Minh Graves- Texas
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Có nhiều điều nó không hiểu.
Ngày 15 tháng 12 này, nó tốt nghiệp đại học. Nó sẽ mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình (oai lắm) và đội mũ đồng phục của trường. Mẹ nó vui mừng ra mặt, mẹ còn cho nó thêm tiền để mua giày, áo quần mới để mặc ở trong. Mẹ và ba dượng sẽ đến, em gái thì không đi vì buổi sáng có bài thi cuối khoá, không vắng được. Mẹ hỏi nó có muốn mời thêm ai đến dự không, nó trả lời không… Thật ra có một người nó rất muốn có mặt trong ngày trọng đại đó, nhưng chắc chắn không thể được. Nó không hiểu vì sao?
Cha và mẹ nó ly dị 19 năm trước. Nó ở với ba còn em gái thì ở với mẹ. Mẹ thường ra thăm nó, nếu không nói là mỗi ngày , mẹ đem đồ chơi, đồ ăn… nhưng ba nó vứt hết… Ba giận mẹ đã bỏ đi, còn nó thì tiếc món đồ chơi bị ba vứt, tiếc cái bánh ngon không được ăn. Nó không hiểu vì sao ba không cho nó giữ đồ của mẹ cho…
Khi vui thì ba cho nó ra ngồi nói chuyện với mẹ, còn như lúc ba không vui thì ba bảo nó ở trong phòng. Nhìn lén qua khe cửa sổ, nó khóc, và thấy mẹ dắt xe ra cổng vừa đi vừa khóc… Nó không hiểu vì sao mẹ nó khóc…
Nó nghịch như con trai (là nó nghe mọi người nói vậy), nó thích đạp xe. Nhưng nó không thích chiếc xe đạp nhỏ có ba lốp mẹ mua cho, nó muốn đi chiếc xe cao của ba. Nó thấp, vói không tới, xe chao đảo, nó té, gãy cái tay… ôi ôi đau quá là đau… nó khóc ré… O nó quay số điện thoại chỗ mẹ làm, báo cho mẹ biết. Nó khóc “đau quá mẹ ơi…” Mẹ nó cũng khóc. Mẹ có gãy tay đâu mà mẹ khóc? Nó không hiểu …
Có lần chơi nghịch cái cây khô, bị ba nó la “vứt đi, coi chừng đâm vô mắt”… Nó không nghe, cứ cầm cái cây khô chạy quanh trước sân, giả làm ngựa… Ba giận, ba rượt nó chạy, mệ nội thương cháu cũng chạy theo can, rồi O nó sợ mệ ngã nên chạy theo để đỡ …4 người chạy trong sân như rồng rắn… ba giận quá, đem sách vở, áo quần nó ra sân, châm lửa đốt… Nhìn ngọn lửa cháy nó gào khóc, “sách của cô, vở của nó, hu hu hu… biết nói răng với cô ngày mai đi học? nó sợ cô la… hu hu hu… nó khóc càng lúc càng to hơn, áo quần cháy hết rồi, mai lấy đồ chi mặc tới trường?… hu hu hu…” Bà hàng xóm tốt bụng bảo nó “muốn gọi cho mẹ thì qua dùng phone của bà.” Nó vừa khóc vừa kể lể cho mẹ nghe. Đầu dây kia, nó nghe tiếng mẹ khóc… (Nó khóc vì bị đốt mất hết đồ, mẹ nó mất cái chi mà cũng khóc?) Nó không hiểu…
Rồi một ngày nọ, mẹ nói với ba là nên để cho nó đi Mỹ với mẹ và em. Mẹ cũng hỏi nếu ba muốn đi cùng thì đi luôn. Ba không muốn đi, nhưng ba đồng ý để mẹ làm giấy tờ cho nó đi với một lời hứa, mẹ sẽ cho tụi nó về thăm ba mỗi khi có thể. Ngày ra đi, ba vào tiễn, nhưng ba không muốn đi lên ga tàu lữa, ba chỉ tiễn ở nhà của mẹ thôi,… xe taxi chạy…nó nhìn qua khung cửa sau,…lần đầu tiên trong đời nó thấy ba khóc. Vì răng? Nó không hiểu…
Qua Mỹ rồi, nó phải học nhiều thứ. Ngoài giờ học với các bạn trong lớp, nó phải học thêm ngoài giờ tiếng Engish ở trường, gọi là lớp ESL (English as Second Language) Nó chăm học hơn và bớt nghịch hơn. Mùa hè năm sau mẹ nó lấy chồng lại, nên cả ba mẹ con dọn về ở với ba dượng, nó và em cũng đổi trường học theo. Bây giờ nó lên lớp 6, nó càng bận rộn hơn vì ngoài việc học nó còn tham gia vào đội bóng rổ của trường, nó chơi giỏi lắm… Hôm nào có thi đấu thì mẹ và ba dượng của nó cũng đi coi. Nhưng có một tối, mẹ không đi, thay vào đó mẹ nói “sau buổi tập, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con và em.”
Trong phòng khách, ba dượng muốn nó và em ngồi ngay ở ghế sofa giữa, (nó lo lo, không biết hai đứa sắp bị la cái chi đây). Cậu Ron cũng có mặt, và dĩ nhiên là có mẹ nữa. Mở đầu ba dượng nói “Mẹ các con sẽ cho các con biết một tin rất quan trọng, ta chỉ muốn các con nhớ rằng, ta yêu các con hơn mọi thứ trên đời, và ta luôn luôn ở bên các con.” Cậu Ron cũng nói cái chi đó nghe giông giống như vậy. Và mẹ nói, “Ba mất rồi…” Mẹ khóc… Nó không hiểu… “Mất là răng?” (nó hỏi bằng tiếng Mỹ).
Nó khóc. Nước mắt từ đâu cứ chảy ra hoài từ hai mắt của nó. Không bao giờ nó gặp ba lại à? Nó không hiểu… Ba hứa với nó là đợi nó về thăm, và dẫn nó ra bãi đất trống gần nhà để thả diều… dẫn nó ra bờ sông tắm, đạp xe quanh cái bờ thành… Ba dặn nó phải biết giữ lời hứa, vậy mà…
Ba không được nhìn thấy nó mặc áo khoác, đội mũ tốt nghiệp… trường cấp ba, bây giờ trường đại học… Ba nó cũng không được thấy ngày nó lập gia đình nữa chứ…
Hồi trước mẹ cứ nhắc nó viết thư thăm ba, nhưng nó làm biếng… Hôm nay nó muốn viết thì ba nó không còn nữa để đọc…
Có nhiều điều nó vẫn không hiểu, như tại sao ba nó bỏ nó đi sớm vậy?

































































































