Cám ơn người cho mình việc làm đầu tiên

 

Ngọc Vân



LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 




Gần tới ngày ra trường, nghe mấy đứa bạn học chung đứa nào cũng tìm được việc làm, kể cả nhỏ bạn thân người Trung Quốc “ục ịch” cũng được hãng kia ‘ốp phờ’ cái job. Trong khi mình người cũng cao ráo tới…năm feet, nói tiếng Anh không những bằng miệng mà bằng cả hai tay lẫn hai chân, vậy mà chẳng ai chịu mướn! Không biết tại vì mình xin lộn việc, tìm lộn hãng, hay tại người phỏng vấn chưa đủ thâm hậu để nhìn ra được cái khả năng tiềm ẩn của mình! Chán dễ sợ!


Số tiền cả trăm bạc bỏ ra mua bộ đồ vest màu xanh Yamaha đậm ở Dillard để mặc đi xin việc, gần hai tháng trời chưa gỡ được vốn. Nghĩ tới nghĩ lui, ‘Hay tại bộ đồ này xui?’, ‘Hay tại người ta nhìn thấy mình ‘pro’ quá nên người ta…’ ngán’?’ Cuối cùng mình quyết định dẹp bộ đồ vía vô góc tủ, chơi quần tây đen, áo sơ mi trắng đi xin việc cho có vẻ thư sinh bình dị.


Nghĩ đâu trúng đó, hai tuần sau tìm được việc làm. Công ty này lớn cỡ… gia đình nhỏ của mình với số lượng nhân viên lên đến… năm người. Tiền lương khởi đầu là $17/giờ, không ngày bịnh, không ngày phép. Chắc tại ông chủ thấy tướng mình cùi cụi nên ông chủ nghĩ nhỏ này cần gì ngày bịnh! Mà mới ra trường thì lo đi làm chứ cần gì nghỉ phép! Chơi luôn, sao cũng được, miễn có việc làm là mừng thấy ông bà ông vãi rồi, đâu dám đòi hỏi gì thêm.


Cám ơn ông chủ sồn sồn có mắt nhìn người, hay tại bữa đó ổng ăn nhằm gan cọp, hay uống nhầm thuốc liều nên mới dám mướn nhỏ Á châu mới ra trường chưa có đến một ngày kinh nghiệm làm việc!


Nói là mướn mình vô làm nhưng thực ra mình chỉ vô đó để học nghề từ ổng. Có lẽ tại hãng có năm người đàn ông nên mướn đại một người phụ nữ vô cho không khí công ty được cân bằng. Mỗi ngày ông chủ ngồi viết lập trình, kêu mình ngồi kế bên để nhìn (nhìn lập trình ổng viết chứ không phải nhìn ổng.)


Tính mình hay ngủ gục, mà ngồi im như vậy hàng giờ thì chịu đời sao thấu! Chưa hết, đi làm mới mấy tháng thì mang bầu thằng con, lúc nào cũng cứ buồn ngủ như người chưa từng được ngủ, may thời lúc đó chưa ngáy như bây giờ, nếu không, để ông chủ bắt gặp chắc có nước độn thổ.


Gần ngày mình sanh, ông chủ kêu bà vợ mua cho bộ đồ con nít dễ thương không thể tả. Ngày ngày mình vẫn xách giỏ… đồ ăn đi làm. Đến sau chín tháng mà không thấy mình xin nghỉ ở nhà, mấy ổng lo lo, sợ mình đi làm rồi sanh luôn ở trỏng. Cho đến ngày mình gọi vô nói, “Bữa nay tui thấy trong người kỳ kỳ nên tui nghỉ ở nhà.” Ông chủ mừng hết lớn trả lời ‘OK’ liền cái rụp.


Sanh xong ở nhà sáu tuần mình trở vô làm tiếp. Lúc đó kinh nghiệm viết lập trình đã có được chút đỉnh. Đùng một cái tìm được cái job ở county gần chỗ ông chồng mình làm.


Viết đơn xin thôi việc mà lòng thấy áy náy làm sao. Mới theo ổng lỏm bỏm học nghề, mới được ổng cho lên lương 50 xu, vậy mà bây giờ đành đoạn bỏ ổng đi. Nhưng nghĩ đến ông chồng hàng ngày phải ngồi xe bus đi làm vừa đi vừa về hết ba tiếng đồng hồ, mình đành bấm bụng sang ngang.


Ngày cuối cùng đi làm, ông sếp còn dẫn cả hãng đi ăn buffet. Lần đầu tiên đi ăn buffet, mình cứ một cái dĩa mà xài, ông chủ thấy vậy nói nhỏ, “Mỗi lần lấy đồ ăn thì lấy dĩa mới.” Mình học được cách ăn buffet từ đó.


Xuống làm cho county được vài tháng thì nhận được tin công ty giải thể, vì hợp đồng bị cắt. Mình vừa cảm thấy tội nghiệp cho mấy ông già, vừa mừng hết lớn vì đã bỏ chạy kịp lúc.


Mỗi năm đến ngày Thanksgiving, mình lại nhớ đến ông chủ đầu tiên đã nhận mình vô làm, dạy nghề cho mình tận tình. Email cám ơn ổng, thấy ổng vui lắm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT