Ngân hàng Thụy Sĩ UBS thỏa thuận nạp phạt $1.5 tỷ


GENEVA, Thụy Sĩ (AP) –
Ðại ngân hàng Thụy Sĩ UBS hôm Thứ Tư đồng ý dàn xếp để nạp phạt $1.5 tỷ vì lỗi gian lận về lãi suất qua nhiều năm.









Một bức tượng trước cửa trụ sở trung ương ngân hàng UBS ở Zurich, Thụy Sĩ. (Hình: AP/Keystone, Steffen Schmidt)


Sự kiện này chứng tỏ các giới chức trách nhiệm về tài chính ở Hoa Kỳ và Anh càng ngày càng cứng rắn hơn với những hoạt động sai trái của các ngân hàng.


Ðây là số tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến sự gian dối về lãi suất, chỉ kém số tiền $1.9 tỷ phạt HSBC về hoạt động rửa tiền.


Thủ đoạn gian dối của UBS đã được thực hiện ít nhất là 10 năm từ 2001 đến 2010. Commodity Futures Trading Comission, ủy ban giám định Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc diều tra, cho biết có hơn 2,000 vụ gian lận liên quan đến các nhân viên USB.


USB nhìn nhận rằng một số nhân viên của họ đã tìm cách gian lận LIBOR (London Interbank Offered Rate), định chuẩn lãi suất được ấn định mỗi ngày căn cứ trên thông tin mà các ngân hàng cung cấp, và được dùng với nhiều loại ngoại tệ cho những doanh vụ trị giá hàng ngàn tỷ dollars bao gồm hợp đồng, thế chấp, thẻ tín dụng.


Bà Tracey McDermott, giám đốc nội quy của cơ quan Dịch Vụ Tài Chính Anh nói: “Tính cách chân thật của LIBOR là điều quan trọng căn bản cho các thị trường tài chánh Anh và quốc tế. Những người giao dịch với UBS và các giám đốc ngân hàng này đã quên đi điều ấy.”


Tại Hoa Kỳ gian dối xảy ra hầu hết trong đơn vị Nhật của UBS. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết hai nhà giao dịch lâu năm của UBS, người Anh và Thụy Sĩ, sẽ bị truy tố về tội gian lận. Hai đương sự này có lẽ đang ở Anh và Thụy Sĩ, có thể bị yêu cầu dẫn độ.


UBS có 2,200 tỷ francs Thụy Sĩ ($2.4 tỷ) tài sản đầu tư là một trong những ngân hàng quản lý tài sản tư nhân lớn nhất thế giới, sử dụng 63,745 nhân viên ở 57 quốc gia. Năm 2009 các giám định viên Hoa Kỳ đã xử phạt UBS $780 triệu về việc trợ giúp các công dân Mỹ trốn thuế. (HC)

Bộ Ngoại Giao Mỹ bị chỉ trích nặng nề vụ Benghazi


Ba giới chức cao cấp từ chức


 


WASHINGTON (NV) – Các biện pháp bảo vệ cơ sở ngoại giao Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya đã không đầy đủ để có thể dối phó với một cuộc tấn công xảy ra ngày 11 Tháng Chín vừa qua, khiến Ðại Sứ Mỹ ở quốc gia này và ba công dân khác bị thiệt mạng, theo kết luận của bản báo cáo về cuộc điều tra vụ này được công bố hôm Thứ Ba, theo một bản tin của Reuters.









Bốn giới chức ngoại giao Hoa Kỳ tuyên thệ trước khi điều trần tại một ủy ban của Hạ Viện, liên quan đến an ninh tại Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, Libya, hôm 10 Tháng Mười. Tin cho biết, bà Charlene Lamb (thứ ba từ trái), phó phụ tá ngoại trưởng đặc trách an ninh tòa đại sứ, vừa từ chức. (Hình: Brendan Hoffman/Getty Images)


Trong sự nhận định với lời chỉ trích nặng nề, các thành viên hội đồng thanh tra nêu lên các “thiếu sót của giới lãnh đạo và điều hành” ở hai cơ quan thuộc Bộ Ngoại Giao, sự thiếu phối hợp và tình trạng hỗn loạn ở Washington khiến việc có quyết định liên quan đến chính sách và an ninh không được tiến hành kịp thời.


Các chỉ trích nặng nề trong bản báo cáo có vẻ sẽ là vết nhơ trong các thành quả mà Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton đã đạt được trong bốn năm điều hành Bộ Ngoại Giao. Bà cho hay trong bức thư gửi kèm bản báo cáo này rằng bà chấp nhận và thi hành tất cả mọi đề nghị sửa đổi nêu ra.


“Sự thất bại của hệ thống chỉ huy và những thiếu sót của giới chức cao cấp nhất ở vai trò lãnh đạo và điều hành tại hai cơ quan thuộc Bộ Ngoại Giao đã đưa đến việc thi hành biện pháp an ninh không đầy đủ ở Benghazi hầu có thể đối phó với những gì đã xảy ra,” theo bản báo cáo.


Ông Jon Alterman, người đứng đầu chương trình Trung Ðông ở Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), nói rằng bản tường trình này có tác dụng xấu với bà Clinton. “Ðây là một điều xấu cho Ngoại Trưởng Clinton. Tuy bà không bị nêu tên là có trách nhiệm, bản báo cáo cho thấy có sự thiếu sót về lãnh đạo và điều hành, và đây chính là trách nhiệm của bà.”


Trong khi đó, một bản tin của AP trích lời một giới chức cho biết ba nhân viên Bộ Ngoại Giao cũng vừa từ chức vì những chuyện liên quan đến an ninh tòa lãnh sự ở Benghazi.


Giới chức này cho biết ông Eric Boswell, phụ tá ngoại trưởng đặc trách an ninh ngoại giao, và bà Charlene Lamb, phó phụ tá ngoại trưởng đặc trách an ninh tòa đại sứ, từ chức vì bị sức ép sau khi bản báo cáo về tình hình an ninh được đưa ra. Nhân viên thứ ba từ chức là một người làm trong bộ phận phụ trách vùng Cận Ðông. Giới chức tiết lộ tin không cho nêu danh tánh bởi vì ông không có quyền nói về nhân sự của Bộ Ngoại Giao.


Bản báo cáo cho biết lãnh đạo của các cơ quan này để cho an ninh tại cơ quan ngoại giao ở Benghazi quá yếu kém. (V.Giang)

High fashion, high stakes


Dress by Leroy Nguyen
Photo courtesy of Titus Pengelly

Australia-based
Leroy Nguyen, a newcomer to the fashion design scene, shares what it
is like to enter the world of high fashion. Read the
story
by Julia Frank of Vogue Australia.

Vietnamese blogger prevented from traveling to U.S.

Huynh Trong Hieu. Photo courtesy of www.pbase.com/hoangt/image/139977330




By
CHRIS BRUMMITT, Associated Press



HA
NOI — Vietnamese authorities stopped a blogger from flying to the
United States to pick up a human rights award on behalf of his father
and sister, triggering criticism from the U.S. Embassy.



Huynh
Trong Hieu said that police detained him at the Sai Gon airport as he
was checking in.



They
questioned him for two hours and took his passport, which had a valid
American visa. He then was released.



“I
was prepared for the fact that they would ban me from leaving the
country as they had prevented many people who dared to promote
democracy and human rights in Viet Nam,” Hieu said by telephone.
“By banning those people from leaving the country, the
government wants to give a warning to others that they have the
authority to decide the fate of all its citizens.”



Vietnamese
authorities declined immediate comment.



Viet
Nam converted to a market economy in the late 1980s and wants to
integrate with the world, but maintains strict controls on freedom of
speech and political expression. Bloggers, activists and others are
routinely arrested and imprisoned. Foreign media representatives are
allowed to live in the country but are subject to restrictions on
where they can travel and what they can report.



Hieu
was flying to the United States to receive a Hellman-Hammett award
from Human Rights Watch on behalf of his father Huynh Ngoc Tuan and
sister Huynh Thuc Vy, who are both prominent bloggers. Each year, the
group gives cash grants to selected writers for their commitment to
free expression in the face of government persecution.



Hieu
said he was traveling on behalf of his father and sister because they
both knew they wouldn’t be allowed to leave.



The
United States is seeking closer ties with Viet Nam, in large part
because it shares concerns with Ha Noi over China’s increasing
assertiveness in Southeast Asia. But it is vocal in its criticism of
the country’s human rights record, which most observers say is
getting worse.



“We
are troubled by the intervention of Vietnamese authorities to prevent
Huynh Trong Hieu from traveling to the United States,” the
embassy said in a statement. “We urge the Vietnamese government
to lift travel restrictions on Mr. Hieu and take steps to allow his
family and all Vietnamese to peacefully express their views without
fear of retribution.”

The Newtown tragedy: Is school security the answer?


Photo courtesy of www.abcnews.go.com




By ANNA CHALLET,
New America Media


Editor’s
Note:
The
Sandy Hook Elementary School shooting in Newtown, Conn., has renewed
national conversations about school safety and gun control. New
America Media spoke with investigative journalist Annette Fuentes,
the author of “Lockdown High: When the Schoolhouse Becomes the
Jailhouse” (Verso, 2011), about security in schools and how to
prevent another tragedy.


NAM:
There’s a growing perception that schools are unsafe. Will policing
schools solve the problem? Will we see more armed security guards and
surveillance systems in schools as a result of Newtown?

Annette
Fuentes:

It’s interesting that in Newtown the reporting indicates that the
school already had a large number of safeguards in place, such as
security cameras, a buzzer system at the front door and a serious
array of locks to keep intruders out. What trumped all of that was
the high-powered weaponry that Adam Lanza reportedly had and used to
burst into the school. So if someone has overwhelming firepower, some
of it military grade, nothing a school has will be able to prevent
them from doing damage and hurting people. So policing and armed
guards, even the idea that the NRA has floated of arming teachers and
the principal, really won’t prevent tragedies, and really will
increase the number of casualties. More policing and more security
hardware are certainly not the answer.

I’d
like to point out also that at Columbine High School, which I visited
for the ninth anniversary of the shooting, the school community
decided not to install metal detectors at the entrance to the school,
or really beef up the security much more than what they had at the
time of the 1999 shooting. And to this day, Columbine does not have
metal detectors at its doors, nor do they have armed guards at the
entrance.


NAM:
What makes for a safe school?

AF:
In
the research that I did for my book, I found that the ingredients for
a safe school certainly vary depending on the location. But
researchers in the field of academic achievement and school safety
and discipline have found that the existence of security hardware
like metal detectors, security cameras, policing, et cetera, actually
can create the kind of climate that increases the likelihood of
violence and disorder among students. In other words, if you treat
kids as if they’re potential criminals, and create a learning
environment that’s more prison-like, they’ll behave in a way that
reflects that expectation.

To
contrast, there’s a school that I profiled called the Urban Academy
on New York’s East Side. It’s an alternative public school for
students that did not like the traditional public school model. Many
of the students were considered perhaps difficult to manage. The
principal did away with metal detectors and some of the usual
policing technology that had existed at the school prior to his
arrival … He created an environment in the school of trust between
teachers, students, parents, and others in the community … It’s a
school that does have a security guard, but one who acts more as an
advisor and guidance counselor than as a police officer. The Urban
Academy model, that has no surveillance or security technology or
armed policing, has reported no guns or weapons taken from students
and no acts of violence, and has a very high percentage of kids
graduating and going off to college.

Safety
and security are conditions created by strong leadership that is in
control of the school and teachers in control of their classrooms,
who have received professional development, who understand the
dynamics of working with kids, and who do not resort to some of the
traditional strategies of discipline. It’s a completely different
paradigm.


NAM:
Why do you think people are targeting schools in mass shooting
incidents like this? What do you think is the root of this?

AF:
The
Newtown case is not a Columbine-type or Virginia Tech-type. The
gunman was not a student at the school. This was not an example of
school violence as people like to discuss school violence. We still
don’t know why Adam Lanza targeted this school. The reason that a
school can be a target is the reason a workplace can be a target;
there have been many workplace shootings … It’s important to
separate the location from the overriding condition of gun violence,
which can happen anywhere … The shooter was a young man with
problems; we don’t know what more there is to it. We don’t yet
know why he targeted this school. I’m concerned that people will
start talking about school violence, and that certainly isn’t
applicable in this case … I’m glad to see the public focusing on
the issue of gun control. Newtown is different from any of the other
mass shootings, and that includes the theater shooting in Aurora.
Newtown has put gun control on the front burner in an unprecedented
way, and that’s a good thing.

It’s
more than ironic that we have just learned that California’s
Teachers’ Retirement System had invested with the equity firm
Cerberus Capital Management, which owns Bushmaster [a firearms
maker]. In essence, the teachers’ retirement system owned part of
Bushmaster … The shooting is forcing everyone to look at the
business of guns and the dollars and cents behind the very powerful
gun lobby, because ultimately it is all about the dollars. When
people talk about school safety and school violence, it’s a way to
avoid talking about the real issue, which is the availability of
guns, especially semi-automatic guns, which are the real threat to
students.


NAM:
What do you think we should do going forward from Newtown?

AF:
I’m heartened that the national conversation in the last few days
has really focused on gun control. That is a major step forward from
mass shootings in the past. Gun control really is the only way to
prevent this kind of horror from happening again. At the same time,
it would be a mistake to put energy and resources into making public
schools into fortresses, squandering precious tax dollars and limited
school budgets on the technology and policing resources that people
think make schools and kids safer but that really don’t. The best
way to make schools safe is to create trusting learning environments.
Certainly an elementary school like Sandy Hook was purely a
vulnerable target that could only be made impenetrable with a barbed
wire fence or a concrete wall, but that is not the way to educate
kids. You can’t educate kids inside a prison. Whatever we finally
learn about Adam Lanza, no one could have been safe. He had these
weapons of mass destruction at his disposal, in his own home, and
that is the scariest part.

Anh sẽ rút gần 4,000 quân khỏi Afghanistan


LONDON, Anh (AFP) –
Chính phủ Anh sẽ rút phần lớn quân số hiện nay của họ tại Afghanistan, đưa về nước trong năm tới khoảng gần 4,000 lính, lấy lý do là các đơn vị quân đội và cảnh sát Afghanistan đang ngày càng có khả năng hơn trong việc giữ gìn an ninh.









Một binh sĩ Anh bị thương ở chiến trường Afghanistan. Anh cho biết sẽ rút 4,000 quân ra khỏi chiến trường này vì lý do an ninh. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)


Thủ tướng Anh, ông David Cameron, hôm Thứ Tư nói rằng lực lượng gồm 9,000 quân của Anh ở Afghanistan lúc này sẽ giảm xuống còn 5,200 quân vào cuối năm 2013 và phần lớn của số còn lại sẽ được rút đi năm sau đó.


Anh, Mỹ và các quốc gia khác trong khối NATO dự trù sẽ rút hết quân chiến đấu khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và trao trách nhiệm gìn giữ an ninh cho chính phủ nước này.


Tuy nhiên, các quốc gia đồng minh đang gặp phải áp lực phải rút quân sớm hơn dự liệu sau khi xảy ra một loạt các cuộc tấn công bội phản từ ngay phía các thành phần quân đội và cảnh sát Afghanistan.


Có 438 lính Anh thiệt mạng tại Afghanistan kể từ khi tham chiến hồi Tháng Mười năm 2001 đến nay. Trong số này, có ít nhất 395 người thiệt mạng khi giao tranh với địch quân. (V.Giang)

Ông Phạm Cao Củng

Cụ Quả Phụ Nguyễn Hùng Chương

Ông Micae Hà Diên Năng

Cảnh sát Garden Grove bảo đảm an ninh trường học


GARDEN GROVE (NV) –
Sở Cảnh Sát Garden Grove vừa đưa ra thông báo cho biết sẽ phối hợp với Học Khu Garden Grove và sở cứu hoả để gia tăng bảo đảm an toàn cho cộng đồng và trường học trong những ngày tới, để tránh xảy ra sự kiện giống như vụ thảm sát ở một trường tiểu học tại Newtown, Connecticut, mới đây, thông cáo báo chỉ của cơ quan công lực này cho biết.









Trung học Bolsa Grande, thuộc Học Khu Garden Grove. Cảnh sát cho biết có phối hợp với học khu và sở cứu hỏa để đáp ứng mỗi khi có vấn đề khẩn cấp xảy ra đối với trường, nhất là sau vụ thảm sát trường học ở Connecticut mới đây. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Học Khu Garden Grove nhận được ngân quỹ của liên bang để cung cấp dịch vụ gọi là “Rapid Responder,” một chương trình đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp trong phạm vi học khu. Chương trình này cũng được thực hiện với sự đóng góp của học khu và các sở cảnh sát Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Santa Ana và Orange County. Các sở cứu hỏa quận hạt và địa phương cũng đóng góp thông tin hữu ích để có thể đáp ứng kịp thời trong trường hợp có cháy, hoặc hóa chất bị đổ ra.


“Rapid Responder” là một chương trình cung cấp thông tin quan trọng và kế hoạch đáp ứng khẩn cấp trong học khu. Chi tiết của chương trình bao gồm kế hoạch di tản, hình ảnh minh họa, địa điểm tránh nguy hiểm, nhân viên cảnh sát, và nơi để người nhà gặp nhau khi tình trạng khẩn cấp xảy ra. Kế hoạch được dự trù trước này sẽ giúp trường học và dịch vụ cấp cứu phản ứng kịp thời nhất khi xảy ra một tình trạng nguy hiểm nào đó.


Thông báo cho biết Sở Cảnh Sát Garden Grove thực tập để phản ứng khi có một trường hợp bắn súng trong 10 năm qua. Một số sự kiện xảy ra gần đây làm thay đổi cách Sở Cảnh Sát Garden Grove huấn luyện nhân viên đáp ứng trong tình trạng khẩn cấp. Mỗi cảnh sát viên đều trải qua huấn luyện cụ thể và làm việc chặt chẽ với trường học trong khu vực họ tuần tra để gia tăng an ninh cho học sinh.


Ðơn vị “Youth Services” làm việc trực tiếp với Học Khu Garden Grove và tham dự các buổi huấn luyện nhân sự của học khu phụ trách đáp ứng tình trạng khẩn cấp. Sự phối hợp này cho phép trao đổi ý kiến và kiến thức nhằm bảo đảm một môi trường an ninh nhất cho các trường học.


An toàn và an ninh trường học là ưu tiên hàng đầu của Sở Cảnh Sát Garden Grove và Học Khu Garden Grove.


“Chúng tôi luôn chuẩn bị nhiều phương án cho mọi tình thế, nhưng hy vọng không bao giờ phải áp dụng trong đời sống thực tế,” thông báo của Sở Cảnh Sát Garden Grove kết luận. (Ð.D.)

Garden Grove tuyển ủy viên các ủy ban thành phố


GARDEN GROVE (NV) –
Garden Grove đang tuyển ủy viên cho các ủy ban thành phố. Ðây là công việc thiện nguyện, ứng viên cử phải là cư dân sống trong thành phố. Nhiệm kỳ của ủy viên là hai năm, và phải thường xuyên tham dự các cuộc họp.


Ứng cử viên có thể lên trang mạng của thành phố www.ci.garden-grove.ca.us để điền đơn và chọn ủy ban (Commission), phía dưới của chữ “Key Links.” Hoặc các ứng cử viên cũng có thể tới lấy đơn tại văn phòng Thư Ký của thành phố, lầu 2 trong City Hall, địa chỉ 11222 Acacia Parkway, hoặc gọi về số (714) 741-5040. Thời hạn nhận đơn bắt đầu từ bây giờ đến hết ngày Thứ Ba, 8 Tháng Giêng, 2013.


Bảy chức vụ ủy viên mà thành phố đang cần, gồm:


1) Hội đồng Cứu xét Khiếu nại (Administrative Board of Appeals) – Tham dự các buổi họp về xây cất những building và vật liệu xây dựng, giải mã các mật mã, bố cục của các building;


2) Ủy ban Phát triển và Duy trì khu phố (Neighborhood Improvement and Conservation) – Ðề nghị những chương trình để cải tiến các khu vực lân cận trong thành phố, cũng như cải thiện gia cư, đường sá, các chương trình quỹ (Block Grant Funding) của chính phủ, và những chương trình khác;


3) Ủy ban Ðặc trách Khu Trung tâm (Main Street Commission) – Phụ trách kiểm tra hệ thống bãi đậu xe ở downtown đường Main Street;


4) Ủy ban Công viên, Giải trí và Nghệ thuật (Parks, Recreation and Arts Commission) – Xem xét và cố vấn về các điều kiện của những công viên trong thành phố, các kế hoạch cải thiện cho các công viên và khu vui chơi;


5) Ủy ban Quy hoạch (Planning Commission) – Tìm hiểu những công trình, kế hoạch có liên quan đến môi trường, sử dụng đất đai và phát triển của thành phố;


6) Ủy ban Cố vấn Ðặc Khu vệ sinh (Sanitary District Advisory Commission) – Cố vấn trong vấn đề pháp lý, bảo trì, thiết lập cũng như về lãnh vực tài chánh cho Hội Ðồng Ủy Viên của đặc khu vệ sinh; và


7) Ủy ban về Lưu thông (Traffic Commission) – Vị ủy viên sẽ phải xét duyệt những yêu cầu liên quan đến máy thử nghiệm an toàn về giao thông, có hiểu biết về thiết bị của những máy này, thu thập ý kiến đóng góp trong cộng đồng và giúp thêm trong vấn để vận chuyển lưu thông.


Ðể biết thêm chi tiết, vui lòng gọi cho Văn Phòng Thư Ký Thành Phố tại số (714) 741-5040. (L.N.)

Phở không chỉ là… phở, ở Little Saigon


Phóng sự

 

Ngọc Lan/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Hình ảnh tô phở với “nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả” cùng “rau thơm tươi, hồ tiêu Bắc, giọt chanh cốm gắt” như miêu tả của nhà văn Thạch Lam trong “Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường” tự bao giờ đã ghi dấu trong tâm khảm mọi người khi nghe nhắc đến phở.

Phở bò sốt vang tại quán Phở Nam Ðịnh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Thế nhưng, ẩm thực cũng như cuộc sống, không bao giờ đứng lại một chỗ. Phở không là ngoại lệ. Ngoài tái vè giòn, gầu gân chín, sách, bằm, bò viên, đến gà lòng đùi trứng non, gà cánh có da hoặc “đùi trần trụi,” phở ngày nay còn có tôm tươi, hải sản, đà điểu, kanguru, phở chua, phở khô, và có cả phở… cà ri, mỗi nơi mỗi vẻ, nhằm thu hút thêm khách thích món lạ hoặc kiêng thịt bò.

Làm một vòng quanh Little Saigon và những nơi kề cận, ngoài phở bò và gà thông thường, thử nếm phở bò sốt vang của Phở Nam Ðịnh, phở nghêu của nhà hàng Starfish, và phở bò Kobe của quán Pasteur Hiền Vương cũng là một cái thú trong những ngày nghỉ cuối tuần hay khi mùa lễ hội gần kề, để thấy sự đa dạng đa sắc của đời sống ẩm thực nơi đây.

 

Phở bò sốt vang Nam Ðịnh

 

Nơi đầu tiên tôi tìm đến trong mục đích “ăn thử” các loại “phở không chỉ là… phở” là quán Phở Nam Ðịnh trên đường Harbor, Garden Grove. Ðơn giản chỉ vì trong đầu tôi nhớ có lần đã đọc đâu đó món ăn có tên là “phở bò sốt vang Nam Ðịnh.” Thêm vào đó, nơi đây còn có thêm món “phở lạ” phù hợp với đề tài tôi đang tìm hiểu, đó là phở tôm và phở hải sản.

“Có hơi hướng của phở pha lẫn với mùi vị bò kho nhưng ngon,” là nhận xét của người bạn đi cùng tôi khi thưởng thức món phở bò sốt vang.

Tô phở bò sốt vang Nam Ðịnh được trình bày không khác lắm so với tô phở bò thông thường, ngoại trừ những miếng thịt gân, nạm nằm trong tô có sắc đỏ sẫm, có vẻ như đã được tẩm ướp công phu hơn là thịt bỏ vào nồi hầm hay luộc, và nước dùng không trong veo mà có ánh vàng nhạt bên trên, rất hấp dẫn.

Anh Ðức, chủ nhân quán Phở Nam Ðịnh, cũng là tác giả của món phở gia truyền này, cho rằng “phải mất 8 giờ tẩm ướp ninh hầm mới có được những miếng thịt như thế.”

Ðã gọi là “sốt vang” thì chắc chắn trong thành phần nước dùng phải có rượu vang, nhưng liều lượng đó không thể khiến người ăn nghe ra hơi rượu thoảng lên từ bát phở, dù rằng nó thơm, nên khách ăn phở bò sốt vang không phải ngại chuyện ăn xong sẽ “xỉn.”

Ngoài rượu vang, món phở này vẫn có đầy đủ mùi của hồi, của quế, của thảo quả, của gừng và củ hành nướng cháy. Thêm vào đó, dường như có một ít cà chua được xay nhuyễn dùng khi ướp thịt.

Nước phở bò sốt vang không thật lỏng như nước phở thông thường mà có vẻ hơi sệt hơn, dù chỉ một chút.

Nêm vào tô phở bò sốt vang vẫn là giá, là rau thơm và ngò gai. Khách cũng có thể cho thêm tương đen, tương đỏ và chanh, như cách ăn phở bò bình thường.

Theo lời chủ nhân của Phở Nam Ðịnh thì “đây là món phở gia truyền đã có từ cả 100 năm trước, lúc ông bà mình còn bán phở gánh” và “hiện ở quanh đây, chỉ có nơi đây là có món phở bò sốt vang mà thôi.”

Bên cạnh phở bò sốt vang, Phở Nam Ðịnh còn có phở tôm và phở hải sản.

Nếu phở bò sốt vang còn mang nhiều hơi hướng của phở thì món phở hải sản lại nghiêng về khẩu vị của hủ tiếu nhiều hơn.

Do một số người không ăn được thịt bò hay ngán thịt gà nên phở hải sản ra đời xem như một sự thay thế cho những người nghiện phở.

Phở hải sản của quán Phở Nam Ðịnh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tô phở hải sản nhìn rất đẹp mắt, bởi nó có màu trắng tươi của mực, màu trắng ngà viền vàng của chả cá, màu trắng sọc đỏ của cua giả, màu đỏ hồng của tôm xen trong màu xanh tươi của hành ngò.

Nước dùng cho phở hải sản pha trộn giữa “nước phở bò và phở gà, mỗi thứ 50-50” anh Ðức cho biết.

Rau thơm, ngò gai, giá chín hay sống, chanh ớt, tương đen tương đỏ, ai thích vẫn cứ có thể nêm vào tô phở hải sản lai hủ tiếu này. Dĩ nhiên, với những ai theo “đạo phở,” thì có lẽ sẽ cảm thấy “bực mình, tức tối” vì “nên gọi món này là hủ tiếu hơn là phở.”

 

Phở nghêu nhà hàng Starfish

 

“Phở mà bỏ nghêu vô hả?” là “câu trả lời” kèm theo cái trố mắt đầy kinh ngạc của hầu hết mọi người khi nghe tôi hỏi, “Có ăn thử phở nghêu chưa?”

Thực tình tôi cũng đã hỏi người giới thiệu với tôi món phở nghêu câu y chang như thế. Tuy nhiên, như đã nói, do đang muốn tìm hiểu những món “phở lạ,” nên tôi không thấy khó chịu khi nghe nói đến “phở nghêu” như kiểu những người xem phở là “tình nhân.”

Vào Internet sục sạo mới thấy phở nghêu có khá nhiều ở Sài Gòn. Thế nhưng qua hình và qua cách mô tả thì dường như không nơi nào có món phở nghêu như tôi từng ăn tại nhà hàng Starfish trên đường Brookhurst, cũng thuộc Garden Grove.

Gọi là “phở nghêu” vì thành phần chính của món ăn này là bánh phở, cũng giống như bún mắm hay bún bò, bún suông, đều là “bún” nhưng mùi vị, thịt thà, rau cải nêm nếm chẳng có chút gì giống nhau. Phải nói ngay điều này để tránh mọi liên tưởng đến một tô phở đúng nghĩa phở.

Phở nghêu tại nhà hàng Starfish. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nói một cách ngắn gọn: Phở nghêu không phải là… phở!

Nhưng mà nó ngon, theo cách của nó.

Thật khó để diễn tả khẩu vị của tô phở nghêu sao cho trọn vẹn. Nó có vị cay đậm đà như kiểu lẩu Thái Lan. Nó có sắc vàng như cà ri Nam Bộ. Và nó có cách trình bày làm mình liên tưởng đến tô bún mắm Bạc Liêu.

Nước dùng cho món phở nghêu không trong veo như nước phở. Nó có vị hơi beo béo của bơ đậu phộng. Có vị đậm đà săn sắc của xương hầm và hải sản, và vị cay cay khiến mình nóng mũi, đổ mồ hôi.

Ngoài những con nghêu khá mập mạp, thịt tươi ngọt chứ không dai và teo như nghêu đông lạnh hay đóng hộp, trên tô phở nghêu của nhà hàng Starfish có miếng chả tôm chiên vàng, có miếng tàu hủ vàng rộm còn hôi hổi khói, có dăm lát cà tím, có con tôm còn nguyên vỏ đỏ tươi, và hành phi vàng chen lẫn với hành ngò xanh tươi.

Dọn kèm theo tô phở nghêu là đĩa giá sống và hũ ớt. Vậy thôi. Không chanh. Không tương đen tương đỏ. Không rau thơm, ngò gai. Không phảng phất mùi quế, mùi hồi.

“Lúc về Sài Gòn, tôi nghe người ta nói phở nghêu. Tôi chưa ăn thử, thành ra tôi chế biến món này theo cách tôi nghĩ,” anh Tuấn, tác giả món phở nghêu của nhà hàng Starfish, nói tỉnh bơ.

“Nếu đặt cho món ăn này cái tên, tôi cũng chưa biết nên đặt tên gì, thì thôi cứ có bánh phở và nghêu trong đó thì gọi là phở nghêu.” Anh nói tiếp.

Những ai không ăn cay được thì nên tránh món này. Ðành chịu vậy, vì nếu không có vị cay thì nó sẽ không còn là “phở nghêu.”

Nếu phở hải sản chỉ thử ăn cho biết và không hy vọng sẽ ăn thêm lần nữa, thì món phở nghêu này lại là món có thể “nhắm nhe” nghĩ tới nếu có dịp rủ rê bạn bè, người thân đi “ăn ngoài” vì trong khí trời lành lạnh này, nghĩ đến tô phở nghêu đậm đà, cay cay, tự dưng nước bọt cứ nuốt nuốt lúc nào chẳng hay.

 

Phở bò Kobe Pasteur Hiền Vương

 

Ðây là kiểu phở “chính thống,” chỉ khác chỗ thay vì bò tái, bằm, nạm, chín, gân, gầu hay bò “filet mignon” thì giờ là bò Kobe.

Thú thật, vì tên món này trong thực đơn quán Phở Pasteur Hiền Vương trên đường Westminster, góc Brookhurst, cũng thuộc Garden Grove, ghi là “phở bò Kobe” thì tôi lặp lại như vậy chứ nó có phải là Kobe không thì tôi chịu!

Nhưng mà thịt bò nơi đây quả có khác với những miếng thịt bò tôi thường thấy!

Giá tô phở bò Kobe đắt hơn phở bò bình thường nên tô phở được dọn lên cũng điệu đà có khác.

Một đĩa rau giá chanh ớt lên trước. Rồi một lò nhôm nhỏ đốt bằng cồn, đặt trên đó là một cái “nồi” nhôm bé tí, lớn hơn cái chén một tẹo, chứa nước phở với ít hành ngò xanh xắt nhỏ thả lơ thơ bên trên. Tô phở chỉ có bánh phở và nước dùng điểm trang bên trên là hành ngò cùng đĩa thịt bò Kobe được đưa ra sau.

Thịt bò được nhúng vào nước phở trong chiếc nồi nhôm nóng hổi đó cho vừa chín tới hay chín tái, chín rục, tùy theo ý thích người ăn, trước khi thả vào tô gắp kèm theo bánh phở cùng rau giá, hay đưa thẳng vào miệng để nhấm nháp vị ngọt và mềm ơi là mềm của “thịt bò Kobe.”

Phở bò Kobe tại quán Phở Pasteur Hiền Vương. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Như đã nói, vì đây là kiểu phở chính thống nên khẩu vị ngon dở là ở mỗi người. Ðiểm khác biệt chính là ở món “thịt bò Kobe.” Những miếng thịt bò được xếp trên đĩa có màu đỏ hồng tươi lẫn trong đó có những đường mỡ mảnh dẻ chạy theo vòng vèo, rất đúng với hình hài “Kobe.”

Theo lời “truyền khẩu” thì bò Kobe được chăm sóc rất kỹ từ khi còn bé. Bò được nuôi bằng lúa non, cỏ tươi, uống nước tinh khiết và bia. Hàng ngày bò được tắm bằng nước ấm, được massage bằng chổi rơm, và được nghe nhạc giao hưởng của Mozart, Beethoven để thư giãn.

Tuy nhiên, tác giả Larry Olmsted, tác giả của loạt bài viết “Food’s biggest scam: The great Kobe beef lie” (Vụ lừa đảo thực phẩm lớn nhất: Lời nói dối vĩ đại về thịt bò Kobe) đăng trên Forbes, đã nói rằng tất cả thịt bò Kobe tại Mỹ đều là hàng giả!

Thật giả không biết, tôi cũng không hỏi chủ nhân Phở Pasteur Hiền Vương, chỉ biết là với giá $10 cho tô phở Kobe nhỏ nơi đây, tôi cảm thấy mình hưởng thụ đúng với số tiền mình bỏ ra.

Như vậy, nếu có $10 trong túi, mình có thể hiên ngang đi vào ăn tô phở bò xốt vang Nam Ðịnh hay tô phở nghêu Starfish kèm theo ly trà nóng.

Nếu có hơn $12 thì thử làm một tô phở bò Kobe ở quán Pasteur Hiền Vương cũng thấy cuộc đời đáng sống biết bao nhiêu.

 

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhật tái võ trang

 


Hồ Sơ Người Việt


 


 


Một tiến trình bình thường vì những động lực sâu xa


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Tiến trình tái võ trang Nhật là chuyện bình thường và thậm chí tất yếu vì những gì xảy ra bên trong nước Nhật và ở bên ngoài. Nhưng vì sao lại có chuyện tái võ trang một cường quốc năm xưa đã từng gây ra chiến tranh tại Ðông Á? Ðể độc giả dự đoán ra tương lai của một khu vực sinh tử cho Việt Nam, “Hồ Sơ Người Việt” xin đi sâu hơn những bản tin chớp nhoáng hàng ngày cứ được phiên dịch lại trên mặt báo như bài bình luận.


 


Một cường quốc không có quân đội


 


Trong Thế Chiến Hai từ 1939 đến 1945, Nhật là cường quốc hải dương đã bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) của Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 12 năm 1941 để tìm sinh lộ cho một quốc gia không có tài nguyên và phải kiểm soát được các ngả giao lưu trên vùng biển Thái Bình Dương. Bị Hoa Kỳ phản công và bại trận vì hai quả bom nguyên tử, Nhật được Hoa Kỳ quản lý và tái thiết theo hai hướng chiến lược của liên minh Mỹ-Nhật. Thứ nhất, Hoa Kỳ đảm bảo an ninh cho việc giao lưu ngoài biển của Nhật và thứ hai là yểm trợ việc tái thiết bằng chính sách ngoại thương có lợi cho nước Nhật.


Ðiều kiện của sự ưu đãi ấy là điều 9 của bản Hiến Pháp do Hoa Kỳ soạn thảo cho Nhật: nước Nhật không được có quân đội mà chỉ có một lực lượng tự vệ (Tự Vệ Ðội). Nhật bị Hoa Kỳ giải giới để thành cường quốc kinh tế không có sức mạnh quân sự và nằm dưới cây dù nguyên tử của Mỹ. Từ giải pháp tích cực bảo vệ quyền lợi chiến lược bằng quân sự, Nhật chuyển qua bảo vệ quyền lợi bằng kinh tế, ngoại thương và đầu tư. Tức là dồn phương tiện từ súng đạn qua nhà máy được hiện đại hóa.


Nhật trở thành đại cường kinh tế không có khả năng quân sự bảo vệ tiềm năng kinh tế đó mà phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ, vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật. Lối phân công lao động này đạt kết quả mỹ mãn vì Nhật trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trước sự bành trướng của Liên Bang Xô Viết và Trung Cộng trong thời Chiến Tranh Lạnh.


Nhưng sự năng động của kinh tế Nhật đã gây vấn đề cho Hoa Kỳ. Ðấy là khúc quanh ít ai thấy.


 


Quan hệ Mỹ-Nhật vào khúc quanh


 


Y như ngày nay với trường hợp Trung Quốc, 25 năm về trước dư luận quần chúng và cả học giả Mỹ đã cảnh báo về sự lớn mạnh của Nhật, một chủ nợ và chủ đầu tư của thế giới với tiềm năng vượt Hoa Kỳ và làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh hay cao ốc mang biểu tượng của nước Mỹ.


Kết quả là chế độ ưu đãi mậu dịch của Mỹ kết thúc, Nhật phải bình thường hóa quan hệ kinh tế để cạnh tranh theo quy luật thông thường. Hậu quả là sự sụp đổ của kiến trúc kinh tế Nhật và nạn suy trầm kéo dài từ hai chục năm nay vì Nhật không thể và cũng chẳng muốn cải cách. Ðảng Tự Do Dân Chủ Nhật Bản (LDP) bị đổ vào năm 1993 sau khi cầm quyền liên tục từ năm 1955.


Ðấy là về mặt kinh tế, với dư vị chua chát của dân Nhật về cách hành xử của Hoa Kỳ.


Về mặt quân sự, Chiến Tranh Lạnh kết thúc từ năm 1991 khiến nhu cầu phòng thủ cũng đổi thay. Nhật hết cần lá chắn nguyên tử của Hoa Kỳ và thấy ra những bất tiện của căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ. Hoa Kỳ cũng thấy ra sự tốn kém khi phải duy trì sức mạnh quân sự đó để bảo vệ một cường quốc kinh tế đang cạnh tranh với mình. Những tai nạn xảy ra vì hành vi phạm pháp của lính Mỹ trên đất Nhật trở thành vấn đề về ngoại giao trước phản ứng chống Mỹ của dân Nhật. Việc thương thuyết lại về quy chế và phí tổn của các căn cứ quân sự Mỹ, điển hình là căn cứ Không Quân của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tại Futenma trên đảo Okinawa, đã được đặt ra.


Lúc đó trên chính trường Nhật, nhiều người bày tỏ tinh thần chống Mỹ – truyền thống của đảng Cộng Sản Nhật – hoặc ít ra là độc lập với Hoa Kỳ. Một số người khác còn tiến xa hơn, muốn hợp tác với một cường quốc đang lên là Trung Quốc theo tinh thần “Châu Á của người Á.”


Bày tỏ tinh thần độc lập với Mỹ là lập trường của Ðô Trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, người đòi Tokyo mua lại mấy hòn đảo Senkaku mà “Hồ Sơ Người Việt” đã nhắc tới trong số báo ngày 5 tháng 12, 2012, bài “Trật Tự Hậu Chiến Ðã Lung Lay Tại Nhật Bản?”


Muốn Nhật nằm trong cõi “Thiên Hạ” của Trung Quốc là lập trường của một chính khách hoạt đầu từ đảng Tự Do Dân Chủ tách ra thành đảng Dân Chủ Nhật Bản (DPJ), ông Ozawa Ichiro. Cưỡi lên làn sóng bài Mỹ của một số người Nhật, Ozawa khai thác quan điểm chủ hòa và thân Tầu còn tiềm ẩn trong xã hội, với một đại diện là Nakasone Yasuhiro, thủ tướng từ 1981 đến 1987. Cầm đầu một phái đoàn gồm 143 dân biểu Nhật của đảng Dân Chủ, tháng 12 năm 2009, Ozawa qua Bắc Kinh trong tinh thần triều cống của một chư hầu, nhưng với luận điệu chống Mỹ.


Hai quan điểm ấy đi ngược chủ trương của bộ máy công quyền Nhật, từ Bộ Ngoại Giao đến Tự Vệ Ðội, nhưng khi ấy, bộ máy công quyền đã mất hết uy tín vì không giải quyết được các khó khăn kinh tế ở bên trong và Nội Các bị đổ liên tục.


Vậy mà liên minh Hoa-Nhật lại không thành vì những tính toán của Bắc Kinh.


 


Senkaku 2010-2012 và thiên tai Tohoku


 


Ngày 7 tháng 9 năm 2010 mâu thuẫn Hoa-Nhật bùng nổ vì sự xâm nhập của ngư thuyền Trung Quốc vào quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh nhận là của mình và gọi là Ðiếu Ngư Ðài. Khi ngư phủ bị Nhật bắt, Bắc Kinh gay gắt bày tỏ phản ứng chống Nhật: cơ sở Nhật bị người Hoa tấn công, doanh gia Nhật bị bắt và Trung Quốc ngưng xuất cảng kim loại hiếm (gọi là đất hiếm) cho Nhật. Bộ Ngoại Giao còn đòi Tokyo phải xin lỗi và bồi thường.


Sự lớn mạnh của Trung Quốc, năm 2010 đó vừa vượt Nhật thành cường quốc kinh tế thế giới sau Hoa Kỳ, và sức bành trướng quân sự lẫn chiến dịch tấn công ngoại giao của Bắc Kinh đã đánh thức mối lo của dân Nhật về hiểm họa Trung Quốc. Chủ trương thân Tầu của Ozawa bị phá sản, bản thân ông còn mất hết uy tín về tội tham ô nên đành ra khỏi đảng Dân Chủ Nhật. Còn lại là chủ trương độc lập và chống Tầu của khuynh hướng quốc gia Nhật mà Shintaro Ishihara là một đại diện nhưng không phải là duy nhất.


Thế rồi mâu thuẫn Senkaku lại tái diễn năm 2012 mà còn gay gắt hơn, với làn sóng chống Nhật lan rộng trên cả trăm thành phố của Trung Quốc làm doanh nghiệp Nhật đang đầu tư trên thị trường Hoa Lục phải suy nghĩ lại về chiến lược kinh doanh của mình. Chuyện ấy, thời sự 2012 đều nhắc tới, “Hồ Sơ Người Việt” xin miễn nhắc lại.


Ở giữa hai biến cố đó là trận động đất rồi sóng thần tại Tohoku của Nhật vào tháng 3 năm 2011 khiến các lò nguyên tử năng bị tê liệt và gây vấn đề về năng lượng cho Nhật.


Dù có năng lượng nguyên tử, Nhật vẫn phải nhập cảng đến 82% nhu cầu năng lượng là dầu thô và khí đốt. Hơn 90% nhu cầu đó được mua từ Trung Ðông và Ðông Nam Á, tức là phải vận chuyển qua vùng biển Thái Bình Dương, nay đang được Bắc Kinh mở rộng tầm kiểm soát. Khi phải từ bỏ năng lượng nguyên tử vì lý do an toàn và vì phản ứng “thoát nguyên” (thoái khỏi nguyên tử) đang được nhiều chính đảng khai thác, Nhật càng lệ thuộc nhiều hơn vào nguyên nhiên vật liệu nhập cảng.


Cũng trong vụ thiên tai Tohoku khiến trung tâm nguyên tử Fukushima bị hư hại và rò rỉ phóng xạ, dân Nhật còn chứng kiến một chuyện bất thường khác.


Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lập tức tiến vào cấp cứu khi lực lượng phòng vệ Nhật bị căng mỏng. Chuyện bất thường là hàng không mẫu hạm Ronald Reagan đã cùng các chiến hạm Chancellorsville và Preble tiến vào rất sâu, ngay trong vùng bị phóng xạ, với sự yểm trợ cang trường của binh lính Mỹ, bên cạnh các đơn vị tự vệ Nhật.


Ðáng chú ý hơn nữa, phi đạo của chiếc Ronald Reagan đã đón nhận trực thăng Nhật, là điều chưa từng có. Phi cơ của Lục Quân và Không Quân Hoa Kỳ chưa khi nào được phép hạ cánh trên hàng không mẫu hạm của Hải Quân Hoa Kỳ. Sự kiện này dẫn đến hai chuyện có hậu quả lâu dài.


Thứ nhất, dân chúng Nhật tìm lại sự cảm phục và kính trọng truyền thống với binh lính Nhật và khả năng “hành quân” của Hải Quân Nhật đã được chứng kiến trên màn ảnh truyền hình (và được quảng bá) khi trực thăng Nhật đáp xuống mẫu hạm Ronald Reagan. Người Nhật nhìn ra một nhu cầu đã được các chính khách nói tới: phải có quân đội để bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình.


Thứ hai, trước sự xuất hiện ồn ào của hàng không mẫu hạm Trung Quốc (mua lại của Ukraine rồi cải tiến thành chiếc Liêu Ninh) và sự uy hiếp của Hải Quân Trung Quốc, Hạm đội Hoa Kỳ đã có mặt, rất chuyên nghiệp và hiếu hòa. Thủy thủ Mỹ chấp nhận bị phóng xạ để giải cứu người lâm nạn nên mặc nhiên xóa bớt nỗi ác cảm vì căn cứ Futenma của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Căn cứ này nằm cạnh thị trấn Ginowan, với thị trưởng là đảng viên Cộng Sản Nhật, nên đã bị khai thác thành biểu tượng về sự kiêu căng ngang ngược của nước Mỹ.


Thiên tai Tohoku bỗng đảo ngược ấn tượng của người dân Nhật về vai trò của Hoa Kỳ đối diện với Trung Quốc. Nhưng, ngoài ấn tượng, người ta còn phải thấy thực chất.


Ðó là sự đổi thay của môi trường quốc tế, dưới nhãn quan của người Nhật.


 


Cục diện quốc tế


 


Sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc năm 1991, Liên Xô tan rã và Liên Bang Nga hết là mối nguy sinh tử cho Nhật. Bắc Hàn Cộng Sản trám vào khoảng trống đó với kế hoạch chế tạo hỏa tiễn liên lục địa và đầu đạn hạt nhân (hạch tâm, còn có sức công phá cao hơn võ khí nguyên tử). Ðằng sau Bắc Hàn là Bắc Kinh, với lập trường co giãn khó hiểu và khó tin.


Trước mối nguy thật ra vẫn còn là biểu kiến (hình thức) của Bắc Hàn, Nhật có lý do chính đáng để tiến hành kế hoạch chế tạo vệ tinh và thiết lập lá chắn chiến lược chống hỏa tiễn. Nghĩa là tìm ra một định nghĩa và định hướng tích cực hơn cho khái niệm “tự vệ” mà Nhật đã trình bày từ cuối năm 2010.


Về thực tế (nội dung có khác với ấn tượng), Nhật lặng lẽ trang bị phương tiện phòng thủ và có ngân sách quốc phòng tương xứng với sức nặng kinh tế của mình, vào hạng ba, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Với trình độ khoa học kỹ thuật rất cao và kinh nghiệm quân sự rất sâu, Nhật có thể xây dựng lại một quân đội tiên tiến và hùng mạnh trong một thời gian ngắn.


Sau Chiến Tranh Lạnh và trong 10 năm đầu của Thế kỷ 21, Hoa Kỳ lại vướng vào cuộc chiến chống Khủng bố Hồi giáo và gần như thả nổi Ðông Á. Ðấy là lúc nước Nhật tự nhủ là phải lo lấy thân hơn là trông chờ vào Hoa Kỳ. Về thực tế (nội dung cũng khác với ấn tượng), Nhật vẫn tiếp nhận những phương tiện võ trang hiện đại nhất của Hoa Kỳ dưới chính quyền George W. Bush.


Lý do không phải là Bắc Hàn mà là Bắc Kinh.


Song song, Nhật cũng mở rộng quan hệ phòng thủ với cường quốc bán đảo là Ấn Ðộ và cường quốc hải đảo là nước Úc. Chuyến thăm viếng Tokyo của Thủ tướng Úc Julia Gillard vào tháng 4 năm 2011 đã vượt khỏi sự quan tâm của truyền thông Hoa Kỳ nhưng thực tế mở ra một viễn ảnh hợp tác quân sự với Nhật trong toàn khu vực, mà trọng tâm là Trung Quốc.


Các quốc gia quen dần với sự xuất hiện quân sự của một nước Nhật đã tự giải giới hoặc bị giải giới. Trong ngần ấy biến động quốc tế, từ khủng bố đến hải tặc, Nhật đều tham dự, trước là với tấm chi phiếu hay nhân viên dân sự, nhưng càng ngày càng có sự hiện diện của “tự vệ quân”.


 


Kết luận ở đây?


 


Việc Nhật chính thức xóa bỏ điều 9 của Hiến Pháp chỉ là vấn đề hình thức trong tương lai gần.


Với dân Nhật, quốc gia phải có khả năng bảo vệ quyền lợi, từ biển Ðông Nam Á qua Ấn Ðộ Dương lên tới biển Ðông Bắc Á đối diện với Trung Quốc và cả quần đảo Ryukyu tiếp cận với Ðài Loan, chưa kể quần đảo Kurils đã bị Liên Xô cưỡng chiếm ngay sau khi Nhật lãnh bom nguyên tử của Mỹ.


Các xứ khác nghĩ sao về chuyện này? E ngại như Nam Hàn hay an tâm như Philippines? Còn Việt Nam? Phải chăng vì vậy mà Nhật dẫn đầu các nước viện trợ cho Hà Nội?

TT Obama tìm cách ngăn bạo động súng đạn


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Barack Obama đang có nỗ lực ở tầm vóc chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng bạo động súng đạn, cho thấy đang có sự đồng thuận chính trị về nhu cầu phải kiểm soát súng chặt chẽ hơn tiếp theo sau cuộc thảm sát tại một trường tiểu học ở tiểu bang Connecticut.









Tổng Thống Barack Obama (phải) và Phó Tổng Thống Joe Biden nói về kế hoạch ngăn chặn bạo động súng đạn. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Ông Obama giao cho Phó Tổng Thống Jose Biden, người từ lâu nay vẫn kêu gọi kiểm soát súng, đứng đầu nỗ lực này. Trong lời phát biểu ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, ông Obama hoạch định nỗ lực nhằm thay đổi chính sách tuy không cho biết rõ chi tiết.


Tiếp theo sau vụ nổ súng ở trường tiểu học Sandy Hook hôm Thứ Sáu tuần qua, ông Obama nói sẽ dùng tất cả quyền hạn của mình để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ trên toàn quốc.


Tòa Bạch Ốc có vẻ nhận thấy phải sớm có nỗ lực đưa ra chính sách mới về kiểm soát súng dù rằng đang phải bận tâm lo lắng việc thảo luận tìm giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng ngân sách hiện nay.


Ông Obama cũng nói rằng cần phải duyệt xét lại việc giúp điều trị bệnh tâm thần và thay đổi nền văn hóa khuyến khích bạo động.


Hôm Thứ Ba, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Day Carney, nói rằng đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi không chỉ xem xét lại luật súng hay việc thi hành luật mà còn cần phải tham khảo giới chuyên gia về tâm thần, các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh và các cộng đồng để tìm ra các giải pháp cần thiết. (V.Giang)

Thêm ba nhân viên bài trừ bại liệt bị bắn ở Pakistan


PESHAWAR, Pakistan (Reuters) –
Thêm ba nhân viên trong chương trình bài trừ bệnh sốt tê liệt bị bắn hôm Thứ Tư ở Pakistan, với hai người sau đó thiệt mạng, trong vụ tấn công mới nhất nhắm vào các nhân viên y tế trong ba ngày qua khiến sáu người chết.









Một nhân viên y tế Pakistan đi chích thuốc bài trừ bại liệt tại Lahore. Vừa có thêm ba nhân viên chương trình bài trừ bại liệt bị bắn ở Pakistan. (Hình: AP Photo/K.M. Chaudary)


Cơ quan Y Tế Quốc Tế (WHO) đã ra lệnh rút hết nhân viên của mình trong chương trình này ra khỏi các toán vận động tuyên truyền và phát thuốc chống sốt tê liệt trên đường phố, theo lời phát ngôn viên Michael Coleman.


Chính phủ Pakistan nói rằng chiến dịch phòng ngừa bệnh sốt tê liệt vẫn còn được tiếp tục ở nhiều nơi trên toàn quốc, dù rằng không có sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc và một số nhân viên không chịu ra đường. Các nữ nhân viên y tế mở ra các cuộc tuần hành phản đối tại thành phố Karachi và thủ đô Islamabad.


“Chúng tôi phải chấp nhận rủi ro đến tính mạng của mình để con cái những người khác không bị cảnh tàn tật suốt đời, để làm gì? Ðể con chúng tôi bị mồ côi cha mẹ hay sao?” theo lời một nhân viên y tế, bà Ambreen Bibi, cho hay tại cuộc biểu tình ở Islamabad.


Chính phủ Pakistan bị lâm vào tình trạng bất ngờ trong vụ này. Họ cho hay không dự trù có các cuộc nổ súng ở những khu vực xa nơi được coi là cứ địa của Taliban. (V.Giang)

Bão tuyết khắp miền Tây nước Mỹ


SALT LAKE CITY (AP) –
Bão tuyết đang diễn ra khắp khu vực Tây nước Mỹ, nhất là trong vùng núi Rocky Mountain, giữa khi nhiều người đang chuẩn bị cho các chuyến đi ngày lễ của mình.










(Hình minh họa: Dana Romanoff/Getty Images)


Trận bão tuyết có thể gây ra tình trạng trì trệ trên các xa lộ lớn như I-40 ở Arizona, I-15 ở Utah, I-70 ở Utah và Colorado, và I-25 ở Colorado.


Việc di chuyển dọc theo khu vực phía Ðông tiểu bang Colorado sẽ đặc biệt nguy hiểm vì gió mạnh, dự trù lên tới 80 km/giờ (khoảng 50 dặm/giờ), theo lời Mike Hudson, một chuyên viên khí tượng tại cơ quan Khí Tượng Quốc Gia ở Kansas City. Các khu vực nằm về phía Ðông xa lộ I-25 sẽ có ít tuyết hơn nhưng giao thông vận chuyển sẽ rất khó khăn vì tầm nhìn thu ngắn.


Sở Khí Tượng Quốc Gia tiên đoán sẽ có khoảng 3 đến 8 inch tuyết rơi xuống vùng Nam Utah và Bắc Arizona hôm Thứ Tư, với khoảng từ 6 đến 8 inch tuyết ở Colorado.


Sang đến ngày Thứ Năm, tuyết sẽ giảm xuống ở Utah và Arizona nhưng bão sẽ khởi sự ở vùng bờ biển Tây Bắc. (V.Giang)

Hình ảnh người lính trong 20 năm tân nhạc miền Nam


Du Tử Lê


 


Nhìn lại 20 năm tân nhạc miền Nam (1954-1975), theo tôi, có hai đề tài lớn; chiếm giữ phần trăm cao nhất về số lượng là, Tình ca và Người lính.



Riêng đề tài người lính còn tràn lấn sang cả đề tài nhạc quê hương. Vì, căn bản, vai trò người lính là gì, nếu không phải là bảo vệ quê hương, phục vụ đất nước?


Vì thế, trừ những nhạc sĩ có số lượng sáng tác quá ít, hoặc không sinh hoạt liên tục, đa số còn lại, đều bước vào thể tài người lính, để thi thố tài năng, giãi bày tâm cảm. (Như những người làm thơ, sớm muộn gì, cũng bước vào thể thơ lục bát vậy).


Ngay Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ thành danh từ những ca khúc mang tính khước từ cuộc chiến miền Nam, cũng đã có ít nhất một ca khúc viết về người lính. Ca khúc “Hát cho một người nằm xuống.” Ông viết ngay sau cái chết của cố Ðại tá Không quân Lưu Kim Cương (trong biến cố Tết Mậu Thân, 1968).


Tôi không biết vì nội dung ca khúc đã lãng mạn hóa cuộc đời và, cái chết của người lính nêu trên, hay vì lòng cảm thương chân thành của ông dành cho người vừa năm xuống mà, ca khúc ấy, lập tức được quần chúng đón nhận rộng rãi. Tuy ca khúc này không được chính quyền Hà Nội cho phép hát công khai, nhưng ở những họp mặt “tự phát” và, nhất là ở hải ngoại, “Hát cho một người năm xuống” vẫn được trình bày, đón nhận như một trong những rung cảm nhân bản nhất của sự nghiệp âm nhạc của họ Trịnh:


 


“Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây


Ðã vui chơi trong cuộc đời nầy


Ðã bay cao trong vòm trời đầy


Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai


Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời


Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!…”


 


Trước Trịnh Cộng Sơn nhiều chục năm, nhạc sĩ Phạm Duy cũng đã lãng mạn hóa hình ảnh người thương binh miền Nam trong ca khúc “Ngày trở về.” Nội dung ca khúc mang tính biểu tượng, nhưng đó là một trong những ca khúc viết về người lính, tạo được những đợt sóng xúc động không nhỏ trong tâm hồn người nghe:


 


“…Mẹ lần mò, ra trước ao


Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ


Tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ


(…)


“Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cày bừa


Vì thương yêu anh nên ngày trở về


Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ…”


 


Cũng vậy, với nhạc sĩ Tuấn Khanh là ca khúc “Hoa xoan bên thềm cũ,” thời chiến tranh chưa bộc phát dữ dội ở miền Nam. Ðó là tương quan đằm thắm giữa người lính và người dân:


 


“…Tới trước ngõ cũ nghe kể rằng:


Giặc tràn qua thôn xóm


Gieo bao đau thương bao điêu tàn


từ ngày anh vắng xa.


Nay qua đau thương, yên bình rồi,


Tình ta lên hương ngát


Như hương hoa xoan vang bên thềm


Nhẹ nhàng như ngát say…”


 


Cùng “game” màu ấy, chúng ta có ca khúc “Tình quê hương,” nhạc sĩ Ðan Thọ phổ thơ Phan Lạc Tuyên:


 


“Anh về qua xóm nhỏ,


Em chờ dưới bóng dừa.


Nắng chiều lên mái tóc,


Tình quê hương đơn sơ.


 


Quê em nghèo, cát trắng,


Tóc em lúa vừa xanh.


Anh là người lính chiến,


Áo bạc màu đấu tranh…”


 


Ngay nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, người nổi tiếng với những tình khúc chất ngất đam mê, hoặc vĩ đại như trường ca “Hội trùng dương,” cũng có không ít những sáng tác viết về người lính miền Nam. Thí dụ ca khúc “Anh đi chiến dịch”:


 


“Anh đi chiến dịch xa vời,


lòng súng nhân đạo cứu người lầm than.


Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy.


Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đầy anh đi.


 


“Không quên lời xưa đã ước thề,


dâng cả đời trai với sa trường.


Nam nhi cổ lai chinh chiến hề,


nào ai ngại gì vì gió sương.


Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch,


kìa sáu chốn miền Ðồng Nai lên niềm tin.


Nghe như lúa reo đời sống lành,


nghe như đất vui nhịp quân hành…”


 


Khi cuộc chiến miền Nam có những chỉ dấu gia tăng cường độ và, nhất là sau khi chính phủ ban bố tình trạng tổng động viên thì, nền tân nhạc Việt Nam lại càng có thêm nhiều những ca khúc phản ảnh ưu tư, hàm chứa những câu hỏi lớn về chiến tranh, thân phận sinh, tử bất trắc của người lính.


Ðiển hình như một số sáng tác của Nguyễn Văn Ðông:


 


“Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng


Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê


Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông


Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa


 


“Bao ước mơ giữa khung trời phiêu lãng,


Chờ mùa Xuân tươi sáng, nhưng mùa thắm chưa sang


Anh đến đây, rồi anh như bóng mây,


Chốn phương trời ấm lạnh hòa chung mái nhà tranh…”


(Trích “Mấy dặm sơn khê”)


 


Hay “Phiên Gác đêm xuân” cũng của Nguyễn Văn Ðông:


 


“Ðón Giao Thừa một phiên gác đêm,


Chào xuân đến súng xa vang rền.


Xác hoa tàn rơi trên báng súng,


Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi!


 


“Bấy nhiêu tình là bao nước sông,


Trời thương nhớ cũng vương mây hồng.


Trách chi người đem thân giúp nước,


Ðôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân…”


 


Cũng có tác giả đề cập tới cuộc đời của người lính một cách trần trụi không son phấn, như ca từ trong ca khúc “Kẻ ở miền xa” của Trúc Phương:


 


“…Ðơn vị thường khi nằm trên đất giặc


Thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em


Tiếng hát ngọt mềm…


Người nâng lính khổ viết bởi câu ca,


vì tiền hay thiết tha?


 


“Xin đối diện một lần bên tôi


Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi


Ðến với tôi, hãy đến với tôi


Ðừng yêu lính bằng lời!…”


 


Nhưng số ca khúc “Kẻ ở miền xa” có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi những ca khúc phản ảnh tinh thần thanh niên miền Nam bị động viên, ra chiến trường mà, vẫn bình thản chấp nhận thì, gần như không ai có thể đếm hết được.


Cụ thể như ca khúc “Chúng mình ba đứa” của Song Ngọc và Hoài Linh:


 


“Mình có ba người, vừa đúng nét đôi mươi


Những chiều mây lưng đồi, tầm mắt hướng xa xôi,


Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường


Chắc nhớ nhau nhiều lắm


 


“Người lướt mây trời, vui kiếp sống không trung


Với một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông


Còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến


Nghe đường dài thêm…”


 


Nhưng, người có cả một gia tài ca khúc viết về người lính (bên cạnh tình ca), tôi e rằng không ai giầu có hơn cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.


Du Tử Lê


(Kỳ sau: “Trần Thiện Thanh và những ca khúc thơ mộng về người lính.”)

Bằng hữu cuối trời: Nhà thơ, thiền giả Tuệ Sỹ


VIÊN LINH


 


Trong hơn một tuần nữa, năm cũ qua đi, người cũ còn những ai? Mấy ngày nay, trời đất thủ đô Sài Gòn hải ngoại ở miền Nam California âm u, mưa gió nhè nhẹ, nắng rất vội vàng, khi có khi không, sự đổi thay nhắc nhở kẻ xa nhà những nỗi niềm quạnh quẽ tự muôn phương, mà trong lòng hắn, sự quạnh quẽ xem ra hiu hắt vô cùng, ở đó bóng dáng mảnh mai của người hành giả có chân dung cao khiết của “Tô Ðông Pha, những phương trời viễn mộng” nổi lên rõ ràng hơn hết thảy.










Tuệ Sỹ ở Vạn Hạnh năm xưa và qua nét vẽ của Viên Linh. (Hình: Tài liệu Viên Linh)


 Chân dung ấy càng nổi lên từ 5 năm nay, 5 năm Tuệ Sỹ im lặng, 5 năm từ tháng 7, 2007, năm Tuệ Sỹ cho phát hành cuốn “Huyền Thoại Duy Ma Cật” ở Quận Cam và ở Houston.


Tại sao Duy Ma Cật? Duy Ma Cật là phiên âm của chữ Phạn Vimalakirti, tên một vị trưởng giả tại thành Vaisali, thời Phật Thích Ca còn tại thế. Ông tu tại gia, mà theo Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì “trình độ tinh thông Phật pháp, giác ngộ chứng đạo” của ông sánh kịp các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền (1). Một dịch giả đời nhà Tùy tên là Trí Khải dịch nghĩa là Tịnh Danh, còn Trạm Nhiên đời Ðường dịch Kinh Duy Ma Cật là Tịnh Danh Huyền Sớ. Có kẻ muốn gọi Tuệ Sỹ là Tịnh Danh Tuệ Sỹ. Nhưng không đủ kiến thức Phật học để nói về vị hòa thượng đã 5 năm qua im lặng, bài này chỉ xin nói về thơ của ông mà thôi.


Nói về Thiền sư Tuệ Sỹ, nguyên khoa trưởng Phật học Viện Ðại Học Vạn Hạnh, đã có nhiều bậc tiền bối nói đầy đủ rồi. Học giả Ðào Duy Anh nhận xét: “Thầy là viên ngọc quí của Phật giáo và của Việt Nam.” (2) Hòa Thượng Mãn Giác thì nói: “Tuệ Sỹ đã tu từ ngàn kiếp trước,…” (3) Hòa Thượng Ðức Nhuận viết về Tuệ Sỹ: “…học vấn uyên thâm, phẩm tiết sắc son…” (4) Còn về thơ của Tuệ Sỹ, thì nói đến vô chừng cũng không hết, đó là một nguồn thơ mênh mông, rót xuống tự Trời, chữ thì bàng bạc thanh khí mà nghĩa thì đằm thắm lưu luyến nhân sinh.


Một trong những bài thơ đầu tiên của Tuệ Sỹ:


 


Một con én một đoạn đường lây lất


Một đêm dài nghe thác đổ trên cao


Ta bước vội qua dòng sông biền biệt


Ðợi mưa dầm trong cánh bướm xôn xao.


 


Bóng ma gọi tên người mỗi sáng


Từng ngày qua từng tiếng vu vơ


Mưa xanh lên tóc huyền sương nặng


Trong giấc mơ lá dạt xa bờ.


 


Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng


Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa


Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng


Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa?


 


Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng


Người mãi đi như nước chảy xa nguồn


Bờ bến lạ chút tự tình với bóng


Mây lạc loài ơi tóc cũ ngàn năm.


(Tuệ Sỹ, Mùa Mưa Cao Nguyên, Khởi Hành 108, 6.1971)


 


Thơ tám chữ thời Tiền Chiến thường là thơ hùng, thể loại đối thoại với ngôn ngữ nói (kịch thơ chẳng hạn), như Thế Lữ với Nhớ Rừng (Lời con hổ ở vườn Bách Thú: Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua…) – như Ðinh Hùng với Kỳ Nữ (Ta thượng có từng buổi sầu ghê gớm, Ở bên Em – ôi biển sắc, rừng hương…), nhưng tới Tuệ Sỹ, tám chữ trở thành êm đềm, hơn thế nữa, ngay cả với những câu 9 chữ xen vào 8 chữ, Tuệ Sỹ không nói, không dùng văn đối thoại của ngôn ngữ nói, mà là mô tả, với hình tượng và màu sắc nhẹ nhàng, tạo cho bài thơ một tiết điệu riêng như bài thơ ở trên, đăng ngay trên bìa báo, trang nhất, của tuần báo Khởi Hành cách đây gần nửa thế kỷ.


Tới bài thơ sau đây thì Bùi Giáng ca ngợi không tiếc lời là “nhưng có ai ngờ đâu nhà sư kín đáo e dè kia… mang một nguồn thơ Việt phi phàm? Một bài thơ “không đề” của ông đủ khiến ta khiếp vía, mất ăn mất ngủ:


 


Ðôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ


Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang


Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ


Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn.


 


Trời núi lạnh đến biển im muôn thuở


Ðỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan


Cười với nắng một ngày sao chóng thế


Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng.


 


Ðếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ


Bụi đường dài gót mỏi đi quanh


Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ


Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn.


(Tuệ Sỹ, Khung Trời Hội Cũ hay Không Ðề)


 


Bùi Giáng viết riêng một bài ca ngợi bài thơ này, kết luận như sau: “Chỉ một bài thơ, Tuệ Sỹ đã trùm lấp hết chân trời mới cũ Ðường thi Trung Hoa với Siêu thực Tây phương.” (Bùi Giáng, Ði Vào Cõi Thơ).










Nhà thơ, thiền giả Tuệ Sỹ. (Hình: Viên Linh cung cấp)


Trong không khí năm cùng tháng tận như hôm nay, nhớ tới Tuệ Sỹ, chỉ nên nhắc đến thơ của ông. Ði tu từ năm 7 tuổi, bị chế độ mới sau 1975 lên án tử hình, Thiền sư Tuệ Sỹ dù im lặng trong Tịnh Danh, song thơ ông vẫn bàng bạc trong lòng người như hồn tính của một nhà thơ lớn, dù ở năm châu bốn biển, hay trong một góc nhà u cư với ngọn đèn, ánh nến, và hương trầm. (VL. 18.12.12)


 


Tham khảo:


(1) Thích Minh Châu, Từ Ðiển Phật Học Việt Nam, tr.172.


(2) Theo Nguyễn Duy Cần trong Công Lý Ðòi Hỏi, Văn Nghệ, 1997.


(3) Theo một bài của Quảng Ðức thuật lại in trên Khởi Hành số 31.


(4) Hòa Thượng Ðức Nhuận nguyên là Giám viện Hưng Quốc Tự ở Sài Gòn, viết trong Lời giới thiệu một cuốn sách của Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu.

Nổ súng nơi công cộng ở Mỹ



Trần Vinh Dự


(Nguồn: VOA)


 


Vụ bắn giết kinh hoàng tại trường Sandy Hook ở Newtown thuộc bang Connecticut vừa qua khiến 26 người thiệt mạng đã làm chấn động cả thế giới. Trong số nhiều lý do, sự kiện này đặc biệt gây đau thương vì có tới 20 nạn nhân là các cháu nhỏ.









Ðám tang em Daniel Barden, 7 tuổi, một trong 20 học sinh thiệt mạng trong vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, Connecticut. (Hình: Allison Joyce/Getty Images)


Ðây là vụ nổ súng nơi công cộng thứ 7 ở nước Mỹ trong năm 2012, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng từ các vụ này lên tới 61 người trong năm, không kể những người bị thương, theo số liệu của NewsMax.


 


Số các vụ nổ súng và số nạn nhân thiệt mạng ở Mỹ tính theo năm


 


Theo thống kê của NewsMax dựa vào các nguồn lấy từ Reuters và The Telegraph, số lượng các vụ nổ súng nơi công cộng cũng như số nạn nhân bị giết hại đang tăng lên đáng kể trong những năm vừa qua. Kể từ vụ nổ súng ở trường Columbine High School ở Littleton (Colorado) khiến 12 học sinh và 1 giáo viên bị thiệt mạng hồi tháng 4, 1999, đã có các vụ nổ súng gần như không đáng kể trong các năm từ 2000 đến 2006.


Từ năm 2007 trở lại đây, số lượng các vụ nổ súng tăng lên nhiều, trừ hai năm 2010 và 2011. Năm 2007 có 51 người bị giết hại trong 4 vụ. Năm 2008 có 25 người thiệt mạng trong 4 vụ. Năm 2009 số vụ tăng lên 6 và số nạn nhân tăng lên 56. Năm 2012 có tới 7 vụ và số nạn nhân lên tới 61, cao nhất trong 14 năm trở lại đây.


 


Nổ súng ở trường học


 


Tính riêng các vụ nổ súng ở trường học, Teen Violent Statistics trích nguồn từ một công trình nghiên cứu của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho thấy trong giai đoạn từ 1974 đến 2000 có 37 vụ nổ súng ở trường học và số vụ trong mỗi thập kỷ đều tăng lên. Nghiên cứu này cho rằng trong thập kỷ 90, xác suất một học sinh trung học ở Mỹ trở thành nạn nhân và bị giết trong một vụ nổ súng bất kỳ ở trường học nào của Mỹ là 1 trên 1 triệu.


Teen Violent Statistics cũng cho rằng không có một khuôn mẫu chung nào cho các sát thủ trường học. Chúng đến từ đủ loại chủng tộc, gia cảnh, nhóm xã hội, và năng lực học vấn ở trường. Nhiều người trong số các tay súng này là thành viên của các nhóm xã hội chính thống và có điểm số rất tốt; phần lớn chưa bao giờ gây rắc rối ở trường, không có tiền án tiền sự, hay chưa từng có hành vi bạo động từ trước. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số các sát thủ này là đã được chẩn đoán có vấn đề về tâm lý trước khi gây án. Tuy nhiên, chúng có một số điểm chung như:


-Tất cả các thủ phạm đều là nam giới, tuổi từ 11 đến 21, trong đó đa phần là từ 13 đến 18 tuổi.


-Tới 98% thủ phạm từng bị thất bại hoặc mất mát trước khi gây án, thí dụ quan hệ xã hội (như yêu đương), mất mặt, mất việc làm, hoặc mất người thân.


-Nhiều thủ phạm bị bạn học cùng trường bắt nạt (bullying), cảm thấy bị tổn thương hoặc bị ngược đãi. Trong một số trường hợp, chuyện bị bắt nạt là rất nghiêm trọng, và là lý do dẫn tới một số vụ nổ súng.


-Phần lớn thủ phạm có thể tiếp cận được với súng đạn và đã từng dùng súng.


-Phần lớn là các học sinh đang học tại trường, một số là học sinh cũ.


-Phần lớn không cho thấy kết quả học hành kém cỏi đi trước vụ tấn công, thậm chí còn học hành tốt hơn.


-Một phần tư số thủ phạm từng nghiện rượu hoặc các chất kích thích khác.


-Quá nửa số thủ phạm có tỏ ra yêu thích bạo lực qua sách báo, phim ảnh, trò chơi điện tử, hoặc, đặc biệt là các tác phẩm sáng tạo của chúng như truyện hoặc thi ca.


-Phần lớn thủ phạm có nhiều động cơ gây án khác nhau, bao gồm báo thù, muốn được chú ý hoặc được nhìn nhận, cố sửa chữa một vấn đề gì đó, hoặc tự tử.


 


Ngăn chặn được không?


 


Tai nạn kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook (Newtown, Connecticut) một lần nữa làm dấy lên các tranh cãi về quyền sở hữu vũ khí của công chúng Mỹ. Theo CNN, có khoảng 270 triệu khẩu súng các loại đang nằm trong tay thường dân Mỹ, biến nước này thành quốc gia có mức độ trang bị vũ khí của thường dân cao nhất thế giới. Yemen, một quốc gia bộ lạc chưa bao giờ có một nhà nước trung ương mạnh và một hệ thống luật pháp được tôn trọng, xếp thứ hai từ rất xa.


CNN cho rằng theo các kết quả điều tra của CNN và Gallup trong nhiều năm, tỷ lệ những người ủng hộ các luật lệ về kiểm soát súng đạn hiện nay luôn luôn ngang với tỷ lệ những người muốn có các luật lệ kiểm soát chặt chẽ hơn. Ðiều này cho thấy dù các cuộc tranh luận có sôi nổi hơn khi các vụ nổ súng này diễn ra, khả năng loại bỏ quyền sở hữu vũ khí của công dân ở Mỹ là chuyện xa vời.


Tiếp cận được với vũ khí là lý do quan trọng dẫn tới các vụ nổ súng. Teen Violent Statistics trích nguồn từ một công trình nghiên cứu của Cơ quan Mật vụ Mỹ hồi năm 2002 cho rằng học sinh phải được biết rằng súng đạn không được chấp nhận ở trường, và người lớn phải có kế hoạch sẵn sàng để xử lý tình huống súng ống được mang đến trường. Người lớn cũng phải biết rằng học sinh thích tìm cách lấy vũ khí, và phụ huynh phải hạn chế việc con em mình tiếp cận với vũ khí ở nhà (thí dụ không tàng trữ nữa hoặc phải khóa chặt để con em mình không thể tiếp cận được).


Ngoài ra, người lớn cần quan tâm tới hành vi của trẻ để ngăn chặn kịp thời tình trạng trẻ bị đẩy vào tình trạng cảm thấy bị cô lập nghiêm trọng hoặc bị quấy rối, bắt nạt tới mức không thể chịu nổi. Trong số nhiều học sinh bị phải thất bại và mất mát, chỉ có một số nhỏ trở thành mối đe dọa cho người khác. Các nhà giáo dục phải được đào tạo để nhận ra các học sinh không có khả năng chịu đựng tốt trước các thất bại trong cuộc sống. Người lớn, bao gồm cả cha mẹ và các nhà giáo, cần phải giúp ngăn chặn tệ nạn học sinh bắt nạt bạn học vì nạn bắt nạt (bullying) là một lý do trong nhiều vụ nổ súng. Phụ huynh cũng cần phải biết những ai có ảnh hưởng đến con cái mình, vì bạn bè thường là một yếu tố trong việc lên kế hoạch tấn công.

Khu Rừng Lau (Kỳ 15)


Kỳ 15


 


Hãng, đứa con trai đầu lòng, được ông cho sang Pháp học từ năm mười lăm, năm mười chín Hãng đỗ xong tú tài. Thời nay Âu Châu chinh chiến, hai năm qua đi Hãng không đỗ thêm một chứng chỉ đại học nào, nhận thấy đại chiến đã sang thời tàn cục, tầu bè đi lại bớt nguy hiểm ông Phán bèn gọi Hãng về nước và sang hẳn tên đồn điền cho Hãng, đời thứ ba. Ðó là vào năm 1944.


Nhưng Hãng chẳng phải làm gì cả! Biết tâm lý con mới ở Pháp về không thể ở chốn đèo heo hút gió, ông xếp nhiệm vụ cho Hãng tại ngay Hà Nội, vừa trông nom lũ em ăn học, vừa đợi từng chuyến trà về điều khiển việc phân phát tới các mối hàng rồi thu tiền. Hãng còn ghi tên học Luật, cuối năm đó anh thi đỗ đầu chứng chỉ năm đầu. Nói là Hãng có nhiệm vụ trông nom lũ em ăn học kỳ thực chính Vân – cô em gái lớn của Hãng – đảm đang việc đó, trong khi bà Phán đi đi lại lại như thoi để liên lạc giữa đồn điền với Hà Nội. Ở hoàn cảnh như vậy, Hãng đã khét tiếng là một sinh viên Luật học phá gia chi tử tưởng không lấy làm lạ, tuy nhiên khoảng mấy năm liền này tiền của vào nhà ông Phan như nước nên Hãng tha hồ vung tay ném tiền qua cửa sổ cũng chẳng thấm thía vào đâu.


Năm Hãng về nước ố 1944 – Vân vừa mười tám tuổi kém anh năm tuổi và đang theo học năm thứ ba ban trung học Pháp tại trường nữ Félix Faure. Vì học trường đầm nhiều năm nên Vân không bỡ ngỡ trước những cử chỉ đôi khi quá phóng khoáng của anh, nhất là đối với phái đẹp.


Vân có cô bạn chí thân tên là Quỳnh Hương nhà nghèo, gia cảnh gặp nhiều ngang trái phải bỏ học từ năm trước. Vân thương Quỳnh lắm, chính Hãng cũng thông cảm tình cảnh của Quỳnh Hương coi như em gái và tận tình giúp đỡ nàng một cách trong sạch hoàn toàn, không vụ lợi. (Sau đây chúng ta còn dịp gặp lại Quỳnh Hương).


Dưới Vân là Thi, em gái thứ hai của Hãng, năm đó mười bốn tuổi. Thi theo học ở trường Ðồng Khánh, năm thứ nhất ban Thành Chung.


Mới năm trước Vân thương Quỳnh Hương phải bỏ học, sang năm sau Vân không ngờ chính nàng cũng rơi vào hoàn cảnh bắt buộc bỏ học. Bà Phán lên đồn điền để lại cửa hàng vải cho nàng, rồi phi cơ Ðồng minh hoạt động dữ, Hà Nội báo động đêm báo động ngày, các trường tư di chuyển ra ngoại ô hay vào Hà Ðông, các trường công đi xa hẳn, trường Albert Sarraut vào tận Sầm Sơn (Thanh Hóa), trường Félix Faure lên Tam Ðảo và trường Ðồng Khánh xuống Hưng Yên. Thi theo trường đi đi Hưng Yên, ghi tên vào ký túc xá. Thế là Vân đành phải bỏ học ở lại Hà Nội để tiếp tục trông nom cửa hàng vải cho mẹ đồng thời giúp anh cáng đáng mọi công việc quen thuộc: phân phát từng chuyến trà tới các mối hàng rồi thu tiền.


Bà Phán có người em gái góa chồng buôn bán ở Hải Phòng. Không may bà em này chết trong một chuyến oanh tạc của phi cơ Ðồng minh để lại ba đứa con giai: Cung, mười hai tuổi vừa đỗ xong bằng cơ thủy nhưng thi vào trường Bưởi trượt phải học tư; Tiên mười tuổi, Cận tám tuổi đều còn ở bực tiểu học. Bà Phán mang cả ba cháu về nuôi coi như chính con đẻ của mình.


Khi cuộc kháng Pháp sắp bùng nổ, ông bà Phán thu xếp cho cả ba con Hãng, Vân, Thi và lũ cháu Cung, Tiến, Cận lên đồn điền; định cư tại làng Ðịnh Quyết ông bà nhờ người hàng xóm trông nom giúp. Hãng buộc lòng phải về đồn điền nhưng ở đây anh cũng chẳng làm gì mấy ngoài việc thỉnh thoảng tổ chức buổi đi săn đêm tiêu khiển. Rồi kháng chiến toàn quốc… rồi toán thanh niên đầu tiên tới… Hãng càng năng tổ chức đi săn đêm. Mới mười ngày qua mà đã ba lần anh em được ăn thịt thú săn của Hãng: lần thứ nhất mấy con chồn; lần thứ hai con lợn rừng; lần thứ ba con hươu.


Ủy ban trung ương tản cư di cư chọn đồn điền Lợi Ký làm địa điểm huấn luyện không phải là không có lý do. Thứ nhất: đồn điền này xa đường thủy, xa đường bộ, xa đường xe lửa, không lo lộ mục tiêu phi cơ địch tới oanh tạc. Thứ hai: chính tại đồn điền, cùng những vùng lân cận phía ven song Nhị Hà còn rất nhiều đất tốt bỏ hoang, khi lớp huấn luyện bế mạc vùng này có thể tiếp nhận trên dưới một vạn đồng bào di cư tới lập nghiệp.


Và như chúng ta đã biết, trong vòng mười ngày các toán nam nữ thanh niên đã tới đủ, lớp huấn luyện sửa soạn khai mạc vào ngày hôm sau.

Tin mới cập nhật