Ðêm nằm nhớ vợ, ngày thường nhớ em


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Thân chào cô Nguyệt Nga,

Tôi thường đọc báo online và rất thích trang “Biết tỏ cùng ai” của cô. Hôm nay tôi cũng có chút chuyện buồn muốn tâm sự cùng cô và bạn đọc xa gần của báo NV online.

Tôi có một cuộc hôn nhân tính đến nầy tròn 30 năm, một thời gian có thể gọi là khá dài vì đã qua kỷ niệm lễ Bạc như người ta thường ví von, nhưng trong 30 năm đó thì hết phân nửa thời gian tôi phải sống trong nỗi buồn phiền của cuộc đời vì thiếu sự chung thủy của người bạn đồng hành. Ðó là nỗi buồn lớn nhất mà đời đã cho tôi.

NP người đàn ông mà tôi đã gọi là chồng… Hơn nửa phần thời gian chung sống NP đã đôi ba lần lừa dối tôi quan hệ bên ngoài với những người đàn bà khác, NP thường bỏ nhà đi ngủ qua đêm những nơi tôi không hề biết, nếu có hỏi thì NP chỉ nói là đi chơi với bạn bè chén thù chén tạc nên không về được, thật tình thì tôi đã dành cho NP rất nhiều niềm tin bởi vì ông bà mình thường nói hôn nhân được bền vững là do sự tin tưởng tuyệt đối của đôi lứa. Cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của NP. NP thường nói đi làm là đi vào nhà tù lớn về nhà là đi vào nhà từ nhỏ, cũng vì sự suy nghĩ đó của NP nên đôi khi sau bữa cơm chiều là NP rời nhà đi chơi qua đêm cho đến chiều hôm sau tan sở mới về lại nhà. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một lúc niềm tin của tôi dành cho NP bị mất đi. Tôi tự mình đi tìm hiểu và biết được sự thật phũ phàng là NP thuê nhà sống chung với người đàn bà đã bỏ chồng con theo tiếng gọi ái tình ở độ tuổi U 50.

Thật sự là tôi bị choáng nặng, và cũng từ đó tôi thường hỏi tại sao. Nhưng có câu hỏi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho thích hợp và thỏa đáng. Tôi có hỏi, thì NP vẫn nói rằng có ai muốn đổi cuộc sống gia đình này của NP không, ai muốn đổi không? Vậy mà có người cứ muốn đuổi NP ra khỏi nhà. NP cũng thường nói với tôi “ “Tôi yêu em, mà em đâu có hay” Tôi không biết đây là lời nói thật từ tấm lòng của NP hay là lời nói của người ngụy quân tử.

Cho nên tôi thường hay hỏi lại sau câu nói đó của NP là: “Em nào?”

Trong cuộc sống gia đình, đối với tôi chồng con là niềm vui, là hạnh phúc mình đang có. Tôi yêu quý nó và cố giữ gìn, đôi khi trong cuộc sống cũng có những xung đột nhỏ to nhưng không vì thế mà NP có quyền cho mình đi tìm niềm vui khác, người đàn bà mà NP đang qua lại theo tôi tìm hiểu thì bà ta không mấy gì hạnh phúc với người chồng của mình và khi gặp NP thì NP là một người đàn ông khá lịch lãm và ngọt ngào (đàn ông Bắc đấy!) nhưng tính tình NP khá mềm yếu nên đã bị lôi kéo vào cuộc đời đau khổ của bà ấy, mưa lâu thấm đất, cho nên ngày qua ngày, chung đụng trong việc làm, những than thở những buồn phiền của người đàn bà đó làm NP sa ngã lúc nào không biết được, và cũng vì mối quan hệ không trong sạch đó người đàn bà ấy có một suy nghĩ là sau khi li dị chồng mình thì bà ấy sẽ có được NP… cho nên đối với tôi công bình mà nói có lẽ NP cho mình là một nguyên nhân trong cuộc đổ vỡ của bà ấy và sự mất mát mà bà ấy đang phải gánh chịu, cho nên NP vẫn giữ mối quan hệ giữa hai người cho dù là sự thật đã được phơi bày.

Tôi cũng quên nói là sau khi tôi biết sự phản bội của NP chúng tôi đã đôi lần quyết định chia tay, nhưng tôi không hiểu NP nghĩ gì mà không chấp nhận.

Theo tôi NP là người đàn ông không có kỷ luật trong gia đình, bởi vì NP quan niệm là người đàn ông thì đi hay về nhà là chuyện tự do cá nhân không lệ thuộc vào gia đình, cho nên với sự suy nghĩ đó mà NP đi và về rất tự do không mang đến kỷ luật chung cho gia đình. Tôi rất buồn điều này, và cả hai nói với nhau cũng nhiều, góp ý cũng nhiều những hình như NP chỉ nghe qua như gió thoảng mây bay và đâu cũng vẫn hoàn đấy… Tôi thật sự không hiểu nổi, cho nên tôi thường nói với NP đã sống chung với lũ thì phải chạy theo lũ, nếu không đủ sức thì lũ sẽ cuốn mình trôi đi thế thôi… và bây giờ chúng tôi giống như hai người sống chung một mái nhà nhưng giống như những người ở trọ. Tôi thì chỉ muốn NP hãy suy nghĩ thật chín chắn và quyết định đi hay ở. Phần tôi thì chỉ muốn, nếu đã chọn gia đình thì chính NP phải thay đổi cách sống còn bằng không thì hãy chọn cho mình sự ra đi, bởi vì chính tôi bây giờ không muốn phải bận rộn suy nghĩ những chuyện làm sai trái của NP nữa…

NP ít đọc những mục như thế này lắm nhưng tôi cũng hy vọng nếu tựa đề có thể đập vào mắt NP, thì anh ấy sẽ đọc qua.
Còn tôi bây giờ chỉ muốn một điều duy nhất là cây không trồng trong hai chậu thế thôi…

Sau cùng tôi thành thật gửi đến cô Nguyệt Nga lời cảm ơn chân thành nhất vì đã để chút thì giờ quý báu của cô mà chịu khó đọc qua tâm sự của tôi. Chúc cô một ngày thật bình an và hạnh phúc.

Thân chào cô

PS.: Xin nói sơ qua về tôi một chút, tôi là người đàn bà VN với đầy đủ những đức tính mà chính NP còn nói sẽ không thấy được nơi những người đàn bà mà NP đã quen biết. Theo tôi thì có lẽ tôi không hấp dẫn trong phòng the chăng…

Diệu Ngộ

*Góp ý của Nguyệt Nga

Thưa chị Diệu Ngộ, mặc dù được chị tin tưởng mà gửi cho NN bức thư nêu rõ những bế tắc, băn khoăn của cuộc hôn nhân đã bước qua lễ kỷ niệm Bạc… Nhưng NN vẫn thấy nên thưa ngay với chị rằng, NN cũng phân vân, băn khoăn lắm. NN không biết phải nói gì với chị trước một tình cảnh phức tạp, vì tình và lý gần như ngang bằng nhau! NN đành xin trông cậy nơi cao kiến của quí độc giả mất thôi.

Tuy nhiên thưa chị, dù vậy, NN vẫn muốn được thưa với chị rằng, sau khi đọc nhiều lần, NN thấy rõ chị là một phụ nữ sâu sắc, tâm lý và trân quý truyền thống hy sinh cho chồng con, vun quén cho hạnh phúc gia đình của hầu hết phụ nữ Việt Nam.

Ở nơi chị, nếu không có những đức tính NN vừa ghi lại, thì cuộc hôn nhân của chị với anh đã bị chấm dứt cách đây nhiều năm, khi chị khám phá được những lừa dối của anh, như một đáp trả phũ phàng sự… “tin tưởng tuyệt đối” mà chị đã dành cho người bạn đời của mình. Trong trường hợp đó thì cũng đã từ lâu, chị không còn phải tự hỏi nhiều lần “mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho thích hợp và thỏa đáng” là tại sao? Vì đâu?

Kính thưa chị Diệu Ngộ, theo ghi nhận thô thiển của NN, một người ở ngoài “lũ”, không phải “chạy theo lũ” thì:

Thứ nhất, NN nghĩ anh nhà đã thành thật, rất thành thật khi nói với chị, anh sẽ không thể tìm được một người phụ nữ nào hơn được chị. Và NN nghĩ chính vì thế mà nhiều lần chị muốn chia tay, nhưng anh dứt khoát không đồng ý.

Về nhân vật thứ ba, đám mây đen hiện đang đe dọa hạnh phúc của gia đình chị, thì như nhận định của chị (theo NN rất tâm lý, rất sâu sắc): Vì mặc cảm cho rằng mình là nguyên nhân khiến người đàn bà kia, bỏ chồng con chạy theo mình, nên anh nhà phải thể hiện phần nào tinh thần trách nhiệm… Nhất là thể hiện cái tinh thần “mã thượng” của đàn ông trước những thảm cảnh tuyệt vọng của một phụ nữ cầu cạnh họ!…

Thưa chị Diệu Ngộ, NN tô đậm hai dữ kiện kể trên, chỉ để đi đến một vài nhận định có thể rất thô thiển của mình, đó là:

– Thứ nhất, theo như chỗ NN hiểu, nếu người đàn ông có gia đình gặp một người đàn bà khác mà họ thấy hơn hẳn hay đáp ứng được họ những gì họ cho là cần thiết, kể cả chuyện phòng the, thì họ sẽ không ngần ngại gì mà không dứt áo ra đi. Ngược lại, sau một thời gian, qua lại với với người mới, mà người đàn ông vẫn không bỏ vợ cái con cột thì thưa chị, chuyện đó sẽ không bao giờ xẩy ra. Ngay cả khi chị có ý muốn đẩy anh nhà ra khỏi vòng tay của chị. Trừ trường hợp chị khăng khăng dứt tình, dứt nghĩa. Mà NN thì không tin chị làm được điều ấy, bởi vì như đã nói, chị là người thấm nhuần cái truyền thống, hy sinh, chịu đựng, quên mình cho chồng con. Và nếu làm được thì chị đã “xuống tay” từ lâu chứ không phải đợi tới ngày hôm nay!

– Thứ nhì thưa chị, vẫn theo thiển ý của NN thì chính chị có một phần lỗi không nhỏ vì ngay từ đầu, chẳng những chị đã không “nghiêm khắc” với anh nhà mà chị còn “dung dưỡng” thói hư tật xấu của anh nữa.

NN nghĩ, có thể vì quá thương yêu và tin tưởng nơi người bạn đời của mình, nên chị đã bẵng quên rằng, trong người đàn ông nào cũng có một đứa nhỏ hư đốn. Bởi vì hư đốn gần như là một phần trong bản chất của người đàn ông. Ðứa nhỏ hư đốn kia lại càng hư đốn hơn khi nó biết nó được nuông chiều, được tha thứ! Chưa kể nó vốn lại là một đứa nhỏ “mềm yếu”…

Thưa chị Diệu Ngộ, đấy là NN không nói tới con số 30 năm chung sống. Một con số không nhỏ! Một con số cực kỳ ý nghĩa của một cuộc hôn nhân. Nhất là trong hoàn cảnh, trong xã hội bị tha hóa bởi nhiều cám dỗ vật chất như thời này.

Tóm lại thưa chị Diệu Ngộ, dù không dám tin vào vài ý kiến thô lậu của mình sẽ được chị ghi nhận, nhưng NN vẫn xin chị tiếp tục mở lòng bao dung, tha thứ, như nhiều năm qua chị đã dành cho anh nhà… Lý do, NN tin trước sau gì lá cũng sẽ rụng về cội. Nói thế bởi vì NN không nghĩ một cái cây nay trồng ở chậu này, mai lại nhổ lên, đem trồng ở một chậu khác mà có thể sống mãi được. Kéo dài đến một thời điểm nào đó, cái cây ấy cũng phải héo đi rồi chết mà thôi!

Cho nên NN nghĩ, thảng hoặc chị vẫn có thể tự hỏi vì sao? Bởi đâu? Vì trong cuộc mỗi cuộc đời, ai cũng có những lúc mệt mỏi, buồn phiền, chán nản tự hỏi mình những câu hỏi đó. Và dĩ nhiên như chị nói, không ai có thể trả lời thỏa đáng cho chúng ta. Vì nó thuộc về định mệnh. Mà định mệnh thì như chị biết, nó luôn có hai mặt. Mặt bi đát và mặt bí ẩn quyến rũ… Do đấy mà con người vẫn tiếp tục sống để chờ đợi lời giải đáp sau cùng.

Ở trường hợp chị, NN tin, lời giải đáp sau cùng kia, sẽ là một lễ Vàng đấy, thưa chị Diệu Ngộ.

Trước khi dứt lời, NN cũng cầu mong anh NP, sẽ tình cờ đọc được thư của người vợ tào khang, rất đáng trân quý, như nhận định của chính anh; cùng những cao kiến khác của độc gia mục này, trong một ngày không xa.

Cầu mong chị tiếp tục “chân cứng đá mềm” như một tấm gương đẹp cho những cuộc hôn nhân khác trong cộng đồng của chúng ta.

Nguyệt Nga

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT