kiểm duyệt có nhiều giai đoạn cái kéo của họ cũng khá khắt khe.

Tuy nhiên, trong số những anh em “báo bổ” chơi thân với nhau cùng thời, chỉ có một mình Lê Thiệp được nhận vào một tờ báo lớn vào thời đó (1965) là tờ Chính Luận, lớn cả về cơ cấu, tính chuyên nghiệp, chính trị lẫn tài chánh. Tiêu chuẩn để được nhận vào làm công việc phóng viên tại tờ báo này khá cao trong khi phần đông những người tốt nghiệp khác thường được nhận vào làm cho cơ quan thông tấn nhà nước là Việt Tấn Xã. Một số khoảng hơn chục người vì được huấn luyện về truyền thanh chuyên nghiệp nên tất nhiên chỉ có một đường là vào làm cho Hệ Thống Truyền Thanh và Truyền Hình cũng của nhà nước trong số đó có tôi, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thiên Ân, Lê Phú Nhuận, Vũ Văn Lê, Vũ Trọng Nghinh, Nguyễn Duy Ðăng, Trần Văn Bảo, Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Vệ Minh, Dương Phục. (Nhưng về sau do nhu cầu phát triển, chính anh em chúng tôi đã cố gắng tổ chức những khóa đào tạo khác trước khi trường đại học Vạn Hạnh cung cấp cho chúng tôi một số các phóng viên, biên tập viên tốt nghiệp).
Hai năm 1964-1965 được kể là năm chuyển mình của nền báo viết cũng như báo nói ở Sài Gòn.

Trước đây, những nhóm “nồi niêu xoong chảo” (nhóm từ chỉ những nhà báo quen nhau tập họp thành nhóm làm việc chung trong một tờ báo) trong làng báo có một bức tường chắn, vì khi một tờ báo tư nhân ra đời, thường thì họ giao việc thành lập bộ biên tập cho một ký giả đã có tiếng tăm, hoặc quen biết nhiều. Người ký giả thuộc lớp đàn anh chúng tôi này thường chỉ mời những ký giả nào mình đã quen biết cho nên những người mới toanh như chúng tôi ít lọt được vào mắt xanh của họ lắm. Cho nên, chính những bài viết của Ngô Ðình Vận, Trần Trọng Thức, Trương Lộc, Nguyễn Ninh Quang Anh Tử, Nguyễn Vạn Hồng, Ðông Duy, Trần Công Sung trong các trang ký sự, phóng sự đăng tải trên Việt Tấn Xã đã khiến cho những người đang cầm trịch tại các nhật báo, tuần báo tư nhân ở Saigon chú ý và sau đó họ đã thay đổi cách nhìn cũ khi thiết lập bộ biên tập và tuyển phóng viên. Ðây là cơ hội chúng tôi bắt đầu len chân vào các tờ báo in để làm việc và học nghề sau Lê Thiệp.

Những tổng thư ký và chủ bút báo tư nhân chịu chấp nhận để chúng tôi vẫn làm việc với đài phát thanh, đài truyền hình chính phủ trong khi vẫn viết cho các báo của họ. Dĩ nhiên, chúng tôi phải viết bài vở ngoài giờ làm việc theo qui định hành chánh. Tôi thường gọi đùa việc làm một công việc thứ hai này là “đi khách,” nhưng chính mối liên hệ này làm thành một mạng lưới để những tin tức được phổ biến rộng rãi hơn.

Trước Tết Mậu Thân, một số anh em chúng tôi bước sang một thị trường mới, đó là công việc phụ giúp thuyết trình về tình hình thời sự Việt Nam cho các văn phòng trưởng tại Sài Gòn của các báo, hãng thông tấn, truyền hình Nhật như Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, Tokyo Broadcasting System, Senkei Shimbun, Nippon Hoso Kyokai. Và đúng như Phạm Trần nhận định, lớp nhà báo trẻ vào giữa thập niên 1960 đã góp phần vào việc thay đổi dần dần lề lối thường thuật của báo chí Sài Gòn vào thời đó.

Tờ Chính Luận là một nhật báo mà những người chủ trương theo một đường lối chống Cộng rất khéo léo, thuyết phục, nhưng cũng đối lập với chính quyền VNCH một số vấn đề mà phải nói rằng Lê Thiệp cũng chịu một phần ảnh hưởng từ họ. Ðó là một đường lối phù hợp nếu như chúng ta phải trực diện với đối phương trước mặt trong thời kỳ chiến tranh. Cũng như việc kiểm duyệt báo chí trong thời kỳ chiến tranh và thiết quân luật chỉ có tác dụng như một chiến thuật cần thiết khi phải đối phó trực diện với kẻ thù, nhưng bảo rằng VNCH có dân chủ và tự do hoàn toàn, nhất là đối với báo chí thì không đúng chút nào. Lê Thiệp cũng như đa số những người làm báo, làm truyền thông lúc đó sẵn sàng chấp nhận những giới hạn trong thời chiến, nhưng chống tất cả những sự lạm dụng để đàn áp đối lập hay những người bất đồng chính kiến. Cho nên, tôi cho rằng chúng tôi vào nghề báo và truyền thông trong một tình thế rất nhạy cảm và từ đó xuất hiện một cuộc chiến không bao giờ có kết thúc đối với những ràng buộc quá đáng. Ðó là cuộc chiến với ngay cả những người “sếp” của mình để làm sao chúng tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ lúc bấy giờ là ngăn ngừa “sóng đỏ,” không chấp nhận chuyên chính dù bất cứ dưới hình thức nào, nhưng vẫn không phải viết truyền đơn vuốt đuôi một cách thô bạo, đồng thời phải tìm cách làm sao “lừa” được những lưỡi kéo kiểm duyệt. Ðây là một trong những ưu điểm của Lê Thiệp khi anh cùng Trần Công Sung, Trần Trọng Thức, Trương Lộc và một số anh em trẻ ở Việt Tấn Xã chủ trương tờ “Việt Nam Ký Sự.” Ngay từ số đầu, “Việt Nam Ký Sự” đã hấp dẫn người đọc, nhưng chẳng bao lâu, những nhà báo bất cần đời như Lê Thiệp không điều hành được đúng mức việc quản trị nên “Việt Nam Ký Sự” đã “đi đoong.” Sau thất bại này, Lê Thiệp nói với tôi và Nguyễn Mạnh Tiến ở quán bà Tý, một căng tin của Việt Tấn Xã: “Không được chúng mày ạ, mẹ kiếp, tao nghĩ bọn mình phải học hỏi thêm và làm sao phải trường vốn mới được, chứ cứ như thế này, ra tờ nào là sẽ chết tờ ấy.”

“Cứ như thế này…” là một nhóm từ chúng tôi sử dụng để chỉ những nhà báo trẻ, ngựa nón háu đá, điếc không sợ súng như chúng tôi, lúc mới ra đời tưởng mình có thể đội đá vá trời, nhưng rồi thấy thành công và thất bại chỉ cách nhau một biên giới mỏng manh nên hiểu hơn ai hết là ở đời phải biết rút kinh nghiệm học hỏi thêm và phải can đảm vượt lên trên thất bại thì mới mong thành công được. Dù cho Lê Thiệp đã viết hàng ngàn bài báo trong suốt thời gian chiến tranh cho tới lúc cuộc chiến chấm dứt, nhưng sự vung vãi bài vở khắp nơi, thiếu lưu trữ và biến cố chính trị 30 Tháng Tư, 1975 đã làm cho mọi thứ ra sông ra biển hết. Anh em đã tưởng không bao giờ Lê Thiệp quay lại nghề cũ, nhưng rồi bất ngờ, chúng tôi cũng như các độc giả đã từng đọc anh lại được đọc “Lững Thững Giữa Ðời,” “Ðỗ Lệnh Dũng” và một tác phẩm mới vừa được hình thành vào những năm cuối cùng của một đời người.

Lê Thiệp loan báo tin này trong buổi vợ chồng tôi bay từ Nam California sang thăm Thiệp và Mai ở nhà riêng vào tuần trước. Thiệp nói: “Tao sẽ gởi cho mày đầy đủ bản thảo tường trình rất rõ ràng về căn bệnh của tao, rất đầy đủ.” Vâng, tác phẩm này Lê Thiệp viết trong tình trạng đang phải đối phó một mất một còn với ung thư và có thể trong cơn đau mà bạn tôi không nói ra. Tôi hiểu Lê Thiệp rất can đảm và bất cần như lúc anh lao vào chiến trường An Lộc trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, nhưng nghe anh nói đến việc vẫn tập Tai Chi buổi sáng, ngồi thiền, nghiên cứu Phật Giáo và vẫn sinh hoạt theo thói quen bình thường, tự nhiên tôi thấy trong lòng như bị ai xát muối.

Tôi nhớ lại kỷ niệm ngày đầu tiên khi mới từ Việt Nam sang định cư tại Virginia Tháng Ba, 1992, Lê Thiệp đến đón tôi đi chơi và ăn trưa. Xong, ghé qua một cửa tiệm bách hóa mua tặng tôi một chiếc áo da rất đẹp và nói: “Tiết xuân rồi nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, mày mặc như thế này vẫn chưa đủ ấm. Mẹ kiếp, ở tù cộng sản bao lâu không chết, sang đây sưng phổi chết vì lạnh ở xứ Mỹ thì đếch khá được.” Chiếc áo da là cả một gia tài nếu như tôi còn ở Việt Nam vào thời điểm ấy.

Lê Thiệp là người thực tế và tôn trọng bạn. Lúc tôi định cư là lúc Lê Thiệp đã khá giả nhờ kinh doanh. Nhưng không bao giờ anh bảo tôi về cơ sở của anh để làm việc vì như thế có ngày mất bạn là điều vốn không kiếm ra được bằng tiền. Thiệp và Ân đã dự tính mua cho tôi một chiếc xe bán bánh mì để tự lập, nhưng chỉ 3 tháng sau tôi quyết định qua Nam California và rồi dính chặt vào nghề cũ cho tới nay. Cả hai đứa không nói gì vì họ hiểu làm báo và truyền thông là một thứ nghiệp gắn liền với đời tôi rồi. Chỉ có điều mỗi lần qua California, nếu Lê Thiệp gọi cho tôi thì y như rằng mới nhấc điện thoại lên đã nghe Thiệp bô bô, giọng “cậu”: “Ê… mày… thằng Quang, thằng Yến nó trả cho mày khá không…” Cũng may là suốt trong thời gian làm báo, làm đài ở Nam California, tôi cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề lương lậu. Nếu thù lao mà chủ nhân các cơ sở báo chí và truyền thông trả tôi kém quá thì tôi phải làm nhiều việc hơn để có lợi tức thêm cặp với người bạn đời của mình mong sao đủ sức nuôi dạy con cái. May cho tôi là Yến Tuyết cũng học báo chí, cũng làm đài phát thanh và viết báo nên cũng thông cảm và chịu đựng với chồng những lúc tôi bị khốn đốn chỉ vì tính hay viết thẳng, nói thẳng. Do đó, tôi coi những lời thăm hỏi của Lê Thiệp có một ý nghĩa hỗ trợ tinh thần là luôn luôn bạn tôi quan tâm đến đời sống của bạn bè. Tôi quí Thiệp là ở chỗ này. Hơn nữa, tôi hiểu Lê Thiệp là người bao giờ cũng tìm cách này hay cách kia để giúp bạn mà không bao giờ anh chịu nhìn nhận là đã có giúp bạn. Thiệp luôn luôn nói: “Còn nhìn thấy bọn mày là quí rồi.”

Cuộc chiến giữa Lê Thiệp và bệnh ung thư là một cuộc chiến vẫn còn chưa ngã ngũ như bao nhiêu cuộc chiến tương tự. Nhưng sẽ có lúc nó phải ngã ngũ và tôi tin rằng phần thắng sẽ về bạn tôi. Chắc chắn như thế. “Hôm Phạm Trần viết bài về mày, tao đã trả lời tao không hỏi thăm ngay vì sợ bốc điện thoại lên là sẽ khóc. Tao không muốn như thế. Sau khi vợ chồng tao gặp mày và Mai, chúng tao hiểu ‘cậu Thiệp’ đang chiến đấu rất can đảm vì trong cơn đau vẫn tiếp tục viết những điều cần viết.”

Tin mới cập nhật