Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 70)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 70


 


16


 


Vừa trông thấy bãi than bùn, tôi hốt nhiên đứng dừng lại: có ánh sáng trong lều. “Zorba hẳn đã trở về!’ Tôi sung sướng nghĩ thầm.


Tôi sắp sửa chạy, nhưng tôi tự kiềm chế mình. “Ta phải che giấu nỗi vui mừng của ta. Ta phải có vẻ giận dữ và rầy la hắn. Ta sai hắn đi công chuyện khẩn cấp và hắn đã ném tiền qua cửa sổ, đeo mấy cô bán quán lẳng lơ và về chậm mười hai ngày. Ta phải làm ra vẻ vô cùng tức giận… Phải vậy mới được!”


Tôi chậm rãi bước để có đủ thời giờ tạo ra cơn giận dữ. Tôi cố gắng tức giận, cau mày, nắm tay, làm tất cả những cử chỉ mà một người giận dữ thường có, nhưng không thành công. Trái lại, khoảng cách càng thâu ngắn bao nhiêu, niềm hân hoan của tôi càng gia tăng bấy nhiêu.


Tôi rón rén đi về lều và nhìn qua khuôn cửa sổ nhỏ có ánh sáng. Zorba quì trước bếp than hồng và đang làm cà phê.


Xúc động, tôi kêu lên:


– Zorba!


Cửa mở toang ra. Zorba chân đất, mình trần, lao ra ngoài. Hắn vươn cổ ra, nhìn vào bóng tối, thấy tôi, hắn dang tay ra, nhưng rụt lại ngay và buông thõng xuống.


– Sung sướng lại được gặp ông, ông chủ! Hắn do dự nói, mặt thộn ra và bất động trước mặt tôi.


– Sung sướng bác cất công trở về đây, tôi mỉa mai. Ðừng lại gần tôi, bác nồng mùi xà phòng thơm.


– A! Nếu ông biết tôi kỳ cọ kỹ như thế nào, ông chủ, hắn khẽ nói. Tôi đã cạo hết lớp da trời đánh, khốn nạn trước khi trình diện ông! Tôi đã lấy đá kỳ mất một tiếng đồng hồ. Nhưng cái mùi mắc dịch đó… Tuy nhiên, cái mùi đó làm sao? Ðây đâu phải là lần thứ nhất. Sớm muộn gì nó cũng bay đi ngay đấy mà, dù muốn dù không.


– Ði vô, tôi nói, suýt nữa phá lên cười.


Chúng tôi đi vào lều. Lều ngát mùi dầu thơm, phấn, xà bông và đàn bà.


– Những cái của nợ gì thế kia? Tôi vừa nói vừa chỉ những cái xách tay, những cây xà bông thơm, bít tất, một cái dù mầu đỏ và một lọ nước hoa nhỏ xíu xếp trên mặt một cái rương.


– Quà tặng… Zorba nói nhỏ, cúi gầm mặt xuống.


– Quà tặng? Tôi vừa hỏi vừa cố lấy giọng tức giận, quà tặng hả?


– Quà tặng, ông chủ… cho mụ Bouboulina đáng thương. Xin ông đừng giận. Lễ Phục Sinh sắp tới rồi, mụ đáng thương đó dầu sao cũng là người…


Một lần nữa, tôi lại ngăn được mình khỏi bật cười.


– Cái quan trọng nhất thì bác lại không đem về… Tôi nói.


– Cái gì?


– Những vòng hoa đám cưới chứ còn gì nữa!


Tôi kể cho hắn nghe câu chuyện bịa đặt tôi đánh lừa mụ ngư nữ già si tình.


Zorba gãi đầu và nghĩ ngợi một lát đoạn nói:


– Lẽ ra ông không nên đùa cợt như vậy, ông chủ, xin ông hãy thứ lỗi cho. Ðùa cợt kiểu đó, ông chủ… Ðàn bà là một sinh vật yếu đuối, mỏng manh, tôi phải nói với ông điều đó bao nhiêu lần nữa? Họ như cái bình sứ, phải nâng niu hết sức cẩn thận.


Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng hối hận, nhưng quá muộn rồi. Tôi lãng sang chuyện khác:


– Thế còn dây cáp đâu? Tôi hỏi. Rồi dụng cụ đâu?


– Tôi mang về tất cả, không thiếu một thứ gì, ông đừng lo! “Cỏ mọc đầy đồng bò nào ăn cho hết.” Ðường dây sắt treo, Lola, Bouboulina – đâu vào đấy cả!


Hắn nhắc briki (*) khỏi bếp, rót đầy tách tôi, trao cho tôi vài chiếc jumbal (**) vừng hắn mang về và halva (***) mật mà hắn biết tôi thích.


Tôi làm quà cho ông một hộp halva lớn! Hắn dịu dàng nói. Ông thấy không, tôi đâu có quên ông. Này, tôi còn mang về cả một bao đậu phộng nhỏ cho con két nữa. Tôi không quên ai hết. Ðầu óc tôi cũng căn cơ lắm chứ, ông chủ!


Tôi ngồi bệt xuống đất ăn kẹo vừng, halva, uống cà phê. Zorba nhấm nháp cà phê của hắn, hút thuốc, nhìn tôi và đôi mắt hắn mê hoặc tôi như cặp mắt rắn.


– Bác đã giải quyết xong vấn đề dầy vò bác chưa, bác du đãng già của tôi? Tôi ngọt ngào hỏi hắn.


– Vấn đề nào, ông chủ?


– Ðàn bà có phải là một con người không?


– Ô, là là! Xong rồi! Zorba vừa trả lời vừa múa tay. Ðàn bà cũng là một con người, một con người như chúng ta – có điều tồi tệ hơn! Khi họ thấy túi tiền của chúng ta, mắt họ tối lại, đầu óc đảo điên. Họ bám riết lấy chúng ta, bán rẻ tự do và sung sướng bán rẻ tự do, vì, trong đầu óc họ, túi tiền chói lòa. Nhưng chẳng bao lâu… Thôi, dẹp tất cả những chuyện đó đi, ông chủ!


Hắn đứng dậy, ném điếu thuốc qua cửa sổ.


– Nào, bây giờ nói chuyện đàn ông, hắn nói tiếp. Tuần Thánh sắp tới, chúng ta đã có dây cáp, đã đến lúc lên tu viện kiếm mấy con heo mập ký giấy tờ thầu rừng… trước khi bọn họ thấy đường dây và ngốt lên, ông hiểu ý tôi? Thời gian trôi qua, ông chủ, bây giờ không phải là lúc ngồi đó mà làm biếng thiu người ra nữa, chúng ta bắt đầu vơ lại tiền là vừa… phải bắt đầu chất gỗ lên thuyền để thu lại số tiền đã tiêu đi… Cuộc du lịch đến Candia này tốn một số tiền khá lớn. Ông thấy không, ma quỉ…


 


(*) Bánh pha cà phê hình nón.


(**) Bánh hay kẹo trái cây.


(***) Kẹo nấu bằng dầu vừng và đường. – C.W.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT