* Kim Phan:
Ðọc thư K, tôi chợt nhớ đến má tôi, bà mới mất độ vài tháng nay, chuyện về má tôi cũng vui. Xin độc giả hiểu cho khi gõ bài này không phải tôi ”bôi bác” mẹ mình mà tôi chỉ muốn nêu lên một trường hợp nói về ”căn bệnh không bị nghèo của các người già”, nếu trúng ai thì xin lượng thứ.
Sau 75 gia đình tôi nghèo lắm, má tôi thức khuya dậy sớm, ngày nào như ngày nấy, bà không hề biết bệnh là gì, không bao giờ nghe bà than đau, than bệnh, bà làm quần quật suốt ngày, suốt năm, suốt tháng.
Sau đó từ từ các anh chị em tôi khôn lớn, có chị được ra nước ngoài, các em tôi có chồng giàu, tụi tôi không để bà làm gì cả, chỉ mong bà sống an hưởng tuổi già với các con các cháu, bù đắp cho bà những tháng ngày quá ư vất vả
Khoảng 15 năm trở lại đây bà than bệnh, năm đó bà 65 tuổi, tôi không hiểu sao mấy người già giống nhau y hệt, hễ bà gặp ai nói bệnh gì thì bà về nhà kể y như là bà bệnh giống vậy, cũng cùng triệu chứng, cùng căn bệnh như người đó. Tôi có con em nhà nó có xe hơi, thế là bà biểu nó chở đi nhà thương, các nhà thương ở thành phố, trong khi bà sống ở tỉnh lỵ, nhưng nhà thương nào bà cũng chê, mà quý độc giả cũng biết là mỗi khi tới nhà thương ở thành phố phải đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về, vì phải chờ đợi thật nhiêu khê, có hôm muốn được khám sớm phải tặng tiền cho y tá và bác sĩ, để rồi sau cùng bác sĩ bảo khám bà đủ thứ chả thấy bệnh gì cả, biểu bà về ăn uống đầy đủ, là bà khỏe lại thôi, chứ để bà ở đây không bệnh cũng thành ra bệnh, vì đủ thứ bịnh dễ lây nổi nầy, nhưng bà cứ nhất định phải nằm nhà thương mới được.
Ðứa em đưa bà đi thứ hai, bà đòi nằm viện, bác sĩ bảo thứ tư bà về nghe, bà bảo bác sĩ cho ở lại đến thứ bảy đi.
Thế là bà cứ ở lỳ ở đấy, trong khi người bệnh khổ một thì người nuôi khổ mười, vì phải nằm vật nằm vựa, ăn quán, ngủ dưới gầm giường người bệnh, mấy anh chị em tôi thay phiên nhau trực, bà thấy mặt con dâu nào nghèo thì bà không thích, có đứa em chạy xe khách cũng bỏ cả tài vào trực với bà, cứ sợ bà chết thì mang tội bất hiếu. Sau cùng nhà thương thử nghiệm đủ thứ không tìm ra bệnh thì cũng phải về.
Sau đó thì bà bắt phải chở lên bệnh viện của tỉnh vì bà chê ở thành phố đông bệnh nhân quá nên khám ẩu tả (nhũng bà đâu biết là con em tôi đã chi tiền để được khám kỷ hầu truy ra bệnh mà trị dứt cho má tôi) các bác sĩ ở tỉnh cũng không tìm ra được bà bị bệnh gì , cũng mất mấy ngày ở bệnh viện tỉnh, ở đây bà không chịu ăn cơm căn tin hay cơm quán mà phải là cơm ở nhà nấu cơ, cơm quán dở ẹt hà, thế là phải cắt cử người nấu cơm đem tới cho bà và cho người nuôi bệnh, thiệt là làm khổ cả nhà.
Chị tôi ở nước ngoài mới nghĩ ra một kế, má tôi còn một bà em gái, thỉnh thoảng má tôi đến nhà bà chơi, chị tôi lập mưu với dì, nói là chị tôi tâm sự với dì muốn bảo lãnh má tôi đi Mỹ mà bà bệnh hoài sợ là nếu lo giấy tờ cho má tôi rồi lúc đi khám bác sĩ để được đi thì lòi ra má tôi đủ thứ bệnh thì làm sao mà đi cho được, dì tôi giả vờ nói với má tôi là chị tôi tâm sự với dì như vậy.
Thế là bà cuống quýt lên: Tao có bệnh gì đâu….. biểu nó lo giấy tờ lẹ lẹ lên, cho tao đi, nó có điện thoại về thì dì mày nói với nó là tao không có bệnh gì cả (má tôi ham đi Mỹ lắm, nhưng chị tôi không có ý định bảo lãnh ai, vì con chỉ còn nhỏ, chỉ phải lo gia đình của chỉ). Huhu cũng tội nghiệp má tôi, nhờ vậy mà bà hết đòi đi nhà thương, vì sợ bị khám phá là bị căn bệnh gì đó mà không được đi Mỹ, cũng hơi ác (nhưng nếu không nghĩ ra cách ấy thì bà quần mấy chị em không làm ăn gì được, tối ngày bà cứ than thở bệnh gần chết, mà nó không chịu chở đi, báo hại con em nó phải bỏ công ăn việc làm để chở bà đi vòng vòng các nhà thương , tới nơi lại bị đuổi về, đến nỗi bác sĩ nào thấy bà cũng nhớ mặt).
Những ngày kế đó bà nuôi hy vọng có ngày bà được đặt chân đến phi trường Mỹ Quốc mà không còn than bệnh gì nữa, sau đó thì tới màn bà khoe với tất cả những bà con lối xóm là bà sắp đi Mỹ, bà khoe lúc này bà khỏe lắm, ăn được ngủ được lắm (mà thật vậy)… Bà nói: ”Qua được đó thì Mỹ nó nuôi vì Mỹ nó rất quý người già, hơn nữa ông chồng của tui (tức ba tui) trước 75 ổng lám sở Mỹ, nên tui ăn theo ổng, tui sẽ được lãnh tiền hưu của ổng (ba tui chết mấy năm trước đó).” Má tui nói như bà thuộc rành sáu câu vọng cổ, báo hại tụi tui cười… vỡ bụng, nhờ vậy mới dụ được bà ăn nhiều hơn, bà hồng hào hơn, không còn than vãn bệnh sắp chết nữa, lúc đó mà nói tới đi bác sĩ hoặc nhà thương bà ghét lắm, bà nói là bác sĩ chỉ xạo thôi, tụi bây cho tao tiền tao để dành, còn hỏn cho bác sĩ với nhà thương ăn.
Mãi đến 15 năm sau bà mới mất, mà mất vì…. bệnh già!
Tôi không biết phải giúp ý kiến gì cho Khanh, vì hình như một số người già thường hay giống vậy. Có thể làm giống như má tôi được không, nói cho ông đi du lịch mà ông hay bị bệnh làm sao đi được, hay dụ ông có bạn gái, mà bệnh thì ai chịu làm bạn với ông.
Phải kiếm đòn tâm lý mà”chơi”, chứ cứ thẳng tuồn tuột thì khó khuyên giải các ông các bà này lắm. Chúc thành công.
*Cháu Loan:
Cháu thấy người thích bệnh thì nhiều lắm trong xã hội này, ông cháu cũng là người thích bệnh. Hễ đang nói chuyện phone với ai, mà đầu dây bên kia hỏi: ”Anh bệnh há?” lập tức ông khụt khịt làm như đang bệnh, rồi thì giọng khào khào (vì mới ngủ dậy) thều thào nói: ”Ừ anh muốn bệnh mấy hôm nay!” Trời đất, bệnh hồi nào vậy không biết, mấy hôm nay ông cháu mạnh hơn bao giờ hết. Rồi hễ ai nói bệnh thì ông cháu lại nói: ”Nhằm nhò gì, tôi còn bệnh hơn anh nhiều!” Trời đất bệnh mà cũng dành! Vậy là hai ông sa đà kể bệnh của mình, càng ngày càng cao dần lên. Mà thật ra hai ông đều đang rất khỏe mạnh. Nhưng khi bệnh thật mà nghe con cháu chở đi nhà thương thì lại cố mà cãi: Không tao không bệnh gì cả!
Thật là khổ!

































































































