“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.
Kỳ 13
V
Năm 1946. Tân đỗ xong tú tài phần hai rồi về Bắc Ninh thăm mẹ. Nhìn cửa hàng của mẹ khuếch trương đã khá lơn, xét đến nền học vấn của mình thoát cấp trung học, kể từ đấy mỗi khi nghĩ đến bóng lụa bạch năm nào Tân đã tự giải phóng khỏi mọi tự ti mặc cảm.
Chịu ảnh hưởng nếp tình cảm lãng mạng một thời vong quốc, Tân trìu mến lấy mối tình kỳ dị. Càng biết là không bao giờ còn gặp lại người đẹp nữa, hình ảnh giai nhân càng như loãng ra hòa vào máu để rồi vĩnh viễn luân lưu trong tâm tưởng cho đến ngày chàng lìa bỏ cuộc đời.
Nghỉ hè năm đó chàng cũng chỉ về Bắc Ninh với mẹ có một tuần rồi lại xuôi Hà Nội ngay để tiếp tục học đàn như năm ngoái.
Nguyên do năm ngoái sau khi đỗ tú tài phần một, Tân có theo một người bạn đồng khoa mua một chiếc vĩ cầm rồi theo học một danh sư người Nga lưu vong ở đường Gia Long gần khu hồ Thuyền Quang. Tâm trạng Tân khi đó y hệt tâm trạng một anh đánh bạc gặp vận đỏ đã vơ khá nhiều còn đánh thêm mấy tiếng lớn nữa cho càng nặng túi. Ừ, đã đỗ nữa tú tài lại học đàn nữa, mà học violin, thứ đàn khó nhất, hay nhất, tài hoa nhất! Vì vậy nghỉ hè năm nay cũng như nghỉ hè năm ngoái Tân chỉ về thăm mẹ có một tuần rồi sau đó xuôi Hà Nội với tất cả vẻ vội vã của một nghệ sĩ hăm hở theo đuổi nghệ thuật đến cùng. Sự thực với tất cả các bạn, Tân đã tuyên bố thành thật là chỉ học cho biết qua “ngôn ngữ” thứ đàn ấy để có thể thưởng thức đứng đắn âm nhạc cổ điển Tây phương. Khi cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, Tân để đàn ở nhà, theo một số bạn thanh niên tình nguyện theo lớp huấn luyện cán bộ tăng gia sản xuất. Thanh niên các nơi đến họp từng đợt chừng bốn năm chục người tại một trụ sở tạm thời đặt ở một làng thuộc huyện Từ Sơn; sau đó họ đi chuyển tàu đêm ngược Phú Thọ để tới một đồn điền hẻo lánh kia, nơi được chọn làm đại điểm huấn luyện.
Chuyến tàu chở đoàn Tân tới ga Thanh Ba vào mười hai giờ khuya. Tân thò đầu ra ngoài khung cửa sổ ngẩng nhìn, đếm đó không trăng không sao, cả vũ trụ như chìm trong một nỗi niềm bí ẩn. Tàu chuyển bánh, gió phá vào mặt Tân trong khi chàng hơi mỉm cười, buâng khuâng ôn lại những hình ảnh cũ, hình ảnh người đẹp năm xưa, ngồi trong toa xe… hình ảnh con đường xuống sông thoai thoải cát trắng… hình ảnh những người con gái tắm đêm, hơi mát tự da thịt tỏa thắm vào hương đêm theo gió. Tân có cảm tưởng trên bước đường phiêu lưu kháng chiến, chàng sẽ gặp lại người xưa ở một khoảng rừng núi thâm u nào. Tới lúc đó, Tân mới nhận ra một điều là chàng không còn nhớ khuôn mặt người đẹp gặp ở Thanh Ba nữa. Sáu năm qua rồi còn gì… Giờ đây chàng chỉ còn nhờ cảm giác êm đềm mát rượi của màu quần áo lụa bạch phản ánh lên khuôn mặt nước da trắng mát có chấm nốt ruồi đen trên gò má bên trái. Tân tưởng nếu mình là nghệ sĩ, chàng sẽ xuống ven song lấy cát ẩm nặng một pho tượng có khuôn mặt đẹp; rồi khi đổ sáp lên chàng chỉ việc điểm thêm một chấm đen trên gò má bên trái, thế là bức tượng đã có thể tượng trưng cho mối tình thoáng qua nhưng lâu bền của chàng đối với bóng đẹp gặp thuở hai mươi. Tân nhớ mang máng một câu bằng tiếng Pháp:
Le plus beau refrain de la vie
C’est celui qu’on chante à vingt ans
(Ðiệp khúc đẹp nhất của cuộc đời
Là điệp khúc hát vào tuổi hai mươi)
Anh em trong toa xôn xao thức giấc vì sắp tới ga xuống. Mọi người đồng ca một bản hành khúc để thực tỉnh ngủ. Bản hành khúc đồng ca vừa dứt thì tiếng một anh bạn:
– Liệt đâu, cho nghe bài “Nguyễn Thái Học” mày!
– Ðếch vào!
Liệt đáp gọn rồi giơ tay lên xoa cái đầu trọc lốc của mình nhìn Tân ngồi ngay bên, cười, cặp môi dầy của anh tòe giãn ra trong nửa hồn nhiên nửa thô bỉ. Tân cũng mỉm cười “đáp lễ” anh và nói:
– Anh cho nghe bài đó đi!
Liệt mới đến trụ sở tạm thời (ở Từ Sơn) sáng nay, anh đến cùng với anh bạn hoc thân tên là Khuê (người vừa yêu cầu anh hát bản Nguyễn Thái Học). Thoạt trông thấy Liệt anh em ai cũng mỉm cười: Ðầu trọc tếu một cách khôi hài, khuôn mặt dài rất nhiều trứng cá, nước da mai mái hơi ngà sang vàng khè của những người bị sốt rét niên, đôi mắt khá sắc luôn luôn đưa đẩy để làm duyên cho nụ cười xòe nở trên cặp môi dầy. Mỗi khi nói với Khuê, những danh từ Liệt dùng nghe thật… mất dạy, nhưng khi nói với bất cứ anh em nào khác thì giọng nói cũng như tiếng dùng của anh lại rất lễ độ tuy vẫn còn đượm vẻ hề, thành thử Tân vẫn chưa hiểu Liệt thuộc thành phần nào của xã hội; dầu sao căn cứ vào cách cư xử trong một ngày vừa qua, toàn thể anh em có thể tin Liệt là một thanh niên dễ dãi có thể giao du được. Liệt chưa chánh thức hát cho anh em nghe bài nào, nhưng qua một vài câu anh hát đón theo giọng của vài anh em khác thì chắc chắn giọng anh phải hay lắm…



























































































