Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 62
14
Chiều Thứ Bảy, mồng một Tháng Ba. Tôi tỳ trên một tảng đá trông ra biển, viết. Ngày hôm đó, tôi trông thấy con én đầu tiên và tôi hân hoan. Lễ yểm trừ Ðức Phật vẫn tiếp tục trên giấy không gặp một trở ngại nào, cuộc chiến đấu chống lại Ngài dịu dần, tôi không còn hấp tấp nữa và tôi tin chắc vào sự giải thoát của tôi.
Ðột nhiên tôi nghe thấy tiếng chân trên sỏi.
Tôi ngẩng đầu lên và thấy mụ ngư nữ già đang lần như trái banh trên bờ biển, chưng diện như một cái tầu buồm cổ xưa. Mụ nóng hổi và thở hổn hển. Mụ có vẻ có điều gì lo lắng.
– Có thư phải không? Mụ lo âu hỏi.
– Vâng! Tôi vừa cười vừa trả lời, và tôi đứng lên đón mụ. Hắn hỏi thăm bà, hắn nói đêm ngày hắn nghĩ đến bà. Hắn không thể ăn ngủ được và hắn không thể chịu được sự cách biệt này.
– Anh ấy chỉ viết có thế thôi sao? Mụ đàn bà bất hạnh hổn hển hỏi.
Tôi thương hại mụ. Tôi móc túi lấy lá thư và giả vờ đọc. Mụ ngư nữ già há hốc cái miệng móm mém, đôi mắt ti hí của mụ chớp chớp và mụ nín thở nghe.
Tôi làm bộ đọc, và vì tôi bối rối, tôi làm như chữ viết khó đọc: “Ông chủ, hôm qua tôi vào ăn tại một quán ăn bình dân. Tôi đói. Tôi thấy một thiếu nữ rất đẹp đi vào, đúng là một nữ thần… Lạy Chúa! Nàng giống Bouboulina của tôi làm sao! Thế là lập tức nước mắt tôi trào ra như suối, tôi nghẹn ngào, không tài nào nuốt nổi! Tôi đứng dậy, trả tiền và bước ra. Và tôi, kẻ năm thì mười họa mới nghĩ đến thần thánh thế mà tôi bị xúc động đến nỗi tôi chạy ngay tới nhà thờ Thánh Minas thắp một cây nến, ông chủ. Tôi khấn: ‘Thánh Minas, cho con nhận được tin lành của thiên thần con yêu. Cho cánh chúng con sớm liền nhau!’”
– Hi! Hi! Hi! Mụ Hortense cười, khuôn mặt rạng rỡ.
– Tại sao bà cười? Tôi vừa hỏi vừa dừng lại để lấy hơi và bịa những câu nói dối mới. Tại sao bà cười? Ðiều đó khiến tôi phát khóc.
– Nếu ông biết… nếu ông biết… mụ phì cười.
– Biết gì?
– Cánh… là cái lão đểu giả đó gọi là chân. Hắn gọi như vậy khi chúng tôi ở một mình với nhau. Cho cánh chúng tôi sớm liền nhau, hắn nói… Hi! Hi! Hi!
– Nghe tiếp đây đã, bà còn ngạc nhiên hơn nữa…
Tôi lật sang trang và lại giả vờ đọc:
“Và hôm nay, tôi đi ngang một tiệm hớt tóc. Ngay lúc đó, người thợ hớt tóc đem đổ chậu xà phòng ngay trước cửa tiệm. Cả phố thơm nức. Tôi lại nghĩ đến Bouboulina của tôi và tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể xa nàng lâu hơn nữa, ông chủ… Tôi sắp phát điên. Xem đây, tôi còn làm thơ nữa đây này. Hôm kia, tôi không ngủ được và tôi làm một bài thơ tặng nàng. Phiền ông chủ đọc cho nàng nghe để nàng thấy tôi đau khổ đến mức nào:
A! Nếu chúng ta có thể gặp nhau trên một đường mòn.
Con đường đủ rộng chứa vừa nhớ thương!
Dù thân anh nát như tương.
Thịt xương rời rã vẫn lên đường kiếm em!”
Mụ Hortense, mắt lờ đờ lim dim, sung sướng, hết sức chăm chú lắng nghe. Mụ còn gỡ giải băng vướng cổ để cho những nét nhăn tự do một lát.
Mụ mỉm cười yên lặng. Sung sướng và mãn nguyện tâm hồn mụ dường như bay bổng tới tận trời xanh.
Tháng Ba, cỏ non, hoa đỏ, vàng, tía đua chen nước trong vắt nơi thiên nga trắng và đen vừa giao hợp vừa ca hát líu lo. Con cái trắng, con đực đen, mỏ hồng hé mở. Những con cá chình xanh lóng lánh, chồi lên khỏi mặt nước quấn quanh những con rắn vàng. Mụ Hortense trở lại tuổi mười bốn, nhảy múa trên những tấm thảm Ðông Phương ở Alexandria, Beirut, Smyrna, Constanople, và rồi ở Crete, trên những boong tầu bóng lộn… Mụ không thể nhớ rõ. Tất cả pha trộn với nhau, ngực mụ rướn lên, bờ biển rạn nứt.
Rồi thình lình, trong khi mụ nhảy múa, biển tràn ngập những thuyền mũi bằng vàng, trên boong đầy những lều muôn màu và soái kỳ bằng lụa. Một đoàn quan Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi lều với những búp bằng vàng trên mũ fez, một đoàn quan Tổng Ðốc Thổ Nhĩ Kỳ giàu có, tay đầy quà tặng đắt tiền với những cậu con trai mặt mày ủ rũ của họ. Có cả những thủy sư đô đốc, mũ ba góc bóng loáng và những thủy binh với cổ áo trắng tinh và quần rộng phất phới, theo sau là những thanh niên Crete, quần cụt phồng bằng dạ xanh tươi, giầy ống vàng, và khăn tay đen chit quanh đầu. Cuối cùng là Zorba, vĩ đại hơi gầy đi một chút vì làm ái tình nhiều, một cái nhẫn hỏi lớn ở ngón tay, một vòng hoa cam trên mái tóc hoa râm…
Trên tầu không thiếu một người nào mụ quen trong suốt cuộc đời trôi nổi phiêu bạt của mụ, ngay cả cái lão lái đò răng thưa, lưng còng một đêm đã đưa mụ dạo trên sông nước Constantinople. Ðêm xuống và không ai nhìn thấy họ. Tất cả, tất cả đều đi ra, trong khi đàng sau họ, những con cá chình, rắn, thiên nga đang giao hợp với nhau.



























































































