Kỳ 101
Nam Dao
Ðêm hôm ấy đầy trăng. Cây chuối sau nhà hoa nở, hương ngan ngát thoảng qua cửa sổ. Gió nồm đến hẹn lại về, phà hơi nóng vào mái gianh, thỉnh thoảng thổi xào xạc lá rặng sồi mọc cạnh hồ. Lộ âu yếm vuốt tóc Trãi:
– Thầy nhớ bài thơ ngày nọ chứ?
– Quên thế nào được! Nay cũng vậy. Nhưng dẫu buồng không lạ, sự màu nhiệm của đêm nay vẫn như xưa…
Lộ khẽ đọc hai câu cuối “Tình thư một bức phong còn kín. Gió nơi đâu, gượng mở xem.” Nghe xong, Trãi bật lên thổn thức. Lộ ngạc nhiên, nhưng cứ để Trãi khóc vùi. Không hỏi, nhưng Lộ đoán hiểu. Trong một thoáng, có lẽ Trãi cảm nhận được cái mất mát vĩnh hằng của một cõi thiên đường bèo bọt, nếu có thì ở đằng sau. Phía trước chỉ là cái bóng của những ngày đã qua.
Cứ thế, Trãi khóc. An ủi một thiên tài không khó. Chỉ cần im lặng. Lộ không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt ve. Ðến khi Trãi nguôi ngoai, Lộ khẽ ru, bài ru những đứa trẻ lạc loài trong thế giới ăm ắp trăm ngàn toan tính.
Mấy ngày sau, nghe theo Lộ, Trãi bảo với Nội Mật học sĩ Lê Cảnh Xước rằng “Quân-Sư-Phụ” đặt thầy sau chỉ Vua, bắt Hoàng Thái Tử Nguyên Long đến nhà để học. Nghe Xước tâu, Lợi hiểu Trãi khẳng định thêm một lần cái trật tự thứ bậc Khổng-Trình. Không để Long đến căn nhà lá của Nguyễn lão ở Tây hồ, Lợi cấp cho Trãi một tư dinh trong Kinh gần phường Kim Mã. Ở đó, Trãi thảo chiếu “Hậu tự huấn” gồm những điều dạy thái tử, và dâng lên cho Lợi, ý để mọi người biết nội dung công việc thị giảng đã được vua chấp thuận. Lợi phong Trãi làm Gián Nghị đại phu.
Ðến ngày Lợi ban hành chiếu để quần thần ai ai cũng rõ thì Trãi mới cho Nguyên Long đến học.
Dẫu Trãi đã cẩn thận phòng thân khi nhận việc thị giảng cho hoàng thái tử, Nguyễn Mộng Tuân vẫn lo ngại. Làm một bài thơ mừng tân gia, Tuân kết:
“Huề hồ nghĩ dục đồng thanh thưởng
Giai túy tùy nhân vật độc tinh”
nghĩa là:
Ôm bầu rót rượu mời nhau uống
Say cùng nhau, chớ tỉnh một mình!
để nhắc lại lời khuyên Trãi năm nọ. Trãi chỉ cười, đáp lại:
Mừng người, phượng đậu nơi đền các
Thẹn ta, mây giạt nhớ trời cao.
***
Nhìn ông lão tóc trắng, Nguyên Long khinh khỉnh giả như không thấy ai, cất tiếng hỏi trống không:
– Ai là Nguyễn Trãi?
Ðã nghe tiếng Nguyên Long ngỗ ngược, Trãi không đáp. Lẳng lặng quay ra cửa, Long gọi đám lính ngự tiền, ra lệnh đưa mình về. Ngơ ngác, tay trưởng đội chạy vào thưa với Trãi. Trãi nói nhỏ vào tai thế nào không biết mà đám lính kéo nhau đi, để mặc Long đứng lại trong sân.
Ðứng chán chê, Long lò mò vào. Nó lại khinh khỉnh:
– Cho miếng nước!
Trãi quát:
– Vào nhà thì cởi giày ra! Mi là ai?
– Ta là Nguyên Long!
– Láo, Nguyên Long là hoàng thái tử, đâu có ăn nói mất dạy, không trên chẳng dưới như mi. Nếu mi là Nguyên Long, mi có biết Nguyên Long đến đây làm gì không?
– Biết, đến để học…
– Học có cần thầy không?
– Hừm… cần!
– Nguyên Long muốn học, thì phải biết kính thầy. Trên là Vua, rồi đến Thầy. Thầy còn hơn cha, mi có biết thế không?
-…
– Hôm nay, ta đuổi mi về cho mi nghĩ lại. Mai lại đến xem sao!
Sáng hôm đó, Nguyên Long lủi thủi đi bộ về hoàng cung. Chiều Lợi gặp, hỏi biết sự tình. Hôm sau, Long lại đến.
Lần này, nó tự động cởi giày, nhưng đứng trân trân nhìn. Trãi bảo:
– Khi gặp thầy, vòng tay lại chào! Không biết thì lại về…
Ðến ngày thứ ba, Long nghiến răng vênh mặt lên:
– Chào thầy ạ!
Trãi bảo:
– Khi chào, cúi đầu xuống!



























































































