LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
La Quốc Tâm
(Viết nhân Mùa Lễ Tạ Ơn 2013)
Trong cuộc sống đôi khi tôi muốn có khoãng thời gian yên tịnh để làm những gì mình yêu thích hoặc đeo đuổi những đam mê. Một trong những thú vui mà tôi đeo đuổi vài năm trở lại đây là môn chạy bộ. Tôi luôn tìm cơ hội được xỏ đôi giày vào để chạy dọc bờ biển sáng sớm hay chiều tàn. Tôi thích chạy lên những con dốc đứng, đến những ngọn đồi cao rồi nhìn xa xăm về thành phố. Những giây phút đó tôi thật sự thấy tâm yên tịnh và đầu óc thoải mái. Ngày qua ngày, đoạn đường tôi chạy dài hơn và cho đến nay tôi có thể tự tin để ghi danh cho những cuộc chạy đường trường (marathon) 26.2 miles.
Năm nay tôi ghi danh chạy Marine Corp marathon ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tôi muốn được chạy 26 miles trên những con đường trong thủ đô để được viếng thăm nhiều danh lam thắng cảnh nơi đây. Từ hôm Tháng Ba, khi ban tổ chức mới bắt đầu mở đường dây cho ghi danh, trong vòng chưa đến 3 tiếng đồng hồ 30,000 chỗ cho người chạy tham dự đã hết làm nhiều người thất vọng phải chờ tới năm sau. Tôi may mắn chen chân vô được để tham dự cuộc chạy MCM Marathon lần thứ 38.

La Quốc Tâm, “Tôi cố gắng làm một người công dân tốt, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đền đáp đầy đủ cho những người nằm xuống để tôi được may mắn sống trong một nền tự do.” (Hình: Sơn Phạm)
Tôi đến Washington D.C trước một ngày, trước là để đi lấy số báo danh cho cuộc chạy, sau đó thì cùng vài người bạn lang thang thăm viếng phong cảnh của thủ đô. Một trong những nơi mà tụi tôi dừng bước viếng thăm là Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam. Vào khuôn viên đài tưởng niệm vào một buổi chiều Thu, tôi bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đứng ở ngay cổng ra vào, tay run run trên trang giấy dò tên của một người thân hay đồng đội rồi một mình khập khểnh đẩy chiếc walking chair, mũi có gắn ống chuyền oxy trợ giúp cho dễ thở, ông khó khăn đi từng bước một về phía bước tường đá đen nơi khắc tên hơn 58,000 chiến binh Mỹ đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tham gia trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhìn ông lần từng bước một tôi thấy bóng dáng của ông như những chiếc lá vàng cuối Thu.
Tôi từ từ thả con dốc lài viếng thăm tượng đài, bức tường tưởng niệm màu đen bằng đá đen dài gần 250 feet, và được thiết kế hình chữ V chìm dưới lòng đất. Lúc đầu theo bước chân tôi thấy một tên, rồi ba tên càng bước tôi càng thấy nhiều tên hiện lên trên bức tường đen cho đến khi tôi ngước lên cao khoảng 10 feet thì đã dầy đặc tên của những người chiến binh Mỹ đã bỏ mình trong chận chiến ở Việt Nam. Tôi bùi ngùi khi thấy có vài người để mảnh giấy lên tên của người thân, rồi với cây bút chì cà cà để từng chữ hiện lên trên trang giấy, rồi thành một họ và rồi đầy đủ tên của người đã nằm xuống. Họ trân quý ghép mảnh giấy lại đem về như một kỷ vật.
Trời mờ sáng, tôi đi bộ ra metro để đến điểm bắt đầu. Trong cái lạnh sáng sớm của miền Đông, tôi kéo cổ áo lên và không quên mang thêm găng tay. Tôi lầm lũi đi tới trạm metro, trạm này gần chỗ khởi đầu của tuyến xe nên lác đác vài người đứng đợi. Cứ mỗi trạm xe ngừng thì thêm nhiều lượt người gia nhập, càng lúc càng đông, họ khép vào nhau như là cá mồi được xếp cẩn thận trong toa xe lửa. Vì cùng chung một ý chí và là dân chạy với nhau, nên mọi người đều niềm nở chấp nhận trong hoàn cảnh hơi chật vật. Cuối cùng tụi tôi cũng tới trạm Pentagon để mọi người cùng bước ra. Họ túa ra từ những toa xe lửa, lúc này thì tôi thấy đông như kiến cỏ đầy khắp sân ga. Theo giòng người lên khỏi mặt đất bằng đường cầu thang cuốn. Toà nhà Ngũ Giác Đài là trụ sở Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mà tôi từng thấy trong phim ảnh nay được tận mắt ngắm nhìn trong khoảng cách gần. Một toà nhà văn phòng quá vĩ đại làm biểu tượng của Quân đội Hoa Kỳ. Người Việt mình thường nói “vững như kiềng ba chân”, nay tôi thấy toà Ngũ Giác Đài thì tôi nghĩ phải nói là vững như lầu năm góc mới đúng.
Khi tiếng súng từ nòng pháo nổ vang là báo hiệu bắt đầu cuộc chạy. Nói là chạy chứ thật ra là chỉ có thể đi bộ từ từ vì số người chạy thì đông đầy chật cứng cả con đường dài. Mọi người reo hò, chúc nhau có một cuộc chạy vui và hẹn gặp nhau ở điểm về. Nhạc sống động từ mấy cái loa khuếch đại trỗi lên làm tăng thêm bầu không khí náo nhiệt vào một buổi sáng Mùa Thu ở miền Đông. Bao nhiêu tháng trời tập luyện, bay mấy ngàn miles đến D.C, xếp hàng cả giờ để lấy số báo danh nhiều khi làm tôi có nản lòng, có đôi lần tôi tự hỏi tham dự cuộc chạy xa nhà này có đáng hay không?
Cuộc chạy bắt đầu từ Arlington National Cemetery và Pentagon. Khi chạy để leo con dốc ở Lee Highway, tới điểm cao dòm ngược lại tôi thấy giòng người chạy như là một biển người nhấp nhô với những màu áo tạo thành làn sóng sinh động. Băng qua cầu Key Bridge để vào khu vực lịch sử Georgetown, tôi chạy dọc theo Rock Creek và Potomac Parkway với con đường rợp bóng cây. Chạy ngang qua trung tâm Kennedy. Chạy song song với các bậc thềm của Đài tưởng niệm Lincoln dọc theo Tidal Basin quang cảnh của đài tưởng niệm Jefferson. Mắt tôi mê mẩn nhìn những cảnh đẹp thơ mộng của thủ đô, nhưng bụng thì bắt đầu thấy đói và mệt. Tới mile thứ 18, tôi dừng bước nghỉ một chút, tách khỏi đoàn người chạy, để đến chào một người bạn mới quen biết trong chuyến đi này. Tụi tui hớn hở khi nhận ra nhau trong đám đông, kẻ chạy người đứng cổ vũ hào hứng. Tôi và anh trao đổi vài câu, xiết chặt tay thêm lần nữa rồi tôi tiếp tục cùng dòng người chạy tiếp cho hết cuộc hành trình 26.2 miles.
Thủ đô vào một sáng Mùa Thu với giòng người chạy đầy nghị lực như những mạch máu lưu thông và lan tràn khắp đường phố đã giúp hình ảnh của thủ đô đầy thêm nhựa sống. Và tôi rất vui được đóng góp một phần nhỏ trong dòng người chạy ấy.
Có cơ hội chạy ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và nhìn thấy nghĩa trang quốc gia Arlington, đài tưởng niệm World War II, Korean và Vietnam đã giúp tôi thấy rõ hơn về người Mỹ qua nhiều thế hệ. Họ rất hãnh diện, yêu quý đất nước và chấp nhận xả thân để bảo vệ nền tự do. Là một người Mỹ gốc Việt, từ những ngày đầu đến định cư ở đất nước này. tôi cố gắng gia nhập vào giòng chính, tôi không muốn mình là gánh nặng của xã hội. Tôi cố gắng làm một người công dân tốt, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đền đáp đầy đủ cho những người nằm xuống để tôi được may mắn sống trong một nền tự do.
Một bản nhạc của Melvin Lee Greenwood có đoạn tôi rất thích đó là:
And I’m proud to be an American
Where at least I know I’m free
And I won’t forget the men who died
And who gave that right to me
And I gladly stand up next to you
And defend her still today
‘Cause there ain’t no doubt I love this land
God bless the USA

































































































