LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Phạm Quang Huy (HTC)
Với tôi, Má là người phụ nữ hiền đức và phúc hậu.
Tôi có 10 anh em, đều do Má tôi một tay chăm sóc, dạy dỗ, lại còn quán xuyến việc nhà, mệt nhưng tôi thấy Má lúc nào cũng vui.
Năm đổi đời, gia đình tôi cũng lâm vào cảnh khó khăn. Ba tôi ở tù vì tội “tư sản”. Má tôi trước giờ chỉ biết lo việc nội trợ, nay vì thương chồng nên lặn lội đường xa đi thăm nuôi Ba tôi. Mỗi lần đến ngày thăm nuôi là tôi chở Má đi. Đoạn đường từ mé lộ đến trại giam, dài khoảng 3 cây số, lầy lội, không chạy xe được, hai má con đành gởi xe đi bộ. Nhìn Má lội sình, lội nước trơn trợt, cực nhọc nhưng không than van, tôi thấy lòng mình chùng xuống, càng thương yêu, kính phục Má nhiều.
(Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)

Đến khi sang Mỹ đoàn tụ, nhớ có lần dậy muộn, sợ trễ giờ đi làm, vợ tôi sửa soạn nhanh để tôi chở đi cho kịp. Nhưng xe vừa ra cổng, đã thấy Má tôi dầm mưa chạy ra theo. Tôi ngừng xe, hạ kiếng xuống. Má đưa cho vợ tôi bọc bánh và nói, “Thấy con gấp đi làm, không đem theo đồ ăn, Má lấy cho con bọc bánh, để khi đói có cái mà ăn.” Xong Má lại dầm mưa trở vào nhà. Tay cầm bọc bánh, vợ tôi nhìn tôi không nói lời nào, chỉ thấy mắt rưng rưng.
Má tôi giờ đã lớn tuổi, nhưng mỗi lần thấy con cái dâu rể, cháu nội ngoại, giờ có thêm cháu cố, tề tựu đông đủ là Má vui lắm.
“Con chỉ thầm cầu nguyện cho Má được sức khỏe dồi dào, để sống vui cùng con cháu, nghe Má!”

































































































