Kỳ 170
Kha nghĩ thầm “Vân tinh ý thực” như vậy có nghĩa là nếu Vân còn nán lại một chút nữa, Kha dám ôm ghì lấy nàng và hôn đến khiến nàng ngạt thở. Kha bước theo Vân vào nhà cả hai đưa vội khóe mắt nhìn nhau, ngượng ngùng như đã phạm tội. Kha lên tiếng để phá tan giây phút nặng nề.
– Mấy giờ rồi Vân nhỉ?
Vân chưa kịp trả lời thì lũ em con bà dì nghe tiếng bà Phán về ngoài cổng đã vừa reo la vừa chạy ùa ra ngoài, đứa bé nhất chạy sau cùng cuống quýt, vừa kéo xếch quần lên vừa méo xệch miệng khóc nhưng không nước mắt.
Bà Phán ở nhà thương thăm Thi về, đã mấy hôm nay Thi nghỉ học vào nằm bệnh viện Lanessan điều trị bệnh phổi.
Tạng Thi vẫn yếu từ nhỏ. Ngày gia đình mới về làng Ðịnh Quyết, vào một trưa hè có bóng mây, Thi tha thẩn ra vườn. Cơn bão ập đến bất ngờ, một cành muỗm khô lớn rớt xuống, nàng bị những cành con gạt ngã ngửa, may mà khúc cong vồng hợp với khoảng ngực, Thi không bị thương, nhưng kể từ sau tai nạn ấy sức khỏe Thi càng mong manh, gần đây bắt đầu húng hắng ho, bà Phán vội đưa nàng đến nhà thương khám phổi, phổi đã bị nám. Tuy mới ở thời kỳ thứ nhất nhưng bà Phán cũng ưng theo bác sĩ để Thi nằm hẳn trong nhà thương cho đến ngày khỏi hẳn. Ngày nào cũng vậy ít ra là một lần, bà đến nhà thương thăm con.
Lũ trẻ đã ra hết, còn lại Kha và Vân trong nhà.
Vân chợt ngước mắt nhìn lên giận dữ và nói:
– Anh phải hứa với Vân là không bao giờ được có ý định xấu.
Kha làm bộ ngạc nhiên:
– Ô hay, ý định xấu nào thế? Ít ra trong thực thế anh cũng không hề một lần nào làm Vân phật ý…
Tuy ánh mắt Vân dịu hơn nhưng giọng còn bất mãn, nàng ngắt lời Kha:
– Vâng, vâng em biết, anh chưa lần nào làm em phật ý, nhưng nếu sểnh em chậm chân, chưa biết thái độ anh sẽ đi xa đến đâu, em biết, em biết!
Kha đáp:
– Ừ giả sử điều đó có thật thì lỗi ở anh sao? Ai bảo em đẹp hử, ai bảo đẹp?
Nhìn bộ ngực Vân phập phồng, Kha tưởng như nghe thấy hơi thở nhẹ của nàng.
Bà Phán và lũ trẻ nhỏ đã bắt đầu bước lên thềm vào nhà, Kha nói vội một câu rất bâng quơ:
– Dầu sao cũng cám ơn Vân đã giúp chúng ta thanh toán được tình cảm của nhau.
Nghe Kha nói vậy chắc Vân tưởng Kha cám ơn nàng đã sớm ngăn chàng đừng phạm lỗi, nhưng với Kha câu nói đó lại hàm ý cám ơn Vân đã cho Kha được dịp ướm trước bằng câu “Ừ, giả sử điều đó có thật thì lỗi ở anh sao?” Nghĩa là điều đó sẽ thành sự thật và lỗi không ở Kha, lỗi ở Vân đẹp.
Bà Phán đã vào. Kha cúi chào. Vân hỏi mẹ về tin tức em. Lũ trẻ nhỏ đứa nào cũng có quà “bích quy” cầm tay. Cận, đứa nhỏ nhất, lên bảy tuổi không còn cuống quýt méo xệch miệng khóc nữa. Cậu vừa đưa bánh lên miệng, vừa nói với Kha:
– Bây giờ anh Kha kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe đi (Kha vẫn có thói quen kể những chuyện cổ nước Nam cho chúng nghe).
Lũ trẻ cùng reo:
– A phải đấy, anh Kha kể chuyện cổ tích đi, hay lắm.
Vân đỡ làn hoa quả nặng ở tay mẹ rồi đặt lên mặt buffet sát với chiếc bình thủy tinh rộng miệng trong có thả con cá sin-sít nhỏ.
Tiến chạy vội lại:
– Ấy, khéo chị làm đổ bình thủy chết cá của em!
Vân nguýt Tiến:
– Chẳng cần tao phải làm đổ, con cá cũng sẽ chết. Mày có thấy không, hai con thì sáng nay đã chết một rồi!
Tiến ngẩn người chạy lại hỏi Kha:
– Làm sao thế anh nhỉ, em chịu khó thay nước luôn, nước mưa trong vắt anh ạ. Rồi Tiến bưng bình nước thả cá lại cho Kha xem.
Kha nói để Vân nghe:
– Con cá đâu có phải chỉ sống vì nước. Trông con cá nhỏ bụng lép kẹp, bơi trong bình nước trong vắt, có thương không này.
Trước khi xuống bếp để chỉ bảo người nhà cách thức sửa soạn các đồ nấu ngày mai, bà Phán ân cần dặn Kha:
– Mai cháu nhớ sang xông nhà sớm cho bác nhé.
Tiến đã để bình thủy tinh thả cá lên chỗ cũ trên mặt buffet. Cậu đã ăn hết phần bánh “bích quy,” dùng cả hai tay níu Kha ngồi xuống ghế:
– Anh ngồi xuống đây, kể chuyện cổ tích cho em nghe đi.
Kha đưa mắt nhìn về phía Vân và gặp đôi mắt nàng đặt về phía Kha tự bao giờ. Khi đó Vân đã ngồi vào góc đi văng tay lơ đãng cầm một tờ tuần báo.
– Ừ, nào anh kể chuyện cổ tích! Kha nói với lũ trẻ, cả bình nước và khiến con cá nhỏ kia cũng phải giật mình.



























































































