Trung Quốc hoàn tất chuẩn bị đại hội đảng Cộng Sản

 


BEIJING (AP) – Thành phần lãnh đạo cao cấp đảng Cộng Sản Trung Quốc đã chính thức thông qua việc trục xuất khỏi đảng cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai cũng như có các quyết định sau cùng liên quan đến đại hội đảng sắp tới đây, theo các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc.



Trung tâm báo chí của đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa được hoàn tất. (Hình: WANG ZHAO/AFP/Getty Images)


Cuộc họp kín của trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc chấm dứt hôm Chủ Nhật là lần họp sau cùng trước khi Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao) và những người khác trong chính quyền hiện nay khởi sự chuyển giao quyền hành cho Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) và thành phần mới tại cuộc họp, sẽ khởi sự Thứ Năm tuần này.


Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay trung ương đảng thông qua quyết định trục xuất Bạc Hy Lai và cựu Bộ Trưởng Hỏa Xa Liu Zhijun. Ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc nhiều tội, kể cả che giấu việc bà vợ lập mưu giết một doanh gia Anh. Ông Liu bị tội tham nhũng.


Trung ương đảng cũng bổ nhiệm hai tân phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, theo Tân Hoa Xã. (V.Giang)

Thủ tướng Ý hứa không bỏ rơi Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Thủ tướng Ý hôm Chủ Nhật hứa hẹn quốc gia ông sẽ không bỏ rơi Afghanistan sau khi rút quân, nói rằng Rome sẽ “chuyển đổi” sự trợ giúp nhưng sẽ không ra đi hoàn toàn.



Thủ Tướng Mario Monti của Ý hứa không bỏ rơi Afghanistan. (Hình: JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)


Ông Mario Monti gặp Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai và các quân nhân Ý phục vụ nơi đây trong cuộc viếng thăm. Ý hiện có khoảng 3,500 quân tại Afghanistan, phần lớn tập trung ở khu vực phía Ðông. Các quân nhân này dự trù sẽ được rút đi vào cuối năm 2014.


Ông Monti nói với các phóng viên rằng việc rút quân không có nghĩa là quốc gia ông hoàn toàn chấm dứt trách nhiệm với Afghanistan. “Chúng tôi xem năm 2014 là thời điểm thay đổi nhưng không phải là năm dứt bỏ. Ý, cũng như phần lớn các quốc gia khác, sẽ thay đổi sự hỗ trợ dành cho Afghanistan, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là để Afghanistan phải đứng một mình.” (V.Giang)

Cách thức bầu tổng thống Mỹ

 


Lê Khắc Lý


 


LTS: Ông Lê Khắc Lý là một sĩ quan QLVNCH, tốt nghiệp trường Ðại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Lục Quân Hoa Kỳ (Fort Leavenworth, Kansas) và tốt nghiệp Tối Ưu trường Cao Ðẳng Quốc Phòng VNCH (1972). Trước năm 1975, ông từng giữ những chức vụ như tỉnh trưởng Quảng Ngãi, tham mưu trưởng các sư đoàn 25 (Quảng Ngãi), 22 (Qui Nhơn), CHT BÐQ QK 2 (Pleiku), tư lệnh Biệt Khu 24 (Kontum), tham mưu trưởng Quân Ðoàn I TP (Huế). Cấp bậc và chức vụ sau cùng là đại tá tham mưu trưởng Quân Ðoàn II/Quân Khu 2 (Pleiku). Khi sang tị nạn tại Hoa Kỳ, trong các việc làm có tính cách mưu sinh, có thời gian ông là kỹ sư kiểm phẩm (Quality Engineer) cho một hãng điện tử sản xuất các trang bị điện tử có tính cách bí mật quốc phòng cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khối NATO, ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được cấp “Secret Clearance” của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (1982). Sau đó, ông từng giữ chức vụ trưởng Phòng Tiếp Ngoại Ðặc Trách Cộng Ðồng Việt Nam của Sở Ghi Danh Cử Tri (tức Sở Bầu Cử) quận Orange, California, trong 10 năm, trước khi hưu trí năm 2007. Ông có bằng Cử Nhân Luật (Việt Nam) và bằng MBA (Hoa Kỳ). Ông hiện là chủ tịch lâm thời Cộng Ðồng Việt Nam Nam California.


 



Bản đồ cho thấy số phiếu đại cử tri từng tiểu bang và khu vực Hoa Kỳ.


Bài này được viết ra nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của một số các bạn công dân Mỹ gốc Việt hoặc chưa am tường hoặc chỉ hiểu lờ mờ về “Cách Thức Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ” mà tác giả đã có nhận được những lời yêu cầu khuyến khích qua điện thoại và qua email.


Ðối với các bậc thức giả từng am hiểu nhiều về cách bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, tác giả thành tâm sẵn sàng xin được có cơ hội học hỏi thêm. Nếu lời trình bày có gì khiếm khuyết, kính mong các bậc cao minh chỉ giáo thêm cho. Trân trọng đa tạ.


Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ thực sự. Thể chế dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ là thể chế “Tam Quyền Phân Lập”:


1. Việc thi hành pháp luật do ngành “Hành Pháp”, đứng dầu là tổng thống chịu trách nhiệm.


2. Việc viết ra các đạo luật là do ngành “Lập Pháp” phụ trách. Ngành này gồm hai viện: Viện thứ nhất là Hạ Viện (Congress) gồm những vị “Dân Biểu” (đại biểu của dân chúng được gọi là Congress Members hay Congressmen, Congresswomen) do dân của những Ðịa Hạt Dân Biểu (Congressional Districts) trong các tiểu bang bầu ra và theo luật lệ hiện hành, nhiệm kỳ của một dân biểu là hai năm. Viện thứ hai là Thượng Viện (Senate) gồm các thượng nghị sĩ (Senators) do dân của các tiểu bang bầu lên. Mỗi tiểu bang dù lớn hay nhỏ, ít dân hay đông dân, đều có hai thượng nghị sĩ. Do đó ta có thể hiểu rằng dân biểu là đại diện cho dân của các tiểu bang, còn Thượng Nghị Sĩ là đại diện cho địa phương từ các tiểu bang. Vì vậy Quốc Hội Hoa Kỳ bao gồm cả Hạ Viện (ý kiến của dân) và Thượng Viện (ý kiến có sắc thái địa phương).


3. Việc kiểm soát xem Hành Pháp có thi hành đúng các luật lệ đã do Lập Pháp soạn thảo và biểu quyết, và xem các luật lệ có phù hợp với Hiến Pháp (Constitution) hay không là do ngành “Tư Pháp” trách nhiệm. Ngành này là các tòa án mà các thẩm phán đều do dân cử và được phối trí từ trung ương đến các tiểu bang. Tòa án cao cấp nhất của quốc gia là “Tối Cao Pháp Viện” (US Supreme Court) gồm 9 vị thẩm phán do tổng thống tuyển chọn với sự chấp thuận của Thượng Viện. Chín vị thẩm phán này không có nhiệm kỳ, một khi đã được bổ nhiệm sẽ phục vụ suốt đời ngoại trừ khi muốn từ chức hay nghỉ hưu trí.


Các chức vụ trong những ngành của guồng máy điều hành quốc gia từ Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp (ngoại trừ Tối Cao Pháp Viện) đều do dân chúng chọn lựa qua các cuộc bầu cử.


Bài này được viết ra để nói về cách thức bầu cử tổng thống Hoa Kỳ mà thôi.


 


Chu kỳ bầu tổng thống Mỹ


 


Nhiệm kỳ của tổng thống Hoa Kỳ là 4 năm và vô tình trùng hợp với năm nhuận của Dương lịch tức là năm nào có 29 ngày trong Tháng Hai Dương lịch. Vì vậy cứ mỗi 4 năm, tức là lúc hết một nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ, cũng là năm nhuận Dương lịch, là có cuộc bầu cử tổng thống. Cho nên để cho dễ nhớ, hễ năm nào là năm nhuận, nghĩa là năm nào Tháng Hai Dương lịch có 29 ngày là năm bầu tổng thống Hoa Kỳ.


 


Tuyển chọn ứng cử viên tổng thống


 


Trước hết, ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng chính trị phải trải qua một thủ tục đề cử theo điều lệ của đảng mình và theo luật lệ hiện hành của quốc gia. Thủ tục đề cử này là “Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ” để chọn ứng cử viên tổng thống cho mỗi đảng. Tiến trình bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng này không được ấn định trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, nhưng do các chính đảng tự ấn định rồi trở thành thông lệ.


Tiến trình bầu cử sơ bộ có hai hình thức: (1) Bầu Cử Sơ Bộ (Primary Elections), và (2) Ðại Hội Ðảng (Caucuses). Tiến trình này không đồng nhất trên khắp 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Một số tiểu bang chọn hình thức bầu sơ bộ, một số khác chọn hình thức đại hội đảng. Lại cũng có một số tiểu bang chọn hình thức hỗn hợp gồm cả bầu sơ bộ và đại hội đảng. Cả hai hình thức đều phải được diễn ra trong thời gian giữa Tháng Giêng (January) và Tháng Sáu (June), trước cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng Mười Một (November). Bầu Cử Sơ Bộ ở tiểu bang hay đại hội đảng thường được mệnh danh là “Cuộc Bầu Cử Gián Tiếp” (Indirect Election): Thay vì cử tri trực tiếp chọn ứng cử viên tổng thống, cuộc bầu cử sơ bộ hay đại hội đảng ấn định số đại biểu đi dự đại hội đảng toàn quốc. Những đại biểu này sẽ chọn ứng viên tổng thống của đảng mình.


Mỗi đảng sẽ ấn định bao nhiêu đại biểu cho mỗi tiểu bang. Cùng với những đại biểu được tuyển chọn trong các cuộc bầu cử sơ bộ và đại hội đảng đó, đại biểu cấp tiểu bang của hai đảng lớn là đảng Dân Chủ (Democratic) và đảng Cộng Hòa (Republican) trong các đại hội đảng bao gồm những “đại biểu sẽ bỏ phiếu cho ứng viên được chỉ định” (gọi là “pledged delegates”) và “đại biểu có quyền bỏ phiếu theo phán đoán của mình” (gọi là “unpledged delegates”). Ví dụ:


1. Ðảng Dân Chủ có 4,047 đại biểu cho toàn quốc, trong đó có 3,253 “pledged delegates” và 794 đại biểu loại “unpledged” mà họ gọi là “superdelegates” (“siêu đại biểu”) bao gồm các thành viên đã được bầu vào Quốc Hội Liên Bang, các thống đốc, các vị cựu tổng thống, và các vị lãnh đạo trong đảng. Những “superdelegates” này sẽ bầu chọn ứng viên tổng thống theo ý của họ, chứ không cần theo đa số ý kiến của đại hội đảng.


2. Ðảng Cộng Hòa hơi khác một chút. Ðảng này có 2,380 (trong năm 2012 số này là 2,286) đại biểu, trong đó có 1,719 thuộc loại “pledged delegates”, giống như đảng Dân Chủ, được tuyển chọn ở cấp tiểu bang và địa phương. Một ứng viên muốn được chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa phải hội đủ 1,191 trong tổng số 2,380 đại biểu được chọn trong đại hội đảng. Số “unpledged delegates” của đảng Cộng Hòa bao gồm những vị lãnh đạo của đảng và có quyền tuyển chọn ứng viên theo ý của mình.


3. Các đảng khác không có thủ tục rườm rà rắc rối như hai đảng lớn là Dân Chủ và Cộng Hòa nói trên. Các đảng nhỏ thì theo thủ tục riêng của họ, đơn giản hơn nhiều. Những đảng này thường gồm có: Ðảng Xanh (Green Party), Ðảng Người Mỹ Ðộc lập (American Independent Party), Ðảng Người Tự Do (Libertarian), Ðảng Hòa Bình và Tự Do (Peace and Freedom Party), v.v. (Xin lưu ý: Không có đảng Cộng Sản).


Trong giai đoạn tranh đua ảnh hưởng để được chọn làm ứng cử viên của đảng mình ra tranh cử tổng thống, các ứng viên ráo riết vận động rất gay cấn. Thông thường dư luận Mỹ chỉ chú trọng đến sự vận động của các ứng viên trong hai đảng lớn là đảng Dân Chủ (Democratic Party) và đảng Cộng Hòa (Republican Party). Họ thường trưng bày thành tích và khả năng của mình và đả kích đối phương cũng hăng say mạnh bạo không kém gì khi tranh cử với ứng cử viên của đảng đối lập trong kỳ Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một về sau. Sau khi được đảng đề cử, người ứng viên thắng cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng để tranh chức tổng thống đó sẽ lo việc nghiên cứu thăm dò để tuyển chọn một ứng viên đứng chung liên danh trong vai trò ứng cử viên phó tổng thống. Hai người đứng chung trong một “liên danh” như thế gọi là một “Ticket”. Nhưng thói quen tốt đẹp của những vận động tranh cử Hoa Kỳ là sau khi xong cuộc vận động nghĩa là khi đã có kết quả đề cử rồi thì các ứng viên đối nghịch nhau không còn đả kích nhau nữa mà hoặc là tuyên bố ủng hộ kẻ chiến thắng hay giữ im lặng nếu không muốn ủng hội người đã đắc cử.


 


Tổng tuyển cử


 


Sau khi được đảng tuyển chọn, các ứng cử viên tổng thống bắt đầu lao vào cuộc vận động tranh cử. Cuộc vận động tranh cử kỳ này là giữa hai người của hai đảng lớn là Dân Chủ và Cộng Hòa. Ví dụ như lần bầu cử 2012 năm nay, hai vị này là tổng thống đương nhiệm thuộc đảng Dân Chủ là ông Barack Obama đứng chung trong “Ticket” (Liên Danh) là Phó Tổng Thống Joe Biden, và ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney có Dân Biểu Paul Ryan, ứng cử vào chức vụ phó tổng thống, chung trong “Ticket” (Liên Danh).


Cách bầu tổng thống Hoa Kỳ thật ra không đơn giản như người ta thường hiểu theo kinh nghiệm bầu cử của Việt Nam ta. Ở Việt Nam ta khi người dân đi bầu, kết quả ai được nhiều phiếu của dân là thắng cử. Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không giản dị như vậy.


Ở Hoa Kỳ khi người dân đi bầu vào ngày Thứ Ba đầu tiên trong Tháng Mười Một (November) tại các tiểu bang để chọn tổng thống thật ra là để xem ai nhiều phiếu nhất đối với dân chúng trong tiểu bang đó mà thôi. Người được nhiều phiếu nhất trong tiểu bang đó sẽ nhận được hết các phiếu của “đại diện cử tri” trong tiểu bang đó. Cách thức này gọi là “Winner-Take-All” (“Kẻ Chiến-Thắng-Lấy-Tất-Cả”) “Phiếu của Ðại Diện Cử Tri” trong tiểu bang được gọi là “Electoral Votes”. Thông thường chúng ta hay gọi “Electoral Vote” là “Cử Tri Ðoàn”, thật ra đó là “Phiếu Ðại Diện Cử Tri” hay gọi tắt là “Phiếu Ðại Cử Tri”. Vậy “Electoral Vote” hay “Phiếu Ðại Cử Tri” là gì? Ðó là là phiếu “hợp thức hóa” của những người đại diện cho cử tri trong tiểu bang sẽ bỏ phiếu sau này để chính thức hóa sự đắc cử của người chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống. Câu hỏi thứ hai: Vậy những người đại diện cử tri trong tiểu bang đó là ai? Trước hết là số người làm đại diện cho cử tri của tiểu bang đó là bao nhiêu? Căn cứ vào đâu mà chọn một con số? Nguyên tắc được áp dụng hiện nay là con số người đại diện cho cử tri của tiểu bang được ấn định bởi số lượng dân biểu (Congress Members) của tiểu bang cộng với số lượng thượng nghị sĩ của tiểu bang (số này luôn luôn là 2, vì như trên đã nói, mỗi tiểu bang luôn luôn có 2 thượng nghị sĩ). Do đó, tiểu bang nhỏ nhất cũng phải có ít nhất là 3 phiếu đại diện cử tri (Electoral Votes), vì 2 thượng nghị sĩ (TNS) và ít nhất cũng phải có 1 dân biểu (DB).


Nhưng xin đừng hiểu lầm Ðại Diện Cử Tri là các vị TNS và DB. Người ta chỉ căn cứ vào con số để tuyển chọn số người làm Ðại Biểu Cử Tri (ÐBCT) để tính số phiếu đắc cử, tức là “Phiếu của Ðại Cử Tri” (PÐCT) (Electoral Votes, EV). Ví dụ: California có 2 TNS (con số này là số nhất định đồng đều cho các tiểu bang, tiểu bang nào cùng có 2 TNS) cộng thêm 53 DB (tức là California có 53 Ðịa Hạt DB – Congressional Districts) (Xin lưu ý: số lượng DB tức số lượng Ðịa Hạt DB thay đổi tùy từng tiểu bang và tùy theo kết quả kiểm tra dân số mỗi 10 năm. Số lượng DB hiện nay của mỗi tiểu bang là do kết quả của cuộc kiểm tra dân số năm 2010). Vậy California có 2 + 53 = 55 phiếu đại cử tri (Electoral Votes – EV) (Cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2010 không thay đổi số dân biểu của California, do đó số phiếu đại cử tri vẫn là 55). Cách tính tương tự như vậy, ta có số lượng các phiếu đại cử tri (Electoral Votes – EV) tại các tiểu bang khác nhau.


Câu hỏi kế tiếp là các đại cử tri đó là ai? Như trên đã nói, họ không phải là các vị TNS và DB, mà là do đảng nào có ứng cử viên của đảng mình thắng cử (tức là được đa số phiếu của dân trong tiểu bang đó bầu nên) chọn ra, số người phù hợp với con số được tính cho mỗi tiểu bang như đã nói trên. Nghĩa là họ là người của tiểu bang cùng đảng với ứng cử viên thắng cử trong tiểu bang.


Ứng cử viên nào thắng cử trong một tiểu bang sẽ lấy hết các phiếu đại cử tri (EV) trong Tiểu Bang đó. Ðó là “Winner-Take-All” (“Kẻ Thắng Lấy Tất Cả”). Và ứng cử viên nào chiếm được quá bán tổng số EV trên toàn quốc sẽ đắc cử. Các đại cử tri nói trên sẽ họp tại Washington D.C. vào Tháng Giêng để bỏ phiếu hợp thức hóa sự đắc cử của ứng cử viên thắng cử mà mọi người đã biết khi theo dõi cuộc bầu cử qua các phương tiện truyền thông tân tiến hiện nay.


Cách thức bầu cử này có khi có ứng cử viên được nhiều phiếu bầu của dân chúng lại ít EV thành ra bị thất cử. Ðó là trường hợp tranh cử giữa cố Tổng Thống Nixon với cố Tổng Thống Kennedy. Cố Tổng Thống Nixon có số phiếu dân chúng (popular votes) nhiều hơn cố Tổng Thống Kennedy, nhưng thua cuộc vì cố Tổng Thống Kennedy có nhiều phiếu EV hơn. Lý do là cố Tổng Thống Kennedy thắng cử ở các tiểu bang có nhiều EV hơn cố Tổng Thống Nixon.


Bảng tổng kết sau đây là do kết quả kiểm tra dân số của năm 2010 và áp dụng cho các cuộc bầu cử tổng thống các năm 2012, 2016, và 2020.


 


Danh sách số phiếu đại cử tri (EV) từng tiểu bang


 


Alabama 9


Alaska 3


Arizona 11 (+1)


Arkansas 6


California 55


Colorado 9


Connecticut 7


Delaware 3


Florida 29 (+2)


Georgia 16 (+1)


Hawaii 4


Idaho 4


Illinois 20 (-1)


Indiana 11


Iowa 6 (-1)


Kansas 6


Kentucky 8


Lousiana 8 (-1)


Maine 4 **


Maryland 10


Massachusetts 11 (-1)


Michigan 16 (-1)


Minnesota 10


Mississippi 6


Missouri 10 (-1)


Montana 3


Nebraska 5 **


Nevada 6 (+1)


New Hampshire 4


New Jersey 14 (-1)


New Mexico 5


New York 29 (2)


North Carolina 15


North Dakota 3


Ohio 18 (-2)


Oklahoma 7


Oregon 7


Pennsylvania 20 (-1)


Rhode Island 4


South Carolina 9 (+1)


South Dakota 3


Tennessee 11


Texas 38 (+4)


Utah 6 (+1)


Vermont 3


Virginia 13


Washington 12 (+1)


West Virginia 5


Wisconsin 10


Wyoming 3


Washington, DC 3


Tổng số Ðại Cử Tri (Total electors) 538.


Xin lưu ý: Các dấu (+) hay (-) để chỉ sự gia tăng hay giảm bớt số EV trong tiểu bang do kết quả của kiểm tra dân số năm 2010.


* Washington, D.C. không phải là một tiểu bang nhưng được ân huệ do Tu Chính Án số 3 của Hiến Pháp Hoa Kỳ để có số EV tương đương với một tiểu bang nhỏ nhất (tức có 3 EV).


** Ðặc biệt hai tiểu bang Maine và Nebraska chọn EV không theo thông lệ là dựa vào số lượng DB trong tiểu bang như các tiểu bang khác. Hai tiểu bang này chọn EV bằng cách tự chia tiểu bang ra nhiều địa hạt (districts). Ứng cử viên nào thắng trong địa hạt sẽ thắng EV trong địa hạt đó. Nghĩa là họ không theo cách “Winner-Take-All” như các tiểu bang khác. Tuy vậy, từ trước đến nay, 2 tiểu bang này vẫn có kết quả như các tiểu bang khác.


Quan sát bảng liệt kê, quý vị và các bạn sẽ thấy rõ tại sao các ứng cử viên chú trọng nhiều đến một số tiểu bang mà không để ý đến các tiểu bang khác. Lý do đơn giản là các tiểu bang được các ứng cử viên chú trọng có nhiều phiếu đại cử tri (Electoral Votes – EV) hơn. Còn một điểm cũng cần lưu ý là ví dụ như tiểu bang California, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney ít khi đến vận động vì tiểu bang này luôn luôn có truyền thống bầu cho ƯCV TT của đảng Dân Chủ nên ƯCV Cộng Hòa dành thì giờ cho các nơi khác quan trọng hơn. Một điểm nữa cũng nên lưu ý là một số tiểu bang có thông lệ nòng cốt, nghĩa là nếu ƯCV nào thắng ở đó sẽ có nhiều cơ hội thắng trên toàn quốc, nên các ƯCV hay tới đó nhiều lần. Ví dụ Ohio, các ƯCV đến vận động nhiều lần vì sợ không dành được chiến thắng ở đây sẽ có thể thua cuộc trên toàn quốc.


Xem bảng liệt kê trên đây, ta thấy tổng số phiếu đại cử tri đoàn (Electoral Votes – EV) trên toàn quốc là 538. Ứng cử viên nào thắng được quá bán (tức là trên 50% của số 538 EV) là thắng cử. Quá bán (trên 50%) của 538 là: 538 ở 2 = 269 + 1 = 270. Vậy hai ứng cử viên tổng thống kỳ này là Tổng Thống Obama và Thống Ðốc Romney ai được 270 EV trở lên sẽ là tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 4 năm từ 2013 đến 2016.


Xin chúc quý độc giả có một cuộc theo dõi bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2012 đầy thích thú và hấp dẫn.

Một ngày trước bầu cử: Làm sao có đủ 270 phiếu cử tri đoàn?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Tùy theo tính toán của các chuyên gia bầu cử hay những cơ quan truyền thông, người dân Hoa Kỳ có thể biết được số phiếu cử tri đoàn hai ông Barack Obama và Mitt Romney đang có. Chẳng hạn như tờ The New York Times cho hay ông Obama hiện đang nắm khá chắc 243 phiếu, ông Romney có chừng 206 phiếu; đài truyền hình CNN tin ông Obama đang có 241 phiếu, ông Romney có được 212 phiếu, sáng sớm Chủ Nhật, tờ The Washington Post đưa tin cho biết dự đoán ông Obama có 243 phiếu, chỉ cần 27 phiếu nữa sẽ ở lại Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm, trong khi ông Romney đã có 206 phiếu, cần thêm 64 phiếu. Cũng dựa vào các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử, tờ POLITICO đoán ông Obama sẽ thành công với 290 phiếu, ông Romney được 248 phiếu.



Một người vận động bầu cử kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho đúng trong lúc cử tri xếp hàng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại Columbus, Ohio, hôm Chủ Nhật, hai ngày trước ngày bầu cử. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)


Bất kể tính toán như thế nào đi chăng nữa, 24 giờ trước khi phòng phiếu mở cửa, không chỉ các nhà phân tích chính trị mà ngày người dân Hoa Kỳ cũng đều tin cả ông Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa đều chưa đủ con số 270 phiếu để đắc cử. Theo đồng nghiệp Mark Halperin đang viết cho tạp chí TIME, cách tính toán “thận trọng” nhất cho thấy ông Obama đang dẫn với 237 phiếu, ông Romney đã có 191 phiếu. Nếu tính toán này đúng, ông Obama vẫn cần 33 phiếu, còn ông Romney cần 79 phiếu nữa để trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.


Làm sao ứng cử viên Cộng Hòa có được 79 phiếu quan trọng như tờ TIME dự đoán? Ðường dẫn ông Romney vào Tòa Bạch Ốc được định đoạt như sau:


1. Ông Romney phải thắng ở ba tiểu bang miền Nam gồm Virginia (13 phiếu), North Carolina (15 phiếu) và Floria (29 phiếu), cộng với Ohio (18 phiếu). Bốn tiểu bang này sẽ giúp ông có được 266 phiếu, và chỉ cần thắng một trong những tiểu bang hai bên đang tranh đua khít khao còn lại là có được chiếc chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc. (Theo nhiều dự đoán, ông Romney có triển vọng thành công ở Colorado.)


2. Nếu thắng Virginia, North Carolina, Florida nhưng không thành công ở Ohio, ước vọng trở thành tổng thống Hoa Kỳ của ông Romney sẽ trở nên rất khó khăn. Lúc đó, ông chỉ cân bằng được lực lượng nếu thắng ở Wisconsin (10 phiếu) và Colorado (9 phiếu), hoặc Colorado (9) cộng với Iowa (6 phiếu) và New Hampshire (4 phiếu).


3. Nếu ông Romney cân bằng được lực lượng nhờ Colorado (9), Iowa (6) và New Hampshire (4), tiểu bang Nevada (6 phiếu) sẽ quyết định kết quả cuộc tranh cử năm nay.


4. Trở ngại ông Romney phải vượt qua: Tất cả các tiểu bang nêu trên đều ủng hộ ông Obama hồi năm 2008, hiện giờ ông Obama được nói là đang dẫn trước ở Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin, Ohio và New Hampshire.


Cũng có dự đoán nói mọi chú ý trong ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một sẽ được dồn cho bảy (7) tiểu bang sau đây:


1. Florida: Ông Romney bắt buộc phải thắng ở đây, nếu không cánh cửa vào Tòa Bạch Ốc của ông sẽ rất hẹp. Hồi đầu năm, các cuộc thăm dò đều nói ông Obama dẫn trước, thời gian gần đây tình hình đã đổi khác: Số phiếu cử tri dành cho hai ông khá ngang ngửa với nhau. Phía ông Obama tin sẽ thu hút được lá phiếu của giới trẻ gốc Puerto Rico ở miền Trung, và giới trẻ gốc Cuba sinh sống ở miền Nam. Bên ông Romney kỳ vọng vào những khu vực bầu cử có đông cử tri ủng hộ đảng Cộng Hòa.


2. New Hampshire: Chỉ có 4 phiếu cử tri đoàn nhưng sẽ quyết định ghế tổng thống, nếu ông Romney thành công ở Florida, North Carolina, Virginia và Ohio, hay trong trường hợp ông Obama lấy được Nevada, Colorado, Iowa và Wisconsin. Bốn năm trước đây cử tri New Hampshire bỏ phiếu chọn ông Obama, nhưng dàn cố vấn của ông Romney tin tưởng sẽ thành công vào tuần tới vì ông từng làm thống đốc tiểu bang Massachusetts nằm ngay bên cạnh, lại có nhà riêng tại New Hampshire. Yếu tố đáng nhắc lại: Năm 2000 nếu ông Al Gore thắng ở tiểu bang này, ghế tổng thống đã thuộc về đảng Dân Chủ.


3. Colorado: Kết quả thăm dò hầu như thay đổi mỗi ngày khiến người dân Colorado nuôi hy vọng tiểu bang của họ sẽ quyết định vận mạng chính trị của cả ông Obama lẫn ông Romney. Giả sử ông Romney thắng tại các tiểu bang đang nghiêng về đảng Cộng Hòa cộng thêm New Hampshire, Virginia, Florida và Wisconsin, lúc đó ông sẽ có 262 phiếu. Giả sử ông Obama thắng ở các tiểu bang đang nghiêng về đảng Dân Chủ cộng thêm Ohio và Iowa, ông sẽ có 267 phiếu. Lúc đó 9 phiếu cử tri đoàn của Colorado sẽ định đoạt thắng bại của cuộc bầu cử. Hồi năm 2008 ông Obama thắng lớn tại đây, nhưng bây giờ tỉ lệ cử tri ủng hộ ông ngang với tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Romney (50%-50%). Ông Obama tin sẽ lấy được phiếu của người lớn tuổi và thành phần cử tri gốc Hispanic, ông Romney trông chờ vào phiếu của quân nhân và gia đình binh sĩ, cộng với phiếu của tập thể Thiên Chúa Giáo.


4. Iowa: Hồi năm 2008, ông Obama thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang này, sau đó cử tri Iowa cũng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Tỉ lệ thất nghiệp thấp được xem là lợi thế cho vị tổng thống đương nhiệm, nhưng phần lớn các cơ quan truyền thông uy tín nhất trong tiểu bang lại ủng hộ ông Romney, cho rằng ứng cử viên Cộng Hòa “có cái nhìn và chiều hướng mới, tốt hơn cho nền kinh tế quốc gia” (bốn năm trước đây hầu hết ủng hộ ông Obama). Ðây là tiểu bang ông Romney tin tưởng sẽ thành công để có 6 phiếu cử tri đoàn. Bên ông Obama cũng vững tâm vì có dàn vận động viên hoạt động rất mạnh ở mọi quận hạt.


5. Ohio: Tiểu bang được hai ông ghé thăm nhiều nhất (ông Obama ghé qua hơn 20 lần, ông Romney xuất hiện vận động cả thảy hơn 30 lần), hy vọng sẽ lấy được 18 phiếu cử tri đoàn. Hiện giờ các thành phố lớn có vẻ nghiêng về phía ông Obama, nhưng những vùng ngoại ô và thôn quê lại nghiêng về phía ông Romney. Các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ cách biệt giữa hai ông quá khít khao, nhưng ông Obama được kể là đang có lợi thế vì tới 2/3 những người đi bầu sớm cho hay họ ủng hộ bên đảng Dân Chủ.


6. Virginia: Trong 40 năm liên tiếp (từ 1964 đến 2004) cử tri Virginia ủng hộ đảng Cộng Hòa, năm 2008 họ nghiêng về phía Dân Chủ. Tập thể cử tri da màu ở các thành phố miền Nam sẽ tiếp tục dồn phiếu cho ông Obama, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là số cử tri cư ngụ ở miền Bắc Virginia sẽ ủng hộ ai. Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử Obama nói thu hút được lá phiếu của tập thể nữ cử tri, trong khi phía ông Romney lại được dân chúng và quân nhân cư ngụ ở khu vực Norfolk gần biển ủng hộ. Lý do là ông Romney chủ trương đóng thêm tàu chiến cho hải quân, Norfolk là một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất nước Mỹ. Cư dân da trắng làm việc cho các mỏ than ở miền Nam cũng được dự đoán sẽ ủng hộ ông Romney.


7. Wisconsin: Bốn năm trước đây, ông Obama thắng lớn ở Wisconsin (hơn ông John Mcain tới 14% tổng số phiếu), năm nay tình hình chưa rõ sẽ như thế nào dù các cuộc thăm dò đều nói ông đang dẫn trước với tỉ lệ phiếu từ 1% đến 4%. Ông phó Cộng Hòa Paul Ryan là người Wisconsin, sẽ góp phần không nhỏ để giúp ông Romney thành công.

Hai ngày trước bầu cử: ‘Sếp’ Romney, ‘Phó Soái’ Biden?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Thử tưởng tượng sáng sớm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, xếp hàng đi bỏ phiếu để kịp đi làm, chiều về ăn cơm chung với gia đình, sau đó xem TV và như thường lệ, cả nhà tắt đèn đi ngủ sớm, hy vọng sáng mai khi thức dậy sẽ biết tin người được dân chúng Mỹ chọn để lãnh đạo quốc gia bốn năm tới.



Trên lý thuyết, Phó Tổng Thống Joe Biden có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ sau ngày 6 Tháng Mười Một. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)


Có thể sáng sớm Thứ Tư, 7 Tháng Mười Một, người dân Hoa Kỳ thức giấc với tin vẫn chưa có người lãnh đạo quốc gia. Lý do: Ðể trở thành tổng thống thì phải có 270 phiếu cử tri đoàn, rất tiếc lần này cả hai ông Dân Chủ Barack Obama lẫn ông Cộng Hòa Mitt Romney đều không hội đủ điều kiện quan trọng và duy nhất đó, đếm phiếu thật kỹ, cuối cùng mỗi ông chỉ được đúng 269 phiếu. Cánh cửa Tòa Bạch Ốc vẫn mở thật rộng, đèn trong Phòng Bầu Dục vẫn bật thật sáng, dù không biết ai là người sẽ ngồi làm việc trong đó để định đoạt tương lai cho quốc gia.


Liệu chuyện không ngờ này có thể xảy ra hay không? Câu trả lời: Ðương nhiên là có, dù xác suất không cao. Tuần trước thấy ông Karl Rove của đảng Cộng Hòa bảo “chắc chỉ 1% là cùng”, tuần rồi nghe ông giáo sư toán học Nate Silver nói “chỉ 0.7% là tối đa”, mới đây lại nghe đài WTOP ở Washington, D.C. cho biết “không thể cao hơn 0.34%”. Con số quả có khác biệt, nhưng tất cả đều chứng tỏ chuyện “nhức đầu chính trị” có thể xảy ra – như đã từng xảy ra hồi năm 2000 trong cuộc đua giữa hai ông George W. Bush và ông Al Gore, nhưng lần này ở mức liên bang chứ không đơn giản ở mức tiểu bang như lần trước.


Ngay trong những cuộc bàn thảo về bầu cử, chuyện nhức đầu này cũng được nói tới. Thứ Tư vừa rồi ở Ðại Học George Washington, các ông bà chuyên gia cùng với sinh viên chụm đầu vào tấm bản đồ tranh cử toàn quốc, sau đó đưa ra kết luận cho biết ngoại trừ những tiểu bang vẽ màu đỏ đã thuộc về ông Romney (hay đang nghiêng về ông Romney) và những tiểu bang vẽ màu xanh đã thuộc về ông Obama (hay đang nghiêng về ông Obama), vẫn còn chín tiểu bang “định đoạt” số phận chính trị của cả ông Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa. Giả sử ông Obama thắng ở Ohio, New Hampshire, New Mexico, Wisconsin và ông Romney thành công tại Florida, Virginia, Iowa, Nevada, Colorado, lúc đó hai ông mỗi người sẽ có đúng 269 phiếu, cuộc bầu cử trở thành bất phân thắng bại.


Nếu điều “không may” đó xảy ra, chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Câu trả lời: Ðầu tiên mọi định đoạt sẽ tùy thuộc vào tiểu bang. Ngày mùng 6 Tháng Mười Một người dân đi bầu, ngày 11 Tháng Mười Một các tiểu bang phải hoàn tất danh sách cử tri đoàn, ngày 17 Tháng Mười Một, cử tri đoàn của từng tiểu bang gặp nhau để bỏ phiếu chọn tổng thống và phó tổng thống, kết quả sau đó sẽ được gửi lên Quốc Hội Liên Bang. Ngày mùng 6 Tháng Giêng năm tới các vị dân cử liên bang sẽ đếm phiếu cử tri đoàn do tiểu bang gửi về, sau đó tuyên bố danh tánh người đắc cử cho dân chúng biết.


Chuyện nghe “đơn giản” như thế nhưng không “giản đơn” chút nào cả. Lý do: Phần lớn người dân Mỹ tưởng quy luật “được ăn cả, ngã về không” (winner takes all) được áp dụng cho cả 50 tiểu bang, nhưng thật sự chỉ có 26 tiểu bang có luật bắt buộc cử tri đoàn phải bỏ phiếu theo ý dân (Thí dụ: Dân chọn ông Obama, cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho ông Obama, dân chọn ông Romney, cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho ông Romney), 24 tiểu bang còn lại không có luật quy định điều đó, tức “trên nguyên tắc” 256 người được chọn vào cử tri đoàn của những tiểu bang này muốn bỏ phiếu cho ai thì bỏ. Xin nói rõ hơn: Thông thường, cử tri đoàn ở 24 tiểu bang này cũng bỏ phiếu cho ứng viên được đa số cử tri toàn tiểu bang chọn, nhưng chỉ cần 1 hoặc 2 người quyết định bỏ phiếu theo ý riêng của họ, kết quả cuộc bầu cử sẽ trở nên khác hẳn ngay.


Khác như thế nào? Ký giả Ron Elving của đài NPR đưa thí dụ “Chẳng hạn như ông Romney thắng ở Nebraska và có đúng 270 phiếu cử tri đoàn, nhưng vì tiểu bang này chia phiếu cử tri đoàn cho các đơn vị bầu cử, do đó chỉ cần đại diện thành phố Omaha quyết định ủng hộ ông Obama, lấy lý do vị tổng thống đương nhiệm thắng ở thành phố này, lúc đó ông Romney đang từ 270 phiếu xuống còn có 269 phiếu. Hai ông sẽ huề nhau, nước Mỹ vẫn chưa có tổng thống”.


Bất kể vì lý do gì kết quả từ tiểu bang gửi cho liên bang cho thấy hai ông bằng phiếu với nhau, lúc đó chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Câu trả lời kế tiếp: Hiến pháp Hoa Kỳ quy định vấn đề sẽ được lưỡng viện lo, Hạ Viện bầu tổng thống, Thượng Viện bầu phó tổng thống. Hiến pháp cũng quy định mỗi tiểu bang chỉ có một phiếu, tức các vị dân cử cùng tiểu bang sẽ gặp nhau và quyết định lá phiếu chọn ông chánh và ông phó cho người dân.


Dựa theo tình hình bầu cử hiện giờ, gần như chắc chắn Hạ Viện tiếp tục do đảng Cộng Hòa điều khiển, bên Thượng Viện đảng Dân Chủ sẽ nắm khối đa số. Do đó, sẽ không ai ngạc nhiên khi thấy Hạ Viện bỏ phiếu chọn ông Romney làm tổng thống, và ông Joseph Biden được Thượng Viện chọn làm phó tổng thống. Lúc đó nước Mỹ sẽ có ông tổng Cộng Hòa và ông phó Dân Chủ.


Nhưng chuyện chưa chấm dứt ở đó! Trường hợp đã chọn xong phó tổng thống mà các ông bà dân biểu Hạ Viện cùng một tiểu bang nào đó vẫn không thể quyết định chọn ai thì sao? Lúc đó, theo hiến pháp, Hạ Viện phải tiếp tục họp cho đến khi có kết quả. Cuộc họp này có thể kéo dài một vài tuần hay một vài tháng, trong lúc đúng ngày giờ theo hiến pháp quy định, tổng thống đương nhiệm là ông Obama sẽ mãn nhiệm kỳ, và một vị tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.


Vị tổng thống đó, có thể là ông… Biden!

Nghĩa vụ duy nhất

 


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Mấy hôm nay tôi bận. Bận lắm. Có thể nói là ít khi tôi bị bận đến vậy. Mà không phải là một mình tôi không. Mà cả văn phòng VOICE đều bận. Bận từ 6, 7 giờ sáng đến 1, 2 giờ sáng của ngày hôm sau. Bận từ khâu tổ chức cho đến gặp các khách mời. Bận từ việc suy nghĩ về những điều mới lạ mà mình mới học được. Cho đến những suy tính cho tương lai.


Nhưng tôi cũng phải tự thú nhận là mình rất vui. Vì trong những ngày vừa qua không những tôi đã có cơ hội gặp được nhiều người mình mến mộ mà quan trọng hơn là tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn.


Thứ nhất, tôi đã vừa học được từ một trong những luật sư, ký giả nổi tiếng nhất ở Philippines là ông cựu Bộ Trưởng Teddy ‘Boy’ Locsin về sự cần thiết mà tuổi trẻ nào cũng phải có. Ðó là sự chuyên môn trong công việc. Ông cho biết ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng cần phải tranh đấu trong hoàn cảnh mà chúng ta được cho phép. Nhưng chúng ta cũng đừng quá vội đi hô hào cho những lý tưởng cao đẹp vì trách nhiệm đầu tiên của tuổi trẻ là phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng căn bản. Ðể chúng ta có thể đạt được điều mà chúng ta mong muốn ở tương lai.


Có thể đó cũng tương tự như câu nói để đời của nhà văn Paulo Coelho trong quyển tiểu thuyết tuyệt vời ‘The Alchemist’. Ðó là:


To realize one’s destiny is a person’s only obligation.


Nghĩa vụ duy nhất của mỗi người là định đoạt được số phận của chính mình.


Câu này thoạt đầu nghe thì có vẻ như hơi quá ích kỷ, quá ư là theo chủ nghĩa cá nhân. Nhưng ở một mặt khác tôi lại thấy nó rất thực và rất chân. Nó không màu mè, sơn son, đánh bóng bất kỳ một vấn đề nào mà chỉ ghi nhận lại một cách rất thực tế là chúng ta cuối cùng chỉ có thể làm những gì mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất.


Chúng ta không thể giả say mê về một lý tưởng nào đó, không thể mãi mãi giả cảm nhận về một vấn đề nào đó khi chúng ta thật sự không có cảm giác đó. Ðể rồi sẽ cảm thấy mỏi mệt. Ðến bỏ cuộc.


Ðể cuối cùng trở lại thực hiện đúng những gì mà chúng ta mong ước.


Khi ông Locsin nhắc đến điều này, nó đã làm cho tôi nhớ lại bà Luật Sư Pam Baker mà tôi đã từng làm việc chung ở Hồng Kông giúp người Việt tỵ nạn. Khi tôi lúc ấy chỉ là một anh sinh viên luật đang đi học, vẫn chưa ra trường nên thấy cái gì cũng hay, cũng mới lạ.


Pam từng nhắc tôi bảo rằng: Hoi, in this line of work, you have got to have fun. The moment you stop having fun, that’s the moment you should stop working.


(Hội, trong công việc này, mình cần phải cảm thấy vui với nó. Ðến một lúc nào đó mà mình cảm thấy không còn thích thú với nó nữa thì đó là lúc mình cần phải nghỉ việc).


Thành thật mà nói, lần đầu tiên khi tôi nghe Pam nói với tôi câu này, tôi đã hơi bị dị ứng. Một phần vì tôi nghĩ, trong văn hóa Việt Nam, ngay cả khi đó là điều mình nghĩ, thì mình cũng sẽ không bao giờ dám nói thẳng ra như vậy.


Một phần khác tôi cho rằng đối với những ai được giáo dục ở các nước Tây phương, họ có một cái nhìn thực tế và ở một góc độ nào đó, ‘trần trụi’ hơn những ai được trưởng thành ở các nước Á Châu. Hình như có những lúc, những vấn đề chúng ta thường ‘lý tưởng’ hóa nó, biến nó trở thành một ‘trách nhiệm cao cả’, một sự ‘hy sinh vì đại cuộc’ mặc dù nếu chúng ta chịu nhìn thẳng vấn đề thì đấy chẳng qua chỉ là một sở thích cá nhân. Phản ảnh sự thật rằng: Nghĩa vụ duy nhất của mỗi người là định đoạt được số phận của chính mình.


Các bạn đồng ý với tôi chứ?


Ðó cũng là lý do tại sao mỗi khi tôi được hỏi động lực nào giúp tôi tiếp tục công việc thiện nguyện mà tôi đã bắt đầu từ giữa thập niên 90, câu trả lời của tôi luôn là: Vì tôi thích.


Vì sự thật là vậy.


Ðồng ý là trong công việc này, chúng tôi đã và đang giúp được một số người tỵ nạn, những người đang bị cơ nhỡ, gặp khó khăn. Vẫn còn rất nhiều người ở Việt Nam, những nạn nhân của sự cường quyền, họ đang bị chà đạp, hiếp đáp. Họ cần được bảo vệ, giúp đỡ.


Nhưng nếu như đấy là động lực duy nhất để chúng tôi thực hiện công việc thì tôi e rằng chỉ từng ấy thôi sẽ không đủ để chúng tôi tiếp tục công việc từ tháng này sang năm khác. Di chuyển từ nơi này sang nơi khác.


Phải có một động lực lớn hơn, một lý do cá nhân mạnh mẽ hơn giúp tất cả những ai đang hoạt động trong xã hội có thể tiếp tục công việc tranh đấu của mình. Bất chấp mọi gian nan.


Và đó chính là sở thích của mỗi người. Là hạnh phúc mà mỗi ngày họ cảm nhận được. Qua công việc mà họ yêu thích.


The moment you stop having fun, that’s the moment you should stop working là vì thế.


Ích kỷ quá phải không bạn?

Người hút thuốc có số ngày nghỉ việc nhiều hơn

 


NEW YORK – Người hút thuốc thường nghỉ việc trung bình hai hoặc ba ngày nhiều hơn người không hút mỗi năm, Reuters Health trích thuật một phân tích mới từ 29 nghiên cứu trước đây.



Nghiên cứu mới nhất cho thấy hút thuốc ở chỗ làm không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà cả nền kinh tế nữa. (Hình: Laurent Fievet/AFP/Getty Images)


Theo tính toán của các nhà nghiên cứu dựa theo khám phá đó, người nghỉ làm do hút thuốc năm ngoái đã gây thiệt hại riêng cho nước Anh tương đương $2.25 tỉ.


Douglas Levy, nhà nghiên cứu thuốc lá và sức khỏe công cộng thuộc trường Harvard Medical School ở Boston nhận định: “Theo tôi, bản nghiên cứu chỉ cho thấy sự kiện, rằng đây là điều không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà cả nền kinh tế nữa.”


Bản phân tích gồm những nghiên cứu thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 2011 ở Âu Châu, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ và Nhật, nơi tổng số hơn 71,000 công nhân ở khu vực tư nhân và công cộng.


Các nhà nghiên cứu hỏi các công nhân về tập quán hút thuốc hiện nay lẫn trước đây của họ, đồng thời sử dụng hồ sơ nhân viên và y tế để dò biết họ đã vắng mặt ở chỗ làm như thế nào trong thời gian trung bình hai năm.


Kết hợp các dữ kiện, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người hút thuốc hiện nay thường nghỉ việc 33% nhiều hơn so với người không hút thuốc. Nói chung họ nghỉ 2.7 ngày nhiều hơn.


Tính về sự chuyên cần, người bỏ thuốc có số ngày nghỉ ở mức giữa người đang hút thuốc và người không hút thuốc.


Các nhà nghiên cứu tính toán rằng, những người vẫn còn hút thuốc nghỉ làm 19% nhiều hơn so với người đã bỏ hút, do vậy họ khuyến khích người hút thuốc nên bỏ hút để giúp đảo ngược khuynh hướng mất làm việc.


$2.25 tỉ thiệt hại cho nước Anh vì sự nghỉ làm liên hệ đến hút thuốc chỉ mới là phí tổn của sự hút thuốc nơi chỗ làm. Chưa nói đến sự mất sản xuất do nghỉ nửa chừng để ra ngoài hút thuốc và thiệt hại do hỏa hoạn liên hệ đến thuốc lá.


Nghiên cứu của ông Levy còn cho thấy, trẻ con sống chung với người hút thuốc thường hay nghỉ học. Ảnh hưởng vì khói thuốc (secondhand smoking) gây hại đến sức khỏe như gây nên từ bệnh suyễn đến trụy tim, do vậy người hút thuốc có thể phải xin nghỉ việc ở nhà thường xuyên hơn để săn sóc cho người trong nhà bị bệnh.


Phỏng chừng một trong năm người lớn ở Mỹ và ở Anh hiện đang hút thuốc.


Theo dữ kiện mới nhất do Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC, cung cấp, hút thuốc chịu trách nhiệm về thiệt hại $193 tỉ về mất mát kinh tế liên quan đến sức khỏe hằng năm trong thời gian từ 2000 đến 2004 ở Hoa Kỳ, trong đó hết phân nửa do mất sản xuất. (T.P.)

Nhìn da chẩn đoán bệnh

 


Câu chuyện thầy lang


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Trong tình trạng lành mạnh bình thường, da mịn màng, mềm mại không tỳ vết, không lộ diện lỗ chân lông, không khô mà cũng không nhờn mỡ. Da hồng hào biểu lộ sự lưu thông thoải mái của những mạch máu nhỏ li ti nằm ở phía dưới.


Trong cơ thể, da là bộ phận nặng nhất và trải rộng nhất. Nhiệm vụ của da cũng khá quan trọng, bao gồm:


-Ðiều hòa nhiệt độ cơ thể;


-Bảo vệ cơ thể với sự xâm nhập của vi khuẩn cũng như chất có hại;


-Thu nhận các cảm giác nóng lạnh, đau cũng như xúc giác và sức ép.


Do đó, mỗi khi các bộ phận khác trong cơ thể bị rối loạn, bệnh tật thì một số dấu hiệu báo động cũng xuất hiện trên da. Nhờ đó chỉ với quan sát làn da là bác sĩ cũng tạm thời chẩn đoán được một số bệnh nội khoa.


1. Da đau nhoi nhói kèm theo ban đỏ ở một bên mặt hoặc thân mình:


Ðây là dấu hiệu của bệnh Zona thần kinh Shingles mà người mình thường gọi là bệnh “giời leo” do loại virus của bệnh thủy đậu mà ta mắc phải trước đây.


Virus nằm tiềm ẩn ở rễ dây thần kinh cảm giác quanh cột sống chờ khi nào cơ thể suy yếu vì stress, nhiễm trùng, tuổi già là tái xuất giang hồ, gây ra bệnh shingles với các mụn đầy mủ, rất đau trên da kéo dài có khi cả năm.


Trong trường hợp này, cần đi bác sĩ ngay để điều trị tới nơi tới chốn.


Người trên 60 tuổi cũng nên hỏi bác sĩ về việc chích ngừa shingles.


2. Những vết màu nâu ở mặt trước cẳng chân:


Ðó là dấu hiệu ngoài da của người mắc bệnh tiểu đường, trong đó các vi huyết quản nơi chân dễ bị tổn thương do va chạm nhẹ, máu thoát ra ngoài, tạo thành các vết bầm màu nâu gồ ghề như có vẩy.


Ngoài ra, bệnh tiểu đường cũng gây tổn thương cho các dây thần kinh ngoại vi ở bàn chân. Bệnh nhân mất các cảm giác đau, nóng, lạnh cho nên bị thương bị phỏng mà không biết, ngón chân bị nhiễm trùng loét lở, đôi khi bị hủy hoại teo chết (hoại thư), phải cắt bỏ.


3. Ung thư:


Ung thư nội tạng có thể có các dấu hiệu trên da như vết đậm nhiều chất màu, vàng da và mắt, nổi ban đỏ trên da, một vùng da rất ngứa mọc lông. Các dấu hiệu này có thể xuất hiện trước, đồng thời hoặc sau khi đã tìm ra bệnh ung thư. Ở người mà ung thư đã thuyên giảm, các thay đổi trên da báo hiệu sự tái phát của bệnh.


4. Vàng da lòng tay bàn chân:


Ðây là dấu hiệu của tiêu thụ quá nhiều cà rốt, khoai lang ngọt hoặc dấu hiệu của bệnh nhược tuyến giáp vì quá nhiều chất beta-caroten trong máu.


Trong bệnh nhược tuyến giáp, tuyến không chuyển hóa được beta-caroten và chất này tích tụ trên da. Người bệnh thấy mệt mỏi, bải hoải, da khô lạnh và cần được điều trị.


Da vàng vì ăn nhiều cà rốt sẽ hết khi ngưng tiêu thụ rau củ này.


5. Vàng da toàn thân và mắt:


Là dấu hiệu của suy gan kinh niên.


6. Mảng vàng nhạt chung quanh mi mắt, gần mũi ở trẻ em và thiếu niên thường thường báo hiệu cho biết là lượng cholesterol trong máu lên cao.


7. Da toàn thân đậm màu:


Trong bệnh suy nang thượng thận Addison, người bệnh có nước da sậm màu nhất là ở các vùng phơi ra ánh sáng, nhưng cũng có ở lòng bàn tay, bàn chân, núm vú, nách, vùng cơ quan sinh dục. Bệnh do nang thượng thận tiết ra rất ít kích thích tố steroids nhưng có thể điều trị bằng cách bổ xung kích thích tố thiếu.


8. Các chấm màu đỏ tía trên da:


Trong bệnh ban xuất huyết purpura, trên da của bệnh nhân có những vết ban mới đầu đỏ rồi chuyển sang đỏ tía trước khi mờ đi hoặc thành nâu nhạt. Ðó là do các mạch máu dưới da bị suy yếu, dễ bị tổn thương, máu chảy ra ngoài và tạo ra các ban da như vậy.


Các vùng da hay bị đổi màu là cánh tay, cẳng chân, mu bàn tay.


Bệnh thường thấy ở người tuổi cao, ngoài 65, da mỏng với thời gian dễ bị ánh nắng mặt trời gây tổn thương. Dùng các loại thuốc như aspirin, thuốc loãng máu, vitamin E, rượu, steroid, Gingo Biloba cũng làm bệnh trầm trọng hơn.


Với các dấu hiệu này, cần đi bác sĩ để khám chẩn bệnh rồi điều trị.


9. Ra nắng, quay về nhà thấy nổi ban đỏ cùng mình:


Ðây là trường hợp xảy ra cho một số người, mỗi khi đi ra ngoài nắng về thì thấy trên da nổi lên những nốt tròn đỏ kích thước thay đổi từ các chấm nhỏ tới từng vùng lớn rộng tới vài phân. Ban đỏ rất ngứa và thường thấy ở vùng phơi nắng như cánh tay, cổ đôi khi ở mặt, kéo dài cả mấy giờ. Ðó là hiện tượng nhạy cảm với tia nắng ở một số người đang dùng một số thuốc như thuốc lợi tiểu thiazide chữa cao huyết áp; thuốc chống dị ứng, thuốc kháng sinh tetracycline, chống trầm cảm, thuốc trị trứng cá tetrinoin… Hóa chất trong các dược phẩm này tạo ra các thay đổi trong cơ thể khiến cho con người trở nên nhạy cảm với tia nắng.


Nên nói với bác sĩ coi lại các dược phẩm đang dùng và đổi thuốc, nếu có thể được.


10. Da mặt nhợt nhạt, móng tay xanh:


Nhiều người, đặc biệt là quý vị cao niên thường có lớp da mặt và da lòng bàn tay bì bì nhợt nhạt và lớp mô bào dưới móng tay nhờ nhờ xanh. Họ ở trong tình trạng thiếu máu thường là do thiếu khoáng chất sắt hoặc xuất huyết bao tử. Môi miệng, nuớu răng cũng mất màu hồng thường lệ. Ngoài ra họ cũng bị mau mệt, nhức đầu, chóng mặt, hụt hơi thở.


Nên hỏi ý kiến nhà dinh dưỡng để bổ sung chất sắt cũng như gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gây ra các dấu hiệu trên da này rồi điều trị.


11. Bắp chuối nổi gân xanh loằng ngoằng:


Ðó là những mạch máu ở bắp chuối đã mất tính đàn hồi, giãn mở rộng ra và chứa đầy máu gọi là bệnh căng giãn tĩnh mạch varicose veins.


Bệnh thường thấy ở nữ nhiều hơn nam, cao tuổi nhiều hơn thanh niên. Phụ nữ có thai, người mập phì, người phải làm công việc cần đứng lâu thường hay bị bệnh này.


Tĩnh mạch dẫn máu từ dưới chân về tim. Sức căng của bắp thịt ép vào mạch máu, sức đàn hồi của tĩnh mạch cùng những chiếc van một chiều trong tĩnh mạch giúp máu lưu thông ngược lên trên. Nếu vì lý do gì mà các thành phần hỗ trợ này suy yếu, máu tụ lại trong tĩnh mạch, giãn căng ra. Thế là ta bị varicose veins. Ði lại sẽ khó khăn và đau.


Cần đi bác sĩ để điều trị kẻo biến chứng như máu cục, tắc nghẽn lưu thông máu chi dưới có thể xảy ra.


Trong khi chờ đợi, ra tiệm thuốc Tây mua đôi vớ đàn hồi, ép tĩnh mạch để tránh ngưng tụ máu ở bắp chuối; tránh nâng nhấc vật nặng, tránh đứng lâu.


12. Da bị tróc:


Từng mảng biểu bì bị tróc khỏi da thường xảy ra trong bệnh suy chức năng tuyến cận giáp (hypoparathyroidism), bệnh nấm biểu bì (ringworm), bệnh vẩy nến (psoriasis).


13. Bàn chân bàn tay lạnh giá.:


Nhiều người than phiền sao bàn tay bàn chân giá lạnh, mất cảm giác, da đổi màu khi thời tiết lạnh hoặc khi tâm thần căng thẳng, thì được bác sĩ giải thích rằng, đây có thể là hiện tượng Raynaud, xảy ra khi máu lưu thông tới các nơi này giảm vì mạch máu co lại hoặc bị tắc nghẽn.


Bệnh thường thấy nhiều hơn ở phụ nữ và người trung niên tuổi từ 15-30 sống nơi thời tiết lạnh. Da đang màu hồng đột nhiên chuyển sang trắng bệch rồi xanh cộng thêm cảm giác tê tê kéo dài cả nửa giờ. Hiện tượng giá lạnh này cũng xảy ra ở mũi, môi, tai, núm vú. Nguyên nhân chưa biết rõ, có thể là do lupus ban đỏ, vữa xơ động mạch, thấp khớp, xơ cứng bì (scleroderma).


Cần đi bác sĩ chuyên môn để được điều trị.


Giảm thiểu rủi ro khiến bệnh xảy ra như đừng hút thuốc lá, giảm cà phê, bớt căng thẳng tinh thần, năng vận động cơ thể, không đi chân đất, tránh thương tích cho bàn tay bàn chân; không mang tất quá chật, tạm thời tháo nhẫn. Khi lên cơn, đặt bàn tay vào nách, xả nước ấm lên bàn chân bàn tay, massage thoa bóp cho máu lưu thông.


Trên đây là mới kể sơ qua mấy biểu hiện trên da của một số bệnh nội tạng. Cho nên, nếu chỉ dành dăm mười phút quan sát da là ta đã tìm ra một vài dấu hiệu bất thường. Nhưng xin chớ tìm cách bôi che tẩy xóa nơi mỹ viện mà nên cho bác sĩ của mình hay.


Vì bất thường có thể báo động một bệnh nào đó trong cơ thể.


Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức


www.bsnguyenyduc.com

Vài vấn đề trả nợ chậm tiêu biểu

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Nhiều người tới hồi vận xấu bất ngờ gặp chuyện không may như bị mất việc hoặc bị bệnh nặng nên lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chánh không đủ tiền trả nợ hàng tháng đúng hạn như bình thường.


Trả nợ chậm sẽ có hậu quả như thế nào, thí dụ những trường hợp dưới đây:


 


1. Bị nghỉ việc (lay-off) mà chưa tìm được việc mới, sau một thời gian ngắn tận lực xoay sở tiền trả bill hàng tháng cho đúng hạn nhưng dần thấy kiệt quệ nhưng chưa muốn khai phá sản, vậy bước đầu nên giải quyết ra sao?


Thông thường ai bắt đầu cảm thấy không bắt kịp đúng kỳ hạn trả những món nợ hàng tháng mà phải gác lại ít lâu thì đây là triệu chứng khởi sự một cuộc khủng hoảng tài chánh. Lúc này cần phải bình tĩnh, trước hết nên nghĩ đến việc liên lạc với chủ nợ hoặc nguồn tài trợ (như ngân hàng, hãng thẻ tín dụng, v.v…) là những người đầu tiên có thể giúp đỡ.


Dù rằng người mắc nợ trong tình trạng đã chậm trễ hay e rằng sắp chậm trễ trong việc trả nợ tháng thì hành động tốt nhất vẫn là gọi ngay cho chủ nợ. Hãy thẳng thắn trình bày những gì xảy ra đưa đến tình trạng khó khăn hiện tại – thí dụ như mới bị mất việc, ly dị, bị bệnh nặng bất chợt, hoặc mọi hoàn cảnh bất tường khác mới xảy đến – rồi yêu cầu họ giúp đỡ. Ðề nghị những giải pháp có thể chấp nhận được, thí dụ như tạm thời giảm số tiền mỗi tháng phải trả, hoãn một vài tháng rồi sau này cộng vào lúc mãn nợ, hoặc triển hạn ít lâu rồi sau đó sẽ trả bù số tiền thiếu đó, tha cho tiền phạt do trả chậm (late fee) hay những khoản lệ phí linh tinh khác, hoặc nếu có thể xin viết lại nợ mới.


Những ai cần thương lượng với chủ nợ thì cũng có thể nhờ những tổ chức bất vụ lợi giúp cố vấn giải quyết nợ, thí dụ như tìm đến văn phòng của “Dịch vụ cố vấn tín dụng cho người tiêu thụ (Consumer Credit Counseling Services)” tại địa phương. Muốn tìm một văn phòng gần nơi mình ở xin vào trang lưới www.debtadvice.org.


 


2. Không có tiền trả nợ xe có nên để chủ nợ câu xe không?


Tùy từng trường hợp, nếu chưa bị trễ nhưng cảm thấy không có tiền trả kịp tháng tới, trước ngày đáo hạn nên gọi cho chủ nợ (ngân hàng, hãng bán xe, hay nơi cho vay nào khác) để xin gia hạn. Những ai đã trả được cho món nợ đó ít nhất là vài tháng và chưa từng có tháng nào chậm trễ thì phần đông chủ nợ sẽ đồng ý cho gia hạn và cho kéo dài thêm hạn định trả nợ một thời gian. Ngược lại những người không chịu trả mà cũng không dàn xếp thì chủ nợ có thể câu xe bất cứ lúc nào không cần báo trước, tuy rằng cũng có một vài chủ nợ khác tử tế hơn thông báo cho cơ hội trả số tiền chậm.


Nếu xe bị câu đi thì có thể lấy lại bằng cách trả trọn số tiền nợ cộng thêm chi phí câu xe. Trong vài trường hợp ngân hàng hay chủ nợ có thể cho trả tiền câu xe cùng với số tiền đang thiếu rồi sau đó tiếp tục trả hàng tháng theo giao kèo lúc trước. Nếu không muốn lấy xe lại thì chủ nợ sẽ cho đem bán đấu giá; dĩ nhiên số tiền bán được bao giờ cũng rất thấp hơn trị giá của chiếc xe nên chủ nợ vẫn tiếp tục đòi số tiền sai biệt của tiền nợ trừ đi tiền bán.


Nếu đã trả thiếu quá xa và biết không có cách nào bù được thì nên nhận thức sự thực là không có sức trả nổi. Trước tình huống này nên tự nguyện “nộp” xe đừng để chủ nợ “ra tay” câu xe trước. Tính như vậy sẽ đỡ hao tốn tiền chi phí câu xe cùng tiền luật sư rất nhiều. Thông thường khi người nợ tỏ thiện chí nộp xe sẽ làm cho chủ nợ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, do đó rất dễ điều đình đòi vài điều kiện trước khi giao xe.


Phần đông chủ nợ nhượng bộ cho miễn khỏi trả tiền nợ sai biệt dù bán đấu giá thâu được ít hơn. Cần nhất khi đem thiện chí tự nguyện giao nạp xe thì ráng cố gắng điều đình đổi lại lấy đặc ân miễn bị báo cáo xấu đến những công ty lưu hồ sơ tín dụng. Những báo cáo bất lợi (thí dụ như nộp xe, trả chậm, câu xe, v.v…) sẽ để vết trong hồ sơ tín dụng cá nhân suốt bảy năm và có ảnh hưởng làm mất tín nhiệm không vay nợ được hay mua trả góp bất cứ vật dụng lớn nhỏ nào trong suốt bảy năm.


 


3. Trả nợ nhà chậm trong bao lâu thì bị xiết nhà?


Thời gian này thay đổi tùy tiểu bang nhưng phần đông những chủ nợ như ngân hàng hay công ty tài trợ địa ốc, đợi khi gia chủ trả chậm khoảng bốn, năm tháng liền thì mới tính đến việc ra tay xiết nhà (foreclosure), tuy rằng cũng có chủ nợ khác cứng rắn hơn chỉ cần chậm hai ba tháng là đã có chuyện rồi. Trước khi trục xuất lấy nhà những chủ nợ thường đề nghị giúp đỡ gia chủ bằng một vài cách:


– Cho làm lại nợ mới hoặc cho tạm ngưng trả vốn trong một thời gian, hàng tháng chỉ phải trả tiền lãi để cho số tiền hàng tháng nhẹ đi;


– Cho giảm tiền tháng và kéo dài thêm thời gian nợ;


– Cho trả số tiền đã thiếu trả dần làm nhiều tháng.


Nếu nợ nhà vay của một vài công ty đại diện cho chính phủ như Fannie Mae hay Freddie Mac, việc tịch thu nhà còn chậm chạp dềnh dàng hơn. Theo kinh nghiệm thì Fannie Mae và Freddie Mac đã từng giúp nhiều cách giải quyết êm đẹp cho một số gia chủ tránh bị mất nhà.


Tương tự nếu nợ nhà do những cơ quan của chính phủ liên bang bảo đảm, thí dụ như “Bộ Phát Triển Gia Cư và Thành Phố (Department of Housing and Urban Development – gọi tắt là HUD)” hay “Ủy Ban Gia Cư Liên Bang (Federal Housing Administration – gọi tắt là FHA)”, theo luật những chủ nợ phải tận lực giúp đỡ cho gia chủ trước khi để việc xiết nhà xảy ra.


 


4. Nếu có triệu chứng sắp bị tịch biên thì có nên bán nhà đi không?


Dĩ nhiên nên cố bán nhà đi thay vì để mất nhà. Theo luật chung, nếu gia chủ có thể tìm được người mua ít nhất trả vừa vặn số tiền còn đang nợ vào căn nhà thì tốt hơn hết nên nhận lời bán ngay. Nếu người mua trả giá ít hơn số tiền đang còn nợ thì chủ nợ sẽ chặn không cho bán.


Tuy nhiên cũng có nhiều chủ nợ bằng lòng cho “bán xổi (short sale)” có nghĩa là số tiền bán nhà ít hơn số nợ nhưng chủ nợ chịu lãnh phần sai biệt. Ðể được chấp thuận cho bán xổi, thường thì chủ nợ bắt buộc gia chủ phải nộp những hồ sơ liên hệ đến tình trạng khủng hoảng tài chánh khiến đương sự phải bán nhà kiểu “bỏ của chạy lấy người”, thí dụ như bị mất việc, ly dị, hay chạy chữa bệnh nan y, v.v… là nguyên nhân đưa đến tình cảnh này.


 


5. Thời tiết Mùa Ðông băng giá khiến cho tiền điện và khí nóng quá cao mà gia chủ không có đủ tiền trả thì phải giải quyết ra sao?


Nếu tiền điện và khí nóng quá cao không trả nổi thì có cách điều đình không bắt buộc phải trả ngay một lúc. Nhiều công ty cung cấp tiện nghi cống hiến cho khách hàng chương trình trả “bill trung bình” bằng cách ước lượng tổng cộng số tiền trọn năm rồi chia đều ra 12 tháng. Gia chủ sẽ trả một số tiền cố định hàng tháng, có nghĩa là có tháng tính ra nhiều hơn chi phí thực sự nhưng có tháng ít hơn, nhất là vào Mùa Ðông. Ngoài ra nếu gia chủ là người già cả hay lợi tức thấp có thể được hưởng giảm giá đặc biệt. Chi tiết xin liên lạc với công ty cung cấp tiện nghi tại địa phương.


 


6. Trường hợp nào thì chủ nợ (ngân hàng, sở thuế, hay những công ty tài trợ, v.v…) có quyền truất lương, tịch thu trương mục ngân hàng, hay chặn tiền thuế trả lại?


Ðể có quyền làm những hành động trên, trước hết chủ nợ cần phải nộp đơn kiện người mắc nợ, xin được án tòa và nhờ cậy đến sự giúp đỡ của nhân viên sheriff hay những cơ quan công lực khác. Cho dù có quyền truất như vậy, theo luật thì chủ nợ chỉ được quyền lấy đi tối đa 25% tiền lương sau thuế của người nợ. Nạn nhân có quyền khiếu nại tại tòa án xin đình chỉ việc xiết lương nếu thấy không đủ sinh sống với 75% còn lại.


Tuy nhiên có ba trường hợp ngoại lệ có thể bị truất lương một cách hợp pháp mà không cần án tòa:


– Sở thuế IRS có quyền lấy tới tối đa $100 hàng tuần.


– Bộ Giáo Dục (Department of Education) có quyền lấy tới 15% lương bổng, còn tiểu bang cũng có quyền lấy 10% số lương của người nợ tiền vay đi học (student loan) do chính phủ bảo đảm mà không chịu trả.


– Tiền trợ cấp cho con trẻ (child support) hay trợ cấp cho người hôn phối cũ (alimony) có thể bị khấu trừ tới 50% tiền lương sau thuế.


Muốn “buộc nợ (lien)” vào gia cư hay xiết trương mục ngân hàng của người nào thì chủ nợ trước hết cũng phải kiện người nợ ra tòa, thắng kiện và xin được án lệnh thi hành rồi nhờ cậy đến nhân viên công lực như đề cập ở trên.


Một vài loại chủ nợ khác thí dụ như nhà thầu được mướn đến cung cấp một vài dịch vụ trong nhà nhưng không được trả tiền theo giao kèo thì có quyền buộc nợ trên căn nhà họ đã phục vụ mà không cần đến án tòa. Ngoài ra sở thuế IRS có đặc quyền buộc nợ trên tài sản hoặc tịch biên trọn trương mục ngân hàng của người nợ thuế mà cũng không cần phải kiện thưa ra tòa.


Riêng về “tiền thuế trả lại (tax refund)” thì sẽ không bị xiết trừ phi Bộ Ngân Khố (Treasury Department) có nhận được yêu cầu của sở thuế IRS, Bộ Giáo Dục hoặc cơ sở đòi nợ tiền “cấp dưỡng con trẻ (child support collection agency)”. Trước đây, kể từ năm 1850, luật pháp Hoa Kỳ đã hủy bỏ việc bắt giam người thiếu nợ, ngoại trừ những món nợ có vi phạm liên quan đến hình luật như biển thủ, lừa đảo hay trộm cắp chẳng hạn.


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Muốn đỡ tốn xăng, có nên dùng số N không?

 



Phạm Ðình



Hỏi: Khi xe tôi đang chạy ngon trớn, có đèn đỏ phía trước, tôi gài Neutral cho xe chạy tiếp đến đó. Tác dụng: Tôi muốn cho êm máy, đồng thời save xăng. Vậy có hại gì cho xe và tiết kiệm gas được hay không?



Xe xuống dốc mà chuyển cần số qua N có hại hơn là có lợi. (Hình minh họa: Chris Hondros/Getty Images)


1. Dùng Neutral có tiết kiệm được xăng và làm cho máy êm không?



Có hai trường hợp khác nhau đối với xe số tay và xe tự động. Câu trả lời ở đây áp dụng với xe số tự động. Số Neutral, hay cũng còn gọi là số 0, được biểu thị bằng chữ N trên cần gạt số. Chúng ta có thể lý luận rằng, gài số O khi xe đang ngon trớn vì đang đổ dốc, hoặc khi sắp sửa đến ngã tư có đèn đỏ là giúp cho xe đỡ hao xăng. Lý luận trên xem ra hợp lý, vì đầu máy không còn bị “móc” vào hộp số, và chuyển động như đang đứng tại chỗ, nên cũng đỡ hao xăng một chút thật. Thế nhưng, tiết kiệm được vài giọt xăng không thể bù lại những thiệt hại to lớn khác xảy đến vì những lý do sau đây:


– Không an toàn: Bạn có thể lãnh một giấy phạt của cảnh sát nếu họ biết được bạn đang làm như vậy. Trong một số tiểu bang, California chẳng hạn, chuyện này là cấm chỉ. Tại sao? Vì để số N, bạn không thể điều khiển được chuyển động của xe một cách hiệu quả và an toàn. Sự việc diễn tiến như thế này: Khi để số N, thì đầu máy không còn bắt được vào hệ thống Drivetrain nữa (disengaged) và bạn sẽ mất phần lớn khả năng điều khiển xe, ngoài việc dùng thắng. Thế nhưng, dùng thắng trong trường hợp “không số” cũng không hiệu quả như khi xe đang chạy “có số”: Khoảng cách để xe ngừng cần phải dài hơn, khiến bạn có cảm tưởng thắng không “ăn”. Lái xe như vậy là rất, rất không an toàn, bạn có thể đụng vào xe trước mặt. Nếu đang đổ dốc mà dùng số N thì còn nguy hiểm hơn, là vì xe có thể tăng tốc đáng kể dưới tác động của trọng lực và sức nặng của xe (càng nặng hơn khi xe có hành khách hoặc hành lý), xe càng nặng trọng lực càng lớn, đổ dốc càng nhanh, sợ rằng dùng thắng mà thôi sẽ không đủ sức để hãm đà đổ dốc, xe có thể lạc tay lái, ủi xe vào lề, lăn xuống vực.


– Có hại cho thắng: Bởi vì phải dùng thắng nhiều hơn, xiết thắng mạnh hơn để ghìm tốc độ xe.


– Có hại cho hộp số: Chắc hẳn bạn cũng biết, mỗi khi tác động vào cần số (transmission handle), chẳng hạn muốn chạy thẳng về phía trước khi đang de xe, chúng ta phải cho xe ngừng bánh hẳn, trước khi đổi số từ R sang D. Vậy nếu xe đang lăn bánh ở số N mà bạn muốn vào số D thì cũng phải thắng cho xe hoàn toàn dừng lại, rồi mới gạt số. Nhưng để tận dụng trớn xe đang lăn “cho đỡ tốn xăng”, bạn sẽ không làm như vậy mà đưa tay gạt ngay sang số D. Khỏi cần nói, ai cũng biết rằng gạt số khi xe đang lăn bánh là rất có hại cho hộp số và đầu máy. Thêm nữa, khi để số N thì hộp số vẫn quay mà dầu nhớt lại không chảy vào để làm mát hộp số, làm hại hộp số hơn.


Tiết kiệm xăng không được bao nhiêu mà gây ra những thiệt hại cỡ đó thì thử hỏi có bõ bèn gì không? Muốn tiết kiệm xăng chúng ta có nhiều cách hiệu quả hơn, chẳng hạn khi xe sắp đến Stop Sign hoặc đèn đỏ, hay đổ dốc, bạn chỉ cần nhấc chân gas lên để cho xe tự chạy chậm lại là được rồi. Bộ máy điện tử trong đầu máy sẽ tự biết và “block” đường phun xăng vào máy.


Tuy nhiên, chắc bạn không có ý nói về việc tiết kiệm xăng, mà chủ yếu muốn hỏi về số N. Vậy để cho đầy đủ, chúng ta phải nói thêm: Số N được chế tạo để làm gì? Có khi nào chúng ta có thể dùng nó một cách hữu hiệu không?


Nhiều người cho biết lái xe suốt mấy chục năm nay mà chưa khi nào phải xài tới số N. Thực vậy, số N rất ít khi được dùng tới, hoặc dùng một cách âm thầm mà tài xế không biết. Nhìn vào bảng số, chúng ta thấy các bậc số được xếp thứ tự như sau, từ trên xuống dưới: P (parking- đậu xe), R (reverse – lui xe, chạy ngược), N (neutral – số 0) và D (drive – cho xe chạy). Từ bất cứ một vị trí nào dù là đang đậu hay đang lui, trước khi chuyển sang số D, bạn đều phải qua số N. Vì thế, chúng ta có thể nói không sợ lầm rằng: Số N ắt hẳn phải quan trọng lắm trong đầu óc của nhà thiết kế.


Còn đối với bạn, người sử dụng xe, số N phải được dùng, hoặc có thể dùng trong những trường hợp sau đây:


– Ðẩy xe khi chết máy: Thí dụ xe chết máy giữa đường mà cần được đẩy vào trong lề để nhường lối cho giao thông. Khi đó, một người ngồi vào xe cầm tay lái điều khiển, và gạt cần số về N, trong khi một số người khác cong lưng đẩy đằng sau. Nếu cần số không gạt về N thì xe không lăn bánh, lúc đó chỉ còn có cách gọi thật nhiều người ra “bế” cái xe vào lề mà thôi.


– Khi “towing” xe: Ở đây xin phân biệt ít nhất 3 trường hợp kéo xe:


a. Ðừng bao giờ để cho xe bị kéo với cả 4 bánh lết trên mặt đường. Ðó chính là trường hợp bạn để số N khi đổ dốc như đã nói ở trên.


b. Towing xe với 2 bánh trước ghếch lên trên thùng xe tải: Khi đó, xe chết máy phải được để ở số N, với 2 bánh “drivetrain” (có lực đẩy) được ghếch lên, và 2 bánh còn lại kéo lê trên đường.


c. Thực tình mà nói, thời nay không còn hãng Towing nào dùng xe kéo như vậy nữa. Họ đã có xe tải lớn, và “cõng” nguyên con chiếc xe chết máy trên lưng mình. Cái tên gọi “towing” thực ra không còn chính xác nữa, vì họ không kéo (towing) mà họ cõng (carry). Vì thế, khi gọi xe tow, bạn nhớ hỏi xem xe tải của họ có “carry” được xe của bạn không thì mới thuê. Trong trường hợp xe được “cõng” thì vấn đề số N không còn được đặt ra nữa.


d. Một số người gạt cần về số N khi ngừng lại quá lâu ở bảng Stop, đèn đỏ hoặc kẹt xe. Việc này thật ra không cần thiết, không trả về số N thì phải giữ chân trên bàn đạp thắng, nhưng khi chạy thì chỉ việc nhả thắng. Còn trả về số N thì lại phải trả về số D, mất công hơn chút đỉnh.



2. Vấn đề mua xe cũ:



Hỏi: Tôi muốn mua xe cũ, nhưng khi vào carfax.com hoặc vehiclehistory.com (theo như trong newspaper anh chỉ dẫn), tôi không thấy có xe để mua, mà hỏi về tình trạng xe của mình muốn bán. Nếu tôi muốn mua, tôi lại dealer mua xe cũ, không có certified owner, thì rẻ hơn, phải không?



Ðáp: Carfax và vehiclehistory.com sẽ cho anh biết lý lịch của chiếc xe anh định mua, nhờ đó anh hiểu biết quá khứ của nó (cũng như kén vợ kén chồng vậy, mình phải hiểu biết lý lịch người ta chứ, đâu có phải cứ nhìn thấy hào nhoáng bề ngoài mà kết luôn, phải không?)


Anh muốn có nhiều xe để chọn lựa mời anh vào các mạng sau: www.cars.com, www.usedcars.com, www.kkb.com, hoặc www.edmunds.com. Tìm được những chiếc xe mình ưng ý (Thí dụ: Vừa túi tiền, vừa ý theo mô tả, và nằm trong địa phương của mình…) rồi thì anh lấy số VIN của xe đó, vào trong www.carfax.com, hoặc www.vehiclehistory.com để truy tìm lý lịch. Có hiểu biết về ngọn ngành chiếc xe thì khi mua về mình mới khỏi ân hận vì lầm lẫn. Thực ra, lý lịch do carfax hay vehiclehistory cung cấp cũng không thể nào liệt kê tất cả mọi chi tiết được, thậm chí có nhiều sự kiện lớn vẫn “lọt sổ” như thường, chẳng hạn các trường hợp tai nạn không được báo cáo cho bảo hiểm hoặc DMV, mà chủ xe âm thầm bỏ tiền mặt ra sửa chữa. Tuy nhiên, dù lý lịch thiếu sót, nhưng biết được chút ít vẫn còn hơn không biết được chút nào.


Mua xe cũ trong dealer, bạn có thể hỏi mua những xe có “certified pre-owned”, tức là xe cũ đã được hãng xem xét lại tất cả máy móc và kỹ thuật để bảo đảm là xe còn tốt. Mua xe này có đắt hơn (chứ không phải rẻ hơn). Những xe không ghi chữ “certified” rẻ hơn, có nghĩa là đại lý mua được thế nào thì bán thế ấy, chứ không kiểm tra, sửa chữa gì cả. Mua xe Certified, tuy đắt hơn nhưng mình yên tâm, không sợ xe bị hư sảng, và nếu sánh với xe brand new (xe mới cáo chỉ) thì xe Certified Pre-owned vẫn rẻ hơn mà phẩm chất không thua sút bao nhiêu.


Xin chúc anh may mắn và cám ơn anh tham khảo.


[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Hội chợ sức khỏe không chỉ là nơi nói chuyện bệnh tật


Ngọc Lan/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Chích ngừa cảm cúm miễn phí. Thử máu xem lượng đường và lượng cholesterol thế nào. Làm gì khi bị hành hung về thể xác và tình dục? Làm sao để đề phòng nạn trộm cắp? Cách thức gọi cảnh sát và trình báo như thế nào khi có chuyện xảy ra?









Trò chơi đoán thử xem có bao nhiêu muỗng cà-phê đường trong các loại thức uống thu hút người tham dự tại Hội Chợ Y Tế do Trung Tâm Phòng Chống Lạm Dụng Trẻ Em (CPAC) tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Phải làm gì nếu quý vị có vấn đề với chương trình sức khỏe Medi-Cal của mình? Có bao nhiêu muỗng cà phê đường chứa trong một lon Coca-Cola, một chai nước cam nhỏ, một lon sữa đậu nành? Những quy luật “Luôn giữ an toàn” là gì?… Ðó là một số trong rất nhiều điều mà người tham dự Hội Chợ Sức Khỏe mang tên “Thinking, Feeling, Being Well” do Trung Tâm Phòng Chống Lạm Dụng Trẻ Em (CPAC) đứng ra tổ chức vào sáng ngày Thứ Bảy, 3 tháng 10, tại trường Coastline Community College, được trang bị và cung cấp.


Hội Chợ Sức Khỏe và Trợ Giúp Cư Dân lần này do CPAC tổ chức có sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và Cơ Quan Y Tế Orange County, với hơn 20 gian hàng của các cơ quan y tế, tổ chức bất vụ lợi được mở ra, thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều sắc tộc đến tham dự.


Ngay khi bước chân vào khu tiền sảnh phía trước trường Coastline Community College, nơi góc đường Euclid và Garden Grove, người tham dự bị hấp dẫn ngay bởi màn chơi đoán thử xem có bao nhiêu muỗng cà-phê đường trong các loại thức uống có chứa chất ngọt đặt trên bàn, như Coca-Cola, orange juice, sữa đậu nành, nước tăng lực… Những ai đoán đúng sẽ được quà tặng là một bình đựng nước xinh xắn, còn đoán sai cũng có những món quà nho nhỏ.


“Mục đích của trò chơi là để mọi người có cơ hội nhìn thấy rõ hơn lượng đường trong các thức uống thường ngày, để từ đó có quyết định đúng đắn hơn trong việc lựa chọn nước uống sao cho có lợi cho sức khỏe hơn.” Cô Mai Thy Nguyễn, một thiện nguyện viên, phụ trách gian hàng cho biết.


Gian hàng của Trung Tâm Y Tế Michael M. Dao cũng thu hút khá đông người đến thử máu để xem lượng đường, lượng cholesterol trong người, để từ đó nhận được những hướng dẫn cần làm gì tiếp trong thời gian tới, từ việc tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí, đến việc được giới thiệu những chương trình đặc biệt miễn phí dành cho mọi người, không cần điều kiện thu nhập…


“Nhiều chương trình như điều trị bệnh tiểu đường, điều trị viêm gan B… hoàn toàn miễn phí được thực hiện tại Trung Tâm Y Tế Michael M. Dao mà hình như nhiều đồng hương không hề biết,” anh Tuấn Trần, đại diện Trung Tâm Y Tế Michael M. Dao cho biết.


Gian hàng chích ngừa cảm cúm miễn phí bao giờ cũng là nơi đông đúc người.


Trong lúc chờ chồng điền phiếu chích ngừa, bà Vũ Hồng, cư dân thành phố Garden Grove, nói lý do hai vợ chồng bà đến đây là vì “đi bác sĩ chích ngừa phải trả tiền, còn ở đây thì free!”


“Phải nói là những buổi như vậy rất là tốt cho người dân. Nhiều điều mình không biết nên khi vào hội trường nghe hội thảo, nghe các bác sĩ hướng dẫn, mình hiểu nhiều thứ hơn. Ðôi khi mình cũng nghe trên đài nhưng lúc đó thắc mắc không hỏi được, còn ở đây thì mình hỏi trực tiếp được, hoặc nghe được câu hỏi của người này người kia, hay lắm.” Bà Hồng nói thêm.


Tại quầy hàng của CalOptima, chị Trinh Trần, cư dân Westminster, cùng hai con gái tham gia trò chơi quay số trúng thưởng một cách hào hứng.


“Ði ra đây mới thấy có nhiều thứ mình cần biết mà lại không biết. Ví dụ như cách gọi cảnh sát như thế nào khi có chuyện xảy ra, hay cách nhận biết đặc điểm của tờ bạc 100 đô mới… Những buổi như vậy rất có lợi.” Chị Trinh vui vẻ cho biết.


Cầm trên tay những tài liệu nhận được từ gian hàng của cảnh sát Garden Grove, cô Ngọc Nguyễn, đang sống tại Santa Ana, nhận xét, “Cứ nghĩ đi hội chợ y tế thì chỉ có thử máu, chích ngừa chứ đâu có ngờ là lại nhận được nhiều thông tin như thế này.”


Cô Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên cô đi đến hội chợ y tế, và “đi một cách tình cờ” nhưng những điều cô thu nhận được thì “rất bổ ích”.


“Cuốn sách tô màu dành cho con nít với những quy luật làm sao giữ an toàn này tôi rất thích, tôi mang về cho con tôi, vừa cho nó chơi, cũng là dạy nó biết.” Cô Ngọc nói tiếp.


Những quy luật an toàn từ quyển sách do Sở Cảnh Sát Garden Grove phát ra như “Không bao giờ đi quá giang xe của một người không quen biết/ Không đưa tên hoặc địa chỉ của bạn cho một người không quen/ Không đi bộ một mình”… hay “Cách đề phòng nạn trộm cắp bắt đầu từ trong nhà bạn”, hoặc làm gì khi lý lịch cá nhân bị đánh cắp… quả thật cần thiết cho nhiều người.









Một gia đình tham gia trò chơi tại gian hàng của CalOptima tại Hội Chợ Y Tế do Trung Tâm Phòng Chống Lạm Dụng Trẻ Em (CPAC) tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Những tài liệu của Hội Hồng Thập Tự hướng dẫn chi tiết về việc ứng phó với động đất ở Califonria, chuẩn bị thực phẩm và nước uống trong tình trạng khẩn cấp; Các dịch vụ hỗ trợ gia đình cùng các lớp huấn luyện giúp phụ huynh trong việc giáo dục con cái của tổ chức Boys Town; Chương trình tặng vòng đeo tay để định vị nơi ở của người bị bệnh mất trí nhớ của Hội Alzheimer’s cùng tài liệu giúp nhận biết các dấu hiệu của bệnh này; Các tài liệu của tổ chức Children’s Health Initiative of Orange County về việc hỗ trợ miễn phí cho y tế và dịch vụ xã hội; Cách gọi đường dây nóng khi bị hành hung về thể xác hay tình dục do Center for The Pacific Asian Family phụ trách; Các chương trình dành cho thanh thiếu niên, giúp tìm việc làm, chương trình về sức khỏe tâm thần, chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm tâm lý bất ổn của Tổ Chức Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương… đều là những tài liệu thật sự cần thiết mà không phải ai cũng có thể biết.


Chương trình hội chợ còn có cả phần thuyết trình sức khỏe của Bác Sĩ Michael Ðào và Bác Sĩ An Lê liên quan đến vấn đề phát hiện và điều trị sức khỏe tâm thần.

Nguyễn Phương Uyên bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước”


VIỆT NAM (NV) –
Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, cùng một người bạn, tên là Ðinh Nguyên Kha, bị nhà cầm quyền Sài Gòn và Long An chính thức buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước,” theo tin từ báo chí trong nước.










Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, bị nhà cầm quyền bắt từ ngày 14 Tháng Mười, 2012. (Hình: Internet)


Theo các bản tin của báo chí trong nước, theo chi tiết mà cơ quan điều tra đưa ra, cuối Tháng Chín, 2012, Ðinh Nguyên Kha cùng bạn là Nguyễn Thiện Thành bàn bạc để phát tán truyền đơn có nội dung chống nhà nước Việt Nam. Cũng theo các bản tin này, anh Thành chuyển tiền cho anh Kha mua dụng cụ in ấn truyền đơn. Rồi ngày 3 Tháng Mười, Kha đến chỗ trọ của Phương Uyên, trao cho Uyên 2 triệu 500 ngàn, đổi ra nhiều tờ bạc mệnh giá 10 ngàn và 5 ngàn, rồi dán những tờ bạc này phía sau truyền đơn để phát tán.


Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, nữ sinh viên trường Ðại Học Công Nghệ Thực Phẩm Sài Gòn, bị công an bắt trái luật tại chỗ ở trọ ngày 14 Tháng Mười 2012 rồi chuyển đi qua mấy cơ sở điều tra khác nhau. Khi hay tin con bị bắt, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của cô, lặn lội từ quê nhà tại tỉnh Bình Thuận vào Sài Gòn tìm tin tức. Những ngày đầu thì bị từ chối nhưng sau khi có bức thư của tập thể bạn học của Phương Uyên gửi chủ tịch nước cầu cứu mới được công an xác nhận và cho biết cô bị giải tới giam tại công an Long An.


“Theo lời thuật lại của cháu Phương ở chung phòng với nó nói là Uyên bị bắt vì làm bốn câu thơ chống Trung Quốc. Nói vậy chứ không biết rõ ràng, nhưng thực chất cháu Uyên ghét Trung Quốc thì khi tôi lên công an phường Tây Thạnh thì tôi mới biết. Người ta kể lại là cháu Uyên trả lời mấy chú công an là nó rất ghét Trung Quốc. Nếu như cháu Uyên ghét Trung Quốc thì tôi nghĩ nó không sai trái gì hết.” Bức thư thuật lại lời bà Nhung nói trong một lần trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh ngoại quốc.


Ngày 30 Tháng Mười, nhiều trí thức trong nước đã ký tên vào một bức thư khẩn, gởi ông Trương Tấn Sang, đề nghị trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên.


Trong số những người ký tên, nhiều người cũng từng là giáo sư đại học “thường xuyên nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải biết căm ghét, phỉ nhổ những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống do ‘úy tử tham sinh’, muốn ‘ngôi cao, lộc lớn’ đã hèn nhát cúi đầu theo giặc, treo một tấm gương nhơ bẩn trong lịch sử, muôn đời bị nhân dân nguyền rủa”.


Vẫn theo tin tức của các báo trong nước, các cơ quan điều tra của nhà cầm quyền nói rằng cả ba người, Thiện Thành, Phương Uyên, và Nguyên Kha là thành viên của phong trào “Tuổi trẻ yêu nước”. (Ð.B.)

TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Ông Ðặng Văn Thành, cựu chủ tịch Ngân Hàng Sacombank, bắt đầu phải “làm việc” với cơ quan điều tra.

 



  • Dự đoán, dân số Việt Nam vào năm 2050 sẽ bị “trai thừa, gái thiếu” với mức thừa là 12% đàn ông.

 



  • Một bé gái 4 tuổi ở Sài Gòn bị rơi từ tầng 15 xuống đất. Bé bị rơi cùng một chiếc iPad.

 



  • Hà Nội dự định chi 166 tỷ đồng Việt Nam để xây một bãi giữ xe ngầm dưới đất, rộng 2,400 mét vuông.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Giá nhà tăng tại 73% khu vực thuộc quận Cam.

 



  • Công ty Walt Disney chi $300 ngàn cho các tranh cử chính trị tại Anaheim, nơi có công viên Disneyland nổi tiếng.

 



  • Cảnh sát Santa Ana bắt một nghi can cướp xe và cũng là nghi can thực hiện ba vụ cướp trên đường phố.

 



  • FBI nói rằng tình trạng tội phạm giảm ở hầu hết các thành phố thuộc quận Cam trong năm 2011.

 


Hoa Kỳ


 



  • Thành phố New York không có vụ giết người nào trong những ngày sau bão Sandy.

 



  • Nhiều khu vực bị tàn phá trong cơn bão Sandy nay bắt đầu chịu đựng cái lạnh khủng khiếp.

 



  • Một ông ở Massachusetts bị 17 năm tù vì định dùng mô hình máy bay để tấn công Ngũ Giác Ðài và tòa nhà Quốc Hội Mỹ.

 


Thế Giới


 



  • Một chính trị gia lão thành của đảng Bảo Thủ Anh bị tố cáo lạm dụng tình dục nhiều bé trai trong ba thập niên, 70s, 80s, 90s.

 



  • Nổ bom tự sát ở thủ đô Somali, ba người chết.

 



  • Quân đội nước ngoài rút đi, nhiều thành phố ở Afghanistan có cảm giác “bị bỏ rơi”.

Giải tứ hùng tưởng nhớ nhà lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng


Bóng tròn: Chủ Nhật 11 tháng 11, 2012


 


Dạ tiệc “Hội Ngộ Những Cặp Chân Vàng Một Thời Vang Bóng”


 


Tổng hợp – Trong số báo ngày Thứ Năm vừa rồi, trang Ðịa Phương nhật báo Người Việt có đăng tải bài viết của Quỳnh Nga về giải bóng tròn tứ hùng quốc tế tưởng nhớ đến nhà lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng và dạ tiệc “Hội Ngộ Những Cặp Chân Vàng Một Thời Vang Bóng”.










Thủ môn Phạm Văn Rạng. (Hình: Internet)


Hôm nay trên trang thể thao, chúng tôi tóm lược lại hai sự kiện thể thao do một số cựu tuyển thủ Việt Nam Cộng Hòa như Võ Thành Sơn, Quỳnh Nga đứng ra tổ chức hàng năm vào tuần lễ đầu của tháng 11.


Lần này, giải tứ hùng có mục đích tưởng nhớ đến lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng, lừng danh không những tại Việt Nam Cộng Hòa mà còn cả Châu Á, được diễn ra tại Garden Grove Park nằm trên đường Westminster, gần đường Bushard.


Giải quy tụ các đội bóng lão tướng Ngôi Sao Sài Gòn, Hồng Kông, Mexico và El Salvador với các giải thưởng và quà lưu niệm cho bốn đội tham dự.


Cũng như mọi năm, theo ban tổ chức cho biết, đội lão tướng Ngôi Sao Sài Gòn sẽ quy tụ các cựu tuyển thủ VNCH ở khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu về tham dự như: Thủ môn Lâm Hồng Châu (Maryland), các cầu thủ Võ Bá Hùng, Lê Khánh Hùng (Dallas), Cù Sinh (Alaska), Nguyễn Văn Mộng (San Jose), Quang Kim Phụng, Quang Ðức Vĩnh (Virginia), Nguyễn Văn Cư (Louisiana), Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Xê, Lý Chí Vân, Nguyễn Văn Bính, Nguyễn Hiền (Houston), Nguyễn Thanh Hà (Philadelphia), Nguyễn Văn Quân (San Francisco), Trần Ngọc Hải, Lưu Tấn Phước (Seattle), Nguyễn Huy Liêm, Nguyễn Dương (Oregon), Huỳnh Bính (Arizona), Nguyễn Bảy, Jesson Lê (Vancouver, Canada), Ong Nghĩa và Nguyễn Mười (San Diego).


Tại Orange County, ngoài hai cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn và Trần Tiết Anh, còn có các cầu thủ từng có mặt trong các đội bóng hàng đầu ở Việt Nam như Ðào Việt Cường, Nguyễn Long, Vũ Trọng Thành, Nguyễn Thế Khải, Phạm Ngọc Thiện, Thành Tâm, Ngô Nhứt, cùng với Vệ, Hươu, Mỹ, Tài, Tim, Quang và Vinh.


Tất cả sẽ được tập hợp lại thành một đội tuyển lão tướng Ngôi Sao Sài Gòn thật hùng mạnh, sẵn sàng nghinh tiếp ba đội tuyển của cộng đồng bạn, mà họ cho biết quy tụ nhiều hảo thủ, đã một thời có mặt trong các đội bóng tròn chuyên nghiệp hàng đầu ở Âu Châu và Nam Mỹ.


Ðặc biệt khi quý đồng hương đến dự khán các trận cầu này sẽ được uống cà phê miễn phí do công ty Planet Coffee tài trợ.










Ðội tuyển VNCH đoạt huy chương vàng môn bóng tròn Ðông Nam Á Vận Hội 1959. (Hình: Internet)


Sau đó, vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Paracel Seafood, số 15583 Brookhurst St., Westminster, CA 92683, sẽ là dạ tiệc mang tên “Hội Ngộ Những Cặp Chân Vàng Một Thời Vang Bóng” với sự giúp vui của nhiều ca sĩ tên tuổi như Trizzie Phương Trinh, Ðan Kim, Fatima, Châu Tuấn, Tiến Dương, Khánh Hoàng, Quốc Anh, Huy Vũ, Malise Tường Ty, Vương Nghi, Kasim Hoàng Vũ, Bé Tý… Ðiều khiển chương trình là MC Trần Quốc Bảo. Giá vé ủng hộ $40 bao gồm ẩm thực.


Mọi chi tiết liên quan đến giải tứ hùng và đêm dạ tiệc xin liên lạc: Thành Quang Nguyễn (tự Nga) 714-616-9773 hoặc Võ Thành Sơn 714-651-9957.


 


Lịch thi đấu giải tứ hùng:


9AM-10:30AM: Hồng Kông vs. Mexico


10:30AM-12PM: El Salvador vs. Ngôi Sao Sài Gòn


12PM-1:30PM: Nghệ Sĩ vs. Việt Orange (giao hữu)


1:30PM-3PM: Tranh hạng ba và hạng tư


3PM-4:30PM: Chung kết

Ðá bại Arsenal 2-1, MU chiếm ngôi đầu của Chelsea


Premier League: Vòng 10


 


Tổng hợp – Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League – bước sang vòng thi đấu thứ 10 với sự thay đổi trên bảng xếp hạng ở những ngôi đầu, khi đội bóng Chelsea của nhà tỷ phú Nga, sau chuỗi trận bất bại, tuần qua đã gục ngã dưới chân Manchester United 2-3 với khoảng cách biệt thu hẹp chỉ còn 1 điểm đến tuần này lại bị đội yếu và dưới cơ hơn là Swansea cầm chân 1-1 trong khi Manchester United chơi một trong những trận hay nhất với sự sáng chói của tiền đạo Van Persie kiếm được ba điểm trước Arsenal với tỷ số 2-1.









Pha tranh chấp bóng giữa tiền vệ Mikel Arteta (phải) của Arsenal với Robin van Persie của Manchester United trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Manchester United và Arsenal diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 3 tháng 11, 2012. (Hình: Andrew Yates/AFP/Getty Images)


Thi đấu trước đối thủ mà trong mùa rồi từng mang màu áo này, tiền đạo Van Persie đã chứng tỏ giá trị tài năng của mình khi ghi được một bàn thắng giúp cho đội nhà Manchester United thắng dễ Arsenal 2-1, lật đổ và thế chỗ vị trí ngôi đầu bảng xếp hạng của Chelsea.


Tháng 8 vừa qua, Van Persie, tiền đạo người Hòa Lan, đã rời khỏi Arsenal để về đầu quân dưới trướng của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Trong trận đấu này, chỉ không tới ba phút kể từ khi trái bóng bắt đầu lăn, lợi dụng lỗi lầm của hậu vệ Arsenal là Thomas Vermaelen, Van Persie tung lưới thủ môn Arsenal mở tỷ số đầu tiên cho Manchester United.


Ðến phút 67 đến lượt Patrice Evra củng cố thêm chiến thắng với lần ghi bàn thứ hai bằng cú đánh đầu đưa banh vào lưới.


Còn Arsenal mãi đến phút cuối của giờ đấu bù thêm hiệp hai mới có cơ hội thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 với cú sút của Santi Cazorla từ sát vùng cấm địa thật mạnh, chính xác và hiểm hóc khiến thủ môn Manchester United bó tay. Và tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về cho Manchester United.


Phải nói là trong suốt trận đấu, các cầu thủ áo đỏ tỏ ra mạnh hơn, liên tiếp tạo áp lực và kiểm soát bóng nhiều hơn so với đội áo xanh Arsenal đặc biệt là thời gian còn lại kể từ khi Arsenal chơi thiếu người trong hiệp hai do tiền vệ Jack Wilshere bị thẻ vàng lần thứ hai phải rời khỏi sân.









Patrice Evra của Manchester United ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Manchester United và Arsenal diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 3 tháng 11, 2012. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)


Với ba điểm có được, nâng tổng số điểm của Manchester United lên 24 điểm trong khi Chelsea tưởng chừng như tiếp tục ngôi đầu sau vòng thi đấu này khi cầu thủ Victor Moses ghi bàn thắng và Chelsea dẫn trước 1-0 trong suốt gần 60 phút. Nhưng sau đó, Pablo Hernadez đã có cơ hội tung lưới khung thành Chelsea quân bình tỷ số 1-1 cho đến khi kết thúc trận đấu.


Chỉ được 1 điểm, với tổng số là 23 điểm, Chelsea đành phải nhường chỗ số một trên bảng xếp hạng Premier League từ vòng 10 về tay Manchester United.


Ðứng thứ ba là Manchester City, được 21 điểm, gặp West Ham United ở trận đấu cuối cùng trong ngày. Nếu hạ gục West Ham, Manchester City ngang hàng điểm với Manchester United và cuộc chạy đua giữa ba đội đầu bảng sẽ trở nên hào hứng và thú vị.









Tiền đạo người Hòa Lan, Van Persie góp công lớn cho Manchester United trong trận thắng Arsenal 2-1 diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 3 tháng 11, 2012. (Hình: Andrew Yates/AFP/Getty Images)


Trong khi đó đội bóng của thủ môn Hoa Kỳ Tim Howard là Everton, được 17 điểm, vọt lên lọt vào top 4 dù hòa với Fulham 2-2 còn Tottenham Hotspur lại tụt xuống xếp thứ năm khi bất ngờ thảm bại trước Wigan 1-0.


Ở khu vực cuối bảng, tạm thời cầm đèn lái vẫn là Queens Park Rangers chỉ được 3 điểm, đứng trên là Southampton được 4 điểm, và Reading xếp thứ 18 được 4 điểm nhưng chỉ thi đấu 8 trận. (T.D.)

Trung Quốc chuẩn bị thay lãnh đạo

Ráo riết vận động hậu trường


 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


BẮC KINH – Trong chu kỳ 10 năm một lần, Trung Quốc sắp thay đổi ban lãnh đạo. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ họp đại hội đảng kỳ thứ 18 bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 và mọi công tác chuẩn bị đang được tích cực thực hiện.


Hôm Thứ Năm 1 tháng 11, phiên họp toàn thể lần thứ 7 của ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 17 đã khai mạc tại Bắc Kinh với khoảng 500 đại biểu tham dự phiên họp dự kiến kéo dài 4 ngày này. Nghị trình hội nghị bao gồm: Ðề xuất tổ chức đại hội đảng kỳ thứ 18, thảo luận dự thảo báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 17, dự thảo sửa đổi điều lệ đảng và dự thảo báo cáo công tác của ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương. Các văn kiện này sẽ được trình lên đại hội đảng, để chấp thuận.


Tờ South China Morning Post ở Hong Kong nhận định đây là một trong những cơ hội cuối cùng để các lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc và những người kế nhiệm thông qua toàn bộ những chi tiết quan trọng của đại hội 18 sắp tới. Vì thế, hội nghị này còn bàn những quyết định về nhân sự và chính sách giúp đặt ra phương hướng cho đảng Cộng Sản và đất nước Trung Quốc trong thập kỷ tới. Hội nghị cũng sẽ chính thức khai trừ cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Bo Xilai) và cựu bộ trưởng đường sắt Lưu Chí Quân (Liu Zhijun).


Các thông tấn xã quốc tế đều loan tin an ninh được tăng cường tối đa tại Bắc Kinh với cảnh sát công an, quân đội và khoảng 1.4 triệu người được gọi là tình nguyện viên trợ giúp bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian đại hội. Ngoài những dự án đối phó với tình trạng khẩn cấp như yêu cầu tất cả các cơ quan, ban, ngành liên quan bảo đảm nguồn nước, điện, khí đốt, các dịch vụ vận chuyển, cứu hỏa, nhiều biện pháp đề phòng chặt chẽ cũng được ban bố. Ðiện thoại, Internet, các mạng xã hội đều được theo dõi kiểm soát. Sở phòng cháy chữa cháy thành phố Bắc Kinh đã tiến hành chiến dịch kiểm tra và loại bỏ các nguy cơ hỏa hoạn tại những địa điểm phục vụ đại hội đảng, các khách sạn, bệnh viện, trường học, chợ, rạp chiếu phim, câu lạc bộ, quán cà phê Internet.


Theo Tân Hoa Xã, các xe chở hóa chất độc hại hoặc nguy hiểm sẽ không được phép vào Bắc Kinh từ ngày 1 đến 18 tháng 11. Máy bay đồ chơi điều kiển bằng vô tuyến điện cũng là một trong những thứ được đặc biệt chú ý. Những hành khách đi xe lửa hay phương tiện giao thông công cộng khác đến từ Tân Cương và Tây Tạng vào dịp này là các đối tượng bị theo dõi.


Theo kế hoạch, đại hội 18 họp tại Ðại sảnh Nhân dân gần quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh sẽ có 2,270 đại biểu và một số chưa rõ những đại biểu nữa từ 40 đơn vị về tham dự. Các đơn vị ấy bao gồm 31 đơn vị hành chánh cấp tỉnh, thành phố và khu tự trị; 6 đơn vị khác là Ðài Loan, quân đội, trung ương đảng, chính phủ, các công ty quốc doanh, Ngân Hàng Trung Ương và các cơ quan tài chính. Ðảng bộ Hong Kong và Macao có thể có đại biểu riêng nhưng có lẽ sẽ tính vào đại biểu của tỉnh Quảng Ðông. Theo dự đoán, số đại biểu nữ có lẽ sẽ tăng lên so với các kỳ đại hội trước.


Ðại hội sẽ bầu ra Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng và sau đó Bộ Chính Trị gồm 25 thành viên. Cuối cùng ban lãnh đạo cao cấp nhất sẽ là Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị gồm 9 người. Theo điều lệ mới của đảng Cộng Sản Trung Quốc, do giới hạn về tuổi tác 7 trong số 9 thành viên Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị hiện nay, trong số có Hồ Cẩm Ðào, sẽ phải rút lui nghỉ hưu, và như thế ban lãnh đạo tương lai của Trung Quốc sẽ gồm nhiều nhân vật mới.


Theo dự đoán và căn cứ trên những dư luận am hiểu về nội tình giới lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ lên chức tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước thay thế Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao) và Lý Khắc Cường sẽ là thủ tướng thay Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) từ tháng 3 năm 2013, do Quốc Hội bầu lên.


Một sự kiện lạ lùng được giới truyền thông Trung Quốc và quốc tế ghi nhận là vào thời điểm trước Ðại Hội XVIII của đảng Cộng Sản Trung Quốc, các cựu lãnh đạo tiếng tăm một thời lần lượt xuất hiện, gây ngạc nhiên cho dư luận. Báo South China Morning Post cho biết cựu Thủ Tướng Lý Bằng vừa tái xuất hiện trước công chúng, trong buổi lễ trao học bổng trị giá 3 triệu nhân dân tệ, trích từ tiền nhuận bút những cuốn sách ông viết sau khi nghỉ hưu, cho sinh viên nghèo ở tỉnh Thiểm Tây. Cuối tháng trước, cựu Thủ Tướng Chu Dung Cơ và đương kim Phó Thủ Tướng Vương Kỳ Sơn gặp gỡ hội đồng cố vấn của Khoa Kinh Tế – Ðại Học Thanh Hoa. Và mới đây, cựu Chủ Tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cũng xuất hiện trở lại trước công chúng.


Ở Trung Quốc, các lãnh đạo sau khi nghỉ hưu thường hiếm khi xuất hiện trước công chúng ngoại trừ những sự kiện như quốc khánh. Sự lộ diện đồng loạt trong những tháng gần đây của các cựu lãnh đạo được các giới phân tích chính trị giải thích rằng điều này cho thấy các cựu lãnh đạo có thể vẫn nắm quyền lực đáng kể, không chỉ là tinh thần, và muốn tác động vào các quyết định trước đại hội kỳ thứ 18. Theo các phân tích gia điều này cho thấy sự khó khăn và phức tạp của quá trình chuyển giao lãnh đạo ở Trung Quốc cũng như các quyết định về chính sách. Thêm nữa sự giằng co về các chức vụ và các chủ thuyết vẫn đang diễn ra và đây cũng là bằng chứng cuộc tranh đấu hậu trường diễn ra quyết liệt hơn là người ta tưởng. Giang Trạch Dân và Lý Bằng là hai nhà cựu lãnh đạo có ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc, cả hai đều được báo chí đưa tin nhiều trong thời gian gần đây và họ không che giấu ý muốn tác động vào các quyết định quan trọng.


Trong khi đó thì cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai dứt khoát bị loại khỏi chính trường trong vụ tai tiếng chính trị được coi là lớn nhất từ nhiều chục năm qua ở Trung Quốc. Trước đây Bạc Hy Lai bị buộc tội vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo; lạm dụng chức quyền, phạm sai lầm nghiêm trọng, có trách nhiệm lớn trong sự kiện Vương Lập Quân “phản đào” và vụ bà vợ Cốc Khai Lai giết doanh gia người Anh; lợi dụng chức quyền mưu lợi cho kẻ khác để nhận hối lộ số tiền lớn; có quan hệ bất chính và dan díu tình dục với nhiều phụ nữ; vi phạm kỷ luật tổ chức về nhân sự, dùng người sai, gây nên hậu quả nghiêm trọng.


Hội nghị trung ương 7 khóa XVII họp ngày 1 tháng 11, ngoài nội dung chính là hoàn tất các công việc chuẩn bị cho đại hội XVIII, còn có việc chấp thuận các quyết định của Bộ Chính Trị khai trừ đảng và kỷ luật về mặt đảng đối với Bạc Hy Lai, đưa ra quyết định cuối cùng về việc xét xử ông ta.


Mặc dầu Bạc khẳng định sẽ tự bào chữa đến cùng khi phải ra tòa, dự trù sau Ðại Hội XVIII, nhưng bản án dành cho ông dường như đã rõ ràng. Hiện tại Bạc Hy Lai đã là một công dân thường, không còn là đại biểu Quốc Hội được hưởng các quyền miễn trừ về mặt pháp luật.


Một sự việc bất ngờ khác xảy ra là ngày 26 tháng 10, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Trung Quốc đột ngột quyết định cách chức Trương Quân, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, mà không nêu lý do. Theo báo chí Trung Quốc, Trương Quân từ lâu đã được coi là người có quan hệ thân thiết cả về cá nhân lẫn quan điểm, tư tưởng với Bạc Hy Lai. Trương là người từng công khai lên tiếng ca ngợi phong trào “Xướng hồng đả hắc” (Hát nhạc đỏ, dẹp xã hội đen) của Bạc Hy Lai. Do đó việc cách chức Trương Quân được coi là dọn đường cho Tòa Án Nhân Dân Tối Cao xét xử Bạc Hy Lai.


Thông tấn xã Reuters loan tin hai ngôi sao chính trị mới sẽ được đề bạt vào hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc qua Ðại Hội XVIII. Sun Zhengcai, nguyên bộ trưởng nông nghiệp và đang là bí thư tỉnh ủy Cát Lâm (Jilin) có lẽ sẽ thay thế vào chức vụ bí thư Thành ủy Trùng Khánh của Bạc Hy Lai trước kia. Hu Chunhua, bí thư đảng ủy khu tự trị Nội Mông Cổ sẽ làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ðông, tỉnh quan trong bậc nhất về sản xuất hàng hóa xuất cảng. Cả hai người này đều rất trẻ và được coi là thuộc “thế hệ thứ 6” của giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc sau Mao Trạch Ðông, Ðặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Ðào, Tập Cận Bình.


Cuối cùng, một bộ phận tối quan trọng khác là Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc cũng đang có nhiều điều chỉnh nhân sự ở cấp cao. Người ta sẽ có thể hiểu rõ hơn tình hình tại Trung Quốc sau Ðại Hội XVIII và cũng không loại trừ khả năng có thể còn nhiều bất ngờ khác chưa dự đoán được về giới lãnh đạo nước này.

Cũng chuyện bầu cử


Lê Phan


 


Năm nay Hoa Kỳ có một cuộc bầu cử tổng thống và toàn thể Hạ Viện cùng một phần ba Thượng Viện. Chuyện đó cả thế giới ai cũng biết. Hơn thế, không những biết mà còn biết rõ mọi điều từ lập trường chính trị, cá tính con người và cả đến gia thế của các ứng cử viên nữa.









Tập Cận Bình (phải), sắp làm lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, vẫn là một bí ẩn lớn đối với chính người Trung Quốc. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Những công dân ở một quốc gia tự do như Hoa Kỳ coi chuyện đó là chuyện bình thường và chúng ta coi đó là quyền của cử tri cần được biết hết về các ứng cử viên muốn tham gia chính trường, muốn lên làm lãnh đạo chúng ta.


Nhưng chuyện đó thực ra không phải là bình thường. Trung Quốc năm nay cũng có một cuộc bầu cử, hay đúng hơn một cuộc chuyển đổi quyền lực. Nhưng không những hơn một tỷ dân Trung Quốc không được quyền lựa chọn hay thay đổi lãnh đạo mà họ còn không được quyền biết tí gì đến những người sẽ lên cầm quyền tại nước họ.


Ông Tập Cận Bình, vị chuẩn chủ tịch nước của Trung Quốc là con người như thế nào là một điều hoàn toàn bí mật đối với nhân dân Trung Quốc, mặc dầu khuôn mặt của ông ngày càng trở nên quen thuộc khi quốc gia này chuẩn bị cho một cuộc chuyển quyền một lần mỗi một thập niên. Họ dĩ nhiên không thể biết lập trường chính trị của ông.


Trong hoàn cảnh như vậy, họ chỉ còn biết đoán mò. Thông tấn xã Reuters, trong một bài tường thuật, đã mỉa mai kể là không ai “quen thuộc” với vị tân lãnh tụ bằng một ông họa sĩ 49 tuổi họ La. Lý do là vì ông này đã vẽ đến bức tranh truyền thần thứ năm của lãnh tụ, mặc dầu những bức tranh đó chỉ được vẽ lại từ những tấm ảnh mà nhà nước cho phổ biến trên báo chí.


Bản thân họa sĩ họ La cũng tin là ông hiểu ông Tập. Ông ta phân trần với Reuters “Tôi vẽ theo cảm nhận của tôi về cá tính của ông Tập Cận Bình. Ông ta có một cá tính hiền hòa và khuôn mặt phúc hậu. Tôi nghĩ ông ta rất hữu hiệu và trong sạch trong công việc. Ông ta cũng để lộ cảm tưởng là ông ta nghĩ đến người dân. Thành ra tôi thích vẽ ông Tập.”


Mặc dầu không có bầu cử, không có vận động, ai cũng biết là khi đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc khởi sự vào ngày 8 tháng 11, vị lãnh tụ 59 tuổi này được chờ đợi sẽ bắt đầu được Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào trao quyền cho.


Qua tiểu sử chính thức cùng những bài báo mà đa số có tính chất ca tụng, dân chúng cũng biết ông là con trai của cố Phó Thủ Tướng Tập Cận Huân, một người đã nổi tiếng là thuộc thành phần canh tân. Qua những hàng tiểu sử này, họ cũng biết ông Tập thuộc dòng con lãnh tụ, là một trong những người thường được gọi là “hoàng con”.


Tuy không nhắc đến nhiều nhưng người dân, nếu cố tình tìm hiểu, cũng sẽ biết là ông Tập đã chứng kiến việc cha mình bị thanh trừng trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa, và bản thân ông Tập đã trải những năm trong giai đoạn rối loạn đó ở một vùng quê nghèo nàn nơi thói quen đọc sách của cậu thư sinh đã là một điều làm dân chúng vô cùng ngạc nhiên. Giai đoạn ông sống ở làng quê đó là một trong rất ít những chi tiết về cuộc đời của mình mà ông Tập cho ghi vào tiểu sử chính thức, coi đó như là những năm giúp rèn luyện cá tính mình. Sau thời Mao kết thúc, ông Tập Cận Huân được trở lại Bắc Kinh và lúc đó cậu Cận Bình mới có cơ hội đi học trở lại.


Cho đến nay ông Tập Cận Bình đã là một con người thận trọng, duy trì cho mình một vị thế khiêm nhượng, nhất là trong chốn công khai, khác hẳn với ông Bạc Hy Lai, cũng là một dòng con lãnh tụ. Thái độ đó đã làm hài lòng các vị lãnh tụ cao niên hiện thực sự vẫn nắm quyền quyết định tối hậu về ai sẽ là lãnh tụ, nhưng nó cũng làm dân chúng Trung Quốc, ngay cả những người thức thời nhất, không biết ông Tập nghĩ sao về những vấn đề của đất nước và họ càng không biết ông ta sẽ là một lãnh tụ như thế nào.


Dân chúng Bắc Kinh vì thế quả thật không hiểu lãnh tụ tương lai của mình là ai. Một luật sư bảo với Thông Tấn Xã Reuters “Tôi chẳng biết gì về ông ta cả, nhưng tôi nghĩ ông ta phải được làm tân lãnh tụ. Tôi nghĩ ông ta sẽ tốt hơn trước. Bởi nay mỗi thế hệ tốt hơn thế hệ trước.” Một người làm việc trong ngành tài chánh không nghĩ như vậy, ông ta bảo “Tôi nghĩ đứng về phương diện định hướng chung, ông ta sẽ giống chủ tịch họ Hồ. Nhưng đứng về phương thức xử sự, tôi nghĩ ông ta sẽ cứng rắn hơn. Ðó là theo sự suy nghĩ của tôi, và qua một số bàn luận online.”


Kể ra nếu là một công dân Trung Quốc, muốn biết về ông chủ tịch nước kiêm tổng bí thư tương lai cũng khó thật.


Tiểu sử ông chỉ cho biết ông sinh ra ở Sơn Tây, một tỉnh nghèo trong nội địa. Tiểu sử cũng cho biết ông học kỹ sư hóa học tại Viện Ðại Học Thanh Hoa nổi tiếng của Trung Quốc. Ðó cũng là trường mà ông Hồ tốt nghiệp. Sau đó ông tốt nghiệp tiến sĩ về chủ thuyết Marx cũng tại Thanh Hoa. Sau đó ông đã “vui vẻ” nhận nhiều chức vụ ở tỉnh, làm hài lòng các “cụ” trong hàng lãnh đạo cho đến khi ông được bổ nhiệm bí thứ thành ủy Thượng Hải vào tháng 3 năm 2007 và sau đó được đưa vào thường vụ Bộ Chính Trị, nhóm chưa tới mười người thực sự cai trị Trung Quốc.


Tiểu sử chính thức cũng cho biết năm 2010, ông được bầu lên làm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan bên ngoài đảng Cộng Sản, độc lập nhưng lại do các lãnh tụ đảng đứng đầu, mà mục đích được ông Mao lập ra là để kiểm soát quân đội. Dĩ nhiên ai cũng biết ông đã đi ngoại quốc nhất là đầu năm nay khi ông đi Hoa Kỳ và được Tổng Thống Barack Obama tiếp kiến.


Nhưng những thông tin chính thức đó không cho biết ông Tập, vốn đã có một đời vợ trước, đã ly dị bà vợ sau ba năm chỉ vì bà muốn đi ngoại quốc. Ông hiểu là hàng lãnh đạo bảo thủ của Trung Nam Hải sẽ không đời nào chấp nhận đưa ông lên chức vị cao nhất nếu ông có một bà vợ tốt nghiệp ở ngoại quốc. Họ cũng sẽ không biết là hôn nhân của ông với bà Bành Lệ Quyên, ca sĩ, tướng trong Giải Phóng Quân, thực sự là một thứ hôn nhân có chủ đích. Một nhân vật như bà sẽ giúp ông có liên hệ với quân đội, một yếu tố quan trọng trên đường công danh nếu ông muốn thành lãnh tụ tối cao.


Có lẽ ông Tập thận trọng cũng phải. Trong số các dòng con lãnh tụ ông thuộc nhóm yếu thế. Với nền kinh tế đã bắt đầu phát triển chậm lại, sự bất mãn trong công chúng gia tăng nhất là trước bất bình đẳng và tham nhũng thúc đẩy đòi hỏi chính quyền phải chịu trách nhiệm nhất là sau một thập niên đã chứng kiến tăng trưởng nhanh và dân chúng hài lòng. Nay kinh tế chậm lại và ngày càng gia tăng đòi hỏi cải tổ xã hội và chính trị.


Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông Tập được coi như là một lựa chọn dung hòa giữa các “cụ”, và do đó ông khó mà có thể có những thay đổi đáng kể ở giai đoạn đầu.


Nhưng sự việc ông tương đối trẻ và cha ông có tiếng là chủ trương cấp tiến nên dân chúng Trung Quốc nay đặt niềm tin vào ông, một niềm tin mà rất có thể là vô căn cứ. So với nhân dân Hoa Kỳ họ quả là bất hạnh.

Mùa Lễ Hội bắt đầu


HERRNHUT, GERMANY –
Ðại diện hãng Herrnhuter Sterne Christmas Star, nơi có truyền thống 160 năm sản xuất đèn Noel mang hình ngôi sao, treo những chiếc đèn đầu tiên của mùa Giáng Sinh năm nay.



Herrnhuter Sterne, có xưởng sản xuất tại một thị trấn nhỏ mang tên Saxony, Ðức, chuyên sản xuất đèn Giáng Sinh được thắp sáng bên trong, và làm bằng giấy hoặc nhựa. (Hình: Joern Haufe/Getty Images)

Cập nhật dịch vụ cố vấn miễn phí của Trung Tâm Pháp Lý Châu Á-Thái Bình Dương

 


ORANGE COUNTY (NV) – Trung Tâm Pháp Lý Châu Á-Thái Bình Dương (APALC) vừa cập nhật một số chi tiết liên quan đến các dịch vụ pháp lý miễn phí sau đây.



1. Hướng dẫn luật gia đình bằng tiếng Việt:


Chương trình trợ giúp điền đơn, hiểu thủ tục ly dị, biết về quyền lợi cũng như trả lời nghi vấn luật gia đình căn bản cho người Việt tự đại diện có ý định ly dị, ly thân hoặc muốn hủy hôn.


-Phải cư ngụ tại Orange County.


-Không có luật sư đại diện.


Thời gian: 1PM, mỗi Thứ Tư.


Ðịa điểm: Education Workshop Center, tầng 7, bên cạnh thang máy, Lamoreaux Justice Center, 341 The City Drive South, Orange, CA 92868.


2. Trợ giúp bằng tiếng Việt tại “Self-Help Center”:


-Giúp người cần trợ giúp pháp lý và không có luật sư.


“Self Help Center” giúp điền đơn, chuẩn bị giấy tờ, xem xét hồ sơ pháp lý và cung cấp thông tin về luật pháp cho những người không có luật sư.


-Người đến trước được giúp trước.


-Không cần lấy hẹn trước.


“Self-Help Center” tại Lamoreaux Justice Center trợ giúp những vấn đề liên quan đến luật gia đình như ly dị, ly thân, hủy bỏ hôn nhân, quyền giữ con và thăm viếng con cái, cấp dưỡng cho con cái, cấp dưỡng cho người phối ngẫu, thiết lập quyền làm cha mẹ, giải quyết bạo lực trong gia đình, giám hộ, đổi tên, v.v…


Thời Gian: 8:30AM-2PM; 1:30PM-4PM, mỗi Thứ Ba.


Ðịa Ðiểm: Lamoreaux Justice Center, 341 The City Drive South, Orange, CA 92868 (lầu 1, đằng sau thang máy).


“Self-Help Center” tại West Justice Center trợ giúp cách thức làm hồ sơ trong những lãnh vực như xóa án giảm khinh tội hình sự, vi phạm giao thông, tiểu tụng, lệnh trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp (đuổi người/người bị đuổi ra khỏi nhà), tội quấy nhiễu, v.v…


Thời Gian: 8:30AM-12PM; 1:30PM-4PM, mỗi Thứ Năm.


Ðịa Ðiểm: West Justice Center, 8141 13th Street, Westminster, CA 92683 (bàn Information Desk).


-Tất cả dịch vụ đều hoàn toàn miễn phí.


Ðể biết thêm chi tiết hoặc giữ chỗ trước, xin liên lạc (800) 267-7395 (tiếng Anh và tiếng Việt), hoặc đến tận nơi.

Bất ngờ cuối cùng nằm trong ngày bầu cử


Bầu cử tổng thống Mỹ


 


WASHINGTON – Chỉ còn mấy ngày cuối cùng, các quan sát viên đều tin rằng sẽ không còn bất ngờ gì lớn trong cuộc tranh cử, mà nếu có, chỉ còn bất ngờ ở ngày bầu cử và đêm kiểm phiếu, Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012.









Thống Ðốc Mitt Romney trên máy bay riêng đến Milwaukee, Wisconsin, vận động trước khi bay về Ohio, hôm Thứ Sáu 2 tháng 11. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Cho đến nay, phải nói là khó có ai dám tin rằng sẽ dự đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.


Không còn tranh luận, không còn thay đổi nào trong chiến lược của hai ban vận động, đa số cử tri đến bây giờ đã có quyết định và những người được xem như còn do dự thì đến giờ này thật ra trong lòng đã sẵn thiên về phía nào khó có gì làm đảo ngược suy nghĩ.


Báo cáo cuối cùng của Bộ Lao Ðộng về việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ngày Thứ Sáu không có yếu tố nào lớn để Tổng Thống Obama hay Thống Ðốc Obama có thể lập luận thêm ngoài cách và những điều đã nói ra nhiều lần.


Tuy nhiên cả hai ứng cử viên không để mọi chuyện xảy đến một cách tự nhiên được và mỗi người đều không ngừng những chuyến đi vội vã ghé qua các tiểu bang vẫn được gọi là chiến trường tranh chấp chính, để hy vọng chiếm được con số đại biểu cử tri đoàn quý báu cho tổng số 270 cuối cùng phải đạt tới.


Hầu hết thăm dò dư luận đều ghi nhận Obama và Romney ngang ngửa, chênh lệch một vài phần trăm là hoàn toàn nằm trong sai số, không đủ mang ý nghĩa quyết định. Nhưng Obama rõ ràng có ưu thế hơn, tuy không lớn, ở những tiểu bang sẽ đưa đến con số quyết định 270.


Thăm dò hàng ngày của Reuters/Ipsos hôm Thứ Ba cho biết hai ứng cử viên ngang nhau 46% trên toàn quốc, nhưng Obama dẫn Romney 3 điểm ở Virginia, 2 điểm ở Ohio và Florida, Ðây là ba tiểu bang quan trọng và tranh chấp gay go nhất. Obama vẫn luôn luôn giữ vững ở Ohio trong khi tiến tới tại Virginia và Florida. Virginia là tiểu bang vẫn thiên về Cộng Hòa cho đến năm 2008 và kỳ này Obama có vẻ tiếp tục giữ được. Hai người ngang nhau ở Colorado.


CBS News nhận định là Obama có lợi thế nắm vững được những tiểu bang lớn như California, New York, Illinois – tính theo đơn vị thì chỉ có 18 tiểu bang trong khi Romney có 23 nhưng là tiểu bang nhỏ ít phiếu đại cử tri, ngoại trừ Texas và Georgia.


Do đó nếu 237 phiếu đại cử tri nghiêng về Obama thì chỉ có 206 nghiêng về Romney.


Giả dụ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy không có bất ngờ nào khác thì ở 9 tiểu bang tranh chấp Obama chỉ cần kiếm thêm 33 trong khi Romney cần tới 64. Ohio, Wisconsin, Iowa, là những nơi Obama có nhiều triển vọng thắng, cung cấp 34 đại cử tri.


Do đó nếu Romney thua tại Ohio thì ông sẽ cần phải thắng ở hầu hết các tiểu bang khác. North Carolina là nơi Romney hy vọng thắng cũng như Florida có thể thắng, tuy nhiên Romney cần giữ được Colorado và Virgnia.


Romney đã cố gắng mở rộng vận động tới Pennsylvania, Michigan và Minnesota mặc dầu thăm dò cho biết Obama hơn hẳn ba tiểu bang này.


Theo Reuters/Ipsos cử tri có vẻ cũng đồng ý với sự lượng giá ấy, cho nên dù ủng hộ người nào, 52% nói Obama sẽ thắng và 32% nói hy vọng Romney thắng.


Còn một bất ngờ cuối cùng là thời tiết ngày bầu cử. Dự báo khí tượng cho biết một đợt bão Mùa Ðông sẽ đến vùng Ðông Bắc đúng ngày này. Chưa thể rõ tình hình nhưng nếu thời tiết quá xấu, số cử tri đi bầu sẽ giảm và Cộng Hòa có lẽ đôi chút được lợi. (H.C.)

Tin mới cập nhật