Khu Rừng Lau (Kỳ 172)

Kỳ 172



Có tiếng mõ thu quân. Người lính thú chào cá, bịn-rịn ra về. Từ đấy mỗi khi chém tre, đẵn gỗ hoặc đi kiếm măng trúc, măng mai qua đấy, anh cũng giữ ý chẳng muốn đến bên bờ khúc suối chết để khỏi gây xáo động cho con cá bị tù. Thảng hoặc gặp cơn mưa nguồn khá lớn, anh chạy vội tới đó ném vội xuống khối nước đục ngầu một ít cơm rời rồi ra về trong lòng không vui vì anh vẫn thắc mắc chẳng hiểu cá còn ở dưới đó để nhận những hột cơm của người tri kỷ này, hay đã trườn mình tìm ra sông rồi.

Lũ trẻ trố mắt nhìn Kha im lặng. Chúng biết Kha đã kể dứt câu chuyện.

Ðưa mắt nhìn Vân, Kha thấy nàng cúi đầu im lặng, riềm mi chớp chớp.

Kha đứng dậy ra về. Chàng tin rằng mình đã ra về rất đúng lúc.

Sớm mồng một hôm sau Kha y hẹn sang xông nhà bà Phán từ sớm. Tiến chạy đến báo cáo ngay với Kha:

– Có mỗi một con cá, nó lại chết nốt mất rồi anh ạ.

Bà Phán quát:

– Mới sớm đầu năm mà đã nói chết với chóc gì, ranh con!

Kha chúc ông bà Phán mấy câu khách sáo “sống lâu, giàu bền”. Ông bà Phán cũng chúc Kha cuối niên học thi đỗ nốt tú tài phần hai. Cả hai ông bà cùng tránh không chúc Kha lấy vợ, có lẽ vì có Vân đứng đấy. Qua đi dăm phút ngượng ngập, Kha thoát khỏi phòng khách ra sân chơi với lũ trẻ. Vân cũng tiến ra theo, nàng đã trang điểm, đẹp kín đáo nhưng quyến rũ.

Cả ngày hôm đó Kha thì thọt sang thăm Vân luôn nhưng cũng có lần không gặp vì Vân theo mẹ ra Hà Nội từ trưa để lễ Tết một vài nhà trong họ rồi vào nhà thương thăm Thi đến tối mới về.

Cả ngày mùng một năm đó nắng vàng trong như hổ phách. Gió thổi vào hồn Kha phơi phới và Kha như nhập vào cánh bướm chập chờn đến đậu lên những hoa cải vàng ngoài vườn. Những hoa cải vàng cao ngất, lất lay bình dị, đó là hình ảnh muộn màng của Mùa Ðông qua còn sót lại. Cây cải thì lớn vồng, có những lá già lỗ chỗ, hoa cải vàng tuy cười với nắng vàng đầu xuân nhưng dám chắc trong lòng vẫn chưa quên mùa rét mướt những mưa phùn gió bấc vừa qua. Nắng trong quá làm Kha thấy niềm vui như trở thành mong manh mộng ảo. Kha thấy thiếu, thấy khao khát một cái gì mà vẫn chưa tìm ra.

Buổi tối khi Kha sang nhà Vân, ông Phán đã ngồi vào bàn tổ tôm với bốn ông bạn khác, bà Phán đi ngủ sớm vì cả ngày bà đi lễ mệt, bà bắt mấy đứa nhỏ đi ngủ theo, chỉ còng hai đứa lớn đương ngồi đối diện ở góc nhà đánh tam cúc ăn tẹt mũi. Kha lảng ra hiên và vui mừng thấy Vân theo ra. Hai người chào nhau bằng nụ cười im lặng. Kha di vào góc khuất, tì tay lên cột gạch nhìn xuống khoảng vườn ngập trong bóng tối. Vân tiến tới. Kha biết nàng đã bằng lòng, tuy nhiên Kha chưa dám có thái độ quá âu yếm. Cả hai đứng gần sát bên nhau, nói những chuyện bâng quơ se sẽ. Gió thay chiều tự lúc nào, mây đen ùa tới. Gió thổi mạnh hơn rồi mưa khá nặng hột. Chưa bao giờ có một trận mưa đầu xuân lạ như vậy. Lúc đó Kha mới thấy rằng điều mình khao khát từ trưa đến giờ chính là cảnh mưa gió bất ngờ này. Và cũng bất ngờ chàng quàng tay ôm Vân rồi ép nàng vào ngực mình. Vân không chống cự hay có chống cự nhưng yếu ớt.

Kha nói như say điên nhưng giọng thì lại dẽ dàng:

– Mùa Xuân không thể chỉ có nắng vàng. Nắng vàng trong quá làm tình chúng ta mong manh, Mùa Xuân phải có gió, có mưa nữa Vân ạ. Tuổi trẻ của chúng ta không thể trong suốt như thánh nhân, chúng ta sẽ chết trong sự trong suốt đó như hai con cá đã chết.

Rồi Kha hôn Vân, và cả hai như bị cuốn theo vào một cơn lốc của đam mê, vượt ra khỏi Mùa Xuân gió mưa nhỏ bé, vào một bão tố vô cùng lớn của vũ trụ, trong đó cuốn theo những vì sao. Và những vì sao trong khi bị hút xuống lòng bão tố như vậy trong chẳng khác gì những hạt ngọc, hạt kim cương rơi vãi của những nạn nhân nào đó.

Rồi Kha cũng phải buông Vân ra cho nàng thở, và cho chính Kha thở nữa. Và Vân đã nhắc lại một câu như để riễu Kha làm Kha giật mình, công nhận nàng là người đàn bà thông minh:

– Dầu sao cũng cám ơn anh đã giúp chúng ta thanh toán được tình cảm của nhau.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT