Bà Nguyễn Đình Công

 

Chị Nguyễn Đình Công

 

Anh Thomas Theresa Trần Xuân Đức

 

Bác sĩ, nhà biên khảo Lê Văn Lân qua đời

 


 


PFLUGERVILLE, Texas (NV) –Tin từ gia đình cho hay, bác sĩ, nhà biên khảo Lê Văn Lân vừa qua đời ngày 19 Tháng Giêng tại thành phố Pflugerville, Texas, hưởng thọ 82 tuổi.



Bác sĩ, nhà biên khảo Lê Văn Lân. (Hình: Người Việt)


Từ nhiều năm qua, Bác Sĩ Lân đã bị bệnh ung thư máu, cách đây mấy tháng lại bị té, phải nằm một chỗ cho đến lúc từ trần.


Bác Sĩ Lê Văn Lân sinh năm 1931 tại Phố Bát, tỉnh Nam Ðịnh. Tổ quán của ông là làng Bát Tràng, tỉnh Bắc Ninh. Ông theo học bậc trung học tại trường Quốc học, Huế, và tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Sài Gòn năm 1960.


Sau khi tốt nghiệp y khoa, ông phục vụ trong ngành Quân Y liên tục cho đến năm 1975. Sau khi ra khỏi trại tù cải tạo của cộng sản năm 1979, ông vượt biên sang Mỹ và làm việc cho Bộ Y Tế tiểu bang New Jersey từ năm 1980 đến năm 1998, là năm ông về hưu và về sống tại Texas cho đến nay.


Ngoài công việc chuyên môn của mình, Bác Sĩ Lê Văn Lân đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa. Từ năm 1971 ông là thành viên của Ủy Ban Quốc Gia Soạn Thảo và Dịch Thuật Danh Từ Chuyên Môn và Ủy Ban Ðiển Chế Văn Tự của Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa và Giáo Dục. Tại hải ngoại, ông là trưởng nhóm Duyên Văn tại New Jersey và Philadelphia, cùng các văn hữu địa phương tổ chức nhiều sinh hoạt văn học và nghệ thuật.


Bác Sĩ Lê Văn Lân còn là một cây bút chuyên biên khảo về văn hóa. Ông đã xuất bản “Bút khảo về ăn” (1986); “Chiếc bảo ấn cuối cùng của hoàng đế Việt Nam” (1998); “Bút khảo về Xuân” (1999); “Les Principes de Déontologie Médicale d’après l’ouvrage ‘Ngư Tiều Vấn Ðáp’ par Ðồ Chiểu” (viết chung với Giáo Sư Nguyễn Ðình Cát năm 1962, xuất bản 1998); “Phù thuật Việt Nam” (2009).


Qua các tác phẩm và nhiều bài viết đăng trên báo chí, nhà biên khảo Lê Văn Lân là người đã đóng góp nhiều trong việc nghiên cứu thâm sâu về đất lề quê thói, phong tục và tinh thần cổ truyền của đất nước Việt Nam.

Nhật dọa bắn ở vùng tranh chấp làm Trung Quốc nổi giận

 


 


TOKYO (AP)Nhật cho hay có thể bắn cảnh cáo cũng như có các biện pháp khác nhằm ngăn không cho phi cơ ngoại quốc xâm phạm không phận của mình, điều mới nhất trong cuộc đấu khẩu qua lại trong những ngày gần đây giữa Tokyo và Bắc Kinh về tranh chấp biển đảo và có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.



Dân Nhật biểu tình phản đối Trung Quốc vi phạm không phận đảo Senkaku/Ðiếu Ngư. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/GettyImages)


Các giới chức Nhật đưa ra phát biểu này sau khi các chiến đấu cơ Trung Quốc bám sát các chiến đấu cơ Nhật gần khu vực quần đảo tranh chấp mới đây.


Theo tin từ truyền thông Trung Quốc, hai chiếc chiến đấu cơ J-10 của họ đã khẩn cấp cất cánh sau khi các chiến đấu cơ F-15 của Nhật theo dõi một phi cơ do thám Trung Quốc gần không phận quần đảo tranh chấp ở vùng biển East China Sea.


Dù chưa có đụng độ quân sự, việc gia tăng hoạt động trên biển cũng như trên không đang tạo thêm lo ngại là tình hình sẽ bất ngờ vượt tầm kiểm soát. Sự lo ngại này còn tăng lên cao sau khi có phát biểu từ giới chức chính phủ Nhật cho hay rằng tân Thủ Tướng Shinzo Abe và nội các của ông có thể tính đến việc dùng đạn lửa (tracer) để cảnh cáo phi cơ xâm nhập không phận.


Tuần qua, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton nói rằng tuy Mỹ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp hiện nay, Washington chống lại bất cứ “hành động đơn phương” nào nhằm cản trở việc điều hành quần đảo này của chính phủ Nhật.


Hôm Chủ Nhật, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc có sự phản đối mạnh mẽ khi phát ngôn viên Qin Gang nói rằng phát biểu của bà Clinton đã không để ý tới sự kiện các đảo này là “lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc,” đồng thời yêu cầu Mỹ có thái độ “có trách nhiệm.” (V.Giang)



 

Tìm thấy thêm nhiều người bị giết ở xưởng khí đốt Algeria

 


 


ALGIERS, Algeria (AP)Trong khi khi lục soát một cơ xưởng sản xuất khí đốt bị phiến quân Hồi Giáo tấn công và bắt giữ con tin, các toán tháo gỡ bom mìn của chính phủ Algeria hôm Chủ Nhật đã tìm thấy nhiều xác chết mới, theo lời một giới chức an ninh, một ngày sau khi có cuộc hành quân đẫm máu để chấm dứt việc chiếm đóng kéo dài bốn ngày.



Một bảng chỉ đường gần miền đất thuộc công ty Sonatrach của Algeria, nơi diễn ra vụ bắt con tin. (Hình: Farouk Batiche/AFP/Getty Images)


Nguồn tin nêu trên cho hay các xác chết đã bị phân hủy trầm trọng và khó nhận diện.


“Những xác này có thể là người Algeria hay các con tin ngoại quốc,” các viên chức cho hay.


Lực lượng đặc biệt Algeria tấn công vào nhà máy sản xuất khí đốt thiên nhiên ở sa mạc Sahara hôm Thứ Bảy để chấm dứt việc bắt giữ con tin, và phía chính phủ nói rằng có tất cả 32 phiến quân bị giết. Vào sáng ngày Thứ Bảy, phát ngôn viên chính phủ Algeria cho hay ông lo ngại là số con tin thiệt mạng, vốn được cho biết là 23 hôm Thứ Bảy, có thể lên cao hơn sau khi các toán quân lực lượng đặc biệt hoàn tất việc lục soát.


Phát ngôn viên này nói rằng thành phần phiến quân thuộc sáu quốc gia khác nhau và được võ trang hùng hậu để gây tối đa thiệt hại. Sonatrach, công ty dầu khí quốc doanh Algeria, cùng điều hành nhà máy ở Ain Amenas cùng công ty BP của Anh và Statoil của Na Uy, cho hay toàn thể nơi này đều bị gài mìn để cho nổ tung.


Phản ứng của chính phủ Algeria đối với cuộc tấn công bắt giữ con tin này cũng giống như những lần đối đầu với khủng bố trước đây, là không thương thuyết với thành phần khủng bố dù cho có sự lo ngại của các quốc gia khác về số phận của công dân họ bị bắt làm con tin. (V.Giang)

Chiến hạm Mỹ mắc cạn có thể vì hải đồ không chính xác

 


 


 


MANILA, Philippines (AP)Bản hải đồ không chính xác có thể là lý do khiến một trục lôi hạm Mỹ bị mắc cạn trên bãi san hô ngầm ở Philippines tuần này, theo Hải Quân Mỹ hôm Thứ Bảy.



USS Guardian trong một lần thăm cảng Hải Phòng, Việt Nam, năm 2007. Chiến hạm này vừa bị mắc cạn tại một bãi san hô ngoài khơi Philippines. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Tất cả 79 sĩ quan và thủy thủ đoàn của trục lôi hạm USS Guardian được đưa ra khỏi chiếc tàu vì lý do an toàn sau khi mũi tàu cán lên một rặng san hô vào lúc 2 giờ sáng ngày Thứ Năm tuần qua.


Bộ Chỉ Huy Hạm Ðội Thứ Bảy của Hải Quân Mỹ, với bộ tư lệnh đặt tại Hawaii, hôm Thứ Bảy cho hay các chiến hạm của họ đang tiếp tục nỗ lực nhằm đưa chiếc tàu khỏi nơi này một cách an toàn và giảm thiểu thiệt hại môi trường.


Trong bản thông cáo gửi đến báo chí, Hải Quân Mỹ cho hay một cuộc duyệt xét hải đồ điện tử trên chiến hạm này cho thấy có các chi tiết sai lạc về vị trí của rặng san hô và có thể là lý do đưa đến việc chiếc Guardian mắc cạn. Vì lý do này, sĩ quan chịu trách nhiệm về giám lộ cho toàn thể Hải Quân Mỹ, Phó Ðô Ðốc Jonathan White, đưa ra các khuyến cáo cho toàn thể chiến hạm hoạt động trong vùng Thái Bình Dương, nói rằng “các duyệt xét sơ khởi cho thấy có sai lầm về vị trí của bãi san hô Tubbataha ở Philippines.”


Chiếc USS Guardian, một tàu trục lôi loại Avenger, vừa hoàn tất cuộc viếng thăm cảng Subic Bay, nằm về phía Tây thủ đô Manila, Philippines, và trên đường đến Indonesia và sau đó đến Ðông Timor để tham dự cuộc thao dượt thì ủi vào bãi đá ngầm, nằm cách đảo Palawan chừng 128 km.


Các ước tính sơ khởi cho thấy chiếc Guardian, trọng tải 1,300 tấn, làm hư hại ít nhất 10m san hô ở nơi được tổ chức UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới. Chính phủ Philippines có luật phạt khoảng $300 cho mỗi mét vuông san hô bị hư hại, cùng các chi phí khác. Năm 2005, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace bị phạt khoảng $7,000 khi tàu của họ ủi vào san hô cũng ở nơi này. (V.Giang)

Iran treo cổ hai người đưa hình ảnh họ ăn cướp lên YouTube

 


 


TEHRAN, Iran (AP)Ðài phát thanh chính phủ Iran loan tin hai người đàn ông bị đem treo cổ trước công chúng, sau khi tự đưa hình ảnh họ cướp bóc và tấn công một người đàn ông bằng mã tấu trên đường phố ở Tehran lên YouTube.



Một người biểu tình cải trang thành nạn nhân bị tử hình và một người đóng vai lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, tham dự cuộc mít tinh do kiều dân Iran ở Ðức tổ chức hồi Tháng Tám, 2010, chống ép cung và bản án tử hình áp dụng ở Iran. (Hình: Andreas Rentz/Getty Images)


Cuộc xử tử tiến hành hôm Chủ Nhật sau khi có cuộc kêu gọi điều tra và xử án khẩn cấp để xoa dịu nỗi phẫn nộ của quần chúng.


Ðoạn video xuất hiện từ đầu Tháng Mười Hai và sau đó được đem chiếu lại trên đài truyền hình của chính phủ.


Hai người đàn ông đều cùng 24 tuổi, bị cáo buộc tội “gây chiến chống lại Thượng Ðế,” một tội danh chỉ có tính cách chung chung, bao gồm các hành động từ tổ chức chống chính phủ đến tấn công bạo hành.


Hãng thông tấn bán chính thức ISNA loan tin rằng có gần 300 người chứng kiến cuộc treo cổ. Theo ISNA, ngoài ra, còn thêm hai đồng phạm khác cũng bị lãnh án gồm 10 năm tù giam và mỗi người bị phạt đánh 74 roi. (TP)

Thanh niên bắn chết năm người tại nhà ở New Mexico

 


 


ALBUQUERQUE, New Mexico (AP)Một thanh niên dùng súng bắn chết hai người lớn và ba trẻ em bên trong một căn nhà ở Albuquerque vào đêm Thứ Bảy vừa qua.



Cư dân New York City tập trung dọc lề đường tưởng niệm hai thiếu niên bị bắn chết đúng vào ngày đầu năm tại Crown Heights. Một thanh niên vừa bắn chết năm người ở New Mexico. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)


Ông Aaron Williamson, phát ngôn viên cảnh sát Bernalillo County, cho biết người thanh niên sau đó bị bắt và bị truy tố về tội sát nhân cùng nhiều tội danh khác liên hệ đến vụ nổ súng.


Tên tuổi cũng như chủ tâm bắn giết của người thanh niên này chưa được tiết lộ. Ông Williamson nói nhân viên công lực đang điều tra xem có sự liên hệ thân thích nào giữa hung thủ với nạn nhân không.


Các nhà điều tra cũng muốn biết ai là chủ nhân của nhiều khẩu súng cảnh sát tìm thấy trong căn nhà, trong đó có một cây súng bán tự động kiểu tấn công của quân đội.


Người thanh niên này hiện bị truy tố hai tội danh sát nhân và ba tội danh hành hạ trẻ em mà hậu quả dẫn đến cái chết. (TP)

Cựu Ngoại Trưởng Rice tường trình lễ đăng quang Obama cho CBS

 


 


WASHINGTON (AP)Ðài truyền hình CBS hôm Chủ Nhật loan báo cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice vừa gia nhập đội ngũ của họ để tường trình lễ đăng quang nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Barack Obama vào hôm Thứ Hai.



Bà Condoleezza Rice nói chuyện tại Stanford University ở Palo Alto, California, hồi Tháng Bảy, 2012. (Hình: AP/Paul Sakuma)


Bà Rice, từng làm ngoại trưởng trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống George W. Bush, xuất hiện trở lại lần đầu tiên trong chương trình “Face the Nation” hôm Chủ Nhật.


Cấp lãnh đạo CBS nói: “Với kinh nghiệm bao la và cái nhìn nội quan của mình, bà Rice sẽ phân tích nhiều vấn đề mà Hoa Kỳ đang phải đối diện ở trong nước cũng như hải ngoại.”


Bà Rice là phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên đảm nhiệm chức ngoại trưởng Mỹ, theo chân ông Collin Powell vào nội các chính phủ. Trước đó, bà là cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Bush, và cũng từng làm việc trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush (tức Bush cha).


Khi là ngoại trưởng, bà Rice báo động về vũ khí hủy diệt hằng loạt đưa đến cuộc chiến ở Iraq khiến hơn 4,400 lính Mỹ chết, trong khi kết quả là đã không tìm thấy loại vũ khí này.


Gần đây nhất, bà Rice tham gia nhóm tham mưu cố vấn cho ứng cử viên tổng thống Mitt Romney về chiến lược chung cũng như chính sách đối ngoại.


Trong khi đó, hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Obama chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống lần thứ nhì, dưới sự chứng minh của Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts, trong một buổi lễ được tổ chức thật đơn giản, tại Blue Room, trong Tòa Bạch Ốc. (TP)

Tản mạn đầu năm


 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Lần lữa mãi từ đầu năm đến hôm nay tôi mới có thời gian để tĩnh tâm ngồi yên một chỗ, viết vội đôi dòng. Không phải là tôi không thể nghĩ ra đề tài nào để viết. Vì cái “problem” của tôi như đã có nhắc đến trong bài viết trước là đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn, muốn nói lên quá nhiều điều. Nên cuối cùng thường chẳng biết mình nên viết về đề tài nào.


Một Lê Quốc Quân vừa bị bắt như anh Ðiếu Cày đang bị giam trong Hỏa Lò, Hà Nội. 14 thanh niên Công Giáo vừa bị xử án chỉ trong vòng 2 ngày nhưng tổng cộng với số năm bị giam giữ, bị cho vào ngục tù lên đến gần 100 năm. Những người thân bị đánh đập bên ngoài. Bạn bè đi ủng hộ bị chặn bắt không cần biết lý do. Hàng hàng lớp lớp bên trong tòa án chỉ là những cái nón cối bất động, những chiếc áo xanh rờn của đám công an chỉ biết a dua, y hệt con rối, làm theo mệnh lệnh. Bất kể lệnh đó đúng hay sai. Hay đang làm đảo điên cả một dân tộc.


Thật không thể tưởng tượng được là trong thời đại này vẫn còn có quá nhiều con rối Việt Nam đến thế. Từ Bộ Công An đến Bộ Tư Pháp. Vẫn còn có quá nhiều những kẻ ngang nhiên, hống hách, tự cho mình cái quyền bỏ tù người khác chỉ vì họ dám chỉ trích mình. Dám công khai phản đối cái quyền tự tung, tự tác, tự xưng là lãnh đạo của mình.


Những kẻ ấy đã, đang và sẽ tiếp tục nhân danh cả một dân tộc đàn áp, bức hại những người bất đồng chính kiến. Và những người dân Việt Nam sẽ tiếp tục chịu đựng, tiếp tục chấp nhận những ngang trái, bất công. Tiếp tục để cho những quyền căn bản của chính mình bị chà đạp.


Họ sẵn sàng làm điều đó không phải vì họ không biết hay không nắm rõ những quyền căn bản của con người.


Trong 3 tháng vừa qua tôi đã có dịp đọc rất nhiều bài viết dự thi nói về “Quyền Con Người” do Phong Trào Con Ðường Việt Nam phát động. Và tôi nhận thấy có nhiều người hiểu rõ về vấn đề này còn hơn cả tôi và bạn. Trên lý thuyết lẫn những trải nghiệm thực tế tại Việt Nam.


Nhưng tuyệt đại đa số người dân vẫn chưa dám lên tiếng đơn giản là vì họ… sợ. Và như nhà tranh đấu dân chủ lừng danh bà Aung San Suu Kyi của Miến Ðiện từng chia sẻ, trong bất cứ một cuộc đấu tranh nào, từ xưa đến nay, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, sự tự do lớn nhất và cần thiết nhất cho mỗi người, cho mỗi dân tộc là sự tự do không sợ hãi:


The Freedom from Fear.


Free from Fear.


Phải thoát khỏi sự sợ hãi.


Nhưng làm cách nào để chúng ta có thể thoát khỏi sự sợ hãi ấy?


Ngay cả trong tình yêu, giữa người và người, tôi nhận thấy chúng ta cũng thường có những nỗi lo sợ. Và vì sợ mất những gì mình đang có, sợ mất tình yêu mà mình đã cố công gầy dựng nên chúng ta không dám nhìn thẳng vào sự thật, vào bản năng, cái bản ngã của chính mình để từ đó có thể nhận thức được một cách thành thật và chính xác cho chính mình là mình thật sự cần gì, muốn gì ở người bạn đời của mình.


Chỉ có sự chia sẻ thành thật, ngồi gần, nói rõ cho nhau nghe là mình thật sự cần gì ở nhau, điều nào khả dĩ có thể cảm thông và vấn đề nào không thể chấp nhận được bất kể kết quả ra sao – tình yêu sẽ ở lại hay sẽ hoàn toàn tan biến – chỉ khi ấy, tôi nghĩ chúng ta mới có thể tìm được một tình yêu chân chính, một mối liên hệ vĩnh cửu.


Cũng vì thế mà bây giờ tôi chỉ tin tưởng ở một tình yêu vĩnh cửu nếu như tận cùng bên trong nó, cái tường vững chắc mà nó luôn có thể tựa vào, luôn nâng đỡ nó trong bất cứ tình huống nào, là một tình bạn mãi mãi chân thành, không tính toán, không giấu giếm, không gian dối.


No testing. No secrets. No lies.


Chỉ khi ấy may ra chúng ta mới có cơ hội tìm được một hạnh phúc thật sự và mãi mãi nơi không gian riêng tư. Trước khi bước ra đường, chạm với đời, với bao nhiêu sóng gió. Như câu chuyện Việt Nam mà cả tôi lẫn bạn đều trăn trở và sẽ tiếp tục trăn trở. Ðặc biệt là đối với những độc giả đã có lòng, bỏ công email gửi cho tôi biết ý kiến mà các bạn nghĩ rằng sẽ ngăn giảm được phần nào sự tàn bạo của quyền lực. Như lời cuối tôi có hỏi trong bài blog trước.


Ðầu tiên cả tôi lẫn bạn đều đồng ý cho rằng điều chúng ta cần phải làm trong mọi lúc, mọi nơi là: phải lên tiếng. Ở nơi nào cho chúng ta có cảm giác an toàn, chúng ta càng cần phải lên tiếng một cách mạnh mẽ, dứt khoát và nhanh chóng. Ðấy không chỉ là một trách nhiệm mà nó còn là một hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm của chúng ta đối với những bất công, nhiễu nhương trong xã hội. Trong khả năng mà chúng ta có.


Thứ hai, chúng ta cũng có cùng quan điểm rằng nếu muốn thấy một đất nước Việt Nam ngày càng được tự do, nhân bản hơn, điều tối ưu không phải là sự thay đổi thể chế trong một thời gian sớm nhất mà là phải “chấn dân khí, khai dân trí” như lời kêu gọi của cụ Phan Châu Trinh năm xưa. Bởi lẽ đơn giản vì nếu như chính người dân cũng không hiểu rõ và trân trọng những quyền con người mà họ có thì cho dù chế độ độc tài độc đảng hiện nay bị thay thế thì chưa chắc xã hội Việt Nam sẽ công bình, văn minh hơn với một thể chế mới.


Bởi chỉ khi dân khí thật sự được chấn hưng, dân trí được khai mở toàn diện thì sự sợ hãi dành cho bạo quyền mới bị đẩy lùi vào bóng tối hoàn toàn. Nhường lại cho ánh sáng của công lý và lẽ phải. Và những gì tốt đẹp nhất của di sản Việt Nam.


Ðấu tranh cho một tương lai tươi sáng cho dân tộc hay để tìm được một tình yêu chân thật đến cuối đời, tất cả đều cần phải bắt đầu từ sự tự do đầu tiên và quan trọng nhất. Ðó là: a freedom from fear.


Vì chỉ khi chúng ta sẵn sàng đánh đổi nó thì chúng ta mới thật sự biết được nó có phải thuộc về mình hay không. Hay là chưa bao giờ.


If you love something, let it go. If it comes back, it’s yours. If it doesn’t, it never was.


 

Thạch cao

 


Câu chuyện thầy lang


 



 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Thư hỏi về sức khỏe:


Kính gửi Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức,


Ðầu thư xin có lời kính thăm sức khỏe bác sĩ cùng toàn gia quyến. Và sau đây xin có đôi điều cần bác sĩ giải đáp cho.


Tôi là người ăn chay trường nên ăn đậu hũ rất nhiều hơn mọi thứ khác vì nghe nói ăn đậu hũ tốt nhưng đậu hũ lại có thạch cao. Vậy ăn nhiều thạch cao có hại hay không. Có phải thạch cao là loại người ta dùng để đúc tượng.


Ðậu hũ làm từ đậu nành. Ðậu nành là thực phẩm rất bổ dưỡng. Nỗi e ngại của cụ cũng là e ngại của nhiều người, vì một số người làm đậu tham lam lợi nhuận đã cho thạch cao khi làm đậu để đậu cứng hơn và làm được nhiều hơn. Chuyện thêm thạch cao này chắc là không xảy ra ở Hoa Kỳ hoặc Canada vì nơi đây có quy luật an toàn thực phẩm rõ ràng.


Ðậu hũ thường có màu trắng và mềm mại còn đậu có thạch cao thì cứng và vàng. Cũng đề nghị với cụ là nếu còn e ngại đậu hũ có thạch cao thì có thể nấu đậu nành thành nhiều món ăn khác, cũng rất hấp dẫn, chẳng hạn sữa đậu nành.


Thạch cao chính là chất để để tô tường, đúc tượng đấy. Ăn nhiều có hại cho cơ thể.


 


Vitamin uống thế nào cho tốt?


Việc uống thêm vitamin và khoáng chất vào lúc nào là thắc mắc của nhiều người và hiện nay cũng chưa có một hướng dẫn chung từ các nhà chuyên môn dinh dưỡng.


Có ý kiến cho rằng uống sau khi ăn sáng có thể bảo đảm là chúng sẽ được hấp thụ hoàn toàn, nhất là đối với vitamin hòa tan trong nước C và B. Uống khi bụng đói, các vitamin này sẽ rời khỏi bộ máy tiêu hóa quá nhanh và cơ thể chưa kịp hấp thụ. Ngược lại, các vitamin tan trong dầu mỡ A, D, E và K lại chậm thoát ra khỏi cơ quan tiêu hóa nếu ta dùng chúng khi bụng đói vì cơ thể giữ chúng lại lâu hơn.


Nhiều ý kiến cho rằng vitamin và khoáng chất có tự nhiên trong thực phẩm thì uống khi ăn cũng hợp lý.


Cũng có ý kiến cho rằng uống khi no hoặc đói cũng được và nếu cảm thấy khó chịu bao tử thì ăn một chút thức ăn.


Riêng loại calcium carbonate cần một chút acid ở bao tử để được hấp thụ thì nên uống khi ăn. Còn calcium citrate thì uống lúc nào cũng được. Vitamin D cần thiết cho sự hấp thụ calcium, cho nên hai loại này thường đi song hành với nhau.


Sự hấp thụ chất sắt sẽ gia tăng nếu dùng chung với vitamin C hoặc thực phẩm có C như nước chanh, cam, dâu tươi.


Vitamin C hòa tan trong nước cho nên số lượng C trong máu rất thấp và ta có thể dùng thêm sinh tố này thường xuyên trong ngày. Sinh tố này cũng hay kích thích bao tử, cho nên không nên uống khi bụng đói nhất là trước khi đi ngủ, sẽ khó ngủ.


-Các loại chất xơ: nên dùng vào buổi sáng khi ngủ dậy để giúp đại tiện dễ dàng. Chất xơ cũng cản trở sự hấp thụ sinh tố vì thế không nên uống thêm sinh tố trước khi dùng chất xơ, nhất là không nên uống chất sắt.


Một nhà chuyên môn về dinh dưỡng, Tiến Sĩ Andrew Weil có ý kiến rằng: “Hãy lắng nghe phản ứng của cơ thể. Dùng các thực phẩm bổ sung này khi chúng không gây ra khó chịu nào cho mình.”


 


Uống thuốc Didrocal bisphosphonates để phòng ngừa loãng xương như thế nào?


Ông phải uống đúng theo hướng dẫn của bác sĩ:


14 viên trắng: một viên vào mỗi buổi tối với một ly nước lạnh; không ăn gì trong vòng 2 giờ; không được uống thứ gì có calcium, magnesium, sắt, aluminum; không được uống sữa, ăn fromage. Cũng có hướng dẫn nói là uống vào buổi sáng hoặc vào nửa buổi sáng.


Sau đó là 76 viên xanh là calci thì cũng uống mỗi ngày một viên, no bụng hoặc đói bụng đều ok.


Về lúc nào uống thuốc trị bệnh thì ông phải hỏi bác sĩ đang điều trị cho ông vì mỗi loại có chỉ định riêng uống khi ăn hoặc đói bụng, uống chung với thuốc khác được hay không. Dược sĩ bán thuốc cũng có thể nói cho ông biết. Chẳng hạn, cũng là thuốc hạ huyết áp thì có bác sĩ nói uống vào buổi tối trước khi đi ngủ để tránh huyết áp lên cao khi thức dậy vào buổi sáng. Ngược lại cũng có bác sĩ dặn uống vào buổi sáng.


Ông cho biết là mũi ngửi bây giờ kém hơn trước đôi khi phải để thức ăn sát vào mũi cũng chỉ thấy hơi hơi có mùi.


Ðây là chuyện thường xảy ra ở người tuổi cao: nụ nếm ở lưỡi và tế bào ngửi ở mũi đều còn lại rất ít, vì thế các cụ ăn không thấy hương vị như xưa. Các nhà chuyên môn đề nghị tăng thêm các chất gia phụ để tăng mùi vị của món ăn hoặc là thêm mầu mè để món ăn nhìn hấp dẫn hơn. Có bạn ăn cùng cũng giúp mình ăn ngon hơn, vì thấy họ ăn ngon thì tâm lý mình cũng hùa theo, cho là ngon.


 


Dưới lưỡi của tôi thình thoảng cứ bị đau nhưng không phải có mụn gì hết mà chỉ thấy đỏ nhất là tôi phải xài hàm răng giả nếu bị cấn càng đau hơn, đi bác sĩ cho uống thuốc rồi lại khỏi nhưng bị lại sau đó khoảng vài ba tháng. Cả cuống họng của tôi cũng vậy, cứ như có gì vướng ở cuống họng, có đi khám nhưng bác sĩ bảo không có gì , nhưng tôi thắc mắc là nếu không có gì thì tại sao cứ bị cục gì chặn ở cuống họng mặc dù ăn không bị nghẹn hoặc sặc.


Trả lời: Ông Ðan ơi, Ông diễn tả rất đầy đủ chi tiết và tôi cũng hiểu phần nào vấn nạn của ông, tuy nhiên không khám không nhìn tận mắt và làm vài xét nghiệm thì cũng khó mà nói đó là bệnh gì và tại sao.


Nếu ông đã đi bác sĩ và sau khi khám bác sĩ nói không có gì thì mình cũng an tâm một phần, vì theo tôi không có gì có nghĩa là không bị bệnh trầm trọng ở lưỡi (chẳng hạn ung thư…). Nhưng nó vẫn đau vẫn đỏ thì là chuyện bất thường. Ông thử đi bác sĩ nha khoa nhờ coi xem răng miệng có bị nhiễm trùng gì không; răng giả hoặc chất rửa răng giả có gây ra kích thích cho tế bào lưỡi. Cũng coi lại xem có phải là đau sau khi tiêu thụ thực phẩm quá cay chua hoặc quá nóng quá cứng. Tôi chắc là ông không uống rượu, hút thuốc lá.


Vướng vướng ở cuống họng cũng là than phiền của nhiều người, khi đầy hơi hoặc ợ chua. À mà ông có hay bị ợ chua, nhất là khi ăn no hoặc khi nằm ngủ không nhỉ? Chất chua từ bao tử dội ngược lên miệng cũng hay làm miệng đau lở đấy.


 


Một khoảng đầu bên phải tôi bị hơi đau nhức và không có cảm giác khi ấn tay vào như chỗ đó bị chai cứng hơn chỗ khác.


Tôi chỉ nghĩ được rằng, không hiểu ông có hay nằm nghiêng về phía bên đó thường xuyên, nhất là khi gối đầu với gối gỗ, gối cứng. Nếu chỉ hơi đau hơi tê mà không có dấu hiệu thần kinh nào, thì ta làm vài đường massage chỗ đó cho máu lưu thông, xem kết quả ra sao.


 


Cuối cùng xin bác sĩ cho biết về vấn nạn gạo có thạch tín thú thật với bác sĩ nói đến ăn mà cũng sợ bị ung thư thú thật chắc dần dần chỉ có nhanh và chậm người nào cũng sẽ bị hết vì thử hỏi ai là người không ăn gạo chứ chỉ nhiều và ít, vậy thì bây giờ phải ăn thứ gì để tránh ung thư đây??? Thôi không dám làm phiền bác sĩ thêm nữa. Xin bác sĩ cứ trả lời trên báo để có những ai bị như tôi cũng bớt phần nào thắc mắc. Kính. (Minh Ðan, Vancouver-Canada)


Về câu hỏi này thì tôi xin gửi ông một bài ngắn mà tôi đã viết về chuyện gạo với thạch tín. Nếu có tin tức gì thêm từ cơ quan FDA, tôi sẽ báo tin cho ông cũng như độc giả hay ngay.


Gạo là món ăn chính của đa số dân chúng trên thế giới.


Nhưng gần đây những tin tức về thạch tín trong gạo đã khiến cho nhiều người xôn xao e ngại.


 


Một độc giả thời báo từ Canada hỏi: “Xin bác sĩ cho biết về vấn nạn gạo có thạch tín, thì thử hỏi có ai là người không ăn gạo, chỉ nhiều và ít thôi mà còn nguy hiểm như vậy thì bây giờ ăn thứ gì đây…”


Một thính giả của đài VOA cho hay, “đã hơn 2 năm nay ăn gạo lức thay vì gạo trắng thơm. Nay lại biết gạo lức có nhiều Arsenic hơn gạo trắng, chúng tôi rất hoang mang.”


Thạch tín là hóa chất có tự nhiên trong nước, đất và không khí. Con người cũng tăng thêm thạch tín vào môi trường qua công kỹ nghệ hoặc chất trừ sâu bọ có thạch tín. Cây cỏ mọc lên sẽ hấp thụ thạch tín từ lòng đất, đặc biệt là lúa gạo trồng trong ruộng đồng nhiều nước.


Có hai loại thạch tín: hữu cơ thì vô hại và vô cơ có thể gây ung thư da, bàng quan, phổi nếu bị nhiễm nhiều và lâu dài.


Tại Hoa Kỳ, thạch tín trong gạo đã được Cơ quan Thực Dược Phẩm FDA và các nhà khoa học nghiên cứu từ lâu.


Kết quả đều xác định có thạch tín trong các loại gạo nội địa cũng như nhập cảng và trong các thực phẩm có gạo dành cho trẻ em.


Gạo trồng tại Hoa Kỳ chứa nhiều thạch tín hơn gạo từ nước khác.


Gạo lức có nhiều thạch tín hơn gạo trắng, vì gạo lức còn giữ lại một ít thạch tín ở lớp cám phía ngoài hạt gạo. Ngâm lâu nấu kỹ sẽ giảm một phần thạch tín.


Tuy nhiên, theo FDA chưa có bằng chứng là thạch tín trong gạo gây ra một loại ung thư nào và hiện nay FDA chưa ấn định về giới hạn của thạch tín trong thực phẩm ngoại trừ trong nước uống.


Do đó, FDA cho hay là quá sớm để đưa ra khuyến cáo dân chúng thay đổi cách dùng gạo mà chỉ yêu cầu mọi người áp dụng chế độ dinh dưỡng có nhiều loại thực phẩm khác nhau để giảm thiểu rủi ro nếu có từ một loại.


Giới sản xuất gạo cũng nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng khoa học về tác hại của thạch tín trong lúa gạo lên sức khỏe và cần cân nhắc lợi ích trông thấy của gạo so với rủi ro chưa đáng kể của thạch tín trong gạo.


Cơ quan FDA cho hay vào cuối năm 2012 sẽ công bố kết quả nghiên cứu đầy đủ hơn về ảnh hưởng của thạch tín trong gạo.


Hy vọng các nhà khoa học sớm đưa ra kết luận chính xác và biện pháp đối phó hữu hiệu để giới tiêu thụ gạo an lòng.


Vì “cơm cà” vẫn là “ gia bản” đối với người mình.


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas, Hoa Kỳ


www.bsnguyenyduc.com

Không thương thì đừng nhạo báng

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Vào cuối Tháng Mười Một, 2012, một vụ án về sự nhạo báng trẻ tật nguyền tại tiểu bang Ohio đã được dư luận nhắc nhở rất nhiều.


Bị can là ông William Bailey 43 tuổi và nạn nhân là bé gái 10 tuổi tên là Hope.


Khi mẹ cháu có thai được 29 tuần lễ thì bị đụng xe đối đầu, bé sanh thiếu tháng. Hậu quả là cháu bị bệnh liệt não.


Ðây là một rối loạn về về cử động, về sức mạnh của cơ bắp và thay đổi dáng điệu của cơ thể gây ra do sự phát triển không bình thường của não bộ. Bệnh nhân mất khả năng phối hợp các cử động của tứ chi, phải lết đi với sự trợ giúp của cặp nạng. Trí thông minh kém, học hành chậm hiểu, ngôn ngữ phát âm tổn hại nặng nề, hay lên cơn kinh phong co giựt… Sanh ra cháu nặng có hơn 2 lbs rồi lại còn trải qua 2 lần giải phẫu thần kinh. Nhưng cháu vẫn kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn, lết bước đi học đều đặn trên xe bus cùng với con trai ông Bailey.


Bailey vẫn ra đón con mỗi ngày. Rồi chuyện chẳng lành xảy ra. Vốn bực mình vì ngỏ ý với mẹ bé Hope cho con mình sang dự sinh nhật Hope mà không được toại nguyện, ông ta để tâm trả thù một cách hết sức là trẻ con. Bằng cách hai tay ôm ngực, lết chân đi bắt chước dáng bộ bất hạnh của Hope nhiều lần.


Mẹ Hope năn nỉ ông ngưng hành động nhạo báng sự tật nguyền của con mình. Ông chẳng buông tha. Người nhà Hope bèn thu hình ông Bailey khi lết chân diễu Hope, và đưa lên You Tube để gây sự chú ý của quần chúng, đồng thời xin sự bảo vệ của cảnh sát địa phương.


Sau điều tra và dàn xếp đôi bên nguyên bị, quan tòa phạt ông ngồi tù với mức tối đa là 29 ngày kèm thêm 400 đô la án phí. Ông hối hận xin lỗi nhưng đã quá trễ.


Sự việc đưa đến nhiều cuộc tranh luận phải trái về hành động của Bailey. Ðây có thể nằm trong tội phạm thù ghét (hate crime) bao gồm sự đe dọa, quấy rầy hoặc gây tổn hại thể chất mà động lực là thành kiến đối với một người nào đó về mầu da, tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục hoặc tàn tật thể xác, tinh thần.


Luật pháp Hoa kỳ tôn trọng ý kiến phát biểu của mọi công dân. Tuy nhiên, những ý kiến này phải có tính cách xây dựng, không có ác ý xuyên tạc mạ lỵ vu khống hoặc chế diễu một cách vô lối.


Với bé Hope, nếu chẳng tội nghiệp cho cháu thì đừng diễu cợt sự bất hạnh của cháu.


Vả lại, ở đời “cười người hôm trước, hôm sau người cười.”


 

Phòng hút thuốc biến dần khỏi các phi trường ở Mỹ

DENVER, Colorado – Trên khắp tiểu bang Colorado chỉ có một nơi duy nhất người ta được phép hút thuốc bên trong một nơi công cộng, đó là phòng dành riêng cho người hút thuốc ở phi trường Denver International Airport. Tuy nhiên, không bao lâu nữa, những nơi như thế sẽ thuộc về dĩ vãng. Phi trường này đã đóng ba trong bốn phòng dành riêng hút thuốc từ hồi năm ngoái. Theo MSN.com, phòng còn lại cũng sẽ chịu chung số phận khi hợp đồng thuê mướn dài hạn chấm dứt vào năm 2018.

Tin này đến chưa đầy một tháng sau khi Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC, công bố một kết quả nghiên cứu về phẩm chất của không khí được thực hiện tại năm phi trường lớn ở Mỹ, nơi có các phòng dành riêng cho người hút thuốc. Theo báo cáo, những phòng dành riêng vẫn không giúp người không hút thuốc tránh khỏi bị hít phải khói thuốc.

Theo Time Magazine, trong năm 2011, 15% người Mỹ đi du lịch bằng đường hàng không, có đi ngang qua năm phi trường bị nêu nghi vấn này, gồm Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Washington Dulles International Airport, McCarran International Airport ở Las Vegas, Dever International và Salt Lake City International Airport.

Trong năm 2002, chỉ 13 trong số các phi trường lớn ở Mỹ có chính sách cấm hút thuốc rõ rệt nhưng sang đến năm 2013, con số trở thành 29 trong 35 phi trường hàng đầu Hoa Kỳ cấm hút thuốc ở bên trong.

Luật liên bang cấm hút thuốc trên mọi chuyến bay quốc nội lẫn quốc ngoại nhưng không hề đưa ra luật nào bắt các phi trường đòi hỏi tuyệt đối không được hút thuốc. Theo cơ quan CDC, một số công ty sản xuất thuốc lá “bỏ tiền chi cho việc xây dựng những khu vực thông gió riêng ở bên trong phi trường dành cho khách hút thuốc và chống lại nỗ lực biến phi trường thành nơi hoàn toàn không có khói thuốc.”

CDC ước tính có khoảng 20% người Mỹ, tức hơn 45 triệu phái nam lẫn phụ nữ hút thuốc. Dựa theo đó, các công ty thuốc lá nói rằng họ có quyền phục vụ cho khách hàng của mình.

Philip Morris International, một trong những công ty thuốc lá lớn nhất thế giới nói rằng, họ đồng ý hậu quả tai hại đối với người không hút thuốc nhưng phải hít khói thuốc (second-hand smoke), khiến cần phải giới hạn hút thuốc ở những nơi công cộng. Tuy nhiên công ty này thêm, “cần có sự cân bằng giữa việc bảo vệ cho người non-smoker với việc cho phép hằng triệu người hút thuốc được phép hút ở nơi riêng biệt ở những chỗ công cộng.”

Và dĩ nhiên vấn đề tồn đọng là người hút thuốc cần phải có nơi để họ hút, ngay cả tại những nơi được qui định là hoàn toàn không được hút thuốc.

Barbara Gann, nữ phát ngôn viên của Salt Lake City International Airport phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Salt Lake Tribune: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu người hút thuốc không được dành riêng nơi để hút thì họ sẽ buộc phải đứng hút ở nơi công cộng. Ví dụ nhân viên phi trường cũng như hành khách sẽ vào hút trong các nhà vệ sinh công cộng, hoặc trước cửa các tòa nhà ở phi trường, nơi nhiều hành khách khác thường vào ra.”

Một bài xã luận của Denver Post đăng trong năm 2012 nêu vấn đề về việc đóng cửa phòng hút thuốc ở phi trường Denver: “Nên nhớ hút thuốc ở Mỹ vẫn được xem là hợp pháp. Việc đòi hỏi người nghiện thuốc phải cố nhịn khi phải thực hiện chuyến du hành kéo dài trong nhiều giờ, có khi lâu hơn vì giờ bay bị hoãn hoặc chờ đổi sang chuyến khác, khiến sự chịu đựng của họ trở thành một hình phạt đối với bản thân.” (TP)

Quốc gia đại sự hay trò đùa dai


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Việc thông qua việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được đảng CS và Quốc hội Việt Nam ghi vào chương trình nghị sự năm 2013 như là công tác hệ trọng nhất của đất nước, một quốc gia đại sự. Một bản dự thảo đã được phổ biến rộng rãi để lấy ý kiến của toàn dân từ ngày 2 tháng 1, 2013 đến ngày 31 tháng 3, 2013.



Đại biểu Quốc Hội Việt Nam tham dự khóa họp kỳ 2 năm 2012. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


 


Ðây là lần thứ 5 việc thay đổi Hiến pháp được đặt ra, sau khi có những bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1982 và 1992.


Ðọc qua bản dự thảo, người ta thấy văn kiện này có vẻ như đã hoàn thành được một công việc to lớn đáng khen ngợi. So với Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương và 147 điều, bản dự thảo mới ngắn gọn hơn, chỉ có 11 chương và 126 điều, nghĩa là giảm bớt 1 chương và 21 điều. Ngoài ra, có đến 95 điều đã được sửa đổi, 13 điều được bổ sung, và chỉ có 18 điều được giữ nguyên.


Nhưng khi đọc kỹ, có thể sơ bộ nhận xét rằng Ban dự thảo đã chơi trò ảo thuật, trình bày la liệt hàng trăm thay đổi “mini” về chữ nghĩa, nhưng “quên” hẳn đi những thay đổi, bổ sung quan trọng nhất mà các nhà trí thức, các nhà luật học, các nhà nghiên cứu, các tầng lớp nhân dân – nhất là nông dân cũng như các nhà kinh doanh tự do – đòi hỏi.


Ðòi hỏi gay gắt và cấp bách nhất là hủy bỏ Ðiều 4, tức là điều xác định vị trí lãnh đạo độc quyền của đảng CS, vì nó mâu thuẫn với Ðiều 2, tức là điều xác định toàn bộ chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân.


Hơn nữa Ðiều 4 cũng đi ngược lại với Nghị quyết và Báo cáo chính trị tại Ðại hội VII (năm 1990), trong đó nêu rõ đảng CS không có nhiệm vụ quản lý nhà nước mà chỉ lãnh đạo bằng đề nghị, thuyết phục và làm gương: “Ðảng là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan quản lý, Ðảng không làm công việc quản lý nhà nước. Ðảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội bằng phương pháp dân chủ, thuyết phục, bằng công tác tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng. Ðảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của Nhà nước và các đoàn thể.” (Phần 6: Ðổi mới sự lãnh đạo của đảng).


Một lý do quan trọng là uy tín hay tín nhiệm của một đảng đối với nhân dân không thể được ghi lại trên văn kiện pháp lý, mà phải do nhân dân tự cảm nhận và bày tỏ; hơn nữa uy tín ấy luôn biến động, khi lên khi xuống, không thể cố định một lần là xong. Chính vì vậy nên không có một Hiến pháp của một nước nào khác lại ghi như thế, trừ Hiến pháp cũ của Liên Xô đã bị bãi bỏ như một vết nhơ độc đoán và cưỡng ép. Ðiều 4 trong Hiến pháp 1982 và Hiến pháp 1992 chính là sao chép từ Ðiều 6 của Hiến pháp Liên Xô, và chính điều này đã bị hủy bỏ.


Vậy những vấn đề gì là thiết thực và cấp bách nhất cần sửa đổi và bổ sung? Ðó là hàng loạt vấn đề cơ bản hệ trọng, như có nên tiếp tục mang danh hiệu Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) VN hay không, khi Trung Quốc cũng chỉ là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khi Cuba cũng bỏ danh hiệu nước CHXHCN rồi, cả Libya cũng đã bỏ tên nước XHCN, Miến Ðiện cũng từng là nước XHCN và xóa bỏ từ lâu. Hiện nay Việt Nam là nước duy nhất còn mang danh hiệu XHCN. Vậy thì tại sao lại tiếp tục bám giữ danh hiệu lạc lõng, rỗng tuếch về nội dung này khi dự thảo Hiến pháp mới đã khẳng định rằng sửa đổi phải gắn với khoa học và thực tế?


Khẳng định quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất của nông dân là một đòi hỏi cấp bách, khi đảng đã trả lại sở hữu tư nhân cho nhà buôn, thợ thủ công, nhà kinh doanh công nghiệp, dịch vụ. Cần từ bỏ việc thực hiện “sở hữu toàn dân về toàn bộ ruộng đất (Ðiều 17 và 18)”, một khái niệm không ở đâu có, ngoài Việt Nam. Cũng cần xác định Tự do kinh doanh và Quyền tư hữu là cơ sở phổ cập của chế độ chính trị và nền kinh tế của một đất nước theo kinh tế thị trường, như tất cả các nước theo kinh tế thị trường khác.


Lần này đảng lại kêu gọi toàn dân góp ý sau khi đã hoàn thành bản dự thảo. Ðã có ý kiến hoài nghi và có cả lời kêu gọi tẩy chay. Ðó là vì Bộ Chính trị từng kêu gọi nhân dân góp ý, nhưng đã đối xử rất kém văn hóa, có thể nói là thô bạo. Ðó là vào cuối năm 2010, sau khi Bộ Chính trị tha thiết mời toàn đảng, toàn dân góp ý vào các văn kiện dự thảo trình Ðại hội XI, đã có hơn 30 trí thức đảng viên CS cấp cao, từng là phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, viện sĩ, giáo sư – có thể coi là tinh hoa của kiến thức thời đại – đã suy nghĩ sâu sắc, vận dụng kiến thức và tâm huyết để chứng minh rõ ràng rằng cả 4 điều kiên định của Bộ Chính trị – kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định chế độ độc đảng, kiên định sở hữu quốc doanh làm chủ đạo – là sai lầm, lẩm cẩm và nguy hại ra sao. Tập thể trí thức này cũng nhấn mạnh cần xóa bỏ toàn bộ các văn kiện dự thảo và nên dành thời gian viết lại từ gốc. Bộ Chính trị đã bỏ ngoài tai những khuyến cáo này, thậm chí không cần trả lời là đã nhận được biên bản tỷ mỷ của cuộc họp, và vẫn giữ nguyên các văn kiện sai lầm, lẩm cẩm, cũ kỹ đến rợn người.


Vậy lần này họ có lập lại cái trò lấy ý kiến toàn dân như thế hay không? Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ được triệu tập vào tháng 5, 2013 để nghe bản tổng hợp trình bày ý kiến của toàn dân và điều chỉnh bản dự thảo, và kỳ họp thứ 6 vào tháng 10, 2013 sẽ thảo luận lần cuối và thông qua, không cần có trưng cầu dân ý. Kết quả sẽ lại là một Hiến pháp của đảng, vì đảng và do đảng, hoàn toàn không đếm xỉa đến nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, của dân tộc.


Cứ như vậy, nhân dân ta sẽ lại ăn một quả lừa cay đắng nữa của đảng. Ðể một bản Hiến pháp XHCN 2013 xuất hiện, tốn bao nhiêu giấy mực, tiền của, họp hành, để đâu vẫn hoàn đấy, còn tệ hơn trước nữa. Và để nhân dân ta lại bỏ qua một thời cơ, lại một lần nữa bẽ bàng lỡ chuyến tàu tốc hành của phát triển và hội nhập với thế giới dân chủ hiện đại.

Luật mới về smog check: Ðỡ tiền cho chủ xe? (Bài II)

 


Phạm Ðình


 


Như bài trước có nói, bắt đầu từ đầu năm 2013 luật mới về smog check được thi hành với sự xuất hiện của một đẳng cấp mới là STAR áp dụng cho những cơ sở cung cấp dịch vụ này. Những cơ sở không được xếp hạng STAR chỉ được làm smog check cho những xe kể từ đời 2000 trở về sau. Ðối với giới làm business, điều đó có nghĩa là lượng thương vụ của họ kể từ nay sẽ bị rút bớt. Còn đối với khách hàng? Sự thay đổi như vậy có tác động gì không?



Một chiếc xe được smog check tại một tiệm STAR ở Westminster. (Hình minh họa: Thiên An/Người Việt)


 


1. Những xe buộc phải đến STAR


 


Cùng với sự ra đời của chương trình STAR, nhà nước California cũng xếp hạng một loại xe mới, được “chỉ định” (directed vehicles) là những xe Gây Ô Nhiễm Nặng (Gross Polluters), bao gồm các đời xe trước năm 2000 (từ 1999 trở về đời ông Bành Tổ) và những xe thuộc diện HEP (High Emitter Profile). Số xe thuộc loại này, theo giới thẩm quyền, có thể chiếm tới 18% tổng số xe đang lưu hành trên đường phố California.


Như vậy, nếu hiện đang làm chủ một cái xe từ đời 1999 trở về trước, nhiều phần chắc là bạn sẽ nhận được giấy báo smog check với chỉ thị rõ ràng: Phải có giấy chứng nhận của STAR, có nghĩa là bạn đã được Nha Lộ Vận (DMV) chọn làm smog check tại một cơ sở có sự theo dõi chặt chẽ của nhà nước, bảo đảm chấp hành đúng theo các qui luật ngặt nghèo về kiểm soát khói thải.


Tuy nhiên, sự chọn lựa không chỉ giới hạn vào các loại xe gây ô nhiễm nặng như kể trên, Nha Lộ Vận, xuyên qua một cơ quan thừa hành gọi tắt là BAR (Bureau of Automotive Repairs – sở giám sát sửa xe) có thể lựa chọn bất kỳ (random selection) một chiếc xe nào hiện đăng ký lưu hành tại tiểu bang. Với cách lựa chọn bất kỳ như vậy, biết đâu chiếc xe đời 2003, 2005 nhà bạn cũng có thể lọt vào “mắt xanh”?


Tóm lại những chiếc xe bị buộc phải làm smog check tại STAR bao gồm:


-Xe từ đời 1999 trở về trước


-Xe thuộc loại HEP (nhiều khói thải)


-Xe được BAR lựa chọn ngẫu nhiên, bất kể đời bao nhiêu. Tuy nhiên nếu xe chưa được 6 tuổi thì xin bạn yên tâm. Luật California vẫn công nhận những xe còn mới, chưa tới 6 năm sử dụng, được miễn làm smog check.


Nếu được chọn, bạn phải đi tìm một cơ sở có đẳng cấp STAR. Nhưng yên tâm, đó không phải là chuyện… mò kim dưới đáy bể. Có đến vài trăm tiệm như vậy tại tiểu bang California. Ắt hẳn trên giấy thông báo đi làm smog check, nhà nước sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để tìm ra một tiệm STAR tại địa phương. Nếu muốn tham khảo trước, bạn có thể vào mạng sau đây: http://smogcheck.ca.gov/PubWebQuery/station/stationlist.aspx.


 


Thủ tục và phí tổn làm STAR smog check


Tin tức từ một trang mạng của một cơ sở chuyên làm Smog Check (www.smogcheck.com) cho rằng, thủ tục làm STAR Smog Check sẽ kéo dài gấp đôi, bởi vì phải kiểm soát ngặt nghèo hơn, và có thể có tới 30% xe bị kiểm tra trong chương trình này sẽ rớt. Ðây là sự thật? Hay chỉ là kỹ thuật quảng cáo “cướp tinh thần” để thúc giục khách hàng mang xe đến cơ sở của họ? Người viết chưa có đủ tài liệu để xác minh việc ấy, chỉ xin đăng lên đây để chúng ta cùng quan sát và tham khảo.


Còn về giá tiền? Chỉ có lệ phí cấp chứng chỉ đậu smog check để gửi về cho DMV là cố định: $8.25 xu. Bởi vì, các tiệm STAR vẫn là những cơ sở kinh doanh tư nhân, điều hành độc lập, chứ không phải là “cơ quan chính quyền,” nên lệ phí làm smog check là do họ ấn định, có thể từ $30 đến $60, cao thấp khác nhau tùy địa điểm, tùy sự cạnh tranh, và tùy thời điểm “on sale” của từng cơ sở.


 


2. Những xe không buộc làm smog check tại STAR


 


Ðó là xe không thuộc loại HEP và các xe từ đời 2000 trở về sau. Nhưng nói chắc ăn nhất, đó là những xe nhận được giấy báo mà không có chỉ thị làm smog check tại STAR. Trong trường hợp này, bạn có thể mang xe đến bất cứ một cơ sở nào, có hay không có STAR.


 


“Phí tổn làm smog check sẽ giảm xuống rất nhiều”


Luật mới cũng đòi hỏi các tiệm smog check phải áp dụng một kỹ thuật kiểm tra mới đơn giản, nhanh nhẹn, và ít tốn kém hơn: Thay vì kiểm tra lượng khói thải từ ống bô (tailpipe) như vẫn làm trước nay, bây giờ thợ máy sẽ nối hệ thống vi tính chẩn đoán có lắp sẵn trên xe của khách hàng (onboard diagnostic computer) vào một máy cảm ứng, và hoàn tất việc kiểm tra chỉ trong vòng vài ba phút. Hệ thống vi tính chẩn đoán này đã được lắp đặt trên tất cả mọi xe kể từ đời 1996 trở về sau.


Với kỹ thuật mới này, nhà nước cho rằng sẽ tiết kiệm được nhiều thời giờ và công sức của cơ sở, từ đó có thể tiết kiệm được phí tổn cho khách hàng. Ông Russ Heimerich, phát ngôn viên Nha Giám Sát Các Vấn Ðề của Giới Tiêu Thụ thuộc chính quyền California (California Department of Consumer Affairs) phát biểu, “Phí tổn làm smog check sẽ giảm xuống rất nhiều!” Tuy nhiên, ông không cho biết giảm bao nhiêu, mà chỉ nói rằng thị trường tự do với những sinh hoạt cạnh tranh sẽ là nhân tố quyết định giá cả.


Còn giới kinh doanh ngành smog check phản ứng ra sao? Ông Warren Sharp, chủ nhân cơ sở Smogie’s Smog Shop ở Ventura cảm thấy không vui. Ông cho rằng, diễn biến này là một “job killer,” tức là một tên sát nhân: Tên sát nhân này không giết người, nó chỉ giết công việc thôi. Nghĩa là, với kỹ thuật mới, việc làm đơn giản hóa đi nhiều, khiến cơ sở không cần phải thuê thợ làm việc nữa. Ông Sharp ước lượng, phí tổn cho một lần làm smog check theo kỹ thuật mới khoảng chừng $20 tới $30, so với giá trước nay ông thường lấy từ $50 tới $60. Theo ông, đó quả thực là một mất mát lớn về tài chánh đối với người làm kinh doanh.


Tuy nhiên, cũng là một chủ nhân cơ sở làm smog check, ông John Russell, thuộc Russell’s Automotive ở thành phố Thousand Oaks thì lại hân hoan chào đón chương trình kiểm tra mới. Ông thừa nhận rằng, với kỹ thuật mới này, lợi tức của một số tiệm sẽ giảm sút, và thậm chí có thể phải đóng cửa, nhưng như vậy lại là tốt và tạo được một không khí thương mại lành mạnh hơn, bởi vì hiện thời “có quá nhiều cơ sở làm smog check.”


 


Kỹ thuật mới có chính xác không?


Về vấn đề này, ý kiến của giới kinh doanh cũng phân đôi. Ông Sharp, chủ nhân tiệm Smogie’s Smog Shop nói trên, vốn phàn nàn về lợi tức suy giảm, không tin rằng kiểm tra qua hệ thống vi tính chẩn đoán là chính xác, hoặc ít nhất không chính xác 100%.


Một đồng nghiệp của Sharp, ông Zack Jordan, chuyên viên làm smog check trong tiệm Auto Masters, cũng nghĩ như vậy. Jordan nói, “Chẩn đoán qua máy vi tính trên xe có nhiều lỗ hổng. Hệ thống này chưa hoàn hảo đâu!” Theo ông, tuy hệ thống computer trên xe ít hư, nhưng “cũng có lúc chứ!”


Ông Russell, chủ nhân Russell’s Automotive, không nghĩ như vậy, ông cho rằng những “lỗ hổng” thực ra không nhiều. Ông nói, “Nếu kiểm tra khói thải qua hệ thống vi tính cho thấy kết quả tốt, thì kiểm tra qua ống bô cũng phải là tốt thôi!”


Dĩ nhiên, phát ngôn viên của nhà nước California đồng ý với quan điểm sau này. Ông Heimerich cho rằng, xét nghiệm qua hệ thống vi tính cũng chính xác không thua gì qua ống bô thải khí cả! Tác giả của đạo luật áp dụng kỹ thuật smog check, ông Mike Eng, tuyên bố chắc nịch, “Luật AB 2289 sẽ đưa lại nhiều lợi ích kinh tế. Trước tiên, nó sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí cho ngành smog check, giảm bớt tốn kém cho người tiêu thụ ở California tới $180 triệu một năm.” Ngoài ra, theo ông Eng, luật này còn tạo thêm công ăn việc làm, một điều mà những chủ tiệm như ông Sharp đã phản đối.


Còn bạn, nếu có xe từ đời 2000 trở về sau, và khi nhận được giấy smog check mà không buộc phải đến cơ sở STAR, bạn hãy yêu cầu chủ tiệm làm test theo kỹ thuật mới và giảm giá cho bạn xem. Tại sao không?


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-675-8628 (số mới). Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Cụ Ông Lê Xuân Đằng

 

Thuế 2013 và những thay đổi


 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập Công Ty và Tổ Hợp Hùn Hạp. Ngoài ra luật sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706, ÐT: (714) 531-7080.


 


Những thay đổi trong năm 2013


 


Mùa thuế mới bắt đầu và bây giờ soạn hồ sơ thuế không là sớm quá. Với vài chương trình giảm thuế đã hết hạn và để có hiệu quả thuế mới 2013, các người đóng thuế cần thận trọng những thay đổi ảnh hưởng tới thuế phải nộp. Những điều dưới đây là tóm tắt ngắn mà người chịu thuế có thể phải đóng vào năm 2013.


 


Thuế Medicare


 


Với sự thông qua của luật “chăm sóc trả nổi được (Affordable Care)” đã đem lại một thứ thuế mới dưới hình thức thuế đóng góp y tế khi về già (Medicare). Thuế này nhắm vào giới lương cao, dự định bù đắp vài phí tổn bắt buộc của chương trình chăm sóc sức khỏe khi già. Bắt đầu từ Tháng Giêng 2013, những người khai một mình lợi tức trên $200,000 (Mỹ Kim) và những vợ chồng khai chung từ $250,000 trở lên mỗi năm sẽ phải chịu 3.8 phần trăm lợi tức vốn tăng, phần được chia kể cả lãi, tiền cho thuê và tiền bản quyền. Ngoài ra cũng còn có 0.9 phần trăm tiền tăng trong thuế y tế cho những người trên.


Thuế Medicare thay đổi quan hệ mật thiết với cá nhân đã trả tiền y tế riêng cho mình hoặc “Trương Mục Chi Tiêu Linh Ðộng (Flexible Spending Account)” để bù đắp một vài phí tổn về chăm sóc sức khỏe. Năm nay 2013, khoản tiền giảm y tế sẽ tăng từ 7.5 phần trăm lợi tức đã điều chỉnh lên đến 10 phần trăm. Tiền góp vào chi tiêu y tế sẽ giới hạn $2,500 hàng năm.


 


Thuế tài sản


 


Thuế tài sản sẽ tăng một mức quan trọng với việc giảm thuế thời Tổng Thống Bush. Thuế này đặt hạn chót cuối năm 2012 mà việc giảm thuế còn có thể kéo dài. Năm 2012 trong quà tặng về thuế tài sản được 5 triệu Mỹ Kim miễn trừ. Bắt đầu từ năm 2013 (khai thuế năm 2012), mức miễn trừ đặt lại giới hạn 1 triệu đồng. Nếu ai có của cải căn bản thì điều này ảnh hưởng đến việc hoạch định tài sản bởi vì thừa kế của họ có thể bị đóng thuế phạt nặng trên bất cứ tài sản kế nghiệp hay quà tặng mà họ nhận được.


Ðạo Luật Thuế Cứu Giúp, Bảo Hiểm Thất Nghiệp và Tạo Việc Làm (Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization and Jobs Creation Act) từ 2010 kéo dài với mức giảm từ thời Tổng Thống Bush cho tới cuối năm 2012. Bắt đầu từ đầu Tháng Giêng năm 2013 mức thuế sẽ trở lại 15% từ 20% đã có hiệu lực từ trước.


 


Vốn tăng


 


Vốn tăng áp dụng khi ai bán cổ phiếu, công khố phiếu hay các tài sản đầu tư để lấy lãi. Vốn tăng ngắn hạn sẽ bị đánh thuế giống như giá biểu thuế lợi tức thường. Vốn tăng trên đầu tư dài hạn giữ ít nhất một năm trước khi bán sẽ đánh thuế giá biểu thấp hơn. Hiện giờ vốn tăng dài hạn sẽ có tác dụng trong năm 2013 tăng lên 20% từ 15%. Ðiều này có thể có ảnh hưởng quan trọng đối với người đầu tư mà cảm thấy bị áp lực phải bán tài sản trước ngày 16 Tháng Tư 2013 để tối thiểu hóa thuế vốn tăng. Dưới luật thuế mới, tiền lãi đang bị đánh thuế theo giá biểu vốn tăng sẽ bị thuế theo giá biểu lợi tức thường.


 


Tăng lợi tức thuế thường


 


Thuế thay đổi quan trọng có thể được đặt thời hạn vào năm 2013 tăng theo giá biểu thuế lợi tức thường. Chỉ trừ phi Quốc Hội ban hành luật ngăn không cho tăng, người chịu thuế có thể thấy mình đứng trước mức thuế cao. Thuế hiện tại căn cứ vào sáu lần mức thuế (six-bracket tax) tối đa lên đến 35%. Nếu thời Tổng Thống Bush giảm thuế hết hạn thì mức thuế tối đa sẽ tăng lên 39.6%. Các cá nhân ở nấc thuế thấp nhất sẽ thấy thuế của mình tăng từ 10% lên 15%. Những người lương cao có thể thấy giảm số tiền chiết giảm theo mục mà họ được phép khai với kết quả thuế cao hơn.


 


Thay đổi thuế


 


Khi không chắc thuế thay đổi được chấp thuận có tác dụng, có một vài điều mọi người có thể làm để sửa soạn sẵn. Ví dụ nếu ai tự làm chủ và viết biên lai cho khách hàng tiền phải trả sẽ có lợi nếu thử góp nhặt những biên lai trước năm 2013 đề phòng trường hợp thuế gần sát giới hạn tăng.


Nếu ai nghĩ tới việc đổi “Trương Mục Hưu Trí Cổ Truyền (Traditional IRA)” sang “Trương Mục Roth IRA” trước 15 Tháng Tư 2013 thì nên làm ngay để giữ nấc thuế 2012. Khi chuyển lãi tài sản thành thuế của trương mục đầu tư cũng là điểm lợi, thí dụ như các trương mục hưu trí IRA. Cuối cùng nếu ai khai “miễn giảm từng mục (itemized deduction)” cần cân nhắc làm sao có hoặc không bù đắp được trách nhiệm thuế nếu nấc thuế tăng. Trước thời gian khai thuế hãy sửa soạn cho mình là cách tốt nhất để tránh những điều khó khăn khi mùa thuế 2013 bắt đầu,


Vấn đề quan trọng là mọi người chịu thuế hiểu rằng mọi tin tức phải báo cáo về Cơ Quan Thuế Vụ vì mục đích trả thuế. Những tin tức đó gồm có tăng hoặc giảm vốn tài sản. Vốn tài sản gồm có tất cả tiền mà cá nhân làm chủ vốn đầu tư. Như là định luật chung, tất cả vốn đầu tư gồm gồm có nhà cửa không dễ dàng đổi lấy tiền mặt.


Vậy vốn tăng là gì? Vốn tăng gồm hầu hết các thứ làm mà một cá nhân làm chủ với mục đích đầu tư hay để dùng cho mình. Khi món vốn tăng bán đi sẽ có lời hay lỗ. Nếu số tiền bán cao hơn tiền vốn thì đó là tiền lời hay vốn tăng. Ngược lại, khi bán ít hơn tiền vốn, số khác biệt coi như là lỗ hoặc vốn giảm.


 


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Khu Rừng Lau (Kỳ 47)


Kỳ 47


 




 


Các đồi trọc liên tiếp bất tận cùng với màu cỏ úa xác, ngọn núi Tam Ðảo phía xa khi ẩn khi hiện. Những lúc Miên đi sâu xuống thung lũng ngẩng nhìn ngọn đồi che lấp ngọn Tam Ðảo, không hiểu sao nàng nghĩ đến hiện tượng Nhật thực, vừng trăng nhỏ mọn che lấp mặt trời… rồi nàng miên man nghĩ đến những kẻ tiểu nhân đắc chí lấn át những tâm hồn quân tử. Miên không ngờ rằng sự liên tưởng thoạt có bề ngoài vô căn cứ đó bắt nguồn ở một thái độ bất mãn đã được tích lũy sâu trong tiềm thức mà chính nàng không hề ngờ tới.


Mọi người rẽ vào một vùng ruộng khô phân chia thành nhiều thửa nhỏ. Một người bạn lướt lên nói khẽ với Miên:


– Tôi nhận ra rồi, đây là một địa điểm thuộc huyện Tam Lộng, tỉnh Vĩnh Yên.


Ði một quãng nữa Miên nhìn xuống chân đồi thấy có ngòi nước nhỏ. Bên kia ngòi nước là một xóm dân cư chừng hai chục nóc nhà. Bên này, ngòi nước là một khu rừng khá rậm rạp. Tiến vào khu rừng đó, một ngôi đình lớn vẻ muôn phần cổ kính xuất hiện, cổ kính vì những hàng cột lớn uy nghi, tường và mái rêu xanh đen, cổ kính vì những cây cổ thụ cao vút và rườm rà mọc không theo hàng lối nào nhưng cành lá hầu như bảo nhau từ bốn phía ùa lại rũ xuống phủ kín mái đình. Một góc đình chừa ra làm nơi chứa thuốc và các dụng cụ quân y còn khắp sàn đình la liệt thương binh với tất cả vẻ phồn tạp đau thương của cái thế giới gồm những nạn nhân của bom đạn. Người thì băng phủ kín mặt người thì băng phủ kín chân, có người băng quấn kín khuỷa tay, tay dưới đã bị cưa đi… Tiếng rên rỉ của người còn thuốc mê, tiếng la như xé ruột của người vừa tỉnh. Tất cả những băng quấn đều một màu vàng bẩn vì đã giặt đi giặt lại nhiều lần, máu tự các vết thương thấm ra, tím đen loang lổ. Nhìn cảnh đó Miên hiểu tại sao nàng và các bạn phải cấp tốc đi miết ngày đêm để tới địa điểm này.


Bác Sĩ T. tự phòng mổ đằng sau đình tới chào xã giao viên cố vấn rồi trở lại phòng mổ ngay; viên y tá trưởng thay mặt bác sĩ đưa mọi người tới căn lều dựng trong rừng, nơi nghỉ ngơi. Tới đây Miên nhận thêm thấy quanh đình còn một số lều khác cũng là nơi để chứa thương binh và tít phía trên gần đỉnh đồi, bên một chiếc miếu nhỏ, một chiếc lều lụp xụp hơn, xung quanh quây sơ sài bằng lá gồi thay tường: đó là nhà xác.


 


II


 


Kể từ ngày Tướng De L. sang Việt Nam điều khiển cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa, chiến thuật hung hăng của hắn đã làm đổ máu biết bao người vô tội.


Ðể lùng bắt những người khả nghi hắn đã cầy cánh đồng quê bằng chiến xa, vây giữ làng Việt Nam bằng lửa đạn. Những toán quân lê dương với đủ các quốc tịch: Bỉ, Ðức, Hung… mặt đỏ dừ vừa say rượu vừa say nắng, vừa say máu tưng bừng gieo tang thương bằng giết tróc, hãm hiếp khắp làng thôn có gót giày đinh của chúng xéo qua.


Ðể giữ miền trung du De L. lại có sáng kiến thiết lập một trận tuyến bê tông khởi từ Bắc Giang qua Bắc Ninh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Sơn Tây quành sang Hà Ðông và kết thúc vòng đai ở Phủ Lý. Mỗi cứ điểm có một bê tông mẹ với mấy bê tông con gìn giữ lẫn nhau. Các cứ điểm bê tông trong vùng lại có thể dùng hỏa lực trợ chiến lẫn cho nhau mỗi khi một cứ điểm nào đó bị tấn công. Chiến thuật phòng ngự vững chắc này đã làm ngã gục biết bao chàng trai anh dũng Việt trong các cuộc tấn công liên tiếp.


Quân Pháp hiện đã bị đánh bật khỏi Nghĩa Lộ, chúng rút về Sơn La ở vào tình thế rất lủng liểng. Sau đây chúng còn rút khỏi Sơn La về tập trung tại Nà Sản, cố thủ cứ điểm này, mở rộng sân bay, chuẩn bị rút lui bằng đường không vận. Chiến dịch Vĩnh Phúc của bên ta được mở ra chính là để cầm chân quân Pháp không cho chúng tính đường gửi quân cứu viện lên mặt trận Tây Bắc. Mặc dầu các chiến sĩ Việt Nam đã khá nhiều kinh nghiệm về chiến thuật đánh bê tông mà thương binh vẫn cáng về ùn ùn. De L. hẳn phải tin tưởng lắm vào cuộc chiến thắng tương lai đầy máu lửa của y. Rồi đây sang đầu 1952, y chết và được truy thăng Thống chế Pháp quốc tên ghi trong tự điển danh nhân Larousse. Y là anh hùng của nước Pháp nhưng trên đất nước Việt Nam, người Việt vạch mặt chỉ tên y là tên giặc khát máu một thời. Lẽ tương đối của thứ danh vọng xây dựng trên bạo lực và nô lệ cho lòng tham vọng vị kỷ là thế!


Kể từ trưa ngày hai mươi hai Tháng Chạp âm lịch cho đến hết ngày hai mươi tám Tết, Miên và các bạn làm việc không ngừng. Miên còn bận hơn các bạn nhiều vì nàng phụ tá Bác Sĩ T. trong việc mổ. Nhiều khi mãi tới mười hai giờ khuya nàng mới được nghỉ, đôi lần vào giờ đó nàng vừa đặt mình nằm đã bị gọi dậy vì có thương binh mới và trong số có người phải lên bàn mổ cấp tốc. Ban ngày nàng thường xuyên túc trực bên bác sĩ, kể cả những lúc không có việc. Vào những giây phút nhàn rỗi hiếm có này, nàng mở xem những tập báo chữ Pháp trên bàn giấy Bác Sĩ T. Ðó là những tập Vue, Paris Match bên trong có những bài nói về sự tiến triển của y học hiện đại.

Thầy tôi, giáo sư Trần Ngọc Ninh


  


Việt Nguyên


                                                         


                                                (Viết nhân dịp Sinh Nhật thầy Trần Ngọc Ninh)


 


 


LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


 


****


 


Giáng sinh năm nay tôi có món quà qúy.  Cặp mắt của tôi theo tuổi già bị mờ vì  cườm trắng đục được giải phẫu thành công.  Những tháng vừa qua, nhìn cuộc đời qua màn sương trắng,  những buổi sáng mặt trời lên chói sáng lại là những giây phút khó chịu, hạnh phúc ngồi trong phòng làm việc viết bài, đọc sách đã bị mất đi khi ánh mặt trời chiếu sáng qua tấm mành.  Ngũ quan của con người như Phật Thích Ca dạy “không toàn hảo” nay thị giác không toàn hảo đã gây nhiều ngộ nhận, mắt người bị cườm nhìn mọi vật dưới ánh sáng mặt trời bị “lòa”, không nhận được người đối diện trước cửa kính với ánh sáng đằng sau như máy chụp hình bị “contre soleil”, dễ bị hiểu lầm như  “ông nay nổi tiếng nên khinh người, không nhận ra bạn bè”, hay một đêm làm việc mờ mắt sáng ra đọc tin trên mạng đài BBC, câu chửi tục của trung tá công an Vũ văn Hiển “Tự Do là cái con C…” đọc thành “Tấn Dũng là cái con C…” có thể khiến ông Hiển bị tù hay bị khiển trách.


 


 Màu sắc qua lăng kính trắng đục của thủy tinh thể bị thay đổi, đỏ thành hồng, xanh đậm thành xanh nhạt, tất cả màu nhìn như bị một màu trắng tuyết tạt vào.  Hình ảnh trên máy điện toán và Ipad bị nhoè, phải đoán mò, ban đêm lái xe rõ hơn ban ngày, đôi khi bị những ảo giác, đoàn xe bên đường trông như đoàn xe đang di chuyển trên xa lộ, lái xe không an toàn là lý do chính nên mắt phải cần giải phẫu.


    


Ở vào thời đại y khoa tân tiến thế kỷ 21, so với 37 năm trước ngày tôi tốt nghiệp y khoa, giải phẫu mắt cườm đã tiến một bước vĩ đại, phẫu thuật nhanh chóng không đau với những tiến bộ về gây mê nhưng tâm lý người bệnh không thay đổi.  Từ vai trò thầy thuốc nay thay đổi vị trí thành người bệnh, tôi cũng đi vào những bước thắc mắc, chờ đợi, như những bệnh nhân khác trong khi đặt tất cả niềm tin vào người bác sĩ điều trị.


 


Buổi sáng hôm đến phòng khám mắt của trường đại học Baylor khu trung tâm y khoa Texas, khung cảnh đại học với những người áo trắng đã khiến tôi nhớ về một bệnh viện nhỏ nói tôi được mẹ tôi dẫn đến lần đầu để khám mắt sau khi bị thương tích do tai nạn chơi đùa giữa hai anh em. 


 


Bệnh viện Bình Dân nằm ở góc đường Phan Thanh Giản và Cao Thắng, nơi tôi đã sống một cuộc đời sinh viên y khoa và nội trú với các thầy của tôi, những giáo sư y khoa Thạc sĩ nổi tiếng.  Giáo sư Nguyễn Đình Cát, thạc sĩ mắt, đem trường hợp của tôi, giảng dạy cho các sinh viên y khoa về trường hợp điển hình máu chảy ở phòng trước mắt của một cậu bé 12 tuổi.  Mười năm sau, ông lại nhìn vào mắt của tôi để dạy cho các bạn cùng nhóm, trong đó có Đỗ Hoàng Ý sau này đi theo vết chân của thầy, về một trường hợp mắt cườm nằm phía sau thủy tinh thể điển hình của mắt cườm thương tích.  Ngày nằm trên giường bệnh đợi đến phiên mổ, nhìn lên hai ngọn đèn chiếu sáng trên trần tôi nhớ lại những lời của thầy tôi giáo sư Đào Đức Hoành: “không có bệnh, chỉ có người bệnh” để dạy chúng tôi đối xử nhân bản với bệnh nhân. 


 


Người thầy có tâm Phật  không bao giờ giận học trò đã có những lời khuyên giống như giáo sư Phạm Biểu Tâm, người thầy đã cầm dao dạy thuật giải phẫu cho bao thế hệ sinh viên, đã dặn chúng tôi “các anh phải xem bệnh nhân như là người nhà, phải đối xử với họ như là thân nhân, cha mẹ, anh em của các anh khi họ phải vào nằm trong bệnh viện.”


    


Những vị thầy đã ảnh hưởng đến cuộc đời hành nghề y khoa của tôi phần lớn là các giáo sư đã có công xây dựng bệnh viện Bình Dân, từ ngày di cư vào Nam năm1954, từ bệnh viện Phủ Doãn, Hà Nội, với bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ.  Các giáo sư Nguyễn Hữu, Phạm Biểu Tâm, Ngô Gia Hy, Đào Đức Hoành, Nguyễn Đình Cát, Trần Ngọc Ninh, đã biến bệnh viện Bình Dân thành bệnh viện ngoại khoa nổi tiếng nay đã về với những người muôn năm cũ trừ giáo sư Trần Ngọc Ninh. 


 



 


Giáo sư Trần Ngọc Ninh


 


 


Năm nay vào tháng 11 năm 2012, ông đã thọ 90 tuổi.  Ông là một trong những Đại Giáo Sư (Grand Professeur) của trường đại học y khoa Saigon qua nhiều thế hệ trong đó có tôi.  Tôi đã học rất nhiều từ thầy, nhưng mỗi lần nghĩ về thầy Ninh tôi lại cảm thấy buồn cười, cả đời tôi rượt theo thầy, một người bạn thân của giáo sư Đào Đức Hoành.


   


 Tôi biết ông lần đầu tiên năm tôi học đệ nhị trường Chu Văn An (CVA), ông đến thăm trường với tư cách tổng trưởng văn hóa giáo dục.  Dáng ông cao lớn, giọng nói điềm đạm nhưng có uy khiến người nghe kính nể, ngỗ nghịch như học trò CVA vẫn phải lắng nghe ông mặc dù ông rất khiêm nhượng nói rằng ông là một người học trò CVA cũ về thăm lại các bạn. 


 


Năm ấy ông chủ trương phát triển phong trào thanh niên và đưa hướng đạo vào trường học, nhờ tinh thần của ông mà Lê Khuê Hiệp lúc ấy là Tổng thư ký ban đại diện và tôi đứng ra lập đoàn hướng đạo của trường CVA. 


 


Hơn một năm sau, tôi lại có dịp nhìn thấy ông trong năm Tết Mậu Thân 1968 tại bệnh viện Nhi Đồng.  Tôi và đoàn hướng đạo vào bệnh viện Nhi Đồng làm việc tình nguyện băng bó các vết thương, săn sóc cho các trẻ khi bệnh viện thiếu điều dưỡng, đi theo các bà sơ và các anh sinh viên y khoa năm thứ tư, Nguyễn Chấn Hùng và Nguyễn Lương Tuyền trong khu giải phẫu tiểu nhi khi ấy tôi mới biết ông là đại giáo sư giải phẫu tiểu nhi, nhìn thái độ cung kính của bác sĩ Trần Xuân Ninh và các bác sĩ điều trị đối với ông, tôi biết ông là một người thầy đáng kính. 


 


Năm ấy là một năm đánh dấu khúc quanh của đời học sinh ngỗ nghịch của tôi.  Ấn tượng về ông và những người mang áo choàng trắng cũng như những ngày đến nhà người bạn hướng đạo đã vào y khoa trước tôi một năm, Trần Thế Kiệt với cuốn Atlas Gray’s Anatomy, đã khiến tôi quyết định chọn ngành y khoa và sau này, ngành giải phẫu. 


 


Có thể nói, nhờ giáo sư Trần Ngọc Ninh mà tôi đã đậu vào y khoa, ông đã đặt nặng phần kiến thức tổng quát hơn các môn khác như vạn vật, những câu hỏi như:  Tựa cuốn tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” của bà Margaret Mitchell tên tiếng Pháp là gì? đối với một học sinh hay trốn học, xem  xi nê, đọc tiểu thuyết như tôi là một câu đố vui dễ dàng!


   


 Đậu vào y khoa rồi tôi mới hiểu, người thầy y khoa, đã tốt nghiệp ở Hà Nội rồi sang Pháp du học với giáo sư Merle d’Aubigné ở bệnh viện Cochin về ngành giải phẫu chỉnh trực và với giáo sư Pierre Petit về ngành giải phẫu tiểu nhi ở bệnh viện St Vincent De Paul và qua Anh tu nghiệp giải phẫu tiểu nhi với giáo sư Seddon, đã dạy chúng tôi “muốn trở thành người y sĩ giỏi các anh phải biết nhiều về mọi phương diện không chỉ y khoa”. 


 


Người y sĩ hoàn toàn ấy, thầy của chúng tôi thạc sĩ  y khoa Pháp, cũng là một người thầy trong văn học.  Thập niên 1960 ông dạy văn hóa và văn minh đại cương tại đại học Vạn Hạnh trong khi ông đang giữ chức tổng trưởng văn hóa giáo dục.  Cuốn sách tôi thích đọc là cuốn “Đức Phật giữa chúng ta” (năm 1972) cho thấy kiến thức của ông về Phật Giáo trong khi ông cũng thông thạo triết của Lévi-Strauss.  Ông là người có kiến thức rộng với vầng trán cao trí thức, giáng điệu cương nghị, ông luôn khiến tôi nhớ đến câu của triết gia Francis Bacon “Kiến thức là sức mạnh” (Knowledge is Power).


    


Đọc lại cuộc đời qua cuốn tự thuật của ông, ông là một mẫu sinh viên điển hình yêu nước trong thời Pháp thuộc.  Theo Tây học, học y khoa chương trình Pháp, đi du học ở Pháp nhưng thế hệ của ông là thế hệ của những sinh viên yêu nước tranh đấu dành độc lập theo gương của các cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu.  Trong lúc làm nội trú nhà thương Phủ Doãn, ông đã cùng với bạn cùng lớp bác sĩ Khả và bác sĩ Hoành rải truyền đơn chống Pháp, khác với giáo sư Hoành về sau không hoạt động chính trị, giáo sư Trần Ngọc Ninh tham gia đảng phái và hoạt động chính trị trong cả cuộc đời.


    


Vào y khoa rồi, tôi cũng như các sinh viên y khoa khác, muốn gặp ông vẫn thật là khó, vẫn phải “kính nhi viễn chi”, nhìn thầy từ xa… Năm  thứ hai bắt đầu đi thực tập lâm sàng, chúng tôi cũng chỉ học qua các anh nội trú khu giải phẫu chỉnh trực ở bệnh viện Bình Dân cho mãi đến năm thứ tư các sinh viên y khoa mới được đi thực tập ở khu giải phẩu tiểu nhi  bệnh viện Nhi Đồng và chỉnh trực ở bệnh viện Bình Dân đồng thời được nghe thầy giảng bài ở đại giảng đường trường y khoa.


    


Ở giảng đường thầy lúc nào cũng chững chạc từ giáng điệu đến y phục.  Ông giảng bài với kiến thức rộng lớn của ông hợp với những người có ý tự học và muốn tìm hiểu rộng hơn ngoài sách vở, khi giảng bài ông hay ngửng mặt nhìn lên, người ngoài nhìn nghĩ là ông khinh các cậu sinh viên nhưng có lẽ đó là đặc điểm của một người hay suy nghĩ.  Ông giảng với trình độ cao khác hẳn với trình độ của một giáo sư trung học.  Sinh viên trong giờ học của ông thường yên lặng.  Nhờ ông mà sinh viên thích tìm tòi học hỏi đọc sách và hiểu biết ngoài môn học căn bản, từ giải phẫu tiểu nhi đến chỉnh trực, ông đi qua lãnh vực nhân chủng học nhờ vậy chúng tôi có những hiểu biết căn bản về tiến hóa của loài người từ Homo Erectus đến Homo Sapiens để sau này đọc thêm sách tiến hóa của Darwin. 


    


Tôi có lúc mê thầy, sau giờ học đôi khi đi xe Honda chở bạn chạy trên những con đường cây dài bóng mát yên tĩnh Tú Xương, Yên Đổ, bắt gặp chiếc xe Pegeot 404 màu trắng của thầy đi trên đường Phan Đình Phùng, là chạy theo sau xe ông đến tòa soạn Bách Khoa.


 


 Thời ấy tôi mê đọc sách, mê tạp chí Sáng Tạo  và Bách Khoa và mê những bài khảo cứu khô khan của ông trong Bách Khoa như “Tinh thần đại học”, “tư tưởng chính trị Việt Nam”, “Hành trang và hành trình vào văn hóa”.  Cái thời sinh viên của tôi chỉ mê thầy, mê sách mà không mê ca sĩ!


     


Ở bệnh viện, sinh viên sợ cái uy của ông nhưng ông cũng có cái điểm yếu là nếu thương sinh viên nào thì ông ít “quay” còn sinh viên nào kém là bị ông mắng cho nên sinh viên “sợ” trình “ca” bệnh cho ông thầy khi ông đi qua giường bệnh. 


 


Tôi còn nhớ một kỷ niệm ở bệnh viện Nhi Đồng, một anh bạn trên tôi một lớp trình “ca” cho thầy, khi nghe xong ông trầm ngâm nhìn bạn tôi hỏi một câu: “anh bao nhiêu tuổi?” anh bạn xanh mặt, ấp úng trả lời: “thưa thầy năm nay con 22 tuổi”.  Ông thầy phán một câu:  “tôi nghĩ anh còn thì giờ để đổi nghề!”


     


Ông thường hay nói với học trò: “các anh là sinh viên của tôi chứ không phải là học trò của tôi, học trò của tôi phải là nội trú, phụ tá cho tôi như ngày xưa Tử Cống Tử Lộ hầu Khổng Tử”.


 


 Học trò của ông như vậy không nhiều, nổi tiếng có bác sĩ Vũ Văn Nguyên sau qua học Mayo Clinic ở Minesota, có bác sĩ Trần Xuân Ninh qua bệnh viện Nhi Đồng ở Chicago, có bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền giáo sư tiểu nhi đại học McGill, Montreal Gia Nã Đại và còn lại ở Việt Nam là bác sĩ Võ Thành Phụng và Nguyễn văn Quang.  Quan niệm thầy trò của ông quả là khó hơn của thẩy tôi giáo sư Đào Đức Hoành và khó hơn cả Khổng Tử: “nhất tự vi sư bán tự vi sư” chỉ dạy nửa chữ cũng là thầy hay “tam nhân đồng hành…” một trong ba người cùng đi có người là thầy ta. 


 


Năm thứ tư, tôi cũng bắt chước Tử Cống, Tử Lộ, đến phòng ngoại chẩn khu chỉnh trực ở bệnh viện Bình Dân, lúc một giờ, giờ mọi người ngủ trưa, đến với Tuấn “gà mái” trên tôi một lớp để xem ông khám bệnh và giảng dạy có khi cho bác sĩ Võ Thành Phụng có khi cho bác sĩ Nguyễn văn Quang hai giảng nghiệm viên của ông.  Tôi đứng khoanh tay chầu riết rồi ông thầy cũng nhận được mặt quen vì tôi cũng thích đọc sách y khoa Mỹ có thể trả lời những câu anh Phụng, anh Quang không trả lời được như: mạch máu nhỏ nuôi máu lớn là gì, mạch máu nhỏ nuôi thần kinh tên gì?


    


Năm thứ năm y khoa, sau khi đậu kỳ thi tuyển vào nội trú các bệnh viện, tôi về khu ung thư bệnh viện Bình Dân với giáo sư Đào Đức Hoành.  Bệnh viện nằm gần nhà, quen thuộc với tôi từ năm thứ nhất, cứ mỗi hai ba đêm sau khi ở trường về nhà, ăn tối, đến nhà bạn, đi café rồi ghé vào bệnh viện đi theo anh nội trú Nguyễn Chấn Hùng trên tôi năm lớp, trực suốt đêm, sáng lại vào lớp.  Thời kỳ học nghề mổ xẻ, đi từ những thủ thuật nhỏ, may vá vết thương, săn sóc vết thương chiến tranh cho đến phụ mổ các trường hợp cấp cứu, mổ ruột dư v.v… với các anh nội trú và các giảng viên như các anh Hồ Tấn Phước, Nghiêm Đạo Đại, Nguyển Đình Tuyến…


 


Bệnh viên Bình Dân có không khí gia đình với tình anh em chia xẻ cùng một đam mê y học và lý tưởng.  Bệnh viện nhỏ tôi quen từng góc cạnh.  Từ ngoài cửa đi đến phòng trực, qua khu giải phẫu tổng quát với văn phòng giáo sư Phạm Biểu Tâm bên phải, bên ngoài là khu mắt của giáo sư Cát, đi thẳng qua phòng mổ cấp cứu đến phòng hậu giải phẫu, bên trái là khu quang tuyến, phòng thí nghiệm, nhà thuốc, đến khu tiết niệu, khu da liễu, khu hàm mặt, phía sau là khu tai mũi họng, khu ung thư nằm ở dãy nhà mới, đi lên lầu là phòng mổ, lên lầu ba là phòng các nội trú.  Các phòng của các đàn anh Hùng, Phụng, Tuyền, Ân, Quang, tôi đã quen thuộc trước khi vào nội trú.  Trong bốn năm sinh viên đi theo các anh để tự học thêm, cho đến ngày đậu nội trú tự nhiên bỗng trở thành “ông thầy” quan trọng mỗi lần y tá, y công từ phòng săn sóc hậu giải phẫu hay phòng cấp cứu lên đập cửa mời đi xem bệnh. 


 


Thời kỳ nội trú không biết ngày đêm, nhờ sự đam mê mà quên hết những cực khổ nhọc nhằn của nghành y.  Phòng mổ là nơi thi thố tài năng, là trung tâm điểm của các y sĩ giải phẫu cho nên ngày xưa ở Anh phòng mổ được gọi là phòng diễn xuất (theater room).  Ở phòng mổ, giáo sư Trần Ngọc Ninh được tiếng là mổ đẹp và cẩn thận, ông không làm mất máu, nơi vết mổ của ông bao giờ cũng sạch sẽ.  Cách mổ chứng tỏ được cá tính của con người. 


 


Giáo sư Phạm Biểu Tâm mổ ngay ngắn, cẩn thận, không dư nét giống như cách nói với học trò của ông, kỷ luật, thẳng thắn.


 


Giáo sư Ngô Gia Hy mổ nghiêm túc, cần người phụ mổ hợp với thầy như bác sĩ Đặng Phú Ân. 


 


Giáo sư Đào Đức Hoành mổ ung thư, vết mổ bao giờ cũng rộng, cắt nhiều, mỗi lần thầy mổ chúng tôi phải chuẩn bị toán phụ chờ đợi khi cần phải chạy lên phòng mổ.


 


 Tôi chưa thấy thầy Nguyễn Hữu mổ, ông đi Pháp trước khi chúng tôi lên năm thứ nhất, nhưng mẹ vợ tôi “chị Vân lớn” là người phụ mổ chính cho thầy nói rằng thầy mổ đẹp, nhanh, cẩn thận, sau này học trò của thầy là bác sĩ Nghiêm Đạo Đại cũng mổ đẹp như thầy Nguyễn Hữu (bác sĩ Đại sau làm giáo sư giải phẫu ghép cơ quan ở Đại Học Pittsburg Hoa Kỳ có phẩu thuật ghép tụy tạng nổi tiếng).  Bác sĩ giải phẫu cần phải có người phụ mổ giỏi nên các thầy cần các nội trú giỏi.  Hai người hợp nhau như đi cùng một vũ điệu trong im lặng, bình tĩnh, người phụ mổ phải thuộc từng “bước”, trước khi mổ đọc lại sách cơ thể học, đọc lại phương pháp giải phẫu, tác động nhịp nhàng không cần phải nhắc, bàn tay mặt dơ ra là đã có kềm, kéo, kim may sẵn, “cắt, buộc, hút máu, chấm máu, banh vết mổ” các động tác làm kịp thời trong yên lặng dưới ánh đèn của phòng mổ.


    


Sau ngày “mưa sa trên nền cờ đỏ” 30 tháng 4, 1975, tôi gần các thầy hơn.  Các bác sĩ giảng nghiệm viên bị đi học tập cải tạo, ở bệnh viện còn lại trên là các thầy dưới là các nội trú. 


 


Cảnh đời thay đổi, xã hội chủ nghĩa làm cách mạng muốn đưa con người về trước thời kỳ con người biết đứng thẳng (Homo Erectus), trong hoàn cảnh ấy tôi vẫn khâm phục thầy Phạm Biểu Tâm và Trần Ngọc Ninh, hai ông vẫn giữ tư cách của người trí thức.  Ở bệnh viện, lao công làm chủ, vợ chồng anh Được quản lý còn các bác sĩ đi lau nhà.  Giáo sư Phạm Biểu Tâm bưng xô nước lau nhà té bầm cả cánh tay mặt.  Ông tâm sự:  “trong đời tôi có hai lần đổi đời, năm 54 và năm 75, hồi 54 tôi còn trẻ còn năm 75 tôi đã già rồi!”


 


Giáo sư Ninh vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo, ngày 1 tháng 5 vào trường bàn giao cho ban quân quản mới, ông ngẩng mặt nhìn biểu ngữ “không  gì quí hơn độc lập tự do”, tránh đi qua bên đường vào văn phòng hành chính thay vì phải đi qua biểu ngữ.  Các ông thầy mỗi ngày đi xe đạp đến bệnh viện, phải ngồi nghe y sĩ Năm Lực từ trong rừng dạy cách mổ cho đến ngày giáo sư Tôn Thất Tùng vào Nam thăm bệnh viện.


    


 


Tháng 8 năm 1977, giáo sư Trần Ngọc Ninh vượt biên, chuyến đi như cuộc du ngoạn có chuẩn bị, vài ngày đến đảo Pulau Besar Mã Lai. 


 


Tháng 10 cùng năm, tôi “rượt” theo ông, đến đảo Pulau Besar sau 42 ngày lênh đênh, đến đảo thì ông đã đi Mỹ.  Cái lều tôi ở tạm là lều cũ của thầy.  Qua Mỹ, tháng 2 năm 1979, tôi nhận được thơ ông viết giới thiệu để đi thực tập các bệnh viện khi ông đang làm ở bệnh viện Đại học Pittsburg.  Các sinh viên nói với nhau, thầy thay đổi khi qua Mỹ không còn khó tính như xưa nhưng với kinh nghiệm riêng của tôi, thầy có bộ mặt nghiêm khắc nhưng thương học trò. 


 


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có lần trong buổi giao ban buổi sáng ở bệnh viện Bình Dân, bác sĩ Văn Tần và Năm Lực đưa “ca” tôi mổ đêm hôm trước khi tôi là xếp “ tua gác”. “Ca” áp xe ruột dư, tôi mổ không biến chứng nhưng vết mổ Mc Burney thay vì vết mổ ngay giữa bụng.  Tôi không có mặt trong buổi giao ban (gác đêm xong sáng sớm tôi liền đi uống café, bất cần đời!) giáo sư Ninh nói: “phải là người cầm dao mới quyết định cách mổ, chúng ta không thể chỉ trích nếu chúng ta không có mặt lúc ấy”.


    


Ông là ân nhân của các bác sĩ tốt nghiệp từ sau 1976, nhờ ông can thiệp với hội    


AMA mà họ được công nhận để được thi lấy bằng tương đương hành nghề ở Hoa Kỳ. 


   


 Một lần khác vào năm 1974, ngày hội thảo giáo dục y khoa do phái bộ AMA tổ chức cùng với ban đại diện sinh viên với Trần Thế Kiệt làm chủ tịch, các sinh viên trẻ chỉ trích tinh thần thiếu dân chủ của giáo sư Ninh và thầy không dạy đúng kiểu Mỹ.  Trần Thế Kiệt: “các thầy phải nhận phê phán, trong lịch sử nhân loại, có hai người là đã có phê bình”.  Giáo sư Ninh đã đỏ mặt lớn tiếng nhưng sau đó ở hành lang trường trước mặt tôi và các sinh viên năm thứ tư chỉ trích thầy, ông đã ôn tồn đứng thảo luận một cách rất dân chủ. 


 


Hè năm 1995 tôi có dịp về thăm bệnh viện Bình Dân.  Buổi tối về nhà bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, anh nói với tôi “em vào Bình Dân mà các nhân viên gọi điện thoại qua các nhà thương khác nói giáo sư Trần Ngọc Ninh về thăm!”  Tôi cũng không hiểu tại sao có sự lầm lẩn buồn cười giữa tôi và thầy!


    


Mùa hè năm 2008, tôi có dịp đến thăm thầy và tặng ông tập sách “Từ bàn viết Houston” của tôi.  Hai thầy trò nói chuyện với nhau hơn hai giờ mà thầy vẫn lưu luyến giữ lại. 


 


Ông tặng lại tôi hai cuốn sách của ông,  cuốn “Cơ cấu Việt Ngữ” đồ sộ,  công phu nhưng “chỉ bán được có ba cuốn” và tập “Tuyết Xưa” một quyển sách giá trị về văn hóa tựa đề đến từ câu thơ của Francois Villon “Mais òu sont les neiges d’antan?”(Tuyết năm xưa bây giờ ở nơi nào?).


 


 Câu thơ được nhắc đi nhắc lại dưới bốn đoạn thơ.  Giòng thời gian qua mau, tôi nhìn mái tóc thầy đã trắng như tuyết, đến thăm thầy có nhà báo Đỗ Qúi Toàn và vợ tôi, Quỳnh Giao, cho nên tôi không có dịp tranh cãi với thầy: “qua bao mùa tuyết xưa, bây giờ thầy có xem con là học trò hay chỉ là sinh viên của thầy?”


                                                                            


 

Tin mới cập nhật