Đất Trời (kỳ 99)

Nam Dao

Đến Đông Kinh, Trãi vào nhà Nguyễn Mộng Tuân, thắc mắc không biết vì cớ gì Lê Lợi hạ chỉ gọi mình về gấp. Trên đường đi từ Côn Sơn, Trãi ghé Nhị Khê, chỉ kịp viết cho Lộ vài chữ nhờ Đỏ Mỏ mang lên sông Cầu.

Trãi hỏi dò, nhưng Tuân không biết gì, chỉ bảo Trãi nghỉ ngơi rồi chính mình vào điện Cần Chính báo cho đám giám quan biết Trãi đã về phụng mệnh.

Quay về căn nhà của Nguyễn lão ven Tây Hồ, Trãi bồi hồi ngơ ngẩn. Nhìn rặng bìm bịp trổ hoa, hình ảnh Thị Lộ chợt sập về, hệt như buổi Trãi kê vai gánh chiếu cho nàng dạo nào. Mở cánh cửa khóa trái, Trãi bước vào, cảm động nhìn quanh. Vướng vất đâu đây giọng nói tiếng cười, đêm chàng say rượu, buổi xin Nguyễn lão cho Thị Lộ về làm vợ. Mơ hồ có tiếng chân bước, tiếng củi nổ tí tách và giọng ấp úng của siêu nước sôi những lần uống trà ngày xưa. Đến đêm, Trãi khêu đèn nằm dài trên chiếc chõng tre. Chàng hít hà, mong tìm ra mùi hương bồ kết, lòng se sắt nỗi nhớ Lộ. Khi rời Côn Sơn, Lộ vỏn vẹn để lại dăm chữ, ý nửa đùa, nửa trách. Nàng viết, “…Thầy ơi, em nhỏ nhoi, chỉ là cái bọt nước trong cơn triều dâng cuồn cuộn.”

Câu tấm lòng ưu ái cũ ám ảnh đêm ngày như nước triều dâng ta viết ra đâu phải là cho Xuyến, người tình khi xưa nhắc nhủ rằng hạnh phúc nằm trong từng cái nhỏ nhoi. Cũng đâu phải chỉ Lê Lợi, kẻ không nương tay, giết Hãn rồi Xảo và đem ta hạ ngục. Hình ảnh con dán đến ăn bữa cơm tù lại hiển hiện ra trước mắt. A, con vật nhỏ nhoi hôi hám. Đến bầu bạn, nó thực sự đã mang lại cho ta cái sinh khí cần thiết để tìm sống trên con đường men cạnh cái chết. Nhưng ngay khi thoi thóp giữa bốn bức tường ngục tù, ta cũng chưa cô đơn như lúc này. Không có Lộ, đã đành. Nhưng ghê rợn hơn, là ta không hiểu được. Và chẳng phải ta không hiểu Lộ. Người đàn bà đó, như mọi người đàn bà, chỉ có tình yêu là đủ. Cái ta không hiểu, là nỗi khắc khoải của chính mình. Niềm ưu ái cũ kia là nỗi ước mơ xây nền làm móng cho một xã hội mới. Sống, ý nghĩa gì nếu không còn mơ ước. Nền móng! Cái triều chính quờ quạng hiện nay đang đổ lên đất. Đất kia, lại là đất bùn. Nó chùi xuống, có thể thành đầm lầy chôn đi mọi kỳ vọng. Có thể vùi chính bản thân ta. Cớ sao ta không thể quên đi? Thảnh thơi như Lộ, sáng vui với mây sáng, chiều vui với ráng chiều. Nàng biết cái quí báu của hiện tại, của từng giây, từng phút. Còn ta, cớ sao ta cứ phải hướng đến tương lai ta thêu dệt, như con thiêu thân lao vào bóng đèn? Phải chăng vì ta tham lam? Vì ta đòi sống dài hơn cái cũn cỡn trăm năm một đời người?

Những ngày trở lại Tây Hồ dài dằng dặc, với những câu hỏi dằn vặt cấu xé. Lộ vẫn vắng xa, mặc Trãi cảm thấy cái nhỏ nhoi của nàng quan trọng là nhường nào. Trời chớm vào xuân, nhưng lòng chàng chình chịch một nỗi buồn nhớ khôn nguôi. Đám quan văn Nguyễn Thiên Hựu, Nguyễn Thiên Tích tìm đến thăm. Chàng ừ ào đáp lễ, trống vắng như nước mặt hồ ơ thờ trải rộng, thấp thỏm chờ tin Lộ, tựa bọt nước con cá quậy dưới đám hoa lục bình xô giạt.

Sáng ngày Mồng Bảy Tháng Hai, đích thân Nội Mật Viện Trưởng Quan Nguyễn Thúc Huệ đến mời Trãi vào chầu. Theo chân Huệ vào điện Kính Thiên, lòng chàng hoang mang không biết Lợi gọi mình vào là về việc gì. Lố nhố dưới thềm, bọn đại thần đang đứng chờ. Có Lê Sát, Lê Ngân. Có cả Lê Vấn, Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng. Lát sau Nguyễn Thúc Huệ bước ra hô, “Hoàng thượng triều thiên!” Đám đại thần vén áo thụng, quì xuống rập đầu.

Đi từng bước ra đến ngai vua, Lợi ngồi lên, dáng mệt nhọc. Hất tay cho phép bọn đại thần ngồi dậy, Lợi chậm rãi :

– Các ông là rường là cột triều đình, hôm nay có đủ mặt để ta thông báo. Ta quyết định giáng Quốc Vương Tư Tề làm Quận Vương. Và chính thức công bố cho thiên hạ bốn phương rõ rằng Hoàng Thái Tử Nguyên Long được truyền tông thống, thay ta trị vì ngày ta về với ông bà tổ tiên.

Bắt chước bọn đại thần, Trãi lại rập đầu, tai nghe tiếng đồng thanh ho, “Phục mệnh!” Ngước lên nhìn, mặt bọn Sát, Ngân, Vấn… không biểu lộ mảy may một chút ngạc nhiên. Trãi hiểu rằng quyết định của Lợi đã được bàn bạc. Với Sát và Hưng là những kẻ mang kim sách phù Nguyên Long, điều này hẳn dễ. Nhưng với Vấn, Linh và nhất là Lê Ngân, là ba vị đại thần mang kim sách phù Tư Tề, chắc chắn sự thỏa thuận phải có giá của nó. Y rằng vậy, ba vị Đại Đô Đốc, Tư Đồ và Tư Khấu được chỉ định phò tá Nguyên Long là Vấn, Sát và Ngân. Kẻ được Lợi giao phó cho trách nhiệm viết chiếu giáng Tư Tề xuống làm quận vương và phong Nguyên Long lên làm thái tử kế vì không ai khác hơn là Trãi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT