Kỳ 181
Ông bát Thoại chêm thêm một ý kiến sâu sắc hơn:
– Chính phủ khỉ gì thay đổi xoành-xoạch, nay thủ tướng này, mai thủ tướng khác, dân chúng không hề biết lý do mà… cũng chẳng cần biết lý do nữa!
Ông cả Bê vừa đánh que diêm thứ hai chưa hút vội nói:
– Thì chúng nó cứ tự Bắc bay vô, từ Nam bay ra chỉ để gặp Ðức Mệ ở Huế, đứa nào đút được nhiều thì làm thủ tướng. Các chức chủ hiến cũng vậy. Chúng nó chỉ cần tại chức một tháng là thu đủ vốn và từ tháng thứ hai trở đi là lời.
Ông vẫy vội tay vì que diêm thứ hai cháy đến tay, ông phải đánh đến que diêm thứ ba, Kha còn phải hồi hộp thấy ông tiếp tục nói cho đến khi diêm này cháy một phân nửa ông mới chịu cúi xuống hút.
Các ông lại nhắc đến chuyện lên giá đồng phật lăng vào tháng tư năm ngoái (1952). Tên thủ tướng làm bộ phản đối Pháp kỳ thực đã được quan thầy cho phép chuyển ngân trước mấy triệu rồi.
Có dịp về quên trò như vậy Kha, Hiển, Hãng mới thấy rằng chẳng có gì giấu được người dân. Chỉ có câu chuyện của Toản là không được tự nhiên. Toản cùng lứa tuổi với Kha, Hiển, Hãng, Toàn còn là một công chức, thư ký sở Thủy Lâm. Vì có mặc cảm tự ty về “trình độ văn hóa” trước Kha, Hiển, Hãng, nên anh thích bàn về các chủ nghĩa chính trị trên thế giới, anh nhắc nhở đến tên một vài danh nhân thế giới, hình như có cả một đôi câu anh đả động đến nghệ thuật kịch ảnh thế giới.
Khi các ông nói đến lũ con buôn chính trị bay ra bay vô để gặp Ðức Mệ, anh thêm một câu:
– Ðức Mệ đâu đã bằng Nữ Hoàng Katherine của Nga!
Khi nói đến tên chóp bu chính quyền được quan thầy thực dân báo cho biết trước việc lên giá đồng phật lăng và làm lơ cho được chấm mút ít nhiều trong việc chuyển ngân, anh Toản nhún vai nhìn khắp lượt Hiển, Hãng, Kha rồi mới nói “Bao giờ cho nước mình có được một Mustapha Kémal!”
Toàn còn kể với Hiển, Hãng, Kha về việc trước đây hơn một năm anh bị bắt đến đồn Liễu Giai (về phía Bưởi, ngoại thành Hà Nội) bị tra tấn thập tử nhất sinh, rồi còn bị giải đến Sureté de l“Air của Pháp ở phố Hàng Vôi để lại bị tra tấn lần nữa, thế mà anh không khai gì hết (vì không có gì để khai). Sự thực Toản cũng đáng để khen ở chỗ không vì bị tra tấn mà khai oan cho người khác, ngày nay Toản vẫn coi đó như một thành tích cách mạng của anh.
Anh kết luận:
– Chỉ thương hại cho nhà tôi ngày đó khóc hết nước mắt. Cứ như là tôi bị bắt nhốt vào ngục Bastille!
Ba giờ chiều Hãng, Hiển và Miên ra Hà Nội trước, Kha ở lại để bàn với bà Hạo xem phải đem biếu những ai. Bà Phán cũng ở lại trong quê với Thi đến chiều cả mới ra phố. Trước khi về, Thi đến chào chàng. Nàng đứng sững trước mặt Kha nhìn chàng thân mật.
Miên thường chạy trốn trước cái nhìn man rợ của Kha. Thi ngược lại, tuy yếu đuối về thể xác hơn, nàng đã tiếp nhận cái nhìn đó ngang nhiên, bình tĩnh. Phải chăng vì thế mà Kha quyết định ngay rằng chàng có bổn phận gần gũi Thi để sưởi ấm cuộc đời bệnh tật của nàng.
Vì tình yêu của chàng mà Thi khỏi bệnh thì ai dám phủ nhận rằng đó không là một bổn phận thiêng liêng? Trường hợp sắc đẹp mong manh đó nếu mai đây không thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì lại càng là một lý do thiêng liêng để Kha yêu Thi chứ sao.
Kha nói khe khẽ với Thi trước khi nàng về.
– Anh đã có thẻ căn cước, tối nay anh ở lại nhà quê Thi ạ.
Tội nghiệp cho Miên! Có lẽ tại Miên quá chủ quan, coi Kha là của mình rồi nên với chàng, nàng không một cử chỉ khêu gợi lẳng lơ – thứ khêu gợi tự nhiên của cô gái đến tuổi dậy thì – để gây một cảm giác mạnh khả dĩ khuấy động tâm hồn Kha. Nàng hiền quá, thực thà quá, không biết cả khép nép nữa, bởi khép nép là một thế thủ đề phòng một thế công – dù là thế công mong ước – và thế thủ đó ít ra cũng gợi trong ý thức Kha là nàng có nghĩ đến thế công của chàng, cái khép nép của Miên – nếu Miên khép nép – biết đâu không gợi thế công trong lòng Kha? Miên ngoan quá, hiền quá chỉ một mực dịu dàng tự nhiên như người em gái. Miên đã nhầm! Sự nhầm đó làm Miên chịu thiệt thòi bao nhiêu.



























































































