‘Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm’


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Ðây là một câu thơ trong tác phẩm “Cung oán ngâm khúc” của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói lên thân phận éo le của các cung phi trong triều đình phong kiến. Ngoài những câu thơ tả tình tả cảnh rất hay, cung oán cũng có khá nhiều câu nói về nhân tình thế thái, những tư duy triết lý.









Dân lao động đạp xe đạp qua một bảng quảng cáo bán xe hơi hạng sang tại Hà Nội. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


Tôi rất thích câu “Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm” với câu tiếp theo “Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon.”


Tôi chú ý, thích và nhớ hai câu thơ trên đây vì nó ứng với hoàn cảnh trong nước hiện nay, ý nghĩa của nó có thể mang một thông điệp rất sâu sắc và khẩn thiết cho mọi tầng lớp trong xã hội ta.


Ai cũng biết một vấn đề cực lớn hiện nay trong mọi xã hội là việc phân chia thành quả của phát triển. Có nước phát triển rất nhanh, khá nhanh hay là nhanh, có nước phát triển chậm, hoặc rất chậm tùy điều kiện, thời gian. Phân chia thành quả phát triển sao cho công bằng, hợp lý để phát triển ổn định, hài hòa là trách nhiệm hàng đầu của các chính quyền.


Theo ý kiến nhiều chuyên gia chính trị-kinh tế-xã hội trong và ngoài nước, ở Việt Nam việc phân chia thành quả phát triển trong 20 năm lại đây đang trở thành vấn nạn quốc gia cấp bách nhất. Trong lịch sử dân tộc, chưa bao giờ bất công xã hội về thu nhập lại rộng lớn, phi lý như hiện nay. Chưa bao giờ tình trạng “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” lại nghiêm trọng như hiện nay.


Theo nguyên tắc của thang lương chính thức, khoảng cách lương tối thiểu với lương cao nhất là 1 trên 7, rồi 1 trên 11, nhưng trong thực tế khoảng cách ấy là bao nhiêu không ai có thể biết, chỉ có thể ước đoán – có thể là 1 trên 50, hay 1 trên 100… nghĩa là phi lý nhất hành tinh.


Chỉ có thể biết rằng trong khi công chức cấp thấp, viên chức công sở hay các công ty tư nhân, lao động giản đơn vẫn ba cọc ba đồng, không có tiền để dành, không thể đi nghỉ mát, không thể đi du lịch, gặp ốm đau tai nạn là coi như tai họa, thì cả một tầng lớp trên phát triển tài sản riêng nhanh như tên lửa. Họ có xe ôtô riêng loại sang, đi du ngoạn ở khách sạn 4, 5 sao, ăn bát phở Kobé 1 triệu đồng, cho con đi học ở Anh, Pháp, Úc, Hoa Kỳ, tậu hàng 2, 3 biệt thự, đánh bạc cá cược một bàn hàng trăm nghìn đến hàng triệu đô la…


Họ thừa tiền của vàng bạc, thu được không phải do tài đức mà do lạm dụng quyền lực, mua bán quyền lực, do kéo bè kết cánh, phe phái cánh hẩu, do hợp tác theo kiểu mưu mánh ma-phia, không phải đổ một giọt mồ hôi nên chi tiêu bừa bãi, tha hồ mua đào non, vợ hờ, lường gạt, tranh cướp tài sản công, phá nát đạo đức xã hội.


Một điểm nổi bật là chính các vị tai to mặt lớn trong đảng và chính phủ lại đi tiên phong, mở đường, “gương mẫu” trong phân phối thành quà phát triển một cách bất công, chênh lệch phi lý nhất để bỏ túi riêng, để tước đoạt tài sản quốc gia cho quỹ đảng không ai kiểm soát, vì thanh tra, kiểm sát, kiểm toán, tòa án đều do một Bộ Chính Trị toàn quyền và lộng quyền điều hành cả.


Ðại hội đảng lần thứ VII năm 1990 từng ra nghị quyết là từ nay đảng không giẫm chân lên chính quyền, không làm công tác quản lý nhà nước, đảng tự đặt mình dưới pháp luật quốc gia, đảng chỉ nêu gương, chỉ gợi ý cho chính quyền. Nhưng rồi mọi lời hứa ấy chỉ như nước đổ đầu vịt. Ðảng vẫn ngồi xổm trên luật pháp.


Mười năm trước, thủ tướng ra quyết định long trọng tuyên bố từ nay các bộ chỉ quản lý các chính sách, không trực tiếp kinh doanh, không nhập nhèm vừa đá bóng vừa thổi còi… Nhưng rồi cũng không ai chịu thực hiện, để trên thực tế thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ và thứ trưởng đều là các tổng giám đốc, đều nằm trong hội đồng quản trị các tổng công ty quốc doanh giàu vốn nhất. Ðây là nguyên nhân chính làm cho công quỹ đã bị thất thoát hơn 200 ngàn tỷ đồng.


Vậy xin các vị “tư bản đỏ” giàu sụ từ 20 năm mở cửa và hội nhập, từ Bộ Chính Trị, ban chấp hành trung ương, các cấp tỉnh ủy, huyện ủy cũng như các quan chức tỷ phú mới về tiền đồng, triệu phú mới về đôla, hãy nghiền ngẫm câu thơ của cụ Nguyễn Gia Thiều:


 


Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm


 


Khi ăn miếng cao sang, nhai nuốt thịt bê non, thịt ba ba hầm, thịt vịt Bắc Kinh, trứng cá Nga, tổ yến Quảng Nam, tôm hùm Vũng Tàu… xin quý vị chớ nên quên rằng trong đó có mồ hôi của dân lao động đang kéo xe bò ngoài đường phố, có nước mắt bà mẹ liệt sĩ phải đi ăn mày ở Bình Dương, có mùi thi hài của cụ Ðặng Thị Ngọc Liêng và của ông Trịnh Xuân Tùng, có vị máu của các ngư dân bị bọn Trung Quốc bành trướng sát hại… vì tất cả đều là nạn nhân của quý vị, của đường lối chính sách sai lầm của quý vị, từ lòng tham không đáy của quý vị.


Nếu như quý vị không làm thất thoát 200 ngàn tỷ đồng qua các công ty quốc doanh do quý vị điều hành, nếu quý vị không tham nhũng, chia nhau bỏ túi 20% ngân sách hàng năm thì đường sá ta đã đàng hoàng, nền giáo dục ta đã có chất lượng, người bệnh ta được chữa chạy tốt, và cuộc sống toàn dân ta đã khá.


Biết đến bao giờ ở nước ta mới xuất hiện một hiện tượng như Tổng Thống Tưởng Kinh Quốc của Ðài Loan, lúc cuối đời đã nhận ra đường đi với nhân dân, trả dinh thự nhà cửa cho nhà nước, chỉ ở với bà vợ Nga 3 buồng nhỏ, đi xe đã cũ, chỉ nhận 20% lương đủ ăn, và khởi đầu chế độ đa nguyên đa đảng thay cho hệ thống cũ một đảng duy nhất của cha mình, để lại tiếng thơm. Ở nước ta sao không thể xuất hiện một con người có tư duy độc lập, được lòng thương dân mách bảo, như đương kim Tổng Thống Uruguay José Mujica chỉ nhận 10% lương đủ ăn, chuyên đi chiếc xe Volkswagen cũ, chống tham nhũng thật lòng nên có kết quả rõ ràng. Ông nói kẻ giàu cũng không thể ăn một lúc cả con bò, không thể một lúc nằm 5 giường, đi 3 xe… người lãnh đạo không được tham, biết chia sẻ thành tựu phát triển cho rộng khắp; đây là trách nhiệm, không phải là sự ban ơn.


Ðó là những người tuy không hề biết cụ Nguyễn Gia Thiều là ai, nhưng đã có chung một triết lý, một đồng cảm:


“Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm.”


Chẳng lẽ trong hàng ngũ cán bộ viên chức, trí thức, thanh niên nước ta lại quá thiếu vắng những con người có lòng thương dân, có nhân cách ngay thẳng không tham của người khác, không ham hưởng thụ riêng, từ đó xoay chuyển được tình thế bi đát của đất nước. Một mong ước cháy bỏng của không ít bà con ta.

Westminster doesn’t welcome Viet Nam officials

WESTMINSTER, Calif. ― The newly seated City Council has made it clear that
official representatives from the Socialist Republic of Viet Nam are not
welcome to visit. The council readopted a resolution approved in 2004 that
asked representatives not to enter the city. Neighboring Santa Ana also
recently gave the OK to a similar resolution, and the Santa Ana City Council
has asked its staff to draw up such a resolution. Read the story
by Roxana Kopetman in The Orange County Register.

Làm xúc xích ngân sách



Ngô Nhân Dụng


 


Người Mỹ thường khuyên nhau không nên chứng kiến người khác đang làm hai công việc. Thứ nhất là không nên coi cảnh người ta đang nhồi xúc xích trong xưởng thịt; coi rồi có thể suốt đời không muốn ăn xúc xích nữa.


Thứ hai là đừng theo dõi cảnh đại biểu Quốc Hội đang làm luật. Vì sẽ thấy họ tranh cãi, giằng co, đả kích nhau nặng lời; rồi thấy họ ngồi xuống kì kèo mặc cả với nhau từng chữ, từng câu, từng con số. Khác với món xúc xích, khi các đạo luật được biểu quyết xong rồi, dù thích hay không dân cũng phải nuốt.


Trong mấy tháng nay, Hành pháp và Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị một mẻ xúc xích mới; một đạo luật về ngân sách. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang tấn công lẫn nhau, ai cũng lớn tiếng để thuyết phục dân chúng Mỹ nghe ý kiến của mình. Nước Mỹ đang đứng “Trên bờ vực thẳm tài chánh công,” (Fiscal Cliff); vì nếu ngày 31 tháng 12 năm 2012 Quốc hội và Hành pháp không đi tới một thỏa hiệp thì tất cả mọi người bị tăng thuế trong khi chính phủ phải cắt hầu hết các món chi tiêu. Bên nào cũng nghĩ rằng thế nào đối phương cũng phải nhượng bộ để thỏa hiệp với mình, nếu không chính bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm đẩy kinh tế cả nước xuống vực.


Ðiều bất đồng ý kiến chính là chuyện tăng thuế và giảm chi; để ngân sách tiến tới cân bằng, sau hơn mười năm khiếm hụt vì thuế thu thì ít mà chi tiêu thì nhiều. Bên Dân Chủ lập chủ trương phải giữ suất thuế thấp hiện nay cho mọi người (98% dân đóng thuế) nhưng nên tăng thuế những người giầu (lợi tức từ 250,000 đô la một năm hay nhiều hơn), buộc họ trở lại đóng thuế như trước đạo luật cắt giảm của Tổng Thống Bush năm 2001. Bên Cộng Hòa muốn giữ nguyên cả đạo luật đó, đề nghị chỉ bỏ các lỗ hổng trong luật thuế để thu được nhiều hơn. Về khoản chi thì hai bên đồng ý phải giảm chi tiêu nhưng mỗi bên muốn giảm những khoản khác nhau.


Từ nay cho tới ngày đó, dân chúng Mỹ sẽ được chứng kiến các đại biểu Quốc hội và ông tổng thống làm xúc xích. Màn đầu trong hoạt cảnh này đã diễn ra trong cả tháng qua; các nhà chính trị dùng diễn đàn truyền thông, báo chí để chứng tỏ mình cứng rắn, bảo vệ lập trường đến cùng; tố cáo đối thủ ngoan cố, thiếu thiện chí thỏa hiệp. Màn thứ hai sẽ bắt đầu khi họ ngưng nói, hoặc bớt nói. Họ bắt đầu mặc cả kín với nhau; và không cho công chúng biết chi tiết bên nào nhường bước nào để được nhượng bộ lại cái gì. Không còn ai tuyên bố lớn tiếng trước nhà báo nữa; để chứng tỏ bên mình muốn bàn chuyện “đứng đắn” chứ không phải chỉ “làm chính trị.” Nếu cuộc mặc cả thành công, trước ngày 31 tháng 12 dân Mỹ sẽ biết họ không bị rơi vào vực thẳm tài chánh công chi! Nếu không, màn thứ ba sẽ diễn ra, mỗi bên sẽ đổ tội bên kia gây ra đổ vỡ!


Việc thỏa hiệp không dễ dàng. Phía Dân Chủ do Tổng thống Barack Obama lãnh đạo; nhưng bên cạnh ông còn có hai lãnh tụ đảng ở hai viện. Ông Obama sẽ không phải ra tranh cử nữa, nhưng các đại biểu khác đều biết chính họ đang bị các cử tri theo dõi, nếu “lập trường nghiêng ngả” thì hai năm nữa có thể bị cử tri của mình bỏ rơi. Bên Cộng Hòa có Chủ tịch Hạ viện John Boehner đứng đầu; nhưng ông cũng không thể một mình quyết định. Vì trong đảng ông cũng nhiều người không đồng ý. Năm ngoái, ông Boehner đã có lúc bước gần tới một thỏa hiệp với Tòa Bạch Ốc, nhưng phút chót phải bỏ, vì bị rất nhiều người phản đối. Họ chống tăng thuế, chống vay nợ; vì phần lớn là các đại biểu mới đắc cử năm 2010, nhờ phong trào Tea Party hỗ trợ. Nếu như năm ngoái ông Boehner cứ tiến tới, cứ thỏa hiệp với ông Obama thì bên Cộng Hòa đã đạt được nhiều điều mà năm nay họ phải cố gắng đòi hỏi lại. Sau cuộc bầu cử tháng trước, vị thế của Tổng thống Obama mạnh hơn.


Năm ngoái, Tổng thống Obama mới bị thấm đòn vì đảng Dân Chủ thất bại lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội năm 2010; cho nên ông đưa ra đề nghị tăng số thu của chính phủ thêm 1,200 tỷ đô la trong 10 năm, bằng cách lấp các lỗ hổng mà không cần tăng suất thuế. Năm nay, ông Obama “tăng giá,” đề nghị số thu phải thêm 1,600 tỷ đô la. Năm nay, ông Boehner lúc đầu chỉ đồng ý tăng số thu lên 800 tỷ thôi, con số ông đã đưa ra năm ngoái. Tất nhiên, bên Dân Chủ kêu con số 800 tỷ thấp quá, không đủ lấp vào khoảng khiếm hụt ngân sách. Trong cuộc tranh cử vừa qua, ông Obama nhấn mạnh phải tăng suất thuế của người giầu trong khi giữ nguyên suất thuế cho những người lợi tức từ 250,000 đô la trở xuống. Bên Cộng Hòa cũng phải công nhận đa số dân Mỹ ủng hộ chủ trương này; nếu chống găng quá họ sẽ bị mang tiếng là chỉ bênh vực quyền lợi của người giầu.


Ðầu tuần này, có dấu hiệu hai bên cùng bước vào màn thứ hai. Hai ông Obama và Boehner đã gặp riêng nhau vào hôm Chủ Nhật. Dấu hiệu lạc quan nhất là cả hai đồng ý không tiết lộ các chi tiết trong các cuộc trao đổi đó. Các nhà quan sát thấy hai phía có thể bắt đầu tìm cách thỏa hiệp. Ông Boehner vẫn từ chối không chịu tăng suất thuế nhà giầu. Ông có thể thỏa mãn, nếu bãi bỏ các lỗ hổng miễn trừ sẽ đủ để gia tăng số thu. Ông Obama đòi tăng thuế nhà giầu, ông cũng sẽ được toại nguyện nếu việc lấp các lỗ hổng sẽ khiến người giầu phải đóng thuế nhiều hơn người nghèo. Dân biểu Eric Cantor năm ngoái đòi nếu muốn lấp các lỗ hổng thuế khóa thì phải cắt một số chi tiêu lớn tương đương; năm nay ông không đặt điều kiện đó nữa.


Năm ngoái, ông Boehner không được tự do hành động; vì lo bị các đồng viện Cộng Hòa chống đối. Trong một tháng qua, ông Boehner đã củng cố vị thế của mình được vững hơn; cho nên cũng dám thỏa hiệp nhiều hơn; biết rằng những đại biểu Cộng Hòa khó chống lại ông sau khi đảng mất một số ghế nghị sĩ và dân biểu trong kỳ bỏ phiếu tháng trước.


Năm ngoái, khi bàn về dự luật ngân sách, lãnh tụ Cộng Hòa ở Hạ Viện Eric Cantor và Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Paul Ryan đều chống lại các thỏa hiệp của ông Boehner, nhất định không chịu tăng thu mà đòi chỉ giảm chi thôi. Năm nay cả hai ông này đã dịu giọng; tuy vẫn không chịu tăng suất thuế các người giầu phải trả nhưng đồng ý số thu có thể tăng lên theo cách khác, là giảm bớt những khoản miễn trừ khi khai thuế, áp dụng cho người giầu cũng như giới trung lưu.


Các dân biểu Cộng Hòa cứng rắn nhất cũng thay đổi, sau khi đối diện với thực tế là dù chiếm đa số tại Hạ viện, quyền hành của họ có giới hạn. Sau hai năm họ đã biểu quyết nhiều dự luận rất bảo thủ, theo chủ trương của Tea Party; nhưng khi đưa lên Thượng viện thì các dự luật đó không bao giờ được ngó tới. Một năm trước đây, các dân biểu bảo thủ đều chống lại việc triển hạn việc cắt giảm thuế an sinh xã hội mà những người đi làm phải đóng cho quỹ hưu bổng, mặc dù các người lãnh đạo của họ trong Hạ viện đã đồng ý. Lúc đó, dư luận bên ngoài đã nổi lên công kích thái độ quá cứng rắn này; sau cùng họ phải nhượng bộ. Năm ngoái, sau khi ông Boehner đã thỏa hiệp với Tòa Bạch Ốc để nâng cao mức trần của nợ công, vẫn có 66 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống vì áp lực của Tea Party. Một số dân biểu này mới thất cử, người ta thấy thái độ cứng rắn không được lợi gì cả.


Dân biểu bảo thủ Southerland, tiểu bang Florida, mới bước vào chính trị lần đầu khi ra tranh cử năm 2010 và thắng lớn. Gia đình ông giầu có sau ba đời kinh doanh với các tang nghi quán. Từ khi lên làm dân biểu, ông vẫn công khai xung đột với giới lãnh đạo đảng trong Hạ viện; khiến họ phải dựa vào ông mỗi khi muốn giải hòa với các dân biểu bảo thủ khác. Vào đầu năm 2012, ông Southerland được cử đứng đầu việc thương thảo với các nghị sĩ Dân Chủ trên Thượng viện về một dự luật về xây dựng thêm xa lộ. Ông Southerland đã tiến tới thỏa hiệp, rồi phải đóng vai thuyết phục các đại biểu bảo thủ khác đồng ý với mình. Sau đó, ông được trao cho phụ trách các vấn đề giao thông, vận tải! Ông Southerland thú nhận: “Chúng tôi tới Washington với ý định thay đổi thế giới theo cách nhìn của mình. Bây giờ biết là không thể bắt thế giới thay đổi nhanh theo tốc độ mà chúng tôi muốn.”


Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã kiên nhẫn chờ các đồng viện của ông trong đảng Cộng Hòa thay đổi thái độ. Nhưng có lúc ông cũng dùng “biện pháp mạnh.” Ðầu tháng 12 vừa rồi, ban lãnh đạo đảng trong Hạ viện đã buộc ba dân biểu bảo thủ ra khỏi mấy ủy ban “ngon” nhất mà họ đang được dự. Họ là những người hay bỏ phiếu chống lại các người lãnh đạo đảng trong Hạ viện. Mất chỗ ngồi trong các ủy ban tức là mất quyền biểu quyết về các dự luật thuộc phạm vi của ủy ban, trước khi đưa ra diễn đàn Hạ viện. Mất chỗ ngồi ở đó thì cũng không còn cơ hội giành lấy những quyền lợi cho cử tri thuộc đơn vị của mình; tức là mất cơ hội “kiếm điểm” với dân để vận động tranh cử kỳ tới! Việc giới lãnh đạo “đuổi” các dân biểu ra khỏi các ủy ban ít khi xẩy ra, ông Boehner chứng tỏ ông dám có hành động kỷ luật để thống nhất lập trường trong đảng!


Vì thế từ nay ông Boehner có thể đứng ra thương thuyết với Tòa Bạch Ốc; biết rằng khi đưa ra bỏ phiếu thì dù có một số dân biểu Cộng Hòa phản đối, họ cũng không chiếm đa số. Trong tuần này có tin ông Boehner chấp nhận tăng số thu lên 1,200 tỷ đô la; một bước nhượng bộ lớn. Sau cùng, hai bên Hành pháp và Hạ viện có thể sẽ cắt đôi giữa hai con số 1,600 của Tổng thống Obama và 1,200 của đảng Cộng Hòa trong Hạ viện.


Nhưng việc thỏa hiệp vẫn không dễ dàng. Vì điều khó khăn nhất là khi bàn đến chi tiết, hai bên vẫn còn là họ phải đồng ý thu thêm những khoản thuế nào và khi cắt những khoản chi thì trong dân chúng ai sẽ phải hy sinh.


Thí dụ, hai bên đã đồng ý sẽ lấp các lỗ hổng trừ thuế để tăng số thu, nhưng không bất đồng trong chi tiết. Nếu bãi bỏ hết việc trừ thuế trên tiền lãi trả khi vay nợ mua nhà, thì người giầu cũng như nghèo đều phải đóng thêm thuế. Nhưng cũng có thể định giới hạn, chỉ áp dụng khoản miễn trừ này cho món tiền lãi từ 35,000 hoặc 50,000 đô la trở xuống thôi, thì chỉ có những người có nhà lớn, vay nợ nhiều mới chịu ảnh hưởng, họ sẽ phải đóng thêm thuế.


Về việc cắt chi cũng vậy; hai bên đã đồng ý phải giảm bớt chi tiêu trong các chương trình hưu bổng, Social Security và y tế, Medicare, Medical; nhưng mỗi bên muốn cắt theo một lối. Về quỹ hưu bổng, năm ngoái Tổng thống Obama không chịu để tỷ lệ tăng tiền hưu liễm thấp hơn tỷ lệ lạm phát mỗi năm. Năm nay ông tỏ ý chấp nhận. Về y tế, ông Obama muốn giảm chi phí bằng cách cắt bớt khoản tiền trả cho các bệnh viện và trả giá thuốc thấp hơn, không muốn giảm số dịch vụ cung cấp cho những người được hưởng Medicare. Bên Cộng Hòa chú trọng cắt bớt chi phí trong chương trình Medicaid (MediCal ở California). Các công ty dược phẩm và bệnh viện sẽ phản đối nếu mức lời bị giảm. Các bệnh viện sẽ chứng minh rằng nếu lợi nhuận sút kém thì họ sẽ phải giảm bớt nhân viên, bỏ bớt nhiều dịch vụ y tế đắt tiền, tức là sau cùng các bệnh nhân cũng vẫn phải chịu thiệt thòi.


Nước Mỹ đã trải qua hơn 10 năm thu quá ít, tiêu quá nhiều. Muốn tránh không rơi xuống vực thẳm tài chánh thì thế nào cũng có một số người chịu thiệt; người thiệt nhiều hơn, người ít hơn, không người này thì người khác. Nhóm nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ phải lo bảo vệ quyền lợi các cử tri đã ủng hộ họ. Dù thỏa hiệp theo cách nào, các nhà chiến tranh cũng không thể quên nếu không có lá phiếu của dân Mỹ thì họ chẳng được ngồi đó mà tranh luận, mặc cả với nhau. Họ vừa thảo luận, vừa nghĩ đến cuộc tranh cử sắp tới. Món xúc xích mà họ sản xuất ra sẽ phải chứa đủ thứ mùi vị của các ý kiến và lập trường dị biệt trong ba trăm triệu dân Mỹ.

DNA leads to arrest in murder case


Photo courtesy of www.wusa9.com/news/article/233602/158/Vanessa-Pham

The
investigation into an unrelated case has led to an arrest in the unsolved
murder of Vanessa Pham, of Falls Church, Va. The woman, a college student, was
stabbed to death in 2010. Read the
story by Justin Jouvenal in The Washington Post.

Phóng viên Reuters bị lính Israel hành hung


HEBRON, West Bank –
Hai người Palestine làm việc cho hãng thông tấn Reuters bị lính Israel đấm vào mặt, dộng báng súng và bắt cởi áo quần để khám xét hôm Thứ Tư, khi họ tìm cách tiến đến trạm kiểm soát ở West Bank, sau khi xảy ra vụ nổ súng chết người.









Binh lính Israel bắn lựu đạn cay về hướng người Palestine, khi đang cử hành đám táng của Mohammed Suleima, 17 tuổi, cậu bé Palestine bị lính Israel bắn chết trước đó. (Hình: AP/Nasser Shiyoukhi)


New York Times trích thuật tường trình của Reuters rằng, các binh sĩ kế đó tịch thu máy ảnh và mặt nạ chống hơi cay của hai phóng viên, rồi bắt đầu bắn lựu đạn cay khiến một trong hai người phải xin điều trị y tế.


Mặc dù các phóng viên này có thẻ báo chí nhưng không được phép trưng ra, đã vậy họ còn bị cáo buộc làm việc cho B’Tselem, tổ chức nhân quyền Israel thường cung cấp video camera cho dân Palestine hầu thu thập hình ảnh sống ở khu vực Israel chiếm đóng.


Có người làm việc cho tổ chức nhân quyền Israel tìm cách thu được hình ảnh ở trạm kiểm soát ngay sau khi Muhammad al-Salameh, 17 tuổi, bị lính Israel bắn chết. Ðoạn video cho thấy cậu bé nằm trên mặt đất.


Theo tường thuật của tờ báo Israel, Haaretz, người sĩ quan bắn cậu bé khai rằng bà nổ súng sau khi thấy cậu ta tấn công một sĩ quan Israel khác, kể cả rút ra một khẩu súng đồ chơi trông giống như súng thật.


Chú của cậu bé nói với AFP: “Câu chuyện về khẩu súng đồ chơi là hoàn toàn bịa đặt,” và thêm rằng, cậu bé đang trên đường đi nhận bánh sinh nhật cậu đặt mua thì bị lính Israel chận lại. (T.P.)

Các nữ sĩ mặc quần


Tạp ghi Quỳnh Giao


 


Thưa rằng không, bài này sẽ không nói về thời trang đâu!


Trong nhà người viết, có kẻ địch thuộc loại đanh đá hơn người. Bậc nam nhi mà tính tình ủy mị và thiếu quả quyết thì bị gọi là “đàn ông mặc váy”! Là loại tu mi nam tử đáng được tặng cho sản phẩm của nhà Victoria’s Secret, chuyên trị về đồ lót của phụ nữ. Trong một gia đình như vậy thì chính bà vợ mới xứng tài gia trưởng, là người mặc quần!


Nhưng, trong thế giới văn chương, không thiếu gì nữ tác giả lại là người mặc quần khi họ dùng bút hiệu đàn ông. Người ưa văn học Pháp thì không thể quên được George Sand của thế kỷ 19.


Dưới bút hiệu đầy nam tính, đấy là một nữ sĩ thật sự mặc quần, phun khói xì gà như toa xe lửa và làm nhiều đấng văn nhân tú sĩ thất điên bát đảo, kể cả nhà thơ Alfred de Musset, nhà văn Prosper Mérimé hay nhạc sĩ Chopin, trước sau cả chục người nổi tiếng. Tên thật của nữ sĩ là Amantine Lucile Aurore, chẳng có nét gì gọi là đàn ông cả.


Nhưng George Sand không là ngoại lệ hay là người đi tiên phong. Hai chị em Charlotte và Emily Bronte đã xuất hiện trên văn đàn dưới tên là Currer Bell và Ellis Bell và được gọi là Bell Brothers. Lý do như tác giả cuốn Jane Eyre là nàng Charlotte Bronte giải thích: “Lấy tên phụ nữ có khi bị coi thường!”


Ngày nay, 150 năm sau, hình như là phụ nữ vẫn gặp sự bất công đó.


Chủ biên của một nhà xuất bản Penguin có lời biện bạch như sau: “Ðôi khi một cây bút phái nữ có lý khi lấy bút danh của đàn ông nếu tác phẩm có nhân vật chính thuộc về nam giới, hoặc là loại truyện khoa học giả tưởng về quân sự, hay truyện trinh thám nghẹt thở”. Bà Anne Sowards này có lý vì nhà Penguin có những tác giả như K.A. Steward, Rob Thurman hay K.J. Taylor, toàn là phụ nữ lấy bút hiệu của đàn ông.


Chẳng nên trách cứ họ là đã cam tâm phủ nhận nữ tính hay nữ danh của mình. Tất cả là vì các ông!


Phụ nữ là thành phần độc giả đông đảo nhất của đa số tác phẩm hư cấu, trừ thể loại khoa học giả tưởng. Nhưng trong khi các bà sẵn sàng mua sách của mọi tác giả nam nữ, các ông thường chỉ tin vào tác giả đàn ông, nhất là trong loại truyện gián điệp hay giả tưởng. Thấy tên phụ nữ là họ để lại sách trên quầy.


Vì thế, các nhà xuất bản lẫn những cây bút mới nổi đều muốn tránh số phận hẩm hiu cho mấy tác phẩm đầu tay. Họ chọn bút hiệu đàn ông, trình bày ngoài bìa những gì bắt mắt nhất với độc giả phái nam. Họ không để lọt một kẽ hở nào, và lấy bút hiệu đàn ông để cho các ông vào rọ!


Nhiều người không chỉ lấy bút hiệu mà còn thủ vai đàn ông, như trường hợp của James Tiptree Jr.


Sau nhiều năm đóng kịch với độc giả và đoạt nhiều giải thưởng nhờ các tác phẩm khoa học giả tưởng, James Tiptree mới bị phát giác với xiêm y và tên thật là Alice Sheldon! Ở ngoài đời và trong nhà, bà là thiếu tá Không quân, chuyên về không ảnh cho ngành quân báo, đỗ tiến sĩ về tâm lý học, đã từng phục vụ cơ quan CIA. Nghĩa là bà có lý lịch đáng làm phái khỏe phải nể trọng, kể cả ông chồng là một giám đốc cao cấp trong ngành tình báo.


Ngoài truyện khoa học giả tưởng, loại truyện thần tiên có thể là nơi dụng võ cho các bà. Nhưng họ cũng chẳng dại. Thí dụ điển hình là tác giả của loạt truyện về Harry Potter, nàng Joanne Rowling.


Vì nhân vật trong truyện là cậu con trai, mấy ai lại mua sách của một thiếu nữ? Nhà xuất bản Bloomsbury bèn đề nghị nàng lấy chữ tắt làm bút hiệu, từ đó tác giả J. K. Rowling ra đời, cho đến khi Harry Potter đã thành danh, sách bán tới mấy trăm triệu thì nàng tiên Rowling mới xuất hiện.


Khi tác phẩm đã chinh phục độc giả rồi thì cái tên của nam hay nữ giới mới hết là yếu tố quan trọng. Ngày nay Joanne Rowling vẫn giữ được khách của mình, trở thành tác giả có tài sản bạc tỷ. Ăn thua là lúc khởi đầu. Nàng còn phải sống nhờ tiền trợ cấp xã hội thì phải mượn nhờ cái vỏ đàn ông để lên tới đỉnh.


Dù sao thì phụ nữ ta chẳng nên buồn khi các nhà văn nữ phải cải trang đằng sau bút hiệu vì nhiều tác giả nam giới nay cũng biết bắt chước họ. Trong thể loại cải lương ẩm ướt, những truyền tình đẫm lệ vắt ngang hồ sâu giàu nghèo, nhiều tác giả đàn ông đã mượn xiêm áo của các bà. Leigh Greenwood là tác giả của năm chục cuốn tiểu thuyết lãng mạn kiểu tình sử. Ðến cuốn thứ ba chục các bà mới biết nàng Leigh này là một đấng mày râu, có ria mép đàng hoàng và tên thật là Harold Lowry!


Bắt chước là một cách ngợi ca thiết thực nhất!

Cô Tô và chữ Nhẫn (kỳ 1)


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh


Thoái nhất bộ hải khoát thiên không


(Nhẫn một chút gió yên sóng lặng


Lùi một bước trời biển bao la)


 


Lúc trước, chính quyền Trung Cộng chưa lộ rõ cái dã tâm về “đường lưỡi bò” vào vùng biển Ðông nên tôi nhiều lần đã đến thị trấn Cô Tô thuộc miền Giang Nam của Trung Hoa, không phải vì nơi đây có những thắng cảnh nhiều hơn hay đẹp hơn các địa danh khác mà chỉ vì ở đây và chỉ ở đây thôi, tôi mới tìm lại được không gian của thời Xuân Thu Chiến Quốc Ngô-Việt, không gian của hai vị vua tranh hùng Ngô Phù Sai-Việt Câu Tiễn của hơn 2,300 năm trước. Một thời lịch sử còn lưu truyền lại bài học chữ Nhẫn của Việt Câu Tiễn để đời, một nét văn hóa hào hùng của tộc Bách Việt xưa.









Chữ Nhẫn (nét mực đen) viết bao quanh người Việt Vương Câu Tiễn. (Hình ATNT Tours & Travel)


Thời Xuân Thu Chiến Quốc miền Giang Nam Trung Hoa (tức khoảng phía Nam sông Trường Giang) có nước Sở, Ngô nằm dọc theo Trường Giang. Nước Việt chỉ là một nước nhỏ nằm vào khoảng khu vực Thượng Hải, Thiệu Hưng Bắc Chiết Giang ngày nay. Thuở đó, các nước chư hầu lớn chuyên đem quân đi thôn tính các chư hầu nhỏ nhằm chiếm đất đai, chiếm tài nguyên, chiếm đàn bà con gái và cũng là để thỏa mãn cái tham vọng bành trướng của các vua chúa thống trị. Nước Ngô đánh nước Việt cũng chỉ vì chừng ấy lý do (Trung Cộng bây giờ cũng như thế, họ lộ rõ tham vọng bành trướng xâm chiếm Việt Nam, Lào và Miến Ðiện. Trung Cộng muốn “chiếm lấy” Việt Nam bằng các thủ đoạn khác nhau, từ áp lực kinh tế đến ý đồ sẵn sàng dùng cả bạo lực). Nước Ngô thời đầu chiến quốc Trung Hoa có một ranh giới giáp với các nước Sở, Việt, Tống, Tề, v.v. và Cô Tô chỉ là một thị trấn nhỏ thuộc về nước Ngô. Câu chuyện lịch sử xảy ra vào thời điểm vua Hạp Lư nước Ngô đem quân đánh Việt, nhưng chẳng may trúng tên chết. Hạp Lư trối trăn lại người con là Phù Sai rửa hận cho ông. Ngô Hạp Lư chết được chôn cất ở ngọn núi Hải Dung Sơn. Thời đó chắc hẳn một số cung phi, thái giám cũng được chôn sống theo để hầu hạ nhà vua bên kia thế giới. Người ta cũng tìm thấy số gươm đao chôn theo cạnh núi nhiều vô số. Nếu du ngoạn Tô Châu mà không đến thăm ngọn đồi Hổ Khâu Sơn, không đến thăm tháp chùa Vân Thạch, không nhìn tận mắt Việt Kiếm Trì (ao đầm nơi đao kiếm của nước Việt được chôn theo Hạp Lư), không nhìn tận mắt vết chém xẻ đôi tảng đá lớn của thanh kiếm Can Tương thì du khách mất đi cơ hội biết sơ qua chuyện lịch sử cổ đại Ngô Việt (nhưng xem xong thì mới biết văn hóa gian dối của Trung Cộng giỏi như thế nào, thí dụ như vết chém đá của cây kiếm Can Tương ai có thể tin được). Hổ Khâu Sơn chính là ngọn núi Hải Dung nơi chôn Hạp Lư. Tương truyền rằng sau khi chôn vua Ngô, người ta bắt gặp một con cọp trắng nằm phục ở ngọn núi này nên vì thế mới đổi tên núi thành núi Hổ Khâu.


Chính ở đây, tôi đã gặp bức tranh chữ Nhẫn do một nghệ nhân tại vùng này vẽ. Người vẽ chắc hẳn thuộc lòng về văn hóa Bách Việt xưa ở vùng này. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy bức tranh quá ư là linh động. Bức tranh diễn tả Việt Vương Câu Tiễn ngồi xếp bằng trên đống củi, mặt nhìn ngước lên túi mật treo trước mặt, hai tay cầm kiếm để trên đùi. Một chữ Nhẫn được viết lên suốt cả thân mình Việt Câu Tiễn, quả là tuyệt đẹp. Nền của bức tranh được viết về câu chuyện nhẫn nhục, nằm gai nếm mật của Câu Tiễn, thậm chí đã phải nếm phân của kẻ thù để kẻ địch không thể nghi ngờ cái tâm rửa hận của mình.


Cần nói thêm một chút về chữ Nhẫn viết trong chữ Hán, chữ Nhẫn gồm có chữ “Nhận” ở trên, chữ “Tâm” ở dưới. Nhận còn có nghĩa là “mũi nhọn” của gươm đao, mũi nhọn ấn vào tim thì hẳn đau đớn lắm. Chịu đựng cái đau, cái khổ để mà hoàn thành cái chí khí, cái mục đích của mình thì gọi là Nhẫn. Chữ viết tượng hình cũng là một cách nhắn nhủ đầy đủ ý nghĩa vào đời sống con người.


Ngô Phù Sai được hai nhân vật nổi tiếng là Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ giúp nên đã đánh bại quân Việt và bắt giam Câu Tiễn, đày làm người giữ ngựa cho vua Ngô. Câu Tiễn bại trận cam chịu nhẫn nhục hạ mình làm tôi tớ, thậm chí đến cái lúc cần phải làm tan đi sự nghi ngờ của kẻ thù, Câu Tiễn đã nếm phân đoán bệnh cho Phù Sai cốt để tạo lòng tin của vua Ngô. Ngày được Phù Sai tha về, Câu Tiễn đã ngồi trên củi để cho gai củi đâm vào người, treo mật đắng trước mặt để nếm vị đắng của mật, sống cực khổ để không quên đi nỗi nhục và cũng là một cách để nuôi chí trả thù, để không quên đi mối hận mà nước Ngô đã dành cho nước Việt. Ông được hai người tài giỏi là Phạm Lãi và Văn Chủng bày mưu tính kế. Phạm Lãi là người biết nhẫn nại nhìn xa. Văn Chủng giỏi về mưu kế nhưng cả tin nên sau này chết oan. Nói về chữ Nhẫn thì có lẽ không một ai có thể “nhẫn” hơn được con người Câu Tiễn.


Kinh đô Cô Tô ngày xưa của Hạp Lư, Phù Sai chính là thành phố Tô Châu ngày nay, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng có các kiến trúc về cầu, về vườn và về các kinh đào nối liền nhau trong thành phố. Người ta đã ví Tô Châu như một thành phố Venice Á Châu, nhưng đặc biệt nhất là con kinh đào lớn “Ðại Vận Hà” được đào từ đời nhà Tống, nối liền Biện Kinh (kinh đô nhà Tống) đến Tô Châu để vua Tống thân chinh “du hành” thăm dân tình khi nghe tiếng Tô Châu có nhiều mỹ nữ. Tây Thi là gái đẹp nước Việt, từng được dân gian Trung Hoa xếp vào “tứ đại mỹ nhân,” đã có công làm cho Cô Tô nổi tiếng về mỹ nữ cho nên nhiều thế hệ từ xưa đến bây giờ nhiều du khách vẫn cứ ngỡ khi đến Tô Châu thì thế nào cũng gặp ít nhiều mỹ nhân. Tuy nhiên, ai có duyên thì người đó sẽ gặp; còn tôi thì quả thật vô duyên vì đến Tô Châu nhiều lần mà vẫn chưa bao giờ gặp được một mỹ nữ nào của đất Cô Tô. Có hỏi tour guide thì được câu trả lời gần như giống nhau, người đẹp Tô Châu vừa ló dạng thì đã được các đại-gia hay các hoa-kiều “rước đi” rất sớm. Tây Thi là một trong bảy kế mà Văn Chủng đã bày cho Câu Tiễn, dâng mỹ nữ cho Ngô Phù Sai để nhà vua mê mệt người đẹp, xao lãng đi chính sự.


Kế thứ hai là làm cho kinh tế nước Ngô kiệt quệ, mùa màng thất thu. Khi đã có Tây Thi thì nhà vua phải xây cung điện xứng đáng cho mỹ nữ ở. Cô Tô Ðài được xây để cho Phù Sai làm nơi hưởng lạc với người đẹp Tây Thi, xây cung điện cốt ý làm cho nhân dân khổ sở ta thán. Ðồng thời Câu Tiễn hỏi mượn nước Ngô lúa mạ để cấy, nhưng khi trả lúa mạ cho nước Ngô thì đem lúa mạ nấu chín đi để không cấy lúa được nữa. Ngoài ra, nước Việt cũng bỏ một số khoản tiền lớn hối lộ cho nịnh thần tể tướng Bá Di để lung lạc nền chính sự nước Ngô. Câu Tiễn chỉ mới dùng ba kế của Văn Chủng thế mà triều đại Ngô-Phù-Sai bị diệt. Ở Việt Nam bây giờ thì mưu kế của Văn Chủng cũng được Trung Cộng áp dụng, cho cán bộ sang Việt Nam tìm mua và trả giá cao cho các món hàng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Người dân Việt Nam thấy lời cao, vội vã làm hàng cung ứng nhưng giữa chừng bọn cán bộ Trung Cộng rút dù! Dân vừa thua lỗ to và kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng. Xem ra mưu kế của tộc Bách Việt xưa thâm độc hơn kế sách của Ðại hán nhiều. Ngày xưa thì mưu kế của nước nhỏ nhắm vào nước lớn để phục thù rửa hận; còn ngày nay thì nước lớn (như Trung Cộng) dùng mưu kế ấy để nước nhỏ phải lệ thuộc, phục tùng vào quỹ đạo của họ. Cho hưởng gái đẹp, cho tiền sống phè phỡn trên đầu cổ dân đen nên phải nghe lời chúng, nếu không phục tùng thì chúng đem quân sang “dạy cho bài học”.


(còn tiếp)


 


ATNT Tours & Travel thông báo


Triển lãm Nhiếp Ảnh Gặp Gỡ 3 – Theo dòng thời gian.


Theo thông lệ hàng năm, cuộc triển lãm Nhiếp Ảnh Gặp Gỡ lần 3 sẽ được tổ chức do công ty du lịch ATNT Tours & Travel bảo trợ. Năm nay cuộc triển lãm với chủ đề: “Photography” sẽ hội tụ các nhà nhiếp ảnh với các chủ đề khác nhau. Cuộc triển lãm Gặp Gỡ 3 ngoài những chương trình workshop về nhiếp ảnh và du lịch, năm nay còn có chương trình nhạc nhẹ, triển lãm máy ảnh cổ theo dòng lịch sử nhiếp ảnh, cơ hội gặp gỡ với các người yêu thích về nhiếp ảnh, chắc chắn sẽ hứa hẹn thật nhiều nét độc đáo của nhiếp ảnh.


Cuộc triển lãm sẽ diễn ra hai ngày Thứ Bảy & Chủ Nhật ngày 22-23 tháng 12 tại hội trường Nhật báo Người Việt từ 10:00AM đến 5:00PM. Ngoài ra ATNT Tours & Travel tặng 500 lịch treo tường và brochure du lịch 2013 cho khách đến thưởng lãm.


Trân trọng báo tin, kính mời đến quí khách, các bạn hữu, và những ai yêu thích nhiếp ảnh.





ATNT TOURS & TRAVEL TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH


=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.


=> Escorted Tour Nam Phi (South Affrica): Capetown – Johannesburg – Safari &Victoria Falls. Du ngoạn Safari hoang dã của Phi Châu.


Tour Safari Phi Châu 2013: Tour #1: Mar. 09 – Mar. 22, 2013


Tour #2: Jun. 06 – Jun. 19, 2013


Tour #3: Sep. 11 – Sep. 24, 2013


Tour #4: Dec. 06 – Dec. 19, 2013


=> Escorted Tour Turkey + Greece 12 ngày


Greece: Athens – Patmos – Rhodes – Heraklion – Santorini


Turkey: Istanbul – Cappadocia – Pamukkale – Ephasus – Kusadasi


Tour #1: Mar. 13 – 24, 2013


Tour #2: May 01 – 12, 2013


=> Escorted Tour Ðài Loan – Nhật Bản Mùa Hoa Anh Ðào 2013


(Chú ý: Xin quí khách giữ chỗ ngay từ bây giờ)


Nhật Bản: Tokyo – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka


Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam


Tour #1: Mar. 26 – Apr. 09, 2013


Tour #2: Apr. 07 – Apr. 21, 2013 (SOLD OUT)


=> Escorted Tour: Nhật Bản – Ðài Loan – Nam Hàn Hoa Anh Ðào 2013


(Chú ý: Xin quí khách giữ chỗ ngay từ bây giờ)


Nhật Bản: Tokyo – Nagoya – Nara – Kyoto – Kobe – Osaka


Ðài Loan: Ðài Bắc – Nhật Nguyệt Ðàm – Lukang – Ðài Trung – Ðài Nam


Nam Hàn: Seoul – Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông” – Vùng Phi Quân Sự “DMZ” – Gyeongbok Palace – Dongdeamun Market


Tour code JTK#2A: Mar. 30 – Apr. 15, 2013 $3,975.00 + taxes/person


Tour code JTK#2B: Apr. 07 – Apr. 23, 2013 (Sold Out) $3,995.00 + taxes/person


=> Escorted Tour: Thái Lan – Lào – Miến Ðiện


Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Luang Prabang – Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – Bagan – Mandalay


Tour #2: Feb. 19 – Mar. 06, 2013


=> Escorted Tour: South America Brazil – Argentina – Chile – Peru (17 ngày)


Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Santiago – Valparaiso – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu


Tour #1: Apr. 14 – Apr. 30, 2013


Tour #2: May. 19 – Jun. 04, 2013


Tour #3: Oct. 02 – Oct. 18, 2013


Tour #4: Nov. 24 – Dec. 10, 2013


=> Tour VIỆT NAM: tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.


=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.


ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL


9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com


 

Ði xem thắp đèn và biểu diễn thuyền Giáng Sinh

 


Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM


 


Mỗi năm mùa Giáng Sinh đến bất kỳ kinh tế có tới ven bờ vực hay thế giới có đến ngày tận thế như đồn đãi hay không, quận Cam của Little Saigon ở Cali đều thắp đèn Giáng Sinh rực rỡ.










Thắp sáng đèn Giáng Sinh trước ngôi nhà ở Orange County.


Không nói chi những thương xá như South Coast Plaza, Fashion Island Mall người ta dựng cây Giáng Sinh vĩ đại và thắp đèn vì lý do thương mại để thu hút khách hàng, cả những khu dân cư không buôn bán gì người ta cũng vẫn thắp đèn màu rực rỡ. Không phải một hai nhà đơn độc mà cả một khu xóm với hàng trăm căn cùng thi đua nhau giăng đèn màu, trang trí rực rỡ khiến du khách lái xe đến xem nghẽn lối những con đường quanh khu đó.










Ngôi nhà thắp sáng đèn Giáng Sinh ở thành phố Brea, California.


Mỗi nhà có đến hàng ngàn bóng đèn màu giăng từ mái nhà, trên những ngọn cây và xuống cả hàng rào, sân cỏ. Ðèn có đủ loại từ bóng nhỏ chi chít (miniature) mờ tím như hàng bầy đom đóm, những dây đèn “icicle” như những sợi tuyết đọng nước rũ xuống cho đến những đèn màu to như trái cà na (loại C7 hoặc C9). Một dây đèn dài ngắn khác nhau có thể gắn từ 50 cho đến 500 bóng (1,000 ft), thường là loại dây điện mắc song song một bóng đứt các bóng kia vẫn cháy sáng. Phần cuối của dây đèn còn có đầu cắm để nối liên tục với nhiều dây đèn khác nữa nhưng không nên nối quá nhiều khiến dây điện quá tải sẽ gây cháy dây.










Ðèn Giáng Sinh thắp sáng trên cây, trên mái nhà.


Trang hoàng trước sân nhà còn có những lồng đèn tượng ông già Noel (Santa Claus) bụng phệ, râu trắng, áo nón đỏ, những xe kéo bằng những con nai tuần lộc (reindeer), những gói quà, máng cỏ với Chúa Hài Ðồng và thánh gia thất. Nhiều nhà còn phát nhạc Giáng Sinh, pha cà phê, sô cô la nóng đãi khách đến xem với lò sưởi điện ngoài sân sưởi ấm khách giữa đêm Mùa Ðông giá lạnh.


Tiền điện hàng tháng của mỗi nhà trang hoàng đèn Giáng Sinh trước sân cũng không phải rẻ, ước tính trung bình mỗi nhà có 1,000 bóng đèn C7 công suất 6 watt mỗi bóng. Mỗi đêm thắp 6 tiếng đồng hồ tốn 36 kw, mỗi tháng là 1,080 kw với giá điện khoảng 0.25$/kw sẽ phải trả 270$ tiền điện hàng tháng. Hiện nay có loại bóng đèn LED tiết kiệm rất nhiều điện, chỉ bằng 1/10 bóng đèn thường nhưng giá hãy còn cao so với bóng thường. Vì vậy những khu thắp đèn để dân chúng đến chiêm ngưỡng thường là khu nhà của giới giàu có.










Không phải một ngôi nhà mà cả xóm thắp đèn


Tuy vậy có những thành phố không phải nơi người giàu sinh sống như Huntington Park ở phía Nam Los Angeles, dân chúng đa số là da màu hoặc Mễ Tây Cơ cũng thích thắp đèn. Mới đây tin tức trên TV loan tin nhiều vụ trộm đèn và các vật dụng trang hoàng Giáng Sinh trước sân nhiều nhà vào ban ngày khi gia chủ đi làm vắng nhà. Một chủ nhà người da đen đứng trước sân chỉ còn lại mặt bông gòn trắng toát làm tuyết giả, đau khổ nói với phóng viên TV rằng: “Bao nhiêu là ông Santa Claus, hưu tuần lộc, xe kéo họ đến chở mọi thứ đi mất! Khi tôi về đến nhà chỉ thấy một sân trống rỗng!”


Các khu thắp đèn, người ta đổ xô đến xem rất đông khi trời vừa nhá nhem tối, một lần vào cuối tuần tôi đến khu thắp đèn trên đường Brookhurst ngang công viên Mile Square Park, lái xe định vào xem nhưng cảnh sát thành phố Fountain Valley đã chận đầu đường Heil không cho xe cộ đi vào. Cảnh sát hỏi tôi có phải là dân cư trong khu này không? Tôi nói không nhưng định vào thăm bà con. Cảnh sát hỏi nhà ở đường gì, số mấy? Tôi trả lời rằng vô hoài nhưng không để ý nên không nhớ số! Anh cảnh sát còn trẻ chắc là khóa sinh tập sự (cadet) thấy tôi có vẻ thành thực nên làm thinh để tôi vào. Không cho xe cộ vào vì trời tối, người đi bộ xem đèn lại đông, nguy hiểm khi tai nạn xảy ra cho người đi bộ. Có những khu cho xe cộ lưu thông nhưng phải chạy chậm và không được đậu lại, có những nơi chỉ đậu được một bên đường, dành bên kia cho xe dễ lưu thông.










Thuyền hoa đăng trong Christmas Boat Parade ở Newport Beach.


Nhiều nhà muốn giăng đèn trang trí mùa Giáng Sinh nhưng lý do nào đó không muốn tự mình làm, họ có thể thuê người khác làm. Vì vậy có thêm một dịch vụ khác trong mùa lễ hội cuối năm là nghề treo đèn, người ta có thể đọc thấy quảng cáo trên những tấm bảng nhỏ dán trên những trụ đèn trong khu mình ở hay trên báo chí, tờ rơi gắn ở cửa nhà hay trên kính xe đậu. Những người này họ rất chuyên môn, cung cấp đủ các loại đèn cũng như những món trang trí cho mùa Giáng Sinh. Họ đưa cho khách hàng xem hình mẫu những nhà họ đã làm, ước tính công việc và đưa ra giá cả. Họ xem căn nhà, cây cảnh, sân cỏ và đề nghị nên trang hoàng như thế nào cho phù hợp. Công việc trang trí chỉ mất vài tiếng đồng hồ là xong với nhân sự luôn phải hai người trở lên, tuy không nặng nhọc nhưng phải trèo cao trên nóc nhà hay cây cối để giăng mắc những dây treo đèn. Họ cung cấp đèn đuốc mọi thứ và sẽ trở lại thu dọn đem về. Thường ở California dân chúng bắt đầu giăng đèn Giáng Sinh ngay sau lễ Tạ Ơn vào cuối tháng 11 và thắp sáng đèn mỗi đêm cho đến ngày đầu năm Dương lịch. Nếu thuê dịch vụ giăng đèn, sau ngày đầu năm họ rất bận rộn để tháo gỡ nên nhiều khi phải mất cả tháng mới đến lượt nhà mình. Muốn họ tháo gỡ dọn dẹp đúng hạn mình muốn nên làm hợp đồng rõ ràng và giữ lại một số tiền. Không cảnh nào vô duyên cho bằng đã qua mùa lễ Giáng Sinh cả tháng mà ông Santa Claus vẫn đứng trước nhà tay xách túi quà nặng trĩu, miệng cười “Hô! Hô! Hô!” Ở khu Little Saigon nhiều nhà để đèn Giáng Sinh từ tháng này qua tháng khác, cả máng cỏ với tượng thánh gia thất trên mái nhà mà không buồn lấy xuống! Nhiều thành phố có luật phải tháo gỡ đèn trang trí trước cuối tháng 1, không thôi sẽ nhận giấy phạt!


Ở Orange County có nhiều khu vực hàng trăm căn nhà cùng nhau thi đua giăng đèn rất đẹp, hàng đêm thu hút người xem dập dìu tấp nập như đêm lễ hội hoa đăng. Theo các báo bình chọn những khu gia cư giăng đèn đẹp rực rỡ hơn hết là những thành phố sau đây:


– Fountain Valley: Ðường Heil Avenue nằm giữa Bushard và Brookhurst Street và những con đường lân cận. Cuối tuần không cho xe cộ lưu thông trên đường Heil Ave., muốn xem đèn nên đậu xe trong công viên Square Mile Park trên đường Bookhurst St. và đi bộ vào khu vực trang trí đèn.


– Brea: Thành phố phía cực Bắc Orange County, khu phía Ðông của đường Kreamer Blvd. giới hạn bởi đường Lambert Rd. phía Bắc và Birch St. phía Nam. Từ Little Saigon đi xa lộ 57 hướng Bắc, rẽ ra đường Lambert Rd. quẹo phải đi về hướng Ðông, chạy hơn 1 mile rẽ phải vào Sunflower St. sẽ gặp khu giăng đèn.


 


Thuyền biểu diễn ở Newport Beach


 


Ðón Giáng Sinh quận Cam không những thắp đèn trên đất liền mà còn diễn hành thuyền đèn hoa trong vịnh Newport Beach ở phía Nam Little Saigon. Cuộc diễn hành này trở thành truyền thống văn hóa khởi đi từ những năm 1900, bắt đầu khi anh chàng chèo thuyền gondola người Venice tên John Scarpa giăng đèn trên 8 chiếc ca nô và thuyền gondola của mình. Ngày nay hội diễn thuyền hoa đăng ở Newport Beach được báo New York Time xếp là lễ hội diễn hành dưới nước lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 100 du thuyền, ca nô tham dự. Mỗi tàu thuyền thắp sáng đèn màu trang trí Giáng Sinh tuần hành trong vịnh vòng quanh đảo Balboa Island, đội thuyền hoa đăng làm tỏa sáng trên một vùng biển, nhiều chiếc thuyền bỏ ra trên 50,000$ để trang trí hầu tham dự lễ hội này.


Hàng năm cuộc hội diễn thuyền hoa đăng bắt đầu từ giữa tháng 12 và 5 ngày một tuần từ Thứ Tư cho tới Chủ Nhật, riêng trong năm nay sẽ diễn ra từ 19 tháng 12 đến 23 tháng 12, 2012. Mỗi đêm đoàn thuyền khởi hành tại Bay Island lúc 6 giờ 30 và kết thúc cũng tại địa điểm này sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ diễn hành. Ðể thưởng ngoạn du khách tập trung dọc theo bãi ven bờ vịnh để thấy đèn màu các thuyền phản chiếu lung linh trên mặt nước và đây là những địa điểm tốt nhất để xem cuộc diễn hành:


-Trên bờ biển của bán đảo Balboa Peninsula từ đường 18th St. và chấm dứt ở Bay Avenue.


-Bất cứ nơi nào trên bãi biển của đảo Balboa Island.


-Ðứng dọc theo đường Pacific Coast Highway khoảng giữa Balboa Bay Club và Riverside Drive.


Nếu có tàu thuyền du khách cũng có thể tham gia lái theo cuộc diễn hành, còn không có thể mua vé để ngồi trên một du thuyền trong cuộc diễn hành với các hãng như Fun Zone Boat Company, Catalina Flyer, Newport Landing. Một cách khác để xem hội hoa đăng tuy hơi tốn hao một chút là ngồi ăn uống trong các nhà hàng dọc theo đường Coast Highway (nhưng phải đặt bàn nơi nhìn được sông nước) với các nhà hàng như Rusty Pelican số 2735 W. Coast Highway, Billy’s at the Beach số 2751, Chart House số 2801, Villa Nova Restaurant số 3131 và First Cabin Restaurant trong Balboa Bay Club số 1221 W. Coast Hwy.. Trên đảo Balboa có các nhà hàng Harborside Restaurant 400 Main St. và Newport Landing Restaurant 503 E. Edgewater Ave. Kết thúc hội diễn hành năm nay vào lúc 9 giờ tối đêm 23 tháng 12, 2012 sẽ có một cuộc bắn pháo bông ở cầu tàu Balboa Pier.










Thuyền giăng đèn với nhiều hình con thú.


Giáng Sinh là ngày lễ lớn nhất trong năm đối với người Mỹ, trang trí Giáng Sinh trong nhà thường có cây thông Giáng Sinh (Christmas tree), dưới gốc là những thùng quà và cả gia đình sẽ quây quần để mở những thùng quà vào sáng ngày Giáng Sinh tức 25 tháng 12. Nhiều khi việc mở quà mất nguyên cả ngày và là quãng thời gian gây thích thú hồi hộp với mọi người nhất là trẻ con vì chúng không biết sẽ được tặng những món quà gì? Có đúng như niềm ao ước mùa Giáng Sinh hay không? Nhưng cũng chẳng sao, những món quà trùng hợp hay không dùng sẽ được mang đến cửa hàng để trả lại ngày hôm sau vì trong gói quà thường kèm theo cả hóa đơn. Do đó trước ngày Giáng Sinh người ta sắp hàng tranh nhau để mua sắm và sau ngày Giáng Sinh người ta cũng sắp hàng để… trả đồ! Dân Mỹ lúc nào cũng bận rộn và người ta lấy đó làm niềm vui, là kích thích nền kinh tế chuyển động.


Trịnh Hảo Tâm


Cùng tác giả đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách VN hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea CA 92823 USA, điện thoại: 714-528-1413, Email:[email protected].

Nhờ hãng dĩa ‘đặt hàng,’ soạn giả Viễn Châu làm ăn khá



Ngành Mai


 


Soạn giả Viễn Châu tức nhạc sĩ Bảy Bá đi theo gánh hát làm thầy đờn từ năm 1943. Là một nhạc sĩ đang nghèo nhờ viết bài ca vọng cổ mà nên sự nghiệp.


  










Soạn giả Viễn Châu và đào thương Út Bạch Lan. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Ông cũng là “vua” tân cổ giao duyên, những năm trước 1975 ông là cộng sự viên đắc lực của hai hãng dĩa hát lớn ở Sài Gòn, chủ của hai hãng dĩa này theo dõi bên tân nhạc thấy bản nào được đài phát thanh phát nhiều lần, thính giả ưa thích yêu cầu nhiều thì thương lượng với nhạc sĩ sáng tác bản nhạc đó để mua bản quyền khai thác về mặt dĩa hát tân cổ giao duyên. Và hầu như nhạc sĩ nào cũng mong muốn đứa con tinh thần của mình được phổ biến như vậy, bởi vừa có tiền lại vừa có tiếng thêm lên.


Vấn đề trên sau khi được thỏa thuận thì hãng dĩa đưa bản nhạc cho Viễn Châu, rồi thì chỉ đôi ba ngày hoặc hôm trước hôm sau là có ngay bài ca tân cổ, đây là trường hợp gọi là “đặt hàng.” Ðối với soạn giả cải lương mà viết theo đơn đặt hàng thì coi như có tiền cầm chắc trong tay, bởi viết xong là có tiền ngay, đôi khi còn được hãng dĩa trả tiền trước. Chớ còn soạn giả tự viết rồi đem đi chào hàng thì chỉ hy vọng nho nhỏ thôi, mà còn lắm khi thất vọng.


Thông thường thì hãng dĩa không từ chối việc nhận bài ca mà cũng không quyết định mua, họ bảo để đó xem có tiền thực hiện hay không rồi sẽ cho biết sau, nhưng chờ đến bao giờ thì chỉ hãng dĩa biết, trời biết mà thôi. Có nhiều bài ca đưa cho hãng dĩa rồi, soạn giả chờ “dài cổ ra” cũng chẳng thấy ai gọi đến thương lượng.


Vào thời này hầu như bản tân nhạc nào hay, nổi tiếng cũng được Viễn Châu “biến” nó thành tân cổ giao duyên để giúp hãng dĩa kiếm lời bạc triệu. Dĩ nhiên tiền thù lao cho soạn giả cũng có đều đều, do vậy mà lúc bấy giờ người ta thấy Viễn Châu xài tiền thoải mái, mỗi bước đi là lên xe xuống ngựa.


Viễn Châu làm ăn khá nhờ sự “đặt hàng” liên tục của hãng dĩa để viết lời ca vọng cổ xen vào bản tân nhạc. Cũng nhờ viết bài ca theo sự đặt hàng mà ông khá giả ngó thấy: Nhà cửa khang trang, đi xe hơi Peugeot 203, sắm xe cam nhông cho mướn, xích lô máy cho mướn…


Sau Tết Mậu Thân cải lương đang hồi suy sụp, các hãng dĩa lại bị băng nhựa cassette cạnh tranh, sản xuất yếu dần, thỉnh thoảng mới có người mướn ông viết, thành thử ra lúc này tiền bản quyền èo uột không đủ sống, tài sản, xe cộ nối tiếp nhau bay hết, soạn giả nhà ta phải dùng xe gắn máy di chuyển.


Rồi đến khi bộ môn cải lương xuống dốc, hãng dĩa hát dẹp tiệm thì Viễn Châu cũng xuống theo, có lúc nghe ông than thở rằng: “Thật là nghịch lý, người ta than thiếu kịch bản sân khấu, tôi viết xong lại chẳng biết tiêu thụ ở đâu”!


Cũng như một số đào kép cải lương khi không còn sống được với nghề ca hát đã quay sang mở quán ăn có sân khấu nhỏ, mà người ta thường gọi là “quán nghệ sĩ.” Soạn giả Viễn Châu cũng thế, không còn hãng dĩa đặt hàng, mà viết tuồng thì cũng chẳng ai mua, nên mở quán ăn lấy bảng hiệu “Hoa Mộc Lan.” Bảng hiệu này là tên vở tuồng mà năm xưa lúc đương thời ông đã viết vào giữa thập niên 1960, trình diễn trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, do Thanh Nga đóng vai Hoa Mộc Lan.


Lúc đầu thì quán đông khách vì có sân khấu nhỏ, có diễn trích đoạn cải lương, nhưng chẳng bao lâu thì quán thưa khách ế ẩm nên dẹp tiệm.


Không còn viết cho sân khấu, cho băng nhựa cộng tác với làng băng nhựa. Hiện giờ Viễn Châu ở Sài Gòn, nghe nói chẳng còn mấy ai “đặt hàng” để viết. Vả lại tuổi đời đã gần 90 rồi cần phải dưỡng già chớ!


Soạn giả Viễn Châu đã đóng góp lớn cho kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà vậy.

Bốn người bị phóng hỏa ở Denver


DENVER (AP) –
Cảnh sát đang lùng bắt hai người đàn ông trước đó đã dùng bơm xịt chất lỏng dễ cháy vào người bốn nạn nhân, rồi nổi lửa thiêu họ. Vụ tấn công xảy ra tại một chung cư ở Sunnyside, thuộc ngoại ô Denver vào đêm Thứ Năm.










Hình minh họa. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Theo cảnh sát, hai người đàn ông đến gõ cửa căn nhà, một phụ nữ ra mở cửa thì bị xịt chất cháy vào người và bị đốt. Sau đó hai người đàn ông và một người đàn bà khác ở trong nhà cũng bị tấn công tương tự.


Khi lính cứu hỏa đến nơi thì lửa đã dập tắt. Phụ nữ đầu tiên bị phỏng nặng, ba người kia chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân đang còn trong vòng điều tra.


Ðài truyền hình KMGH-TV ở Denver tường thuật cuộc điều tra của cảnh sát, về một vụ cướp ở tiệm đổi ngân phiếu ra tiền mặt vào buổi sớm Thứ Năm, theo đó hai người đàn ông xịt chất dễ cháy vào quầy thâu ngân rồi phóng hỏa.


Trong vụ này không có ai bị thương và chưa rõ cả hai vụ có liên hệ gì với nhau không. Ðược biết hai địa điểm bị tấn công cách nhau khoảng ba dặm. (TP)

Ngoại trưởng Israel từ chức


JERUSALEM (Washington Post) –
Ngoại trưởng Israel, ông Avigdor Lieberman, hôm Thứ Sáu từ chức, một ngày sau khi Bộ Trưởng Tư Pháp Yehuda Weinstein lập hồ sơ hạch tội (đàn hặc) gian lận, kiếm tiền trái luật pháp và làm mất tín nhiệm của một giới chức chính phủ.









Dân Do Thái phái dân tộc cực đoan mang bích chương vẽ hình Thủ Tướng Netanyahu (trái) và Ngoại Trưởng Lieberman (phải) khiêng chiếc ghế đại biểu tại Liên Hiệp Quốc của người Palestine trong một cuộc biểu tình ở Jerusalem hôm 29 Tháng Mười Một trước khi LHQ biểu quyết về quy chế dành cho Palestine. (Hình: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)


Lieberman phủ nhận các cáo buộc và bày tỏ sự tin tưởng sẽ thanh thỏa được vụ án trước ngày Tổng tuyển cử 22 Tháng Giêng.


Lieberman là đồng minh thân cận với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, cả hai đều là những chính trị gia có khuynh hướng dân tộc cực đoan. Ðảng Yisrael Beitanu của Lieberman và đảng Likud của Netanyahu đã liên kết cho cuộc bầu cử sắp tới. Thăm dò dư luận cho thấy đây sẽ là khối lớn nhất trong Quốc Hội để có thể cầm đầu một chính quyền liên hiệp. Nhưng trong trường hợp Lieberman bị kẹt chưa giải quyết xong vụ đàn hặc thì việc thương lượng liên hiệp với các đảng nhỏ sẽ phức tạp hơn,


Lieberman là dân Do Thái gốc từ Moldova, Ðông Âu, được sự ủng hộ của các di dân từ Liên Bang Xô Viết cũ. Phát ngôn viên Tzachi Moshe của ông nói rằng Lieberman vẫn giữ tên trong danh sách ứng cử viên của đảng Yisrael Beitanu. Theo dự đoán Netanyahu vẫn sẽ đắc cử nhưng thiếu Lieberman sẽ khiến cử tri ngả về phía các đảng cánh hữu khác nhiều hơn,


Dân chúng Israel tán thành việc Lieberman từ chức, coi là sự tái xác định những đòi hỏi về tác phong của các chính trị gia dù rằng họ chưa bị kết án về mặt pháp luật. Shelly Yachimovich, lãnh tụ đảng Lao Ðộng đối lập cũng hoan nghênh, tuyên bố: “Ông ta là một người thối nát làm phương hại cho sự tin cậy của quần chúng đối với pháp luật và nền dân chủ, việc ông từ chức là tốt.”


Avigdor Lieberman là một phụ tá lâu năm của Benjamin Netanyahu, được bầu vào Quốc Hội năm 1999. Từ 2009 khi được chỉ định làm ngoại trưởng, Lieberman đã gây khó khăn cho các đồng sự trong chính phủ với nhiều dự luật và lời tuyên bố mang tính cách bài ngoại và chống dân Á Rập cũng như đã làm Thủ Tướng Netanyahu bối rối khi bày tỏ sự hoài nghi về nỗ lực hòa đàm vào lúc thủ tướng đang cố gắng thúc đẩy.


Tuần lễ vừa qua Lieberman tạo nên một làn sóng bất bình quốc tế khi tuyên bố nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có thể hy sinh Israel cho phía Hồi Giáo cực đoan giống như Âu Châu đã nhân nhượng Quốc Xã của Hitler trước Thế Chiến II. (HC)

Xung đột về cuộc trưng cầu dân ý ở Ai Cập


CAIRO, Ai Cập (AP) –
Hôm Thứ Sáu tại thành phố cảng Alexandria miền Bắc Ai Cập, dân Hồi Giáo võ trang bằng kiếm đã đụng độ với những người thuộc phái chống đối bản dự thảo Hiến Pháp tu chính sắp được đưa ra trưng cầu dân ý.









Xe hơi bị đốt cháy trong cuộc xung đột giữa hai phe Hồi Giáo bênh và đối lập chống Tổng Thống Mohammed Morsi, ở thành phố cảng Alexandria, Ai Cập hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai. (Hình: AP/Ahmed Ramadan)


Ít nhất 19 người bị thương. Vụ xung đột xảy ra sau khi một giáo sĩ bảo thủ cực đoan kêu gọi cá tín đồ bỏ phiếu thuận và gọi người chống tu chính là “những kẻ phản đạo.” Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ nhiều tuần lễ đã đưa đảng Hồi Giáo đang nắm giữ quyền lực đến chỗ đối kháng với khối đa số dân cấp tiến và người Hồi Giáo ôn hòa. Hai phía đều gia tăng vận động trước cuộc bỏ phiếu vào hai ngày Thứ Bảy sắp tới.


Hôm Thứ Sáu hàng ngàn người Hồi Giáo tập trung ở một công trường phía Bắc thủ đô Cairo mang hình Tổng Thống Mohammed Morsi kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu. Các giới chức tôn giáo đã ra lệnh không được dùng giáo đường là nơi vận động chính trị nhưng rất nhiều giáo sĩ vẫn lên diễn đàn kêu gọi tín hữu bỏ phiếu thuận là “theo ý Thượng Ðế.”


51 triệu cử tri ghi danh sẽ đi bầu tại hơn 6,000 địa điểm đầu phiếu ở 10 tỉnh Ai Cập kể cả Cairo và Alexandria. (HC)

THẢM SÁT TRƯỜNG HỌC CONNECTICUT, 27 CHẾT, ĐA SỐ TRẺ EM

Một thanh niên xả súng vào một trường tiểu học ở Connecticut hôm Thứ Sáu, làm chết 26 người, trong đó có 20 trẻ em. Hung thủ cũng bị thiệt mạng.

[toggle title=” “]

Vụ thảm sát xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary, có 450 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 4, ở thành phố Newtown.

Cảnh sát tiểu bang cho hay họ nhận được điện thoại 911 lúc 9 giờ 41 sáng, và ngay lập tức phái một nhóm cảnh sát đặc biệt đến trường.

Khi đến trường, cảnh sát nhanh chóng phong toả toàn bộ các lớp học, kiểm tra từng phòng, lắng nghe tất cả mọi âm thanh trong các phòng để truy tìm hung thủ.

Có ba học sinh được đưa đến bệnh viện Danbury cách trường học 12 dặm.

Đây là vụ thảm sát khủng khiếp nhất tại một trường tiểu học và số người thiệt mạng vượt quá 13 người chết và 24 người bị thương trong vụ nổ súng tại trường trung học Coumbine ở Colorado năm 1999.

Vụ này xảy ra chỉ ba ngày sau khi hung thủ Jacob Roberts đeo mặt nạ, mặc áo giáp, dùng một khẩu súng AR-15 lấy của một người quen, bắn loạn xạ vào một khu thương mại lớn ở Oregon làm chết hai người.

“Hung thủ chết trong một căn phòng của trường học,” Trung Uý Paul Vance, phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang, nói tại một cuộc họp báo. “Công chúng không bị nguy hiểm nữa.”

Sau khi biết tin, Tổng Thống Barack Obama mở ngay cuộc họp báo.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ra lệnh các cơ quan chính phủ treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân. (Hình: AP)

[/toggle]

Khu Rừng Lau (Kỳ 11)


Kỳ 11


 


Sau ba ngày, số măng, mộc nhĩ mua đã đủ Tân cho đóng bì để đợi chuyến tàu gởi trước về Hà Nội, còn chàng tiếp tục đi Lào Kay mua nấm hương. Buổi chiều khi việc đóng hàng và gửi hàng đã xong, Tân thơ thẩn theo con đường đá nhỏ dẫn về một châu lỵ heo hút nào đó.


 Chàng đứng tựa vào một gốc cổ thụ lớn, gần chiếc cầu nhỏ bên trên lát những tấm tôn dầy. Một đồng bào thiểu số người Tây mặc áo chàm bạc màu dắt về một con ngựa thồ bé nhỏ trên mình chất đầy giỏ không (những lâm sản đã bán hết!). Ngựa cũng như người nhẫn nại bước trên đường hẻm, những hòn sỏi vô tri lăn theo bước chân của họ. Khi ngựa đi vào cầu, móng nó đập vào tấm tôn, tiếng tôn vang lên tuy rộn ràng mà buồn nản. Rừng núi chìm dần vào bóng chiều cho thêm phần bí hiểm. Sao bắt đầu mọc vô tư trên đỉnh trời. Lòng Tân như muốn vút lên để trùm tỏa lấy bóng con tàu xuôi hôm nào có mang người đẹp về Hà Nội.


Tiếng vó ngựa đập trên cầu tôn… tiếng sỏi lăn rào rạo xuống vệ đường còn vang vang trong hồn Tân. Con ngựa thồ bé nhỏ thường bị chất nặng đồ trên lưng (từng mảng da trầy thịt rớm máu tố cáo điều đó). “Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai,” kiếp ngựa đó phải là ngựa thồ!


Khoảng lau già gần chỗ Tân đứng xào xạc dạt theo chiều gió thổi, Tân lơ đãng nhìn ra xa một chút, quanh chàng cây rừng như cố vươn lên tìm ánh sáng, thân cây nào cũng phủ đầy tầm gửi, cành cao gầy guộc nhưng những nhánh lá đầu cành rất mềm và rủ xuống như liễu khẽ đu đưa với gió chiều, thỉnh thoảng một chiếc lá úa bứt khỏi rụng chao chát. Có cành cao thật cao nở bông hoa đỏ, màu đỏ ngơ ngác. Không thấy bóng con chim nào, một con chuồn chuồn bay rập rình khi xa khi gần luôn luôn vô cớ đổi chiều.


Màn sương biêng biếc đã từ rừng núi tỏa ra lạnh buốt, thêm nhiều chấm sao lốm đốm trên nền trời đương ngả dần sang màu tím sẫm. Tân cúi đầu theo đường về thẫn thờ.


Tối hôm đó về khuya, Tân theo cô bé giang hồ vào phòng. Ðó là lần đầu tiên Tân tới nhà điếm. Khi người con gái khỏa thân đến nằm bên chàng, Tân rùng mình nghe có tiếng nước xối mạnh bên ngoài, tiếng nước gợi lại hình ảnh tưởng tượng con sông đêm ở ga Thanh Ba quấn lấy thân hình ngà ngọc của cô gái đẹp mát như lụa.


 


III


 


Suốt hai bên dọc đường xe hỏa Yên Bái Lào Kay thuần là rừng nứa và rừng chuối, thứ chuối rừng có những bong hoa đỏ tươi như hoa se. Thỉnh thoảng con tàu băng qua chiếc cầu nhỏ bên dưới là dòng suối vô danh đục ngầu đổ ra con sông xa. Tân tới Lào Kay khoảng tám giờ rưỡi tối. Trời mưa lớn, ánh đèn vàng khè và thưa thớt của Lào Kay càng trở nên hiu hắt. Lúc đó trời tạnh mưa, có lẽ đã tới mười giờ hơn, Tân rời khỏi nhà trọ đi trên con đường ướt bóng, vừa đi vừa cúi mặt xuống như muốn soi trên đó để tìm một khuôn mặt không phải gương mặt của chàng mà là của người con gái ga Thanh Ba.


Có ánh đèn khá tưng bừng bên con đường làm Lào Kay nổi tiếng với câu ca dao (nếu có thể gọi được đó là ca dao):


Ði thời nhớ vợ cùng con,


Về thời nhớ bát cháo ngon trên đường.


Tân rẽ vào tiệm, lách tìm một chỗ ngồi giữa đám đông, phần lớn là những công chức bất đắc chí: người đương sì sụp húp cháo với một vẻ ngạo nghễ thây kệ việc đời, kẻ đã say lè nhè gọi thêm thức nhắm, yêu cầu nhiều thứ này ít thứ nọ.


Ra khỏi tiệm cháo, Tân về phòng trọ. Nhưng chàng không ngủ được, chẳng hiểu vì ý nghĩ luôn luôn bị ám ảnh bởi “người đẹp ga Thanh Ba” hay vì ngọn nguồn con sông Hồng Hà nơi đây ào ào đổ thác lớn? Mười một giờ khuya chàng vùng dậy thơ thẩn dọc theo đường phố chính. Người đi thưa thớt, thường là từ sòng bạc ra về, hoặc từ nhà tới sòng bạc. Vô tình chàng tiến tới đầu cầu sang Cốc Lếu. Ánh đèn bên đó trông còn vàng khè hơn, ngái ngủ hơn bên Lào Kay.


Tân tặc lưỡi tiến vào cầu, tới quãng đường giữa chàng nhận thấy người lính gác đứng nép vào thanh sắt, chiếc áo choàng bị thổi rạt sang một bên vì luồng gió mạnh lạnh đẫm hơi đêm. Phố Cốc Lếu im lìm trong giấc ngủ hèn mọn, những căn nhà thấp và hẹp, cửa đóng kín mít. Tân tự hỏi thầm: ngộ người đẹp ga Thanh Ba phải theo cha tới nhậm chức ở chốn này? Sắc nước hương trời đó mà bị chôn vùi nơi rừng thiêng nước độc này thực là cả một mối tiếc hận lớn cho Trời và cho người. Ý nghĩ vẩn vơ đó còn ám ảnh Tân tới khi chàng trở sang đầu cầu bên kia rồi quay lại nhìn:


Ai mang tôi đến chốn này,


Bên kia Cốc Lếu, bên này Lào Kay.


Có lẽ đến hai giờ khuya Tân mới chợp ngủ, sáng sớm chàng bừng tỉnh dậy vì có tiếng xích loảng xoảng. Ngẩng cổ ngó qua cửa, Tân thấy một đoàn tù chừng hơn mười hai người, chân đeo xích, xếp thành hàng một, có ba người lính đeo tiểu liên đi kèm ở ba quãng: đầu giữa và cuối; cả người tù lẫn người coi tù đều như cảm chung một niềm tủi hổ. Tiếng xích vẫn loảng xoảng va đều xuống đường. Tân nhìn theo, đôi mắt xa xôi, tự đặt mình là một trong số đó và hình ảnh đôi mắt người đẹp nhìn lại chàng khi đoàn tầu bắt đầu chuyển bánh rời ga Thanh Ba xuôi Hà Nội… Câu chuyện tình bỗng dưng nhuộm màu bi đát, Tân nằm xuống, lòng như thổn thức.


Trở về Trung Châu! Phải trở về Trung Châu! Tân vô cớ quyết định – rồi chàng ra ga lấy vé.

Khu Rừng Lau (Kỳ 10)


Kỳ 10


 


Tiếng còi thét vang mà không làm xao động giấc mơ yêu đương Tân dệt thầm trong trí. Tiếng ống khói phụt nặng nề con tàu chuyển bánh. Khi tàu đã bắt đầu có đà Tân còn nhìn nàng một lần cuối rồi mới nhảy xuống.


“Nước da trắng mát, một nốt ruồi đen trên gò má bên trái trông quả có đẹp!” Tân tự nhủ thầm như vậy.


Ðêm hôm đó Tân trọ ở hàng cơm đối diện ga Thanh Ba, một đêm không trăng nhưng rất nhiều sao dầy đặc cả trời. Giường nhà trọ nhiều rệp, chúng bò lên lưng lên cổ Tân; chàng luôn luôn lấy tay đập rồi kẹp giết từng con giữa ngón tay cái và ngón trỏ, nhưng hết con này đến con khác, đoàn quân đói máu đổ xung phong không ngớt, lại thêm không khí oi bức làm mồ hôi đổ ra như tắm, Tân đành vùng dậy ra ngoài, ngược đường đi lên chừng năm mươi thước rồi ưỡn ngực vươn tay làm động tác hô hấp. Chàng tin rằng hít được nhiều không khí trong sạch ban đêm có thể bù vào sức lực đã mất vì không ngủ được.


Có tiếng cười nói thanh thanh của đoàn con gái tắm đêm.


Tân ngồi xuống một phiến đá ngẩng nhìn về phía sau ga những hình đen nổi của đồi núi chập chừng. Phía trước ga mờ mờ bãi cát trắng thoai thoải đưa tới dòng sông Hồng dạt dào tiếng sóng.


Những người con gái tắm đêm đã đi lên, tay cầm quần áo ướt. Giọng nói thanh thanh của họ ngừng khi họ nhận ra Tân ngồi đấy.


Tân lên tiếng hỏi rất tự nhiên:


– Các cô làm ở đâu mà ra sông tắm khuya thế?


Quả nhiên lời hỏi làm họ bớt ngỡ ngàng và tiếng trả lời của họ thân mật:


– Chúng em làm ở xưởng mật kia.


Rồi họ đi thẳng.


Chỉ dưới ánh sao thôi Tân cũng nhận thấy những khuôn mặt tròn đầy đặn với màu da bánh mật của họ.


Họ vừa tắm xong – Tân nghĩ thầm – chắc da thịt thơm mát lắm, họ đã mang lên một phần rất nhỏ cái thơm mát mênh mông của con sông đêm. Họ tiến về những lò quay mía làm mật có thấp thoáng ánh đèn. Tiếng chân vội vã của họ như làm rung chuyển những mạch đất nối liền với huyết quản Tân, khiến có cảm tưởng tim chàng rung động cùng một nhịp với bước chân xa dần của họ. Rồi ánh đèn những lò mía cũng tắt nốt. Quanh Tân chỉ còn tiếng thì thầm của hoa lá vạn vật, tiếng con sông va lầm phải vờ và tiếng những vì sao im lặng trao đổi những ý kiến bằng ánh sáng trên cao.


Vẫn ngồi nguyên trên phiến đá vệ đường, Tân co chân và tì cằm lên đầu gối. Và trong trạng thái nửa ngủ chàng thả hồn quyện lấy hình ảnh người con gái có nước da trắng mát với điểm nốt ruồi đen trên gò má bên trái. Tân tưởng tượng thấy nàng lên theo đường hẻm xuống bãi cát thoai thoải, nàng cởi để quần áo trên bờ, khỏa thân xuống gặp dòng sông. Nước sông có ướp muôn thứ hoa rừng, mùi thơm tuy hoang dại ngây ngô nhưng cũng biết quấn lấy thân hình có nước da trắng mát kia, lưu luyến mãi trên đó, rồi thấm vào mạch máu hồng. Tân tưởng tượng thấy mình cũng lẻn theo xuống, cầm gọn quần áo của nàng – thứ quần áo bằng lụa bạch – trong hai bàn tay, quần áo vừa trút xuống còn ấm hơi da thịt người đẹp…


Hôm sau bán hết hàng ở Thanh Ba, Tân mang tiền ngược Yên Bái rồi tạm ngừng lại ở ga Phố Lu. Chàng trọ ở nhà một bà có máu đồng bóng, rất nhân đức nhưng nói quá nhiều. Con gái bà khuôn mặt thật xinh, nhưng bị sốt rét rừng kinh niên, có báng.


Ngày Tân ra chợ đón mua măng, mua mộc nhĩ; tối chàng đến sòng tài sửu xem tuồng và nghe tiếng “hối a… hối a…” của các cô sẩm trước khi mở bạc. Chàng khoác vai một cô bé giang hồ kém chàng chừng một hai tuổi dáng người nhỏ nhắn. Có khi hai đứa cùng đi trên đường, “rầy” hai tay dang ra cố giữ thăng bằng được một quãng dài, như trò xiếc đi trên giây, cho tới lúc mệt cùng đứng lại nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Sự giao thiệp của Tân với cô gái giang hồ thoạt chỉ có thế.


Hôm cuối cùng, sau bữa cơm trưa Tân không nghỉ, người con gái giang hồ đến tìm chàng rồi cả hai đi về phía có đường sắt. Nhìn xuôi về Hà Nội, Tân nghĩ đến cô gái quí phái bận đồ lụa bạch ở ga Thanh Ba. Nhìn lên mạn ngược, chỗ con đường khuất nẻo chui vào rừng nứa, chàng liên tưởng đến nỗi niềm cần cù, cô độc và hiu quạnh trọn vẹn. Chợt có tiếng còi từ sau dãy núi đá vọng lại, rồi con tàu xuất hiện, men theo bờ sông tiến tới. Tân ôm người con gái giang hồ nép dưới gốc chuối rừng. Chàng ngẩng lên nhìn. Những khuôn mặt hành khách thoáng hiện trên từng toa tàu. Lẽ cố nhiên không có khuôn mặt mà chàng tương tư.


Tàu dừng lại ở ga này một chút, kế đó là tiếng còi thét lên nhắc nhở tiếng còi ở ga Thanh Ba. Tân nhớ lại cái nhìn của chàng gửi về phía người con gái quí phái một lần cuối cùng trước khi nhảy xuống.

Gạo Tím PurpleRice ST, chén cơm nén thuốc

 


Vũ Hà Anh


 


Những hạt gạo tím sẫm, gần như đen, nhưng nhìn kỹ lại như có ánh đỏ, dần dà với ông Thắng, đã trở thành hình ảnh thật gần gũi, thân thiết.



Nhìn gạo, nhất là lúc đang mệt, khiến ông không thể không liên tưởng đến bát cơm tím sẫm vừa chín tới, còn nghi ngút khói, tỏa một mùi thơm đặc trưng, làm ấm gian phòng. Rắc lên cơm một ít muối vừng, ông sẽ nhai thật chậm, thật kỹ để mùi hương, và vị cơm vừa ngọt và bùi ngấm vào miệng.


Không gần gũi thân thiết sao được, khi từ hơn tám tháng nay, mỗi tuần, ông ăn cơm tím muối vừng ít nhất là ba lần. Thoạt đầu ăn là để chữa bệnh, nhưng dần dà, ông bảo “ăn mãi thành ghiền,” bỏ lâu thấy nhớ.


Kể lại cơ duyên gặp gỡ của mình với gạo tím, ông Thắng cho biết cách đây hơn hai năm, ông bị bác sĩ cho biết ông bệnh tiểu đường. Thoạt đầu ông không lo lắng lắm, bệnh thì uống thuốc, có sao. Nhưng tiểu đường quả là căn bệnh không đơn giản. Metformin thoạt đầu uống từ 500mg, ông tăng độ lên đến 1000 mg. Hễ cứ ngưng thuốc thì bệnh nặng lên, mà uống thuốc thì hiệu ứng phụ khiến ông suốt ngày mệt mỏi.


Vật vã, chán nản với bệnh như vậy một thời gian, ông được một người bạn đưa cho bao gạo tím, bảo “có loại gạo này nghe nói tốt lắm, ông ăn thử coi.” Vừa nói, người bạn vừa kể một vài thí dụ nhờ ăn gạo mà giảm được bệnh của những người quen.


Những câu chuyện về sự kỳ diệu của “gạo lứt muối mè” ông Thắng nghe đã nhiều. Nửa tin nửa ngờ, ông đón lấy túi gạo từ tay bạn, về ăn thử, tự nhủ, thôi cứ thử xem, biết đâu.


Một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi một tháng, ông ăn đều đặn.


Rõ ràng có hiệu quả, đường trong máu giảm thấy rõ. Sau hai tháng, lượng đường trong máu từ 140/150mg xuống còn dưới 100mg. Hết mệt mỏi, hết uể oải, ông Thắng bỏ thuốc, rồi đến gặp người bạn để tìm hiểu thêm về loại gạo mà ông cho là đã giúp ông trị bệnh tiểu đường.


“Tôi ăn khỏi bệnh, tại sao mình không phổ biến loại gạo này để giúp người khác chữa bệnh?”


Ông Thắng đặt vấn đề.


Bàn bạc một thời gian, Tháng Bẩy 2012, hai người bạn rủ nhau, tìm đến nơi trồng lúa, và tại đây, bên những cánh đồng nằm dọc theo dòng sông Hậu miền Nam Việt Nam, họ biết được tiểu sử của giống gạo tím than đặc biệt từ nhóm nghiên cứu nông nghiệp Hồ Quang Cua.


Kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua, người bỏ công nhiều năm để gây giống cho ông Thắng biết PurpleRice ST được kết hợp từ giống gạo thơm Jasmine và giống gạo đen (Black Rice) đầy chất bổ dưỡng từ Trung Quốc.


Nhiều năm trồng cấy, và thử nghiệm, cuối cùng nhóm nghiên cứu Hồ Quang Cua đã vừa ý với tác phẩm của mình. Gạo tím PurpleRiceST vừa thơm vừa ngon, nhưng quan trọng nhất là chứa một hàm lượng Anthocyanin rất cao, 1296mg/kg, một chất được y học cho là rất quan trọng cho sức khỏe con người.


 


Anthocyanin là gì?


 


Giải thích một cách đơn giản, Anthocyanin là các sắc tố có thể hòa tan trong nước, tạo cho rau trái những mầu sắc thiên nhiên hấp dẫn bắt mắt. Anthocyanin thường được thấy trong những thức ăn như nho, dâu, đậu đen, cà tím, gạo nếp than, gạo đỏ, củ dền, bắp cải tím, lá tía tô, v.v…


Ðiều đáng nói là tuy chất Anthocyanin với chúng ta thật ra với quen thuộc vì nó hiện hữu trong thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày, nhưng ít ai hiểu công dụng của nó.


Theo các nghiên cứu khoa học được công bố trong những năm gần đây, anthocyanin là một hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao, chống lão hóa, giúp cơ thể con người tăng sức đề kháng, chống viêm, trị tiểu đường, giảm cholesterol xấu, giảm tác hại bịnh Gout, giảm huyết áp cao, và những bịnh về tim mạch, giúp giảm bớt hiện tượng Parkinson’s, ngăn chận hủy hoại thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ và sa sút trí tuệ, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.


Lời giải thích của nhóm nghiên cứu làm ông Thắng vỡ lẽ tại sao gạo tím đã giúp ông đẩy lui được bệnh tiểu đường.


“Thì ra giúp mình khỏi bệnh là cái chất Anthocyanin này đây. Như vậy thì chén cơm chính là nén thuốc,” Ông Thắng nhủ thầm.


Nhưng vốn là một kỹ sư, ông không chỉ nghe rồi tin liền mà không thắc mắc. Trở về Mỹ ông bắt đầu tự nghiên cứu để hiểu thêm về tính chất chung của những loại gạo mầu như gạo đỏ, gạo tím, gạo đen v.v…


Càng tìm hiểu, ông Thắng càng trở nên tha thiết với ước nguyện phổ biến Gạo Tím PurpleRice ST đến nhiều người.


Sau một vài liên lạc với các cơ quan nghiên cứu, ông Thắng nhận được kết quả kiểm nghiệm của dịch vụ phân tích thí nghiệm CASE, và được biết Gạo Tím PurpleRice ST có những chất gì.


Theo bảng phân tích của CASE, Gạo Tím PurpleRice ST có những chất chính sau đây:





                              Gạo Tím ST            Nhiều hơn     Gạo trắng


Calcium                  81.8mg/kg              1.5 lần          53.30mg/kg


Iron                        11.3mg/kg              3.2 lần          3.53mg/kg


Potassium               2470mg/kg             4.6 lần          534.mg/kg


Dietary Fiber           6.13%                    3.4 lần          1.8%


Anthocyanins          1,296mg/kg            14.8 lần         87.1mg/kg





Dĩ nhiên việc đưa một sản phẩm mới vào thị trường không đơn giản. Nhưng kết quả thí nghiệm lâm sàng dưới đây của Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng, người có nhiều kinh nghiệm điều trị tiểu đường, khiến ông Thắng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đưa Gạo Tím PurpleRice ST đến người đồng hương:


Theo lời Bác Sĩ Hoàng:


“Người bệnh tiểu đường có thể ăn đến hai chén cơm (gạo tím) mỗi bữa, thay vì phải bóp bụng nhịn thèm theo tiêu chí ‘mỗi bữa chỉ được một chén cơm,’ nhưng không tăng đường huyết.”


“Chỉ số xét nghiệm đặc hiệu HbA1C thực hiện trước và sau thử nghiệm cho thấy đường huyết ổn định sau 60 ngày dùng mỗi ngày một bữa cơm với gạo tím.”


“Tình trạng viêm thần kinh ngoại biên do hậu quả của bệnh tiểu đường, thể hiện qua dấu hiệu đau nhức, tê mỏi… được cải thiện rõ ràng sau 30 ngày có mỗi ngày một bữa cơm với gạo tím.”


“Lượng acid uric trước đó tăng cao (bệnh gút, viêm da thần kinh, sỏi tiết niệu) giảm đáng kể nếu bệnh nhân kết hợp gạo tím trong thời gian được điều trị bằng thuốc đặc hiệu. Tiến độ giảm acid uric nhanh gấp đôi nếu so với nhóm cũng được điều trị đặc hiệu nhưng không có gạo tím trong khẩu phần.”


“Hàm lượng homocystein trong máu của người thường đồng hành với stress, chất đòn bẩy khiến nhồi máu cơ tim, trở về định mức bình thường sau khi áp dụng gạo tím 10 ngày liên tục.”


Người muốn phòng bệnh không cần ngày nào cũng phải ăn cơm gạo tím, một tuần chỉ ăn hai lần cũng đủ để cung cấp chất Anthocyanin rất cần thiết cho cơ thể.


Gạo tím PurpleRice ST hiện có bán ở các chợ: (Xin chị Ngọc Anh vui lòng cho biết gạo tím đang bán ở đâu?), ngoài vùng Little Sàigon muốn làm đại lý gạo PurpleRice ST, xin liên lạc ông Thắng qua điện thoại: (714) 260-7024.

Thảm sát trường học Connecticut, ít nhất 27 chết, đa số là trẻ em

 


 


NEWTOWN (TH) Có hơn 20 người, phần lớn là học sinh tiểu học, bị bắn chết trong một trường tiểu học tại thành phố Newton, tiểu bang Connecticut, sáng Thứ Sáu, theo giới hữu trách.







Một phụ huynh mừng rỡ ôm con bên ngoài trường tiểu học Sandy Hook Elementary, nơi xảy ra vụ thảm sát làm ít nhất 27 người thiệt mạng, đa số là trẻ em. (Hình: AP Photo/The New Haven Register, Melanie Stengel)


Vụ thảm sát nghe nói do hai hung thủ thực hiện và khiến cho các trường học trong toàn thành phố được lệnh khóa chặt cửa. Toán cảnh sát võ trang đặc biệt SWAT cũng được gửi đến nơi xảy ra vụ nổ súng.


Một kẻ nổ súng đã chết và đang có cuộc săn lùng nghi can thứ nhì. Cảnh sát chặn xét các xe trên đường phố.


Một trong hai người nổ súng đuợc mô tả vào khoảng 27 tuổi, sử dụng bốn khẩu súng và mặc áo chống đạn, theo nhân chứng.


Hiện chưa có con số chính xác bao nhiêu người thiệt mạng, nhưng hệ thống truyền hình ABC News cho hay có khoảng 27 người chết, phần lớn là trẻ em.


Nguồn tin trên cũng cho hay con số này còn có thể tăng cao hơn.


Vụ thảm sát xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary, có 450 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 4, ở thành phố Newtown, cách thành phố Danbury 12 dặm về phía Đông.
Cảnh sát tiểu bang cho hay họ nhận được điện thoại 911 lúc 9 giờ 41 sáng, và ngay lập tức phái một nhóm cảnh sát đặc biệt đến trường. Cú điện thoại ban đầu cho biết nhiều học sinh bị kẹt trong lớp học, có thể là bị hung thủ khống chế, theo nguồn tin của cảnh sát.







Cảnh sát đến trường tiểu học Sandy Hook Elementary, nơi xảy ra vụ thảm sát làm ít nhất 27 người thiệt mạng, đa số là trẻ em. (Hình: AP Photo/Jessica Hill)










Những vụ thảm sát tại Mỹ năm 2012
(Nguồn: Reuters và Milwaukee Journal Sentinel)


Vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary ở tiểu bang Connecticut hôm Thứ Sáu là vụ giết người bằng súng mới nhất trong nhiều vụ xảy ra tại Mỹ trong năm nay.
Sau đây là những vụ tiêu biểu:
1-Ngày 2 Tháng Tư: Một tay súng bắn chết bảy người và bắn bị thương ba người khác tại trường đại học Christian College ở Oakland, California.
2-Ngày 20 Tháng Sáu: Một thanh niên đeo mặt nạ bắn chết 12 người và bắn bị thương 58 người khác tại một rạp hát ở Aurora, Colorado, trước khi khán giả bắt đầu xem phim Batman có tên “The Dark Knight Rises.”
3-Ngày 5 Tháng Tám: Một người đàn ông bắn chết sáu người tại một buổi lễ trong đền thờ người theo đạo Sikh ở thành phố Oak Creek, Wisconsin, trước khi bị cảnh sát bắn chết.
4-Ngày 24 Tháng Tám: Hai người bị thiệt mạng và tám người bị thương trong một vụ nổ súng bên ngoài toà nhà lịch sử Empire State Building ở thành phố New York, vào thời điểm có nhiều du khách đến tham quan.
5-Ngày 27 Tháng Chín: Một cựu nhân viên của một hãng làm bảng hiệu ở Minneapolis, Minnesota, bị sa thải cầm súng đến sở cũ bắn chết năm nhân viên, trước khi tự tử.
6-Ngày 21 Tháng Mười: Một tay súng bắn chết ba người, trong đó có vợ cũ của hung thủ, tại một phòng tắm hơi ở Milwaukee, Wisconsin, trước khi tự sát.
7-Ngày 14 Tháng Mười Hai: Một thanh niên xả súng vào trường tiểu học Sandy Hook Elementary ở Newtown, Connecticut, làm chết 26 người, trong đó có 20 trẻ em. Hung thủ cũng bị thiệt mạng. (Đ.D.)



Khi đến trường, cảnh sát nhanh chóng phong toả toàn bộ các lớp học, kiểm tra từng phòng, lắng nghe tất cả mọi âm thanh trong các phòng để truy tìm hung thủ và đưa học sinh ra khỏi các phòng.


Một tấm hình cho thầy hàng dài học sinh mặt đầy lo lắng được các cô giáo hướng dẫn ra khỏi trường.


Có ba học sinh được đưa đến bệnh viên Danbury, hiện cũng đang được canh phòng cẩn mật, theo trang Facebook của bệnh viện.


“Chúng tôi canh phòng không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì chúng tôi muốn tập trung cứu chữa các nạn nhân,” thông báo của bệnh viện cho biết.


Đây là vụ thảm sát khủng khiếp nhất tại một trường tiểu học ở Mỹ và số người thiệt mạng vượt quá con số 13 người chết và 24 người bị thương trong vụ nổ súng ở trường trung học Coumbine ở tiểu bang Colorado năm 1999.


Đây là vụ thảm sát tệ hại hàng thứ nhì đối với một trường học trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ sau vụ bắn ở đại học Virginia Tech hồi năm 2007 khi một hung thủ xả súng giết chết 32 sinh viên rồi sau đó tự sát.


Vụ nổ súng này xảy ra chỉ ba ngày sau khi hung thủ Jacob Roberts đeo mặt nạ, mặc áo giáp, dùng một khẩu súng AR-15 lấy của một người quen, bắn loạn xạ vào một khu thương mại lớn ở tiểu bang Oregon làm chết hai người, rồi hung thủ tự kết liễu đời mình.


Giám đốc cơ quan FBI, ông Bob Mueller, đã báo cáo vụ này cho Tổng Thống Obama. (V.Giang, Đ.D.)


ECIGS PLANET

Nam Hàn chuẩn bị bầu tổng thống


SEOUL, Nam Hàn –
Người dân Nam Hàn sẽ bầu tổng thống vào ngày 19 Tháng Mười Hai. Cuộc bầu cử này có một ứng cử viên nữ, con gái cố Tổng Thống Phác Chánh Hy, từng lãnh đạo Nam Hàn trong gần hai thập niên.



Như vậy, Nam Hàn có thể lần đầu tiên có nữ tổng thống. Trong hình, binh sĩ Nam Hàn bầu cử sớm tại một phòng phiếu ở Seoul hôm 13 Tháng Mười Hai. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Tin mới cập nhật