Khu Rừng Lau (Kỳ 11)


Kỳ 11


 


Sau ba ngày, số măng, mộc nhĩ mua đã đủ Tân cho đóng bì để đợi chuyến tàu gởi trước về Hà Nội, còn chàng tiếp tục đi Lào Kay mua nấm hương. Buổi chiều khi việc đóng hàng và gửi hàng đã xong, Tân thơ thẩn theo con đường đá nhỏ dẫn về một châu lỵ heo hút nào đó.


 Chàng đứng tựa vào một gốc cổ thụ lớn, gần chiếc cầu nhỏ bên trên lát những tấm tôn dầy. Một đồng bào thiểu số người Tây mặc áo chàm bạc màu dắt về một con ngựa thồ bé nhỏ trên mình chất đầy giỏ không (những lâm sản đã bán hết!). Ngựa cũng như người nhẫn nại bước trên đường hẻm, những hòn sỏi vô tri lăn theo bước chân của họ. Khi ngựa đi vào cầu, móng nó đập vào tấm tôn, tiếng tôn vang lên tuy rộn ràng mà buồn nản. Rừng núi chìm dần vào bóng chiều cho thêm phần bí hiểm. Sao bắt đầu mọc vô tư trên đỉnh trời. Lòng Tân như muốn vút lên để trùm tỏa lấy bóng con tàu xuôi hôm nào có mang người đẹp về Hà Nội.


Tiếng vó ngựa đập trên cầu tôn… tiếng sỏi lăn rào rạo xuống vệ đường còn vang vang trong hồn Tân. Con ngựa thồ bé nhỏ thường bị chất nặng đồ trên lưng (từng mảng da trầy thịt rớm máu tố cáo điều đó). “Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai,” kiếp ngựa đó phải là ngựa thồ!


Khoảng lau già gần chỗ Tân đứng xào xạc dạt theo chiều gió thổi, Tân lơ đãng nhìn ra xa một chút, quanh chàng cây rừng như cố vươn lên tìm ánh sáng, thân cây nào cũng phủ đầy tầm gửi, cành cao gầy guộc nhưng những nhánh lá đầu cành rất mềm và rủ xuống như liễu khẽ đu đưa với gió chiều, thỉnh thoảng một chiếc lá úa bứt khỏi rụng chao chát. Có cành cao thật cao nở bông hoa đỏ, màu đỏ ngơ ngác. Không thấy bóng con chim nào, một con chuồn chuồn bay rập rình khi xa khi gần luôn luôn vô cớ đổi chiều.


Màn sương biêng biếc đã từ rừng núi tỏa ra lạnh buốt, thêm nhiều chấm sao lốm đốm trên nền trời đương ngả dần sang màu tím sẫm. Tân cúi đầu theo đường về thẫn thờ.


Tối hôm đó về khuya, Tân theo cô bé giang hồ vào phòng. Ðó là lần đầu tiên Tân tới nhà điếm. Khi người con gái khỏa thân đến nằm bên chàng, Tân rùng mình nghe có tiếng nước xối mạnh bên ngoài, tiếng nước gợi lại hình ảnh tưởng tượng con sông đêm ở ga Thanh Ba quấn lấy thân hình ngà ngọc của cô gái đẹp mát như lụa.


 


III


 


Suốt hai bên dọc đường xe hỏa Yên Bái Lào Kay thuần là rừng nứa và rừng chuối, thứ chuối rừng có những bong hoa đỏ tươi như hoa se. Thỉnh thoảng con tàu băng qua chiếc cầu nhỏ bên dưới là dòng suối vô danh đục ngầu đổ ra con sông xa. Tân tới Lào Kay khoảng tám giờ rưỡi tối. Trời mưa lớn, ánh đèn vàng khè và thưa thớt của Lào Kay càng trở nên hiu hắt. Lúc đó trời tạnh mưa, có lẽ đã tới mười giờ hơn, Tân rời khỏi nhà trọ đi trên con đường ướt bóng, vừa đi vừa cúi mặt xuống như muốn soi trên đó để tìm một khuôn mặt không phải gương mặt của chàng mà là của người con gái ga Thanh Ba.


Có ánh đèn khá tưng bừng bên con đường làm Lào Kay nổi tiếng với câu ca dao (nếu có thể gọi được đó là ca dao):


Ði thời nhớ vợ cùng con,


Về thời nhớ bát cháo ngon trên đường.


Tân rẽ vào tiệm, lách tìm một chỗ ngồi giữa đám đông, phần lớn là những công chức bất đắc chí: người đương sì sụp húp cháo với một vẻ ngạo nghễ thây kệ việc đời, kẻ đã say lè nhè gọi thêm thức nhắm, yêu cầu nhiều thứ này ít thứ nọ.


Ra khỏi tiệm cháo, Tân về phòng trọ. Nhưng chàng không ngủ được, chẳng hiểu vì ý nghĩ luôn luôn bị ám ảnh bởi “người đẹp ga Thanh Ba” hay vì ngọn nguồn con sông Hồng Hà nơi đây ào ào đổ thác lớn? Mười một giờ khuya chàng vùng dậy thơ thẩn dọc theo đường phố chính. Người đi thưa thớt, thường là từ sòng bạc ra về, hoặc từ nhà tới sòng bạc. Vô tình chàng tiến tới đầu cầu sang Cốc Lếu. Ánh đèn bên đó trông còn vàng khè hơn, ngái ngủ hơn bên Lào Kay.


Tân tặc lưỡi tiến vào cầu, tới quãng đường giữa chàng nhận thấy người lính gác đứng nép vào thanh sắt, chiếc áo choàng bị thổi rạt sang một bên vì luồng gió mạnh lạnh đẫm hơi đêm. Phố Cốc Lếu im lìm trong giấc ngủ hèn mọn, những căn nhà thấp và hẹp, cửa đóng kín mít. Tân tự hỏi thầm: ngộ người đẹp ga Thanh Ba phải theo cha tới nhậm chức ở chốn này? Sắc nước hương trời đó mà bị chôn vùi nơi rừng thiêng nước độc này thực là cả một mối tiếc hận lớn cho Trời và cho người. Ý nghĩ vẩn vơ đó còn ám ảnh Tân tới khi chàng trở sang đầu cầu bên kia rồi quay lại nhìn:


Ai mang tôi đến chốn này,


Bên kia Cốc Lếu, bên này Lào Kay.


Có lẽ đến hai giờ khuya Tân mới chợp ngủ, sáng sớm chàng bừng tỉnh dậy vì có tiếng xích loảng xoảng. Ngẩng cổ ngó qua cửa, Tân thấy một đoàn tù chừng hơn mười hai người, chân đeo xích, xếp thành hàng một, có ba người lính đeo tiểu liên đi kèm ở ba quãng: đầu giữa và cuối; cả người tù lẫn người coi tù đều như cảm chung một niềm tủi hổ. Tiếng xích vẫn loảng xoảng va đều xuống đường. Tân nhìn theo, đôi mắt xa xôi, tự đặt mình là một trong số đó và hình ảnh đôi mắt người đẹp nhìn lại chàng khi đoàn tầu bắt đầu chuyển bánh rời ga Thanh Ba xuôi Hà Nội… Câu chuyện tình bỗng dưng nhuộm màu bi đát, Tân nằm xuống, lòng như thổn thức.


Trở về Trung Châu! Phải trở về Trung Châu! Tân vô cớ quyết định – rồi chàng ra ga lấy vé.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT