Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 77)

Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 77


 


Bám vào những thanh sắt ở bao lơn, họ nói quang quác như một đàn quạ. Họ say sưa nói về nước Anh, Venizelos, vua. Thế giới đã khu trục họ, nhưng họ không khu trục thế giới. Mắt họ đầy những kinh đô lớn, cửa tiệm buôn, đàn bà, báo chí…


Một tu sĩ to béo lông lá đứng lên và hít mạnh.


– Tôi có cái này muốn cho ông xem, ông ta bảo tôi. Ông có thể cho tôi biết ý kiến của ông. Ðể tôi đi lấy.


Ông ta đi, hai bàn tay lông lá ngắn ngủi đan vào nhau đặt trên bụng, lết đôi giầy păng-túp dạ lệt xệt và biến dạng sau cánh cửa.


Cả bọn tu sĩ cười ngạo một cách độc ác.


– Cha Demetrios lại mang dì phước bằng đất sét của cha tới, ông cha phụ trách tiếp khách nói. Ma quỉ chôn tượng ấy dưới đất để đặc biệt dành cho mình và một hôm Demetrios tìm thấy khi đang cuốc vườn. Cha mang về phòng và, từ đó, cha mất ngủ. Cha gần mất cả trí khôn nữa.


Zorba đứng dậy. Hắn nhột.


Chúng tôi tới gặp tu viện trưởng để ký giấy tờ, hắn nói:


– Ngài tu viện trưởng không có đây, cha phụ trách tiếp khách đáp, sáng nay ngài xuống làng. Hãy kiên nhẫn.


Cha Demetrios lại hiện ra, hai bàn tay siết lại với nhau và vươn ra như cha đang mang bình rượu lễ.


– Ðây này! Cha vừa nói vừa cẩn thận mở tay ra.


Tôi lại gần. Một pho tượng Tanagra nhỏ xíu, mình trần, lẳng lơ, mỉm cười với tôi trong lòng bàn tay mập mạp của gã thầy tu. Nàng ôm đầu bằng một bàn tay còn lại.


– Nàng nghiêng đầu như vậy có nghĩa là nàng có một viên ngọc, có thể là một viên kim cương hay một viên ngọc trai. Ông nghĩ sao? Demetrios hỏi.


– Tôi cho rằng ả ta bị nhức đầu, một gã thầy tu châm chọc xen vào.


Nhưng Demetrios to lớn, môi chẩu ra như môi dê, nhìn tôi và chờ đợi một cách nóng nẩy:


– Tôi nghĩ có lẽ phải đập ra để xem. Ban đêm tôi không sao ngủ được… Có thể có một viên kim cương bên trong…


Tôi nhìn thiếu nữ duyên dáng với cặp vú săn chắc, bị lưu đầy ở đây trong trầm hương và giữa những vị thần khổ hạnh nguyền rủa xác thịt, tiếng cười và nụ hôn.


A! Ước chi tôi có thể cứu được nàng.


Zorba cầm lấy pho tượng, sờ mó tấm thân thể đàn bà mảnh mai, và ngón tay hắn run run dừng lại trên đôi vú rắn chắc, nhọn hoắt.


– Nhưng cha không thấy rằng đó là quỉ sao? Hắn hỏi. Ðó chính là quỉ, không thể sai lầm được. Ðừng lo, tôi biết rõ gã, tên trời đánh đó. Nhìn ngực nó đây, cha Demetrios – tròn, rắn chắc, tươi mát. Ngực ma quỉ giống hệt như vậy, tôi biết rõ quá mà.


Một gã thầy tu nhỏ hiện ra trên ngưỡng cửa. Mặt trời chiếu sáng trên mớ tóc vàng và khuôn mặt tròn, măng tơ.


Gã thầy tu miệng lưỡi đầy nọc độc nháy cha tiếp khách. Cả hai cùng cười một cách tinh quái. Họ nói:


– Cha Demetrios, Gavrill, chủ tiểu của cha kìa.


Gã thầy tu nắm chặt lấy pho tượng mỹ nhân nhỏ xíu bằng đất sét lập tức và lăn như cái thùng ton-nô ra phía cửa. Tên đệ tử đẹp trai lặng lẽ đi trước, chân bước nhún nhẩy. Họ khuất dạng sau cái hành lang rộng, đổ nát.


Tôi ra hiệu cho Zorba và chúng tôi ra sân. Trời ấm áp bên ngoài. Giữa sân một cây cam đơm hoa dâng hương ngát không gian. Gần bên, nước chảy róc rách từ một cái đầu trừu cẩm thạch thượng cổ. Tôi kề đầu phía dưới đầu trừu và cảm thấy tỉnh táo.


– Không hiểu cái lũ này thuộc loại gì? Zorba ghê tởm hỏi. Không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, chúng là con la. Khiếp! Treo cổ chúng lên cho rồi.


Hắn lao đầu dưới dòng nước mát mẻ và phá lên cười:


– Khiếp! Treo cổ chúng lên! Hắn nhắc lại. Cả lũ tên nào cũng có một con quỉ trong mình. Tên thì thèm muốn đàn bà, tên muốn cá thu, tên muốn tiền, tên muốn báo… Thật là một bọn đần độn! Tại sao chúng ta không ra đời, để thỏa mãn chán chê tất cả những thứ đó và tẩy sạch đầu óc nhỉ?


Hắn châm một điếu thuốc và ngồi xuống ghế dài dưới cây cam trổ hoa. Hắn nói:


– Khi tôi khao khát một điều gì ông có biết tôi làm chi không? Tôi nhồi nhét cho đến khi chán mứa để trừ khử nó và không bao giờ nghĩ đến nó nữa. Hay buồn nôn khi nghĩ đến nó. Khi còn nhỏ, tôi thèm anh đào như điên cuồng. Tôi không có nhiều tiền, nên mỗi lần mua không được bao nhiêu, vì thế sau khi ăn xong, tôi vẫn còn thòm thèm. Ngày đêm tôi chỉ mơ tưởng tới anh đào. Tôi thèm rỏ rãi, đúng là một cực hình! Nhưng một hôm tôi phát điên hay tôi xấu hổ, tôi không rõ. Dẫu sao tôi cũng cảm thấy rằng anh đào đã biến tôi thành một đồ chơi trong tay chúng muốn vần thế nào thì vần và điều đó khiến tôi trở thành lố bịch. Thế rồi tôi làm gì ông có biết không? Ðang đêm tôi rón rén thức dậy, lục túi cha tôi. Tôi thấy một đồng medjdie bạc và tôi chớp luôn. Sáng sớm hôm sau tôi tới nhà người chủ vườn và mua một thúng anh đào. Tôi chui xuống một cái hố và bắt đầu ăn. Tôi nhồi nhét, tọng cho đến khi bụng căng lên như một cái trống. Lát sau bụng tôi quặn đau và tôi mửa. Tôi mửa, tôi mửa tháo ra hết và kể từ hôm đó tôi đoạn tuyệt với anh đào. Tôi không thể chịu nổi ngay cả hình ảnh của chúng. Tôi được giải thoát. Tôi nhìn chúng và bảo: “Ta không cần các ngươi nữa!” Sau này tôi cũng làm vậy đối với rượu và thuốc lá. Tôi vẫn còn uống, tôi vẫn còn hút. Nhưng nếu tôi muốn, húp! Tôi bỏ liền. Tôi không bị chế ngự bởi đam mê. Ðối với tổ quốc cũng vậy. Tôi đã nghĩ quá nhiều đến tổ quốc, nên tôi đã ngán nó đến tận mang tai, tôi mửa và tôi thoát khỏi nó.


– Thế còn đối với đàn bà? Tôi hỏi.


– Sẽ đến lượt bọn chúng, mấy con đĩ, sẽ đến lượt bọn chúng! Nhưng khi nào tôi bẩy mươi tuổi đã.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT