Chiến tranh hối đoái?


Một cuộc chiến không tiếng nổ, chỉ có tiếng tiền…


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Mở hàng hôm Thứ Hai 18 Tháng Hai, thị trường cổ phiếu Tokyo lên giá. Giới quan sát giải thích là nhờ hội nghị giới lãnh đạo tài chánh và ngân hàng của nhóm G-20 tại Nga đã không đả kích Nhật Bản là cố tình giảm giá đồng Yen để kích thích kinh tế. Cái tin nhỏ ấy cho thấy là từ một tuần nay, hai hội nghị liên tiếp của nhóm G-7 rồi G-20 đều trấn an thị trường tài chánh thế giới rằng các nước không lao vào một cuộc chiến hối đoái khi đua nhau giảm giá đồng bạc của họ… Tuần qua, tờ Economist còn đi xa hơn. Rằng thế giới đừng sợ cuộc chiến giữa các đồng ngoại tệ, nên mừng về quyết định của Nhật Bản và Hoa Kỳ, và Âu Châu bên bắt chước…. Nhưng nếu không có lửa, vì sao có khói?


Mà khói đã bốc lên từ khá lâu rồi.


Ngày 27 Tháng Chín năm 2010, tổng trưởng tài chánh xứ Brazil là kinh tế gia (gốc Ý) Guido Mantega đã báo động tại Sao Paulo. Rằng “Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến hối đoái quốc tế khi các nước đều giảm giá đồng bạc. Ðiều ấy đe dọa sức cạnh tranh của chúng tôi”.


Ta phải nhắc lại vụ này vì qua năm năm khốn khó, nhiều quốc gia tìm cách kích thích sản xuất và tiêu thụ để đẩy lui thất nghiệp và kéo nền kinh tế ra khỏi tình trạng suy trầm.


Vì biện pháp kích thích bằng tiền tệ – giảm lãi suất cho vay – không công hiệu, các nước áp dụng biện pháp ngân sách, là tăng chi. Mà chỉ gây thêm bội chi và phải vay mượn nhiều hơn chứ kinh tế vẫn đầy ra ý là ỳ ra đấy. Khi cả hai loại biện pháp cổ điển đều vô hiệu, người ta tung ra đòn bất thường hãn hữu, là “gia tăng mức lưu hoạt có định lượng” hay “quantitative easing”, QE.


Trong một kỳ khác, ta sẽ tìm hiểu vì sao QE chỉ là biện pháp tin tiền ảo để bơm vào kinh tế. Chuyện cần biết ở đây là ngần ấy trường hợp can thiệp đều chậm đạt kết quả nhưng dẫn tới hệ quả là làm đồng nội tệ mất giá so với các ngoại tệ khác. Khi đồng bạc giảm giá thì hàng xuất cảng ra ngoài sẽ thành rẻ hơn, dễ bán hơn, và nhập cảng lại đắt hơn: Kết quả có lợi cho xuất cảng của mình mà bất lợi cho nhập cảng – tức là xuất cảng của xứ khác.


Hoàn cảnh ấy có kích thước quốc tế vì nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước Âu Châu đã thực tế can thiệp vào thị trường hối đoái và mang tiếng là… đánh võ Tàu. Vì cũng làm như Trung Quốc trong nhiều năm liền: Duy trì hối suất thấp của đồng Nguyên (Nhân dân tệ hay Renminbi) để kích thích xuất cảng.


Xứ Brazil than phiền là họ bị cạnh tranh bất chính khi ngân hàng trung ương của các nước Âu-Mỹ-Nhật và thậm chí Nam Hàn hay Ðài Loan đều can thiệp vào thị trường hối đoái để đua nhau phá giá đồng bạc. Chuyện chiến tranh hối đoái xuất phát từ đó.


Nó càng là đề tài nóng khi ông Shinzo Abe đắc cử thủ tướng Nhật vào Tháng Mười Hai vừa qua. Khi tranh cử, ông báo trước là sẽ quyết liệt đẩy nền kinh tế ra khỏi nạn suy trầm (recession), đình trệ (stagnation) và giảm phát (deflation) kéo dài từ hai chục năm nay. Ông trình bày chương trình ấy trong tinh thần quốc gia dân tộc, giữa bối cảnh tranh chấp và xung đột với Trung Quốc, và thắng lớn.


Ông thay thế thống đốc Ngân Hàng Trung Ương và đưa ra một kế hoạch kích thích lớn lao: Ðịnh mức lạm phát cao gấp đôi, là 2% thay vì 1%, ào ạt tăng chi, cho Ngân Hàng Trung Ương bơm thêm tiền nhờ mua trái phiếu và các loại chứng khoán khác, cũng lại là QE. Kế hoạch này gồm cả biện pháp bán ra đồng Yen làm tiền Nhật thành rẻ hơn so với Mỹ kim, đồng Euro hoặc các ngoại tệ khác, nhờ đó chặn đà lên giá quá tai hại của đồng bạc và kích thích xuất cảng.


Chính là “hiệu ứng Abe” mới hâm nóng không khí chiến tranh lạnh giữa các nước trong lãnh vực hối đoái và gây ra cuộc tranh luận hiện nay là có chiến tranh giữa các đồng bạc hay không.


Khi thất hùng kinh tế của thế giới là nhóm G-7 (Mỹ, Nhật, Ðức, Anh, Pháp, Ý, Canada) tìm cách hạ nhiệt với lối nói nước đôi trong kỳ họp ngày 12 Tháng Hai, rồi nhóm G-20 gồm 20 nền kinh tế có sản lượng tổng cộng là 90% tổng sản lượng toàn cầu, lên tiếng trấn an trong hai ngày hội họp 14-15 Tháng Hai, người ta muốn tránh cái nạn đạp lên đầu nhau để thoát hiểm. Ra điều là các nước có phối hợp với nhau, chứ không gây ra tình trạng “đèn nhà nào nhà ấy rạng, mạng người nào người ấy giữ”.


Sự thật lại không lạc quan như vậy. Lại còn phức tạp hơn nữa nếu ta vạch ra chiến tuyến giữa các nước công nghiệp hóa với các nước đang phát triển.


Sự thật không lạc quan vì đã có nhiều trường hợp chủ động phá giá khi can thiệp vào thị trường hối đoái. Như Hoa Kỳ vào ngày 15 Tháng Tám năm 1971 khi Richard Nixon thả nổi đồng bạc và áp đặt 10% phụ phí trên hàng nhập cảng, hoặc quyết định vào Tháng Chín năm 1985 của năm nước tại “hội nghị Plaza” nhằm giảm giá Mỹ kim – và gây tai họa sau đó cho Nhật Bản. Dù đến sau, Trung Quốc cũng chẳng là ngoại lệ với chế độ hối đoái lệch lạc hiện nay của mình.


Sự thật còn phức tạp hơn nữa khi các nước đang phát triển đã biết thân biết phận mà thủ rất kín với khối dự trữ ngoại tệ rất dầy. Việt Nam chưa lên tới trình độ này!


Sau vụ khủng hoảng Ðông Á 1997-1998, các nước nín thở gom vốn ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro. Trong vòng 15 năm, từ 1995 đến 2010, lượng tư bản toàn cầu đã từ Tây phương “chảy về Ðông” với khối dự trữ ngoại tệ của các nước đang phát triển vượt xa các nước công nghiệp hóa. Một phần là nhờ sức năng động của các nước tân hưng khi họ ráo riết xuất cảng và ghim lấy ngoại tệ. Phần kia là – như ngày nay – nhờ các nước công nghiệp hóa đều hạ lãi suất tới sàn để kích thích kinh tế.


Khi đạt xuất siêu và có cái nệm dự trữ ngoại tệ khá dầy, đồng bạc của các nước đang phát triển lên giá và gây bất lợi cho sức cạnh tranh của họ, đấy là nội dung lời than của Brazil. Ðã vậy, các nước Âu-Mỹ-Nhật đều giảm giá đồng bạc để tìm lợi thế xuất cảng sau khi thất bại trong các biện pháp kích thích kinh tế cố hữu, kể cả và nhất là biện pháp tăng chi để kích cầu và lại đi vay…


Rắc rối hơn thế, chuyện “chiến tranh hối đoái” còn che giấu một thực tế khác, là sức cạnh tranh suy yếu của các nước đã phát triển khi bị các nước tân hưng qua mặt.


Thí dụ điển hình là trận chiến Hàn-Nhật, giữa các doanh nghiệp Nam Hàn và Nhật Bản, một trận chiến không gây tiếng nổ.


Mấy chục năm trước, các tổ hợp Nhật về đồ gia dụng điện tử (như Sony, Pioneer, Hitachi hay Sharp) hoặc xe hơi (như Toyota, Nissan hay Honda) đều là đại gia toàn cầu. Còn doanh nghiệp Ðại Hàn như Samsung, LG hoặc Daewoo, Hyundai, KIA, chỉ bán ra loại hàng rẻ mạt và mau nát.


Sau đó, Samsung đã qua mặt Sony từ năm 2005, và ngày nay hãng Sharp thì mấp mé phá sản, Hitachi chạy ra ngoài rìa và Hyundai cùng KIA đã chen chân với Toyota và Honda, Nissan. Một lý do là nhờ đồng Won của Nam Hàn đã sụt giá so với đồng Yen.


Nhưng sức cạnh tranh vượt bậc này còn đến từ yếu tố khác hơn là lợi thế hối đoái: Samsung đang gậm vào trái táo Apple của Hoa Kỳ! Nếu xứ Brazil cũng có sức cạnh tranh ấy, chưa chắc họ đã than vãn về chuyện phá giá bất chính…


Và thực tế thì tình trạnh toàn cầu đều phá giá để tìm lợi thế xuất cảng là điều cũng vô vọng và bất khả như xuất cảng lên Hỏa Tinh. Vì bài viết có hạn lượng là khoảng 1.500 chữ nên xin dành cho một kỳ sau vấn đề định giá đồng bạc nếu so với… vàng.


Hấp dẫn và nhức tim lắm.

Môn phái Aikido Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập tổng cục

 


 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Sáng hôm Chủ Nhật 17 Tháng Hai, Chưởng Môn Võ Sư Ðặng Thông Phong đã cùng các võ sư và môn sinh phái võ Aikido Việt Nam làm lễ trọng thể kỷ niệm 45 năm thành lập Tổng Cục Tenshinkai Aikido tại hí viện Saigon Performing Arts Center trong thành phố Fountain Valley.







Màn trống thúc đẹp mắt của các võ sinh Aikido khai mạc buổi lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Tenshinkai Aikido. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðến tham dự, ngoài hàng trăm các võ sư, môn sinh của võ đường Aikido cùng gia đình, còn có nhiều vị dân cử như nghị sĩ tiểu bang California Lou Correa, thị trưởng thành phố Westminster Tạ Ðức Trí, đại diện giám sát viên quận Cam Janet Nguyễn là ông Trần Ðình Thức và nhiều võ sư thuộc các môn phái bạn.


Ngỏ lời trước quan khách và thân hữu, Võ Sư Chưởng Môn Ðặng Thông Phong đã bày tỏ lòng tri ơn đến mọi người đã lưu tâm đến võ học trong đó có Aikido. Trong dịp này võ sư Phong đã nhắc lại thời gian ông được Sư Tổ trao truyền trách nhiệm phổ biến môn võ học này tại Việt Nam được sư tổ đặt tên cho là Tenshinkai Aikido, ông đã phải trải qua bao gian lao, khó nhọc để được nhận lãnh nhiệm vụ cao quí này.


Với lời lẽ và phong thái thật ôn nhu, không một nét võ biền nào, võ sư Ðặng Thông Phong đã thu hút được lòng cảm mến của tất cả mọi người có mặt qua những tràng vỗ tay nồng nhiệt sau những giai đoạn thụ huấn mà ông vừa kể.


Tiếp ngay sau đó võ sư điều khiển chương trình đã lược kể những giai đoạn của Aikido tại Việt Nam.


Aikido du nhập vào Việt Nam khoảng năm 1958 nhờ công lao của ông Ðặng Thông Trị, anh ruột của võ sư Ðặng Thông Phong. Cho đến năm 1964, Aikido vẫn còn là môn võ xa lạ với người Việt vì chưa có nhiều võ đường và thiếu thầy dậy. Nhưng sau năm 1964, khi ông Ðặng Thông Trị rời nước giao quyền cai quản lại cho người em là Ðặng Thông Phong thì từ đó Aikido được phát triển dần lên từ lớp môn sinh của ông Ðặng Thông Trị cùng nỗ lực phát triển môn phái võ này của ông Ðặng Thông Phong cho tuổi trẻ Việt Nam lúc bấy giờ.


Trong khi phát triển môn võ học này, ông Ðặng Thông Phong nhận thấy cấp Ðai Ðen Nhị Ðẳng của mình chưa đủ uy tín để lãnh đạo được môn phái nên ông đã xin xuất dương sang Nhật tìm đến Humbu Dojo, cái nôi của Aikido thế giới, tầm sư học đạo và ông đã được truyền thụ từ hai cao thủ Aikido Nhật Bản là Ueshiba Morihei, tổ sư môn phái Aikido và Ueshiba Kisshomaru. Ông đã đạt được thành tích thi lên Ðệ Tam Ðẳng. Ðầu năm 1968, ông Ðặng Thông Phong nhận được văn bằng Tam Ðẳng từ Tổng Ðàn Aikikai và một ủy nhiệm thư do Tổ Sư Ueshiba ký chính thức ủy quyền cho ông phát triển Aikido trên toàn cõi Việt Nam trong tinh thần thương yêu và hòa bình. Từ đó tên Tenshinkai là tên chi bộ Aikido ở Việt Nam do Tổ Sư đặt cho là tên gọi môn phái Aikido Việt Nam. Và cũng từ đó các võ đường Aikido Việt Nam được hình thành và phát triển dưới sự cho phép hoạt động chính thức của Bộ Nội Vụ VNCH cho đến Tháng Tư năm 1975. Năm 1985, võ sư Phong qua Mỹ đoàn tụ gia đình, đã hăng hái trở lại môn phái, thu nhận môn sinh, liên lạc lại với Tổng Ðàn Aikido thế giới để phục hồi Aikido Việt Nam từ trong ra đến ngoài nước.








Võ sư Ðặng Thông Phong (phải) nhận bằng khen của thành phố Westminster từ Thị Trưởng Tạ Ðức Trí. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trong câu chuyện với chúng tôi Võ Sư Chưởng Môn Aikido Việt Nam Ðặng Thông Phong cũng cho biết, trước năm 1975 ông đã được động viên vào Quân Ðội VNCH, cấp bậc trung úy trong Tổng Hội Võ Thuật Quân Ðội và phục vụ tại nhiều đơn vị như trường Bộ Binh Thủ Ðức, Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt, Trung Tâm Huấn Luyện Nữ Quân Nhân… Sau một thời gian không được hoạt động ở trong nước, nay ra đến hải ngoại, võ sư Ðặng Thông Phong đã dồn hết sức mình để tái lập lại môn phái Aikido Việt Nam tại hải ngoại (25 năm qua) và giúp đỡ các môn sinh còn ở trong nước phát triển lại các võ đường Aikido Việt Nam.


Ðề cập đến nội dung của môn võ Aikido, võ sư Ðặng Thông Phong nhấn mạnh: “Aikido là môn võ tự vệ, không phải là môn võ tấn công. Học Aikido là luyện cho cái tâm mình được ôn nhu hòa nhã để loại trừ tất cả những sự tấn công đến với mình mà mình không tấn công ai, không sát hại ai, không làm bị thương ai mà chỉ để hóa giải tất cả những sự tấn công đến với mình mà thôi. Tóm lại môn võ Aikido là một bộ môn võ thuật tự vệ, tự luyện ý chí với triết lý hòa bình hướng về một cuộc sống thanh cao, lành mạnh. Chính vì những ý nghĩa này mà Aikido đã thu hút được sự chú tâm của nhiều người, nhiều giới trong xã hội từ giáo sư, bác sĩ, văn nghệ sĩ cho tới anh chị em học sinh và nhân dân lao động”.


Giới võ học Việt Nam thường dịch môn võ Aikido là Hiệp Khí Ðạo lấy từ tinh thần của môn võ. Hiệp là Hòa Hợp, Khí là Thể của Chất và Ðạo là con đường. Hiệp Khí Ðạo là con đường để ta đi đến sự hòa hợp tinh thần cũng như thể chất giữa mình và đối thủ. Hiệp Khí Ðạo Aikido là một môn võ của Nhật mà Tổ Sư Ueshiba Morihei đã lập ra gạn lọc những tinh hoa từ các môn phái khác của Judo, Jujitsu, Kenjitsu (kiếm thuật) và Sojitsu (Thương thuật) trong một tinh thần võ học ôn nhu hòa nhã.


Tổng kết qua 45 năm Aikido đến Việt Nam và đã trở thành một môn võ quen thuộc với nhiều người dân Việt, võ sư Ðặng Thông Phong ước tính Aikido Việt Nam đã truyền thụ được trên 20,000 môn sinh thuộc các cấp, các đẳng.


Trong lần kỷ niệm năm nay, Aikido Thế Giới cũng cử võ sư Mori đến để trao bằng Cao Ðẳng Ðai Ðen cho các môn sinh từ cấp I (Cao nhất) đến cấp 5.


Nhận định về võ sư Ðặng Thông Phong, võ sư cố vấn Tổng Cục Phát Triển Võ Thuật Việt Nam Tôn Thất Lăng nói: “Võ sư Phong là một con người đạo đức, phẩm hạnh, ông đã đóng góp nhiều công lao trong sự phát triển tinh thần võ học trong các thế hệ trẻ Việt Nam từ năm mươi năm nay”.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Blogger chê Thủ tướng Dũng ‘thua học trò cấp 1’

 


SÀI GÒN (NV) Nhà báo Ðỗ Hùng, đồng thời là một blogger (Mít Tờ Ðỗ), đã có ‘phát hiện’ thú vị, khi căn cứ vào chữ viết tay của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, và cho biết ông Dũng rất nhiều lần viết sai chính tả.







Thủ bút của ông Nguyễn Tấn Dũng khi đến thăm Trung Ðoàn Không Quân 923. Các vòng tròn khoanh đỏ là những chữ sai chính tả. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo nhà báo Ðỗ Hùng, ông Nguyễn Tấn Dũng thường xuyên lẫn lộn giữa ‘dấu ngã’ và ‘dấu hỏi’. Ðỗ Hùng, viết trên trang Facebook của anh rằng, “Mình theo dõi lâu rồi, thấy anh 3 (tức ông Nguyễn Tấn Dũng) rất chuộng dấu ngã. ‘Bão vệ’, ‘cũa’, ‘Ðãng, v.v.”


Nhà báo Ðỗ Hùng căn cứ vào hai bằng chứng. Một là bút tích của ông Dũng ghi vào “sổ vàng truyền thống” của Trung Ðoàn Không Quân 923, nơi ông Dũng đến thăm vào ngày 26 Tháng Giêng, 2013. Hai là bút tích của ông Dũng ghi ngoài bì thư (Tháng Mười Hai 2010) gởi ông Tư Kiên, một ân nhân từng cứu mạng ông Dũng, trong chiến tranh.


“Phát hiện” của nhà báo Ðỗ Hùng, ngay lập tức được lan truyền rất nhanh trên các trang mạng ‘lề trái’ và trên mạng xã hội facebook.


Từ đây, nhiều người còn nhận thấy, không chỉ viết sai ‘hỏi’ và ‘ngã’, ông Nguyễn Tấn Dũng còn viết sai chính tả nhiều chữ khác nữa.


Trên trang Blog của mình, blogger, nhà báo Trương Duy Nhất cho biết, bút tích “ghi trong sổ lưu niệm” sau khi thị sát Trung Ðoàn Không Quân 923, Thủ Tướng Dũng viết sai tùm lum: chữ ‘bảo vệ’ viết thành ‘bão vệ’, chữ ‘của đảng’ thành ‘cũa đãng’, ‘thủ tướng’ thành ‘Thũ tướng’, ‘chính phủ’ thành ‘chính phũ’.


Vẫn theo Trương Duy Nhất, ông Dũng có “Những lỗi viết hoa tùy tiện vô lối như ‘Trung Ðoàn’, ‘Nhà Nước’, ‘Thủ Tướng’, ‘Tổ Quốc’, ‘Anh hùng’… Trong khi cái chữ đệm ‘Tấn’ ở dòng họ tên của ông lại không biết viết hoa. Ngay cái dấu chấm câu cũng đặt không đúng chỗ.”


 


* Thua học trò cấp 1


 


Nhà báo Trương Duy Nhất phê bình ông Dũng, “Một đoạn vài câu ngắn tẹo mà sai be bét thua… đứa học trò cấp 1 (tiểu học)!”


Theo nhà báo Nhất, “Người (miền) Nam nhiều nơi hay mắc lỗi này, không phân biệt được ‘dấu hỏi’ với dấu ngã, cũng như người Bắc nhiều nơi không phân biệt được chữ n với l, ch với tr…”







Thủ bút ngoài phong bì ông Nguyễn Tấn Dũng gởi ông Tư Kiên. Các vòng tròn khoanh đỏ là những chữ sai chính tả. (Hình: VNExpress)


Nhưng vẫn theo Trương Duy Nhất, “đã ngồi tới cái ghế thủ tướng, việc viết chưa sạch lỗi chính tả sơ đẳng như thế là hết sức phản cảm và tệ hại”.


Ông Nhất nói thêm, “Thủ tướng nên chịu khó dành chút ít thời gian đi học lại. Văn phòng chính phủ nên mở lớp bổ túc kèm dạy lại cho thủ tướng khắc phục những lỗi chính tả rất đỗi sơ đẳng vỡ lòng này.”


Và rằng, “Việc tưởng nhỏ nhưng không nhỏ. Thủ tướng gì mà viết mấy dòng cũng chưa sạch lỗi chính tả, sai tùm lum, sai be bét thua cả đứa học trò cấp 1.”


“Mấy việc lớn tầm chính sách vĩ mô thì các phó thủ, bộ ngành hay các bộ phận chuyên gia, trợ lý, thư ký chi đó có thể làm giúp cũng chẳng ai biết. Nhưng những việc thế này thì không thể để ai cầm tay viết hộ được.” Nhà báo này nhận xét. (K.N.)

Chủ nhân đội Lakers qua đời ở tuổi 80


LOS ANGELES (AP) Jerry Buss, chủ nhân đội bóng rổ lừng danh Lakers, người từng dìu dắt toán tuyển thủ giành được 10 lần chức vô địch NBA, vừa qua đời hôm Thứ Hai, hưởng thọ 80 tuổi.







Jerry Buss, chủ nhân đội bóng rổ lừng danh Lakers, đứng đằng trước Kobe Bryant (trái) và Derek Fisher, tại sân đấu ở Los Angeles, trước giờ thi đấu với Houston Rocket hôm 26 Tháng Mười, 2010. (Hình: AP/Chris Carlson)


Ông từ trần tại bệnh viện Cedars-Sinai Medical Center ở Los Angeles.


Bob Steiner, phụ tá của ông cho biết, ông nhập viện từ 18 tháng qua để điều trị bệnh ung thư nhưng nguyên nhân của cái chết là do bị suy thận. Trong khi sức khỏe của ông suy kiệt lần trong mấy tuần gần đây, nhiều cựu nhân vật Lakers nổi tiếng đã đến thăm để ngỏ lời từ biệt.


Dưới sự lãnh đạo của ông Buss từ năm 1979, Lakers trở thành hệ thống thể thao được ưa chuộng nhất miền Nam California, với nhiều siêu sao bóng rổ lừng danh từ Magic Johnson và Karim Abdul-Jabbar đến Bryant, Shaquille O’Neal và Dwight Howard.


Ít có chủ nhân nào trong lịch sử thể thao đạt được nhiều thành tựu như ông với Lakers, đưa đội này vào chung kết NBA 16 lần trong gần 34 năm lèo lái, giành chức vô địch 10 lần trong thời gian từ 1980 đến 2010.


Với 1,786 lần chiến thắng, Lakers dễ dàng trở thành hệ thống dây chuyền thể thao của NBA đạt nhiều thắng lợi nhất kể từ khi ông mua lại đội này, mà nay do sự dẫn dắt của Jim Buss và Jeanie Buss là hai trong số sáu người con của ông.


Thị trưởng Los Angeles, Antonio Villaraigosa nói, ông Buss là “viên đá nền tảng của cộng đồng thể thao Los Angeles và tên tuổi ông sẽ mãi mãi đồng nghĩa với đội Lakers được quí mến.” (TP)


 


 

Thị trưởng Chicago tranh cử tổng thống 2016?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Chưa bao giờ thành phố Chicago lại được mọi người chú ý tới như trong vài ngày vừa qua.


Ðây là thành phố quê nhà của ông bà tổng thống, là địa điểm ủy ban tranh cử của ông Barack Obama đặt bản doanh, là nơi nhà lãnh đạo nước Mỹ vừa ghé qua để vận động dân chúng ủng hộ kế hoạch kiểm soát võ khí -vì những vụ bắn giết xảy ra khá thường xuyên tại Chicago-, là nơi ông Obama đọc bài phát biểu quan trọng nói về kế hoạch cải tổ giáo dục để học sinh, sinh viên Hoa Kỳ có thể đáp ứng những đòi hỏi về hiểu biết hay kỹ thuật của thị trường lao động trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi ông trình bày chi tiết hơn về ý kiến đặt lớp mẫu giáo vào trong chương trình “giáo dục bắt buộc” (mandatory) của quốc gia, tức mở rộng chương trình giáo dục chỉ có từ lớp một đến lớp 12 mà nước Mỹ đang thực hiện.


Khi nghe tổng thống nói đến điều này, mọi người đều nghĩ ngay đến ông Tổng Trưởng Arne Duncan vì ai cũng biết điều tổng thống mới nói ra là ý kiến của người đang điều hành Bộ Giáo Dục. Ông Duncan cũng là người Chicago, từng điều hành hệ thống giáo dục thành phố này trước khi theo Tổng Thống Obama về thủ đô Washington D.C.


Chicago còn được chú ý tới vì theo đồn đãi, ông Thị Trưởng Rahm Emanuel của thành phố đang tính đến chuyện sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2016.


Có thật ông Thị Trưởng Rahm Emanuel của thành phố Chicago có ý định tranh cử tổng thống 2016 hay không?


Câu hỏi đang được giới ưa bàn chuyện chính trị nước Mỹ đưa ra ngay sau khi có tin nói ông Emanuel dự tính 4 năm nữa sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc nhưng không để giữ chức vụ chánh văn phòng ông đã đảm nhận 2 năm trước đây, mà lần này sẽ ngồi ở Phòng Bầu Dục, nơi làm việc của nhà lãnh đạo quốc gia.


Tin ông Emanuel bàn thảo với một số người về cuộc đua 2016 được tờ báo mạng uy tín The Daily Beast tung ra cách đây đúng 2 ngày, dựa vào những nguồn tin đáng tin cậy từ đảng Dân Chủ. Bản tin cho biết chính trị gia 53 tuổi nổi tiếng nóng tính -và hay chửi thề- “đã thảo luận qua điện thoại hoặc trực tiếp gặp một số người ủng hộ ông” dù “không rõ ý kiến tranh cử là ý kiến xuất phát từ ông Emanuel hay là ý kiến của những người ông tiếp xúc”. Vẫn theo tờ báo, các cuộc thảo luận “được thực hiện cả tháng rồi”, nêu rõ những người ông Emanuel bàn thảo là những người thuộc thành phần “thường bỏ tiền ủng hộ đảng Dân Chủ, từng bỏ tiền giúp ông tranh cử chức dân biểu và chức thị trưởng” ông hiện nắm giữ.


Chỉ vài giờ sau khi tin này được tung ra, cô phát ngôn viên Tarah Cooper của Văn Phòng Thị Trưởng Chicago gửi email cho mọi người, khẳng định “không hề có chuyện ông thị trưởng bàn luận về việc ý định ra tranh cử tổng thống”. Email cũng nhắc lại việc ông Emanuel từng nói “sẽ không tranh cử bất kỳ chức vụ nào khác” ngoài chức thị trưởng Chicago ông ước mơ từ ngày mới bước vào chính trường.


Ngay những người rất thân với ông Emanuel cũng lên tiếng bày tỏ sự ngạc nhiên. Chiến lược gia Paul Begala của đảng Dân Chủ -từng làm việc chung với ông Emanuel dưới thời Tổng Thống Bill Clinton- cho biết ngày nào cũng nói chuyện với ông Thị Trưởng Emanuel ít nhất một lần, “ông ta không hề nói gì với tôi về chuyện tranh cử tổng thống cả”, nhưng khéo léo bảo thêm “Ðây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện Emanuel muốn ra tranh cử tổng thống, có thể ông ta nghĩ đến chuyện đó nhưng chưa muốn chia sẻ với tôi”. Ông Begala cũng kể lại hồi 2006 ông Emanuel là người đã soạn thảo chiến lược giúp đảng Dân Chủ lấy được khối đa số ở Hạ Viện, được ủng hộ giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống lãnh đạo đảng để tương lai có thể nắm chức chủ tịch Hạ Viện “mà anh ta cũng chẳng màng, chỉ mong về Chicago làm thị trưởng thôi”.


Một chiến lược gia Dân Chủ nổi tiếng khác là ông James Carville cũng “thường xuyên nói chuyện với ông Emanuel” và cũng “chưa từng nghe ông ta nói tới chuyện này, ngay những người thân cận nhất với ông ta cũng chẳng ai nói tới chuyện này với tôi cả”. Riêng ông Bill Daley, từng làm tổng trưởng thương mại trước khi thay ông Emanuel làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc- thì coi tin này là loại tin “nhảm nhí” (nguyên văn: “bullshit speculation”).


Lần cuối cùng giới săn tin nhìn thấy ông Rahm Emanuel ở thủ đô là dịp Tổng Thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai hôm 21 Tháng Giêng vừa rồi. Tối hôm đó, ông đứng chủ trì một buổi tiệc dành riêng cho các viên chức của đảng Dân Chủ và phái đoàn đại biểu từ Chicago về dự lễ. Tờ Daily Beast cho hay ngay trong buổi tiệc đó, ông Emanuel cũng dành thì giờ gặp riêng một số người để bàn chuyện tranh cử tổng thống, và tin này “được xác nhận bởi 2 người thuộc diện có tiếng tăm trong đảng”.


Dư luận chính trị thủ đô cho rằng ứng viên Dân Chủ sáng giá nhất hiện giờ cho năm 2016 vẫn là bà Hillary Clinton, nhưng trong trường hợp bà cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ không ra tranh cử, lúc đó ông thị trưởng Chicago có thể được nhiều người chú ý tới, bên cạnh các ứng viên khác như Phó Tổng Thống Joseph Biden hay ông Thống Ðốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York.


“Tôi ước ao thấy bà Clinton tranh cử tổng thống năm 2016”, ông Carville chia sẻ cảm nghĩ cá nhân. “Tôi chưa nghe một chính trị gia Dân Chủ nào bảo là không ủng hộ bà Clinton cả. Ngày xưa người ta thường nói bên Cộng Hòa có sẵn người còn bên Dân Chủ phải đi tìm người và hy vọng sẽ được cử tri ủng hộ, bây giờ thì bên Dân Chủ đã có sẵn người rồi trong lúc bên Cộng Hòa đang phải tìm người”.


Trong trường hợp bà Clinton quyết định không ra tranh cử 2016 thì sao? “Lúc đó, thành phần ứng viên Dân Chủ không nổi bật cho lắm” là câu trả lời của Giáo Sư Larry Sabato, một trong những nhà bình luận chính trị nổi tiếng của nước Mỹ. “Bên Dân Chủ sẽ có ai? Ông Thống Ðốc Cuomo của New York, ông phó tổng thống ở tuổi 74? Ông Thống Ðốc Martin O’Malley của tiểu bang Maryland? Ông cựu Thống Ðốc Brian Scheitzer của Montana?” Theo Giáo Sư Sabato, tất cả những người được ông nhắc tới đều không đủ sức để đảm bảo sẽ đem chiến thắng về cho đảng Dân Chủ.


Trường hợp của ông Emanuel thì sao? Một viên chức của đảng Cộng Hòa yêu cầu không nêu tên cho rằng “Chuyện ông ta ra tranh cử là điều có thể xảy ra, vì ông ta có nhiều kinh nghiệm sau thời gian làm dân biểu và sau 2 lần làm việc ở Tòa Bạch Ốc (với Tổng Thống Clinton và Tổng Thống Obama). Emanuel là người lanh lợi, tháo vát, nhưng cũng có rất nhiều kẻ thù vì lối ăn nói bạt mạng, cách suy nghĩ của anh ta là cách suy nghĩ cho đảng, chỉ biết có đảng, không có lối suy nghĩ cởi mở mà các nhà lãnh đạo phải có”.


 

Trần Công Minh, xạ thủ trực thăng chết trẻ

 


Huy Phương/Người Việt


 


Trong bài báo “Muôn Dặm Tìm Chồng” nói về trường hợp bà quả phụ phi công Nguyễn Diếu đăng trên nhật báo Người Việt vào Tháng Mười Hai, 2012, chúng tôi có nhắc lại bản tin của AP về chiếc trực thăng rơi tại Hạ Lào:







Trần Công Minh, người xạ thủ trực thăng chết trẻ trong chuyến bay bị bắn rơi tại Hạ Lào năm 1971. (Hình: Gia đình cung cấp)


“Vào ngày thứ ba của cuộc hành quân 719 Lam Sơn (10 Tháng Hai, 1971), một trực thăng UH-1 Huey của VNCH bị bắn rơi tại Hạ Lào. Tất cả những người có mặt trên chuyến bay này đều bị tử nạn, gồm Ðại Tá Cao Khắc Nhật trưởng phòng 3, Trung Tá Phạm Vi, trưởng phòng 4 thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn 1, hai phi công là Trung Úy Nguyễn Diếu, Trung Úy Tạ Hòa và hai nhân viên phi hành đoàn là T.S. Cơ Khí Nguyễn Hoàng Anh, H.S. Xạ Thủ Trần Công Minh thuộc Không Ðoàn 41-Phi Ðoàn 213-Sư Ðoàn 1 Không Quân đóng tại Ðà Nẵng. Trên chuyến bay này còn có 4 phóng viên Mỹ là Larry Burrows của tờ Life, Henri Huet của AP, Kent Potter của UPI và phóng viên người Nhật Keisaburo Shirnamoto của tờ Newsweek.”


Một tuần sau đó, một người đàn ông đã tìm đến tòa soạn, khi không gặp chúng tôi, đã để lại một mảnh giấy nhắn tin, với lời cám ơn, là nhờ bài báo này, đã tìm ra tin tức của đứa em trong gia đình: Hạ Sĩ Trần Công Minh, xạ thủ trên chuyến trực thăng lâm nạn hơn 40 năm về trước tại Hạ Lào.


Trần Công Minh sinh năm 1951 tại Sài Gòn trong một gia đình rất nghèo. Thân phụ anh là một hạ sĩ quan phục vụ tại Ðại đội Quân Xa thuộc Bộ Tổng Tham Mưu tại Saigon, mẹ anh bán gừng trong từng buổi chợ để nuôi 8 đứa con. Năm 1968, sắp đến tuổi quân dịch, Minh theo người anh ruột, cũng là một quân nhân đang làm việc tại Quân Ðoàn I, ra Ðà Nẵng và tình nguyện vào Sư Ðoàn 1 Không Quân, phục vụ trong đơn vị phòng thủ, canh gác phi trường. Có lẽ Minh không thích đời sống an nhàn này, nhất là sau khi người anh ruột đổi về Saigon, Trần Công Minh tình nguyện ra tác chiến và trở thành một xạ thủ trực thăng của Phi Ðoàn 213 (Song Chùy) trong chuyến bay định mệnh bị hỏa lực phòng không Cộng Sản bắn rơi vào sáng ngày 10 Tháng Hai, 1971.


Người được tin Trần Công Minh tử nạn đầu tiên là thân phụ anh, người lính già ở hậu phương khóc đứa con trẻ ngoài trận chiến. Trần Công Minh tử trận khi mới hai mươi tuổi đời. Cũng năm này, thân phụ của Trần Công Minh giải ngũ và qua đời hai năm sau đó.


 


Mẹ vẫn chờ con bên cửa


 


Sau khi liên lạc được với người anh ruột của Hạ Sĩ Trần Công Minh, chúng tôi có dịp gặp gỡ gia đình người tử sĩ không quân này trong một khu mobil home trên đường Westminter, thuộc thành phố cùng tên, và đã gặp được người mẹ già của anh, nay đã 94 tuổi. Với tuổi này, trông bà vẫn còn minh mẫn, tráng kiện, tai nghe rõ, mắt còn nhìn thấy người đối diện mà không cần đeo kính. Bà khoe với khách mới đến là bà còn xỏ được kim, dù là chỉ trắng hay chỉ đen. Các con nay gọi bà bằng tiếng “Cô” vì suốt 40 năm nay, bà đã xuống tóc, dùng chay, và siêng năng công phu tụng niệm mỗi ngày của một người tu sĩ.









Bà mẹ già thường ngày có thói quen ngồi, ngóng nhìn ra cửa. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Nhắc đến tên đứa con tử trận hơn 40 năm về trước, giọng người mẹ già nghe bùi ngùi, thương cảm. Tuy xót xa, đau khổ khóc lóc, qua một thời gian dài, tuy đã nhận giấy báo tử và gia đình đã lãnh tiền tử tuất, song người mẹ thương con, trước Tháng Tư, 1975, vẫn nửa tin nửa ngờ, nuôi hy vọng con mình còn sống, bị bắt làm tù binh tại Lào, bị đưa ra Bắc Việt. Sau năm 1975, khi được tin có nhiều tù binh được trở về nhà, người mẹ lại nghĩ rằng, có thể bị chấn thương ở đầu nên con của bà không còn nhớ gì dĩ vãng, nên không thể tìm đường về với gia đình.


Nỗi chờ đợi của người mẹ già mỗi ngày một mòn mỏi.


 


Chuyện chỉ xảy ra dưới chế độ Cộng Sản: Bị buộc làm đơn tình nguyện xin đi “cải tạo”


 


Năm 1971, bà đã mất một đứa con trai.


Năm 1978, đứa con trai kế của bà có giấy gọi thi hành nghĩa vụ quân sự. Sợ con phải đi Kampuchea, bà mẹ thương con gọi về nhà và tìm cách đưa con đi trốn, nhưng cuối cùng đứa con vẫn phải ra chiến trường, và bà mẹ thương con, tuy đã 60 tuổi, bị công an địa phương còng tay, bắt vào trại tù “lao động cải tạo” hai năm. Trong trại “cải tạo” này, không chỉ riêng có bà mẹ này mà còn nhiều cha mẹ già khác cũng vào tù để được “giáo dục” vì con chưa kịp ra trình diện.


Về sau, gia đình vì có người quen thuộc làm trong Viện Giám Sát Nhân Dân Gò Công, gia đình làm đơn khiếu nại lên ủy ban tỉnh, nhưng công an địa phương lại ép bà phải làm đơn tình nguyện xin đi “cải tạo” ký vào thời gian trước đó, để làm bằng cớ ngụy tạo, là không phải do công an bắt bà đi tù. Chúng dọa nếu bà không chịu ký đơn, chúng sẽ đày đứa con kế tiếp sắp đi nghĩa vụ đến một nơi nguy hiểm, xa xôi. Vì lòng thương con, bà mẹ đành phải gạt nước mắt, “điểm chỉ” trên lá đơn tình nguyện xin đi “cải tạo” để công an cho vào hồ sơ.


Trên trái đất này, và trong tất cả chế độ bạo ngược tự cổ chí kim, đây là một trường hợp khó tin, nhưng có thật đã xảy ra dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam.


 


Tìm giọt máu rơi


 


Người anh ruột của người lính Không Quân Trần Công Minh trong chuyến di tản trước ngày Sài Gòn sụp đổ còn mang theo chiếc ảnh chân dung đã úa vàng, loang lổ của người em. Theo anh cho biết, qua những nguồn tin chưa rõ ràng, ở Ðà Nẵng, Minh có một người bạn gái, và khi Minh tử trận ở Hạ Lào người bạn gái này đã mang thai.


Theo ý nguyện của gia đình, hy vọng bài báo này sẽ đến tay người quả phụ trẻ tuổi ngày xưa, và hy vọng sẽ tìm ra giọt máu rơi lưu lạc của người lính chết trẻ, trước khi người mẹ già của Trần Công Minh qua đời.

Cũng theo lời người anh lớn của Minh, chờ đến Mùa Hè nắng ấm, gia đình sẽ đưa bà mẹ đi Washinton D.C., xin phép đến thăm Newseum, nơi chôn cất di cốt của những người tử nạn trong chuyến trực thăng bị rơi tại Hạ Lào ngày 10 Tháng Hai 1971, để thưa với mẹ rằng:


– Thưa “Cô”, xin “Cô” yên lòng, con trai của “Cô,” thằng Minh đã yên nghỉ nơi đây!

Khu Rừng Lau (Kỳ 76)

 


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 76


 


Mấy bông cỏ đuôi chồn – Ðồng nhìn – ở ngay khoảng khe lạch phất phơ như nhịp theo với bước chân vô hình. Mấy bông cỏ đuôi chồn ấy – Ðồng nghĩ – mà chụm lại thì thành đuôi con hổ thọt.


– Phải gọi bủ Tôn! – tiếng uy nói ăn khớp với ý Ðồng nghĩ.


– Phải bước giật lùi – vẫn tiếng Uy – nó đương rình, hễ quay lưng lại là chết với nó.


Ðôi bạn lùi nhanh mấy bước, bốn mắt dán lấy bụi cây khe lạch, nín thở.


Tiếng Uy đã quyết định hét:


– Bủ Tôn, cứu chúng cháu!


Cùng với tiếng hét của uy, gió vừa xoay chiều thổi mạnh đưa cả một mảng sông đập phải khúc quành thốt thành một tiếng gầm, nước bắn tung tóe. Tiếng Uy hét hòa với tiếng sóng đó như một cái gì tượng trưng cho kinh hoàng lồng vào một cái gì tượng trưng cho hung dữ.


Ðồng liếc nhìn lại phía sau, mái nhà Bủ Tôn trông khá rõ nhưng còn xa.


Ðôi bạn lùi nhanh thêm một mạch nữa, tiếng Uy hét cương quyết hơn:


– Bủ Tôn, cứu chúng cháu!


Có tiếng vang dập vào khúc quành của bờ đáp lại?


Không, ôi sung sướng, đó là tiếng của Bủ Tôn:


– Bủ Tôn đây! Gì đấy, các cháu?


– Hổ thọt, bủ ơi!


– A… Hổ thọt, có bủ đây!


Tiếng chân nhảy xuống bãi, tiếng chân chạy lại tưng bừng. Thoắt thôi, bủ Tôn đã tiến tới, bủ còn cởi trần, hai tay không mang gì nhưng có bủ bên cạnh Ðồng, Uy cũng cảm thấy hoàn toàn qua cơn tai biến.


Ðồng chỉ:


– Bủ trông vết chân nó kìa.


– Ðích thị! – Bủ Tôn đáp rồi tiến nhanh lại cúi nhìn, rồi ngẩng về phía bụi cây khe lạch vẻ thách thức.


– Các cháu ra kín nước? – Bủ hỏi giọng vang vang.


– Vâng! – Ðồng, Uy cùng đáp.


– Cứ xuống kín nước đi, có bủ đây! – Bủ Tôn vẫn nhìn thẳng về phía bụi cây khe lạch nói như vậy.


Ðồng, Uy kín nước xong cùng bủ Tôn xếp thành hàng ngang lên đường cái. Bủ Tôn luôn luôn án ngữ về phía bụi cây khe lạch, mắt luôn luôn dán về phía ấy, thành thử trong khi đi quành như thế bủ Tôn bỗng có dáng điệu khềnh khàng nghiêm trọng của một Samourai già đương vờn một địch thủ vô hình trong một bụi cây dưới chân núi Phú Sĩ. Mặt trời đã ló rạng, ánh hồng xua bóng tối khỏi khe lạch, dòng nước bên dưới tựa hồ rộng ra và tươi tỉnh như khuôn mặt đứa trẻ ngủ đẫy giấc, mấy bông cỏ đuôi chồn phất phơ dưới gió sớm hiền lành.


– Bớ… hổ thọt… hổ thọt… có ta đây!


Tiếng bủ Tôn vang lên, bủ cảm thấy tướng tinh của bủ đang bốc khỏi đầu óc hiện thành Bạch Hổ. Tiếng bủ hét vừa rồi như có nhịp với tiếng gầm vang của tướng tinh và con mắt tâm linh của bủ như trông thấy hổ thọt, kìa, đang chạy miết… chạy miết…


Ðến cổng trại.


– Các cháu vào nhé – bủ nói – bủ về. Có bủ không sợ! Bủ tướng tinh Bạch Hổ mà!


Ðồng, Uy đã về kịp giờ điểm danh. Ðứng trong hàng, Ðồng bỗng nắm lấy tay Uy, vẫn nhìn thẳng, nói:


– Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ.


Uy gật đầu mỉm cười. Ðã ba tháng nay chung sống với Ðồng ở trại này, Uy nhận thấy cứ sau mỗi cơn nguy biến hoặc cực nhọc, Ðồng lại nắm tay mình nhắc câu đó.

Dân Hải Dương đốt pháo: Cấp dưới bảo có, cấp trên bảo không

 


HẢI DƯƠNG 17-2 (NV)Tờ báo của nhà cầm quyền tỉnh thì viết tin kèm theo hình ảnh để than phiền về tình trạng đốt pháo bất chấp lệnh cấm của nhà nước. Tuy nhiên ông chánh văn phòng của UBND tỉnh Hải Dương gửi báo cáo lên trung ương chối là “không có đốt pháo”.


 



Xác pháo vương vãi trước gia đình một số hộ dân tại thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). (Hình: Tuổi Trẻ)


Trước tin của một số báo cho biết vẫn còn tình trạng đốt pháo lậu tại nhiều tỉnh dù nhà cầm quyền CSVN đã cấm từ nhiều chục năm trước.


Một số tờ báo trong đó có tờ Tuổi Trẻ ngày Chủ Nhật loan tin “Chiều 16 Tháng Hai, ông Hoàng Mai Khương, chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương, khẳng định trong dịp Tết Nguyên Ðán Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng đốt pháo.”


Nguồn tin dẫn lời ông Hoàng Mai Khương nói: “Theo như thông tin có đốt pháo, nhưng ngày 14 Tháng Hai (mồng 5 Tết) chúng tôi đã tổng hợp báo cáo từ các huyện gửi lên thì không có hiện tượng đó. Thậm chí có thông tin cho rằng ở huyện Kim Thành có mấy trường hợp bị thương do pháo nhưng không có. Thực tế các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra đón Giao Thừa, đón Xuân ở các địa phương không có đồng chí nào phản ảnh hiện tượng đó. Theo yêu cầu của chính phủ, chúng tôi đã báo cáo lên chính phủ là không có hiện tượng đốt pháo”.


Khác với lời chối của ông chánh văn phòng, ông Nguyễn Văn Quế, phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, lại cho rằng: “Nói chung là giảm rất nhiều so với năm trước”. Tức là, một cách gián tiếp, ông nhìn nhận là có, chỉ khác là “giảm rất nhiều”.


Ngày 13 Tháng Hai 2013, báo Hải Dương như cái logo Hải Dương online mô tả “tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương” mô tả đã có bản tin than phiền tình trạng “pháo nổ, pháo trứng, pháo giàn nổ rất nhiều…”


 



Xác pháo đầy ngập trên đường phố. (Hình: Tiền Phong)


Bài báo Hải Dương đó thuật lời một viên chức cấp xã của huyện Kim Thành nói, “Chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân cam kết không đốt pháo nổ nhưng năm nay xuất hiện khá nhiều pháo do người dân tự làm. Do lực lượng khá mỏng nên chúng tôi không thể kiểm soát hết được.”


Báo này mô tả “khu phố Lai Khê đã được ‘trải thảm’ bởi xác pháo đỏ, trắng. Càng gần đến thời khắc chuyển giao, pháo nổ, pháo trứng đã thi nhau nổ.”


Tuy nhiên, bản tin này, cùng ngày 13 Tháng Hai 2013, đã được thay thế bằng một bản tin khác loan báo “Bắt nhiều đối tượng đốt pháo trái phép”, ngay cả thành phố Hải Dương.


“Ngày 9 Tháng Hai, công an huyện Cẩm Giàng đã bắt quả tang Ðào Văn Thìn (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1996), đều trú tại thôn Vĩnh Lại, xã Cẩm Ðông (Cẩm Giàng) có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường (Cẩm Giàng), thu giữ 16 quả pháo nổ hình trụ.” Báo Hải Dương viết. “Ngày 9 Tháng Hai, công an TP. Hải Dương đã bắt quả tang Trần Trọng Cường (sinh năm 1996, trú tại 43 Lương Ðịnh Của, phường Hải Tân, TP. Hải Dương), Nguyễn Ðình Tuấn (sinh năm 1996, trú tại khu 8, phường Tân Bình, TP. Hải Dương) có hành vi đốt pháo nổ trái phép, thu 17 quả pháo diêm, 20 quả pháo tép, 2 quả pháo trứng.”


 

Hết Tết, hàng trăm ngàn người quay lại nơi kiếm sống

 



HÀ NỘI 17-2 (NV)Hết thời gian nghỉ Tết Quý Tỵ, hàng trăm ngàn người hối hả quay lại chỗ kiếm sống, đặc biệt là các trung tâm kỹ nghệ tại Sài Gòn, Bình Dương, Hà Nội.


 



Bà mẹ bế con tất tả trở về Hà Nội. (Hình: Lao Ðộng)


Năm nào cũng vậy, họ đều bị “chặt chém” và “nhồi nhét” trên các chuyến xe đường trường như cá hộp, theo tin nhiều báo ở Việt Nam.


“Chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Ðán, từng dòng người lại ùn ùn kéo về Hà Nội làm việc, bắt đầu cuộc mưu sinh. Ðây cũng là dịp để các nhà xe tha hồ “diễn” lại những trò quen thuộc…” Báo Lao Ðộng hôm Chủ Nhật nói như vậy về sinh hoạt của thủ đô Hà Nội khi những ngày nghỉ Tết đã hết, “khiến cho không gian phố đã chật nay lại càng thêm bí bách”.


Ngay từ ngày mùng 6 Tết, cảnh người người, những dòng xe nối đuôi nhau trên tất cả các con đường từ khắp các ngả dẫn vào nội đô đều nườm nượp, bất kể ngày tốt hay ngày xấu theo lịch tử vi.


Báo Lao Ðộng nói rằng các hãng xe đò (xe khách) đã đưa nhau tăng giá vé từ gấp rưỡi đến gấp đôi ngày thường trong khi chỗ ngồi thì bị nhồi nhét “không còn chỗ nhúc nhích”.


Theo báo Người Lao Ðộng, không phải tới Sài Gòn mới thấy kẹt mà “Lượng người và phương tiện từ miền Tây Nam bộ đổ về Sài Gòn và các tỉnh miền Ðông trên Quốc lộ 1A qua địa phận Tiền Giang tăng đột biến trong ngày 17 Tháng Hai, gây kẹt xe nghiêm trọng.


6 giờ 30 phút sáng 17 Tháng Hai, trên cầu An Hữu thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ô tô và xe máy phải chen chúc nhau. Nếu những ngày trước, đoàn xe chỉ kẹt đến trạm thu phí Mỹ Thuận thì hôm nay đã kéo dài qua cầu này.”


 



Ðoàn người chạy xe gắn máy từ các tỉnh miền Tây quay lại Sài Gòn kiếm sống. (Hình: Người Lao Ðộng)


Rất nhiều người đã cố gắng tự quay trở lại chỗ làm trên xe gắn máy của mình. Nhưng những người ở quá xa như các tỉnh miền Trung cách Sài Gòn cả ngàn cây số thì chỉ còn trông chờ vào đoàn xe đò đường trường.


Cũng vì vậy, họ trở thành nạn nhân của những chuyến xe “chật cứng và hét giá trên trời” như báo Dân Trí mô tả cảnh đón xe từ Nghệ An vào Sài Gòn.


“…Sáng ngày 17 Tháng Hai, tức mùng 8 Tết Âm lịch, dọc tuyến quốc lộ 1A, ở các ngả đường như TP. Vinh, thị trấn Quán Hành, khu công nghiệp Nam Cấm, Ngã ba Diễn Châu, ngã ba Yên Lý… đâu đâu cũng thấy nhóm người tụ tập, tay xách nách mang đứng dọc đường ngóng chờ những chuyến xe tới.” Báo Dân Trí kể.


 



 Cảnh tấp nập, chen lấn, giành khách là chuyện “bình thường” trong dịp Tết ở tỉnh Nghệ An khi người ta cố tranh một chỗ ngồi, quay trở lại chỗ làm ở Sài Gòn hay Hà Nội. (Hình: Dân Trí)


Trước nhu cầu không đi không được của hành khách, báo Dân Trí nói “nhiều nhà xe đã tự ý nâng giá vé và tha hồ ‘chém đẹp’ hành khách khiến nhiều người phải ngậm ngùi chấp nhận ‘vật vã’ trên những chuyến xe để trở về nơi làm việc, học tập.


Theo tìm hiểu của phóng viên thì hầu hết giá vé của những chuyến xe đi ra Bắc hay vào Nam đều được các nhà xe tự ý tăng giá vé từ 50-100%. Ngày thường, giá vé đi từ TP. Vinh-Hà Nội chỉ từ 150,000-200,000 đồng/ghế nằm nhưng sau Tết, các xe đã tự ý nâng giá lên 250,000-300,000 đồng/ghế và còn phải ngồi chung với 1 hoặc hai người khác. Giá vé vào Nam cũng không khá hơn là mấy, bình thường giá vé đi từ TP. Vinh-Sài Gòn chỉ từ 650,000 đồng-750,000 đồng thì nay được các nhà xe “chém” với giá 1,500,000-1,750,000 đồng.


 

Giáo Hoàng Benedict 16 ban phép lành


 


 


ROME, ÝHôm Chủ Nhật, 17 Tháng Hai, Giáo Hoàng Benedict 16 bất ngờ xuất hiện, ban phép lành cho hơn 10,000 người tụ tập ở quảng trường Thánh Peter, Vatican. Ðây là lần đầu tiên vị giáo chủ Công Giáo La Mã ban phép lành cho dân chúng kể từ khi tuyên bố thoái vị vào ngày 28 Tháng Hai tới đây. Trong hình, Giáo Hoàng Benedict 16 ban phép lành cho dân chúng phía dưới quảng trường. (Hình: Franco Origlia/Getty Images)


 


Trung tá phó công an xã bắn người bị còng tay


 


 


CÀ MAU 17-2 (NV)Một người đàn ông say rượu bị bắt về trụ sở công an xã đã bị bắn trọng thương từ tay một ông trung tá công an hung bạo dù người ta đang bị còng tay.


 



Vết thương do trung tá công an Dương Văn Dũng bắn nạn nhân Huỳnh Nhật Quang. (Hình: Người nhà cung cấp cho báo Thanh Niên)


Ông này hy vọng thoát chết chứ không mất mạng như một nạn nhân khác ở tỉnh Hải Dương đầu Tháng Giêng.


Theo bản tin báo Thanh Niên ngày 17 Tháng Hai 2013 “Những ngày qua, người dân xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bức xúc việc trung tá Dương Văn Dũng, phó trưởng công an xã Tắc Vân, bắn anh Huỳnh Nhật Quang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tắc Vân) bị thương trong lúc anh bị còng 2 tay tại trụ sở công an xã.”


Nguồn tin thuật lại lời kể của nạn nhân Huỳnh Nhật Quang thì “Khoảng 0 giờ 30 ngày 5 Tháng Hai, anh cùng nhóm bạn đi hát karaoke về đến trước cổng trường trung học cơ sở Nguyễn Du (ấp 2, xã Tắc Vân) thì bị lực lượng công an xã gọi lại vì có 2 người trong nhóm không đội mũ bảo hiểm.”


Bản tin thuật lời nạn nhân Huỳnh Nhật Quang: “Thấy trung tá Dũng là chỗ quen biết, tôi đến xin không giữ xe nhưng ông Dũng không đồng ý. Do đã uống rượu, tôi có lớn tiếng và có hành động quơ tay, quơ chân với lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, ông Dũng dùng súng bắn tôi bị thương ở mang tai, phải nhập viện cấp cứu.”


Sau đó, ông này được chuyển lên bệnh viện Răng Hàm Mặt ở Sài Gòn phẫu thuật và điều trị đến nay vẫn chưa bình phục.


Theo báo VNExpress, ông Quang thoát chết vì đạn ông trung tá Dũng bắn là đạn cao su. Nếu là đạn đồng thì ông đã trở thành nạn nhân thứ hai chết trong bàn tay hung bạo của công an CSVN từ đầu năm đến nay.


Tuy bắn người dân khi người ta đã bị không chế và còng tay, báo VNExpress thuật lời ông đại tá Trương Ngọc Danh, trưởng công an thành phố Cà Mau bênh vực thuộc cấp khi “khẳng định” là “ông Dũng thực hiện đúng chức trách của người chỉ huy trong ca trực cao điểm phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết. Do đó, phó công an xã Tắc Vân không có lỗi khi xử lý vụ việc liên quan đến anh Quang”.


Không những vậy, ông Danh còn nói “Hồ sơ Quang chống người thi hành công vụ đã được làm rõ. Ðúng ra anh này bị bắt tạm giam trước Tết nhưng do bị thương nên tạm thời chúng tôi cho gia đình đưa đi điều trị, chờ sức khỏe hồi phục sẽ xử lý theo pháp luật.”


Không có một nguồn tin độc lập nào để xác định mức độ “chống người thi hành công vụ” của nạn nhân Quang thế nào để bị bắn giữa những nghi vấn rất quen thuộc về tính hung ác được dung dưỡng của công an CSVN.


Báo Thanh Niên thuật lời một nhân chứng là đội viên đội dân phòng xã Tắc Vân về sự hung ác của ông trung tá công an Dương Văn Dũng: “Ông Dũng là người rất ‘thích’ nổ súng”. “Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc hỏi cung một tên trộm vặt, ông Dũng cũng nổ súng. Trước đó, trong lúc rượt đuổi một người vi phạm luật giao thông, ông Dũng cũng móc súng ra bắn. Rồi chuyện một ông chồng đánh vợ, chúng tôi đã khống chế, còng tay định đưa về trụ sở làm việc, ông Dũng cũng lấy súng ra bóp cò”, đội viên dân phòng này nói.


Ngày 6 Tháng Tám 2012, bà Dương Mỹ Linh, 54 tuổi, đã “tử vong do treo cổ bằng vải mùng”, theo sự tường thuật của báo Người Lao Ðộng thuật theo tin lấy từ công an tỉnh Cà Mau.


Bà Linh vốn là bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex).


Không có nguồn tin nào độc lập để kiểm chứng bà này tự tử hay chết vì tra tấn.


Ngày 2 Tháng Giêng 2013, ông Trần Văn Tân đã chết chỉ sau vài giờ bị công an CSVN “tạm giữ” rồi sau đó nói rằng nạn nhân “tự tử” với một đoạn dây điện. Chuyện xảy ra ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ông Tân bị bắt vì tình nghi ăn trộm “một tấm cốp pha”.

Lướt tin

 


Việt Nam




  • Dù có 50 cảnh sát được điều tới giữ trật tự khi tháo dỡ đường hoa Xuân Bạch Ðằng trị giá 17 tỉ đồng ở Ðà Nẵng, người dân vẫn ồ ạt lao vào cướp hoa, tạo nên khung cảnh hỗn loạn, hôm 17 Tháng Hai.


  • Một tài xế xe kéo gỗ ngủ gật, bị tai nạn trên Quốc Lộ 1A, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, làm lộ ra là đang chở 83 mét khối gỗ Nhóm 1, thuộc loại gỗ cấm.


  • Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh vừa được bổ nhiệm tạm thời lãnh đạo Bộ Tài Chánh, thay thế ông Vương Ðình Huệ, vừa thôi chức bộ trưởng sau khi nhận chức trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương




  • Bác Sĩ Van Huy Vu, một chuyên viên đau nhức, cư dân Huntington Beach, có thể bị tịch thu bằng hành nghề vì bị tố cáo sử dụng y cụ ăn cắp và mướn nhân viên không được huấn luyện y khoa làm việc cho mình.


  • Rancho Mission Viejo chọn 2013 làm năm khai trương tân cộng đồng gồm 14,000 nhà mới với số ZIP code riêng và hy vọng sẽ là thành phố thứ 35 của Orange County.


  • Thành phố Orange chuẩn bị ăn mừng kỷ niệm 125 năm thành lập vào Tháng Tư này.

 


Hoa Kỳ




  • Một phụ nữ ở Michigan chỉ biết mình có thai 10 giờ trước khi sinh một bé gái nặng 10 pound.


  • Hàng chục ngàn người biểu tình ở Washington, D.C., thúc giục Tổng Thống Obama bác bỏ kế hoạch xây đường ống dẫn dầu Keystone XL, mà theo họ sẽ gây hại cho môi sinh không cứu vãn được.


  • Trong 5 năm tới, Bộ Nội An sẽ mua 1.6 tỉ viên đạn để các nhân viên công lực tập bắn và bảo vệ an ninh cho công chúng, tính ra, cứ một người dân có 5 viên đạn.

 


Thế Giới




  • Bộ Nội Vụ Ai Cập đồng ý mua 100,000 súng lục 9mm để trang bị cho lực lượng cảnh sát, sau khi lực lượng này đình công đòi có thêm sức mạnh để đối phó với nạn vô luật pháp đang ngày càng cao.


  • Thủ đô Damascus và các tỉnh Daraa và Sweida ở miền Nam Syria bị mất điện hôm Thứ Bảy, và chính phủ đổ lỗi cho sự phá hoại của quân nổi dậy.


  • Các tay súng tấn công khu trại của một công ty xây dựng ở miền Bắc Nigeria, giết chết một lính gác và bắt đi bảy công nhân ngoại quốc mang quốc tịch Anh, Hy Lạp, Ý, Lebanon và Philippines.

 

12 nhân vật kêu gọi kỷ niệm ngày 17 Tháng Hai


 Kỷ niệm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam cách đây 35 năm


 


HÀ NỘI 17-2 (NV)Ngày 17 Tháng Hai 1979 là ngày Trung Quốc xua đại quân cùng với hàng trăm thiết giáp, đại bác tràn qua biên giới, đánh giết suốt dọc 6 tỉnh biên giới của Việt Nam theo lệnh của Ðặng Tiểu Bình “Dạy cho Việt Nam bài học”.


 



Tấm hình này chụp lại tấm bảng đánh dấu nơi 43 phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị lính Trung Quốc thảm sát rồi quăng xuống giếng trong trận chiến xâm lăng Việt Nam Tháng Giêng năm 1979. Tấm hình này của Lê Quang Nhật phổ biến trên blog Osin (Huy Ðức). (Hình: Lê Quang Nhật trên blog Osin)



Ngày 18 Tháng Ba 1979 thì toàn bộ các binh đoàn xâm lăng của Trung Quốc đã rút về nước, để lại 6 tỉnh biên giới Việt Nam bị tàn phá và xác người. Guồng máy tuyên truyền của CSVN nguyền rủa: “Bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đang thực hiện âm mưu độc ác thôn tín nước ta, từng bước thực hiện chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở bán đảo Ðông Dương và khu Ðông-Nam Châu Á…” (Lời kêu gọi nhân dân của đảng CSVN 34 năm trước được phổ biến rộng rãi trên hệ thống báo đài.)


Nhưng khi khối Cộng Sản Ðông Âu và Liên Xô sụp đổ, chế độ Hà Nội vội vã nối lại bang giao với Bắc Kinh năm 1990. Từ đây, guồng máy tuyên truyền và cả sách sử của chế độ Hà Nội đã lờ hoàn toàn một cuộc chiến tranh đẫm máu, khốc liệt dù chỉ kéo dài có một tháng.


Ba mươi năm sau cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979, ký giả Huy Ðức viết ký sự “Tháng Ba Biên Giới” phổ biến trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9 Tháng Hai 2009, kể lại những gì ông nhìn thấy, và nghe kể lại chuyện đau thương cũ, khi đến thăm khu vực biên giới ở tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ít giờ sau khi cho lên báo điện tử, bài của Huy Ðức bị rút xuống và sau đó, ông bị ép nghỉ việc, trở thành thất nghiệp.


Ba mươi bốn năm sau, mấy ngày vừa qua, chỉ có hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ có mấy bài nhắc nhở đến cuộc chiến biên giới đó. Còn lại, toàn bộ hệ thống báo đài tuyên truyền của chế độ đều nín thinh.


Ngày 16 Tháng Hai, 12 người, gồm cả tướng lãnh, đại tá, đảng viên cao cấp, trí thức nổi tiếng ở Việt Nam, viết một lời kêu gọi mọi người “Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa”.


Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ nhiều người đang cảnh giác về “họa Bắc thuộc” có thể xảy đến trước sự nhu nhược của đảng CSVN.


“17 Tháng Hai 1979 là ngày quân xâm lược Trung Quốc theo lệnh của Ðặng Tiểu Bình, trắng trợn trở mặt, phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. Chúng đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và các đơn vị binh chủng phụ trợ khác ước tính hơn nửa triệu quân với hơn 500 xe tăng, hơn 2,000 khẩu pháo, tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, sát hại dân lành, đốt phá nhà cửa, cầu, đường, cướp bóc tài sản. Quân và dân ta đã ngoan cường chiến đấu, chống trả quyết liệt, đánh những đòn quyết định buộc chúng phải tuyên bố rút quân, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược nhục nhã, hàng chục ngàn chiến sĩ ta đã dũng cảm hy sinh.”


Lời kêu gọi của 12 người gồm cả Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (cựu đại sứ CSVN tại Bắc Kinh), và các ông Phạm Xuân Phương (cựu đại tá, chuyên viên của Tổng Cục Chính Trị CSVN theo dõi Mặt Trận Biên Giới phía Bắc 1979), Nguyễn Trung (cựu đại sứ, trợ lý của ông Võ Văn Kiệt), Tương Lai (nguyên viện trưởng Viện Xã Hội Học), Chu Hảo (nguyên thứ trưởng), Phạm Duy Hiển (nguyên viện trưởng Viện Nguyên Tử Ðà Lạt), Lê Ðăng Doanh (nguyên viện trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương), Nguyễn Quang A (nguyên viện trưởng Viện Khảo Cứu IDS).


“Mặc dầu cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979 đã bị đập tan như mọi cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực phong kiến Trung Quốc trong lịch sử, chủ nghĩa Ðại Hán vẫn chưa hề từ bỏ dã tâm bành trướng dưới nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn.” Lời kêu gọi nói trên viết. “Chúng đã đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 khiến 74 người con yêu của đất nước ta hy sinh và gây hấn tại Trường Sa năm 1988 khiến 88 chiến sĩ dũng cảm nữa ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.”


Lời kêu gọi của họ nói rằng: “Trong mấy năm gần đây, những thủ đoạn xâm nhập, gây hấn của Trung Quốc ngày càng thâm độc và trắng trợn, biển Ðông đang chứng kiến nhiều hành động bành trướng ngang nhiên, bất chấp đọ lý và luật pháp quốc tế. Thế lực bành trướng Trung Quốc tự phơi bày diện mạo vừa lừa mị, vừa tàn bạo, gây phẫn nộ trong nhân dân ta, nhân dân các nước Ðông Nam Á và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.”


Bởi vậy, họ kêu gọi: “Nhân ngày 17 Tháng Hai 2013, chúng tôi thiết tha đề nghị toàn thể đồng bào ta trên cả nước hãy có hành động thiết thực tưởng nhớ đến những người con yêu của tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược. Trong mỗi nhà, trên mỗi sạp hàng ở chợ, ở cửa hàng, ở lớp học, ở các nghĩa trang liệt sĩ, các tượng đài anh hùng cứu nước hay ở bất cứ nơi trang nghiêm nào có thể trên toàn quốc, hãy thắp lên một nén nhang, cắm một bông hoa hay một bình hoa, vòng hoa với dòng chữ ‘Tưởng nhớ những người con yêu của tổ quốc…’ ở trước nhà.”


Suốt Tháng Giêng 2013, quân đội Trung Quốc, từ các đơn vị đóng trên bộ gần biên giới với Việt Nam đến các hạm đội của Trung Quốc đã liên tục tập trận trên biển Ðông, khoe khoang sức mạnh quân sự hùng hậu, hiển nhiên là đe dọa Việt Nam.


Lời kêu gọi của những người nói trên được phổ biến trên 2 mạng Bauxite Việt Nam và blog Ba Sàm và đã nhanh chóng được nhiều trang mạng khác truyền đi.


Trên trang tin Ba Sàm, một độc giả giấu tên cho biết “đã có 9 năm ở Quân đoàn 14-Lạng Sơn và có tham gia cuộc chiến 1979”. Ông này viết: “…Không có gì để trả nổi công của họ và của những người cha, người mẹ đã mất đi người con yêu dấu của mình. Thế mà buồn thay, khi bọn giặc Trung Quốc bị đuổi cổ ra khỏi biên giới của tổ quốc, thì cũng là lúc cuộc chiến này và tên tuổi của các người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược cũng không được nhắc tới nữa. Không lẽ sự hèn nhát đã làm cho một số kẻ trở thành bất nghĩa đến thế hay sao.”


Một độc giả khác tên Huy viết: “Trung Quốc là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của tổ quốc mà đảng CSVN, nhà nước Việt Nam lại ‘quên’ các anh hùng, liệt sĩ chống lại sự xâm lược của chúng, trong khi đó luôn ca ngợi chiến thắng 30 Tháng Tư 1975 và chiến dịch Mậu Thân 1968. Tại sao vậy, đảng CSVN và nhà nước Việt Nam đang đứng về phía nào, đang bảo vệ ai?”


 

Ngày càng có nhiều người cao niên tự tử ở Nam Hàn


 


 


SEOUL, Nam Hàn (NYT)Năm ngoái, một bà cụ 78 tuổi ở Nam Hàn làm chấn động cả quốc gia khi có hành động tự tử trước công chúng để phản đối điều bà coi là bị chính quyền bỏ rơi, không chăm sóc. Bà uống thuốc trừ sâu trước cửa tòa thị chánh sau khi giới hữu trách ngưng gửi tiền trợ cấp vì con rể của bà có được việc làm.


 



Người cao niên ở Nam Hàn ngày càng cảm thấy bị bỏ rơi. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)


Cái chết của bà cụ này là một phần của chiều hướng đen tối đang diễn ra tại Nam Hàn: Số người tự tử trong giới từ 65 tuổi trở lên tăng gần gấp bốn lần trong vài năm trở lại đây, khiến quốc gia này có tỉ lệ tự tử cao nhất của các nước phát triển.


Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Nam Hàn, giới trẻ ở quốc gia này đổ xô đi kiếm việc và sinh sống ở các đô thị, để lại cha mẹ già nua sống cô đơn trong những xóm làng vắng vẻ đìu hiu.


Chính phủ Nam Hàn chỉ mới khởi sự thiết lập hệ thống “tiền già” từ năm 1988, nhưng các quan sát viên cho rằng không đủ để chi trả cho những nhu cầu căn bản nhất và nhiều người dân Nam Hàn không được hưởng vì quá tuổi làm việc khi hệ thống này được thành lập.


Và cũng như trong trường hợp của bà cụ tự tử hồi Tháng Tám năm ngoái, chương trình cũng không trợ cấp cho những người mà chính quyền coi là con cái có khả năng nuôi họ.


Ðiều đó khiến một số bậc cha mẹ phải có quyết định lựa chọn giữa việc xin con cái hoặc chính quyền giúp đỡ – nếu chứng minh được rằng chúng không thể hoặc không muốn giúp. Và ở quốc gia mà sĩ diện là điều quan trọng như Nam Hàn, các chuyên gia về người cao niên nói rằng nhiều người già tự tử vì cảm thấy mình bị con cái phản bội, trong khi một số khác kết liễu cuộc đời vì không muốn cản trở bước tiến của con cháu.


Ngoài ra, cũng còn một con số khác, tuy nhỏ, nhưng ngày càng tăng cao, liên quan đến người già chết một mình ở Nam Hàn, cũng là chỉ dấu khác về sự rời rã của mối ràng buộc gia đình trong xã hội ngày càng cường thịnh về kinh tế. (V.Giang)

Ðịnh thân


 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Ðịnh thân,


Ðây không phải là lần đầu tiên Hội viết thư cho Ðịnh. Hay về Ðịnh trong suốt 4 năm qua từ lúc Ðịnh vào tù. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Hội viết với một tâm trạng rất vui mừng, rất hạnh phúc vì cuối cùng Ðịnh cũng đã được ra khỏi tù. Ðã được đoàn tụ với gia đình, với mẹ già, với anh chị. Và tuy Ðịnh chưa được hoàn toàn tự do như mình mong ước nhưng chắc chắn là nó khá hơn nhiều so với 4 năm vừa qua. Khi mỗi ngày Ðịnh phải đối diện với bốn bức tường bất động. Với bao khó khăn, thể xác lẫn tinh thần, mà chỉ có Ðịnh mới có thể cảm nhận, thấu hiểu.


Nếu có phép thần thông ngay trong lúc này, Hội chỉ muốn được quàng tay ôm chặt Ðịnh vào lòng. Ðể bảo với bạn là mình cảm thấy vui sướng lắm, ấm áp lắm. Nhất là trong thời khắc thế này. Khi năm cũ sắp qua.


Ðêm hôm qua đang ngồi ăn tối với hai đứa bạn ở Washington D.C. thì mình nhận được tin Ðịnh được cho về nhà. Thì ra những lời đồn đoán trong suốt tuần qua đã không sai. Không như lần trước ai cũng nghĩ là Ðịnh sẽ được thả.


Thật lòng mà nói ngay sau đó mình đã bước chân ra khỏi nhà hàng mà hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo gì cả. Mặc dù tuần này ở D.C. ngày nào đêm cũng xuống âm độ C. Và ban ngày chỉ cần lên được vài độ là ai cũng hớn hở.


Mình hớn hở đến độ quên cả lấy cái áo jacket đang treo trước cửa ra vào. Báo hại sau một hồi lâu, sau khi vừa đi vừa líu lo thông báo với các anh em bạn bè cùng quen Ðịnh mình mới sực nhớ là đã bỏ quên cái áo ở nhà hàng. Thế là đành phải cuốc bộ quay trở lại vậy. Nhưng lòng thì vẫn rộn rã như chưa bao giờ.


Ai có thể ngờ là tim của thằng Trịnh Hội này, trong một đêm lạnh lẽo như thế này, lại có thể rộn ràng lên vì một thằng con trai hỉ?


Hội vẫn còn nhớ 5 năm về trước trong lần cuối cùng mình gặp nhau ăn trưa ở khách sạn Park Hyatt nằm ngay sau lưng Nhà Hát Lớn Thành Phố. Hôm đó Ðịnh dành trả tiền mặc dù lẽ ra mình phải là thằng lo trả vì cần sự cố vấn của Ðịnh về việc mình đang bị mấy anh công an quay lên quay xuống như dế non.


Mình vẫn còn nhớ lúc đó bạn khuyên mình nên nhẫn nại, nên cố gắng chấp nhận những khó khăn nhất thời. Và nhất là nên vững tin vào việc mình đã làm và không làm. Nếu có, nói có. Nếu không, nói không. Trong sự hòa nhã, lịch sự và thân thiện ngay cả khi bị vu khống.


Nếu được vậy, sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra. Mình vẫn còn nhớ lời khuyên đó. Mãi cho đến lúc mình bị buộc phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, mình vẫn nghĩ là mình đã luôn cố gắng thực hiện lời khuyên của Ðịnh.


Thế vậy mà.


Chỉ vài tháng sau, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra đối với mình mà là với Ðịnh. Thế mới buồn cười. Mặc dù trong câu chuyện này, ai cũng biết là chẳng có điều gì đáng cười cả. Kể từ khi Ðịnh bị bắt.


Mới thấy đó mà 4 năm đã trôi qua.


Ðịnh vào thì Ðài được ra.


Nhưng hôm nay Ðịnh vừa ra thì Quân đã vào.


Cái vòng kim cô lẩn quẩn dành cho những luật sư Việt Nam dám nói, dám làm, dám đi trước thời cuộc biết đến bao giờ mới được tháo gỡ, Ðịnh nhỉ?


Nhưng mà thôi. Ðấy là một câu chuyện khác mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra được giải pháp. Riêng trong lúc này mình chỉ mong là Ðịnh sớm phục hồi được sức khỏe, được yên ấm bên người thân, được ăn no, ngủ kỹ.


Và nếu có thể, một khi rảnh tay, nhớ lên mạng liên lạc lại với bạn bè khắp năm châu đang trông ngóng Ðịnh. Y như mình. Qua email: [email protected] hay skype.


Chắc Ðịnh vẫn còn nhớ chứ?


 

Biểu tình ủng hộ Dorner trước trụ sở LAPD


 


 


LOS ANGELES (AP) Hàng chục người tụ tập bên ngoài Bộ Chỉ Huy Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) hôm Thứ Bảy để bày tỏ sự ủng hộ Christopher Dorner, người cựu cảnh sát viên từng bị sa thải khỏi cơ quan này rồi bị truy nã vì giết cảnh sát để trả thù và cuối cùng bị hạ sát cách đây vài hôm, sau gần một tuần lễ bị săn lùng.


 



Hình ảnh toán cảnh sát SWAT trở về sau một ngày lùng kiếm Christopher Dorner không kết quả, gần Big Bear, California, hôm 8 Tháng Hai. (Hình: AP/Will Lester)


Những người phản đối cho biết mặc dù không tán đồng hành động giết chóc của Dorner, họ chống lại hành vi tham nhũng và tàn bạo của cảnh sát Los Angeles. Họ nói họ tin lời kêu ca của Dorner rằng anh bị cơ quan của mình kỳ thị và đối xử bất công. Nhiều người nói họ phẫn nộ về cuộc săn người qui mô khiến đưa đến cái chết của Dorner, kể cả gây thương tích cho những người dân thường vì bị tưởng nhầm đó là anh.


Anh Michael Nam, 30 tuổi, cầm tấm bảng cắt hình một mộ bia đang bốc cháy, trên đó có hàng chữ “RIP Habeas Corpus”. “RIP” là chữ viết tắt có nghĩa “hãy an nghỉ nơi chín suối”. “Habeas Corpus,” tiếng Latin, có nghĩa là một cá nhân có quyền làm chủ xác thân mình. Theo đó, luật pháp đòi hỏi một người bị bắt phải được đưa ra trình diện trước tòa, để bảo đảm rằng nghi can phải được phóng thích nếu bị cầm giữ bất hợp lệ, như thiếu chứng cớ hoặc nguyên do cụ thể. Trong trường hợp này, anh Michael Nam nói “rõ như ban ngày” là cảnh sát đâu có muốn bắt sống anh Dorner.


An Michael Nam tiếp, “Họ (cảnh sát) vừa đóng vai quan tòa, vừa làm bồi thẩm, mà cũng vừa là đao phủ thủ. Là một công dân Hoa Kỳ, quí vị có quyền được xử theo các tiến trình của luật pháp.”


Trong thời gian truy nã Dorner, cảnh sát trưởng LAPD, ông Charlie Beck, từng kêu gọi Dorner ra đầu thú và thêm rằng ông không muốn thấy đương sự hay bất kỳ ai khác bị hại đến thân thể. Nhưng cuối cùng anh bị chết thiêu cùng căn cabin, sau khi bị cảnh sát bao vây và tấn công bằng lựu đạn cay.


Cựu cảnh sát viên bị truy nã này bỗng nhiên thu hút được một số cảm tình viên. Mặc dù không chấp nhận hành vi sát nhân của anh, họ vẫn xem anh như một người hùng đứng ngoài vòng pháp luật, dám đương đầu với cả một thế lực hùng mạnh.


Ngay cả có người vẫn hoài nghi rằng phải chăng Dorner thực sự đã chết. (T.P.)


 

Iran tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng


 


 


TEHRAN, Iran (AP)Giới hữu trách ở quốc gia Hồi Giáo bảo thủ Iran nay bắt đầu tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng, đưa vào danh sách cấm bán như búp bê Barbie và hình nhân trong bộ phim hoạt họa “The Simpsons” chiếu trên truyền hình.


 



Một người đàn ông đi ngang tượng Phật bên ngoài một nhà hàng Nhật ở Tehran, Iran, hồi năm 2007. Chính quyền tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng ở thủ đô Tehran để ngăn chặn việc truyền bá đạo Phật tại quốc gia này. (Hình: BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images)


Theo một bản tin trên tờ nhật báo Arman thì việc tịch thu tượng Phật trong các cửa hàng ở thủ đô Tehran là để ngăn chặn việc truyền bá đạo Phật trong quốc gia này.


Từ trước đến nay, Iran vẫn thường có lệnh cấm bán một số sản phẩm với lý do cần phải giảm thiểu ảnh hưởng văn hóa Tây phương như búp bê Barbie, nhưng đây là lần đầu tiên có biện pháp đối với biểu tượng tôn giáo Ðông Phương.


Tờ Arman trích thuật lời phát biểu của Saeed Jaberi Ansari, giới chức nhà nước có trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Iran, nói rằng các tượng Phật này biểu hiệu của cuộc “xâm lăng văn hóa”. (V.Giang)


 

Vatican có thể có Giáo Hoàng mới vào Chủ Nhật Lễ Lá


 


 


ROME Vatican hôm Thứ Sáu loan báo cơ mật viện sẽ bầu Giáo Hoàng tương lai sớm hơn dự liệu, điều này có nghĩa là người Công Giáo có thể sẽ có một Giáo Hoàng mới trước thời gian lễ Phục Sinh, theo tường thuật của ABC News.


 



 


Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục Milan, chủ tế Lễ Tro tại thánh đường Duomo ở Milan, hôm 17 Tháng Hai. Ông là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Giáo Hoàng. (Hình: AP/Antonio Calanni)


Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican, nói, “Trường hợp lần này khác hẳn với lần trước.”


Luật lệ của giáo hội nói rằng thông thường hội nghị hồng y phải bắt đầu từ 15 đến 20 ngày sau khi ngôi Giáo Hoàng bị để trống, do trải qua một thời gian tang lễ.


Lần này vì không phải để tang và vì ghế bị để trống không phải do Giáo Hoàng qua đời, nhưng vì Giáo Hoàng Benedict 16 sẽ thoái vị vào ngày 28 Tháng Hai, nên các hồng y có rộng thì giờ để đẩy mạnh việc bầu bán được sớm hơn.


Việc đẩy mạnh tiến trình bầu cử là để giáo hội có được một Giáo Hoàng mới kịp vào dịp tuần lễ thánh, là thời gian quan trọng nhất trong lịch của giáo hội.


Giáo Hoàng tương lai có thể sẽ nhậm chức tại Vatican kịp lúc để ăn mừng ngày Chủ Nhật Lễ Lá, 24 Tháng Ba; Thứ Sáu Tuần Thánh, 29 Tháng Ba; và Lễ Phục Sinh ngày 29 Tháng Ba. Ðồng thời, các hồng y cũng có kịp thời gian để trở về ăn mừng Tuần Thánh tại giáo phận của mình. (T.P.)

Tìm cha Ðoàn Văn Út

 


Tìm cha Ðoàn Văn Út


Tôi tên Ðoàn Văn Hoàng Ân tìm cha Út (tên Liêm).


Trước 1975 là lính; quê ở Vĩnh Long.


Có ai biết xin liên lạc (714) 200-9658; [email protected]


 

TNS Lou Correa giới thiệu dự luật chống bắt nạt SB-231

SACRAMENTO (NV) – Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vừa giới thiệu Dự Luật SB 231 để thành lập đường dây nóng – California Bullying and Peer Abuse Prevention Hotline – nhằm vào những vấn đề có liên quan đến bắt nạt trong trường học, thông cáo báo chí của văn phòng ông cho biết.

“Chúng ta thường hay thấy học sinh là mục tiêu của những hình thức bắt nạt. Sự đe dọa và lạm dụng không có chỗ trong trường học của chúng ta và không được dung thứ. Chúng ta phải đoan chắc rằng tất cả những học sinh của chúng ta phải có được bầu không khí học tập được tôn trọng, cũng như không bị bắt nạt và lạm dụng tại trường học,” theo thông cáo báo chí, trích lời ông Lou Correa.

Theo Dự Luật SB 231, đường dây nóng chống bắt nạt sẽ được những chuyên viên được huấn luyện chu đáo thành lập, sẽ cung cấp sự trợ giúp cho học sinh và gia đình để giải quyết những mâu thuẫn, can thiệp kịp thời khi có khủng hoảng, ngăn chặn tự sát và ngăn ngừa bắt nạt.

Bộ Giáo Dục phối hợp với và Bộ Y Tế và những cơ quan khác sẽ chịu trách nhiệm cho việc phát triển dịch vụ tiêu chuẩn này cũng như những hỗ trợ về hành chính cho đường dây nóng này.

Có khoảng từ 25 đến 30% học sinh trên khắp nước Mỹ là nạn nhân của tệ nạn bắt nạt. Học Viện Quốc Gia Về Sức Khỏe Trẻ Em và Phát Triển Con Người báo cáo rằng có 17% học sinh bị bắt nạt “thường xuyên hay hàng tuần” trong khi số 19% khác bị bắt nạt cách khác. Có khoảng 1.7 triệu học sinh bắt nạt các học sinh khác. Những liên lạc qua phương tiện điện tử như là text message (chuyển tin nhắn qua điện thoại) và các trang mạng xã hội, đã dẫn tới việc “bắt nạt trên Internet,” có tác động đến gần 20% các em tuổi thiếu niên và dẫn đến kết quả không lường trước.

Kết luận về vấn đề này, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa được thông báo trích lời nói: “Bắt nạt trong học đường là một vấn đề nghiêm trọng và chuyện này chúng ta không thể bỏ qua được. Dự Luật SB 231 sẽ cung cấp cho cả học sinh và phụ huynh những công cụ đương đầu với tệ nạn này và giảm bớt mối đe dọa lâu dài hơn, những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và an toàn của học sinh của chúng ta.”

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đại diện Ðịa Hạt 34, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố và cộng đồng ở Orange County như Anaheim, Buena Park, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Long Beach, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster và Rossmoor. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật