Người gốc Á chiếm đa số trong ngành kỹ thuật Bắc California


SAN JOSE (SJ Mercury News) –
Người Mỹ gốc Á Châu chiếm đến một nửa trong tổng số nhân viên ngành kỹ thuật tại vùng Bay Area, nằm về phía Bắc California, và một trong các lý do dẫn đến điều này là số người Mỹ da trắng bị mất việc trong ngành kỹ thuật cao đã tăng lên.









Ông Sundar Pichai, một người gốc Á Châu, phó chủ tịch công ty Chrome, giới thiệu sản phẩm mới của công ty tại San Francisco. (Hình: Kimihiro Hoshino/AFP/GettyImages)


Sự thay đổi đáng kể trong thành phần nhân viên ngành kỹ thuật cao cho thấy một thế hệ mới đang hình thành, gồm cả những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng như di dân với trình độ học thức cao về toán, khoa học và kỹ thuật.


Trong khi đó, thành phần người gốc Hispanic và người Mỹ gốc Phi Châu cũng không giành được số công việc mà giới nhân viên gốc da trắng bị mất đi.


“Ðây là một thế giới mới – một thế giới mà trong đó người da trắng không còn ở thế đa số,” theo Jan English-Lueck, phó phân khoa trưởng khoa học xã hội tại đại học San Jose State University.


Con số nhân viên kỹ thuật gốc Á Châu tăng từ 39% năm 2000 lên tới hơn 50% năm 2010 tại các quận hạt Santa Clara, San Mateo, Alameda, Contra Costa và San Francisco ở phía Bắc California, theo các dữ kiện của Sở Thống Kê Dân Số.


Trong khi đó, tỉ lệ thành phần nhân viên da trắng rớt từ hơn 50% năm 2000 xuống còn gần 41%, theo các con số đưa ra hôm Thứ Năm.


Thành phần người Mỹ gốc Phi Châu giảm từ 2.8% xuống còn 2.3% và người gốc Hispanic bị giảm từ 4.6% xuống còn 4.2% trong khoảng thời gian này. (V.Giang)

Bà Nguyễn Thhị Xinh

Ngô Huy Thanh Hương

Thượng Viện Mỹ yêu cầu sớm rút quân khỏi Afghanistan


WASHINGTON (AP) –
Cho thấy sự mệt mỏi của dân chúng cả nước về cuộc chiến kéo dài, Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm với đa số phiếu thuận đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đẩy mạnh tiến trình rút quân khỏi Afghanistan, sớm hơn kế hoạch dự định trước đây.









Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan mang đồng đội bị thương ra trực thăng. Thượng Viện Mỹ muốn sớm rút quân khỏi Afghanistan. (Hình: Munir Uz Zaman/AFP/GettyImages)


Sự ủng hộ của đa số thượng nghị sĩ từ cả hai đảng, qua số phiếu 62 thuận, 33 chống, đã đưa ra một thông điệp rõ ràng cho chính phủ Obama và quân đội Mỹ trong lúc có cuộc thảo luận về nhịp độ rút 66,000 quân khỏi chiến trường Afghanistan, dự trù được công bố chỉ trong vài tuần trước đây.


Có 13 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, kể cả Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar của Indiana, bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đi kèm với một đạo luật liên quan đến ngân sách quốc phòng này.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Leo Panetta hôm Thứ Năm cho hay Mỹ sẽ cần giữ quân tại Afghanistan ngay cả sau khi nhiệm vụ tác chiến chấm dứt vào năm 2014 vì al-Qaeda vẫn còn hiện diện ở quốc gia này và đang tìm cách bành trướng ảnh hưởng.


Ông nói thêm rằng quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục huấn luyện và trợ giúp quân đội chính phủ Afghanistan trong thời gian tới. (V.Giang)

‘Lưỡi bò’ vô giá trị trên hộ chiếu Trung Quốc

Hà Tường Cát/Người Việt


 


Hiện nay Trung Quốc đang phải tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của các quốc gia láng giềng trong vụ hộ chiếu có in hình bản đồ với “đường ranh giới lưỡi bò” biểu hiện sự xâm phạm ngang ngược vào chủ quyền nhiều nước trong khu vực.









Người Philippines biểu tình phản đối hộ chiếu lưỡi bò trước cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở Manila. (Hình: TED ALJIBE/AFP/Getty Images)


Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường lệ hôm Thứ Tư hạ thấp ý nghĩa của hình bản đồ ấy, nói rằng: “Những hình trên hộ chiếu không nên được diễn giải quá xa. Trung Quốc sẵn sàng duy trì thông tin với các quốc gia liên hệ và khuyến khích phát triển mọi trao đổi hợp lý.”


Từ Mùa Xuân năm nay, Trung Quốc đã phát hành hàng triệu hộ chiếu gắn chip điện tử để dễ dàng kiểm soát và bảo đảm giá trị thật giả. Hộ chiếu điện tử được nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, sử dụng từ lâu và nhân viên di trú ở cửa khẩu chỉ cần đưa vào máy scan là đọc được đầy đủ chi tiết cần thiết rất mau chóng. Nhưng chỉ mới từ khoảng hai tuần trước mới nổi lên sự phản đối “hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc” của Việt Nam, Philippines, Ấn Ðộ và cả Ðài Loan.


Việc này gây phiền phức cho một số dân Trung Quốc đi ra nước ngoài. Tại Hà Nội, bốn người trong một nhóm 20 người từ Bắc Kinh tới mang hộ chiếu loại mới đã không được nhân viên di trú đóng dấu như bình thường. Một phụ nữ nói rằng không biết hộ chiếu mới lấy hồi Tháng Bảy có cái hình bản đồ này vì nó quá nhỏ và mờ không nhận ra. Theo lời bà kể: “Tôi vào cửa nhập cảnh và nhân viên di trú đưa cho tôi một tờ giấy rời gọi là giấy phép du lịch có giá trị đi lại ở Việt Nam.”


Một tuần trước đó, ông David Li, nhân viên một hãng đóng giày ở Trung Quốc, cũng gặp trường hợp như thế, bày tỏ ý kiến: “Theo tôi chính phủ (Trung Quốc) nên thương lượng rõ ràng với các nước liên hệ, nếu không những người đi ra nước ngoài sẽ chịu ảnh hưởng.”


Nhưng một phụ nữ khác tỏ phản ứng khó chịu nói rằng nhân viên quan thuế đã bắt chờ tới hai tiếng đồng hồ, bà nói: “Tôi du lịch đến Việt Nam để tiêu tiền, nếu Việt Nam từ chối tôi thì họ sẽ mất tiền ấy.”


Không đóng dấu thẳng lên hộ chiếu mà phát một tờ giấy rời là một cách bày tỏ sự phản đối rất chừng mực và khôn khéo của chính quyền Việt Nam. Mặc dầu trên báo chí và Internet có nhiều ý kiến phẫn nộ, cho rằng không thể yên lặng trước việc làm ngang ngược của Trung Quốc mà phải phản ứng mạnh hơn.


Giáo Sư Lê Ðình Thông, dạy môn bang giao quốc tế đại học Paris – Nanterre, Pháp, trả lời phỏng vấn của đài RFI, nói: “Hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Việc in ấn này phát xuất từ Tuyên Truyền Bộ của Trung Quốc, chủ trương mỗi người Hoa là một tuyên truyền viên của đảng Cộng Sản, khoa trương sức mạnh kinh tế và quân sự, nhưng sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Ngược lại sẽ bị phản ứng bất lợi của các nước trong khu vực. Việt Nam chưa có phản ứng tương xứng. Thời điểm thuận lợi cho Việt Nam là phải nhân thời điểm bốn nước đòi chủ quyền ở biển Ðông do Manila triệu tập vào Tháng Mười Hai bàn về chính sách đối phó với hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.”


Cũng trong một cuộc phỏng vấn khác của đài RFI, luật gia Lê Hiếu Ðằng ở Sài Gòn đồng ý kiến với nhiều người cho là Việt Nam cần phải từ chối nhập cảnh những người mang hộ chiếu lưỡi bò. Nhưng điều này có nghĩa là không chấp nhận hộ chiếu và vấn đề trở thành một rắc rối ngoại giao chính thức.


Theo định nghĩa, hộ chiếu (passport) hay sổ thông hành là căn cước cấp cho công dân của một quốc gia sử dụng khi đi ra nước ngoài. Ðể vào nước khác, phải có hộ chiếu và xin thêm visa, nghĩa là chiếu khán nhập cảnh, cho phép lưu lại nước đó một thời gian định trước. Xuất trình đầy đủ hai giấy tờ đó, nhân viên di trú ở cửa khẩu sẽ đóng dấu chứng thực lên một trang trong hộ chiếu. Trong thỏa ước bang giao quốc tế, một quốc gia có thể từ chối cấp visa, nhưng không có lý do để từ chối hộ chiếu vì không thuộc thẩm quyền của quốc gia mình, trừ khi xác định được hộ chiếu này là giả.


Ðài BBC dẫn lời Ðại Tá Ngô Văn Vũ, chính ủy Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Lạng Sơn, cho biết khoảng nửa tháng nay, lực lượng biên phòng cửa khẩu ở Lạng Sơn không đóng dấu chứng thực nhập cảnh lên hộ chiếu cho công dân Trung Quốc nếu họ dùng loại có in hình đường lưỡi bò.


Ông nói: “Ðây là chỉ thị từ trên và được thực hiện nhất quán.”


Theo báo Tuổi Trẻ, tại cửa khẩu Lào Cai, cho đến nay, cơ quan chức năng đã đóng dấu “hủy” lên hơn 110 hộ chiếu của công dân Trung Quốc. Ðại Tá Ngô Văn Vũ giải thích rõ hơn về chuyện này là chỉ đóng dấu “hủy” trong trường hợp phép thị thực nhập cảnh (visa), được cấp viết hay đóng bằng dấu, ngay trên một trang trong hộ chiếu và chỉ có nghĩa là hủy thị thực này để thay bằng một giấy thị thực rời khác.


Hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một, ông Vũ Ðức Ðam, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam, tuyên bố chính phủ đã “chỉ đạo” không đóng dấu vào hộ chiếu có đường lưỡi bò của Trung Quốc. Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Ðam: “Chính phủ đã có chỉ đạo, với người Trung Quốc mang hộ chiếu có in ‘đường lưỡi bò’ thì không đóng bất kỳ dấu nào của Việt Nam.” Ông giải thích rằng thay vào đó, cấp thị thực rời “để một mặt vẫn tạo điều kiện cho công dân Trung Quốc đến làm việc hoặc du lịch, giao lưu với người dân Việt Nam, mặt khác thể hiện rõ chính kiến của chính phủ Việt Nam.”


Như vậy, Việt Nam đã chính thức có phản ứng và biện pháp đối phó thích ứng. Ðến tuần trước, Việt Nam mới chỉ có phản ứng qua lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, ông Lương Thanh Nghị, rằng “đã chuyển công hàm phản đối qua Trung Quốc và yêu cầu họ thu hồi loại hộ chiếu lưỡi bò,” được đánh giá là tiêu cực không đủ hiệu quả trong trận tranh chấp bằng đấu khẩu.


Philippines cũng theo cách phản ứng của Việt Nam và Bộ Ngoại Giao nước này đưa ra thông cáo nói các nhân viên xuất nhập cảnh của họ sẽ “chỉ đóng dấu vào mẫu khai xin thị thực rời” của người Trung Quốc chứ không chứng thực vào hộ chiếu. Ngoại Trưởng Albert del Rosario đã gởi công hàm phản đối tới Bắc Kinh trong đó ông gọi bản đồ lưỡi bò là “tuyên bố chủ quyền biển quá đáng và vi phạm luật pháp quốc tế”. Phát ngôn viên của Tổng Thống Benigno Aquino cũng cho hay rằng Philippines hoan nghênh phát biểu của nữ phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rằng Washington có dự định mang sự quan ngại của các nước Á Châu về cuốn hộ chiếu điện tử ra nói chuyện với Trung Quốc.


Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một, bà Nuland trả lời một phóng viên rằng bà biết có sự rắc rối tranh cãi ở Ðông Nam Á và Ấn Ðộ về hộ chiếu của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhân viên di trú Hoa Kỳ vẫn đóng dấu trên hộ chiếu như bình thường vì không coi hình vẽ trên đó là có giá trị pháp lý nào hết. Bà xác định rằng chứng nhận trên hộ chiếu chỉ là sự chứng nhận cho cá nhân mang hộ chiếu, và lập trường của Hoa Kỳ vẫn là không đứng về bên nào cũng như không công nhận tấm bản đồ “đầy tranh cãi”.


Ấn Ðộ cũng bất bình vì hộ chiếu lưỡi bò cũng vẽ một phần lãnh thổ còn đang tranh chấp với Trung Quốc. Theo lời một giới chức, Ấn Ðộ sẽ phát hành hộ chiếu in bản đồ những phần đất ấy thuộc về mình. Phản ứng này nếu được thực hiện không hẳn là khôn ngoan bởi vì nếu coi việc làm của Trung Quốc là vô giá trị thì cũng chẳng có ý nghĩa gì để phải làm ngược lại.


Tất nhiên, mánh lới mang bản đồ lưỡi bò vào hộ chiếu là một hành động hàm chứa nhiều ý đồ và thủ đoạn thâm hiểm. Tuy nhiên, theo các bình luận gia, việc này chưa chắc có kết quả gì mà có thể bất lợi cho Trung Quốc nhiều hơn. Chưa chắc Trung Quốc đã dự đoán được cách phản ứng của Việt Nam, vừa phải ở mức cần thiết mà không rơi vào cái bẫy nào đó mà họ mưu tính. Trong khi đó, việc làm của Trung Quốc để lộ cho các nước Châu Á và dư luận quốc tế thấy rõ âm mưu bành trướng bá quyền để phải tìm cách đoàn kết đối phó thích ứng hơn.


Hành động mang tính khiêu khích này cũng bị ngay chính nhiều người dân Trung Quốc phê phán vì sẽ chẳng đem đến hiệu quả thực tế nào và phản tác dụng. Mặt khác, vô tình Trung Quốc đã tạo cơ hội cho Hoa Kỳ tham gia ý kiến, vì “nếu như hộ chiếu này bị các nước khác xem là khiêu khích thì chúng tôi có thể tìm cách nói chuyện với Trung Quốc,” theo lời bà Nuland. Ông Marty Natalegawa, bộ trưởng ngoại giao Indonesia, trong một bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Jakarta Post nói rằng hộ chiếu mới của Trung Quốc có hình bản đồ lưỡi bò là “xảo trá” và “phản tác dụng”.


Như vậy, qua “hành động hộ chiếu,” Trung Quốc đã vụng về tạo ra một tình thế mà họ vẫn cố tình tránh né. Trung Quốc từ trước đến bây giờ vẫn khó chịu về sự can dự của Hoa Kỳ bằng quan điểm khuyến khích thảo luận vấn đề tranh chấp biển Ðông với tư cách khối ASEAN chứ không phải từng quốc gia riêng lẻ.

Ông Tôn Thất Tùng

Hai côn đồ đánh nông dân Văn Giang bị án tù


HƯNG YÊN (NV) –
Hai trong số hàng chục tên côn đồ đã hành hung một số nông dân huyện Văn Giang trong vụ tranh chấp đất đai bị kết án tù.









Hai bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng (trái) và Ðinh Văn Huỳnh (phải) tại phiên tòa ở Hưng Yên ngày 30 tháng 11, 2012. (Hình: Tễu)


Trong một phiên xử sơ thẩm ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012, Ðinh Văn Huynh, 28 tuổi bị kết án 3 năm rưỡi tù và Nguyễn Tuấn Dũng, 35 tuổi, bị kết án một năm rưỡi với cáo buộc “cố ý gây thương tích.”


Hàng trăm nông dân thuộc các xã Cửu Cao, Xuân Quan và Phụng Công (liên quan đến tranh chấp đất bị nhà cầm quyền cướp rồi giao cho tư nhân xây cất khu đô thị Ecopark để kiếm ăn), đã có mặt ở khu vực tòa án theo dõi sự việc nhưng không được cho vào, đứng ngồi rải rác gần đó.


Vì vắng mặt một số nhân chứng và người “có quyền, nghĩa vụ liên quan,” các nạn nhân của vụ hành hung có mặt ở tòa đã yêu cầu hoãn xử nhưng phiên tòa vẫn tiến hành.


Vụ xử có vẻ như nhà cầm quyền muốn bỏ tù một hai người nhằm khỏa lấp vụ hành hung mà nếu điều tra đầy đủ có thể liên quan đến chủ đầu tư dự án Ecopark và có thể dính líu cả nhà cầm quyền địa phương.


Ngày 12 tháng 7, 2012, một số nông dân nói trên đã đến khu vực tranh chấp để giữ đất, chống lại dự án xây dựng khu đô thị Ecopark vì cho rằng đẩy họ vào đói nghèo. Việc cưỡng chế cũng như chính cái quyết định cướp đất của họ dựa trên những văn bản trái luật.


Theo tin tức của một số báo gồm cả VietNamNet, khoảng 20 tên côn đồ với gậy gộc đã đuổi đánh đám nông dân chống cướp đất. Trong số các nông dân bị đánh, có 3 người bị hành hung thương tích trầm trọng nhất là các ông Lê Thạch Bàn, hơn 70 tuổi, ông Ðàm Văn Nghiệp 54 tuổi và ông Ðàm Văn Ðồng 52 tuổi.


Trong phiên tòa, ông Bàn phải có người dìu tới làm nhân chứng vì bị đánh giập phổi, bầm tím mắt, nứt sọ hiện vẫn phải điều trị thuốc thang sau một thời gian nằm bệnh viện.


Trong cuộc điều tra sơ sịa có nhiều nghi vấn, công an huyện Văn Giang chỉ “xác định được 7 đối tượng tham gia đuổi đánh, hành hung người dân thôn 1, xã Xuân Quan.” Dù vậy, chỉ có Ðinh Văn Huỳnh và Nguyễn Tuấn Dũng bị bắt trong khi 5 tên kia cho tới nay vẫn chưa bị bắt.


Người dân địa phương tin rằng chủ đầu tư dự án Ecopark đã thuê bọn đầu gấu hành hung nông dân tới khu vực tranh chấp để ngăn chặn xây dựng.


Tại phiên xử, theo báo Lao Ðộng tường thuật, “Viện Kiểm Sát Nhân dân” huyện Văn Giang cho là “nguyên nhân (vụ hành hung) do một phần mang tính chất tự phát, không có sự bàn bạc thống nhất từ trước và sau khi phạm tội, các bị cáo đã tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.”


Ngược lại, các bị cáo lại nhìn nhận “do một người tên Hà thuê trông coi máy móc bằng thỏa thuận miệng vì có quan hệ xã hội.” Bị cáo Dũng khai “chỉ biết anh Hà có đi làm cưỡng chế cho công ty nào đó thôi chứ không biết cụ thể.”


Nói khác, hai kẻ bị lôi ra tòa hôm Thứ Sáu chỉ là hai con dê tế thần. Hà là ai, thuê đám đầu gấu bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngày, ra lệnh những gì. Bên trên Hà là ai ra lệnh và trả tiền v.v… Không thấy có cuộc điều tra nào để truy tố những kẻ cầm đầu vụ hành hung mà chỉ bỏ tù 2 tên đánh thuê.


Báo Lao Ðộng kể: “Theo Luật Sư Sơn, Viện KSND cho rằng Huỳnh và Dũng khai thành khẩn là không đúng, bởi đây là hành vi giết người thuê, có tổ chức, các bị cáo đã không thành khẩn khai báo kẻ thuê, kẻ chỉ huy. Việc kết luận các bị cáo chỉ bộc phát là không khách quan. Luật Sư Sơn đề nghị trả hồ sơ lại cho Viện KSND huyện Văn Giang để yêu cầu điều tra bổ sung, khởi tố các nghi phạm theo tội ‘giết người’ và ‘xâm phạm chỗ ở của công dân,’ đồng thời điều tra những người cầm đầu.”


Hai nạn nhân phản bác các lời khai của hai bị cáo và cho rằng những lời khai trong phiên xử sai sự thật.


Bất chấp sự phản đối của các nạn nhân và luật sư của họ, Huỳnh và Dũng vẫn bị án tù nhẹ nhàng. Cho là phiên tòa xử đã bỏ “lọt người, lọt tội” báo Lao Ðộng nói “cả ba bị hại cho biết sẽ làm đơn kháng cáo.”









Hàng trăm người dân huyện Văn Giang chầu chực phía ngoài tòa án để theo dõi kết quả phiên xử. (Hình: Thanh Niên)


Ngày 24 tháng 4, 2012 nhà cầm quyền huyện Văn Giang, nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên với sự chỉ huy của Bộ Công An ở Hà Nội đã điều động khoảng 3,000 cán bộ, công an tới cưỡng chế và đàn áp khoảng 200 nông dân chống dự án Ecopark. Vụ đàn áp được một số người chụp hình và quay video phổ biến trên Youtube gây phẫn nộ dư luận khắp nơi.


Hai phóng viên của đài truyền hình Hà Nội là các cán bộ nhà nước bị “đánh nhầm,” mặt mũi bê bết máu. Giám đốc công an Hưng Yên đến đài truyền hình đề nghị “xin thông cảm.” (TN)

Ông Phêrô Nguyễn Văn Dùng

Ông Nguyễn Ngọc Ngộ

Gioan Baotixita Nguyễn Vũ Thái

Ông Tôn Thất Tùng

Shark ‘finners’ barred from La. waters for life, fined, still face federal charges


Rick Nguyen and Hung Anh Tiet were arrested for going over the limit of sharks taken commercially as well as shark
“finning”. Photo courtesy of www.wlf.louisiana.gov

Two men who admitted to
catching nearly 500 sharks more than they were allowed no longer will be able
to fish in Louisiana
waters. Rick Nguyen, 37, or Buras, La., and Hung Anh Tiet, 29, of Dallas must pay a fine. They also face
federal charges. Read the story
from Zachary Today.

Vietnamese American woman wins $14 million

A Milpitas woman has been holding a $14 million
California SuperLotto Plus jackpot ticket since September and has just come
forward to turn it in. Read the story
by Katie Nelson from the Contra Costa Times.

Diocese removes two Vietnamese American priests from parish


Parishioners gather around Father Rafael Xuan Nguyen, left, and Father
Michael Mai Khai Hoan during a farewell celebration at St. Barbara’s
Catholic Church in Santa Ana. Hanh Kieu Pham, right, greets Father Hoan. Photo courtesy of Francine Orr/Los Angeles Times

Members of the congregation at St. Barbara’s in Santa Ana are confused and angry; some have stopped going
to church as their beloved priests are being sent to other Orange County
parishes. Read the story
by Anh Do in the Los Angeles Times.

TRUNG TAM THUÝ NGA – DVD 106

Serena Williams: xuất sắc nhất của WTA 2012


TỔNG HỢP –
Nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ, Serena Williams được vinh danh là nữ đấu thủ xuất sắc nhất của làng quần vợt nữ thế giới WTA trong năm nay vì có một mùa thi đấu thành công trong sự nghiệp quần vợt của mình.









Serena Williams ra sân so tài với cô chị Venus Williams trong trận đấu biểu diễn tại Ellis Park Indoor Arena, Johannesburg, Nam Phi ngày 4 tháng 11, 2012. (Hình: AFP/Getty Images)


Tay vợt 31 tuổi năm nay từng đoạt vô địch hai giải quần vợt Grand Slam là Wimbledon và US Open đưa con số danh hiệu vô địch Grand Slam lên đến 15 đồng thời Serena cũng đoạt luôn huy chương vàng quần vợt đơn nữ và đôi nữ (cùng với cô chị Venus Williams) Thế Vận Hội London 2012.


Sau thời gian bị chấn thương và bệnh tật, Serena Williams đã trở lại sân đấu tuy có khởi đầu khá chậm với thất bại tại giải Australian Open nhưng sau đó từ tháng Tư đến tháng 10 cô thi đấu mạnh mẽ và chói sáng thắng 48 trận trong số 50 lần ra sân tranh tài. Xen vào đó là cô đã đánh bại cựu nữ hoàng quần vợt Nga Sharapova 6-0, 6-1 trong trận tranh chung kết quần vợt đơn nữ Thế Vận Hội London 2012 để bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng của mình. Cuối cùng mới đây nhất là giơ cao chiếc cúp vô địch WTA Championships ở Istanbul.


Hai thất bại của Serena trong thời gian này là ở giải Roland Garros và Cincinnati.


Tuy hiện thời không đoạt ngôi vị số một trên bảng xếp hàng quần vợt nữ thế giới, chỉ xếp hàng thứ ba, nhưng Williams đã chứng tỏ là một nữ đấu thủ ngoại hạng xuất sắc, và giờ đây đoạt được giải thưởng WTA lần thứ tư dành cho nữ đấu thủ thành công nhất, xuất sắc nhất. Trước đây Serena từng có được giải thưởng này vào những năm 2002, 2008 và 2009.


Giải thưởng được giới truyền thông quần vợt quốc tế bỏ phiếu bình chọn.

Quá thể, quá đáng, quá chừng, rồi gì nữa


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Ðọc các blog tự do trong nước gần đây, tôi hay gặp những lời nhận định, nhận xét “quá thể,” “quá chừng,” “quá đáng”…









Công an và người biểu tình ở Hà Nội chống chính sách bành trướng của Trung Quốc. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Một bạn trẻ nhận định việc tuyên án Luật Sư Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, rồi nhà báo Ðiếu Cày 12 năm tù giam, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù giam… – trong khi viên công an giết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ bị 4 năm tù giam – là những “sự trả thù không thể tưởng tượng nổi,” là “quá thể, là phi lý,” từ một chính quyền tự cho là chính đáng, theo chế độ pháp quyền, nghiêm chỉnh theo pháp luật.


“Quá thể” ở đây có nghĩa là vượt qua giới hạn cao nhất của sự phi lý, của sự chà đạp luật pháp có khả năng xảy ra, bình thường rất ít ai nghĩ đến, rất ít ai dám làm.


Việc đối xử với sinh viên trẻ Nguyễn Phương Uyên cũng được mạng Dân Làm Báo cho là “quá đáng.” Nguyễn Phương Uyên bị lực lượng công an bắt cóc không có lệnh bắt giữ, không báo cho gia đình, đưa lên tỉnh Long An, biệt tích một tuần lễ rồi mới gửi lệnh truy tố. Công an không cho cô gặp mẹ, gặp luật sư, bạn bè khi tạm giam, còn dọa sẽ bị xét xử về tội tham gia “âm mưu khủng bố bằng thuốc nổ.” Quả là “quá đáng” khi cả một bộ máy nhà nước đàn áp thô bạo một cô gái tay không, khiến cô phải bỏ dở học hành, chỉ vì cô tham gia nhóm tuổi trẻ yêu nước chống bành trướng Trung Quốc. Trường hợp cô Nguyễn Hoàng Vy cũng “quá đáng” không kém. Cô bị công an phối hợp với các phần tử thuộc xã hội đen đe dọa, quấy rối, cố tình đụng xe, làm gãy một lúc 7 chiếc răng, rồi bị đuổi việc, chỉ vì cô tỏ ý chí chống bành trướng Trung Quốc.


Tệ tham nhũng của các quan chức gần đây bị đông đảo dư luận cho là “quá chừng”! Tham cũng phải có hạn, có chừng thôi chứ. Ðã ăn cắp vài nghìn đôla, lại muốn vài vạn, vài vạn được rồi lại thèm vài chục vạn, hồi hàng triệu đô; có hàng triệu đô lại cố cuỗm thêm đến hàng tỷ đôla. Có quan đầu tỉnh ở Ninh Bình, Hải Dương, Bình Thuận, Long An có đến 5, 6 nhà và biệt thự cho mình, con trai, con gái và con rể, còn cho vợ hờ, tình nhân. Các nhà giàu xưa ở Bạc Liêu phải gọi họ bằng Cụ. Tiền ở đâu ra vậy? Tất nhiên là từ ngân sách, tiền thuế, tiền ăn bẩn, chia chác nhau, từ các sân sau các bộ là các tập đoàn quốc doanh lãi thật lỗ giả. Họ ăn hết phần do phát triển đất nước đem lại.


Quá chừng tham lam thối nát là việc ăn chia 20 triệu đôla đút lót từ công ty in bạc giấy Úc Securency qua môi giới của Ðại tá Công an Lương Ngọc Anh. Vụ tham nhũng này đã bị phía Úc khám phá, điều tra và công bố tường tận, vậy mà cả Bộ Chính Trị vẫn im như thóc, cả Quốc Hội vẫn tảng lờ, để rồi lại đua nhau hứa hẹn, thề thốt ra tay chống tham nhũng, “không bênh che, không chừa một ai.” Thật quá chừng là tham, quá chừng là lừa bịp, đến mức nhà văn Nguyễn Quang Lập phải thốt lên là họ chơi trò đánh trận giả, quân ta giả vờ đánh quân mình, rồi lại liên hoan chia chác nhau hàng núi tiền của dân.


Ở Việt Nam đã có hơn 10 chủ nhật liên tiếp xuống đường trong năm 2011 chống tình hình của lãnh đạo trở nên tệ hại, “quá thể,” “quá đáng,” “quá chừng.” Chắc chắn cuộc đấu tranh nhằm thay đổi cả hệ thống chính trị mục nát theo hướng dân chủ, tự do, có nhân quyền và pháp quyền, hội nhập với thế giới dân chủ văn minh sẽ bền bỉ và ngày càng mạnh mẽ hơn, dựa trên những kinh nghiệm rất quý của tuổi trẻ, trí thức, các doanh nhân vừa và nhỏ quốc tế.


Các chiến sĩ dân chủ, các nhà trí thức chân chính, mọi người dân lương thiện thật lòng yêu nước thương dân cùng với các đảng viên CS từ trẻ tuổi đến lão thành chưa bị bả vật chất quật ngã đang cùng nhau kết hợp trong cuộc đấu tranh chống thối nát, độc tài, đòi tự do, dân chủ, công lý và công bằng xã hội. Các lực lượng khỏe khoắn, trong sáng ấy của nhân dân sẽ tự tìm ra ẩn số x – lượng biến thành chất – để tìm ra những giải pháp thích hợp có thể là chìa khóa tháo gỡ bế tắc, mở cửa cho tương lai.

Những măng và tre


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Khi nhìn đứa cháu thoăn thoắt mấy ngón tay trên cái iPhone như một diệu thủ dương cầm, chúng ta thấy ra sự đổi thay của xã hội.


Nửa thế kỷ về trước, trẻ em không được giải trí như vậy. Với sợi len và mười ngón đan lượn, lũ con gái bày ra cả trăm cách kéo thành cái cầu, mái nhà hay nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Một trái bóng và mấy cái que cũng là cơ hội thi thố tài năng trên nền xi măng ở sau nhà. Lũ con trai thì đánh khăng, đánh đáo, mấy đứa may mắn nhất ở thành phố thì tạt hình.


Chiến lợi phẩm đem về là các tấm hình to bằng bao diêm. Ðêm về, chúng nằm mơ thấy thế giới của rừng xanh. Chúng ta làm quen với truyện Tarzan là từ mấy tấm hình đó. Mỗi tấm là truyện ngắn và nhờ đó mà trẻ em say mê một Tarzan đu dây giữa các thổ dân da đen trong rừng già, in trên hình nhòe nhoẹt ra màu tím ngắt.


Khi trưởng thành sau này, lũ trẻ được dạy lại rằng đó là truyện có tinh thần thực dân! Người ta “xét lại” nội dung nhiều tác phẩm và phê phán nhiều tác giả đã được coi là thần tượng.


Trong số này, có một cây bút người Anh rất nổi tiếng là Rudyard Kipling.


Sinh tại Ấn Ðộ vào năm 1865, ông viết truyện ngắn, làm thơ và sáng tác tiểu thuyết về đời sống của cõi lạ là Ấn Ðộ, khi nước Anh là một đế quốc cai trị cả khu vực rộng lớn của Châu Á. Hai cuốn “Truyện Của Rừng Xanh” là tập truyện ngắn đã để lại hình ảnh khó phai lạt của Mowgli, đứa trẻ lạc trong rừng thẳm và được bầy sói nuôi nấng thành siêu nhân có thể đối thoại với súc vật.


Có lẽ Mowgli là tiền thân của nhân vật Tarzan, cũng là dã nhân da trắng siêu phàm trong cõi mộng mơ của trẻ em. Tarzan là một người Anh, có người tình là nàng Jane người Mỹ và đu dây giữa các bộ lạc da đen, cho nên không thể tồn tại khi chế độ thực dân đã cáo chung!


Là nhà văn Anh ngữ đầu tiên lãnh giải Nobel và ở tuổi trẻ nhất vào năm 1907, Rudyard Kipling được ca tụng là cây bút thiên tài trước khi bị những người tiến bộ hơn đả kích là văn sĩ thực dân! Bài thơ nổi tiếng của ông, “Gánh Nặng Của Người Da Trắng” viết cho sứ mạng cao cả của Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân đã bị chê là có tinh thần đế quốc. Nhiều sinh hoạt của hướng đạo, kể cả trò chơi ngợi ca thiên nhiên và óc tháo vát của thanh niên xuất phát từ một tác phẩm của Kipling, cũng bị trách móc là phát huy chủ nghĩa thực dân đế quốc.


Mặc cảm phạm tội khiến nhiều người da trắng còn coi da màu mới là nhất. Họ tô màu tất cả như trẻ thơ năm xưa vậy. Phim ảnh Hollywood có nhiều trường hợp thái quá như vậy.


Hãy trở lại chuyện Rudyard Kipling.


Năm 1889, ở tuổi 23 mà đạo mạo như một người tứ tuần, ông đi tầu thủy từ Nhật qua Mỹ thăm thú khắp nơi và thấy ra nhiều điều lạ mắt. Chủ đích là xin diện kiến văn hào Mark Twain, bậc tiền bối hơn ông ba chục tuổi. Rudyard Kipling đã toại nguyện.


Một nhà văn người Anh chưa thành danh mà được đàm đạo với thần tượng trên văn đàn thì đấy là một vinh dự hiếm hoi. Kipling kể lại rằng trong hai tiếng đồng hồ hàn huyên, ông được hút xì gà của người đã dựng ra nhân vật Tom Sawyer. Rồi còn luận bàn xem khi về già, chú bé Tom Sawyer này sẽ là gì, có lấy cô bé Becky Thatcher hay chăng. Ðây là câu trả lời của Mark Twain:


“Tôi chưa tính đến vụ đó. Có thể sẽ cho Tom Sawyer lên đỉnh danh vọng và vào Quốc Hội. Có khi phải treo cổ nó. Rồi để độc giả tha hồ chọn lựa.”


Cứ như hai ông Nam Tào Bắc Ðẩu đang bàn nhau trên thiên đình về lẽ sống chết của một con người nào đó dưới thế gian!


Giai thoại ấy khiến độc giả của Kim Dung có thể nhớ đến nhân vật A Tử trong tập “Thiên Long Bát Bộ.” Có lần ông phải đi xa và nhờ một bạn văn viết đỡ cho vài chương trên nhật báo. Bạn văn đó là vị tiền bối Lương Vũ Sinh trong loại truyện võ hiệp. Quá ghét nàng A Tử độc ác, Lương Vũ Sinh cho nàng mù mắt! Từ Anh quốc trở về Hong Kong, Kim Dung đành bó tay mà không cứu nổi!


Gần hai chục năm sau, Rudward Kipling đã khét tiếng trong khi Mark Twain là cây cổ thụ sắp ngả trong rừng văn. Nhưng từng ngày đều tìm đọc Kipling và năm nào cũng đọc lại cuốn truyện “Kim” và trầm trồ khen ngợi thần tượng của mình.


Khác với thời xưa, ông kịch liệt đả phá việc Hoa Kỳ chiếm Phi Luật Tân làm thuộc địa, như chính Kipling đã đề cao. Nhưng nhớ lại nhà văn trẻ mà mình đã tiếp năm xưa, Mark Twain kính cẩn ngả nón: “Rudyard Kipling biết hết về những gì cần biết. Tôi thì biết về mọi chuyện còn lại.”


Chỉ những cây bút siêu hạng mới đối xử với nhau như vậy.

Những danh ca vang bóng một thời trên làn sóng phát thanh


Ngành Mai


 


Khi xưa thời thập niên 1940-1950 có những danh ca mà người ta không thấy mặt, nhưng lại nghe tiếng rất nhiều, có thể nói rằng mỗi khi nghe họ hát trong radio thì thính giả nhận ra ngay là giọng ca của người nào, khỏi cần nghe giới thiệu cũng biết.










Danh ca Sáu Thoàng. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Qua làn sóng phát thanh, tiếng hát của các tài tử, danh ca đã có dịp bay cao, lan xa hơn vào tận cùng các thôn xóm, đem niềm vui lại cho thính giả nông thôn và khẳng định cuộc sống nghệ thuật của mình trong cộng đồng, bảo tồn và phát triển dòng nhạc truyền thống của dân tộc.


Làn hơi những danh ca như Thành Công, Bạch Huệ, Mỵ Lan, Kim Nguyên, Hoài Vĩnh Phúc, Sáu Thoàng… đã quá quen thuộc với thính giả thời đó. Trong bài này tôi đề cập riêng về danh ca Sáu Thoàng, từng nổi tiếng trên làn sóng phát thanh đài Pháp Á, đài Sài Gòn và trong dĩa hát.


Sáu Thoàng có lối ca vọng cổ có pha hài hước trong đó nhưng mùi, với đặc điểm riêng của ông chớ không giống với Hề Minh, Văn Hường. Thời oanh liệt của danh ca Sáu Thoàng là suốt một thập niên 1950. Bước sang 1960 thì người ta không thấy ông xuất hiện, chỉ thỉnh thoảng ca ở ban Thành Công của đài phát thanh Sài Gòn.


Sáu Thoàng tên thật là Nguyễn Văn Thàng, sinh năm 1922 tại Gia Ðịnh, ông sớm bước vào đời năm 13 tuổi, làm thợ sắp chữ tại nhà in “Thạnh Mậu.” Thời gian nầy Sáu Thoàng học ca và đi chơi tài tử tại các quán Thanh Long ở Tân Ðịnh, bar Mỹ Linh đường Cô Giang, Việt Nam tửu quán ở Cầu Ông Lãnh. Giọng ca của ông “nhiễm nặng” tiếng ca của tài tử Năm Nghĩa và Hồng Châu. Âm vang rất rõ, đưa hơi dứt câu không uốn éo ủy mỵ, gây cảm xúc dài lâu cho người nghe.


Năm 1946, Sáu Thoàng được giới thiệu ca đài Pháp Á, bài vọng cổ đầu tiên “Trên Dòng Nguyệt Tử Giang” đã gây được sự chú ý nơi thính giả. Chủ quán bar Mỹ Linh mời ông về làm ca sĩ thường trực, cạnh cô Ba Bến Tre, cô Ba Trà Vinh và các ca sĩ Hoàng Lang, Văn Ðê. Năm 1948, Sáu Thoàng được nhiều hãng dĩa mời thu thanh, đa số là các bài ca hài hước như: Ông Trượng Tiên Bửu, Tâm Sự Chàng Dốt, Tâm Sự Chàng Cờ Bạc, Mọc Sừng, Nghiệp Ve Chai, Ăn Trộm Hết Thời.


Trên đài phát thanh, Sáu Thoàng nổi tiếng với hai bài vọng cổ “Bớ Ngọc Hoàng” và “Sức Mạnh Ðồng Tiền.” Về sau ông vẫn ca đài và đi hát chầu, hát đại nhạc hội. Lúc tuổi ngoài thất thập nhưng thỉnh thoảng có liên hoan sân khấu ông vẫn tham gia, và từng được thưởng khích lệ giải đặc biệt dành cho người cao tuổi nhất.


Những năm đầu thập niên 1990, thỉnh thoảng người ta thấy Sáu Thoàng có mặt ở chùa nghệ sĩ tham dự lễ hội chớ không còn ca hát, vì đã già.


Khi xưa các đại nhạc hội không hề có cổ nhạc, nhưng vào năm 1958 người tổ chức đã mời Sáu Thoàng tham gia ca vọng cổ hài hước, và tờ chương trình được ghi là “Ðại Nhạc Hội Tân Cổ,” nhờ thế mà rất đông khán giả đi coi.


Thừa thắng xông lên, sau khi thành công ở Sài Gòn, nhà tổ chức tiếp tục đi các tỉnh và cũng thành công luôn. Coi như Sàu Thoàng là danh ca cổ nhạc đầu tiên tham gia đại nhạc hỏi. Rồi từ đó về sau các nhà tổ chức đã không quên thêm màn cổ nhạc vào.


Trong dĩa hát “Ăn Trộm Hết Thời,” Sáu Thoàng đóng vai tên ăn trộm làm cho thính giả cười nghiêng ngửa. Lúc vào nhà người ta ăn trộm bị chủ nhà bắt được nắm đầu.


Tên trộm kêu cứu Thầy (Ba Vân) ở bên ngoài:


Thầy ơi! Cứu con, con bị chủ nhà nắm đầu rồi.


Trò đừng sợ, chừng nào nắm mũi mới lo.


Chủ nhà chuyển sang nắm mũi. Tên trộm lại kêu:


Thầy ơi! Con bị chủ nhà nắm mũi rồi!


Thì giựt ra chạy. Ðồ ngu…


Không biết ngày nay ông có con mạnh giỏi, vì tính ra thì đã 90 mùa Thu rồi!

Trung Quốc ‘lục soát, đuổi tàu nước ngoài trên biển Ðông sẽ dẫn đến xung đột’

Tổng thư ký ASEAN cảnh cáo


 


JAKARTA (NV) –Một trò mới của Bắc Kinh được thi hành qua một quyết định của tỉnh Hải Nam cho phép lục soát và xua đuổi tàu các nước khác mà họ gọi là “xâm nhập bất hợp pháp” vào “vùng biển chủ quyền” của họ trên biển Ðông đang tranh chấp có thể dẫn đến xung đột võ trang và ảnh hưởng đến kinh tế của khu vực.









Ðoàn tàu đánh cá Trung Quốc từ Hải Nam được lùa xuống khu vực Trường Sa giữa Tháng Bảy 2012 biểu diễn “chủ quyền” khi chạy ngang bãi đá ngầm cướp của Việt Nam năm 1988 mà Bắc Kinh đặt tên lại là đảo Chử Bích. (Hình: AP photo)


Ông Surin Pitsuwan, tổng thư ký sắp mãn nhiệm của tổ chức ASEAN, cảnh cáo như thế hôm Thứ Sáu 30 tháng 11, 2012. Ông nói quyết định của Bắc Kinh là “bước ngoặc rất nghiêm trọng”.


Tờ Trung Quốc Nhật Báo, bản Anh ngữ, hôm Thứ Tư 28 tháng 11, 2012 đưa tin cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam được lệnh lên tàu và khám xét các tàu bị coi là “xâm nhập bất hợp pháp” vào vùng biển thuộc thẩm quyền tỉnh này.


Quyết định, có hiệu từ đầu tháng 1 năm 2013, đã được nhà cầm quyền tỉnh Hải Nam thông qua hôm Thứ Ba 27 tháng 11 năm 2012 cho quyền cảnh sát biên phòng leo lên tàu nước ngoài “xâm phạm bất hợp pháp vùng biển chủ quyền” hoặc ra lệnh cho những tàu đó “hoặc đổi hướng hoặc ngừng chạy”.


Theo sự nhận định của ông Pitsuwan, hành động của Bắc Kinh “chắc chắn gia tăng mức độ quan ngại và mức bất an lớn lao cho tất cả các bên, đặc biệt là những nước cần tiếp cận, đi qua và tự do hải hành” trên biển Ðông. Ông Pitsuwan nói như thế với hãng thông tấn Reuters qua điện thoại từ Thái Lan.


Những lời cảnh cáo khá mạnh khác với sự nhẹ nhàng thường thấy của ông suốt 5 năm qua trên ghế tổng thư ký ASEAN. Theo ông, quyết định đó sẽ tạo ra những biến cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến niềm tin vào khu vực Ðông Á, một vùng quan trọng trong nền kinh tế thế giới.


Ít ngày qua, cả Việt Nam, Ấn Ðộ và Philippines đã phản ứng đối với cái bản đồ “Lưỡi Bò” và các vùng tranh chấp in trong quyển hộ chiếu của Trung Quốc. Trước sự chống đối của các nước, Bắc Kinh lại còn gia tăng khiêu khích khi cho tỉnh Hải Nam ra quyết định lục soát và xua đuổi tàu nước ngoài trên biển Ðông.


Một số chuyên viên phân tích chính trị quốc tế từng cho rằng khu vực biển Ðông sẽ là điểm nóng của thế giới vì sự tranh chấp chủ quyền biển đảo của nhiều nước trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh muốn nuốt cả.


Trong khi in hộ chiếu có “Lưỡi Bò” và ra nghị định ngang ngược như vậy, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh lại thanh minh trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu là “Tất cả các quốc gia đều có quyền tự do đi trên biển Ðông theo như luật biển quốc tế… Tại thời điểm này thì không có vấn đề gì…”


Hồng Lỗi vẫn thòng thêm cái đuôi thường lệ là Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán với các nước để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, khi bị hỏi về cái quyết định lục soát tàu và xua đuổi tàu nước ngoài, Hồng Lỗi vẫn chỉ nói mơ hồ là sự quản lý các vùng biển theo luật lệ là thi hành “chủ quyền hợp pháp của quốc gia”.


Lời tuyên truyền và hành động của Bắc Kinh thường không đi đôi với nhau.


Tại Hoa Thịnh Ðốn, một phát ngôn viên quân sự cho rằng những gì thấy nói trên báo chí chỉ liên quan đến cảnh sát biển của tỉnh Hải Nam chứ không phải lực lượng quân sự nên cái chủ trương này vẫn chưa được họ xác định rõ.


Ðồng thời, bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ nói trong cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Ðốn hôm Thứ Năm là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đòi Bắc Kinh giải thích. Theo bà, hành động của Bắc Kinh làm “gia tăng căng thẳng”.


Vẫn không thấy Hà Nội đưa ra phản ứng gì về quyết định ngang ngược của tỉnh Hải Nam lục soát xua đuổi tàu nước ngoài trên biển Ðông, nhưng tổng thống Philippines cho hay ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao kiểm chứng với Bắc Kinh về cái trò nói trên. Nếu được xác nhận, Philippines sẽ gửi công hàm phản đối chính thức.


Theo Tổng Thống Philippines Benigno Aquino, quyết định đó của Bắc Kinh sẽ khó thi hành vì nó đi ngược lại Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).


“Chúng tôi sẽ tiến hành nhanh việc đem vấn đề ra trước tòa án quốc tế để giải quyết vấn đề cho xong hay ít nhất khởi đầu một tiến trình giải quyết vấn đề một cách hợp pháp và cụ thể”. Ông Aquino nói. (T.N.)

Tin mới cập nhật