Một năm nữa Microsoft sẽ bỏ Windows XP


HOA KỲ
Vào hôm 8 Tháng Tư 2014, Microsoft sẽ chính thức bỏ rơi Windows XP, một phiên bản Windows phổ thông nhất của công ty từ trước đến nay, sau khi được tung ra thị trường cách đây khoảng 12 năm, theo Yahoo Finance.


Bill Gates, chủ tịch công ty Microsoft phát biểu trong ngày ra mắt sản phẩm Windows XP ở New York City, vào hôm 25 Tháng Mười 2001. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Điều này không có nghĩa quí vị đang còn hệ điều hành XP chạy trên các computer cũ, máy của quí vị sẽ ngưng hoạt động. Nhưng có nghĩa là Microsoft sẽ không còn hỗ trợ về vấn đề sữa lỗi an ninh và cập nhật cho phiên bản XP. Bởi vậy nếu tin tặc tìm cách xâm nhập vào XP, Microsoft sẽ không còn tìm cách ngăn chận chúng nữa.

Erwin Visser của Microsoft cho các doanh nghiệp biết, họ không cần phải cập nhật computer của họ lên Windows 8, mà chỉ phải cập nhật sang Windows 7 nếu họ muốn, miễn sao đó là một phiên bản vẫn còn được sự hỗ trợ của Microsoft.

Ngay cả bây giờ các doanh nghiệp vẫn có thể mua một máy computer mới chạy bằng hệ điều hành Windows và cài XP vào đó. Họ cần làm như vậy vì họ vẫn còn các apps quan trọng chạy song suốt với XP nhưng lại có trục trặc với Windows 7 hoặc 8.

Theo Net Marketshare, khoảng 39% máy điện toán sử dụng Internet ngày nay đang còn xài Windows XP, so với 45% dùng Windows 7 và khoảng 3% sử dụng Windows 8. Trong khi khoảng 5% đối với Windows Vista.

Microsoft cho biết, phần nhiều các máy chạy hệ điều hành XP đều thuộc các doanh nghiệp nhỏ, do vậy Microsoft đang cố thuyết phục họ nâng cấp bằng cách hứa giảm giá 15% đối với Windows 8 và Office Standard 2013, nếu cả hai sản phẩm này được mua chung trước ngày 30 Tháng Sáu, 2013.

Trong khi đó theo AP, thị trường èo uột của máy điện toán cá nhân đang ngày mỗi yếu thêm và có vẻ như sẽ không bao giờ hồi phục trở lại, khi mà một thế hệ dụng cụ di động mới đang lái cách sử dụng kỹ thuật này của người tiêu dùng sang hướng khác. (T.P)

Chứng cớ cho thấy mức bán máy desktop và laptop giảm nhiều trong ba tháng đầu năm nay. Tệ hơn nữa, hệ điều hành mới Windows 8 của Microsoft tỏ ra chỉ có hại hơn là có lợi, từ khi nhu liệu này được tung ra thị trường hồi Tháng Mười vừa qua. Theo International Data Corp, đợt xuất xưởng của máy điện toán cá nhân trong tam cá nguyệt đầu tiên bị giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức giảm trầm trọng nhất trong một quí từ khi công ty này bắt đầu theo dõi kỹ nghệ này vào năm 1994. (TP)

Bà Nguyễn Thị Hường

Điểm phim: Kỳ tích ở phòng giam số 7

Trần Lãm Vi

Ðạo diễn: Lee Hwan Kyung
Thể loại: Hài hước, tình cảm, tâm lý
Công chiếu: 2013
Diễn viên:
Ryoo Seung-ryong vai Lee Yong-gu
Park Shin-hye vai Ye-seung
Gal So-won vai young Ye-seung
Jung Jin-young vai Jang Min-hwan
Oh Dal-su vai So Yang-ho
Park Won-sang vai Choi Chun-ho
Kim Jung-tae vai Kang Man-beom
Jung Man-shik vai Shin Bong-shik
Kim Gi-cheon vai Elder Seo

Giống với cái tên lạ lẫm tạo tò mò này, nội dung và bối cảnh của phim cũng hết sức đặc biệt và mới mẻ. Kỳ Tích Trong Ở Giam Số 7 kể câu chuyện một người cha tên Yong-gu mắc bệnh thiểu trí năng, mang tâm hồn của một đứa trẻ vì trí khôn chỉ ở tầm cỡ một em nhỏ 6 tuổi, và đứa con gái 7 tuổi của ông là Ye-sung, là một cô bé nhiều thông minh so với lũ trẻ đồng lứa, Vì thế hai cha con rất hợp ý nhau và đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Yong-gu sinh sống bằng nghề làm tiếp viên cho một bãi đậu xe tại một siêu thị địa phương.

 

Diễn viên nhí Kal So-won diễn vai Ye-seung. Ryu Seung vai một người cha mang
tâm hồn của một đứa trẻ.

Một ngày, vì muốn mua một món quà cho con gái mình nên xảy ra việc Yong-gu vô tình có mặt tại hiện trường nơi có đứa con gái nhỏ của một viên cảnh sát chết trong một tai nạn kỳ lạ, nên Yong-gu bị vu cáo tội bắt cóc, tấn công tình dục và giết hại trẻ vị thành niên, do đó bị kết án tử hình. Cô bé Ye-seung được chính quyền gửi đến một tổ chức chăm nom trẻ em, còn Yong-gu thì đi tù, bị đưa vào giam ở phòng tù số 7, là một phòng giam khắc nghiệt nhất dành giam những tù nhân quái đản, trong một nhà tù được bảo vệ an ninh chặt chẽ tối đa.

Thoạt đầu những người tù trong phòng giam cảnh giác và bài trừ Yong-gu, nhưng rồi họ phát giác dường như đây là một người bất bình thường. Yong-gu nào màng đến tình thế cạn cùng của bản thân, tối ngày chỉ biết lo lắng về cô con bé nhỏ bị cách ly với mình. Một ngày, trong một tình huống ngẫu nhiên, Yong-gu cứu mạng một tù nhân từ một cuộc tấn công của đối thủ vào ông ta, là bạn tù chung phòng và là một nhân vật trùm ảnh hưởng trong nhà tù. Ðược hỏi muốn đền đáp lại sự cứu mạng ấy bằng gì, thì Yong-gu cho biết ao ước lớn nhất của mình là được gặp lại đứa con gái bé bỏng.

Cảm kích được cứu mạng và cảm động trước tấm lòng người cha luôn hướng về cô con gái nhỏ, ông trùm tù cùng những bạn tù vạch ra một kế hoạch táo bạo và đã nỗ lực thực hiện thành công một cách kỳ diệu việc lén mang Ye-seung vào phòng giam số 7 trong một dịp lễ hội tôn giáo, mang đến cho Yong-gu món quà bất ngờ ông hằng ao ước từng giây phút – hội ngộ cô con gái Ye-sung. Trong khi người cha và con gái sum vầy có những thời gian vui vẻ cùng nhau, cô bé cũng cảm hóa được những tù nhân dữ dằn nhất chung quanh họ. Nhưng rồi những bạn tù cùng phòng nhận ra việc đưa cô bé vào nhà tù tương đối dễ dàng, nhưng khó mà có cách đưa cô bé trở ra. Sau một thời gian giấu giếm, Ye-seung bị phát hiện nên bị gửi trả về viện giữ trẻ, nhưng cũng nhờ có cô bé ở trong phòng số 7, các tù nhân cũng như các cai ngục đều nhận biết Yong-gu bị tù oan. Và tất cả họ lại xúm nhau chuẩn bị một phương án để thực hiện vào phiên tòa cuối cùng tái xét xử vụ án Yong-gu.

Ngoài đời, cô bé đã lớn lên, Ye-seung – cô sinh viên trẻ trường Luật – cũng đang dồn hết tâm sức để minh oan cho cha. Liệu phép màu có xảy ra?

Hai diễn viên chính trong Kỳ Tích Ở Phòng Giam Số 7 không thuộc hàng sao nổi đình đám. Ryu Seung Ryong là diễn viên gạo cội có tiếng song chưa đạt tới mức tượng đài, nhưng Ryu Seung Ryung chứng tỏ một khía cạnh đầy mới lạ của mình trong Miracle in Cell No. 7. Chỉ bằng câu nói đầu tiên khi mới bước chân vào nhà tù: “Tên tôi là Yong-gu, khi tôi chào đời, mẹ tôi rất đau vì đầu tôi quá to…” Ryu Seung Ryong đã tạo màn xuất hiện chào sân “độc nhất vô nhị” trên màn ảnh từ trước tới nay. Với quả đầu nấm rối mù cùng những lời nói và hành động ngớ ngẩn nhưng chân thành, Yong-gu tức khắc trở thành một nhân vật đầy thu hút khán giả.

Park Shin-hye vào vai Ye-seung trưởng thành, tìm mọi cách để chứng minh cha mình vô tội.

Trong Miracle in Cell No. 7, diễn viên nhí Kal So Won diễn vai Ye-seung – cô con gái duy nhất của Yong-gu. Cô bé có khả năng thể hiện những biểu cảm vô cùng đáng yêu, đặc biệt là nét mặt xúc động đến rơi lệ khi phải chia tay cha, đã nhận được vô số tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả. Ðạo diễn Lee Hwan Kyung cho biết ông không hề mong đợi nhiều vào khả năng diễn của cô bé. Tuy nhiên, thay vì mê chơi đùa, So Won đã tập trung hết mình vào việc diễn xuất. Thậm chí, cô bé còn cố gắng để hiểu được những tình huống nhân vật của mình phải đối mặt. Nỗ lực không ngừng của diễn viên nhí đã khiến vị đạo diễn này vô cùng xúc động.

Về phần Park Shin Hye, trước nay giới phê bình chỉ xếp cô vào hàng diễn viên trẻ triển vọng. Trong phim Miracle of cell no.7, Shin-hye đã khiến người xem cảm động với kỹ năng của mình – diễn xuất bằng cả trái tim và tâm hồn dù chỉ là vai phụ, vào vai Ye-seung phiên bản trưởng thành – người tìm mọi cách để chứng minh cha mình vô tội. Mặc dù không nhiều cảnh quay nhưng người đẹp 23 tuổi này khẳng định, đối với cô, sức ảnh hưởng của vai diễn trong phim có tầm quan trọng gấp nhiều lần số phút hiện diện trên màn bạc. Thật vậy, sự xuất hiện của Shin-hye đã lấy đi một lượng lớn nước mắt của khán giả và để lại trong họ ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Với thành tích hơn 12 triệu khán giả ra rạp sau 2 tháng công chiếu, Miracle in Cell No.7 trở thành cuốn phim thứ 8 trong lịch sử điện ảnh Nam Hàn vượt mốc 10 triệu khán giả. Miracle in Cell No. 7 còn được giới chuyên môn đánh giá là phim điện ảnh Hàn hay nhất năm 2013. Có thể nói, thành công của Miracle in Cell No.7 là nhờ nội dung cảm động đầy nhân bản tình người. Một cuốn phim hài hước, tuy cường điệu việc đưa một em bé gái vào tù sum họp cùng người cha, được che giấu trong phòng giam và trải qua một thời gian ngắn hạnh phúc bên nhau.

Những bi kịch thường xuyên xảy ra trong đời sống, cũng như trong nơi tù tội thì tù nhân thường bị ức hiếp bởi bạn đồng tù và bị cách biệt với gia đình, bị xã hội bỏ rơi. Nhưng những gì xảy ra trong chuyện phim chừng như không thể là sự thật ngoài đời, khi một cô bé 7 tuổi được đem vào tù và nhận được sự quan tâm của các bạn tù của cha mình. Sự thân tình giữa các bạn tù của Yong-goo với cô bé Ye-seung quả là thật dễ thương, cô bé đã làm cho những trái tim lạnh lẽo ấm áp trở lại. Khôi hài tính được khoác lên những gương mặt tội nhân độc đáo đầy cá tính nhưng luôn che chở bảo vệ hai cha con này khiến khán giả khi dở khóc dở cười, lúc xót xa rơi lệ!

“Kỳ Tích Ở Phòng Giam Số 7” được quay trong một nhà tù thật sự, tuy bi kịch mà không bi lụy, biến thảm kịch thành niềm vui, ít đối thoại nhưng thông điệp căn bản của cuốn phim này – tình cha con được thể hiện thật đẹp khiến cho khán giả xúc động mãnh liệt. Ðiểm lạc quan ở đây là những con người đã cùng chia sẻ thời gian và niềm vui sống với nhau dù trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Ðây không phải cuốn phim cho người hoài nghi tìm xem. Nhưng nếu bạn đang kiếm một cái cớ điển hình để suy nghiệm về hy vọng, để phấn đấu trong cuộc sống và tin vào một cái gì đó khi đang đứng trước một ngã tư đường, tin vào điều kỳ diệu tốt đẹp sẽ xảy ra nơi tối tăm và vô vọng, thì kỳ tích diệu kỳ trong phòng giam số 7 sẽ để lại trong bạn một dư vị rất sảng khoái. Ðây là một phim đầy ý nghĩa, thật chân thật và cảm động mà không khiên cưỡng, tuy có nhịp độ chậm rãi và buồn bã nhưng ai đã một lần xem qua sẽ không thể quên được.

Những quái thai của Marx


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)

Có rất nhiều điểm tôi không đồng ý với Karl Marx, nhưng thành thực mà nói, tôi rất phục ông, và có lúc, rất thích ông. Với tôi, ông là triết gia tiêu biểu nhất của chủ nghĩa hiện đại với tham vọng, bằng thuyết biện chứng và duy vật lịch sử, xây dựng một đại tự sự (grand narrative) hoàn chỉnh về lịch sử và thế giới, qua đó, giải thích hầu như toàn bộ mọi khía cạnh lớn liên quan đến đời sống xã hội và sự phát triển của loài người. Tham vọng ấy được bổ sung bằng một tham vọng khác lớn không kém: Muốn thay đổi thế giới. Ðằng sau hai tham vọng ấy là một khao khát mang đầy tính đạo lý về sự công bằng và công chính cho tất cả mọi người.

Về hai tham vọng của Karl Marx, các nhà hậu hiện đại (postmodernist) đã chứng minh đó chỉ là một ảo tưởng khi cho thời đại của các đại tự sự đã qua; lịch sử các nước xã hội chủ nghĩa từ Ðông Âu đến Châu Á chứng minh thêm: Ðó là một ảo tưởng đầy tai họa dẫn đến những cái chết thảm khốc của cả hàng trăm triệu người và sự đau khổ của cả tỉ người khác. Xuất phát từ sự khao khát công bằng và công chính cho mọi người, lý thuyết của Marx lại đẻ ra những chế độ độc tài và tàn bạo không thua bất cứ một chế độ độc tài và tàn bạo nào trong lịch sử.

Tuy nhiên, ở đây lại có hai vấn đề cần chú ý. Thứ nhất, về phương diện lý thuyết, bất chấp vô số những khiếm khuyết, Marx vẫn là một trong những triết gia có ảnh hưởng lớn nhất trong nửa sau thế kỷ 19 và gần trọn thế kỷ 20; hơn nữa, nhiều quan điểm triết học và chính trị của Marx, cho đến nay, vẫn có những giá trị nhất định. Jacques Derrida có lần, trong cuốn Spectres de Marx, từng viết: “Sẽ là một sai lầm nếu [chúng ta] không đọc, đọc lại và thảo luận về Marx” (dẫn theo Marcello Musto, “The rediscovery of Karl Marx”, IRSH số 52, 2007, tr. 496). Thứ hai, nói như Terry Eagleton, không nên bắt Marx phải chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể, các trại cải tạo, các phong trào đại nhảy vọt và các cuộc thanh trừng đẫm máu dưới các chế độ Cộng Sản, cũng giống như việc không thể bắt Chúa Jesus phải chịu trách nhiệm về các tòa án xử những người bị xem là dị giáo (Inquisition) thời Trung cổ.

Thật ra, nghĩ cho cùng, không thể phủ nhận toàn bộ trách nhiệm của Karl Marx được. Rõ ràng, quan điểm về đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản của ông đã là nền tảng lý thuyết làm nảy sinh sự độc tài và tàn bạo của Lenin, Stalin và Mao Trạch Ðông cũng như vô số các nhà lãnh đạo Cộng Sản khác. Bởi vậy, dù có ý thức hay không, Marx cũng đã để lại nhiều đứa con tinh thần, trong đó, có nhiều kẻ có thể xem là những quái thai. Stalin, Mao Trạch Ðông, Pol Pot, Nicolae Ceau_escu (ở Rumania) là những quái thai như thế. Và dĩ nhiên, không thể không kể đến dòng họ Kim ở Bắc Triều Tiên, từ Kim Nhật Thành (Kim Il-sung, 1912-1994) đến Kim Chính Nhật (Kim Jong-il, 1942-2011) và gần đây, Kim Chính Ân (Kim Jong-un).

So với các lãnh tụ Cộng Sản khác, dòng họ Kim hoàn toàn không thua kém về mức độ độc tài và tàn bạo, về “thành tích” giết người và đày đọa dân chúng. Họ còn hơn hẳn những người khác trong việc duy trì một chế độ cha truyền con nối kéo dài, đến nay là ba đời, trên 60 năm (ở Cuba, Fidel Castro “truyền ngôi” lại cho em ruột, Raul Castro; tổng cộng thời gian trị vì của cả hai, đến nay, mới hơn 50 năm). Họ cũng nổi bật hơn hẳn những người khác về “tài” gây chú ý trên thế giới. Cứ vài ba năm một lần, họ lại làm cho cả thế giới thót tim hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của họ. Mới nhất, trong Tháng Tư này, họ lớn tiếng đe dọa tấn công Nam Triều Tiên và cả Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Giới bình luận chính trị và có lẽ cả giới lãnh đạo Tây phương đều cho đó là những lời nói khoác lác. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người ta không căng mắt ra theo dõi từng động thái ở Bình Nhưỡng. Trong tuần lễ đầu tiên của Tháng Tư, tên “North Korea” đứng hàng thứ ba trong số các từ được sử dụng phổ biến nhất trên Twitter, chỉ sau “Easter” và “Good Friday”. Các cuộc điều tra dư luận cho thấy khoảng 36% người Mỹ theo dõi rất sát các diễn biến liên quan đến Bắc Triều Tiên và 56% dân chúng cho sự đe dọa của Bắc Triều Tiên là nghiêm trọng.

Các lãnh tụ của Nam Triều Tiên, Mỹ và Nhật đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng.
Một số nhà bình luận chính trị quốc tế gọi cha con Kim Chính Nhật và giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên nói chung là những bậc thầy trong nghệ thuật khiêu chiến (master of brinkmanship) và là những bậc thầy trong những cú đánh lừa (master of rope-a-dope). Kim Chính Ân có vẻ muốn nối gót cha mình, nhưng chưa ai dám chắc lần này ông có thành công hay không.
“Bậc thầy”, nghe rất sang trọng. Mà cũng phải. Những “bậc thầy” ấy đã thắng nhiều trận. Năm 1993, sau một lần đe dọa tấn công Nam Triều Tiên, họ được Mỹ hứa hẹn viện trợ lương thực để cứu đói dân chúng. Năm 2003, khi rút tên ra khỏi Hiệp Ước Phi Hạt Nhân (Non-proliferation Treaty, NPT), họ lại được dỗ dành. Năm 2005, khi từ chối tham gia vào cuộc hội nghị sáu bên (Six Party Talks) về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, họ cũng lại được dỗ dành. Năm 2006, khi tiến hành thử vũ khí hạt nhân lần thứ nhất, họ cũng được dỗ dành. Năm 2008, khi trục xuất phái đoàn điều tra vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc ra khỏi Bắc Triều Tiên, họ cũng được dỗ dành. Năm 2009, khi thử hạt nhân lần thứ hai, họ cũng được dỗ dành. Năm 2010, họ đánh chìm tàu thủy của Nam Triều Tiên, giết chết 46 thủy thủ, Nam Triều Tiên và Mỹ cũng đều nhường nhịn, không có một phản ứng nào cả. Cứ mỗi lần như thế, bộ máy tuyên truyền của Bắc Triều Tiên lại huênh hoang cho là họ đã thắng cả Nam Triều Tiên lẫn Mỹ.

Nhưng tất cả đều là những phép thắng lợi tinh thần theo kiểu AQ của Lỗ Tấn. Nghèo kiết xác, lúc nào cũng bị người trong làng khinh bỉ, nhưng AQ vẫn tự hào là con cháu mình sau này sẽ giàu có hơn hẳn người khác. Bị người ta đánh, không dám đánh trả, AQ vẫn cứ tự hào “Nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó. Thật thời buổi này hết chỗ nói!” Thế là hắn lại hớn hở ra vẻ đắc thắng.

Bộ máy tuyên truyền Bắc Triều Tiên không ngừng tô vẽ các gã AQ chễm chệ trên đỉnh cao quyền lực ở nước họ như những thần linh. Ngày Kim Chính Nhật chào đời có hai chiếc cầu vòng lấp lánh xuất hiện trên bầu trời. Ra đời được ba tuần, ông đã biết đi; tám tuần đã biết nói. Khi học đại học, trong vòng ba năm, ông viết được trên 1,500 cuốn sách và sáu bản opera. Các bản nhạc này được giới phê bình Bắc Triều Tiên khen là “hay hơn bất cứ một bản opera nào từng được viết trong lịch sử âm nhạc thế giới”. Các trạng thái tâm lý của Kim Chính Nhật có thể ảnh hưởng đến thời tiết: Ông buồn, thời tiết xấu đi, ông vui, trời sẽ đẹp và ấm hơn. Người ta lại nói: Cả đời ông không hề đi tiêu hay đi tiểu. Lần đầu tiên chơi golf, ông đã lập được kỷ lục thế giới và vì đã lập được kỷ lục nên ông không thèm chơi nữa. Bằng cách nhét miếng thịt vào giữa hai lát bánh mì để cầm ăn cho dễ, ông được lịch sử Bắc Triều Tiên ghi công là đã phát minh ra hamburger, sau đó, Tây phương bắt chước. Ngày ông chết, cả trời đất cũng tiếc thương: Các mảnh băng tự động tan ra; chim chóc cất lên tiếng khóc.

Những chuyện như vậy, ở Tây phương, người ta xem như những chuyện buồn cười, lố bịch (ridiculous), thậm chí, điên khùng (crazy), nhưng ở Bắc Triều Tiên, do chính sách ngu dân và nhồi sọ triền miên, cả triệu người vẫn xem các quái thai ấy như những bậc thần thánh.

Kết quả là gì? Trước đây, trong bài “Nam và Bắc Hàn”, tôi có so sánh các thành tựu giữa hai miền Bắc và Nam của Triều Tiên từ sau năm 1953. Trên báo chí Tây phương thời gian vừa qua, nhân vụ đe dọa mới nhất của Kim Chính Ân, nhiều người cũng lại làm điều ấy. Cùng trải qua ba năm nội chiến (1950-1953) với những đau thương mất mát như nhau, mấy chục năm sau, trong khi Nam Triều Tiên, với thu nhập bình quân đầu người 32,000 Mỹ kim/năm, là một trong những quốc gia phát triển và giàu có nhất thế giới, Bắc Triều Tiên, với thu nhập đầu người 1,800 Mỹ kim/năm, vẫn là một trong những nước cực kỳ lạc hậu và nghèo nàn. Tuổi thọ trung bình ở miền Nam là 79.3; ở miền Bắc là 69.2; tỉ lệ tử vong trên 1,000 bé sơ sinh, ở miền Nam là 4.08, ở miền Bắc là 26.21; tỉ lệ sử dụng Internet, ở miền Nam là 81.5%, ở miền Bắc là dưới 0.1%; số tiền đến từ xuất cảng mỗi năm ở miền Nam là 552.6 tỉ, ở miền Bắc là 4.71 tỉ. Kinh tế Bắc Triều Tiên yếu đến độ chỉ riêng thu nhập của công ty Samsung ở Nam Triều Tiên (247 tỉ năm 2011) đã nhiều gấp sáu lần tổng sản lượng nội địa của Bắc Triều Tiên!

Trong khi chính quyền Bắc Triều Tiên đổ tiền ra chế tạo vũ khí hạt nhân và không ngừng khiêu khích thế giới, dân chúng lúc nào cũng chìm đắm trong đói khổ. Năm nào cũng có người chết đói. Riêng năm 2010, có vùng số người chết đói đến ba phần trăm (hay 30 người trên mỗi 1,000 dân). Liên Hiệp Quốc ước lượng, trong năm 2011, khoảng một phần ba trẻ em bị suy dinh dưỡng.

Với tư cách người Việt Nam, chúng ta chú ý đến sự nghèo đói, độc tài, tàn bạo và nguy hiểm của Bắc Triều Tiên cũng như những sự cách biệt một trời một vực giữa hai miền Bắc và Nam của Triều Tiên không phải chỉ là một tò mò bình thường. Mà còn là một nhu cầu nhận thức: Những sự khác biệt ấy, tự bản chất, là những khác biệt thuộc về chế độ.
Mà chế độ là một lựa chọn. Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng được phép, trên thực tế, lựa chọn chế độ. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu sự lựa chọn ấy, trước hết, bằng nhận thức.

Ít nhất đủ để nhận diện được các quái thai chung quanh ta. Có khi rất gần với chúng ta.

Các bộ trưởng Pháp lần đầu tiên phải công bố tài sản



PARIS (AFP) – Các bộ trưởng Pháp hôm Thứ Hai lần đầu tiên phải công bố tài sản cá nhân, trong hành động mà Tổng Thống Francois Hollande hy vọng sẽ lập lại được sự tin tưởng vào chính quyền Xã Hội đang bị tai tiếng của ông.









Thủ Tướng Jean-Marc Ayrault. (Hình: Getty Images)



Với nền kinh tế suy trầm, tình trạng thất nghiệp tăng cao và chính phủ phải cắt giảm mọi chi tiêu, các giới chức cao cấp chính phủ Pháp công nhận quyết định này có thể tạo sự giận dữ của dân chúng khi cho thấy tài sản thật sự của một số bộ trưởng triệu phú trong chính quyền hiện nay.

Tuy nhiên chính phủ Pháp vẫn tiến hành điều này với hy vọng là biện pháp công bố tài sản sẽ giúp nhanh chóng vượt qua được tai tiếng trong vụ trốn thuế nhắm vào cựu bộ trưởng ngân sách Jerome Cahuzac sau khi ông thú nhận là có trương mục bí mật ở Thụy Sĩ.

Tài sản của 37 bộ trưởng và của Thủ Tướng Jean-Marc Ayrault sẽ được công bố trên trang web của chính phủ.

Quyết định này đã tạo tranh cãi khắp nước Pháp, nơi các vấn đề tiền bạc cá nhân ít khi nào được đề cập và cũng không giống như ở Mỹ nơi các chính trị gia thường công bố hồ sơ thuế, vấn đề của cải giới chức chính quyền từ lâu nay vẫn được coi là việc riêng tư. (V.Giang)

Để điện thoại kêu trong phòng xử, quan tòa tự phạt mình

 


IONIA, Michigan (AP) – Một thẩm phán ở Michigan đã tự phạt mình $25 vì vô ý để điện thoại reo trong phòng xử.

Thẩm phán Raymond Voet từng niêm yết bản thông cáo cấm sử dụng máy điện thoại di động trong phòng xử của ông để tránh là sự quấy nhiễu  và cho hay ai vi phạm sẽ bị phạt vạ, theo tờ báo địa phương Sentinel-Standard of Ionia.










Hình minh họa: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images


Trong những năm qua, thẩm phán Voet từng ra lệnh tạm thời tịch thu điện thoại của các luật sư, cảnh sát, nhân chứng, người vào xem phiên xử.

Vào trưa ngày Thứ Sáu, trong khi một công tố viên đang trình bày phần luận tội trước bồi thẩm đoàn, điện thoại của thẩm phán Voet bất ngờ phát tiếng.

“Tôi nghĩ rằng đã vô ý chạm vào nút nào đó,” thẩm phán Voet cho hay, nói tiếp rằng điều này khiến ông rất xấu hổ.

Thẩm phán Voet nói rằng ông dùng máy Blackberry từ mấy năm nay và không quen với loại mới ra. Tuy thế, ông Voet nói rằng đây không phải là lý do bào chữa và tự phạt mình số tiền quy định là $25.

“Thẩm phán cũng chỉ là con người. Không ai đứng lên trên pháp luật. Tôi phạm luật nên tôi phải chấp nhận hình phạt.” (V.Giang)


 

Trả đũa Washington, Moscow cấm 18 người Mỹ nhập cảnh

MOSCOW (Washington Post) – Một ngày sau khi chính phủ ra lệnh trừng phạt đối với một số công dân Nga về tội vi phạm nhân quyền, Moscow hôm Thứ Bảy tuần qua cho hay “không thể để để yên cho việc đe doạ công khai” này.









David Addington, nằm trong danh sách những người bị cấm vào Nga. (Hình: Melissa Golden/Getty Images)


Đồng thời Nga công bố danh sách 18 đương nhiệm cũng như cựu giới chức chính phủ Mỹ từ nay sẽ không được vào Nga.


Đứng đầu danh sách này là bốn người mà bộ Ngoại Giao Nga cho rằng có trách nhiệm “hợp thức hóa hành động tra tấn” và “giam giữ vô thời hạn” là: David Addington, chánh văn phòng cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney,; John Woo, một luật sư cao cấp trong chính quyền George W. Bush (người đưa ra một số nhận định pháp lý về tra tấn); Thiếu Tướng Geoffrey D. Miller và Phó Đô Đốc Jeffrey Harbeson, từng là chỉ huy trưởng trại tù ở căn cứ Guantanamo Bay, Cuba.


Những người còn lại là các giới chức bộ Tư Pháp và các cơ quan công lực mà phía Nga cho là đã vi phạm nhân quyền của công dân họ ở ngoại quốc, liên quan đến vụ bắt giữ Viktor Bout, trùm buôn võ khí hiện bị giam ở Mỹ.


Moscow từng cảnh cáo là sẽ có phản  ứng mạnh đối với việc Mỹ đưa ra bản danh sách “Magnitsky List” về những giới chức Nga bị trừng phạt vì vi phạm nhân quyền, nghi ngờ gây ra cái chết của một luật sư ở quốc gia này.


Quốc Hội Nga trước đó cũng đã có phản ứng bằng cách cấm không cho các gia đình Mỹ được nhận trẻ Nga làm con nuôi. (V.Giang)

‘Phù thủy chiến tranh’ và những chiến binh-trẻ em

Bế mạc ViFF lần VI

Ngọc Lan/Người Việt

IRVINE (NV) “War Witch” (Phù thủy chiến tranh) của đạo diễn người Canada gốc Việt, Kim Nguyễn, từng được đề cử vào chung kết Oscar 2013, hoàn toàn thuyết phục người xem khi chiếm được giải Trống Đồng trong Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế lần VI (Vietnamese International Film Festival-ViFF).

Đây cũng là bộ phim cuối cùng được trình chiếu trong khuôn khổ ViFF, trước khi khép lại một “tiệc phim thịnh soạn” diễn ra từ ngày 7 Tháng Tư đến 14 Tháng Tư.

“War Witch” (Phù Thủy Chiến Tranh)

“War Witch” (Phù thủy chiến tranh) có tựa gốc tiếng Pháp là “Rebelle” (Nữ chiến binh) của đạo diễn Kim Nguyễn bắt nguồn từ một câu chuyện về hai đứa trẻ song sinh 9 tuổi có tên là Johnny và Luther Htoo được tôn làm “người lãnh đạo thần thánh” của một nhóm phiến quân Myanmar mà Kim Nguyễn tình cờ đọc được.

Đạo diễn Kim Nguyễn (giữa) đến từ Canada và các thành viên trong ban tổ chức Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế lần VI. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cuộc chiến tranh đẫm máu giữa quân chính phủ và quân phiến loại. Những đứa bé chưa kịp lớn đã bị bứng khỏi gia đình, ném vào môi trường của súng ống, của chém giết, của sự sinh tồn. Nhưng vượt lên tất cả sự dã man và nỗi thống khổ là cái nhìn nhân bản, hồn hậu, sức sống bền bỉ của con người. Đó là những gì người xem có thể cảm nhận được từ trong “War Witch.”

Truyện phim có thể tóm tắt từ những lời tự sự của một bà mẹ trẻ 14, 15 tuổi nói chuyện với bào thai trong bụng mình về cuộc đời của cô, vì sao cô trở thành chiến binh, vì sao cô được xem là “phù thủy chiến tranh.”

Komona, tên người mẹ-trẻ con đó, vừa mới còn trong vòng tay chăm sóc của mẹ, được mẹ thắt cho những bím tóc trên đầu, thoắt cái, quân phiến loạn tràn vào làng, ấn vào tay cô khẩu súng trường, với mệnh lệnh hoặc cô tự bắn chết cha mẹ mình, hoặc họ sẽ bị kẻ phiến loạn trừng phạt tra tấn sống dở chết. “Hãy làm theo lời bọn chúng,” cha mẹ Komona lên tiếng. Nước mắt lăn dài, cô bé nổ súng. Khi đó, cô 12 tuổi.

Cùng với những đứa trẻ khác trong làng, Komona bị bắt đưa vào rừng để được huấn luyện thành những chiến binh, được dạy rằng từ nay khẩu súng mới chính là cha là mẹ của chúng. Không biết có phải do ảo giác từ loại “sữa ma thuật” bị ép uống hay không mà Komona có thể nhìn thấy được những bóng ma trong rừng, trên cây, kể cả bóng ma của cha mẹ cô, để được họ cảnh báo tránh được sự tấn công của quân chính phủ. Điều này giúp Komona được tôn vinh làm “phù thủy chiến tranh” của nhóm phiến quân và nhận được sự bảo vệ tối đa.

Bị thuyết phục bởi lý lẽ “phù thủy chiến tranh” cũng sẽ bị giết chết nếu thần lực không còn, Komona bỏ trốn cùng Magicien, người bạn duy nhất của cô trong đám chiến binh.

Từ đây, một thế giới khác hơn, mở ra trước mắt người xem. Vẫn là đất nước đang chìm trong nội chiến đó, vẫn đói nghèo và lạc hậu đó, nhưng nụ cười tươi tắn, rộn rã của tình yêu, của sự hồn nhiên, của những điều nhân bản trong mỗi người trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Bộ phim kết thúc sau khi Komona trở về làng cũ thực hiện công việc chôn cất cha mẹ mình để linh hồn họ được siêu thoát và cô ẵm đứa con bé bỏng mới sinh quá giang xe tìm đường trở về ngôi nhà của người cậu Magicien, người sẵn sàng đón nhận, chăm sóc xem cô như con gái của ông.

Đường về vẫn còn xa tắp, Komona mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Và trí tưởng tưởng của người xem không dừng lại khi đèn phòng chiếu đã bật sáng.

***

Kim Nguyễn mất 10 năm cho việc tập trung suy tưởng về các mối quan hệ kỳ lạ đã đẩy nhân vật vào những tình huống bất thường cũng như tìm kinh phí để thực hiện bộ phim này.

Phim sử dụng yếu tố thần thoại và hoang đường để truyền tải bức tranh lớn hơn về chân dung những chiến binh trẻ con, chúng thực sự là ai. Thế giới tâm linh đặc biệt của người châu Phi với lòng tin tuyệt đối vào linh hồn còn hiện diện sau khi chết cũng góp phần tạo dựng không khí đặc biệt của phim – sự đối chọi giữa một bên là hiện thực đau đớn và một bên là cuộc sống tinh thần như là chỗ dựa.

Sự tàn khốc của chiến tranh trong phim không được thể hiện qua những cảnh bắn giết đẫm máu, nhưng người xem vẫn cảm nhận được nó, rất rõ.

Niềm tin yêu, tình người nhân hậu, không chiến tuyến vẫn vượt lên tất cả qua những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, nhưng sức gợi của nó lại vô cùng.

Phim được quay ở Congo, nơi chính quyền sở tại cấm làm phim trong 25 năm. Một điều khá thú vị, theo đạo diễn Kim Nguyễn, là tất cả diễn viên trẻ em trong phim đều là những đứa trẻ bụi đời ở Congo,

Diễn viên Rachel Mwanza, 14 tuổi, người đóng vai Komona, cũng là một trẻ em đường phố. Bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, Rachel sống với bà và bán hạnh nhân rong trên phố. Cô bé không biết chữ. Quá trình làm phim cho cô cơ hội đến trường và học đọc.

Nếu trong “Phù Thủy Chiến Tranh,” Kim Nguyễn quay theo phong cách phim tài liệu, để diễn viên sống đời sống của họ, không nhìn vào ống kính máy quay, thì sự diễn xuất của Rachel Mwanza cũng khiến đạo diễn phải thán phục, “Cô bé không phải là kiểu nghìn người mới tìm được một, mà là kiểu triệu người mới chọn được một người.”

Vai diễn Komona mang lại cho cô bé Rachel Mwanza giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Đại hội điện ảnh Berlin, Đại hội điện ảnh Tribeca, Giải thưởng điện ảnh Canada và một tấm vé đặc biệt đến dự lễ trao giải Oscar vừa rồi tại Hollywood.


Kim Nguyễn và sự trở lại với ViFF

“Thật là tuyệt vời khi trở lại với ViFF lần này. Vẫn cảnh cũ, người cũ, như 10 năm trước đây, thật là vui, thật là tự nhiên, thoải mái. Nhưng tất cả thành tựu của cả tôi và ViFF làm được trong 10 năm qua đều rất trưởng thành, rất phát triển.” Người đạo diễn có gương mặt vừa cương nghị vừa thân thiện nói một cách cởi mở.

Đạo diễn Kim Nguyễn nhận giải Trống Đồng dành cho phim War Witch (Phù Thủy Chiến Tranh) tại ViFF lần VI. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

10 năm trước đây, trong lần đầu tiên của ViFF, bộ phim “Le Marais” của Kim Nguyễn, với câu chuyện diễn ra ở Ðông Âu vào thế kỷ 19 được đề cử tới sáu giải Jutra – một giải thưởng điện ảnh thường niên cho phim nói tiếng Pháp ở Québec-Canada, cũng được chọn chiếu trong ngày bế mạc.

Nói về ý tưởng hình thành nên bộ phim “War Witch”, Kim Nguyễn cho biết, “Khi làm bộ phim này, tôi không nghĩ về người Việt Nam nói riêng, mà muốn nói chung về con người, lòng nhân đạo giữa con người với con người, về những đứa trẻ bị bắt cóc, bị đẩy vào chiến tranh như thế nào, thì khi xem phim, lòng nhân đạo của mình hiện ra liền.”

Kim Nguyễn sinh năm 1974 tại thành phố Montreal, Canada. Cha anh là một người Việt Nam du học tại Canada từ những năm 1960, hiện làm trong ngành y tế Canada. Mẹ anh là một phụ nữ Canada.

Kim Nguyễn tốt nghiệp Đại học Concordia chuyên ngành sản xuất phim. Anh học thêm nhiếp ảnh, viết kịch bản phim và thiết kế kỹ xảo điện ảnh. Ngoài làm phim, anh còn được mời giảng dạy tại Học viện Sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu đồ họa Canada.

Kim Nguyễn kể về kỷ niệm mình từng có với quê cha một cách hào hứng, “Năm 1996 tôi trở về Việt Nam, đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, đi ra những vùng phía bắc như Lào Cai, Bắc Kạn, Bắc Hà. Tôi nhớ kỷ niệm lái xe gắn máy đi từ Sapa lên Bắc Hà, khi đó không cần đội nón bảo hiểm. Có một chuyện làm tôi thấy rất là thú vị là lần tới một vùng núi thấy có một người đàn ông và một người đàn bà đi ra chợ, người đàn bà thì dẫn theo một con lừa, người đàn ông thì đi tay không. Ra đến chợ, thì người đàn bà ngồi xuống bán hàng, còn người đàn ông thì uống rượu, rồi xỉn. Người đàn bà bỏ người đàn ông lên con lừa để kéo về nhà cho khỏi mất ổng.” Kim cười sảng khoái cho điều mình từng được chứng kiến.

Trả lời câu hỏi, “Với những gì đã nhìn thấy khi về Việt Nam, anh có nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ làm một bộ phim về con người Việt Nam, phong cảnh đất nước Việt Nam không?” người đạo diễn gốc Việt này cho rằng, “Tôi sinh trưởng ở Canada nên thân phận người Việt Nam trong nước hay ở hải ngoại tôi chưa biết nhiều. Tôi chưa chuẩn bị đủ cho mình những cảm xúc cần có, những gì cần có để có thể làm phim. Tôi vẫn còn phải tiếp tục làm thêm, hy vọng sau này sẽ có dịp sẽ thực hiện.”

ViFF 2013 – thành công lớn

“Quá nhiều phim hay trong ViFF lần này” gần như là lời nhận xét đầu tiên của những ai tham dự ViFF từ đầu đến cuối.

Chỉ riêng sự xuất hiện của hai đạo diễn gốc Việt có phim từng được đề cử Oscar tại ViFF lần 6, là đạo diễn Trần Anh Hùng với Mùi Đu Đủ Xanh, và Kim Nguyễn với War Witch, cùng với sự tham dự của rất nhiều đạo diễn, diễn viên và nhà phát hành đến từ nhiều nước, cũng đủ chứng tỏ được sự thành công và uy tín của ban tổ chức ViFF.

69 phim được trình chiếu trong 8 ngày diễn ra ViFF từ tổng số 107 phim gửi đến từ nhiều nơi trên thế giới đã thật sự mang lại cho khán giả cái nhìn mới mẽ, hy vọng và tự hào hơn nhiều cho những ai có niềm đam mê với nghệ thuật thứ bảy, đặc biệt có sự ưu tư trăn trở với những gì gắn liền với nguồn gốc Việt.

Nữ tài tử Kiều Chinh, đồng trưởng ban giám khảo cho biết, “Chúng tôi trong ban giám khảo đã rất vất vả trong việc chọn lựa phim để trao giải năm nay. Mỗi phim, mỗi tài tử, mỗi đạo diễn, đều đưa đến khán giả những câu chuyện, những góc nhìn, và phong cách rất riêng biệt.”

“Ðặc biệt đề tài của những cuốn phim chính năm nay rất phong phú,” Giáo Sư Erin Khuê Ninh, đồng trưởng ban giám khảo, nhận xét. “Các phim chính này cho thấy sức mạnh đang phát triển của điện ảnh Việt từ Việt Nam, Hoa Kỳ, và toàn thế giới.”

Vượt qua, “Beyond the Mat,” “Lấy Chồng Người Ta” và “Ngọc Viễn Ðông,” bộ phim “War Witch” được trao giải Trống Đồng cho thể loại phim truyện (Feature).

Giải Trống Đồng cho thể loại phim ngắn thuộc về phim “Picture Perfect” của đạo diễn Winston Titus Tao.

Diễn viên Thái Hòa trong phim “Lấy Chồng Người Ta” và Ngô Thanh Vân trong “Ngôi Nhà Trong Hẻm” đoạt giải nam nữ tài tử xuất sắc.

Giải Ðạo Diễn Hình Ảnh (Cinematography) được trao cho Nguyễn K’ Linh với phim “Thiên Mệnh Anh Hùng.”

Giải Khán Giả Bình Chọn thuộc về phim “Stateless” của đạo diễn Đức Nguyễn và “Mr. Cao Goes To Washington” của đạo diễn S.Leo Chiang.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Kinh tế chính trị học Abê của Nhật Bản


Từ QE đến QEternity



Ðang canh chừng Bắc Hàn chơi bạo trên đầu, Nam Hàn bị một phát trúng mông ở dưới: Biện pháp tiền tệ của Nhật Bản. Hài kịch bất ngờ của kinh tế chính trị học.

Kinh tế Nhật không chỉ bị suy trầm với đà tăng trưởng la đà ngọn cỏ. Về mệnh giá thì tổng sản lượng kinh tế ngày nay chỉ bằng năm 1991: 20 năm giậm chân tại chỗ. Nhật còn gặp nạn giảm phát, deflation, hiện tượng trái ngược với lạm phát: Hàng họ bán với giá rẻ mà vẫn ế. Trong khi tổng sản lượng dập dình ở mức 0.6% một năm trong 15 năm liền, chỉ số giá tiêu dùng lại bẽn lẽn chui dưới thảm: Giảm 0.2% một năm.

Kinh tế chính trị học nhập môn dạy rằng khi kinh tế suy trầm, ta có thể kích thích bằng cách hạ lãi suất hay bơm tiền. Từ 13 năm trước, Nhật Bản đã ghìm lãi suất ở số không mà chẳng công hiệu. Ðây là lúc Shinzo Abe tái xuất hiện.

Ông Abe tái xuất hiện vì đã làm thủ tướng tròn một năm rồi đột ngột từ chức vào Tháng Chín năm 2007. Lần này, đảng Tự Do Dân Chủ LDP của ông đắc cử vẻ vang và ông cầm ấn thủ tướng từ cuối năm ngoái với hứa hẹn cách mạng để kéo kinh tế ra khỏi nạn èo uột kinh niên.

Hôm mùng bốn vừa qua, tân Thống Ðốc Ngân Hàng Trung Ương Haruhiko Kuroda lập tức bắn pháo lệnh: Làm như cũ mà theo kiểu mới với cường độ vũ bão. Như cũ là tăng mức lưu hoạt tiền tệ có định lượng, gọi là Quantitative Easing hay QE.
Nhật đã phát minh liều thuốc bất thường ấy từ năm 2001, dưới tên gọi “ryoteki kin’yu kawa”. Sau đó, các ngân hàng trung ương của Anh hay Hoa Kỳ và Liên Âu, v.v… mới áp dụng. Người ta có thể gọi biện pháp QE là in bạc bơm tiền. Thực tế và chuyên môn hơn một tí thì hơi nhức đầu.

Ngân Hàng Trung Ương của các nước văn minh không có quyền in bạc mua trái phiếu của nhà nước, tức là cho nhà nước vay tiền để tài trợ bội chi ngân sách. Khi nhà nước đã tăng chi quá trán nên mắc nợ ngập đầu và lãi suất đã hạ tới đáy mà kinh tế chưa nhúc nhích thì ngân hàng trung ương phải len vào ngả bất thường.

Ðó là bơm tiền qua cửa gián tiếp là mua trái phiếu từ các ngân hàng và tá ghi vào bảng kết toán tài sản của hệ thống ngân hàng một lượng tiền nhất định để ngân hàng có thêm thanh khoản nên cho vay dễ hơn. Nhờ đó tài hóa có thể lưu thông và kinh tế phục hoạt. Nếu muốn thu hồi biện pháp này thì Ngân Hàng Trung Ương bán lại trái phiếu, thu vào tiền mặt để hút bớt khối tiền tệ lưu hành, thí dụ như khi kinh tế đã hoạt động mạnh nên bị nguy cơ lạm phát.

Chuyện ly kỳ là kiểu mới vừa được Thống Ðốc Kuroda công bố:

Nhật cố đạt lạm phát 2% trong hai năm tới; muốn vậy, mỗi tháng mua vào 70% lượng trái phiếu phát hành, bằng 1% của tổng sản lượng; để nhân khối tiền tệ hơn gấp đôi, từ 29% lên 56% tổng sản lượng; với hướng thiên về trái phiếu dài hạn và cả loại “biến phiếu” derivatives trên thị trường địa ốc; sẽ đánh thuế tiền tiết kiệm dữ dội của doanh nghiệp; và duy trì chính sách này cho đến khi hiệu quả.

Khi đọc loại tin với mấy điểm ghi ở trên, đa số chúng ta đều gạt tờ báo qua một bên. Rắc rối thật, đọc làm chi!
Sự thật bên dưới là chính quyền Nhật vừa dọa là sẽ để lạm phát tăng 2% và sẽ làm hạ phân lời trái phiếu. Khi giá không tăng mà hàng năm còn giảm đều 0.2% từ 13 năm nay, biện pháp này là cú điện giựt: Cứ ghim tiền trong túi mà không xài thì đồng tiền sẽ mất giá. Với giới đầu tư tài chánh, chính sách ấy khiến họ phải tìm phân lời cao hơn ở xứ khác, hoặc đầu tư vào bất động sản.

Chuyện ấy đã là bất thường.

Bất thường hơn nữa là cường độ vũ bão: Lượng tiền vĩ đại được trù tính bơm ra là 200 tỷ đô la một tháng, so với 85 tỷ mà Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ đã thông báo. Nhắc lại cho rõ, năm năm qua, ba đợt QE của Mỹ đã tăng khối tiền tệ khoảng 15% tổng sản lượng Hoa Kỳ. Nhật tính chạy nước rút, làm gấp đôi, tăng 30%, nội trong hai năm tới. Và cho biết là sẽ còn làm hơn thế, nếu thấy cần thiết.

Vì vậy, thiên hạ mới chơi chữ mà gọi biện pháp QE là QEternity. Tăng mức lưu hoạt có định lượng mà vô hạn kỳ. Mà còn mạnh hơn Ngân Hàng Trung Ương Mỹ. Tại sao đến nỗi vậy?

Vì chính quyền Nhật đã mắc nợ đến 240% tổng sản lượng, gấp đôi Hoa Kỳ, mà kinh tế vẫn trì trệ thì Ngân Hàng Trung Ương đành liều mạng bắn nỏ liên châu.

Từ khi Shinzo Abe công báo chiều hướng được thiên hạ gọi là “kinh tế chính trị học kiểu Abe” (Abenomics), các kinh tế gia thiên tả đã trích dẫn lý luận của Keynes để ngợi ca là sáng suốt và quyết liệt, chứ không nửa vời và ngập ngừng như các chính quyền trước đây. Họ quên mất lời cảnh báo của Keynes mà ta sẽ có dịp nhắc lại.

Kết quả như cũng đã thấy tại Mỹ, là thị trường chứng khoán Nhật hả dạ tăng vọt, nhất là cổ phiếu của các quỹ đầu tư về địa ốc được Ngân Hàng Trung Ương chiếu cố. Ðồng thời, đồng Yen sụt mạnh so với các ngoại tệ khác đến nỗi Bộ Ngân Khố Mỹ cảnh báo hôm Thứ Sáu 12 vừa qua: Nhật cần cứu nguy kinh tế nhưng không nên cạnh tranh bất chính bằng phá giá để nhờ hối suất thấp mà bán hàng rẻ.

Tại hai ngày 18-19 sắp tới ở thủ đô Hoa Kỳ của nhóm G20, các tổng trưởng tài chánh và thống đốc Ngân Hàng Trung Ương có thể nhắc lại: Nếu ai cũng thi đua đánh sụt đồng bạc thì làm sao làm ăn? Ðấy là lúc nên chú ý đến Nam Hàn.

Khi Nhật giậm chân tại chỗ và bị giảm phát, hàng năm kinh tế Nam Hàn vẫn tăng trưởng hơn 4% với chỉ số giá tiêu dùng tăng 3.3%. Cường quốc tân hưng này còn trực tiếp đua tài với kẻ xâm lược, ông thầy cũ và đồng minh hiện tại trên hai trận tuyến sở trường của Nhật là hàng điện tử và xe hơi – xin nghĩ đến Samsung và Hyundai.

Bây giờ, đồng Yen lại sụt giá so với đồng Won của Nam Hàn, và chỉ số cổ phiếu TOPIX của Nhật tăng vọt từ bốn tháng nay trong khi chỉ số KOSPI của Nam Hàn cứ lẹt đẹt, nên ngón võ của Abe mới là mũi tên bắn ngược vào một đồng minh đang bị Bắc Hàn hăm dọa trên đầu!

Sau cùng là “hậu quả bất lường” hay liều thuốc đổ bệnh.

Khi Nhật liều lĩnh như vậy thì đâu là rủi ro? Kinh tế Nhật suy sụp từ năm 1990 vì nạn bể bóng cổ phiếu và địa ốc hơn 20 năm trước. Bây giờ, chuyện ấy có thể tái diễn, dù Thống Ðốc Kuroda bảo là ông không sợ và còn thổi lên trái bóng trái phiếu! Mà vì giao dịch với cả thế giới, kinh tế Nhật không nằm riêng trong phòng hồi sinh, biện pháp tháo tiền cứu nguy sẽ ảnh hưởng thế nào đến xứ khác? Thứ hai, nếu thấy sắp đạt chỉ tiêu lạm phát, Nhật sẽ đảo ngược chánh sách và hút tiền ra. Có kịp không?

Ngoài đòn tiền tệ, cuộc cách mạng Abenomics còn nhắm vào nhiều hướng khác. Ðáng kể nhất là cải cách chế độ ruộng đất và phá vỡ thế lực bảo hộ của nông gia để đưa Nhật Bản vào vòng đàm phán tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP. Ðây là việc cần thiết, nhưng gây rủi ro chính trị lớn vì xưa nay thành phần này là nhóm lợi ích đã nuôi và nắm đảng LDP trong tay.

Cột báo này đã quá nhức đầu nên xin hẹn kỳ khác, khi Nhật bầu lại Thượng Viện vào Tháng Sáu này!

Pacifica High School named a distinguished school


NGUOI VIET 2



 There is cause for celebration at Pacifica High School as the Garden Grove Unified School District campus was named a 2013 recipient of the prestigious California Distinguished School award.

 Pacifica is among 26 Orange County middle and high schools and 218 statewide chosen based on overall excellence, performance on state and federal accountability measures, and documented progress in narrowing achievement gaps among key student groups.

 Schools invited to submit applications underwent a rigorous review process conducted by state and county education officials. Those schools judged to be exemplary were visited by independent teams to validate information provided in their applications, including first-hand scrutiny of two successful signature practices identified by the school.

 All selected schools also must meet identified benchmarks of the Academic Performance Index (API), a composite measure of state test scores ranging from 400 to 1000, with 800 being the state target. For Distinguished School eligibility, high schools must satisfy all API improvement targets and have an overall 2012 growth API of 782 or better. Pacifica recorded a 2012 API of 864, a 66-point increase from 2008.

 “Pacifica High School is honored and proud of earning the recognition as a California Distinguished School,” Principal Jason Bevacqua said. “We earned this award through the collaborative efforts of students, parents, teachers, staff, and the community. Pacifica High School will continue to strive for excellence … and we are dedicated to helping all students reach their personal best.”

 Distinguished Schools represent approximately 10 percent of California’s public middle and high schools. As 2013 winners, each school receives a plaque, Distinguished School flag and state recognition.

 The 2013 California Distinguished Schools will be honored at one of six regional awards programs in May. Ceremonies honoring the schools from Orange, Riverside and San Bernardino counties will take place May 21 at the Irvine Marriott Hotel.

 California elementary and secondary schools are selected on alternate years for distinguished school honors.

 Last year, Cook, Excelsior, Stanford and Sunnyside elementary schools were recognized as California Distinguished Schools for the GGUSD.

Nguyen appears in N.Y. courtroom


NGUOI VIET 2



 The survivors of a Christmas Eve shooting in upstate New York on Monday came face to face with the woman who is alleged to have provided the gun to their shooter, seeing her for the first time in court.

 Dawn Nguyen, 24, was arraigned on a state charge that alleges she lied when she bought a gun. She already has been charged in federal court. She is scheduled back in state court on May 13 and in federal court 10 days later.

 William Spengler Jr. killed two firefighters and wounded two others before killing himself in the Rochester, N.Y., area.

Dự án du lịch vùng biển Việt Nam đua nhau ‘rơi rụng’


VIỆT NAM (NV)
Trong số hàng ngàn dự án bị “xếp xó” ở Việt Nam, có không ít dự án du lịch, nhiều nhất tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ vài năm trở lại đây, dọc theo quốc lộ dọc ven biển khu vực miền Ðông, thuộc các quận Xuyên Mộc, Ðất Ðỏ, Long Ðiền, người ta thấy đầy những tấm bảng giới thiệu dự án, “được dựng lên rồi để đó”.








Tấm bảng cắm mốc cho dự án Goldenwood Home đặt trước khu đất hoang phế ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Vũng Tàu. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, một trong những dự án được quảng bá rầm rộ trước đây mấy năm là khu “nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi quốc tế” mang tên “Goldenwood Home” tọa lạc tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Vùng đất dành cho dự án này rộng tới 40ha, với số vốn đầu tư lên tới 238 tỉ đồng, tương đương 12 triệu đô, bao gồm các công trình xây dựng nhà hàng, đường giao thông, khu thể thao, nhà bungalow, khu tắm hơi, khu tập thiền, v.v. Thế nhưng, chỉ một thời gian, sau khi được cắm bảng, vùng đất tiếp tục bị bỏ hoang, không ai dòm ngó.

Một dự án khác cũng chỉ có trên giấy chứ không được khởi công xây dựng dù chỉ một ngày. Ðó là dự án xây dựng khu du lịch trên diện tích 18 ha mang tên Hiền Nga do một công ty tư nhân làm chủ đầu tư, với số vốn lên tới 350 tỉ đồng, tương đương 17 triệu đô.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, bất chấp lời cảnh cáo, đe dọa sẽ thu hồi đất của chính quyền địa phương, các chủ đầu tư vẫn cứ… làm thinh.

Một số cư dân địa phương cho biết, có đến hàng chục chủ đầu tư các dự án du lịch đã cắm bảng, phân ranh cho vùng đất của mình, trải dài trên một đoạn đường ven biển thuộc huyện Xuyên Mộc cho đến nay vẫn trơ trọi những dây văng hàng rào, cột mốc… Rất nhiều dự án mang tên “Cát Vân,” “Tiến Thịnh,” “Mặt Trời Buổi Sáng” vẫn chỉ là những cái tên ghi trên tấm bảng dựng bên đường.

Giải thích về tình trạng này, bà Huỳnh Thị Thu Hà, chủ đầu tư dự án “Goldenwood Home” cho biết, không thể bắt tay thực hiện dự án vì các bên hợp tác “chần chừ rót tiền”. Theo bà, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài quá lâu đã làm kiệt quệ và tiêu tan mọi sự hào hứng lúc ban đầu của giới đầu tư. Bà cũng đổ thừa cho thủ tục hành chính của nhà nước Việt Nam quá chậm chạp, một trong những nguyên nhân làm cho việc rót vốn không được suôn sẻ.

Bất chấp sự giải thích của giới đầu tư, đại diện chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay đã thu hồi giấy phép cấp cho 9 dự án du lịch hồi cuối năm 2012 tại địa phận tỉnh này. Ông cũng cho biết, sẽ tiếp tục thu hồi giấy phép thêm 5 dự án nữa, trong thời gian tới, vì chủ đầu tư không chịu xúc tiến xây dựng đúng theo trình tự. (P.L.)

A helping hand



TAM NGUYEN / NGUOI VIET 2


 


 WESTMINSTER, Calif. ― About 200 donors flocked to a restaurant here Sunday to do what they could to help sick and disabled orphans in Viet Nam.









Spiritual leader Hoang Tuan Trinh (center) met several Orange County residents. Photo by Tam Nguyen


 The fundraiser was held on behalf of San Francisco-based Franciscan Charity, which arranges for orphans to receive medical care, food, clothing and education. The orphans are cared for regardless of their religious or ethnic backgrounds.









Community members take photos with the young volunteers from Franciscan Charity. Photo by Tam Nguyen


 “These orphans are the children of God, and we are their brothers and sisters. They can lean on our shoulders for help,” Trinh said. 

 “As little as a dollar, every little bit counts to help the kids in Viet Nam,” said Thien Nguyen, who is in charge of planning and media of the Franciscan Charity. “These kids need all the help they can get, and we want to make them enjoy their childhood.”

 Nguyen said that just one dollar can provide a child with three pounds of rice, a big step toward alleviating hunger.

 The amount raised was not disclosed, but Khuong Tran, executive director, said the donations will help “give these children the love and care that they deserve.”

  “Without the generosity of the community, none of this would be possible, and we are thankful we can help the children,” said Nguyet Dinh, vice president of operations for Franciscan Charity.

NS Châu Đình An hội ngộ khán giả Little Saigon


Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Nhạc sĩ Châu Đình An, tác giả “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển,” có buổi trình diễn và trò chuyện với người hâm mộ Little Saigon, tại hội trường nhật báo Người Việt vào tối Chủ Nhật, 14 Tháng Tư.









Nhạc sĩ Châu Đình An trình bày các ca khúc do chính ông sáng tác trước người hâm mộ tại Little Saigon. (Hình: Thiên An/Người Việt)



Với chủ đề là thân phận người Việt Nam sau quốc nạn 1975, Nhạc sĩ Châu Đình An trình bày tổng cộng 10 bài hát do ông sáng tác. Các bài hát, có bài đã quá nổi tiếng như “Chăn Vịt Ở Phương Nam” hay “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển,” cũng có những bài ít phổ biến hơn nhưng lại nói lên hết tâm tình người tác giả như “Sầu khúc”, hoặc “Tâm Động Ca.”


Trong không gian nhỏ của hội trường, giọng hát ấm áp và tiếng đàn điêu luyện của Nhạc sĩ Châu Đình An trở thành lời tự sự của người nhạc sĩ với khán giả. Các bài hát đưa người nghe lướt qua khoảng thời gian đầy biến động của đời ông, và có lẽ cũng là của nhiều người bên dưới hàng ghế khán giả. Nhạc sĩ trình bày trước là những ca khúc ông viết về khoảng thời gian kẹt lại ở Việt Nam, tiếp là về thuyền nhân, và cuối cùng là nỗi nhớ niềm đau của người xa quê.


Mở đầu chương trình là ba tác phẩm nổi tiếng, được cho là “dấu ấn” của Nhạc sĩ Châu Đình An trong nền âm nhạc Việt: Tình Khúc Cho Loài Sâu, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, và Tâm Động Ca.


“Người bỏ ra đi, quê xa mịt mù. Một ngày Tháng Tư, quê hương ngục tù, để lại non sông, cơn đau hận thù…” bài Tình Khúc Cho Loài Sâu trong điệu nhạc chậm, da diết, đưa người nghe vào cảm xúc chủ đề của chương trình.


Từng câu, từng chữ của lời hát vẽ lại hình ảnh một đất nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam vật lộn trong giai đoạn tang thương lịch sử. Nhạc của Châu Đình An, tuy nhẹ nhàng, không chút cầu kỳ, vẫn cứ dần xoáy vào lòng người qua tiếng đàn da diết.


Nối tiếp chương trình là các tác phẩm: Sầu Khúc, Tự Tình Tôi, Chăn Vịt Ở Phương Nam, Thủy Tang, Chỉ Là Hạt Bụi Thôi, Tình Em Vẽ Một Chân Dung, và Với Em Suốt Một Con Đường. Nỗi lòng tác giả khi đau đớn qua cái nhìn của người thất thời đi chăn vịt, khi chỉ man mác buồn mượn điệu ca ru tình gửi lời tâm sự.









Nhạc sĩ  Châu Đình An với tiếng hát Duyên Hằng, người bạn đời có chung niềm đam mê âm nhạc. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Vì không cầu kỳ, nhạc của Châu Đình An,  tả kỹ lắm, từng chi tiết hiện rõ mồn một. Từ “cây đa ngoài Bắc, ngọn dừa trong Nam” của quê hương, hay “giọt nước mắt nhăn nheo mẹ già, giọt nước mắt lưu vong trực trào” của người thuyền nhân…


Căn phòng với gần hai trăm khán giả, không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng đàn, giọng hát người nhạc sĩ. Người nghe lặng thinh đắm đuối trong âm nhạc. Lúc chuyển tiếp giữa các ca khúc, tay họ vỗ vang vang, nhưng người thì vẫn ngồi yên như bất động để lắng nghe lời tâm sự của nhạc sĩ, để chờ được thưởng thức bài hát tiếp theo. Có thể nói, đêm nhạc Châu Đình An thôi miên tất cả những ai đến tham dự.


Mười bản nhạc trong buổi văn nghệ đặc biệt này là một thước phim, thật và buồn, do Nhạc sĩ Châu Đình An dùng tiếng nhạc dựng lên để tặng người hâm mộ tại Little Saigon, thủ người Việt tị nạn, sau hơn 20 năm xa cách.


Khán giả được “thấy”, qua lời , hình ảnh một thanh niên ốm o, bị tù tội vô lý dưới tay Cộng Sản, đi gánh dầu mướn để được một chỗ lên thuyền vượt biển, rồi lạc lõng trong khu trại tị nạn ở đất Hồng Kông, và cuối cùng đến đất Mỹ xa lạ và lòng luôn đau đáu về “Việt Nam, tôi mất đâu rồi.” Đó là câu truyện đời của chính bản thân tác giả, và cũng là của không ít thanh niên thời bấy giờ.


Nhạc sĩ Châu Đình An không giấu được hạnh phúc khi gặp lại người hâm mộ. Ông cho biết: “Sống ở Florida tôi vẫn sáng tác, làm việc với niềm đam mê âm nhạc. Nhưng 21 năm rồi giờ mới đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe.”


Trong không khí “gần gũi như gia đình,” người nhạc sĩ bộc bạch chia sẻ nhiều chi tiết về bản thân mà ít người hâm mộ biết về ông. Nhìn người nhạc sĩ chỉnh chu trong chiếc áo vest phẳng phiêu, gương mặt lãng tử, thân thiện, nhiều người không khỏi bất ngờ khi ông kể chuyện ở nhờ nhà người bác vì mồ côi cha lẫn mẹ, hay lúc ông còn đi làm ruộng, đào mương…


Về phần khán giả, những người được phóng viên hỏi đều cho biết yêu mến các tác phẩm của nhạc sĩ Châu Đình An. Họ, có những người lớn tuổi như ông Michael Hồng, ông Bá Khanh, bà Janet Nguyễn, và cũng có những thanh niên nhỏ tuổi hơn cả các bài hát trong chương trình, như anh An Lâm, cô Tú Quyên… Tất cả đều ở lại tới phút chút, nài nỉ người nghệ sĩ hát thêm, đàn thêm. Chương trình vì thế mà kết thúc trễ hơn so với lịch trình.









Hội trường nhỏ không còn ghế trống tại buổi văn nghệ- đêm nhạc Châu Đình An.(Hình: Thiên An/Người Việt)


Nhạc sĩ Châu Đình An, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1954 (Giáp Ngọ) tại Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình. Ông vào Nam trong tháng 7 năm 1954, mồ côi cha rất sớm (lúc 9 tuổi). Ông tự học nhạc và viết nhạc năm 16 tuổi. Đến Hoa Kỳ tháng 10 năm 1980, ông sinh hoạt âm nhạc tại hải ngoại từ năm 1981. Ông từng sinh sống tại Nam California từ năm 1983, đến năm 1992 thì lập gia đình, chuyển sang định cư tại thành phố Orlando, Florida. Tài sản âm nhạc của Châu Đình An hiện có trên 400 ca khúc viết về đất nước, con người và tình yêu. 





Liên lạc tác giả: [email protected]

Di dân Hispanic, Á châu ảnh hưởng lớn đến bầu cử Mỹ


WASHINGTON (Bloomberg) –
Cộng đồng người Hispanic và người Mỹ gốc Á Châu đang ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến bầu cử Mỹ.








Thế hệ tương lai của người nhập cư. (Hình: AP)


Sự ảnh hưởng này là cứ một trong bốn lá phiếu bầu sẽ đến từ hai nhóm này vào năm 2020, điều đang khiến đảng Cộng Hòa phải nhận ra rằng họ phải tìm ra một phương cách để hỗ trợ 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp có lối vào quốc tịch.


Trong số các cử tri Hispanic và người Mỹ gốc Á Châu, vốn dành cho tổng thống Barack Obama khoảng hơn 70% số phiếu của họ trong kỳ bầu cử năm ngoái, việc có được một con đường dẫn đến việc nhập tịch là “một vấn đề quyết định” cách bỏ phiếu của họ trong kỳ bầu cử Tổng Thống năm 2016, theo kết quả một cuộc thăm dò của Bloomberg được công bố hôm Thứ Hai.


Nhận thức rõ tầm mức quan trọng của việc tái lập mối quan hệ với cộng đồng Hispanic và người Mỹ gốc Á Châu, đảng Cộng Hòa đang có một số nỗ lực nhằm duyệt xét lại luật di trú năm nay, ở cả Thượng và Hạ Viện.


Do việc tổng thống Obama nhấn mạnh rằng phải có con đường dẫn đến quốc tich trong bất cứ giải pháp cải tổ nào về di trú, phía Cộng Hòa cũng phải đối phó với một vấn đề khác là làm sao thuyết phục hàng ngũ của mình ủng hộ việc này.


“Sẽ không thể có đạo luật cải tổ di trú mà không có con đường đến quốc tịch,” theo lời Nghị Sĩ Lindsey Graham, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang South Carolina. “Nguợc lại, sẽ không có đường đến quốc tịch mà không có cải tổ di trú.” (V.Giang)



Afghanistan: thông dịch viên quân đội Mỹ có nguy cơ bị bỏ lại

KABUL, Afghanistan (NYT) – Hiện có hàng ngàn thông dịch viên người Agghanistan làm việc cho quân đội Mỹ, những người đi theo các đơn vị chiến đấu và phải chịu nhiều sự nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ ở chiến trường mà còn bị Taliban theo dõi tìm cách hạ sát khi về hậu cứ.









Những người lính trong quân đội Afghanistan. (Hình: Manjunath Kiran/AFP/Getty Images)


Hiện nay, với hạn định rút quân của quân đội đồng minh đã gần kề, những người này hiện phải lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Bộ Ngoại Giao Mỹ về các đơn xin chiếu khán vào Mỹ diện đặc biệt. Tại Iraq, đạo luật do quốc hội Mỹ ban hành đã giúp hàng ngàn người Iraq có nguy cơ bị hại như họ, rời khỏi nước và sang Mỹ. Nhưng người Afghanistan lại gặp phải hoàn cảnh khó khăn hơn, có ít visa hơn và cũng không có nhiều sự lựa chọn.


Danh sách chờ đợi chấp thuận visa ngày càng dài hơn, các căn cứ đồn trại Mỹ trên khắp Afghansitan đang đóng cửa ngày càng nhanh hơn, hàng trăm thông dịch viên nay mất việc, không còn được sự bảo vệ của quân đội Mỹ dù rằng mối đe dọa của Taliban vẫn còn đó.


Mối đe dọa thật sự trầm trọng đối với khoảng 8,000 thông dịch viên từng làm việc cho chính phủ Mỹ. Dù rằng không có con số chính xác, tháng nào cũng có một số người bị giết. Hồi Tháng Hai, có hai thông dịch viên bị bắn chết ở tỉnh Logar, nằm về phía Nam Kabul.


Số visa dự trù cung cấp cho nhân viên ở Afghanistan chỉ vào khoảng 7,500, so với con số 25,000 tại Iraq, và chỉ có vợ con được đi cùng. Trong khi ở Iraq, cha mẹ, anh em của những người này cũng được theo cùng. Ngoài ra, những người Afghanisan làm việc cho các công ty Mỹ, kể cả các cơ quan truyền thông và các tổ chức phi chính phủ cũng sẽ không được cấp visa đặc biệt, tuy rằng người Iraq lại được cho. (V.Giang)


 


 

Bí đỏ Trung Quốc ‘teo tóp’ ở Việt Nam


ÐẮK LẮK (NV)
Hàng ngàn hạt giống bí “đặc biệt” được gieo trồng trên hàng trăm ha đất vườn ở hai huyện Ea Kar và Krông Bông thuộc tỉnh Ðắk Lắk lên cây nhưng không ra quả, hoặc quả “lép” khiến nông dân kêu trời không thấu.








Giống bí đỏ Trung Quốc khiến nông dân Việt khóc không thành tiếng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó vài tháng, công ty Cổ Phần Ðầu Tư Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thông qua một hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ đã tung hàng ngàn hạt giống bí cho nông dân gieo trồng. Theo lời quảng bá của người đại diện công ty, đó là loại bí đỏ da đỏ và da xanh rất lạ, xuất xứ từ Trung Quốc. Cả công ty lẫn hợp tác xã đều hứa hẹn sẽ trợ giúp phân bón và còn cử cán bộ kỹ thuật đến giúp nông dân săn sóc vụ mùa.

Thế nhưng, chỉ sau vài tuần lễ, các ruộng bí đã lên cây bỗng trở nên khô héo, tàn tạ. Một số cây trong vườn bí cũng đã ra quả nhưng trái thu hoạch được quá nhỏ, không bán được cho ai.

Ông Lê Minh Hiếu, nông dân xã Hòa Tân cho biết, đang lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì giống bí Trung Quốc “lạ” nói trên. Ông kể: “Nghe lời giới thiệu hấp dẫn của công ty đầu tư, chúng tôi cày bỏ cây thuốc lá để chuyển qua trồng bí trên 4 sào đất, nói là cho năng suất cao. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, giống bí này đã bộc lộ nhiều khuyết tật: Cây èo uột, quả nhỏ, lép.” Ông Hiếu còn cho biết chỉ thu được 37kg bí và bán với giá 90,000 đồng, tương đương 4.5 đô sau mùa thu hoạch.

Ông Bùi Phước Bình, phó chủ tịch Hội Nông Dân xã Hòa Tân xác nhận tin trên, cho rằng giống bí Trung Quốc được trồng tại vùng đất này cũng cho nhiều hoa, nhưng liền sau đó thì hoa lần lượt bị thối rữa. Ông nói: “Có cây chỉ đậu duy nhất một trái, nhưng có rất nhiều hạt.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của trạm Bảo Vệ Thực Vật huyện Krông Bông kết luận rằng giống bí Trung Quốc được gieo trồng trên 35 ha đất thuộc hai xã Hòa Tân và Hòa Lễ chỉ cho năng suất rất thấp, khoảng 5 tạ mỗi sào.

Ông Vương Hồng Tân, đại diện hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Cư Puor than thở: “Chúng tôi thấy đây là mô hình tốt, mở hướng làm ăn mới cho nông dân, nhưng không ngờ chúng tôi làm ơn bị… mắc oán.”

Ông Vương Hồng Tân cuối cùng đành thú nhận rằng công ty đầu tư-phát triển nông nghiệp Việt Nam chưa hề gửi hồ sơ giống mặc dù đã được hợp tác xã yêu cầu nhiều lần. Ðến đây thì theo ông, công ty Cổ Phần Ðầu Tư Phát Triển Nông Thôn Việt Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nông dân, mỗi gia đình ước tính lên đến vài chục triệu đồng. (P.L.)

Dịch bắt trộm trâu rộ lên ở Phú Yên


PHÚ YÊN (NV)
– Nạn trộm trâu vừa bùng phát tại huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên, vùng quê lâu nay nổi tiếng an lành. Chỉ nội trong hai đêm, kẻ trộm đã bắt đi 19 con trâu, trị giá tổng cộng khoảng nửa tỉ đồng, tương đương 25,000 đôla.








Xe trâu, phương tiện chuyên chở hữu hiệu tại một làng nhỏ thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)




Khu vực bị trộm viếng là vùng đất ruộng sình lầy nằm ở đoạn giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, dưới chân đèo Cả. Ðây là khu vực khá an toàn mà nông dân Phú Yên thường nhốt đàn trâu qua đêm, để sáng mai đưa ra đồng cày ruộng sớm.

Vụ trộm mới nhất, theo báo Tuổi Trẻ, xảy ra vào đêm 13 Tháng Tư. Kẻ trộm đã bắt gọn, đưa đi 3 con trâu của ông Lê Thanh Thương, cư dân xã Hòa Xuân Nam, Phú Yên. Cho đến gần sáng, người ta trông thấy hai con nghé của đàn trâu nhà ông Thương bị xe tông chết trên đường. Mọi người đoán rằng hai con nghé chạy ra đường tìm bầy bất ngờ nên bị xe qua lại tông chết.

Chỉ hai ngày trước đó, mười gia đình nông dân ở xã Hòa Xuân Ðông trở thành nạn nhân của kẻ trộm. Một loạt 16 con trâu của họ bị bắt dẫn đi biệt dạng. Một nông dân cho biết, đàn trâu 16 con này trị giá không dưới 400 triệu đồng, tương đương 20,000 đôla.

Trong số các nạn nhân kể trên, ông Trần Phước, 68 tuổi bị trộm một lúc 7 con trâu. Ông than thở: “Sắp vào vụ mùa, chừng đó lấy trâu đâu mà cày.”

Ðàn trâu bị mất trộm trước đó đã được các nông dân tậu bằng cách vay tiền ngân hàng. Giờ đây, trâu mất mà số nợ hàng chục, hàng trăm triệu đồng vẫn còn nguyên. Hơn 10 gia đình nông dân Phú Yên đang lo sốt vó. Trong số họ có một phụ nữ đang sống trong cảnh mẹ góa con côi, vừa vay 70 triệu đồng, tương đương 3,500 đô mua 4 con trâu. Tai họa xảy đến thình lình khiến bà hụt hẫng, không tưởng tượng nổi sẽ sống sót bằng cách nào trong thời gian tới.









Ðoạn đường xảy ra dịch trộm trâu của hàng chục gia đình nông dân ở tỉnh Phú Yên. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)



Một số nông dân nói rằng, từ trước đến nay trâu được thả ngoài đồng cả ngày. Cho đến tối, các chú mục đồng mới cột trâu, nhốt tại chỗ; chỉ đưa về chuồng nhà khi xảy ra mưa gió, lũ lụt. Có người còn cho biết, phần lớn đất đai ở huyện Ðông Hòa thuộc vùng sình lầy, chỉ có thể cày cấy bằng trâu chứ không dùng máy móc. Người ta tiên đoán rằng nếu thiếu vắng con trâu, chắc chắn rằng nhiều vùng đất của huyện này sẽ trở thành hoang hóa.

Còn người đứng đầu chính quyền xã Hòa Xuân Ðông thì khuyến cáo nông dân nên dắt trâu… về chuồng nhà để tránh nạn trộm cắp tương tự.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tại một làng hẻo lánh thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, hầu hết cư dân trong vùng đều dựa vào độc nhất một loại phương tiện chuyên chở: Xe trâu. Lý do duy trì loại phương tiện mà người dân biết là “lạc hậu bậc nhất” này, theo cư dân địa phương, vì hầu hết các con đường qua lại trong vùng đều là đường đất cát. Khó có một loại xe cộ nào có thể chạy trên đường mà không bị lún.

Vì vậy, xe trâu hình thành và trở nên phương tiện vận chuyển “tốt” nhất ở làng Hà Úc, Phú Vang. Xe trâu thời gian qua được sử dụng nhiều nhất vào việc vận chuyển các loại vật liệu cho ngành xây dựng, vừa rẻ lại vừa… bền.

Tuy nhiên, các cơn “bão” giá gây nên tình trạng thiếu ăn, người ta lại lo cho sự an toàn của trâu ở huyện Phú Vang, cũng như ở huyện Ðông Hòa, tỉnh Phú Yên nêu trên. (P.L.)

Vịt ở Cao Lãnh chết hàng loạt vì H5N1


Thêm người mắc bệnh và chết vì H7N9 tại Trung Quốc





ÐỒNG THÁP (NV) – Sau cái chết của cậu bé 4 tuổi vì cúm H5N1 độ một tuần lễ, hôm 12 Tháng Tư vừa qua, nhiều đàn vịt hàng trăm con nuôi bầy tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp thình lình ngã chết hàng loạt. Các cuộc xét nghiệm cho thấy đàn vịt chết vì nhiễm virus H5N1.








Nguồn thực phẩm được nhiều người ưa thích đang là hiểm họa của dịch cúm gà. (Hình: Internet)

Tin này đang gây chấn động dư luận tỉnh Ðồng Tháp vì nơi đàn vịt chết hàng loạt chỉ cách nhà của cậu bé tử vong bởi cúm H5N1 trước đó một tuần lễ, khoảng 200 thước. Báo Tiền Phong cho biết, Chi Cục Thú Y tỉnh Ðồng Tháp đã ra lệnh thiêu đốt toàn bộ đàn vịt nuôi bầy tại vùng này.

Cũng tại tỉnh Ðồng Tháp cùng ngày 12 Tháng Tư, một bé trai mới 12 tháng tuổi đã qua đời trên giường bệnh vì bệnh tay-chân-miệng. Bé trai tên Phạm Quốc Minh, ngụ tại huyện Tháp Mười mắc bệnh trước đó hai tuần lễ. Ðược đưa vào bệnh viện cứu chữa, nhưng cháu không qua khỏi vì bệnh tình quá trầm trọng.

Theo phó giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Ðồng Tháp, riêng tại tỉnh này, tính từ đầu năm 2013 cho đến nay, có đến 1,300 người mắc bệnh tay-chân-miệng, tăng 15.8% so với cùng giai đoạn này năm rồi.

Báo Tiền Phong còn dẫn nhiều nguồn tin nói rằng dịch cúm H7N9 tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc. Tính đến sáng ngày 14 Tháng Tư, số bệnh nhân mắc bệnh cúm H7N9 đã vọt lên 60 người, trong đó số người chết là 13. Trong số các bệnh nhân mới bị nhiễm bệnh có bốn người ở tỉnh Triết Giang, hai người ở tỉnh Giang Tô và hai người ở tỉnh Hà Nam.

Nguồn tin này còn tiết lộ rằng, hầu hết các bệnh nhân nhiễm virus cúm H7N9 đều ít nhiều dính líu đến gia cầm. Có một người là đầu bếp chính của một nhà hàng ở tỉnh Hà Nam, và ông này đang trong tình trạng nguy kịch. Còn bé gái bị nhiễm H7N9 tại Bắc Kinh thì có bố mẹ làm nghề bán gà, vịt.

Trong khi đó, ông Michael O’ Leary, đại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở Trung Quốc cho rằng, các ca nhiễm virus H7N9 tại nước này không nằm trong một phạm vi nhỏ hẹp. Vì vậy, theo ông, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bệnh nhân mới nữa bị nhiễm H7N9. Tuy nhiên, ông Michael O’ Leary cũng cho rằng, nguyên nhân nhiễm bệnh của hầu hết các trường hợp ở Trung Quốc đều vì con người tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Ông xác nhận rằng, cho đến nay chưa có triệu chứng cho thấy bệnh cúm H7N9 lây từ người qua người.

Còn theo dư luận, dịch H7N9 bị chận đứng khá kịp thời tại Trung Quốc nhờ chính quyền nước này cố gắng thông tin công khai, kịp thời, so với thời kỳ bùng phát dịch SARS hồi thập niên trước. Tuy nhiên, chủ trương đóng cửa các chợ gia cầm sống của chính quyền các địa phương ở Trung Quốc khiến người dân nước này lo ngại ngành chăn nuôi sẽ lỗ nặng. Hiện nay, hàng triệu con gà đang trong độ xuất chuồng nhưng không có người mua.

Ðược biết Trung Quốc là quốc gia xuất cảng gà vịt lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ. (P.L.)

Quảng Trị công bố hình ảnh cán bộ trốn việc


QUẢNG TRỊ (NV)
Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Trị vừa áp dụng “sáng kiến” độc đáo: thu hình các cán bộ đi họp trễ phát lên đài truyền hình của tỉnh nhà.








Công an một xã thuộc huyện Hải Lăng, Quảng Trị bị quay phim lúc đang nhậu giữa trưa, theo dư luận, “cũng chỉ bị nhắc nhở, cho qua, nên đâu lại vào đấy”. (Hình: Báo Thanh Niên)

Trước đó, một đoàn kiểm tra của tỉnh được thành lập bao gồm 6 thành viên được giao nhiệm vụ “quản lý thời gian làm việc của công chức, cán bộ nhà nước”.

Báo Thanh Niên cho biết, liền sau khi đoàn kiểm tra được thành lập, đài truyền hình địa phương đã được chỉ thị thu hình diễn biến một cuộc họp tổ chức tại trụ sở chính quyền tỉnh.

Một số người dân nói có nhìn thấy cảnh ít nhất một chủ tịch huyện và hai ông giám đốc sở đến muộn, mà vẫn cứ “tà tà” bước vào công sở, trong buổi phát hình của đài truyền hình vào tối hôm đó.

Có lần, khán giả của đài truyền hình địa phương bỗng cười rộ khi nhìn thấy cảnh hoang vắng tại một buổi họp “tổng kết hoạt động” của một sở ở tỉnh nhà.

Cảnh chiếu cho thấy khoảng một tiếng đồng hồ sau giờ khai mạc, tất cả các “đại biểu” đều lần lượt bỏ về. Các lãnh đạo cao cấp của tỉnh và một số ký giả ngồi hàng ghế trên đều ngỡ ngàng khi quay lại phía sau, phát giác ra phía sau mình chỉ còn là những chiếc ghế trống.

Ông Trần Ðăng Mậu, trưởng phòng Thời Sự của đài truyền hình Quảng Trị cho biết, đã liệt kê một danh sách dài các cơ quan nhà nước thường xuyên đóng cửa trong giờ hành chính, hoặc mở cửa rất trễ, để người dân xếp hàng dài chờ đợi…

Trong một số trường hợp đáng tiếc như vậy, các cán bộ đứng đầu các cơ quan này cho biết, vì tất cả nhân viên làm việc đều được lệnh “đi đám ma người nhà của cấp trên”.

Theo dư luận, mọi biện pháp kể trên của chính quyền tỉnh Quảng Trị hầu như chỉ để “làm nổi” chứ không thay đổi được tình trạng “ăn cắp giờ làm việc” của công chức, cán bộ tỉnh nhà. (P.L.)

Tin mới cập nhật