Tóc Huyền
Hằng năm, khi lễ Chiến Sĩ Trận Vong vừa qua, học sinh sinh viên các trường lục tục nghỉ hè, thì các gia đình vùng Nam California có nhiều dịp rồng rắn đưa nhau xuống biển, lên rừng, đi vườn hái trái cây. Trong đó, hái cherries là sự lựa chọn hàng đầu của một số người.
(Hình minh hoạ: Getty Images)

Nam California có nhiều trang trại trồng cherries, trải dài từ Cherry Valley, vùng phụ cận Beaumont, và bên phía Tây Nam gần Palmdale thì có Leona Valley, Antelope Valley.
Mùa thu hoạch cherries bắt đầu từ cuối Tháng Tư đến cuối Tháng Sáu, tùy theo thời tiết mỗi năm. Có những năm vì thời tiết thất thường, một số trang trại không mở cửa cho du khách đến hái mà chỉ tự thu hoạch rồi đem bán “whole sale.” Năm nay, xem ra thời tiết không đến nỗi nào, nên người ta tha hồ chọn chỗ đi.
Từ Quận Cam đi Cherry Valley thì ít bị kẹt xe, và gần nhất, chỉ chừng hai phần ba đường so với đường đến các nơi hái cherries khác.
Chuẩn bị lên đường
Ráng lôi kéo vợ chồng con cái dậy thật sớm, mặc áo quần thoáng mát, đừng mặc cái nào mắc tiền quá, lỡ dính nước trái cherries, mủ cây cherries, thì lại tiếc lắm, và thêm kính mát, nón rộng vành che nắng, thuốc chống nắng cho các làn da ngà ngọc non tơ. Cũng đừng quên máy chụp hình, máy quay phim để ghi lại những giây phút đáng nhớ, vui vầy hưởng thụ thiên nhiên cùng những người thân yêu nhất của mình.
Tiền mặt cũng là thứ cần phải mang, bên cạnh thẻ credit cards. Nhớ mang theo bánh mì hay xôi để ăn lót dạ, và nước uống và khăn/giấy chùi tay (và cũng để chùi cherries trước khi cho vào miệng), sữa cho các em nhỏ, một ít bao hay túi nylon hay giấy, vài cây kéo “nhi đồng” của học sinh tiểu học. Nếu có vài cái xô nhựa nhỏ mang theo cũng tốt, đề phòng trường hợp nhiều du khách đến vườn, người ta hết xô cho mình mượn, hay người ta… bắt mình “mướn xô” thì ấm ức lắm!
Mang theo một tấm nylon mỏng, hay một tấm vải mỏng, để trải ra trên đất hay nền cỏ trong vườn cho cả gia đình quây quần “picnic” ăn lót dạ cho có sức leo trèo hái cherries. Mang theo gọn nhẹ thôi, để còn sức còn tay mà tay xách nách mang cherries về.
Ngày xưa, khi du khách đến thăm các trang trại trồng trái cây, các chủ nhân rất hiếu khách – không tính tiền “entry fee” vào trại, nên tha hồ nhẩn nha đi dạo, lựa trái ăn đến no bụng thì thôi, và chủ nhân chỉ tính tiền mớ trái cây mình hái được và muốn mua mang về cho người thân, bạn bè, láng giềng. Nay thì khác rồi, có lẽ tình hình kinh tế khó khăn, nên họ phải thay đổi để mưu sinh. Lòng hiếu khách vẫn còn đó, chào hỏi vồn vã khi đến và khi về, nhưng ai đến hái cherries phải trả thêm năm ba đồng tiền vào trang trại, hầu giúp họ chi trả bảo hiểm và các thứ chi phí khác. Duy chỉ có một thứ không thay đổi: đó là khách đến với lòng hăm hở náo nức, trong khi bụng đói meo, và ra về… bụng no óc ách, cười toét mang tai, rất nhiều hình ảnh để nhớ mãi về sau, và rất, rất nhiều cherries hay các loại trái cây, mật ong khác để tì tì nhiều ngày, nhiều tuần sau đó!
Hình: Getty Images

Chọn vườn cherries
Mỗi vùng có rất nhiều trang trại trồng cherries, nên khi đến nơi, đừng vội cùng rú lên “Tới rồi!” và lái thẳng vô cổng cái trang trại đầu tiên mình thấy. Vì như vậy sẽ “tiếc nuối”, ấm ức vô cùng nếu sau đó khám phá ra rằng cái trang trại kề bên đó tính giá vô cửa rẻ hơn, giá cherries “take-home” rẻ hơn!
Chịu khó bỏ thêm năm ba phút lái vòng vòng, vừa ngắm cảnh vừa chọn cái trang trại nào ưng ý nhất, số xe tới trước mình không nhiều, thì lái xe vô “nạp mạng.” Lục tục xuống xe, vắt “tay nải” hay backpack chứa đồ lên vai, tay xách xô thùng, tay bồng tay dắt con nhỏ hay nắm tay “người dưng,” cứ thế ta tung tăng đi vào vườn thôi!
Chọn cây mà hái
Đừng nhào ngay vào cây đầu tiên để hái những trái chín lủng lẳng, mà hãy thủng thẳng đi sâu vào phía trong vườn một tí. Kia rồi, mấy cây phía trong hình như chưa có ai hái, nên đầy những chùm chín mọng nơi những cành sà thấp xuống đất vừa tầm với của các em nhỏ mẫu giáo.
Hái cherries thôi, bà con ơi!
Ấy ấy, ăn thử một trái xem cây này trái ngon không đã! Một trái, rồi trái nữa, trái nữa… Từ từ nhấm nháp coi trái cherry đó có giòn rụm, “chắc thịt”, và ngon ngọt vừa ý mình, thì hẵng hái nhiều từ cây đó, vì có khi cây mình chọn hái lại có trái không ngon bằng cây kế bên, dù chúng cùng họ, cùng loài, nhưng khác “varieties”.
Bây giờ là lúc các cây kéo nhỏ trở nên hữu dụng, giúp hái được mau hơn, không lôi kéo làm hư đọt nụ của cây, để cây còn ra bông kết trái cho những mùa sau. Và dùng kéo cắt thì … khỏi sợ mủ trái cây sẽ làm thâm đen móng tay của các nàng.
Sau này, các hãng bảo hiểm làm khó các chủ vườn, và chủ vườn sợ trách nhiệm nếu có khách té ngã khi leo quá cao trên cây, nên đã bớt lại việc cho khách leo thang cao khi đến hái trái cherries rồi, mà thay vào đó là chỉ cho các bục thấp hay với lên hái các chùm ở “lỡ lỡ” lưng chừng. Buồn thay, vì các chùm trên cao mới là các chùm ngon nhất, to nhất!
Suýt quên nhắc các bà các cô, đừng diện váy đầm mà đi hái cherries nhe! Vì nếu gặp được chủ trang trại cho phép leo trèo, mà ta lại “ngắm” được mấy chùm chín mọng to lủng lẳng trên kia, nhưng nhớ lại mình đang tòng teng váy phất phơ… thì chỉ có nước dậm chân ấm ức rồi phải ơi ới người kia “Anh ơiii, hái dùm em chùm trên kia, kia kìa!” Hí hí, lỡ chuyến nào đi không có người ga-lăng đi cùng, thì chỉ còn nước tự thấy mình như con cáo trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine, ngước lên ngóng chùm cherries chín mọng treo trên cành mà tự dối mình “nó còn xanh lắmmmmm!”
Cứ tà tà “nếm” hết cây này sang cây khác, và thong thả hái. Lúc nào mệt, thì ta trải khăn ra, bày bánh mì, quà vặt, nước uống ra thưởng thức và nghỉ lấy sức, và lấy sức để hái tiếp, và… ăn tiếp, đến khi nào cả người lớn lẫn con nít đều thỏa thuê, các xô thùng nặng trĩu, thì thu dọn chiến trường mà kéo nhau đi về.
(Hình minh hoạ: Getty Images)

Mua cherries tự hái
Khi mang các xô “chiến lợi phẩm” cherries ra cân để mua mang về, du khách không bị bắt buộc phải mua hết toàn bộ số trái mình hái đâu. Mình mua không hết, họ đưa sang quầy bán cho những khách vãng lai chỉ tạt ngang mua vội rồi đi. Nhưng vì số trái cây khách tự hái trong vườn bao giờ cũng to nhất, ngon nhất và tươi nhất, nên… hầu như ai hái xong cũng muốn mua hết mang về!
Khệ nệ khiêng vác hết ra xe, bây giờ là lúc các bao giấy, bao nylon trở nên hữu dụng: Bọc cho tránh vương màu nước cherries dơ thùng “cốp” xe, và… đựng một mớ cherries tì tì cùng nhau cho đường về nhà ngắn lại.
Cho dù mình tự hái rồi mua, giá mua ở tại vườn bao giờ cũng mắc hơn mua ở các siêu thị. Nhưng có hề chi, so đo làm chi với số tiền và thời gian mình bỏ ra, vì những ngày tháng, những giây phút tươi vui mà mình có được cùng những người thương yêu nhất trong đời mình thì có giá nào mua được?
À, đừng mê “ăn ké” mấy trái táo, trái đào của mấy cây trồng gần đó nhe! Họ trồng xen thêm, mà mình dứt vô một trái là no ứ hự, hết chỗ ăn mấy chục trái cherries thì uổng lắm!
Quên nhắc, các trang trại này rộng mấy chục, mấy trăm acres mỗi cái, nên đừng ai nhỏng nhảnh mang giày cao gót đi hái cherries. Nên mang giày tennis shoes, sandals cho êm ái, tha hồ đi dọc đi ngang trên các lối mòn trong vườn.

































































































