Kỳ 164
Ðó là một vài lời rất thô thiển của tôi nói ra mong anh nương vào đấy mà thông cảm để nhập điệu vào hình thái sống động của chân lý. Chân lý vốn uyển chuyển, nhịp nhàng, linh động, mà nô lệ cho lời thì chẳng khác chi muốn lấy que củi vẽ cánh bướm; chân lý rộng lớn huy hoàng mà nô lệ vào lời, chẳng khác chi muốn đem mây hồng sớm mai nhốt vào hộp sắt, muốn lấy thìa nhỏ vục cạn biển.
Ấy nói rằng từ vô nguyên chuyển sang nhất nguyên, từ nhất nguyên chuyển sang đa nguyên để thích hợp với từng hoàn cảnh dân tộc, nhưng có dân tộc nào là sống đơn độc ngoài cộng đồng của xã hội loài người? Và có con người nào sống tách khỏi hoàn cảnh thiên nhiên? Cho nên trong hệ thống dọc, thuộc ngoại giới, ba yếu tố: dân tộc, xã hội loài người, thiên nhiên phân ranh nhau đường này, lại hòa hợp nhau nửa khác. Nếu có hệ thống dọc thì cũng có hệ thống ngang, nếu nói đến ngoại giới thì cũng phải kể đến nội tâm. Khởi điểm ở hệ thống ngang này lấy người làm gốc, đi tự người rồi trở về cho người, người vừa là khởi điểm vừa là cứu cánh của mọi xây dựng. Anh có thấy xã hội chúng ta ngày nay còn nặng thú tính? Một nhà tư tưởng gọi thời này là “hạ nguơn”, đúng lắm. Giang Hà nhật hạ nhân giai trọc! Phải kiến lập, anh ạ, một xã hội loài người trên một kiến trúc nhân tính, ngõ hầu giúp con người làm chủ lấy mình.
Muốn trọn vẹn nhân tính của một con người cân đối hãy thực hiện cho được ba mục tiêu: về nhu yếu tính phải bình sản. Anh nhớ cho là “bình sản” chứ không phải “cộng sản”, đừng để người thì phè phỡn thừa mứa, người thì lần không ra. Chính là chúng ta phải tận kỳ sở năng, toại kỳ sở nhu, chính kỳ sở mệnh. Anh có thiên tài như Mozart mà chẳng đủ điều kiện để thiên tài phát triển thì anh cũng mai một trong tăm tối như bất cứ hoa hèn cỏ nội nào làm sao chính kỳ sở mệnh được?
Về sắc tính, trai gái phải được giáo dục về trinh tính trong hôn nhân, về xã hội tính con người phải biết hòa đồng với đồng loại trên thực thể dân tộc nói riêng, trên bình diện nhân loại nói chung.
Có sung thực nhân tính bằng Bình, Trinh, Hòa như vậy mới giúp con người làm chủ được mình. Mẫu mực của nền văn minh mà nước Việt mình cổng hiến cho nhân loại sau này chính là một nền văn minh nhân chủ. Ngước nhìn Tuyệt Ðối là thứ ngôn tận tưởng tuyệt, thoát sự vượt lý, chúng ta có thái độ cung kính, nhưng trở về với Ta, với Người, chúng ta phải làm cho rạng rỡ cái ý thức con người làm chủ mình chứ không phải con người phóng thể – aliéné – ươn hèn!
Khiết giơ tay khẽ gật đầu hỏi:
-Anh cho tôi hỏi, hình như vào năm 1940 hay 41 chi đó, khi vị lãnh tụ cho ra bản tuyên ngôn có nói là ông ghi lại tất cả những điều sở đắc trong bao nhiêu năm suy ngẫm để cống hiến toàn thể quốc dân?
-Ðúng thế! Nghĩa là một cách semer à tout vent. Lãnh tụ nghĩ đến dân tộc trước, thành lập Ðảng chỉ để phục vụ dân tộc. Ai giữ kín tài liệu làm của riêng như giữ con niêm cổ, thực là ngu xuẩn, bởi hiểu biết tài liệu chưa đủ, còn thực hiện; hiểu biết và thực hiện cũng chưa đủ còn phải luôn luôn thức tỉnh trong việc tu dưỡng. Cuộc sống rộng lớn như vậy, linh động như vậy, kém phần tu dưỡng làm sao cho sự hiểu biết và thực hiện được vừa sâu sắc vừa thuần hậu?
Có những bậc sinh như tri thì sự học hỏi của người ta nhập chủ xuất chủ; bọn người thường chúng ta thì cũng có những kẻ nhập nô xuất nô bất quá chỉ là một thứ mọt sách, hoặc một thứ nhập lý xuất khẩu nói như vẹt ích gì ; phải làm sao nhập nô xuất chủ nghĩa là phải nhập lý xuất sự biết và thực hiện và tu dưỡng mới được! Còn nói chi đến những hạng vong quốc, hạng bảo thủ làm chướng ngại vật ngăn cản bước tiến của dân tộc, hạng không được ăn thì đạp đổ, bàn ngang tán láo phá hoại mọi công trình kiến tạo của kẻ khác.
-Nhưng bây giờ anh đành thúc thủ thế này?
-Thì tôi cũng mới bị quơ ở ngoài kia vào đây như anh mới ở Côn Ðảo về, chúng mình trong này lại càng thiểu não, cộng sản còn lợi thế lắm nắm chính nghĩa chống thực dân… Ðành lợi dụng thời gian này làm thời gian tu dưỡng, đọc, thảo luận, mỗi người đem lại một bó đuốc để cùng soi sáng cho nhau. Thanh kiếm chính nghĩa không chóng thì chày tất dời khỏi tay những người duy vật…
-Ðược lắm, trước đây tôi đã có đọc một ít tài liệu và cả mấy bài thơ chính khí của L. nữa. Không ai phủ nhận được rằng con người ấy là kết tinh của tinh thần dân tộc, với hoài bão thực hiện một nền văn hóa tổng hợp của nhân loại, bởi vậy những lời đầy nhiệt thành của ông đều tìm thấy âm hưởng ở bất cứ con dân Việt nào.
-Anh có biết vì sao cho đến hôm nay tôi mới dám nói chuyện với anh nhiều thế không?
-Kể từ ngày tôi gặp anh lần đầu đến nay dễ đến bảy tám tháng qua đấy nhỉ?



























































































