Số người thất nghiệp ở Việt Nam tăng 44%


VIỆT NAM (NV) –
Người lao động bị sa thải tăng vọt ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc.
Theo báo Tiền Phong, số người bị thất nghiệp ghi danh xin hưởng trợ cấp tại Hà Nội lên tới 3,000 trường hợp, riêng trong tháng 10.










Không dễ tìm việc ở Việt Nam hiện nay. (Hình: Việt Nam Net)


Tại thành phố Hải Dương, con số này là 1,000 người, cao gấp đôi năm rồi. Các cán bộ Sở Lao Ðộng-Xã Hội tỉnh này nói rằng số phụ nữ bị thất nghiệp cao hơn nam giới và phần lớn nằm trong độ tuổi từ 25 đến 40.


Trong khi đó tại thành phố Hải Phòng, số người thất nghiệp xin hưởng trợ cấp lên tới 6,500 trường hợp, tính đến hết tháng 9 năm nay.


Cũng theo báo Tiền Phong, số công nhân bị thất nghiệp trùng hợp với số công ty đóng cửa, dẹp tiệm tăng vọt trong tháng rồi. Người ta tính ra, có trên 3,000 công ty bị thu hồi giấy phép, khoảng 7,000 công ty đóng mã số thuế trong tổng số 23,000 công ty mới được thành lập từ đầu năm đến nay.


Một số tài liệu khác cho thấy khoảng 4,000 công nhân Hải Phòng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và 11,800 người khác thì đã ghi danh tìm việc làm. Người ta ước tính số người bị mất việc từ đầu năm đến nay tại thành phố này lên tới khoảng 14,000 người thuộc các lĩnh vực dệt may, sản xuất giày, vật liệu xây dựng, đóng tàu…


Ở phạm vi quốc gia, phó cục trưởng Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Lê Quang Trung xác nhận có khoảng 1.3 triệu người bị lâm vào tình trạng thất nghiệp từ đầu năm 2012 đến nay. Ông Trung cũng nói rằng có gần 5 triệu người bị cắt giờ, nay chỉ còn làm việc bán phần.


Phúc trình của bộ này còn cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, số công nhân, công-tư chức bị thất nghiệp tăng tới 44% so với cùng thời gian này năm rồi. Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay khoảng 221,000 người, tăng 48% so với chín tháng đầu năm 2011.










Nhân viên ngân hàng cũng đang “run” trước cơn sóng thất nghiệp gia tăng tại Việt Nam. (Hình: báo Tiền Phong)


Mặt khác, theo báo mạng VNExpress, một trong những ngành đứng trước cơn suy thoái trầm trọng là ngân hàng, đang dọa “thanh lọc” để sa thải bớt nhân viên. Một số giám đốc ngân hàng thương mại cho rằng việc giảm bớt nhân sự chắc chắn sẽ xảy ra vì lợi nhuận sụt giảm trong khi khó khăn trong việc kinh doanh tiền tệ, tín dụng lại gia tăng. Tình hình này nếu diễn ra vào thời gian tới, khi năm sắp hết và Tết sắp đến sẽ gây sốc không ít cho giới nhân viên ngân hàng. (PL)

Y Vân, thêu dệt và sự thật


Du Tử Lê


(Tiếp theo và hết)


 


Tôi vẫn nghĩ, cái giá mà một người nổi tiếng phải trả, chính là những tin đồn, những dư luận xấu/tốt thêu dệt bên cạnh hào quang của người ấy. Nhất là với các nghệ sĩ ở lãnh vực âm nhạc và trình diễn.










Y Vân và em trai là Y Vũ.


Mức độ tin đồn, thêu dệt xấu/tốt thường tỷ lệ thuận với tiếng tăm mà nghệ sĩ ấy đạt được.


Trước đây nhiều năm, khi công nghệ thông tin chưa phát triển, tin đồn hoặc những thêu dệt quanh đời riêng một nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ được phổ biến bằng phương tiện truyền tai. Người này kể với người kia những điều mà họ hãnh diện cho rằng chỉ mình họ biết được!


Nếu những dư luận mang nhiều tính “hư cấu” kia, có được phổ biến trên mặt báo thì, cách gì nó cũng vẫn bị giới hạn với số lượng ấn bản tờ báo đó bán được.


Nhưng từ khi Internet ra đời thì, đây là một biến cố lớn của sinh hoạt nhân loại. Hiểu theo cả hai nghĩa tốt và xấu; đúng và sai…


Thí dụ, ở một nơi xa xăm hay một quốc gia nào đó, thiên tai xẩy ra; tức thì, chỉ ít phút sau, mọi người đều biết. Thay vì chúng ta phải đợi, để biết sau nhiều giờ, do báo chí, truyền thông loan tải. Tiếp theo mức độ nhanh nhậy này, là sự lên tiếng chia buồn, tiếp tay cứu trợ nạn nhân, giúp đỡ của các quốc gia khác; tùy theo hoàn cảnh, phương tiện của từng quốc gia ấy. Sự liên đới mang tính tương thân, tương ái này, theo tôi, là một hành động rất ý nghĩa của cộng đồng nhân loại. Từ đó, dù bị bất hạnh bởi thiên tai, các nạn nhân cũng được an ủi, cảm thấy ấm áp phần nào khi họ thấy rõ mình không bị lãng quên.


Nhưng mặt trái của sự nhanh nhậy kia, lại là tính chất vô trách nhiệm: Không thể kiểm chứng những tin tức, bài vở thuộc loại tin đồn, thêu dệt chung quanh đời riêng của các văn nghệ sĩ – Một khi loại tin tức, bài vở ấy được phổ biến trên on-line, tức không-gian-ảo.


Lại nữa, những nhân vật bị/được nói tới, hay những người có liên hệ hầu như không có thói quen lên tiếng đính chính, hoặc chỉnh sửa những dữ kiện thiếu trung thực.


Vì thế, những người muốn nghiên cứu, viết về một tác giả nào đó, vào on-line để tìm thêm tin tức như tiểu sử, sự nghiệp, đời thường một nhân vật, không có cách nào để kiểm chứng đúng/sai – Ngoài sự chọn lựa một trong hai điều, tùy mục đích người viết là:


– Lọc ra những gì được coi là tốt đẹp, hoặc ngược lại về nhân vật mình định viết… (9)


Với nhạc sĩ Y Vân, ông không chỉ nổi tiếng với hàng trăm ca khúc trữ tình mà, còn là tác giả ca khúc “Lòng Mẹ” một ca khúc mà tôi muốn được ví như một thứ “quốc ca của tình mẫu tử” thì, tin tức, bài viết liên quan tới ông, từ tiểu sử, sự nghiệp sáng tác tới sinh hoạt đời thường của ông, đương nhiên được nhiều người ghi nhận. Thậm chí, có tác giả vì quá yêu mến ông (?)mà, tạo thêm những “huyền thoại” bao quanh đời thường của ông.


Trước những tin tức, bài vở không đúng hoặc, mang tính “thêu dệt” phổ biến trên các trang mạng, sau khi nhạc sĩ Y Vân từ trần, thân nhân (tôi muốn nói vợ, con) của tác giả “Ảo Ảnh” đã không hề có lời đính chính, giải thích.


Tuy nhiên, may thay, sau loạt bài viết về cố nhạc sĩ Y Vân/Trần Tấn Hậu, chúng tôi đã nhận được những tin tức chính xác, rất hữu ích cho những ai muốn nghiên cứu sâu xa về đời riêng của tác giả “Biển Sầu.”


Số lượng tin tức quý báu mà chúng tôi vừa nhắc tới, được cung cấp bởi bà Như Hường, người bạn đời thứ nhất của cố nhạc sĩ Y Vân/Trần Tấn Hậu. (10)


Từ bà Như Hường, tương lai, những ai muốn nghiên cứu hay viết tiểu sử về cuộc đời tác giả “quốc ca của tình mẫu tử” sẽ có những dữ kiện xác thực sau đây:


Năm 1959 (không phải 1962 hay 1963), nhạc sĩ Y Vân chính thức kết hôn lần thứ nhất với bà Như Hường.


Một năm sau, năm 1960, họ có với nhau, con trai đầu lòng. Sau đó, là 3 ái nữ.


Những ca khúc nổi tiếng, còn lưu truyền tới bây giờ của cố nhạc sĩ Y Vân/Trần Tấn Hậu như “Ảo Ảnh,” “Ngăn Cách” v.v… được họ Trần sáng tác trong thời gian chung sống với người bạn đời thứ nhất của ông.


Riêng “Biển Sầu” và “Người Vợ Hiền” là hai ca khúc nhạc sĩ Y Vân viết cho bà Như Hường, như một bày tỏ cụ thể tình yêu, lòng trân trọng của ông dành cho người bạn đời thứ nhất của ông.


Hơn mười năm sau, tức năm 1970, với sự hy sinh rất hiếm xẩy ra trong thời hiện tại, bà Như Hường đã đi cưới vợ cho nhạc sĩ Y Vân.


Theo tiết lộ của Như Hường thì người vợ thứ hai của cố nhạc sĩ Y Vân, tên Minh Lâm – Là em con cô, con cậu với bà Như Hường. (Thân phụ của bà Minh Lâm là em trai của thân mẫu bà Như Hường.) Cảm thông trước mối tình mãnh liệt của em gái, bà Như Hường đã có quyết định trên, mặc dù bà gặp nhiều phản đối trong gia đình. Ðiều đáng nói thêm, hai chị em rất hòa thuận.


Nhạc sĩ Y Vân ăn ở với người bạn đời thứ hai của ông, có thêm 4 người con. Cũng gồm có 1 trai và 3 gái. Nói cách khác, cố nhạc sĩ Y Vân có tất cả 8 người con, gồm 2 trai 6 gái.


Bà Như Hường còn xác nhận, bản chất cố nhạc sĩ Y Vân rất đứng đắn. Bà nêu thí dụ chuyện cô Huyền yêu nhạc sĩ Y Vân, từng được đề cập trên báo Thanh Niên, cột mục “Nghệ thuật yêu,” sau đấy phổ biến trên Internet, là một trong những “thêu dệt” do người viết vì quá yêu mến (?)nhạc sĩ Y Vân, nên đã gán ghép cho ông!


Ðể kết luận, tôi nghĩ, tuy thiếu thời, nhạc sĩ Y Vân/Trần Tấn Hậu không được thong thả như những người bạn cùng trang lứa với ông – Nhưng bù lại, với lòng hiếu đễ, bản chất nghiêm túc và, tài năng thiên phú, tác giả “Lòng Mẹ,” xứng đáng nhận được tình yêu thương, sự hy sinh cao cả mà, người bạn đời thứ nhất, bà Như Hường, đã dành cho ông.


(Calif. Tháng 10, 2012)


 


Chú thích:


(9): Cá nhân tôi, trong hầu hết các bài viết của mình, những ngày gần đây, cũng nằm trong số người này. Vì không thể kiểm chứng tin tức được phổ biến trên on-line/không-gian-ảo, nên tôi luôn ghi chú rõ tư liệu được trích dẫn từ đâu, cũng như danh tánh trang chủ (web-site) tức nguồn của những bài vở ấy.


(10) Bà Như Hường và 4 con đã thành đạt, hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Tuệ Mai (1928-83) với nếp gia phong

 


Viên Linh


 


Dường như cứ vào hai tháng cuối năm, càng ngày nhịp sinh hoạt càng cận kề một niên lịch, lòng kẻ sống xa nhà càng khắc khoải một chờ mong không tên. Và lúc ấy, tôi bỗng đi tìm những kẻ mất giỗ, những người ra đi không hẹn, những tâm sự bơ vơ, những cánh chim lạc đàn, hôm nay tôi tìm thấy Tuệ Mai, nhà thơ nữ nổi tiếng của Việt Nam, mà lạ thay, ít người nhắc đến.










Nhà thơ Tuệ Mai (1928-1982).


Trong cuốn “Thi ca Việt Nam Hiện Ðại (1880-1965),” Trần Tuấn Kiệt gọi Tuệ Mai là “một nhà thơ dòng,” ý nói chị là con thi sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải. Thơ chị hay, nhan sắc không thua kém ai, nết chị đẹp, mà lạ thay, tại sao ít sách vở nói đến – hay đúng hơn – nói đến không đủ. Mà Tuệ Mai lại từng được trao Giải Văn Chương Toàn Quốc về thơ năm 1966. Có một cái gì…


 


Còn tôi, tôi với đêm dài


Ngủ trên trang sách, ngủ ngoài sân mưa


Ôm vùng đất hẹn trăm hoa


Mộng xây biết mấy cho vừa trước sau?


 


Và tôi, tôi với đêm sâu


Chợt đau vai yếu, chợt đau sử buồn


Quãng dài tanh tưởi máu xương


Quê hương thí điểm – quê hương nát nhàu…


(Tuệ Mai, Nét Nhìn Rạng Ðông)


 


Phải rồi, miền Nam trước 1975 các nhà phê bình chỉ có dăm người, nhiều người thực sự là nhà văn viết sáng tác, nhưng đội tên phụ nữ để viết khen chê các đồng nghiệp (như Vũ Hạnh), và trong nhịp sống sa đà ảnh hưởng Tây phương, họ thích ca ngợi những con ngựa lồng, những phụ nữ ngồi quán ngậm cổ chai bia 33 mà uống, chứ uống bằng ly bằng cốc, họ thấy không có gì lạ. Cuốn biên khảo phê bình “Văn Học Miền Nam, Thơ” của Võ Phiến không nói đến Tuệ Mai. Văn chương sáng tác dù hay mà văn học phê bình kém, thì không thiếu những trường hợp oan uổng. Sự thưởng ngoạn thuần túy âm thầm, mà cuộc tranh đấu ý thức hệ ồn ào náo động, như 20 năm ở Miền Nam, thì những tinh hoa phải lẻ loi, những cái thật phải xa lánh. Như đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt, như vàng thau lẫn lộn thì biết bao là mất mát?


Nhưng có khi cũng chính Tuệ Mai không muốn người ta tới gần mình:


Xin chớ gần tôi / Vì tôi sắp vỡ / Xin chớ gần tôi / Vì tôi sắp nổ / Hình như từ óc / Hình như từ tim / Từ kiếp người mang tên hụt hẫng / Ngậm tăm trái đắng gia đình / Từng mảnh tôi sớm mai tàn rụng / Từng mùa tôi cây cỏ không tên / Từng bước tôi tới lui vướng mắc / Từ dòng tôi bến vỡ thuyền chìm. (Tuệ Mai, Xin Chớ Gần Tôi)


Tuệ Mai lại rất nhút nhát. Tôi còn nhớ mấy lần chị tới tòa soạn Tạp chí Thời Tập ở đường Nguyễn Trãi Chợ Lớn, mà lần nào (nay hình dung lại) chỉ nhớ hai bàn tay chị nắm lấy nhau, buông trước tà áo. Chị nói nhỏ nhẹ, rào đón, đến nỗi tôi phải ngắt ngang, nói rằng tôi là bạn trẻ của anh Trần Việt Hoài, anh trai của chị. Của cả Ðỗ Vinh (biệt danh), không rõ là anh hay em trai của chị, hai người hoạt động cách mạng tham gia cuộc đảo chánh bất thành 1960 bị chính quyền Ngô Ðình Diệm truy nã. Lúc hai anh trốn trong một căn nhà thuê ở Xóm Lách, hẻm Công Lý, tôi đã tự tiện tới thăm, đến nỗi anh Trần Việt Hoài đuổi tôi mấy lần, nói rằng “về ngay đi, nó mà xông vô bây giờ thì cậu cũng đi tù luôn với chúng tớ!” Bản tính con nhà Nho phong, lại là người nữ đã khiến chị như một cái bóng, trong khi ngoài xã hội lúc ấy “ngũ quái” (năm nhà văn nữ) đang tung hoành. Chị từng diễn thuyết về mấy nhà văn trong có tôi tại trụ sở Văn Bút Việt Nam (Tình yêu như một vốn liếng làm người của Nha Cả Viên Linh) mà mãi khi ra hải ngoại, có người cho tôi cuốn “Câu Chuyện Văn Chương” do Khai Trí xuất bản từ năm 1969 ở Sài Gòn – in lại các bài diễn văn ở Văn Bút – tôi mới biết!) Ôi đời sống, đời sống của một kiếp miệt mài với văn chương, biết bao là lãng quên và tiếc nuối.


Tuệ Mai Trần Thị Gia Minh sinh năm 1928 tại Hà Nội, (mất năm 1983 tại Sài Gòn), nguyên quán làng Quang Xán, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh, có thơ đăng báo từ năm 13 tuổi. Các thi phẩm đã xuất bản: Thơ Tuệ Mai 1962 (tựa Nguyễn Sỹ Tế), Không Bờ Bến 1964, Như Nước Trong Nguồn 1969, Trên Nhánh Sông Mưa 1970, Về Phía Trời Xanh 1973. Tuệ Mai tham gia sinh hoạt, nói chuyện văn nghệ, diễn thuyết tại nhiều nơi như Tao Ðàn Bạch Nga của Nguyễn Vỹ, Trung Tâm Văn Bút của Vũ Hoàng Chương, Thanh Lãng, cùng với Hỷ Khương, Xuân Ðài. Theo tiểu sử in trong Thi Ca Việt Nam Hiện Ðại (1880-1965) “Tuệ Mai bàn về thơ thật rắn rỏi, nhiệt thành. Ở đó (các đàm trường) chị làm thơ thật mau. Trong giới phụ nữ Việt Nam hiện nay, chị được nhiều người yêu thơ mến mộ. Ngoài nếp sống yên tĩnh ở gia đình, chị còn hăng hái tham gia vào nhiều công tác xã hội nhiệt thành với đoàn Phật tử cứu trợ các nạn nhân khốn khổ.” Nhưng không những Tuệ Mai không được trích đăng trong cuốn phê bình văn học của Võ Phiến, các cuốn khác cũng không nói đến Tuệ Mai, như “Thơ Việt Hiện Ðại 1900-1960” của Uyên Thao, “Những Nhà Thơ Hôm Nay” của Ng. D. Tuyến, “Thi Nhân Việt Nam Hiện Ðại” của Phạm Thanh,…


Chúng tôi không rõ ngày mất của Tuệ Mai, về năm mất có chỗ nói năm 82, có chỗ nói năm 1983, xin cáo lỗi cùng bạn đọc. Xin cảm ơn nếu có vị nào cho biết điều này.


VL ([email protected])

Cộng đồng gốc Việt vận động giữ tên, mô hình tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ Austin

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ủy ban bảo vệ Tượng Ðài Chiến Tranh Việt Nam tại Thủ Phủ Texas (The Capital of Texas Vietnam War Monument, viết tắt là TCTVWM) họp báo vào trưa Thứ Ba tại Câu Lạc Bộ Báo Chí (bên trong nhà hàng Zen), trên đường Bolsa, thành phố Westminster.










Ký giả Triều Giang chỉ vào hình người lính VNCH trong mô hình nguyên thủy. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Mục đích để phái đoàn đến từ tiểu bang Texas có cơ hội vận động với cộng đồng người Việt khắp nơi đòi hỏi Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài phải giữ nguyên danh xưng và mô hình của TCTVWM ở Austin, như đã được Quốc Hội Texas thông qua, và được Thống Ðốc Rick Perry ban hành ngày 20 Tháng Năm, 2005.


Mục đích quan trọng thứ hai là quyết chí đòi hỏi phải duy trì hình ảnh người lính VNCH như trong mô hình của tượng đài nguyên thủy.


“Chúng tôi đến đây để vận động người Việt khắp nơi lên tiếng đòi hỏi hai điều tối quan trọng. Một là giữ nguyên danh xưng nguyên thủy vì có một nhóm người đã đổi tên tượng đài TCTVWM thành Tượng Ðài Cựu Chiến Binh Việt Nam tại Thủ Phủ Texas (Texas Capital Vietnam Veterans Monument, viết tắt là TCVVM),” Nha sĩ Chu Văn Cương, một thành viên của ủy ban, tuyên bố: “Họ làm như thế là trái phép vì khi gây quỹ, họ đã dùng danh xưng khác với bây giờ.”


Ông Cương nói: “Thứ hai là họ muốn lấy hình ảnh người lính VNCH ra và thay vào bằng một người lính gốc Á Châu. Người mẫu để tạc tượng cũng là một người Việt. Như thế lấy đi thì còn gì là đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam? Ðó là một sự sỉ nhục và là một cái tát tai vào mặt những chiến sĩ cha anh của chúng tôi đã anh dũng hy sinh!”


“Họ còn làm việc sai trái trong việc trục xuất ông Patrick Reilly ra khỏi ủy ban xây dựng. Ông Patrick là một cựu quân nhân Sư Ðoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến, từng phục vụ hai nhiệm kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, mất cả hai chân. Ông là thành viên đầu tiên của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài TCTVWM.”


Ông Patrick nói: “Sở dĩ chúng tôi có mặt vì muốn xây dựng tượng đài để vinh danh lính Mỹ và đồng minh. Quân đội VNCH là đồng minh. Lính Mỹ không phải là thực dân. Nếu lấy người lính VNCH ra thì tượng đài không còn là ý muốn ban đầu. Ðó là chưa kể 1/4 mẫu đất đã được tặng làm địa điểm cho tượng đài. Quyết nghị 36 cho phép matching fund. Họ đã gây quỹ $400 ngàn, thêm matching $400 ngàn nữa. Gần một triệu đô la, có tiền thuế của dân!”


Ông Patrick nhường lời cho Nha Sĩ Alvin Diệu Nguyễn, phó chủ tịch của Ủy Ban TCTVWM, xác nhận: “Tôi được sự ủy thác của vị chủ tịch ủy ban, Thiếu Tướng hồi hưu John H. Bailey II. Ðây là bức tượng đầu tiên cho cả nước Mỹ nói lên sự đồng minh của Quân Lực VNCH và Hoa Kỳ. Chúng ta có chính nghĩa. Bức tượng chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng quan điểm để vinh danh người lính Hoa Kỳ và VNCH là chính. Họ không thể bỗng dưng gây quỹ với một danh xưng, khi xây lại là một danh xưng khác! Không thể chơi trò này được. Chúng tôi sẽ cùng ông Patrick chống tới cùng! Họ làm gì mà ngay cả Dân Biểu Hubert Võ, thành viên ban cố vấn ủy ban xây dựng tượng đài cũng không được biết?”









(Từ trái) Ông Patrick Reilly, Nha Sĩ Alvin Diệu nguyễn, Nha Sĩ Chu Văn Cương, Ðại Tá Frederick Glazier và ký giả Triều Giang tại buổi họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Một quân nhân khác hiện diện là Ðại Tá Tuyên Úy Frederick Glazier với 42 năm phục vụ Quân Ðội Hoa Kỳ, có vợ Việt Nam. Ông nói: “Ngày xưa chúng tôi sang Việt Nam để chống cộng sản Việt Nam, khi Việt Nam có hai thể chế. Ngày nay quý vị và tôi, chúng ta cùng là người Mỹ và một nước Mỹ. Cuộc chiến ngày xưa là cuộc chiến Việt Nam. Lấy người lính VNCH ra thì không còn ý nghĩa. Hãy đoàn kết. Kêu gọi bạn hữu vận động cùng chúng tôi.”


Mở đầu phần hỏi đáp, ông Phát Bùi, ứng cử chức nghị viên Garden Grove, phát biểu: “Nếu biết được số tiền do cộng đồng người Việt đóng góp là lớn lao thì chúng ta có quyền đòi hỏi giữ nguyên danh xưng, và giữ hình ảnh người lính VNCH. Ngoài ra, tôi nghĩ là chúng ta nên đòi hỏi phải có thêm lá cờ VNCH để nói lên sự đại diện của người Việt tự do!”


Một ứng cử viên khác, ông Chris Phan thắc mắc không biết đây là chuyện nội bộ hay có sự nhúng tay của cộng sản Việt Nam.


Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, tình nguyện giúp ủy ban về phương diện pháp lý và giúp vận động lấy chữ ký: “Mười ngàn chữ ký không phải là vấn đề, Chúng ta đã từng có 150,000 chữ ký trong việc tranh đấu cho Việt Khang!” Luật Sư Trần Sơn Hà nóng lòng: “Phải đưa sự việc ra tòa ngay! Sai trái quá rõ rồi!”


Ðể ký thỉnh nguyện thư, độc giả có thể vào trang web:


http://www.ipetitions.com/petition/keep-the-original-design/


Bà Trần Thanh Hiền, một nhân sĩ cộng đồng, khẳng định: “Phải làm gấp chứ họ xây tượng đài xong thì quá muộn màng.” Trong khi đó, ông Lê Quang Dật tỏ vẻ kiên quyết: “Tôi đi làm 17 năm cho hãng Boeing, tôi đóng thuế, tôi cũng có quyền được đòi hỏi sự đại diện vậy.”


Trước đó, nhạc sĩ Việt Dzũng, một thành viên ban cố vấn của Ủy Ban TCTVWM giới thiệu mục đích cuộc họp báo. Ký giả Triều Giang từ Houston cũng hiện diện để giới thiệu lý do hình thành ủy ban bảo vệ tượng đài trước các nhân sĩ và giới truyền thông Việt ngữ tại Little Saigon.


Về phía Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài TCVVM, trang web cho thấy tượng năm người lính, trong đó có một người lính Mỹ gốc Châu Á do điêu khắc gia Duke Sundt thực hiện. Tượng đài có chiều cao tổng cộng 14 feet, hoàn toàn bằng đồng, sẽ được đặt ở phía Ðông Bắc trong miếng đất của tòa nhà Quốc Hội Texas ở Austin vào mùa Thu 2013.


Tượng đài cũng sẽ có 3,415 thẻ bài mang tên những người con của Texas hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.









(Từ trái) Hai ứng cử viên Chris Phan và Phát Bùi, Ðại Tá Frederick Glazier, Nha Sĩ Chu Văn Cương, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa và Luật Sư Trần Sơn Hà. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Dự án bắt đầu năm 2005, lúc đó mang tên “Vietnam War Monument,” khi Quốc Hội Texas thông qua Nghị Quyết 36, cho phép gây quỹ thực hiện.


Ủy Ban Xây Dựng TCVVM bao gồm 12 người, tất cả đều là cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, do thống đốc tiểu bang Texas bổ nhiệm. Ngoài ra, ủy ban còn có một thành viên danh dự. Ðó là cố đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Claudia Alta “Lady Bird” Taylor Johnson.


Trang web của Ủy Ban Bảo Vệ Tượng Ðài TCTVWM là www.tuongdaitexas.com


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nissan ngần ngại đầu tư thêm vào Trung Quốc


TOKYO (AFP News) –
Công ty Nissan sẽ suy tính cẩn thận hơn trước khi có các đầu tư mới vào Trung Quốc, theo lời tân tổng giám đốc công ty cho tờ Financial Times hay, giữa khi số bán của các công ty xe hơi Nhật tại Trung Quốc sút giảm vì cuộc tranh chấp biển đảo giữa hai quốc gia.










Giám đốc điều hành Nissan, Carlos Ghosn, phân vân trong việc đầu tư tại Trung Quốc. (Hình: Bloomberg/Getty Images)


Các đầu tư trong tương lai tại thị trường xe lớn nhất thế giới này sẽ là điều đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng trong thời gian dài, theo ông Carlos Ghosn.


“Chắc chắn trừ phi đó là những điều được thỏa thuận trước đây, trước khi có thêm các quyết định mới về Trung Quốc, chúng tôi sẽ phải thật cẩn thận trong việc lượng định ảnh hưởng của tình hình chính trị đối với khác hàng,” tổng giám đốc Ghosn cho hay. (V.Giang)

Ðặc Sứ LHQ-Ả Rập kêu gọi Trung Quốc tích cực hơn về Syria


BẮC KINH (AFP News) –
Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, hôm Thứ Tư cho hay ông hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo động ở Syria khi gặp Ngoại Trưởng Trung Quốc Yang Jiechi ở Bắc Kinh.









Ðại sứ Liên Hợp Quốc của các nước Ả Rập, Lakhdar Brahimi (trái), gặp bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, Yang Jiechi, tại Bắc Kinh vào Thứ Tư. (Hình: Pool/Getty Images)


Xuất hiện cùng với ông Yang ở Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Brahimi nói với báo chí rằng ông “hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực để giải quyết tình hình ở Syria” nhưng không cho biết thêm chi tiết.


Chính quyền Bắc Kinh đến nay vẫn không muốn can dự vào Syria và giới truyền thông nhà nước hồi tháng qua đăng tải các bài viết cáo buộc cường quốc Tây Phương là cản trở nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này.


Cả Trung Quốc và Nga trong thời gian qua đã mấy lần sử dụng quyền phủ quyết để chặn việc thông qua các nghị quyết nhằm tạo thêm áp lực lên chế độ Bashar al-Assad. (V.Giang)

Di dân lậu tìm cách vào Anh trên xe chở quan tài


LONDON (AP) –
Nhân viên biên phòng Anh vừa bắt giữ ba người định nhập lậu vào quốc gia này bằng cách trốn trong chiếc xe vận tải chở đầy quan tài.










Chú chó Mitzy của cảnh sát biên giới Anh đánh hơi phát hiện ba người trong hòm. (Hình: Larisa Brown/AP)


Giới hữu trách cho hay ba người này bị phát giác hôm Thứ Hai tại cảng Dunkerque ở khu vực phía Bắc nước Pháp, nơi chiếc xe vận tải đang chờ lên phà để qua sông. Họ sau đó được giải giao cho cảnh sát biên phòng Pháp.


Các quan tài này theo dự trù được giao cho một nhà quàn ở phía Tây London.


Giới hữu trách Anh hôm Thứ Tư nói rằng việc khám phá núp trong xe chở quan tài là điều hiếm thấy, nhưng cũng cho biết thêm là họ từng thấy thành phần di dân lậu trốn trong những chỗ như thùng hàng chở đồ ăn cho chó hay bồn tắm. (V.Giang)

Giới chức chống tham nhũng ở Gia Lai thắt cổ tự tử


GIA LAI (NV) –
Bà Hoàng Thị Phương 48 tuổi, phó chánh văn phòng Ban Chỉ Ðạo Chống Tham Nhũng của tỉnh Gia Lai đã thắt cổ chết đột ngột tại nhà riêng ở phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào khoảng 7 giờ 15 phút tối 30 tháng 10.










Căn nhà của bà sếp phó chống tham nhũng tỉnh Gia Lai vừa thắt cổ tự tử. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, sáng ngày 30 tháng 10, bà Phương vẫn đến sở làm như thường lệ. Tuy nhiên, vào buổi chiều, bà lại vắng mặt thình lình mà không ai biết lý do.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nhiều ngày trước đó, bà Phương tỏ ra buồn rầu, ít nói.


Còn theo báo Tiền Phong, người đầu tiên trông thấy bà Phương treo cổ trong phòng ngủ là con trai của bà. Cậu này tri hô cầu cứu và tháo dây đưa mẹ xuống để cấp cứu nhưng bà Phương chỉ còn là cái xác không hồn.


Theo báo Tiền Phong, sau khi chồng qua đời, bà Phương ở vậy nuôi hai con ăn học. Người hàng xóm thì cho rằng bà Phương sống giản dị, hòa đồng với mọi người chung quanh.


Trước khi trở thành sếp phó của ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Gia Lai, bà Phương là chánh văn phòng chính quyền huyện Chư Pah. Bà được bổ nhiệm làm phó văn phòng ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Gia Lai ba năm nay.


Mặt khác, theo báo mạng VNExpress, công an địa phương tìm thấy một số giấy mượn nợ tại phòng riêng của bà Hoàng Thị Phương. Tuy nhiên, công an tỉnh Gia Lai cho rằng số tiền bà Phương vay của người khác “không lớn,” nên cho rằng nợ nần không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của kẻ chán đời.” Công an điều tra còn xác nhận “không có dấu hiệu cho thấy bà Phương bị người khác ám hại.”


VNExpress cho biết thêm, con trai lớn của bà Phương vừa tốt nghiệp trường đại học và đang tìm việc làm. Mỗi buổi sáng, theo một số nhân chứng, bà Phương dậy sớm để phụ con trai bán bánh mì trước cổng một trường trung học ở trung tâm thành phố Pleiku.


Nhiều người khác thì cho hay, trước khi chọn cái chết, bà Phương thỉnh thoảng lại than thở “quá mệt mỏi.” (PL)

Thường Vụ Bộ Chính Trị của Cộng đảng Trung Quốc


Ðiểm mặt những ngươi sẽ có nhiều quyền thế nhất


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Hai ngày sau tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, Ðại hội khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc tại Bắc Kinh. Một tuần sau thì thế giới sẽ được biết là những ai sẽ lãnh đạo đảng để rồi vào tháng 3 năm tới thì sẽ lãnh đạo nhà nước, rồi quân đội.


 Tiếp theo loạt bài đã trình bày trong tháng tư và tháng 5 về quyền lực bên trong Cộng đảng Trung Quốc, kỳ này “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ chú ý đến cơ chế quyền lực cao nhất. Ðó là “Thường Vụ Bộ Chính Trị,” gọi tắt là Thường Vụ.


 


Dân Chủ tập trung


 


Dân số Trung Quốc là hơn một tỷ 300 triệu người, dưới sự cai trị độc quyền của một đảng là Trung Hoa Cộng Sản Ðảng. Ðây là một chính đảng lớn nhất thế giới với hơn 80 triệu đảng viên.


Theo thông lệ thì 5 năm một lần, các đảng viên dưới cơ sở đề cử hơn hai ngàn đại biểu đi tham dự đại hội toàn đảng và các đại biểu sẽ bầu hơn 300 người vào Ban Chấp Hành Trung Ương, cơ chế có nhiều quyền lực nhất giữa hai đại hội đảng. Ban Chấp Hành Trung Ương đó mới bầu một số người vào Bộ Chính Trị, hiện gồm có 25 ủy viên đã được đề cử từ Ðại hội 17 vào năm 2007. Các ủy viên Bộ Chính Trị mới chọn ra trong số này một số người còn ít hơn nữa để vào Thường Vụ với sự đồng ý của Ban Chấp Hành Trung. Thường Vụ hiện có 9 người, được xem là có nhiều quyền nhất nước và nhất đảng.


Nếu cứ theo nguyên tắc lý thuyết thì một tỷ 300 triệu dân được thành phần tiên tiến nhất lãnh đạo là đảng Cộng sản. Ðảng là đại diện cho các lực lượng tiên tiến nhất, của nền văn hóa kỹ thuật tiên tiến và cũng là đại biểu của quyền lợi đại đa số. Từ đấy, 80 triệu đảng viên mới bầu ra hai ngàn đại biểu rồi các đại biểu cử ra 300 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương rồi mấy chục người trong Bộ Chính Trị và chục người trong Thường Vụ. Trên cùng là tổng bí thư sẽ kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch nhà nước và chủ tịch quân đội là Trung Ương Quân Ủy Hội.


Nguyên tắc lý thuyết ấy là lý tưởng của nền “dân chủ tập trung,” như một cái tháp được xây từ dưới lên. Vì lẽ đó, đảng thường nói rằng nền dân chủ tập trung ấy còn dân chủ gấp triệu lần nền dân chủ của giai cấp tư sản tại các nước khác. Sự thật lại không hẳn như vậy mà ngược lại: cái đỉnh tháp mới quyết định về cái đáy.


Bộ Chính Trị và các ủy viên Thường Vụ mới là những người quyết định cho cấp dưới phê chuẩn, rồi mới chọn tiếp là ai sẽ làm gì trong bộ máy của đảng và của nhà nước, như Quốc Vụ Viện là hội đồng chính phủ do một thủ tướng cầm đầu dưới tên gọi là tổng lý, như Quốc Hội cùng một cơ chế tư vấn là Hội Nghị Hiệp Thương Chính Trị, v.v….


Nếu nhìn ngược về quá khứ thì hiện tượng tập trung quyền lực ấy có lúc còn tập trung hơn nữa và Thường Vụ BCT lại rất ít quyền trước một lãnh tụ duy nhất.


 


Thăng trầm của Thường Vụ


 


Từ ngày lập đảng đến sau này, vai trò và thế lực của Thường Vụ có nhiều lúc thăng trầm lên xuống. Dưới thời Mao Trạch Ðông và cả Ðặng Tiểu Bình (cho đến khi ông về hưu sau 1992), Thường Vụ bị một hai lãnh tụ lấn lướt nên có ít thực quyền. Mọi việc quan trọng thường do Mao rồi Ðặng quyết định. Nhưng chính là tình trạng độc đoán ấy mới gây ra chuyện tranh đoạt quyền bính mà họ Ðặng từng là nạn nhân. Vì vậy, ông tìm cách cải sửa dần để một tập thể sẽ quyết định qua giải pháp đồng thuận. Sau khi ông rút lui và chỉ giữ vị trí Thái thượng hoàng cho đến ngày tạ thế thì Thường Vụ là tập thể đó.


Nhưng thế nào là tập thể và nguyên tắc đồng thuận là gì?


Vì khủng hoảng chính trị trong 10 năm hỗn loạn của Cách Mạng Văn Hóa, từ 1966 đến khi Mao tạ thế năm 1976, và do những bất ổn nối tiếp khi Ðặng Tiểu Bình phải huy động hậu thuẫn cho quyền lực và kế hoạch cải cách của mình, ông đã muốn bảo vệ sự ổn định bên trong đảng.


Ðảng phải quy tụ được nhiều phe nhóm và quyền lợi khác biệt vào cơ chế trên cùng và trong tiến trình quyết định thì phải dung hòa được quan điểm của các đảng viên cấp lãnh đạo qua sự đồng ý của tập thể. Tinh thần tập thể và đồng thuận ấy mới tăng cường vai trò của Thường Vụ, không gây rạn nứt trong đảng khiến cả chế độ chính trị bị đe dọa. Nhờ vậy mà hai chục năm qua, Cộng đảng đã vượt qua nhiều sóng gió chính trị nếu so sánh với những gì đã xảy ra trước đó.


Ðấy là phần tích cực của Thường Vụ.


Nhưng năm nay và trước Ðại hội 18, tình hình đã lại có những xáo trộn lớn khác hẳn Ðại hội 16 vào năm 2002 là khi thế hệ Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Chu Dung Cơ nhường bước lãnh đạo cho thế hệ Hồ Cẩm Ðào, Ngô Bang Quốc và Ôn Gia Bảo. Biến động Trùng Khánh vào đầu năm khiến Bạc Hy Lai mất quyền mất chức đã tạo ra cơ hội vận động và tranh đoạt cho nhiều phe nhóm trong đảng, trên doanh trường, với sự can thiệp ngầm của các lãnh tụ đã về hưu như Giang Trạch Dân. Các nhóm này muốn cài người thân tín của họ từ Bộ Chính trị vào Thường Vụ.


Vì vậy, nhu cầu đồng thuận giữa các phe nhóm dẫn đến một kết quả bất thường và bất lợi.


Ðó là một số ủy viên Bộ Chính Trị có thành tích chuyên môn của cá nhân hơn là nhờ quan hệ với các phe nhóm có thế lực lại bị gạt ra ngoài. Ðiều ấy giải thích vì sao đã có tin đồn từ hải ngoại, rằng hai ủy viên nhiều triển vọng lại không nằm trong danh sách những người vào Thường Vụ. Ðó là Bí thư Uông Dương của tỉnh Quảng Ðông, một nhân vật chủ trương giải tỏa kiểm soát kinh tế lẫn chính trị cho thông thoáng hơn và nổi tiếng là đứng ra nhận lỗi về vụ Ô Khảm năm ngoái. Người kia là Lý Nguyên Triều, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương, tốt nghiệp cử nhân toán rồi tiến sĩ kinh tế, từng là bí thư Giang Tô và thành phố Nam Kinh. Nghĩa là chuyện đồng thuận đã gặp trở ngại và đấu tranh phe phái lại gây thêm bất ổn trong việc tuyển người vào Thường Vụ. Về các phe cùng phái, xin quý độc giả xem lại “Hồ Sơ Người-Việt” hồi đầu tháng 5 (“Những Phe Phái Trong Cộng Ðảng Trung Quốc,” ngày 3 tháng 5, 2012).


 


Thường Vụ bị át tiếng


 


Khác hẳn hoàn cảnh 20 năm hay 10 năm trước, Trung Quốc ngày nay còn gặp một vấn đề mới.


Ba chục năm sau khi Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách kinh tế (kể từ 1979), với một số kết quả tăng trưởng khả quan, Trung Quốc đã đụng vào giới hạn và phải cải cách thêm về chính trị. Thượng tầng lãnh đạo ở trên, trong Thường Vụ, cũng đã biết điều ấy và nói đến nhu cầu chuyển hướng, với hàm ý là phải cải tổ cả chính trị. Nhưng khác với trước đây, không chỉ có chín người bên trong mới đắn đo cân nhắc và kín đáo bàn bạc với nhau trong tinh thần đồng thuận.


Vấn đề mới là quần chúng ngoài đảng, giới trí thức và thậm chí các đảng viên cao cấp cũng tham gia bàn bạc qua những phương tiện truyền thông hiện đại. Quan điểm của họ tác động vào cuộc tranh luận trong Thường Vụ nên thay vì lãnh đạo thuyết phục quần chúng thì từng phe phái lại dùng chính lý luận của quần chúng ở ngoài luồng để tranh luận với nhau.


Yêu cầu cải cách chính trị được lãnh đạo đề ra đã được một số thành phần dân chúng và đảng viên ủng hộ, nhưng cũng vì vậy mà lại gặp trở lực từ các nhóm bảo thủ trong Thường Vụ. Việc cải cách chính trị bị đình hoãn, tiếng nói thống nhất của Thường Vụ bị át và cơ chế này lại là nơi xảy ra mâu thuẫn. Giữa tình huống đấu tranh phe phái hiện nay, xu hướng bảo thủ về chính trị (cưỡng chống cải cách và phát huy sức mạnh quốc gia dân tộc theo kiểu cực hữu) lại có vẻ thắng thế trong việc hình thành Thường Vụ mới.


Khi ấy, chính Thường Vụ mới trở thành cản lực chống lại những biện pháp cải cách dứt khoát và cần thiết về chính trị.


Ðã vậy, như “Hồ Sơ Người-Việt” đã trình bày, tuổi tác có thể là một tiêu chuẩn được phe này hay phe kia áp dụng để gạt người của bên kia ra ngoài. Từ thời Ðặng Tiểu Bình thì các đảng viên cấp lãnh đạo phải về hưu ở tuổi 70. Sau đó, tuổi hưu được đưa xuống 69, rồi 68. Trong lần đấu tranh kỳ này, một số người đã nói đến tuổi 67, nghĩa là các ủy viên Bộ Chính Trị sinh vào quãng 1945 sẽ khó được vào Thường Vụ và nếu có thì cũng chỉ được một nhiệm kỳ năm năm là cùng, đến Ðại hội 19 vào năm 2017 là phải rút lui.


Lưu Yến Ðông, phụ nữ duy nhất trong vùng quyền lực này có thể đã bị loại vì tiêu chuẩn đó. Bà sinh năm 1945, vào Bộ Chính Trị năm 2007, là ủy viên Quốc Vụ Viện (siêu bộ trưởng), thuộc Ðoàn phái (Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản), gần với Hồ Cẩm Ðào.


Nhưng sự tình vẫn chưa dứt khoát khi một nhân vật cùng tuổi lại tràn trề hy vọng là Dư Chính Thanh, bí thư Thượng Hải, thuộc “Thái tử đảng,” có quan hệ khắng khít với Tập Cận Bình (Thái tử đảng) và Giang Trạch Dân (Thượng Hải). Nhược điểm của Dư là có người anh, cán bộ an ninh cao cấp đã đào thoát qua Mỹ năm 1985 và giúp tình báo Hoa Kỳ bắt được một điệp viên Trung Quốc cài rất sâu từ 40 năm trước vào xã hội Mỹ!


Phải chăng vì những lý do tranh giành ấy mà lại có thêm tin đồn, rằng sau Ðại hội, Thường Vụ sẽ chỉ còn bảy người?


Sau đây là vài chi tiết về hai nhân vật đứng đầu, được hai lãnh tụ là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào đỡ đầu ở phía sau và sẽ ở trong Thường Vụ mới.


Tập Cận Bình: năm nay 59 tuổi, đang là phó chủ tịch Nhà nước và phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương. Sau Ðại hội, sẽ là tổng bí thư đảng, qua tháng ba, sau khóa họp của Quốc Hội thì sẽ làm chủ tịch Nhà nước, phải hai ba năm tới thì mới thay thế Hồ Cẩm Ðào làm chủ tịch Quân Ủy và thực sự trở thành nhân vật số một của chế độ.


Là con một đại công thần (nên được coi là trong phe “Thái tử đảng”), Tập Cận Bình tốt nghiệp Ðại Học Thanh Hoa, gia nhập đảng năm 1974, được Giang Trạch Dân cất nhắc từ lâu, đã chứng tỏ khả năng khi lần lượt phục vụ tại Hà Bắc, Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải. Vì những nơi này toàn là địa phương vùng duyên hải nên được quốc tế đánh giá là “đổi mới” – mà có thể sai. Sức mạnh của Tập là có quan hệ khắng khít với nhiều phe phái, kể cả các tướng lãnh. Nhược điểm là sức khỏe, tim yếu và thân hình quá phì mập. Có lẽ cũng vì vậy mà đã vắng mặt để dưỡng bệnh trong hai tuần đầu của tháng 9 nên đã gây nhiều đồn đoán.


Lý Khắc Cường: Năm nay 57 tuổi, hiện đang là phó thủ tướng và hy vọng lên thủ tướng vào tháng 3 năm tới. Sinh tại An Huy, gia nhập đảng năm 1976, tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa và cao học kinh tế, Lý là đoàn viên Ðoàn Thanh Niên, thân cận với lãnh tụ Ðoàn phái là Hồ Cẩm Ðào và đã phục vụ tại các tỉnh An Huy, Hà Nam và Liêu Ninh trước khi về trung ương. Có thể biết nhiều về kinh tế nhưng trọng lượng chính trị lại giới hạn vào quan hệ với Hồ Cẩm Ðào và phải dung hòa quan điểm với các thế lực khác. Vì thuộc Ðoàn phái, từng làm việc trong các tỉnh nghèo chứ không trù phú bằng vùng duyên hải, Lý Khắc Cường cũng chủ trương là phải tăng cường vai trò của trung ương để tái phân phối phương tiện cho các tỉnh bên trong và thu hẹp bất công xã hội giữa các thành phần. Nếu Tập Cận Bình là “con gà” của Giang Trạch Dân thì Lý Khắc Cường là người sẽ theo đuổi mục tiêu chưa thành của Hồ Cẩm Ðào là gấp rút cải cách trước khi đảng bị khủng hoảng.


Bảy người kia sẽ về hưu và để lại bảy chỗ trống. Nếu số ủy viên Thường Vụ lại giảm xuống bảy người thì chỉ còn năm ghế trống, tức là có hai người bị loại. Sự kiện là đến tuần cuối mà còn có nhiều tin đồn như vậy cho thấy bí mật vẫn bao phủ thế giới quyền lực Bắc Kinh cho đến khi Ðại hội 18 kết thúc.


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Dường như cho đến lúc cuối lãnh đạo Cộng đảng Trung Quốc vẫn chưa có sự đồng thuận về Thường Vụ Bộ Chính Trị. Sau Ðại hội 18, Thường Vụ khó làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo việc cải cách và chuyển hướng cần thiết vì vẫn phải duy trì cái thế quân bình và tương nhượng khá bất ổn giữa các phe phái.


Thường Vụ mới có thể gồm những ai? Chúng ta chỉ có thể nêu tên bảy người có nhiều hy vọng nhất để cùng Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường vào Thường Vụ mới. Ðó là Trương Ðức Giang, Vương Kỳ Sơn, Trương Cao Lợi, Lưu Vân Sơn, Dư Chính Thanh, Lý Nguyên Triều và Uông Dương. Hai người sau cùng thật ra còn trẻ (62 và 57 tuổi) và nếu có bị gạt ra ngoài như nhiều nguồn tin đã loan báo thì hẳn là vì lý do chính trị hơn là vì tuổi tác.

Chiến thắng của những kẻ yếu đuối

Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Nguyễn Phương Uyên là sinh viên trường Ðại Học Công Nghiệp Thực Phẩm. Nhà em ở Bình Thuận. Ðể theo đuổi việc học, em phải thuê nhà ở trọ với bạn bè. Trưa ngày 14 tháng 10, 2012, khoảng 10 công an ập vào nhà trọ của các em, bắt Uyên cùng với ba người bạn khác. Ba người bạn ấy, sau đó, được tha về, riêng Uyên thì bị chở đi đâu đó, biệt tích.


Bố mẹ của Uyên, từ Bình Thuận, tất tả chạy đến công an quận Tân Phú tìm con. Công an ở đó chối phăng, bảo là không hề bắt ai cả. Bạn học của Uyên viết thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để kêu cứu.


Bức thư được đăng tải rộng rãi trên khắp các cơ quan truyền thông quốc tế cũng như trên các tờ báo mạng thuộc lề trái tại Việt Nam. Ông Trương Tấn Sang im lặng. Công an cũng im lặng.


Cuối cùng, gần 10 ngày sau, bố mẹ của Uyên mới biết con mình bị giam giữ tại tỉnh Long An với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.” Các bạn học của Uyên thì cho biết cô ấy chỉ tham gia tuyên truyền chống Trung Quốc mà thôi. Một người bạn bị bắt một lần (sau đó được thả) với Uyên kể, ở văn phòng công an phường Tây Thạnh, Tân Phú, khi bị công an hỏi, Uyên đáp: “Cháu ghét Trung Quốc.”


Chưa biết chính quyền Việt Nam sẽ đối xử với Nguyễn Phương Uyên như thế nào. Chỉ biết là, từ mấy tuần vừa qua, vụ bắt bớ một nữ sinh nhỏ nhắn, hiền lành như thế đã gây chấn động dư luận. Vào Internet, thấy ở đâu người ta cũng bàn luận. Ở đây, nổi bật lên hai hình ảnh đối nghịch: một mặt, cô gái còn trẻ măng, đeo kính cận, mắt sáng và nụ cười hiền, không làm gì khác ngoài việc bày tỏ thái độ chán ghét Trung Quốc; mặt khác, hình ảnh công an hành xử như những tên côn đồ: chúng ập vào nhà trọ bắt em rồi chối biến là không biết gì về vụ bắt bớ ấy cả.


Vụ bắt bớ Nguyễn Phương Uyên khiến nhiều người liên tưởng đến cô bé Malala Yousafzai, người Pakistan, bị hai tên sát thủ Taliban bắn vào đầu vào ngày 9 tháng 10.


Báo chí tường thuật: hôm ấy, trên một chiếc xe buýt, Malala và các bạn cùng nhau chuyện trò và hát hò với các thầy cô giáo. Vừa mới thi cuối học kỳ, ai cũng vui vẻ. Nhưng khi chiếc xe vừa ra khỏi thành phố Mingora thì có hai người đàn ông cầm súng chận lại. Chúng bước lên xe, hỏi: “Ðứa nào là Malala Yousafzai?” Mọi người đều im lặng, nhưng một cách tự phát, một số em quay nhìn Malala. Theo hướng mắt ấy, hai tên sát thủ nhận diện ra ngay được Malala. Không nói không rằng, một tên giơ súng lên, chĩa thẳng vào em. “Ðoành! Ðoành.” Hai phát súng vang lên khô khốc. Một phát trúng đầu và một phát trúng cổ. Sẵn trớn, tên sát thủ bấm cò, bắn thêm hai phát nữa vào đám bạn của Malala khiến hai em bị thương. Xong, chúng xuống xe. Và tẩu thoát.


Tại sao các tên Hồi giáo quá khích lại muốn giết một nữ sinh mới 15 tuổi như vậy?


Có hai lý do chính: Thứ nhất, em đi học, và thứ hai, em khuyến khích các bạn gái ở địa phương cùng đến trường đi học như em.


Với những người bình thường, hai lý do ấy hầu như không thể tin được. Tại sao đi học và khuyến khích bạn bè đi học mà lại bị thù ghét và bị bắn một cách dã man như vậy? Nguyên nhân: Taliban chủ trương phụ nữ thì phải ở nhà. Và phải mù chữ.


Chủ trương quái đản ấy đã được nhiều người biết. Người ta biết, cho là quái đản, và rồi, quên phắt đi. Người ta lại quay cuồng với đời sống hàng ngày với vô số những lo toan của chính họ. Taliban dường như thuộc về một thế giới khác. Bây giờ, trước sự việc một cô bé ngây thơ, mới 15 tuổi đầu, bị bắn một cách tàn nhẫn như vậy, người ta sững sờ và thấm thía hơn về tính chất man rợ của những kẻ cuồng tín. Càng thương Malala bao nhiêu, người ta càng căm ghét Taliban cũng như các lực lượng Hồi giáo cuồng tín bấy nhiêu. Lần đầu tiên tại Pakistan, tất cả các đảng phái chính trị cũng như các tôn giáo đều thống nhất với nhau trong việc lên án hành động vô nhân đạo của Taliban và cùng cầu nguyện cho em Malala.


Phát biểu trước bệnh viện Birmingham ở Anh trong chuyến thăm viếng Malala đang được điều trị, ông Yousafzai, bố của Malala, tuyên bố: “Khi Malala ngã xuống, nước Pakistan đứng dậy và cả thế giới trỗi lên.”


Bởi vậy, nhiều người mới nhận định: trong cuộc khủng bố nhắm vào em Malala, kẻ bị thua cuộc trước hết chính là Taliban. Chúng hiện hình, trước mắt thế giới, như một lũ ác quỷ. Ngay những người theo Hồi giáo cũng không thể biện minh được cho chúng. Chúng trở thành những phần tử cô đơn. Hung hãn nhưng cô đơn. Trong khi đó, hào quang chung quanh em Malala lại tỏa sáng. Như một thiên thần.


Vụ bắt bớ Nguyễn Phương Uyên ở Việt Nam cũng vậy.


Lâu nay, ai cũng biết chính phủ Việt Nam độc tài và tàn bạo. Tính chất độc tài và tàn bạo ấy thể hiện, trong mấy năm gần đây, qua các vụ đàn áp biểu tình và đàn áp các nông dân chống nạn cướp đất, và qua các phiên tòa xét xử những người đòi tự do hoặc phản đối Trung Quốc, từ vụ Cù Huy Hà Vũ đến vụ Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Việt Khang… Nhưng dù sao, hình ảnh hiên ngang của những người ấy phần nào cũng làm mờ nhạt tính chất nạn nhân của họ. Người ta nhìn họ như những anh hùng mà có khi quên họ, trước hết, là những nạn nhân.


Nguyễn Phương Uyên thì khác. Em chỉ là một sinh viên. Em nhỏ nhắn và yếu đuối. Em hồn nhiên và còn vô tư lắm. Em chỉ có một vấn đề, như chính em thừa nhận: Em “ghét Trung Quốc.”


Trước hình ảnh nhỏ nhoi và yếu ớt ấy, hình ảnh mười tên công an ập vào nhà trọ bắt em, hình ảnh công an phường và công an quận bai bải chối việc giam giữ em, hình ảnh cả một hệ thống tuyên truyền của nhà nước xúm vào xuyên tạc và bôi nhọ em, và cuối cùng, hình ảnh cả một guồng máy quyền lực âm mưu dày xéo lên em bỗng dưng đậm nét thêm lên.


Tính chất nạn nhân của Nguyễn Phương Uyên càng được tô đậm, tính chất độc tài và tàn bạo của chính quyền cũng theo đó bị gia tăng theo cấp số nhân.


Ít nhất dưới mắt dư luận, trong cũng như ngoài nước, với người Việt Nam cũng như người ngoại quốc, kẻ thua cuộc vẫn là nhà cầm quyền.

Cuộc bầu cử quan trọng nhất… một lần nữa đang đến với chúng ta


Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal


 


Quý vị chắc chắn đồng ý với tôi: Ðây là cuộc bầu cử quan trọng nhất của thời đại chúng ta.


Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là công dân Hoa Kỳ hãy để cho tiếng nói của chúng ta được lắng nghe. Tôi nghĩ rằng mỗi người dân là một nhà hoạt động – mà chính họ không nghĩ đến. Khi quý vị đi bầu, quý vị trở thành một phần tích cực cho nền dân chủ của chúng ta; quý vị thực sự trở thành nhà hoạt động.










Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal. (Hình: alanlowenthal.com)


Vào năm 2008, 80% cử tri hợp lệ ở tiểu bang California đã đi bầu. Chúng ta có thể đạt tới con số đó, hay là vượt hơn con số đó trong năm nay. Xin hãy nói cùng các thân hữu, láng giềng và gia đình của quý vị nhớ đi bầu cử vào ngày Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, tới đây.


Hãy bầu cho một chính quyền tốt hơn, hãy bầu để thay đổi cuộc sống của mình, và hãy bầu cho sự công bằng và bình đẳng cho tất cả dân chúng Hoa Kỳ.


Mỗi phiếu bầu là một tiếng nói của sự thay đổi, và phiếu bầu của quý vị là điều làm cho quốc gia này trở nên tốt hơn.


Cuộc bầu cử lần này, hãy bầu cho một ứng cử viên có kiến thức và sự kiên trì để ban hành và thực thi pháp luật có ý nghĩa cho sự tiến bộ của mỗi một thành viên trong xã hội của chúng ta theo nguyên tắc vượt thời gian của “tự do và công bằng cho tất cả mọi người” – phiếu bầu của quý vị có thể đạt được điều đó.


Ðiều quan trọng là luôn luôn nhìn về phía trước như là một con người và là một quốc gia – và đừng bao giờ ngưng bỏ phiếu cho lời hứa để có một tương lai tươi sáng hơn.


Vì thế, xin hãy đi bầu phiếu bởi vì đó là việc quan trọng; hãy bỏ phiếu cho hiện tại; hãy bỏ phiếu cho tương lai; và hãy bầu để vinh danh tất cả những ai đã hiện diện trước đây.


Hãy để cho tiếng nói của quý vị được lắng nghe, bởi vì đó là phương tiện hữu hiệu nhất mà quý vị có được với tư cách là cư dân tiểu bang California và là một người công dân Hoa Kỳ.

Obama hay Romney?

 


Nhược điểm trong thể chế lưỡng đảng của Hoa Kỳ


 


Còn vài ngày nữa là đến Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012 ngày đầu phiếu vào tòa Bạch Ốc của hai ứng cử viên tổng thống Mitt Romney và Back Obama. Ai sẽ thắng cử là một đáp số mà nhiều người háo hức mong đợi.



Năm 2008, cao điểm khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ (phát xuất từ lòng tham không đáy của nhóm Wall Street và tài phiệt ngân hàng quốc tế) liên đới kéo sập hàng loạt các định-chế tài-chính của thế giới. Ở Mỹ, tâm điểm xuất xứ của các sản phẩm lãi nợ nhà đất (mortgages) do các công ty chứng khoán chế biến thành các món đầu tư quái đản – cùng với sự thả lỏng nhiệm vụ kiểm soát và chế tài của chính phủ Hoa Kỳ – đã làm vỡ tung bong bóng nhà đất ở cùng khắp các thị trường và xã hội, tạo ra một cơn khủng hoảng kinh tế rộng lớn chi phối toàn diện cuộc sống của hầu hết mọi người dân (có lẽ chỉ thua thời kỳ sụp đổ tài chính trầm trọng của Hoa Kỳ vào thập niên 1929-1940 (The Great Depression).


Nói đến đây, tôi không khỏi nhớ đến chuyện của đồng chí X, Bộ Chính Trị và sự bao che của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam trong sự lũng đoạn kinh tế Việt Nam hiện nay do ông và những lãnh tụ liên đới trách nhiệm gây nên. Ðúng vậy, tư bản Hoa Kỳ có thao túng thị trường gây tác hại lớn lao, nhưng chúng ta đừng quên ở dưới đáy từng của chế độ tư bản có đám thường dân góp tay trong chuyện lãi nợ nhà đất gây phá sản cho nhiều người và định chế tài chánh – ở Việt Nam thì khác, chỉ có những lãnh tụ quyền hành và tay chân của họ mới gây ra những lũng đoạn kinh tế. Ở Mỹ, nếu không có những dân ngu khu đen ham hố quá mức để bị khuyến dụ mua nhà ngoài sức trả góp của họ, cùng với những người đầu tư địa ốc tham lam mua quá nhiều nhà để kiếm lời đến nỗi không kịp bán trước khi bong bóng giá cả nhà đất bị nổ tung làm họ bị mất mát hay phá sản, lôi theo cả hệ thống tài chính Mỹ.(1)


Trong bối cảnh đó, ông Back Obama đã xuất hiện với khẩu hiệu: “Change We Can Believe In/Thay đổi mà chúng ta có thể tin tưởng được” nhằm đánh vào ông Bush và phe Cộng Hòa tiền nhiệm của mình và đắc cử tổng thống, mang niềm hy vọng của nhiều dân Mỹ sẽ cải tổ và kiểm soát những thành phần tài phiệt tham nhũng đã làm lũng đoạn hệ thống thị trường, làm giàu trên sự đau khổ của người khác (1). Tuy nhiên khi trở thành tổng thống, ông Obama không những không chế tài giới tài phiệt và Wall Street, những phần tử đã trực tiếp làm suy sụp và hư hại nền kinh tế Hoa Kỳ , ông lại tiếp tục đề cử họ vào những chức vụ then chốt như Tim Bernanke, thống đốc của Ngân Hàng Trung Ương (Chairman of The Federal Reserve Bank), Lawrence Summers Cố vấn Hội đồng Kinh tế Quốc gia (U.S. National Economic Council), Timothy Geithner bộ trưởng Bộ Tài Chính (Secretary of the Treasury) chưa kể đến sự tham vấn của ông Henry Paulson, cựu tổng giám đốc Goldman Sach – công ty đã góp phần lớn vào sự cố sụp đổ của thị trường nhà đất – ông Paulson chính là bộ trưởng Bộ Tài Chính/Ngân Khố Hoa Kỳ thời Bush con, tiền nhiệm của ông Obama, khiến cho phe cực hữu và nhiều người cho rằng ông Obama là con cờ, một sản phẩm được các thế lực đại tài phiệt đưa lên.


Có ai ngờ sau khi nhậm chức, những phấn chấn và hứng khởi ban đầu của nhiều người về vị cứu tinh, quán quân của phe thấp cổ bé miệng, một tổng thống sẽ gióng tiếng nói lương tri cho số đông, (sau này được thể hiện qua nhóm 1 phần trăm (Occupy Wall Street) đã bắt đầu tan biến làm nhiều người thất vọng. Nhiều người nghèo, dân da màu và thiểu số cho rằng ông Obama đã phản bội lý tưởng đại diện cho công bằng xã hội. Trong khi đó các phần tử thủ cựu của phe Cộng Hòa, vần tiếp thục lên án Obama buộc tội ông là một người theo chủ nghĩa xã hội/Cộng sản (theo đúng ý nghĩa của phương Tây về nguyên lý chia sẻ trong một xã hội dân sự, ngoại trừ chuyện cai trị độc tài và chuyên chính của chế độ Cộng sản), thích lấy của nhà giàu san sẻ cho nhà nghèo. Một bằng chứng cụ thể họ trưng ra là ObamaCare, một chương trình bảo hiểm Y tế (mà điều khoản pháp lý dài hơn 3.000 trang) bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải nhận một số điều kiện để được tài trợ bằng tiền thuế của Liên bang. (2) Lại nữa, nhiều thành phần cử tri đã bỏ phiếu cho ông, đồng thuận rằng ông Obama là một tổng thống nhu nhược ‘không có xương sống’ thích hạ mình và danh dự của Hoa Kỳ ở Trung Ðông bằng những tuyên bố khi đi công du qua các quốc gia Hồi giáo nuôi dưỡng khủng bố quân này.


Do vậy, sau gần 2 năm tại chức, vào năm 2010 tôi cam đoan như đinh đóng cột cho rằng Obama sẽ trở thành “tổng thống 1-nhiệm-kỳ” tiên đoán ông nhất định sẽ bị hạ bệ trong kỳ bầu cử sắp tới này, tuy lúc đó chưa biết chắc ai sẽ ra tranh cử. Nhưng nay, nói theo kiểu Mỹ có lẽ tôi sẽ ‘ăn thịt quạ’: I will eat crow – 1 thành ngữ Anh Mỹ muốn nói là lời ‘gáy’/tiên đoán của tôi hay ai đó sẽ sai và tôi và người đó sẽ thua, phải nuốt những lời đoán/tin tưởng sai lạc của mình một cách chua cay.


Vì đến giây phút này, tôi vẫn cho rằng ông Obama sẽ thắng cử, tuy rằng trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng mong manh rằng ông Mitt Romney và phe Cộng Hòa trong Quốc Hội sẽ thắng thế và sẽ đủ can đảm cắt giảm kinh phí lạm chi của quốc gia để kịp thời chuyển hướng đi kinh tế tiệm tiến của ông Obama và đảng Dân Chủ. Lý do tôi không tin tưởng mãnh liệt vào phe Cộng Hòa hay ông Romney, là do thiển ý: phe Cộng Hòa thiếu một ứng cử viên sáng giá hơn ông Mitt Romney trơn trợt, không giữ vững lập trường đứng đắn của mình, hoặc biết nhận lỗi nhằm sửa đổi hướng đi không đủ nhân bản của mình. Nhất là phe Cộng Hòa không đủ dũng cảm để chọn những mục tiêu thiết thực và gần gũi với đời sống của thành phần trung lưu Mỹ hơn là lấp liếm chọn cách giảm thuế nửa vời giữa giới trung lưu (trên $50,000 Mỹ kim – $250,000/1 năm) và thượng lưu (các cư dân có lợi tức/thu nhập cao hơn 1 triệu Mỹ kim/năm).


Luật định về Thuế Lợi tức/Thu nhập/Lương tiền cơ bản của Hoa Kỳ nằm ở 2 chữ lũy tiến (Progressive Tax) nghĩa là càng làm nhiều tiền thì đóng thuế càng cao. Ðiều cơ bản thứ hai: Hoa Kỳ có nhiều dân số làm lương ở mức $50.000 Mỹ kim – $250,000/1 năm nhiều hơn là sĩ số dân làm trên 1 triệu Mỹ kim/năm; ngoài những điều khoản khấu trừ hay miễn thuế cho một số lớn dân chúng (đây là con số 47% dân Hoa Kỳ không đóng thuế Liên bang mà ông Romney đưa ra) bởi vì lý do nghèo, tật bệnh hay nuôi nấng con cái lệ thuộc (dependents minors) hoặc vì những nguyên do tránh thuế/trốn thuế nào khác – hợp pháp hay bất hợp pháp. Tuy nhiên, Dân Chủ hay Cộng Hòa, không ai dám, ngu dại đến mức phải giảm chi tiền An Sinh Xã hội hay Medicare cho người già hay người lệ thuộc họ cả! Ðề nghị tư hữu hóa Social Security của cựu Tổng Thống Bush con do đó cũng đã bị bác bỏ.


Những nguyên do chuyển hóa một người thuộc phe Cộng Hòa như cá nhân tôi, xuất phát từ chuyện chọn lẽ phải và lý lẽ làm chuẩn mực cho tiêu chí và lá phiếu của mình, thay vì chỉ đi theo một cách mù quáng mọi lập trường của phe đảng mình. Do đó, trong khi nói về chính sách ngoại giao và quân sự của ông Obama, tôi thấy rằng hai năm gần đây, tuy muộn màng, ông đã làm tôi và một số người ngạc nhiên, tức là ông đã sửa sai về nhược điểm của ông trong chính sách ngoại giao, biết nghe lời ngoại trưởng Hillary Clinton, ví dụ như trong chuyện trở lại Biển Ðông, đóng quân ở Úc châu, cố tái lập lại vị trí của Hoa Kỳ trong vùng nóng gay go này. Trong cuộc tranh luận vừa rồi (kỳ 3) về chính sách ngoại giao ở Florida, ông Obama định nói về Hoa Kỳ quay lại Biển Ðông thì bị Romney nhanh nhẩu đoản lái qua chuyện suy sụp kinh tế Mỹ!


Rất tiếc, ngoài chuyện “không giữ vững lập trường,” ông Mitt Romney đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong tranh luận giúp cho Obama thoát hiểm, từ chuyện chi trả hàng tỉ bạc cho các công trình chưa chín chắn thuộc phe phái mình, tìm kiếm năng lượng xanh, như 500 triệu Mỹ kim cho công ty Solyndra, không đáp ứng đề nghị của tình báo Mỹ tăng cường an ninh cho Ðại sứ quán ở Benghazi, Libya, gây nên cái chết thảm khốc của ông Ðại Sứ Chris Stevens và 3 thuộc hạ, đổ thừa chuyện tấn công vào tòa đại sứ vào cuốn vidéo (dở hơi) dè bỉu Hồi Giáo, bỏ qua trách nhiệm của tổng thống để đi qây quỹ ở Las Vegas, v.v…


Trên lý thuyết và trong thực tế trong những cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, sự tương phản giữa hai Ðảng Cộng Hòa và Dân Chủ biểu hiện sự đối lập dân chủ của một nền Cộng Hòa bền vững. Hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ đối chọi, tranh đua dữ dội nhưng sau khi có một phe đắc cử tổng thống thì phe khác nhượng bộ, chúc mừng và sẵn sàng dốc sức ủng hộ người lãnh đạo mới và nhiệm sở mới một cách ôn hòa. Nhưng ngược lại thể chế chính trị của Hoa Kỳ đã gây nhiều chia rẽ đáng tiếc, thay vì đề cao những mẫu số chung của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, họ lại đào sâu sự khác biệt để hạ bệ phía địch thủ nhằm nâng cao lập trường của đảng mình.


Tuy rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ chẳng bao giờ cấm đoán sự thành hình của các đảng thứ ba (Third Party System, mà từ 1850 Ðảng Cộng Hòa đã khởi xướng) các đảng này không bao giờ có đủ trọng lượng để giành cho mình một chỗ đứng khả dĩ có thể đối trọng với hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, vốn đã lột xác phôi thai qua bao nhiêu biến chuyển thăng trầm của lịch sử.


Có bao người biết tiền thân của Ðảng Cộng Hòa là đảng đã chính thức đứng ra tranh đấu cho người da đen, chống nô lệ từ thuở khai sinh của Ðảng này từ 1854, với những khẩu hiệu: Free soil, Free Labor, Free men? Tuy ra đời sau Ðảng Dân chủ (Democrats), Ðảng Cộng Hòa thật ra đã manh nha kết hợp với Whigs và Northern Democrats để chống lại nô lệ từ những năm nhen nhúm chia rẽ Bắc-Nam của Hoa Kỳ từ giữa thế kỷ 18 cho đến thế kỷ 19 (1837-1861) với những Thương nhượng lịch sử như Missouri Compromise 1820, The Compromise of 1850, The Kansas-Nebraska Act 1854.v.v.. nguyên do tranh giành ành hưởng và đất đai giữa phe Tự do và Nô lệ đã dẫn đến Nội chiến Bắc-Nam/Civil War (1861-1865).


Như nhiều người biết, các tiêu chí và mục tiêu của hai Ðảng Dân Chủ và Cộng Hòa nhiều lúc là 2 thái cực không trọn vẹn để đại diện và bao gồm mọi thành phần cử tri ở Hoa Kỳ, trong khi các đảng khác như Independents (không hẳn là 1 Ðảng phái lớn, nhưng chán ngán với lập trường đối chọi của hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ nên họ đã chọn đứng biệt lập) Green Party, Libertarians,… lại không đủ sức để đương đầu với 2 guồng máy đã bắt rễ và (nắm) bắt tiền từ các PAC (Political Action Committees) nhất là từ 2010, khi Tối cao Pháp viện đã thông qua Nhóm Citizens United cho phép chuyện đóng góp tiền thả cửa cho các ứng cử viên và nếu đi qua các tổ chức phi-lợi-nhuận thì sẽ không cần khai báo nguồn gốc. Chính vì sự đối lập của chế độ lưỡng đảng, nhiều lúc họ quên đi trọng trách của quốc gia mà chỉ biết mối lợi trước mắt của đảng mình, chỉ chực chờ để đả phá bất kỳ một đề nghị gì do bên kia đưa ra gây ra thế kẹt (gridlock) cho cả nước.


Tại sao lại cho lập trường (platform) của phe/người Cộng Hòa là chống lại dân nghèo, hay người da đen hay dân tộc thiểu số? Tại sao đảng Cộng Hòa lại phải háo chiến, ủng hộ quân binh (military industrial complex, có phải vì lý do này mà nhiều người cho rằng đảng Cộng Hòa lại chống Cộng nhiều hơn phe Dân Chủ?) Tại sao Cộng Hòa phải thiên vị cho nhà giàu, giảm thuế cho phe tài phiệt, đại công ty? Hay lý do từ nguyên thủy Ðảng Cộng Hòa do chống chế độ nô lệ, đề cao thị trường tự do cho rằng lương tiền người lao động phải được trả theo nhu cầu và khả năng của họ (The Republicans vigorously argued that free-market labor was superior to slavery and the very foundation of civic virtue and true republicanism – this is the “Free Soil, Free Labor, Free Men” ideology. (Eric Foner, Free soil, free labor, free men: the ideology of the Republican Party before the Civil War (1970).)


Do đó, tôi, một thành viên Ðảng Cộng Hòa, trong nhiều năm nay chưa bầu cho ứng cử viên tổng thống Dân Chủ nào, nhưng phải thú nhận, tôi không ưa ông Romney và một số lời tuyên bố của ông, đào sâu hố chia rẽ giữa người nghèo và người giàu (trong một buổi tiệc gây quỹ riêng ở FLorida, Romney tuyên bố với nhóm đóng góp cho ông, 47% dân Mỹ không đóng thuế tiểu bang làm gánh nặng cho Hoa Kỳ ) và đến bây giờ lá phiếu tôi không nghiêng về ông Romney. Ðiều này không có nghĩa là tôi sẽ bán đứng nguyên lý và lý tưởng (tiêu chí) chính của người Cộng Hòa, như “tự lực cánh sinh,” không thích một nhà nước có quá nhiều quyền hành để chi phối vào cuộc sống của người dân (less government), không thích sưu thuế cao, giữ gìn biên cương, yêu nước, đề cao đặc tính công bằng, bác ái, dân chủ và tự do của Hoa Kỳ.


Chuyện hút cần sa vì lý do y tế (medecinal marijuana) chống phá thai (anti abortion), chuyện đồng tính luyến ái hay đồng phái hôn nhân (same-sex marriage), quyền giữ súng ống (right to bear arms) là những chuyện thiết nghĩ không đáng để tôi mất thì giờ chống đối.


Vấn đề tranh luận ở đây không phải Hoa Kỳ là một quốc gia quán quân, đáng để cho mọi quốc gia trên thế giới khác noi gương (nhất là so với Trung Quốc, một cường quốc đang trỗi dậy). Ðiều này thiển nghĩ là một đồng thuận của nhiều người. Ở đây, quan ngại của tôi về chế độ lưỡng đảng:


1) Ta thán về chế độ lưỡng đảng của Hoa Kỳ không đáp ứng, không đại diện được cho tất cả nguyện vọng của mọi thành phần cử tri, trong đó có tôi.2) Tiền vận động bầu cử (của cả 2 bên) đã tăng quá mức đến hàng tỷ Mỹ kim, chưa kể tiền đóng góp của PAC vào quỹ ứng cử của họ:


http://www.npr.org/blogs/itsallpolitics/2012/10/22/163329835/both-obama-romney-on-track-to-spend-1-billion-by-election-day?ft=1&f=10


3) Ðảng Cộng Hòa, (chưa nói đến Dân Chủ) không đáp ứng được những điều nhân ái, đại diện cho các thành phần yếu kém trong xã hội, tiêu biểu là người nghèo, những lý tưởng/tiêu chí nguyên lý khởi đầu mà có thể họ đã rời xa khiến tôi và nhiều thành viên mong đợi. Do đó nên phải cần có chí ít một chính đảng khác tạo đủ thế lực và hậu thuẫn đáng kể của nhiều người dân hầu có thể đối đầu ngang hàng với hai đảng hiện hành.


Những lý tưởng bênh vực kẻ yếu thế cô, người da đen (ngày nay phải kể cả những người da màu) chính ra là những tôn chỉ cao cả mà Ðảng Cộng Hòa đã nêu cao khi mới khai phóng, họ còn được gọi là Radical Republicans vì đã mãnh liệt đả phá những kỳ thị sắc tộc và vi phạm nhân quyền của đảng Dân chủ đối với người da đen. Ngoài ra, vì mục tiêu thượng tôn của đảng mình mà chế độ lưỡng đảng đã tìm mọi cách để phá bĩnh đường lối, nhiều lúc đứng đắn và tử tế của đảng đối nghịch thay vì đứng cùng hàng ngũ với họ mà đưa nước Mỹ đi lên. Người Mỹ gọi là partisan politics, ít khi người ta thấy được chuyện hòa hiệp giữa hai đảng (bipartisan) để tìm một lối ra, ví dụ như tìm cách gia giảm mức lạm chi/national deficit (khủng) hiện nay là 16 trillions. Không một phe nào đủ can đảm để cắt bớt chi tiêu (Cộng Hòa khá hơn, dũng cảm hơn trong chuyện này, nhưng ngược lại họ không chịu tăng thuế lợi tức cho các đại công ty).


Người Việt hải ngoại – vì đối trọng với chế độ hiện hành giữa Việt Nam và Trung Quốc – không thể bình chân như vại mà ngồi trên vòng hoa chiến thắng cũ mèm của Hoa Kỳ mà rao giảng, lý giải mãi về ý chí hướng thượng của Hoa Kỳ, ca ngợi và thượng tôn các bậc tiền bối, cha đẻ (forefathers) của Hiến Chương và nền Cộng Hòa(3) Hoa Kỳ, để mà ung dung tự tại tán thưởng lý tưởng dân chủ tự do, bỏ qua những khiếm khuyết của chế độ lưỡng đảng của Hoa Kỳ, bảo rằng ta cứ ngồi đây chờ xem anh nào/đảng mới nào đủ tư cách để đánh bật vòng kim cô của hai đảng ngự tại mà chen chân vào.


Chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ (hơi muộn rồi!) tạo cơ hội cho những bàn luận/tranh luận sôi nổi nhằm gây một tiếng vang đáng kể để – nếu chưa có thể lập được một đảng đủ sức thu hút cử tri trong quần chúng lúc này – thì ít ra cũng làm cho hai Ðảng Cộng Hòa và Dân Chủ nao núng mang lại cải tổ trong đường lối của họ.


Thế nên cho dù biết được lá phiếu của mình ở California sẽ không ảnh hưởng nhiều (nhất là nếu bầu cho đảng Cộng Hòa) vì sĩ số thành viên đảng Dân Chủ ở tiểu bang California cao và luật bầu cử Electoral College sẽ cho phép ứng cử viên nào được quá bán số phiếu bầu cho mình ở tiểu bang đó sẽ thắng/hốt trọn vẹn cả tiểu bang, tôi vì nhiệm vụ công dân sẽ đi đầu phiếu vào Thứ Ba tuần tới.


 


Chú thích:


(1) Tức là các nhóm tài phiệt và giới nhân viên địa ốc lợi dụng lòng nhẹ dạ cả tin của a) những người (nói trắng ra là không hội đủ điều kiện tài chánh/tín dụng đề mua nhà) để bán cho họ nhà đi đôi với các món nợ mà họ không kham nổi (những món nợ này mà sắc xuất trả nợ của người vay không tốt, người ta gọi là subprime) b) những phần tử đầu tư địa ốc tham lam mua nhà để bán lại kiếm lời (động từ Anh ngữ gọi là “flip”)


 


Rốt cuộc thì những món nợ nhà đất subprime này bị vỡ nợ (tuy những món nợ không hội đủ điều kiện tín dụng này nhưng vì quy chế lỏng lẻo nên nhân viên địa ốc cũng làm (man khai giấy tờ và lương tiền) cho khách hàng họ mua được)


(2) Sau 2012, (sau cuộc bầu cử tổng thống), những ai bán nhà sẽ bị đóng thuế 3.8% cho trị giá nhà bán của mình để trả nợ cho chương trình y tế của Obama (Obama Care)


http://www.gop.gov/blog/10/04/08/obamacare-flatlines-obamacare-taxes-home


(3) Một thể chế đại diện bằng một chính quyền do dân, bởi dân, vì dân, bầu lên và thực thi cho tiếng nói của họ.

TINLUOT

Việt Nam


 



  • Việt Nam đầu tư khoảng $140 triệu cho dự án phát triển và khai thác dầu khí tại thềm lục địa.

 



  • Công an Hà Nội bắt giữ 6 nghi can trong một đường dây mua bán các thiếu nữ để đưa sang Trung Quốc.

 



  • Phúc trình của Khoa Y, Ðại Học Quốc Gia Sài Gòn cho hay khoảng 15% dân số Việt Nam “có vấn đề về tâm thần.”

 



  • Tàu Saigon Queen, tải trọng hơn 6,000 tấn bị nạn tại vùng biển Sri Lanka làm 3 thủy thủ mất tích, 19 thủy thủ khác được cứu kịp thời.

 



  • Con đê chắn sóng trị giá 120 tỷ đồng ($6 triệu) ở Quảng Bình bị sóng biển đánh vỡ tan, mặc dù địa phương này chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi bão Sơn Tinh.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Một dân cư thành phố Laguna Woods, 58 tuổi, chết vì bị xe đụng phía sau khi đang cắt cỏ bằng xe có động cơ vào sáng Thứ Ba.

 



  • Tỉ phú Warren Buffett vừa chọn thành phố Irvine làm nơi đặt văn phòng chính cho một công ty địa ốc ông mới vừa thành lập, tên là Berkshire Hathaway HomeServices.

 



  • Tập đoàn Walt Disney Co., chủ sở hữu khu giải trí Disneyland ở Anaheim, vừa mua công ty Lucasfilm Ltd., sản xuất loạt phim Star Wars nổi tiếng, của sáng lập viên George Lucas với giá $4.05 tỉ.

 



  • Một giáo sư đại học Cal State Fullerton, dựa trên tính toán mang tính toán học, dự đoán Tổng Thống Barack Obama sẽ có được 286 phiếu cử tri đoàn, trong khi ứng cử viên Mitt Romney có 252 phiếu, trong ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một.

 


Hoa Kỳ


 



  • Google bắt đầu nỗ lực hiện đại hóa giao diện của Gmail để hấp dẫn và thu hút thêm người dùng mới và làm người đang sử dụng cảm thấy gần gũi hơn giao diện hiện thời.

 



  • Ford Motor bù đắp tổn thất ngày càng tăng trước tình trạng suy thoái kinh tế ở Châu Âu nhờ tăng lợi nhuận từ xe bán tại Mỹ. Trong quý 3, doanh thu của Ford giảm 3% xuống còn $ 33.1 tỷ USD.

 



  • Nhiều dân ở Florida, Virginia và Indiana nhận được điện thoại bảo có thể bầu sớm qua phone, mà không phải đến phòng phiếu. Có người nhận được DVD, nội dung nghi vấn về cha của TT Obama.

 


Thế Giới


 



  • Trụ sở tổng hành dinh của Scotland Yard được đem bán hầu có thể tiết kiệm 500 triệu Euro.

 



  • Phi cơ Syria lần đầu tiên giội bom ở thủ đô Damascus, nhắm vào mục tiêu tập trung quân nổi dậy.

 



  • Nadya “Octomom” Suleman, nổi tiếng vì từng sinh tám, vào trung tâm cai nghiện, trong khi 14 đứa con giao cho các bà vú coi sóc.

 



  • Một số giám mục ở Ba Lan cho rằng lễ Halloween là có hại vì nó cổ xúy hành vi “xấu xa,” họ kêu gọi tín đồ đừng tổ chức ăn mừng lễ này.

 



  • Giới hữu trách Berlin cho hay vừa bắn chết một con heo rừng nặng 120 kg (265 lbs) sau khi nó tấn công và làm bị thương bốn người, kể cả một cảnh sát viên trong khu dân cư.

Sáu ngày trước bầu cử tổng thống: hai ông tiếp tục lên đường

 


Nguyễn Văn Khanh


 


“Luôn luôn có những bất ngờ phải thay đổi vào giờ chót,” ông Cố Vấn Robert Gibbs của Ủy Ban Tranh Cử Obama viết trong email gửi cho mọi người trước khi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama lên máy bay từ Florida về lại thủ đô Washington D.C. Bất ngờ ở đây là chuyện cơn bão Sandy từ ngoài khơi đổ bộ vào đất liền, đi qua những tiểu bang vùng Ðông Bắc.


Tám ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, cả 2 ứng viên Dân Chủ lẫn ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney phải tạm ngưng các cuộc vận động. Ông Obama bước xuống Air Force One lúc trời bắt đầu mưa nặng hạt, vội vã về Tòa Bạch Ốc để cùng với các vị thống đốc tiểu bang bàn thảo về kế hoạch phòng chống bão. Ông Romney cũng thế, một mặt quyết định ngưng vận động, mặt khác gửi thông báo yêu cầu mọi người tích cực tham gia vào các chương trình cứu trợ. Ngay cả những chuyến đi vận động của 2 ông phó Joseph Biden và Paul Ryan cũng tạm hoãn lại.


Các quyết định quan trọng này được cả 2 ứng cử viên đưa ra trong khi tin tức cho biết cuộc đua chính trị vẫn thật gay go: chưa biết ai thắng ai thua, chưa biết hình dung của người sẽ ngồi làm việc trong Phòng Bầu Dục ở nhiệm kỳ tới. Chỉ đọc kết quả những cuộc thăm dò được phổ biến cũng đủ nhức đầu: trước hết là 2 ông đang đứng rất sát nhau ở khoảng chục tiểu bang chưa biết sẽ vào tay ai, kế đến là ngay ở cấp toàn quốc cũng thế, ông Romney đang được nói là dẫn đầu, nhưng tỷ lệ phiếu chỉ hơn ông Obama chừng 2% tổng số phiếu.


Không xuất hiện tranh cử không có nghĩa là ngưng hẳn cuộc vận động.


Cả 2 Ủy Ban Tranh Cử và những Siêu Ủy Ban Vận Ðộng (Super PACs), đua nhau bỏ tiền chạy quảng cáo truyền hình ở nhiều tiểu bang khác nhau, chẳng hạn như ông Romney chi thêm 1.2 triệu dollars vào tiểu bang Pennsylvania, dàn vận động viên của ông tiếp tục gõ cửa, gọi phone đến từng nhà để xin phiếu tại Iowa, Wisconsin và Ohio,… tin tưởng sẽ thành công tại những tiểu bang miền Trung Tây để có 270 phiếu cử tri đoàn mà ông Romney cần phải có để chiến thắng. Bên ông Obama cũng thế, tất cả lực lượng được dồn về miền Trung Tây, đi kèm với những lời phát biểu mang nội dung đã nhìn thấy thành công. Ðiển hình tại thành phố Canton của tiểu bang Ohio, ông Thị Trưởng Dân Chủ William Healy hãnh diện bảo với mọi người, “Chúng ta đang đi đi đúng đường rồi, cứ thế mà đi, chẳng có gì phải lo ngại.”


Bảo rằng không ngại, chẳng lo nhưng cả 2 phía đều lo, không biết 48 giờ ngưng làm việc sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử và liệu ảnh hưởng của cơn bão kéo dài bao lâu, có gây trở ngại cho ngày bầu cử mùng 6 tháng 11 sắp tới hay không. Không nói ra nhưng ai cũng thấy: những ngày bão lụt vừa qua khiến cả triệu cử tri không thể đi bỏ phiếu sớm, và điều này được dự đoán là một bất lợi cho vị tổng thống Dân Chủ đương nhiệm vì thông thường, đa số những người bỏ phiếu sớm là những cử tri ủng hộ người đang cầm quyền. Ông Romney cũng lo âu vì mất đi 48 giờ đồng hồ quý báu đúng lúc khi thế chính trị đang lên, có thể rút ngắn con đường tiến vào Tòa Bạch Ốc.


“Tôi nghĩ cơn bão sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử, nhưng ảnh hưởng tới mức nào thì chưa ai biết được, chưa thể biết được,” nhà báo Bob Schieffer mới 2 tuần trước đây từng điều khiển cuộc tranh luận tổng thống, trả lời. Blogger Amy Walters chuyên viết bài nhận xét chính trị cũng bảo, “không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có lợi cho ông nào, không có lợi cho ông nào. Nhiều khi phải đợi đến ngày bầu cử mới biết được.”


Ðợi đến ngày bầu cử? Câu trả lời cũng chẳng dễ đâu.


Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định ngày Thứ Ba đầu tiên của tháng 11 của những năm chia chẵn cho 4 (năm nhuận, Tháng Hai có 29 ngày) là ngày người dân đi bầu chọn tổng thống, nhưng lại trao cho tiểu bang quyền tổ chức bầu cử và chọn cử tri đoàn. Năm nay ngày bầu cử là ngày mùng 6 Tháng Ba, chỉ có Quốc Hội Liên Bang mới được quyền thay đổi ngày này.


Ðương nhiên chuyện Quốc Hội dời ngày bầu cử là điều không ai nghĩ tới, chẳng ai tin sẽ xảy ra, nhưng ở cấp tiểu bang thì khác hẳn: tiểu bang có quyền gia hạn giờ bầu cử, tức phòng phiếu sẽ không phải đóng cửa đúng giờ (dù tiểu bang nào cũng có luật mở cửa lúc mấy giờ, đóng cửa lúc mấy giờ). Vì thế, nhiều người đã dự đoán hầu như chắc chắn phòng phiếu ở những tiểu bang bị bão lụt hoành hành sẽ mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn. Nếu điều này xảy ra, cuộc đếm phiếu đương nhiên cũng phải trễ hơn, người dân Hoa Kỳ phải chờ đợi lâu hơn mới biết kết quả bầu cử.


Một điều khác nữa: trên lý thuyết, ông hay bà thống đốc có quyền yêu cầu Quốc Hội của tiểu bang chọn cử tri đoàn thay cho dân, tức cử tri sẽ không đi bầu (Hiến Pháp Hoa Kỳ không bắt buộc phải tổ chức bầu cử cho dân chúng bỏ phiếu chọn tổng thống). Qua điều khoản này, các tiểu bang bị ảnh hưởng của trận bão Sandy và đang được điều hành bởi đảng Dân Chủ (như Maryland hay Massachusetts) đương nhiên có quyền chọn toàn những người ủng hộ ông Obama vào cử tri đoàn, tiểu bang Cộng Hòa như Ohio hay Virginia được quyền chọn toàn những người ủng hộ ông Mitt Romney.


Những điều nêu trên dù đúng về mặt lý thuyết “nhưng không phải là điều 2 ông Obama và Romney bận tâm,” theo giải thích của chiến lược gia Cộng Hòa Josh Edelstein, từng làm phụ tá đặc biệt cho Tổng Thống Bill Clinton, ý muốn nói chẳng có ông bà thống đốc nào nghĩ chuyện không cho cử tri đi bầu chọn tổng thống. “Ðiều họ (bên ông Obama và bên ông Romney) đang lo là người dân ở các tiểu bang bị bão có còn hứng khởi chuyện bầu cử hay không. Ngay lúc này, cử tri nhiều nơi đang lo những chuyện thực tế hơn như bao giờ nước rút, bao giờ có điện lại, bao giờ hãng bảo hiểm sẽ bồi thường, chuyện bỏ phiếu chọn ai là điều quá nhỏ, không ai nghĩ đến cả.”


Bất kể người dân đang lo chuyện gì, cả hai ông Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn tiếp tục lên đường kiếm phiếu. Hôm nay các cuộc vận động sẽ tiếp tục, chủ yếu vẫn ở các tiểu bang miền Trung Tây, cộng với Florida ở miền Nam và Nevada ở miền Tây. Chuyện bão táp coi như đã tạm ổn, chuyện trước mắt vẫn là làm sao lấy được chiếc chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc.


Ðừng quên ngày bỏ phiếu đã quá gần kề.

Nhân sĩ trí thức đòi tự do cho nữ sinh Phương Uyên


HÀ NỘI (NV) –
Nhiều nhân sĩ và trí thức hàng đầu ở Việt Nam đã viết thư và hiện đang thu thập chữ ký để gởi đến ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CSVN, đòi tự do cho nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, hiện đang bị giam ở Long An.










Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên. (Hình: Internet)


Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, bị công an bắt hôm 14 tháng 10 ở Sài Gòn, mà theo lời các bạn của cô là “khoảng 10 công an ập vào phòng trọ” và bắt đi vì họ nói muốn điều tra các truyền đơn chống Trung Quốc mà sinh viên này bị cáo buộc đã phát tán.


Tin của BBC cho hay, đã có khoảng 100 người tham gia ký vào bức thư, trong đó có Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà văn Bùi Ngọc Tấn…


Bức thư cũng yêu cầu có giải thích công khai “về sự kiện bắt giam cháu Nguyễn Phương Uyên, sinh viên trường Ðại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Sài Gòn.”


Nội dung bức thư đề cập lý do mà nữ sinh Phương Uyên bị bắt mà các giả cho rằng đó là “xuất phát từ lòng yêu nước của tuổi trẻ.”


Bức thư viết, “Nếu do thiếu kinh nghiệm đường đời, cháu có thể có hành vi nào đó công an cho là phạm pháp luật, thì liệu có nên bắt giam và hành hạ cháu như thế, cũng như từng đã ứng xử với những tuổi trẻ yêu nước khác đang bị bắt giam như vậy không?”


Bức thư được BBC trích dẫn nhắc lại điều mà cũng chính họ đã ghi trong các thư ngỏ và kiến nghị lên lãnh đạo Việt Nam trước đây, yêu cầu “chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đặc biệt là chấm dứt hành động đàn áp, khủng bố những thanh niên yêu nước đã dám dấn thân vào các hành động cứu nước một cách cụ thể, trong sáng và mạnh mẽ.”


Lá thư yêu cầu Chủ Tịch Trương Tấn Sang “có chỉ thị cụ thể cho việc xử lý có tình, có lý đối với hành vi yêu nước của một cô gái 20 tuổi đã dám biểu tỏ bằng hành động cụ thể tinh thần dân tộc và lòng căm thù quân xâm lược cho dù hành động đó bị công an quy kết vào bất cứ tội trạng nào.”


Lá thư này còn đòi trả tự do cho Phương Uyên sớm được về với gia đình và trường học, đồng thời kêu gọi Chủ Tịch Sang “xem xét, rà soát lại những bản án đã xử rất nặng những người yêu nước biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng mà không có hành vi bạo động nào nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã quy kết.”


Sau khi Phương Uyên bị bắt, các bạn cô đã gởi thư của cầu cứu khẩn cấp tới ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước.


Bức thư nói rằng, “Việc làm của bạn Nguyễn Phương Uyên xét cho cùng tất cả đều xuất phát từ tinh thần yêu nước của tuổi trẻ.”


Nhiều ngày sau khi bị bắt, công an tỉnh Long An mới ra bản thông báo nói rằng, Nguyễn Phương Uyên bị bắt tạm giam vì “vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự ‘tuyên truyền chống nhà nước.’”


Thông báo cho hay, hiện Nguyễn Phương Uyên đang bị “tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Long An, số 159 đường Nguyễn Ðình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An.”


Bản thông báo cũng được gởi tới gia đình Nguyễn Phương Uyên ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Chí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đồng thời gởi tới Ban Giám Hiệu trường Ðại Học Công Nghệ Thực Phẩm Sài Gòn.


Công an không cho biết lý do vì sao, cô Phương Uyên bị bắt trong một nhà trọ của sinh viên ở quận Tân Phú, Sài Gòn, nhưng lại bị giam giữ ở tỉnh Long An.


Trước đó, công an Sài Gòn xác nhận với mẹ của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên là đã bắt cô nhưng từ chối không cho biết lý do, đồng thời nói rằng Phương Uyên đã được chuyển về Long An. (KN)

Chủ tịch cộng đồng Việt ủng hộ ứng cử viên Mễ, gây tranh cãi


Bầu cử nghị viên Westminster


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Sự ủng hộ của chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California đối với một ứng cử viên gốc Hispanic trong cuộc tranh cử nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Westminster vừa gây ra một số tranh cãi vì chức danh của người ủng hộ.









Flyer vận động tranh cử của ứng cử viên Sergio Contreras gởi về nhà cử tri gốc Việt có ghi “Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia” trong danh sách những người chính thức ủng hộ ông. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong một flyer vận động tranh cử gởi về nhà cử tri, ông Sergio Contreras, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Westminster, có ghi “Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia” trong danh sách những người chính thức ủng hộ (endorsement) ông, ứng cử chức nghị viên Westminster vào ngày tổng tuyển cử 6 Tháng Mười Một tới đây.


Sự kiện này làm cho một số cử tri gốc Việt không hài lòng, cho rằng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, với danh nghĩa chủ tịch một tổ chức bất vụ lợi, đã làm sai luật.


Thế là một số thành viên Hội Ðồng Giám Sát Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức một cuộc họp báo để nêu vấn đề này ra.


Thông báo mời họp vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba, 30 Tháng Mười, tại Câu Lạc Bộ Báo Chí bên trong nhà hàng Zen Vegitarian Restaurant, Westminster, do nhà báo Lý Kiến Trúc viết và gởi ra, được viết như sau: “Hội Ðồng Giám Sát Cộng Ðồng Việt Nam Nam Cali trân trọng kính mời quí cơ quan truyền thông báo chí đến tham dự một buổi họp báo đặc biệt về chiến dịch tranh cử vào ngày 6 Tháng Mười Một sắp tới.”


Thư viết tiếp: “Buổi họp báo sẽ được tường trình bởi quí ông: Nguyễn Tấn Dược, Lê Thiện Truyền và Khôi Phạm sẽ nói về việc Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Xuân Nghĩa thay vì ủng hộ cho ứng viên người Mỹ gốc Việt vào chức nghị viên thành phố Westminster lại đi ủng hộ ứng viên người Mỹ gốc Mexico!”


Tuy nhiên, khi cuộc họp báo sắp bắt đầu, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát và cũng là một ứng cử viên chức nghị viên Westminster cùng với ông Contreras, lại kêu gọi hoãn cuộc họp báo vì đây có thể là một sự “hiểu lầm.”


“Cử tri có khiếu nại vấn đề này, và Hội Ðồng Giám Sát phải giải quyết. Tôi hiểu một bên có sai trái, một bên vì nội quy. Tôi có nói chuyện với Luật Sư Nghĩa để giải quyết vấn đề này. Tôi muốn qua cuộc bầu cử sẽ giải quyết. Ðây có thể là hiểu lầm,” ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí nói. “Tôi xin Hội Ðồng Giám Sát cho tôi qua cuộc bầu cử, và không nên có cuộc họp báo hôm nay.”


Khi nhật báo Người Việt hỏi cử tri khiếu nại gì, ông Chí giải thích: “Họ nói rằng Luật Sư Nghĩa lấy danh nghĩa cộng đồng, chính thức ủng hộ ông Contreras. Tôi nghĩ đây là sự hiểu lầm.”


Ông Nguyễn Tấn Dược, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Sát, cũng cho rằng Luật Sư Nghĩa làm “trái luật.”


“Cái này là trái luật, vì hội bất vụ lợi không được liên hệ chính trị,” ông Dược nói. “Tuy nhiên, vì quyền lợi cộng đồng, chúng tôi tạm thời ngưng vấn đề này, qua bầu cử, chúng tôi sẽ giải quyết trong tình huynh đệ.”


Ông Phát Bùi, chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove và cũng là ứng cử viên nghị viên thành phố Garden Grove trong cuộc bầu cử đầu tháng tới, nhận xét: “Ủng hộ một ứng cử viên với chức chủ tịch cộng đồng là không đúng. Tuy nhiên, không biết đây có phải là lỗi của ông Nghĩa, hay là của ban vận động tranh cử của ông Contreras.”


Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho Luật Sư Nghĩa, để lại lời nhắn, nhưng khi bài báo lên khuôn, chúng tôi không được hồi âm.


Khi được hỏi về chuyện này, ông Contreras khẳng định Luật Sư Nghĩa ủng hộ ông với tư cách “cá nhân.”


“Luật Sư Nghĩa chỉ ủng hộ tôi với tư cách cá nhân. Ðiều này không có nghĩa là Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California ủng hộ tôi,” vị chủ tịch Học Khu Westminster nói. “Ðây là chuyện rất bình thường trong mùa tranh cử.”


Ông cũng cho biết ông để danh xưng “Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia” chỉ với mục đích “xác định danh tánh.”









Ông Nguyễn Tấn Dược: “Vì quyền lợi cộng đồng, chúng tôi tạm thời ngưng vấn đề này, qua bầu cử, chúng tôi sẽ giải quyết trong tình huynh đệ.” (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Danh xưng này chỉ để xác định danh tánh, không có nghĩa là tổ chức do Luật Sư Nghĩa đứng đầu ủng hộ tôi. Ðiều này rất bình thường ở Mỹ. Ví dụ, bà Gloria Reyes, tổng giám đốc Abrazar, một tổ chức bất vụ lợi ở Westminster, cũng chính thức ủng hộ tôi. Ðiều đó không có nghĩa là Abrazar ủng hộ tôi,” ông Contreras nói.


Ông Sergio Contreras cho biết thêm, cụm từ “Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia” là do ông để vào flyer vận động tranh cử, chứ không phải ông Nghĩa.


“Và tôi không bao giờ nói, ở bất cứ đâu, hoặc in trong flyer tranh cử, là Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California ủng hộ tôi,” ông Contreras khẳng định.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ngân hàng UBS dự trù cắt giảm 10,000 nhân viên


ZURICH (Reuters) –
Ngân hàng UBS hôm Thứ Ba loan báo kế hoạch cắt giảm nhân viên, cho nghỉ việc khoảng 10,000 người, để đối phó với môi trường làm ăn khó khăn do các luật lệ mới, được đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chánh khiến các ngân hàng đầu tư khó có lời.










Tổng giám đốc công ty UBS, Sergio Ermotti, phát biểu trong một buổi họp báo (Hình: Steffen Schmidt/AP)


UBS, với trụ sở đặt tại Zurich, Thụy Sĩ, nay sẽ chú trọng vào các chi nhánh ngân hàng của mình, dẹp bỏ dịch vụ đầu tư vốn bị thua lỗ khoảng $50 tỉ trong cuộc khủng hoảng tài chánh, cũng như số thiệt hại $2.3 tỉ do nhân viên đầu tư Kweku Adoboli gây ra và sau đó tìm cách che giấu.


Tổng giám đốc UBS, ông Sergio Emotti, một cựu giới chức Merrill Lynch và UniCredit, người vừa được đưa vào chức vụ này sau khi xảy ra vụ Adoboli hồi năm ngoái, hiện đang điều khiển nỗ lực cải cách dự trù diễn ra trong ba năm để tiết kiệm khoảng 3.4 tỉ franc Thụy Sĩ (khoảng $3.6 tỉ), bên cạnh số tiết kiệm nhờ giảm chi là 2 tỉ francs. (V.Giang)

Vợ Kim Jong-un lại xuất hiện trước công chúng


SEOUL (Reuters) –
Các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Hàn vừa loan tin sự xuất hiện trở lại trước công chúng của vợ lãnh tụ Kim Chính Vân (Kim Jong-un) hôm Thứ Ba, lần đầu tiên kể từ hai tháng nay khiến tạo ra các lời đồn đãi rằng bà bị quở trách vì có hành động sai trái hoặc vì có bầu.









Trong hình lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và vợ là Ri Sol-ju đứng dậy hoan hô một màn trình diễn tại hí viện Ponghwa Art Theatre ở Pyongyang. (Hình: AFP/Getty Images)


Bà Ri Sol-ju trước đây thường thấy xuất hiện cạnh chồng trong những buổi lễ, đánh dấu sự chuyển đổi từ hình ảnh khô khan cứng rắn thời cha của Kim Chính Vân là Kim Chính Nhật (Kim Jong-il), người hiếm khi nào thấy xuất hiện cùng với bất cứ người vợ nào của ông ta.


Bà Ri tham dự một trận đá banh và buổi trình diễn ca nhạc với Kim Chính Vân hôm Thứ Hai. Sự xuất hiện của họ ở buổi trình diễn “được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt,” theo cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA hôm Thứ Ba.


Cơ quan tình báo Nam Hàn từng cho rằng bà Ri đột nhiên không thấy xuất hiện trước công chúng vì bị các giới chức lão thành chỉ trích về phong cách trẻ trung, ăn mặc hợp thời trang của bà. Tuy nhiên nguồn tin này cũng không loại bỏ giả thuyết bà ta có bầu, theo các nhà lập pháp tham dự cuộc điều trần mật của tình báo Nam Hàn. (V.Giang)

Heo rừng húc 4 người bị thương tại Berlin


BERLIN (AP) –
Giới hữu trách ở Berlin cho hay vừa bắn chết một con heo rừng nặng 120 kg (265 lbs) sau khi nó tấn công và làm bị thương bốn người, kể cả một cảnh sát viên trong khu vực dân cư.










Số heo rừng ngày càng tăng tại Ðức vì khí hậu ôn hòa ở nước này. (Hình: Timm Schamberger/AFP/Getty Images)


Cảnh sát hôm Thứ Ba cho hay con heo rừng này cắn một người đàn ông 74 tuổi vào chân và lưng, và húc ngã một phụ nữ 74 tuổi làm bà bị thương ở hông vào trưa ngày Thứ Hai ở vùng Charlottenburg tại thủ đô Berlin. Con heo này cũng cắn một cô gái 24 tuổi khi cô này leo lên một chiếc xe. Cả ba đều được đưa vào bệnh viện.


Cảnh sát Berlin nói rằng khi nhân viên công lực tới nơi, con heo cũng cắn một cảnh sát và bị người này rút súng bắn chết. (V.Giang)

Cảnh sát Afghanistan bắn chết hai quân nhân đồng minh


KABUL (Reuters) –
Một người mặc sắc phục cảnh sát Afghanistan bắn chết hai quân nhân ngoại quốc thuộc lực lượng NATO ở vùng Nam quốc gia này hôm Thứ Ba, theo giới hữu trách. Một viên chức cảnh sát chính phủ Afghanistan ở tỉnh Helmad nói rằng cảnh sát viên này bắn chết hai lính Anh và đang có cuộc săn lùng để bắt cho được hung thủ.









Quân nhân của lực lượng NATO đang đi tuần ở Helmand. Thân nhân của hai người vừa bị giết đã được báo tin. (Hình: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images)


Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) thuộc NATO không cho biết quốc tịch của hai người lính bị bắn chết.


Các cuộc tấn công của thành phần nội phản nhắm vào quân đội đồng minh đã làm suy giảm sự tin tưởng giữa lực lượng quốc tế và quân đội chính phủ Afghanistan giữa khi NATO đang chuẩn bị rút phần lớn quân chiến đấu khỏi nơi này vào cuối năm 2014.


Có ít nhất 54 lính ISAF bị các kẻ mặc quân phục và cảnh phục Afghanistan bắn chết chỉ trong năm nay. (V.Giang)

Tin mới cập nhật