Ðất Trời (Kỳ 100)


Kỳ 100


Nam Dao


Khi bọn đại thần lui ra, Lợi giữ Trãi lại, giọng mỏi mệt:


– Ông thấy, ta đuối sức rồi. Chẳng còn bao lâu nữa!


-…


– Chắc là vụ án Phạm Văn Xảo làm ông động lòng?


– Tâu hoàng thượng, hạ thần đã lui ra khỏi vòng danh lợi và nguyện rằng chẳng bận lòng đến chuyện triều chính…


Lợi cười nhạt, hừ lên một tiếng, tiếp:


– Nguyên Long còn nhỏ, chuyện triều chính là chuyện trăm họ đổ mắt trông vào… Ta biết lòng ông, triều chính sau ra sao là tùy ông uốn nắn Nguyên Long. Ta định phong ông làm Thị Giảng cho hoàng thái tử…


Trãi lạnh người. Thế có nghĩa chàng sẽ là cái đối tượng búa rìu của đám quan lại nhòm ngó quyền thế. Vội vàng rập đầu, Trãi thưa:


– Tâu hoàng thượng, việc thị giảng cho hoàng thái tử là việc lớn. Thần thiển nghĩ, nên giao cho năm ba người lo việc trau dồi cho hhái tử mới là thượng sách…


Như đoán được ý Trãi, Lợi hạ giọng cắt:


– Nếu ông lo một mình cáng đáng là mang họa vào thân thì ta đã có cách…


Ðánh nhẹ vào chiếc khánh trên án thư, Lợi vẫy. Ðại Tư Ðồ Lê Sát sau bức hoành phi bước ra. Lợi bảo:


– Sát sẽ lo việc phụ chính cho Ấu chúa, quyền tể tướng. Sát cũng đồng tình với ta để ông làm Thị Giảng nên ta mới vời ông từ Côn Sơn về đây. Khi có Sát, ông không phải lo ngại gì đến an nguy. Nhìn Sát chòng chọc, Lợi gặng:


– Có đúng không?


Lẳng lặng gật đầu, Sát không nhìn Trãi, giọng quả quyết:


– Cúi xin vâng mệnh hoàng thượng. Ngày nào Sát còn thì tính mạng của quan Thị Giảng cũng như tính mạng của Sát vậy!


Vẻ hài lòng, Lợi vỗ vỗ lên tay Sát, nhắc:


– Cháu thề đi, thề cho ta yên tâm!


Nghe Sát trịnh trọng nhắc đến đấng cao thiên rồi thốt lời thề nặng, Trãi biết là mình không thể lui được nữa. Chàng chạnh lòng nghĩ đến Lộ, chua xót nhớ tiếc những ngày êm đềm lắm lúc có thể quên tiệt nhân gian. Vái cả Lợi lẫn Sát, Trãi nghiêm giọng:


– Hạ thần đội ân mưa móc, được giao cho công việc thị giảng này bởi thánh ý cao minh chắc biết rằng thời văn trị đã tới rồi. Hạ thần xin nguyện một lòng cùng Hoàng thái tử đưa xã tắc vào nếp Thuấn-Nghiêu, mang đạo thánh hiền làm rường cột triều chính.


***


Vượt quá con đê ngoặt vào đầm Bà, những mái nhà lợp gianh hiện ra thấp thoáng sau những tàn cây sồi lung linh bóng nắng. Mặt hồ sánh biếc màu cốm non. Lộ men từng bước đến chân đê, lòng nửa rộn rã, nửa bâng khuâng. Khi nhác thấy rặng bìm bịp chập chờn sắc hoa tím nhạt, nàng rưng rưng nước mắt.


Ðẩy cửa, Thị Lộ hồi hộp bước vào căn nhà thuở còn con gái. Trên án thư, xấp giấy và nghiên mực. Cạnh cái chõng tre, Trãi cuộn chăn màn thành một đống. Dưới bếp, tro tàn nguội lạnh. Lộ bỗng mủi lòng. Bức thư Trãi viết như một tiếng kêu trời, “Em ơi, sao nỡ bỏ nhau đi. Ta nay là con chim không có tổ!…” Trao thư, Ðỏ Mỏ bảo, “Bác cháu vội vàng vào Kinh, trông bác vừa buồn vừa lo, tội lắm.” Ði với cô bé cháu về đến Nhị Khê, Lộ dặn Ðỏ Mỏ chào Ðào Nương hộ, một mình đi thẳng về Ðông Kinh. Ðến gõ cửa nhà Nguyễn Mộng Tuân, Lộ mới biết Trãi tạm trú ở Tây Hồ.


Sẩm tối, Trãi về. Tung cửa chạy vào, Trãi kêu một tiếng “Em!”, nước mắt ứa ra chảy xuống đọng trên hàm râu bạc như cước. Trãi ôm choàng lấy Lộ, siết vào như sợ Lộ biến mất, cố ghìm cơn nức nở khiến toàn thân rung lên như một sợi dây đàn chực đứt. Phải đến một khắc sau, Trãi mới thốt lên lời:


– Sao em nỡ bỏ ta đi một mình như vậy?


Thị Lộ nghẹn ngào:


– Ðể thầy so cái em nhỏ nhoi này với đại sự to lớn kia…


– Làm sao so được?


– Thầy ơi! Thầy quên xưa đã nói với em thế nào là tình yêu rồi chăng?


– Không, ta không quên!


Lộ nói, lời thê thiết:


– Làm sao giữ được tình yêu trong cõi này, hở thầy?


Nghĩ đến công việc đã nhận với Lê Lợi, Trãi thốn đau, cắn răng lại. Lưng Lộ mềm mại uốn theo vòng tay Trãi, mỏng manh làm sao, nhỏ nhoi làm sao, nhưng như một phép màu, cũng huyền diệu làm sao. Chàng dìu Lộ, để nàng lên chiếc chõng tre dạo nọ, tay lần vào giựt dải yếm, và chìm vào tiếng thở, tiếng rên, tiếng thì thào gọi cho đời sống vùng lên từ cái bí mật khôn dò của thân xác.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT