Tân thống đốc ngân hàng Vatican dính líu đến sản xuất tàu chiến


VATICAN CITY (AP) –
Vatican lại bị lôi kéo vào một vụ tranh cãi mới hôm Thứ Sáu, sau khi xác nhận tân thống đốc ngân hàng mới được bổ nhiệm cũng là chủ tịch một công ty đóng tàu chuyên đóng chiến hạm.









Tân thống đốc ngân hàng Vatican, ông Ernst von Freyberg, vừa được Giáo Hoàng Benedict 16 bổ nhiệm. (Hình: AP/DC Advisory)


Trước đó Vatican rầm rộ loan tin Giáo Hoàng Benedict 16 vừa ký một trong những bổ nhiệm cuối cùng với cương vị người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, chấp thuận cho ông Ernst von Freyberg làm thống đốc ngân hàng Vatican, được biết dưới tên “Institute for Religious Works.”


Phát ngôn viên tòa thánh bị một vố bất ngờ khi một phóng viên loan tin rằng công ty đóng tàu của Ðức, Blohm+Voss, mà ông von Freyberg làm chủ tịch, được biết chuyên đóng tàu chiến.


Linh Mục Federico Lombardi bênh vực quyết định bổ nhiệm này khi đưa ra văn bản nói rằng ông von Freyberg đúng ra làm chủ tịch một chi nhánh của Blohm+Voss, chuyên sửa chữa và tân trang du thuyền cũng như đóng thuyền buồm, tuy nhiên, công ty đó hiện là một phần của liên doanh phụ trách đóng bốn chiếc tàu khu trục cho Hải Quân Ðức.


Vatican và ngân hàng của Tòa Thánh xưa nay vẫn giữ truyền thống tránh không đầu tư vào các công ty chế tạo võ khí hoặc thuốc ngừa thai. (TP)

Anh cảnh cáo an ninh Âu Châu nếu cuộc chiến Syria kéo dài


LONDON (Reuters) –
Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, hôm Thứ Năm lên tiếng cảnh cáo rằng cuộc chiến ở Syria kéo dài càng lâu thì nguy cơ an ninh cho Âu Châu càng tăng cao vì tạo thêm thành phần quá khích có kinh nghiệm chiến trường.









Ngoại Trưởng William Hague lo rằng chiến cuộc ở Syria có thể ảnh hưởng an ninh Âu Châu. (Hình: Paul Kane/Getty Images)


Ông Hauge đặc biệt hướng cảnh cáo này tới Nga, vốn đang phải đối phó với tấn công từ các nhóm Hồi Giáo nổi dậy, nhưng lại cùng với Trung Quốc ngăn chặn các nỗ lực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm có hành động chống lại chế độ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad.


Ông Assad hiện đang phải đối phó với cuộc nổi dậy kéo dài đã gần hai năm nay khiến gần 70,000 người thiệt mạng và là một tụ điểm của thành phần Hồi Giáo Thánh Chiến (jihadists) từ khắp nơi trên thế giới kéo về để nhằm thay thế chế độ không tôn giáo của Assad bằng một chính quyền Hồi Giáo cực đoan.


Ông Hague cho hay Anh không mất tin tưởng vào các cuộc cách mạng “Mùa Xuân Ả Rập” từng lật đổ bốn chế độ độc tài, nhưng cảnh cáo rằng Syria là một nơi đang dễ bị thành phần Hồi Giáo quá khích cướp đi thành quả của dân chúng nổi dậy. (V.Giang)

Bắc Hàn tăng cường khả năng phóng hỏa tiễn


WASHINGTON (AP) –
Bắc Hàn hiện đang có hành động tu bổ một trong hai địa điểm phóng hỏa tiễn chính yếu của họ, có vẻ là để chuẩn bị cho việc phóng các hỏa tiễn lớn hơn, và với một số biến cải trong kiểu mẫu cho thấy Bình Nhưỡng đang được sự trợ giúp của Iran, theo nhận định của một viện nghiên cứu Mỹ hôm Thứ Năm.










Hỏa tiễn của Bắc Hàn được bắn lên hôm 12 Tháng Mười Hai 2012. (Hình: KNS/AFP/Getty Images)


Vụ phóng thành công hỏa tiễn hồi Tháng Mười Hai năm ngoái và vụ thử nguyên tử hôm Thứ Ba, bất chấp các nghị quyết lên án của Hội Ðồng Bảo An LHQ, đang làm tăng thêm lo ngại rằng Bắc Hàn đang tiến dần đến khả năng chế tạo bom nguyên tử nhỏ đủ để đặt trên hỏa tiễn liên lục địa.


Một bản phân tích của Viện Nghiên Cứu Mỹ-Nam Hàn ở trường Ðại Học John Hopkins nói rằng Bắc Hàn đã có những tiến bộ đáng kể từ Tháng Mười năm ngoái trong việc xây dàn phóng hỏa tiễn cùng những cơ sở phụ thuộc khác tại Tonghae, nằm ở bờ biển Ðông Bắc của Bắc Hàn.


Bản nghiên cứu này cho rằng dàn phóng mới của Bắc Hàn có thể hoàn tất vào năm 2016 cho các hỏa tiễn lớn hơn, có tầm bắn xa hơn. (V.Giang)

Thủ tướng Nhật sắp gặp Tổng Thống Obama


TOKYO (AFP) –
Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe sẽ gặp Tổng Thống Mỹ Barack Obama tại Washington vào ngày 22 Tháng Hai, với Bắc Hàn được coi là đề tài quan trọng trong cuộc thảo luận, theo lời một phát ngôn viên chính phủ Nhật hôm Thứ Sáu.









Thủ Tướng Shinzo Abe, người sẽ gặp Tổng Thống Obama trong những ngày tới. (Hình: YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)


Ông Abe sẽ rời Tokyo ngày Thứ Năm tuần tới để khởi sự chuyến công du bốn ngày ở Mỹ. Cùng đi với ông Abe là Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida, người sẽ họp với tân Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry, theo lời tổng thư ký Nội Các Nhật, ông Yoshihide Suga, cho hay trong cuộc họp báo.


Ông Abe và Tổng Thống Obama hôm Thứ Năm đã nói chuyện bằng điện thoại và đồng ý sẽ đề nghị có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng cho nổ nguyên tử lần thứ ba. (V.Giang)

Cổ động viên đội Liverpool bị tấn công

 


– FIFA sẽ cho thử nghiệm doping


 


TỔNG HỢP – Theo tin từ hệ thống truyền hình Russia cho biết một số cổ động viên đội bóng câu lạc bộ Liverpool của Premier League bị các hooligans đội Zenit tấn công trước trận đấu lượt đi vòng 32 giải Europa League vào ngày Thứ Năm vừa qua.









Các cổ động viên đội FC Zenit St. Petersburg cổ vũ đội nhà trong trận đấu lượt đi vòng 32 giải Europa League diễn ra giữa FC Zenit St. Petersburg và Liverpool FC diễn ra tại St. Petersburg, ngày 14 tháng 2, 2013. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


Ðài truyền hình Peter của St. Peterburg cho biết vào chiều tối ngày Thứ Tư vào khoảng 40 dân hooligans (cổ động viên quá khích) đã tấn công một nhóm nhỏ dân hâm mộ đội bóng Liverpool khi những người này sắp bước ra khỏi một quán rượu địa phương, buộc họ phải tìm kiếm sự bảo vệ từ bên trong quán.


Nhân viên bảo vệ an ninh sử dụng gậy baseball để ngăn cản nhóm hooligans trước khi hộ tống bảy ủng hộ viên đội Liverpool rời khỏi an toàn. Tin cho biết không ai bị thương nghiêm trọng.


Trong khi đó đội Zenit đã bảo đảm với Liverpool vào ngày Thứ Tư là những ủng hộ viên Liverpool đến từ Anh dự khán trận đấu sẽ cảm thấy an ninh sau khi những mối quan tâm về vấn đề kỳ thị chủng tộc xuất hiện.


Ban lãnh đạo đội bóng vô địch Nga đưa ra thông báo trên website (www.fc-zenit.ru) của mình là: “Câu lạc bộ sẽ làm việc chặt chẽ để các cầu thủ và những người ủng hộ đội bóng được yên tâm thưởng thức trận đấu ngày mai. Zenit luôn luôn tố cáo bất cứ hành động mang tính chất kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi hy vọng đối thủ của chúng tôi chia sẻ cùng mục đích và ngày mai sẽ là một trận cầu hay đẹp được tất cả khán giả ủng hộ.”


Những cổ động viên đội bóng Zenit được cảnh cáo về bất cứ hành động kỳ thị nào trên khán đài trong khi thành phố St. Petersburg nổi tiếng là thành phố chịu ảnh hưởng của tư tưởng quốc gia cực hữu mạnh mẽ.


Vào tháng 12 vừa qua, đa số dân hâm mộ bóng tròn đã yêu cầu đội bóng Zenit từ bỏ việc thuê mướn những cầu thủ da đen và đồng tính tiếp theo những tin đồn về sự việc xung quanh tiền đạo Brazil Hulk. Các dân hâm mộ cho biết họ muốn có nhiều cầu thủ sinh trưởng tại địa phương hoặc Châu Âu hơn trong đội hình.


Theo tin từ giới truyền thông địa phương cho biết một số 2500 cảnh sát đã tuần tra khu vực bên ngoài sân vận động Petrovsky trước trận đấu.


 


FIFA sẽ cho thử nghiệm doping


 


Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA cho biết sẽ áp dụng thử nghiệm máu đối với các cầu thủ của các đội bóng tham dự cả hai giải Confederation Cup trong năm nay và vòng chung kết World Cup 2014 Brazil như là một phần nằm trong chiến dịch chống lại doping trong thể thao.


Chủ tịch cơ quan chống doping thế giới World Anti-Doping Agency (WADA), John Fahey, vào đầu tuần qua cho biết, trận đấu không đủ để thử nghiệm đối với the blood-boosting agent EPO, một cơ quan thường sử dụng thử nghiệm máu chống doping trong thể thao, sau khi tiết lộ là chỉ một trong bốn cầu thủ được thử nghiệm máu trong các vòng loại World Cup. Sau khi gặp gỡ với chủ tịch FIFA vào đầu tuần này để thảo luận về vấn đề, Fahey rất hoan nghênh việc thực hiện thử nghiệm chống doping của cơ quan bóng tròn tối cao trên hành tinh này.










Tổng giám đốc cơ quan World Anti-Doping Agency (WADA), David Howman (trái) và chủ tịch WADA, John Fahey (phải) trong buổi nói chuyện của cơ quan này trước ngày khai mạc Thế Vận Hội London 2012 diễn ra tại Trung Tâm Báo Chí, London, ngày 25 tháng 7, 2012. (Hình: Jeff J Mitchell/Getty Images)


Chủ tịch ủy ban y tế FIFA, Michael D’Hooge, xác nhận sẽ thực hiện thử nghiệm máu: “Năm 2014, năm của World Cup Brazil, chúng tôi sẽ chi tiêu 2.5 triệu đô la cho việc chống lại doping. FIFA là tổ chức thể thao quốc tế đầu tiên cho áp dụng rộng rãi biện pháp chống doping đối với môn thể thao toàn đội.”

Hoa Kỳ tụt xuống bốn bậc, đứng thứ 32


Bóng tròn: Xếp hạng FIFA


 


 ZURICH (AP) – Theo bảng xếp hạng tháng 2, các đội tuyển bóng tròn trên thế giới vừa được FIFA công bố, đội tuyển bóng tròn nam Hoa Kỳ đã bị tụt xuống bốn bậc, đứng thứ 32 sau khi để thua đội tuyển Honduras 2-1 trong trận ra quân đầu tiên của vòng cuối cùng vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF.









Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với đội Honduras diễn ra trên sân Olimpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras, ngày 6 tháng 2, 2013. Hoa Kỳ đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA. (Hình: Orlando Sierra/AFP/Getty Images)


Ðây là thứ hạng thấp nhất kể từ khi Hoa Kỳ được xếp thứ 32 trong tháng 10 vừa qua. Trước đây đội tuyển Hoa Kỳ từng lọt vào top 10, xếp hạng thứ tư trong tháng 4, 2006, nhưng sau đó bị tụt xuống thứ hạng thấp nhất là 36 vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua.


Còn đội tuyển Honduras nhờ trận thắng trước Hoa Kỳ đã vọt lên tám bậc đứng hạng 51.


Ðương kim vô địch Châu Âu và thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng và đội tuyển Nigeria nhờ thắng trận chung kết giải vô địch bóng tròn Châu Phi trước đối thủ Burkina Faso trong cuối tuần qua, đã vọt lên 22 bậc xếp hạng 30.


Cũng tại khu vực Châu Phi, một trong những đội bóng có sự tăng vọt đáng kể là đội tuyển Burkina Faso. Dù thua Nigeria trong trận chung kết CAN 2013 nhưng cũng vọt lên 37 bậc, xếp hạng 55 còn quốc gia tổ chức giải CAN là Nam Phi cũng nhảy lên 25 bậc xếp thứ 60.


Ba thứ hạng đầu tiên của bảng xếp hạng không thay đổi với đội tuyển Ðức xếp hạng nhì, theo sau là Argentina.


Riêng đội tuyển Anh cải thiện được hai bậc, đứng thứ tư sau khi đá bại Brazil – hiện xếp thứ 18 – trong trận cầu quốc tế giao hữu mới đây (2-1).


Brazil là đội chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2014 đã không có trận đấu giải nào trong thời gian một năm rưỡi vừa qua.


Ðội tuyển Italy tụt xuống thứ 5. Ðội tuyển của lục địa Châu Phi xếp hạng cao nhất là Ivory Coast, hạng 12, từng thua Nigeria trong trận tứ kết giải vô địch Châu Phi vừa rồi.


Ở khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) đội tuyển Mexico xếp hạng cao nhất, thứ 15 tiếp theo trận hòa 0-0 với Jamaica ở vòng loại World Cup khu vực này.


Còn đội tuyển Canada sau khi thua Ðan Mạch 4-0 và hòa 0-0 với tuyển Hoa Kỳ đã rớt 8 bậc, xuống hạng 72.


Tại khu vực Châu Á, đội tuyển Nhật đứng đầu với hạng 28, sụt xuống bảy bậc. Còn đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Ðông Nam Á, xếp hạng 143, Thái Lan xếp hạng 141. (TD)

Beckham lần đầu tiên tập dượt với PSG

 


TỔNG HỢP – Cựu thủ quân đội tuyển Anh và đội Galaxy, David Beckham, đã có trận tập dượt đầu tiên với các cầu thủ của đội bóng câu lạc bộ giàu có Pháp, Paris St Germain, vào ngày Thứ Tư vừa qua. Hai tuần lễ sau khi ký hợp đồng về đầu quân cho đội này cho đến hết mùa bóng với tất cả số tiền lương mà Beckham có được đều tặng cho các quỹ từ thiện.









Carlo Ancelotti, huấn luyện viên đội bóng Paris Saint-Hermain FC và Leonardo, giám đốc đội bóng, đứng xem cựu siêu sao David Beckham tập dượt cùng cầu thủ vào ngày 13 tháng 2, 2013 tại Paris, Pháp. (Hình: Julian Finney/Getty Images)


Tiền vệ 37 tuổi đã tham dự buổi tập dượt kéo dài 50 phút cùng với các cầu thủ PSG, không ra sân trong trận thắng lượt đi 2-1 trước Valencia của vòng 16 giải Champions League diễn ra vào ngày Thứ Ba vừa qua. Trận đấu này, Beckham là khán giả ngồi ở khán đài cùng với giám đốc thể thao Leonardo.


Beckham đã không tuyên bố lời nào trước khoảng 150 phóng viên báo chí thể thao có mặt tại buổi tập dượt tại sân Le Camp des Loges, gần thủ đô Paris.


Cựu cầu thủ đội Manchester United và Real Madrid đã có vài buổi tập ở London với ban huấn luyện đội PSG trước khi nghỉ ngơi ở New York.


Beckham, sẽ mang áo số 32, hầu như sẽ ra sân lần đầu tiên trong thành phần đội PSG đón tiếp đội khách Olympique Marseille vào ngày 24 tháng 2 tới đây. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho biết trong tuần này là Beckham cần phải cải thiện hơn về thể lực.


Ðội PSG, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng giải Ligue 1 của Pháp với 51 điểm qua 23 trận đấu hơn đội đứng nhì là Olympique Lyon sáu điểm và hơn Marseille, đứng thứ ba 8 điểm, sẽ làm khách trên sân Sochaux (xếp hạng 18) vào ngày Chủ Nhật này. (TD)

Báo Người Việt đối với cộng đồng người Việt (kỳ cuối)


Phạm Xuân Ðài


 


Trong đoạn kết của bài trước, chúng tôi đã dùng câu ca dao quen thuộc “dù ai nói ngả nói nghiêng, thì ra vẫn vững như kiềng ba chân” để ví von sự tin cậy lẫn nhau giữa cộng đồng Việt Nam với báo Người Việt. Nhưng ai đã nói ngả nói nghiêng? Có vấn đề gì giữa cộng đồng ở đây với tờ báo của họ vậy?


Ðã có những “tai nạn” xảy ra. Xưa nhất là một năm vào nửa sau của thập niên 1980, khi báo Người Việt đã vững, bắt đầu đi vào một ngành truyền thông khác, là truyền hình. Nghe nói trong một buổi phát hình, một cảnh ở Việt Nam có lá cờ đỏ sao vàng, đáng lẽ chỉ chiếu phớt qua, nhưng do một trục trặc kỹ thuật, đã đứng yên trên màn hình trong một thời gian. Thế là nhiều người khó chịu, kết án báo Người Việt cố tình “tuyên truyền” cho cộng sản, và biểu tình, có cả việc ban đêm lén đốt một chiếc xe của công ty Người Việt.


Gần hai mươi năm sau lại xảy ra vụ “chậu rửa chân” do một nữ họa sĩ vẽ hình cờ VNCH vào chiếc chậu dùng trong nghề nail được đăng vào báo Xuân Người Việt, gây giận dữ cho một số người, lại biểu tình. Trong năm 2012 thì mục Thư Bạn Ðọc báo Người Việt đã đăng một mẩu thư của một độc giả, có lời lẽ miệt thị người Việt chống cộng ở nước ngoài; biểu tình chống Người Việt lại bùng ra. Mới nhất, và đang là thời sự, là vụ biểu tình được nhắc tới trong phần 1 của bài viết này: Biểu tình để chống đối việc báo Người Việt phát hành cuốn sách Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức.


Tâm lý của người đi tị nạn cộng sản là rất nhạy cảm đối với những gì liên quan đến chế độ đó, nhất là những gì tỏ ra có cảm tình hoặc có lợi cho cộng sản. Không riêng người Việt Nam mà tất cả những cộng đồng tị nạn cộng sản trên thế giới đều có chung tâm tình ấy, chỉ khác nhau ở cách thức biểu lộ.


Người Việt tị nạn cộng sản tại quận Cam biểu lộ bằng nhiều cách: Có thể viết sách, viết báo, hoặc dùng phương tiện truyền thanh truyền hình, để chống cộng, chống từ những vấn đề lý thuyết, chỉ ra các sai lầm và lỗi thời của chủ nghĩa mác-xít, từ những thông tin về các tai họa mà chính quyền CSVN gây ra cho đất nước và con người Việt Nam, cho đến những vận động quốc tế và chính giới Mỹ nhằm lên án những việc làm tàn bạo trấn áp người yêu nước của nhà cầm quyền cộng sản. Trực tiếp và cụ thể hơn, là cách biểu tình: Một số người tập trung, trưng cờ vàng và khẩu hiệu, hô to những gì mình muốn chống đối. Ðối tượng có thể là một viên chức thuộc chính quyền CSVN đến một địa điểm nào đó trong vùng, có thể là một buổi văn nghệ có ca sĩ từ Việt Nam qua tham dự, hoặc một ai đó, một tổ chức nào đó có dấu hiệu thân cộng. Cuộc biểu tình vĩ đại nhất, có tính cách lịch sử nhất của cộng đồng Việt Nam tại quận Cam cho tới nay là hàng chục ngàn người biểu tình ròng rã 53 ngày đêm để chống tiệm bán băng trên đường Bolsa của ông bà Trần Trường có treo cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh vào năm 1999.


Cộng đồng người Việt Nam nào ở hải ngoại cũng có tinh thần chống cộng, đó là điều hiển nhiên. Chính nhờ tinh thần đó và những cách thức biểu hiện đa dạng mà các cộng đồng khắp nơi trên thế giới giữ vững được bản sắc của mình, tức là một mẫu Việt Nam ròng, không bị nhiễm những sắc thái quái lạ của văn hóa mác-xít mà chế độ cầm quyền trong nước đã và đang cố tình nhuộm miền Bắc rồi miền Nam, rồi lại có tham vọng gây ảnh hưởng tại cả các cộng đồng người Việt di dân hải ngoại với nghị quyết 36. Cho đến nay chính quyền đó vẫn khư khư bám chặt lấy chủ nghĩa cộng sản, cương quyết duy trì độc đảng toàn trị, cương quyết bắt học sinh các cấp trong nước phải tụng đọc và thi cử những bài học về lý thuyết cộng sản, và ngay trong kinh tế, dù đã gia nhập vào nền kinh tế thế giới vẫn không quên cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Khi đã đủ mạnh trong vùng Ðông Nam Á, việc đầu tiên họ làm là vận động các nước trong vùng xóa bỏ đi các dấu vết của cuộc trốn chạy vĩ đại của dân Việt Nam bằng đường biển bằng cách đập bỏ các bia tưởng niệm trong vùng. Và soạn sách dạy tiếng Việt để phổ biến đến các lớp Việt ngữ ở hải ngoại, và cho những đoàn văn nghệ kiểu như “duyên dáng Việt Nam” đi trình diễn tại các cộng đồng để lôi kéo tình cảm của người Việt trên thế giới… Nhưng những thứ đó như những vật thể lạ xâm nhập vào một cơ thể lành mạnh, bị đẩy ra ngay tức khắc.


Phải dài dòng như thế để thấy sức đề kháng, bằng đủ mọi phương cách, của người Việt hải ngoại là cần thiết để có thể đứng vững trên lập trường của mình. Nhưng trong quá trình đấu tranh chống cộng, một số cá nhân trong cộng đồng chúng ta, hoặc vô tình hoặc cố ý, đã có những ngôn ngữ hay hành vi quá đáng. Những cộng đồng của chúng ta không phải là lãnh thổ hay dân chúng của một quốc gia Việt Nam, tất cả đều là ăn nhờ ở đậu vào những quốc gia, thường là cường quốc dân chủ, để sống còn và phát triển. Người Việt Nam phải vào quốc tịch của những quốc gia mà mình tá túc, và đối với nội bộ cộng đồng của mình, chúng ta phải tự quản, và hoạt động của chúng ta, dù là tự phát cũng phải ở trong khuôn khổ luật lệ của quốc gia liên hệ. Chúng ta được hưởng các quyền hạn của công dân bản xứ, và vì đây là các quốc gia dân chủ thật sự, chúng ta có rất nhiều quyền tự do. Và chính vì từ một nước có nhiều hạn chế, đột nhiên được sống với những tự do ấy, không ít người đã bị choáng ngợp, tưởng mình có một thứ tự do vô hạn, và do đó đã dẫn tới nhiều điều lệch lạc đáng tiếc. Với mục tiêu chung là chống cộng, nhiều người dựa vào khẩu hiệu ấy để thực hiện nhiều việc có tính cách cá nhân, ví dụ chụp mũ một người nào đó là cộng sản và đánh phá liên miên bằng nhiều phương cách. Cũng vì tưởng mình có một quyền tự do vô hạn, một số người tự cho mình cái quyền chửi bới, thóa mạ, vu khống người khác một cách vô tội vạ. Hiện tượng này thường xảy ra với những người ít học, không hiểu rõ luật lệ của nơi mình đang sống, hoặc thậm chí không đủ lý trí và tấm lòng để tự hỏi ngôn ngữ và hành vi của mình có thích hợp với một con người tử tế đối với đồng loại hay không. Chỉ với một cái mũ cộng sản để chụp lên đầu một kẻ khác, đôi khi người ta dễ dàng biến mình thành một người đi ra khỏi những nguyên tắc sống của một người bình thường, thậm chí có thể thành một thứ điên loạn, và chỉ khi đối diện với pháp luật, người ta mới giật mình thấy mình đã đi quá xa. Tòa án Hoa Kỳ cũng như những nước có nhiều người Việt tị nạn cộng sản đã có các phiên xử để phán quyết những án phạt, từ nhẹ như cảnh cáo và cấm người phạm pháp lai vãng đến một nơi nào đó, cho đến những bản án khá nặng nề phạt cả triệu đôla.


Ðiều này cho thấy trong thế trận chống cộng của các cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những biến thái ra những loại cực đoan mà luật pháp các nước dung chứa chúng ta không chấp nhận được. Và luật pháp đó không phải ghét bỏ tinh thần chống cộng của chúng ta, mà chỉ là phản ảnh tinh thần tôn trọng con người, cái điều thiếu hẳn trong xã hội cộng sản. Trù dập một người với một lô những điều bịa đặt, vu khống, lại dán vào đó cái nhãn hiệu chống cộng thì chỉ là làm xấu đi tinh thần chống cộng trong sáng của cộng đồng chúng ta. Các bản án của tòa là những bài học cho chúng ta, để có thái độ trưởng thành hơn, để thấy rằng phải trau dồi tri thức để biến việc chống cộng thành sắc sảo và hữu hiệu, hơn là chỉ chửi bới loanh quanh trong cộng đồng. Cần phải tránh cái ảo tưởng có thể thành “lãnh tụ” trong những hành vi như thế.


Cuộc biểu tình chống báo Người Việt phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc đặt ra cho chúng ta một số vấn đề. Thoạt tiên động tác đó trùng với thái độ của chính quyền CSVN đối với Bên Thắng Cuộc. Vì sao CSVN chống cuốn sách đó? Vì họ sợ. Sợ cái gì? Sợ nội dung của cuốn sách. Nội dung đó, theo phương pháp ghi chép không bình luận những việc, những biến cố, những lời nói trong nội bộ đảng và chính quyền cộng sản, nhưng lại gây sợ hãi cho họ vì nó nói lên SỰ THẬT. Cộng sản luôn luôn hành động bằng Bạo Lực và Dối Trá, vì thế rất sợ Sự Thật. Lâu nay họ bưng bít thông tin đối với dân chúng trong nước, nhưng với những phương tiện truyền thông ngày càng tân tiến và phổ quát, dân chúng Việt Nam đã biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhất là tinh thần dân chủ và nhân quyền. Sự chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của giới có học ngày càng rõ rệt, làm nảy sinh ra nhiều phong trào tranh đấu ngày càng đông người tham dự. Không ngăn được ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, nhưng bên trong CSVN vẫn cố tình kiểm soát thông tin: 700 tờ báo và hệ thống truyền thanh truyền hình trong nước đều nằm trong sự khống chế của đảng cộng sản. Họ kiểm soát nghiêm ngặt tin tức nội bộ. Trong hoàn cảnh đó, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bỗng xuất hiện bộ sách Bên Thắng Cuộc trên Amazon, làm bộc lộ từng mảng sự thật quan trọng trong nội tình CSVN từ mấy chục năm qua. Cộng sản sống bằng sự bưng bít, nay tác giả Huy Ðức đem gan ruột của họ phơi bày trước mắt thế giới, họ không lo sợ sao được? Và bổn cũ lại soạn lại: Cho hết báo này đến nhân vật kia lên tiếng đả kích vừa tác giả vừa tác phẩm Bên Thắng Cuộc. Nhưng xem ra thì đã quá muộn, những lời đả kích ấy chẳng khác nào lấy tay mà muốn che cả ánh sáng mặt trời, vì tác phẩm ấy đã lan tràn trong nước. Tại hải ngoại, đã có nhiều người đọc kỹ toàn bộ hai cuốn của Bên Thắng Cuộc, và đều có một nhận định chung là đặc điểm của cuốn sách là phơi bày rất nhiều thâm cung bí sử của giới lãnh đạo cộng sản, mà chính đảng cộng sản không bao giờ muốn bị tiết lộ. Nói chung, không cần phải là người học hành và có bằng cấp cao mới có thể hiểu cuốn sách này, tất cả mọi người có kiến thức trung bình (và dĩ nhiên phải có công tâm và không định kiến) đều thấy đây là cuốn sách chứa đựng rất nhiều sự thật, mà nếu mọi người dân trong nước được biết thì bức màn tuyên truyền dối trá và bưng bít của cộng sản từ bao lâu nay sẽ tất yếu nhào đổ trong nhận thức của họ.


Ai cũng biết ý thức chống đối cộng sản đã thành hình ngày càng rõ rệt và mạnh mẽ trong lòng quần chúng Việt Nam, nhất là trong tập thể trí thức và tuổi trẻ. Từ chỗ sợ hãi kéo dài đã nhiều thập niên trong chế độ toàn trị độc ác, ngày nay với Internet, Blog, Facebook, v.v… người dân trong nước đã dám nói thẳng rằng cộng sản là độc tài và phản động, đã dám đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đã dám vạch ra rằng chính quyền CSVN ngày nay chỉ là một loại tay sai của Bắc Kinh, và nhiều trí thức và tuổi trẻ đã xuống đường chống Trung Quốc, cũng là một cách lên án nhà cầm quyền hèn với giặc. Riêng hàng ngũ blogger trong nước hiện nay mỗi ngày đều liên tục viết bài vở chỉ trích chính quyền về vô số vấn đề trong chính phủ lẫn trong xã hội. Riêng tác giả Huy Ðức với Blog Osin của mình trong nhiều năm đã viết các bài Blog sắc sảo, đóng góp nhiều vào sự vận động một phong trào dân chủ và tự do cho xã hội Việt Nam. Và vừa qua, trong dịp sang Mỹ để tu nghiệp báo chí tại Ðại Học Harvard, Huy Ðức tung ra cuốn Bên Thắng Cuộc, được tác giả viết trong 20 năm, để bán trên Amazon cùng lúc thực hiện bản in và nhờ báo Người Việt phát hành.


Với những ai chống cộng một cách có đầu óc và tỉnh táo thì đây là một lợi thế rất lớn cho công cuộc chung. Một khi đã hiểu được tình hình và xu thế của quần chúng trong nước như vừa trình bày thì đối với một cuốn sách như Bên Thắng Cuộc, người chống cộng đích thực phải coi như là một kho tài liệu quý giá, mà Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc tại Ðại Học Victoria tại Melbourne bên Úc cho rằng không một nhà báo hay nhà biên khảo nào ở hải ngoại, kể cả người ngoại quốc, có thể thực hiện được.


Trong khi đó, một nhóm người tại quận Cam cũng chống lại cuốn sách ấy trong một tình huống khá lạ lùng là không cần biết trong đó viết những gì, nghĩa là không đọc cuốn sách. Họ đã có một nhận định và quyết định rất đơn giản để chống đối với một câu “tuyên ngôn” chắc nịch: “Gần đây báo Người Việt lại công khai thách thức Người Việt Quốc Gia khi quảng bá rầm rộ là sẽ đứng ra phát hành cuốn tự truyện của tên cán binh Việt Cộng Nguyễn Huy Ðức, bóp méo lịch sử cận đại, gọi các tướng lãnh và quân dân miền Nam là ngụy quân ngụy quyền ngõ hầu đề cao vai trò của ‘Bên Thắng Cuộc’ là bọn Cộng Sản Việt Nam để chạy tội buôn dân bán nước của bè lũ Cộng Sản Việt Nam và bọn Tay Sai nằm vùng” (1). Nếu chính quyền cộng sản trong nước nói: “Tụi báo Người Việt bên Cali phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức là công khai thách thức chúng tao” thì câu đó hoàn toàn có thể hiểu được, còn nhóm người ở Bolsa nói “công khai thách thức Người Việt Quốc Gia” thì rất khó hiểu, khiến người nghe không thể nào nắm bắt cái gì ẩn trong câu nói đó.


Ðến đây không thể không nhìn lại quá khứ mấy mươi năm tồn tại của báo Người Việt với cộng đồng Việt Nam ở quận Cam, hầu có thể hiểu thái độ chống đối của nhóm người này. Như chúng ta đã thấy trong hai bài trước, báo Người Việt ra đời như là tờ báo phục vụ cho cộng đồng khi tập thể người Việt Nam tập họp tại Nam California hãy còn trứng nước. Lập trường và chủ đích của tờ báo cũng rất rõ rệt, bài vở, tin tức trong từng số báo đều nhằm xây dựng một cộng đồng hiểu biết, vì nếu thiếu hiểu biết thì không thể tồn tại một cách xứng đáng như một tập thể tị nạn cộng sản tại một xứ sở văn minh. Trong cố gắng chung có việc xây dựng một thái độ chống cộng vững chắc, với những thông tin chính xác về đất nước mà mình đã rời bỏ, những khảo luận và bình luận giá trị về thế giới cộng sản nói chung, CSVN nói riêng. Chính vì chủ trương này mà chính quyền cộng sản trong nước coi báo Người Việt là nguy hiểm, và đã trong nhiều năm, cho đến tận bây giờ, liên tục dựng bức tường lửa để ngăn chặn dân chúng trong nước không đọc được Người Việt Online, hơn thế nữa, đã nhiều lần cho tin tặc xâm nhập phá hoại báo điện tử của Người Việt. Người Việt Nam tại quận Cam, hay nói rộng ra tại hải ngoại, đều hiểu những phẩm chất mà báo Người Việt đem lại cho đồng bào, và vẫn tiếp tục ủng hộ báo Người Việt qua những cơn sóng gió. Ðúng là báo Người Việt đã qua những cơn sóng gió, do những “tai nạn” hoặc lỗi lầm của chính mình đã được liệt kê bên trên, và đối với mỗi sự việc, đại diện báo Người Việt đều có tạo ra những đối thoại rất sòng phẳng và rõ rệt để giải thích, và xin lỗi đồng bào về lỗi lầm của mình. Mỗi lần như thế thường dấy lên hai thái độ khác nhau. Thứ nhất là từ giới trí thức, bênh vực báo Người Việt, và một nhóm khác trong cộng đồng, lên án Người Việt. Giới trí thức bênh vực thì dễ hiểu, vì họ nhìn ra thực chất báo Người Việt, không những không phải là “tay sai cộng sản” như nhóm kia lên án, mà còn là một cơ quan ngôn luận có thế giá của người Việt Nam hải ngoại, ở đó đã tập trung được nhiều tài năng, có tầm cỡ để làm nhà cầm quyền CSVN e ngại. Trong cái thế chống cộng lâu dài, chính một cơ quan ngôn luận như Người Việt mới là diễn đàn đủ uy tín cần thiết để đối chọi với bên kia. Nhóm lên án báo Người Việt cũng có lý do của họ: Là những người tị nạn cộng sản, họ rất dị ứng với tất cả những gì có vẻ thân cộng, và phản ứng gay gắt với những sự kiện rõ rệt. Nhóm này có khuynh hướng coi họ là đại diện cho nguyện vọng của cộng đồng, nhưng sự thực không phải vậy. Nhiều lần họ biểu tình chống báo Người Việt vì các sự kiện nhất thời, đã kêu gọi cộng đồng tẩy chay báo Người Việt, tẩy chay không mua hàng hóa hay dịch vụ được quảng cáo trên báo Người Việt, nghĩa là họ muốn giết chết báo Người Việt, nhưng không có kết quả. Vì sao? Vì những thành phần hiểu biết và đa số thầm lặng của cộng đồng không tin họ, mà ngược lại, tin ở báo Người Việt. Tin vì trong quá trình dài đồng bào đã biết Người Việt là một tờ báo như thế nào. Tin là những tai nạn hay sai sót của báo Người Việt đúng chỉ là những tai nạn và sai sót lẻ tẻ không thấm gì với công trình và sự nghiệp dài hạn mà Người Việt đã tạo nên mà họ đã biết rõ. Những kích động, những kêu gọi tẩy chay này nọ, thậm chí có kẻ, giậu chưa đổ mà bìm đã leo, viết báo mạ lỵ từng cá nhân của báo Người Việt, tuy có làm ồn ào không khí của Bolsa một số buổi, nhưng tự thâm tâm mỗi thành viên của cộng đồng này đều biết đâu là giá trị thật sự lâu dài, đâu là cái sốc nổi đầy cảm tính. Họ phải khôn ngoan giữ lấy cái gì họ cần, cái gì họ hãnh diện có được. Nhờ thái độ sáng suốt này của cộng đồng mà mong ước của phe cộng sản trong nước đã không thành tựu được: Họ đã nhiều lần ra tay đánh sập Người Việt Online thì dĩ nhiên cũng mong cho báo giấy của Người Việt tại quận Cam cũng sập luôn, như thế họ bứng đi được định chế truyền thông vững chắc và có uy tín nhất của người Việt tị nạn, và nghĩ xa một chút nhưng hoàn toàn không có tính chất tiểu thuyết viễn tưởng, cái này có thể mới là thâm ý của họ: Thay vào đó họ sẽ tung tiền dựng lên một tờ báo của họ tại đây. Quý vị có biết hiện có bao nhiêu sách báo của Cộng Sản Việt Nam được bày bán trong các hiệu sách ở Little Saigon không? Có biết hằng ngày có bao nhiêu thước phim, bao nhiêu chương trình sản xuất trong nước, dĩ nhiên dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản, được chiếu trên những đài truyền hình của Little Saigon không? Họ đã xâm nhập một cách êm đềm nhưng công khai, và hợp pháp nữa, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng là Việt cộng đang “công khai thách thức Người Việt Quốc Gia” cả. Tuyệt đối chẳng có ai. Thay vào đó, một nhóm người rất sẵn sàng với báo Người Việt, và đã biểu tình chống phá một công việc có giá trị cao nhằm xé toang cái màn dối trá của CSVN, là phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức. Dĩ nhiên hiện tượng nào cũng phải có động lực sâu xa của nó. Vấn đề ở đây là: Vậy động lực đó là gì?


Ở trên chúng ta đã nhìn thấy thái độ điềm tĩnh, đúng đắn và khôn ngoan của cộng đồng và giới trí thức hải ngoại. Nhưng không phải chỉ người Việt chúng ta, người Mỹ dòng chính ở đất nước này cũng có cái nhìn đúng và công bằng như vậy. Nước Mỹ là một nước đa chủng tộc, đa văn hóa, và dòng chính của nước này không phải là không biết gì về những sinh hoạt của mỗi sắc tộc mà họ cho gia nhập vào nước họ. Họ phải biết rất rõ sắc thái của mỗi nhóm chủng tộc, vì đó là điều không thể thiếu được để điều hành một quốc gia hợp chủng. Chính quyền và nhiều giới chức chính trị cũng như văn hóa Hoa Kỳ đánh giá cao tờ báo Người Việt của cộng đồng chúng ta và người sáng lập ra nó, ông Ðỗ Ngọc Yến. Hằng năm nhiều phái đoàn của các đại học Hoa Kỳ, đặc biệt các phân khoa báo chí, đến thăm báo Người Việt, và nhiều sinh viên đã xin vào làm việc thực tập trong tòa báo. Người sáng lập Người Việt, ông Ðỗ Ngọc Yến, đã nhiều lần được trao tặng giải thưởng, ví dụ, năm 1999 giải thưởng Sky Dunlap Lifetime Achievement Award của Orange County Press Club; 2003 ông được trao tặng Asia American Journalists Associatoin’s Lifetime Achievement Award… Khi ông mất ngày 17 tháng 8 năm 2006, hàng ngàn người đã đến viếng ông, đặc biệt Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush và Thống Ðốc California Arnold Schwarzenegger đã gửi lời chia buồn; Cơ quan lập pháp California và Hội đồng thành phố Garden Grove (nơi ông Yến cư ngụ) đã có phút mặc niệm ông. Năm 2008, khi Bảo tàng Tin tức Newseum khai mạc vào ngày 11 tháng 4 tại Washington D.C., người ta đã thấy ông Ðỗ Ngọc Yến và tờ báo Người Việt của ông được lưu danh trong viện bảo tàng về báo chí đầu tiên và duy nhất của thế giới này. Ðây là nơi tàng chứa lịch sử truyền thông của năm thế kỷ qua, tọa lạc tại thủ đô Washington D.C., nằm kế các cơ quan quyền lực đại diện triết lý tam quyền phân lập, là Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, và Tối Cao Pháp Viện. Trong tứ giác này, Newseum đại diện cho Ðệ Tứ Quyền, và chỉ những gì có ý nghĩa nhất trong nghề báo mới được lưu trữ bên trong. Chúng ta rất hãnh diện trước việc hình ảnh ông Ðỗ Ngọc Yến và báo Người Việt (tờ báo Việt ngữ duy nhất), được lưu giữ và trưng bày trong Newseum.


Ðưa ra các ví dụ này chúng tôi không có một mục đích nào khác hơn là đặt tờ báo Người Việt dưới nhiều nhãn quan khác nhau, để thấy rõ hơn giá trị nội tại của nó. Ông Ðỗ Ngọc Yến và tờ báo Người Việt đã và sẽ mãi thuộc về và gắn bó với cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản tại quận Cam, nhưng đồng thời tầm vóc của ông lẫn tờ báo do ông lập ra đã vượt khỏi khuôn khổ địa phương để gia nhập vào lịch sử của Hoa Kỳ (và với online, còn vươn đến người Việt Nam trên khắp thế giới). Trong cái bối cảnh lớn lao mà ông Yến đã gia nhập vào trong suốt đời ông, sự hiện diện của ông trong bức ảnh chụp tại Tòa Lãnh Sự VNCS tại San Francisco đã được một ai đó tung ra không có một ý nghĩa gì quan trọng để làm rùm beng. Ðó chỉ là một trong bao cuộc tiếp xúc khác đa dạng, phức tạp mà ông đã thực hiện trong đời làm báo của ông, từ hình ảnh ông đứng trên một ngọn đồi tại Hạ Lào trong chiến dịch Lam Sơn, hay đối diện với Tổng Thống Bush (cha) tại Tòa Bạch Ốc… Mỗi việc đều mang ý nghĩa riêng, trong thời gian và không gian của nó, thuộc về một cuộc đời xem ra cũng nhỏ bé nhưng rất phi thường. Ðừng đem cái nhìn không vượt ra khỏi con phố Bolsa mà phê phán những gì của ngàn dặm.


Kết thúc bài viết này, chúng tôi chỉ xin đưa ra một mong ước. Ðó là: Tất cả chúng ta trong cộng đồng này, dù ở bất cứ thành phần hay phe nhóm nào, nên đoàn kết với nhau trong mục tiêu chung trong công cuộc cứu Việt Nam ra khỏi chế độ độc tài cộng sản. Chúng ta cần nhìn xa để cùng thực hiện lý tưởng chung, và không nên làm yếu lẫn nhau. Nếu vì một lý do gì không thực hiện được điều ấy thì thật rất, rất đáng tiếc.


Phạm Xuân Ðài


Little Saigon 14 tháng 2, 2013


 


Chú thích:


(1) Trích “Thông Báo Biểu Tình Chống Báo Người Việt ngày 19-01-2013 tại Westminster” với thành phần Ban Tổ Chức gồm có: L.S. Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; ông Nguyễn Long, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Hạt Los Angeles; ông Phạm Ngọc Lượng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; ông Trần Vệ, trung tâm trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Chống Tuyên Vận Cộng Sản; ông Phạm Hoàn, Ðoàn Biểu Tình Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.

Tinh thần dân tộc, kích động hay đè nén?


Song Chi/Người Việt


 


Trong những năm gần đây, thế giới đang chứng kiến một đất nước Trung Quốc với tinh thần dân tộc dâng cao do “được” (hay “bị”) Bắc Kinh khéo léo kích động, qua các cuộc tranh chấp biển, đảo với các nước láng giềng Việt Nam, Philippines, Nhật Bản…









Công an đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. “Chưa bao giờ trong lịch sử VN, lòng yêu nước và cả tinh thần dân tộc của người dân lại bị đè nén, bóp nghẹt bằng mọi cách như vậy.” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Một mặt, nhà cầm quyền Trung Quốc khơi dậy trong người dân niềm tự hào nước lớn, có nền văn minh, văn hóa lâu đời, phát triển thần kỳ, chỉ sau vài thập niên đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Họ bơm vào đầu óc nhân dân tư tưởng bá quyền nước lớn có từ thời Ðại Hán, và khát vọng soán ngôi Mỹ về mọi mặt, trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới.


Mặt khác, họ thường xuyên nhắc lại nỗi nhục bị phương Tây đánh bại tan tác trong quá khứ. Vẽ lên hình ảnh một Trung Quốc muốn chung sống một cách hòa bình và luôn luôn đối xử tốt với các nước láng giềng nhỏ bé hơn, nhưng lại bị các nước này vô ơn hoặc lấn lướt, lấy cắp dầu khí, tài nguyên trên biển…Chưa hết, lại còn bị bao vây, kềm chế bởi các nước phương Tây, nhất là Mỹ, do ganh tỵ và lo sợ trước sự trỗi dậy của TQ, v.v…


Sự cực đoan của tinh thần dân tộc đó đã bộc lộ ra qua những bài báo với lời lẽ hiếu chiến, đầy hận thù đăng trên báo chí truyền thông chính thức của TQ. Qua các cuộc biểu tình hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người Trung Quốc phản đối Nhật Bản trong vụ tranh chấp đảo Sensaku/Ðiếu Ngư, đốt xe, đốt phá các cửa hàng Nhật Bản trên đất TQ, tẩy chay hàng hóa Nhật và các tour du lịch đến Nhật…


Tinh thần tự tôn dân tộc ở một chừng mực nào đó là điều tốt, khiến người dân tự hào với đất nước và có tinh thần đoàn kết. Tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc giúp cho một quốc gia có được sức mạnh chống lại sự xâm lăng từ bên ngoài của các nước khác, bằng nhiều con đường khác nhau: Bằng văn hóa, kinh tế, quyền lực mềm cho đến dùng sức mạnh quân sự, gây chiến tranh.


Ngược lại, cũng không ít những ví dụ tiêu cực một khi lòng tự hào, tự tôn dân tộc được nhà cầm quyền lèo lái, sử dụng vào mục đích khác.


Các lãnh tụ hay các chế độ độc tài thường sử dụng tinh thần dân tộc để xây dựng tính chính danh cho họ, tạo nên sự gắn bó trung thành của nhân dân với chế độ trước những mối hiểm họa có thật hay tưởng tượng từ bên ngoài.


Nhìn vào Trung Quốc bây giờ, người ta thấy lại điều đó.


Trong những cuộc tranh chấp biển, đảo đang xảy ra giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, thế giới cũng nhìn thấy tinh thần dân tộc và lòng yêu nước được khơi dậy ở Nhật Bản hay Philippines, nhưng chỉ riêng với Trung Quốc điều đó lại trở nên đáng ngại.


Bởi TQ không chỉ là nước lớn, đang mạnh và sẽ mạnh hơn, nhưng còn vì cái cách phát triển bằng mọi giá bất chấp mọi quy ước, luật lệ quốc tế, đạo đức lương tri hay sự ô nhiễm môi trường, cũng như cách ứng xử với các nước khác đầy tính chất bắt nạt, đe dọa, của nước này.


Ðối lập với lòng tự tôn là lòng tự ti dân tộc. Lòng tự tôn hay tự ti dân tộc đều là những con dao hai lưỡi, có thể đem lại lợi hay hại tùy theo những người đứng đầu đất nước trong một giai đoạn nào đó có biết cách sử dụng hay không.


Nhật Bản chẳng hạn, là một quốc gia mà những người đứng đầu rất ý thức về điều này.


Ngay từ khi còn bé, trẻ em/học sinh Nhật Bản đã được dạy rằng Nhật bị thua nặng trong chiến tranh, phải làm lại gần như từ đầu, là một quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên, tất cả chỉ trông cậy vào Con Người. Tuy nhiên, khác với TQ, chính phủ Nhật Bản nhắc nhở người dân về quá khứ thất bại không phải để nuôi thù hận, mà để người Nhật phải làm sao cho thế giới kính trọng trở lại đất nước mình, dân tộc mình.


Và quả thật, thế giới đã nể trọng Nhật Bản không chỉ vì ý chí của dân Nhật, không chỉ vì họ đã hồi sinh nhanh chóng sau thất bại, trở thành một quốc gia giàu có.


Mà còn vì sự văn minh, trật tự, dân chủ trong xã hội Nhật Bản, vì chất lượng, giá trị của những thương hiệu hàng hóa sản phẩm made in Japan, tinh thần trọng chữ tín, trọng danh dự, lịch sự, lễ phép, chu đáo, tinh tế… của người Nhật trong làm ăn cũng như trong đời sống hàng ngày, quan hệ hòa bình, thân thiện, tin cậy, thật sự giúp đỡ các nước khác… của Nhật Bản. Tức là “quyền lực mềm” của Nhật. Là cái mà TQ chưa có.


Còn VN, cũng đang có tình trạng tranh chấp với TQ, thậm chí còn gay go hơn các nước khác vì vị trí địa lý và mối quan hệ lịch sử đặc biệt giữa hai quốc gia, nhưng tình hình lại khác.


Dưới sự kiểm soát, khống chế của nhà cầm quyền, chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam, lòng yêu nước và cả tinh thần dân tộc của người dân lại bị đè nén, bóp nghẹt bằng mọi cách như vậy.


Trước đây, trong cuộc chiến tranh với Pháp, với Mỹ, đảng cộng sản đã rất biết cách khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trong người dân bằng nghệ thuật tuyên truyền, điều khiển thông tin, bằng sự lừa bịp, dối trá và mỵ dân.


Ðó là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến chiến thắng của đảng cộng sản VN trước hai “kẻ thù” lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, ngoài những điều kiện khách quan thuận lợi bên ngoài và sự hỗ trợ của các nước đồng minh.


Trước đây, đặc biệt là giai đoạn sau khi chiến thắng cả hai nước Pháp, Mỹ, giành được quyền lãnh đạo duy nhất trên cả nước, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Bất cứ cái gì do phe thắng cuộc nói hay làm đều hay, đều tuyệt đối đúng, và ngược lại.


Người dân Việt Nam từ trẻ đến già được nhồi nhét, tuyên truyền hàng ngày về sự vĩ đại của đảng, về thế đứng cao vòi vọi của quốc gia và dân tộc… Nhà cầm quyền tự tôn nhưng cũng biết cách bơm tinh thần tự tôn dân tộc cho người dân.


Tuy nhiên, hậu quả từ “sự lãnh đạo sáng suốt của đảng ta” ra sao, đã được chứng minh bằng thực tế nhãn tiền trên đất nước Việt Nam suốt gần 40 năm qua sau chiến thắng, và chắc chắn sẽ còn để lại hệ lụy lâu dài hàng chục, hàng trăm sau khi chế độ cộng sản chấm dứt.


Ði từ cực đoan này qua cực đoan khác. Một thời thì cực kỳ kiêu ngạo. Một thời thì kích động tối đa chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, coi kẻ thù như “cái đinh rỉ.” Còn bây giờ thì hoàn toàn trái ngược.


Mặc cho Trung Quốc công khai lấn lướt trên biển, đánh, bắt ngư dân Việt, “gặm” dần từ đất đai ông bà tổ tiên Việt Nam để lại cho đến đảo, biển ngày càng chật hẹp. Mặc cho TQ lũng đoạn kinh tế, làm cho kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc ngày càng nặng nề. Mặc cho TQ đầu độc người dân Việt chết dần chết mòn bởi vô vàn sản phẩm độc hại tuồn qua biên giới bằng đường chính thức lẫn buôn lậu, v.v…


Nhà cầm quyền Việt Nam cứ một mực nhịn nhục, lâu lâu chỉ phản đối mồm yếu ớt, còn lại gần như tự buông súng đầu hàng trên mọi lĩnh vực. Họ sợ TQ. Họ còn khiến người dân phải sợ theo. Họ khuyên người dân không nên manh động, không nên biểu tình phản đối chọc giận TQ, phải giữ cho được hòa bình (dù đánh đổi bằng cái giá như thế nào).


Chẳng trách gì bây giờ một bộ phận người dân cũng đâm ra sợ TQ, sợ chiến tranh, tự ti dân tộc, bạc nhược, thậm chí vô cảm trước thời cuộc…


Rất nhiều người Việt Nam khi được hỏi nếu xảy ra chiến tranh với TQ thì sẽ thế nào, đều cho rằng TQ mạnh lắm, đánh làm sao nổi mà đánh!


Rất nhiều người cho đến giờ này vẫn không biết Việt Nam đã mất Hoàng Sa, mất một phần thác Bản Giốc, ải Nam Quan,… và xem những người đi biểu tình chống TQ là một lũ điên, dở hơi. Hoặc không có ý thức về tinh thần dân tộc như tiếp tục mua bán, tiêu thụ những sản phẩm hàng nhái hàng dỏm hàng độc hại từ TQ, tiếp tay TQ làm hại dân mình.


Không ai khác chính nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm về điều này. Không những thế, họ cũng đang lãnh hậu quả trái đắng do chính họ tạo ra. Nếu bây giờ chiến tranh xảy ra, Việt Nam thua không chỉ vì yếu thế hơn về mọi phương diện, vì không có bạn bè đồng minh chiến lược, mà còn vì tinh thần bạc nhược, chủ bại ngay từ đầu.


Mọi sự cực đoan đều không hay. Kích động tinh thần tự tôn dân tộc thái quá hay đàn áp, bóp nghẹt, làm cho dân tộc trở thành tự ti, bạc nhược. Ðặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đang phải đối mặt với mối họa lệ thuộc lâu dài, thậm chí mất nước, thì việc tự tay tước bỏ hai vũ khí mạnh nhất – lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, là một việc làm vô cùng thiếu khôn ngoan của nhà cầm quyền.

Tàu Trung Quốc lại vào khu vực tranh chấp với Nhật


TOKYO (AFP) –
Ba chiếc tàu của Trung Quốc lại vừa tiến vào khu vực tranh chấp biển đảo với Nhật hôm Thứ Sáu, theo tin từ cơ quan tuần duyên Nhật.










Một chiếc tàu của Trung Quốc. (Hình minh họa: China Photos/Getty Images)


Các tàu hải giám Trung Quốc đã di chuyển gần quần đảo Senkaku hiện do Nhật kiểm soát, nơi Bắc Kinh gọi là Diaoyus, vào lúc khoảng 9 giờ 30 sáng, giờ địa phương.


“Nhật không thể chấp nhận điều này. Ðây là điều vô cùng đáng tiếc,” theo lời Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida trong cuộc họp báo thường lệ hôm Thứ Sáu, cho biết thêm là đã cho tòa đại sứ Trung Quốc ở Tokyo biết về phản ứng này.


Một số quan sát viên chính trị đã lên tiếng cảnh cáo rằng tình trạng căng thẳng ngoại giao giữa Nhật và Bắc Kinh hiện nay có thể trở nên tệ hại hơn nữa với cuộc đụng độ quân sự giữa hai nước và có ảnh hưởng xấu cho toàn vùng.


Mới đây, Nhật cáo buộc là chiến hạm Trung Quốc đã rọi radar hướng dẫn hỏa lực vào chiến hạm và phi cơ Nhật, một điều mà Bắc Kinh bác bỏ. (V.Giang)

Ngày Tết nói chuyện tuổi già


Trần Vinh Dự


(Nguồn: VOA)


 


Ai đã từng đón Tết ở Việt Nam, đặc biệt là ở đồng bằng Bắc bộ, thì đều biết tập quán chúc Tết. Sau thời khắc Giao Thừa, mọi người gặp nhau đều có câu cửa miệng là câu chúc Tết, trước khi đi vào chủ đề chính.


Khác với câu chúc thường nghe trong văn hóa phương Tây là “Happy New Year” – tức là năm mới hạnh phúc – chúc Tết ở Việt Nam có rất nhiều câu chúc khác nhau, nhiều câu khá dài dòng. Tuy nhiên, tựu trung lại thì cũng xoay quanh các chủ đề như phúc (hạnh phúc, nhiều con cái), lộc (nhiều tiền tài, danh tiếng), và thọ (khỏe mạnh, sống lâu). Ðối với người già, có lẽ thọ là câu chúc phổ biến nhất.


Ai cũng phải già đi, có sinh thì phải có diệt. Ðiều này được con người chấp nhận như một quy luật của trời đất. Có nhiều người muốn tìm cách thoát khỏi quy luật này, nhưng đều không thành công. Thời xưa nhiều người muốn đi tìm các thứ thuốc làm con người trường thọ, trẻ mãi không già. Ðương nhiên là chẳng có ai tìm được.


 


Có quy luật về lão hóa ?


 


Lão hóa là gì? Có thể định nghĩa nó là một thuộc tính theo đó xác suất tử vong của một cá thể trưởng thành tăng dần theo thời gian. Ðây là cách mà các hãng bảo hiểm dùng để tính mức phí bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng. Người nhiều tuổi hơn thì khả năng tử vong cao hơn người trưởng thành trẻ tuổi hơn.


Nếu có một sinh vật không bị lão hóa, hay gọi là “bất tử” (immortal), thì không có nghĩa sinh vật đó không bao giờ chết. Nó chỉ đơn giản là sinh vật đó không bao giờ già đi. Nói cách khác, xác suất tử vong của sinh vật này không tăng theo thời gian.


Nhưng cái gì kiểm soát quá trình lão hóa? Tại sao lại cần phải có quá trình này? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng trả lời nó không dễ.


Khoa học về gene thời gian gần đây đã có nhiều tiến bộ liên quan đến hiểu biết của con người về lão hóa. Giải Nobel về Y Học năm 2009 được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ về các phát kiến trong lĩnh vực này. Theo tuần báo Time, trong tế bào của người có những chuỗi phân tử DNA dài gọi là chromosomes. Mỗi chromosome có hai “nắp” bảo vệ ở hai đầu được gọi là telemeres – giống như một dây buộc dày có hai nút nhựa bảo vệ ở hai đầu. Mỗi lần tế bào tự nhân đôi (replicate) thì các telemeres lại bị ngắn đi. Các telemeres bị ngắn đi được cho là làm cho xác suất tử vong cao lên gắn liền với các bệnh tật của tuổi già. Nói một cách đơn giản, lão hóa là do các telemeres ngắn đi.


Nhưng cái gì làm cho các telemeres ngắn đi khi tế bào nhân đôi và khiến con người lão hóa? Gần đây một nhóm nghiên cứu người Anh và Hà Lan đã tìm ra một chuỗi gene đặc biệt liên quan đến độ dài của telemeres. Chuỗi gene này nằm sát gần một gene có tên là TERC, là gene có ảnh hưởng tới quá trình sửa chữa các telemeres.


Các nhà nghiên cứu này tìm thấy rằng có 38% những người trong mẫu nghiên cứu có chuỗi gene đặc biệt này, và có 7% có đến 2 chuỗi gene này. Những người có một chuỗi gene đặc biệt này thì già hơn những người không có chuỗi gene này đến 3 tới 4 tuổi xét về mặt sinh học (có nghĩa là các telemeres của họ ngắn hơn người cùng tuổi nhưng không có chuỗi gene đặc biệt này). Còn những người có tới hai chuỗi gene đặc biệt trên thậm chí còn già hơn những người không có tới 7-8 tuổi xét về mặt sinh học.


Ngoài TERC ra, các nhà khoa học cho rằng khả năng còn nhiều gene nữa quy định quá trình lão hóa ở con người. Những gene này chưa được phát hiện. Tuy nhiên, dù là nhiều hay ít, thì chúng ta cũng biết được rằng quá trình lão hóa là một quá trình mặc định sẵn trong gene di truyền của chúng ta. Ðiểm kỳ lạ là có vẻ như các gene này ngoài chức năng quy định quá trình lão hóa thì không có chức năng gì khác.


Nói khác đi, khi con người, và nói rộng ra là tuyệt đại đa số các loài sinh vật xuất hiện, thì “người” tạo ra nó đã đặt vào đó một thứ mật mã, và thứ mật mã này không có chức năng gì khác ngoài việc làm cho sinh vật này bị lão hóa và vì thế sẽ chết đi sau một thời gian nhất định. Tại sao phải đặt vào cấu tạo của sinh vật thứ mật mã “ác nghiệt” này? Ðó là câu hỏi tới giờ vẫn chưa có câu trả lời hợp lý.


 


Có sinh vật nào bất tử hay không ?


 


Có sinh vật nào trên địa cầu này không chịu sự tác động của quy luật lão hóa hay không? Một số loài cây có thể sống nhiều nghìn năm, và thông qua cơ chế sinh sản qua hình thức nhân bản vô tính (cloning), một số loài cây có thể “sống” hàng chục nghìn năm. Thí dụ cây dương (aspen) vừa có khả năng sinh sản hữu tính – tức là ra hoa và thụ phấn, thành hạt và phát tán – vừa có khả năng sinh sản vô tính từ đầu rễ của nó. Một cây dương có thể sống khoảng 200 năm. Nhưng nếu tính cá thể được nhân bản vô tính và cá thể gốc là một (cách mà các nhà khoa học vẫn nhìn nhận), thì gần như cá thể cây dương có thể sống bất tử. Cây dương Pando ở Utah được cho là có tuổi thọ 80 nghìn năm, thậm chí nhiều người tin rằng nó còn có tuổi thọ gấp mười lần con số đó.


Loài dương sống “bất tử” bằng cách tạo ra nhân bản vô tính thực ra cũng không phải là bất tử theo nghĩa mà con người muốn cho mình. Cá thể một cây dương, không tính nhân bản của nó, vẫn già đi và chết. Vì thế nó cũng không thực sự là một trường hợp thú vị đối với con người trên con đường tìm kiếm sự bất tử.


Gần đây loài người cũng tìm ra một động vật thực sự được coi là bất tử theo nghĩa xác suất tử vong của sinh vật này không tăng theo thời gian. Ðó là con “sứa bất tử”. Sứa bất tử trưởng thành có thể khởi động một quá trình theo đó cơ thể nó sẽ quay trở lại thời kỳ còn là phôi. Nói nôm na, nó giống như một con bướm trưởng thành có thể trở thành một con nhộng trong kén. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại vô tận, tạo cho sứa bất tử có khả năng sống bất tử. Cho đến nay, nó được coi là động vật bất tử duy nhất trên Trái Ðất hiện nay.


Nếu sứa bất tử có thể thoát khỏi thứ “mật mã chết” mà tuyệt đại bộ phận sinh vật trên trái đất đều có, thì liệu con người có tìm được cách nào để thoát khỏi vòng sinh tử hay không?


 


Năm 2045 con người sẽ bất tử ?


 


Thời nay, cuộc sống vật chất ngày càng tiến bộ và tiến bộ của y học hiện đại khiến tuổi thọ trung bình của con người được kéo dài hơn nhiều so với thời trước. Nhưng kéo dài hơn vài chục năm không có nghĩa là chiến thắng được quy luật sinh tử. Việc tìm hiểu và giải mã bản đồ gene cũng cho biết các gene quy định sự lão hóa, nhưng từ đó tiến đến chỗ can thiệp vào các gene này để kéo dài tuổi thọ hoặc để bất tử thì vẫn còn là chuyện xa vời.


Thế nhưng có những người lại dũng cảm tiên đoán rằng đến năm 2045 thì con người sẽ bất tử. Và những người này phần lớn lại không phải dân nghiên cứu về sinh học.


Họ là các “tín đồ” của một học thuyết khoa học gọi là “điểm kỳ dị” (singularity). Những người này (toàn là những người đặc biệt thông minh chứ không phải mê tín) cho rằng máy móc sẽ ngày càng thông minh. Thực tế hiện nay là máy tính ngày càng nhanh hơn, và nhanh hơn với tốc độ nhanh hơn. Và như thế, khi quá trình này tiếp tục, sẽ đến một thời điểm khi máy móc có khả năng ngang bằng với người. Và từ thời điểm đó trở đi, không có lý do gì để không tin rằng máy móc sẽ tiếp tục thông minh hơn nữa, và trở nên ưu việt hơn con người. Ðó được gọi là thời điểm kỳ dị (singularity).


Ðiều gì sẽ xảy ra? Máy móc khi đó sẽ có thể hủy diệt con người như trong phim ảnh mà Hollywood vẫn làm. Nhưng nhiều tín đồ của điểm kỳ dị thì cho rằng khi đó loài người sẽ nhất thể hóa với máy móc, và sẽ không còn loài người giống như thời điểm ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kết hợp với máy móc để trở thành một dạng người siêu thông minh, chúng ta có thể “quét” toàn bộ thông tin trong não của chúng ta, chuyển vào hệ thống máy tính, và sống bất tử với các bộ não nhân tạo và cơ thể nhân tạo, hoặc đơn giản hơn là sống trong thế giới “ảo” mà chẳng cần phải có cơ thể vật lý.


Và có lẽ đó sẽ là cách mà con người thực sự vượt khỏi vòng sinh tử? Giả sử thời điểm đó đến, và trong số chúng ta, nếu còn sống, có ai muốn thử cuộc sống bất tử đó hay không? Ngay từ bây giờ đã có nhiều người giơ tay rồi. Gần đây đã xuất hiện nhiều công ty cung cấp dịch vụ cho những người già giàu có. Dịch vụ đó gọi là Cryonics – tức là dịch vụ ướp thân xác (hoặc chỉ nguyên chiếc đầu) trong dung dịch nytrogen lỏng và đóng tiền để vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai, cơ thể này được làm “hồi sinh” – đương nhiên là theo cách giống như của các tín đồ điểm kỳ dị – khi công nghệ đã cho phép con người có thể “sống lại” và sống bất tử cùng với máy móc.

Balenciaga, đệ nhất danh sư


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Trong thế giới trang phục của thế kỷ 20, chúng ta có những tên tuổi lẫy lừng mà các nghệ nhân thiết kế thường phải học và cứ dăm bảy năm lại dùng tới kiểu dáng năm xưa.


Trong thế giới đó, nhiều người vinh danh Gabrielle “Coco” Chanel như một thiên tài đã dám gỡ bỏ sức nặng của tiền tài trên kiểu áo của các bà để vẽ ra sự thanh tú nhẹ nhàng và trả lại tự do cho phụ nữ. Vài chục năm một lần, các thế hệ về sau vẫn tìm về nguồn Chanel chứ không thể sáng tạo gì hơn. Vào thời kỳ gọi là “hậu chiến,” Christian Dior cũng có giai đoạn sấm sét mà ngắn ngủi với dáng vẻ “New Look” và phong cách rất Paris. Từ đó các thế hệ nối tiếp lại tìm về nhà Dior như một nguồn cảm hứng mới. Bên cạnh Chanel và Dior, người ta có thể nhắc đến vài ba đỉnh cao khác của những người đã góp phần làm đẹp cho phụ nữ, với những kiểu dáng độc đáo khiến nhiều thế hệ nghệ nhân về sau phải bắt chước.


Nhưng từ thế kỷ 21 mà nhìn lại thì thời ấy chỉ có một người xứng đáng với danh hiệu “đệ nhất.” Kiêu kỳ như Chanel thì gọi đó là “nhà may duy nhất.” Với Dior, đấy là “bậc thầy của toàn thể chúng ta.”


Người đó là Cristóbal Balenciaga.


Như khá nhiều nhân vật xuất chúng của Âu Châu với hào quang tỏa sáng qua nhiều lục địa khác, Balenciaga là người dân Basque. Ông sinh vào đầu năm 1895 trong ngôi làng chài lưới của xứ Tây Ban Nha. Vì người mẹ là thợ khâu, từ tấm bé, Balenciaga đã sống với lụa là vải vóc và học nghề khâu vá của mẹ và tương truyền là mới lên sáu, chú bé đã vẽ ra kiểu áo đầu tiên. Một vị nữ lưu trong vùng, nữ Hầu Tước de Casa Torres, là khách hàng của một cậu bé chớm vẻ thiên tài. Sau này, bà de Casa Torres giúp Balenciaga được lên thủ đô Madrid để học nghề. Ông trở thành một người hiếm hoi trong ngành may mặc đã có thể một mình vẽ kiểu, đo ni, cắt vải và khâu thành áo.


Năm 1919, Balenciaga mở cửa hàng tại San Sebastian với chi nhánh ở Madrid và Barcelona, và nổi tiếng là người may mặc cho hoàng gia và giới quý tộc Tây Ban Nha. Nhưng rồi nội chiến bùng nổ nên Balenciaga phải dẹp tiệp và di cư qua Pháp.


Năm 1937, ông lập ra cơ ngơi mới trên con đường George Cinq sang trọng của Paris. Mười năm sau, khi thế chiến đã tàn lụi ở Âu Châu, người ta mới thấy ra nét tiên phong của kiểu dáng Balenciaga. Trong nhiều năm liền, mỗi năm ông lại làm thế giới kinh ngạc và Paris hãnh diện vì cách làm đẹp cho xiêm y của các bà.


Chiếc áo cưới của Hoàng Hậu Fabiola trong lễ cưới Vua Baudoin của Bỉ hoặc mấy lớp váy lộng lẫy của Faye Dunaway trong phim “The Thomas Crown Affair” đều từ Balenciaga mà ra và nay đang được trưng bày trong viện bảo tàng.


Là nhân vật khét tiếng trong nghề, Balenciaga lại sống khép kín, không trả lời phỏng vấn mà cũng chẳng xuất hiện bên cạnh những khách hàng quý phái sang trọng để nhân dịp tự quảng cáo cho mình.


Ông có một mối tình riêng trong hai chục năm và càng khép kín hơn khi người tình tạ thế vào năm 1948. Balenciaga là người đồng tính, nhưng coi đó là chuyện riêng tư chứ không cố tình trưng ra theo lối khiêu khích sau này. Năm sau, ông tận dụng màu đen khi vẽ kiểu như một cách để tang, rồi mở ra một thập niên rực rỡ với những tấm áo rất hở hang mới lạ.


Năm 1968, ở tuổi 74 và sau 30 năm là lãnh chúa thầm lặng tại Paris, Balenciaga lần lượt thu vén cơ ngơi để về hưu, nhưng tiếp tục dạy nghề cho lớp hậu sinh. Học trò của ông có những người nổi tiếng sau này như Hubert de Givenchy, Oscar de la Renta, André Courreges, Emmanuel Ungaro hay Mila Schon.


Nhiều người cho rằng Balenciaga có nếp sống của một người trong dòng tu kín.


Quả thật ông là người Công Giáo ngoan đạo và có khuynh hướng tâm linh rất mạnh. Nhưng trong lãnh vực sáng tạo, ông cũng là người không e sợ xác thịt và dám phơi bày da thịt hở hang của người mẫu, cho phụ nữ. Tinh ý lắm thì người ta thấy ra một tấm áo thụng trên thân hình các bà, nhưng với làn da và đôi vai ngồn ngộn… Có người còn cho rằng phong cách Balenciaga là sự tiếp cận giữa cái chết đen đúa thô nhám với đời sống mơn mởn, gần như là sự vùng lên của đời sống. Phải chăng đấy cũng là một đặc tính của Tây Ban Nha nơi mà đời sống rực rỡ luôn kề cận cái chết?


Nếu có dịp nhìn lại ngần ấy kiểu dáng Balenciaga, có lẽ chúng ta thấy rằng ông đã vượt qua lằn ranh văn hóa ấy mà tìm được nhiều nét sâu thẳm kiêu sa của Âu Châu từ nhiều thế kỷ trước… Ðúng là một bậc thầy. Ngày nay, nếu có thấy hiệu Balenciaga, dù là do Alexander Wang coi sóc và là cơ sở của hãng Gucci, mình vẫn có thể tin vào tài nghệ đặc trưng của bậc danh sư đã khiến Chanel và Dior cúi đầu khâm phục.

Khi đào cải lương Băng Châu muốn bước sang điện ảnh


Ngành Mai


 


Lãnh vực điện ảnh đã có một ma lực mạnh mẽ thu hút con người ta dấn thân vào, mà chưa biết rằng nó vinh nhục ra sao. Không riêng gì mọi giới ngoài xã hội, mà ngay cả những đào kép cải lương đang làm nghệ thuật sân khấu cũng muốn mình trở thành tài tử điện ảnh.










Nữ tài tử điện ảnh Băng Châu. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Vào đầu thập niên 1960 người ta thấy rất nhiều đào kép cải lương tên tuổi nhảy qua điện ảnh và một số lớn đã thành công ở lãnh vực này, trong đó phải kể Thanh Nga, Hùng Cường, Thanh Tú, Mộng Tuyền, Bà Năm Sa Ðéc, v.v… Ðó là những nghệ sĩ đã nổi tiếng rồi nên việc bước sang điện ảnh chẳng khó khăn mấy, bởi hãng phim cũng rất cần họ góp mặt để lôi kéo số khán giả cải lương đi coi phim. Còn những đào kép chưa có thành tích, tên tuổi khán giả chưa biết, thì việc gia nhập điện ảnh khó khăn hơn nhiều. Do đó mà thành phần chưa nổi tiếng này đã cố gắng tìm cơ hội đem bí quyết ra để đạt thành ý nguyện. Và sau đây là câu chuyện từng xảy ra thời kỳ có cuộc tuyển lựa điện ảnh năm 1971.


Ngày hôm đó, một buổi sáng đẹp trời tại phòng làm việc của một hãng buôn lớn ở Sài Gòn. Ông chủ hãng đang lui cui bù đầu vào công việc tính toán nhập hàng, xuất hàng thì có tiếng gõ cửa. Ông cho mời khách vào, trước mắt ông, ôi chu choa là một cô gái trẻ măng sắc nét mặn mà tươi mát với đôi mắt đen nhánh, cùng mái tóc mượt được búi vấn, để lồ lộ chiếc cổ tròn cao trắng nõn. Chiếc mũi cô đủ cao hài hòa với đôi môi hồng xinh tươi như mộng. Ông lẩm bẩm:


-Nàng tiên Giáng Kiều xuống trần đây sao?


Ông chủ hãng “Tú Uyên” (!)lịch sự mời người đẹp ngồi, và cô gái tự xưng tên là Băng Châu, nhưng ông này chẳng mấy khi đi phòng trà, đại nhạc hội, hoặc coi hát cải lương, chưa hề nghe tên cô nên dửng dưng nói:


-Cô có việc chi cứ tự nhiên giãi bày.


Cô gái vừa xưng là Băng Châu “mở máy phát thanh” hết sức tự nhiên. Cô thao thao bất tuyệt, thứ tự lớp lang và nói liên hồi không dứt về một câu chuyện nào đó hư hư thật thật. Ông chủ cố lắng tai nghe nhưng vẫn chưa hiểu mục đích, cũng như lý do cô có mặt ở đây. Cô muốn mua hàng gì mà chẳng nghe cô đề cập? Do đó ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đồng thời lại nhìn thấy gương mặt sáng đẹp của cô càng lúc càng buồn cười hơn. Cô gái vẫn nói, lúc chậm, lúc nhanh, liên tục nhưng có vẻ đâu đâu, đồng thời động tác tay chân của cô cũng dường như thiếu chủ động dần, và hình thể cũng dần dần chập choạng. Không lẽ cô gái đang bị “tẩu hỏa nhập ma”!


Ông cảm thấy câu chuyện dài dòng quá, trong khi công việc của hãng còn mê mê. Nếu trước mặt ông là một nam nhân nào đó, có lẽ ông đã gọi người phụ việc văn thư hay gác-dan tống ra ngoài rồi, nhưng cô này là… Giáng Kiều! Dù thần kinh đã căng thẳng, ông chủ hãng buôn vẫn cố gắng chịu đựng. Ông thử tập trung thêm chút nữa để mong nắm được chủ đích cuộc trao đổi để giải quyết vấn đề, nhưng không tài nào hiểu được, ông nhắc chừng:


-Cô nói xong chưa nào?


Cô gái cố lê thê thêm ít câu, rồi dứt ngang, nói trống rỗng:


-Dạ, hết rồi!


Vừa trả lời, cô vừa cười cười, cái cười trông ngây ngô làm sao, trong đó có thêm chút hí hửng! Ông chủ dường như hơi bực, lòng bồn chồn, ông cau có:


-Bộ cô… điên hả?


-Dạ!


Cô gái trả lời gọn bân, và nghiêng nghiêng cái đầu, xoe tròn đôi mắt vẻ thất thần. Ông chủ cảm thấy nổi da gà, dường như có cái gì ơn ớn trên ót, dợm đứng dậy thì nghe cô gái nói tiếp:


-Tôi là con điên đây nè…! Ông coi đây…


Nói xong cô đứng phắt dậy, đưa tay xõa tóc ra, cúi gập người cho tóc thả lòng thòng, rũ rượi. Mùi hương thơm quyến rũ từ mái tóc của cô tỏa ra thoang thoảng đưa vào mũi ông nghe dìu dịu làm sao ấy. Tuy vậy, ông vẫn dè dặt cảnh giác bởi trong tình huống bất ngờ này ông chẳng biết ứng xử ra sao thì chợt cô gái ngẩng đầu cho cả mớ tóc tung lên rơi lả tả xuống vai. Hai tay cô từ từ giơ lên ngón cong cong, run run, mắt trợn căng to nhìn thẳng ông như muốn nhảy vồ tới.


Miệng cười lên chát chúa, cô la lớn:


-Con Lan đấy à!


Giờ thì ông chủ ớn thực sự, ông nhìn châm bẩm vào cái hình ảnh điên cuồng của cô gái, rồi ông lui dần, lui dần, chới với đưa tay ra phía sau tìm chỗ tựa, thì đúng lúc ấy bỗng thấy cô gái cười ha hả, ha hả, lảnh lót.


Ông không còn thì giờ để nghiên cứu cái hàm răng trắng muốt đều đặn của cô gái nữa. Ông lùi nhanh ra khỏi bàn, la lớn:


– Trời ơi! Con điên, con điên!


Nghe tiếng rú bất ngờ của ông, Băng Châu – đúng thật là ca sĩ Băng Châu – ngừng ngay động tác. Cô lấy lại dáng dấp bình thường, nhìn ông chưng hửng. Cô mỉm cười hỏi:


-Ông, ông sao thế?


Không đợi ông trả lời, cô đưa tay sửa sang lại mái tóc rối của mình, rồi thong thả ngồi xuống ghế, lên tiếng xin phép ông, rồi rút chiếc lược ra chải gỡ mái tóc mướt mượt óng ả của mình. Và ông chủ thì như còn vẻ nghi ngờ, ông thập thò tiến về chiếc ghế cũ và ngồi ghé mình trên nửa mặt ghế, hỏi:


-Ủa, nãy giờ cô diễn cải lương đó sao?


Băng Châu nở nụ cười tươi như hoa, nói nhỏ:


-Dạ, thì ông nhắn tụi em lại để diễn thử vai “con điên.”


Như người từ trên trời rơi xuống, ông chủ ngơ ngác nói:


-Ủa, tôi có nhắn gửi ai đâu! Cô… cô có nhầm địa chỉ không?


-Rõ ràng ngay địa chỉ này mà.


Băng Châu vừa nói vừa lúi húi lấy trong giỏ xách ra một tờ báo, cô gấp nhỏ lại ngay chỗ có cái thông báo nhắn tin cuộc “Tuyển Lựa Tài Tử Ðiện Ảnh” của một hãng phim tại số nhà và tên đường đúng địa chỉ của ông tại đây.


Ông chủ cầm xem, rồi ông vỗ vỗ trán, nói:


-Ðúng rồi, đây là số nhà của tôi, nơi đặt văn phòng hãng buôn mà.


Sau đó như chợt nhớ ra, ông bật cười giòn giã. Giờ thì tới lượt Băng Châu “thủ thế cảnh giác.” Không biết ông chủ làm màu mè gì đây, nhắn người ta lại rồi đóng kịch với người ta sao? Giỡn mặt với mấy người đẹp à?


Sau tiếng cười thoải mái, ông chủ phát giọng khiến Băng Châu nghe mà sửng sốt:


-Cô ơi! Cô đi nhầm phòng rồi, nhà này có hai phòng, cái vụ tuyển lựa điện ảnh gì đó là do thằng con của tôi phụ trách, nó ở phòng kế bên đây.


Ông chủ vừa nói vừa gõ tay lên bức tường như hướng dẫn vị trí nơi ở của “ông con.” Thế là Băng Châu đã hiểu ra, và hai người đều nhìn nhau nở nụ cười thông cảm. Băng Châu xin phép lui ra.


Số là Băng Châu từ Cần Thơ lên Sài Gòn gia nhập vào một ban kịch, kế đó đi hát cải lương ở đoàn Dạ Lý Hương chuyên đóng vai phụ nên ít người để ý đến tên. Nghe tin có cuộc tuyển chọn tài tử điện ảnh, cô nhờ nghệ sĩ Ba Vân chỉ dạy cho cách làm “con điên” thế nào xem như thật. Và nghệ sĩ lão thành quái kiệt Ba Vân đã chỉ bảo cho cô tập sử dụng mái tóc và đôi mắt. Cô mang sự học hỏi ra diễn tại hãng buôn khiến cho ông chủ hãng khiếp đảm thực sự. Thế nhưng, cái màn tự biên tự diễn ấy lại gây ấn tượng tức khắc cho người chấm tuyển chọn và có “ép phê” rõ rệt.


Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển lựa tài tử điện ảnh có tên Băng Châu, và cô khá nổi tiếng trong vai Trần Thị Diễm Châu trong cuốn phim mang cùng tên.


Thế là, nhờ một buổi diễn trắc nghiệm không ai yêu cầu, mà từ một cô đào cải lương thuộc dạng đào ba chưa có tiếng gì mấy, Băng Châu một bước trở thành minh tinh màn bạc, vừa được tiếng lại vừa được tiền. Tổ nghiệp ngành điện ảnh đã không phụ lòng nhiệt tình của Băng Châu vậy.

Rome, một bảo tàng ngoài trời của nước Ý



Ði Cruise Ðịa Trung Hải (bài 10)


Bài và ảnh: Minh Tâm


 


Ngày tiếp theo là một ngày bận rộn vì chúng tôi sẽ tự đi chơi ở La Mã. Tàu đã cặp bến Civitavechia từ sáng sớm. Chúng tôi cũng dậy sớm từ lúc 6 giờ để ăn sáng và chuẩn bị xuống tàu để đi xe lửa vào Rome. Trước khi vào thăm viếng Rome, ta hãy tìm hiểu sơ qua về thành phố nầy.










Tác phẩm điêu khắc Pieta của Michelangelo.

 


Sơ lược về thủ đô của nước Ý


 


Nằm ở miền Trung Tây của nước Ý, bên bờ sông Tiber, thủ đô Rome (La Mã hay Roma) rộng 1,285 km2. Có khoảng 2.7 triệu cư dân hiện sinh sống trong một thành phố cổ kính mà cũng hơi lãng mạn, trữ tình.


Thành phố được thành lập từ năm 753 trước công nguyên. Truyền thuyết kể rằng Romulus và Remus là hai đứa con sinh đôi của thần Mars (thần chiến tranh) bị bỏ rơi bên dòng sông Tiber và được một con chó sói cho bú tới khi chúng được một người chăn cừu tìm thấy. Khi lớn lên hai anh em trở thành lãnh đạo của các bộ tộc ở đây. Do Remus không tuân lịnh của anh mình mà bị Romulus giết chết. Còn Romulus chính là thủ lãnh đầu tiên của thành Rome. (Do đó tại nhiều bảo tàng trong thành phố, bạn sẽ thấy những bức điêu khắc hay tranh vẽ hai đứa trẻ đang bú vú một con chó sói để minh họa truyền thuyết nầy).










Nhà thờ Vatican.


Ðó là truyền thuyết. Về mặt khảo cổ người ta đã cho biết rằng, Rome được xây dựng từ những người Etruscan và khởi nguyên từ khu Bảy Ngọn Ðồi (khu Palatine Hill hiện nay). Nơi đây là thủ đô của Vương Quốc Roma, Cộng Hòa Roma và Ðế Quốc Roma (Ðế Quốc La Mã). Thời kỳ vàng son nhứt của Rome là lúc Ðế Quốc Roma dưới quyền lãnh đạo của vị vua đầu tiên là Augustus. Lúc đó Ðế Quốc La Mã lan rộng tới Châu Âu, Bắc Phi và Trung Ðông. Thời đại vàng son nầy kéo dài vài trăm năm thì suy tàn. Rome có lúc bị các giống dân thiểu số ở Châu Âu (gọi là rợ) xâm chiếm và tàn phá. Rome cũng là nơi cư ngụ của Ðức Giáo Hoàng, có thời nơi đây là thủ đô của Nước Giáo Hoàng (Papal States) cho tới khi nước Ý được thống nhứt thành Vương Quốc Italy năm 1861.


Trong lòng Rome có Vatican là một quốc gia nhỏ nhứt thế giới với diện tích chỉ có 0.44 km2 và dân số không quá 800 người. Ðây là thánh địa của đạo Thiên Chúa, nơi cư ngụ của Giáo Hoàng. Vatican có vệ binh (là người Thụy Sĩ gồm 134 người), một đài phát thanh, và một bưu điện.










Quảng trường Thánh Phê Rô.


Với quá trình lịch sử lâu dài, với nét duyên dáng cổ xưa, là một nơi mà người theo đạo Thiên Chúa ước muốn viếng thăm, Rome là một thành phố du lịch lớn thứ ba ở Châu Âu (hay hạng thứ 11 trên thế giới). Rome là một thành phố lớn có nhiều di tích và thắng cảnh. Ðến Rome trong thời gian ngắn chúng ta sẽ nên đi đâu, xem những gì? Ðó là một câu hỏi khó vì nơi đây có rất nhiều di tích, kiến trúc… mà trong thời gian ngắn ta không thể nào xem cho hết. Thôi thì tới đâu hay đó.


 


Chuyến đi của chúng tôi


 


Tàu cặp bến Civitavechia là một hải cảng cách thủ đô Rome chừng 80 km. Thành phố nầy không có gì đẹp. Muốn đi xem cảnh ở Rome thì phải mua tour của tàu (với giá khá mắc) hay đi xe lửa vào thành phố. Chúng tôi đã tới Rome một lần rồi nên lần nầy tính sẽ tự đi lấy. Tối hôm qua, chúng tôi đã xem người ta hướng dẫn các phương tiện di chuyển như thế nào rồi và sáng nay cũng dậy sớm để chuẩn bị. Tôi cũng có một bản đồ du lịch Rome với các địa điểm du lịch nổi tiếng và có thêm một bản đồ xe buýt nữa.










Lính gác Vatican với trang phục đặc sắc.


Chúng tôi phải đi xe lửa và xe buýt nên chỉ đem theo máy chụp hình loại nhỏ. Lúc 7 giờ sáng, chúng tôi rời tàu sớm nhứt. Một chiếc xe buýt (shuttle) đã chờ ngay cửa ra tàu để đón khách. Khi xe vừa đầy khoảng 30 người thì rời bến và đưa chúng tôi ra cổng bến tàu. Ở đó có mấy tay tài xế taxi hỏi chúng tôi có muốn đi Rome hay không? Phái đoàn 30 người không ai trả lời hết và họ đi thật nhanh theo một con đường dọc bờ biển để đến trạm xe lửa cách cổng bến tàu khoảng 300 mét. Tại đây, chúng tôi mua vé xe lửa có tên là BIRG với giá 9 Euro. Với vé nầy chúng tôi có thể đi xe lửa và xe buýt trọn ngày để đi lại trong thành phố Rome. Vé không có số ghế ai lên trước ngồi trước, ai lên sau hết ghế thì đứng.


Ở trạm xe lửa không có ai canh cổng hết. Vé mua xong ta phải làm cho nó có giá trị bằng cách bỏ vô một máy đóng dấu ngày tháng. Chúng tôi thấy có xe lửa chuyến 7:33 đi Rome chờ ở cổng số 3 thì vội vàng ra đó. Lúc nầy là 7:25 sáng. Chờ chỉ mấy phút sau là xe lửa tới. Xe trống nên chúng tôi có chỗ ngồi. Từ đây vào Rome phải qua 8-9 trạm. Thời gian di chuyển khoảng 60 phút. Ðón khách rất nhanh, tàu khởi hành liền. Tàu tuy cũ mà chạy rất êm chúng tôi không có cảm giác bị dằn như khi đi tàu lửa ở Việt Nam.


Trong khi tàu chạy, tôi ngắm cảnh hai bên đường thì thấy nơi đây có nhiều khu dân cư nhỏ xen kẽ với những cánh đồng rộng. Người ta trồng nhiều bí rợ. Lúc nầy đang vào mùa thu hoạch nên đồng ruộng trống trải tới tận chân trời. Tàu ngừng đón thêm khách nên càng ngày càng đông. Nhiều người đã phải đứng. Hành khách chuyến nầy chắc là công chức, nhân viên đi làm buổi sáng. Tôi không thấy có ai soát vé gì cả. Tất cả đều tự giác. Ai mua vé xong thì bỏ vào máy để in ngày giờ. Vậy thôi. Thỉnh thoảng chắc có nhân viên đi kiểm soát bất ngờ. Nếu không có vé sẽ bị phạt nặng.


Chúng tôi xuống trạm St Pierro lúc 8: 35. Từ đây lại phải đi xe buýt số 64 để vào thăm Vatican. (Nếu bạn không thích đi xem Vatican thì tàu sẽ chạy tiếp vào trạm xe lửa Trung Tâm Rome lúc gần 9 giờ. Từ đó bạn có thể đi xe điện ngầm để xem các nơi.)


Ra khỏi trạm xe lửa thì đã thấy xe buýt số 64 chờ sẵn. Xe nầy sẽ chạy xuyên qua thành phố Rome để tới trạm xe lửa trung tâm. Có nhiều blog du lịch nói xe buýt nầy có nhiều dân móc túi, nhưng sáng nay, hành khách ít nên chúng tôi không sợ cho lắm. Mà thật ra, chúng tôi chỉ đi có ba trạm là đã xuống rồi. Từ đây chúng tôi chỉ cần đi chừng 100 mét là đã từ Ý đi qua một quốc gia khác mà không thấy có bất cứ ai kiểm soát. Ðó là Vatican: một quốc gia đặc biệt nhỏ nhứt thế giới, một vùng đất thánh mà bất cứ người theo đạo Thiên Chúa nào cũng muốn đến thăm.


 


Lộng lẫy nhà thờ thánh Peter, Vatican


 


Chúng tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa nhưng có duyên nên được đến xem nhà thờ nầy lần thứ hai. Lúc nầy là 9 giờ sáng. Ðoàn du khách sắp hàng để vào xem nhà thờ cũng bắt đầu đông từ từ. Từ phía trái, chúng tôi thấy một đoàn du khách khác đang sắp hàng để lên tận nóc vòm của nhà thờ để xem Rome từ trên cao. Riêng chúng tôi chỉ vào xem bên trong nhà thờ mà thôi. Ðây là nhà thờ lớn nhứt thế giới mà cũng có thể nói đây là nhà thờ đẹp nhứt với không biết bao nhiêu là tượng điêu khắc nằm trên các cột hay trên vách tường của nhà thờ. Tôi không rành về đạo Thiên Chúa nên không biết ai là ai? Có một tượng điêu khắc mô tả cảnh Ðức Mẹ đang ôm thi thể của chúa Jesus sau khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Tượng nầy do Michelangelo sáng tác lúc 24 tuổi và nhanh chóng trở thành một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc. Trong nhà thờ, tượng được bảo vệ bởi một tấm thủy tinh du khách chỉ được xem từ xa.


Theo Internet, lịch sử nhà thờ Thánh Peter (Phê Rô) như sau: Thánh Peter và Paul là hai tông đồ chính của Chúa Jesus. Hai vị nầy đã tới thành La Mã để truyền đạo. Lúc nầy chánh quyền La Mã còn cấm đạo nên thánh Peter bị bắt và hành hình trên thập tự giá. Thi thể của người được chôn ở đồi Vatican. Gần 300 năm sau, dưới thời vua Constantine, đạo Thiên Chúa được công nhận và trở thành quốc giáo. Lúc nầy người ta dự định xây ở đồi Vatican một ngôi thánh đường nơi đặt mộ của Thánh Peter.


Năm 1506, ngôi thánh đường mới được xây thay cho thánh đường cũ dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Donato Bramante. Công trình hoàn thành năm 1626 với chiều dài 220 mét, rộng 150 mét và cao 138 mét. Mái vòm được Michelangelo thiết kế với đường kính 42 mét và cao 41.5 mét. Ðây không phải là mái vòm lớn nhứt thế giới nhưng là một kiến trúc tuyệt đẹp thể hiện tài năng của nhà một điêu khắc lừng danh. Vào thăm nhà thờ St Peter, bạn có thể xuống tầng hầm để xem mộ của các vị giáo hoàng tiền nhiệm nữa.










Ðông đảo du khách đến xem thành La Mã.


Phía trước nhà thờ là một sân rộng gọi là Quảng Trường St Peter. Quảng trường nầy do Bernini thiết kế và xây cất từ năm 1656 tới 1667 dưới thờ Giáo Hoàng Alexander VII. Quảng trường nầy có hình bầu dục (dài 240 mét, rộng 196 mét) với 4 dãy cột to lớn bao bọc. Mỗi cột cao 20 mét có đường kính 1.6 mét. Bên trên đỉnh cột là mái bằng, nơi có 140 bức tượng các vị thánh. Giữa quảng trường có một cột đá (obelisk) cao 25.5 mét đặt trên bệ (nếu kể cả bệ sẽ cao tới 41 mét). Cột đá nầy được đem từ Ai Cập về. Ngoài ra, hai bên cột đá còn có hai bồn nước nhỏ. Quảng trường St. Peter được lát đá sạch sẽ và có thể chứa được hơn 400,000 người trong những ngày hội lớn. Ngày hôm nay, người ta đang xếp ghế để chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó mà tôi không biết rõ.


Ðến Vatican, bạn còn có thể vào xem Viện Bảo Tàng Vatican (The Sistine) nơi chứa vô số tranh ảnh, tượng điêu khắc có tính tôn giáo. Trần của viện bảo tàng nầy có một bức tranh do Michelangelo vẽ. Ðây là công trình đầy khó khăn vì phải vẽ trên trần nhưng lại đầy sáng tạo và đẹp nhứt của ông.


Ðến xem Vatican, chúng tôi cũng hơi tò mò về nơi đây, sau nầy tìm thêm trên Internet được một số điều hay lạ về đất nước nhỏ nhứt thế giới nầy và xin ghi chép như dưới đây:


 


Vài chuyện lạ về Vatican


 


Vatican là thánh địa của đạo Thiên Chúa. Nơi đây có nhiều điều lạ mà người ngoài có thể không biết.


Thí dụ: Vatican không có ngôn ngữ chánh thức. Tiếng Ý được dùng trong giao thiệp hàng ngày. Vệ binh Thụy Sĩ thì ra lịnh và nói tiếng Ðức. Website của Vatican sử dụng tiếng Anh, Pháp, Ðức, Ý, Tây Ban Nha. Vatican có một tờ báo, một đài truyền hình và đài phát thanh riêng. Vatican cũng có một ngân hàng riêng (gọi là ngân hàng Vatican). Ngân hàng nầy có máy ATM có thể giao dịch bằng tiếng Latin. Ðây là máy duy nhứt trên thế giới sử dụng ngôn ngữ nầy. Vatican dùng Euro trong giao dịch nhưng không có quyền in tiền giấy. Tuy nhiên ngân hàng Vatican có quyền đúc tiền xu. Tiền nầy rất ít nên trở thành tiền sưu tập, có đồng nào ra lưu thông đều bị người sưu tầm mua hết. Ngân sách Vatican vào khoảng 200 triệu đô la một năm do đóng góp của tín đồ đạo Thiên Chúa trên thế giới. Ngoài ra, còn có thu nhập từ việc bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm, vé vào xem viện bảo tàng.


Cư dân của Vatican có khoảng 826 người gồm giáo sĩ, nhân viên chánh phủ và vệ binh. Nhân viên phục vụ có hơn 3,000 người khác là người Ý sống ở ngoài Vatican, hàng ngày chỉ vào làm việc. Ðiều kiện để làm vệ binh Vatican: phải là người Thụy Sĩ, theo đạo Thiên Chúa, và cao ít nhứt 1.73 mét. Một số mặc quân phục, một số vệ binh mặc thường phục. Mẫu quân phục vệ binh Vatican là do Michelangelo vẽ kiểu.


Bưu điện Vatican có zip code là 00120 là một hệ thống bưu chính tốt nhứt thế giới. Nơi đây đã chuyển nhiều thơ nhứt thế giới so với số dân. Thư viện Vatican chứa một số lượng sách và tài liệu khổng lồ. Chiều dài các giá sách ở đây nếu nối lại sẽ dài chừng 50 km. Trong thư viện có chứa các tài liệu bí mật. Chỉ những học giả được Giáo hoàng cho phép mới được vào đây nghiên cứu. Giáo hoàng có một nhiếp ảnh gia riêng để chụp hình sinh hoạt hàng ngày. Ðó là ông Arturo Mari làm việc đã 45 năm nay.


Vatican không có phi trường nhưng có sân đáp trực thăng và một nhà ga xe lửa. Vatican có một hãng hàng không riêng lấy tên là Vatican Air nhằm phục vụ người hành hương đến các thánh địa Lộ Ðức, Fatima… Toàn thể quốc gia Vatican được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1984. Bên dưới Ðại Giáo Ðường Thánh Phê Rô là hầm mộ của các Giáo Hoàng.










Một tuyệt tác điêu khắc ngoài trời ở Rome.


Ngày 13 tháng 5, 1981, một người Thổ Nhĩ Kỳ đã đâm Giáo Hoàng John Paul II ở quảng trường Thánh Phê Rô. Người ta đã bắt được kẻ khủng bố nhưng Ðức Giáo Hoàng đã tha tội cho anh ta.


Chúng tôi đã đến thăm Vatican hai lần. Lần đầu năm 2001, kỳ nầy không tính ghé thăm nhưng do xe lửa tới sớm nên dư thì giờ và có dịp thăm lại. Kể ra cũng có duyên với nơi đây. Khoảng 10 giờ, chúng tôi từ giã Vatican tiếp tục lên đường thăm viếng các nơi khác của thành Rome.


Minh Tâm


 


-Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504. Ðiện thoại: (310) 523-1857, Email: [email protected]


-Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại: (714) 528-1413, Email: [email protected]

Havana và Ernest Hemingway

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Lúc lưu học bên xứ Anh Ðào, tôi nhớ đã có đọc đâu đó một quyển sách của một nhà văn Việt Nam có đề cập đến nhà văn học Hoa Kỳ Hemingway và chỉ biết ông là một người được giới văn học Hoa Kỳ trọng vọng.










Hotel Ambos Mundos tại khu phố cổ Havana, nơi nhà văn Hemingway từng ở. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nhưng điều làm tôi nhớ mãi về Hemingway là vì cái chết của ông. Có người cho rằng ông quá bất cẩn nên cây súng lẩy cò cướp đi mạng sống của ông. Có người lại cho rằng ông tự tử vì một nguyên cớ nào đó mà không ai được rõ.


Tôi đến Cuba vì công việc cần phải tìm hiểu thêm nhiều về đảo quốc này trước khi chọn Cuba là một hành trình du lịch mới cho du khách Việt Nam. Ðặt chân đến thủ đô Cuba tôi mới biết thêm là ngày xưa nhà văn Hemingway cũng đã từng sống ở đây nhiều năm. Thật là lý thú trong khi làm việc ở đây, tôi lại có dịp hiểu biết thêm về một quãng đời sống của một nhà văn đại thụ Ernest Miller Hemingway. Có một điều làm tôi bất ngờ về sự ngẫu nhiên trong đời sống vì khách sạn tôi chọn ở cũng chính là khách sạn mà nhà văn Hemingway đã ở cách đây hơn 70 năm. Ðời sống quả là có những duyên ngẫu nhiên rất lạ.










Cách trang trí bên trong Hotel Ambos Mundos. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Hemingway là một mẫu người đam mê trong nhiều lãnh vực. Ông vừa là ký giả, vừa là người mê đi săn bắn và câu cá, nhưng ông được mọi người biết nhiều qua lãnh vực văn chương.


Ði biển và câu cá là một đam mê mà Hemingway rất ưa thích, ông sắm cả một chiếc thuyền đi biển đặt tên là Pilar Key West để lênh đênh trên biển đi câu cá với bạn bè. Ông đến Cuba lần đầu tiên năm 1932 và yêu thích ngay đảo quốc này nhất là vùng biển gần thủ đô Havana, đây là nơi thường tổ chức các chuyến đi câu và săn cá marlin (cá Kiếm) vào khoảng Tháng Sáu hàng năm vì tháng này là tháng mà loại cá marlin bơi về qua khu biển này. Ngày nay vùng này được đặt tên là Marina Hemingway và trở thành một điểm du lịch mà những người ái mộ tên tuổi ông đều ghé qua. Tuy nhiên, cũng có người bản xứ ở đây cho rằng ông thích thú vùng đất này một phần vì ông thích uống một số loại rượu sản xuất tại Cuba.










Hình ảnh nhà văn Hemingway và chữ ký tại hotel Ambos Mundos. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Suốt từ các năm sau đó ông thường lui tới Havana và ông chọn một phòng trên lầu 4 của hotel Ambos Mundos làm nơi lưu trú. Hiện khách sạn này vẫn còn hoạt động. Sau cái chết của ông, phòng 511 của hotel Ambos Mundos được giữ lại thành “phòng bảo tàng Hemingway”. Những khách nào ở hotel này thì được ghé qua căn phòng ngày xưa ông ở xem miễn phí, những khách ở ngoài muốn thăm “phòng bảo tàng Hemingway” thì phải trả 2CUC (2USD). Tất cả những vật dụng ông dùng còn được giữ nguyên tại ngay vị trí như lúc ông còn sống. Phòng của ông ngay góc tòa nhà khách sạn, nhờ thế có cái view rất đẹp nhìn xuống hai con phố chính của khu phố cổ. Con phố Obispo là con phố sầm uất nhất của phố cổ Havana. Du khách đến Havana ai cũng ít nhất một lần đi dạo trên con phố thị này. Những hotel 4 sao, những ngân hàng, những restaurant lớn nhỏ, những tiệm café Cubano, những gian hàng bán gift đan chéo nằm san sát bên nhau, tiếng đàn hát của các ban nhạc hát rong hòa quyện lẫn vào nhau tạo thành nét sinh động khó quên của con phố Obispo. Con phố này cũng là con phố nối liền khu phố cổ Old Town và Center Havana. Nhờ thế mà quán Floridita Bar-Restaurant và nhà hàng La Bodeguita del Medio là những nơi không xa hotel Ambos Mundos lắm trở thành những nơi chốn ông thường hay lui tới.










Ngôi nhà của Hemingway tại Finca La Vigia. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Floridita Bar-Restaurant là một quán vừa bán rượu vừa bán thức ăn. Quán này nằm cuối con đường Obispo, giáp ranh giới giữa phố cổ Havana và trung tâm thành phố. Quán này nổi tiếng với món uống “Daiquiri”, một loại thức uống pha trộn lime juice, simple sugar, rượu Rum và nước đá ghiền nhỏ. Có lẽ Hemingway ghiền uống loại thức uống này đến nỗi Daiquiri được người ta gọi là “Hemingway’s daiquiri” để phân biệt. Ở Cuba còn có một loại thức uống khác, có vẻ giông giống như Daiquiri gọi là Majito nhưng uống nhẹ hơn. Khi pha Majito thì người ta pha chung với nước soda và bỏ thêm vào ly những cọng lá mint (bạc hà), nhưng vẫn không làm sao bằng Daiquiri được. Tôi lần tìm đến Floridita Bar vào buổi chiều Thứ Sáu vì vào giờ này tiệm tương đối vắng người đôi chút. Cuối quầy bar, tượng Hemingway đúc bằng đồng thật sống động, ông đứng tựa tay vào quầy rượu, miệng mỉm cười như đang tiếp chuyện với mọi người. Gọi một ly Daiquiri ở đây uống thử (dù bị chém 6CUC, ở quán khác giá chỉ có 3CUC). Ngon dở chưa biết, nhưng giá đắt gấp đôi. Thế mới biết giá trị “Daiquiri của Hemingway”! Du khách nườm nượp thay nhau vào tiệm uống Daiquiri hay Pina Colada, nhưng mục đích chính là chụp hình tượng Hemingway làm kỷ niệm. Chủ tiệm Floridita chắc hẳn mang ơn ông lắm, cho dù chủ tiệm có bỏ ra một số tiền đúc tượng đồng ông thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng có uống thử Daiquiri ở đây rồi, so với các tiệm khác mới biết Hemingway quả là người sành uống rượu. Daiquiri có vị rượu thơm, nhẹ nhàng. Uống dễ chịu hơn ly “Caipirinha” một loại rượu chanh có độ nồng hơi cao, chất vị đậm đà và là một loại cocktail đặc biệt của Brazil. Uống “Caiparinha” mà ai tửu lượng kém thì chỉ cần uống một ly là chân đi bước ngắn bước dài, uống ly thứ hai là trời đất cùng quay. Nếu ở Havana lâu ngày, chắc tôi cũng trở thành tín đồ Daiquiri mất.










Nội thất nhà ở của Hemingway tại Finca La Vigia, Havana. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Buổi chiều tối ghé về quán ăn La Bodeguita del Medio nơi mà ngày xưa Hemingway hay lai vãng đến ăn tối. Quán ăn này lại không nằm trên con đường Obispo sầm uất mà lại nằm trong khu ngõ hẻm của Plaza Catedral Center. Thời Hemingway không biết tiệm quán ra sao, còn bây giờ, cả con đường hẻm chỉ còn hiện diện mỗi tiệm ăn này. Tôi muốn vào dùng bữa ăn tối để hình dung ra hình ảnh xưa kia của Hemingway, nhưng đành chịu thua vì không thể xếp hàng đợi được. Quán ăn đông khách đến nỗi dù đã mở rộng thêm cả ở trên lầu hai mà vẫn không đủ chỗ ngồi cho khách. Tiệm không quảng cáo nhiều nhưng mà trước cửa ra vào “trưng bày” nhiều hình ảnh và chữ ký của các nhân vật nổi tiếng như Ernest Hemingway, Nat King Cole và nhiều người khác tiếng tăm trên thế giới. Hình ảnh tiệm La Bodeguita del Medio và chiếc xe cũ kỹ Chevy đã trở thành một biểu tượng cho thành phố Havana. Các họa sĩ đã lấy hai hình ảnh này làm chủ đề cho các bức tranh vẽ về Havana. Không hiểu người chủ tiệm ái mộ ông thật hay chỉ là để “câu khách” những người tò mò như tôi tìm đến! Nhưng cần phải nói thêm, giới trẻ đến ăn ở đây khá đông. Không biết họ có biết gì về ông già Hemingway không, hay vì tiệm Del Medio này nấu ăn ngon thật! Lần sau trở lại Havana nhất định tôi sẽ xếp hàng ăn thử dù phải đứng trước cửa chờ đợi hơi lâu để tìm ra câu trả lời.










Chiếc du thuyền Pilar Key West. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Năm 1939 Hemingway quyết định ở lại Havana lâu dài, ông đã mua một căn nhà trên đồi tại Finca La Vigia. Ngôi nhà không to lắm nhưng con đường dẫn vào nhà ông tạo cho người đến thăm một cảm giác thoải mái dễ chịu, còn phía sau lưng nhà là cảnh quan nhìn xuống thành phố Havana trông rất ư thoáng mắt. Ông cho xây thêm một căn phòng nhỏ như một ngọn tháp cao hẳn lên khỏi nóc nhà để dễ quan sát hơn không gian chung quanh và biến nơi đây thành một phòng nghỉ ngơi của ông. Hemingway kết hôn tất cả 4 lần, lần sau cùng ông lấy nhà văn Mary Welsh năm 1946 và sinh sống ở Finca La Vigia gần 20 năm. Cuối thập niên 50 ông bị các chứng bệnh đau đầu bất trị, ông trở về lại Hoa Kỳ năm 1960, nhưng một năm sau đó, một buổi sáng Mùa Hè 1961 ông đã chọn cái chết bằng khẩu súng của mình. Có nhiều nghi vấn về nguyên nhân tự tử của ông như chứng bệnh đau đầu cộng lẫn với các cuộc điều tra của FBI về thời gian ông sinh sống tại Cuba. Cần nói thêm ở đây, trong thời gian ở Cuba ông đã từng gặp Fidel Castro với tính cách bạn bè, nhưng có thể ông chưa rõ lắm về các nhân vật hoạt động chính trị ở đây. Ông có tính khoáng đạt, cởi mở và thương người. Những người hàng xóm rất thân thiện và quí ông, họ luôn tìm cách bảo vệ và trông chừng nhà cửa cho ông mỗi khi ông không có mặt. Nhờ thế ông biết nhân viên mật vụ thường xuyên đột nhập khám xét nhà ông. Ðời sống của ông có thể quá căng thẳng kèm theo chứng bệnh “rối loạn thần kinh” cho đến ngày ông quyết định kết liễu đời sống. Trước khi trở về Mỹ ông đã tặng chiếc thuyền Pilar Key West cho một người bạn Cuba già và nghèo, nhưng sau khi ngôi nhà ông ở Finca La Vigia trở thành nhà-bảo-tàng Hemingway thì người bạn này đã đưa (hay bị trả lại?) chiếc thuyền Pilar về lại ngôi nhà cũ của ông cho trọn bộ di tích bảo-tàng Hemingway tại Havana.










Floridita Bar-Restaurant tại phố cổ Havana nơi Hemingway thường lui tới. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Viết dài dòng về Hemingway mà tôi quên chưa giới thiệu về ông. Ernest Miller Hemingway, sinh năm 1899 tại Illinois. Ông khởi đầu viết văn Death in the Afternoon 1932, The Green Hills of Africa 1935. Ông viết cuốn tiểu thuyết ngắn The Old man and The Sea (Lão ông và Biển cả) năm 1952 và đoạt giải Pulitzer 1953. Cuốn tiểu thuyết này đã từng được làm thành phim trình chiếu. Năm sau, 1954 ông nhận lãnh giải Nobel Văn Học. Di sản văn chương của ông để lại cho nước Mỹ vô cùng to lớn, vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay.










Bức tượng đồng Hemingway trong tiệm Floridita Bar-Restaurant. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tôi thích nhất tựa đề cuốn tiểu thuyết The Old man and The Sea. Với tôi, Hemingway đã diễn tả cái Chân Không trong triết lý Phật Giáo thật tuyệt vời. “Lão ông” cho tôi hình dung ra thời-gian-tính, từ vô-thủy đến vô-chung. Biển cả biểu tượng cho không gian bao la từ vô cực này đến vô cực nọ. Không đầu không cuối, không biên giới vũ trụ bao la phải chăng chính là sự vô thường của đạo Phật. Còn sự vô-ngã ở đâu! Phải chăng vô-ngã chỉ có thể thấu triệt hay tìm kiếm được ở dưới cội cây Pippala, trên đỉnh Ngân Sơn, hay bên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn! Sao Hemingway không nói rõ thêm cho hậu thế hiểu hay chính sự lựa chọn cách ra đi của ông là một cách trả lời nhưng quả là quá khó hiểu. Tôi chưa đủ trình độ để thấu hiểu cách ra đi của Hemingway, của Kawabata (Nhật Bản, Nobel Văn Học 1968, chọn cái chết bằng hơi gas). Những thiên tài văn chương sinh ra cùng năm với nhau (1899) đã để lại cho người sau những huyền thoại về cái chết của mình.










Tiệm La Bodeguita Del Medio Restaurant tại phố cổ Havana. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Tiếng thông báo của viên phi công trưởng cho biết chuyến bay từ Miami sắp đáp xuống phi trường Los Angeles chấm dứt dòng suy tưởng trong tôi. Tôi bỏ lại sau lưng tất cả những gì vật chất của thành phố Havana cũ-kỹ-xuống-cấp đang chờ đợi trùng tu. Tôi mang theo hình ảnh Ernest Hemingway quay trở về thành phố Thiên Thần.


Bầu trời Los Angeles chiều hôm nay nắng thật đẹp làm tôi chợt nhớ đến bãi biển dài Varadero của đảo quốc Cuba.





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.


=> Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết các chuyến đi đảo quốc Cuba.


=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.


=> Escorted tour: Hòa Lan mùa hoa Tulip-Bỉ-Luxemburg-Pháp.


Amsterdam-Brussels-Luxemburg-Paris-Mont Saint Michel.


Tour: April 27-May 05, 2013.


=> Escorted Tour: Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).


Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid -Toledo-Avila El Escorial-Evora-FATIMA-Lisbon.


Tour #1: May 04-May 17, 2013.


Tour #2: Sept. 10-Sept. 23, 2013.


=> Escorted Tour: Ý-Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).


Rome-Vatican-Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid-Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.


Tour #1: Sept. 08-Sept. 23, 2013.


=> Escorted Tour: Western Europe Anh-Pháp-Monaco-Thụy Sĩ-Ý.


London-Paris-Zurich-Lucerne-Nice-Monaco-Pisa-Venic e- Florence-Rome-Vatican.


Tour #1: May 26-June 09, 2013.


Tour #2: July 06-July 20, 2013.


Tour #3: Aug. 12-Aug. 24, 2012.


=> Escorted Tour: Russisa-Finlan-Sweden-Norway-Denmark.


Moscow-St. Petersburg-Helsinki-Stockholm-Oslo-Copenhagen.


Tour #1: June 23-July 05, 2013 * white night.


Tour #2: Aug. 16-Aug. 28, 2013.


=> Escorted Tour: Highlight of Eastern Europe: Ukraine-Balan-Hungary-Áo-Slovenia-Croatia-Tiệp.


Kiev-Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague.


Tour #1: June 02-June 16, 2013.


Tour #2: Aug. 29-Sep. 12, 2013.


=> Escorted Tour: Ðông Âu Luxury Balan-Hungary-Tiệp-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức.


Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague-Dresden-Berlin.


Tour #1: July 29-Aug. 12, 2013.


Tour #2: Oct. 19-Nov. 03, 2013.


=> Tour Việt Nam: Tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.


=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.


=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.


ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL


9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com



 

Khu Rừng Lau (Kỳ 75)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 75


 


Tin anh đoàn Tôn tướng tinh Bạch Hổ đánh bạt hổ thọt lan đi rất chóng khắp vùng, ai cũng lắc đầu le lưỡi. Anh lại bắt đầu rụng tóc. Một năm sau anh hói từ trán tới đỉnh đầu. Trước các anh em trong họ ngoài làng, anh thường đưa tay lên xoa khoảng hói đó và nói bằng giọng bình thản:


– Nó chỉ liếm có một cái mà tóc rụng hết, độc thế!


Anh vâng theo lời bầm lấy vợ nhưng được một năm thì vợ chết, chưa kịp có con. Bầm cũng quy tiên. Anh cho rằng mình tướng tinh Bạch Hổ nên hiếm con là phải và chẳng thấy chẳng nghĩ đến tục huyền nữa. Vả lại bầm mất rồi còn ai đủ quyền giục anh việc đó?


Tính anh thẳng thắn, hay giúp đỡ nên được nhiều người vì nể nhưng đôi khi cũng xảy ra sự xô xát có thể đưa đến ấu đả. Những lúc đó anh đứng rạng chân, khoanh tay lại, uy nghi như Bạch Hổ và anh nói với địch thủ:


– Mày cứ giỏi vào đây, đến hổ thọt ông còn không coi vào đâu nữa là mày.


Sự thực, nguyên sức vóc anh đoàn Tôn đã vào hạng lực lưỡng vạm vỡ đáng kể, huống chi thành tích tướng tinh Bạch Hổ của anh với hổ thọt, bởi vậy khi anh nói vậy, địch thủ thường tìm cách rút lui có… trật tự.


Anh đoàn Tôn xưa, nay đã thành bủ Tôn rồi. Thấm thoát chóng thế! Bủ Tôn vẫn ở căn nhà cũ ở chân đồi, ven sông, lại còn dư giật tiền hùn vốn với mấy người cùng xã dựng lò kéo mật. Cuộc đời cô độc nhiều khi cũng làm bủ Tôn thấy buồn. Bủ yêu trẻ lắm, song nhà cửa vùng trung du này cách nhau xa quá, lũ trẻ ít chịu đến chơi với bủ. Hàng ngày chúng chỉ đến tụ tập ở lò mật. Bủ thường mùa nào thức nấy mang hoa quả ở vườn nhà đến cho chúng: Chuối, quít, cam, nhãn… Ðôi khi gặp ngày phiên chợ bủ mua một ít bánh rán. Lũ trẻ đến bủ cho thêm bát mật lò nhà để chúng thêm vào ăn cho thực ngọt đậm. Trẻ con thích ngọt mà!


Buổi chiều hôm đó nấu xong mẻ mật cuối cùng, bủ ra sông tắm thì thấy hai đứa trẻ đương chới với giữa dòng. May mà bủ đứng phía dưới dòng nên nhào ra đón kịp. Thoạt bủ tưởng chúng thuộc đoàn trẻ quen thuộc, hàng ngày gặp ở lò mật, ai ngờ đó là hai thiếu nhi “trại bác Hồ” mới đến.


Ðồng, Uy là những đứa trẻ biết nhớ ơn, nên kể từ đấy hằng ngày cứ vào buổi chiều, khi chúng không phải làm gì nữa, chúng cố bớt chút thì giờ đến căn nhà ở chân đồi thăm bủ một lát. Từ trại thiếu nhi đi tắt qua bãi cát bờ sông đến nhà bủ chỉ chừng hai trăm thước là cùng. Hai “ông khách tý hon” đó quen sau mà lại thăm bủ trước, chứ chẳng lười như lũ trẻ kia chỉ biết chờ quà ở lò mật.


Bảo rằng Ðồng, Uy là những đứa trẻ biết ơn cũng đúng, nhưng cũng đừng quên vì bủ Tôn yêu trẻ nên mới có sức “nam châm hút sắt” như vậy.


Ba mươi năm qua, bủ Tôn chưa hề quên chuyện tướng tinh Bạch Hổ của mình đã từng làm bạt vía hổ thọt. Ngày nay không còn những chuyện gây gổ như hồi còn trẻ, bủ không phải đứng khoanh tay hiên ngang như Bạch Hổ mà thách thức ai. Trước anh em bà con thân thuộc thỉnh thoảng bủ chỉ đưa tay lên xoa khoảng đầu hói nhắc lại câu bủ vẫn nhắc từ xưa:


– “Nó chỉ liếm có một cái mà tóc rụng hết, độc thế”!


 


III


 


Sớm hôm đó trời còn mờ mờ sáng mà Ðồng, Uy cũng đã dậy. Ðôi bạn nhỏ rủ nhau vác hai ống bương dài ra sông kiêm nước để về kịp giờ điểm danh là vừa. Trước sau rồi cũng phải làm công việc đó, làm sớm còn hơn. Ðường đi còn giữ nguyên hơi mát thăm thẳm của ban đêm, bóng tối còn tràn ngập khe lạch. Ðồng, Uy khi đi ngang cầu tre nhìn xuống chỉ thấp thoáng thấy mấy dòng nước nhỏ. Gió sớm phe phẩy, những bụi cây dọc theo lạch nước xào xạc một cách huyền bí.


Ðồng theo đường mòn xuống sông trước. Bỗng tiếng Ðồng thét thanh:


– Trời ơi, hổ thọt, Uy!


Một luồng điện giụt làm tê ran khắp cơ thể, Uy nhẩy bổ xuống với Ðồng. Nguy biến đã thu hút đôi bạn nhỏ làm một chứ không tách rời.


Ðồng chỉ tay xuống khoảng cát ướt ngay trước mặt giọng run bần bật:


– Hổ thọt, Uy ơi!


Ba vết chân to bằng cái mũ cùng vết chân phải phía sau nhỏ bằng bông sen hàm tiếu in hằn kia, rõ quá và mới như còn đọng ngấn nước ở từng vết.


Uy đứng sát Ðồng, cả hai cùng dựng ống bương về phía trước như vừa dùng nó làm mộc che lại vừa dùng nó làm giáo để chuẩn bị chiến đấu.


– Nó vừa ra đây uống nước – Uy nói – thấy động nhẩy vội vào bụi cây khe lạch, chắc thế!

Khu Rừng Lau (Kỳ 74)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 74


 


II


 


Dân chúng Văn Phú vẫn thường nhắc đến con hổ thọt đã tác họa cả vùng Tuyên Quang, Phú Tho, Yên Bái khoảng bốn mươi năm nay.


Khoảng mười năm đầu – hồi nó chưa bị thọt – riêng vùng này, có tới mười người bị nó vồ, như vậy trung bình mỗi năm một người bị nạn cọp. Rồi đồn điền Văn Phú được mở mang giồng chè, sơn và trầu, chủ đồn điền là một người Pháp ưa săn bắn. Con hổ bị ông rượt bắn trượt vào ngay năm đầu (khi ông vừa tới Văn Phú), nó thành hổ thọt từ đấy và xuất hiện luôn quanh vùng, có năm tổng số nạn nhân lên tới ba hoặc bốn người. Nó tăng cường hoạt động để trả thù? Tới đâu nó để lại hình tích: Ba vết chân lớn to bằng chiếc mũ và vết chân phải phía sau nhỏ như bông sen hàm tiếu.


Rồi những chuyện hoang đường được thêu dệt trong dân chúng. Người ta nói hổ thọt đã thành tinh, từng hiện hình người vẫy nạn nhân vào bụi rồi mới hiện thành hổ mà vồ. Có lần – vẫn theo truyền thuyết hoang đường của dân vùng này – nó bắt chước tiếng mẹ gọi con; người con “dạ” một tiếng, vội vã mở cửa ra, bị nó vồ liền và cấu ngay vào yết hầu (đã thành tinh nên vồ ai là nó biết cấu ngay vào yết hầu để hết kêu).


Bốn mươi năm qua… hổ thọt còn sống như thường. Hổ thành tinh hẳn không thể già yếu đi được, dân chúng nghĩ thế. Mà có già yếu thì nó đã biết lột để trở thành cường tráng như xưa.


Ðồng, Uy đâu có ngờ những chuyện về con hổ thọt thành tinh đó lại có chút ít liên lạc đến cái đầu hói của ân nhân chúng là bủ Tôn. Ngày đó bủ Tôn mới khoảng ba mươi tuổi, anh em bà con còn gọi là đoàn Tôn. “Ðoàn” là một chức vị trong hàng xã, ai cũng có thể bỏ tiền ra mua để được miễn tuần đinh, cũng như ở miền xuôi người ta mua “xã” mua “nhiêu”. Một hôm đoàn Tôn vào rừng hái củi được nửa chừng thì lên cơn sốt nhưng vẫn cố tiếp tục chặt cho đủ gánh. Anh Ðoàn lại không quên kiếm thêm ít măng tươi để lá nữa về nấu canh cho bầm (mẹ) xơi. Trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét vang động cả cánh rừng; anh Ðoàn thấy ù tai, không phải vì sấm sét mà vì cơn sốt đã lên tới cực độ. Ðầu óc bỗng choáng váng, chân tay rời rã, Ðoàn Tôn chỉ còn kịp nhận thấy chiếc miếu nhỏ thấp thoáng gần đấy trong màn mưa, bèn gắng rảo bước lại nằm vật dưới mái hành lang hẹp. Anh Ðoàn ưỡn ngực oằn oại người và rên một cách sảng khoái. Anh Ðoàn thấy mình hiện thành con hổ trắng như chuyện Tiết Nhân Quý xưa ở nhà nàng Liễu Kim Huê. Anh đập đuôi gầm lên một tiếng vì trước mắt anh khi đó là con hổ thọt thành tinh. Loài hổ quái ác ăn thịt người thành tinh thì cao quý sao bằng bạch hổ? Anh gầm thêm một tiếng nữa rền vang thành sấm sét khiến con hổ thọt hoảng sợ chạy mất. Mệt, anh gục xuống, đầu vẫn bừng bừng nóng. Bỗng thấy lạnh trên đỉnh đầu, anh ngẩng lên, con hổ thọt đã trở lại lúc nào vừa thè lưỡi liếm. Anh đứng nhỏm lên hùng dũng và hiên ngang như một thiên tướng khoác bào trắng, anh quật đuôi, gầm một tiếng còn uy nghi hơn tiếng sét và làm lóe lửa một góc trời. Lần này hổ thọt chạy miết vào rừng sâu không còn dám thò mặt ra nữa. Tiếng rên ngớt dần cùng với cơn sốt. Chiều! Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng con suối lên cao đương xoáy cuộn lao mình ra sông Thao.


Anh đoàn Tôn đứng dậy, tâm thần bàng hoàng, chân tay bải hoải. Quần áo anh ướt đẫm không phải vì nước mưa mà vì mồ hôi đổ ra trong cơn sốt như nung như nấu vừa qua. Anh đứng dậy, lảo đảo tới chỗ kiếm củi khi nãy. Chiếc dìu của anh bị bao phủ bởi một đống bọt trắng. “Hừm, nước dãi con hổ thọt chứ gì”! – Anh nghĩ.


Anh chỉ xách có cái rìu về. Bầm chờ anh ở cửa. Anh về nhà thay quần áo khô rồi nằm vật lên giường. Bầm nấu cháo cho ăn. Mồ côi cha từ nhỏ và là con một, anh vẫn được bầm thương chiều.


Ăn xong bát cháo, anh cúi đầu trầm ngâm một phút rồi mới nói:


– Bầm ạ, lúc nãy con gặp hổ thọt.


Bà cụ giật nẩy mình:


– Mày gặp hổ thọt? Mày không bị nó ăn thịt?


Nụ cười anh Ðoàn tuy mệt nhọc, nhưng bao hàm biết bao là kiêu:


– Lúc đó con đương lên cơn sốt, tướng tinh con xuất hiện thành Bạch Hổ. Hai lần hổ thọt đến gần, hai lần con gầm lên, lần thứ hai con hổ thọt chạy mất hút vào rừng. Nó liếm lên đầu con một cái.


Bà cụ chắp tay trước ngực:


– A di đà Phật, thì trước sau tao vẫn bảo là tao cầu tự được mày ở miếu Ðức Bà. Mày là con Ðức Bà. A di đà Phật, con Ðức Bà tướng tinh Bạch Hổ thì hổ thọt làm gì được?


(Miền này, ngay ven rừng cách bờ sông chừng một trăm thước, có chiếc miếu cổ thờ bà Âu Cơ, tương truyền dựng lên tự thời Lý cùng với chiếc miếu nữa ở Yên Bái.)

Khu Rừng Lau (Kỳ 73)


Chương IV


Ðôi bạn nhỏ


 


I


 


Câu chuyện thương tâm là câu chuyện giữa hai cậu nhỏ Uy và Ðồng thân nhau hơn ruột thịt mà rồi một bên lỡ lầm…


Trước ngày bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc, 19 tháng 12, 1946, cha Uy đã bị công an Việt Minh bắt, người ta tình nghi ông có dính líu với Quốc Dân Ðảng. Gia đình còn lại hai mẹ con, tản cư lên Phú Thọ. Ở đây mẹ Uy lúng túng vì sinh kế đành gửi Uy vào “trại thiếu nhi bác Hồ.” Nhưng bà đã gửi nhầm Uy vào đoàn trẻ thuộc cô nhi viện phố Hàng Bột, Hà Nội nay tản cư lên đây. Khi Pháp nhảy dù Phú Thọ, mẹ Uy chạy xuống xuôi – Việt Trì – còn Uy theo đoàn ngược Thanh Ba, ngược Vũ Yển, ngược Phê Ðình, ngược Âm Thượng tới Văn Phú, dừng lại ở đây. Uy hoàn toàn mất liên lạc với mẹ từ đấy.


Trên con đường di chuyển từ Phú Thọ ngược đến Văn Phú, Uy làm quen với Ðồng rồi tình thân nảy nở rất chóng giữ đôi trẻ nhỏ.


Ðồng thực sự là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được nuôi trong cô nhi viện từ thủa còn phải ẵm ngửa.


Tới Văn Phú đoàn thiếu nhi tự sửa soạn lấy nơi ăn chốn ở. Tại Văn Phú cũng như tại Phê Ðình, Âm Thượng, hai bên bờ sông chỉ thấy ngút ngàn ruộng mía, đây đó là mái tranh xám của những nhà quay mật. Quanh nhà quay mật, bã mía phơi khô chất thành những đống lớn như đống rơm ở vùng xuôi, ruồi nhặng bao phủ trên đó như cả một sư đoàn chiếm trọn khu đồi trọc dưới một mô hình nhỏ; thỉnh thoảng thấy động chúng bay vù lên tiếng ve ve dào dạt rộng lớn, qua đi một vài giây chúng lại đậu xuống tựa như con nào về nguyên chỗ cũ của con ấy, chỉ còn lại tiếng bước chân trâu theo vòng tròn kéo mật và tiếng máy nghiến mía kin kít tự bên trong vọng ra đều đều. Buổi trưa mùi bã mía khái khái bốc hơi dưới nắng tỏa ra ôm lấy khu nhà, trong khi mùi mật nồng nàn bốc lên từ lò lửa bên trong.


Buổi chiều Uy và Ðồng ra sông tắm. Ðồng mới võ vẽ biết bơi, Uy dắt tay Ðồng lội xuống nước lần theo bãi cát thoai thoải. Chợt bàn chân Ðồng gặp phải khoảng bùn trơn nhầy nhụa rồi sa vào một khoảng hoắm sâu như giếng. Vì mất đà, Ðồng ngã sấp xuống bị cuốn theo dòng, Uy nhào vội ra túm được một cánh tay bạn rồi Uy cố lựa theo dòng nước bơi vào


phía trong, một chân tầm phòng trên mặt nước, một chân quờ quạng bên dưới để xem đã đến quãng nông chưa.


Mấy lần chân Uy vừa chạm vào cát thì dòng nước như một cánh tay lực lưỡng và quái ác lại du Uy ra xa để gặp khối nước sâu lạnh như băng bên dưới. Chắc là Ðồng đã uống nhiều nước mà Uy thì cương quyết giữ chặt lấy tay bạn hy vọng dạt vào một quãng nông nào rộng hơn. Chợt có một cánh tay khác lực lưỡng hơn cánh tay của dòng sông, cánh tay đó phải dài lắm vì quàng được cả hai đứa. Ðồng, Uy cùng ngửa mặt thở không khí vì cả hai được lật ngửa kẹp vào giữa cánh tay và khoảng xương háng của người cứu.


Thoáng một phút sau thân hình lực lưỡng đó đã nhoai tới khoảng nông, nước chỉ vừa ngập đầu gối, cánh tay lực lưỡng dựng Ðồng, Uy đứng thẳng lên, rồi theo sau một tiếng thở phào là giọng nói khàn và ấm của một ông già:


– Tí nữa các cháu chết nhé!


Còn run cầm cập Ðồng, Uy ngẩng lên nhìn ân nhân. Ðó là một cụ già trạc trên sáu mươi tuổi nhưng còn vạm vỡ lắm, khuôn mặt cụ nếu đều đặn ra thì hình trái xoan nhưng vì má hóp xuống (chắc hẳn vì mấy chiếc răng hàm rụng) lưỡng quyền nhô lên, chiếc cằm càng nhọn với mấy sợi râu màu muối tiêu khiến bộ mặt cụ phảng phất giống một trái vải chín mõm.


Ðặc biệt cụ bị hói cả một khoảng từ trán đến gần đỉnh đầu, da khoảng đó nhẵn bóng như sẹo. Khoảng tóc còn lại hai bên và phía sau cũng đã hoa râm và không được nhiều nhặn gì cho lắm.


Cụ nhìn hai đứa trẻ lúc đó đã cùng cụ lên tới bãi cát. Ðôi mắt sáng cương quyết một cách thuần hậu, nụ cười còn thuần hậu hơn, cụ hỏi:


– Quần áo của các cháu trên bãi cát đằng kia phải không?


Ðồng, Uy gật đầu.


Cụ nói:


– Ðứng đây chờ bủ chạy lại lấy cho nghe!


Lát sau Ðồng, Uy đã ngồi sưởi bên lò mật của Bủ Tôn, tên cụ già (miền này chữ “bủ” có nghĩa như ông hay cụ miền xuôi).


Lò mật của Bủ Tôn ở ngay bên bờ sông, còn nhà thì ở chân đồi cách đấy chừng ba trăm thước. Về trại, tối hôm đó trước khi đi ngủ, Ðồng nắm lấy tay Uy nói:


– Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ.


“Khi buồn” đây Ðồng muốn ám chỉ tai nạn suýt chết đuối ban chiều.

SPOT MOBILE

 

Field Poll: Ethnic voters support soda tax, obesity prevention

By
ANNA CHALLET, New America Media

 

            SAN
FRANCISCO ― A majority of California voters support taxing sugar-sweetened
beverages if those taxes are used for school nutrition and physical education
programs, according to the results of a new Field Poll. The survey also
revealed that obesity-prevention measures like this have greater support among
ethnic voters.

            When
initially asked if they would support taxing sugary drinks, 53 percent of all
voters stated that they would oppose such a tax. But when asked if they would
support a soda tax if the revenues would go to obesity-prevention programs in
schools, a larger majority ― 68 percent ― stated that they would support the
tax.

            The
percentage of those in favor of a soda tax is higher among ethnic voters than
among white non-Hispanics: 79 percent of Latino voters would support the tax,
as would 73 percent of Asian Americans, 70 percent of African Americans, and,
at the lower end of the spectrum, 62 percent of white non-Hispanics.

            A
majority of Latino voters (54 percent) stated that they would support the tax
even without the condition that the revenues be spent in schools, which was not
true of any other ethnic subgroup.

            The
survey, administered by Field Poll on behalf of The California Endowment, was
conducted over landlines and cell phones in October 2012. Approximately 1,200
registered voters were polled in English, Vietnamese Spanish, Cantonese,
Mandarin and Korean.

 

Awareness of link between sugary
beverages and obesity

            In all, 75 percent of California voters believe that drinking soda
can increase a person’s risk for obesity. This number is 85 percent among
Latino voters.

            However,
only 42 percent of voters think that energy drinks like Red Bull contribute to
obesity, and just 26 percent think this is true of sports drinks like Gatorade,
despite the high sugar content of these types of beverages.

            “Even
though these drinks have quite a bit of sugar, there’s much less voter
awareness of the health hazards that go along with drinking these sports and
energy drinks,” says Mark DiCamillo, director of the Field Poll. “The
spokespersons for sports drinks are usually well-known athletes … and the
implication is that this is kind of a healthy beverage.”

            “This
is something that needs to be made known … We’re documenting the lack of
awareness and playing it back to the public,” he says.

 

Conditional support for soda tax

            A tax on sugary beverages finds broad support among
California voters, especially ethnic voters, provided that the revenue is used
to improve school programs that prevent obesity.

            “Support
for these efforts is even greater in communities that carry the greatest burden
of illness and costs from obesity-related conditions. As a state we need to
support creative approaches to fighting obesity in California,” stated Dr.
Robert Ross, president and CEO of The California Endowment, in a press release
this week.

            DiCamillo
echoes this sentiment. “I think there may be a view that obesity poses a
greater threat to ethnic populations and to the extent to which these
populations want to prevent that from spreading … they’re more willing to take
actions against it than white non-Hispanics who may themselves feel less
threatened,” he says. “If you look at the demography of California, ethnic
populations are younger and I’m certain they are more likely to have kids.”

            “When
you go to the public to try to raise taxes, if you can demonstrate that money
isn’t just going into the government’s general fund … but it’s being devoted to
a specific purpose that the public supports, I think that’s really the
historical movement,” DiCamillo says. “You’re seeing more and more tax measures
taking on that set of characteristics and it improves their chances for
passage.”

            He
cites the example of First 5 California, which was created through a tax on
cigarettes approved by voters in 1998. First 5 provides education, health care
and child-care services to families with young children.

            “It
wouldn’t surprise me if there are more kinds of these soda tax measures in
California in the future,” he says.

 

Other obesity-prevention measures

            A large majority of voters are supportive of public policies
that work to prevent obesity within their communities.

            Over
70 percent of voters would be supportive of policies and funding that would
attract farmers markets and produce stands to low-income neighborhoods, as well
as funding for community gardens and urban farms.

            Additionally,
over 70 percent of voters are in favor of limiting the types of unhealthy foods
and drinks provided to children in child-care centers and preschools, and of
limiting the sale of unhealthy foods and drinks on school grounds and in youth
centers.

            New
America Media reporter Malcolm Marshall contributed to this article.

 

Tin mới cập nhật