LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
*Góp ý của Thúy Kiều:
Tôi xin góp ý với chị Diệu Ngộ thế này, chuyện đàn ông năm bảy lá gan là chuyện muôn thuở, muôn nơi… có thể đó là chuyện của một ông tổng thống, một cầu thủ nổi tiếng, một võ sĩ hạng nặng, một nghị sĩ, một ông A, B, C… và gần nhất là ông nội, bố, chú, bác, anh… và cả chính con trai của mình.
Không biết tự bao giờ, hình như chữ “vợ” trong suy nghĩ của 99.99% đàn ông luôn luôn là số nhiều, “vợ” có nghĩa là “tập hợp” gồm một người đàn bà ở chung nhà và vài người ở… ngoài nhà.
Tôi nói thế để chị thấy bên chị có biết bao nhiêu người đàn bà cùng cảnh ngộ. Nhưng thực tế có bao nhiêu phần trăm người đàn bà đã quyết định ly hôn? Ít lắm!
Phần đông những người vợ cho rằng, chồng hết yêu mình nên mới có người tình. Cũng thế, người tình lại tin rằng, vì không yêu vợ nên ông ấy đã yêu mình. Theo tôi, cả hai đều sai. Ông ấy vẫn yêu vợ lắm nhưng muốn yêu thêm. Ðàn ông dễ “say nắng”, không phải họ hết yêu vợ mà chỉ đam mê cái mới, thích cái lạ… Rồi thời gian qua cái mới cũng thành cái cũ, và cái mới khác lại xuất hiện… nên nếu mình ly hôn chồng thì không có món quà nào quý giá hơn để trao tặng cho tình địch. Tình địch đâu mong ước gì hơn điều ấy hở chị Diệu Ngộ? Tại sao chị lại làm lợi cho “kẻ địch” như vậy! mà không nhận ra rằng trước sau gì kẻ địch cũng biến khỏi cuộc đời của chồng chị!
Tôi chắc 1,000% luôn, nếu anh có ý định lấy cô ta thì đã thực hiện ngay thời gian đầu tiên lúc tình mới, còn đầy đam mê, cuồng nhiệt…, lúc cô ấy vừa li hôn với chồng. Nhưng anh ấy đã không làm điều đó, nghĩa là anh đã đắn đo, chọn lựa và hiểu ra không ai có thể thay thế được chị, người mà anh đã xác nhận những đức tính của chị “sẽ không thấy được nơi những người đàn bà mà NP đã quen biết”.
Chắc chị cũng đã đọc bài viết của một cô đã trót dại yêu một người có vợ ở trang Phụ Nữ tuần rồi. Ðó là số phận chung cho những cô gái dại khờ tin lời mấy ông.
Trước sau, thì chồng chị cũng bỏ cô kia. Chị đã qua lễ Bạc, chị nói rằng chị muốn ly hôn, nhưng chị có chắc chị khỏe, sống không lo nghĩ, không dòm ngó đến “mối tình” của họ không? Hay là càng điên tiết hơn khi giờ này mình không có quyền gì hết.
Cái cách chị diễn tả trong thư thì chị đang khổ nhưng tôi tin khi chị bỏ anh thì chị khổ hơn nhiều lắm.
Mong chị sáng suốt trước khi quyết định và luôn nhớ rằng, bỏ chồng là trúng kế rồi. Nếu chị muốn giúp kẻ địch thì chị cứ làm.
*Góp ý của Kim Lễ:
Chị Diệu Ngộ,
Ðọc thư chị xong rồi, nhưng tui không đọc thư của cô NN để ý kiến của tui không trùng lấp với ý kiến của cô NN, bây giờ nhe, theo tui chị nên mở lại thư “Bí quyết trị chồng” của BTLM đăng vào ngày Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2013, trong đó bà ấy gặp phải ông chồng kỳ cục nhất hành tinh, 12 con giáp, ông không giống con giáp nào, bà cay đắng khổ sở, nhưng bây giờ theo lời bà thì mọi thứ đều ổn cả rồi, chị đọc đi, rồi chị sẽ thấy chị thiếu món gì?
Theo lời chị viết trong thư:
“Hơn nửa phần thời gian chung sống NP đã đôi ba lần lừa dối tôi quan hệ bên ngoài với những người đàn bà khác, NP thường bỏ nhà đi ngủ qua đêm những nơi tôi không hề biết, nếu có hỏi thì NP chỉ nói là đi chơi với bạn bè chén thù chén tạc nên không về được“
Ðã nhiều lần chồng chị liên hệ với vài người đàn bà khác nhau, như vậy là: Chị đầy đủ bổn phận ban ngày nhưng ban đêm chị không làm cho ổng ở nhà với chị, thế thì có gì đâu mà khó, xin lỗi chị nhe, tôi nói câu nầy huỵch tẹt ra cho chị hiểu “đàn bà có thể làm điếm trong một đêm với nhiều người đàn ông, chứ đàn ông làm sao mà làm điếm qua một đêm với nhiều người đàn bà!”, tại sao chị không biết khai thác điểm đó mà hạ gục đối phương, trời ơi, chị làm cho ổng… lết luôn… thì sức đâu mà ổng tìm bà khác được chứ. Dễ ẹt!
Có nhiều cách chỉ dẫn làm tình trên internet, nếu sợ tìm trên trang net bị virus thì lại chỗ bán sách rinh đại vài cuốn, lớn tuổi rồi, sợ ai cười cho, hơn nữa lựa năm, ba cuốn một lần, thì người bán sách chỉ thấy mặt mình một lần, đừng tới mò mẫm nhiều lần người ta nhớ mặt! Rồi theo đó mà làm y như vậy. Nếu thật sự là đúng như lời chị kể về ông chồng chị như vậy thì… “Lấy độc trị độc”… cho chừa luôn, đêm nào chị cũng quần ổng theo kiểu đó, kể cả ban ngày nếu có cơ hội thì bảo đảm với chị, ổng không còn sức mà nghĩ tới “con mén” nào hết!
Tui cũng phục chị là chị chịu đựng những 30 năm mà không có nhiều phản ứng với chồng cũng hay, có thể là chị bị bệnh gì mà không hứng thú khi quan hệ với chồng nên đành phải để chồng quan hệ với những người đàn bà khác? Nếu vậy thì chịu thôi, khỏi kêu ca gì! Tui có người dì bà con, cứ đẻ năm một, nhưng ông chồng thì như heo, gặp bà nào có vẻ chịu chịu là xáp vô ngủ liền, bà dì ấy biết, nhưng không ghen, tui hỏi sao dì không ghen vậy, dì ấy trả lời “Dì đâu chịu nổi, để người khác hứng giùm cho dì khỏe, để dì có sức khỏe mà làm việc nuôi con”. À, thì ra là vậy, ông ta không bỏ vợ, vẫn tốt với vợ con, nhưng vợ không chịu nổi nhu cầu về tình dục của ông ta, nên để ổng đi ngủ với những người đàn bà khác cho đỡ mệt, nhưng ông nầy khôn lắm, chả bà nào ăn của ổng được xu nào, mà còn nuôi ổng phủ phê linh đình nữa!
Tóm lại, tui có vài ý kiến với chị như vầy:
– Chị tìm hiểu cách chỉ dẫn trên net hoặc trong sách vở, để chị có thể giữ chồng chị ở nhà vào ban đêm, tức là giữ cả hồn lẫn xác của ổng, như tôi đã trình bày ở trên.
– Hoặc chị chấp nhận chuyện ổng qua lại với những người đàn bà khác như bà dì của tôi, vì ông ấy tình dục quá mạnh mà bà dì tôi không chịu nổi, nên ổng đi ngủ với người khác cho dì tôi đỡ mệt. Thì thây kệ ổng. Chị khỏi ghen, khỏi thắc mắc, cứ chịu đựng vì số mình nó vậy.
– Nếu hai cách trên, chị không chịu cách nào vì chị không thể thỏa mãn nhu cầu về đêm của ổng, và chị lại hay ghen vì ổng đi ngủ đêm chỗ khác thì chỉ còn một cách là… đường ông ông đi, đường chị chị đi, chứ có chồng mà ban ngày phải hầu hạ cơm nước, còn ban đêm thì ổng đâu mất tiêu thì ngu gì mà hầu hạ mãi! Dẹp ông ấy cho rồi, chả lẽ chị không nuôi nỗi chị, nếu chị cứ kéo dài mãi thì nỗi lo lắng ngày đêm, làm chị héo mòn thân thể. Chịu gì nổi! Khi chị quyết định cho ông ấy ra khỏi cuộc đời, dần dần chị sẽ quên ông ấy, chị sẽ thấy khỏe hơn, không phải ghen hờn lo lắng gì nữa, cứ để ông ấy chạy theo các bà, khỏi cần chờ là có một ngày ổng sẽ quay về, bảo đảm chị sẽ lên ký, vì chị đã trút đi một gánh quá nặng nề, cứ đeo theo chị hàng ngày, hàng đêm, hàng bữa.
Thôi tui ngừng, chúc chị bình tĩnh mà đối phó với ông chồng của chị. Thân chào.

































































































