‘Khó đi mẹ dắt con đi…’

 

Tóc Huyền


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

*Viết cho Cọp Con, mừng con tròn ba tuổi

Cọp Con của Mẹ,

Từ những ngày tháng đầu tiên, con đã quen an giấc nồng trong tiếng ru ầu ơi của Mẹ. Và hầu như lần nào Mẹ cũng bắt đầu ru hời ru hỡi với “Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh…”

Đúng như người ta nói, bây giờ Mẹ nhìn cuộc đời qua đôi mắt của con, và cùng khóc cười theo con.

Nhớ hồi 8 tháng 7 ngày tuổi, vì đau nên con khóc nhiều hơn cười. Nhưng tiếng cười trong trẻo của con ngày ấy, khi con leo qua được hai cái gối, để leo lên chân Mẹ và níu tay lên vai Mẹ để được bồng, hay gương mặt cười sáng ngời của con khi bị Mẹ bắt gặp đã “vượt biên” bò ngang qua phòng ngủ và đang ngồi rờ rẫm rổ quần áo,… thì đắt giá hơn bao giờ hết.

Hay hồi được đúng mười tháng rưỡi, con đứng chựng và nhảy múa, và biết hôn Ba Mẹ, hôn xong con… ngửa cổ ra cười.

Hay là nụ cười trong mơ của con, khi nãy…

Là vô giá…

Con bị dị ứng nặng với trứng và rất nhiều thứ khác, nên bác sĩ nhi khoa của con không chịu chích ngừa cúm cho con nữa… Hằng năm, Mẹ phải đem con đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để con được chích ngừa cúm mỗi mùa Ðông. Và lần nào cũng vậy, bị lụi một mũi vô đùi, con khóc nghẹn tiếng luôn. Tiếng khóc đớn đau, như những lần con bị rút máu, bao nhiêu là ống, khi con chỉ mới vài ngày, vài tuần, vài tháng tuổi. Con khóc nghẹn tiếng, Mẹ cũng nghẹn lời, ôm con mà phải quay đi giấu nước mắt mình rơi.

Mùa Đông đang tới bên thềm, và chẳng khác năm rồi, hay năm trước nữa, cũng như trong Mùa Hè, con lại bị cuốn vô vòng xoay ngứa-cào-đau-khóc. Mấy năm nay, bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa về da giỏi nhất trong vùng, bao nhiêu thuốc mới tốt nhất (và đắt nhất nữa) mà kỹ nghệ dược phẩm Hoa Kỳ có được, đều được dùng cho con, mà con vẫn vật vã triền miên. Bao nhiêu ngày tháng con mạnh khỏe, cũng như những tháng ngày con vật vã ốm đau, con luôn thức giấc hằng đêm cả ba, năm, bảy, có đêm đến chín lần. Dỗ con thiu thiu ngủ được lại thì Mẹ thấy trời hửng sáng. Giờ con lớn tí, Mẹ vẫn giữ được tay con trong giấc ngủ để con bớt cào cấu, nhưng ban ngày đành bất lực chỉ biết khóc theo con, và chỉ biết dỗ dành con, khi nhìn con chìa cho Mẹ hai tay đầy máu đã cào hai chân đến nát bét, và mếu máo, “Con đau quá, Mẹ ơi!”

May ra chỉ có thời gian, khi con lớn lên thêm, mới giúp được con thôi.

Dẫu vậy, những tháng ngày rộn rã tiếng cười, và cả tiếng khóc của con, là quà tặng vô giá mà Mẹ có được trong đời này …

Thời gian qua mau quá đi …

Giờ con lớn hơn nhiều, lại chững chạc ra, đòi tự ăn không muốn ai giúp hết, tuy ăn chậm nhưng rất gọn gàng. Hôm nào con ăn phở với bò viên, (mà con cứ ơi ới là “con ăn Dzaaa”), ai đi ngang nhìn thấy cũng khen con dễ thương và ăn giỏi, suýt làm Mẹ phải đi thẩm mỹ viện vá mũi lại.

Tối qua, đem con đi tắm cho thơm tho, dỗ cho con ngủ, rồi Mẹ hát ầu ơ ngược xuôi… Khi con thở nhẹ đều đều thì đã gần nửa đêm, và Papa của con cũng đã an giấc nồng. Thêm một ngày bình an, tràn đầy tiếng cười nói và cả những giọt nước mắt của con. Theo con, mẹ không còn giữ ý niệm về thời gian, mà chỉ sống từng ngày một. Theo con, mất ngủ nhiều quá, mẹ quên đi nhiều, chỉ luôn nhớ để lo cho con, và cho gia đình nhỏ của mình êm ấm. Bây giờ Mẹ chỉ cầu xin mỗi ngày cho con được mạnh khỏe, và cho Mẹ đủ nghị lực nuôi con, bồi đắp gìn giữ tổ ấm nhỏ của gia đình mình, được sống trong yêu thương, đời này, bên nhau…

Bên nhau, luôn có nhau, theo con lớn lên từng ngày, từng đêm…

Mong con lớn lên trong an bình, tràn đầy yêu thương, và luôn sống với lòng nhân ái, biết thương mình và thương người khác.

Như đêm qua, con đã biết hát ru, cùng Mẹ. Mẹ con mình cùng hát… ru nhau.

Con trẻ lên ba, cả nhà mình học nói và học… hát cùng con.

“Ầu ơ ví dầu… cầu ván đóng đinh… Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…

Khó đi Mẹ dắt con đi…

Con đi trường học… Mẹ đi trường đời…”

– “Con đi trường học… một mình!? Mẹ không đi với con, Mẹ buồn sao! [Hu…Hu…] Con đi trường học… một mình… [hu…hu…] con hổng vui…! [Hu… Hu…Hu…Hu…]”

Con òa ra nức nở, dỗ mãi không nín, và con khóc luôn vào giấc mơ.

– “Ơ … ơ… Thôi thôi, nín con…! Ừ, được rồi… Con đi trường học… với Mẹ..! (Để) Mẹ đi trường đời… với Ba!”

Ừ, thì thôi, khó đi thì Mẹ (cùng Ba) dắt con đi! Mình cùng nhau đi suốt cuộc đời này, nghe con …


Austin, Tháng Mười Hai, 2013

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT