Ngọc Vân
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Tặng bạn bè của tôi
Hôm nay vừa trở về nhà sau một chuyến đi ngắn lên phía Bắc Cali hội họp cùng với Bích Huyền nhân dịp sinh nhật vài người bạn. Trời nắng ấm, gió hây hây và không khí bất chợt lạnh của Mùa Xuân sau một cuối tuần mưa vừa đủ để choàng khăn quàng nhẹ và cảm thấy ấm áp dưới ánh nắng khi đi bộ trong thành phố. Chợt nghĩ đến những việc đã xảy ra trong đời sống, miên man mơ tưởng đến tương lai, trầm ngâm liên tưởng về những niềm vui, nỗi buồn, thành tựu và thất bại trải qua.
Một thoáng xót xa tiếc nuối lại một năm vừa trôi qua, tuổi đời dầy lên thêm mà kinh nghiệm thì không biết có được đầy đặn lên không nữa. Ngày tháng bỗng dưng cảm thấy dường như đi quá nhanh hơn theo tuổi đời, thời gian sao mà qua vun vút.
Càng lớn tuổi mình lại càng mong thời gian đi chậm lại. Nhưng thời gian dường như có lúc bỏ lại mình sau lưng, thật xa. Lúc mình còn bé thì cứ luôn mong mau thành người lớn, nôn nao chờ mỗi sinh nhật.
Lạ thật, là bây giờ mình lại không muốn sinh nhật đến nhanh như vậy. Hay là mình bắt đầu biết trân quí cuộc sống nên cảm giác mình chưa thực hiện được những ước mơ làm thấy hình như mình chạy không kịp với thời gian để thực hiện những điều mong ước.
Mình không năng nổ, háo hức và sôi động mong được vác ba lô đi khắp thế giới như thời tuổi đôi mươi nữa. Có khi lại chùn bước trước việc khám xét dài lê thê ở phi trường, ngán ngẩm phải soạn đồ bỏ vô va li hay đi qua cửa ải quan thuế.
Thoáng nhớ (Tranh minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt)

Hạnh phúc hay niềm hân hoan không còn nằm hạn hẹp trong việc được đi đến một châu mới trên địa cầu, khám phá địa danh hay văn hóa khác, được đi mua sắm hàng, dự tiệc tùng dạ vũ, trình diễn nhạc lớn hay những gì mà ngày xưa mình nghĩ là to lớn khác hay quan trọng hơn.
Hạnh phúc bây giờ thâu gọn ở chỗ được nằm nhà, ngủ nướng, được nấu hay chia sẻ công thức của một món ăn ngon mình nghĩ sẽ nấu cho người thân gia đình hay được ăn món mình thích dù vô cùng đạm bạc, được đi bộ, coi một cuốn phim hay. Hạnh phúc trở thành đơn giản hơn và gói trọn trong những giây phút ngọt ngào bên cạnh người thân và gia đình hay bè bạn. Hạnh phúc dù nhỏ nhoi là sự hài lòng vô bờ khi biết các cháu học điểm tốt, khỏe mạnh, chơi thể thao hay, đánh đàn giỏi hay học nói tiếng Việt thành thạo, biết lễ phép và thương quí trọng bố mẹ, người lớn, biết thương người yếu kém may mắn hơn mình. Hạnh phúc bỗng dưng ở trong những điều thật tầm thường và dường như dễ được nhận thấy hơn vào lúc thời còn trẻ.
Những ngày xưa của sức sống, năng lực, tràn đầy ước mơ và những nguyện vọng khao khát khám phá thế giới, thay đổi xã hội.
Hạnh phúc được định nghĩa bằng niềm vui quanh quẩn ở nhà, ở việc được đọc quyển sách hay truyện hay, xem một cuốn phim có ý nghĩa hay làm mình cảm động vì dựa trên sự thật, người thật, nghe một vài bản nhạc làm mình cảm thấy thấm thía và nhớ da diết, quay quắt một kỷ niệm xa xưa, thời bé dại, hay thời trung học, lúc vừa ngấp nghé ngưỡng cửa đại học hay những năm vừa mới ra trường, bắt đầu đi làm thành người trưởng thành. Quan niệm mình thay đổi trên nhiều khía cạnh cùng với tuổi đời chồng chất.
Bây giờ chỉ cần một cuộc họp mặt vài bè bạn thân quen, chia sẻ một ít câu chuyện của đời sống hàng ngày hay kinh nghiệm trải qua, lắng nghe bạn tâm sự về niềm vui và nỗi khó nhọc nuôi dạy con cái qua những giai đoạn bé thơ, đến tuổi thiếu niên. Những mẩu chuyện thật vui và nụ cười dòn tan, thành thật qua một bữa ăn chuẩn bị đôi khi còn ngon và đậm đà hơn cả cao lương, mỹ vị của nhà hàng sang trọng, nhưng ở trong một không khí đầm ấm, thân thiện. Chỉ cần một máy karaoke và vài giọng hát cây nhà lá vườn là quá đủ để cả bọn nghêu ngao hát, diễn, diễu, và nhảy. Tình bạn được thêm tô thắm sắc màu. Một cây đàn thùng trong một không gian nhỏ, vậy mà làm nên cả một sự ấm cúng để lòng cảm thấy bồi hồi, cảm động chân thật với sự hiện diện của từng ấy khuôn mặt quen thuộc, lòng thì đong đầy sự biết ơn và hạnh phúc với giọng hát của bè bạn và bao nhiêu là nụ cười. Thoáng chốc muộn phiền rắc rối tan theo ánh nắng yếu ớt sắp tắt ngoài hiên. Những giây phút thế này càng ngày trở thành hạnh phúc và được trân quí nhiều hơn trong cuộc đời còn lại.
Đời sống mỗi ngày vẫn có những điều không như ý, nhưng đó là một phần của đời sống. Nghe bài “Xin Còn Gọi Tên Nhau” mà giọng hát liêu trai của VL cất lên, bỗng nhớ da diết thời tuổi nhỏ, những ngày ở Tận Định, Saigon, thuở đạp xe đạp mỗi ngày với vài đứa bạn, ăn quà, ăn ô mai cảm thảo, me, bánh đậu xanh, khô bò trong lớp học. Những khi trốn học giờ Chính Trị và đạp xe đến cổng trường Gia Long ăn gỏi đu đủ khô bò, ăn chè. Đôi khi kéo cả bọn ra Ngã Sáu ăn kem. Tình bạn mấy mươi năm mà vẫn nghe rất thân cận, gần gũi mặc dù bây giờ ngồi lại với nhau tóc đã bắt đầu bạc, mắt có dấu vết chân chim và vết hằn của cuộc đời qua những sóng gió, thăng trầm cũng dễ nhận thấy trên từng khuôn mặt, qua số phận định đoạt.
Bỗng thấy lòng bâng khuâng nhung nhớ, bỗng thấy mình được sống lại khoảng thời gian sau 1975 với bè bạn, lúc chưa trưởng thành mấy nhưng đủ lớn để có ít khái niệm về thế nào là kỷ niệm, là tình bạn, là sân trường yêu dấu với phấn trắng, bảng đen đơn giản mà đậm đà tình thầy trò, bè bạn của văn hóa Việt Nam mình. Vô cùng nhớ và yêu những khi chia nhau quà vặt, chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt tạo nên tiếng cười hồn nhiên và rất trẻ thơ của thời mới lớn, ồ ạt trở về trong tâm trí.
Một khung trời nhỏ bé ở Saigon và khung cảnh dù vất vả vẫn đong đầy những điều đáng ghi nhớ mà bao nhiêu năm qua thăng trầm cuộc đời vẫn chưa thể xóa nhòa.
Chợt thấy lòng càng thêm yêu quí những gì của ngày tháng cũ, của Saigon thơ mộng dù có những đêm cúp điện liên miên, ăn độn khoai ngô, đạp xe giữa trưa nắng chang chang mà hàng cây đan nhau, tỏa bóng mát nhẹ khi từng vòng xe đạp là “từng vòng từng vòng xe là vòng đời nhỏ bé”, những khi tụm năm túm ba giờ ra chơi giữa sân trường, chơi nhảy dây, chơi u, nắn nót cặm cụi viết và trang trí lưu bút, tặng nhau một cách ân cần, âu yếm.
Mới ấy vậy mà đã bao nhiêu năm qua.
Nghe giọng hát trầm liêu trai của cô bạn Vỹ Lương cất lên khi trời bên ngoài mưa tuôn tầm tã:
Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du
Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
Hàng dừa nghiêng bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
Đàn chim bé nhỏ ngập ngừng
Nhẹ nương gió đưa về khoảng trời cũ
Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
…
Thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời
Tình người đâu có thấu cho ta?
…
Trên bãi cát vàng hão huyền
Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình nhiều cay đắng
Cuộc tình trên tháng ngàу muộn ρhiền
Còn in vết hằn đời mình
Ƭrên bãi cát νàng hão huуền
(Kiếp Dã Tràng – Từ Công Phụng)
Chào bạn bè ra về, mưa càng thêm nặng hạt, gió rít ngoài kia. Nước mưa ồ ạt giăng đầy khung kính xe mà cánh quạt không gạt nổi, mưa dạt dào trong lòng, gạt sao cho vơi sầu đây, dù là sầu man mác, sầu nhè nhẹ vừa đủ để cảm thấy mình còn hạnh phúc được gặp lại bè bạn, tán gẫu, cười, hát, tâm sự vắn dài và lòng biết ơn cuộc đời, cơ hội lại dâng lên, thoang thoảng.
Nghe lòng chợt thoáng nôn nao, xôn xao nghĩ và mong đến cuộc họp mặt sắp tới nhà Tuyết Nga…
Tháng 3, 2016

































































































