Phải chi cô ấy yêu chồng tôi…

 

LTS: Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.




Thưa cô Nguyệt Nga,


Thưa cô Nguyệt Nga, chồng tôi mất cả năm nay, anh ra đi để lại cho tôi bao điều đau đớn, điều đau đớn nhất là nỗi dày vò khôn nguôi về lòng thiếu chung thủy của anh ấy.


Vợ chồng tôi ở với nhau được gần 40 năm, tôi sống với anh bình an, không bao giờ nghĩ chồng mình đi ngang về tắt cho đến vào những ngày anh lâm trọng bệnh. Vì biết mình gần mất nên anh đưa password của email riêng cho con trai chúng tôi để sau này có bề gì cháu có thể thông báo cho bạn bè. Cũng vì vậy nên tôi vào được email của chồng. Tôi khám phá ra, bao lâu nay anh có liên lạc với một cô bạn cũ từ thời còn đi học, tức lúc đó chưa có tôi.


Tôi đọc được một ít thư từ, nhưng không thấy gì. Khi nhà tôi qua đời, vì tò mò, tôi giả làm một người bạn của nhà tôi để báo tin xấu cho cô bạn cũ, và tôi nhận được những lá thư của cô ấy như sau, tôi xin trích đoạn để khỏi làm phiền cô Nguyệt Nga phải đọc nhiều:


…Năm 1974 ra trường và đổi về Nha Trang, sở dĩ tôi chọn Nha Trang vì người yêu của tôi bấy giờ đang ở Saigon, Nha Trang là nơi ở giữa Đà Nẵng và Sàigon, nếu tôi ở Nha Trang tức khoảng cách địa lý của chúng tôi được thâu ngắn còn một nửa. Chúng tôi sẽ dễ gặp nhau hơn…


…Khi tôi xuống phi trường, tôi gặp Ph., Ph. giúp tôi mang hành lý… chúng tôi quen nhau từ đấy. Sau thời gian làm bạn với nhau, Ph. mấy lần tỏ cho tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tôi luôn coi anh như bạn vì như đã nói đầu thư, tôi đã có người yêu. Tháng Ba năm 1975 tôi rời Nha Trang và may mắn được định cư tại nước ngoài, từ đó tôi mất liên lạc với Ph…


…Mới đây tôi nhận thư Ph. tức là sau hơn 30 năm không tin tức. Tôi có mừng vì liên lạc được với bạn cũ. Nhưng vẫn như xưa, tôi luôn luôn coi Ph. như bạn. Giờ Ph. đã có vợ con, tôi cũng có chồng con. Chúng tôi liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại…


…Trong một lá thư Ph. viết: “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…”, tôi lơ đi, tức là những thư nào của Ph. có những câu chạm gần đến biên giới của tình bạn thì tôi lại lơ đi, coi như không hiểu.


Lần cuối Ph. viết cho tôi lá thư chỉ vẻn vẹn hai câu ca dao: “Tưởng là giếng sâu tôi nối sợi dây dài…


Tôi nhận mình là “giếng cạn” và không trả lời thư Ph. Từ đó đến nay cũng mấy tháng tôi và Ph. không liên lạc.


Tôi luôn quý tấm chân tình của Ph., nhưng tôi không thể nhận nó được .


Tôi nói với anh cũng như đang nói với Ph. và mong Ph. hiểu lòng tôi trong sáng trong tình bạn từ xưa cho đến nay…


…Biết làm sao, nhưng là phụ nữ, tôi sẽ không vui nếu chồng tôi nghĩ nhiều về người phụ nữ khác, và đó là điều tôi tránh cho vợ của Ph. Chỉ có thế.


Mong rằng dưới suối vàng Ph. hiểu tấm lòng ngay thẳng của tôi.


Tôi thư này cho anh cũng mong rằng Ph. sẽ đọc được bằng cách nào đấy.


Anh có thể cho tôi biết ngày giờ tang lễ của Ph.? Tôi cũng chưa biết mình nên như thế nào trong tang lễ để an ủi người vừa nằm xuống mà không làm tổn thương người ở lại.


Thưa cô Nguyệt Nga, trong thư tôi giả làm một người đàn ông nên cô ấy cứ gọi tôi là “anh”.


Thưa cô khi biết chồng mình có liên lạc với một người phụ nữ khác, lòng tôi đau như có ai lấy dao cắt. Khi tôi nhận được thư cô bạn cũ của chồng tôi, tôi mới biết cô ấy không hề đoái hoài đến tình yêu của chồng tôi trao tặng, tôi càng đau đớn hơn. Một nỗi đau khác nữa là tôi nhận ra người phụ nữ kia đáng yêu và thật đáng kính khi cô ấy sáng suốt và hiểu biết. Có khi tôi nghĩ phải chi cô ấy yêu chồng tôi chắc tôi đỡ đau hơn.


Tại sao vậy cô Nguyệt Nga?! Tôi đau quá!


Kim Hg.




Góp ý của Nguyệt Nga,


Nguyệt Nga hoàn toàn thấu hiểu sự thất vọng đến mức độ nào của chị, khi phát hiện được sự phản bội lừa dối của chồng mình, vốn là người mà chị tuyệt đối tin tưởng.


Nguyệt Nga cũng thấu hiểu và thông cảm hoàn toàn một thất vọng khác ở chị, khi chị lại phát hiện được rằng, hóa ra người đàn bà mà chồng mình si mê theo đuổi, sự thực lại không hề đáp ứng cái tình yêu mù quáng ấy!


Vì thế mà thư của chị mới chấm dứt bằng câu “…Tôi đau quá!”


Chắc chẳng có người chồng nào tin rằng, khi họ yêu người đàn bà thứ hai, người vợ đau đớn, nhưng người vợ sẽ đau một nỗi đau khác, nếu người thứ hai kia quay mặt không thèm đoái hoài đến tình yêu của chồng mình dành cho. Nguyệt Nga hiểu cái cảm giác buồn, tức giận và có cả cảm giác bị thương tổn, nếu không muốn nói là nhục nhã khi chồng mình đã yêu mà không được đáp lại.


Trong thư chị viết: “Phải chi cô ấy yêu chồng tôi, chắc tôi đỡ đau hơn.”


“Phải chi…” thôi chị, nếu là thật, sự việc không đơn giản vậy đâu. Chị hãy tưởng tượng nếu sự mê muội của anh ấy được người phụ nữ kia đáp ứng. Trong trường hợp đó, sẽ không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xẩy đến cho gia đình của chị và các con! Cả gia đình của cô kia nữa.


Nên giữa 2 điều xấu, chị đang có điều ít xấu hơn đó.


Mong rằng khi đọc thư này thì tinh thần của chị đã khá hơn. Vì thực tế như trong thư chị cho biết, nó vẫn chưa đến nỗi quá tệ.


Nguyệt Nga.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT