Bàn tay ta nắm…


Tóc Huyền


Đã nhiều năm, tôi không lui tới bệnh viện ấy nữa. Những lần lái xe trên đường ngang nơi ấy, cứ nhìn thấy nó là lại ùa về trong tôi những ký ức không vui, đầy nước mắt và máu của những năm tháng muộn phiền, đau đớn cũ. Nhưng hôm nay, tôi trở lại nơi này với một tâm thức khác.









Hình minh họa: Uyên Nguyên/Người Việt


Mùa Thu đã về quanh đây. Lá vàng rơi đầy, vương khắp lối đi, và quấn cả vào đôi chân nhỏ của con gái tôi đang tung tăng nhảy chân sáo theo tôi. Vừa bước, con vừa ríu rít không ngừng, “Con với mẹ đi vô bịnh viện thăm dì H. Con gọi “em bé ơiiii, mau ra chơi với chị V.K.!” Rồi dì H. mang em bé ra đời, bồng em bé lên … Vậy đó!” Hai bàn tay nhỏ của con đan vô nhau, đưa cao lên trên đầu như đang nâng niu một vật quý giá trên đời. Rồi một bàn tay nhỏ của con mau nắm chặt lấy ngón út bàn tay tôi, còn tay kia chỉ lên cao, “Dì H. ở trên cao đó, phải không mẹ?” “Ừ con, dì H. đang ở trên lầu đó. Tí nữa mẹ con mình đi thang máy lên nhe…”, “Dạ mẹ! Mẹ với con đi lên cao thiệt cao…”


Tôi đưa con gái nhỏ của mình đi thăm em, để cùng với em chờ đón mang một sinh linh bé nhỏ vào đời. Hành trình đó tôi đã từng trải qua nên tôi biết nó dài như thế nào. Tôi chỉ mới được gặp em chưa đầy một tuần, nhưng sao tôi thấy như đã thân quen từ lâu lắm. Em rất giống tôi của nhiều năm về trước, long đong về sống nơi xứ lạ quê người, chẳng có bà con thân thích nào ở gần bên. Lúc trái gió trở trời, lúc tâm hồn xáo động, ngoài “nửa kia” của đời mình thì chẳng biết chia sẻ nỗi niềm cùng ai…


Lúc hai mẹ con tôi bước vào phòng, em đang nằm trên giường với dây nhợ theo dõi cho mẹ và thai nhi giăng đầy người, kim chích nối với dây truyền dịch gắn chặt trên mu bàn tay. Mới qua một đêm thôi mà em đã phờ phạc lắm, khác hẳn em của ngày hôm kia, vác bụng bầu to tướng quá ngày mà đi thong dong “bát phố” mua sắm cùng “người ngọc phố Bolsa” và mẹ con tôi. Chắc vì thấy khác lạ vậy nên con bé của tôi rụt rè bước lui, nép sát vào chân tôi. Tôi choàng tay hướng con về phía giường em nằm, “Ơ… Dì H. nè con! Con thưa dì H. chưa?” Vậy là con gái tôi ùa tới, lại ríu rít như không còn sự lạ lẫm ban đầu. Tôi vội nhắc con quay sang chào “chú T.”, “nửa kia” của đời em, đang ngồi cười hì hì, ậm ừ nơi ghế cuối phòng.


Giữa những hơi thở ngắn, đứt quãng vì các cơn đau chen ngang, em vắn tắt kể. Rằng em đã bắt đầu đau lâm râm từ chiều qua, đến nửa đêm đau nhiều lắm, muốn vô bịnh viện ngay nhưng lại nấn ná chờ đến sáng sới mới vô, vì đã có hẹn với bác sĩ là phải cho con chào đời hôm nay. Và rồi bọc nước ối đã vỡ từ rất sớm… Con bé trong bụng xem ra không yên, cứ quẫy đạp tứ tung. Các cơn đau tăng dần, dù em đã được y tá theo lệnh bác sĩ cho tăng thuốc giảm đau vô dây dịch truyền tĩnh mạch…


Em lại trải qua một cơn đau gò cứng cả người. Tôi biết, vì thấy em siết chặt tay tôi, còn tay kia của em túm chặt tay nắm thành giường mé bên kia đến nổi cả gân xanh. Em mím cặp môi khô, gồng người chờ cơn đau đi qua. Những cơn đau chờ “vượt cạn” là đây. “Đàn ông đi biển có đôi; Đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Tôi nắm tay em, chỉ biết nắm tay em bóp nhẹ thôi chứ không làm được gì hơn. Xoa xoa bắp chân của em đang được đắp tấm khăn trắng mỏng, tôi thấy nó vẫn còn sưng vù. Em khẽ khàng kể y tá có dặn nếu khi nào em đau quá chịu không nổi mà muốn chích “epidural” thì gọi là bác sĩ sẽ chích cho ngay, nhưng em chần chừ vì “anh T. nói sợ chích rồi mai mốt có gì…” Lời em nói buông ngang nửa chừng vì một cơn gò đau khác. Ừ thì các ông có phải mang nặng đẻ đau đâu mà biết đau như thế nào … Tôi chỉ biết trấn an em rằng, nguy cơ tai biến vì chích “epidural” thuốc gây tê nửa phần người bên dưới là rất nhỏ, và em nên suy nghĩ vì có thể cần chích cho đỡ đau, để còn giữ sức mà đẩy công chúa nhỏ ra đời.


Biểu đồ trên màn hình theo dõi vẫn ghi các cơn gò cách nhau bốn phút. Y tá vô theo dõi các “vital signs”, thay bịch nước truyền rồi lại ra, không biết là bịch thứ mấy rồi. Con gái nhỏ của tôi nhảy nhót quanh trong phòng, hát líu lo bài này sang bài khác xong lại leo tót lên ghế, ngồi nhẩn nha gặm nho khô. Chừng ăn no rồi, con nhóc leo tót lên chân tôi, rồi nghiêng qua đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay đang gắn dây nhợ của “dì H.” Em hỏi con tôi, “Con thương ai?” “Con thương dì H.!” “Hì hì, ba má con kỳ này kiện dì H. làm sao …” Vừa được nhờ (chắc chỉ chờ có vậy), con bé mau mắn nhào tới ôm bình nước lọc, mang sang đưa cho “dì H.” nhấp cho đỡ khát. Và nó ngoẹo đầu cười “con ghẹo dì H.”, nhảy lót nhót ra điều thích chí khi được khen giỏi. Nhìn theo con bé, em cười, mà mặt méo xẹo vì đau. Ít ra, tôi mang con bé theo vô thăm em cũng làm cho em cười. Những nụ cười hiếm hoi của ngày hôm nay.


Thời gian trôi quá chậm, hay là sự chờ đợi quá dài? Gần ba giờ chiều rồi, em vẫn ngoẹo đầu đau nhiều hơn mà công chúa của em chưa chịu ra. Thuốc giảm đau làm em ngầy ngật, ánh mắt đờ đẫn, có vẻ như buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. “Nửa kia” của em vẫn nằm lặng lẽ gác chân lên ghế, ngón tay rà tới rà lui trên Ipad. Màn hình nhỏ xíu lào xào tiếng Mỹ. “Chú T. đang làm việc, phải không mẹ?” “Ừ, con nói nhỏ nhỏ thôi nhe!” “Dạ mẹ!” Chừng như không chịu nổi nữa, em gọi y tá báo cho bác sĩ, để em được chích “epidural”. Ở trong phòng cũng lâu, nên con gái tôi nhảy cà tưng reo mừng, nắm tay tôi lôi ào đi, khi nghe được “xuống vườn của bịnh viện.”


Góc vườn nhỏ này tôi đã lui tới đôi lần nhiều năm về trước; nay tôi đưa con trở lại, thấy chẳng có gì thay đổi. Vẫn là khoảng trời nhỏ có nắng yếu ớt từ trên cao rọi xuống, và mấy gốc cây xù xì, mang những tàng lá vươn cao lên tầng hai, tầng ba. Lá vàng lác đác treo trên cây, lá nâu chen lá đỏ vương đầy mặt đất. Bức tượng đồng đen của thánh Elizabeth Ann Seton, thánh bổn mạng mà bệnh viện này được mang tên, vẫn trầm mặc đứng đó cùng sương gió. Có khác chăng là mấy hàng ghế gỗ sơn màu xanh lá có phần tươi mới, mát mắt hơn. Hay vì nay tôi đã khác, không còn nhìn nó với cái nhìn ủ ê như tôi đã nhìn nhiều năm trước, trong những ngày lê lết đi gặp bác sĩ chuyên khoa và bị rút không biết bao nhiêu ống máu để xét nghiệm. Ừ thì nay đời đã khác, tôi nhìn đời và sống từng ngày theo tiếng cười, tiếng khóc của con. Con gái nhỏ của tôi chạy tung tăng lượm lá vàng cầm lên ngắm nghía, xong lại trèo được lên băng ghế màu xanh, nằm dài ra đập đập đôi chân. Hạnh phúc trẻ thơ ta chẳng phải kiếm tìm đâu xa, mà chỉ là những khoảnh khắc đời thường giản đơn đến vậy!


“Mẹ ơi, con thấy phòng dì H. trên cao kia!” Theo hướng tay con chỉ, tôi chỉ thấy những cửa kính sáng lóa. “Dì H. ở trên đó đó! Con muốn lên dì H.!” À, với con, bệnh viện này không còn là chốn lạ lẫm nữa rồi, vì ở đây đang có một người con quen. Ừ thì mình quay lên bằng thang máy. Con lại nắm chặt tay tôi như khi thang máy đi xuống; Chỉ cần có một bàn tay để nắm thôi, là con an lòng đi theo khắp chốn.


Xem ra em đã dễ chịu hơn vì người đã “ngấm” thuốc tê, phần vì nhờ y tá chèn thêm mấy cái gối bên hông, và nâng đầu giường cao lên cho em nửa nằm nửa ngồi.


“Nửa kia” của em chắc thấy cây kim chích to đùng, rồi thấy máu nên đã sợ hoảng hồn mà bước ra ngoài, trước lúc tôi dắt con gái quay lên. Y tá nói hy vọng đến sáu giờ chiều thì có thể em sinh được, chỉ còn chờ đợi mà thôi. Tôi ngồi pha trò cho em vui quên thời gian, rằng ráng mà “nặn” công chúa ra hôm nay nghe không, tự làm “quà” cho mình đứa học trò để rồi tiếp tục làm cô giáo. Em cười, ánh mắt sáng rỡ theo tiếng reo của con gái tôi, “Mẹ là cô giáo của con; Dì H. là cô giáo của em bé!” Con nhóc hát, xoay xoay múa, rồi leo cả lên giường sờ xem em bé đang ngủ ở đâu. Tôi biết với em bây giờ, mỗi giờ dài như hàng thế kỷ.


Rồi thì con gái tôi rên rỉ, “Con nhớ Papa, con muốn về nhà với Papa…” Chờ từ trưa đến chiều tối cũng thật lâu lắc cho người lớn, huống chi là con bé chưa đầy ba tuổi như con. “- Ừ, thôi mình để dì H. nghỉ nghe con? Mẹ chở con về, rồi tối con ở nhà với Papa, cho Mẹ vô với dì H. nghe?” “- Không! Mẹ đi một mình mẹ buồn sao! Mẹ phải đi với con cho vui!” “Ừ thì thôi, mẹ đi với con!”


Nắm lấy bàn tay nhỏ đang níu tay mình, tôi dắt con ra xe, rong ruổi đường về khi ánh chiều vàng đang xuống. Nhưng vẫn còn vương mãi trong đầu tôi cái nắm tay núng níu của em trong tay tôi, trong tay con gái nhỏ của tôi trước khi ra về. Đêm nay, có bàn tay nào cho em nắm không, để cùng vượt qua những cơn đau, hay chỉ là đôi thành giường sắt khô lạnh?



***



Nửa đêm thức giấc, nhận được tin thiên thần nhỏ của em vừa chào đời trước lúc đồng hồ điểm sang ngày mới. Công chúa nhỏ bụ bẫm trắng hồng ngủ say trong nôi, nào biết được hành trình mà mẹ bé vừa trải qua. Rồi đây, em sẽ có một bàn tay nhỏ níu lấy tay mình, để cùng nhau đi trên đường đời.


Bàn tay nắm níu tình mẹ tình con, tình người, cho ta nương náu đời nhau…


(11-21-2013)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT