Kỳ 134
Kể tất cả những bậc vào hàng chú bác để râu mà Kha gặp từ nãy đến giờ thì bộ râu của ông cả Bê đẹp hơn cả. Râu năm chòm, đúng là râu Quan Công. Nhất là khuôn mặt của ông cả Bê lại vuông chữ điền với nước da rám nắng, khỏe mạnh (ông vẫn có tiếng là người cày khỏe và hay làm nhất làng).
Ba bác cháu vừa nói chuyện vừa hàn huyên được mấy câu thì có tiếng trẻ con khóc trong nhà, ông cả Bê bảo vợ:
-Kìa bà vào bế cháu, nó dậy rồi.
Bà cả Bê bế một thằng nhỏ chừng lên ba ra.
Kha hỏi:
-Thưa bác, có phải con anh hai Hứa cháu đấy không ạ?
Bà Cả gật đầu:
-Phải, con thằng Hai đấy. Tên nó là Hiến nhưng phải gọi chệch là Chiến vì bố nó đặt tên thế nào lại trùng phải tên cụ ngoại ông trưởng Thự đằng xóm chợ. Bố mẹ nó vừa ra thăm đồng, chẳng còn bao lâu nữa đã gặt vụ mùa rồi.
Lúc đó Kha mới dám hỏi gượng nhẹ về chuyện Dinh. Dinh là con trưởng ông Cả, trước đây vào biệt động đội bị Tây lê-dương đi tuần bắt được bắn chết rồi quăng xác ở ngay đồng làng.
Ông Cả chợp mắt im lặng.
Bà cả thở dài nói:
-Bác cứ nghĩ đến anh cháu lúc nào lại đứt từng khúc ruột.
Một tay và kéo vạt áo lên chấm nước mắt.
Kha hỏi:
-Thưa bác thế chị Cả cháu đâu?
Bà Cả nghẹn ngào:
-Từ ngày anh cháu lâm nạn rồi sau đó mấy tháng bác vợ nợ nó cũng chẳng về. Nó buôn bán ở Hải Phòng. Hôm nọ giỗ hết anh cháu, nó về từ sớm, đến trưa lại đi ngay.
Ông Cả tiếp:
-Chồng nó chẳng may như vậy, con cái thì không…
Cả khuôn mặt ông Cả bỗng như chuyển động mạnh, quai hàm bạnh ra, ông khóc nức lên, hai giọt nước mắt lăn vội trên gò mà rồi đọng vướng ở hai bên râu mép, giọng ông như tiếng kêu ở một vật gì nứt rạn:
-Dây rễ không có thì để mặc nó tìm dây rễ khác.
Kha hiểu là ông cả Bê muốn nói: vợ Dinh đã không có con với Dinh thì đành để cho tái giá mà kiếm lấy chút dây rễ về sau.
Tiếng khóc nức và hai giọt nước mắt đó của ông Cả còn ám ảnh Kha cho đến khi chàng theo bước chân bà Cả đưa ra thăm mộ cha mẹ.
(Ðược ông Cả Bê cho hay ông bà Hạo đều ra đồng làm cỏ từ sớm, chàng không về thẳng nhà vội, mà theo bà Cả Bê ra thăm mộ cha mẹ trước).
Kha đến chỗ góc ruộng khuất gió, đánh diêm châm hương rồi thành kính cắm lên hai nấm mồ xanh của cha mẹ gần sát nhau. Giờ vẫn vẩn mây, gió hiu hắt… Cả ngày hôm đó như vậy. Kha cúi đầu nhìn là khói hương bốc lên tưởng tượng lại khuôn mặt cha rồi mẹ, chàng tưởng tượng lại ngày mẹ chết cô độc ở quê, cố suy đoán ý tưởng của mẹ lúc lâm chung. Hai giọt nước mắt ứ trên mi, hơi ứ lên cổ và chàng thở dài gượng nhẹ. Trong khi đó tiếng bà Cả khấn xuýt xoa:
-Thôi thì chú thím sống khôn chết thiêng, chú thím phù hộ cho anh chị làm ăn gặp vận, che chở cho con cháu khỏi mọi tai ương.
Chia tay cùng bà cả Bê ngoài mộ mẹ, Kha tiến thẳng vè phía lũy tre cuối làng rồi đi vào con đường đất gồ ghề những dề chân trâu, hai bên lề đường là loại cỏ may xác xơ, vài chú bướm nhỏ xíu cánh tím phớt bay rất lẹ và đổi hướng luôn luôn, như lũ trẻ nghèo, khỏe mạnh và hồn nhiên miền quê. Thấp thoáng qua lũy tre, nơi là giếng khơi vắng người, nơi là ao bèo với những khoảng đất loang lổ ống ánh màu nước thăm thẳm.
Ngang qua cổng chùa làng chừng năm mười thước tới dương cơ nhà Kha ở bên tay phải chênh chếch đối diện với dương cơ nhà Vân bên tay trái. Dừng lại, quay nhìn về phía sau, Kha vừa kịp nhận thấy mấy cánh cò trắng bay nghiêng trên nền xanh mênh mông và như bất động của cánh đồng lúa thấp thoáng sau lũy tre già. Ông Hạo chưa đi làm đồng về. Qua cổng bước vào sân, mùi cống rãnh nhà hàng xóm bốc lên thoang thoảng và thân thuộc không hề làm vẩn đục bầu không khí khoáng đạt và trầm lặng của cả vùng xóm này. Có tiếng võng kĩu kịt từ một căn nhà tranh khuất sau hàng rào dâm bụt cao vồng bên kia vườn. Kha ngập ngừng tiến thêm mấy bước nữa rồi đứng sững trước bực gạnh lên thềm nhà. Mặc dầu có chú thím trong nom mà cỏ vẫn mọc đây đó quanh thềm, Kha cảm thấy mình cũng yếu đuối như nhánh cỏ.
Cô Hĩm – nhà trong sâu ngõ xóm – vừa bước vào cổng dáng tơi tả. Giọng cô sang sảng kiểu cách trong câu chuyện rất đượm vẻ xã giao thăm hỏi “bác giáo,” cô xin lỗi là đã không biết “bác giáo” về ngay từ phút đầu.









































































