Nghiên cứu: Bồi thẩm nam kỳ thị bị cáo nữ, mập phì

NEW HAVEN, ConnecticutBồi thẩm phái nam thường xem bị cáo phụ nữ mập phì là có tội, so với phụ nữ có thân hình thon thả hơn. ABC News trích thuật nghiên cứu do trường Yale University thực hiện, tuy nhiên nghiên cứu này không cho thấy có sự kỳ thị tương tự về ốm mập nơi bị cáo đàn ông.







Phụ nữ mập mặc đồ màu mè tham dự ngày đại hội National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA) ở New York City. NAAFA vận động để người dư ký được đối xử bình đẳng hơn. (Hình: Stephen Chernin/Getty Images)


Nghiên cứu thực hiện nơi 471 người được cho xem một bức hình trong đó có bốn người, một phụ nữ mảnh mai, một mập phì, một người đàn ông dư cân và một người phái nam khác có dáng dấp gọn gàng hơn. Tất cả được hỏi đánh giá xem trong số bốn người, ai là người có tội hình sự về việc giả mạo với chi phiếu ma, tính theo thang điểm từ một đến năm. Quí ông được hỏi có khuynh hướng nhận thấy phụ nữ mập có tội nhiều hơn các bà có dáng mảnh mai. Ðây được xem là một kết quả thống kê quan trọng.


Lynn Grefe, chủ tịch kiêm tổng giám đốc hiệp hội National Eating Disorders Association nhận xét: “Theo tôi đây là cây đinh cuối cùng đóng vào chiếc hòm của nỗi thống khổ của phụ nữ vốn có thân hình bị dư ký. Chúng ta đang đánh giá con người bằng cái nhìn thiên kiến. Mấy năm trước đây chúng ta từng làm vậy đối với sắc tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau.”


Bà Grefe thêm rằng, trong khi người mập bị xem là lười biếng và bê bối nhưng nên nhớ rằng người ta không tự quyết định để mình trở thành mập. Họ có thể mập do di truyền, do có vấn đề về y khoa, hay do bệnh tâm lý khiến người ta không thể ngưng ăn, mà khoa học mới khám phá sau này.


Nói cho cùng, theo bà, kết quả “thật đáng thất vọng nhưng không mấy ngạc nhiên”. Ðàn ông thường đánh giá khắc khe hơn nơi phụ nữ, trong khi phái nữ có khuynh hướng dễ thông cảm hơn. Họ không có thành kiến về ốm mập.


Bà Grefe cho rằng nên có luật cấm kỳ thị mập ốm như từng có luật đối với kỳ thị sắc tộc, tôn giáo và phái tính. (T.P.)

Phi cơ Mỹ giúp cứu con tin Pháp ở Somalia

WASHINGTON (Washington Post) Các chiến đấu cơ Mỹ cất cánh chuẩn bị tiếp ứng nỗ lực giải cứu con tin Pháp ở Somalia, theo Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật, lần đầu tiên xác nhận hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng Sừng Phi Châu.


Trong bức thư gửi Quốc Hội, ông Obama cho hay các phi cơ chiến đấu Mỹ “cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giới hạn,” cho quân đội Pháp vào tối ngày Thứ Sáu khi họ tìm cách giải cứu một điệp viên Pháp bị bắt giữ hơn 3 năm.


Cuộc hành quân của biệt kích Pháp thất bại với việc con tin, điệp viên có bí danh Denis Allex, bị thành phần phiến quân Hồi Giáo al-Shabab giết chết và một lính biệt kích tử trận, xác bị phiến quân lấy đi.


Một viên chức Quốc Phòng Mỹ cho hay các phi cơ này xuất phát từ căn cứ Camp Lemonnier ở Djibouti, một quốc gia nhỏ nằm ở phía Tây Bắc Somalia.


Quân đội Mỹ hiện bố trí các phi cơ không người lái loại Predator cũng như chiến đấu cơ F-15 ở nơi này.


Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng Thống Obama, theo đạo luật mang tên War Powers Act, phải thông báo cho Quốc Hội Mỹ biết trong vòng 48 tiếng việc sử dụng quân đội trong hoạt động chiến tranh ở một quốc gia khác. (V.Giang)

TT Karzai: Hội Ðồng Trưởng Lão sẽ quyết định quyền miễn tố lính Mỹ

KABUL (AP) Tổng thống Afghanistan hôm Thứ Hai nói rằng một đại hội của các trưởng lão bộ tộc sắp được triệu tập sẽ quyết định là lính Mỹ còn ở lại quốc gia này sau năm 2014 có được miễn tố theo luật của Afghanistan hay không.


Ông Hamid Karzai cho hay như trên sau khi trở về từ Washington, nơi ông gặp Tổng Thống Barack Obama hồi tuần qua để thảo luận về tương lai của sự hợp tác quân sự giữa hai quốc gia.


Ðây cũng là lần đầu tiên ông Karzai đưa ra ý tưởng cho rằng người Afghanistan phải có đại hội các trưởng lão, gọi là ‘loya jirga’ để quyết định về quyền miễn tố dành cho lính Mỹ.


Phía chính phủ Mỹ nói rằng cần phải có được quyền chế tài duy nhất về mặt pháp lý đối với lính Mỹ còn ở lại Afghanistan sau năm 2014. Tại Iraq trước đây, vì không có được quyền này, chính phủ Mỹ phải rút hết quân ra khỏi nơi đây.


“Chúng ta muốn có chủ quyền đất nước và người Mỹ muốn có sự an toàn cho lính của họ,” ông Karzai tuyên bố ở Kabul. “Họ không muốn lính của họ bị xét xử theo luật lệ của một quốc gia khác.” (V.Giang)

Mỹ quan ngại hoạt động không gian của Trung Quốc

WASHINGTON (Reuters)Chính phủ Hoa Kỳ lo ngại khả năng ngày càng gia tăng của Trung Quốc liên quan đến việc cản trở hoạt động của các vệ tinh tình báo và quân sự tối tân nhất của Mỹ trên không gian, theo giới chức chính quyền và các chuyên gia.








Một báo cáo mật của chính phủ Mỹ đưa ra hồi cuối năm trước cho hay các vệ tinh của quân đội Mỹ có nhiệm vụ nối kết liên lạc viễn thông, cung cấp tọa độ vị trí tấn công, theo dõi hỏa tiễn địch, đang có nguy cơ bị phá hoại.


Bản báo cáo đặc biệt nói đến khả năng của Bắc Kinh nhằm cản trở hoạt động của vệ tinh ở quỹ đạo cao, đưa phần lớn các vệ tinh của Mỹ vào tầm ảnh hưởng. Trung Quốc trong thời gian qua đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm vệ tinh chống vệ tinh.


Giới chức quân sự Mỹ cho rằng các hoạt động chống vệ tinh của Trung Quốc là một phần của kế hoạch canh tân quân đội bao gồm cả việc thử nghiệm và chế tạo chiến đấu cơ tàng hình, gia tăng tấn công điện toán và tăng số lượng vệ tinh phóng lên không gian.


Sáu năm trước đây, vào ngày 11 Tháng Giêng năm 2007, Trung Quốc thành công trong việc phá hủy một vệ tinh thời tiết đã ngưng hoạt động của họ trên không gian, tạo ra hơn 10,000 mảnh vụn đe dọa các vệ tinh khác. Sau đó Trung Quốc cũng thành công trong việc gây cản trở hoạt động của vệ tinh mà không cần phải phá hủy. (V.Giang)

Người lính Nhảy Dù lâm nạn

 


 


Ai là thân nhân của TSI Nguyễn Văn Bảy, số quân 59/182638, thuộc Trung Ðội 2, ÐÐ15, Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù?


 


Bài: HUY PHƯƠNG/Người Việt


Trong những ngày cuối cùng của trận chiến, Tháng Tư 1975, trong khi Cộng Sản tràn ngập mặt trận Bà Rịa, cắt đường từ Saigon ra Vũng Tàu với chiến xa yểm trợ, những người lính Nhảy Dù thuộc Trung Ðội 2-Trung Ðội 15 thuộc Tiểu Ðoàn 1 Nhảy Dù vẫn còn cố thủ để cho đơn vị rút đi. Toàn trung đội đã hy sinh vào những phút cuối cùng của cuộc chiến, trong đó có người lính Dù linh hiển mang tên Nguyễn Văn Bảy, nằm lại trong khu vực gần cầu Cỏ May.









 


Theo lời kể của người lính Dù, hiện nay sinh sống tại Bà Rịa mang danh hiệu MÐ.90, thân xác người thất trận nằm chơ vơ, lạnh lẽo, thỉnh thoảng vài người chăn bò và dân chúng qua lại xót thương đắp đổi cho anh vài nắm đất, qua thời gian, nơi anh nằm xuống trở thành một ụ đất cao. Sau trận chiến người chiến sĩ xả thân vì đất nước nằm lại, không một manh chiếu, một mảnh poncho, chỉ được vùi bằng đất cát quê hương.


Mãi đến năm 1995, theo phong trào đưa dân phía Bắc di dân vào Nam làm ăn sinh sống rầm rộ, một người lính Bắc Việt giải ngũ là anh Phạm Văn Kiên, cùng gia đình vào Bà Rịa, mua lại một mảnh đất hoang dã giữa rừng cây tràm, cây cừ, cỏ dại, có ụ đất cao, mà một người dân địa phương là ông Hai Lì cho biết đó là nấm mộ chôn một người lính Dù không rõ họ tên từ năm 1975.


 


Những điều linh hiển


 


Cám cảnh cho thân người chiến sĩ bị vùi thân nơi này, và cũng để dọn dẹp lại nơi canh tác, năm 1996, vợ chồng anh Phạm Văn Kiên quyết định cải táng hài cốt người lính miền Nam vào một góc vườn và lập trang thờ để hương khói.


Về việc cải táng này, anh Phạm Văn Kiên đã bàn bạc cùng với một vài anh em lối xóm, cũng là bộ đội giải ngũ từ ngoài Bắc vào đây sinh sống một đợt, là sẽ tiến hành vào ngày mai. Bỗng dưng tối hôm đó vào khoảng 10 giờ đêm, cô em gái của anh Kiên mới ngoài Bắc vào thăm, đang ngủ, ngồi bật dậy chỉ mặt vào anh Kiên nói:


– Ngày mai mà mày đào, mày sẽ chết!








Xương cốt và thẻ bài của ND Nguyễn Văn Bảy.


Nói xong câu đó, cô em lại nằm xuống ngủ bình thường. Gia đình anh Kiên cũng không hiểu sao cô em gái anh lại có thái độ hỗn hào như thế? Tại sao phải chết khi đào ụ đất?


Trời sáng, hai vợ chồng người lối xóm đến phụ giúp việc cải táng, bỗng dưng cô em gái của anh Kiên mặt mày đỏ gay, tay cầm một nhánh cây chỉ mặt anh Kiên nói với một giọng khác thường:


– Coi chừng chết nhé!


Nói xong cô ấy cầm nhánh cây cắm xuống chỗ gần ụ đất và sau đó té xuống bất tỉnh. Mười phút sau, cô tỉnh dậy mà cũng không biết mình đã nói gì. Hồ nghi, anh Phạm Văn Kiên đến chỗ nhánh cây, nơi cô em gái vừa cắm xuống, nhẹ nhàng dùng cái bay thợ hồ cào nhè nhẹ trên lớp đất thì thấy một trái M79 hiện ra. Nếu không có sự cảnh báo của cô em, có thể với nhát cuốc đụng trái đạn, sẽ phát nổ và gây chết chóc cho những người đứng gần.


Rất nhẹ nhàng, cẩn thận, anh Kiên cào đi những phần đất trên ụ đất cao, tìm thấy thân hình của một người lính, thân xác và quân phục đã rã mục, di cốt chỉ còn lại 2 ống xương đùi, một sọ người, vài đốt xương nằm vương vãi. Lẫn lộn với xương cốt là một dây đạn M16 đã bị hoen rỉ, 4 trái đạn M.79, 2 trái lựu đạn M26, một dây kim khí màu trắng có hình thánh giá, một ít đạn M16, đôi giày đã mục nát nhưng còn đôi vớ, và một ít đồ lặt vặt, và quí nhất là một thẻ bài có khắc tên: Nguyễn Văn Bảy, SQ: 59/182638 – LM: B.


Anh Phạm Văn Kiên đã bỏ tất cả vào một cái lu nhỏ và chôn ở góc vườn. Trước khi chôn xuống, anh Kiên đã cẩn thận ghi lại những chi tiết về tên họ, số quân và loại máu B trên thẻ bài vào cuốn sổ gia phả của gia đình mình.


Trong cuộc nói chuyện với anh Phạm Văn Kiên qua điện thoại vào tối Thứ Sáu 11 Tháng Giêng từ Mỹ, anh Phạm Văn Kiên, người lính Bắc Việt giải ngũ, gốc gác Ðồ Sơn, Thanh Hóa đã cho chúng tôi biết, anh nguyên là bộ đội, đã tham gia trận đánh năm 1979 với Trung Quốc và sau khi giải ngũ, vào Nam lập nghiệp năm 1989. Anh Kiên cho biết năm 1998, khi gia đình làm ăn khấm khá, vợ chồng anh Kiên bàn bạc xây lại căn nhà lớn hơn để ở. Trong ngày chở gạch cát, xi măng về để khởi công xây dựng, thì buổi tối cả hai vợ chồng đều thấy trong giấc mơ, một người lính to cao, đen, bận đồ rằn ri về nói:


– Hai vợ chồng chú thím tính xây lại nhà thì nhớ xây nhà cho tôi với nhé! Tôi là Bảy đang ở góc vườn nhà chú thím đây!


Vì vậy, vợ chồng anh Kiên sau đó, xây nấm cho ngôi mộ và bàn trang để thắp nhang. Mỗi năm vào ngày lễ, Tết, giỗ Chạp gia đình đều cúng bái thắp hương cho anh Bảy như là một thành viên trong gia tộc.









Ngôi mộ người lính Nhảy Dù trong khu vườn người lính Bắc Việt giải ngũ.


 


Những tấm lòng chiến hữu


 


Cho mãi đến ngày 19 Tháng Tám 2011, qua những câu chuyện, và sự tìm tòi, nhóm “bốc mộ” của anh em Nhảy Dù đã tìm được 4 quân nhân hy sinh tại vườn nhà ông Hai Lì. Từ đó, nhóm tìm mộ mới biết câu chuyện hài cốt của anh Nguyễn Văn Bảy chôn trong vườn gia đình ông Phạm Văn Kiên. Về cấp bậc TSI của anh Kiên là do một đồng đội của anh cùng trung đội cho biết.


Nhiều anh em trong gia đình Mũ Ðỏ đã có dịp ghé lại nhà anh Phạm Văn Kiên đều được anh Kiên cho xem tấm thẻ bài cũng như những dòng chữ anh đã ghi rõ trong gia phả của dòng họ anh. Bà con lối xóm đều tin vào sự linh hiển nên thường vẫn hương khói cho anh Nguyễn Văn Bảy. Anh Phạm Văn Kiên cũng cho biết khi xây ngôi mộ cho anh Bảy, gia đình anh cũng bị đàm tiếu là “xây mộ, thắp nhang cho lính Ngụy!”


Nhóm anh em Nhảy Dù đã đến thăm và cảm ơn vợ chồng anh Kiên đã cải táng, xây mộ cho TSI Nguyễn Văn Bảy, và ngỏ ý muốn đem anh Bảy về nhà thờ giáo xứ Long Hương vì theo lời kể, người ta tìm thấy giây thánh giá bên cạnh hài cốt của anh Bảy.


Sự cải táng không thể tiến hành ngay vì sự quyến luyến của gia đình anh Phạm Văn Kiên là người đã chăm sóc ngôi mộ này hơn 20 năm. Trong thời gian này, các chiến hữu Mũ Ðỏ còn ở lại trong nước hay đã ra nước ngoài như Mỹ, Canada có lòng đều tạo cơ hội thăm viếng, giúp đỡ hai gia đình của ông Hai Lì cũng như Phạm Văn Kiên. Một Mũ Ðỏ ở Canada đã tài trợ cho chuyến thăm viếng của anh em đến Bà Rịa và một chiến hữu BÐQ khác đã có lòng chịu lo toàn bộ chi phí để cải táng và đem anh Bảy về nhà thờ Long Hương, mà trong trang báo này, anh em không muốn nêu rõ danh tánh.


Cho đến ngày 28 Tháng Mười Hai 2012 gia đình Mũ Ðỏ mới cải táng di cốt của anh Nguyễn Văn Bảy từ một chiếc lu đã chôn trước đây qua một chiếc quách nhỏ vào nhà hài cốt giáo xứ Long Hương (Bà Rịa).


Hiện nay trong 4 hài cốt gởi tại chùa Bửu Thiền, một hài cốt đã được người thân nhận đem về quê là TSI Võ Quang Hàng, còn lại 3 quân nhân là: Trần Văn Hà, Trương Vi Cử và một Vô Danh. Nếu quý vị nào có lòng nhang khói cho các anh gởi tại đây xin vui lòng liên lạc với Thích Trung Thông, chùa Bửu Thiền, đường Lý Thái Tông, khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.


Hài cốt của TSI Nguyễn Văn Bảy hiện để tại giáo xứ Long Hương, liên lạc qua Linh Mục Phạm Minh Tân, giáo xứ Long Hương, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu.


Chúng tôi, người viết bài này mong mỏi bản tin được phổ biến, để gia đình các chiến hữu Nguyễn Văn Bảy, Trần Văn Hà, Trương Vi Cử… thuộc TÐ 1ND có thể nhận ra thân nhân của mình.


Chúng tôi xin ghi số điện thoại của những người trong cuộc để gia đình các tử sĩ có thể liên lạc tìm thân nhân hoặc giúp đỡ:


– Phạm Văn Kiên Tổ 1, khu phố 1, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số Phone: 01666496797, người đã có công cải táng, xây mộ và chăm sóc mộ phần của TSI Nguyễn Văn Bảy trong suốt hơn 20 năm.


– Anh Hai Lì, nhân chứng tại địa phương 0984748392.


– Anh Viên, danh hiệu MÐ.90, người kể chuyện 0903721529.

Chicago: Cuối tuần, 9 vụ bắn nhau, 2 người chết

CHICAGO Ba người chết, trong đó có hai thiếu niên, cùng sáu người khác bị thương trong các vụ bạo động súng đạn tại Chicago trong tuần qua.







Phản ứng đau đớn của cư dân ở Princeton Park, Illinois, về cái chết của hai thiếu niên, hồi Tháng Sáu 2010. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Vụ gần nhất xảy ra lúc 12 giờ 50 sáng Chủ Nhật tại khu lân cận của Lawndale, khi một người 22 tuổi đang ngồi trong xe đang đậu, thì có một người bước vào ngồi ở băng sau rồi bắn vào đầu nạn nhân.


Trước đó vào cuối tuần, một thanh niên 14 tuổi bị bắn nhiều phát vào ngực trong khi đang đứng trước hiên nhà ở West Town lúc 11 giờ 50 đêm Thứ Sáu.


Một thiếu niên khác 15 tuổi bị bắn chết lúc 6 giờ 40 chiều Thứ Sáu tại West Side Lawndale. Cảnh sát cho rằng vụ này có liên hệ đến băng đảng.


Hai thiếu niên bị chết được xem là trẻ nhất trong số ít nhất tám người bị bắn ở Chicago kể từ chiều ngày Thứ Sáu. (T.P.)

Toyota giành ngôi vị số một thế giới từ tay GM

DETROIT (AP)Toyota qua mặt GM, chiếm ngôi vị bán xe nhiều nhất thế giới, với 9.7 triệu xe bán trong năm 2012, trong khi GM bán được 9.29 triệu chiếc.







Toyota năm 2012 giành lại vị thế dẫn đầu số xe bán trên thế giới của GM, một phần nhờ phục hồi được hạ tầng cơ sở bị hư hại sau vụ động đất và sóng thần, một phần nhờ sự trình làng kiểu Camry phiên bản mới. (Hình: Colnav Nguyễn/Người Việt)


Cả hai công ty đều có số bán cao nhưng Toyota tăng mạnh hơn nhờ sự trình làng kiểu xe phổ thông Camry phiên bản mới. Các chóp bu của GM hứa rằng sẽ tăng số bán trong năm nay, đặc biệt tại thị trường ở Hoa Kỳ. Cả hai công khai nói họ không quan tâm đến chuyện ai dẫn đầu, tuy nhiên thú nhận rằng đó là điều quan trọng khiến làm lên tinh thần cho nhân viên của công ty.


GM là công ty chế tạo xe hơi dẫn đầu về số bán trong hơn bảy thập niên trước khi mất ngôi vị vào tay Toyota vào năm 2008. GM giành lại vị thế vào năm 2011 khi việc sản xuất của Toyota bị chậm lại do hậu quả của động đất và sóng thần.


GM loan báo hôm Thứ Hai tại buổi triển lãm xe North American International Auto Show ở Detroit, rằng thương vụ toàn cầu của họ vào năm ngoái tăng 2.9%. Trong khi đó số bán của Toyota tăng 22%.


Jeff Schuster, phó chủ tịch công ty LMC Automotive, tiên liệu về ngành kỹ nghệ ở khu vực Detroit, tin rằng năm nay cũng sẽ dẫn trước GM nhờ tung ra phiên bản xe Corolla mới. Ðược biết Toyota sản xuất tại Bắc Mỹ 70% số xe họ bán ở Hoa Kỳ, trong đó có kiểu xe Corolla.


GM cũng đang phải đối phó với đối thủ đáng ngại khác là Volkswagen, mà cả hai đang xê xích nhau ở vị thế thứ hai. Năm ngoái VW bán được 9.1 triệu chiếc do họ chế tạo. VW bán mạnh nhờ kiểu xe tầm trung Passat và Jetta cỡ nhỏ.


Schuster dự trù GM sẽ thắng lướt VW trong năm 2013 vì VW hiện hữu nhiều hơn ở Âu Châu, nơi có số bán đang sụt giảm do tình trạng thất nghiệp cao và kinh tế èo uột. (T.P.)

Lính Mỹ tự tử nhiều hơn số tử trận chiến trường

WASHINGTON (AP) Tình trạng tự tử trong quân đội Mỹ tăng kỷ lục, lên đến con số 349 trong năm 2012, vượt cả số binh sĩ tử trận ở chiến trường Afghanistan.







Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta nói chuyện về việc phòng ngừa nạn tự tử, trong cuộc hội thảo hằng năm Suicide Prevention Conference do Bộ Quốc Phòng và Cựu Chiến Binh tổ chức ở Washington hồi Tháng Sáu, 2012. (Hình: AP/Jacquelyn Martin)


Một số chuyên gia quân sự tiên đoán khuynh hướng này sẽ còn trầm trọng hơn trong năm nay.


Ngũ Giác Ðài đang vật lộn để đối phó với nạn tự tử, điều mà Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta cùng nhiều người khác xem đây là một đại dịch. Vấn đề này phản ảnh mối căng thẳng nghiêm trọng nơi các chiến binh phải cưu mang trong hơn một thập niên chiến đấu ở hai chiến trường Iraq và Afghanistan. Vấn đề càng phức tạp hơn trước viễn cảnh lực lượng quân đội bị buộc phải thu nhỏ lại.


Con số của Ngũ Giác Ðài đưa ra cho thấy năm ngoái có đến 349 quân nhân tại ngũ tự sát, so với 301 của năm trước, và vượt quá con số 325 mà Ngũ Giác Ðài dự phóng. Con số tự tử năm ngoái cũng được xem là cao nhất kể từ khi Ngũ Giác Ðài bắt đầu ghi nhận số vụ tự tử hằng năm vào năm 2001 và qua mặt số quân nhân tử trận vào cùng thời gian ở chiến trường Afghanistan là 295 người.


Tự tử trong quân đội bắt đầu tăng từ năm 2006 và đạt con số kỷ lục 310 người vào năm 2009, trước khi trở nên quân bình trong hai năm liền.


Bộ Binh là lực lượng đông nhất trong quân đội nên có số tự tử cao nhất với 182 người vào năm ngoái. TQLC có số tự tử giảm trong hai năm tiếp với 48 chết. 2009 là năm tệ hại nhất của binh chủng này với 52 tự tử. Không Quân ghi nhận 59 vụ tự tử, tăng 16% so với năm trước; và Hải Quân tăng 15% với 60 chết. (T.P.)

Bắt 5 nghi can vụ bắt con tin tại Nordstrom Rack

LOS ANGELES Cảnh sát Los Angeles hôm Thứ Hai cho hay bắt được năm người, tình nghi có liên hệ đến vụ cướp và bắt 14 nhân viên của tiệm Nordstrom Rack làm con tin hồi cuối tuần.







Một thám tử cảnh sát thu gom chứng cớ liên hệ đến vụ cướp tại tiệm Nordstrom Rack, ở Los Angeles, xảy ra hồi cuối tuần. (Hình: AP/Reed Saxon)


Cảnh sát trưởng LAPD, Charlie Beck, loan báo nguồn tin trên trong cuộc họp báo tại bộ tư lệnh cảnh sát ở trung tâm thành phố Los Angeles. Nghi can Raymond Sherman Jr, 34 tuổi, cư dân Los Angeles, bị bắt tại một motel ở Phoenix hôm Thứ Bảy, tình nghi chủ mưu vụ cướp và được cho đã tấn công tình dục một nữ nhân viên Nordstrom.


Cùng bị bắt vì tội cướp còn có Troy Marsay Hammock, 29 tuổi và Everette Oneal Allen, 24. Ngoài ra, Rochelle Monique Sherman, 33, và Paula Roneshia Bradley, 29, cũng bị bắt vì tình nghi có nhúng tay trong vụ cướp.


Ông Beck không tiết lộ danh tánh, vai trò của các nghi can và cũng như họ bị bắt như thế nào nhưng cho biết 20 thám tử thuộc bộ phận điều tra về cướp và giết người đã làm việc cật lực trong suốt 48 tiếng.


Cảnh sát cho biết, họ có chứng cớ cụ thể để liên kết các nghi can với vụ cướp vào đêm Thứ Năm, gồm cả hình ảnh thu được từ camera an ninh. Phía công tố trong tuần này sẽ quyết định xem có nên tiến hành truy tố các nghi can hay không.


Sự kiện bắt đầu vào 11 giờ đêm Thứ Năm tại tiệm Nordstrom nằm trong thương xá Promenade thuộc Howard Hughes Center ở Westchester, California, gần xa lộ 405, khi một người đàn ông gọi 911, báo cáo theo lời của vợ làm việc ở đây, rằng cô trông thấy có mấy tay súng.


Biệt đội SWAT thuộc sở cảnh sát LAPD kéo đến và bắt đầu bao vây tòa nhà nhưng các tay súng đã rút đi trên một chiếc SUV. Kế đó 14 con tin được hộ tống ra ngoài an toàn nhưng có ít nhất ba phụ nữ bị thương, gồm một bị tấn công tình dục, một bị đâm ở cổ với vết thương không nguy đến tính mạng và một bị đánh bằng báng súng.


Cảnh sát cũng không cho biết bao nhiêu tiền mặt đã bị cướp. (T.P.)

Dân Cuba xuất cảnh sẽ không phải xin phép

HAVANA, Cuba (AP) Luật lệ thay đổi về xuất cảnh được chờ đợi hàng chục năm qua, bắt đầu có hiệu lực ở Cuba từ ngày Thứ Hai 14 Tháng Giêng 2013.







Dân chúng Cuba đứng xếp hàng đông đảo bên ngoài một văn phòng di trú để xin chiếu khán mới. (Hình: AP/via Prensa Latina)


Kể từ nay công dân muốn ra nước ngoài không cần phải xin giấy phép xuất cảnh hoặc có thư mời của một cơ quan ở ngoại quốc mà chỉ cần xin cấp hộ chiếu (passport). Tuy nhiên vẫn cần có visa (chiếu khán nhập cảnh của nước sở quan) ngoại trừ một số nước trong Liên Bang Xô Viết cũ: Nga, Hungary, Ukraine, Belarus, Slovakia, Moldavia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và các nước khác gồm Barbados, Granada, St. Cristobal & Nevis, St. Vincent & Grendines, Liechtenstein và Malaysia.


Luật mới cũng cho phép được quyền lưu lại nước ngoài một thời gian dài hơn, từ 11 tháng tới 24 tháng. Như vậy công dân Cuba xuất ngoại có thể du học hay làm việc ở ngoại quốc mà vẫn giữ được liên hệ với tổ quốc để gởi tiền hay đem tiền về.


Các quan sát viên dự đoán luật mới sẽ không làm số người ra nước ngoài gia tăng nhiều trong thời gian đầu tiên vì họ vẫn cần có visa của hầu hết các nước kể cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên với quy định được ở nước ngoài lâu hơn, tới 2 năm, những người muốn ở lại Hoa Kỳ có đủ thời gian để xin giấy thường trú.


Có sự giới hạn với một số đối tượng như “lực lượng lao động cần bảo quản” bao gồm công nhân có ngành nghề chuyên môn, vận động viên thể thao và giới chức lãnh đạo đảng Cộng Sản. Ngoài ra bất cứ ai cũng vẫn có thể bị từ chối cấp chiếu khán vì “lợi ích công cộng” hay nghi ngờ thuộc thành phần đối kháng.


Tổng Thống Raul Castro đã hứa hẹn sẽ cải tổ luật xuất cảnh từ lâu nhưng có lẽ vì còn một số bất đồng ý kiến trong nội bộ đảng nên đến nay mới thực hiện được. Sau khi Raul Castro lên nắm quyền thay thế Fidel Catro về hưu vì sức khỏe và tuổi già, cuộc sống của người dân Cuba được giảm bớt gò bó, họ đã được phép mua bán nhà và xe hơi.


Từ mấy tuần lễ gần đây đã có rất đông người đến xin hộ chiếu tại các văn phòng di trú ở Cuba. Trước kia lệ phí cấp hộ chiếu là $50 và phí tổn cho tất cả các loại giấy tờ để có thể xuất cảnh lên tới $300, gấp 15 lần lương trung bình mỗi tháng của một người, chưa kể từ $200 đến $300 trả cho một cơ quan nước ngoài để có được thư mời.


Bây giờ lệ phí chiếu khán tăng gấp đôi, $100, nhưng không phải lo thêm các giấy tờ khác. Sau hai năm nếu muốn gia hạn chiếu khán, phải trả thêm $20. (H.C.)

Bộ Nội An: Tạm ngưng dùng Java trên computer

WASHINGTON Lo ngại cho an ninh của hàng triệu người Mỹ, Bộ Nội An Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) khuyến cáo người dân tạm ngưng hoạt động nhu liệu Java trên máy computer cá nhân để tránh nguy cơ bị hacker xâm nhập tấn công, theo tin của Christian Science Monitor.







Tổng giám đốc công ty Sun Microsystems, Scott McNealy phát biểu trong buổi hội thảo JavaOne Worldwide Developers Conference hồi Tháng Sáu 2004, ở San Francisco. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Ðiều này không có nghĩa Java tự nó có chứa vi khuẩn điện toán, mà ở chỗ, theo cơ quan chính phủ này, nhu liệu này có “sơ hở,” một hình thức cửa không khép lại khiến hacker, tức tin tặc, dễ xâm nhập vào computer. Hậu quả là danh tính cá nhân của của người sở hữu máy đó bị đánh cắp, kể cả nhiều điều khác tệ hại xảy ra trên máy điện toán đó nữa.


Theo CERT, một tổ chức được sự bảo trợ của bộ phận an ninh mạng thuộc Bộ Nội An, hiện chưa có giải pháp thực tiễn nào cho vấn đề này.


Ðề nghị của Bộ Nội An nhấn mạnh đến tình trạng đang có sự gia tăng đe dọa đối với an ninh mạng, kể cả đang có thêm nỗ lực làm sao để máy móc lẫn các network được an ninh hơn.


Sự sơ hở của Java chỉ mới là phần nhỏ của bài toán đố nhưng điểm quan trọng nằm ở chỗ nhu liệu này lại đang được sử dụng hết sức rộng rãi để lướt mạng.


Nếu nghe theo lời khuyên của CERT, phải làm sao để ngưng hoạt động của Java?


Nếu computer của quí vị là một máy Mac của hãng Apple thì câu trả lời có vẻ khá đơn giản. Apple đã ra tay trước bằng cách tự làm Java mất khả thi trên các máy Mac chạy với hệ điều hành OS X.


Ðối với mọi computer khác, điều đầu tiên là phải tìm hiểu xem Java trong máy thuộc phiên bản nào. Ðược biết loan báo của CERT đặt nặng đến Java 7.


Oracle, công ty chủ nhân của Java, phát biểu trên Twitter, rằng vấn đề chỉ giới hạn ở “JDK7” và công ty hy vọng biện pháp sửa chữa sẽ được đưa ra “trong thời gian ngắn nhất”. JDK viết tắt từ chữ Java Development Kit.


Nay, nếu quí vị có một phiên bản của Java mà quí vị muốn vô hiệu hóa, CERT đề nghị: “Hãy bắt đầu với Java 7 Update 10,” cập nhật này giúp làm vô hiệu Java.


Những bước cần làm như sau:


Phải bảo đảm là trong máy có sẵn Java 7 Update 10, nếu chưa thì quí vị có thể tự cập nhật lấy. (Nếu phiên bản chỉ là Java 6 hoặc cũ hơn thì quí vị không cần phải cập nhật hoặc vô hiệu hóa Java trong máy.)


Kế tiếp là vào trong Java Control Panel. Trong Security tab, đừng chọn “Enable Java content in the browser”.


Khuyến cáo về an ninh của CERT còn có thêm những lời khuyên khác mà quí vị cần nên ghi nhớ. “Cách hữu hiệu để giảm bớt rủi ro khi lướt mạng là nên dùng browser khác nhau cho các hoạt động online khác nhau. Ví dụ, nếu quí vị sử dụng dịch vụ online banking thì nên chọn một browser cho việc này thôi chứ không cho bất kỳ việc gì khác.” Ý niệm này cũng áp dụng tương tự với Java. Nếu quí vị có một trang mạng đòi hỏi phải có Java mới hoạt động được, tốt nhất dùng nó cho một browser riêng biệt.


Sau cùng, nhu liệu Java đề cập đến trong bản tin khác với nhu liệu có tên JavaScript, và JavaScript tự nó cũng có sơ hở về an ninh khác. Ðầu tiên, vô hiệu hóa JavaScript, sau đó mới sắp xếp lại thế nào để chỉ sử dụng nó trên một vài trang mạng đặc biệt mà thôi. (T.P.)

Nói tục

 


 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Viết xong về bài luận văn đang gây “choáng váng” mọi người trong nước do tính chất tục tĩu của nó, tự dưng tôi lại nghĩ đến chuyện nói tục của người lớn.


Không nhắc có lẽ ai cũng nhớ người nổi tiếng nhất về việc nói tục ở trong nước trong năm 2012 vừa qua không ai khác hơn là trung tá công an Vũ Văn Hiển tại phiên xử Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 9: “Tự do cái con c.!”


Văng “con c.” trước người khác là điều không nên; với phụ nữ (vợ cũ của Ðiếu Cày) lại càng không nên; trước đám đông, lại càng không nên nữa. Không những vậy, chữ “con c.” ấy lại phát ra từ miệng một người đang mặc đồng phục, đứng trước tòa án, và đi liền với hai chữ “tự do”: Tất cả lại càng không nên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người xúm vào phê phán Vũ Văn Hiển tơi tả. Họ xem câu văng tục ấy như một cách nói tiêu biểu của giới thống trị tại Việt Nam hiện nay nói chung.


Nhưng nói cho công bằng, không phải chỉ một mình Vũ Văn Hiển mới văng tục như thế. Ðầu thế kỷ 20, trong cảnh hộ đê ở miền Bắc, khi, trước nguy cơ nước lũ càng lúc càng dâng cao, nguy cơ vỡ đê càng lúc càng lớn và trong lúc người dân đang hùng hục khuân cát, khuân đá nặng nề dưới những cơn mưa tầm tã, một vị quan nào đó vẫn lớn tiếng xổ c. um sùm. Tiếng chửi tục ấy được nhà thơ trào phúng Nguyễn Thiện Kế, anh rể của Tản Ðà, ghi lại trong hai câu thơ đến bây giờ vẫn được ghi nhớ:


 


Trên đê cụ lớn văng con c.


Dưới đất thầy cai thượng cẳng tay.


 


Ngày xưa có “cụ lớn”, bây giờ có “cụ Hiển”: Cả hai đều thuộc giới có quyền lực. Họ dùng những chữ “con c.” để quất vào tai người khác. Ðể nhục mạ người khác. Và cũng để chứng tỏ uy quyền của mình.


Còn những người thấp cổ bé miệng thì sao? Chắc cũng không vừa gì. Trong cuốn “Ghi” của Trần Dần (2001), có một đoạn nhật ký viết rải rác từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 1954, nhân nhắc đến các chủ trương bắt mọi người phải học tập chính trị liên tục của chính quyền miền Bắc ngay sau hiệp định Geneva, Trần Dần viết:


“Tôi muốn tả được những chiến sĩ cố nông lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Và cũng người chiến sĩ cố nông chỉ muốn lấy thân mình làm túi cơm giá áo. Những người chiến sĩ xô vào lửa quên mình và những chiến sĩ sĩ chùn về sau xó bếp, cháy quần vì rang ngô. Người anh hùng và người dút dát. Người đang dút dát thành anh hùng. Người đang anh hùng tụt xuống dút dát. Người lấy súng bắn địch và người lại lấy súng tự thương. Những người chiến sĩ lầm lì và những người chiến sĩ ba hoa. Người thuần, người ngổ ngáo. Người chỉ biết phục tùng, người hay cãi bướng. Và đa số là ngại học tập, ngại nghe đả thông. Ngại nghe cán bộ nói nhiều. Ngại bị ‘nắm tư tưởng’. Nắm, nắm con c.” (tr. 47-8).


Trong một bài viết trước đây, sau khi trích đoạn ấy, tôi có viết:


“Tôi thích cái câu cuối cùng ấy. Nó hiên ngang. Nó hùng dũng. Nó đầy khí lực và khí thế. Và tôi tin là tôi hiểu được tại sao Trần Dần lại hạ bút viết như vậy. Cũng như tôi hiểu tại sao ngày xưa Nguyễn Công Trứ từng hạ bút làm thơ ‘Ð…o mẹ nhân tình đã biết rồi’. Sống trong một xã hội như xã hội Việt Nam, chỉ có thánh may ra mới không biết chửi tục.”


Mới đây, tôi mới sực nhớ đến một “con c.” khác trong thơ Việt Nam. Ðó là bài “Ký sự 30.4.1975” (1) in trong tập Nổi Lửa của Nguyễn Mậu Lâm. Cả bài thơ như sau:


 


Ngày ba mươi tháng tư năm tám lăm


Mới ba giờ khuya


Trời còn tối đen


Sương rơi mờ cả mắt


Thằng công an khu vực đã xông đến trước cửa từng nhà, từng nhà, hét:


“Dậy, dậy lẹ lên, đi mít-ting”


Tôi cũng dậy


“Ừ, thì thôi, mày bắt, tao đi.”


 


Ðã khá đông người đứng trước đồn công an phường


Mọi người đứng co ro lại vì rét.


Lác đác đôi ba ngọn đèn đường đỏ hắt


Không đủ làm hồng những mặt người đang tái mét


Mọi người đứng yên


Trên mặt


Giấc ngủ còn đọng lại.


 


Mọi người đứng yên


Như những ngôi mộ lặng lẽ đi trên một nghĩa trang


Chỉ có cái mỏ của thằng công an là luôn luôn hoạt động


 


Nó la


Nó hét


Lồng lộng trong đêm khuya:


“Trẻ em hả? – Hàng này!”


“Thanh niên hả? – Hàng này!”


“Ðàn bà, hàng này!”


“Ðàn ông, hàng này!”


“Bọn tu sĩ, hàng này!”


“Còn bọn ngụy, lại đây! Lại đây!”


 


Chúng tôi đi


Những ngôi mả biết đi


Những thây người biết run trong rét


Bước đi.


 


Năm giờ sáng, chúng tôi tới quảng trường thành phố


Người bị lùa về đây như thác đổ


Từng hàng


Từng hàng


Ðứng lặng yên.


Trẻ con tựa vào nhau ngủ gật


Người lớn ngồi bệt cả xuống đất


Tôi vấn điếu thuốc rê


Ðốt mãi không cháy


Gió lạnh.


 


Chín giờ sáng cuộc mít-ting bắt đầu


Mọi người đứng lên


Nghiêm


Chào chủ tịch đoàn


Chào đồng chí bí thư tỉnh ủy


Chào đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân


Nghiêm


Chào tất cả các đồng chí đến sau


ngồi ngất ngưởng trên hàng ghế cao.


 


Rồi hát


Mọi người đều phải hát


“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”


Tôi im.


Thằng công an ào tới như một cơn gió


“Hát, hát! Ð. Má, tại sao mày không hát?”


Ừ, thì tôi hát


Lí nhí như nhai cơm nát


Thằng công an lại quát:


“Hát to lên!”


Tôi lại phải gào lên như ễnh ương kêu


Mọi người đều phải hát


Tôi muốn trào nước mắt


Lòng đau như cắt


Trong bụng cứ sôi lên tiếng chửi lầm thầm:


“Con c.!”


(Quê Mẹ xuất bản tại Paris năm 1988, tr. 41-3)


 


Tôi không biết các bạn có thích hai chữ “con c.” của Trần Dần hay Nguyễn Mậu Lâm hay không, tuy nhiên, tôi biết chắc một điều: Nếu “Bác Hồ” còn sống, chắc “Bác” sẽ thích. Tôi tin như thế vì tôi chợt nhớ đến đoạn văn của ông, được in lại trong cuốn Hồ Chí Minh với văn hóa – văn nghệ do Ðinh Xuân Dũng và Nguyên An tuyển chọn, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa ấn hành năm 2005 như sau:


“Có một lần, một vị tướng của Napoleon đệ nhất bị bao vây ở Waterloo. Kẻ địch ra lệnh cho ông ta đầu hàng, ông đáp cộc lốc: ‘Cứt’. Câu nói ấy chỉ là một từ, lại là một từ tục tĩu. Nhưng trong tình thế nguy kịch nghiêm trọng ấy của một vị tướng nghìn lời nói cũng không thể nào thể hiện được hơn lòng dũng cảm và sự khinh bỉ của ông đối với kẻ thù. Và chỉ một lời đáp ấy cũng đủ để vị tướng củng cố được đội ngũ của mình. Chỉ câu nói ấy cũng đủ làm cho tên ông vang dội khắp Châu Âu. Nó còn được ghi vào biên niên sử cho đến ngày nay và người Pháp ai cũng biết đến lời đáp ấy.” (tr. 12).


“Cứt” hay “c.” thì cũng vậy. Từ một kẻ quyền lực và muốn phô trương quyền lực, nó là một sự thô bỉ. Nhưng từ những kẻ đang thất thế, nó lại thể hiện được thái độ mà Hồ Chí Minh gọi là “lòng dũng cảm và sự khinh bỉ”.


Cùng một chữ, nhưng ở hai góc độ, nó có ý nghĩa khác hẳn nhau. (2)


 


Chú thích:


Tôi đoán ở đây có sự nhầm lẫn: 1985 thay vì 1975 (theo nội dung bài thơ ở dưới).


Xin lưu ý: Tôn trọng quy định chung của các cơ sở truyền thông đại chúng, tôi viết tắt những chữ bị xem là tục (c.) Trong nhật ký của Trần Dần và thơ Nguyễn Mậu Lâm, tất cả đều được viết nguyên. Ðầy đủ.

Hoa Kỳ hoàn hồn sau cú điện giựt…

 


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Trong cuộc họp báo cuối cùng của nhiệm kỳ đầu, trước khi tuyên thệ nhậm chức và đọc bài diễn văn quan trọng nhất trong năm về tình hình liên bang, Tổng Thống Barack Obama đã tuyên bố, rằng Hoa Kỳ “không là một quốc gia hết thời và quịt nợ”. Ông ta có lý, nhưng không phải vì những lý do ông muốn ám chỉ!


Trước hết, về cái chữ ông nhắc tới hai lần, là “a deadbeat nation”. Thuần về chữ nghĩa uyên áo của một chính khách, ta phải dịch ra nhiều ý, như lười biếng, kiệt sức, mạt vận, xù nợ. Nhưng trong khung cảnh của bài phát biểu khi ông đả kích phe Cộng Hòa đối lập về quyền nâng định mức công trái, có lẽ tổng thống Mỹ muốn nhấn mạnh đến chuyện nợ nần và khẳng định rằng Hoa Kỳ không là một quốc gia mắc nợ đến nỗi phải quịt. Chúng ta suy đoán như vậy vì mới tuần trước thôi, Obama đã nhắc lại rằng nước Mỹ không có vấn đề về công chi.


Ðấy là nhìn từ quan điểm của ông.


Hoa Kỳ không bị nạn bội chi ngân sách vì gánh công chi đó chỉ là “đầu tư” cho tương lai. Ðảng Dân Chủ lại vừa thắng lớn bên Hành pháp lẫn Lập pháp trong khi đảng Cộng Hòa đại bại xoay ra cãi cọ về hai lẽ tồn vong là thực dụng và trung kiên. Một là phải dung hòa với thực tế, hai là phải bảo thủ hơn nữa về lý luận và tư tưởng! Vì vậy, nạn thiếu hụt ngân sách của liên bang bên cạnh khoản thặng dư chính trị của đảng Dân Chủ cho phép tổng thống giữ thế công trên chính trường.


Nghĩa là trong hai năm tới, trận đấu giữa đôi bên còn tiếp tục!


Chúng ta sẽ thấy nhiều đề mục sau đây được nêu ra: Các khoản chi bắt buộc (entitlements) như An Sinh Xã Hội hay Y tế sẽ làm công quỹ khánh tận, những ẩn phí (phí tổn ngầm) khi đạo luật cải tổ y tế “Obamacare” được áp dụng từ năm tới sẽ gây tốn kém bất ngờ, môi trường kinh doanh chưa thông thoáng lại có quá nhiều thủ tục kiểm soát nên các doanh nghiệp chưa dám bung ra đầu tư và tuyển thêm người, và sau cùng các khoản giảm chi về quốc phòng có thể giới hạn khả năng hành động của nước Mỹ, v.v…


Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một năm tới, may ra người ta mới thấy ra một tia hy vọng…


Trong khi chờ đợi, gánh công trái của nước Mỹ đã vượt Tổng Sản Lượng Nội Ðịa GDP lên tới số kỷ lục và hơn 16 ngàn 400 tỷ Mỹ kim, trong khi mức tín nhiệm của dân Mỹ vào Quốc Hội cũng đạt một kỷ lục khác là… chưa khi nào thấp như vậy! Các nước Âu Châu đã có thể tự an ủi hoặc nhiếc móc Hoa Kỳ là cứ đòi dạy khôn xứ khác, chứ đến khi các chính khách phải giải quyết việc chi thu để tránh một bờ vực tài chánh thì cũng bất thường và lệch lạc chẳng kém ai.


“Dysfunctional” là chữ rất nặng của tuần báo The Economist!


Nhưng dù sao mặc lòng, Hoa Kỳ sẽ không vượt qua Âu Châu và bắt kịp Nhật Bản để đi vào nơi mạt vận. Ðấy là một cái nhìn trường kỳ về tiềm năng của nước Mỹ. Chúng ta trở lại ý kiến lạc quan của ông Obama.


Ngay từ thời lập quốc, nước Mỹ đã từ biển Ðông của mình (Ðại Tây Dương) mà lui vào đất liền, mở mang qua cả thế kỷ “Tây tiến” cho đến khi nối liền hai đại dương. Trong suốt giai đoạn khai phá để hình thành một lãnh thổ vuông vức và trù phú, Hoa Kỳ không hề bị quốc gia nào uy hiếp, kể cả hai lân bang là Canada hay Mexico. Trong giai đoạn hiểm nguy nhất cho quốc gia là cuộc Nội Chiến, miền Bắc vẫn giữ thế mạnh và cuối cùng hội nhập được miền Nam để tái thiết và còn phát triển hơn nữa. Các quốc gia Âu-Á khác đều không được như vậy.


Chính là sức mạnh ấy mới khiến dân Mỹ có sự lạc quan và thậm chí chủ quan, rằng ta là ngoại lệ của nhân loại, là quốc gia có một định mệnh riêng, để lãnh đạo thế giới. Mặt trái của sự chủ quan đó là phản ứng hốt hoảng! Vì là một dân tộc quá trẻ và quả thật là được thiên nhiên ưu đãi, Hoa Kỳ có thể tin rằng trở ngại nào cũng vượt qua như đã từng thấy trong lịch sử. Thế rồi khi bị điện giựt vì những biến cố bất ngờ thì cũng dân tộc đó đã hốt hoảng và có phản ứng thái quá.


Những trường hợp như vậy đã từng xảy ra nhiều lần. Như bị Phát xít Nhật Bản tấn công tại Trân Châu Cảng năm 1941, hay Liên Xô qua mặt với vệ tinh Sputnik năm 1957, bị thất trận tại Việt Nam năm 1975, hoặc bị tư bản Nhật vào thao túng tận thị trường nội địa năm 1985, v.v… Mỗi lần như vậy là nước Mỹ bàng hoàng, các chính khách đổ lỗi cho nhau, nhưng sau cùng vẫn từ cách ứng xử có vẻ lụp chụp ấy mà tìm ra giải pháp bất ngờ khác. Cuối cùng thì vẫn là khúc khải hoàn: Ðã thắng cả chủ nghĩa phát xít lẫn cộng sản, kinh tế tư bản và chính trị dân chủ của Hoa Kỳ trở thành chân lý vĩnh cửu. Lịch sử cáo chung.


Qua thế kỷ 21 cũng vậy, Hoa Kỳ bất ngờ bị khủng bố tấn công và hốt hoảng mở ra cuộc chiến toàn cầu mất cả chục năm rồi giật mình khi thấy Trung Quốc đòi qua mặt trong khi công quỹ mắc nợ và kinh tế sa sút. Tình trạng bị điện giựt như vậy giải thích sự hốt hoảng và cả tinh thần hoài nghi kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản và hai phản ứng trái ngược. Bên trong, chính quyền phải can thiệp nhiều hơn vào kinh tế, nhưng bên ngoài thì lại khiêm cung và hòa hoãn hơn với các nước.


Cả cuộc tranh luận hiện nay cần được đặt trong khung cảnh, hay đúng hơn, trong tâm cảnh của một xã hội vừa bị điện giựt!


Nhìn từ bên ngoài và trong dài hạn thì Hoa Kỳ là quốc gia rất kỵ tinh thần kế hoạch hóa, khác với các cường quốc Liên Xô, Trung Quốc, dù chỉ là kế hoạch có tính chất gợi ý và nhiệm ý như nhiều nước Âu Châu. Khi chính quyền Obama đề ra chủ trương phát huy công nghiệp xanh, dù chưa hẳn là chính sách kỹ nghệ theo kiểu Á Châu như Nhật Bản hay Nam Hàn, hoặc một quốc sách cho cả nước như trường hợp Trung Quốc, người ta thấy ngay sự chống đối trong chính trường và trên doanh trường. Vì chính sách ấy cho phép nhà nước tuyển chọn và nâng đỡ loại doanh nghiệp “phải đạo”, là lại xây dựng tinh thần tư bản thân tộc, crony capitalism. Ngay cả khi có doanh nghiệp phá sản, người ta cũng thấy Hoa Kỳ tranh luận xem là chính quyền có nên tung tiền chuộc nợ hay chăng.


Nhìn từ bên ngoài, các cuộc tranh luận ấy cho thấy Mỹ bị loạn chiêu và không thể thống nhất chính sách ứng phó về ngắn hạn như cấp cứu công ty vỡ nợ hay dài hạn như bảo vệ môi sinh.


Thật ra, nước Mỹ có sự thống nhất về một quy tắc khác: Hãy tuyệt đối phát huy tinh thần cạnh tranh trong một xã hội đa nguyên. Các doanh nghiệp phải có sáng kiến cạnh tranh dù là có thể bị đào thải. Trong chỉ số kỹ nghệ Dow Jones (DJIA) của 30 doanh nghiệp, ngày nay chỉ có một công ty là còn xuất phát từ cơ sở kinh doanh có mặt từ đầu chứ chuyện thay bậc đổi ngôi mới là thường trực. Và người ta thường chỉ chú ý đến các đại gia này, những tổ hợp có kích thước liên quốc, chứ sức mạnh của doanh trường và nguồn lực tạo ra công ăn việc làm chính là các doanh nghiệp loại nhỏ và trung bình.


Vì thế, khi sóng gió nổi lên, người ta thường chỉ nhìn thấy những gì nổi trên mặt sóng, ở phần sủi bọt trắng xóa. Chìm sâu bên dưới là những động lực ngầm của cả xã hội.


Chính là triết lý hành động có vẻ bất can thiệp và quá tự do như vậy mới khiến quy luật thị trường tác động mạnh, gây ra chu kỳ thăng giáng kinh tế, tăng trưởng rồi suy trầm, và thường xuyên thách đố sự ổn định xã hội. Nhưng những bài toán ấy mới dẫn tới sáng kiến cho sau này, khi nước Mỹ hoàn hồn từ một vụ điện giựt.


Chúng ta nên chờ đợi sự hoàn hồn đó, chứ nước Mỹ chưa đến hồi mạt vận.

Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng lần thứ ba

HÀ NỘI (NV)Hoa Kỳ và Việt Nam mở cuộc đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ ba kéo dài 3 ngày tại Hà Nội ở cấp thứ trưởng từ ngày 11 Tháng Giêng 2013.







Nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức rầm rộ chương trình kỷ niệm 40 năm “Ðiện Biên Phủ trên không” trưng bày một số mảnh vụn pháo đài bay B-52 bị bắn rơi khi bỏ bom miền Bắc Việt Nam hồi năm 1972 dù vẫn tuyên truyền muốn nâng mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ “lên tầm cao mới”. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Cầm đầu phái đoàn CSVN là Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, còn trưởng phái đoàn Hoa Kỳ là ông Vikram Jeet Singh, phó phụ tá bộ trưởng quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Ðông Nam Á, tham dự đối thoại.


Ðây là cuộc đối thoại tổ chức hai năm một lần bên cạnh cuộc đối thoại hàng năm về chính trị, an ninh và quốc phòng giữa hai nước đã được 5 lần.


Mối quan hệ an ninh quốc phòng song phương tiến hành rất dè dặt và chậm chạp, một phần vì sự nghi kỵ giữa hai kẻ cựu thù, phần khác trong sự theo dõi sát sao từ Bắc Kinh.


Bản tin TTXVN hôm Thứ Hai 14 Tháng Giêng 2013 nói hai bên đã “Cùng kiểm điểm lại kết quả đạt được trên 5 lĩnh vực được nêu trong bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký kết Tháng Chín 2011 và thống nhất, trong thời gian qua, đã có một số lĩnh vực có những bước phát triển mới, nhất là các hoạt động hợp tác mang tính chất nhân đạo như tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA); rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tẩy rửa chất độc da cam/dioxin.”


Bản tin đưa ra lời kêu gọi “Sắp tới cần tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực mới như đào tạo nguồn nhân lực, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hợp tác trong lĩnh vực quân y, cứu trợ thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn”, tức những vấn đề đã từng được đề cập từ mấy năm qua, hiện vẫn chưa có bao nhiêu nhúc nhích.


Bản tin TTXVN viết chung chung rằng “Hai bên bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hợp tác quốc phòng sẽ đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm xây dựng hòa bình ổn định trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.”


Trong lần đối thoại chính sách quốc phòng kỳ hai ở Hoa Thịnh Ðốn ngày 19 Tháng Chín 2012, TTXVN viết ở bản tin ngày 20 Tháng Chín rằng “Với tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, tại cuộc đối thoại này, hai bên bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua”. Dịp này, Tướng Vịnh và phó phụ tá bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Scher đã “ký một bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc Phòng hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương”.


Theo một bản phân tích của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) ở Hoa Thịnh Ðốn, những thảo luận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chú trọng phần lớn vào các vấn đề không phổ biến võ khí nguyên tử, chống khủng bố, chống hải tặc, trợ giúp nhân đạo và thiên tai, hợp tác giữa các cơ quan cảnh sát. Bên cạnh đó là giúp Việt Nam đối phó với hậu quả của thuốc khai quang và giúp Hoa Kỳ tìm kiếm người còn bị nghi là mất tích trong chiến tranh.


Khi ông Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phùng Quang Thanh đến Mỹ cuối Tháng Hai 2010, ông đã vận động Quốc Hội cũng như chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương nhưng không thành công. Ông cũng từng đưa một danh sách dài về các loại trang bị quốc phòng Việt Nam muốn mua của Mỹ nhưng không được đáp ứng khi nhân quyền chưa được cải thiện. Hai nghị sĩ Joseph Liebman và John McCain từng cho hay như vậy hồi đầu năm ngoái.


Ngày 19 Tháng Mười Hai 2012, diễn đàn thông tin điện tử Ba Sàm đưa ra một audio clip và bản đánh máy lại cuộc thuyết trình của ông Trần Ðăng Thanh, được xưng tụng là “đại tá phó giáo sư-nhà giáo ưu tú” giảng cho “các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, tuyên giáo, công tác chính trị, quản lý sinh viên, đoàn, hội thanh niên các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”.


Trong bài thuyết trình này ông Trần Ðăng Thanh (dạy tại Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng CSVN) cảnh cáo “…Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả… Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về biển Ðông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện ‘thả con săn sắt, bắt con cá rô’. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha”.


Nếu không phải là quan điểm chính thống của đảng CSVN từ cấp cao nhất, chắc chắn ông này không thể mạnh mồm nói như vậy với một cử tọa gồm nhiều thành phần chọn lọc.


Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Cường đến Mỹ làm đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố với đài truyền hình Hà Nội ngày 9 Tháng Bảy 2011 về trọng tâm của nhiệm kỳ là “góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới hướng tới đối tác chiến lược”.


Muốn lên “tầm cao mới” hay chỉ tuyên truyền khi đối chiếu với cách dạy dỗ của ông “nhà giáo ưu tú” Trần Ðăng Thanh? Tháng Mười Hai 2012, chế độ Hà Nội tổ chức thật rầm rộ đợt kỷ niệm “Ðiện Biên Phủ trên không”, ca tụng chiến thắng và khoe đã bắn hạ tới 34 pháo đài bay B-52 bỏ bom ở phía Bắc Việt Nam cho tới cuối năm 1972. (T.N.)


 

Quân đội CSVN lại tập trận

HÀ NỘI (NV)Nhiều báo ở Việt Nam đăng tải lại một bản tin ngắn kèm theo nhiều hình ảnh từ Thông Tấn Xã Việt Nam, hãng tin chính thức của chế độ Hà Nội, nói “Các binh chủng diễn tập phối hợp tiến công.”









Bộ Binh CSVN tập trận đầu năm. (Hình: TTXVN)


Bản tin TTXVN nói cuộc tập trận quy mô này gồm “nhiều lực lượng đã tham gia phối hợp tiến công trong đợt tập huấn quân sự toàn quân năm 2013 tại Trung Tâm Huấn Luyện Miếu Môn.”


Miếu Môn là một trung tâm huấn luyện quân sự của CSVN ở phía Ðông núi Rạng, địa phận hai xã Ðồng Tâm và Thượng Lâm, huyện Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây cũ, nay là một phần Hà Nội.


Một số hình ảnh phổ biến thấy một đơn vị thiết giáp và một đơn vị bộ binh tham dự. TTXVN nói rằng “nhiều nội dung mới chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, binh chủng kỹ thuật; công tác cải cách hành chính; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; công tác bảo mật, an toàn an ninh mạng; bắn thử nghiệm một số loại vũ khí trang bị mới…”


Một tuần trước, một số báo mạng thuật lại theo bản tin truyền hình VTV1 nói, “Quân Ðoàn 2, Bộ Quốc Phòng vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập thực nghiệm thực binh hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn nhất từ sau 1975 tới nay. Cuộc diễn tập đã thu hút sự tham gia của lực lượng hùng hậu đến từ Lục Quân – Không Quân, gồm các đơn vị bộ binh, trực thăng, tiêm kích, công binh, tăng thiết giáp, pháo phòng không…”


Quân Ðoàn 2 là lực lượng quân sự có bộ chỉ huy ở sát thủ đô Hà Nội, có vẻ như được sử dụng để bảo vệ đầu não của chế độ.


Cũng trong ngày Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013, báo chí ở Việt Nam đưa tin ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thị sát “Ðoàn tên lửa phòng không 64 – đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa S-300, được mệnh danh là ‘rồng lửa.’”


Ðơn vị phòng không này trang bị hai hệ thống hỏa tiễn S-300 có nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội và miền Bắc.


Rất ít khi thấy báo chí CSVN loan tin các cuộc tập luyện quân sự và cả các cuộc mua sắm trang bị quốc phòng. Những sự căng thẳng chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc làm người dân trong nước biểu tình hai năm vừa qua.


Hình ảnh và tin về các cuộc tập trận có vẻ như muốn xoa dịu phần nào sự bực tức của người dân trong nước. (TN)

Việt Nam xuất cảng gạo nhiều nhưng dân vẫn đói

 


 


VIỆT NAM (NV) Quay quắt vì danh hiệu “quốc gia xuất cảng gạo hàng đầu thế giới” lại để hàng triệu người đói cơm, giới trí thức ở Việt Nam mạnh mẽ tố cáo chính quyền Cộng Sản Việt Nam các cấp thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức, thiếu cả kỷ cương…









Nồi cơm “quý hiếm” của học sinh vùng cao miền Bắc. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Báo Tuổi Trẻ hôm 14 tháng 1 trích dẫn lời tuyên bố của ông Nguyễn Hữu Nguyên, cán bộ Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế miền Nam tố cáo điều mà ông này cho là nghịch lý.


Theo ông, Việt Nam đang là quốc gia xuất cảng gạo tầm cỡ thế giới nhưng trẻ em phải mang mì, bắp đến trường. Ông Nguyên nói: “Cái mà đất nước thiếu chính là trách nhiệm, thiếu ý thức, thiếu kỷ cương của những người thừa hành công việc của chính quyền các cấp. Họ là những người ăn lương từ tiền thuế của người dân nhưng không chăm lo chu đáo cho nhân dân.”


Trước đó, tình cảnh thiếu ăn của học sinh Bắc Yên, tỉnh Sơn La được báo Lao Ðộng trích dẫn từ đài truyền hình Việt Nam gây chấn động dư luận. Các em nhỏ trường tiểu học vùng này đã phải bẫy chuột làm thức ăn. Còn ở trường trung học Pa Cheo, Bác Xát, tỉnh Lào Cai, một số học sinh thường xuyên ngất xỉu vì “không có gì bỏ bụng khi đến trường”.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng kể câu chuyện xảy ra tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, nhiều ông phải “đem ngọc đổi gạo,” tức là đi triệt sản, nhận tiền trợ cấp của chính quyền địa phương để mua gạo ăn.


Cũng theo báo Lao Ðộng, riêng trong năm 2012, có khoảng 450,000 gia đình, với 2 triệu người dân bị đói theo thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam.


Báo này cũng cho biết, ngày 7 tháng 1 vừa qua, một cuộc họp do Bộ Lao Ðộng-Xã Hội tổ chức cũng nhìn nhận rằng Việt Nam không thiếu gạo, và còn đem gạo viện trợ cho một số quốc gia khác mà lại để người dân Việt Nam ăn bắp, khoai thay cơm. Có người còn nhắc lại việc chính quyền địa phương “vờ” lệnh của Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trợ giúp “bữa ăn trưa” cho các học sinh mầm non suốt 13 tháng qua.


Chỉ mới đầu năm nay, Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam tưng bừng báo tin “Việt Nam cán đích 7.7 triệu tấn gạo xuất cảng trong năm 2012”. Theo hiệp hội này, đây là con số xuất cảng gạo cao nhất lịch sử Việt Nam từ 20 năm trở lại. Cũng là lần đầu tiên trong thời gian trên, Việt Nam vượt Thái Lan để dẫn đầu thế giới về số lượng gạo xuất cảng.


Tuy nhiên, đồng thời với tin này, nhà nước Việt Nam thú nhận vẫn không làm sao để đạt “chỉ tiêu” mang lại lợi nhuận đạt tỉ lệ 30% giá thành cho nông đạt; không xây được kho chứa gạo dự trữ theo kế hoạch đã được đề nghị từ 4 năm trước…


Theo dư luận, mặc dù có tiếng là quốc gia xuất cảng gạo nhất, nhì thế giới, nhà nông Việt Nam vẫn nghèo rớt mồng tơi. Nông dân miền Bắc vẫn phải nhập cảng 70% gạo của Trung Quốc, và không ít học sinh dân tộc thiểu số vẫn phải ăn mì, bắp thay cơm… (P.L.)

Khu Rừng Lau (Kỳ 41)

 


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 41


 


Hiển không được chứng kiến cảnh xử bắn đó, chỉ nghĩ đến thôi mà cũng thấy lòng nhói buốt, nhưng trên đường Nam tiến Hiển đinh ninh rằng Kinh đã không chết uổng. Kinh chết để giành ưu thế cho cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc! Sau cái chết của Kinh chắc chắn đoàn thể lãnh đạo sẽ khuất phục được quân đội đồng minh để tranh thủ lấy những điều kiện tiên quyết cho việc củng cố nền độc lập.


Sau này khi đã tỉnh ngộ và ôn lại cái chết của Kinh, Hiển cũng không buồn phân tích tìm hiểu đường lối của đoàn thể dạo đó, chỉ biết tự đáy lòng chàng bốc lên một cảm giác vừa kinh tởm cho chính trị và chàng thương Kinh vô cùng. Gương chiến thắng chói lọi của Ðức Trần Hưng Ðạo, cái chết chói lọi của mười ba liệt sĩ Quốc Dân Ðảng trên đoạn đầu đài, nhiệt tình chói lọi của cụ Phan Bội Châu với đất nước, cái chết vô nghĩa của Kinh, đó là bốn điều ám ảnh lớn trong suốt cuộc đời Hiển.


Sau khi Kinh chết, Huynh bỏ chức chủ tịch xã, xuôi Hà Nội, xin một chân thơ ký tại sở tư kia. Hết giờ làm việc, trở về nhà trọ, Huynh thức thật khuya làm thơ ca ngợi tình thương nhân loại, giọng thơ chân thành, nhưng lời thơ non nớt. Cuộc toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Huynh mất tích trong khói lửa kinh thành. Không ai tìm thấy xác anh đâu.


Ðoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi.


Nào có mong chi đâu ngày trở về…


Những bước chân chàng trai ra đi tưng bừng, yêu nước, yêu đời, rất hào hùng đấy mà vẫn đồng thời thương cha thương mẹ nhớ anh em, nhớ người tình. Tình thương nhớ này nuôi cho ý chí giành độc lập, phục thù rửa hận thêm thiết tha vững bền. Chẳng cái đẹp nào bằng cái đẹp của chiến sĩ vừa vượt ngục tù nô lệ, vừa chiến đấu giành tự do, vừa tự băng bó về thương của mình; đó là cái đẹp của cả dân tộc nhà thủa ban đầu cách mạng!


Và những đoàn quân vô Nam. Ra đi không mong ngày trở về nhưng say chiến thắng, say tin tưởng chứ chẳng say rượu cho đã đời như trong cổ thi:


Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu


Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi…


Trước ngày ra đi, mấy lần Tài bần thần đến đứng trước Miên, rồi chẳng hiểu vì dút dát hay vì quá cảm động, chẳng nói được lời nào. Mãi đến lúc Miên thay bà Quản tiễn Hiển và Tài ra đến đầu làng… Cố ý để cho Hiển đi trước mấy bước, Tài cười và nói khẽ với Miên:


– Cô Miên này, bao giờ về tôi sẽ đưa cô đi thăm khu rừng lau trên núi Sáng.


Cũng như lần trước Miên gật đầu mỉm cười ngỏ lời cám ơn và cũng như lần trước Tài cảm động ra mặt nhưng lần này anh tiếp tục đi chậm bước để gần Miên thêm vài giây nữa, như thể đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.


Thế là Miên vẫn chưa có dịp đi Bỉnh Di, leo lên núi Sáng thăm khu rừng lau!


Miên nhớ lại vế câu đối anh nàng đã đọc cho nghe ngày nào:


“Buổi sớm lên núi Sáng thấy cụm hoa vàng nhớ cụ Hoàng Hoa”


Trong trí nàng thoáng hiện hình ảnh Tài với dáng điệu lúng túng… Nàng nghĩ đến “Cô Miên này…” Tài thường khởi đầu mỗi khi nắm hết can đảm trong lòng hai bàn tay để quyết định tiến tới gợi chuyện nàng.


“Cô Miên này…” Miên liên tưởng đến một câu thơ trong “Cung oán” mà nàng đã được giáo sư Việt Văn giảng dạy trong niên học vừa qua:


Lạnh lùng thay giấc cô miên…


Nàng đăm chiêu một giây rồi mỉm cười vì nàng nghĩ rằng sau này nàng có thể ra một vế câu đối vào loại “hắc búa” cho anh nào – Tài chăng – muốn gá nghĩa cùng nàng:


Cô Miên ngủ một mình!

Gia đình nạn nhân bị cảnh sát Santa Ana bắn chết: ‘Bình chết oan’

 


Thiên An/Người Việt


SANTA ANA (NV) Ông Nguyễn Văn Bình, 39 tuổi, bị cảnh sát Santa Ana bắn chết khi đang ngồi trong xe lúc 0 giờ 45 phút sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng. Gia đình của nạn nhân vừa tổ chức buổi cầu nguyện tại hiện trường vụ nổ súng, vào chiều Chủ Nhật, và khẳng định với báo chí: “Bình là người tốt, bị chết oan.”







Cảnh sát khám xét chiếc Toyota Camry màu trắng, bị cho là do ông Bình “lái về phía cảnh sát.” Tuy nhiên, luật sư của gia đình nói hướng bánh xe không chứng minh được điều này. (Hình: Ken Steinhardt/OCR)


“Bình là một người rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người bằng hết tâm của mình, không thể tin được Bình bị cảnh sát bắn chết,” bà Lê Anh Tú, một người bạn của ông Bình trong các sinh hoạt Công Giáo ở Long Beach, cho biết.


Có lẽ vì những tâm sự đó mà bà, cũng như hàng chục người thân và bạn bè khác của ông Bình, đã đến thắp nến và đọc kinh tại buổi cầu nguyện.


Theo lời ông Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, giải thích với nhật báo The Orange County Register thì “lúc đó là 12 giờ 45 phút khuya, nên rất đáng khả nghi,” ông Bình ngồi từ ghế sau xe từ hai tiếng trước đó, khi cảnh sát đến gần thì ông nhảy lên cầm tay lái, nổ máy xe tính chạy đi.


“Các cảnh sát viên yêu cầu ông tắt máy xe, ông không nghe, hướng xe chạy về phía cảnh sát,” cảnh sát Bertagna nói thêm, “nên họ bắn ông ta.”


Theo kết quả điều tra mới nhất, ông Bình không có mang theo bất kỳ loại vũ khí nào.


Vì là ngày cuối tuần, nhật báo Người Việt không thể liên lạc được với sở cảnh sát để hỏi thêm chi tiết.


Danh tính của những cảnh sát viên trong vụ nổ súng này chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng họ thuộc nhóm tuần tra chống tội phạm “Gang Unit,” nghĩa là, “có thể họ đã mặc thường phục khiến nạn nhân khó nhận diện,” ông Michael Guisti, luật sư đại diện gia đình nạn nhân nói.







Nhiều thanh niên cầm biểu ngữ phản đối vụ nổ súng của cảnh sát Santa Ana, yêu cầu trả lại công bằng cho gia đình ông Bình. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Theo lời kể của bà Lê Quyên Ngô, vợ ông Bình, cảnh sát Santa Ana đến gõ cửa nhà bà vào sáng sớm Thứ Sáu, đưa hình và hỏi bà có biết ông Bình không.


“Mình thưa rằng người đó là chồng của tôi, thì cảnh sát nói ‘người này đã chết,’ chỉ có vậy thôi rồi cảnh sát bỏ đi. Lúc đó tim mình như chết rồi, không muốn đứng nổi nữa,” bà nói trong tiếng nấc nghẹn, ngắt quãng.


Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đến hiện trường nơi ông Bình bị bắn.


Trong buổi cầu nguyện, không ít người đã ngất đi vì khóc thương cho nạn nhân.


Ðoạn đường Maxine khá nhỏ, buộc người tham dự phải nép vào hai bên đường để không cản trở giao thông. Nhiều thanh niên cầm các bảng biểu ngữ yêu cầu luật pháp trả lại sự công bằng cho gia đình ông Bình.


Dù buổi cầu nguyện cất lên trong tiếng Việt, những người thuộc sắc dân khác sống quanh hiện trường cũng đến gần, chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân.


Qua lời của người thân và gia đình, ông Bình làm nghề giặt ủi, lập gia đình 16 năm trước, có vợ làm việc về ngành nha và hai người con trai, Joseph Thiện Nguyễn, 13 tuổi, và Patrick Hữu Nguyễn, 7 tuổi.


Mắt của Josheph và Patrick bây giờ đỏ hoe vì nước mắt cứ chảy ra mỗi khi có người hỏi đến cái chết của cha.


Lúc cảnh sát đến báo tin cho bà Lê Quyên Ngô, hai em đang ở trường học cùng bạn bè, không hề hay biết cha mình đã qua đời vì gần một chục phát đạn của cảnh sát.









Bà Lê Quyên Ngô, vợ của ông Bình, tin rằng chồng mình bị chết oan vì “anh là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người, anh không đáng để bị bắn chết.” (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


“Anh Bình là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Anh thích chọc cho người khác vui cười, luôn mua đồ chơi cho hai con, luôn giúp đỡ người khác khi cần,”

“Anh Bình là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Anh thích chọc cho người khác vui cười, luôn mua đồ chơi cho hai con, luôn giúp đỡ người khác khi cần,” vợ người quá cố chia sẻ. “Mình không chịu nổi sự mất mát quá lớn như thế này. Anh Bình không đáng bị chết một cách đau thương như vậy. Anh Bình là một người tốt, ba mẹ con cầu cho anh được lên thiên đàng.”


“Ba mẹ con giờ không biết phải sống như thế nào khi không còn chồng, còn cha. Ðây là một cú sốc quá lớn,” bà nói thêm trong tiếng khóc.


Luật Sư Michael Guisti nói tiếp: “Chiếc xe đậu bên lề đường, kẹt giữa hai chiếc xe khác, hướng bánh xe không không có dấu hiệu gì là đang chạy trốn.”


Hình chụp từ hiện trường cũng cho thấy chiếc xe Toyota Camry màu trắng của ông Bình không khác so với những chiếc xe đậu chung quanh, ngoại trừ kiếng và cửa sổ đã vỡ tan tành vì nhiều phát đạn.


“Theo kinh nghiệm nhiều năm trong lãnh vực hình sự, tôi tin rằng ông Bình đã bị oan.” ông Guisti khẳng định.


Chưa hết nửa tháng đầu của Tháng Giêng, cảnh sát Santa Ana đã nổ súng bắn hai người.


Lần đầu, nạn nhân là một người đàn ông 43 tuổi, tên John Berry Horton, cầm một khẩu súng và không nghe lời cảnh sát bỏ súng xuống. Ông Horton bị thương sau những phát đạn của cảnh sát. Ông Nguyễn Văn Bình là người thứ hai, khác với ông Horton, ông Bình không có vũ khí, và chết ngay lập tức sau khi bị bắn vào ngực.


Thánh lễ an táng ông Nguyễn Văn Bình sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 Thứ Bảy, 19 Tháng Giêng, tại nhà thờ St. Barbara, Santa Ana.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cảnh sát Santa Ana bắn chết một người gốc Việt


Xem Video lễ cầu nguyện cho ông Bình.


SANTA ANA (NV) – Ông Nguyễn Văn Bình 39 tuổi bị cảnh sát thành phố Santa Ana, miền Nam California, bắn chết khi đang ngồi trong xe lúc 0:45 phút sáng Thứ Sáu ngày 11 tháng 01 năm 2013.



Di ảnh, nến và hoa tưởng niệm ông Bình tại nơi ông bị cảnh sát bắn chết. (Hình: Thiên An/Người Việt)


 Theo lời của cảnh sát, ông Bình đã nổ máy xe tính chạy đi khi cảnh sát đến gần xe của ông. Cảnh sát đã rút súng bắn khiến ông chết tại chỗ.


Qua lời của người thân và gia đình, ông Bình làm nghề giặt ủi, lập gia đình 16 năm trước, hiện có vợ làm việc ngành nha và hai người con trai 13 tuổi và 7 tuổi. Ông Bình thường xuyên sinh hoạt tại nhà thờ và giúp đỡ mọi người. Gia đình nạn nhân vừa tổ chức buổi cầu nguyện tại hiện trường vụ nổ súng vào chiều Chủ Nhật, 13 tháng Giêng và khẳng định với báo chí là ông Bình đã chết oan. (T.A)

Tập dợt cho lễ nhậm chức Tổng Thống Obama

 


 





WASHINGTON, DC – Trung Sĩ Serpico Elliott (trái), đóng vai Tổng Thống Barack Obama, đứng cạnh một phụ nữ trong vai Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, đang “tuyên thệ” trong buổi tập dợt chuẩn bị cho lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, DC, vào Thứ Hai, 21 Tháng Giêng. Ðây là lần thứ 57 lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Tin mới cập nhật