Ðất Trời (Kỳ 102)


Kỳ 102

Nam Dao

Nguyên Long vòng tay, cúi đầu, miệng lại nhắc lại lời chào. Lúc nó ngửng lên thì bên cạnh Trãi là Thị Lộ. Nó ngạc nhiên, mắt đăm đăm nhìn. Lộ cười, dịu dàng:

– Kính chào hoàng thái tử! Tiện nữ là Thị Lộ, nội tướng của quan gián nghị.

Sau buổi gặp gỡ Thị Lộ lần đó, Nguyên Long thay đổi hẳn. Trãi để Thị Lộ dạy Nguyên Long mặt chữ và tập cho Long viết. Phần mình, Trãi giảng kinh nghĩa, chú tâm đến phẩm chất và cung cách con người.

Học chữ dễ. Chỉ trong vòng ba tháng, Nguyên Long đã đọc thông Luận Ngữ. Thị Lộ khéo léo khích tính hiếu thắng của Nguyên Long, nhưng Long hình như học chỉ để làm Lộ vui lòng. Với Trãi, Nguyên Long tuy kính nể nhưng vẫn giữ tật ương ngạnh. Một hôm, Trãi nhẹ nhàng:

– Hoàng thái tử sẽ lên ngôi cửu trùng. Vậy có biết làm vua là để làm gì không?

Nguyên Long đáp:

– Sách bảo là thế thiên hành đạo! Còn cha tôi làm vua thì để nhăn nhó kêu đau bụng!

Sợ lỡ lời phạm thượng, Trãi tần ngần rồi tiếp:

– Hành đạo là thế nào?

– Cha tôi bảo là thu hết về một mối và giữ cái ngai vua cho chắc!

Biết Long trêu chọc, Trãi lờ đi, lại hỏi:

– Thế sách, sách bảo sao…

– Sách bảo cứ lấy đời Ðường, Ngu làm chuẩn. Vua hiền thì như Nghiêu, không tham giữ gì cho mình, truyền ngôi cao cho Thuấn, kẻ thương dân đen như thương thân mình.

– Hoàng thái tử có làm được như Nghiêu như Thuấn không?

– Không!

– Tại sao?

– Dân thời Ðường-Ngu không như bây giờ. Thời này, hở một cái là ăn cướp, ăn giật. Thầy cứ ra xem ở chợ người ta lừa lọc chửi bới nhau thế nào tất biết!

Trãi rùng mình, gượng nói:

– Vua Nghiêu vua Thuấn, tất sẽ có dân Nghiêu dân Thuấn…

Long cười, giọng rất tự nhiên:

– Không phải thế. Dân là dân Nghiêu dân Thuấn, ắt Vua mới không thể khác đi được. Dân Kiệt, Trụ mà Vua lại Nghiêu, Thuấn thì chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày là cả trăm cả nghìn đứa nó đè lên cổ. Cha tôi bảo, cái sợ đầu tiên của bậc đế vương là lũ quần thần xung quanh hăm he quyền thế. Vì thế, giữ đế nghiệp như đặt cái ghế ba chân rồi ngồi lên thì mới vững!

-???

– Ba chân là cái tháp bút, cái giá gươm và một bọn tôi đòi tật nguyền cần có chủ như đám hoạn quan hay đám Nội Mật. Còn điều này là do chính tôi suy ra: ba chân ghế đó không được dài ngắn khác nhau. Tâu lên, cha tôi lại nhắc thêm là muốn thế thì lúc nào cũng có thể chặt chân ghế. Cha tôi dạy không ngó ngàng thì cái chân ghế nào cũng tự nó cứ dài ra. Muốn chặt, để chúng phạm tội. Cần chặt, mới xử. Ðó là công việc của Nội Mật Viện…

Nghe Long nói, cơn bực bội của Trãi bùng lên. Nhưng đó chỉ là một đốm lửa. Nỗi buồn như nước triều dâng lên dìm tắt ngấm đốm lửa kia, mênh mang biến thành một niềm ngậm ngùi không bờ bến. Nhìn vẻ thơ dại sót lại trên khuôn mặt tinh quái của Long, Trãi hiểu rằng chưa, chưa hoàn toàn đến nỗi tuyệt vọng. Còn nước, còn tát. Chàng trầm tĩnh, giọng cương quyết:

– Hoàng thái tử! Tiên học lễ. Thừa thì giờ ta mới học văn.

***

– Khi đến nước Vệ, học trò đức Khổng Tử là Hữu hỏi “Dân đông rồi, nên làm gì?” Ðáp “Làm cho dân giàu!” Hữu lại hỏi “Ðã giàu rồi, nên làm thêm gì?” Ðáp “Phải dạy dân!” Ðó là, có thực mới vực được đạo. Chính trị, trước là làm sao cho dân giàu, sau là làm cho dân trên hiếu dưới hòa, cẩn thận cung kính mà chân tình thật ý, mở lòng nhân yêu cả mọi người… Hoàng tử nghĩ thế nào?

Nguyên Long cắn môi, cúi đầu:

– Tôi cho rằng thầy…

Trãi đưa tay ra dấu, rồi thưa:

– Bậc vương đế xưng mình là quả nhân và gọi bầy tôi bằng chức phẩm, xin hoàng tử để tâm cho…

– Quả nhân cho rằng gián nghị đại phu nói ý thì vẫn chỉ là ý chung chung, còn làm thế nào thì quả nhân chưa rõ. Trừ một điều, muốn dân giàu thì chớ để quan quân tham nhũng, cướp của hại người, vơ vét của cải… Còn dạy dân, dạy đọc dạy viết thì mở trường, nhưng đại phu cứ xem đám sinh đồ ở Quốc Tử Giám, chúng nào có biết thế nào là cung kính, hiếu hòa đâu… Quả nhân nghe phụ hoàng dặn đám thẩm hình quan rằng chúng quấy phá thì cứ bắt, cứ giam, cứ phạt mà rồi sau lại đâu vào đấy… Trừ cho sạch thì phải giết hết ư?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT