Iran tập trận ở eo biển Hormuz, bắn thử hỏa tiễn

 


TEHRAN, Iran (AP)Hải quân Iran hôm Thứ Hai cho hay đã bắn thử một loạt các võ khí mới trong cuộc tập trận gần eo biển Hormuz, nơi có tới 20% lượng dầu thô cung cấp cho thế giới được chở qua.







Iran bắn tên lửa Mehrab trong cuộc diễn tập quân sự hải quân Velayat-90 tại eo biển Hormuz, phía Nam Iran vào ngày 1 tháng 1 năm 2012. Hải quân Iran cho biết họ đã bắn thử hàng loạt các vũ khí trong cuộc tập trận đang diễn ra gần eo biển Hormuz, nơi mà 1/5 nguồn cung cấp dầu của thế giới phải chở qua. (Hình: Ebrahim Noroozi/Getty Images)


IRNA, hãng thông tấn nhà nước Iran, trích thuật lời Ðô Ðốc Amir Rastgari cho hay hỏa tiễn phòng không loại Raad do Iran chế tạo cũng được bắn thử trong lần tập trận này, cùng với các loại ngư lôi và hỏa tiễn chống chiến hạm. Hải quân Iran cũng cho hay họ đưa ra sử dụng loại tàu nệm hơi (hovercraft) được chế tạo trong nước trong dịp này.


Hệ thống hỏa tiễn Raad lần đầu được nhìn thấy trong cuộc duyệt binh ở Tehran hồi Tháng Chín. Iran nói rằng loại hỏa tiễn này có gốc từ hỏa tiễn Nga nhưng tối tân hơn và được dùng chống phi cơ, hỏa tiễn, bom tinh khôn, trực thăng cũng như phi cơ không người lái. Iran cũng cho hay hỏa tiễn có tầm hoạt động xa 50km, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cao độ 22km.


Giới lãnh đạo quân sự Iran thời gian gần đây cho hay họ tin rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ diễn ra trên không và dưới biển nên đã tăng cường không và hải lực của mình.


Cuộc tập trận của Iran diễn ra trong lúc các quốc gia Tây phương gia tăng áp lực về chương trình nguyên tử của Tehran. Chính phủ Iran đe dọa sẽ khóa eo biển Hormuz nếu Tây phương đưa ra biện pháp trừng phạt hay đe dọa quân sự nhắm vào cơ sở nguyên tử của Iran. (V.Giang)


 

CHÂU Á ĐÓN NĂM MỚI 2013

 

Các quốc gia Á Châu hân hoan đón năm 2013

 


CANBERRA, Úc (AP) Bầu trời hải cảng Sydney rực rỡ pháo bông trong khi khách thưởng ngoạn kéo đến chật khu vực này để chào đón năm 2013.







Dân chúng thả đầy bóng bay lên trời trong một buổi lễ để chuẩn bị đón mừng Năm Mới hàng năm do Prince Park Tower Tokyo, khách sạn sang trọng bậc nhất Tokyo, tổ chức đêm 31 rạng ngày 1 tháng 1 năm 2013. (Hình: Getty Images)


Ở khắp khu vực Á Châu, nơi nào người dân cũng chào mừng Năm Mới trong các buổi lễ được tổ chức lộng lẫy và rầm rộ.


Ở Myanmar, lần đầu tiên người dân được tham dự lễ đón Năm Mới sau mấy thập niên dưới chế độ quân sự độc tài. Người dân ở thủ đô Jakarta của Indonesia cũng lũ lượt kéo ra đường đón năm mới, đứng chật con đường chính dài 7km, với 16 sân khấu trình diễn, phản ánh sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở quốc gia này.


Các nền kinh tế phồn thịnh ở vùng Á Châu-Thái Bình Dương đón Năm Mới với sự lạc quan dù rằng đang có sự đối đầu mang tên “bờ vực ngân sách” ở Mỹ có thể gây nguy hại cho kinh tế quốc gia này và ảnh hưởng ngay đến nền kinh tế đang tả tơi của các quốc gia Âu Châu.


Bầu trời Mùa Hè ấm áp của Sydney được chiếu sáng rực bởi 7 tấn pháo bông bắn lên từ các nóc cao ốc và sà lan đậu ở cảng, với chi phí vào khoảng 6.6 triệu dollar Úc (khoảng $6.9 triệu).


Ở Hồng Kông, năm nay chính quyền chi ra khoảng 12.5 triệu dollar Hồng Kông (khoảng $1.6 triệu) trong buổi đốt pháo bông mừng Năm Mới được coi là lớn nhất từ trước đến nay ở nơi này. Cảnh sát cho hay họ dự trù có khoảng 100,000 người đến xem.


Ở Ấn Ðộ, niềm vui năm mới đã phần nào giảm đi do cái chết hôm Thứ Bảy của một nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể. Nhiều khách sạn, quán rượu đã hủy bỏ chương trình đón Năm Mới và kêu gọi mọi người tham dự lễ thắp nến để tưởng niệm nạn nhân và bày tỏ quan tâm về sự an toàn của phụ nữ ở Ấn Ðộ. (V.Giang)

CHÂU Á ĐÓN NĂM MỚI 2013

Do sự khác biệt về giờ trên thế giới, Châu Á – Thái Bình Dương là những nơi đầu tiên đón chào năm mới 2013.  Cảnh đốt pháo bông nổi tiếng trên Cầu Cảng vịnh Sydney, Australia, là biểu tượng đầu tiên hàng năm khi thế giới bước vào năm mới.

 [toggle title=” “] 

Dân chúng thủ đô Jakarta, Indonesia, đón mừng năm mới.

Pháo bông trên cao ốc Taipei 101 ở thủ đô Đài Bắc, Đài Loan.

Người Nhật thả bóng bay, cầu mong sự tốt lành cho năm mới ở Tokyo.

Dân chúng Bắc Kinh, Trung Quốc đón chào năm 2013.

 

Một cửa hàng bán lịch 2013 ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

 

Hong Kong đốt pháo bông ở cảng Victoria.

 

Vận động viên Ấn Độ thắp nến đón chào năm mới trên sân vận động Madian thành phố Allahabad tiểu bang Uttar Pradesh.

 (Hình: AFP/AP Getty Images – Chú thích: HT.Cát/NV)

[/toggle]

 

 

Khu Rừng Lau (Kỳ 28)

 





“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.




 


Kỳ 28


Tân chú ý đến giọng nói dẽ dàng của Vân hơn là nội dung những lời nói đó. Chàng còn mỉm cười bâng quơ thì Vân đã cúi đầu chào từ biệt rồi thoăn thoắt đi vào hàng chè chưa chặt, cành lá lòa xòa.


Tân gom nhanh những củi chẻ thành đống lớn và khi ngẩng lên, chàng thấy trời xanh cao và khi trời trong lành một cách lạ.


Buổi chiều là lễ bế mạc, cán bộ được chỉ định phân công đi phụ trách chừng ngót hai chục trại di cư quanh vùng. Hôm sau mọi người lên đường, khiến đồn điền Lợi Ký bỗng vắng tanh vắng ngắt. Nơi đây chỉ còn lại chừng hơn mười cán bộ gọi là những cán bộ phụ trách trại trung ương.


Nhưng học và hành này là hai bộ mặt quá khác biệt chưa được một tháng mà đã tới mười trại kế tiếp nhau tan rã. Nguyên do không phải vì cán bộ bất lực mà vì đồng bào quen sống tự lập ở thôn quê nay không chịu được kỷ luật phân chia thành từng đội đi, về, ăn, nghỉ theo thời khóa biểu. Ðồng bào bỏ trại đi tìm bà con ở các nơi khác, hoặc tự lực cánh sinh bằng cách mở cửa hàng buôn bán hoặc tăng gia riêng. Tân ở ngay trại trung ương – tức đồn điền Lợi Ký – trại này chỉ huy tất cả các trại khác. Khi quá phân nửa số trại đã giải tán, các cán bộ tăng gia sản xuất được thuyên chuyển sang những ngành khác hợp với khả năng cũ của từng người. Chính Tân cũng dự định xin thôi, về quê thăm mẹ, rồi sẽ nhận công tác khác sau.


Ban chỉ huy mới của trại trung ương tại đồn điền Lợi Ký có sự thay đổi nhỏ. Anh chàng sinh viên nghệ sĩ trong ban giám đốc cũ được điều động lên Tuyên Quang không phải để chỉ huy một trại di cư nào mà để đem cái kiến thức về kiến trúc của anh dựng lên những nhà lớn bằng tre và nứa cho các cơ quan của Bộ Tổng Tham Mưu. Thay vào anh chàng sinh viên đó là một cán bộ mới do ủy ban trung ương tản cư di cư xuống. Ðó là một cán bộ già giặc trạc bốn mươi. Về thành tích tranh đấu thì khỏi phải nói vì anh đã từng tham dự cuộc vạn lý trường chinh dưới quyền Mao Trạch Ðông.


Ngày Tân đã là bạn thân của gia đình ông Phán. Từ buổi chiều nghe tiếng súng xử tử trở về Thi bị ốm liệt giường ba ngày liền. Sau đó tuy nàng có trở dậy đi lại được nhưng nước da xanh lướt và cả gia đình ông Phán đều tỏ vẻ nghi ngại lắm mỗi khi thấy nàng thúng thắng ho. Trong buổi kháng chiến, giữa nơi đèo heo hút gió này rủi bệnh lao tái phát làm sao đủ thuốc men chữa trị cho nàng?


Một lần nói chuyện với Thi, Tân có gợi đến chuyện anh chàng sinh viên nghệ sĩ bị điều động lên Tuyên Quang. Tân đã nhấn mạnh tiếng “bị” để tỏ ra rằng chàng đồng tình với Thi giữ anh chàng ở lại trại trung ương. Nhưng nghe Thi trả lời thì việc đó cũng không có gì đáng chú ý. Hình như thảm cảnh chàng trai bị xử tử trên núi còn ngự trị ngột ngạt tâm trí nàng khiến mọi hình ảnh khác, tình cảm khác, rung động khác trở thành mờ nhạt hẳn như ánh đom đóm, ánh sao bị mờ nhạt dưới ánh lửa tàn bạo của một đám cháy rừng. Và cũng kể từ ngày có cuộc xử tử, Mạnh viên chủ tịch huyện Thanh Ba, năng lui tới đồn điền Lợi Ký. Mạnh đã gửi mua từ Hà Nội mấy thứ thuốc cần yếu cho Thi. Nhưng lần nào cũng vậy hễ thoáng thấy Mạnh tới là Thi vào buồng nằm, bà Phán cũng vội vào theo để lấy chăn đấp ấm cho nàng. Thường thì ngoài phòng khách chỉ còn ông Phán, Hãng và Vân ngồi tiếp viên chủ tịch.


Cũng vào dịp này Tân, Mạnh có nói chuyện với nhau đôi lời và nhắc lại kỷ niệm thời còn cùng nhau hoạt động bí mật tại làng; nhưng câu chuyện rất gắng gượng về phía Tân, thường thường Tân lấy cớ rút lui ngay. Tân vẫn thấy không có cảm tình với Mạnh.


Có tin viên chủ tịch hỏi Vân làm vợ, kế đó là tin Thi bị thổ huyết. Tân ngờ rằng Thi thổ huyết vì hay tin Mạnh hỏi Vân. Tân lên nhà thăm được ông Phán cho hay nhờ có thuốc của Mạnh mua cho kịp thời, Thi đã thoát mọi nguy hiểm.


Trong câu chuyện thường tình với ông Phán, có hôm Tân vờ quay sang hỏi ý kiến Vân đương ngồi đan ngay bên. Vân ngẩng nhìn rồi trả lời bỡ ngỡ, tâm hồn nàng còn để tận đâu đâu. Tân chú ý ngắm Vân nhiều hơn: Toàn thể thân hình Vân đều chắc lẳn, đôi cánh tay tròn khỏe, nhưng cái vẻ sức lực đó không làm giảm những nét mềm điêu luyện của đường cong thân thể và nhất là không làm giảm đường nét thanh tú của khuôn mặt tròn với nước da hồng của nàng. Cứ mỗi lần Tân nghĩ thân hình chắc lẳn và đẹp đó phải nằm gọn trong tay viên chủ tịch kia, chàng lại ao ước thầm rằng tin trên chỉ là tin đồn hão. Nhưng không đó là tin xác thực. Mạnh đích thân nộp lễ ăn hỏi rồi đến ở liền ba hôm trước ngày cưới Vân, Vân còn ở lại đồn điền.


Ngày dự tiệc cưới Vân, Tân nghĩ đến các câu các cụ xưa nói: “Trai thời loạn, gái thời bình.” Quả thực đàn bà không làm chủ được định mệnh của họ trong cơn phong ba của đời. Dù có nhan sắc dù có học thức như Vân lúc “bắt phong trần cũng phong trần như ai”. Mã Giám Sinh. Phẩm tiên rơi đến tay hèn!


Ðiều đau khổ cho Vân là sau ngày cưới hai tuần lễ thì Kha người yêu của nàng, tìm được đến đồn điền.

Chào mừng sự hồi phục

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Năm 2013 không là một năm chẵn, mà Quý Tỵ cũng chẳng là mở đầu một giáp, hay một vòng hoa giáp như Giáp Tý. Tức là chẳng phải một thời điểm gì đáng nhớ trong các quy ước về lịch pháp phổ thông của loài người. Từ ngày trước đến ngày sau, giờ trước đến giờ sau, thiên địa tuần hoàn vẫn không có gì khác lạ khi ta bước qua năm mới. Nhưng lòng người thì vẫn mong điều tốt đẹp hơn cho một vận hội mới, do chính mình định ra…


Mở đầu cho năm ngoái, cột báo này chẳng sợ “giông cả năm” mà viết về gánh nợ của Hoa Kỳ, so với các nước công nghiệp hóa khác thì vẫn là nhẹ hơn cả (bài “Trút Gánh Lo, Co Gánh Nợ – Chuyện nợ nần nhân buổi đầu năm…” Sau một năm tổng tuyển cử, cho đến mấy giờ cuối của ngày cuối, giới lãnh đạo nước Mỹ bên Hành pháp và Lập pháp mới chạy đôn chạy đáo để tránh bờ vực tài chánh sẽ khởi sự từ ngày đầu năm.


Trời đất nào có nói gì đâu? Cái bờ vực hay vách núi đó không là thiên tai mà do quy ước của con người với nhau, của giới lãnh đạo tại thủ đô Mỹ về một bài toán là số nợ nần của khu vực nhà nước đã từ 10 ngàn tỷ đô la tăng lên 16 ngàn trong bốn năm trời. Chúng ta hãy tạm quên các chính khách ở đó với những lời phân bua và cáo buộc của họ mà nhìn vào nước Mỹ thâm sâu.


Vào người dân.


Chuyện nợ nần của Hoa Kỳ, hay các nước công nghiệp hóa tiên tiến, thật ra khởi sự từ hơn ba chục năm trước, cứ tích lũy dần thành một gánh quá nặng và bắt đầu sụp đổ từ cuối năm 2007. Thuật ngữ tài chánh gọi chuyện đi vay là dùng đòn bẩy – để mượn sức – và gánh nợ quá sức trả đã gây tai họa. Chu kỳ trả nợ, hoặc “gẫy đòn bẩy”, đã khởi sự từ đầu năm 2008. Vì vậy, năm năm qua mới có những sóng gió kinh tế tài chánh vượt quá khả năng ứng phó của mọi người, trước hết là của chính quyền, thành phần ồn ào nhất trong cộng đồng quốc gia.


Sóng gió ấy là nạn suy trầm rồi trì trệ kinh tế, với thất nghiệp tăng và lợi tức giảm. Chính quyền trám vào khoảng giảm chi của người dân để ráo riết tăng chi và chất thêm một núi nợ khác vì qua bốn năm liền, ngân sách bị bội chi mỗi năm hơn ngàn tỷ đô la. Các cuộc tranh luận về chính trị đều xoay quanh gánh nợ đó của khu vực công quyền, thuật ngữ kinh tế gọi là “công trái”. Chuyện vực thẳm ngân sách đặt ra từ đầu năm 2011 chính là để tìm cách thu hẹp bội chi và giảm dần gánh nợ.


Chấn chỉnh chi thu là bài toán thực tế và phũ phàng của quốc gia.


Trong cộng đồng quốc gia đó, ngoài khu vực công quyền thì còn có tư nhân, người dân, là các doanh nghiệp và hộ gia đình. Họ chẳng họp báo tố cáo người này người kia mà bấm bụng xem là phải xoay trở thế nào. Họ tính nhẩm là nợ nần bao nhiêu so với lợi tức hay triển vọng tìm ra lợi tức. Họ làm bảng kết toán tài sản ở trong đầu, chỉ có ngần này mà nợ ngần này thì không khá!


Một số không khá thì quả là đã phá sản, tài sản bị chủ nợ tịch biên hoặc thẻ tín dụng bị thu hồi, nhiều người phải đi lại từ đầu, từ số không với bàn tay trắng. Người khác thì lặng lẽ thắt lưng buộc bụng để trả nợ… Bảng kết toán tập thể ấy ít xuất hiện trên mặt báo hay màn ảnh truyền hình nhưng là thực tế xã hội của nước Mỹ thâm sâu.


Nếu viết cho nôm na – đầu năm làm khó nhau chi – thì người dân tính xem họ nợ những gì và hàng tháng phải trả bao nhiêu so với số thu nhập của gia đình, từ đó ra một tỷ lệ mà chúng ta có thể gọi là “mắc nợ”. Bên trái khoản là các khoản nợ đủ loại phải thanh toán, như tiền mua nhà, thuê nhà, tiền mua xe, bảo hiểm, y tế, thẻ tín dụng, v.v… Từ năm 1980, tỷ lệ mắc nợ của người dân Mỹ đã tăng đều và lên đến đỉnh cao nhất là 18.88% vào cuối năm 2007. Nhưng trong năm năm khó khăn vừa qua, tỷ lệ mắc nợ ấy đã giảm tới mức 14.74%, xấp xỉ với sự thể của năm 1980 là khi người ta bắt đầu thu thập loại thống kê này. Nghĩa là trở về hoàn cảnh kế toán của thời kỳ “tiền hồ hởi”, trước chu kỳ lạc quan hồ hởi và vay mượn quá sức.


Sự thể ấy, có lẽ nhà nào cũng đã bị hoặc mường tượng ra…


Giới kinh tế thích chuyện tổng hợp trừu tượng thì kể lại rằng từ ba chục năm nay, dân Mỹ đã chi tiêu và vay mượn quá sức, ngày một nhiều hơn cho đến năm 2007 mới thấy bàng hoàng. Tổng số nợ đủ loại của các hộ gia đình đã tăng vọt trong suốt 30 năm. Từ một ngàn 500 tỷ đô la vào năm 1980, khoản nợ này nhân gấp đôi trong 10 năm (ba ngàn tỷ), rồi gấp sáu trong 10 năm kế tiếp (chín ngàn tỷ vào năm 2001) trước khi lên tới đỉnh là hơn 13 ngàn tỷ vào năm 2007. Ðây là một nỗ lực chẳng phải là lưỡng đảng mà của toàn dân!


Nhờ lãi suất hạ, tiền rẻ và vay mượn dễ dàng, kể cả vay mượn ngoại quốc, nước Mỹ hồn nhiên tiêu xài quá mức, thổi lên bong bóng đầu tư về cổ phiếu (2000) rồi địa ốc (2005) và bắt đầu phải trả nợ. Cuối cùng thì chu kỳ trả nợ ấy đang chấm dứt, những hoạn nạn kinh tế cũng vậy, nếu nhìn từ túi tiền của người dân.


Mà không chỉ có người dân mà các doanh nghiệp cũng thế.


Họ đã thu vén phương tiện, thanh toán nợ nần và lặng lẽ ghim sẵn hiện kim, tiền mặt, để phòng ngừa bất trắc, với cả ngàn tỷ đô la dự trữ. Khi thấy yên tâm hơn về môi trường kinh doanh và triển vọng kiếm lời thì các doanh nghiệp sẽ đầu tư, sản xuất thêm và tuyển dụng lại nhân viên…


Khi mà doanh nghiệp và các hộ gia đình đều thu vén như vậy trong mấy năm liền thì tất nhiên là tài hóa ít lưu thông và kinh tế bị trì trệ. Ðấy là hậu quả và cái giá phải trả cho chuyện vay mượn quá sức. Khi sinh hoạt kinh tế bị đình đọng vì tư nhân tiết giảm chi tiêu, nhà nước đã tăng chi để đắp vào số thiếu hụt đó, nhân tiện hốt phiếu của cử tri, nên bội chi ngân sách mới thành vấn đề, nhất là vì nạn suy trầm kinh tế cũng đánh sụt nguồn thu về thuế khóa cho ngân sách quốc gia.


Từ năm 2010 cho đến nay, bài toán bội chi ấy chiếm trang nhất của mặt báo nhờ những phát biểu lại qua của các chính khách trong mùa tranh cử. Nhưng thực tế kinh tế không chỉ có đảng Dân Chủ kiểm soát Hành pháp và Thượng Viện và đảng Cộng Hòa giữ đa số ghế tại Hạ Viện và các chính quyền tiểu bang.


Thực tế kinh tế là giới lãnh đạo đã biết rằng họ không thể tăng chi mãi mãi và người dân thì đã lặng lẽ trả nợ. Ðó là hoàn cảnh của ngày hôm nay, là khi chúng ta mở ra tờ lịch mới…


Nếu chỉ ngao ngán nhìn vào chính trường thì ta thấy ra hình ảnh đáng xấu hổ của một siêu cường mắc nợ và công khai cãi cọ về việc chi thu trong hai năm liền, qua hai cuộc bầu cử, mà chưa tìm ra giải pháp. Nhưng nếu nhìn vào thị trường, vào khuôn khổ sinh hoạt chi thu của các gia đình, người ta đã thấy ra một nền móng tài chánh lành mạnh và quân bình hơn. Chính là nền móng ấy mới tạo ra sức mạnh, và sức bung của nền kinh tế.


Vì vậy, bài viết đầu năm về nước Mỹ tránh dùng sáo ngữ để nói về triển vọng không có mà nêu ra mấu chốt của sức bật trong năm mới. Hết cơn bi cực? Có thể lắm, nếu giới lãnh đạo đừng múa bậy với tiền thuế và lá phiếu của người dân.

Vài yếu tố ảnh hưởng tới lệ phí bảo hiểm nhà

 


Ðịa điểm của căn nhà và hồ tắm ở sân sau nằm trong số những yếu tố mà bạn không ngờ có thể làm lệ phí bảo hiểm nhà của bạn tăng lên.


Việc mua bảo hiểm dành cho chủ nhà có thể phức tạp một chút nếu bạn không biết một vài yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới lệ phí bảo hiểm như thế nào.


Ông Joel Laucher, một phụ tá ủy viên tại Bộ Bảo Hiểm California, nói rằng lệ phí bảo hiểm có thể tăng hoặc giảm tùy theo đủ loại biến số có thể gây ngạc nhiên.


“Bất cứ điều gì gia tăng rủi ro đều có thể gia tăng bảo phí hoặc làm cho căn nhà không đủ điều kiện để mua bảo hiểm,” ông Laucher nói.


Sau đây là vài thí dụ về những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới bảo hiểm nhà của bạn – và những giải pháp để giảm lệ phí bảo hiểm của bạn.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Lý do số 1: Căn nhà tọa lạc tại địa điểm dễ bị thiên tai


 


Những đám cháy rừng, bùn lở, và – đừng quên – những trận động đất có thể là một mối đe dọa cho nhiều chủ nhà.


Nhưng không phải chỉ có vậy: Các chủ nhà đứng trước rủi ro gặp những thiên tai này thường phải trả lệ phí bảo hiểm thế chấp hàng tháng cao hơn.


Chẳng hạn những trận động đất – không thể nào đoán trước được – có thể gây thiệt hại lớn lao cho căn nhà và tài sản cá nhân của bạn, chưa kể sự mất mát sinh mạng có thể xảy ra trong những trận động đất dữ dội.


Do đó, Bộ Bảo Hiểm California đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải cung cấp bảo hiểm động đất. Nhưng hãng bảo hiểm có thể đòi một bảo phí phụ trội, một mức khấu trừ (deductible) cao hơn cho động đất, hoặc cả hai, nếu bất động sản của bạn không hội đủ những đòi hỏi về luật lệ xây dựng, sức khỏe và an toàn.


 


Giải pháp: Làm cho căn nhà của bạn có thể chống thảm họa


 


Hãy hỏi nhân viên hoặc đại diện của công ty bảo hiểm của bạn về những gì bạn có thể làm để giúp căn nhà của bạn chống được gió bão và những thiên tai khác. Bạn có thể được bớt bảo phí của bạn nhờ thêm cửa chớp chống bão và kính không vỡ, củng cố mái nhà hoặc mua vật liệu mái nhà chắc chắn hơn.


 


Lý do số 2: Căn nhà của bạn cách xa vòi nước chữa lửa


 


Bạn thử đoán xem những gì có thể xảy ra cho bảo hiểm nhà của bạn khi bạn dọn vào căn nhà gỗ kỳ lạ nằm sâu trong rừng? Lệ phí bảo hiểm của bạn có thể tăng vọt bởi vì trạm cứu hỏa gần nhất nằm quá xa căn nhà.


Theo Viện Thông Tin Bảo Hiểm (III: Insurance Information Institute), khoảng cách tới một vòi nước chữa lửa là một trong nhiều yếu tố mà một công ty bảo hiểm sử dụng để quyết định giá cả của chính sách bảo hiểm.


Nói một cách rõ rệt hơn, các công ty bảo hiểm sẽ nhìn vào khoảng cách của căn nhà bạn tới một vòi chữa lửa (hoặc nguồn nước khác) và tới một trạm chữa lửa, cộng đồng của bạn có một dịch vụ chữa cháy chuyên nghiệp hoặc tình nguyện hay không, và những yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới thời gian cần thiết để dập tắt ngọn lửa.


 


Giải pháp: Tìm và so sánh giá cả


 


Khi nói tới lệ phí bảo hiểm, vài yếu tố như địa điểm bạn sinh sống có thể nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Nhưng bạn có thể khảo giá và so sánh để xem công ty có tăng quá đáng lệ phí bảo hiểm của bạn căn cứ vào địa điểm hay không.


 


Lý do số 3: Nhà bạn dễ bị trộm


 


Không ai mời kẻ trộm vào nhà, nhưng việc thiếu hệ thống an ninh chắc chắn là một dấu hiệu mời mọc kẻ trộm.


Hơn nữa, nếu căn nhà của bạn không được chuẩn bị tốt để ngăn ngừa kẻ trộm và những hình thức nguy hiểm khác, điều này có thể là một điểm bất lợi cho sự an toàn của bạn – và lệ phí bảo hiểm nhà của bạn.


Thật vậy, một yếu tố mà các hãng bảo hiểm xem xét khi quyết định lệ phí là số tội phạm trong khu dân cư của bạn.


Nếu bạn không có những biện pháp đề phòng để bảo vệ căn nhà của bạn trước kẻ trộm, đó có thể là một lý do để lệ phí bảo hiểm của bạn ở mức cao.


 


Giải pháp: Lặp đặt một hệ thống báo động chống trộm


 


Việc lắp đặt những dụng cụ bảo vệ có thể tạo một ảnh hưởng tốt cho bảo phí của bạn.


Theo Viện Thông Tin Bảo Hiểm, hầu hết các công ty bảo hiểm giảm từ 2% đến 15% cho việc lắp đặt các dụng cụ làm cho một căn nhà an toàn hơn – các ổ khóa có then chết (dead-bolt locks), khung chắn cửa sổ (window grates) và các hệ thống báo động khói, hỏa hoạn hoặc trộm.


 


Lý do số 4: Căn nhà của bạn có một hồ bơi ở sân sau


 


Thú vui ở sân sau, nhất là trong những tháng Mùa Hè, có thể vô giá. Nhưng phí tổn để có một hồ tắm ở sân sau có thể phản ánh trong lệ phí bảo hiểm cao một cách bất ngờ.


Một hồ tắm phải chịu một lệ phí phụ trội bởi vì nó biểu hiệu một trách nhiệm hoặc rủi ro phụ trội, với những vụ chết đuối hoặc những thương tích khi lao xuống hồ tắm có thể xảy ra.


 


Giải pháp: Thêm một tấm phủ bảo vệ quanh hồ tắm


 


Ðể giúp duy trì mức lệ phí thấp, hãy bảo đảm các hồ tắm được trang bị một tấm phủ bảo vệ, hàng rào, cửa khóa, hoặc tất cả các biện pháp trên phối hợp lại.


Chắc chắn có những hãng bảo hiểm từ chối cung cấp một chính sách bảo hiểm nếu không có một hàng rào hoặc hồ tắm không được bảo vệ.


 


Lý do số 5: Bạn có nuôi chó trong nhà


 


Ðối với những người yêu thích chó, bạn có biết rằng sự hiện diện của một vài giống chó trong nhà có thể tăng bảo phí của bạn hay không?


Lý do là có nhiều rủi ro như chó cắn, thương tật – hoặc tệ hơn nữa, chó giết chết người trên bất động sản.


Thật vậy, những vụ chó cắn chiếm hơn một phần ba mọi khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm chủ nhà được trả trong năm 2011, tốn kém gần $479 triệu, theo Viện Thông Tin Bảo Hiểm.


Vì vậy, vài hãng bảo hiểm liệt kê vài giống chó mà họ sẽ không cung cấp bảo hiểm hoặc sẽ loại trừ trách nhiệm trong chính sách bảo hiểm.


Thường thường, danh sách bao gồm những giống chó to lớn.


 


Giải pháp: Trưng bằng chứng cho thấy con chó của bạn được huấn luyện


 


Những hãng bảo hiểm ý thức rằng những người bạn bốn chân của bạn cũng có thể hành động với tính cách bảo vệ cho căn nhà của bạn, do đó việc cung cấp bằng chứng cho thấy con chó của bạn được huấn luyện có thể giúp dịu bớt vài lo ngại của họ.


Các hãng bảo hiểm ưa chó sủa nhưng không ưa chó cắn!

Dân California dốc tiền vào thị trường địa ốc đang hồi phục

Với tính cách một người tiêu thụ, khi bạn lạc quan, có nhiều khả năng là bạn sẽ biểu lộ điều đó bằng cách tiêu tiền.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Theo Hiệp Hội Ðịa Ốc California (California Association of Realtors, viết tắt là CAR), người mua nhà lạc quan hơn về việc mua nhà so với tâm trạng của họ bốn năm trước đây, và đó là một dấu hiệu chứng tỏ thị trường đang cải thiện.


Cuộc khảo sát năm 2012 của CAR về người mua nhà tại California cho thấy nhiều người mua nhà năm nay tin rằng giá nhà sẽ tăng, với 25% nói giá nhà sẽ tăng vào năm tới, 41% nói năm năm nửa giá nhà sẽ tăng và 73% nói họ tin rằng giá nhà sẽ tăng trong 10 năm nữa.


Trong năm 2009, khi CAR lần đầu tiên đặt ra câu hỏi trong những cuộc khảo sát, những tỉ lệ đó lần lượt là 8%, 35%, và 60%.


Trừ trường hợp xảy ra bất cứ thảm họa kinh tế hoặc thiên tai bất ngờ nào, giá nhà tại California hầu như chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2013.


Trong Tháng Mười Một, giá ở giữa (median price) lên tới mức cao nhất khi so sánh theo năm kể từ Tháng Sáu năm 2004, với giá loại nhà dành cho một gia đình tăng 25% và giá loại nhà condo tăng nhiều hơn nữa, khoảng 26%.


(Nhà condo là loại nhà do cá nhân làm chủ nhưng nằm dưới sự quản trị chung của hiệp hội chủ nhà.)


Nhà phân tích địa ốc Bruce Norris của Norris Group ở Riverside, California, cho rằng giá ở giữa tại California sẽ tăng khoảng 20% trong năm 2013.


Ông Norris nói: “Tiên đoán hợp lý nhất của tôi là giá nhà tại California sẽ lạm phát đáng kể. Giá nhà có thể leo thang mạnh đến độ chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đang ở vào năm 2004 thay vì 2013.”


Cuộc khảo sát của CAR cũng thấy rằng sự khấu trừ tiền lời thế chấp cực kỳ quan trọng cho những người mua nhà ở mọi mức lợi tức và nhóm tuổi – 79% người mua nhà nói rằng tiền lời thế chấp nhà và những khấu trừ thuế bất động sản “cực kỳ quan trọng” trong quyết định mua nhà của họ.


“Giữa lúc chúng ta tiến gần tới năm mới, có thể là những vụ mua bán và giá nhà sẽ tiến tới một cách vững chắc, tùy thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế và nếu Quốc Hội duy trì sự khấu trừ tiền lời thế chấp mà mọi chủ nhà trông cậy vào, nhất là những người ở California,” theo bà Leslie Appleton-Young, kinh tế gia của CAR.


Những khấu trừ cũng quan trọng không kém đối với mọi mức lợi tức và nhóm tuổi với đa số thế hệ sinh sau thế chiến đều nói rằng những khấu trừ về tiền lời thế chấp và thuế bất động sản “cực kỳ quan trọng”.


Theo ông Don Faught, chủ tịch của CAR, “Rõ ràng là những người mua nhà ở mọi mức lợi tức và nhóm tuổi đặt nặng những khấu trừ về thuế liên quan đến việc mua một căn nhà.”


“Sự khấu trừ tiền lời thế chấp đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạch định ngân sách hàng tháng của người mua nhà. Không có lợi ích về thuế này, khả năng mua nhà sẽ bị giảm sút và giá cả có thể làm nhiều người muốn mua nhà bị loại ra ngoài,” ông Faught nói.


Cuộc khảo sát của CAR cũng thấy rằng:


-Người mua nêu lên những vụ hạ giá (45%), sự mong muốn có một địa điểm tốt hơn (12%), và giá cả hoặc sự tài trợ thuận lợi (11%) như những lý do để họ mua một căn nhà.


-Không có người mua nào nghĩ rằng giá cả sẽ sụt giảm trong tương lai, điều được biểu hiện bằng một sự tăng vọt trong chỉ số niềm tin của giới tiêu thụ, từ 37.38 trong Tháng Giêng 2009 lên đến 73.7 trong Tháng Mười Một 2012.


-Tuy nhiên, người mua ít tin tưởng hơn về việc được vay tiền mua nhà. Trên một thang điểm từ 1 đến 10, với mức cực kỳ khó khăn có điểm 10, người mua đánh giá sự khó khăn của họ trong việc nhận được sự tài trợ trung bình 8.5, cao hơn cả mức 8.0 trong năm 2011.


-Người mua đã thích ứng với tình hình thị trường tiền tệ eo hẹp. Tiền cọc trung bình cho căn nhà là 25% trong số những người mua nhà. Tiền cọc trung bình đã cao hơn mức truyền thống là 20% kể từ năm 2009, khi câu hỏi lần đầu tiên được đặt ra.


-Người mua không để cho niềm tin của họ làm cho họ có cảm tưởng sai lầm về an ninh tài chánh – 93% vay một món thế chấp có lãi suất cố định để mua một căn nhà, tăng từ 84% vào năm ngoái.

Lời kêu gọi thực thi quyền con người

 


 


Bùi Tín (Nguồn: VOA)


 


Cái tự xưng là “tòa án nhân dân” trong nước – thực chất là tòa án của đảng CS – đã một lần nữa chà đạp lên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền khi lại tuyên phạt nhà báo Hoàng Khương 4 năm tù, nhà báo Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, nhà báo Tạ Phong Tần 10 năm tù, và nhà báo Phan Thanh Hải 3 năm tù. Cùng lúc “tòa án nhân dân” Ðồng Nai cũng lại tuyên án cô Lê Thị Kim Thu 2 năm tù chỉ vì cô đã thay mặt những người thấp cổ bé miệng trên cả nước gồm 63 tỉnh thành vào Nam ra Bắc tố cáo tham quan ô lại cướp nhà cướp đất cướp ruộng của dân.









Công an Hà Nội đẩy người biểu tình chống Trung Quốc lên xe buýt.
(Hình minh họa: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Theo lệnh của Bộ Chính Trị, các phiên tòa đã tỏ ra tàn nhẫn cao độ, bất chấp pháp luật và đạo lý, bất chấp lời cảnh cáo của các chính phủ và tổ chức quốc tế, áp dụng những mức án rất cao, không kể gì đến sức khỏe của các bị cáo, đến hoàn cảnh bi đát của mẹ nhà báo Hoàng Khương vừa mất vì quá thương con trai mình, cụ thân sinh anh Hoàng Khương già yếu ngồi bệt ngay trong tòa án, mẹ cô Lê Thị Kim Thu bất tỉnh ngay sau khi nghe tòa tuyên án.


Sự chà đạp quyền con người đã đến độ không một công dân yêu nước nào có thể ngồi yên được nữa. Bộ Chính Trị tính rằng họ vẫn còn đe dọa được một bộ phận không nhỏ của nhân dân, vẫn còn một bộ phận nhân dân lo chuyện làm ăn riêng tư, nghĩ rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào, dấn thân đấu tranh khéo không phải đầu cũng phải tai. Họ cũng tính rằng các nước phương Tây dậm dọa thế thôi, vẫn cần làm ăn, hợp tác cùng có lợi với Việt Nam.


Ðây là một cuộc đấu tranh giằng co, dai dẳng, gay gắt.


Kinh nghiệm của các nước Bắc Phi, Trung Ðông cho thấy tùy từng nước, nếu số công dân yêu nước dấn thân đến một mức nào đó thì lượng biến thành chất, làm thay đổi sánh lực lượng, trung lập hóa và tranh thủ được lực lượng quân sự, làm tê liệt lực lượng đàn áp, thúc đẩy tình hình ngã ngũ rất nhanh.


Mấy ngày cuối năm 2012 này trong nước có sáng kiến lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp, do một số trí thức dân tộc dấn thân đề xuất, mới ngày đầu đã có gần 100 chữ ký. Chỉ thoáng qua đã thấy những người đề xướng và đi đầu là những nhân vật có uy tín, rất đáng được quần chúng hưởng ứng, chung sức, chung lòng, góp gió thành bão từ những ngày cuối năm, nhân những vụ xử án cực kỳ tàn bạo, để đẩy thật mạnh đà phát triển nhân năm mới 2013 sắp khởi đầu.


Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các bạn chiến đấu cũ, từ Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà toán học Hoàng Tụy, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, nhà dân tộc học Nguyễn Huệ Chi, nhà trí thức cắm “bảng chỉ đường” Hà Sỹ Phu, nhà xã hội học Tương Lai, nhà làm sách Chu Hảo, nhà kinh tế Việt Phương, nhà văn học Trần Ðức Nguyên, nhà luật học Lê Hiếu Ðằng, nguyên viện trưởng VDS Nguyễn Quang A, nhà sử học Nguyễn Ðình Ðầu, nhà thơ cựu chiến binh Bùi Minh Quốc… đã sớm tham gia lời kêu gọi rất đúng lúc này. Tôi kính phục sáng kiến của các bạn.


Tôi có ước vọng lời kêu gọi này sẽ có thể đạt một con số kỷ lục chừng 5,000 người tham gia chẳng hạn từ nay đến Tết Âm lịch. Ðể chứng tỏ rằng giới trí thức ta đang bật dậy trước thách thức của cường quyền ngạo mạn, ù lỳ, hèn với giặc, ác với dân. Ðể chứng tỏ rằng đông đảo trí thức ta thật lòng yêu nước, thật lòng thương dân. Tôi xin kêu gọi tất cả các bạn bè quen biết của tôi, từng cùng học ở Huế, Hà Nội, từng cùng ở trong quân đội nay đã thức tỉnh thật sự đứng về phía nhân dân, từng ở chung trong làng báo Việt Nam, các bạn mới quen đã thân thiết trong hơn 20 năm sống ở nước ngoài, hiện đang ở Nga, Tiệp, Hung, Ba Lan, Ðức, Canada, Hoa Kỳ, Úc và Pháp, xin hãy tham gia ký tên vào lời kêu gọi này (gửi email: [email protected], ghi tên, họ, nghề nghiệp, nơi sống).


Mong các bạn trẻ trong và ngoài nước hãy cố gửi email cho 5 bạn quen thân, mời các bạn ấy ký vào lời kêu gọi này và cũng yêu cầu mỗi bạn ấy mời 5 bạn nữa cùng tham gia. Cứ thế mà gửi tiếp.


Tôi tin rằng với tấm lòng của các bạn, mong mỏi của tôi là 5,000 chữ ký sẽ bị lùi lại rất xa để chúng ta có một Tết Âm lịch có nhiều niềm vui cao quý.

NGŨỜI ẤN ĐỘ NỔI GIẬN

 

Anh bị lụt lớn

 


 


LANGPORT, Anh Quốc Một người đàn ông đứng nhìn ngôi làng Muchelney bị nước lụt ngăn cách hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Hai, gần Langport, Anh. Cơ quan thời tiết cảnh báo lụt có thể kéo dài trong những ngày tới và năm 2012 là năm Anh bị ngập lụt nhiều nhất trong lịch sử. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)


 

 

LŨỚT TIN

Việt Nam




  • Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, mỗi năm Việt Nam nhập cảng khoảng 70,000 đến 100,000 tấn gà thải từ Trung Quốc.


  • Thượng Tướng Trần Ðại Quang, bộ trưởng Bộ Công An, vừa được thăng lên đại tướng.


  • Nhiều người dân Hà Nội lo lắng chuyện hậu sự cho người thân vì phần lớn nghĩa trang trong nội đô đã chật kín, không còn chỗ chôn.


  • Sáu tháng đầu năm 2012, tại Việt Nam có gần 1,660 ca tai biến sản khoa, tăng 235 ca so với năm ngoái. Tuy nhiên, thực tế có đến 60% số vụ không được báo cáo.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương




  • Một phụ nữ 63 tuổi ở Santa Ana bị bắn trúng mặt lúc 4 giờ 25 sáng Chủ Nhật trong lúc đang lái xe vào khu nhà mobile home Town & Country Villas trên đường 5th Street, tuy nhiên, bà chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.


  • Căn nhà ở Newport Beach bị ngân hàng tịch thu năm 2010 nay mới đưa lên thị trường với giá $1.95 triệu.


  • Cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Brulte đang vận động để trở thành chủ tịch đảng Cộng Hòa tại California vào năm tới.

 


Hoa Kỳ




  • Tổng Thống Barack Obama muốn luật về hạn chế bạo động do súng gây ra phải thông qua trong năm 2013.


  • Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton vào bệnh viện ở New York vì bị đông máu cục, do hậu quả của cơn chấn động hồi đầu tháng.


  • Một xe bus du lịch rơi xuống vực sau khi trượt khỏi mặt đường băng giá ở Oregon khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.


  • Một máy bay hành khách của Mỹ đáp khẩn cấp xuống Iran cách đây hai tuần, vừa cất cánh sau khi sửa chữa xong.


  • Trong năm tới, Mỹ sẽ điều quân đến 35 quốc gia ở Châu Phi do gia tăng hoạt động của các tổ chức khủng bố.

 


Thế Giới




  • Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, lại trải qua nhiều “biến chứng mới” sau cuộc giải phẫu chữa bệnh ung thư gần đây ở Cuba.


  • Tai nạn máy bay ở Moscow, Nga, khiến 5 người chết, nguyên nhân có thể do thắng bị hư.


  • Lực lượng tuần duyên Nhật vừa bắt một tàu đánh cá Trung Quốc trong hải phận thuộc quyền quản trị của Tokyo, theo Tân Hoa Xã.

California muốn tăng thuế bất động sản doanh nghiệp

 


 


SACRAMENTO (San Jose Mercury)Ðạo Luật 13 (Prop. 13), được cử tri thông qua năm 1978, cấm thu thuế quá 2% trị giá một bất động sản, có thể sắp bị thay đổi do những lá phiếu của đảng Dân Chủ ở Quốc Hội California, theo một bản tin của nhật báo San Jose Mercury.



Ðảng Dân Chủ California muốn thay đổi Ðạo Luật 13, tăng thuế bất động sản của doanh nghiệp. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Hơn ba thập niên sau khi Ðạo Luật 13 được thông qua gây chấn động chính trường California, cử tri hiện tỏ ra mong muốn thay đổi các điều khoản của đạo luật trên, vì theo họ, sẽ chỉ tác động đến quyền lợi của các chủ doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến người dân.


Với sức mạnh hiện tại của đảng Dân Chủ ở California, nắm giữ hơn 2/3 số ghế trong lưỡng viện Quốc Hội, một số chính trị gia trong đảng bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi đạo luật này.


“Ðây là lúc cần thay đổi Ðạo Luật 13, vì nó đã lỗi thời,” Dân Biểu Tom Ammiano (Dân Chủ-San Francisco), cho biết. Ông dự tính trình một bản thảo luật mới vào năm 2013 sắp tới để tăng thuế bất động sản lên các chủ doanh nghiệp.


Theo một số đánh giá của các chuyên gia, đạo luật đã không mang lại lợi ích cho người dân và cho tiểu bang như từng được kỳ vọng. Ðạo Luật 13 bị cho là gỡ bỏ thuế bất động sản cho các chủ doanh nghiệp nhiều hơn cả, chuyển phần gánh nặng thuế lẽ ra của họ sang người dân và tiểu bang.


Bên cạnh dự thảo luật của ông Ammiano, hai dự luật khác sẽ cho cử tri quyền bỏ phiếu quyết định cho các mức thuế trong địa phương với mục đích phục vụ trường học và thư viện, chỉ cần hơn 55% phiếu thuận, thay vì đòi hỏi 2/3 số phiếu thuận như hiện nay.


Trong một khảo sát gần đây của Public Policy Institute of California, 58% số cử tri nói muốn “chia sẻ gánh nặng” (split roll) thuế bất động sản, nghĩa là, bất động sản dùng cho kinh doanh sẽ được tái định giá hằng năm hoặc mỗi 6 tháng, theo giá thị trường, nhưng bất động sản để ở sẽ được tiếp tục áp dụng cách tính thuế hiện tại, tối đa chỉ tăng 2% mỗi năm.


Sau chiến thắng mạnh mẽ của đảng Dân Chủ trong kỳ tổng tuyển cử hồi Tháng Mười Một vừa qua, một số nhà lập pháp của đảng đề nghị làm luật “split roll” thuế bất động sản.


Ðạo Luật 13 có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử chính trị của tiểu bang California vì được thông qua với tỷ lệ rất cao, 65%, vào Tháng Bảy, 1978. Ðiều này phản ánh sự chống đối chính quyền thời bấy giờ gia tăng quyền lực và đánh thuế cao.


“Ðạo luật này biểu tượng cho việc không hợp tác với chính quyền tiểu bang ở Sacramento trong chuyện liên tục tăng thuế,” anh Max Neiman, một sinh viên ngành chính trị học tại đại học UC Berkeley, nói. “Nó phản ánh việc tiểu bang không còn dẫn đầu trong việc chăm lo cho đời sống người dân như trước đó.”


Hiện tại, cử tri tiểu bang dường như “nhận ra được sự thiếu hụt ngân sách và việc tăng thuế là điều khó tránh khỏi,” anh Neiman cho biết. Sinh viên này lấy dẫn chứng bằng việc người dân đã bỏ phiếu thông qua Dự Luật 30, một dự luật tăng thuế thu nhập và hàng hóa trong cuộc tổng tuyển cử hồi Tháng Mười Một. “Nhất là khi thuế đánh phần lớn lên người giàu,” anh Neiman nói thêm.


Dù việc thay đổi Ðạo Luật 13 có được thông qua hay không, kết quả cũng phải chờ đến đợt bầu cử tiếp theo của tiểu bang, vào cuối năm 2014. Hơn nữa, Thống Ðốc Jerry Brown có thể không dám đề nghị tăng thuế các chủ doanh nghiệp, vì điều này sẽ gây bất lợi, nếu ông tái tranh cử.


Dù sao đi nữa, hai nhà làm luật thuộc phe Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ Lois Wolk (Davis) và Thượng Nghị Sĩ Mark Leno (San Francisco), đang ra sức vận động để giảm số phiếu thuận đòi hỏi theo Ðạo Luật 13. Thượng Nghị Sĩ Darrell Steinberg (Sacramento), lãnh tụ khối đa số tại Thượng Viện, nói: “Ðạo Luật 13 có tính địa phương, vì ảnh hưởng đến chính cuộc sống của người dân.”


Những thượng nghị sĩ này muốn thay đổi con số 2/3 do Ðạo Luật 13 đòi hỏi xuống còn 55%, giống như cho việc phát hành trái phiếu trường học.


Khác với một số nhà lập pháp khác trong đảng Dân Chủ, ví dụ như ông Ammiano, ông Steinberg không nghĩ đây đã là thời điểm để thay Ðạo Luật 13 thành luật mới áp dụng thuế “split-roll”.


Ông Ammiano cho rằng luật “đã lỗi thời vì có quá nhiều kẽ hở” cho các doanh nghiệp lách thuế. Chẳng hạn, bất động sản chỉ được tái định giá nếu được bán hay sang nhượng từ 50% trở lên. Theo các chuyên gia, đây là điều khoản giúp cho doanh nghiệp tránh thuế dễ dàng.


Một trong nhiều trường hợp tránh thuế bằng cách trên là xưởng rượu E&J Gallo, mảnh ruộng nho rộng 1,765 mẫu ở Napa và Sonoma được định giá cách đây 10 năm. Khi mua bán, 12 thành viên trong gia đình Gallo chia nhau cổ phần, không ai mua hơn 50%. Nếu không có điều luật trên, Napa County đã có thể thu về $700,000 mỗi năm.


Thượng Nghị Sĩ Ammiano mong sớm thay đổi Ðạo Luật 13, để tiểu bang thu được thêm thuế từ bất động sản của các doanh nghiệp.


Ngược lại, các chủ doanh nghiệp, đương nhiên ra sức phản đối.


“Họ cho rằng các nhà lập pháp đảng Dân Chủ nhằm vào họ. Tất nhiên họ phải chống lại,” chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Phòng Thương Mại California, ông Allan Zaremberg, cho biết.


Bà Larry Stone, giám định viên (assessor) của Santa Clara County, cho biết: “Chúng tôi không có đủ tài lực để cứ hai, ba năm lại định giá hết số bất động sản của các hãng xưởng, công ty.”


“Chỉ cần tăng mức thuế căn bản lên, việc thu thêm tiền thuế sẽ trở nên dễ dàng, thay vì thay đổi cách tái định giá bất động sản,” bà Stone nói. “Ðúng là nó không tránh được những lỗi lầm của Ðạo Luật 13, nhưng hệ thống thuế bất động sản của California vốn dĩ đầy lỗi.”


Người ủng hộ việc thay đổi Ðạo Luật 13 tin rằng người dân sẽ bỏ phiếu thuận, “khi họ nhận ra rằng họ chính là người trả phần thuế lớn nhất”


Trong số 58 quận hạt của tiểu bang, 55 quận có chủ nhà phải trả thuế bất động sản nhiều hơn chủ doanh nghiệp. Trước khi Ðạo Luật 13 ra đời, chủ nhà và chủ doanh nghiệp đóng góp thuế bất động sản với tỉ lệ 50-50, so với mức 70-30 hiện nay.


“Bất động sản của doanh nghiệp là lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống thuế của chúng ta,” ông Lenny Goldberg, một người ủng hộ thay đổi Ðạo Luật 13 nói. “Chúng ta phải hướng mắt về lỗ hổng này bởi vì việc thay đổi nó không chỉ dành cho chính trị gia.” (T.A.)


 





Ðạo Luật 13, do 64.8% cử tri thông qua năm 1978



  • Giới hạn mức thuế đánh theo giá trị bất động sản, dùng trở lại mức thuế của năm 1975-76, lập ra mức thuế căn bản là 1%, với mức tăng thuế thường niên không không vượt quá 2% hoặc quá tỉ lệ lạm phát (một trong hai, cái thấp hơn). Khi một bất động sản được bán, trị giá của bất động sản sẽ được tái định giá, dựa theo giá bán.
  • Năm 1992, Tối Cao Pháp Viện Liên Bang phán quyết Ðạo Luật 13 hợp hiến.
  • Các nhà lập pháp cần ít nhất 2/3 số phiếu nếu muốn thông qua bất kỳ mức thuế nào khác. Tương tự, chính quyền địa phương cũng cần 2/3 số phiếu nếu muốn tăng thuế cho bất kỳ mục đích nào.
  • Những đạo luật ảnh hưởng đến Ðạo Luật 13: Năm 1978, Dự Luật 8 cho phép tái định giá bất động sản khi có thiên tai hoặc khủng hoảng kinh tế. Năm 1986, Dự Luật 60 cho phép chủ nhà từ 55 tuổi trở lên được chuyển giá trị ngôi nhà đang sở hữu qua một ngôi nhà thay thế. Năm 1996, Dự Luật 218 cho phép người dân địa phương được bỏ phiếu quyết định vấn đề thuế và chi phí bất động sản trong địa phương. Năm 2000, Dự Luật 39 cho phép thành phố phát hành trái phiếu cho trường và tăng thuế bất động sản, và chỉ cần hơn 55% số phiếu chuẩn thuận của cử tri.





 

Luật mới ở California có hiệu lực từ năm 2013


 


Bước sang năm 2013 một số luật sẽ bắt đầu có hiệu lực tại California.


 


Sát nhân tuổi vị thành niên


Luật SB9 ảnh hưởng đến hơn 300 tù nhân phạm tội giết người khi còn dưới 18 tuổi, và đang thi hành án chung thân mà không được ra sớm dưới hình thức quản chế. Nay, sau 15 năm tù, các phạm nhân này được quyền yêu cầu quan tòa giảm án xuống còn từ 25 năm đến chung thân, nhờ vậy họ có khả năng được thi hành lệnh quản chế.


 


Thiếu niên đồng tính


Luật SB1172 khiến California trở thành tiểu bang đầu tiên cấm áp dụng hình thức tâm lý trị liệu nhằm biến đổi thiếu niên đồng tính trở thành người bình thường. Luật này hiện vẫn đang còn gặp tranh cãi ở tòa án.


 


Gửi “text” khi lái xe


Tài xế ở California từ nay được phép gửi text hay email trong khi đang lái xe, miễn là có sử dụng hệ thống hoạt động bằng giọng nói, trong khi hai tay vẫn không bị vướng bận trong việc điều khiển xe.


 


Bán xe


Hai luật AB1447 và AB1534 giới hạn lối làm ăn “mua đâu trả đó” của các đại lý bán xe, nơi họ thường bán xe cũ và cho khách hàng vay nợ trả góp luôn. Từ nay, đại lý phải cung cấp bảo đảm tối thiểu trong 30 ngày, đồng thời phải cho người mua biết được giá cả thị trường về chiếc xe của họ. Ngoài ra, đại lý không được quyền lén đặt máy theo dõi trên xe họ bán ra.


 


Máy chụp hình ở giao lộ


Các thành phố không còn được phép thu lợi bằng cách cho gắn hệ thống máy chụp hình tự động ở giao lộ có đèn xanh đèn đỏ. Quyết định đó phải dựa vào lý do an toàn công cộng.


 


Cho con bú


Luật bảo vệ phụ nữ được quyền cho con bú mà không sợ bị chủ nhân làm khó dễ.


 


Nuôi thú cưng


Luật cấm chủ phố đòi hỏi người nuôi thú cưng phải đem chúng đi cắt móng hay làm mất tiếng sủa mới bằng lòng cho thuê.


 


Truyền thông xã hội


Hai luật SB1349 và SB1844 không cho phép chủ nhân hãng xưởng hay trường đại học được quyền vào xem trang mạng xã hội của người khác.


 


Xe tự hành


Luật SB1298 định ra tiêu chuẩn an toàn và hoạt động đối với xe tự hành được hệ thống radar và GPS điều khiển. Xe loại này được phép chạy trên các đường phố cũng như xa lộ của tiểu bang, miễn là người ngồi trên đó có bằng lái xe.


 


Người cao niên mất tích


Cảnh sát địa phương có quyền đưa ra báo động “Silver Alerts,” dựa theo luật SB1047, khi có người cao niên mất tích, mà người này đang mắc chứng bệnh Alzheimer’s hay bị mất trí, và được xem là đang trong tình trạng bị nguy khốn.


 


Loài bò sát biển


Luật AB1776 biến loài rùa biển Pacific Leatherback Sea trở thành loài bò sát biển chính thức của tiểu bang, đồng thời lấy ngày 15 Tháng Mười mỗi năm làm ngày bảo vệ chúng mang tên Pacific Leatherback Sea Turtle Conservation Day.


 


Du hành không gian


Luật AB2243 giới hạn trách nhiệm của các công ty không gian tư nhân đối với các vụ kiện dân sự, một khi có khách hàng bị thương hay chết vì những rủi ro quá hiển nhiên. (T.P.)


 


 

TNS Lou Correa mời tham dự hội thảo về Mobile Home

 


 


SANTA ANA (VN)Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vừa gởi thư mời chủ nhân nhà mobile home và người thuê nhà đến tham dự Hội Thảo Về Tình Trạng Nhà Mobile Home tại Orange County, vào ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng năm 2013 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Rancho Santiago College District Building, 2323 North Broadway, Santa Ana, thông cáo báo chí của văn phòng ông cho biết.



Thượng Nghị Sĩ Lou Correa. (Hình: Người Việt)


Ban tham luận của hội thảo, bao gồm các nhà tư vấn và viên chức chính quyền, sẽ thảo luận và trả lời các thắc mắc liên quan đến nhà mobile home tại California, bao gồm: Kiểm tra khu nhà; Nguyên tắc về sức khỏe và an toàn; Các vấn đề về sự công bằng gia cư và trợ cấp gia cư cho cao niên; Dịch vụ tiện ích và các thay đổi; Các thông tin lập pháp mới về mobile home.


Hội thảo cũng cung cấp miễn phí cẩm nang luật pháp dành cho cư dân mobile home, có tài liệu bằng tiếng Việt.


Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tại số điện thoại 714-558-4400, hoặc 916-651-1517, hoặc email [email protected].


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa hiện là chủ tịch Ủy Ban Thượng Viện Ðặc Trách Mobile Home và Các Cộng Ðồng. Ông đại diện cho Ðịa Hạt 34, bao gồm hơn 900,000 cư dân thuộc các thành phố Anaheim, Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana, Stanton và Westminster. (Ð.D.)

Sáng mai gặp nhau tính tiếp!!!

Chuyện “Fiscal Cliff”


 


 


 


Nguyễn Văn Khanh


 “Tôi không hài lòng với lối làm việc hiện giờ. Tôi âu lo vì dường như họ không thấy vấn đề cấp bách. Tất cả mọi người đều biết không còn thì giờ nữa,” ông Chủ Tịch Khối Thiểu Số Mitch McConnell bực dọc nói với báo chí. Cả tối hôm trước, ông cùng với một số vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngồi làm việc cả đêm để đưa bản đề nghị cho phía Dân Chủ, đến trưa ngày Chủ Nhật vẫn chưa nhận được câu trả lời từ văn phòng ông Chủ Tịch Khối Ða Số Harry Reid trả lời.



Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), chủ tịch khối thiểu số Thượng Viện, rời phòng họp ở Quốc Hội hôm Chủ Nhật. (Hình: MOLLY RILEY/AFP/Getty Images)


Vẫn với giọng đầy bực bội, ông McConnell nói thêm: “Ðây không phải là lúc chơi trò chính trị” (nguyên văn: “political gamesmanship). Ý ông muốn bảo cánh Dân Chủ vẫn không thật tâm muốn cùng với phía Cộng Hòa giải quyết chuyện cần phải giải quyết trong lúc chỉ còn không đầy 36 tiếng đồng hồ nữa quốc gia có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. “Trở ngại vẫn nằm ở chỗ (bên kia) không sẵn sàng để thương thảo, thành ra cuối cùng vẫn bị bế tắc,” ông cho biết thêm đã nói chuyện với Phó Tổng Thống Joseph Biden để nhờ can thiệp “nhưng vẫn chẳng đi đến đâu cả”.


“Bế tắc” cũng là chữ được ông Chủ Tịch Khối Ða Số Harry Reid sử dụng trong cuộc họp báo ngay sau khi ông và các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ gặp nhau. “Tôi muốn mọi người hiểu là tôi sẵn sàng để giải quyết chuyện cần thiết phải giải quyết, nhưng tôi cần phải có người làm việc chung chứ một mình không thể làm được.” Ông McConnell nói chuyện với Phó Tổng Thống Biden, còn ông Reid “nhiều lần nói chuyện trực tiếp với tổng thống, và ngay lúc này, chúng tôi không thể chấp thuận ý kiến bên Cộng Hòa đưa ra”. Trong vai trò của người đang điều khiển Thượng Viện, ông Reid thông báo “sẽ nhóm họp trở lại vào lúc 11 giờ sáng Thứ Hai,” 31 Tháng Mười Hai.


Ðiều đó có nghĩa là vẫn bế tắc, bên Dân Chủ cần thêm thì giờ để cứu xét đề nghị của cánh Cộng Hòa. Phải đợi thêm một ngày nữa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.


Khó khăn nằm ở chỗ nào? Tin từ văn phòng ông Dân Chủ Reid cho hay ít nhất có hai điều “chưa thể giải quyết được”. Ðiểm đầu tiên là phía Cộng Hòa “chỉ đồng ý đánh thêm thuế của những người có mức thu nhập từ $1 triệu/năm trở lên, điểm thứ nhì là giảm bớt mức tăng tiền trợ cấp hàng tháng cho những người đang hưởng trợ cấp Social Security”. Về điểm này, đích thân ông Reid ra trước diễn đàn Thượng Viện nói các vị thượng nghị sĩ Dân Chủ tán đồng ý kiến mọi người đều phải đóng góp để chính phủ có thể cân bằng ngân sách, nhưng “không thể chấp nhận bắt người già và người tàn phế phải lãnh trách nhiệm trong khi vẫn dành quá nhiều quyền lợi cho người giàu có”.


Bên văn phòng ông Cộng Hòa McConnell lại giải thích khác, cho biết “bên Dân Chủ vẫn giữ nguyên con số $250,000 là mức thu nhập tiêu chuẩn để tăng thuế, không nói gì đến con số thu nhập $400,000/năm mà Tổng Thống Obama đã nói sẽ đồng ý”. Về chuyện giảm mức tăng trợ cấp xã hội, nhân viên văn phòng ông McConnell giải thích hiện giờ chính phủ liên bang “tăng cao hơn chỉ số lạm phát (CPI), chúng tôi đồng ý tăng nhưng phải đúng với mức lạm phát hàng năm chứ không tăng cao hơn được”. Văn phòng ông McConnell cũng “khó chịu” về chuyện bên Dân Chủ không nói sự thật, kể lại trong những cuộc điều đình “phía Dân Chủ bảo với chúng tôi là họ đồng ý giảm mức tăng hàng năm cho những người đang hưởng trợ cấp Social Security, nhưng với điều kiện Quốc Hội phải cho tổng thống toàn quyền tăng số tiền vay để chi tiêu”.


Khoảng 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, bên Cộng Hòa thay đổi ý kiến, đồng ý không giảm mức tăng tiền trợ cấp Social Security. Hai thượng nghị sĩ John McCain và Susan Collins cho biết tất cả các thượng nghị sĩ Cộng Hòa “đồng ý không nói tới chỉ số lạm phát CPI, cũng không nói tới chuyện cắt giảm mức tăng trợ cấp xã hội, để dồn mọi chú tâm vào cuộc thương thuyết liên quan đến mức thuế những người giàu có phải trả hàng năm.”


Quyết định của phía Cộng Hòa được một số nhà quan sát chính trị ở thủ đô Washington xem là một “bước ngoặc” nhỏ nhưng cũng đáng kể, giúp hai bên “xích lại gần với nhau hơn,” theo nhận xét của ông Wayne Thomas, tờ The Washington Times. Ông Thomas nghĩ rằng “hai bên Cộng Hòa lẫn Dân Chủ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn, dù điều đó không có nghĩa là họ sẽ đạt được thỏa thuận vào sáng Thứ Hai khi Thượng Viện nhóm họp trở lại” lúc 11 giờ sáng.


Hai điểm đáng chú ý: Thứ nhất, văn phòng ông Harry Reid và văn phòng ông Mitch McConnell sẽ mở cửa làm việc thâu đêm, chứng tỏ hai bên vẫn tiếp tục cuộc thương thuyết. Thứ nhì, Phó Tổng Thống Joseph Biden đã cắt ngắn thời gian nghỉ Tết Dương lịch, từ Delaware về lại Tòa Bạch Ốc lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Tin này được chú ý tới vì ông phó tổng thống Dân Chủ và ông chủ tịch Khối Thiểu Số Cộng Hòa là bạn bè thân thiết với nhau.


Nhưng người dân Hoa Kỳ vẫn phải đợi đến sáng Thứ Hai mới có thể biết liệu sang năm mới 2013 có phải đóng thêm thuế lợi tức hay không.

Mắt Thương Nhìn Ðời và khóa tu ‘Sống An Lạc Thảnh Thơi’

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)Chiều hôm Thứ Bảy 29 tháng 12, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã có một buổi giảng pháp tại Thiền Ðường Mây Từ, Westminster, do nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời tổ chức.



Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng về thơ thiền. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cô Kathy Phạm, nhóm trưởng Mắt Thương Nhìn Ðời, cho biết: “Do cùng chung niềm say mê học hỏi Phật pháp nên chúng cháu đã tập hợp nhau lại cùng trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết về Phật pháp để mong ứng dụng trong cuộc sống thường ngày. Theo thời gian chúng cháu cứ tập trung lại được đông thì sau đó lại phân công với nhau đi các nơi để thực hiện những công tác xã hội dưới ánh sáng từ bi của Phật pháp. Công việc mà chúng cháu đang làm thường xuyên là mỗi tháng nấu ăn hai lần đem đến hiến tặng những người vô gia cư, thất nghiệp thường tập trung tại một công viên ở Santa Ana.”


“Nhóm chúng cháu cũng có những chương trình giúp đỡ các trẻ em nghèo ở Việt Nam được theo học. Ðây là những công việc thể hiện lòng từ bi bác ái mà chúng cháu học được qua những lần giảng pháp của Thầy Thích Phước Tịnh. Thầy là vị đã hướng dẫn chúng cháu từ những ngày nhóm mới thành lập. Những buổi giảng pháp của thầy không chỉ tuổi trẻ chúng cháu mà các cô chú bác cũng đến tham dự rất đông.”


Cô cũng cho biết nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời nay đã được sự giúp đỡ của Phật tử khắp nơi giúp cho có được một nơi tu tập riêng biệt là Thiền Ðường Mây Từ. Từ khi có địa điểm cố định, nhóm đã tổ chức được 9 khóa tu về Nghệ Thuật Sống An Lạc và Thảnh Thơi.


Cô nói: “Qua năm mới, chúng cháu sẽ có thêm 5 khóa tu nữa vào các tháng 3, tháng 7, tháng 9 và 10, tháng 11, tháng 12. Mỗi khóa tu là 7 ngày do các vị Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, tỳ kheo Thích Tâm Thành, tỳ kheo Ni Thích Nữ Triệt Như và Tăng Ðoàn Ðại Ðăng hướng dẫn. Mục đích của những khóa tu như tên gọi là để mọi người thực hiện được cách sống trong an lạc và thảnh thơi, trút bỏ những phiền lụy mà trong nhà Phật cho là những cái nhân phát sinh muôn điều khổ não.”


Theo tài liệu được giảng trong những khóa tu này là giúp cho thiền sinh biết cách tu tập từ chuyện ăn uống, thể dục thể thao, tìm hiểu về các bệnh tật, về những chức năng của cơ thể để tạo được sự hài hòa trong sinh hoạt hàng ngày, v.v…


Bên cạnh những khóa tu còn có những buổi giảng pháp của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh về những điều luận suy từ Phật pháp, từ thiền. Như buổi giảng pháp hôm nay, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã giảng về thơ thiền.


Hòa Thượng cho rằng: “Các thiền sư trở thành nhà thơ thì dễ. Trong khi đó nhà thơ trở thành một thiền sư thì khó. Thơ của các vị thiền sư thường là sự siêu thoát, an lạc, thảnh thơi đọc lên cảm nhận được khiến tâm trí ta được yên bình.”


Hòa thượng đã trích dẫn nhiều chứng cứ như Thiền Sư Pháp Loa tức Vua Trần Nhân Tông, các vị thiền sư đời nhà Tống bên Tàu hay các thiền sư Nhật. Thơ thiền không đưa ta đến những nhớ nhung uẩn khúc, những đau thương vò xé, những thương yêu day dứt mà chỉ là những mênh mông, những ẩn tàng của vũ trụ vô thường.


Buổi giảng pháp này Hòa Thượng Thích Phước Tịnh muốn truyền cho các thiền sinh đến nghe pháp sự cảm nghiệm có được từ thiền để dốc tâm tu thiền cho thân tâm được an lạc thảnh thơi, xóa bỏ đi hết những cái “trược” trong đời sống đã làm cho chúng ta ăn ngủ không yên lo lắng miệt mài. Tu thiền là để cho chúng ta biết sống như người Tây phương có nói “Chúng ta sống không chỉ vì bánh mì.”


Thiền không phải là xuất gia tu Phật mà thiền là cách giúp cho chúng ta minh mẫn sáng suốt, khỏe mạnh để thấu đạt được mạch sống muôn loài trở thành những bực Ðại Tri, Ðại Giác như Ðức Phật Như Lai. Một xã hội mà các thành viên trong đó là những thiền sư cả sẽ không có chiến tranh. Ðiều đó đã trở thành không tưởng chỉ vì đa phần nhân loại chưa “ngộ” ra mà thôi.


Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời và Thiền Ðường Mây Từ, xin vào web: matthuongnhindoi.net hay email: [email protected] hay [email protected].





Liên lạc tác giả: [email protected]

Nga bắt đầu chạy thử tàu ngầm bán cho Việt Nam

 


 


NGA (NV) Nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga bắt đầu cho chạy thử tàu ngầm loại Kilo 636 bán cho Việt Nam trên biển Baltic vào cuối tháng 12, 2012 và thời gian thử nghiệm kéo dài khoảng 5 tháng.



Chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mà Nga sẽ giao cho Việt Nam dự trù mang tên là ‘Hanoi’. (Hình: Admship)


Việt Nam đã đặt hàng mua 6 chiếc tàu ngầm của Nga vào tháng 12 năm 2009, trị giá khoảng $2 tỷ và sẽ được giao hàng từ năm 2013 tới đến năm 2016.


Sáu chiếc tàu ngầm loại Kilo 636 chạy bằng diesel-điện, được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St. Petersburg.


Chiếc đầu tiên đã được hạ thủy hôm 28 tháng 8 vừa qua và nay bắt đầu chương trình thử nghiệm. Theo dự tính, tàu sẽ được giao cho Việt Nam vào tháng 8 năm 2013.


Trang mạng quốc phòng Flotprom của Nga cho hay, chiếc tàu đầu tiên dự tính sẽ mang tên là ‘Hà Nội’ và trong giai đoạn thử nghiệm này, tàu sẽ được lặn sâu.


Flotprom cho hay, để giao hàng đúng thời gian trong hợp đồng, nhà máy này đã làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. “Ðây là chương trình tham vọng nhất của sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong công nghệ hải quân.”


Tàu ngầm Kilo 636 có lượng giãn nước 3,100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 300 mét và được vận hành bởi 52 thủy thủ. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi, thủy lôi và tên lửa tấn công.


Tàu ngầm hạng Kilo được ca ngợi là một trong những loại tàu ngầm ít gây ồn nhất. Nó được chế tạo để chống tàu ngầm và chống hạm ở những khu vực nước tương đối nông như vùng biển quanh Việt Nam.


Ngoài Nga, hiện một số nước khác cũng đang sử dụng loại tàu ngầm này gồm Trung Quốc, Ấn Ðộ, Iran, Ba Lan, Rumani và Algeria.


Ðể sử dụng tàu ngầm, Việt Nam cũng cho nhiều sĩ quan đi học, và nhiều phần là tại Nga.


Hồi tháng 4 vừa qua, báo Quân Ðội Nhân Dân, thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam, loan tin, Việt Nam gởi một nhóm gồm nhiều sĩ quan, thủ thủy của “lực lượng tàu ngầm” đi đào tạo tại nước ngoài. Bản tin không nói rõ nước nào nhưng tiết lộ ở đó các học viên có học tiếng Nga.


Các học viên của lực lượng này, theo báo QÐND, đều xuất thân từ quân chủng Hải Quân, và được huấn luyện trước đó tại Trung Tâm Huấn Luyện 125, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự ở Hà Nội, trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam.


Tạp chí The Diplomat vài tháng trước từng nêu ra những ưu khuyết điểm của chiến lược phòng vệ biển của Việt Nam khi đặt hàng mua 6 chiếc tàu ngầm của Nga.


Bài phân tích nói rằng “So với phương Bắc có một đội tàu ngầm vừa đông gấp bội lại có cả tàu ngầm nguyên tử, mang hỏa tiễn tầm xa, Hà Nội ráng mua 6 tàu ngầm hạng Kilo trong khả năng ngân sách hạn hẹp của nước nhỏ.


Dù ít, đội tàu ngầm sắp hình thành của Hải Quân CSVN sẽ là một lực lượng rất đáng kể trong chiến lược chống xâm phạm từ bên dưới mặt nước.”


Theo Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế tại Stockholm, Thụy Ðiển, ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm nay khoảng $3.1 tỉ, tăng 35% so với năm 2011. Ðổ đồng, sự gia tăng chi phí quốc phòng của khu vực Ðông Nam Á gia tăng 13.5% từ $25.4 tỉ hồi năm ngoái và dự trù lên tới $40 tỉ vào năm 2016.


Viện nói trên cho hay, nếu kể từ 2002 đến 2011, các nước gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Cambodia đã gia tăng ngân sách quốc phòng từ 66% đến 88%.


Theo các ước lượng của chuyên viên quốc phòng quốc tế, sẽ có thêm khoảng 86 tàu ngầm được thêm vào danh sách các tàu hoạt động trên biển Ðông từ nay đến năm 2020, trong đó, khoảng 30 chiếc là của Trung Quốc. Trong số những tàu ngầm của Trung Quốc có những chiếc tàu ngầm nguyên tử, trang bị 12 ống phóng hỏa tiễn tầm xa. Mỗi hỏa tiễn có thể mang nhiều đầu đạn.


Trong một công điện gởi từ Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội về Bộ Ngoại Giao ở Washington D.C. đề ngày 23 tháng 6, 2009, bị tiết lộ qua Wikileaks, Phó Ðại Sứ Virginia Palmer nói rằng, Việt Nam trang bị tàu ngầm “là nằm trong mục tiêu đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Kinh”.


Theo Phó Ðại Sứ Virginia Palmer, “Sáu tàu ngầm hạng Kilo, cộng 12 máy bay Su-30 MK2 nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội kéo dài từ 10 tới 20 năm.”


Theo Phó Ðại Sứ Palmer đánh giá, việc Việt Nam mua tàu ngầm là “đặc biệt đáng để ý” và sẽ cho Việt Nam một “bước nhảy vọt” khiến Việt Nam sẽ có “khả năng chinh chiến dưới mặt nước hiện đại nhất trong toàn vùng Ðông Nam Á.” (K.N.)

Phụ nữ Việt mua súng giùm hung thủ bắn chết 2 lính cứu hỏa New York

ALBANY, New York (AP)Giới chức liên bang lẫn tiểu bang New York hôm Thứ Sáu vừa truy tố cô Dawn Nguyễn, 24 tuổi, tội khai man, khi làm đơn mua những cây súng mà sau đó được hung thủ William Spengler dùng để bắn chết hai lính cứu hỏa mới đây. Trong đơn, cô Dawn Nguyễn khai mua súng cho chính bản thân sử dụng.



Cô Dawn Nguyễn bị hai nhân viên ATF áp giải đi điều tra. (Hình: AP Photo/Democrat & Chronicle, Jamie Germano)


Hôm Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012, ông William Spengler, 62 tuổi, cố tình đốt căn nhà đang ở chung với bà chị Cheryl, 67 tuổi, ở Webster, New York, nhằm dụ lính cứu hỏa đến cứu để giết hại rồi tự sát. Kết cuộc, phía lính cứu hỏa có hai chết, hai bị thương. Một cảnh sát viên cũng bị thương trong vụ này.


Hung thủ Spengler từng bị tù về tội dùng búa đập chết bà ngoại. Sau khi được thả vào năm 1996, đương sự không hề gây rối ở địa phương cho đến năm 2010. Ðó là lúc mà đương sự cùng cô Dawn Nguyễn, con gái một người hàng xóm, đi ra tiệm bán đồ thể thao để chọn mua một khẩu súng trường bán tự động Bushmaster và một khẩu shotgun, rồi nhờ cô này đứng tên mua giúp vì đương sự không được phép sử dụng súng.


Khẩu Bushmaster nòng cỡ .223 là loại súng tấn công có gắn bộ phận hãm tia lóe, tương tự với khẩu mà sát thủ Adam Lanza dùng để bắn chết 20 em nhỏ, sáu cô giáo và mẹ ở Newtown, Connecticut, hồi đầu tháng.


Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng ngắn .38-caliber revolver, tuy nhiên, khẩu súng này không có liên hệ gì với cô gái gốc Việt.


Công tố liên bang William Hochul nói cô Dawn Nguyễn mua giúp cho ông Spengler hai khẩu súng vào hôm 6 tháng 6, 2010, nhờ truy tầm từ số “serial number” khắc trên súng.


Ông nói tiếp: “Bị cáo khai với người bán súng tiệm Gander Mountain ở Henrietta, New York, rằng mình là người sở hữu súng và cũng chính là người đứng ra mua, thay vì ông William Spengler. Ðiều này hoàn toàn vi phạm đến luật liên bang cấm không được cung cấp thông tin sai lạc có liên hệ đến việc sở hữu súng.”


Sau khi xảy ra vụ nổ súng hôm trước lễ Giáng Sinh, cô Dawn Nguyễn khai với cảnh sát cô mua súng để tự bảo vệ mình và bị mất cắp khi để trong xe, mặc dù trước đó chưa hề khai bị mất súng.


Về sau cô mới tự thú đã mua súng giúp cho ông Spengler.


Theo dự trù, cô Dawn Nguyễn dự trù sẽ trở lại trình diện tòa vào ngày 8 tháng 1 năm tới. (T.P.)

Philippines ban hành luật ngừa thai bị Vatican cấm

MANILA, Philippines (AP)Tổng thống Philippines vừa ký thành luật cho phép ngừa thai, giảng dạy về tình dục và thực hiện các chương trình kế hoạch hóa gia đình, mà tất cả đều bị Giáo Hội Công Giáo trong nước kịch liệt chống lại.



Thành viên tổ chức đấu tranh quyền phụ nữ đưa khẩu hiệu ủng hộ bộ trưởng y tế, người cổ động việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh AIDS/HIV, nhưng bị các giám mục đòi phải từ chức. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)


 


Tổng Thống Benigno Aquino III ký ban hành hôm 21 tháng 12 và mãi đến Thứ Bảy mới được chính phủ loan báo vì tính cách “nhạy cảm” của vấn đề.


Abigail Valte, nữ phát ngôn viên phủ tổng thống nói rằng, việc thông qua này giúp “đóng lại một chương hết sức phân hóa trong lịch sử đất nước chúng ta”, đồng thời “mở ra khả năng hợp tác và hòa giải” giữa bên chống và bên ủng hộ “đạo luật Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012”.


Tổng giám mục hồi hưu Oscar Cruz là người mạnh miệng chống lại nhất khi luật đang còn trong vòng bàn cãi. Ông cảnh cáo rằng, một khi luật này đã thông qua rồi thì kế đó sẽ là luật cho phép ly dị và hôn nhân đồng tính, cả hai đều bị giáo hội chống đối kịch liệt hơn cả.


Ông Cruz, vốn là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Philippines, chỉ trích việc ký ban hành luật trong âm thầm, dù rằng văn phòng phủ tổng thống nói đây là biện pháp khẩn cấp. Ông nói: “Ngay từ đầu luật này là cả một sự lừa phỉnh.” Ông cho biết, một tổ chức Công Giáo dự trù sẽ nêu thắc mắc về luật này lên Tối Cao Pháp Viện.


Nhiều nhóm phụ nữ và tổ chức ủng hộ đã lên tiếng ca ngợi ông Aquino đã nhanh chóng thông qua trong nửa thời gian đầu của nhiệm kỳ sáu năm, sau khi luật này bị dìm ở Quốc Hội trong suốt 13 năm vì các nhà lập pháp đều sợ không dám đụng đến sự chống đối quyết liệt của Giáo Hội. (T.P.)

Tin mới cập nhật