Xã hội dân sự và mạng lưới truyền thông


 


Nguyễn Hưng Quốc


(Nguồn: VOA)


 


Nhìn xã hội dân sự như một tiến trình (theo Joseph Hannah) hoặc như một hành động (theo Jorg Wishermann) là một phát hiện đáng chú ý về phương diện học thuật: Một, chúng mở rộng nội hàm khái niệm xã hội dân sự vốn từ trước đến nay bị khống chế bởi kinh nghiệm từ các nước đã có nền dân chủ vững vàng (như ở Tây và Bắc Âu và Bắc Mỹ) hoặc đang trong tiến trình dân chủ hóa (như ở Ðông và Trung Âu và Nam Mỹ); và hai, chúng giúp chúng ta hiểu rõ về quá trình vận động của xã hội dân chủ vốn mới manh nha ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia toàn trị khác ở Châu Á và Châu Phi. Tuy nhiên, có khi vì quá chú ý đến hành động và tiến trình, người ta lại trở thành lơ đễnh, từ đó, không nhận ra sự hình thành của xã hội dân sự với tư cách một thiết chế, hay nói theo chữ của Wishermann, theo “logic of domain”.


Một ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng ấy là Hunter Marston. Trong bài “Mỏ bauxite ở cao nguyên Việt Nam: Một nơi để mở rộng xã hội dân sự?” (1), phân tích các vụ tranh cãi chung quanh quyết định để Trung Quốc đầu tư vào việc khai thác các mỏ bauxite ở Tây Nguyên của chính phủ Việt Nam, Marston nêu lên một số nhận xét thú vị: Thứ nhất, mặc dù quyết định khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã được Nông Ðức Mạnh ký kết vào tháng 12 năm 2001 và được ban chấp hành trung ương đảng tán thành trong đại hội lần thứ 10 vào tháng 4 năm 2006, nhưng làn sóng phản đối kế hoạch ấy chỉ thực sự bùng phát dữ dội từ tháng 1 năm 2009 khi bức thư phản đối của Võ Nguyên Giáp được công bố. Thứ hai, mặc dù các nỗ lực phản đối ấy đã thất bại khi các dự án khai thác bauxite vẫn tiếp tục được tiến hành, lực lượng phản đối vẫn thành công ở điểm: Họ xây dựng được một cái nền tảng chung cho các hoạt động khác trong tương lai. Thứ ba, lực lượng phản đối càng ngày càng đông đảo, thu hút được nhiều phần tử ưu tú trong hệ chính mạch (mainstream elite), những người đã hoặc đang có quan hệ chặt chẽ với nhà cầm quyền. Thứ tư, chính mối quan hệ với nhà cầm quyền ấy, cũng như sự bảo trợ của một tên tuổi lớn như Võ Nguyên Giáp, là lý do chính khiến việc phản đối có thể được kéo dài nhiều năm và những người phản đối được an toàn (trừ Cù Huy Hà Vũ, người đòi kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định khai thác bauxite).


Ðiều đáng tiếc nhất là Marston không hề nhắc đến trang web và blog mang tên Bauxite Việt Nam do Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng khởi xướng. Ðúng ra thì có. Có trong một câu: “Họ cũng tạo ra một trang web để thu hút sự chú ý đến vấn đề ấy.” Sau đó, trong phần chú thích, ghi địa chỉ trang web của Bauxite Việt Nam (2). Hết.


Theo tôi, trang web và blog Bauxite Việt Nam tồn tại không phải như một phương tiện chuyển tải thông tin thuần túy và một chiều, theo nghĩa truyền thống, mà còn là một diễn đàn như hai điều ban chủ trương nêu lên ở trang nhà của họ: “1. Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam” và “2. Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức”. Là diễn đàn, nó đồng thời cũng là một không gian, nơi tập hợp của đông đảo những người cùng chí hướng và quan điểm. Cái không gian ấy tồn tại lâu hơn hẳn các hành động phản đối dự án bauxite: Trong khi các hành động cụ thể đã chấm dứt từ mấy năm trước, cái không gian ấy vẫn còn và càng lúc càng sôi động. Nó cũng rất rộng rãi, không những chỉ bao gồm những người đã lên tiếng phản đối hay ký tên vào các bản kiến nghị mà còn cả các tác giả lẫn vô số độc giả ở khắp nơi. Không gian ấy không được nhà nước chấp nhận, nhưng nó vẫn hiện diện và gây tác động sâu sắc trong cộng đồng. Nó hoàn toàn vô vị lợi, phi chính phủ và mọi sự tham gia đều có tính chất tự nguyện. Theo cách nói “logic of domain” của Wishermann, trang mạng Bauxite Việt Nam là một “domain”. Nếu nó không phải là một xã hội dân sự thì là cái gì?


Hiện nay, chúng ta dễ dàng chấp nhận một cuốn sách điện tử là sách. Giống như sách in trên giấy. Chúng ta cũng chấp nhận báo điện tử là báo. Giống như báo in trên giấy. Tại sao một phong trào hiện hữu trên không gian mạng lại không thể được xem như một tổ chức và một thiết chế?


Bởi vậy, theo tôi, phong trào phản đối dự án bauxite sôi nổi ở Việt Nam từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010 là một hành-động-xã-hội-dân-sự; bản thân trang mạng Bauxite Việt Nam lại là một tổ-chức-xã-hội-dân-sự.


Thật ra, khuyết điểm của Hunter Marston cũng có thể tìm thấy trong bài viết “One-Party Rule and the Challenge of Civil Society in Vietnam” của Carlyle A. Thayer, một nhà nghiên cứu kỳ cựu, uyên bác và rất nổi tiếng trong ngành Việt Nam học tại Úc cũng như trên thế giới. Ðể chứng minh cho sự trỗi dậy của xã hội dân sự chính trị (political civil society) tại Việt Nam, Thayer tập trung vào một trường hợp đặc biệt: Khối 8406. Theo Thayer, đây là một tổ chức có sức phát triển rất nhanh và mạnh: Thoạt đầu, vào ngày 8 tháng 4 năm 2006 (3), chỉ có 116 người ký tên vào bản Tuyên ngôn tự do dân chủ; chỉ một tháng sau, vào ngày 8/5, con số này nhảy vọt lên thành 424; đến cuối năm 2006, thành trên 2,000 người. Thayer biết rất rõ là Khối 8406 sử dụng Internet như một phương tiện chính để quảng bá bản tuyên ngôn, thu thập chữ ký và tổ chức các cuộc thảo luận về kế hoạch dân chủ hóa Việt Nam. Tuy nhiên, khi phân tích, ông chỉ tập trung vào Khối 8406 và quan hệ giữa khối với đảng Việt Tân, từ đó, chứng minh sự tương tác giữa người Việt trong và ngoài nước. Với ông, dường như chỉ có Khối 8406 và đảng Việt Tân là thực; còn các trang web chỉ là một phương tiện, hơn nữa, lại là phương tiện ảo.


Tôi quan niệm ngược lại: Bất cứ trang web hay blog nào tập hợp được đông người, gây tiếng vang và có ảnh hưởng rộng rãi trong công luận, thể hiện được một tiếng nói chung về một số vấn đề liên quan chính sách của nhà nước hay tương lai của đất nước, đều có thể được xem như một tổ chức xã hội dân sự.


Trước đây, trong một bài viết về xã hội dân sự tại Việt Nam (4), Russell Hiang-Khng Heng có đặt vấn đề “Truyền thông như một diễn tố xã hội dân sự” (Media as civil society actor). Liên quan đến truyền thông Việt Nam, Heng ghi nhận một số sự kiện: Một, sự kiểm soát và kiểm duyệt ngặt nghèo của đảng và nhà nước ở mọi loại hình và mọi cấp. Hai, từ sau phong trào đổi mới, nhất là trong phong trào đấu tranh chống tiêu cực và chủ trương “nói thẳng, nói thật” do đảng đề xướng, ranh giới giữa những điều có thể và không thể viết trên báo chí trở thành một vấn đề hết sức tế nhị. Ba, chính cái ranh giới mập mờ giữa cái có thể và cái không thể, cái được phép và cái không được phép ấy đã biến quan hệ giữa nhà nước và truyền thông trở thành một thứ quan hệ có tính chất tương tranh. Bốn, trong cuộc tương tranh ấy, một số tờ báo hoặc một số tổng biên tập đã xé rào và lấn tới. Heng nêu lên ba trường hợp tiêu biểu: Thứ nhất, vụ báo chí xúm vào tấn công Hà Trọng Hòa, một ủy viên trung ương đảng, về tội tham nhũng vào năm 1986 khiến về sau Hòa bị loại khỏi trung ương. Thứ hai, vụ báo Văn Nghệ tích cực đổi mới và vạch trần các tệ nạn xã hội dưới thời Nguyên Ngọc làm tổng biên tập. Và thứ ba, vụ báo Truyền Thống Kháng Chiến kêu gọi đẩy mạnh việc cải cách kinh tế và hệ thống chính trị tại Việt Nam năm 1990. Cuối cùng, Heng rút ra hai kết luận chính:


Sau đổi mới, truyền thông dần dần trở nên một xã hội dân sự.


Ở Việt Nam, xã hội dân sự có thể và trên thực tế, đang nổi lên từ bên trong nhà nước.


Có điều, bài viết này, cũng như hầu hết các bài viết khác về truyền thông tại Việt Nam, kể cả luận án tiến sĩ được đệ nạp tại trường Australian National University (5) của Russell Heng đều được hoàn tất vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, lúc báo mạng chưa được phổ biến. Bởi vậy, thứ “truyền thông” ông đề cập chỉ là thứ truyền thông cũ.


Thật ra, nếu giới hạn truyền thông theo nghĩa cũ, chủ yếu tập trung vào sách và báo in trên giấy, nơi đáng gọi là xã hội dân sự thực sự ở Việt Nam chính là nhóm Mở Miệng và nhà xuất bản Giấy Vụn.


Xuất hiện từ đầu năm 2001, nhóm Mở Miệng thoạt đầu gồm bốn người: Lý Ðợi, Bùi Chát, Khúc Duy và Nguyễn Quán; sau, hầu như chỉ còn hai người đầu là hoạt động tích cực. Ngoài chuyện sáng tác thơ, hai người còn làm một việc táo bạo chưa từng có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là lập một nhà xuất bản riêng, mang tên Giấy Vụn (6). Cho đến đầu năm 2012, Giấy Vụn đã xuất bản khoảng 30 cuốn sách, từ thơ đến văn, từ sáng tác đến dịch thuật. Chỉ in dưới hình thức photocopy. Nhưng in rất đẹp. Và đầy tính chất chuyên nghiệp. Ðiều cần chú ý là, tuy Giấy Vụn không được giấy phép chính thức từ nhà nước nhưng nó lại hoạt động công khai và rất nổi tiếng, không những trong mà còn ở ngoài nước, không những trong cộng đồng Việt Nam mà còn cả trong cộng đồng quốc tế. Bùi Chát, người điều hành Giấy Vụn được mời tham dự nhiều cuộc hội nghị quốc tế: Một lần, vào năm 2008, tại đại hội thứ 28 của Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế được tổ chức tại Seoul (7); lần thứ hai, vào năm 2010, dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại Giao Ðức, Bùi Chát lại được Trung Tâm Văn Học Literaturwerkstatt tại Berlin mời “giao lưu” với đồng nghiệp quốc tế cũng như với độc giả tại Ðức (8). Lần nào cũng với tư cách một người hoạt động xuất bản độc lập. Tư cách ấy lại được khẳng định một cách chính thức và đầy trân trọng khi Bùi Chát được Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế (The International Publishers Association, viết tắt là IPA) chọn để trao giải Tự Do Xuất Bản năm 2011 (9).


Có thể nói, trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, với tư cách một tập thể, nhóm Mở Miệng và nhà xuất bản Giấy Vụn là một trong vài hiện tượng độc đáo và nổi bật nhất trong sinh hoạt văn học tại Việt Nam. Ðã có nhiều người viết về họ từ góc độ này (10). Ở đây, tôi chỉ xin nhấn mạnh ở một góc độ khác: Ðó cũng là một hình thức xã hội dân sự đúng nghĩa đầu tiên tại Việt Nam, ít nhất là trong lãnh vực truyền thông và văn học nghệ thuật. Ðó là một tổ chức công khai, tự nguyện, phi lợi nhuận, hoàn toàn độc lập với nhà nước, có ảnh hưởng sâu và rộng, ít nhất trong giới văn nghệ, và đặc biệt, có một thái độ rõ ràng và dứt khoát đối với nhà nước. Thái độ về mỹ học: Chống lại lối thơ sáo mòn về cả ngôn ngữ lẫn ý tưởng vốn được xem là “chính thống” tại Việt Nam. Về xã hội: Chọn vị trí của những “kẻ đứng bên lề” (11). Về chính trị, nói như chính Lý Ðợi, trong bài trả lời phỏng vấn do Nhã Thuyên thực hiện:


“Lý do chính của việc thành lập Mở Miệng, ban đầu, là phản ứng lại vấn đề kiểm duyệt và cấp phép xuất bản – vốn đang trị vì một cách bảo thủ, quan liêu. Sau đó, thì muốn bình thường hóa việc tự do ngôn luận, tự do sáng tác và xuất bản.” (12)


Mấy năm sau khi nhóm Mở Miệng ra đời, Internet càng ngày càng phát triển và phổ cập, các trí thức và giới văn nghệ sĩ chuyển hướng hoạt động, từ giấy in, họ bước vào không gian ảo với các website và blog. Hiện nay, số lượng các website và blog, đặc biệt blog, có tính độc lập rất nhiều. Tôi chỉ ghi lại một số blog hay bàn về chuyện chính trị, xã hội và được nhắc nhở nhiều nhất:


 




  • Nguyễn Tường Thụy: https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/


  • Người Buôn Gió: http://nguoibuongio1972.multiply.com/


  • Huỳnh Ngọc Chênh: http://huynhngocchenh.blogspot.com/


  • Trương Duy Nhất: http://www.truongduynhat.net/


  • Bùi Văn Bồng: http://bvbong.blogspot.com/


  • Ðoan Trang: http://trangridiculous.blogspot.com/


  • Thùy Linh: http://www.buudoan.com/


  • Phạm Viết Ðào: http://phamvietdao3.blogspot.com/


  • Nguyễn Xuân Diện: http://xuandienhannom.blogspot.com/


  • Nguyễn Quang Lập: http://quechoa.vn/


  • Anh Ba Sàm: http://anhbasam.wordpress.com/


  • Dân Làm Báo: http://danlambaovn.blogspot.com/


  • Quan Làm Báo: http://quanlambao.blogspot.com/


  • Bauxite Việt Nam: http://boxitvn.blogspot.com/

 


Các blog trên có một số đặc điểm đáng chú ý:


Thứ nhất, trừ Dân Làm Báo và Quan Làm Báo, phần lớn đều không đặt vấn đề chống chế độ. Chống, chủ yếu là họ chống tham nhũng và một số chính sách hoặc một số cá nhân nào đó. Ước muốn của họ là có một chính phủ trong sạch, dân chủ, làm việc có hiệu quả, cho phép tự do, ít nhất là tự do thông tin, và đặc biệt, khôn ngoan và biết tự trọng trong quan hệ với Trung Quốc.


Thứ hai, phần lớn các blog ấy, tuy trên danh nghĩa là blog cá nhân, nhưng trên thực tế, người ta thường đăng lại bài viết của nhau. Riêng Dân Làm Báo, Bauxite Việt Nam, và đặc biệt, Anh Ba Sàm thì có số lượng bài vở rất phong phú, được trích từ, hoặc nối kết với, nhiều nguồn khác nhau. Ðiều đó làm cho các blog trở thành một thứ báo, một nguồn thông tin và đồng thời, một diễn đàn có tính chất tập thể.


Tính tập thể ấy cho phép chúng ta hình dung ra một thứ cộng đồng mạng, nơi gặp gỡ của những người thường xuyên đau đáu về tình hình của xã hội và đất nước. Trong quan niệm của tôi, bản thân cộng đồng mạng ấy là một tổ chức xã hội dân sự. Tổ chức ấy có tính khả xúc (palpability): Ai cũng có thể thấy được, đọc được, tiếp xúc được. Tính khả xúc ấy lại làm không gian mạng trở thành một thứ không gian thật, có thể nhìn theo logic vùng miền (logic of domain), để có thể được xem như một thiết chế. Nó thật không phải trong hoạt động mà còn cả trong tác động. Một số blog đã trở thành một sự đe dọa đối với chính quyền, hoặc ít nhất, một số thành phần trong chính quyền. Ðó là lý do tại sao trong năm 2012, nhiều nhà lãnh đạo thuộc loại cao nhất nước, từ Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang (13) đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (14) và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, (15) đều lên tiếng kết tội các blog ấy (đặc biệt Quan Làm Báo và Dân Làm Báo). Nếu xem các blog như một đối trọng của hệ thống truyền thông thuộc lề phải do nhà nước quản lý gồm gần 800 tờ báo các loại, trong đó có gần 200 tờ báo ngày và báo tuần, 63 tờ báo trung ương và 97 tờ báo địa phương, gần 70 đài phát thanh (16), chúng ta sẽ thấy ngay một tình thế oái oăm: chiến thắng dường như thuộc về số các blog ít ỏi kia. Chính giới lãnh đạo đã thừa nhận chiến thắng ấy khi kết tội chúng gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị của nhiều người, kể cả đảng viên và cán bộ, do đó, đã huy động một lực lượng cực kỳ hùng hậu, bao gồm từ Bộ Công An đến Bộ Thông Tin và Truyền Thông, báo Nhân Dân, thông tấn xã Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, cổng thông tin điện tử chính phủ và các cơ quan thông tin đại chúng… chống trả như đã ghi trong công văn số 7169 của chính phủ (17).


Trong tương quan như vậy, việc xem một số tờ báo in, trong một thời điểm nào đó, là xã hội dân sự, nhưng lại phủ nhận tính chất xã hội dân sự của các tờ báo mạng, theo tôi, là điều hoàn toàn vô lý.


Nếu, từ thực tế ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia toàn trị khác ở Châu Á và Châu Phi, người ta đành phải thay đổi bản chất của khái niệm xã hội dân sự, từ một thiết chế đến một tiến trình và một hành động, từ tự trị đến tương đối tự trị, thậm chí, nảy sinh từ bên trong nhà nước, theo tôi, người ta cần bước thêm hai bước nữa: Một, mở rộng khái niệm “thiết chế” từ thế giới thực đến thế giới ảo; và hai, chấp nhận cả các hiện tượng không được nhà nước chính thức công nhận.


Không chấp nhận điểm thứ nhất, chúng ta thành những kẻ lạc hậu trước những thay đổi triệt để và lớn lao trong truyền thông, và từ đó, trong xã hội. Không chấp nhận điểm thứ hai, chỉ nhìn vào các cơ quan được nhà nước cấp giấy phép, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được diện mạo xã hội dân sự thực sự.


***


Chú thích:


(1) Hunter Marston, “Bauxite Miningin Vietnam’s Central Highlands: An Arena for Expanding Civil Society?”, Contemporary Southeast Asia số 34 (2012).


(2) Hunter Marston, “Bauxite Mining in Vietnam’s Central Highlands: An Arena for Expanding Civil Society?”, Contemporary Southeast Asia số 34 (2012), tr. 184.


(3) Tên khối 8406 chính là ngày tháng năm sinh của tổ chức này.


(4) Russell Hiang-Khng Heng, “Civil Society Effectiveness and the Vietnamese State – Despite or Because of the Lack of Autonomy”, in trong cuốn Civil Society in Southeast Asia do Lee Hock Guan biên tập (2004), sđd., tr. 144-166.


(5) Luận án của Ruseell Hiang-Khng Heng có nhan đề là “Of the State, For the State, Yet against the State – The Struggle Paradigm in Vietnam’s Media Politics” (1999).


(6) Trước nhà xuất bản Giấy Vụn, nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh (ở Sài Gòn) cũng đã tự in tác phẩm của mình dưới hình thức photocopy kèm theo một “lời nói đầu”, trong đó, ông tuyên bố thái độ từ chối kiểm duyệt của ông. (Xem bài “Nguyễn Quốc Chánh, nhà thơ từ chối kiểm duyệt” của Nguyễn Hưng Quốc, trên VOA: http://www.voatiengviet.com/content/nguyen-huu-chanh-02032010-83458717/845336.html). Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Chánh lại không lập nhà xuất bản, và cũng không in gì khác ngoài thơ của ông.


(7) Xem bản tin trên Tiền Vệ: http://tienve.org/home/activities/viewActivities.do?action=viewnews&newsId=144


(8) Xem bài phỏng vấn Bùi Chát do Song Chi thực hiện trên Diễn Ðàn Thế Kỷ: http://www.diendantheky.net/2011/01/nha-tho-bui-chat-tuong-lai-cua-cac-nen.html


(9) Xem bài viết “Nhà xuất bản Giấy Vụn được trao giải Tự do Xuất bản quốc tế” của Trùng Dương trên http://www.voatiengviet.com/content/nha-xuat-ban-day-vun-04-28-2011-120879739/916937.html


(10) Ví dụ ba bài viết “Vài nhận định về nhóm Mở Miệng” và “Tản mạn đôi chút với bài thơ ‘Vô địch’ của Bùi Chát” của Như Huy (http://huybeo.blogspot.com.au/2011/04/nhu-huy-hai-bai-viet-au-tien-ve-mo.html); bài “Cuộc nổi dậy của rác thải” của Nhã Thuyên (http://damau.org/archives/26332), đặc biệt bài “’Ta, một công dân ô nhục bậc nhất, một thánh nhân nát rượu&’ – Thơ và Lề trong xã hội Việt Nam đương đại” của Ðoàn Cầm Thi trên Tiền Vệ (http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=5898).


(11) Xin xem thêm một bài viết khác của tôi về Bùi Chát và nhà xuất bản Giấy Vụn trên http://www.voatiengviet.com/content/nha-xuat-ban-giay-vun-04-30-2011-121019644/901771.html


(12) Xem trên http://damau.org/archives/20163


(13) Xem bài “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” của Trương Tấn Sang trên http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/524848/Mai-mai-la-sao-sang-dan-duong.html


(14) http://www.voatiengviet.com/content/thu-tuong-vietnam-ra-lenh-nghiem-tri-cac-blog-chi-trich-dang-va-nha-nuoc/1507259.html


(15) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/101469/-phai-de-khang-cac-trang-mang-noi-xau-can-bo-.html


(16) http://seca.net.vn/NewsDetail.aspx?cat=3&id=16526


(17) http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=163586

Tìm hiểu ‘Defrost’ và ‘Demist’ khi lái xe trời lạnh (Bài 1)






 


Phạm Ðình


 


Trong một lần nói chuyện với một người bạn thợ máy, chúng tôi có hỏi anh “Ðâu là điều quan trọng nhất anh khuyên khách hàng hầu có thể lái xe an toàn trong Mùa Ðông?” Anh trả lời, “Biết cách sử dụng nút Defroster và bảo trì Heater (máy sưởi) thật tốt.” Tôi lại hỏi anh, “Ðó là đối với những người dùng xe ở vùng quá lạnh thôi. Tài xế ở các tiểu bang nóng ấm như California có cần đặt trọng tâm những điều đó không?” Anh giải thích, “Có chứ! Mùa Ðông, hay chẳng phải Mùa Ðông thì kính Windshield trước mặt nhiều lúc mờ đi, và làm sao chúng ta có thể lái xe an toàn nếu không thể nhìn về phía trước?” Câu trả lời của người thợ máy, anh Nguyễn Ðức Long, chủ nhân Anthony Auto Body & Repairs trong vùng Little Saigon, California đã gợi ý cho chúng tôi về đề tài hôm nay: Defrost và Demist, hai công tác cần thiết, nhất là trong Mùa Ðông. Theo nhận xét của nhiều chuyên viên về bảo trì xe cộ, đây là những vấn đề không được các hãng sản xuất xe giải quyết đúng mức, buộc tài xế phải vận dụng sự khéo léo riêng của mình để có được sự an toàn cần thiết khi lái xe.


 



(Hình minh họa: Triết Trần/Người Việt)


 


Defrost là gì?


 


Có lẽ đây là điều mà nhà sản xuất nghĩ tới khi chế tạo xe, nên đã làm ra một cái nút gọi là defrost, giúp chúng ta giải quyết tình trạng tuyết đá hoặc sương đọng quá nhiều ở mặt ngoài kính chắn gió (Windshield) ngăn cản tầm nhìn của tài xế. Hiện tượng này xảy ra khi trời quá lạnh, làm đông đá những giọt sương rơi trên cửa kính nếu xe để ở ngoài trời qua đêm, đó là hiện tượng Frost. Ðể giải quyết tình trạng này, chúng ta phải Defrost, tức là tiếp hơi nóng vào kính xe, khiến cho băng đá tan ra để mặt kính trong sáng trở lại, giúp tài xế nhìn xuyên thấu con đường trước mặt. Nhà sản xuất xe đã tiên liệu điều đó, nên chế sẵn một cái nút Defroster ở trong xe, trước mặt tài xế. Thông thường, việc làm đầu tiên của tài xế sau khi đề máy là ấn nút Defroster với hy vọng đầu máy sẽ tự giải quyết vấn đề kính đông đá trước khi cho xe chạy.


 


Defrost không hiệu quả, làm hại đầu máy


 


Nhưng rất nhiều khi bạn thấy rằng, ấn cái nút Defroster đó không hiệu quả, hoặc bạn phải chờ rất lâu kính mới trong trở lại để cho mình “dọt” đi an toàn. Là vì, thực ra tác dụng của cái nút Defroster lúc đó chỉ như “gãi ngứa ngoài da”, không có tác dụng bao nhiêu khi bạn bị “đông đá” quá nặng. Ðã vậy trong đa số trường hợp, chúng ta lại không sử dụng nút này đúng cách: Nghĩa là, khi ấn nút Defroster thì đồng thời chúng ta cũng vặn cho quạt gió (blower) lên cao để nghe gió thổi ra vù vù. Ai cũng nghĩ rằng làm như vậy là để cho khí ấm luân lưu nhanh giúp cho mặt kính sáng lại mau hơn. Tuy nhiên, hành động này, theo ông Kirby Palm – kỹ sư cơ khí, hiện đang là chuyên viên HVAC về máy sưởi máy lạnh hành nghề tại Tallahassee, Floria – sẽ đưa đến tác dụng ngược. Là vì, không khí càng quay nhanh thì nhiệt độ càng giảm, và không khí lạnh hơn. Trong khi đó, điều mà chúng ta cần là khí nóng để giải đông (defrosting), chứ không phải khí lạnh.


Vì thế, chúng ta cần phải để quạt ở mức thấp, hay đúng hơn không cần mở quạt lúc bấy giờ.


Thêm nữa, khi xe mới nổ máy sau một đêm ngoài trời thì đầu máy còn đang lạnh cóng, chưa có đủ nhiệt để tiếp vào cho máy sưởi. Chúng ta có ấn nút mở sưởi (Heater) lên cũng không hưởng được một chút khí nóng nào từ quạt thổi ra. Trái lại, chúng ta chỉ có được những luồng khí lạnh, làm cho không gian tê cóng trở nên lạnh hơn cho đến khi đầu máy đã nổ được một lúc đủ lâu để tiếp nhiệt vào cho máy sưởi.


Làm như vậy – mở Heat và Defroster trong lúc đang warm-up đầu máy và chưa lăn bánh – là một hành động phá phách rất tệ hại đối với máy xe mà đa số chúng ta vô tình mắc phải. Vậy, để có thể “giải đông” một cách hiệu quả mà không làm hại máy, chúng ta phải làm gì? Các chuyên viên về bảo trì xe cộ có những lời khuyên sau đây:


 


Những việc không nên làm trong khi đầu máy đang warm-up


 


Có nhiều người warm-up bằng cách cho máy nổ tại chỗ trong 3, 4 phút. Người khác làm bằng cách cho xe chạy từ từ ngay sau khi nổ máy. Dù bằng cách nào chăng nữa, chúng ta cũng không giải đông bằng cách:


-Mở quạt: Không!


-Ấn nút Defroster: Không!


-Mở Heat: Không!


Một lần nữa, cái điều chúng ta muốn có để giải tỏa khí lạnh là hơi nhiệt là do đầu máy xuất ra, mà đầu máy còn lạnh thì làm sao phát nhiệt?


Còn tại sao mở heat và defroster trong lúc này lại làm hại đầu máy được lý giải như sau:


Trong thời tiết lạnh giá qua đêm, nhớt trong xe ít nhiều bị đặc lại, khiến cho xe khó nổ máy. Vì thế, xăng phải được rót vào nhiều hơn, nhiều tới mức nó có thể rửa sạch màng nhớt nén ở thành xi lanh. Khi đó, chuyển động “kéo lên thục xuống” của piston dọc theo ống xi lanh không được bôi trơn đúng mức! Nếu xi lanh và piston biết nói như con người thì ắt hẳn “họ” đã kêu toáng lên: Rát quá! Rát quá!


May mà còn có ít giọt nhớt bắn lên từ trục máy (crankshaft) đang xoay, nhưng trục máy lúc này cũng chỉ xoay ở tốc độ vừa phải vì xe chưa bắt đầu lăn bánh, nên lượng nhớt để bôi trơn không đủ. Hậu quả là tiến trình chuyển động không đủ nhớt bôi trơn sẽ làm cho xi lanh cũng như piston bị trầy sớt, hư hại. Có phải là “người ta” không biết kêu mà mình muốn làm gì thì làm đâu!


Vì thế, bạn càng cho xe nổ lâu không chạy mà có mở Defroster và Heat thì máy xe hư hại càng nhiều, đó là điều dễ hiểu.


Nhưng nếu không mở 2 thứ đó thì chúng ta phải làm gì để giải tỏa nước đông đá ở kính xe?


 


Những việc nên làm


 


Tốt nhất vẫn là đậu xe trong garage. Nhưng lời khuyên này có vẻ… không thực tế, là vì để nguyên cái garage cho xe đậu là một việc làm quá xa xỉ đối với nhiều người trong chúng ta (mặc dầu ai cũng hiểu rằng “garage” có nghĩa là nhà xe). Nên, dù được thương cách mấy, xe vẫn phải trần thân ở ngoài trời suốt những đêm thâu giá lạnh, oằn mình đón nhận sương tuyết. Vì thế, các chuyên gia về bảo trì lại có những những ý kiến khác, xem ra thực tiễn hơn:


-Kính xe đông đá quá nhiều, thì phải dùng một dụng cụ thích hợp, gọi là scraper giống như cái “bay” của thợ hồ, để cạo đá đi trước.


-Nếu không muốn đứng lâu ngoài trời lạnh lẽo thì mua một dung dịch phun gọi là de-icer để làm đá tan đi.


-Nếu không muốn mất tiền mua dung dịch De-icer thì kiếm ít cồn (Rubbing Alcohol) cho vào bình xịt, xịt lên mặt kính. Cồn là thứ rẻ, dễ mua, nhưng hiệu quả không thua gì các thứ nước công nghiệp khác.


-Kỹ càng hơn, bạn nên gắn một cái máy sưởi phụ ở trong xe, máy sưởi này còn có thể được mở lên cùng với đầu máy và cho hoạt động ngay khi tài xế chưa vào xe. Ðến lúc tài xế vào ngồi sau tay lái, thì kính Windshield đã trong sáng, và xe sẵn sàng lăn bánh. Cũng có loại máy sưởi độc lập, cắm dây vào hệ thống điện nhà, để bạn có thể mở lên sưởi ấm cho xe trong đêm. Nhưng phải nhớ tháo dây nối điện trước khi dọt xe đi. Bằng không, chiếc xe có thể… kéo sập garage không chừng! Người viết nói phóng đại để đùa chơi, nhưng những hậu quả khác cũng có thể phiền phức không kém.


-Khi xe đã lăn bánh an toàn, và đầu máy đã warm up (Cây kim của đồng hồ nhiệt trên xe chấm vào đầu chữ C), bạn có thể mở Defroster cũng như mở Heater để duy trì sự thoải mái trong xe và giữ cho mặt kính trong sáng. Khí hậu ngoài trời phải rất lạnh mới có thể gây ra vấn đề đông đá trên kính xe.


Bây giờ chúng ta không còn lo đối phó tình trạng đông đá (frost) nữa, nhưng vấn đề an toàn chưa hẳn giải quyết được: Là vì, có thể chạy được một lúc thì kính xe lại mờ, khiến bạn chẳng còn nhìn thấy đường đất đâu cả. Lúc này, có ấn đến choét cái nút Defroster hoặc mở Heat đến bỏng da cũng vô phương. Bởi vì điều chúng ta cần ở đây không phải là Defrost mà là… Demist.


Xin hẹn gặp bạn trong bài kỳ tới.


 


[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714 675 8628 (số mới). Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Dân Ai Cập biểu tình phong tỏa hải cảng, đòi công lý


 


 


ISMAILIA, Ai Cập (Reuters)Hàng ngàn người dân Ai Cập xuống đường biểu tình phong tỏa cảng Port Said hôm Chủ Nhật để đòi công lý cho hàng chục người bị giết trong các cuộc biểu tình phản kháng hồi tháng qua.


 



 


Người biểu tình Ai Cập phong toả cảng Port Said. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Các vụ biểu tình biến thành bạo động này bùng ra do sự bất mãn về các bản án tử hình dành cho 21 người dân Port Said, bị coi là có liên hệ đến vụ chen lấn giẫm đạp lên nhau tại sân đá banh một năm trước đây khiến hơn 70 người chết.


Các nhân chứng cho hay có khoảng 3,000 người tham dự cuộc biểu tình, đòi hỏi án tử hình dành cho những người có trách nhiệm trong vụ ra lệnh nổ súng hôm 26 Tháng Giêng.


Người biểu tình ngăn cản hoạt động của hệ thống hỏa xa nơi đây. Tuy nhiên, Tướng Ahmed Najeeb, người đứng đầu cảng Port Said cho hay hoạt động của hải cảng nằm bên bờ Ðịa Trung Hải này không bị ảnh hưởng.


Port Said là một trong ba tỉnh nằm gần kinh đào Suez, vốn đã bị Tổng Thống Mohamed Mursi đặt trong tình trạng khẩn trương kéo dài 30 ngày vì có các cuộc biểu tình bạo động. (V.Giang)

Cơ hội khuếch trương doanh nghiệp theo Luật Thuế 1031


 


Luật Sư LyLy Nguyễn





 


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


 


Giao dịch theo luật “trao đổi 1031 (1031 Exchange)” tạo ra rất nhiều cơ hội cho các chủ nhân tài sản “vãng lai (hospitality owners)”. Vãng lai có hình thức tương tự tiểu khách sạn, là bất động sản của tư nhân cho du khách thuê ngắn hạn. Các tài sản kinh doanh này thông thường tọa lạc ở gần các danh lam thắng cảnh như gần bờ biển, trên núi cao hay các địa điểm du lịch khác.


Trong giao dịch theo luật trao đổi 1031, người chủ sau khi bán tài sản được lời thì sẽ khai hoãn thuế “vốn tăng (capital gain tax)” là thuế đánh trên số tiền sai biệt giữa giá bán và giá mua nguyên thủy. Theo qui định của luật trao đổi 1031 muốn hoãn thuế này phải thi hành ba điều kiện là (1) vụ bán tài sản do một trung gian hợp pháp đảm nhận (2) công bố lai lịch tài sản sẽ mua thay thế trong vòng 45 ngày (3) hoàn tất mua tài sản thay thế trong vòng 180 ngày.


Ðối với chủ nhân tài sản vãng lai mua bán theo luật trao đổi 1031 được kể bao gồm cả bất động sản lẫn tài sản cá nhân. Phần lớn các chủ nhân vãng lai bán tài sản theo luật trao đổi 1031 đều đạt được kết quả nâng cấp lên hàng khách sạn lớn hơn, có địa vị tốt hơn trên thị trường thương mại, mang chiêu bài danh tiếng hơn, có xu hướng hấp dẫn hơn. Những lợi điểm này giúp cho cuộc trao đổi thăng tiến trở thành khách sạn hạng sang với đầy đủ hình thức phục vụ cao cấp hoặc bao gồm hỗn hợp các đặc điểm kể trên.


Chủ nhân vãng lai nào có danh mục sở hữu nhiều tài sản đồng thời có thể sử dụng luật trao đổi 1031 để đa dạng hóa tài sản đang nắm trong tay, có nghĩa là đổi từ hình thức tài sản này sang hình thức tài sản khác. Trong khi những tài sản vãng lai đem lợi tức khá cao trong bối cảnh kinh tế thuận lợi, chủ nhân này có thể dùng giao dịch trao đổi 1031 để thay đổi trọn bộ danh mục tài sản của mình sang loại khác có mức lấy vốn về thấp hơn nhưng ngược lại tạo ra lưu lượng tiền mặt đều đặn và chắc chắn hơn.


Ða dạng hóa tài sản có thể giúp chủ nhân dễ mua thêm nhiều tài sản khác trong trường hợp tình trạng kinh tế thị trường vãng lai không thuận lợi cho người bán. Ðầu tư vào các bất động sản thương mại loại dễ thanh toán giúp cho người đầu tư có khả năng mua được cho dù có gặp chu kỳ kinh tế xuống dốc của thị trường vãng lai. Các tài sản mua thường xuyên với mục đích này đều được ghi nhận có mức cho thuê lời gấp ba trên toàn quốc dù ở thời kỳ kinh tế tốt hay xấu và cũng không cần đến vấn đề điều hành quản trị.


Trên thị trường hiện tại, khía cạnh khó khăn nhất trong một vụ giao dịch trao đổi 1031 là việc loan báo lai lịch tài sản dự định mua thay thế cho tài sản bán trong hạn định 45 ngày sau khi đóng sổ hoàn tất vụ bán tài sản nguyên thủy. Tuy nhiên có vài cách hữu hiệu có thể dùng để hoãn hay kéo dài thời hạn bắt buộc này. Giản dị nhất là cách điều đình với người mua để họ chịu hoãn lại ngày đóng sổ (closing) chuyển chủ quyền trên bất động sản đó để người bán có rộng thì giờ hơn trong việc tìm mua tài sản thay thế. Phần nhiều người mua thường dễ dàng chấp nhận cho nới thêm từ 30 tới 90 ngày theo điều kiện cùng thỏa thuận với nhau ngay từ lúc thương lượng ban đầu.


Cách thứ hai là áp dụng luật “trao đổi 1031 ngược” theo đó người đầu tư mua bất động sản thay thế trước khi bán ra bất động sản nguyên thủy. Theo phương cách trao đổi 1031 ngược, người ấy có 45 ngày kể từ ngày đóng sổ vụ mua tài sản thay thế để khai báo lai lịch tài sản dự định bán đi và 180 ngày để đóng sổ hoàn tất vụ trao đổi. Lối áp dụng trao đổi 1031 ngược này đòi hỏi người đầu tư phải bỏ tiền riêng ra mua tài sản thay thế trước khi bán tài sản nguyên thủy.


Thời hạn chính xác của vụ bán tài sản vãng lai cũng gây ra vài vấn đề trong việc thực hành đối với cả người bán lẫn người mua. Thời gian bàn giao có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi tức của cả hai bên đối với các tài sản vãng lai có lợi tức theo mùa dù mạnh hay yếu. Lấy thí dụ một chủ nhân nhà vãng lai ở vùng trượt tuyết trên núi có ý muốn vụ bán hoàn tất vào Tháng Tư ngay sau cao điểm của mùa tuyết vừa trôi qua nên muốn người mua tiếp quản và đóng sổ đó trước những tháng Mùa Hè và Mùa Thu vắng khách.


Ngược lại người mua muốn hoàn tất vụ mua bán vào Tháng Mười Một ngay trước lễ Tạ Ơn để họ có thể khuếch đại tối đa lợi tức ngay trong vài tháng đầu mới nắm chủ quyền. Do đó vấn đề thời gian ấn định phải được nêu rõ trong hợp đồng trao đổi 1031. Thời điểm hoàn tất vụ mua bán bất động sản nguyên thủy cũng phải được dự tính cẩn thận. Nói chung nếu hoàn tất đóng sổ vụ mua bán tài sản nguyên thủy vào ngay ngày đầu năm sẽ được nhiều lợi thế.


Làm như vậy cho dù nhiều khi không hoàn tất được giao dịch trao đổi 1031 của ngôi nhà nguyên thủy thì người bán cũng kéo dài được tối đa việc hoãn thuế vốn tăng hay thuế truy thu do khai giảm giá (depreciation recapture taxes) đã khai từ trước cho tới hạn định 15 Tháng Tư năm thuế kế tiếp. Muốn hoàn tất vụ mua bán ngay vào ngày đầu năm thì người bán phải đem bất động sản của mình ra thị trường ngay từ những tháng cuối Hè cho tới đầu Thu.


Chủ nhân tài sản vãng lai cũng cần chọn loại tài sản nào định mua thay thế. Ðiều khoản qui định trao đổi “loại giống nhau (like-kind)” giúp cho người đầu tư khả năng thay đổi hẳn thể loại tài sản. Ðiều này có nghĩa là người bán nếu thấy loại nhà vãng lai khác có thể đem tiền thuê vào gấp đôi, gấp ba thì nên quyết định mua tài sản trao đổi loại ấy. Không những thế người ấy không bị gò bó bắt buộc phải mua thay thế bằng tài sản vãng lai mà còn có thể đổi sang bất cứ thể loại tài sản đầu tư nào khác thí dụ như cửa hàng bán lẻ, văn phòng kinh doanh hay cơ sở kỹ nghệ.


Vì lý do phải công bố lai lịch tài sản thay thế theo trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng sổ hoàn tất vụ bán tài sản nguyên thủy, người mua thường cẩn thận đặt tài sản sẽ mua kế tiếp dưới một hợp đồng theo đó mọi điều kiện theo luật cũng như hiện trạng tài chánh phải hoàn bị sẵn sàng trong vòng 45 ngày như đã qui định. Nếu không chuẩn bị sẵn như vậy sẽ có thể gặp nguy cơ rủi ro khiến vụ mua tài sản thay thế không kết thúc đúng hạn định và vụ trao đổi 1031 kể như bất thành.


Trong một vụ giao dịch trao đổi 1031, người bán phải đem tái đầu tư tất cả số tiền bán được tài sản nguyên thủy và thay thế mọi khoản tiền nợ vay trước đây đến tài sản mới bán đi. Nói một cách rõ ràng hơn, theo luật trao đổi 1031, nếu chủ nhân tài sản vãng lai bán với giá $2,500,000 (Mỹ kim) và nợ tiền vay ngôi nhà ấy là $1,000,000 cùng với tiền đóng sổ (closing cost) là $100,000 thì người chủ phải mua một bất động sản thay thế với giá ít nhất là $2,400,000 trở lên.


Nếu chủ nhân vãng lai muốn tìm một tài sản thay thế lớn hơn thuộc loại sang trọng hơn, có thị trường cao hơn, có địa thế thuận lợi hơn thì việc sử dụng luật trao đổi 1031 vào hoàn cảnh này sẽ rất thích hợp. Giao dịch theo luật trao đổi 1031 cũng là cơ hội để mượn thêm “vốn nâng (leverage)” kiểu “mượn đầu heo nấu cháo” để tạo thêm lợi tức bằng cách dùng vốn nâng mà người ấy có kinh nghiệm tạo vốn nắm vững được kết quả chắc chắn.


Theo thí dụ kể trên người đầu tư bán tài sản với giá $2,500,000 sau khi trừ đi số nợ cũ $1,000,000 cùng phí tổn đóng sổ $100,000 thì sẽ còn lại $1,400,000 tiền mặt. Nay người ấy tái đầu tư số tiền kể trên và vay thêm $5,000,000 với lãi suất 8.5 % để mua một khách sạn sang hơn trị giá $6,400,000 có lợi tức đồng niên 12% sau mọi chi phí. Tính ra người ấy đáng lẽ chỉ kiếm được $168,000 là 12% trên số tiền $1,400,000 vốn liếng của mình, nhưng thêm vào đó người này còn tạo được lợi tức $175,000 là 3.5% – sai biệt giữa 12% lợi tức đồng niên trừ đi lãi xuất tiền vay 8.5 % trên số vốn nâng – của món tiền vay mới $5,000,000.


Mua tài sản lớn hơn cũng đem lại cho người đầu tư tài sản vãng lai nhiều lợi lộc về thuế bất động sản tiêu chuẩn bằng cách khai chi phí giảm giá trị (depreciation expense) tới mức tài sản thay thế lớn hơn tài sản nguyên thủy trong giao dịch trao đổi 1031. Những lợi điểm về thuế này cũng gia tăng theo mức tăng của thuế, thuế càng lớn thì càng được giảm nhiều hơn.


Mỗi vụ đầu tư trao đổi 1031 cũng đem lại cho chủ nhân tài sản vãng lai nhiều cơ hội thử thách. Với những người muốn tìm cách tạo nhiều lợi tức hơn mức hiện tại thì trao đổi 1031 là con đường đưa đến cơ hội đổi lấy tài sản vãng lai có phẩm chất cao hơn mà không phải đóng thuế. Dĩ nhiên tài sản sang trọng giá trị hơn bao giờ cũng tạo ra mức thu nhập cao hơn với tiềm năng phát triển lâu dài.


Một vụ giao dịch trao đổi 1031 cũng là đường nâng vốn và đưa đến lợi thế chiếm được ưu đãi của giới tài trợ sẵn sàng cho vay với lãi suất thấp và với điều kiện dễ dàng vì các chủ nhân tài sản trao đổi đã từng có kinh nghiệm và lai lịch làm chủ từ trước cho nên tạo được thành tích tín dụng tốt nên dễ tạo được vốn nâng trên thị trường tín dụng. Ðiều thử thách nằm trong sự thành công trong việc bán tài sản nguyên thủy, tìm được tài sản thay thế thích hợp, và đạt được tài trợ kịp thời đúng theo hạn định của luật trao đổi 1031.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.


 

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Người dân ở Chí Linh, Hải Dương, đồng loạt tháo bỏ loại đèn lồng có hai chữ ‘Tam Sa’ do Trung Quốc sản xuất.

 



  • Úc và Việt Nam khám phá một loại cây rừng mới ở Lâm Ðồng, có tên là ‘Ða tử trà Hương’.

 



  • Lựu đạn và thư nặc danh có nội dung đe dọa được đặt trước cửa nhà phó giám đốc nhà hát múa rối Trung ương Hà Nội.

 



  • Một người đàn ông ở Ðắc Nông đến nhà mẹ vợ, tẩm xăng tự thiêu, chết tại chỗ.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Hội Ðồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu thuận gia hạn dịch vụ xe cứu thương với công ty Shoreline Ambulance LLC.

 



  • Một ông ở Newport Beach bị câu lưu vì bị tình nghi lái xe trong tình trạng DUI, tông vào một căn nhà đêm Chủ Nhật.

 



  • Ông Gus Ayer, cựu thị trưởng Fountain Valley, một chính trị gia được kính trọng ở quận Cam, qua đời, thọ 63 tuổi.

 



  • Cristina Talley, luật sư thành phố Anaheim, người bị ép từ chức hồi tháng rồi, được trả $50,700 cho 3 tháng “on leave”.

 


Hoa Kỳ


 



  • Bão tuyết bao phủ Detroit; dự đoán Ðông Bắc Hoa Kỳ lại sẽ có bão tuyết.

 



  • Alaska bắt giữ một nghi can trong vụ giết người bí ẩn tại trạm truyền thông của lực lượng tuần duyên hồi năm ngoái.

 



  • Một học sinh trung học Missouri, cũng là “gay,” được quyền dự lễ “prom” chung với bạn trai mình sau khi đe dọa sẽ kiện nếu bị cấm.

 



  • Tổng Thống Obama sẽ chơi golf với cựu huấn luyện viên của tay vô địch golf, Tiger Woods.

 



  • Cư dân Greenwood, Seattle, bất bình vì có kẻ lén rải tiêu trong vùng, khiến nhiều chú chó bị phỏng móng và bệnh.

 


Thế Giới


 



  • Vatican có thể bầu Giáo Hoàng mới trước ngày 15 Tháng Ba, là ngày sớm nhất có thể được, theo luật của giáo hội.

 



  • 64 người chết trong một vụ đánh bom tự sát bởi các phần tử cực đoan tại Pakistan.

 



  • Venezuela phổ biến tấm hình đầu tiên của Tổng Thống Chavez kể từ khi ông trải qua cuộc giải phẫu chữa trị ung thư.

 



  • 100,000 người Bangladesh xuống đường, đòi án tử hình đối với tội phạm chiến tranh trong cuộc chiến dành độc lập hồi năm 1971.

Tân NT Kerry: Tăng cường quan hệ với Bắc Kinh là cực kỳ quan trọng

 


Võ Long Triều


 


Vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Ðông ngày càng “nóng” đến độ dư luận thế giới lo ngại có thể xảy ra xung đột bằng vũ lực, dù chỉ là cục bộ, giữa Trung Quốc và Nhật Bản thôi cũng đủ ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhìn lại những hành động leo thang vừa qua của hai bên đang tranh chấp quần đảo Senkaku:


– Sau các lời tuyên bố chủ quyền, Trung Quốc tìm cách đưa người đổ bộ lên đảo Ðiếu Ngư/Senkaku không thành vì bị Nhật ngăn chận.


– Một số người Nhật cũng hành động tương tự, sau đó nhà nước mua lại quần đảo Senkaku của tư nhân.


– Trung Quốc kịch liệt phản đối việc mua bán này.


– Tàu cá, tàu hải giám và tàu chiến Trung Quốc vi phạm hải phận vùng Senkaku, lập tức tàu hải giám và máy bay của Nhật đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi hải phận.


– Tàu Hải giám Nhật Bản và Ðài Loan đấu nhau bằng vòi rồng phun nước thay vũ khí. Ðài Loan rút lui.


– Tàu chiến Trung Quốc đặt tầm nhìn Radar chính xác vào tàu Nhật như sắp nã đạn.


– Nhật cực lực phản đối. Trung Quốc chối không có hành động như trên.


Một bên là Trung Quốc với tinh thần bành trướng bá quyền của Ðại Hán, ỷ sức mạnh quân sự và kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới. Vì đã trót công khai hóa tham vọng bằng đường “Lưỡi Bò”, vì đã dự đoán cường quốc mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ bị cầm chân tại Iraq và Afganistan nên không còn khả năng đóng vai trò “sen-đầm quốc tế” như ngày xưa nữa. Do đó Trung Quốc lấn lướt càng mạnh với câu tuyên bố “Toàn bộ các quần đảo nằm trong lưỡi bò thuộc chủ quyền của Trung Quốc không thể tranh cãi”.


Bên đối kháng là Nhật Bản, cũng có tầm cỡ kinh tế quân sự không thua kém bao nhiêu, so với Trung Quốc, ngoài ra còn có thỏa ước quốc phòng với Mỹ, có đồng minh được Hoa Kỳ chính thức bảo trợ bằng văn bản là Philippines, thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe chủ trương cứng rắn không khoan nhượng, và đáng kể nhứt là tinh thần hiếu chiến của người Phù Tang.


Trong hoàn cảnh hiện tại, dư luận quốc tế lo ngại xảy ra xung đột vũ lực không phải là vô lý.


Này 6 tháng 2 năm 2013, báo Pháp Le Nouvel Oservateur cảnh báo: “Tham vọng trở thành cường quốc biển của Trung Cộng là nhân tố chính, khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng. Người ta lo ngại một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào giữa hai cường quốc Nhật-Trung”.


Bốn năm qua mặc dù Tổng Thống Barack Obama luôn tuyên bố Mỹ không đứng về phe nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng ông lại chuyển hết trọng tâm hoạt động kinh tế quân sự vế Châu Á Thái Bình Dương.


Ðích thân ông tham dự các hội nghị thượng đỉnh Á Châu và khuyến cáo các nước đang tranh chấp nên thương thảo đa phương theo luật biển Quốc Tế năm 1982. Trong lúc Trung Cộng khẳng định chỉ thương lượng song phương mà thôi.


Hoa Kỳ kết thân với Ấn Ðộ, thỏa thuận với Úc Châu để lập căn cứ quân sự tại Darwin đồn trú 2,500 quân hiện diện với đầy đủ vũ khí tối tân. Rõ ràng Mỹ không che giấu chiến lược bao vây Trung Cộng về quân sự.


Còn về kinh tế thì tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hawai Tổng Thống Obama chủ trương lập một tổ chức gọi là TPP (Trans-Pacific Partnership) trong đó không có Trung Cộng vì xứ này bảo trợ kinh tế quốc doanh nên cạnh tranh không công bằng với các nước khác.


Chính sách đối ngoại cứng rắn của Hoa Kỳ, đặt biệt với Trung Quốc, đã thể hiện qua lời tuyên bố của bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton ngày 19 tháng 1 năm 2013, trước khi bà từ nhiệm: “Mỹ sẽ ủng hộ đồng minh lâu năm của mình trong việc giải quyết tranh chấp đảo giữa hai nước Nhật Bản và Trung Quốc. Liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của việc Hoa Kỳ can dự vào khu vực”. Và bà nói tiếp “Chúng tôi phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào tìm cách làm tổn hại đến sự quản lý của Nhật Bản”.


Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nhấn mạnh: “Hoa Kỳ phải tái cân bằng ở Thái Bình Ðương vì an ninh, kinh tế, tương lai của Hoa Kỳ”. Ông xác nhận khu vực Thái Bình Dương vẫn còn một số thách thức.


Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ Tướng Jim Amos tiết lộ kế hoạch triển khai nhiều quân và chiến đấu cơ, loại EA-6B Prowlers, tới Iwakuni của Nhật Bản, cũng như tới một số các nước Á Châu khác.


Ðại Tá Fanell, phó tham mưu trưởng tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương nhận định: “Trung Quốc là kẻ bành trướng đang tìm cách chiếm đoạt tài nguyên của các nước khác và sẵn sàng thực hiện chiến tranh để thủ đắc ‘Cái gì nói của ta là của ta, còn của chúng ta sẽ đàm phán xem cái gì của các người.’” Trong khi đó lại có một sĩ quan cao cấp Trung Quốc liền cảnh báo ngược lại: Hoa Kỳ đang đóng vai trò “Con hổ toàn cầu” và Nhật bản đóng vai “Con sói Châu Á” nhằm cắn xé Trung Quốc. Ðài ABC gọi đây là một cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.


Nhìn xuôi dòng thời sự với những sự kiện trên đây cho thấy nguy cơ xung đột vũ trang trong vùng sẽ khó tránh. Nhưng thử tìm hiểu qua những lời tuyên bố gần đây của các nhân vật lãnh đạo Hoa Kỳ thì người ta có thể tự hỏi:


 


Chính sách ngoại giao của Mỹ có gì thay đổi?


 


Trong bài diễn văn gần nhứt, Tổng Thống Obama phác họa chương trình hoạt động nhiệm kỳ hai của ông, tổng thống xác định sẽ rút quân khỏi Iraq và Afganistan, sẽ chú trọng kinh tế xã hội và sẽ không có chiến tranh. Dư luận cho rằng: Bà Clinton là người thường tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh, nay Thượng Nghị Sĩ John Kerry thay thế bà, Trung Cộng đang hy vọng vị tân ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ là người mềm mỏng hơn dễ thương thuyết hơn so với người tiền nhiệm của ông trước đây.


Nhận định trên có thể đúng, nếu người ta suy đoán qua những lời tuyên bố của tân Ngoại Trưởng Kerry, ông nói: “Việc Washington tăng cường các mối quan hệ với Bắc Kinh là một việc cực kỳ quan trọng”. Ông còn nói thêm, Trung Quốc là nền kinh tế quan trọng thứ nhì trên thế giới và rõ ràng họ có một nhu cầu vô cùng to lớn đối với các nguồn tài nguyên trên thế giới”. Ngoài sự thông cảm diễn giải trên ông Kerry nói: Trung Quốc cho biết họ đang tìm cách thông qua đối thoại để giải quyết những yêu sách chủ quyền chồng chéo. Nhưng họ chống đối sự ủng hộ của Hoa Kỳ về sự can dự nhiều hơn của một liên minh các nước vùng Ðông Nam Á. Theo ông, Trung Cộng đang phản ứng trước sự gia tăng của các lực lượng Mỹ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương vì vậy sự tăng cường mối quan hệ với Bắc Kinh là cực kỳ quan trọng.


Phải chăng những lời tuyên bố trên là dấu hiệu của sự hòa hoãn vì quyền lợi của hai cường quốc như Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng Thống Obama: Thái Bình Dương đủ rộng để cho hai cường quốc hoạt động?


Hay là một thứ ngôn ngữ ngoại giao êm như nhung lụa, nhưng bọc một bàn tay sắc khi cần phải phản ứng?


Hoặc là John Kerry đóng vai trò như Kissenger, thỏa hiệp ngầm với Tàu cộng vì đã chia nhau quyền lợi. Ai làm chủ biển Ðông không quan trọng đối với Mỹ, miễn sao tự do di chuyển hàng hải được bảo tồn, và Hoa Kỳ vẫn tự do khai thác tài nguyên với bất cứ xứ nào có chủ quyền? Ðiều đó làm người ta nhớ lại Kissenger đã bán Việt Nam Cộng Hòa cho Mao Trạch Ðông vì quyền lợi của Mỹ trong giai đoạn năm 1972.

Ông Bắc kỳ



(Nhân đọc bài “Tết này mà không về thì đi luôn đi!”)


 


Chị KH quý mến,


Thây kệ, ông chồng của chị có là dân Bắc kỳ đi chăng, chị chớ nghe lời nhẹ dạ mà hỏng việc đời. Ở vào đoạn cao điểm nhất của người đàn bà mới lập gia đình không phải dễ đâu chị; vừa phải làm người vợ thao lược, gương mẫu, người tình lý tưởng và lại thêm người mẹ (dù mẹ kế), biết đầu lại còn làm bà nội hay ngoại nữa… Ông Bắc kỳ của chị chắc chắn đâu muốn có cô vợ chân dài, suốt ngày quấn quít ỏng ẻo, hưởng thụ cuộc sống mà sau bao nhiêu năm đơn chiếc, mãi nay mới gửi hồn vào đôi tay của chị.


Ai cũng biết “kim đâm vào thịt thì đau…” chị càng đau, càng nhớ, và vì thế lại càng đổ quạu nhiều…


Nhưng xin chị ráng giữ lòng bình an trở lại để phụ với chồng làm tròn bổn phận của người con dâu cho đến ngày ông cụ an phần. Chị mà làm được việc này, chắc chắn ông xã và con cháu họ hàng nhà ông sẽ dành cho chị lòng quý mến và sự kính trọng đặc biệt. Ông xã sẽ “nở mày nở mặt với thiên hạ” và lúc đó chắc ổng sẽ suốt ngày chỉ còn biết “yêu em dài lâu, yêu em đậm sâu” hết chỗ chứa cho coi.


NTKCB/Tây Ðức


 


Tòa soạn: Xin đăng lời góp ý của độc giả “NTKCB/Tây Ðức” cho chị KH. Cũng xin nhắn với chị, cuối thư góp ý, “NTKCB/Tây Ðức” có viết là nếu “Chị mà thành công thì chị chớ có quên tui nghen.” Chúc chị thành công.


 


 

Dư luận Nam Hàn, Nhật Bản: Cần vũ khí nguyên tử


SEOUL, Nam Hàn (VOA) –
Vụ thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn đầu tuần này khiến cho một số người ở Nhật Bản và Nam Hàn lên tiếng hô hào hai nước này nên sản xuất vũ khí nguyên tử.









Sau vụ thử nghiệm nguyên tử, binh sĩ Nam Hàn tăng cường kiểm tra chặt chẽ các xe trên con đường từ khu kỹ nghệ Kaesong của Bắc Hàn đi qua khu phi quân sự. (Hình: Jung Yen-je/AFP/Getty Images)


Nhà lập pháp Chung Mong Joon của đảng cầm quyền Saenuri, trong một cuộc họp với các bạn đồng viện, nói rằng đã tới lúc Nam Hàn nên bắt đầu xây dựng cho mình một kho vũ khí nguyên tử. Theo lời ông Bắc Hàn hiện nay chẳng khác nào một tay côn đồ trong xóm vừa mới sắm một khẩu súng máy mới tinh, nhưng Nam Hàn lại chỉ dùng một viên đá cuội để tự bảo vệ. Ông Chung là người có phần hùn lớn nhất trong Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai và là đại biểu Quốc Hội giàu nhất Nam Hàn.


Một tờ báo lớn ở Seoul là tờ Trung Ương Nhật Báo gọi vụ thử nghiệm mới nhất của Bắc Hàn là mối đe dọa cho sự sống còn của Nam Hàn. Bài bình luận của báo này nêu lên câu hỏi là phải chăng Nam Hàn nên tự trang bị vũ khí nguyên tử và liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Nam Hàn trong trường hợp bị Bình Nhưỡng đe dọa tấn công nguyên tử.


Những ý kiến đó đã gặp phải sự chỉ trích của đảng đối lập lớn nhất là đảng Dân Chủ Thống Nhất. Phát Ngôn Viên Park Yong Jin của đảng này nói rằng không thể giải quyết vấn đề chương trình nguyên tử của Bắc Hàn bằng cách trang bị vũ khí hạt nhân.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn, ông Kim Min Seok, nói rằng Nam Hàn không xem xét tới việc để Hoa Kỳ bố trí các vũ khí nguyên tử chiến thuật vào thời điểm này vì ưu tiên hiện nay là làm cho Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử.


Vụ tranh luận về vấn đề vũ khí nguyên tử cũng nổi lên ở Nhật, quốc gia mà dân chúng vẫn mạnh mẽ chống vũ khí nguyên tử. Cựu đô trưởng Tokyo, ông Shintaro Ishihara, giờ đây là một thành viên Quốc Hội và là đồng chủ tịch đảng Phục Hưng Nhật Bản, đã công khai phát biểu rằng nước ông nên có vũ khí hạt nhân để chống lại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga.


Nhưng trong một cuộc phỏng vấn của VOA, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera nói rằng hiến pháp chủ hòa của nước ông không cho phép Tokyo có vũ khí nguyên tử và vì vậy mà việc tăng cường quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ là cách ứng phó chính yếu.


Tuy nhiên, Thủ TNhật Bản Shinzo Abe nằm trong số những người hô hào cho việc sửa đổi điều 9 của hiến pháp, là điều khoản cấm Nhật Bản không được duy trì khả năng tiến hành chiến tranh.


Ông Carl Baker, người đứng đầu Diễn Ðàn Thái Bình Dương của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ở Washington, nhận định: “Tôi nghĩ rằng những gì được nói ra chỉ là họ tìm cách đưa ra một tuyên bố chính trị với mục đích làm cho Trung Quốc lưu tâm mà ứng phó với vấn đề này. Rốt cuộc thì các chính khách ở Seoul và Tokyo tin rằng cách duy nhất để Bắc Hàn ngưng theo đuổi các chương trình vũ khí hạt nhân là làm cho Trung Quốc bảo họ ngưng.”


Ông Baker là cựu phân tích gia chính trị và kinh tế của bộ chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn, nói rằng bất kỳ hành động nào của Nam Hàn hoặc Nhật Bản nhằm khởi động một chương trình vũ khí nguyên tử cũng đều không có được sự chấp thuận của Washington. Ông nói: “Ðiều đó sẽ được đón nhận rất tiêu cực ở đây vì chúng tôi lúc nào cũng bảo đảm với Nam Hàn và Nhật Bản là chúng tôi cung cấp cho họ một khả năng răn đe nới rộng. Hai nước đều nằm dưới sự bảo vệ nguyên tử của Hoa Kỳ, hơn nữa chúng ta có hiệp ước cấm phổ biến nguyên tử, đòi hỏi những nước hiện không có vũ khí nguyên tử chế tạo những vũ khí này. Nếu Nam Triều Tiên và Nhật Bản vi phạm hiệp ước thì đó sẽ là một diễn tiến rất xấu.”


Mặc dù vậy, có một số sự việc cho thấy trong những thập niên qua Nam Hàn và Nhật Bản dường như đã xem xét tới việc phát triển vũ khí hạt nhân một cách lén lút. Hai nước đều đã có hàng chục nhà máy điện nguyên tử, và số nguyên liệu đang sử dụng có thể là tiềm năng để phát triển vũ khí nguyên tử. (H.C.)

“Cựu cư dân Bắc Hàn” lên án Bình Nhưỡng


PAJU, South Korea –
Những người trước đây từng sống ở Bắc Hàn, rồi vượt biên và hiện sống ở Nam Hàn, thả bong bóng với thông điệp lên án chế độ Bình Nhưỡng trong vụ thử nguyên tử tại Imjingak, gần vùng Phi Quân Sự hôm 16 Tháng Hai, 2013.



Ngày 16 Tháng Hai cũng là ngày sinh nhật của Kim Jong-il; và hành động của những người “cựu Bắc Hàn” được xem là can đảm. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Cả ‘biển người’ trẩy hội chùa Hương


HÀ NỘI (NV) –
Hầu hết các con đường dẫn vào chùa Hương, ở huyện Mỹ Ðức, thành phố Hà Nội, trong hai ngày 15 và 16 Tháng Hai, đã kẹt cứng vì hàng chục ngàn người đổ về đây trẩy hội.










Ði đò trên Suối Yến vào chùa Hương. (Hình: Tiền Phong)


Lễ hội chùa Hương được coi là ngày lễ lớn nhất trong năm sau ngày Tết Nguyên Ðán của người dân Hà Nội và vùng phụ cận.


Báo Tiền Phong tường thuật: “Dù thời tiết mưa rét nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn đổ về dự lễ khai hội. ‘Biển người’ nườm nượp kéo về chùa Hương, khiến tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra.”


Ðúng 9 giờ sáng 15 Tháng Hai, lễ khai hội chùa Hương năm 2013 với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” chính thức bắt đầu.


Thế nhưng ngay từ tờ mờ sáng, hàng trăm du khách đã lên đò vượt Suối Yến vào Thiên Trù, động Hương Tích bái Phật. Hàng trăm thuyền, đò liên tiếp nối đuôi nhau đưa đón du khách trẩy hội.










Sẽ có khoảng 1.5 triệu lượt du khách hành hương chùa Hương năm nay. (Hình: VietNamNet)


Theo ước tính của các giới chức khu di tích danh thắng Hương Sơn, chỉ trong ngày 15 Tháng Hai đã có khoảng 50 ngàn du khách thập phương đổ về dự lễ khai hội chùa Hương. Nếu ước tính tổng cộng suốt mùa lễ hội năm nay thì sẽ có trên 1.5 triệu lượt du khách trẩy hội. (K.N.)

Tìm hiểu luật di trú

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ


 


Trong những tháng qua, hồ sơ bảo lãnh cho diện vợ chồng và diện vị hôn phu vị hôn thê đã bị từ chối với một số lượng đáng kể, vì thế tôi sẽ trình bày về phương pháp chuẩn bị hồ sơ và dữ kiện để đi phỏng vấn.


Thường đa số hồ sơ bị từ chối với những lý do như sau:


1. Người thừa hưởng không biết chi tiết thông thường về đời sống của người bảo lãnh;


2. Những hình ảnh nộp vào chỉ chứng minh người bảo lãnh và người thừa hưởng gặp mặt nhau chỉ có 2, 3, 4 hoặc 5 ngày trong những chuyến đi Việt Nam; và


3. Sự liên lạc của hai người chỉ được chứng minh bằng vài lá thơ.


 


Lãnh sự quán Hoa Kỳ quyết định rằng người thừa hưởng không biết chi tiết thông thường về đời sống của người bảo lãnh vì khi người thừa hưởng được phỏng vấn, sĩ quan của lãnh sự quán sẽ hỏi người thừa hưởng về chi tiết đời sống của người bảo lãnh. Những câu hỏi họ thường hỏi là:


1. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là lúc nào và ở đâu?


2. Người bảo lãnh làm việc gì ở Hoa Kỳ và làm ở đâu?


3. Người bảo lãnh ở với ai và bao nhiêu người ở cùng nhà?


4. Ai cầu hôn và cầu hôn từ lúc nào?


5. Nếu người bảo lãnh đi học thì đi học trường nào?


6. Nếu người bảo lãnh có gia đình trước đây thì người bảo lãnh ly dị từ lúc nào và lý do tại sao ly dị? Người bảo lãnh và người thừa hưởng phải tìm hiểu nhau thật kỹ càng về đời sống của nhau vì khi đi phỏng vấn mà trả lời sai một chi tiết không đáng kể thì hồ sơ xin cấp chiếu khán sẽ bị từ chối.


Trước khi vào vấn đề hình ảnh và thư từ, quí vị nên biết rằng người sĩ quan của lãnh sự sẽ không phỏng vấn đương đơn hơn 15 phút cho nên đương đơn phải chuẩn bị tất cả giấy tờ để cho người sĩ quan dễ thấy và dễ hiểu. Nếu những chi tiết gì quan trọng trên một tờ giấy nên dùng viết highlighter để tô màu chỗ đó để giúp người sĩ quan chú ý vào đó.


Còn vấn đề hình ảnh và thư từ thì là một yếu tố cần thiết, tuy nhiên đương sự cần phải biết tổ chức hoặc chuẩn bị trước để không bị lung túng hay vụng về khiến để tạo ra sự nghi ngờ của viên chức phỏng vấn. Nhiều khi người thừa hưởng cầm theo rất nhiều hình ảnh để đi phỏng vấn nhưng khi vào phỏng vấn lại sợ quá và đưa cho người sĩ quan hết những tấm hình không xấp theo thứ tự và người sĩ quan chỉ lựa ra vài tấm hình để giữ lại. Hoặc khi đi phỏng vấn người thừa hưởng chỉ cầm theo vài tấm hình tượng trưng vì đinh ninh rằng hồ sơ mình thiệt mà tại sao phải lo. Thật ra đương sự khi đi phỏng vấn, phải chuẩn bị hình ảnh và đem theo tất cả hình ảnh mình đã có. Hình ảnh nên xấp xếp theo thứ tự theo những chuyến đi về Việt Nam của người phối ngẫu. Và nếu có thể xấp theo thứ tự ngày tháng được thì càng tốt. Nên chọn vài tấm hình và xấp mỗi hai tấm hình trên một tờ giấy trắng và dưới mỗi tấm hình nên ghi chú ngày, tháng, năm và nơi chụp. Khi làm như vậy quí vị sẽ tránh phải người sĩ quan quyết định rằng người bảo lãnh và người thừa hưởng gặp mặt nhau chỉ có 2, 3, 4 hoặc 5 ngày mà thôi.


Những loại giấy tờ sau đây cần phải được xấp theo thứ tự của ngày tháng năm. Những giấy tờ đó là thư từ, hóa đơn điện thoại, vé máy bay, và hóa đơn gửi tiền hoặc quà. Thư từ phải kèm theo bao thơ có mộc của bưu điện. Những hóa đơn điện thoại nên dùng highlighter để tô màu vào số điện thoại của người bảo lãnh và số điện thoại của người thừa hưởng. Nếu người bảo lãnh không đứng tên trên số điện thoại đã dùng để liên lạc với người thừa hưởng thì phải có giấy tờ chứng minh sự liên hệ của người đứng tên và người bảo lãnh. Những vé máy bay nên xấp trên một tờ giấy trắng và phải có boarding pass chứng minh rằng vé đã được dùng. Những sự trình bày trên là một vài điển hình để giúp quí vị chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn tại tòa lãnh sự Hoa Kỳ.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 3 năm 2013.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 tháng 2 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 11 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 tháng 3 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 7 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 tháng 4 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-3%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

3 Tháng Ba, 2013: Ðồng hương Bắc Ninh gặp mặt đầu Xuân


Ðồng hương Bắc Ninh gặp mặt đầu Xuân


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ngày 3 Tháng Ba, nhằm 23 Tháng Giêng Âm lịch, Hội Ðồng Hương Bắc Ninh, Nam California, sẽ tổ chức Hội Xuân Bắc Ninh tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster, California, từ 11 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều cùng ngày.









Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ lì xì con cháu trong Hội Xuân Bắc Ninh năm Nhâm Thìn 2012. (Hình: Hội Bắc Ninh cung cấp)


Theo Giáo Sư Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết: “Năm nay là cuộc họp mặt mừng Xuân lần thứ 7 của đồng hương Bắc Ninh Nam California. Mục đích là để duy trì thông lệ tốt đẹp tạo dịp gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự thân mật giữa đồng hương Bắc Ninh nơi hải ngoại”.


Nói về nội dung chương trình Hội Xuân Bắc Ninh năm nay, giáo sư hội trưởng và trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Hữu Hòa cho biết: “Sẽ là một hội diễn tưng bừng thể hiện những nét đặc thù của văn hóa Bắc Ninh qua các tiết mục hát Dân Ca Quan Họ, các vũ khúc dân tộc với những y phục cổ truyền rực rỡ màu sắc thanh xuân. Toàn chương trình văn nghệ được ban Văn Nghệ Bắc Ninh phối hợp cùng một số nghệ sĩ tên tuổi và đặc biệt là với các cháu thiếu nhi trong hội”.


Giáo Sư Nguyễn Ngọc Kỳ còn cho biết thêm: “Qua những lần hội diễn vào những năm trước, ban Văn Nghệ Bắc Ninh được học hỏi thêm từ các niên trưởng gốc Bắc Ninh nên đã rút được nhiều kinh nghiệm trong lời ca, điệu vũ để làm rõ nét thêm những đặc thù của Quan Họ Bắc Ninh, cái nôi của Dân Ca Quan Họ. Ngoài ra trong dịp này, hội cũng phát hành một đặc san. Ðó là đặc san số 5. Ðặc san của hội qua 4 số trước được phát hành hàng năm đã được đồng hương độc giả khắp nơi gửi lời khen tặng. Ðặc san không chỉ đẹp, thanh nhã, ý nghĩa về hình thức in ấn, trình bày mà còn mang một nội dung phong phú, súc tích về miền đất đã được coi là cái nôi văn hóa xứ Bắc qua những bài viết của những học giả, giáo sư từng bỏ công sưu khảo về nền văn hóa, văn học của miền đất này”.


Ðúng như lời Giáo Sư Nguyễn Ngọc Kỳ, Hội Xuân Bắc Ninh từ 5, 6 năm trở lại đây đã thu hút đến cả năm, bảy trăm đồng hương đến tham dự. Năm nào chương trình văn nghệ cũng được cải tiến. Có năm có cả một “rể Bắc Ninh,” người Mỹ, đã lên hát “ngon lành” một khúc ca Quan Họ tình tứ, lẳng lơ dù lối phát âm có đôi lúc còn ngập ngừng khi gặp phải những vần trúc trắc trong âm ngữ Việt Nam. Nhưng đặc biệt vẫn là các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt hải ngoại rất chịu khó học hỏi để trình diễn được nhuần nhuyễn những lời dân ca mộc mạc nhưng thật ý nhị, bóng gió xa xôi mà các cháu cũng đã hiểu để có được những cái liếc mắt đưa tình trong những lời ví von của Quan Họ.


Trong số những lễ hội truyền thống, Hội Xuân Bắc Ninh được tổ chức trễ nhất nhưng lại được biết khá nhiều. Mà trong Hội Xuân Bắc Ninh thì hội ở làng Lim là tưng bừng nhất. Theo các niên trưởng trong Hội Ðồng Hương Bắc Ninh, sở dĩ gọi là hội Lim vì được diễn ra trên đồi Lim thuộc địa phận ba xã Duệ Ðông, Lũng Sơn và Lũng Giang thuộc huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, gần quốc lộ 1 từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Trên núi có một ngôi cổ tự gọi là Hồng Vân Tự, có một quả chuông lớn đúc từ thời Vua Cảnh Hưng. Dân quanh vùng gọi là chùa Lim.


Vào ngày hội, thường diễn ra sau Tết, trai gái quanh vùng tụ tập lại đây để vui chơi trong những ngày đầu Xuân khi mùa màng chưa tới. Họ đã trao đổi tâm tình với nhau qua lối hát Quan Họ mà tục truyền là do một vị quan trong triều tên là Hiếu Trung Hầu về hưu phối hợp lối hát ví của dân quê trong vùng với nhã nhạc trong triều để tạo ra những làn điệu mới, không còn đều đều kém linh động như trước.


Cuộc vui với những làn điệu dân ca quan họ đã khiến nhiều nơi khác như Quan Họ nữ các làng Ðào Thôn, Xuân Ái thuộc huyện Võ Giàng, Quan họ nam thuộc các làng Thị Cầu, Yên Mẫu cũng tổ chức các đoàn ca đến hát đối đáp với nhau đến độ nam thanh nữ tú của Hà thành cũng tấp nập về tham dự nên báo Phong Hóa thời bấy giờ, một tờ báo trẻ trung, chủ trương cải cách thuần phong mỹ tục cho thích hợp lối sống mới đã đề cao hội xuân ở làng Lim khiến toàn cõi Bắc Việt đều biết đến.


Nay ở hải ngoại. Hội Ðồng Hương Bắc Ninh đã làm sống lại được những tinh hoa trong phong tục ngày Xuân của dân tộc khi hàng năm tổ chức Hội Xuân Bắc Ninh để con cháu thuộc các thế sau được biết đến những nét đẹp trong văn hóa của người Việt mà lưu truyền được mãi.


Quí độc giả cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với hội tại số (714) 979-5383, (714) 467-9975 hoặc email: [email protected].

Lớp học trên Internet vất vả đối phó tình trạng gian lận thi cử


HOA KỲ –
Với sự bành trướng mạnh mẽ của việc mở ra lớp học trên mạng, các trường đại học Mỹ nay đang tìm cách đối phó với tình trạng gian lận thi cử hầu tạo uy tín cho cách học mới này cũng như giá trị cho bằng cấp của mình. Theo bản tin trên WSJ.


Bài báo viết, cho tới thời gian gần đây, các lớp trên mạng mở rộng cho đại chúng (MOOC) thường chỉ cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học, và một số nhỏ trong các lớp này cũng cho luôn điểm đậu. Thường thì bài viết nộp vào sẽ được các bạn học cùng lớp chấm điểm, trong khi máy điện toán sẽ chấm những bài thi theo lối trắc nghiệm. Các học viên cũng thường học chung với nhau trong các “chat room” và do đó rất khó để có thể ngăn chặn tình trạng gian lận trong những lần làm bài thi hoặc viết bài luận văn.


Nỗ lực hiện nay của các trường đại học nhằm ngăn chặn tình trạng này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tổ chức các lớp học đại chúng trên mạng.


Cho đến nay, các lớp MOOC thường miễn phí và những lớp được ưa chuộng nhất có thể thu hút tới 150,000 học viên trong một khóa. Các dữ kiện thu thập được trong thời gian gần đây cho thấy có khoảng hơn 3 triệu học viên từ ít nhất 160 quốc gia đã ghi danh theo học đủ mọi ngành. Nhìn thấy khả năng kiếm lợi tài chánh lớn lao từ số học viên này, MOOC đang tìm cách tạo thêm uy tín cho các lớp học hiện nay.


“Vấn đề gian lận thi cử đã có từ lâu nay, nhưng với sự phát triển lớn lao của MOOC, vấn đề được nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều,” theo lời Cathy Sandeen, một phó tổng giám đốc tại cơ quan Hội Ðồng Giáo Dục Mỹ (ACE), nơi tuần qua vừa đưa ra đề nghị là năm lớp thuộc chương trình học Coursera được công nhận để cấp tín chỉ đại học, một phần vì những lớp này có những tiêu chuẩn rõ ràng để ngăn chặn tình trạng gian lận.


Vẫn theo bài báo, một trong những biện pháp Coursera đang thi hành là phân tích cách học viên gõ bàn phím, dựa theo các tiêu chuẩn như gõ nhanh hay chậm, các lỗi thường thấy, và cả thời gian nhấn vào một phím nào đó. Khi ghi danh học, học viên sẽ được yêu cầu gõ văn bản về lời hứa danh dự không gian lận của mình.


Những tiêu chuẩn này sau đó sẽ được đối chiếu mỗi lần người học viên gõ lại văn bản này khi bắt đầu lớp, với mục đích là giúp ngăn ngừa việc có người thi hộ.


Giáo Sư Eric Rabkin, dạy môn Anh ngữ tại đại học University of Michigan, người đã dạy một lớp cho chương trình Coursera và có tới 40,000 học viên, đã yêu cầu các học viên tự chấm bài cho nhau và ngay sau đó trên mạng ào ạt thấy những phát giác về quay cóp. Ðiều khiến cho Giáo Sư Rabkin ngạc nhiên là người theo học lớp này không hề được cấp tín chỉ nhưng vẫn gian lận.


Việc gian lận có thể giới hạn được, theo Giáo Sư Rabkin, nhưng cần có sự chú ý kỹ càng của các phụ giảng và sẽ tốn tiền. “Trong tương lai, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải từ bỏ sự mơ tưởng về học miễn phí,” Giáo Sư Rabkin nhận định. “Bằng cách nào đi nữa, cũng sẽ phải có người chi trả cho phí tổn này.”


Ðại học Georgia State University hồi tháng qua cho hay sẽ nhận tín chỉ của một số lớp thuộc Coursera nhưng điểm của lớp sẽ không được cộng vào điểm trung bình của sinh viên. Và trước khi nhà trường cho người sinh viên tín chỉ này, họ phải đậu kỳ thi chứng tỏ rằng họ nắm vững môn học.


Bà Cathy Cheal, một giới chức thuộc đại học San Jose State University ở California (CSU San Jose), nơi vừa nhận tín chỉ của một số lớp MOOC cho hay một cách tốt nhất để tránh tình trạng gian lận thi cử trên mạng là tổ chức lớp học sao cho người học viên thường xuyên phải chú ý và cứ mấy phút là phải trả lời các câu hỏi.


Một công ty cung cấp dịch vụ thi cử trên mạng, Proctor U, đang hợp tác với Coursera để đưa ra một giải pháp khác, theo đó nhân viên công ty này ở Alabama và California sẽ thường xuyên theo dõi học viên khi làm bài thi qua một máy webcam chiếu thẳng vào mặt người này.


Trước mỗi lần thi, người giám thị sẽ yêu cầu người thi chiếu máy thu hình một vòng quanh phòng, theo lời ông Jarrod Morgan, một phó tổng giám đốc thuộc Proctor U. Mỗi lần như vậy, các giám thị thường thấy đủ mọi thứ khác: Từ câu trả lời viết sẵn trên các tờ giấy, có thêm người khác ngồi trong phòng, có máy laptop thứ nhì mở sẵn vào Google…


Nếu người thi thường xuyên nhìn ra ngoài màn hình máy điện toán, người giám thị sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Xin bạn luôn nhìn vào màn hình,” theo ông Morgan. “Chúng tôi không thể nào ngăn chặn việc gian lận nhưng chúng tôi có thể khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn.” (L.T.)

Giáo sư Mỹ nói người Việt Nam “hung hăng” vì “ăn nhiều thịt”

 


“Tôi không cố ý viết để chỉ trích”


 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Tôi đề cập đến vấn đề ăn thịt và sự hung hăng theo một cách viết rất tệ. Hơn 40 năm làm báo, viết về đủ mọi thứ trên thế giới, chưa bao giờ tôi nhận một phản ứng lớn đến như vậy,” Giáo Sư Joel Brinkley nói về bài bình luận ông viết, đăng trên Chicago Tribune ngày 29 Tháng Giêng, trong đó ông liệt kê và phê phán ẩm thực cùng tính cách người Việt Nam.










Hình Giáo Sư Joel Brinkley, tác giả của bài bình luận và bài viết này trên trang mạng của tờ báo Chicago Tribune.


Trả lời nhật báo Người Việt, ông nói, nếu có cơ hội, ông “sẽ thay đổi bài bình luận”.


Mở đầu bài báo, ông viết: “Bạn không cần phải ở Việt Nam lâu để nhận ra một điều khác thường. Bạn sẽ không nghe chim hót, không thấy sóc leo trèo trên cây hay chuột lục lọi thùng rác. Chó không đi dạo ngoài đường. Thật ra, hầu như không còn động vật hoang dã hay thú nuôi nào để thấy. Chúng đã đi đâu? Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết: Hầu hết đã bị ăn thịt.”


Ðoạn văn gây phản ứng mạnh nhất có lẽ là đoạn sau đây, được đăng trích nhiều nhất: “Việt Nam luôn là một quốc gia hung hăng (aggressive). Quốc gia này từng tham gia 17 trận chiến với Trung Quốc trong hơn 1,000 năm và tấn công Cambodia vô số lần… Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong khi Ấn Ðộ ảnh hưởng nhiều quốc gia trong khu vực… Chắc chắn điều này có ảnh hưởng phần nào.”


“Tôi muốn nói là người Việt Nam thường xuyên ăn thịt… hàm lượng đạm đáng kể trong ẩm thực giúp giải thích sự hung hăng của đất nước này so với các nước láng giềng.”


Giáo Sư Brinkley đề cập đến các thói quen ăn thịt chó hay thịt thú rừng của người Việt Nam, và ông dùng Lào và Cambodia, hai nước mà ông “từng nghiên cứu và viết sách” để chứng minh rằng người Việt Nam “hung hăng,” có ẩm thực “khác thường”.


Người Việt trong nước và hải ngoại, cũng như rất nhiều người nước ngoài, đã hoặc đang sống tại Việt Nam, gửi ý kiến phản đối bài viết, cũng như gửi thư bày tỏ giận dữ với tác giả.


“Là một cựu học sinh Stanford, tôi thấy sự thiếu chuyên nghiệp của nhà báo này là không chấp nhận được,” cô Trang Phạm, cư dân thành phố Mountain View, viết. “Hơn nữa, là một người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tôi từng đến thăm Việt Nam nên biết được những điều viết trong bài báo này bị cường điệu quá mức.”


Một độc giả người Mỹ, làm việc tại Sài Gòn từ ba năm trước, gửi bài phân tích từng chi tiết trong bài bình luận của Giáo Sư Joel Brinkely, và gọi bài viết là “hoang đường”, “kỳ thị”.


Ðến ngày 1 Tháng Hai, ban biên tập của Chicago Tribune đăng đính chính, xin lỗi vì đã tải đăng bài của ông Brinkley: “Bài bình luận (…)không đạt tiêu chuẩn báo chí của tờ báo. Chúng tôi có quy trình biên tập gắt gao, nhưng đã không thực hiện đủ cho bài viết này. Chúng tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, và hứa sẽ bảo đảm quy trình biên tập về sau.”


Gần nửa tháng sau khi bài bình luận xuất hiện trên mạng Internet, hàng chục ngàn người truyền nhau bài viết. Cho đến gần giữa Tháng Hai, có ít nhất hai thỉnh nguyện thư yêu cầu trường Stanford đuổi việc Giáo Sư Brinkley, một thư có gần hai ngàn chữ ký, thư kia có hơn bốn ngàn chữ ký.


Ông Joel Brinkley là một giáo sư chuyên ngành báo chí tại Ðại Học Stanford, một trong những đại học hàng đầu của California và cả Hoa Kỳ. Bên cạnh việc giảng dạy, ông cộng tác cho tờ Chicago Tribune.


Trước đó, ông viết cho New York Times hơn 23 năm và từng đoạt giải thưởng Pulitzer, giải thưởng báo chí danh giá hàng đầu thế giới.


Giáo Sư Brinkley nói với nhật báo Người Việt là chưa bao giờ gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ độc giả như trường hợp bài bình luận hồi Tháng Giêng.


“Tôi từng làm việc ở hơn 50 quốc gia khác nhau, rất nhiều lần tại các nước Ðông Nam Á. Tôi thăm Việt Nam hai lần, vào Tháng Mười Hai năm ngoái và Tháng Giêng năm nay, nghe, thấy và phỏng vấn một số người. Hội Ðộng Vật Hoang Dã Thế Giới (World Wildlife Fund) kể tên Việt Nam là quốc gia bạo hành đối với động vật hoang dã nhiều nhất thế giới, nên tôi quyết định viết để nói lên hiện tượng này.”


“Chưa bao giờ phản ứng của độc giả lại mạnh mẽ đến thế. Rất nhiều người Việt Nam gửi thư bày tỏ tức giận. Họ, cũng như nhiều người khác, quá nhạy cảm khi bị phê bình,” Giáo Sư Brinkley nói. “Tôi cảm phục đất nước Việt Nam, tôi không cố ý viết để chỉ trích họ.”


Tuy hầu hết các ý kiến được gửi vào trang mạng của tờ Chicago Tribune bày tỏ giận dữ về bài viết của Giáo Sư Brinkley, một số rất ít độc giả chỉ viết “dù sao đây chỉ là mục tạp ghi” hoặc “việc chó bị bắt để giết thịt ở Việt Nam quả là có thật”.


Về phần số độc giả còn lại, nhiều người vẫn không chấp nhận lời giải thích của giáo sư này sau khi ông đăng hình một cơ sở làm thịt chuột tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông nói: “Chính một số người thuộc nhà cầm quyền Việt Nam trước đây từng gọi người Campuchia là ‘lười biếng,’ sự thật là họ ăn ít chất đạm hơn, nhỏ con hơn, và hiền (passive) hơn người Việt.”


Trên các trang thỉnh nguyện thư, cứ khoảng nửa tiếng là lại có người ký tên yêu cầu Ðại Học Stanford đuổi việc ông. Hầu hết các chữ ký này mang tên, họ Việt Nam.



Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Vợ lớn’ đâm chết chồng vì bị ép sống chung với ‘vợ bé’


SÀI GÒN (NV) –
Một phụ nữ ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, đã dùng dao đâm chết chồng vì bị ông mang một phụ nữ khác về nhà và ép bà cùng sống chung.









Người hiếu kỳ trước ngôi nhà một lầu của hai vợ chồng ông Tuấn và bà Thắm, nơi xảy ra án mạng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ án mạng xảy ra vào ngày 16 Tháng Hai tại ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và nghi can giết người là bà Ngô Thị Hồng Thắm, 28 tuổi.


Theo báo Tuổi Trẻ, vào lúc 8 giờ 30 phút tối 15 Tháng Hai, ông Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, chồng của bà Thắm) đưa một người phụ nữ về nhà và giới thiệu với Thắm là “vợ bé” của Tuấn, đồng thời yêu cầu bà Thắm phải chấp nhận sống chung một nhà với “vợ bé”. Ngay sau đó, Tuấn và Thắm đã xảy ra cãi nhau.


Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, “Cho đến 10 giờ sáng 16 Tháng Hai, bà Thắm và ông Tuấn tiếp tục cãi nhau, sau đó Thắm lặng lẽ xuống nhà bếp lấy con dao, thừa lúc Tuấn không để ý, Thắm dùng dao chém nhiều nhát vào cổ khiến Tuấn gục ngã xuống nền nhà. Thấy chồng đã chết, Thắm ẵm con bỏ đi.”


Sau khi xảy ra án mạng, đến 12 giờ trưa cùng ngày, bà Thắm đến công an phường 14, quận 6 đầu thú. Sau đó, công an đưa bà Thắm về công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra. (K.N.)

Bảo Tàng Bowers dạy vẽ miễn phí cho người cao niên


Từ ngày 20 Tháng Hai, 2013


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Kết quả sau nhiều tháng nỗ lực làm việc giữa Viện Bảo Tàng Bowers ở Santa Ana, các hội đoàn và cơ quan trong cộng đồng, như Alzheimer’s Association of Orange County; Council on Aging, Orange County, VAALA… và Nhật Báo Người Việt, chương trình tổ chức dự án “Treasures” dành cho giới cao niên có lợi tức thấp trong cộng đồng Việt Nam được thành hình.









Bà Nancy Wazer-Brady (phải), phó chủ tịch phụ trách giáo dục của Viện Bảo Tàng Bowers và ban cố vấn dự án “Treasures” trong một buổi họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Chương trình gồm 8 lớp dạy vẽ cùng các hình thức nghệ thuật khác, hoàn toàn miễn phí, sẽ diễn ra trong năm 2013.


Lớp vẽ miễn phí đầu tiên, kéo dài 6 tuần lễ, được tổ chức vào mỗi chiều Thứ Tư, từ 1:30 đến 3:30 tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt. Các ngày học là 20 và 27 Tháng Hai; và ngày 6, 13, 20, 27 Tháng Ba. Ðịa chỉ 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, thuận lợi để quý cao niên tự túc đi hay con cháu có thể đưa cha mẹ đến tham dự dễ dàng.


“Chương trình nhằm dùng mỹ thuật để giúp cơ thể, trí tuệ và tâm linh cho quý vị cao niên vui vẻ tuổi hạc sau khi họ đã đóng góp cả đời cho gia đình và xã hội,” bà Nancy Wazer-Brady, phó chủ tịch phụ trách giáo dục của Viện Bảo Tàng Bowers, phát biểu.


Dự án “Treasures” coi quý vị cao niên như những “kho tàng trân quý” vì họ là những người đầy kinh nghiệm, từng trải, quy tụ những ý tưởng khôn ngoan. Vì thế mới lấy tên “Treasures” cho dự án phục vụ cao niên này.


Người hướng dẫn lớp vẽ đầu tiên tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt là nữ họa sĩ Anh Trần, tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật Ðại Học Cal State Long Beach, giáo sư mỹ thuật tại Ace Academy ở Cypress phụ trách.


Cô Anh Trần cho biết nội dung chương trình của lớp vẽ có thể bắt đầu từ cấu trúc của… một củ hành tây.


“Học viên sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật vẽ và bố cục của những bức tranh tự họa. Nghệ thuật dùng đường nét, hình dạng, màu sắc, v.v… để diễn tả các cá tánh phức tạp theo lớp lang, giống như bóc những lớp của củ hành tây.”


“Dùng màu nước và kỹ thuật ‘collage’ giúp học viên xen lẫn các lớp màu và tạo sắc thái riêng cho chính mình,” cô Anh nói.


Với thời gian, học viên có thể sẽ vẽ một tô lớn đựng rau salade, điểm các miếng trái cây đầy màu sắc trong bữa ăn gia đình.


“Học viên sẽ vẽ các trái cây và rau. Hình ảnh này tượng trưng cho vai trò của chính học viên và người thân trong gia đình qua màu sắc và hình dạng, thay vì hình ảnh của rau trái thật,” người họa sĩ giải thích.


Cô nói thêm: “Chiếc tô lớn tượng trưng cho các liên hệ gia đình, gắn bó và là sức mạnh đem mọi người gần lại với nhau trong cuộc sống. Trang điểm tô rau như thể vui mừng với những gần gũi gia đình.”


Dự án “Treasures”, được bảo trợ bởi The James Irvine Foundation, sẽ cung cấp các chuyến đi thăm Viện Bảo Tàng Bowers ở Santa Ana hay hướng dẫn nhóm thăm viếng các lớp mỹ thuật tại viện bảo tàng Bowers, ngoài các lớp hội thảo mỹ thuật tại Santa Ana và Westminster (báo Người Việt); Các buổi thuyết trình về sáng tạo và tuổi già lành mạnh tại Viện Bảo Tàng Bowers; Những sinh hoạt đặc biệt của cộng đồng tại viện Bowers. Dự án có thông dịch viên tiếng Việt để dễ dàng cho quý cao niên người Việt.


Quý vị cao niên có lợi tức thấp có cơ hội khám phá nền văn hóa và mỹ thuật từ khắp mọi nơi trên thế giới, đồng thời có thêm bạn mới và mở rộng kinh nghiệm. Quý cụ sẽ thấy hứng thú khai triển óc sáng tạo và hiểu biết qua các lớp do các mỹ thuật gia chuyên nghiệp giảng dậy và các buổi thăm viếng do các hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Mỗi vị cao niên là một nghệ sĩ – mỗi vị cao niên là một “Kho Tàng” (Treasure)!










Viện Bảo Tàng Bowers ở Santa Ana. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Ưu tiên cho 20 người đầu tiên ghi danh giữ chỗ trước cho lớp vẽ đầu tại nhật báo Người Việt. Liên lạc: (714) 892-9414 x 133. Nếu đủ số, học viên sẽ được ghi danh vào danh sách chờ cho 7 lớp sau (mỗi lớp kéo dài 6 tuần lễ).


Ðể tham dự các chuyến đi thăm Viện Bảo Tàng Bowers, xin gọi số (714) 567-3655 hoặc gởi điện thư cho [email protected]. Trang nhà của Viện Bảo Tàng Bowers: www.bowers.org/learn/treasures


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðe dọa từ ngoài Trái Ðất, ngàn năm một lần!

Hà Tường Cát/Người Việt


 


WESTMINSTER – Thiên thạch “2012DA14,” một khối đá lớn 150 feet nặng 130,000 tấn, đi qua êm ả lúc 11 giờ 25 phút sáng Thứ Sáu ở khoảng cách chỉ 17,150 dặm, nghĩa là thấp hơn quỹ đạo của các vệ tinh viễn thông.









Vệt khói còn lại trên bầu trời của ngôi sao băng rớt xuống làng Bolshoe Sidelnikovo trong vùng núi Ural ở Nga, sáng Thứ Sáu 15 tháng 12 (giờ địa phương). (Hình: AP/Nadezhda Luchinina, E1.ru)


Sự kiện hàng ngàn năm mới có một lần như vậy, đã không gây ra nguy hiểm gì và cũng chẳng mấy ai biết, ngoại trừ các nhà khoa học quan tâm theo dõi và nhìn thấy bằng viễn kính khi thiên thạch đến gần trên không phận Ấn Ðộ Dương.


Nhưng trước đó ít giờ, một khối đá khác nhỏ hơn nhiều đã từ ngoài không gian đi vào bầu khí quyển, nổ cháy trên thượng tầng không khí và một số mảnh còn lại rơi xuống vùng núi Ural ở Nga, khoảng 900 dặm phía Ðông Moscow. Hơn 3,000 ngôi nhà hư hại và hơn 1,000 người bị thương, trong số đó có 43 người được đưa tới bệnh viện. Phần lớn thiệt hại không phải vì trúng mảnh sao băng, mà vì miểng văng ra từ các cửa kính vỡ nát dưới áp lực sóng xung kích (shock wave) của vụ nổ.


Sự kiện bất ngờ này xảy ra lúc khoảng 9 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương, gây kinh hoảng cho dân chúng trong vùng. Tại Chelyabinsk, thành phố lớn nhất trong khu vực, ở cách xa 30 dặm, thoạt đầu người ta thấy bầu trời sáng lòa, sau đó 6 phút mới nghe thấy tiếng nổ và sóng xung kích ập tới.


Nhà chức trách phải mau chóng tìm cách trấn an dân chúng, giải thích rằng không có nguy hiểm vì hầu hết vẫn thạch đã cháy tiêu trước khi rớt xuống tới đất. Sau đó người ta tìm thấy ít nhất một mảnh rơi xuống hồ nước đóng băng Chebarkul và phá một hố tròn đường kính 10 mét trên mặt nước đóng băng.


Giới khoa học cho biết đây là hiện tượng rất hiếm có, cả về tầm cỡ của sao băng cũng như con số dân chúng bị thương và thiệt hại cho nhà cửa, dù không có tổn hại nào lớn. Nhà thiên văn Keith Smith thuộc Hội Thiên Văn Hoàng Gia Anh nói sao băng ở Nga không liên hệ gì với thiên thạch 2012DA14.


NASA giải thích rõ hơn, xác định rằng sao băng ở Nga không phải là một mảnh của thiên thạch 2012DA14 vỡ ra. Don Yeomans, giám đốc văn phòng phụ trách các vật gần Trái Ðất nói rằng 2012DA14 đến theo hướng Nam-Bắc trong khi quỹ đạo sao băng Nga đi hướng khác và hơn nữa thời gian 16 giờ giữa hai biến cố là một khoảng cách đáng kể.


Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga cho biết sao băng trên làng Bolshoe Sidelnikovo nặng khoảng 10 tấn và đi vào bầu khí quyển với vận tốc ít nhất 33,000 dặm/giờ, và nổ cháy trên độ cao từ 32 đến 18 dặm. Thiên thạch 2012DA14 có vận tốc khoảng 17,000 dặm/giờ.


Thiên thạch (asteroid) là những thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời và chuyển động quanh Mặt Trời giống như các hành tinh, nhưng nhỏ hơn nhiều, kích thước từ vài chục mét đến vài trăm km. Nhỏ hơn nữa là những vẫn thạch (meteoroid) kích thước khoảng mươi mét hay có khi chỉ bằng cục sỏi hay lớn hơn hạt bụi. Thiên thạch được cấu tạo bởi những tảng đá hay nước đóng băng và có những tính chất giống như các sao chổi nhưng không phải là sao chổi. Thiên thạch không biến dạng bởi tác động của Mặt Trời và không phát ra lớp hơi bụi sáng lên thành cái đuôi như sao chổi.


Có hàng triệu thiên thạch trong hệ Mặt Trời, không tập trung thành hành tinh hoặc có thể là các hành tinh tan rã. Hầu hết các thiên thạch mà khoa học đã biết có quỹ đạo giữa khoảng Hỏa Tinh (Mars) và Mộc Tinh (Jupiter) và tạo thành “vành đai thiên thạch”.


Những thiên thạch nhỏ và vẫn thạch, nếu đi vào bầu khí quyền, do sức ma sát với không khí, sẽ cháy sáng và tan rã trên thượng tầng khí quyển thành sao băng (meteor, merorite hay bolide) tạo ra vệt sáng trong ít giây đồng hồ mà mắt thường có thể nhìn thấy hàng đêm, ít có trường hợp những mảnh còn lại rớt xuống tới mặt đất. Bầu khí quyển như thế đã che chở cho đời sống và con người, không bị “oanh tạc” liên tục bởi vô số vật ngoài không gian rơi xuống.


Nhưng nếu một thiên thạch cỡ lớn đi vào khí quyển thì có thể khí quyển không đủ khả năng chống đỡ. Lúc đó thiên thạch sẽ nổ trên không hay rơi xuống tới mặt đất tạo nên sức tàn phá khủng khiếp. Ðiều may mắn là tai họa như vậy hàng trăm triệu năm mới có một lần và tận thế là sự lo lắng của loài người nhưng không thể nào dự đoán.


Những thiên thạch cỡ 2012DA14 trung bình 40 năm đi gần Trái Ðất một lần, tuy nhiên không rơi xuống như chúng ta vừa thấy. Sự đụng chạm nếu có, trung bình xảy ra mỗi khoảng 1,200 năm. Nếu thiên thạch nặng 130,000 tấn này rớt xuống, năng lượng phát ra sẽ tương đương với một trái bom nguyên tử 2.4 triệu tấn TNT và san bằng một khu vực 750 dặm vuông. Thiên thạch 2012DA14 sẽ còn trở lại khoảng 30 năm nữa nhưng khi đó chỉ đến cách xa Trái Ðất trên 2 triệu dặm và không là mối đe dọa gì.


Thiên thạch nổi tiếng nhất được biết, đã rớt xuống vùng Tunguska thuộc Siberia năm 1908, nổ tan trên thượng tầng khí quyển với sức nổ ước lượng bằng một trái bom hạt nhân 10 megatons và làm ngả 80 triệu cây thông trên một diện tích rừng hàng trăm dặm vuông.


Như vậy mối đe dọa đến từ ngoài Trái Ðất là một hiểm họa thường trực cho nhân loại. Các nhà khoa học vẫn cho rằng cần phải gia tăng theo dõi không gian quanh Trái Ðất để biết trước và ngăn chặn, nếu có thể được, những thiên thạch nguy hiểm. Rusty Schweickart, cựu phi hành gia Apollo, chủ tịch một cơ quan bảo vệ Trái Ðất chống thiên thạch, nói rằng có khoảng từ 500,000 đến 1 triệu thiên thạch hay sao chổi gần Trái Ðất có thể là mối đe dọa, nhưng cho đến bây giờ người ta mới chỉ kiểm soát được khoảng 10,000 nghĩa là 1%. Thiên thạch 2012DA14 thuộc trong số ấy, được các nhà thiên văn Tây Ban Nha khám phá hồi tháng 2 năm ngoái và theo dõi chặt chẽ từ đó. Còn sao băng ở Nga, từ một thiên thạch khá lớn trên 10 mét, đã không ai biết trước.


Tuy nhiên, đến nay chưa có vũ khí nào có thể chặn được một thiên thạch như thế. Ý kiến dùng hỏa tiễn, hoặc dự phòng lâu dài hơn là phi thuyền không gian mang bom nguyên tử hay vũ khí laser, mới chỉ là giả thuyết, không biết khả năng và hiệu quả như thế nào, chưa kể tới trình độ khoa học hiện nay khó có thể thực hiện được.


Brian Weeden thuộc tổ chức Secure Earth Foundation, cựu đại úy Không Quân Hoa Kỳ và chuyên viên phi đạn trong Bộ Tư Lệnh Phòng Thủ Chiến Lược, nói rằng chống thiên thạch không dễ, vì nói đơn giản đó là định luật vật lý. Ông giải thích: “Thiên thạch chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời giống như Trái Ðất. Nếu tình cờ hai quỹ đạo giao nhau, thiên thạch tới một lúc nào đó sẽ đi vào bầu khí quyển. Thiên thạch không đi giống như máy bay hay hỏa tiễn. Bắn trúng không làm thay đổi quỹ đạo và vận tốc của nó, cùng lắm là có thể làm nó chuyển hướng chút ít hay tan vỡ, và hậu quả không bảo đảm”.


Vậy thì chúng ta có thể hiểu biết thêm về nhiều hiểm họa đến từ ngoài không gian, nhưng cũng không vì thế mà lo lắng dù cho chưa có cách đối phó, và hãy tạm tin tưởng nơi số mệnh!

Cảnh sát Ðan Mạch tìm thấy cocaine dọc theo bờ biển


COPENHAGEN, Ðan Mạch (AP) –
Cảnh sát Ðan Mạch hôm Thứ Sáu cho hay đã tìm thấy một số lượng cocaine đáng kể trôi dạt vào bờ biển Bắc Hải của quốc gia này, nhưng không cho biết thêm chi tiết vì cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.










(Hình minh họa: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)


Phát ngôn viên cơ quan cảnh sát, ông Hans Roost, cho hay cảnh sát Ðức cũng tìm thấy cocaine ở bờ biển của họ và nói thêm rằng số ma túy nói trên có thể trôi dạt theo dòng nước từ nơi xa đến đây chứ chưa chắc là đã định đưa vào thị trường Ðan Mạch.


Ông Roost cho hay số ma túy này được đóng thành gói và hộp nhưng không bình luận gì về tin tức truyền thông địa phương cho hay có tới 100 kg cocaine trôi dạt vào Ðan Mạch.


Ông Roost nói giá 1 kg cocaine trên thị trường Ðan Mạch hiện vào khoảng 400,000 kroner (chừng $72,000). (V.Giang)

2 vụ tai nạn giao thông, 5 người chết, 11 bị thương


LÂM ÐỒNG-BÌNH ÐỊNH (NV) –
Hai vụ tai nạn giao thông cùng xảy ra trong ngày 16 Tháng Hai, tại hai tỉnh Lâm Ðồng và Bình Ðịnh làm ít nhất 5 người chết và 11 người bị thương.










Chiếc xe vận tải chở rau lao xuống vực sau khi tông liên tiếp vào 3 chiếc xe gắn máy. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Vụ thứ nhất, theo Thông Tấn Xã Việt Nam, xảy ra lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 2, trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Ðạ Huoai, tỉnh Lâm Ðồng.


Tai nạn xảy ra khi một chiếc vận tải chở rau đang đổ đèo thì bất ngờ đâm vào 3 xe gắn máy cùng lưu thông trên đường. Xe tải đã rơi xuống vực sâu còn 3 xe gắn máy bị dập nát.


Vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ, trong đó có 3 trẻ em và 3 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định.


Trước đó ít giờ, một chiếc xe chở khách tông vào chiếc xe vận tải trên quốc lộ 1A, đoạn đầu cầu Phù Ly, thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Ðịnh vào sáng sớm ngày 16 tháng 2, 2013.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, chiếc xe khách do tài xế Trần Thanh Tùng lái chạy từ Nam ra Bắc đã tông trực diện vào xe vận tải của tài xế Nguyễn Dư Thanh chạy ngược chiều.


Vụ tai nạn làm 8 người đi trên xe chở khách và xe tải bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Ðịnh và tTrung tâm y tế huyện Phù Cát.


Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, vì vụ tai nạn làm kẹt xe hơn 3 giờ đồng hồ, lượng xe ô tô kéo dài trên 10 km.


Trong số những người bị thương thì tài xế xe khách Trần Thanh Tùng bị gãy xương chậu, phụ xe Trần Thanh Phong bị gãy xương đùi. Trong khi đó, tài xế chiếc xe vận tải là Nguyễn Dư Thanh đang bị hôn mê.









Tài xế Trần Thanh Tùng (áo xanh) và phụ xe Trần Thanh Phong nằm tại phòng cấp cứu. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)Ðây là vụ tai nạn mới nhất xảy ra trong những ngày Tết Nguyên Ðán Quý Tỵ vừa qua. Trong dịp Tết này, chỉ tính từ ngày 29 Tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, cả nước Việt Nam đã có hơn 25,000 tai nạn giao thông làm cho 234 người chết, 306 người bị thương trầm trọng.


Một số không nhỏ những tai nạn này do hậu quả của uống rượu say rồi chạy xe gắn máy từ lao xuống hố đến đâm vào cột đèn. (K.N.)

Lâm viên California giấu tiền thặng dư ngân sách


SACRAMENTO (Sacbee) –
Một cuộc điều tra về vụ tai tiếng tài chánh ở cơ quan Lâm Viên California cho thấy giới chức lãnh đạo đã giấu tiền mặt thặng dư ngân sách trong 20 năm qua, lâu hơn nhiều so với các ước tính trước đây.









Lính cứu hỏa của cơ quan Lâm Viên California quan sát một đám cháy ở núi San Gabriel. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Cuộc điều tra của thanh tra tài chánh tiểu bang California, được công bố hôm Thứ Năm, cho thấy cơ quan Lâm Viên giữ lại tiền mặt thặng dư mỗi năm, trong suốt 20 năm liền, mà không báo cáo. Ðây là số tiền thu được từ 278 khu lâm viên trong tiểu bang. Tờ Sacramento Bee cho hay trong cuộc điều tra riêng của họ hồi Tháng Bảy năm ngoái rằng số tiền thặng dư lên tới $20 triệu.


Giới chức cao cấp trong cơ quan im lặng không cho biết sự hiện hữu của số tiền $20 triệu này dù rằng phải đóng cửa 20 khu lâm viên vì chính quyền tiểu bang cắt giảm ngân sách. Số tiền thặng dư này đã có thể giúp tránh việc đóng cửa này.


Thành phần lãnh đạo cơ quan lâm viên hiện đã bị thay thế và Quốc Hội tiểu bang cùng Thống Ðốc Jerry Brown đã đạt thỏa thuận về kế hoạch dùng số tiền này vào việc điều hành các khu lâm viên. (V.Giang)

Tin mới cập nhật