Trần Vấn Lệ
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email:[email protected]
Khi một điểm
chuyển động thì nó thành một con đường
Từ Kuala Lampur
đến Bắc Kinh
Chiếc máy bay
Boeing 777 cất cánh và đi vào vô tận
Bảy giờ đồng
hồ nhiên liệu cho con đường dài năm giờ
Hơn hai trăm
người lịm vào giấc mơ
Con đường khá
ngắn cho loại máy bay bay mười sáu tiếng đồng hồ
Không bao giờ
tới đích!
Ngày Phụ Nữ
Thế Giới năm nay, 2014, kim đồng hồ nhúc nhích
Ba ngày liền
không có chút tăm hơi
Thành phố Bắc
Kinh vắng bặt nụ cười
Thành phố Kuala
Lampur ồn ào tiếng khóc
Con quái vật nào
đã mai phục
Giữa trời kia
và nuốt chửng chiếc máy bay?
Không một đám
mây
Trên con đường
máy bay bay tới
Bao nhiêu người
chờ đợi
Họ ôm nỗi
tuyệt vọng trong lòng
Họ ngó lên
trời, trời xanh rất trong…
Biển Việt Nam
mênh mông
Hai vệt dầu
loang chỉ là ảo tưởng
Miếng rác trôi
kia cũng là ảo tưởng
Hàng trăm con tàu
tới lui sục sạo
Hàng trăm chiếc
máy bay bay quần, bay đảo
Không một tín
hiệu nào phát ra
Thêm một ngày
trôi qua
Thêm một ngày
trôi qua…
Xót xa và xấu
xa…
Ngày Phụ Nữ
Thế Giới Năm Nay có những bó hoa
Đang héo đang
héo đang héo…
Hơn hai trăm
người tự dưng mệnh yểu
Con đường trời
vô tận bao la…
Bài thơ này tôi
viết như là
Vẽ chiếc lá
rụng xuống lòng tôi…không rớt!
Trần Vấn Lệ

































































































